Con đường chia hai lối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả : Rukie 

Thanh Như dịch 

Hiei ngước mắt nhìn con người tóc đỏ đang đứng trước mặt và nhận thấy chiếc túi xách trên tay ...

_ Cậu định về Nigenkai ?

Kurama cười và gật đầu :

_ Phải , Tớ sẽ đi trong hôm nay . Yusuke có vài chuyện để giải quyết nhưng rồi cũng sẽ đi sau tớ !

Hiei thoáng chút bất ngờ , cậu đã mong đợi rằng Yusuke sẽ ở lại Makai vài năm để nâng cao kỹ năng chiến đấu của mình trước khi quay trở về nhân giới .

Nhận thấy được sự nao núng lóe lên trong ánh mắt của mái đầu đen , Kurama lên tiếng :

_ Đừng lo , cậu ta rồi cũng sẽ quay lại Makai thôi . Nhưng cậu ta cần phải báo cho Keiko biết cậu ta vẫn cond sống . Cậu vẫn còn nhiều cơ hội để đánh bại cậu ta !

Hiei ngước nhìn lên đôi mắt to màu ngọc lục bảo . Kurama dường như biết mọi thứ ... Điều đó thật đáng sợ , đôi khi !! Nhưng cậu ấy đúng . Bản thân Hiei vẫn muốn hạ gục Yusuke 1 trận thật vẻ vang . Cậu vẫn còn nhớ như in mình đã thua ra sao trong trận giao tranh đầu tiên giữa họ . Thật chẳng dễ chịu chút nào khi nhắc lại những điều ấy , chẳng bằng gì ngoài sự ngu ngốc may mắn mà Yusuke thắng cậu !?!

Hiei lần tay vào túi , lấy ra sợi dây chuyền - vật duy nhất có giá trị với cuộc đời cậu . Viên ngọc phản chiếu ánh sáng nắng tỏa ra những tia lấp lánh , đẹp hơn bao giờ hết . Đây là lần đầu tiên Hiei ngắm nó dưới ánh mặt trời . Cậu vẫn luôn chỉ lấy nó ra khi cô đơn lẩn khuất trong 1 góc tối nào đó .

Thoáng chút ngần ngừ , cậu ném nó cho Kurama .

Kurama 1 tay chụp viên ngọc , tay kia đặt túi xách xuống đất . Con người láu lỉnh kia mỉm cười và nhắm mắt lại :

_ Hiei , mặc dù tớ đánh giá cao nó .... Nhưng tớ thật sự không bị hấp dẫn bởi những " thứ " này !!

Hiei ngẩng mặt lên , rồi giật mình , rồi ngạc nhiên , và tiếp theo là sự bực bội .

Cậu đã từng ghét cái kẻ này rồi lại cũng tin tưởng với cả cuộc đời mình . Tuy nhiên , đôi khi , con người ấy chọc cậu tức điên lên được ...

_ Baka ! Ý tớ không phải vậy !

_ Chỉ đùa thôi ! Cậu muốn tớ giao nó cho Yukina đúng không ? Sao cậu không tự mình làm điều ấy ?

_ Nói với Yukina rằng anh trai cô ta đã chết rồi và cô bé có thể kết thúc công cuộc tìm kiếm ...

_ Chắc hẳn phải có lý do khác cậu mới không tự mình giao cho cô bé , ne ?

Hiei bỗng chợt cảm thấy nhẹ nhõm hẳn . Cậu đưa mắt nhìn nụ cười thân thiện quen thuộc trên khuôn mặt Kurama và khẽ cất tiếng với giọng nói lạnh lùng hằng ngày

_ Tớ biết là cậu sẽ không giúp tớ ... - Hiei cầm lấy viên ngọc băng lệ - Sao cậu lại trở về Nigenkai ?

Kurama cúi đầu

_ Không có gì để giữ tớ lại ở đây ! - và trước khi Hiei kịp nói gì cậu tiếp - Không giống như cậu !

" Sao cậu ta luôn phải làm như thế ? Mình biết cậu ta muốn nói gì ! - Hiei nghĩ thầm - Cậu ta muốn ám chỉ Mukuro , nhưng đó không phải là lý do để mình ở lại ... Chỉ là mình không muốn quay về Migenkai và gặp Yukina lần nữa . Cô bé đã dệt nên 1 hình ảnh tuyệt đẹp về anh trai , trong khi mình , chẳng là gì ngoài 1 tên trộm cướp , 1 tên sát thủ giết người hàng loạt ... "

Kurama lại tiếp :

_ Đừng lo , Yukina sẽ tốt thôi . Mukuro cần cậu nhiều hơn . Ở Nigenkai có rất nhiều người quan tâm , bảo vệ cô bé , và Yukina sẽ có 1 cuộc sống mới .

_ Cậu thật là phiền quá !

Kurama mỉm cười , cậu biết chắc Hiei là bạn của mình , mặc dù cái gã cứng đầu kia chẳng bao giờ thừa nhận điều đó , nhưng dù gì đi nữa , cậu biết , họ đều biết , và thế đấy !

Yusuke và Kuwabara cũng là bạn của cậu , nhưng Hiei và cậu có cái gì đó đặc biệt hơn . Có lẽ cũng giống như giữa Yusuke và Kuwabara .

Cậu còn nhớ đã gặp Hiei như thế nào lúc cậu còn là học sinh trung học . Họ đã đánh nhau thật hăng trước khi hiểu ra thực chất đã xảy ra cái gì ...

Và lời nói của Hiei khi cậu ta biến mất , cũng đột ngột như khi xuất hiện .." Tên ngươi là gì ? Nói ta nghe ! Ta sẽ nhớ !! " Những lời thật đơn giản . Và , về điểm này thì cũng hệt như bản thân cậu ta vậy . Nhưng không , chúng lại ẩn chứa rất nhiều điều . Những lời ấy biểu đạt nhiều hơn những cái mà người ta muốn nói nhiều . Có lẽ , đó là sự tin tưởng hiếm hoi mà cậu ta đặt vào con người cậu . Họ đã chiến đấu bên nhau , không cần nói cũng như không cần biết gì về đối phương . Cả 2 chẳng bao giờ hỏi , nhưng lại biết rất nhiều . Giữa họ còn trên cả bạn nữa ...

Kurama biết chắc Hiei Chẳng có bao nhiêu người bạn cuộc đời mình . Cậu ta đã phải chịu đựng quá nhiều sự mất mát đau thương trong quá khứ đến nỗi không thể chấp nhận bất cứ 1 ai xâm nhập vào cuộc đời mình , dù là 1 người bạn . Quá khứ của cậu đã chết , và cùng chết theo là tất cả niềm tin yêu mà cậu ta đã từng có , từng dành cho người nào đó trên cõi đời này ... Cậu ta là 1 kẻ cô độc , và luôn là như thế ... Ngay cả khi đề nghị Kurama cùng Gouki tham gia trộm báu vật của linh giới , lúc ấy cậu ta vẫn là 1 kẻ cô đơn . Kurama chợt tự hỏi , có khi nào cậu cô đơn ??

Cậu thường cảm thấy cô đơn mặc dù có gia đình và bè bạn xung quanh . Đối với cậu , gia đình là tất cả ! Nó nó mang lại ý nghĩa cho cuộc đời cậu , ban cho cậu lý do để sống 1 cuộc sống có ý nghĩa ... Nhưng gia đình sẽ chẳng bao giờ hiểu cậu , hiểu được những gì cậu đã trải qua , những gì cậu là ... tất cả , tất cả những gì che dấu sau con người cậu . Quá khứ đen tối - 1 con hồ ly tinh - có phải chăng là cậu ? Cậu sẽ là Minamino Shuichi trong suốt quãng đời còn lại của mình , nhưng ...

Những người bạn biết sự thật về nhân dạng thật của cậu cũng không biết về những điều tệ hại , xấu xa cậu đã từng làm . Mà cậu cũng chẳng cần gì phải nói , dĩ nhiên rồi , như thế tốt hơn .

Có điều , cậu vẫn cảm thấy cô đơn , ngày qua ngày - chẳng biết tại sao nữa ...

Hiei nhìn viên ngọc băng lệ thêm chốc lát rồi cất nó đi . Đó là thứ duy nhất đưa cậu về với Yukina - kỷ vật kết nối cuộc đời họ .

Đã rất nhiều lần Hiei cố nói cho Yukina sự thật , nhưng lần nào cũng vậy , những lời nói như mắc nghẹn lại trong cổ - Cậu biết giải thích sao đây ? Cậu chẳng là gì ngoài 1 con yêu quái hung dữ , trong khi cô bé lại quá đỗi ngây thơ , trong trắng ... Chẳng việc gì phải gieo rắc những hiểm nguy cho cuộc đời cô bé .

Cậu nghĩ rằng mình đã làm đúng .

Phóng tầm mắt nhìn ra xa , Hiei nhìn về phía vùng xanh thẫm - những ngọn cây dưới thung lũng . Makai dường như trở nên đẹp lộng lẫy hơn bao giờ hết . Hoặc có lẽ chúng vốn vẫn luôn đẹp như vậy , chỉ tại bản thân cậu không nhận ra .. Và mỗi khi rời khỏi Makai , cậu lại nhớ về nơi ấy mỗi ngày . Có cái gì đó của Makai kêu gào , vẫy gọi cậu , lôi kéo cậu trở về .

_ Sao cậu không ở lại ? Có thể cậu trông giống 1 con người nhưng dù sao , cậu cũng vẫn là 1 con yêu quái . Chúng ta thuộc về Makai ! - giọng nói lạnh nhạt của Hiei lại vang lên .

Kurama đưa mắt nhìn , không đáp ...

_ Vì cái mà cậu vẫn gọi là "Gia đình" , ne ? - Trông Hiei thật nghiêm túc - Cậu sẽ đem lại nguy hiểm nhiều hơn là những gì tốt lành nếu cậu còn lẩn quẩn chung quanh họ . Cậu có biết có bao nhiêu yêu quái theo sau cậu ? Giờ đây , khi cánh cửa đến Nigenkai đã mở , chúng có thể lần mò đến tận nhà ...

_ Tớ có cách bảo vệ những người mà tớ yêu thương khác với cái cách mà cậu làm . Hiei ! Cậu chọn cách lẩn tránh họ càng xa càng tốt , thậm chí thà rằng không cho Yukina biết cậu là người thân duy nhất của cô bé .. Nhưng đó không phải là cái cách mà tớ chọn !

Kurama không thể hình dung được những lời này sẽ gây nên điều gì , giận dữ hay tổn thương ? Nhưng cậu vẫn cứ nói .

Hiei không chút phản ứng . Và Kurama tiếp

_ Tớ biết cậu có lý do riêng để không nói với Yukina về sự thật , nhưng nghĩ xem , cô bé sẽ chẳng bao giờ ngừng tìm anh trai , hoặc cô bé sẽ đau lòng biết bao nhiêu nếu nghe nói rằng anh trai đã .. CHẾT ?

Hiei thở dài

_ Không chừng cô bé đã biết ...

Kurama cười

_ Có lẽ cô bé biết !!!...

Kurama chắc Hiei thật sự mong Yukina tự nhận ra điều ấy mà không đòi hỏi cậu ta phải mở lời . Và biết đâu chừng cô bé đã biết rồi cũng nên . Kurama cầm túi xách lên , nói :

_ Vậy , tớ đoán có lẽ đây là nơi mà con đường của chúng ta bắt đầu chia đôi ...

Hiei nhìn cậu gật đầu .

Thật là lạ ! Họ vẫn thường xa cách nhiều hơn là ở bên nhau , nhưng vẫn luôn cảm thấy thân thiết như vẫn ở cạnh nhau từ năm này sang năm khác . Cậu biết Kurama sẽ chẳng bao giờ quay lại Makai , nơi ẩn chứa quá khứ đen tối của cậu ta , cũng như bản thân cậu không hề có ý định quay về Nhân giới . Và đây có lẽ sẽ là lần trò chuyện cuối cùng của họ .

Kurama là người đầu tiên có thể đọc được tâm trí cậu , hiểu cậu 1 cách rõ ràng đến như thế ... và cũng sẽ là người cuối cùng ...

_ Chúc cậu may mắn Hiei !

_ Vĩnh biệt Kurama !

_ Tớ sẽ không nói tiếng vĩnh biệt với cậu đâu Hiei , không chừng chúng mình sẽ còn gặp lại nhau nữa , cậu không biết chắc đâu !

Hiei chẳng bao giờ nghi ngờ con người thông minh ấy , và sẽ chẳng ai hối hận khi tin tưởng con người này . Cậu nhìn Kurama và mỉm cười

_ Tớ sẽ nhớ !

Họ quay đi và dần bước trên 2 ngã rẽ . Xa dần . Xa dần . Nhưng nụ cười vẫn in đậm trên khuôn mặt .

Dẫu biết rằng cơ hội gặp lại thật mong manh , nhưng họ biết rõ tình bạn kia sẽ vĩnh viễn tồn tại với thời gian cũng như vượt qua mọi khoảng cách ...

The End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro