A Strange Dream

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A Strange Dream

Fic YuYu Hakusho này là của nhỏ bạn “iu vấu” của tui nhá^^

Lấy tên trên fic thường dùng thì nick của nhỏ là Kourinchan^^”

Coi xong choa ý kiến nha,mí bác,để cho nhỏ dzui^^”

  Disclaimer: những nhân vật này là cuả Togashi-sensei, ko phải của tôi.

Author: Kourin

Rating:[T] Well well, 13+

Warnings: có hơi hướm Gore. Non-YA

Status: Incompleted

Category: General

————————————–

A STRANGE DREAM

*Kurama POV*

…………………

Máu….

Xác người vung vãi…

Nội tạng nát rữa…

Và….

Máu chảy.

Dòng máu đỏ lạnh ngắt…

Cuốn lấy chân.

Tôi đang ở đâu đây?

Địa ngục?

Không.

Tôi chưa chết.

Tôi chưa chết mà.

…………

Im lặng.

Tiếng gió rít….

Tiếng cành cây đan vào nhau….

Những bóng trắng lượn lờ…

Chúng đang lượn lờ…

Quanh tôi…

Tiếng than khóc vang lên.

Càng lúc càng to.

Và…

Máu…

Chúng đang quấn lấy tôi.

Cái gì vậy?

Tại sao?

Tại sao tôi lại ở đây?

Thả tôi ra!

Tôi phải chạy….

Chạy khỏi nơi này….

…………….

Máu vẫn quấn lấy tôi.

Ngạt thở….

Không….

Tôi sẽ chết đuối trong máu mất.

Thả tôi ra!

Tôi….không muốn chết!

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

…………………………………………

_Shuichi!! Shuichi!!

Tôi mở mắt ra.

_Con không sao chứ? Con đã la hét suốt 15 phút rồi. Con nằm mơ thấy điều gì khủng khiếp sao??

_Có lẽ ạ. Con xin lỗi….

Shiori cười:

_Không sao. Và tới giờ đi học rồi kìa, con!

————————————————————————-

*Hiei POV*

_Kurama??-tôi lên tiếng.

_Sao?

_Uhm…Cậu không sao chứ??

_Tất nhiên!!-Kurama trả lời, cùng với nụ-cười-đáng-ghét của cậu ta -Ồ, thật không ngờ, cuối cùng cậu cũng học dc cách quan tâm tới người khác rồi à??

_Kh….Không!!-Tôi lạnh lùng trả lời. Cậu ta luôn trêu chọc tôi như thế. Và lần nào, tôi cũng mắc bẫy. Tại sao tôi lại ngốc thế cơ chứ!-Nhưng này, đừng giấu tôi. Rõ ràng là cậu đang mất bình tĩnh.

_Không….Không có gì đâu. Chỉ hơi thiếu ngủ…..

_Không! Rõ ràng là không phải. Đừng giấu tôi……

_KHÔNG CÓ!!TÔI NÓI BAO NHIÊU LẦN RỒI? KHÔNG CÓ THẬT MÀ, HIEI!!

Tôi sững sờ nhìn Kurama. Cậu ta có thể nổi giận, nhưng đây là lần đầu tiên cậu ta quát người khác. Rõ ràng là Kurama đang hỏang loạn chuyện gì.

_Tôi xin lỗi…-Kurama dịu giọng xuống. Cậu ta quay người đi.

_Kurama….Thực sự thì cậu đang gặp chuyện gì vậy?? Chuyện gì có thể làm cho cậu-Youko Kurama- sợ hãi đến như vậy?

_Tôi….Thôi dc, tôi sẽ kể.

*Kurama POV*

…………………………………….

Hòang hôn….

Máu….

Cả hai đều rất giống nhau….

Cả hai đều rất đẹp….

Nhưng….

Máu….

Cái thứ chất lỏng đỏ quạnh sền sệt ấy….

Thật đáng sợ…

……………

_ Konnichiwa, Kura-san!!

_ Konnichiwa, Botan-chan!! Có chuyện gì vậy??

_ Uhm….Koenma-sama giao cho anh và Hiei-san một số chuyện quan trọng. Và tôi tới thông báo cho anh biết. Tuy nhiên, có vẻ đây là chuyện gấp, cho nên anh phải gặp sama sau nửa giờ nữa thôi!!(A/N: giết người à??)

Botan rút ra 1 tờ giấy nhỏ và đưa cho tôi:

_ Tôi không biêt nó là gì….Koenma-sama bảo tôi đưa nó cho cậu…..Có lẽ sama sẽ giải thích sau. Thôi, tôi phải đi. Sayonara, Kura-san!!

Botan bay vụt đi. Tôi vội mở tờ giấy ra xem. Cái gì đây?? Một mớ ký tự và đường thẳng lắt léo nhau. Trông thật rối mắt. Hình như là bản đồ của nơi nào đó. Thôi, trước hết cứ đi gặp Koenma đã. Có thể cậu ta sẽ giải thích thêm.

…………………………………………………………….

*Kourin POV*

Makai.

_ Xin lỗi vì đã gọi các cậu gấp như vậy, Hiei và Kurama- Koenma thủng thỉnh nói.

_ Còn thiếu Yusuke và Kuwabara nữa-Kurama nhẹ nhàng lên tiếng.

_ Ồ không, hiện thời chúng tôi không cần họ(A/N: hay nói chính xác là author không cần họ XD). Tôi nghĩ, dù có nhờ hay không thì họ cũng sẽ cười và coi việc này là vớ vẩn.

Hiei bắt đầu mất bình tĩnh:

_ Vậy tóm lại là chuyện gì??

_À, thật ra cũng không có gì to tát. Chẳng qua là thế này: dạo gần đây có một vài người ở Reikai bị mất tích một cách khó hiểu. Nếu là đi lạc hay gì gì khác thì không có gì đáng bàn, nhưng đằng này họ lại biến mất trước mắt mọi người vào ban ngày ban mặt, và vài ngày sau, người ta tìm thấy một mẩu ngón tay còn đọng lại vài giọt máu nằm ngay trên giường người bị mất tích. Theo xét nghiệm, những mẩu ngón tay nằm trên giường người nào thì…..đó chính là di thể còn sót lại của chính người đó.

_Ồ….Một câu chuyện đáng sợ….-Kurama nhận xét.

_Đúng, đáng sợ và bí hiểm. Chính vì vậy, tôi cần các cậu….

_Điều tra vụ này à?? Tôi e là chúng tôi không làm nổi……..-Hiei cắt lời.

_Không. Ồ không, chúng tôi đã lo việc điều tra rồi. các cậu chỉ việc….ờ, hạ nó thôi. Tờ giấy tôi đưa cho cậu chính là sơ đồ vào chỗ ở của nó. Và chính xác là chúng tôi chỉ điều tra dc như thế thôi.

_ Có thế thôi sao?? Chúng tôi không biết gì thêm dc nữa, ngòai cái sơ đồ nhỏ tí này à??-Hiei giận dự kêu lên.

_ Ồ không-Koenma bình thản đáp-Còn một vài thông tin hữu ích nữa, uhm, chẳng hạn như….thủ phạm vụ này là một con bé 12 tuổi không hơn không kém, và nó là một linh hồn từ đầu tới chân, chứ không phải yêu quái gì cả. Cái thông tin đó cũng không đến nỗi vô dụng.

_ Oh, không lẽ….-Kurama bất ngờ thốt lên.

Hiei quay đầu lại:

_ Huh??Chuyện gì??

_ Không…Mà cậu quan tâm tới tôi quá nhỉ, Hiei~san??-Kurama đáp lại bằng một giọng đầy ý trêu chọc và một nụ cười mà theo Hiei là nó đáng-ghét-đến-bực-mình (A/N*cười hô hố*Kirin(trợ lý)*cáu* :vít típ!!). Tất nhiên, trêu chọc với ý gì thì cũng làm người khác cáu, cho nên…..

_Không.-Hiei vừa trả lời, vừa lườm lườm Kurama. Cậu ta có cách trêu chọc rất dễ thương, nhưng Hiei không đời nào chấp nhận nó. Chấp nhận nó, chẳng khác nào cậu tự chấp nhận là mình….yếu đuối vậy.

_Được rồi, Hiei, Kurama-”bé” Tiểu Diêm Vương thở dài-không còn nhiều thời gian đâu. Càng chậm trễ là số người chết càng tăng. Chúng ta không thể kéo dài chuyện này thêm nữa.

……………………………………………………………..

*Kurama POV*

Gió thổi nhè nhẹ.

Tiếng cành cây xào xạc.

Trời tối dần.

_ Ồ, kiểu này chẳng khác gì vào nhà ma ấy nhỉ, Hiei-san??

_ Uhm….-Hiei gật gù cho qua chuyện. Nói chính xác….cậu ta chưa hề biết nhà ma là gì, nhà ma theo kiểu ở mấy khu giải trí ấy.

Bất chợt, một luồng khói trắng không biết từ đâu ùa ra, vây quanh Hiei và tôi(A/N: Non-SA =___= )

_Luồng khói này là gì vậy??-Tôi cố gào thật to với hi vọng Hiei sẽ nghe dc.

_ Không biết nữa. Nhưng phải cẩn thận.

…….

Một lát sau, khói tan dần. Tôi nhìn quanh. Chẳng thấy Hiei đâu cả.

_Kurama….-Một giọng nói vang lên.

_Hiei??

Tôi đi theo hướng phát ra giọng nói.

_Hiei, cậu đùa gì vậy??

Tôi khẽ gạt hai bụi cây ra, đi sâu vào trong hơn.

[.........]

[.........]

Bất chợt…

Một cảnh tượng hãi hùng hiện ra trước mắt tôi………

*Kurama POV*

Máu….

Xác chết….

Xương người….

Nội tạng….

Những oan hồn….

Tất cả…..hiện ra trước mắt tôi.

Tất cả…

Mùi máu tanh…..

Tội lỗi….

Độc ác….

Đây là…

Ác mộng?

Ác mộng sao?

Không…..

…………………………….

_Kurama….

_ Hiei??

_Kurama….

Không.

Đó không phải là Hiei.

_Kurama….

_Ai?

_ Là em…

Một bóng trắng lại gần tôi.

Nó dần dần hiện rõ ra….

Một đứa con gái….

Một con bé….

Nó khỏang 12 tuổi…

Người nó đầy máu….

Nó cười.

_ Chào.

_ Em….là ai??

[...]

Im lặng.

[...]

_Tại sao em lại….xác chết và những bóng trắng đó là…..

_Vật hiến tế.

_Vật….hiến tế??

_ Đúng. Và anh muốn biết chúng dành cho ai không??

_Cho ai??

_ Cho em.

_Hả?

[...]

Gió bỗng thổi mạnh hơn.

_ Đúng, cho em. Và anh, Kurama-con bé tiến lại gần hơn và khẽ nâng cằm tôi lên-Anh sẽ là vật hiến tế quan trọng nhất của em. Vật hiến tế giúp em được tái sinh….

_Vậy ra….em….

_ Đúng. Em chính là người mà các anh đang truy lùng. Thật may mắn-Nó cười-Nhờ vậy mà em không hề tốn công sức để đưa anh đến đây.

_ Em…là người chết?

_Đúng. Nhưng không lâu đâu, Kurama, sau này em sẽ tái sinh.

_Chỉ vì vậy mà…em giết họ?

_ Đúng-Con bé bỗng ngưng cười và chuyển sang giọng giận dữ-Họ rất đáng chết. Tất cả. Em căm thù họ. Căm thù con người. Căm thù cả anh nữa….

_Tại sao??

_Anh không cần biết. Anh đã biết quá nhiều. Bây giờ, anh chỉ cần ngoan ngoãn nằm im-con bé trở lại nụ cười của nó-để em làm cho xong việc của mình, Kurama à.

Một bóng trắng nữa lại dần dần xuất hiện. Con bé nhẹ nhàng nâng đầu nó, đưa sát vào cổ tôi.

_Ji-con bé nói với bóng trắng-hãy cho ta xem, máu của Kurama như thế nào?

Từ miệng của nó mọc ra hai chiếc răng dài và nhọn. Con bé đưa đầu nó sát vào cổ tôi. Bây giờ tôi mới nhận ra, nó là một con rắn.

_Ji!-con bé khẽ thì thầm.

PHẬP!!

[.......]

*Kourin POV*

………………………

_AAAAAAAAAAAAA……

_Kurama?? -Hiei giật bắn người-Kurama!! Cậu đang ở đâu??

[.........]

Im lặng.

_……………….

_Ai đó??-Hiei chạy đến hướng có âm thanh vừa phát ra.

………………….

Một biển máu….

Xác chết…

Nội tạng vung vãi….

Oan hồn than khóc…

Một núi xương người….

Lồ lộ trên mặt biển máu….

Và trên núi xương người đó….

Là Kurama.

—————————————————————-

Chú thix: Ji(Jigoku-vít tắt ý): Địa ngục(tên con rắn)

*Kourin POV*

…………………………

Máu….

Đang sôi lên…..

Và trong cái thứ chất lỏng sền sệt tanh tưởi ấy…..

Là xác….

Xác của Kurama.

Đang tan dần…..

[.......]

Lặng.

Sự im lặng đáng sợ.

Chỉ còn tiếng sôi sùng sục của máu…..

Và….

Tiếng cười văng văng của con bé….

Chính nó….

Fuyuno Sakura…

Chính nó…

……………………….

_ Koenma-con bé nói- Người đó chưa chết đâu. Linh hồn của người đó vẫn còn ở đây. Một linh hồn vô chủ thể…

Nhưng như vậy thì khác gì đã chết?

[....]

Lặng.

Không còn ai nói gì được nữa.

[.....]

Bất chợt….

Máu ngừng sôi….

Có cái gì đó đang nổi trên mặt nước.

Máu hất nó ra.

Nó lọt thỏm vào bàn tay của Hiei.

Cậu nhìn nó.

Một cành hoa hồng….

Cái này…

Nó luôn ẩn sâu bên trong mái tóc của Kurama.

Có lẽ vì vậy….

Mà nó không bị tan chảy…..

_Ồ, di vật-con bé nói với giọng đắc thắng- Có vẻ như Kurama đã bảo vệ nó. Chậc, nhưng hoa thì xem ra không giữ được lâu….

Hiei phớt lờ con bé. Cậu đang chăm chú nhìn bông hoa. Dường nó nó đang rung lên.

[.....]

_Phá vỡ quả cầu….-Một giọng nói vang lên bên tai Hiei.

_Hả?

_Phá vỡ quả cầu….

Bông hoa hồng biết nói!!

_Nhưng còn sợi dây chuyền…

_Không cần….Nhanh lên….Linh hồn sắp….

_Linh hồn?

Hiei ngước nhìn lên. Một làn khói trắng đang lượn lờ trên đầu cậu. Linh hồn của Kurama!! Nhưng…dường như nó đang nhạt dần đi.

_Khi linh hồn tan hết…Sẽ không thể….

_KHÔNG THỂ?

Con bé hỏi:

_Ngươi nói “không thể” gì?

_Hi…Hiei??-Koenma ngạc nhiên.

_Koenma!! Đưa cho ta quả cầu!!

_Hiei…Nhưng còn lưới bảo vệ….

_Nhiều lời! Nhanh lên!

Koenma rút quả cầu ra. Nhìn quả cầu và cành hoa một vài giây, con bé như nhớ ra điều gì.

_JI! NGĂN HẮN LẠI!-Con bé hét to.

Con rắn nhe hai chiếc răng nanh nhọn hoắt ra. Nó lao tới Hiei như một viên đạn.

[...]

PHẬP!

*Kourin POV*

………………………………

_K..Kurama??

Cặp răng nanh nhọn hoắt của con rắn cắm phập vào một thứ….

Nhưng….

Đó không phải là Hiei….

Mà là….

Làn khói trắng nhạt lượn lờ trên đầu cậu…

Linh hồn….của Kurama.

[...]

Kỳ lạ….

Làm khói ấy không rã ra….

Mà….

Từ làn khói….

Một vật lao ra….

Nhắm thẳng vào con rắn….

Quật nó thật mạnh.

Con rắn đau đớn rú lên…

Và…

Vật đó biến mất….

Trong khỏanh khắc ngắn ngủi ấy….

Hiei đã nhận ra….

Vật đó….

Là roi hoa hồng….

Roi hoa hồng của cậu ấy…

Kurama…

_ Cao thượng chưa-con bé mỉa mai- chấp nhận cái chết chỉ vì một thằng nhóc (A/N: Hiei’s fans đừng kill em, đấy là con bé nói đấy, ko phải em nói đâu TT^TT )!! Kurama, chắc ngươi không muốn nhìn thấy cảnh thằng nhóc đó bị hành hạ chứ gì (A/N: Non-SA, và cô Sak này, hình như Hiei lớn tuổi hơn cô đấy ^^) ? Yên tâm đi, cuối cùng thì hai người cũng sẽ gặp nhau ở miền cực lạc!!

[...................]

Bất chợt….

Cái bóng trắng hiện ra một người….

Mờ mờ ảo ảo….

Một người với mái tóc đỏ dài quyến rũ và đôi mắt xanh ngọc ấm áp….

Kurama….

Cậu ấy quay lại nhìn Hiei…

Đôi mắt bình yên đến lạ thường….

Cậu ấy cười…

Nụ cười của sự thanh thản….

Và rồi…

Bóng trắng nhạt dần đi….

Bông hoa hồng trong tay Hiei cũng ngừng rung.

Dường như….

Nó đang tuyệt vọng….

Vì sao??

Kurama!

Sắp….

Chết?

_ Hãy làm những gì cậu muốn-một giọng nói vang lên bên tai Hiei.

Linh hồn của Kurama đang nhạt hơn bao giờ hết. Chỉ chậm một giây, thậm chí chỉ một khắc thôi, Kurama có thể sẽ mãi-mãi-biến-mất.

Không kịp suy nghĩ xem mình đang làm gì, Hiei nắm chặt cành hoa hồng. Cậu giơ nó lên cao, dùng hết sức đập vào quả cầu thủy tinh.

Con bé Sakura đứng ngây ra nhìn. Nó thét lên:

_KHÔNG!!!!!!!!!!!!DỪNG LẠI!!!!!!!

Quá trễ.

PHẬP!!

Lưới bảo vệ đã bị phá. Quả cầu vỡ tan. Cành hoa hồng trong tay Hiei cũng tan ra thành bụi, hòa vào linh hồn của Kurama.

Con bé đau đớn hét lên. Tòan thân nó đang rã ra. Máu từ bên trong người thấm đẫm cả áo. Da thịt nó tan thành cát bụi.

Nó biến mất. Chiếc áo kimono nó mặc rơi xuống đất. Máu của nó nhuộm đẫm màu áo. Mà không. Những giọt máu này đâu phải của nó. Chúng là của những người khác-những người vô tội….

_Hi…Hiei!!-Koenma thốt lên khe khẽ, phá tan sự im lặng-Linh hồn của cậu ấy….

Linh hồn của Kurama!! Nó đang phát sáng. Ánh sáng nhẹ dịu như ánh trăng. Và rồi, khi ánh sáng ấy tắt đi, một người hiện ra. Kurama!

Kurama rơi xuống (A/N: độ cao này chưa đến nỗi chết người. Kirin: nhìu lời! Vít típ!). Koenma và Hiei chạy lại gần.

_Kurama!! Không sao chứ?? Nói thử xem tôi là ai?? Và tên lùn, à, cậu này nữa, cậu ta tên gì??-Koenma vội vàng sửa lại câu nói của mình ngay khi bắt gặp cái lườm “đằng đằng sát khí” của Hiei (A/N: eh Koenma, sao lại coi Kurama-sama của tui như người mất trí nhớ thế!! Sama đã bị gì đâu??).

_Uhm…Cậu là Koenma, còn “tên lùn” mà cậu nói là Hiei, đúng không?

_Yup!! May quá, cậu chưa bị gì hết!!

_E hèm- Hiei khẽ tằng hắng.

_Oh, xin lỗi-Kurama cười-Tôi quên mất cậu(A/N: nếu ai thik fic này SA 1 tí thì xin thêm câu này vào nhé: [Hiei: quên là thế nào? Đối xử với người yêu như thế đấy hả?? Kurama: xin lỗi mà....]. Kirin: Thật khủng khiếp, chị ạ =__=”….). Thôi nào, dc rồi, bây giờ đi về, nha??

………………………………………………………………..

Hoàng hôn.

_Kurama?

_Huh?

_À không….Trông cậu không được bình thường…..

_Ồ, cậu cũng biết quan tâm tới tôi ghê nhỉ. Vậy mà tôi không biết đấy.

Hiei lườm:

_Đừng chọc tôi.

_Tôi có trêu chọc cậu đâu-Kurama cười khúc khích.

_Yêu đời quá nhỉ? Mà này…

_Huh??

_Những lời con bé đó nói….có thật không?

_Cái gì?-Kurama hơi ngạc nhiên.

_Thì….

_À-Kurama tiếp tục khúc khích cười-Ý cậu là….tôi có thực sự đau xót khi cậu bị hành hạ không đó hả?

_Uh….Uhm….

_Hành động nói lên suy nghĩ. Và tự hiểu đi nhé.

_Uhm…

_Nhưng….sao lại hỏi tôi chuyện đó?

_Không…tại tôi nghĩ lung tung….

_Ồ, cậu nghĩ lung tung về tôi à?-Kurama nói bằng giọng trêu chọc-Vậy ra cậu quan tâm tới tôi quá nhỉ??

_Rõ ràng cậu đang trêu chọc tôi!

_Đâu có-Kurama cười khúc khích-Tôi chỉ nói sụ thật thôi mà.

_Cậu …

Tiếng cười của Kurama khẽ vang lên.

[...............]

Hòang hôn….

Máu….

Cả hai đều rất giống nhau….

Cả hai đều rất đẹp….

The End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro