Chỉ là một hình bóng lướt qua đời...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ là một hình bóng lướt qua đời…

by Kal Kally

Disclaimer: YYH và các nhân vật của nó thuộc về Togashi-sensei, dĩ nhiên không thuộc về Kal

Warning: Rating R, đừng đọc nếu bạn là một người nhạy cảm. Và phải rồi, một warning nữa dành cho những die-hard yaoi fans, đây không phải là yaoi.

Summary: Cuộc đời của Youko Kurama và Hiei trước khi trở thành trinh thám linh giới, và lần đầu tiên họ gặp mặt.

This fic was written though not for someone, but because of someone. May you will find happiness wherever you come to, and hope that you’ll understand what I want to say through this fic.

Ánh mắt Youko Kurama lướt theo những đường cong trên cơ thể mềm mại của yêu cáo kia. Cô ta rất đẹp, cái vẻ kiều diễm bẩm sinh hoà vào vẻ thanh thoát vốn có của một yêu cáo khiến cô giống như một bông hoa hiếm của Makai. Ánh trăng bạc tràn trên làn da trần trụi như một dòng nước ánh bạc càng tôn lên sắc đẹp tuyệt kia.

Youko Kurama cúi xuống nhẹ nhàng nhưng môi tìm môi trong một nụ hôn nồng cháy và man dại. Những ngón tay thanh mảnh đan vào tóc anh và ghì chặt lấy đầu anh. Nữ yêu đang đáp trả anh bằng tất cả đam mê đang cháy trong dòng máu hoang dại của mình. Một sắc đẹp đến nhường ấy phải được tôn vinh, và anh hoàn toàn có ý định tôn vinh sắc đẹp của nữ yêu mới trưởng thành này bằng một đêm không thể nào quên.

Khoảng rừng trống mới cách đây một canh giờ chỉ có tiếng thì thầm của lá cây đang xào xạc, nhưng giờ đây lại tràn ngập những tiếng rên rỉ và thở gấp của hai thân người đang đan vào nhau trong đam mê cuồng loạn.

Buông mình vào khoái cảm, Youko Kurama lướt nhẹ môi trên cái cổ trắng ngần rồi bất chợt cắn xuống mạnh đến nỗi làn da giữa cổ và vai ứa máu. Cơ thể yêu nữ giật nhẹ rồi run lên. Cái đau đột ngột khiến khoái cảm trào lên như những đợt sóng không sao kiểm soát nổi. Những móng tay sắc của cô đã để lại trên lưng trần của Youko Kurama những đường mảnh dài bầm đỏ. Miệng cô tìm cổ yêu cáo kia trong vô thức, muốn đáp lại điều mà yêu cáo kia đã dành cho mình.

Youko Kurama giật mình ra khỏi vòng tay của yêu nữ khiến yêu nữ rên lên vì cảm giác thiếu vắng đột ngột. Anh đặt một ngón tay lên môi cô và lắc đầu. Cô ngước lên bối rối, nhưng còn chưa kịp hỏi thì Youko Kurama đã quay trở lại và làm sống dậy ngọn lửa của lạc thúc họ đang cùng chia sẻ. Bỗng chốc tất cả còn lại chỉ là khoái cảm đến đê mê.’

Khoảng nửa giờ sau, sự yên lặng bình yên đã trở lại khoảng rừng trống. Cả hai yêu cáo đều nằm dài trên cỏ, mệt mỏi và đẫm mồ hôi. Yêu cáo nữ thở dài sung sướng rồi nép mình vào người tình, hay ít ra là cô ta nghĩ như vậy.

Youko Kurama tách mình ra khỏi yêu nữ. Anh đứng dậy và mặc quần áo vào trong câm lặng. Ánh mắt dò hỏi của yêu cáo kia không một phút rời anh.

Chẳng quan trọng gì. Anh bỏ đi mà không lời từ biệt.

“Không!’ Nữ yêu kêu lên và bật dậy. “Anh không thể bỏ tôi lại thế này!”

Youko Kurama phá lên cười và quay lại cái kẻ đã từng là người tình của mình. “Bộ cô nghĩ chỉ vì ta ngủ với nhau một đêm mà giữa cô và tôi sẽ có cái gì chắc? Xin lỗi nhé nhóc, vô ích thôi.”

“Nhưng…” Yêu quái kia bật khóc, tay đưa lên vết cắn trên cổ mình. “Nhưng anh đã đánh dấu tôi là của anh. Anh biết quy luật trói buộc giữa Youko kia mà. Tô sẽ không bao giờ được tự do cho tới khi một trong hai chúng ta chết.”

“Không phải việc của tôi. Cô nên nghĩ về điều đó trước khi nhảy lên giường của tôi ấy.” Youko Kurama nhún vai vô cảm, bỏ qua sự thật rằng anh không hề có giường.

Yêu nữ ôm lấy mình run lên bần bật. Những lời Youko Kurama nói đã làm cô run rẩy đến tận tâm. Những âm thanh vô nghĩa đầy đau đớn thoát ra khỏi họng và móng tay đâm sâu vào cánh tay. Youko Kurama chỉ nhìn cô mà mắt không chút cảm xúc nào.

Yêu nữ gào lên đầy hận thù. “Ngươi sẽ không huỷ hoại được cuộc đời ta!” Cô ta gầm gừ và giương vuốt. “Ta sẽ lấy mạng người để phá vỡ sự ràng buộc này.” Đoạn cô ta lao vào Youko Kurama giống như bản chất của mình, một con dã thú.

Youko Kurama không cử động, cũng không tránh né. Những móng vuốt sắc nhọn dừng lại trước mặt anh chỉ cách vài phân. Yêu nữ ôm ngực khuỵu xuống. “Vì những gì cô vừa cho tôi, tôi đã định để cho cô an toàn ra đi.” Anh nhếch mép. “Nhưng cô lại ngu ngốc đến mức tấn công tôi. A, tôi nghĩ tôi thậm chí sẽ tặng cô một món quà ấy chứ.”

Quỳ xuống và nhìn thẳng vào mắt yêu nữ, Youko Kurama tận hưởng sự kinh hoàng ngập trong đó. “Vậy hãy nói xem, cô đã cảm thấy nó trong cô chưa? Một sức sống mạnh đến thế đang đòi thoát ra ngoài? Nó xé nát da thịt cô. Nó ngập đầy bụng cô. Nó đốt cháy lục phủ ngũ tạng cô bằng những ngọn lửa vô hình.” Anh lại phá lên cười khi yêu nữ rên rỉ đau đớn và những cành cây đẹp đẽ của một loài thực vật hiếm xé toạc xác yêu nữ và phủ lấy nó bằng một tấm màn màu xanh của lá.

Một tiếng thét chói tai đánh dấu chút cuối cùng về cuộc đời của nữ yêu cáo mới trưởng thành này. Vươn lên từ ngực cô ta là một đoá hoa lớn và đỏ rực, nó đã xé nát trái tim yêu nữ.

Youko Kurama ngắt lấy bông hoa và đưa lên ngửi. “Thật đáng tiếc.” Anh nói. “Mình cảm thấy thật tồi tệ vì đã phá huỷ một bảo vật hiếm của Makai.” Vứt lại bông hoa trên cái xác đẫm máu, anh quay lưng bỏ đi.

Đoá hoa tàn phai ngay sau khi rời khỏi tay người đã tạo ra nó.

***

Một Hiei còn rất nhỏ lê bước ra con suối. Quần áo của cậu bé rách nát và một vết bầm lớn xuất hiện trên má phải. Cứ đôi lúc cậu bé lại dừng lại và thở hổn hển, phải dựa vào cây vì không bước nổi nữa. Cứ mỗi một cử động lại khiến cơ thể cậu nhức nhối, đặc biệt là ở dưới đó.

Cuối cùng lê ra được đến con suối, Hiei thở hắt ra nhẹ nhõm. Tay cậu run rẩy cởi chỗ quần áo rách rưới trên người mình, để lộ ra thêm nhiều vết bầm tìm và trầy xước khắp người. Một dòng máu mảnh chảy dài xuống dọc theo đùi.

Đứa trẻ, bởi cậu ta mới chỉ sáu hay bảy tuổi nhảy xuống suối, hơi nhăn mặt vì cơ thể đang thương tổn của mình tiếp xúc với làn nước lạnh buốt. Hiei bắt đầu tắm. Cậu lau đi bùn đất và chỉ-có-Chúa-mới-biết-được những thứ nhơ nhớp gì đang bám trên da cậu. Lúc đầu cậu bé nhẹ tay qua những vết cắt và bầm tím, rất nhiều vết cắt khá sâu. Nhưng rồi càng lúc cậu càng mạnh tay và rồi yêu quái nhỏ kì cọ trên da mình mạnh đến nỗi khắp người ửng đỏ và đau nhức. Nước mắt cay xè trong mắt cậu, dù không một giọt nào rơi.

Cho dù cậu có làm thế nào đi nữa, cậu cũng sẽ không bao giờ cảm thấy sạch sẽ nữa.

Những thằng khốn đó đã bỏ đi sau khi vứt lại cho cậu một chút thịt thừa, nhưng những tiếng cười nhạo báng của chúng vẫn vẳng lại trong tai cậu, những bàn tay bẩn thỉu của chúng dường như không chịu rời người cậu. Yêu quái nhỏ căm ghét những gì mình đang làm đến tận xương tuỷ. Nó làm cậu cảm thấy như cậu đang rao bán chính mình, làm cậu phải thét lên trong đêm khi chỉ có một mình. Nó làm lòng tự trọng của cậu bị tổn thương. Đôi lúc Hiei không khỏi ngạc nhiên sao mình vẫn còn bám víu lấy cái lòng tự trọng vô nghĩa ấy.

Nhưng điều quan trọng nhất là phải sống. Đó là cách duy nhất mà Hiei ấy biết để sống. Đó là cách mà một đứa trẻ như cậu bé có thể tồn tại ở Makai lâu đến vậy mà không có sự bảo vệ của cha mẹ. Dù cuộc đời có đầy đau đớn, Hiei không hề có ý định chết. Cậu phải sống. Sống để trả thù. Sống để bóp chết mọi thằng khốn đã từng xâm phạm đến cơ thể và linh hồn cậu.

Da cậu bé như đang cháy bỏng, dù làn nước lạnh lẽo làm cậu muốn đóng băng. Khuỵu xuống chân, làn nước lạnh đang làm da thịt cậu đau buốt, nhưng cậu chào đón nỗi đau. Áp mặt vào tay, Hiei cảm thấy có điều gì đó đang dâng lên trong ngực. Cơ thể cậu run lên bần bật cố kiểm soát chính mình.

Nhưng nỗi đau quá lớn. Cuối cùng không chịu nổi nữa, Hiei ngửa mặt lên trời và thét lên một tiếng bi ai như một con thú nhỏ bị thương. Sự giận dữ và thù hận được thả tự do, chỉ để quay lại tấn công chính cậu và đẩy cậu đến bên bờ của sự điên loạn.

Cái âm thanh ấy khấy động bóng đêm lặng lẽ của Makai một chút rồi lại mất hút trong sự yên tĩnh của trời đêm không sao. Cái vỏ bọc yên bình giả tạo lại phủ lên Makai cứ như thể những đau đớn và tuyệt vọng đang xảy ra trong mọi ngóc ngách của nó chưa từng tồn tại.

***

Bước vào một quán rượu ở Makai, Youko Kurama ngay lập tức cảm thấy mọi đôi mắt đều dõi theo mình. Cái tên của anh được thì thầm ở khắp nơi, ghen tị ở một số người, sợ hãi hoặc khao khát ở những kẻ còn lại. Anh thở dài sung sướng, tận hưởng cái sự thèm khát đang dâng lên trong bầu không khí, và những cái nhìn dâm đãng đang bao phủ lấy anh như một tấm áo khoác bằng lụa.

Đáp trả lại mọi ánh mắt đưa tình, mọi cái hôn gió, anh lướt qua dễ dàng những bàn tay mạnh dạn đang đưa về phía anh, cố lôi anh lại, hoặc đơn giản chỉ là cố chạm được vào anh. Anh yêu thích lạc thú, nhưng không một kẻ nào chạm được vào anh mà không được anh cho phép.

Sắc đẹp của mình là một vũ khí hữu hiệu của Youko Kurama, cũng như hoa và thực vật vậy. Anh yêu tất cả mọi sự tôn thờ, khao khát, ham muốn và hỗn loạn mà anh gây ra bất cứ nơi nào anh đi qua cũng nhiều như yêu sự sợ hãi mà cái tên anh đem đến cho một phần rất lớn của thế giới yêu quái này.

Anh là huyền thoại.

***

Một Hiei còn rất nhỏ ngồi dưới một gốc cây cổ thụ, lau máu trên thanh kiếm nhẹ nhàng và cẩn thận. Thanh kiếm này là thứ đầu tiên mà cậu có trong đời. Chỉ cần cầm nó trên tay thôi cũng đã mang lại cho cậu bé một cảm giác an toàn.

Ngày hôm nay, lần đầu tiên cậu đã chém giết. Cảm giác thật tuyệt. Vị máu thật thơm ngọt và âm thanh của xương cốt đang đứt gãy như nhạc bên tai, khiến cậu thèm khát được nghe thêm nữa. Trong những lúc như thế này, cậu lại nhớ đến một yêu quái đặc biệt.

Hiei đã gặp yêu quái này khi cậu đang chạy trốn khỏi một bầy ma thú. Ông ta mù, nhưng lại rất mạnh, và giết sạch bầy ác thú ấy chỉ trong một vài phút.

Cứ xét những gì ông ta đã làm với cơ thể cậu thì cậu chẳng thể nói là ông ta tốt đẹp gì. Nhưng ông ta đã dạy cho cậu biết cách tự bảo vệ mình, và thậm chí còn cho cậu một thanh kiếm nữa. Ông ta đã dạy cậu một bài học mà cậu sẽ không bao giờ quên. Làm kẻ cho tốt hơn là kẻ nhận.

Vì những điều này, Hiei cảm thấy biết ơn.

***

Con cáo trắng chín đuôi tung mình vào màn đêm dày đặc. Trời đêm loang lổ những đám mây xám xịt và vẩn đọc. Đằng sau những đám mây ấy lững lờ một vầng trăng.

Rừng Makai ngập trong đêm. Những đường nét tối đen của cành lá đan vào nhau thành những mảng tối nhiều cung bậc. Con cáo trắng lao qua những bụi cây rậm rạp, lá khô tung lên dưới chân. Những cành lá xượt qua trên bộ lông trắng muốt đang phát sáng mờ nhạt.

Một vầng sáng đang lướt đi trên mặt đất. Một mảnh trăng đang trôi dạt giữa cỏ cây.

Bóng tối của rừng Makai về đêm chốc chốc lại bị ánh sáng đâm toạc. Cáo trắng chỉ để ý tới làn gió đêm đang thổi mát rượt qua mình, những ngọn đuốc, những ngọn lửa bập bùng, những ánh sáng chói lọi đủ màu của yêu khí mà chốc chốc nó lại lướt qua không lọt vào mắt nó.

Chợt cáo trắng đột ngột dừng lại khiến bụi tung lên quanh người nó. Nó nhìn chăm chú vào bóng tối, mũi hếch lên và tai hơi rung. Cáo trắng tiến về phía trước và chui qua một bụi cây.

Những con mắt đỏ rực ánh lên trong đêm tối. Những cái đuôi đen đập lên xuống theo nhịp bước chân. Những cái đầu thỉnh thoảng lại dụi vào nhau âu yếm. Những con cáo con quẩn theo chân cáo mẹ. Đàn cáo ma của rừng Makai đang đi kiếm mồi.

Nếu ai có thể nhìn xuyên bóng tối thì hẳn sẽ thấy thoáng qua trong mắt cáo trắng chín đuôi có cái gì đó pha trộn giữa mừng rỡ, chờ đợi và dè dặt. Nó lao ra khỏi bụi cây và chạy theo bầy cáo.

Chợt con cáo đầu đàn quay ngoắt lại. Cả bầy cáo cũng quay lại dõi theo ánh mắt đe doạ của nó đang hướng về kẻ lạ mặt mới tới. Trong phút chốc những tiếng gấm gừ vang lên trong đêm. Cả bầy cáo đang giương nanh vuốt sẵn sàng chiến đấu.

Cáo trắng chín đuôi lùi lại vì bất ngờ nhiều hơn là hoảng sợ. Một thoáng bối rối lướt qua trong mắt nó rồi lịm tắt.

Quay đầu đi khinh khỉnh, cáo trắng kiêu kì đi ra xa khỏi đàn cáo ma với vẻ bất cần.

Quan trọng gì đâu, bởi rừng đêm Makai đang vẫy gọi. Cành cây vẫn sượt qua người và lá khô vẫn reo lên dưới mỗi bước chân. Gió vẫn thổi rối tung lớp lông trắng bạc.

Đằng sau những đám mây dật dờ trôi vẫn lặng lẽ một vầng trăng.

***

Hiei cắn môi đến bật máu. Cậu kiên quyết không kêu lên thậm chí ngay cả khi tay đã bị bẻ quặt lại sau lưng mạnh đến nỗi khiến bả vai cậu đau buốt đến tận óc.

“Thằng chó nghĩ mình can đảm lắm đấy.” Thằng yêu quái đang giữ tay cậu mỉa mai nói và ấn mạnh hơn nữa xuống cánh tay của cậu bé. Một âm thanh vang lên khô khốc vì xương gãy.

“Oops, mày làm gãy tay nó rồi.” Một yêu quái khác nói với giọng thản nhiên cứ như chúng chỉ đang trò chuyện quanh mớ thức ăn quanh đống lửa trong bữa tối. Chúng đã đánh Hiei hàng giờ rồi. Sự đau đớn dai dẳng và nặng nề. Nó khiến mắt cậu cay xè, nhưng nước mắt không rơi được. Vì vậy chẳng mấy chốc mà nước mắt đã bốc hơn cạn kiệt.

Máu đã ướt đẫm người cậu, hầu như khắp người cậu không có chỗ nào không trầy xước và bầm tím. Một vết thương sâu hoắm và xấu xí ở trên vai và một vết rạch dài trên lưng.

Không đủ. Vẫn không đủ. Những yêu quái vây quanh cậu muốn nhiều hơn thế, bởi nạn nhân của chúng vẫn chưa sụp đổ. Bởi chúng vẫn chưa đạt được những gì chúng muốn, nước mắt chưa rơi và những tiếng van xin chưa vang lên.

Một yêu quái đá mạnh vào bụng cậu khiến Hiei gập người lại đau đớn. Tên yêu quái đang giữ tay cậu đẩy mạnh cậu ngã sấp mặt xuống đất.

Hiei cố chớp mắt nhìn, mọi thứ trước mắt cứ chao đảo và mờ đi sau máu đang chảy từ trán xuống mắt cậu. Hoàn toàn theo bản năng, cậu cố trườn tới thanh kiếm đang nằm trên mặt đất, cố vươn tới nó, cố nắm được nó.

Những tiếng cười rộ lên. Một kẻ nào đó dẫm lên tay cậu, mạnh và nghiến gót giày xuống như muốn đạp nát xương tay cậu. Qua cái màn sương mờ ảo trước mắt, Hiei thấy một yêu quái đang cầm thanh kiếm của cậu lên.

“Thắng nhóc muốn thanh kiếm của nó.” Tên yêu quái nhạo báng cười. “Ta sẽ cho nó chứ nhỉ. Nhóc, tao nên làm gì với nó đây nhỉ. Để xem mày còn bướng bỉnh được nữa không khi không còn tay nhé. Hay tao nên cắt tai của mày đây?”

Thanh kiếm vung lên. Hiei chỉ thấy mờ mờ bóng kiếm. Thanh kiếm của cậu đang vung lên trên đầu cậu. “Không…” Cậu lẩm bẩm, sự hoảng loạn và căm hận hoà vào nhau thành một. “Không…” Hiei lặp lại. Giọng cậu to dần lên rất nhanh thành tiếng thét.

Hiei không biết mình đang cảm thấy gì nữa, sự đau đớn, giận dữ, sợ hãi, và hận thù như tan vào nhau thành một. Cậu không biết điều gì đang xảy ra quanh mình mà chỉ thấy tất cả trước mắt chói lọi sau một tấm màn màu đỏ. Xung quanh cậu hình như có tiếng thét và mùi cháy khét lẹt của gỗ và thịt.

Khi màn sương đỏ chói ấy tan đi, Hiei thấy mình nằm giữa một khoảng rừng mà mọi thứ đều đã cháy thành than. Bàng hoàng và sửng sốt, cậu cố ngồi dậy và nhìn quanh.

Ngọn lửa vẫn đang âm ỉ cháy đang ánh lên những ánh lửa màu đen.

***

Youko Kurama rên lên và tỉnh giấc giữa những thân người đang say ngủ, những thân người trần trụi và đẫm mồ hôi.

Toàn thân anh nhức nhối. Thằng khốn đó đã tẩm muối vào roi để những vết thương thêm đau buốt. Anh cố chống tay đứng dậy và loạng choạng lê bước ra khỏi đống cơ thể như đang đan vào nhau và tiến ra phía cửa của căn phòng lớn. Ngọn lửa trong lò chỉ còn âm ỉ cháy, thứ hơi nóng yếu ớt ấy không đủ để làm làn da trần của anh ấm lên được chút nào.

Một chút hoảng loạn dấy lên trong anh khi nhận ra cửa phòng đã khoá chặt. Youko Kurama nhắm mắt lại và dựa đầu vào tường thở dốc, cố tìm vô vọng yêu khí của mình. Chợt người anh rung lên bần bật, những tiếng cười khản đặc và trầm bật ra khỏi ngực. Thật khôi hài sao, những vết cào trên khắp người anh đã cắt đứt những đường bùa chú vẽ trên da thịt. Những bàn tay thô bạo đã tát và đánh anh đến bầm tím đã vô tình làm mờ đi những đường vẽ ấy. Yêu khí của anh đã được tự do.

Những cành cây đâm vỡ ổ khoá. Hai yêu quái đứng canh cửa chết không kịp kêu bởi những cành cây sắc nhọn đã đâm xuyên qua tim chúng gần như cùng lúc. Youko Kurama trốn ra khỏi lâu đài mà không một lần nhìn lại phía sau lưng mình trong căn phòng ấy.

Những vết thương đanh lành lại vì yêu khí của anh đã tràn khắp cơ thể. Youko Kurama nằm vật xuống cỏ. Trời đang hửng sáng, ánh sáng tràn trên đỉnh những ngọn cây, nhưng ở tầng rừng phía dưới này muôn đời vẫn chỉ là thứ bóng tối ẩm thấp chen lẫn ánh sáng nhờ nhờ.

Youko Kurama hít thật sâu bầu không khí trong lành, cố xua tan đi thứ mùi mồ hôi nồng nặc và ngột ngạt trong căn phòng kia vẫn còn bám lấy giác quan anh. Những cành là xung quanh vươn ra và hạ xuống bao lấy anh như bảo vệ. Giá mà những giọt sương ban mai trên lá có thể tây đi cái cảm giác ghê tởm mà những bàn tay bẩn thỉu kia vẫn còn để lại trên da anh.

Những kí ức về đêm qua ập về trong chua chát. Cái kẻ đã ngủ cùng anh hơn một tháng trời đã lôi anh ra trước hàng chục cặp mắt dâm đãng và quẳng anh vào giữa đám yêu quái cấp thấp, yêu khí bị khoá và cơ thể yếu đi sau trận đánh dữ dội trước đó.

Anh bật cười. Tiếng cười khản đặc nghe nghèn nghẹn. Một tháng qua anh đã chờ gì, đã mong gì vậy? Anh đã nhìn kẻ đó bằng ánh mắt nào vậy? Anh đã hy vọng cái gì?

Trong một lúc anh đã quên mất mình là ai và hành động hoàn toàn theo cảm tính. Anh đã đi tìm cái thứ điên rồ và giả tạo có tên gọi là hạnh phúc.

Thật ngu ngốc, bởi vì Youko Kurama là huyền thoại. Một huyền thoại để được tôn thờ và khao khát. Một huyền thoại được tôn lên bởi đam mê và dục vọng. Một huyền thoại không phải để yêu.

Trong một lúc anh đã quên đi những nguyên tắc bất di bất dịch của mình.

Quẳng người đi trước khi người có thể quẳng ta đi. Phản bội trước khi bị phản bội. Hãy tỏ ra tàn nhẫn trước khi có thể trở thành một nạn nhân.

***

Hiei lãnh đạm bước qua những cái xác đã bị cắt thành nhiều mảnh. Tay kiếm của cậu đã khá hơn trước nhiều và hoả yêu khí của cậu giờ đã tăng lên đáng kể.

Hiei không còn là một đứa nhóc nữa. Cái vóc dáng trẻ con vẫn còn lại là kết quả của những tháng ngày đói khát khi xưa, nhưng bù vào đó là kỹ năng của thanh kiếm và sức mạnh đang càng ngày càng tăng của lửa trong cơ thể cậu.

Bước ra một khoảng rừng vắng người, Hiei ngồi xuống một gốc cây định nghỉ ngơi.

Chợt cậu phát hiện ra có tiếng bước chân đằng xa. Hiei ngay lập tức đứng dậy cầm chặt thanh kiếm của mình. Cậu nhíu mày. Yêu khí này quá mạnh. Hiei vội giấu đi yêu khí của mình và nhảy lên ẩn mình vào trong tán cây rậm rạp của một cái cây lớn. Những yêu quái cấp thấp không còn là mối nguy hiểm cho cậu nữa, nhưng đối với những yêu quái cấp cao như thế này, cứ trốn đi trước là hơn.

Tiếng lá khô gãy vụn dưới những bước chân càng lúc càng to hơn. Chẳng mấy chốc yêu quái kia đã bước vào tầm mắt. Đó là một nữ yêu quái vẫn còn đang trong độ thanh xuân. Bước theo cô ta là một yêu quái khác, một yêu quái còn bé xíu trông mới chỉ ba bốn tuổi. Đứa bé bụ bẫm và trông rất xinh xắn đáng yêu.

Đứa bé vấp ngã và oà lên khóc. Nữ yêu quái quỳ xuống cạnh đứa bé và ôm nó vào lòng.

“Thôi nào, mẹ thương, đừng khóc nữa.” Nữ yêu quái dịu dàng nói với con.

Đứa bé chỉ khóc to hơn, và mẹ nó lo lắng phát hiện ra đầu gối nó bị một cành cây khô cứng làm xước khá sâu. Đằng sau tán lá, Hiei tò mò nhìn nữ yêu quái kia vuốt tóc thằng bé và thì thầm những lời an ủi. Một cảm giác lạ lẫm trào lên trong Hiei, một cảm giác không tên.

“Con đợi mẹ ở đây nhé, mẹ sẽ đi hái vài cây thuốc, rồi vết thương.” Nữ yêu quái xoa đầu con mình và nhẹ nhàng nói.

“Mẹ… đau lắm…” Yêu quái nhỏ tấm tức khóc. Hiei chỉ muốn thiêu nó ngay lập tức. Thằng nhóc thật đáng ghét. Xấu xí và đáng ghét. Không hiểu vì sao cậu cảm thấy trong lòng dâng lên một sự căm ghét không nguồn gốc và lạ lùng hướng về thằng bé đó.

Nữ yêu quái đặt con mình vào gần gốc cây rồi phủ lá khô lên. “Con đừng khóc, cũng đừng kêu gì hết, rồi mẹ sẽ về ngay. Cẩn thận không được để bất cứ ai phát hiện ra con, rõ chưa?”

Nữ yêu quái biến mất rất nhanh. Đứa bé cũng ngừng khóc. Sống ở Makai này dù chỉ là một thằng nhóc cũng hiểu được sự nguy hiểm đang rình rập nó ở khắp mọi nơi nếu nó không có người bảo vệ. Phút chốc chỉ còn lại tiếng lá cây xào xạc. Đứa bé không cử động, và cả Hiei cũng không.

Mấy phút sau lại có tiếng bước chân. Bước tới gần đống lá kia và cái cây mà Hiei đang ẩn mình là bốn năm yêu quái cấp thấp. Chúng bước qua mà không để ý gì đến đống lá kia. Hiei nhíu mày. Cậu khẽ bẻ một cành cây và ném mạnh về phía đống lá.

Đứa bé đột ngột bị đau kêu toáng lên. Những yêu quái kia lập tức quay lại. Mắt chúng vằn đỏ và sát khí bùng lên.

Yêu quái nhỏ hẳn đã phát hiện ngay ra mình đã gặp nguy hiểm. Sát khí thấm qua lớp lá khô khiến nó run bắn cả người. Nó đã bị phát hiện, trốn ở đây chỉ là vô nghĩa. Đứa trẻ vùng bỏ chạy và khóc gọi mẹ. Lũ yêu quái kia gầm lên và đuổi theo.

Giá như chỉ vài năm sau thôi thì yêu quái nhỏ đó hẳn sẽ lấy mạng bọn yêu quái cấp thấp này không cần suy nghĩ, bởi nó đang mang trong mình dòng máu của một yêu quái cấp cao, và nó sẽ có được sự chỉ dạy tận tình của mẹ nó. Nhưng lúc này nó hãy còn quá nhỏ và chỉ biết chạy trốn mà thôi.

Đứa bé chạy về hướng cái cây mà Hiei đang ẩn mình. Tuy còn nhỏ nhưng nó rất nhanh, Hiei lại nhíu mày, biết rằng nó có thể chạy thoát. Thậm chí không biết tại sao mình lại làm thế nữa, cậu bẻ thêm một mẩu cành cây nhỏ và ném về phía đứa bé.

Mẩu cành ấy va mạnh vào chân yêu quái nhỏ khiến nó ngã sấp xuống đất. Nó vội bò dậy, quay lại và thét lên khi những yêu quái cấp thấp kia đuổi kịp nó và vồ lấy nó, tiếng kêu tắt lịm rất nhanh. Những yêu quái cấp thấp tuy sức mạnh và yêu khí không bì kịp những yêu quái cấp cao, nhưng sự tàn độc thì chẳng kém gì.

Tuy ghê tởm với chính mình nhưng Hiei vẫn không ngăn nổi một cảm giác thoả mãn dâng lên trong lòng khi nhìn thấy đứa bé ấy bị giết một cách tàn nhẫn. Thoáng qua trong đầu cậu là hình ảnh của chính mình khi xưa. Cậu vẫn không cử động, chỉ lặng nhìn yêu quái nhỏ ấy, ngay cả khi cánh tay nó bị xé toạc ra, ngay cả khi những yêu quái cấp thấp kia bắt đầu đánh chén con mồi mà chúng vừa tìm được.

“KHÔNG!!!!!!!!!” Một tiếng thét chói tai làm cậu xuýt rơi khỏi câu. Yêu khí chợt bùng lên dữ dội. Nữ yêu quái kia đã quay lại. Hiei vô thức nép mình thật chặt vào cây và nín thở, cố kìm yêu khí mình ở mức thấp nhất có thể. Yêu khí của nữ yêu quái kia mạnh đến mức làm cậu khó thở.

Lũ yêu quái cấp thấp sợ hãi bỏ chạy, nhưng không thoát được bàn tay của một yêu quái quá mạnh hơn mình. Chỉ vài giây sau máu đã ngập mặt đất.

Nữ yêu ôm lấy cái xác nhỏ bé không thành hình kia mà khóc không thành lời, yêu khí toả ra càng lúc càng mạnh. Hiei giờ có muốn cử động cũng không nổi. Cậu hoàn toàn bị luồng yêu khí mạnh mẽ kia áp chế đến tê liệt. Không khí nặng nề và khó thở, tất cả tối đen đi trước mắt Hiei.

Khi cậu tỉnh dậy thì trời đã tối. Mặt đất vẫn toả lên một mùi máu tanh nồng nhưng yêu nữ đã không còn ở phía dưới nữa. Hiei nhìn xuống qua tán lá và thở phào nhẹ nhõm. Sức mạnh của luồng yêu khí kia thật kinh khủng. Cậu vẫn cảm thấy tức ngực và trên tay trần và trên má đã xuất hiện những vết xước mỏng gây ra chỉ bởi luồng yêu khí kia.

Hiei nhắm mắt lại và cố ngồi dậy trên cành cây nhưng thất bại. Nữ yêu kia quả mạnh hơn cậu rất nhiều. Hiei không khỏi rùng mình khi nghĩ xem nữ yêu sẽ làm gì cậu nếu biết chuyện gì đã thật sự xảy ra.

Cậu lại ngả người xuống cành cây và nhìn lên bầu trời đêm qua những kẽ lá. Mùi máu không hiểu sao không còn hấp dẫn cậu như thường lệ.

Hiei chợt thở dài. Một ý nghĩ vẩn vơ lướt qua đầu cậu.

“Mẹ… ư?” Cậu buột miệng thì thầm. Tiếng thì thầm vừa rời khỏi miệng đã mất hút vào đêm.

Rừng Makai vẫn ngủ yên trong im lặng.

***

Youko Kurama thừ người ngồi trên một mỏm đá và nhìn xuống khu rừng phía dưới. Dưới chân anh lá món bảo vật mà anh vừa ăn trộm được. Anh đã đạt được cái mà anh muốn, nhưng anh cũng đã vô tình để mất một thứ khác.

”Chạy đi, Kurama!”

Kuronue đã hét lên, và anh đã làm theo mà không suy nghĩ. Tất cả để sống còn. Ở lại cả hai sẽ cũng chết, như thế này ít nhất một người sẽ sống. Chẳng phải thế sao?

Vậy mà sao trong lòng Youko Kurama vẫn nặng nề và trống rỗng. Thật ngớ ngẩn, bởi Kuronue cũng chỉ là một kẻ như bao kẻ khác mà anh lợi dụng. Cũng chỉ là một người bạn đồng hành mà khi không còn giá trị sử dụng nữa thì anh sẽ quẳng đi. Vậy mà sao…

”Chạy đi, Kurama!”

Một giọt nước mắt lấp lánh chảy xuống má mà Youko Kurama không hề hay biết.

***

Đã giữa trưa rồi.

Hiei thở hổn hển, cả người cậu đẫm mồ hôi. Tay cậu đã bầm đỏ bởi đấm quá nhiều vào những thân cây. Trên vỏ cây hãy còn để lại nhiều vết cháy và những cây nhỏ đã đổ rạp. Cậu đã tự luyện tập ở đây hơn nửa ngày trời rồi.

Rồi một ngày cậu sẽ trở thành người mạnh nhất Makai, Hiei biết vậy. Người ta sẽ phải sợ hãi và kính nể mỗi khi cái tên cậu được nhắc tới. Và cậu sẽ trả lại cho Makai những gì mà Makai đã dành cho cậu.

Lau mồ hôi trên trán, Hiei quay lại chỗ mình vứt áo khoác và ngồi xuống. Tay cậu vô tình chạm phải đốc kiếm và mắt Hiei chợt dịu lại. Hiei dựa mình vào thân cây rồi nhắm mắt lại nghỉ ngơi.

Chợt tiếng bước chân và một luồng yêu khí lạ đập vào giác quan cậu, khiến Hiei tỉnh ngay lập tức. Hiei bật dậy và vớ vội lấy kiếm. Luồng yêu khí đứt quãng và không ổn định như đã bị thương, nhưng vẫn mạnh hơn cậu rất nhiều.

Mùi máu đến trước khi người đến. Bụi cây bên trái cậu kêu sột soạt và một bóng người loạng choạng bước ra. Đó là một yêu quái có đôi tai nhọn và mái tóc bạc. Làn da yêu quái đó đã nhợt nhạt lại càng nhợt nhạt hơn bởi bộ quần áo trắng khoác trên người. Đằng sau yêu quái là một cái đuôi cũng trắng, nhưng quần áo, tóc và đuôi yêu quái đó đều nhớp nháp những máu và bùn.

Có lẽ đây là một yêu cáo. Hiei chưa từng nhìn thấy một yêu cáo bao giờ, nhưng cậu đã nghe kể về những sinh vật đẹp đẽ và ác độc này. Yêu cáo bị thương có lẽ là khá nặng, bởi tay yêu cáo áp chặt lên ngực, nhưng máu vẫn túa ra tràn qua kẽ tay và ướt cả lớp vải trắng phía trước.

Yêu cáo ngước lên, và Hiei không khỏi chớp mắt sửng sốt nhìn. Yêu cáo rất đẹp, nhưng ánh mắt đang hướng về cậu chỉ chứa hẹn cái chết chậm rãi và đau đớn. Không khí như đặc lại bởi thứ yêu khí lạ lùng của yêu cáo tăng lên nhẹ và một luồng sáng xanh mờ bao bọc lấy người yêu cáo.

Ánh mắt yêu cáo sắc lạnh và những tiếng gầm gừ đe doạ đang ném về phía cậu. Hiei bước lùi lại, mồ hôi ướt đẫm cả trán. Cậu có thể cảm thấy yêu cáo mạnh hơn mình rất nhiều và các giác quan của cậu đang cảm thấy nguy hiểm đến từ khắp mọi nơi.

Thanh kiếm trên tay Hiei run lên, dù cậu đã phải cầm kiếm bằng cả hai tay. Nhưng sự quyết tâm đã thành hình trong đầu cậu.

Giết hay là bị giết.

***

Thật là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Youko Kurama suýt rên lên khi phát hiện trước mặt mình là một yêu quái nữa. Yêu quái này có vóc người nhỏ nhắn, yêu khí cũng không mạnh lắm. Bình thường thì chắc hẳn Youko Kurama đã giết ngay hắn mà không suy nghĩ, nhưng trong lúc này anh không biết là mình nên chạy đi để dữ sức hay là nên đương đầu nữa.

Youko Kurama đã bị thương rất nặng và buộc phải chạy trốn những kẻ đang truy sát mình. Yêu khí của anh chỉ còn rất ít và hoàn toàn không ổn định. Anh thậm chí không dám dùng chúng để tự chữa vết thương cho mình nữa, chỉ sợ trong những giây phút thập tử nhất sinh thì yêu khí lại cạnh kiệt hoàn toàn.

Nhưng yêu quái kia đã giương kiếm và yêu khí đã bùng lên xung quanh người. Không còn cách nào khác, Youko Kurama đành gọi yêu khí của mình.

Giết hay là bị giết.

Hẳn là anh đã tấn công nếu Youko Kurama không chợt cảm thấy thanh kiếm đang chĩa về mình đang run rẩy. Qua cái màn mờ ảo đang chao đảo trước mắt, yêu cáo vô tình nhận thấy trong mắt yêu cáo này cũng đầy sợ hãi, nhưng khác với hàng ngàn nạn nhân mà anh đã bước qua xác, ở đó còn có cả sự quyết tâm và đương đầu.

Không hiểu tại sao anh bật cười. Tiếng cười mang theo vị máu, chua chát và bi ai. Yêu quái kia giật mình, rồi hạ kiếm xuống, sự bối rối hiện rõ trên gương mặt.

Youko Kurama loạng choạng, muộn quá rồi, những kẻ truy sát anh đã đuổi đến nơi. Không kịp suy nghĩ gì, anh đập tay vào thân cây bên cạnh, yêu khí của anh lan xuống đất và bùng lên thành những cành lá rậm rạp che phủ kín lấy yêu quái không quen biết kia.

Luồng linh khí thù địch mỗi lúc một gần. Một bông hồng hiện lên trên tay anh và vỡ tan thành chiếc roi gai. Quang cảnh trước mắt anh vẫn chập chờn mờ ảo và cơ thể anh muốn ngã gục vì mệt mỏi, nhưng Youko Kurama hoàn toàn bình tĩnh. Youko Kurama liếc nhìn lần cuối về phía bụi cây anh vừa tạo dựng rồi quay lại.

Một kẻ giống ta…

Liệu có khi nào gặp lại…?

***

Những dây leo quấn chặt lấy cơ thể khiến Hiei không cử động nổi. Cậu bối rối nhìn yêu cáo lạ mặt qua những kẽ lá của bụi cây rậm rạp đang bao phủ mình.

Chợt cậu cảm thấy nhiều nguồn linh khí mạnh mẽ khác ập tới. Những chiến binh của Linh giới đang bao vây lấy yêu cáo kia.

Những dây leo siết chặt lại khiến Hiei phải cắn mạnh vào môi để không rên lên. Một cuộc chiến lạ lùng nhất mà cậu từng thấy đang diễn ra trước mắt cậu. Những cành cây vươn dài ra tấn công, những bông hoa lớn với răng nanh thay cho nhị tỏa lên đuổi theo những người của Linh giới.

Vài chiến binh Linh giới đã ngã gục, nhưng yêu khí của yêu cáo kia cũng cạn kiệt quá nhanh. Hiei suýt kêu lên khi một lưỡi kiếm bằng khí đâm xuyên qua ngực yêu cáo, nhưng dây leo và lá đã bịt chặt lấy miệng cậu.

Yêu cáo ngã xuống và yêu khí màu xanh kia tưởng như đã tắt. Nhưng chợt nó bùng lên dữ dội, và một cái bóng trắng bạc lao vút lên trời, lộn vòng trên không trung rồi bay mất hút.

Những chiến binh linh giới kêu lên giận dữ và đuổi theo cái bóng trắng ấy.

Phút chốc Hiei chỉ còn lại một mình. Sau vài phút, dây leo lỏng dần và rồi rơi xuống đất. Toàn bụi cây đều héo úa và lụi tàn.

Hiei chớp mắt, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra nữa. Cậu cựa mình thoát khỏi chỗ dây leo cuối cùng và len ra khỏi bụi cây đã chết khô.

Chuyện gì vừa xảy ra vậy, trên mặt đất yêu cáo kia vẫn đang nằm ngập trong vũng máu. Tại sao những chiến binh linh giới lại bỏ đi?

Hiei quỳ xuống bên cái xác và đỡ yêu cáo lên. Bị truy sát và bao vây giữa chừng ấy kẻ địch mà yêu cáo vẫn bình tĩnh đương đầu. Cậu đưa tay lau đi dòng máu đang chảy xuống cằm từ miệng yêu cáo. Gương mặt đẹp đẽ kia bầm tím và trầy xước, nhưng vẫn thanh thoát lạ kỳ.

Một kẻ giống như mình…

Ý nghĩ ấy chợt lướt qua trong đầu Hiei. Một cảm xúc lạ lẫm dâng lên trong lòng cậu. Trong một thoáng, cậu cảm thấy như đã quen thân yêu cáo từ rất lâu rồi.

Đôi mắt yêu cáo ánh vàng và rất đẹp, Hiei lờ mờ nhớ như vậy. Nhưng giờ thật khó mà nói được cậu có đúng hay không, bởi đôi mắt ấy đã mờ đục và vô hồn. Hiei vuốt mắt cho yêu cáo, rồi bế yêu cáo lên đặt xuống cạnh một gốc cây.

Cậu không nỡ bỏ mặc yêu cáo lạ mặt này, cậu đã quá biết chuyện gì sẽ xảy ra rồi. Những yêu quái cấp thấp sẽ không bỏ qua cơ hội được đụng vào một yêu cáo đẹp thế này, dù yêu cáo ấy chỉ còn là một cái xác vô hồn thì cũng vậy thôi. Và ma thú thì kể cả những cái xác đã rữa nát chôn sâu dưới đất chúng cũng đào lên được.

Ngọn lửa màu đen bùng lên trên tay cậu.

Nếu vào tình huống khác, một quãng đời khác, một khoảng thời gian khác, liệu chúng ta có thể…?

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro