Bão tuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bão tuyết

Author: Unknown

Translated: Kal Kally

Disclaimer: Nhân vật thuộc về Togashi.

Pairing:

Rating: K

Genre: Angst

Warning:

Summary: Có thể Atsuko không phải là một người mẹ tuyệt vời, nhưng bà đã thực sự yêu Yusuke. Khi Yusuke tới Makai, tình cảm giữa họ đã bị tổn thương nặng nề, nhưng có một điều chắc chắn sẽ mạnh hơn tất cả: Tình mẫu tử.

~*~

Dedicated to all mothers and their sons

~*~

Một bàn tay nhăn nheo đưa lên về phía những chiếc lá, muốn chạm vào chúng, nhưng bị một bức tường kính chặn lại. Chợt nhớ tới rào cản giữa ngọn gió mùa thu và sự trống rỗng bên trong này.

Bà thu tay lại đặt lên lòng mình, chỉ yên lặng ngắm nhìn những chiếc lá rơi ngoài khung cửa sổ.

Màu trắng bao bọc xung quanh. Mọi thứ đều màu trắng. Cái giường, khung cửa, những cái máy vô nghĩa kia, cửa và tường, bộ quần áo bà đang mặc, và, đau đớn thay, cả tóc bà nữa. Bà cắn môi và thở dài.

Có chuyển động nào đó phản chiếu lại qua kính cửa sổ. Bà nhìn xuống tay. "Đừng có đứng đực ra ở cửa như thế." Bà nói.

Một cô y tá trông hoàn toàn vui vẻ bước vào. "Đến bữa trưa rồi." Cô nói, đặt một cái khay xuống cái bàn bên giường. "Xin hãy trở về giường."

"Tôi không muốn ăn."

"Thế nào bà cũng phải ăn một lúc nào đó chứ?" Cô y tá nói lo lắng.

"Tôi muốn uống cái gì đó."

"Bà đã có nước hoa quả v--"

"Không phải cái đó, quỷ tha ma bắt!" Bà quay người lại, cho dù điều đó làm mình đau đớn, và trừng mắt nhìn cô y tá. Tiếng cái xe lăn rít lên, cộng với cả sự gắt gỏng của bà dường như chẳng gây ảnh hưởng gì tới cô y tá mặc toàn màu trắng, lại là màu trắng. "Tôi muốn rượu! Bia! Sake!"

Người phụ nữ kia chỉ nhún vai. "Xin lỗi, nhưng chúng không tốt cho sức khỏe."

Bà quay lại cửa sổ. "Thứ sức khỏe đáng nguyền rủa đó." Bà thì thầm.

Người y tá bắt đầu nhắc nhở bà, nhưng tai bà không còn nghe lời cô ấy nữa. Bà đã nghe đủ cho cả cuộc đời rồi. Một vài phút sau, bà chỉ còn lại một mình.

Một người phụ nữ già nua, ngồi trên chiếc xe lăn cạnh cửa sổ, chờ đợi chiếc lá tiếp theo rơi.

~*~

Cánh cửa bật mở, một người phụ nữ ở tầm tuổi ba mươi bước vào. Cô cười và ôm một bó hoa cúc trong tay. "Chào mẹ." Cô nói.

Bà có thể thấy nỗi đau đớn ẩn dấu trong đôi mắt của người mới tới. Bà cố gượng cười. "Dạo này con không hay đến thăm mẹ, Keiko." Bà hơn gắt.

"Xin lỗi mẹ, nhưng con bận lo cho các cháu quá. Kỳ thi của chúng đã đến rồi." Keiko Urameshi trả lời, đặt những đóa hoa lên bàn. Cô vứt đi những bông hoa đã úa trong lọ và thay nước cho những đóa hoa mới. "Chúng cũng muốn đến thăm mẹ nữa, nhưng Taki và Jun bận chuẩn bị cho một vở kịch ở trường, và Genkai đang thi vào trường y."

"Không sao đâu." Bà ngả đầu xuống gối và nhìn người phụ nữa kia. "Chúng ta lâu rồi không nói chuyện phải không? Chỉ hai chúng ta thôi." Bà yên lặng một lúc. "Yusuke?"

Tay Keiko sững lại một lúc, rồi lại tiếp tục với những đóa hoa. "Anh ấy chưa trở về." Cô trả lời một cách gượng gạo. "Nếu anh ấy trở về, con đã gọi cho mẹ rồi, Atsuko."

Atsuko Urameshi gật đầu. "Mẹ biết." Bà nhắm mắt lại.

Keiko đụng vào tay bà. "Mẹ có mệt không?" Cô hỏi. "Con đáng lẽ ra phải gọi trước khi đến, nhưng lúc đó con thực sự bận quá..."

"Không." Atsuko trả lời cương quyết, và mở mắt ra. "Mẹ không sao." Bà cười nhẹ. "Họ không cho mẹ rượu. Họ nói thứ đó không tốt cho gan của mẹ."

"Họ nói đúng đó."

Atsuko cười khô khốc. "Lũ trẻ bao giờ cũng đứng về những thầy thuốc... cho đến khi chính chúng trở thành già nua." Keiko chỉ im lặng. Cuối cùng, người phụ nữ già ngồi dậy với sự giúp đỡ của cô. "Hôm nay thật đẹp trời, mẹ đang đợi con để đi ra ngoài đây."

"Mẹ có thể gọi y tá đẩy xe cho mẹ mà."

Atsuko phẩy tay, tựa vào Keiko để cô dìu bà ra xe lăn. "Nói chuyện với họ chẳng có ích gì. Mẹ muốn nói chuyện với con kia."

Keiko mỉm cười khi nghe thấy điều này. Họ đi qua hành lang ra vườn. Những cây cối vẫn đang rụng lá. Những bụi cây trở nên khô cứng, những cành khô đâm xuyên qua tán lá nâu vàng. "Mùa thu rồi." Người phụ nữ trẻ bâng khuâng nói.

"Thời gian trôi qua nhanh quá." Atsuko thở dài. Bà phàn nàn. "Mẹ muốn uống rượu."

Keiko cúi xuống bà. "Atsuko, mẹ phải quên chuyện uống rượu đi. Mẹ phải thấy tự hào là mẹ đã luôn tỉnh táo trong ít nhất là năm năm nay chứ."

"Yusuke đã đi được bao lâu rồi?" Bà đột ngột hỏi.

Keiko có vẻ ngạc nhiên, dừng đẩy chiếc xe lăn trong phút chốc. "Aa? Khoảng... bảy năm rồi ạ."

"Nó để lỡ phần lớn cuộc đời của con nó." Atsuko lẩm bẩm. "Lỡ hết cả tuổi thơ của chúng."

Keiko chợt nắm chặt tay hơn. "Con chẳng quan tâm." Cô cố tỏ ra vẻ bình thường, mà vẫn không dấu nổi sự chua chát. "Anh ấy vẫn viết thư về mỗi tháng một lần, và con thông báo với anh ấy về tình hình của lũ trẻ. Và về mẹ nữa."

"Thông báo." Atsuko cười phá lên. "Nó giống hệt cha nó! Bỏ đi và không thèm quan tâm tới bọn trẻ! Con phải tái giá đi Keiko. Nó không xứng với con đâu."

"Con yêu anh ấy." Keiko nói, không nhìn bà.

Atsuko chìa tay ra và bắt một chiếc lá khô nhỏ rơi trong gió. Bà cười buồn bã.

"Đôi lúc... chỉ tình yêu thôi không đủ."

Không có câu trả lời. Cuộc đi dạo tiếp tục trong im lặng.

~*~

Bà đôi lúc vẫn mơ về hắn. Không phải con trai mình, mà là cha của con trai mình. Nhưng rồi, con trai bà chính là hình ảnh phân đôi của cha nó, giống đến nỗi khó phân biệt trong mơ.

Những cảnh xa xưa cứ nối tiếp nhau hiện lại trong ký ức khi bà tỉnh dậy. Nó khiến bà cười cay đắng.

Bà đã yêu con trai mình làm sao! Và cả cha của nó nữa! Bà đã yêu cả hai người đó biết bao nhiêu. Bà đã hiến dâng sự trinh trắng cho người tình, và bà đã hiến dâng cả cuộc đời để trở thành một người mẹ. Nhưng rồi, chỉ tình yêu thôi không đủ. Khó khăn xuất hiện. Yusuke bé nhỏ đã ốm trong rất nhiều tháng, và bà nữa, ốm vì lo lắng. Trái tim Yusuke đột ngột ngừng đập vào một đêm, thật lạ lùng là nó vẫn còn sống.

Đó là những ngày vẫn còn làm bà khóc cho đến bây giờ. Bà vẫn nhớ bà đã ôm đứa con trong vòng tay như thế nào, thì thầm những ngôn từ âu yếm và để nó ngập trong nước mắt của mình. Nó là CON TRAI của bà. Bà thì thầm những câu truyện cổ, những truyền thuyết mà bà đọc được trong sách. Và khi những câu truyện đó đã cạn, bà kể với nó về cuộc đời của chính mình.

Tự nhủ với mình đừng mong chờ vào điều kỳ diệu thật khó biết bao. Và khi Yusuke khỏe hơn, với một chút giúp đỡ từ những người bạn, bà tìm đến với rượu.

Và rượu cũng yêu bà nữa! Họ hòa nhập vào nhau. Bà ôm ấp thứ nước uống đó của mình, và nó ôm ấp lại bà. Nó là bạn đồng hành của bà trong suốt bao đêm dài đằng đẵng.

Yusuke lớn lên. Thế rồi bà biết nó sẽ trở thành một người như cha nó.

Đến lúc đó, bà đã yêu rượu đến mức nó bắt đầu thì thầm với bà. Nó làm cho bà căm thù chồng mình. Và nó làm cho bà căm thù cả con trai.

Bà ngừng uống một thời gian khi con trai mình "chết". Bà chợt nhận ra rượu đã sai đến thế nào. Nhưng khi bà tỉnh dậy, con trai bà đã thay đổi. Nó không dành thời gian ở với bà nữa, không muốn sự quan tâm của bà nữa. Bắt đầu những đêm nó không trở về nhà, nhiều đến mức bà không đếm nổi.

Và rượu lại mời gọi bà một lần nữa. Cuối cùng, một đêm, bà chịu thua và để rượu lại yêu mình. Bà chưa bao giờ thật sự dừng lại. Nhưng bà cũng chưa bao giờ quên cảm giác khi nhận ra rằng mình đã yêu Yusuke đến thế nào.

Rồi nó lấy Keiko. Ôi, bà đã hạnh phúc biết bao nhiêu! Nhưng rồi, sau đó là những nỗi đau. Keiko sinh đứa con đầu lòng, đứa con của cô và Yusuke, một đứa con gái. Atsuko chờ đợi giây phút chúng sẽ nói với bà là chúng đặt tên con theo bà, bà ngoại của đứa bé, nhưng giây phút ấy chẳng bao giờ tới. Chúng đặt tên con là Genkai.

Rồi hai đứa trẻ sinh đôi, Taki và Jun. Keiko biết ước muốn của Atsuko muốn được trở lại là một phần của gia đình họ. Khi cô mang thai một lần nữa, cô quyết định nếu đó là con gái, cô sẽ đặt nên nó là Atsuko.

Đứa trẻ chết ngay sau khi sinh.

Một vài tháng sau, Yusuke biến mất. Nó đã nói cho Keiko về chuyến đi của mình. Đúng, nó đã nói với vợ của nó. Nhưng nó chưa bao giờ nói với mẹ của nó.

Atsuko già đi, chưa lần nào ngừng lắng nghe tiếng thì thầm của rượu. Rượu ở trong máu bà, và nó tồn tại cùng bà.

Cuối cùng, Keiko, thành đạt trong công việc, đã đưa Atsuko đến ở bệnh viện. "Những giây thần kinh của mẹ yếu đi rồi. Mẹ đã uống nhiều rượu quá. Mẹ nhất định rồi sẽ khỏe lên thôi." Cô nói.

Bị bỏ mặc. Chỉ có một mình.

Atsuko tiếp tục ôm ấp rượu để những ký ức tốt đẹp ít ỏi an ủi mình. Khi bà không được uống nữa, những ký ức xấu xí và đau đớn như muốn nhấn chìm bà.

Năm năm tỉnh táo. Năm năm trong địa ngục.

~*~

Bà gõ vào cửa kính, tự hỏi mình liệu nó có vỡ không.

Tuyết tiếp tục rơi ngoài kia. Màu trắng bên ngoài và màu trắng bên trong phòng bệnh viện như hòa làm một. Bà ghét tuyết. Nó không cho bà ra ngoài kia. Bà ghét nó vì mầu của nó. Bà ghét nó vì sự lạnh lẽo mà nó mang tới.

Bà quay lại nhìn cái cửa đóng kín. Mong chờ bọn trẻ sẽ đến vào dịp lễ là quá vô vọng. Chỉ trừ Giáng sinh. Năm Mới, là quãng thời gian để cùng bạn bè vui vẻ, không phải là với gia đình. Không phải với những người già càng lúc càng già hơn trước mắt chúng nó.

Cánh cửa mở, khiến bà không khỏi ngạc nhiên.

Một người y tá nữa. "Xin lỗi, bà Urameshi, nhưng nếu bà muốn ra ngoài..."

"Để làm gì?" Bà cắt ngang.

"Bà đã ở một mình trong này hầu hết thời gian rồi. Có lẽ bà sẽ muốn ra ngoài kia và nói chuyện với những người khác?"

"Cứ tìm ai đó giống tôi đi." Bà ra lệnh, quay trở lại cửa sổ. "Có lẽ lúc đó tôi sẽ ra ngoài đó."

Cánh cửa đóng lại. Người y tá không quay trở lại nữa.

~*~

"Hôm nay là sinh nhật của Jun và Taki." Keiko nói với Atsuko qua điện thoại. Đường dây rất khó nghe, có lẽ là bởi vì cơn bão tuyết. "Chúng con sẽ làm tiệc sinh nhật chúng. Mẹ muốn về nhà không."

Atsuko trả lời ngay. "Không. Không, cảm ơn con. Mẹ muốn ở dây hơn. Mẹ hơi mệt một chút."

"Vậy sao," Keiko chợt im lặng. "Vậy... nếu mẹ thay đổi ý kiến, con sẽ bảo y tá đưa mẹ đến đây. Chúng con sẽ mời một số khách nữa."

"Cứ thoải mái đi." Bà nói với con dâu. "Nói với chúng mẹ chúc mừng sinh nhật chúng." Bà đặt điện thoại xuống và đi chậm rãi về phòng. Ở đó, bà lại ngồi trên xe lăn, đặt cái nạng của mình bên tường.

Đông, xuân, hè, thu, đông, xuân, hè, thu, đông, xuân, hè, thu...

Bà lại nhìn ra ngoài, chẳng thấy gì khác ngoài màu trắng đang trừng mắt nhìn bà. Nhạo báng bà.

"...ra đây, Atsuko... đi nào... ngươi cần chúng ta... ngươi cần chúng ta..."

Bà cúi đầu, nhìn xuống hai bàn tay và cánh tay nhăn nheo. Bà có thẻ cảm thấy mái tóc mỏng mang màu tuyết. Bộ áo bệnh viện màu trắng. Những ý nghĩ lượn vòng trong đầu. Nó làm bà choáng váng. Bà chống tay ngồi xuống, chợt nhận ra mình đang ngồi rồi.

Hai giọt nước mắt lăn dài trên má.

"Thật đáng nguyền rủa." Bà thì thầm giận dữ. "Mình cần uống gì quá."

~*~

Bà tỉnh dậy và thấy mình đã nằm trên giường. Những tiếng kêu đều đều phát ra từ cái máy bên cạnh, bà biết đó là máy theo dõi nhịp tim mình. Cổ tay bà được nối với máy qua những cái ống cắm sâu vào tay. Bà cảm thấy muốn khóc, chỉ có điều nước mắt đã cạn khô rồi. Đầu đau như búa bổ.

"Đối với một người già," Một giọng khô khốc nói với bà. "Mẹ uống giống hệ như một thanh niên trẻ đấy."

Máy đo tim kêu to hơn, tim bà giật nảy lên. Bà cố nhìn qua bóng tối trước mắt, nhưng bà chẳng cần làm thế. Người đó lại gần bà.

"Kaasan," Yusuke chào bà. Anh cúi xuống nhìn bà.

Atsuko nhìn lên con trai một giây, rồi bà đưa tay lên như muốn vuốt má con. Chỉ có điều bà hất tay lại và tát con mạnh hết mức mình có thể.

Mặt Yusuke nhăn lại, không phải vì đau mà là vì ngạc nhiên.

"Đồ khốn!" Atsuko nói với con trong một tiếng thì thầm khô khốc. "Tại sao mày quay trở lại?"

Yusuke quay lại phía bà, sự lạnh lùng tràn vào mắt nó. "Tôi không thể đến thăm mẹ của tôi nữa sao?"

"Mày bỏ vợ mày mà đi, đồ khốn, mày đã ở cái chỗ QUÁI QUỶ nào vậy? Con mày CẦN mày!"

Yusuke lắc đầu, quay đi với một tiếng thở dài giận dữ. "Thật tồi tệ. Keiko nghĩ đây là một ý kiến hay. Tôi chỉ cố làm theo thôi, và thử xem giờ thì sao." Nó lại thở dài. "Thật tồi tệ."

"Tao không muốn thấy mặt mày." Atsuko nói với con lạnh lùng. "Cút khỏi mắt tao đi."

Yusuke quay về phía bà, mở miệng ra như muốn nói gì đó. Rồi nó trừng mắt nhìn bà và ngậm miệng lại. "Được thôi." Nó nói. Cánh cửa đóng sập lại sau lưng nó.

Atsuko nhắm mắt lại, cảm thấy thanh thản hơn một chút. Nhưng khi bà mở mắt ra, tuyết lại tiếp tục rơi ngoài cửa sổ.

~*~

"Con nghĩ mùa xuân sắp đến rồi." Keiko nói thận trọng.

Atsuko gật đầu, nhìn tuyết dưới chân. "Ừ, mẹ cũng nghĩ thế."

Họ tiếp tục đi trong sự im lặng đầy khó chịu ấy. Tuyết đã ngừng rơi, đã có dấu hiệu của những chồi non nhô lên khỏi những đống tuyết trắng.

Cuối cùng, Keiko nói nhỏ. "Yusuke nói mẹ quẳng anh ấy ra ngoài."

"Nó không xứng đáng với con." Chỉ một câu trả lời đơn giản.

"Con biết." Keiko cười buồn bã. "Nhưng con cũng không xứng đáng với anh ấy." Cô dừng lại một chút. "Anh ấy yêu mẹ, mẹ cũng biết mà."

Atsuko chỉ im lặng.

"Anh ấy đã không muốn con đưa mẹ tới bệnh viện. Anh ấy nghĩ bắt mẹ phải xa những thứ đồ uống đó sẽ giết mẹ. Nhưng con thuyết phục được anh ấy." Họ vòng qua một hướng khác. "Khi anh ấy đi, anh ấy nói với chúng con đừng nói với mẹ. Bởi mẹ lúc đó tạm thời ngừng rượu. Anh ấy biết mẹ sẽ nghi ngờ."

"Những đứa con không bao giờ quẳng gia đình lại phía sau để chịu đau khổ cả." Atsuko trả lời.

"Nói chuyện với anh ấy đi mẹ." Keiko nói với bà. "Chỉ lần này thôi. Anh ấy là con trai của mẹ. Mẹ là mẹ của anh ấy. Mẹ sẽ hiểu."

Atsuko dựa vào cái ghế da của cái xe lăn. "Mẹ không nghĩ là mẹ có thể. Mẹ chẳng hiểu được nữa."

"Mẹ à, con xin mẹ đấy."

Một lần nữa, Atsuko chỉ im lặng.

~*~

Lần đầu tiên, bà ở lại trong phòng sảnh, chờ đợi. Những ô cửa sổ đông lại vì cơn bão tuyết hồi đêm qua. Bà nhìn ra ngoài, chờ đợi một cách kiên nhẫn. Những người đến thăm cứ đến, rồi đi. Bà vẫn chờ đợi.

Cuối cùng, một bóng người xuất hiện ở cửa. "Kaasan."

Atsuko quay lại. "Yusuke."

Lần đầu tiên, bà nhìn kỹ con mình.

Lạ lùng thay, nó không thay đổi mấy so với hồi nó còn là một thiếu niên. Nớ cao hơn, nhưng khuôn mặt vẫn mang dáng dấp tuổi trẻ. Cái cười tự phụ đó vẫn nở trên môi. Nhưng nó ngập ngừng. "Aa... Keiko nói chúng ta nên đi quanh vườn... nhưng mẹ muốn gì cũng được."

"Điều Keiko nói được đấy." Bà trả lời ngắn gọn và gõ tay và cái xe lăn. Yusuke nhìn nó ngập ngừng một lúc, rồi đi ra phía sau bà.

Họ đi qua cái hành lang trắng, đi khỏi những người y tá và bác sĩ.

Khu vườn vẫn ngập trong màu trắng, tuyết mềm mại hai bên. Họ đi trên con đường đã được dọn tuyết, Yusuke cẩn thận không để cái xe lăn bị trượt.

Một sự im lặng không thoải mải rơi giữa họ.

Cuối cùng, Yusuke nói. "Con đã một lần nói với mẹ là con sẽ đi xa."

Atsuko đợi nó tiếp tục.

"Lúc đó con khoảng mười bốn hay mười lăm. Con đã nói với mẹ con sẽ đi. Con nói với mẹ là nơi đó ở rất xa." Yusuke mỉm cười. "Và mẹ hỏi liệu nơi đó có xa hơi nước Mỹ không."

"Mẹ không nhớ." Atsuko lẩm bẩm.

Nụ cười của Yusuke biến mất. "Well... lúc đó mẹ không tỉnh táo." Nó thở dài, đẩy bà về phía trước. "Con chẳng biết liệu điều này có giúp gì được không nữa. Keiko nói cứ thử xem. Con đang cố gắng, Kaasan. Con đang cố gắng để không giống cha mình. Nhưng khó quá. Đặc biệt là khi con lớn lên và nghĩ rằng ông đã làm điều đúng. Rằng ông đúng khi rời bỏ chúng ta."

Những giọt nước mắt rơi trên tay trước khi bà biết điều đó.

"Con xin lỗi... Kaasan."

Im lặng. Rồi, giọng nhẹ nhàng của Atsuko: "Mẹ là một người mẹ tồi tệ đến thế sao?"

Một ngọn gió nhẹ thổi qua. "Không. Hoàn toàn không. Không tồi tệ đến thế. Chỉ là con đã lớn lên mà không cần đến một người mẹ. Con chưa từng cần đến một người mẹ. Con chỉ cần đến mẹ thôi." Đột ngột, chiếc xe lăn dừng lại và Yusuke bước đến trước mặt bà. Nó cười, lôi từ đâu đó ra một bông hoa và đưa cho bà.

Atsuko nhận lấy đóa hoa. Đó là một bông hồng. Một bông hồng không giống bất cứ một bông hồng nào khác mà bà đã từng thấy. Cành hoa trươn không một cái gai nào. Những cái là rất mềm mại. Những cánh hoa mượt như nhung và đỏ thắm hơn màu đỏ bình thường. Bà nhìn lên dò hỏi.

Yusuke nhìn sang hướng khác. "Bạn con, Shuichi -- không, Kurama -- nói với con tặng nó cho mẹ."

"Vậy thì cảm ơn cậu ta cho mẹ."

Họ lại im lặng. Rồi Atsuko nói với vẻ mơ mộng. "Cha con cũng đã tặng mẹ biết bao nhiêu là quà. Ông ấy đã rất tốt. Mẹ vẫn nhớ, ông ấy cũng đã tặng mẹ một bông hồng. Cha của con đã là một người tốt."

Yusuke chỉ im lặng.

"Có lẽ... đó là lý do tại sao mẹ yêu ông ấy ngay lập tức. Ông rất quyến rũ. Ông làm cả gia đình mẹ, chú của con, ông của con phải tò mò. Và mẹ đã yêu ông. Đó là tại sao mẹ đã để mình thuộc về ông ấy. Và theo cách riêng của ông, mẹ đoán rằng, có lẽ ông ấy cũng đã yêu mẹ." Bà chạm những cánh hồng buồn bã. "Nhưng mẹ đẽ học được một bài học... chỉ tình yêu thôi không đủ. Không bao giờ đủ. Chúng ta đã chia tay nhau sau khi ông ấy tốt nghiệp. Và mẹ không bao giờ còn gặp ông ấy nữa."

"Ông ấy như thế nào, Kaasan?"

Nước mắt dâng lên mắt Atsuko khi bà nhìn lên con trai. "Ông ấy rất giống con." Bà chỉ trả lời đơn giản.

Thế là đủ.

Yusuke nhìn xuống tuyết. "Kaasan... con phải nói với mẹ một số điều. Rất nhiều điều đã xảy ra kể từ khi con suýt chết rất nhiều năm trước đây. Con--" Nó chợt dừng lại khi một bông tuyết rơi trên sống mũi.

"Tuyết." Nó nói bâng khuâng, đưa tay ra bắt một bông tuyết giá băng.

Atsuko cũng nhìn lên. Những bông tuyết rơi như trong một bức tranh tuyệt đẹp, rơi trên mặt bà, làm bà cảm thấy như trẻ lại. Màu trắng này rất khác. Nó làm bà cảm thấy thanh thản, nó không đe dọa bà bằng vẻ lạnh lẽo và thù địch.

Yusuke nắm lấy tay bà một cách vô thức, đan những ngón tay nó vào với những ngón tay bà. "Con thích tuyết," nó nói với bà, mỉm cười. "Còn mẹ?"

Atsuko nhìn lên. Nước mắt đang rơi từ mắt con trai bà, và bà chợt nhận ra, ngập trong mắt bà cũng là nước mắt. "Mẹ cũng thế. Mẹ cũng yêu tuyết." Bà thì thầm.

~*~

"Khi mẹ, Keiko và con của con qua đời, con đánh mất một phần của bản thân mình. Khi con đi xa lúc ấy, con đã tự hứa với mình con sẽ bù đắp cho mẹ phần nào. Con không quan tâm rằng mẹ có yêu con hay không... không, đó là một lời nói dối. Con muốn mẹ yêu con. Đó là lý do tại sao con ra đi. Con muốn xây dựng một mái nhà cho mẹ, cho Keiko, cho con của chúng con. Nơi chúng ta sẽ sống cùng nhau. Và mẹ sẽ không cần rượu, bia hay sake để ru mẹ ngủ nữa."

"Con sẽ cho mẹ thấy, một ngày nào đó, Kaasan, thành phố con xây dựng vì mẹ... ở Makai. Con đặt tên nó là 'Kaasan', bởi vì mẹ không bao giờ có thể là ai khác. Ở đó, mọi thứ sẽ phát triển phồn vinh. Mukuro và Yomi đều tán đồng với nó."

"Con sẽ đưa mẹ tới đó, tới nơi mà tuổi tác không còn quan trọng nữa. Chỉ có sự thông thái. Chỉ có sức mạnh để tồn tại. Nó đã trở thành nhà của con. Rồi nó cũng sẽ trở thành nhà của mẹ nữa, Kaasan."

~ The End. ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro