Chờ đợi đứa con tôi chưa bao giờ có

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chờ đợi đứa con tôi chưa bao giờ có 

Author: Unknown

Disclaimer: Nhân vật thuộc về Togashi.

Pairing: None

Rating: T

Genre: Angst, Non-Yaoi

Warning: Character Death

Summary: Những giây phút cuối cùng của Genkai... Bà nhớ về người mình đã từng yêu, và người thanh niên rất giống với con người đó. Người thanh niên bà đã coi như con mình...

~*~

Note: Toguro = Hộ Bằng Lữ

Genkai = Ảo Hải;

Yukina = Tuyết Thái;

~*~

Tôi hít vào một hơi ngắn rồi thở dài.

Tôi biết là mình đang chết. Tôi biết những giây phút cuối cùng của cuộc đời mình đang tới. Lần này, đó sẽ là sự thật. Không còn điều ước nào nữa. Không còn thời gian nữa. Chỉ còn lại cái chết mà thôi.

Không... Tôi vẫn còn một điều ước cuối cùng. Tôi muốn nhìn thấy lần nữa người con trai đã cho tôi sức mạnh để chiến đấu.

Yusuke...

Cậu bé đó là người học trò duy nhất, nhưng cũng là người rất quan trọng đối với tôi. Trước đây, có lẽ tôi đã tự phỉ nhổ mình vì những tình cảm đó, nhưng tôi cảm thấy Yusuke là trách nhiệm của mình. Suốt thời gian nó luyện tập với tôi, tôi mắng mỏ nó, trách móc nó... nhưng tôi đã luôn cảm thấy như một người mẹ.

Đứa con tôi chưa bao giờ từng có.

Yusuke đã luôn muốn yêu quí tất cả mọi người. Luôn nhiệt tình để sống... Nó làm tôi nhớ đến những điều tôi muốn quên đi... những điều tôi khao khát được quên đi.

Một bàn tay nắm lấy tay tôi - Kurama đang ngồi bên cạnh tôi cười buồn bã. Cậu ta biết. Tôi biết như thế. Nhưng cậu ta không nói gì.

"Yusuke vẫn đang ở Makai, rất khó liên lạc với cậu ấy." Kurama nói nhỏ. "Và Hiei đang cùng Mukuro chiến đấu. Nên sẽ khó lôi họ đến đây được."

"Chẳng quan trọng gì," Tôi thì thầm, nhắm mắt lại.

"Đương nhiên là quan trọng." Kuwabara đang ngồi đằng sau Kurama gắt lên. "Bà là thấy của Yusuke! Cậu ấy phải quan tâm chứ!"

"Nó không nên," Tôi lẩm bẩm. "Tôi không nên."

Kuwabara định nói gì nữa, nhưng Kurama cản lại và lôi cậu ta ra, để lại tôi một mình trong phòng. Tôi nhìn vào bóng tối và nhìn thấy hình ảnh của quá khứ mình.

~ * ~

"Bà, linh khí trong người dùng đã hết! Nếu tiếp tục thì sẽ chết!" Yusuke kêu lên bực bội.

Tôi gắt. "Tất nhiên! Phải chống cự đến chết! Nói đúng ra là phải cố gắng đến giây phút cuối cùng trước khi chết. Tập trung là biện pháp duy nhất để vượt qua giới hạn của mình!"

"Nếu thế tức là tự tìm đến cái chết!!" Yusuke lại kêu lên, vẫn chống đỡ cơ thể bằng một ngón tay trên cái đinh lớn. Chỉ trượt tay một chút là có thể chết ngay. Đó là điều chúng tôi đã đồng ý với nhau.

"Người không có ý chí sẽ kêu gào cầu cứu!" Tôi nói khích Yusuke. "Hay là cậu chỉ là một chú gà con nhút nhát?"

"Tôi không chịu nổi nữa! Bà già đáng ghét kia!" Yusuke hét lên và dùng linh khí đẩy minh bay lên không trung, định tấn công tôi.

Tôi cũng nhẩy lên và đập mạnh Yusuke rơi xuống sàn, và rồi đáp xuống.

"Thấy không? Cậu vẫn còn sức mạnh, cho dù là do phẫn nộ, cố gắng tập trung ý chí thì cũng làm được như vậy.

(1)

~*~

Tôi cảm thấy nước mắt dâng lên, tràn ngập bởi kỷ niệm. Tôi yêu quí Yusuke. Cậu bé đó như là con trai của tôi. Không, tôi không yêu cậu ta như tôi đã từng yêu... đang yêu?... một người đàn ông khác. Một người đã ra đi trước tôi rồi. Kẻ thù tôi căm ghét nhất. Con người tôi yêu thương nhất.

"Bà ơi?" Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên.

Tôi quay sang và nhìn thấy Yukina. Tội nghiệp cô bé. Nó vẫn không biết được Hiei chính là anh trai mình.

"Bà ơi," Yukina nói nhỏ, cầm tay tôi, "bà yếu quá."

"Ừ, Yukina," Tôi trả lời.

Yukina cúi đầu và tôi nghe thấy một tiếng động. Tôi nhận ra là nó đang khóc. "Yukina, cháu đừng khóc nữa. Không giống cháu chút nào."

Yukina lau nước mắt đi. "Cháu xin lỗi," cô bé thì thầm và nhặt viên ngọc lệ lên. "Cháu biết là cháu không nên như thế này. Dù sao thì bà cũng đã trải qua cái chết một lần rồi."

Tôi nhắm mắt lại và nhớ về lần đó, cái lần mà tôi đã chết, không phải là trong vòng tay của Toguro mà dưới tay của con người đó.

"Bà ơi" Yukina hỏi dịu dàng.

"Sao?"

Cô bé im lặng một lúc rồi nói. "Cháu sẽ ở cạnh bà. Bà đồng ý nhé."

"Arigato." Tôi nhắm mắt lại và lại chìm vào những cơn mơ.

~*~

"Tôi cảm thấy, Genkai." (2)

"Đương nhiên là anh cảm thấy rồi, Toguro." Tôi không chuyển động, chỉ nhìn thẳng vào đôi mắt của Toguro.

"Không, Genkai-san. Tôi cảm thấy. Tôi cảm thấy sự giận dữ." Cánh tay anh chuyển động nhịp nhàng chèo con thuyền đưa chúng tôi ra đảo.

"Giận dữ ư, Toguro?" Tôi không hề cảm thấy ngạc nhiên. Anh ấy đã luôn giận dữ.

Toguro im lặng, rồi nói nhỏ, "Không chỉ giận dữ, mà còn cả hận thù. Giận dữ. Hận thù... và sợ hãi.

Điều đó làm tôi ngạc nhiên. Toguro sợ hãi ư? "Sợ cái gì hả Toguro?" Tôi hỏi.

Toguro quay đi, không nhìn vào mắt tôi. "Đôi lúc, Genkai, vào đêm tôi không ngủ được. Tôi nằm mơ khi đang thức. Nằm mơ thấy máu. Thấy nhiều người. Thấy cái chết." Hơi thở anh ấy trở nên gấp gáp hơn. "Tôi thấy rất nhiều người chết. Yêu quái. Con người... tất cả đều chết. Người duy nhất còn sống sót là tôi. Nhưng tôi rồi cũng sẽ chết. Tôi biết tôi sẽ chết như họ. Và tôi không muốn điều đó, Genkai."

"Không muốn cái chết?"

"Tôi đã nhìn thấy máu. Tôi đã nếm chúng. Tôi cảm thấy chúng. Tôi khao khát chúng. Nhưng tôi không muốn máu của mình chảy xuống tay mình. Không muốn cảm thấy cái chết lạnh lẽo... không muốn có ai đánh bại tôi."

Tôi nhận ra chúng tôi đã cập bờ. Anh ấy đứng lên và nhảy ra khỏi thuyền, không quan tâm đến làn nước ngập đến mắt cá chân. Toguro không hề chìa tay ra giúp tôi rời khỏi thuyền. Tôi cũng không mong chờ anh ấy sẽ làm như thế.

Tôi nhảy lên bờ sau anh ấy. "Cái chết là một phần tất yếu của cuộc sống. Nó sẽ đến với bất cứ ai. Chỉ là sớm hay muộn mà thôi."

"Tôi biết, Genkai-san." Toguro quay lại nhìn tôi, và tôi thấy sự sợ hãi phản ánh trong đôi mắt anh. "Tôi biết là nó sẽ đến. Nhưng nó đến với con người rất nhanh. Yêu quái không chết dễ dàng như thế. Chúng không già đi nhanh đến như thế." Toguro đưa tay lên làn da mềm mại trên mặt tôi và vuốt nhẹ.

Tôi nhắm mắt lại, cảm thấy sự ấm áp của tay anh ấy trên má mình. "Anh muốn nói gì Toguro?"

"Rằng tôi muốn được trở thành một yêu quái."

Mắt tôi bật mở, và bất chợt, những ngón tay anh ấy lạnh như băng. "Toguro... điều đó... lại khác."

"Đó là ước muốn của tôi." Anh ấy nhìn tôi. "Tại sao?"

Tôi nhìn xuống chân mình. "Chỉ là -- Cái chết sẽ phải đến với chúng ta. Chúng ta được sống, và chúng ta sẽ chết, Toguro."

"Nhưng tôi không muốn chết!" Anh ấy kêo lên bực bội. "Tôi muốn sống! Tôi muốn được sống! Sinh ra làm con người là một lời nguyền rủa, Genkai. Hãy tin tôi đi." Anh ấy sụp xuống mặt đất, tay nắm chặt lại và mắt nhắm chặt. "Tôi không muốn cái Chết."

Đó là lần đầu tiên tôi thấy Toguro tỏ ra sợ hãi... và nó làm tôi sợ hãi. Toguro của tôi... Anh ấy đã luôn là chỗ dựa của tôi. Nhưng anh ấy sẽ phải dựa vào cái gì đây?

Tôi nhắm mắt lại để khỏi phải nhìn thấy cái cảnh làm tôi run sợ. Và tôi thầm thì điều duy nhất tôi có thể nghĩ đến.

"Anh sẽ chết. Và tôi sẽ chết cùng anh. Chúng ta sẽ luôn ở bên nhau, điều đó còn chưa đủ ư?"

~*~

Điều đó còn chưa đủ ư?

Tôi mở mắt ra và thấy Hiei đang ngồi cạnh Yukina. Họ nói chuyện thì thầm, nhưng tôi biết họ đang nói đến cái gì. Bất chợt Hiei quay sang tôi. "Genkai," Cậu ta nói, giọng vẫn thấp và đe dọa như thường, nhưng có cả sự cảm thông trong đó.

"Hiei," Tôi chào cậu ta.

Hiei xích lại gần hơn. "Yusuke nói cậu ấy sẽ cố đến đây sớm nhất có thể. Cậu ấy vẫn mắc kẹt trong trận chiến ở Makai. Nhưng cậu ấy nói là cậu ấy sẽ đến." Như thường lệ, giọng Hiei hoàn toàn vô cảm. Nó thật quen thuộc, tôi suýt bật cười.

"Không quan trọng." Tôi nói, giọng yếu ớt. "Không còn quan trọng nữa.”

Hiei nói nhỏ để Yukina không nghe thấy. "Đối với bà, nó quan trọng. Yusuke quan trọng. Bà đã yêu quí cậu ta như con trai của mình." Hiei quay lại nhìn Yukina, thấy rằng con bé đang bận pha trà. Cậu ta quay lại và cầm tay tôi lên. "Bà đã từng nói với Yusuke đừng bỏ cuộc, mà hãy chiến đấu đến giây phút cuối cùng. Bà cũng đừng bỏ cuộc với Yusuke, Genkai. Cậu ấy sẽ đến. Bà quan trọng với cậu ấy, nên cậu ấy sẽ đến."

Tôi cười. Hiei mới giống Toguro làm sao... "Cậu nói đúng đó, Hiei."

Hiei nói đúng. Đương nhiên giống như Toguro, cậu ta nói đúng.

~*~

Tôi đã đợi ba ngày rồi. Không còn sức lực nữa. Không còn linh khí nữa. Những phần cuối cùng của linh hồn tôi đang dần rời bỏ tôi.

Tôi nghe thấy Yukina đang khóc. Tôi cảm thấy Kurama nắm chặt tay mình. Tôi nghe thấy Kuwabara an ủi Yukina. Và tôi cảm thấy yêu khí của Hiei đang dần tăng nhẹ.

Và rồi tôi cảm thấy nó. Tôi nghe thấy nó. Một thứ âm thanh khác.

Một tiếng đập mạnh vào cánh cửa gỗ và một làn linh khí mạnh mẽ và quen thuộc. Tôi mở mắt khó nhọc, mọi người trong căn phòng cũng đã quay lại nhìn cánh cửa đang mở ra.

Một hình bóng quen thuộc đứng đó, thở dốc. Rồi Yusuke tiến đến gần và quỳ xuống bên cạnh tôi, nắm chặt lấy tay tôi.

"Bà ơi," nó nói nhỏ.

"Cậu đã -- trở nên mạnh hơn rồi," Tôi thì thầm.

"Vâng. Với sự giúp đỡ của bà." Nó nắm chặt tay tôi hơn nữa. "Bà...."

Tôi chạm vào má nó, cử động làm tôi yếu đi nhiều. "Yusuke-kun... đừng bao giờ -- chấp nhận thua cuộc -- cho đến tận trận chiến đấu cuối cùng... " Tôi nhắm mắt lại. "Cậu đã luôn giống như con tôi."

"Bà..." Tôi cảm thấy nụ cười của nó qua làn nước mắt đang chảy xuống má nó.

Tôi cười. "Đừng khóc chứ."

"Cháu không khóc vì bà đâu," nó cãi, và lau nước mắt.

Tôi cười, cảm thấy đã thỏa nguyện rồi. Nó đang ở đây. Đứa con mà tôi chưa bao giờ từng có. Và ở đằng sau một cánh cửa khác, có ai đó khác đang chờ tôi. Người mà tôi yêu dấu. Không phải là người mà tôi đã từng chiến đấu, người mà tôi đã chống lại đến cùng...

Mà là người tôi đã từng yêu. Vẫn còn yêu.

Anh ấy cười với tôi, bộ mặt sắt đá đã dịu lại. Tôi nắm lấu bàn tay đang chìa ra của anh ấy, và anh ấy cúi xuống thầm thì, "Không phải sợ, Genkai. Không cần phải sợ."

"Tôi không sợ." Tôi nói. "Khi giờ đây anh đang ở bên tôi."

Anh ấy cười và dẫn tôi đi vào ánh sáng... đến Linh giới... đi vào con đường dẫn tới thế giới của Koenma. Lần cuối cùng tôi ở đó, con đường ấy đã rất tăm tối, tràn đầy đau khổ và căm hận.

Đằng sau tôi, tôi bỏ lại một thế giới của đau đớn, nước mắt và nỗi buồn.

Nhưng trên hết, tôi bỏ lại hạnh phúc.

Tôi có thể cảm thấy hạnh phúc của họ.

Tôi có thể cảm thấy nỗi đau của họ.

Tôi có thể cảm thấy những giọt nước mắt.

Tất cả đều dành cho tôi.

Cho tôi.

Genkai... người chủ cuối cùng của tuyệt chiêu Linh Ba Động.

~ Hết ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro