Cảm Ơn Anh Hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm Ơn Anh Hai

Đây là 1 fanfic của Yuyu hakusho ...   Mới dịch xong nên post lên đỡ buồn ...

 Translator: ThanhNhu

Tất cả đều tối đen .. Thậm chí cả những làn gió nhẹ mát rượi ở Ma giới cũng k thể hong khô những giọt mồ hôi trên khuôn mặt Hiei . Cậu đã đủ tỉnh táo để cảm thấy tim mình đập loạn nhịp . Cậu hoang mang , k thể nhận thức được điều gì đang xảy ra . Cậu nghĩ về bản thân mình :

_ Cái cảm giác này là gì ? _ Bóng tối ? Sự cô độc ? Mình đã quen với nó , nhưng có 1 cảm giác trống rỗng trong lồng ngực , tựa như mình vừa bị giết chết vậy ... Có điều cảm giác tồi tệ nhất chính là sự sợ hãi ! Mình đã cảm thấy nó , trước đây mình có biết sợ cái gì đâu ? Vậy bây giờ là sao ?

Hiei lấy viên ngọc Băng lệ của mình ra , mong rằng nó sẽ làm cậu dịu đi , mắt cậu mở to - tìm kiếm - trông thấy chính bản thân mình với khuôn mặt mang 1 biểu cảm kinh khủng nhất , còn trên tay cậu - 1 cơ thể đã chết . Cô em gái Yukina vẫn đang nằm trong vòng tay ....

Kinh hoàng bởi cơn ác mộng , Hiei vùng dậy , thở dồn , và nhẹ nhõm nhận thấy đó chỉ là 1 giấc mơ ...

Cậu lấy viên ngọc Băng lệ của mình ra , rồi cũng lập tức cất nó đi khi tin rằng chẳng có gì xảy ra với nó cả . Hiei nhìn lên bầu trời Ma giới từ dưới tàng cây nơi đang nằm ngủ , cậu lẩm bẩm 1 mình :

_ Chắc hẳn phải có cái gì đó k ổn , đặc biệt là với cái điềm mà mình vừa trông thấy ..

Sau 1 phút nghĩ ngợi , Hiei chộp lấy thanh gươm của mình và chạy về phía cửa ra vào nơi dẫn đến Nigenkai với tốc độ nhanh nhất có thể ...

Minamino gấp cuốn sách lại , cậu đã đọc được 1 lúc từ trang đầu tiên - cậu đã nghe tiếng bước chân của mẹ , dĩ nhiên rồi , bởi vì em trai kế của cậu đã ngủ lúc nửa đêm . Sau mấy tiếng gõ , mẹ cậu mở cửa :

_ Có điện thoại gọi con !!

_ Alô ? _ Kurama nhắc máy

Đầu dây bên kia trả lời ngay khi cậu vừa lên tiếng , đó là Yusuke

_ Đến bệnh viện ngay ! Yukina đang bị thương !

_ Tớ sẽ đến liền ! Kurama trả lời và gác máy

_ Yukina ! Đừng chết ! Đừng bỏ lại tôi ! Không có em , cuộc đời tôi sẽ chẳng là gì cả !!

Kuwabara khóc rống lên cạnh cái giường nơi Yukina đang ngủ .

_ Chuyện gì đã xảy ra vậy ? _ Kurama hỏi Yusuke

_ Kuwabara gọi cho tớ , bảo rằng cậu ấy cảm nhận được có 1 con yêu quái ở vùng lân cận . Chúng tớ đã đi tìm và ngay khi đến nơi , 2 đứa tớ đã thấy Yukina nằm đó , bị thương rất nặng . Koenma bảo rằng con yêu quái ấy có bước sóng rất gần với con người , và đảm bảo là hiện nay nó đang nhập vào ai đó ..

Kurama nghĩ ngợi

_ Mình sẽ trông chừng cô bé , đó là tất cả những gì mình có thể làm cho Hiei . Liệu có ai trên thế gian này lại muốn đả thương cô bé như thế ???

_ Mi là ai và mi muốn gì ?

Hiei hỏi bóng đen ma quái mà cậu vừa mới cảm nhận được .

_ Đừng có ngu xuẩn ! Ta có thể nhận biết được sự hiện diện của mi , k có quá nhiều yêu quái đạt đến trình độ như thế đâu !

Khi con yêu xuất hiện , Hiei thật sự choáng váng

_ Ta chính là mi , và ta muốn mi trở thành ta

Con yêu giống cậu như 2 giọt nước . Cả 2 lườm nhau với đôi mắt sắc , lạnh

_ Thế là thế nào ? _ Hiei thật hỏi

_ Để chúng ta hợp thể , hãy cho bóng đen bao phủ lấy mi - Hãy để chúng ta hợp nhất thay vì đấu đá lẫn nhau _ con yêu lên tiếng

Sửng sốt trước những lời nói của tên giả mạo, Hiei đứng im như hoá đá . Chớp ngay lấy thời cơ , con yêu quái chém liền 1 nhát vào người Hiei . Cậu thậm chí k phản ứng lại , k cảm thấy vết thương , vẫn đang suy nghĩ về những lời của con yêu quái

_ Đấu tranh 2 chiều giống như ta và cái ta kia .. Cái ta đang giữ Yukina ... Khoan đã ...

Hiei ngã xuống đất , nhìn theo Hiei kia rời đi , trước mắt cậu 1 màn đen bao phủ ...

_ Đây là đâu? Mình đang trên đường đến Linh giới à ?

Hiei quay sang và trông thấy Yukina đang trôi đi , trôi đi ..

_ Yukina ! Chờ đã !!

Cậu cố gắng đuổi theo , nhưng cô bé vẫn luôn ở phía trước ..

_ Tôi là a..

_ Lại gặp ác mộng hả ? _ 1 giọng nói vang lên , Yusuke nói với Kurama đang trông chừng Hiei rất cẩn thận

_ Phải !

Hiei nghe giọng nói ấy và choàng tỉnh

_ Ở đâu ? Cô ấy đâu rồi ? Trả cô bé ấy đây !!

_ Hãy từ tốn thôi ! _ Hiei quay sang hướng của bạn _ Cậu đã ổn rồi , k cần gắng sức !!

Hiei nhìn thấy Kurama và cậu dịu xuống

_ Tớ đã nói rằng chúng ta sẽ gặp lại nhau 1 ngày nào đó , k ngờ lại nhanh đến như thế ! _ Kurama nói với Hiei

Hiei vùng đứng lên nhưng lại ngồi xuống ngay , vết thưong vẫn còn đau .

_ Cậu vẫn chưa nghỉ ngơi đủ đâu ! Ngồi yên đã !!

Hiei quay sang phía Urameshi

_ Yo ! _ Cậu chào _ Yukina đâu rồi ? Cô ấy có bị thương k ? Cô ấy có chuyện gì k ?

_ Cô bé đã an toàn ! .. Theo chúng tôi

Nhìn Yukina ngủ , Hiei cố kìm giữ k cho con giận bộc phát .

_ Bác sĩ bảo cô ấy bị thương rất nặng . Nếu cô bé k đủ mạnh để vượt qua , cô bé có thể sẽ chết . Cô bé bị đả thương 1 cách rất kỳ lạ , và thậm chí nguồn sống của cô bé cũng k hoạt động nữa ..

Hiei lấy viên ngọc của mình ra đặt vào tay cô bé

_ Ai ? Thế lực nào dám tấn công em gái tôi ?

_ Chúng ta k biết điều đó ! Thậm chí cả Koenma cũng k có chút manh mối gì !! _ Kuwabara đáp đầy tức giận

Hiei chợt nhớ đến địch thủ mình vừa gặp hôm trước , nhưng cậu k nói gì với ai . Cậu bất thình lình chạy ra khỏi bênh viện .

_ Hiei ! Đợi đã !

Keiko im lặng ngồi cạnh Yukina , đưa mắt nhìn theo bước chân Kurama ra ngoài ...

_ Khoẻ lên nhé Yukina !!!

Bất chợt , Botan bước vào _ Tin tốt đây !

_ Tôi đã tìm ra lại vết thương mà Yukina gặp phải , nó chỉ có thể được thực hiện bởi thế lực của bóng tối . Chỉ duy nhất 1 yêu quái có thể tấn công bằng cách đó _Koenma giải thích _ Nó là bóng đen trong trái tim của con người , Nó sẽ xảy đến bất kỳ lúc nào với những ai đang băn khoăn giữa lằn ranh với nửa kia tà ác của mình . Thông thường , con yêu tinh sẽ xuất hiện như là 1 phiên bản và cố làm cho tâm ma chiếm lấy cả con người !!

_ Vậy .. Chúng sẽ làm gì với tất cả những cái đó ? _ Kuwabara hỏi

Koenma thở dài

_ Tôi k có manh mối !!!

_ Chính là Hiei ! _ Mọi con mắt đổ dồn về phía Shuichi _ Cậu ấy đã hoang mang về cuộc đời của mình đủ lâu để chúng tách ra khỏi cậu ta và cố chiếm lấy con người cậu . Chúng tấn công Yukina để Hiei trở nên giận dữ và bất cần hơn nữa , đến khi toàn bộ khí lực bị mất đi , Hiei sẽ bị cơn giận và tâm ma điều khiển ...

Koenma ra lệnh

_ Nào ! Mọi người , Ta giao cho các cậu 1 nhiệm vụ mới , các cậu biết mình phải làm gì rồi chứ ???

Ở bệnh viện ...

_ Thưa cô , cô hãy ra ngoài đi ! _ người bác sĩ nói với Keiko

_ Sao ? Vậy là sao ? Cho tôi biết , cô ấy k sao chứ ạ ? _ Keiko hỏi

_ Cô ấy đang lâm vào tình trạng rất nguy hiểm , hãy để chúng tôi lo ...

Theo cá tính của mình , Hiei hung tợn chém vào thân cây , cắt chúng ra thành nhiều mảnh cho đến khi chẳng còn cây nào nguyên vẹn trong khu rừng ...

_ Ra đây ! Mi muốn linh hồn của ta chứ gì ? Ra đây ngay , ra đây mà lấy nó !!

Hiei gào lên giận dữ . Cuối cùng , con yêu quái cũng xuất hiện . Không nói 1 lời , cả 2 lườm mắt nhìn đối phương , rút gươm ra , tháo dải băng ra khỏi con mắt thứ 3 và quan sát chuyển động của đối phương thật kỹ .

Họ lao vào nhau , nhảy lùi lại , phóng ra xa , đấu kiếm với đối phương . 2 thanh gươm chém vào nhau chan chát , chém cả vào những thân cây gần đó . Cuối cùng , cả 2 vung kiếm lửa , cắt đôi thanh kiêm trên tay địch thủ .

k dấu hiệu báo trước , với tốc độ kinh hồn của mình , Hiei nhảy đến gần tên yêu quái , tung cú đấm hắc hoả của mình , quyền năng của cú đấm đốt cháy dải băng trên tay cậu . Tên giả mạo nháy sang 1 bên né đòn , và cũng tháo dải băng ra . Cả 2 đối mặt nhau với 1 khoảng cách thích hợp , họ cùng tung hắc long . 2 luồng kình lực xung đột với nhau , nổ tung thành những mảnh bóng tối toả đi ..

_ Kia kìa ! _ Yusuke chạy về phía phát ra những tia bóng đen , Kurama và Kuwabara theo sau . Khi họ đến nơi , cả 2 Hiei đều đang di chuyển liên tục nhanh đến nỗi họ k thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra .

_ Ai mới thật sự là Hiei thật ? _ Yusuke hỏi , sẵn sàng bắn linh đạn .

_ Giờ chúng ta k thể làm gì cả , Hãy để Hiei giải quyết ! _ Kurama bình tĩnh trả lời.

Sau cùng , Hiei giả chuyển sang hình dạng con yêu nhiều mắt . Cả 2 đều ngừng lại , Hiei thật nghĩ 1 lát rồi nhặt thanh kiếm gãy dưới đất lên

_ 1 kỹ xảo nhỏ ta đã học được từ thất bại của chính bản thân !

Hiei tự chém vào mình và dùng máu ném vào mắt của tên giả mạo , Trong mắt của con yêu bây giờ sự sợ hãi và đau đớn bao phủ .

_ Đó là yêu quái !! _ Kurama chợt rút dây roi của mình ra , tấn công tên giả mạo . Yusuke bắn linh đạn , Và Kuwabara tiêp theo sau , chém hắn bằng linh khí kiếm . Hiei - sau cuối - dùng thanh gươm gãy đâm vào mắt con yêu tinh . Kẻ giả mạo ngã gục xuống và nằm im

_ Thật dễ dàng .. ! _ Hiei nghĩ _ khi đó , luồng khí đen toả ra từ người tên giả mạo cuộn thành 1 quầng đen lớn . Cơ thể hắn rã ra và biến mắt dần ...

_ Gì thế nhỉ ? _ Kuwabara hỏi 1 câu hỏi ngớ ngẩn

_ Đó là dạng thật của con yêu tinh , những suy nghĩ tiêu cực của Hiei

Bất chợt , Keiko từ xa chạy đến

_ Keiko , ở đây nguy hiẻm lắm ! Quay về đi ! _ Yusuke chặn cô bé lại _ Sao .. sao cậu lại khóc Keiko ??

Keiko ngừng thổn thức và khẽ nói với Yuske

_ Bác sĩ nói rằng Yukina đang lâm nguy và tớ chờ , và .. rồi .. sau đó .. cô bé ... k qua khỏi ..

Những lời ấy , thậm chí chỉ được nói thật khẽ , Hiei cũng đã nghe , cậu bàng hoàng khụy xuống

_ Mình .. mình đã k thể bảo vệ cô ấy . Thế là hết ! Đời mình chẳng còn ý nghĩa gì nữa !

Cậu ghim cái nhìn xuống mặt đất , k còn biết gì nữa . Luồng khí đen trong người cậu lại đột ngột xuất hiện , truyền vào con yêu tinh

_ K ! Nó lại đang ăn cậu ấy kìa !

Kuwabara nói và chạy vào luồng khí đen , chặt vào vật thể đen ấy với linh kiếm của mình . Hiei thoáng chợt như bình tĩnh lại trong giây lát .

_ Hiei ! Tỉnh lại đi đồ ngốc ! Cậu có thể tự cứu lấy bản thân mình .

Yusuke chạy đến giúp Kuwabara và phóng 1 phát đạn .

_ Cậu ấy đúng đấy ! Hãy chiến đấu Hiei !

Cái lỗ đen phát ra những tia bóng tối ném bật Yusuke và Kuwabara lên không trung , Hiei vẫn đang quỳ gối , dường như nó đang lấy thêm năng lượng từ cậu .

Kurama bảo vệ Keiko và mình bằng rào chắn lá cây.

_ Cậu có thể mất Yukina , nhưng cậu phải cứu lấy bản thân ! Cậu nghĩ Yukina sẽ nghĩ sao khi biết cậu đã buông xuôi thế này ? Cậu cho rằng cô bé nghĩ cậu là người chẳng ra gì nhưng khi cậu chịu thua mà k chống trả thì cậu ra sao chứ ? Hãy nhớ , cậu vẫn còn nơi mà cậu phải quay về . Mukuro không phải là người duy nhất cần cậu . Tất cả chung tôi đều cần cậu Hiei !

Keiko thêm vào _ Anh mất Yukina thì vẫn còn bạn bè của anh mà , đừng để mọi việc kết thúc như thế !!

Hiei ngước mắt nhìn mọi ngưòi và nghĩ

_ Họ đúng , Mình phải chiến đấu thôi !

Cậu đứng lên , đi về phía bóng tối

_ Ta sẽ chiến đấu vì Yukina , ta xẽ chiến đấu vì Mukuro , ta sẽ chiến đấu vì mẹ ta , vì bạn bè của ta và ta sẽ chiến đấu cho chính bản thân mình .

Xung quanh người cậu , Linh quang chợt toả sáng . Kuwabara thoáng ngạc nhiên

_ Ồ , mình hoàn toàn k biết rằng cậu ấy có thể ẩn chứa bấy nhiêu năng lượng tích cực trong người .

Hiei tạo nên ngọn lửa đen

_ Mi muốn chiếm năng lượng của ta ? Đây , đây còn nhiều hơn mi mong đợi !!!

Hiei giải thoát luồng Hắc Khí ra khỏi tay rồng đen Enhatsu Koku ryuha xuất hiện

_ Đó là tuyệt kỹ của Hiei ! _ Yusuke nhớ lại

Hiei kết hợp với Hắc Long và điều khiển nó lao thẳng vào quầng khí đen . Thậm chí cả bóng đen cũng k thể chịu nổi kình lực của Hiei , nó tan ra thành nhiều mảnh ..

Hiei đáp xuống , con rồng trở về nằm gọn trong cánh tay cậu . Cậu nghĩ

_ Mình lại cảm thấy nó ! Khoảng trống trong con tim mình ! Nhưng mọi thứ đã khác rồi ! .. Mình đã thấy khá hơn ..

Mọi người chạy đến bên Hiei

_ Tôi muốn gặp Yukina

Cả bọn im lặng buồn bã đưa mắt nhìn Yukina , cô bé trông thậy bình yên và thanh thản , cứ như là cô bé sẽ bất chợt thức giấc 1 lúc nào đó !! Hiei nói thật khẽ !

_ Bao lâu nay tôi đã k cho cô biết ! Nhưng giờ đây tôi thậm chí không còn cơ hội để nói điều này với cô

Cậu nhìn xuống chân thì thầm :

_ Tôi là anh trai của cô !!

Thình lình , Viên ngọc băng lệ trong tay Yukina toả sáng . Mệt mỏi vì đã dùng hết sức , Hiei thậm chí không hề biết về tia sáng ấy , và ngã ra ngủ . Kurama ở bên đỡ lấy cậu , nhẹ nhàng đặt lên giường cạnh đó .

_ Ánh sáng gì thế nhỉ ?

_ Đó chính là nguồn sống ! Mọi người quay về phía Botan _ Cách nào đó , Hiei đã trao nguồn sống cho Yukina từ chính tình yêu thương của mình dành cho cô bé !!

Tia sáng biến mất .

_ Vậy .. vậy cô bé sẽ sống chứ ? _ Yusuke hỏi

_ Đúng vậy ! _ Botan sung sướng trả lời

_ Bác sĩ ! Đến đây ! Cô ấy còn s..

Trước khi Keiko nói hết câu , Kuwabara đã ấn vị bác sĩ vào phòng _ Hãy cứu cô ấy đi .

2 ngày sau , khi mọi người đã chào tạm biệt Hiei xong , Kurama nói với cậu ta

_ Cậu đang vội đi , phải không ?

_ Ờ ..

_ Cậu không định nói với cô bé sao ?

Kurama hỏi đaón rằng câu trả lời sẽ là không

_ Ừm .. Không .. Không phải như thế này !!

_ Sao lại thế chứ ? Sau tất cả những gì xảy ra sao ? Nếu mọi chuyện bắt đầu lần nữa ?? Có phải cậu định sẽ mãi không nói gì với cô bé ??

Hiei im lặng nhìn Kurama 1 lát , biết rằng Kurama đã làm mình đổi ý

_ Ờ .. cậu nói đúng , Tớ sẽ nói ..

Kurama gật đầu tán thành

_ Cô ấy đến rồi đấy , cậu không nói dối tớ phải không ? .. Nào cần thiết đó , Gặp nhau sau nhá ..

_ Phải ! _ Hiei nhe răng cười _ Chúng mình sẽ gặp lại nhau !

Kurama bỏ đi , để Hiei lại với Yukina

_ Cảm ơn ! _ cô bé bắt đầu

_ Về cái gì ?

_ Cảm ơn đã cứu mạng em !

Hiei nghĩ ngợi 1 lát

_ Vậy là cô đã biết .. ??

Yukina ngước mắt lên hoang mang

_ Biết điều gì thế ạ ?

Hiei chợt nghĩ _ Hay là nói với cô ấy sau ??

_Nghe đây Yukina _ Hiei đi thẳng vào vấn đề _ Tôi là người anh mà cô đang tìm kiếm .

Yukina nhìn cậu 1 lát , rồi cô nở 1 nụ cười nồng nhiệt nhất ..

_ Em không quá ngạc nhiên về điều đó ...

Hiei nhẹ nhõm

_ Cô mong đợi rằng tôi .. tôi khác hơn sao ?

_ Phải em đã từng , nhưng anh cũng không phải là người anh tồi .

Hiei tò mò _ Thời gian qua có phải cô đã biết ?

_ Đó có phải là vấn đề ?

_ Không ! _ Hiei cảm thấy đỡ hơn

_ Vậy .. bây giờ anh tính làm gì ? _ Yukina hỏi

_ Tôi trở về Makai đó là nơi thật sự cần tôi .

Trước khi cô bé có thể nói điều gì , Hiei tiếp

_ Hãy ở lại Nigenkai , ở đây an toàn hơn , Tôi tin răng bạn của tôi sẽ bảo vệ cô bằng mạng sống của họ .

_ Viên ngọc này .. ??

_ Giữ lấy nó đi ! Nó thuộc về cô , mà tôi cũng k cần nó nữa .

_ Vâng em cũng đoán thế !

_ Khoẻ nhé ! Em gái ! _ Hiei nói với lại và quay lưng bỏ đi ..

_ Khoan đã .. _ Yukina gọi , cô bé chạy về phía Hiei , cô ôm chầm lấy anh _ Cảm ơn !

Hiei lại hỏi : _ Về cái gì ?

_ Vì đã làm anh trai của em !!

Tất cả là bóng tối ... thậm chí cả những cơn gió nhẹ mát rượi của Nigenkai cũng không thể xoá đi nụ cười trên khuôn mặt Hiei ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro