Bên kia tấm gương vỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên kia tấm gương vỡ 

Author: Unknown
Translated: Kal Kally
Disclaimer: Nhân vật thuộc về Togashi.
Pairing: HieixKurama
Rating: K+
Genre: Angst
Warning: Yaoi
Summary: "Nothing good that will last forever. And nothing will stop a rain, even love."

~*~



Cậu đứng trước tấm gương nứt một đường dài đang treo trên tường trước mặt, lặng nhìn vào chính bản thân mình. Ánh trăng tràn vào phòng từ cái cửa sổ nhỏ, điểm những khoảng tối huyền bí lên gương mặt cậu. Cậu vẫn tiếp tục nhìn hình phản chiếu của mình, nhìn những giọt nước mắt nóng bỏng rơi từ đôi mắt đỏ rực của mình. Chúng đông lại thành những viên ngọc lệ, rơi thành những âm thanh trong trẻo trên sàn. Một ngón tay đưa lên theo vệt nước mắt trên má. "Tại sao mình lại khóc?" Cậu tự hỏi mình.

Dường như là để trả lời câu hỏi ấy, một hình ảnh chợt lướt qua trong ký ức. Một hình ảnh mờ nhạt và mơ hồ, và cậu nhắm mắt lại để nhớ lại ký ức ấy. Cậu có thể thấy đôi mắt xanh trong vắt đang nhìn cậu qua ô kính cửa sổ mà cậu đang gõ vào. Mắt cậu chợt bật mở, và cậu lắc đầu, cố xua đi những ý nghĩ về đôi mắt vẫn ám ảnh cậu bao lâu nay. "Kurama..."

Cậu quay lại nhìn cái gương. Thay vì nhìn thấy chính mình, cậu chỉ thấy Kurama. Cho dù có cố gắng thế nào, cậu cũng không thể làm mất đi cái cảm giác thoáng hối hận khi nhớ về sự đau đớn trên gương mặt Kurama lúc ấy. Sau tất cả bao nhiêu năm cậu biết Kurama, đó là lần đầu tiên cậu thấy yêu cáo rơi lệ. Chỉ trước buổi hoàng hôn, Kurama đã ngả đầu lên vai Hiei, nước mắt rơi ướt cả vai cậu. Không. Đừng nghĩ về điều đó. Ánh mắt cậu lại lướt về phía cái gương một cách vô ý thức.

Cậu vẫn không hiểu được mình có thật sự yêu Kurama không. Nói về điều đó, cậu cũng không thật sự biết liệu Kurama có đã từng yêu mình hay không. Cho dù cái cảm xúc đó là gì, thì đó cũng là thứ cảm xúc gần với tình yêu nhất mà Hiei đã từng biết. Dù vậy, ít nhất đã mười lăm năm trôi qua kể từ lần cuối cậu trở lại Nhân giới. Mười lăm năm kể từ khi những ngón tay cậu vuốt ve mái tóc đỏ ấy lần cuối cùng.

Mối quan hệ giữa cậu và Kurama chưa từng lúc nào buồn chán. Con cáo ấy đã luôn tìm được cách để giữ cậu lại trong một cảm xúc pha trộn giữa đam mê và một cái gì đó không rõ rệt. Kurama chưa từng lúc nào tẻ nhạt.

"...Cho đến ngày trái tim cậu thôi thúc cậu đến với tôi. Cho đến ngày chúng ta gặp lại trong vòng tay âu yếm..."

Cậu nhếch mép cười chua chát và quay đi khỏi gương. Thật là những lời vô nghĩa. Trong thâm tâm, Hiei biết rằng đáng lẽ ra cậu đã nên tìm cách ít nhất là liên lạc với Kurama sau khi cậu trở về Makai. Nhưng Mukuro luôn đòi hỏi rất nhiều ở cậu, và cậu luôn bận rộn huấn luyện quân cho Mukuro và đối đầu với quân nổi loạn. Trước khi cậu nhận ra điều đó thì đã mười năm trôi qua. Cuối cùng, cậu hỏi xin Mukuro một kỳ nghỉ, và cô đã cho cậu điều đó, không hề hỏi xem cậu sẽ đi đâu và tại sao. Nếu cậu đã biết là mình có thể đi dễ như thế, thì có lẽ cậu đã đi từ trước đó rồi. Mười năm chỉ là một phút chốc đối với một yêu quái, nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ rằng mười năm lại là quãng thời gian dài đến thế đối với một con người.

Hiei vô cùng sửng sốt sau khi quay trở lại Nhân giới và biết rằng, Kurama đã chết tám năm trước. Kurama đã ở Makai suốt từ đó, và không hề cho Hiei biết. Cậu thực sự ngạc nhiên khi nhận ra rằng sự thật làm cho cậu đau đớn đến thế nào. Cậu vẫn còn nghe văng vẳng bên tai giọng Kurama nói với cậu lời hứa trống rỗng ấy.

Dù vậy, cậu vẫn muốn gặp lại Kurama. Không, cậu phải gặp lại Kurama, cho dù Kurama đã không còn giữ hình dạng của một cậu con trai tóc đỏ mà Hiei đã luôn mơ thấy kể từ khi mình trở về Makai.

Thế rồi cậu quay thẳng về Makai và đến lãnh địa của Yomi. Cậu đến thẳng lâu đài và đòi gặp Kurama, và người đón cậu là Kurama với hình dáng cao và kiêu hãnh của một yêu cáo.

"Đã khá lâu rồi nhỉ, Hiei." Kurama nói chậm, giọng không một chút cảm xúc, tay vuốt một lọn tóc bạc khỏi vướng đôi mắt ánh vàng và nhìn Hiei một cách thờ ơ. Cậu muốn hỏi Kurama tại sao đã không nói với cậu rằng mình đã trở lại Makai. Nhưng rồi khi cậu nhìn vào đôi mắt ánh vàng ấy, cậu chợt nhận ra câu trả lời mà Kurama không hề nói. Sau một phút im lặng, cậu quay lưng bước đi. Kể từ khi ấy, cậu không còn gặp lại Kurama nữa.

"Tôi phải đi đây. Trở về Makai." Hiei nói nhỏ, để Kurama ôm mình vào lòng.

"Tôi không muốn cậu đi." Kurama nói đơn giản và dựa đầu vào vai Hiei từ đằng sau.

"Tôi đã đồng ý trở thành người thừa kế của Mukuro. Tôi không còn cách nào khác." Hiei trả lời và đan những ngón tay mình với Kurama. Cậu chợt để ý thấy dù tay Kurama to hơn tay cậu, nhưng bàn tay ấy mềm mại hơn nhiều. Kurama không nói gì và hôn nhẹ vào cổ cậu. Nối tiếp là một đêm của đam mê, mãnh liệt hơn nhiều những đêm trước đó. Sau đó, họ nằm đối diện nhau, nhìn nhau biết rằng có lẽ sẽ rất lâu nữa giây phút này mới lại đến.

"Rồi một ngày, cơ thể con người của tôi sẽ chết, và tôi sẽ quay trở lại Makai. Và tôi sẽ đến với cậu." Kurama thì thầm và đưa tay lên má Hiei.

"Aa."

"Cậu sẽ đợi tôi chứ Hiei?"

"Vậy, cậu có đợi tôi không?"

"Dĩ nhiên rồi. Cho đến ngày trái tim cậu thôi thúc cậu đến với tôi. Cho đến ngày chúng ta gặp lại trong vòng tay âu yếm..."


Hiei giật mình thoát khỏi ký ức ấy khi nghe thấy tiếng kính vỡ. Cậu nhìn xuống và thấy những mảnh kính đâm sâu vào nắm tay mình. Máu ứa ra từ những vết thương một cách chậm chạp. Cậu nhìn lại lần cuối những gì còn lại của cái gương rồi quỳ xuống sàn. Cậu dùng răng lôi những mảnh gương vỡ ra khỏi tay và liếm dòng máu nóng hổi chảy từ vết thương. Cậu bỗng nhớ lại ý nghĩ trước đó rằng liệu có phải cậu đã yêu Kurama hay không, rồi quyết định rằng có. Cho dù ngăn cách họ là khoảng cách giữa hai thế giới, cậu vẫn đã luôn yêu Kurama theo một cách của riêng mình. Và có lẽ điều mà Kurama cảm thấy về cậu cũng đã là tình yêu.

Một tình yêu sai lạc, có lẽ, nhưng vẫn là tình yêu. Chỉ đơn giản là thật không may mắn, chẳng có gì tồn tại mãi mãi cả mà thôi.


Owari.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro