Feigned Innocence

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<p class="MsoNormal">Feigned Innocence

<p class="MsoNormal">Tác giả :Keaira

<p class="MsoNormal">Người dịch : Scipio

<p class="MsoNormal">* Quà tặng cho Kea * 

<p class="MsoNormal">Rating : R

<p class="MsoNormal">Romance/Drama

<p class="MsoNormal">Publish date: 06-20-03

<p class="MsoNormal">Diễn ra sau đại hội võ thuật ở Ma giới và trước khi Sensui (Tiên Thuỷ ) xuất hiện.

<p class="MsoNormal">Yaoi ( không nhớ có đến mức đó không, nhưng tác giả bảo vậy )

<p class="MsoNormal">In nghiêng : nhấn mạnh hoặc trong giấc mơ.

<p class="MsoNormal">YYH thuộc về Bác Togashi. Câu chuyện là của Keaira. Scipio vẫn là vô sản.

<p class="MsoNormal">*****************************************************************

<p class="MsoNormal">CHAPTER 1

<p class="MsoNormal">~Kurama’s POV~

<p class="MsoNormal">“Hiei, nếu cậu cắn tớ thì chắc chắn cậu sẽ phải hối hận đấy.”

<p class="MsoNormal">Hiei lập tức ngậm miệng lại, quắc mắt nhìn cái vẻ cố tình trầm tĩnh và không chút đe doạ của tôi. “Hn”

<p class="MsoNormal">Tôi khẽ cười, vẫn không rời mắt khỏi công việc mình đang làm, đó là cẩn thận băng bó một vết thương khá nặng ở trên đùi Hiei. Quần của yêu lửa được sắn lên rất cao, tới mức sẽ làm cho một người bình thường phải ngượng, nhưng cậu chẳng có vẻ gì là nhận ra điều đó cả.

<p class="MsoNormal">“Cậu nên biết ơn tớ”, tôi bắt đầu nói bằng cái giọng mà tôi biết là sẽ làm cho cậu cáu lên. Trêu chọc Hiei rất thú vị.

<p class="MsoNormal">“Biết ơn cậu ?” Hiei lên tiếng, dịch chuyển chỗ trên giường, làm cho từ tôi khó chạm được vào cậu vơi tư thế quỳ bên cạnh giường của mình. “Vì cái gì? Những thứ cậu dùng làm cho tớ đau, cáo. Tớ nên biết ơn cậu vì cái gì đây?”

<p class="MsoNormal">“Cậu là kẻ xuất hiện ở của sổ nhà tớ và đánh thức tớ. Thêm đó, tớ đang có một giấc mơ rất đẹp. Vầ đây không phải là chỉ là “thứ”. Đây là cỏ trị thương, nó sẽ giúp các vết thương của cậu mau lành hơn.”

<p class="MsoNormal">Hiei lờ tôi đi, rồi tôi tạm dừng công việc của mình, nhìn cậu cảnh báo. “Có lẽ sẽ đau đây.”

<p class="MsoNormal">“Cứ việc tiếp tục.” Hiei nói, nắm chặt khăn trải giường của tôi, sự dũng cảm của cậu thật đáng ngưỡng mộ.

<p class="MsoNormal">Tôi lại nhìn xuống vết thương của Hiei, và bắt đầu cẩn thận chà cỏ lên đó. Hiei không có phản ứng gì, nhưng tôi thấy khí của cậu hơi tăng lên, và biết cậu đau.

<p class="MsoNormal">“Thế này,” tôi nói, hơi cúi xuống để thổi nhẹ vào chỗ bị đau. Tôi cảm thấy các cơ của Hiei dãn ra, rồi lại căng lên, và nhận ra là tóc mình đang cọ vào đùi cậu. Tôi nhịn cười trong khi lùi ra và mỉm cười với cậu. “Có đỡ chút nào không?”

<p class="MsoNormal">“Hn. Đừng phí lời.”

<p class="MsoNormal">Tôi đẩy hộp cứu thương của mình xuống dưới gậm giường, không hề bị Hiei càu nhàu. Điều đó gần như là một lời cảm ơn mà tôi nhận được từ con yêu lửa. “Xong rồi đấy. Không tệ lắm, phải không?’

<p class="MsoNormal">Hiei hừ mũi “So với cái gì?”

<p class="MsoNormal">Tôi lờ cậu ta đi và trèo lên giường, thích thú quan sát Hiei lưỡng lự ra khỏi giường.

<p class="MsoNormal">“Sau bao nhiêu lâu cậu vẫn không tin tưởng tớ à, Hiei?” Tôi hỏi, mắt hơi loé lên một tia sáng.

<p class="MsoNormal">“Tớ tin cậu như một người bạn. Không hơn. Cậu là yêu cáo, và những con yêu cáo được biết đến như là…”

<p class="MsoNormal">“Như là gì, Hiei?”

<p class="MsoNormal">Hiei làu bàu vì cái giọng ngây thơ của tôi và ngồi vào góc phòng, dường như là cố gắng tránh càng xa tôi càng tốt. Cậu dựa lưng vào tường và nhắm mắt, chấm dứt màn hội thoại một cách hiệu quả.

<p class="MsoNormal">“Tớ đoán là tối nay cậu ở lại hả?” Tôi hỏi trong khi với tay tắt đèn.

<p class="MsoNormal">“Tớ vẫn đang ở đây còn gì.”

<p class="MsoNormal">“Thì thế.” Tôi quận người dưới lớp chăn, thấy thật thoải mái, rồi tôi hỏi, “Thế lần này cậu đánh với kẻ nào thế, Hiei?”

<p class="MsoNormal">Tôi thấy một ánh sáng đỏ hơi loé lên trong bóng tối khi cậu bừng mở mắt và nói, “Không phải việc của cậu. Bọn chúng gây sự trước.”

<p class="MsoNormal">Cố nhìn cười trước câu nói trẻ con của Hiei, tôi trở mình rồi ngồi dậy và khẽ ngửi không khí. “Tó nghĩ là cậu làm dây máu ra giường tớ. Tớ có thể ngửi thấy được.”

<p class="MsoNormal">Đôi mắt đỏ nhìn tôi, xuyên qua bóng tối của căn phòng. “Tớ đang cố ngủ, cáo ạ, và tớ đoán là cậu cũng thế.”

<p class="MsoNormal">Nhận thấy sự bực mình trong giọng lạnh lùng của Hiei, tôi nằm xuống, lo lắng không biết sẽ giải thích thế nào về một vết máu mới cho mẹ.

<p class="MsoNormal">Tôi lại trở mình, và ngạc nhiên khi nghe thấy hơi thở nhịp nhàng từ phía góc phòng có Hiei. Cậu ấy đã ngủ rồi à?

<p class="MsoNormal">Tôi hé mắt, nhìn chăm chú vào bóng tối và thấy Hiei đang dựa vào tường, mắt nhắm và ngực khẽ phập phồng.

<p class="MsoNormal">Tôi hơi mỉm cười trước việc thể hiện sự tin tưởng một cách vô thức của Hiei. Sao nhiều năm sống ở Ma giới, Hiei, cũng giống như hầu hết các yêu quái khác, rất cẩn thận trong việc lựa chọn thời gian và vị trí ngủ. Khi ngủ là lúc dễ bị tấn công nhất, và chọn chỗ ngủ sai, hoặc chọn sai người ngủ cùng, có thể dễ dàng dẫn đến cái chết. Sự thật giản đơn là Hiei săn sàng hạ thấp sự cảnh giác của cậu để ngủ khi có sự hiện diện của tôi chứng tỏ cậu tin tôi nhiều hơn những gì cậu thể hiện, điều đó làm tôi thấy dễ chịu. Tin tưởng là cái gì đó mà tôi rất ít nhận được trong cuộc sống trước đây, thậm chí cả bây giờ cũng vậy

<p class="MsoNormal">Đó là lý do tại sao, dù cho thỉnh thoảng có tán tỉnh, tôi không hề có ý định làm hỏng sự tin tưởng của Hiei. Mặc dù tôi, vốn dĩ tự nhiên, là một tạo vật có nhu cầu rất cao, tôi vẫn có đủ sự kiểm soát để chống lại những đòi hỏi thông thường của một con yêu cáo.

<p class="MsoNormal">Thêm vào đó, tôi không biết Hiei sẽ phản ứng như thế nào với việc đó, và tôi coi trọng tình bạn của chúng tôi, không muốn mạo hiểm làm cho cậu cảm thấy không thoải mái vơi mình. Hiei dường như thoải mái hơn khi ở cạnh tôi, điều đó không thường xảy ra với cậu. Tất nhiện, sau những gì cậu đã phải trải qua, tôi không thể đổ lỗi cho cậu.

<p class="MsoNormal">Hơn bất cứ thứ gì, Hiei cần một người bạn, và tôi sẽ là một người bạn của cậu.

<p class="MsoNormal">Sáng hôm sau tôi thức dậy thấy một căn phòng trống không. Hiei đã bỏ đi từ bao giờ, dấu hiệu để lại chỉ là cửa sổ cạnh bàn học của tôi vẫn mở. Dù sao tôi cũng đã biết trước điều này. Mỗi khi ở lại trong phòng tôi vào những lúc thời tiết không thuận tiện cho việc ngủ bên ngoài, cậu không bao giờ ở lại quá lâu để khiến cho mẹ tôi phát hiện ra.

<p class="MsoNormal">Tôi ra khỏi giường rồi bắt đầu những công việc thường lệ : tắm, thay quần áo, ăn sáng, và vui vẻ đi bộ đến trường.

<p class="MsoNormal">Buổi học ngày hôm đó dường như kéo dài lê thê hơn bình thường, nguyên nhân chính là tôi không thể tập trung vào học được. Tôi bị phân tâm bởi yêu khí quen thuộc của Hiei đang đợi tôi ở bên ngoài. Điều đó làm tận sâu trong tâm trí tôi thấy thoải mái, dù cho nó có làm cho tôi vô cùng day dứt mong ngóng giờ học kết thúc.

<p class="MsoNormal">Ngay sau khi tiết học cuối cùng chấm dứt, tôi vội vã đến ngăn tủ của mình vì biết rằng Hiei sẽ trở nên thiếu kiên nhẫn. Cậu thường đợi tôi sau giờ học, nhưng đến khi gặp nhau thì lại luôn càu nhàu, làm cho nó ít giống với việc cậu đợi tôi cả ngày vì không có việc gì để làm, và làm cho nó giống hơn với việc tôi sắp muộn một buổi gặp mặt quan trọng và làm lãng phí thời gian của cậu. Thực ra thì như thế cũng có chút gì đó đáng yêu.

<p class="MsoNormal">Tôi nhét sách vở vào trong tủ, sự vội vã đã làm cho tôi bỏ qua thói quen sắp xếp mọi thứ gọn gàng. Khi gần xong, tôi nhăn mặt vì cảm thấy có ai đó đứng ngay sau lưng mình. Có lẽ lại là một cô gái muốn rủ tôi đi chơi. Tôi không có thời gian cho những việc như vậy!

<p class="MsoNormal">Không thể hiện ra rằng mình đã nhân thấy sự phiền nhiễu này, tôi từ từ hoàn thành việc của mình rồi quay người lại, tiếng động khi tôi đóng cánh cửa tủ kim loại vang dọc hành lang.

<p class="MsoNormal">Khi quay lại, tôi không khỏi ngạc nhiên khi thấy trước mặt mình không phải là một cô gái mà là một cậu con trai. Tôi mang máng nhận ra cậu ta học cùng tôi một số môn, nhưng không nhớ là đã từng nói chuyện với cậu ta. Cậu ta thường ngồi phía cuối lớp, chăm chú vẽ.

<p class="MsoNormal">Cậu ta cao hơn tôi khoảng ba phân, tóc đen mềm, cắt ngắn. Mắt cậu ta màu xanh lạnh, trông nó lạnh hơn mắt của hầu hết mọi người.

<p class="MsoNormal">“Xin chào, Suuichi.” cậu ta lên tiếng, giọng mềm mỏng, giống như là đang nói nói chuyện với một người bạn chứ không phải là người cậu ta chỉ mới biết chứ chưa quen.

<p class="MsoNormal">Giọng điệu thân thiện ấy làm cho tôi phải soát lại trí nhớ của mình một lần nữa, nhưng tôi vẫn không nhớ là mình từng nói chuyện với cậu bé này, càng không nhớ là đã từng dính lứu đặc biệt gì, như giọng cậu ta muốn gợi tới.

<p class="MsoNormal">“Xin chào…” tôi ngập ngừng. “Tôi xin lỗi, nhưng tôi có biết cậu không nhỉ?”

<p class="MsoNormal">Ánh mắt cậu ta dường như hơi đanh lại, nhưng giọng nói vẫn mềm mỏng như lúc trước

<p class="MsoNormal">“Tên tôi là Neruka.”

<p class="MsoNormal">Tôi gật đầu và cố nở một nụ cười, nhưng Neruka không đưa thêm chút thông tin nào nữa mà chỉ đứng đó, nhìn tôi bằng cái cách làm cho tôi cảm thấy không thoải mái chút nào.

<p class="MsoNormal">Sau một lát yên lặng, tôi nói, “Ừm, rất vui được gặp cậu, Neruka, nhưng tôi thật sự phải đi. Có đến một núi bài tập.”

<p class="MsoNormal">Tôi không đợi sự trả lời, và đi dọc theo hành lang. Thật không may, Neruka đi theo.

<p class="MsoNormal">“Tôi băn khoăn không hiểu,” cậu ta nói trong khi bước bên cạnh tôi “liệu cậu có kế hoạch gì cho tối thứ Sáu này chưa?”

<p class="MsoNormal">Tôi dừng lại, chỉ còn cách cửa ra có vài bước chân. Tôi có thể hình dung ra vẻ mặt bàng hoàng của mình khi nghĩ đến nhưng từ đó.

<p class="MsoNormal">Cậu ta đang mời tôi đi chơi? Một buổi hẹn hò? Trong suốt thời gian ở nhân giới, tôi thường nhận được sự quan tâm của các cô gái, nhưng chưa có cậu con trai nào lại dám nghiêm túc bày tỏ tình cảm với tôi. Con người rất khác với yêu quái trong quan niệm về quan hệ tình cảm, tôi biết điều đó, và thường cho là họ đã sai. Tôi không có ý kiến gì nhiều về vấn đề đó cả. Yêu quái ít khi để ý tới sự khác biệt giới tính, càng ít khi bày tỏ tình cảm với những yêu quái khác. Tôi biết là mình đang vướng vào chuyện gì, tức là con người có thể làm những gì họ muốn, trong chừng mực mà tôi quan tâm.

<p class="MsoNormal">Tôi dứt mình ra khỏi dòng suy nghĩ khi nhận ra Neruka vẫn đang nhìn mình, kiên nhẫn chờ câu trả lời. “Tôi … xin lỗi,” tôi nói từ từ “Tối hôm đó tôi bận rồi. Có lẽ để khi khác.”

<p class="MsoNormal">Mặc dù cho từ ngữ tôi dùng vô cùng lịch sự, giọng điệu của tôi lại không thể hiện như vậy. Tôi, cố gắng nhẹ nhàng hết sức có thể, thể hiện rằng mình hoàn toàn không thích thú gì với điều đó. Từ lâu tôi đã quyết định là sẽ không dính vào bất cứ một quan hệ lãng mạn nào với con người, và tôi không có ý định thay đổi quyết định đó.

<p class="MsoNormal">Một lần nữa mắt Neruka đanh lại, nhưng hình như cậu ta vẫn cố nở một nụ cười, và gật đâu. “Chắc chắn rồi.” cậu ta nói, rồi quay người đi ngược lại hướng mà chúng tôi vừa đi. Tôi đứng đó với một cảm tưởng không lấy gì làm thoải mái là mình và mới tạo ra một kẻ thù.

<p class="MsoNormal">Thở dài, tôi đẩy cửa đi ra ngoài, sự lo lắng lập tức biến mất khi tôi cảm nhận được không khí trong lành mơn man trên mặt. Khi tôi ở ngoài này thì có thể dễ dàng cảm nhận yêu khí của Hiei hơn. Tôi băng qua sân trường đến cái cây có Hiei.

<p class="MsoNormal">“Cái gì làm cho cậu chậm chạp như thế?” Hiei hỏi trong khi tôi nhìn lên trên, cố tìm bóng áo đen lẫn trong tán lá dày đặc.

<p class="MsoNormal">Tôi nhún vai. “Chẳng có gì nghiêm trọng cả.”

<p class="MsoNormal">Hiei nhảy xuống nhanh tới mức không con người nào có thể nhìn thấy, và tôi mỉm cười với cậu.

<p class="MsoNormal">“Lại là những đứa con gái nhân giới hả?” cậu hỏi, cố dấu sự thích thú sau tiếng làu bàu. Cậu luôn thể hiện khá rõ ràng là cậu thấy fan club của tôi thật hay ho, chỉ bởi vì họ làm phiền tôi.

<p class="MsoNormal">Tôi bắt đầu đi, Hiei dễ dàng theo sau. “Thật ra là không phải,” tôi nói, đưa tay lên gạt mấy sợi tóc bị gió thổi vướng vào mặt và vai. “đó là một cậu con trai.”

<p class="MsoNormal">Hiei không trả lới, rõ ràng là chẳng suy nghĩ nhiều về chuyện đó. Tất nhiên rồi, cậu đã quen với những gì xảy ra ở ma giới, và không thông hiểu lắm về những lề thói xã hội của con người , giống như tôi. Tôi bỏ qua chủ đề đó.

<p class="MsoNormal">Chúng tôi đi về hướng nhà tôi trong sự im lặng dễ chịu, cho đến khi Hiei nói, với giọng khẽ khàng, “Chúng ta bị theo dõi, cậu biết chứ.”

<p class="MsoNormal">Tôi gật đầu, dễ dàng giữ cho biểu hiện của mình bình tĩnh và thong thả. “Có, tớ có nhận thấy. Thực ra là từ khi chúng ta rời khỏi trường.”

<p class="MsoNormal">“Chẳng cóc gì phải bận tâm cả,” một lát sau Hiei nói, đá hón sỏi dưới chân cậu. “Dù là kẻ nào đi nữa tớ cung không cảm thấy yêu khí phát ra, cả linh khí cũng không. Có vẻ như là một trong những kẻ khùng ngưỡng mộ cậu.”

<p class="MsoNormal">Tôi có thể đáp trả câu nói khiêu khích đó, nhưng có lẽ Hiei đúng, nên cũng chẳng để làm gì. Tôi có thể cảm thấy một đôi mắt đang nhằm vào vào tôi, nhưng, đúng như Hiei nói, không có yêu khí ở gần đây, dĩ nhiên là không kể khí của tôi và Hiei. Dù là ai đang đi theo chúng tôi đi nữa thì vẫn là một con người.

<p class="MsoNormal">Ôi trời ơi. Tôi có một kẻ theo đuôi.

<p class="MsoNormal">Tối đó, trong khi làm bài tập, tôi vẫn có một cảm giác không thoải mái vì bị quan sát. Tôi biết điều đó là không thể, phòng tôi ở trên tầng hai. Tôi nghĩ là tôi cảm thấy Hiei ở trên cái cây phía bên ngoài cửa sổ, nhưng tôi không cảm thấy yêu khí của cậu, mà điều đó thì có nghĩa là cậu đang ở cách đây vài dặm. Có thể là cậu đã dấu nó đi.

<p class="MsoNormal">Sau vài phút không thoải mái, tôi ngừng làm bài tập và đi ngủ.

<p class="MsoNormal">Hành lang tối và vắng vẻ. Tôi bước nhanh, cảm thấy không ổn với sự yên lặng kỳ quái này, và tâm trí tôi thì đang lang thang ở đâu đó. Và rồi chúng ở đó.

<p class="MsoNormal">Lẽ ra tôi phải cảm thấy sự hiện diện của chúng, ít nhất là một chút, thậm chí cả khi chúng đã dấu yêu khí. Trừ phi chúng cực kỳ mạnh. Tất nhiên, chúng là như vậy.

<p class="MsoNormal">Hai thành viên của đội Toguro. Tôi nhận ra cả hai, nhưng chỉ biết tên của một trong số đó. Karasu. Tôi biết hắn rõ hơn vì hắn là kẻ làm cho tôi lo lắng nhiều nhất sau anh em Toguro. Khả năng chiến đấu của hắn vượt xa tôi, và nếu phải đấu với hắn, tôi biết là mình không có cơ hội chiến thắng.

<p class="MsoNormal">Chúng đừng trước mặt tôi, chắn gần hết lối đi. Tôi lùi ra sau thủ thế, đoán chắc rằng chúng định chiến đấu, để loại bớt một đối thủ trước khi trận đấu bắt đầu. Tôi biết mình không có hy vọng chiến thắng, nhất là khi đối đầu với cả hai tên một lúc, nhưng tôi sẽ không đầu hàng mà không chiến đấu.

<p class="MsoNormal">Nhưng tôi thật sự ngạc nhiên khí không tên yêu quái nào tấn công. Thay vào đó, Karasu bắt đầu nói chuyện với tôi, bằng một giọng thân thiện và thoải mái, tất nhiên là trừ phần thông báo về cái chết của bạn bè tôi và tôi.

<p class="MsoNormal">Tôi vẫn giữ nguyện từ thế, bình tĩnh và chuẩn bị chiến đấu nếu cần. Tuy nhiên, mọi chuyện là xảy ra quá nhanh, và tôi quá bất ngờ không kịp phản ứng.

<p class="MsoNormal">Tên yêu quái đi cùng Karasu bất thần đấm mạnh vào tường, tôi rời mắt sang nhìn hắn. Hắn làm như vậy để làm gì? Nhưng khi mắt tôi quay lại chỗ Karasu để đề phòng thì hắn đã biến mất.

<p class="MsoNormal">Oh. Đó là mục đích của cú đấm vào tường.

<p class="MsoNormal">Chết tiệt! Một sự sao lãng! Và tôi không biết Karasau biến đi đâu. Tôi đưa mắt từ trái sang phải rồi ngược lại, và cẩn thận rà soát khi xung quanh bằng yêu khí của mình. Tôi không cảm thấy hắn, cũng không có gì ngạc nhiên cả, nhưng tôi không hiểu sao mình không thể tìm thấy hắn. Hắn không thể biến mất được.

<p class="MsoNormal">Rồi người tôi đông cứng lại khi tôi thấy có một đôi tay mảnh mai khẽ chạm vào cổ tôi từ phía sau. Cả người tôi cứng đờ, và tôi không thể cử động được. Karasu đang ở phía sau tôi. Điều đó đã đủ tồi tệ lắm rồi, nhưng với khả năng làm cho mọi thứ phát nổ bằng cách chạm vào chúng của hắn, tình thế trở nên khủng hoảng đến cực điểm. Tay hắn khẽ chạm vào cổ tôi, sự va chạm nhẹ nhàng đó khiến tôi cảm thấy muốn khuỵ xuống, bất chấp sự dịu dàng đó. Hắn chạm vào tôi cũng đủ kinh tởm lắm rồi, nhưng mỗi lần ngón tay hán chạm vào tôi cũng có thể khiến cho tôi phải chết.

<p class="MsoNormal">Rồi hắn vuốt tóc tôi, để một lọn tóc trôi qua kẽ tay, và tôi thì vẫn không cử động được. Bất cứ thứ gì cũng có thể làm hắn phát khí ra, và tôi không thể sống sót nếu như bị nổ ở một cụ ky gần thế này. Nhưng sao hắn lại chạm vào tôi như thế?

<p class="MsoNormal">“Tóc của cậu hơi bị tổn thương rồi đấy, Kurama. Cơ thể con người thật mong manh.”

<p class="MsoNormal">Giọng nói của hắn làm cho tôi thấy rùng mình, và tôi thấy bực mình khi cảm nhận được hơi thở âm ấm của hắn phả vào tai mình. Tôi biết nhưng điều hắn nói có ẩn ý. Tôi có cơ thể của con người. Tôi yếu. Hắn đang đùa giỡn với tôi. Ý nghĩ đó làm cho tôi thật sự nổi giận. Con quạ chết tiệt đó đang trêu chọc tôi!

<p class="MsoNormal">“Tôi biết cậu sợ nhưng gì có thể xảy ra khi tôi chạm vào cậu, và…có thể cậu muốn biết điều đó.”

<p class="MsoNormal">Cái gì ?

<p class="MsoNormal">Tôi chợt nhận ra chính xác là hắn đang làm gì. Hắn không định doạ tôi. Hắn đang… Tôi thấy bụng mình sôi lên vì giận dữ và kinh tởm, và tôi xuay người, vung tay, nhằm vào bụng, vào ngực hắn, đâu cũng được, miễn là làm cho hắn rời xa tôi ra.

<p class="MsoNormal">Hắn nhảy lên và dễ dàng tránh được, giống như là trôi qua tôi rồi hạ xuống bên cạnh tên đi cùng.

<p class="MsoNormal">Tôi quay người và nhìn chằm chằm vào hắn, xác định rõ ràng tâm trạng của mình. Tôi không muốn, dù chỉ một chút, “biết về sự va chạm đó”. Tôi lại thủ thế, sẵn sàng chiến đấu, nhưng trong thâm tâm, tôi thấy sợ. Nếu hắn quyết định hành động, tôi sẽ không đủ mạnh để dừng hắn lại. Tôi sẽ chiến đấu hết sức mình, nhưng tôi sẽ thua. Và tôi sẽ rơi vào tình thế nguy hiểm, và từ những hành động của hắn tôi có thể chắc rằng cưỡng bức không phải là điều mà hắn từ chối. Cá nhân tôi mà nói, tôi thà chết còn hơn. Ôi, xin ông trời, đừng bắt con phải chịu đựng điều đó. Lòng kiêu hãnh của yêu cáo trong con sẽ không thể nổi.

<p class="MsoNormal">Tôi thấy muốn ốm.

<p class="MsoNormal">Tôi cần sự giúp đỡ, và cái cảm giác kỳ lạ đó đeo đuổi tôi. Tôi thấy sự sợ hãi dâng lên tròn máu mình khi Karasu nói, khi ánh mắt lạnh lẽo của hắn tàn nhẫn chạy trên cơ thể tôi.

<p class="MsoNormal">Và trong những giây phút kinh khủng đó, tôi lờ mờ nhận ra một ý nghĩ chạy qua đầu tôi.

<p class="MsoNormal">Tôi ước gì Hiei đang ở đây.

<p class="MsoNormal">Tôi tỉnh dậy khởi cơn ác mộng, hụt hơi và mồ hôi đầm đìa. Khi tim tôi đập chậm trở lại theo nhịp bình thường, tôi hít một hơi thật sâu và bình tĩnh, rồi nhắm chặt mắt, ngồi dậy, hai tay ôm lấy đầu.

<p class="MsoNormal">Chưa bao giờ, dù là người hay là cáo tinh, tôi cảm thấy bị xúc phạm đến vậy. Ngoài việc cố gắng giết tôi, Karasu chưa hề làm gì hơn việc chạm khẽ vào tôi, tuy vậy, tôi vẫn sợ hắn hơn bất cứ thứ gì. Đó là cảm giác vô vọng mà hắn gây ra cho tôi. Đó là hắn có thể làm bất cứ điều gì hắn muốn với tôi, và tôi không thể ngăn hắn lại được. Tôi luôn là kẻ mạnh, làm cho những kẻ khác phải sợ hãi. Vô vọng là cái gì đó không hề quen thuộc với tôi.

<p class="MsoNormal">Ở Ma giới, có rất nhiều kẻ theo đuôi và thích tôi. Những kẻ ngưỡng mộ không ngừng bám theo tôi, cho đến khi tôi chấp nhận lợi dụng chúng, hoặc giết chúng để rũ bỏ phiền phức. Mọi chuyện cũng giống như vậy ở Nhân giới, có điều không căng thẳng bằng.

<p class="MsoNormal">Nhưng Karasu khác với tất cả những người khác. Hắn hoàn toàn bị tôi ám ảnh, và hắn gắn chặt điều đó với khát vọng về cái chết của tôi, trong khi đó là điều cuối cùng mà những kẻ ngưỡng mộ khác mong muốn. Tôi sợ Karasu như chưa từng sợ thứ gì trên đời.

<p class="MsoNormal">Hàng tháng sau khi đại hội võ thuật kết thúc, tôi vẫn còn có những cơn ác mộng về hắn. Một số là ký ức, và mỗi khi nó đến, những hình ảnh và giác mơ kinh hoàng khác lại săn đuổi tôi.

<p class="MsoNormal">Nhưng cuối cùng những cơn ác mộng đó đã chấm dứt, và các buổi đêm của tôi đã trở lại bình thường. Vậy tại sao tôi lại tiếp tục nằm mơ thấy Karasu?

<p class="MsoNormal">End of chap 1

<p class="MsoNormal">Chapter 2

<p class="MsoNormal">~Kurama’s POV~

<p class="MsoNormal">Hôm sau tôi mệt mỏi đến trường, kiệt sức và thiếu ngủ. Sau cơn ác mộng đó, tôi không thể ngủ lại được, và đã dành cả đêm đo làm bài tập. Tôi đã đi trước chương trình khoảng 6 chương.

<p class="MsoNormal">Tôi thở dài, đưa ta lên vuốt mái tóc đỏ trong khi vẫn bước. Tôi gần như không thể mở nổi mắt ra nữa, và chắc chắn là trôn rất kinh khủng.

<p class="MsoNormal">“Đừng cố sửa tóc nữa cáo. Trông nó ổn rồi.”

<p class="MsoNormal">Tôi giật nảy người, ngạc nhiên khi nhận ra Hiei đang ở bên cạnh mình. Thường thì cậu không cùng tôi đi đến trường vào buổi sáng.

<p class="MsoNormal">“Cậu làm gì ở đây thế hả Hiei?”

<p class="MsoNormal">Cậu nhún vai và nói, “ Trông cậu tệ quá.” Dường như đó là câu trả lời cho mọi thứ.

<p class="MsoNormal">“Tớ thấy thế thật.” tôi lúng búng, lê chân bước trên con đường bê tông.

<p class="MsoNormal">“Sao thế?”

<p class="MsoNormal">Hiei nói nhiều một cách lạ thường, tôi không biết có nên tận dụng cơ hội này để tâm sự hay không. Nhưng không. Tôi không cần phải tống tất cả những phiền phức của mình sang cho Hiei, nhất là những thứ ngớ ngẩn như là những cơn ác mộng. Mà cũng có thể là cậu sẽ cười tôi.

<p class="MsoNormal">“Không có gì. Chỉ là một đêm dài thôi.”

<p class="MsoNormal">Trong khi nói, tôi bỗng nhớ đến cảm giác bị quan sát tối hôm qua. “Nhân đây, tối hôm qua cậu có ngủ ở cái cây trước cửa sổ phòng tớ không, Hiei?” Tôi thong thả hỏi.

<p class="MsoNormal">“Không.” Con yêu quái nhỏ đáp, không tập trung trong khi cậu còn bận nhìn một cách hăm doạ một con người vô tội đi bên đường. “Tớ ngủ ở cái cây trước cửa đền của Genkai. Sao?”

<p class="MsoNormal">Nếu tối qua Hiei ở đền của bà Genkai, thế thì tôi không thể có cảm giác cậu đang nhìn mình được. Tôi cảm thấy rùng mình, nhưng tôi dấu cảm giác không thoải mái đi và trả lời, “Chẳng sao cả. Tò mò thôi.”

<p class="MsoNormal">“Tớ hy vọng trong kiếp kia cậu nói dối khá hơn.”

<p class="MsoNormal">Tôi nhìn lên, mắt tôi mở to ra khi thấy đôi mắt màu đỏ của Hiei đang nhìn mình. “Sao?”

<p class="MsoNormal">“Cậu đang nói dối.” Hiei nói với giọng đều đều.

<p class="MsoNormal">Sao cậu biết được? Kỹ năng nói dối của tôi cho phép tôi dễ dàng được coi là một con người trong thế giới này. Sao tôi không thể nói dối Hiei.

<p class="MsoNormal">Tôi gật đầu. “Cậu nói đúng.” Chẳng có lý gì để chối bỏ cả.

<p class="MsoNormal">“Nhưng cậu cũng sẽ không nói cho tớ biết có chuyện gì.”

<p class="MsoNormal">Đó không phải là một câu hỏi. Cậu chỉ nói lên thực tế, nhưng tôi thấy cần phải trả lời.

<p class="MsoNormal">“Tớ sẽ nói với cậu nếu tớ nghĩ điều đó quan trọng.” Tôi nói nghiêm trang.

<p class="MsoNormal">Hiei không trả lời, tôi coi đó là sự đồng ý. Và cứ thế im lặng, cho đến khi tôi không thể cưỡng nổi việc trêu cậu một chút.

<p class="MsoNormal">“Nhân tiện, điều gì làm cho cậu quan tâm đến thế?” Tôi hỏi, cười trong khi lấy khuỷ tay huých vào cậu.

<p class="MsoNormal">“Hn,” Hiei lẩm bẩm, không một chút bối rối. “Nếu cậu coi đó là quan tâm thì cậu còn ngốc hơn tớ nghĩ. Tớ chỉ không muốn có gì ảnh hưởng đến cách chiến đấu của cậu thôi. Tớ không muốn bạn chiến đấu của mình mất tập trung, nhất là trong một trận đấu, khi nó có liên quan trực tiếp đến sự sống và cái chết.”

<p class="MsoNormal">“Cái chết của cậu hay của tớ?”

<p class="MsoNormal">“Của tớ, tất nhiên rồi.”

<p class="MsoNormal">“Đúng rồi. Rõ ràng là cậu không lo lắng cho tớ.”

<p class="MsoNormal">“Rõ là thế.”

<p class="MsoNormal">Tôi không hiểu sao Hiei có thể dễ dàng gạt bỏ những trò trêu chọc của tôi đến vậy, trong khi những người khác có lẽ sẽ nằm dưới đất, mất một phần cơ thể sau khi quấy rầy Hiei như cách tôi vẫn thường làm.

<p class="MsoNormal">Chúng tôi đến trường rất sớm, và Hiei nhanh chóng trốn lên trên cành cây gần đó, không muốn chạm trán với fan club của tôi.

<p class="MsoNormal">“Nhát gan.” Tồi lầm bẩm trong tiếng thở, rồi chen qua đám đông các cô gái để đi vào trường.

<p class="MsoNormal">Khi vào lớp, sau khi đã đi qua chỗ tủ của mình, tôi ngạc nhiên khi thấy một nhóm nhỏ các cô bé vây quanh bàn tôi. Cũng không phải là bất thường lắm, nhưng thường thì tôi ngồi vào chỗ rồi thì đám đông mới hình thành, nên tôi ngach nhiên cũng là dễ hiểu.

<p class="MsoNormal">Khi thấy tôi, họ tản ra, thì thào và cười khúc khích. Tôi nhìn họ băn khoăn, và một người chỉ vào bàn tôi nói. “Có ai đó để lại cho cậu một tấm card, Suuichi.”

<p class="MsoNormal">Tôi thở dài và ngồi xuống, cầm lên và nhìn chiếc phong bì nhỏ màu trắng được để ở trên bàn. Tên con người của tôi được viết một cách cẩn thận ở mặt trước.

<p class="MsoNormal">Tôi cẩn thận mở ra, và mở tờ giấy ở bên trong.

<p class="MsoNormal">Tôi lại cảm thấy lành lạnh khi vuốt phẳng tờ giấy và nhìn thấy…chính mình. Đó là một bức tranh được vẽ cẩn thận, tôi_ngồi bên bàn của mình, đang viết. Cái bàn trong phòng tôi.

<p class="MsoNormal">“Cáo, có chuyện gì với cậu thế?”

<p class="MsoNormal">Tớ xin lỗi, Hiei!” Tôi vừa nói vừa chạy vào nhà tắm lấy cho con yêu lửa ướt sũng một cái khăn tắm.

<p class="MsoNormal">“Cậu có biết tớ đã đợi ở ngoài kia bao lâu không? Từ bao giờ cậu đóng cửa sổ phòng mình thế?” Hiei kêu lên trong phòng tôi, tôi nhanh chóng quay lại, suỵt cậu.

<p class="MsoNormal">“Cậu sẽ đánh thức mẹ tớ mất!”

<p class="MsoNormal">Hiei nhìn tôi chằm chằm, không có một chút ăn năn hối hận khi giật lây chiếc khăn tôi đưa cho cậu.

<p class="MsoNormal">“Tớ xin lỗi!” Tôi lặp lại

<p class="MsoNormal">Tôi đã đóng cửa và hạ thấp bức rèm ngay khi từ trường về, bức tranh tôi nhận được sáng nay và ngụ ý của nó vẫn còn im đậm trong óc tôi. Tôi không thích ý kiến bị bất cứ ai trừ Hiei quan sát, và chỉ có một mình cậu vì tôi biết cậu làm vậy một cách vô thức với mong muốn bảo vệ cho người bạn thật sự duy nhất cậu từng có, không phải vì một niềm vui thích bệnh hoạn.

<p class="MsoNormal">Hiei đến lúc tôi đang tắm, tìm một chỗ chú khỏi trời mưa bão. Cậu đã phá cửa vào vài phút trước khi tôi quay lại phòng.

<p class="MsoNormal">Hiei lau khô người, trông vẫn hết sức bực dọc, tôi ngồi xuống cạnh bàn mình.

<p class="MsoNormal">“Gần đây có chuyện gì với cậu thế?” Hiei hỏi trong khi lau tóc. “Chẳng bao giờ cậu đóng cửa sổ cả.”

<p class="MsoNormal">Tôi không biết có nên nói với cậu không. Dù cho kẻ bám theo tôi là ai, rõ ràng đó là một con người, nên chẳng có gì để lo lắng cả, phải không? Nhưng vì một số lý do, tôi vẫn nói.

<p class="MsoNormal">“Chỉ là.. ừm, hình như có kẻ theo dõi tớ.”

<p class="MsoNormal">“Thì sao? Chẳng phải là cậu có một đống con gái nhân giới bám theo đấy à?”

<p class="MsoNormal">Tôi suýt bật cười, nhưng gật đầu. “Ừ, thì đúng, nhưng…”

<p class="MsoNormal">Tôi mở cặp để trên bàn và lấy bức vẽ ra, gần như không nhìn vào nó trước khi đưa cho Hiei. Tôi không muốn nhìn thấy nó nữa.

<p class="MsoNormal">Hiei từ từ mở bức tranh, trông có vẻ không hứng thú lắm cho đến khi cậu thấy những gì được vẽ trong đó. “Kẻ vẽ bức tranh này đã nhìn qua cửa sổ phòng cậu.” Cậu khẽ nói, một chút tức giận lộ ra trong giọng.

<p class="MsoNormal">“Tớ cũng nghĩ thế. Đó là lý do vì sao tớ đóng cửa sổ.”

<p class="MsoNormal">“Đó là lý do khiến cho tối hôm qua cậu không ngủ được hả? Cậu cảm thấy hắn à?”

<p class="MsoNormal">Tôi nhìn xuống đất, nhớ lại cuộc nói chuyện lúc sáng với Hiei, và thực tế là tôi không thể nói dối cậu.

<p class="MsoNormal">“Một chút.”

<p class="MsoNormal">Ít nhất thì đó không phải là nói dối. Nhưng cậu cũng biết đó không phải là toàn bộ sự thật

<p class="MsoNormal">Cậu nhìn tôi nghi ngờ trong giây lát rồi bắt đầu chán nản. Cậu gập bức tranh lại rồi quăng lại cho tôi.

<p class="MsoNormal">“Đừng có lo về việc đó, cáo ngốc. Có lẽ đó chỉ là một tên người ngớ ngẩn không có việc gì để làm thôi. Và tớ vẫn có thể sống được nếu cậu đóng cửa sổ trong một thời gian ngắn.”

<p class="MsoNormal">Tôi mỉm cười nhẹ nhõm. Hiei đang cố an ủi tôi, dù cho điều đó có bị che dấu cẩn thận dưới cái vỏ càu nhàu mắng mỏ.

<p class="MsoNormal">“Cảm ơn.”

<p class="MsoNormal">“Cáo!”

<p class="MsoNormal">Tôi mở bừng mắt, và gần như bật ngồi dậy. Bóng tối của cơn ác mộng mờ dần, nhường chỗ cho màn đêm trong phòng ngủ của tôi, và Hiei đứng cạnh giường, trông cậu vừa lo lắng vừa bực bội.

<p class="MsoNormal">Tôi thở dốc, và tôi nhắm chặt mắt lại, cố tìm cách xoá bỏ cơn ác mộng vừa rồi; Không may là lại chỉ làm cho những hình ảnh đó dễ dàng tái hiện trước mắt tôi.

<p class="MsoNormal">“Cậu gào lên,” Hiei lạnh lùng nói. “đánh thức tớ. Cậu mơ thấy cái gì thế?”

<p class="MsoNormal">Tôi chớp mắt rồi nhìn Hiei ngái ngủ.

<p class="MsoNormal">Tôi nằm mê thấy con quạ bị loạn thần kinh đó muốn giết tôi…và cả những chuyện khác nữa.

<p class="MsoNormal">“Không gì cả.”

<p class="MsoNormal">Ánh mắt nghi ngờ đó lại xuất hiện trên mặt Hiei, và cậu nói, “Lạ thật đấy.”

<p class="MsoNormal">“Sao?” Tôi hỏi, hơi bồn chồn.

<p class="MsoNormal">“Câu đã kêu gào thật kinh khủng so với những người nằm mơ thấy không gì cả.”

<p class="MsoNormal">Tôi nhìn con yêu quái bé nhỏ lắm lời và nói, “Ừ thì rõ ràng là tớ gặp ác mộng. Ý tớ là không có gì nghiêm trọng cả.”

<p class="MsoNormal">“Cậu có kêu lên ‘Karasu’ một lần đấy.”

<p class="MsoNormal">Nhưng lời của cậu đơn giản nhưng gần như không thể giấu nổi sự giận dữ. Tôi không biết cơn giận đó hướng đến đâu, nhưng tôi hy vọng là không phải vào mình.

<p class="MsoNormal">Gật đầu, tôi cố hết sức để giấu sự băn khoăn lo lắng và nói, “Điều đó là đương nhiên vì cơn ác mộng đó là về Karasu, nếu như cậu muốn biết.”

<p class="MsoNormal">Tôi không cố ý nói gay gắt nhưn vậy, nhưng sự tò mò của Hiei bắt đầu làm tôi thấy phiền. Nếu vào lúc khác, tôi sẽ rất thích thú trước sự quan tâm chút ít đó của yêu lửa, nhưng trong trường hợp này tôi không muốn thế một chút nào. Vấn đền về Karasu là hoàn toàn riêng tư, và cho đến tận bây giờ, tôi vẫn thấy xấu hổ một cách lạ lùng về toàn bộ chuyện đó. Có một tên yêu quái lo nghĩ về tôi vì muốn giết tôi là một chuyện, nhưng có một tên bị ám ảnh về tôi, và muốn giết tôi vì một lý do đồi truỵ như Karasu thì thật là…xấu hổ. Và cả cách hắn luôn làm cho tôi giống như một nạn nhân tội nghiệp cũng chẳng giải quyết được gì. Thực tế là tôi đã giết chết hắn cũng chẳng giúp an ủi được là bao.

<p class="MsoNormal">Hiei vẫn nhìn tôi, che dấu sự quan tâm băng một cái mặt nạ bực dọc “Con quạ đó chết rồi, Kurama.”

<p class="MsoNormal">“Tớ biết là hắn đã chết,” tôi gắt, “nhưng hãy nói với tiềm thức của tớ ấy.”

<p class="MsoNormal">Ơn trời, cuối cùng tôi cũng ngủ lại được, dù cho có tốn mất một ít thời gian. Tôi tỉnh dậy, lại nhận ra là Hiei đã bỏ đi, và cười một mình khi nhớ lại những cố gắng nho nhỏ của Hiei để xoa dịu tôi tối qua.

<p class="MsoNormal">“Quên nó đi và ngủ tiếp đi, cáo.”

<p class="MsoNormal">Điều đó gần với sự an ủi nhất mà Hiei có từ trước tới nay, nhưng tôi thấy vui vì cố gắng đó.

<p class="MsoNormal">Ngày trôi qua một cách bình thường; trong cả buổi học tôi không nhận thêm được bức tranh nào nữa. Tôi thấy cảm giác căng thẳng của mình đã được giãn bớt ra khi tôi về nhà, bắt đầu cho rằng mọi chuyện đã qua. Trong vòng một hoặc hai tuần tôi lại có thể mở cửa sổ phòng mình.

<p class="MsoNormal">Tôi vui vẻ lên gác, về phòng mình, gọi với xuống với mẹ là một lát nữa tôi sẽ xuống ăn tối. Tôi mở cửa và đặt sách vở xuống bàn rồi mở tủ lấy quần áo để thay. Tôi chuẩn bị cởi quần áo thì thấy có vật gì đó.

<p class="MsoNormal">Đó là một chiếc phong bì nhỏ màu trắng nằm trên gối của tôi.

<p class="MsoNormal">Tôi bước đến bên giường và cầm chiếc phong bì lên. Khi mở ra tay tôi run run dù cho tôi đã cố hết sức để bình tĩnh.

<p class="MsoNormal">Đó là một bức vẽ khác, lần này là tranh tôi đang ngủ trên giường mình.

<p class="MsoNormal">Một luồng gió lạnh tràn vào từ cửa sổ đang mở trong khi tôi đứng xem bức tranh.

<p class="MsoNormal">Từ từ nào…

<p class="MsoNormal">Cửa sổ đang mở?

<p class="MsoNormal">Tôi vội vẫ đi đến chỗ cửa sổ và đóng sập nó lại, tự nhiên cảm thấy muốn ốm. Hôm qua tôi đã đóng nó ngaya khi về nhà mà. Tôi đã đóng cửa sổ rồi!

<p class="MsoNormal">“Suuichi?”

<p class="MsoNormal">Tôi như đông cứng người khi nghe thấy tiếng mẹ tôi gọi vọng lên. Tôi nhét vội bức tranh vào dưới gối rồi nhanh chóng ra khỏi phòng, đóng sập cửa phía sau lưng.

<p class="MsoNormal">Mẹ tôi thấy lo cho tôi. Tối đó tôi ăn rất ít. Tất nhiên rồi, khó mà có thể cảm thấy ngon miệng trong khi tôi lại có thêm một kẻ theo đuôi bí ẩn và những cơn ác mộng về Karasu xuất hiện trở lại

<p class="MsoNormal">Tối đó, tôi lại có một cơn ác mộng khác. Và khi tỉnh dậy, tôi thấy cửa sổ phòng mình lại mở

<p class="MsoNormal">--------------------

<p class="MsoNormal">...

<p class="MsoNormal">Chapter 3

<p class="MsoNormal">~Kurama’s POV~

<p class="MsoNormal">Tất cả mọi người đều nhận thấy rõ ràng là kẻ theo đuôi này đang làm khó tôi. Hiei không đến chỗ tôi thường xuyên như trước, phần lớn là vì thái độ gắt gỏng của tôi, còn mẹ tôi thì không ngừng hỏi xem có chuyện gì không ổn đã xảy ra với tôi. Thậm chí cả Yusuke và Kuwabara cũng nhận thấy sự khác biệt của tôi, thậm chí họ còn bàn là sẽ xin Koenma cho tôi tạm nghỉ khỏi công việc của trinh thám linh giới trong một thời gian.

<p class="MsoNormal">“Cậu đang tự khiến cho mình trông thật thảm hại đấy, Kurama,” Yusuke lơ đãng nói khi cậu ngồi trên cái giường ở cạnh tôi. Cậu ấy, Kuwabara, và tôi, tất cả đang ở trong phong của Kuwabara, hai người kia đang hăng hái chơi video game còn tôi thì xem.

<p class="MsoNormal">Tôi hất tóc ra sau và thở dài, không hứng thú lắm xem nhân vật cảu Yusuke đanh đánh tả tơi nhân vật của Kuwabara. Gần đây thật khó có thể tập trung vào bất cứ việc gì. Những cơn ác mộng xuất hiện nhiều hơn, và ngày càng trở nên đáng sợ hơn mỗi khi chúng xuất hiện, và tôi vẫn nhận được những bức vẽ từ kẻ theo đuôi bí ẩn.

<p class="MsoNormal">“Tớ không tự làm mình trông thê thảm, Yusuke, tớ chỉ thấy…rối trí thôi. Cũng không có gì phải lo đâu.”

<p class="MsoNormal">Tôi lơ đãng đưa tay dọc theo những hoa văn vô hình trên tấm ga trải giường của Kuwabara, cố làm cho mắt mình bận bịu nhìn theo cái gì đấy ở phía dưới, đề phòng trường hợp Yusuke có thể dễ dàng phát hiện ra tôi đang nói dối, giống như Hiei.

<p class="MsoNormal">“Ừm, nếu Koenma cho cậu nghỉ, thì…này Urameshi chơi ăn gian, cậu biết thế… so lẽ cậu sẽ không phải rối trí như thế.”

<p class="MsoNormal">Tôi cười vì thấy Kuwabara vừa cãi nhau với Yusuke vừa thể hiện sự quan tâm với tôi. “Không có vấn đề gì nghiêm trọng đâu. Mà thời gian gần đây chúng ta cũng không phải giải quyết nhiều vụ lắm.”

<p class="MsoNormal">Tôi xem cả hai chơi thêm một lúc nữa, và cảm thấy chán. Tôi không thích video game lắm dù tôi có vẻ giỏi trò này. Đôi khi khoảng thời gian mà con người dành cho giải trí nhiều đến mức làm cho tôi thấy ngạc nhiên.

<p class="MsoNormal">Cuối cùng, tôi đứng dậy, khẽ vươn vai và nói, “Thôi, tớ về đây. Nhiều bài tập lắm.”

<p class="MsoNormal">Không ai nhìn lên nhưng Yusuke nói, “OK, nhưng…Kuwabara, ít nhất thì cũng cố chống trả chứ…hay nghĩ về những gì bọn tớ nói nhé, Kurama.”

<p class="MsoNormal">Trên đường về nhà, tôi thật sự có nghĩ về việc hai người đó nói. Họ thật là tốt khi đề nghị tôi hay nghỉ ngơi, nhưng tôi không định chấp nhận lời đề nghị ấy. Tôi biếte họ có ý tốt, nhưng đôi khi tôi thấy họ thật phiền. Họ, cũng giống như những người khác, tự mình đánh giá tôi qua bề ngoài, cho rằng tôi dễ tổn thương, tôi là người cần phải được bảo vệ. Đó là một trong những mặt hạn chế của cái cơ thể mà tôi đang có, không kể là dường nhe nno còn thu hút những cái đuôi điên loạn.

<p class="MsoNormal">Nhưng, dù cho Yusuke và những người khác nghĩ gì, tôi vẫn có thể hoàn toàn tự chăm sóc bản thân mình. Tôi không hài lòng với thực tế là vẻ bề ngoài của tôi làm cho mọi người nghĩ rằng họ cần phải nâng niu chiều chuộng tôi, và thôi thúc tôi chứng minh giá trị của mình, dành lại sự kính trọng mà tôi từng có trong kiếp trước. Không một ai dám cho rằng Youko Kurama là một sinh vật mong manh, và tôi nhớ cảm giác đó.

<p class="MsoNormal">Khi về nhà và lên phòng mình, có một chiếc phong bì khác đang đợi tôi ở trên gối. Tôi gần như không buồn mở nó ra, nhưng sự tò mò đã chiến thắng. Tôi xé phong bì, mở tờ giấy ở bên trong ra và thấy đó là một bức vẽ khác. Bức tranh vẽ tôi ở nhà Kuwabara, đang ngồi trên giường, nhưng Yusuke và Kuwabara đã biến mất một cách bí ẩn khỏi bức tranh. Sự vắng mặt của họ dường như có ý ngầm đe doạ, một điều mà tôi không bận tâm nghĩ đến vào lúc này.

<p class="MsoNormal">Tôi nhét bức tranh vào trong ngăn kéo, cùng chỗ với các bức mà tôi nhân được từ trước đến nay. Tôi không muốn nhìn thấy chúng, nhưng vì lý do gì đó mà hình như tôi không thể vứt chúng đi được. Tôi có cảm giác vô cùng kỳ lạ là nếu vứt chúng đi thì sẽ là một sai lầm vô cùng king khủng.

<p class="MsoNormal">Sau khi đóng ngăn kéo, tôi ngồi xuống cạnh bà, quyết tâm rũ sạch đầu óc và tập trung vào làm bài tập. Tôi lờ mờ nhận ra là mình nhớ Hiei. Sự hiện diện của cậu, bằng cách nào đó, luôn làm cho tôi thấy thoải mái và thư giãn, và khi không có cậu tôi cảm thấy cô đơn.

<p class="MsoNormal">Tôi đẩy tất cả các ý nghĩ về Hiei ra khỏi đầu và bắt đầu viết.

<p class="MsoNormal">Hôm sau tôi rời trường muộn. Thầy giáo yêu cầu tôi ở lại sau giờ để kèm một học sinh mới, và buổi hoc kèo dài hơn tôi dự tính. Tôi đã gọi điện về nhà cho mẹ để báo mình sẽ về muôn, nhưng giờ đây tôi phải đối mặt với một việc không may là phải đi bộ về một mình trong trời tối.

<p class="MsoNormal">Tôi từ từ đi dọc lối đi dành cho người đi bộ, không hề cảm thấy sợ hãi trước con phố vắng vẻ và tối tăm. Không có một thứ gì ở thế giới của con người có thể đe doạ tôi, vì thế chẳng có lý do gì phải sợ cả.

<p class="MsoNormal">Thực ra là, tôi quá chìm đắm trong suy nghĩ của mình mà không hề cảm thấy có một bóng người lặng lẽ bám theo tôi, hay là mắt hắn đang dõi theo tôi. Tôi không nhận ra cho mãi đến tận khi nghe có một giọng nhẹ nhàng gọi tên tôi khi tôi đi ngang qua công viên.

<p class="MsoNormal">Tôi dừng lại, không chắc là mình vừa nghe thấy cái gì đó. Và tôi lại nghe thấy một lần nữa.

<p class="MsoNormal">“Suuichi…”

<p class="MsoNormal">Giọng nói rõ ràng là vọng ra từ phía công viên, tôi bước về phía đó hỏi, “Ai đấy?”

<p class="MsoNormal">Im lăng, một giọng cười nham hiểm, và rồi tôi nghe thấy “Đến mà xem.”

<p class="MsoNormal">Tôi rùng mình, nhưng lặng lẽ đi vào trong công viên, ôm chặt tập sách trước ngực. Tôi không cảm thấy có chút yêu khí nào, nhưng loáng thoáng ngửi thấy mùi của con người từ đâu đó trong công viên. Thật không may, dù cho các giác quan của tôi mạnh hơn người bình thường rất nhiêu nhưng cũng còn lâu mới mạnh bằng của cáo tinh, và tôi không thể xác định được chính xác vị trí của con người mà chỉ dùng đến khứu giác của mình.

<p class="MsoNormal">Tôi đi qua đống ghế và bàn picnic đến góc của công viên, nơi có khá nhiều cây. Và tôi lại nghe thấy tiếng nói đó.

<p class="MsoNormal">“Đến xem ai đây, Suuichi…”

<p class="MsoNormal">Âm điệu nghe như bông đùa, nhưng lại mang sự đe doạ.

<p class="MsoNormal">Tôi đi vào giữa khu cây cối, cảm thấy bớt căng thẳng đi đôi chút vì được bao bọc bởi thực vật. Không gì ở đây có thể làm tổn hại đến tôi. Rừng cây luôn là đồng minh của tôi. Tôi lặng lẽ đi xuyên qua đám cây, hướng về phía giọng nói cười cợt, trêu chọc, nhưng cũng gây khó chịu ấy.

<p class="MsoNormal">Cuối cùng, cây cối cũng thưa hơn, và tôi đến một chỗ khá quang đãng, hình vòng tròn. Tôi thận trọng bước vào bên trong, nuối tiếc có sự bảo vệ của cây, nhưng bằng lòng với thảm cỏ ở dưới chân.

<p class="MsoNormal">Giọng nói biến mất khi tôi bước vào vòng tròn, tôi cẩn thận quét qua cả khu vực, tìm kiếm bất cứ dấu hiệu nào của sự sống. Mọi thứ đều yên lặng. Tôi đảo mắt, cố nhìn rõ hơn khu xung quanh mình.

<p class="MsoNormal">Tôi không có chút phản ứng nào khi cảm thấy một hơi thở ấm áp phả vào tai tôi, dù cho cả cơ thể tôi muốn hét lên.

<p class="MsoNormal">“Cảm ơn vì đã đến.”

<p class="MsoNormal">Những từ đó được nói gần đến mức tôi có thể cảm thấy đôi môi mềm chạm vào tai mình, và tôi vẫn không động đậy. Tôi nhưn bị đóng băng, giống như nhiều tháng trước, khi phải đương đầu với Karasu. Tai sao tôi không thể cử động được?

<p class="MsoNormal">Dù là ai đang ở phía sau tôi, hắn đang ghé đầu qua vai tôi, thì thầm vào tai tôi. Người tôi cứng lại, tôi cố làm cho miện mình có thể hoạt động, để yêu cầu người này tránh xa tôi ra, nhưng giọng nói phản bội tôi và giữ im lặng.

<p class="MsoNormal">Có lẽ cảm thấy được sự không thoải mái của tôi, bóng người lùi ra và bước vào phạm vi nhìn thấy của tôi. Măt tôi mở to, cuôi cùng tôi cũng tìm lại được giọng mình.

<p class="MsoNormal">“…Neruka?”

<p class="MsoNormal">Cậu ta đứng trước mặt tôi, tất cả những biểu hiện hiền lành, lịch sự được thể hiện hôm trước trong hành lang đã biến mất. Biểu hiện của hôm nay là sự tự tin, tay chống hông một cách ngạo mạn. Môi nở một nụ cười cuồng loạn.

<p class="MsoNormal">Tôi lùi lại sau một bước, có vẻ như cuối cùng tôi đã lấy lại được khả năng di chuyển, nhìn cậu ta. “ Cậu muốn gì?”

<p class="MsoNormal">Câu trả lời đơn giản và trực tiếp. “Cậu”

<p class="MsoNormal">Đầu óc tôi nhanh chóng hoạt động. Rõ ràng Neruka là kẻ bám theo tôi, nhưng sao tôi không thể cảm thấy cậu ta? Chỉ những con yêu quái tài năng mới có thể làm như vậy với tôi, nhưng tôi không cảm thấy chút ít yêu khí nào toả ra từ cậu ta. Và cậu ta không thể là một tên yêu quái đọi lốt người vì tôi vẫn nhớ láng máng là đã thấy cậu ta học ở trường mình được vài năm rồi. Và thậm chí nếu cậu ta là yêu quái, tại sao lại gọi tôi bằng cái tên ở nhân giới của tôi?

<p class="MsoNormal">“Ý cậu là sao?” Tôi hỏi, tìm cách kéo dài thời gian.

<p class="MsoNormal">“Cậu biết chính xác ý tôi là gì.”

<p class="MsoNormal">Tôi lùi về phía sau thêm một bước, cẩn thận quan sát cậu ta. “Tôi đã nói rồi, tôi không có hứng thú.”

<p class="MsoNormal">Sự giận dữ loé lên trong đôi mắt lạnh lẽo của Neruka, và cậu ta nói, “Thật ra thì, cậu nói là cậu không bận. Thế nhưng cậu lại có thời gian để gặp người khác.”

<p class="MsoNormal">Ánh mắt tôi chuyển từ giận dữ sang dò hỏi, và, nhận ra điều đó, Neruka nói tiếp “Người lùn, tóc đen.”

<p class="MsoNormal">Hiei, tất nhiên rồi. Hôm đó khi tôi và Hiei đi về Neruka đã bám theo tôi. Và nếu như cậu ta theo dõi tôi từ hôm đó, có thể cậu ta cũng đã vài lần nhìn thấy Hiei vào phòng tôi bằng đường cửa sổ.

<p class="MsoNormal">“Đó chỉ là một người bạn của tôi. Tên cậu ấy là Hiei.”

<p class="MsoNormal">“Ra thế. Thì ra là cậu cho phép những người chỉ là bạn lẻn vào phòng mình qua đường cửa sổ và ở lại đó cả đêm,” cậu ta nói bằng giọng kết tội.

<p class="MsoNormal">Tôi thấy cơn giận của mình lại bùng lên, và tôi nói bằng một giọng vô cùng bình tĩnh, “Quan hệ giữa tôi và Hiei, và những chuyện khác, không liên quan gì đến cậu.”

<p class="MsoNormal">“Chủ đề nhạy cảm?” Neruke hỏi, cười tự mãn.

<p class="MsoNormal">Tôi lờ đi và nói “Tôi muốn cậu để cho tôi được yên. Tôi biết là cậu đã gửi cho tôi những bức tranh đó, và tôi biết cậu đã đi theo tôi, và tôi muốn cậu ngừng lại.”

<p class="MsoNormal">Neruka không trả lời mà chỉ nhìn tôi, ánh mắt như thể thèm thuồng.

<p class="MsoNormal">“Cậu có hiểu không?” Tôi hỏi, cố gắng chắc chắn rằng tôi đã truyền đạt được hết ý mình tới cậu ta.

<p class="MsoNormal">“Tôi muốn cậu tránh xa cậu ta.”

<p class="MsoNormal">“Cái gì?” Tôi hỏi, ngạc nhiên trước sự đột ngột chuyển đề tài.

<p class="MsoNormal">“Tôi muốn cậu tránh xa khỏi cậu bé mà tôi đã thấy đi cùng cậu,” Neruka nói. “Cậu ta không thể có được cậu.”

<p class="MsoNormal">Tôi ngỡ ngàng đến mức không nói được lời nào. Tôi cảm thấy cái tôi cũ đang tìm cách lộ diện khi tôi để ý đến sự cả gan của tên khùng dám cho rằng hắn có thể ra lệnh cho tôi này.

<p class="MsoNormal">“Tôi không hiểu cậu lấy đâu ra cái ý nghĩ rằng cậu có thể điều khiển hành động của tôi,” tôi chậm rãi nói “nhưng cậu đã lầm. Tôi yêu cầu cậu từ nay hãy tránh xa tôi ra.”

<p class="MsoNormal">Và cứ thế, tôi quay người bỏ đi, tay nắm chặt, run lên vì giận dữ. Neruka không đi theo. Tôi đi về nhà, từng cử động cứng nhắc và gượng ép, chắc chắn là đang sôi lên vì cơn thịnh nộ.

<p class="MsoNormal">Thế nhưng khi leo lên giường, vẫn còn đang cáu giận, có một tiếng nói nhỏ trong đầu thì thầm với rằng tôi vừa mắc một sai lầm tệ hại.

<p class="MsoNormal">End of chap 3

<p class="MsoNormal">--------------------

<p class="MsoNormal">...

<p class="MsoNormal">Chapter 4

<p class="MsoNormal">“Hử…cậu đang đùa đấy à?”

<p class="MsoNormal">Ánh mắt Hiei chĩa vào tôi cho thấy rõ ràng là không phải cậu ấy đang đùa. Không phỉa là tôi thật sự nghĩ như vậy; Hiei không phải kiểu người thích đùa. Chỉ là tôi thấy ngạc nhiên.

<p class="MsoNormal">“Hiei, Kurama có một đống những kẻ theo đuôi. Tớ chắc là cậu ấy đã quen với những vụ đó rồi.”

<p class="MsoNormal">Biểu cảm của tên một nửa Koorime naỳ chẳng bao giờ khác hơn là cái trừng mắt sưng sỉa cả, cậu ta nói, “Tên này khác đấy. Tớ muốn cậu để mắt đến hắn.”

<p class="MsoNormal">Mắt tôi hơi mở to lên khi nghe thấy thế. “Hắn?” Tôi hỏi, cố không phá lên cười. Thật là một thông tin vô giá. Kurama bị theo đuôi bởi một tên con trai.

<p class="MsoNormal">“Ừ.”

<p class="MsoNormal">Tôi hơi ngạc nhiên khi thấy Hiei dường như không nghĩ thế là không bình thường. Cậu ta chưa bao giờ tỏ ra là kiểu người…

<p class="MsoNormal">“Sao?” Hiei hỏi, kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ hay ho của mình. Từ phía bên kia của chiếc ghế đá cong viện chúng tôi đang ngồi, cậu ta vẫn đang liếc nhìn tôi chăm chú. Một vài người đi ngang qua dừng lại và nhìn cậu ta (mái tóc chống trọng lực dường như thu hút sự chú ý của mọi người), nhưng có vẻ như cậu ta chẳng thèm để ý đến.

<p class="MsoNormal">Tôi thở dài. “Kurama có thể tự chăm sóc bản thân mình. Như tớ đã nói đây, cậu ta lúc nào mà chẳng phải đối phó với những cái đuôi. Thường thì cậu ấy làm gì?”

<p class="MsoNormal">Hiei như nghĩ ngợi một lát rồi từ từ trả lời. “Tớ từng nghe nói khi cậu ấy là yêu cáo, hoặc là cậu ấy ngủ với bọn chúng hoặc là giết luôn.”

<p class="MsoNormal">Tôi lập tức ho đến rát cổ, chỉ để vụng về che dấu cơn cười sặc sụa của mình, và lờ mờ nhận ra là Hiei đang trở nên hết sức bực mình, một dấu hiệu của sự nguy hiểm. Khi “cơn ho” dịu bớt, tôi nhe răng cười với Hiei, mắt mờ đi vì nước mắt.

<p class="MsoNormal">“Wow, tớ chưa bao giờ biết rằng Kurama là một…”

<p class="MsoNormal">“Tốt nhất là cậu không nên nói nốt câu đó.”

<p class="MsoNormal">Tôi gần như có thể cảm thấy được cơn giận của Hiei nên quyết định ngừng lại. “Nghe này, Hiei,” tôi bắt đầu, cố tỏ ra nghiêm túc. “Nếu như cậu lo cho Kurama, sao cậu không tự kiểm tra tên theo đuôi cậu ấy?”

<p class="MsoNormal">Hiei sửa lại câu của tôi, giọng cục cằn, “Tớ không lo lắng.”

<p class="MsoNormal">Tôi nhướng mày khi nhận ra chính xác chuyện gì đang xảy ra. “Cậu không lo hử?”

<p class="MsoNormal">“Không.”

<p class="MsoNormal">Lại ngoác mồm ra cười, sự tò mò đã chiến thắng, tôi nói, “Cậu thích Kurama à, Hiei?”

<p class="MsoNormal">Tôi chờ một hành động bạo lực sẽ xảy ra, hoặc là một mũi kiếm chọc vào họng tôi, nhưng Hiei chỉ hơi nhìn sang tôi. “Cậu ấy là bạn chiến đấu và là đồng minh của tớ. Nên đúng thế, nếu như cậu cần phải biết, tớ…”

<p class="MsoNormal">Rõ ràng là Hiei chẳng hiểu tôi định nói cái gì, nhưng tôi cho là hôm nay mình dồn ép cậu ta thế là đủ rồi. “Chuyện nhỏ. Nếi như chuyện đó làm cậu khó chịu đến thế, tớ sẽ đi xem xem hắn ta như thế nào, được chứ?”

<p class="MsoNormal">Hiei gật đầu tỏ vẻ hài lòng, và đứng dậy.

<p class="MsoNormal">“Thế hắn học cùng trường Kurama phai không? Tên hắn là gì?” Tôi hỏi, ngả về phía sau, quyết định cho mình thư giãn một chút, khi mà Hiei không còn ở bên cạnh tôi nữa. Dù cho có quen biết cậu ta bao lâu, cậu ta vẫn là tôi thấy có chút gì hơi ngài ngại. Tất nhiên là việc cậu ta không ngừng liếc xéo không làm cho tôi cảm thấy dễ chịu chút nào.

<p class="MsoNormal">“Neruka.”

<p class="MsoNormal">Phản ứng của Kuwabara trước việc kẻ theo đuôi Kurama là một tên con trai không được thoáng như của tôi.

<p class="MsoNormal">“Thật là kinh quá thôi, Urameshi.”

<p class="MsoNormal">Tôi nhún vai. “Sao cũng được. Nghe này, Hiei muốn chúng ta kiểm tra hắn xem sao.”

<p class="MsoNormal">“Tên lùn á?” Kuwabara hỏi, ngạc nhiên không kém gì tôi lúc trước, và thật ra thì đã phải rời mắt ra khỏi bức thư đang viết dở cho Yukina. “Sao cậu ta lại quan tâm?”

<p class="MsoNormal">Tôi lập tức ngoác miệng ra cười, muốn tiết lộ cái giả thiết của mình cho ai đó đến chết đi được, nhưng lại e là Kuwabara sẽ không chấp nhận, nên tôi đành im lặng. “Ai cần biết làm gì? Cứ làm thôi.”

<p class="MsoNormal">Cuôi ngày hôm sau, Kuwabara và tôi đứng đợi trước cổng trường Kurama. Bọn tôi đã trốn học từ giờ ăn trưa, dành ra vài tiếng chơi bời trước khi vội vã đến trường Kurama vừa kịp hồi chuông cuối. Bọn tôi phải chắc chắn là không để Kurama nhìn thấy, và cảnh giác vời tên Neruka kia. Bọn tôi đã kiếm được sự mô tả về hắn từ bạn bè cùng lớp hắn.

<p class="MsoNormal">Tôi huých Kuwabara khi nhìn thấy Kurama đang duyên dáng bước xuống cầu thang, một đám con gái đi theo sau. Kuwabara cười thầm, nhưng chúng tôi đang nấp sau một cái cây, cố gắng giữ khí ở mức thấp để không làm cho Kurama nhận ra bọn tôi, trờ khi cậu ta cố tình tìm.

<p class="MsoNormal">Kurama đi được một quãng xa rồi thì bọn tôi mới thấy một người giống như sự miêu tả mà bọn tôi có. Có vài học sinh còn lại rải rác trong sân trường, nhưng về cơ bản thì trông nơi này vẫn chỉ như một sa mạc thôi.

<p class="MsoNormal">Rồi bọn tôi nhìn thấy hắn. Một cậu con trai cao, nhợt nhạt, tóc ngắn, đen mềm. Hắn đang chậm rãi bước xuống cầu thang với vẻ duyên dáng kiểu con gái giống như Kurama. Tôi không nhìn thấy mắt hắn nên không biết là chúng có màu da trời nhạt hay không, nhưng tôi biết đây là kẻ chúng tôi đang tìm. Tôi cảm thấy có điều gì đó là lạ từ hắn, không giống linh khí hay yêu khí, nhưng có cái gì đó… Vẫn có cái gì đó không ổn ở hắn.

<p class="MsoNormal">Tôi huých Kuwabara lần nữa, hất đầu về phía cậu con trai. Kuwabara gật đầu lại, và chúng tôi ra khỏi chỗ nấp, đi thẳng đến chỗ kẻ theo đuôi. Chỉ vào giây sau khi bọn tôi rời khỏi chỗ nấp, hắn đã nhận ra và dừng lại, kiên nhận đợi chúng tôi đi đến chỗ hắn. Không hiểu sao dường như hắn biết chính xác chuyện gì sắp xảy ra.

<p class="MsoNormal">Quyết định rằng tốt hơn hết chúng tôi nên thử giải quyết việc này kiểu thân thiện trước, tôi nói, “Này, bọn nàyi có chút chuyện muốn nói với cậu!”

<p class="MsoNormal">Với tôi thì, thân thiện có nghĩa là kìm nén không đấm thẳng vào mặt hắn.

<p class="MsoNormal">Tôi thấy một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng khi nhận được sự trả lời lạnh lùng trong ánh mắt da trời ấy. “Vâng?”

<p class="MsoNormal">Vì lý do nào đó, tôi không thể thốt lên lời được. Tôi thấy một cảm giác quen thuộc quét qua khi hai con mắt ấy nhìn mình. Tôi chưa từng gắp hắn, và … tôi đã thấy hắn ở đâu rồi.

<p class="MsoNormal">Dường như Kuwabara nhận ra có chuyện gì đó không ổn xảy ra với tôi, và cậu ta nhận luôn nhiệm vụ đe doạ Neruka.

<p class="MsoNormal">“Này ông bạn, tôi là Kazuma Kuwabara, còn đây là Yusuke Urameshi. Bọn tôi là những kẻ khó chơi đấy và bọn tôi sẽ đá đít cậu nếu như cậu không để Kurama được yên!”

<p class="MsoNormal">Neruka nhướng mày. “Kurama?” Hắn nhìn tôi, hoàn toàn lờ Kuwabara đi, làm cho tên tóc cà rốt thấy hết sức bực mình.

<p class="MsoNormal">Tôi đảo mắt, quyết định nên tự mình giả quyết mọi việc trước khi Kuwabara là rối tung hết cả lên. “Ý của cậu ấy là Suuichi. Bọn tôi là …”

<p class="MsoNormal">“Bạn cậu ấy.” Neruka nói nốt câu của tôi, ánh mắt trở nên lạnh hơn. “Tôi biết.”

<p class="MsoNormal">Tôi nheo mắt và nhìn hắn đầy nghi ngờ “Bằng cách nào?”

<p class="MsoNormal">Neruka không trả lời, nhưng hắn nhìn thẳng vào mắt tôi. Tôi cảm giác như chúng đang thiêu đốt mình, nhưng tôi không nhìn đi chỗ khác. Hắn hơi nghiêng đầu và cười, tôi nghe thấy tiếng Kuwabara thở mạnh và lùi lại sau một bước. Tôi biết có cái gì đó không ổn, nhưng tôi không dám rời mắt khỏi Neruka.

<p class="MsoNormal">Cuối cùng hắn nói, “Tôi không muốn các cậu có bất cứ cái gì liên quan đến Suuichi nữa. Cậu ấy là của tôi.” Đôi mắt hắn bỗng mất đi sự sáng sủa, giống như có một ánh sáng cuống dại len vào, và nụ cười điên rồ đó vẫn còn ở trên môi hắn.

<p class="MsoNormal">Vì những lời đó, tôi quên sạch tất cả dấu hiệu đe doạ về Neruka đang ở trong đầu, và cười phá lên. Tôi không thể nhịn được. Đây hẳn là một tên mất trí.

<p class="MsoNormal">Kuwabara khẽ đấm vào vai tôi nói, “Thôi nào Urameshi, chúng ta có thể cho hắn một trận mà, phải không không? Hắn đang muốn thế đấy.”

<p class="MsoNormal">Tôi ngừng cười và quay ra nhìn Kuwabara. “Rồi, chắc chắn rồi. Tớ đã cố tỏ ra tử tế nhưng…”

<p class="MsoNormal">Tôi không nói hết câu. Khi tôi quay lại để nhìn Neruka lần nữa thì hắn đã biến mất.

<p class="MsoNormal">“Cái gì…?” Tôi nói.

<p class="MsoNormal">Kuwabara nhìn trái ròi nhìn phải, rồi quay người một vòng nhìn mọi hướng, như thể Neruka có thể thình lình xuất hiện bấy cứ lúc nào. “Hắn đâu rồi?”

<p class="MsoNormal">Tôi lắc đầu, không buồn tìm trong cái sân trường hoang vắng như sa mạc. Bọn tôi sẽ không tìm thấy hắn. “Tớ nghĩ là Hiei đúng. Hắn có cái gì đó rất lạ.”

<p class="MsoNormal">Kuwabara bỗng trở nên hết sức nghiêm túc và nói, “Khi hắn cười, đó không phải là hắn.”

<p class="MsoNormal">“Cái gì?”

<p class="MsoNormal">“Khi hắn cười, kẻ tớ nhìn thấy ở đó không phải là hắn nữa. Đó là tên khùng mà chúng ta đã chạm chán ở đại hội võ thuật.”

<p class="MsoNormal">“Gã nào?”

<p class="MsoNormal">“Karasu.”

<p class="MsoNormal">~Kurama’s POV~

<p class="MsoNormal">Tôi bắt đầu thấy hối hận vì đã kể cho Hiei về cuộc chạm chán giữa tôi và Neruka. Từ lúc đó cậu cư xử rất lạ.

<p class="MsoNormal">Lý do duy nhất tôi nói với cậu là tôi vẫn hết sức bực tức vì tất cả những chuyện đó, và tôi thấy mình cần phải để cho nó được giải toả trước khi tôi làm chuyện gì đáng tiếc. Ví dụ như là giết cái tên chết tiệt đó chẳng hạn.

<p class="MsoNormal">Vì thế tôi đã nói tất cả mọi chuyện cho Hiei. Tất cả, từ đầu đến cuối. Cậu ngồi bình tĩnh ở trê bậu cửa sổ phòng tôi, không hề thay đổi thái độ trong suốt cau chuyện của tôi. Và khi tôi kết thúc câu chuyện, cậu thờ ơ nói tôi hãy quên nó đi, rằng tôi thật ngốc, và rằng nếu nó làm phiền tôi đến vậy thì hãy nói với ai đó thật sự quan tâm.

<p class="MsoNormal">Nhưng tôi vẫn có thể cảm thấy được cơn thịnh nộ của cậu. Cậu có thể hành động bình tĩnh như ý muốn, nhưng tôi vẫn có thể thấy là nó làm cho cậu cáu đến mức nào. Tôi chỉ không biết là tại sao câu chuyện lại làm cậu cáu giận như vậy.

<p class="MsoNormal">Tôi lắc đầu, cố rũ bỏ mọi chuyện. Tôi, một lần nữa, ngồi vào bàn học, cố tập trung vào bài tập về nhà. Hiei luôn làm tôi phân tâm vào những lúc ít thích hợp nhất, thậm chí cả khi cậu không ở gần tôi. Tôi lại cố gắng tập trung vào bài tập, nhưng những thứ có liên quan đến trường học mang lại cho tôi những cảm giác không thoải mái về Neruka.

<p class="MsoNormal">Từ sau cuộc chạm chán trong rừng với Neruka, tôi cố tình tránh mặt cậu ta ở trường, cùng vì tôi cũng chẳng có việc gì liên quan đến cậu ta cả. Nhưng tôi biết nếu tôi không cẩn thận với cậu ta thì tôi sẽ…ừm, tôi không chắc là mình sẽ làm gì, nhưng sẽ không hay. Bằng cách nào đó, Neruka làm lộ ra được một mặt khác của tôi mà đã lâu tôi chưa thấy. Mặt khác đó, tôi đã cố gắng rất nhiều để dấu nó đi, ít nhất là trong khi tôi còn ở trên thế giới này.

<p class="MsoNormal">Sau vài giờ làm bài tập, tôi dừng lại và lên giường, cảm thấy sợ trước những cơn ác mộng mà tôi biết là không thể tránh được. Giờ thì đêm nào tôi cũng thấy ác mộng.

<p class="MsoNormal">Tôi tỉnh giấc khi có một bàn tay ấm áp và dễ chịu đặt vào má mình. Tôi vẫn đang nửa tỉnh nử mê, nhưng tôi cười, nghiêng thêm một chút vào Hiei. Tôi chưa đủ tỉnh táo để chú ý tới sự thật là Hiei không bao giờ chạm vào tôi bằng cách như vậy. Cậu tránh mọi va chạm thể xác, trừ trường hợp đánh nhau.

<p class="MsoNormal">Mắt tôi vẫn nhắm, và tôi nói, “Mmmm….tớ lại hét nữa à, Hiei?”

<p class="MsoNormal">Ngay lập tức bàn tay rời khỏi tôi, tôi chớp mắt, chợt nhận ra có gì đó không ổn.

<p class="MsoNormal">Mắt tôi vẫn mờ trong giây lát, nhưng nhìn vào bóng tối tôi vẫn có thể nhận ra khuôn mặt nhợt nhạt của Neruka, tôi chớp mắt lần nữa để chắc chắn là tôi không tưởng tượng ra mọi chuyện. Và đúng là tôi không tưởng tượng.

<p class="MsoNormal">Tôi bắt đầu tìm cách trèo ra khỏi giường, nhưng Neruka đặt hai tay lên vai tôi và ấn tôi xuống. Ngay khi cậu ta chạm vào, tôi như đông cứng lại. Có cái gì đó không ổn với tôi. Đáng lẽ ra tôi có thể dễ dàng đẩy cậu ra ra, tôi khoẻ hơn nhiều so với bất cứ con người nào. Thế tại sao tôi không thể cử động được?

<p class="MsoNormal">Khi tôi mới tỉnh, Neruka đang quỳ bên cạnh giường, nhưng bây giờ cậu ta đã đứng dậy. Tôi mở to mắt nhìn cậu ta, vẫn không thể thể hiện bất cứ sự phản kháng nào khi cậu ta trèo lên giường và đặt chân ở phía kia người tôi, giờ thì cậu ta đang ngồi trên người tôi, nhìn xuống mặt tôi.

<p class="MsoNormal">“Đây là những gì cậu muốn hả?” cậu ta hỏi, sự giận dữ lộ rõ trong giọng nói. “Hiei nhỏ bé của cậu? Sao lại là hắn? Tôi đang ở đây.”

<p class="MsoNormal">Tôi có thể nhận thấy nhịp thở của mình nhanh dần lên, một phản ứng tự nhiên khi sự sợ hãi đang xâm chiếm cơ thể. Tôi cố gắng nói nhưng không được. Cũng giống như lần trước, lúc ở trong hành lang.

<p class="MsoNormal">Cái gì? Không. Đó là Karasu. Lúc này giống như lúc ở trong rừng.

<p class="MsoNormal">Neruka nói tiếp, và tôi tập trung nghe hắn nói trong khi vẫn tìm cách làm cho cơ thể có thể cử động được.

<p class="MsoNormal">“Câu không muốn tôi, nhưng vậy cũng không sao. Khi cậu không còn ai khác, cậu sẽ muốn tôi thôi. Tôi sẽ là tất cả những gì cậu có…và cậu muốn…”

<p class="MsoNormal">Hắn cúi thấp xuống, gần mặt tôi hơn, tay vẫn đang ở trên vai tôi. Tôi biết hắn định làm gì, nhưng cơ thể tôi vẫn không hoạt động cho đến khi môi hắn chạm vào môi tôi. Với một chút va chạm đó, cơ thể tôi đột ngột cử động, và điều tiếp theo tôi nhận ra là hắn đang văng trong không khí, người đập mạnh vào tường rồi rơi xuống đất. Tôi không nhớ là mình đã đánh hắn. Tôi đã hành động vì sự giận dữ mù quáng.

<p class="MsoNormal">hắn không ngồi dậy. Tôi nhìn hắn một lúc lâu, nhưng tôi giật mình rời mắt khi có tiếng gõ cửa nhè nhẹ, rồi giọng mẹ tôi vang lên.

<p class="MsoNormal">“Suuichi? Con không sao đấy chứ? Mẹ nghe có tiếng động lớn.”

<p class="MsoNormal">“Con không sao mẹ ạ.” Tôi trả lời, liếc nhìn cánh cửa và hy vọng mẹ không cảm thấy cần phải vào trong. “Con chỉ…Con tỉnh dậy, định đi lấy cốc nước và bị trượt chân.”

<p class="MsoNormal">Mẹ tôi im lặng một lát, có vẻ như chấp nhận lời giải thích đó. “Được rồi, cẩn thận nhé. Mẹ đi ngủ đây.”

<p class="MsoNormal">Tôi thở ra nhẹ nhõm và quay lại nhìn vào chỗ Neruka vừa ngã, nghiêm túc tính đến khả năng quẳng hắn ra ngoài cửa sổ.

<p class="MsoNormal">Nhưng hắn đã biến mất.

<p class="MsoNormal">End of chap 4.

<p class="MsoNormal">--------------------

<p class="MsoNormal">...

<p class="MsoNormal">Chapter 5

<p class="MsoNormal">~Kurama’s POV~

<p class="MsoNormal">“Các người không thể để cho tôi yên được một lúc hay sao?!” Tôi yêu cầu, không buồn quay lại.

<p class="MsoNormal">Tôi chợt nhận ra sự im lặng sững sờ phía sau, những âm thanh quý báu của một fan club. Rồi có vài tiếng sụt xịt, rồi những âm thanh thoải mái lạ lùng khi họ rút lui. Cuối cùng tôi cũng được ở một mình.

<p class="MsoNormal">Tôi đi về nhà trong tâm trạng bình yên, tâm trạng bồn chồn của tôi cố tận hưởng cảm giác một mình hiếm hoi. Tôi không không hiểu sao mình không trút cơn phẫn nộ của mình lên các cô bé. Họ luôn theo tôi, và tôi đã quen với việc đó rồi. Chỉ là hôm nay tôi không có đủ kiên nhẫn.

<p class="MsoNormal">Tự nhún vai, tôi gạt qua một bên sự ray rứt vì tỗi lỗi. Tôi đã trải qua một đêm nặng nề, và đó là sự căng thẳng có thể thông cảm được

<p class="MsoNormal">Khi đi ngang qua một cái cây, tôi thấy một bóng người người nên dừng lại và tiến lại gần để nhìn rõ hơn. Tôi lập tức nhận ra yêu khí quen thuộc của Hiei khi bắt đầu tìm kiếm, và tôi nhìn lên cây.

<p class="MsoNormal">“Cậu đã ở đâu thế?” Tôi nhìn bóng đen hỏi. Tôi hơi lùi lại khi thấy một cơn gió nhẹ thoảng qua, và rồi thấy Hiei đang đứng trước mặt mình.

<p class="MsoNormal">“Xung quanh.” Hiei thong thả nói, bắt đầu bước đi, rõ ràng là đang muốn tôi đi theo. Tôi nhìn cậu, hoàn toàn bị bỏ rơi bởi thái độ thờ ơ của cậu.

<p class="MsoNormal">“Xung quanh? Tớ không thấy cậu cả tuần rồi!” Tôi nói trong khi bước nhanh để bắt kịp con yêu quái nhỏ bé.

<p class="MsoNormal">“Tớ không nhận ra là mình được yêu cầu phải đến chỗ cậu.”

<p class="MsoNormal">Tôi không biết phải trả lới thế nào. Hiei có lý, cậu không phải đến thăm tôi. Cậu chỉ thường xuyên làm vậy. và tôi thì ngày càng quen với điều đó. Và với tất cả những chuyện xảy ra trong tuần vừa rồi…ừm, tôi cần cậu.

<p class="MsoNormal">Cái gì? Tôi đang nghĩ gì thế? Tôi không cần ai cả!

<p class="MsoNormal">“Ừm, ít nhất cậu cũng có thể nói có tớ biết cậu đã ở đâu mà.” Tôi lẩm bẩm.

<p class="MsoNormal">Không quay lại nhìn tôi, Hiei nói bằng một giọng thấp và thích thú, “Cậu lo cho tớ đấy hả cáo?”

<p class="MsoNormal">Tôi dừng bước và nhìn chằm chằm vào lưng cậu. Trời ời, Hiei vừa mới trêu tôi hả? Tôi lo lắng chờ cho mặt đất nứt ra, hoặc một cơn mưa lửa rơi xuống, vì chắc chắn là ngày mà Hiei trêu trọc ai đó phải là ngày tận thế.

<p class="MsoNormal">Hiei dừng bước và quay lại nhìn tôi, trông bực bội. “Sao thế?”

<p class="MsoNormal">Hm…có vẻ như chưa phải ngày tận thế. Tôi lại bước tiếp, vẫn im lặng, còn Hiei kiên nhẫn chờ cho đến khi tôi đuổi kịp rồi đi tiếp.

<p class="MsoNormal">“Tớ chưa thấy cậu cư xử với những con bé ngốc ngếch ấy như thế bao giờ cả.”

<p class="MsoNormal">Tôi không ngừng băn khoăn. Đầu tiên là trêu tôi, rồi bây giờ lại bắt đầu một cuôc nói chuyện nho nhỏ. Tôi nghiêm túc cầu trời hãy mang tôi ra xa khỏi những thảm hoạ sắp xảy ra, dù cho chúng có là gì đi nữa.

<p class="MsoNormal">“Ý cậu là sao?”

<p class="MsoNormal">Hiei lắc đầu rồi nói. “Tớ chẳng nhằm mục đích gì cả. Chỉ là thấy thế thôi. Gần đây cậu có vẻ… lãng trí.”

<p class="MsoNormal">“Điều đó sẽ xảy ra với những người bị theo dõi cả ngày lẫn đêm.”

<p class="MsoNormal">“Hắn vẫn chưa để cậu yên à?”

<p class="MsoNormal">Tôi biết là mình không nên nói gì cả, nhưng từ ngữ đã thoát ra khỏi miệng trước khi tôi kịp ngăn lại. “Đêm qua hắn đã ở trong phòng tớ.”

<p class="MsoNormal">Đôi mắt đỏ thình lình nhìn tôi, và tôi nhìn đi chỗ khác. “Hắn đã làm gì?”

<p class="MsoNormal">Giọng cậu vẫn bình tĩnh, nhưng ẩn chứa điều gì đó, và một lần nữa tôi biết rằng mình nên dừng lại, rằng không nên nói cho cậu thêm bất cứ điều gì nữa, nhưng tôi không thể nói dối cậu. Cả hai chúng tôi đều biết điều đó.

<p class="MsoNormal">“Hắn… chạm vào tớ.”

<p class="MsoNormal">Giọng cậu đầy sự chết chóc khi nói “Như thế nào?”

<p class="MsoNormal">Tôi hắng giọng, không muốn sống lại đêm qua. Tôi có thể cảm thấy mặt mình nóng lên, và ngạc nhiên khi nhận ra là mình đang đỏ mặt. Tôi chưa bao giờ đỏ mặt. Nhưng tôi có một cảm giác xấu hổ tương tự khi nhớ lại chuyện tôi và Karasu, dù cho chẳng có gì thật sự xảy ra cả.

<p class="MsoNormal">“Ừm, đầu tiên hắn chạm vào má tớ, nhưng lúc đó tớ chưa tỉnh hẳn. Khi tớ nhận ra đó là hắn, tớ định ngồi dậy nhưng hắn ấn vai tớ xuống, rối ngồi lên người tớ…”

<p class="MsoNormal">Giọng tôi lạc đi, tôi không muốn nói nữa, nhưng đôi mắt đỏ đang tối sầm lại vẫn nhìn tôi, và tôi cảm thấy mình đang bị ép phải tiếp tục câu chuyện, lần này giọng tôi mạnh mẽ hơn. Tôi sẽ không suy sụp trước mặt Hiei.

<p class="MsoNormal">“Hắn nói đôi điều, rồi hôn tớ.” Tôi nói, giọng trống rỗng trước biểu cảm của Hiei.

<p class="MsoNormal">Tôi có thể thấy tay Hiei nắm chặt lại, nhưng không có phản ứng gì khác hơn nói bằng giọng trầm trầm. “Tớ sẽ giết hắn cho cậu.”

<p class="MsoNormal">Măt tôi mở to ra, và tôi nói. “Không, Hiei. Cậu biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu chúng ta giết người. Chúng ta vẫn đang trong thời gian thử thách. Chúng ta sẽ bị tống và ngục ở ma giới.”

<p class="MsoNormal">“Ai nói là ‘chúng ta’? Tớ không cần cậu giúp để giết một con người.”

<p class="MsoNormal">Tôi lạnh lùng nhìn cậu rồi nói, “Trước hết, tớ có thể tự chăm sóc mình. Tối qua tớ đã hất hắn văng qua phòng. Thứ hai, tớ sẽ giải quyết việc này. Tớ không muốn cậu bi quẳng vào ngục vì tớ. Hơn nữa, Neruka chỉ là con người. Giết hắn là không đúng…dù cho tớ có muốn làm vậy đến đâu chăng nữa.”

<p class="MsoNormal">Hiei bốc hơi ngay khi khi chúng tôi đến nhà tôi, và cậu biến mất mà không nói gì, thậm chí cả tạm biệt.

<p class="MsoNormal">Khi tôi vào đến phòng, có một chiếc phong bì nữa đang đợi tôi trên gối.

<p class="MsoNormal">Tôi cầm lên, nghĩ là có một bức tranh nữa, nhưng thay vào đó lại là một dòng chữ

<p class="MsoNormal">Tối nay gặp tôi ở công viên.

<p class="MsoNormal">Không có chữ ký, nhưng rõ ràng là từ Neruka. Tôi đọc lại câu đó thêm một lần và suy nghĩ. Nếu tôi không đến, có lẽ hắn sẽ lại xuất hiện ở nhà tôi, mà tôi thì không muốn hắn đến gần mẹ mình. Nhưng hẳn là hắn đã có kế hoạch khi yêu cậu tôi đến gặp như thế này.

<p class="MsoNormal">Tôi gập tờ giấy lại và đút vào trong phong bì, tôi đã quyết định phải làm gì.

<p class="MsoNormal">Tôi khuya hôm đó, tôi khoác áo và lặng lẽ trèo ra khỏi cửa sổ, trèo xuống bằng câi cây của Hiei. Thật may mắn, không thấy con yêu lửa đâu cả. Có lẽ cậu đang ở đâu đó, giận dỗi vì tôi không cho cậu giết Neruka.

<p class="MsoNormal">Tôi nhẹ nhàng nhảy xuống khỏi cành cây, nấp đi và quan sát xung quanh để chắc chắn là không có ai nhìn thấy mìhn. May mắn là đêm đã khuya, xung quanh vắng lặng không một bóng người.

<p class="MsoNormal">Tôi nhanh chóng đi đến công viên, cảm thấy lo lắng trong lòng. Tối nay tôi định nói với Neruka là mọi việc đã chấm dứt. Hắn sẽ phải để tôi yên, hoặc tôi sẽ bắt hắn phải làm điều đó. Tôi gần như hy vọng là hắn sẽ chọn khả năng sau.

<p class="MsoNormal">Khi đến công viên, tôi thấy Neruka đang ngồi bình tĩnh trên ghế băng, vóc người nhỏ nhắn của hắn gần như biến mất trong ánh sáng rực của cây đèn đường ở gần đó. Khi tôi đến gần, hắn nhìn lên và lại nở cái nụ cười cuồng dại ấy. Tôi không đáp trả.

<p class="MsoNormal">“Cậu đã đến.” hắn nói, không hề tỏ ra ngạc nhiên. Hắn đứng dậy và bước lại gần. Tôi băn khoăn không hiểu sao trrên măt hắn, chỗ tôi đánh hôm qua, không hề có vết bầm.

<p class="MsoNormal">Hắn mở miệng định nói gì đó, nhưng tôi chặn lại. “Cậu sẽ để tôi yên,” tôi nói, giọng chắc nịch. “Sau tôi nay, cậu sẽ không bao giờ nói chuyện với tôi nữa. Câu sẽ ngừng bám theo tôi, và cậu sẽ tránh xa tôi ra. Nêu cậu không tự làm thế… tôi sẽ bắt buộc cậu.”

<p class="MsoNormal">“Đó là một lời đe doạ à?” Hắn hỏi, cười lớn hơn.

<p class="MsoNormal">“Đúng thế đấy.”

<p class="MsoNormal">Hắn tiến lại gần hơn, và, không hề có ý định dừng lại, tôi vẫn đứng đó. Hắn đưa tay lên gạt vài sợi tóc đỏ ra khỏi mắt tôi. “Đẹp quá…” hắn thì thầm.

<p class="MsoNormal">“Đừng chạm vào tôi.” Tôi rít lên qua kẽ răng.

<p class="MsoNormal">Mắt hắn đanh lại, rồi hắn nói. “Cậu để cho Hiei chạm vào mình chứ?”

<p class="MsoNormal">“Cái gì?”

<p class="MsoNormal">“Nếu không có hắn, cậu sẽ để cho tôi chạm vào cậu chứ?”

<p class="MsoNormal">“Ngươi điên rồi.” Tôi nói, không định lùi lại.

<p class="MsoNormal">Hắn gật đầu. “Có lẽ vậy, nhưng tôi có thể loại bỏ tất cả bọn chúng. Khi chỉ còn tôi và cậu, cậu sẽ để cho tôi chạm vào chứ? Khi hai đứa bạn ngu ngốc của cậu chết đi?”

<p class="MsoNormal">“Im đi…”Tôi nói, giọng trầm đe doạ.

<p class="MsoNormal">“Khi mẹ cậu chết?”

<p class="MsoNormal">“Ta cảnh cáo người….”

<p class="MsoNormal">“Khi Hiei chết?”

<p class="MsoNormal">Tôi đánh hắn. Một lần nữa. Hắn bay qua không khí và rơi mạnh xuống đất, cách chỗ cũ một đoạn. Nhưng chỉ mấy giây sau hắn đã đứng lên và cười. Máu đang chảy trên mặt, nhưng hình như hắn không nhận ra.

<p class="MsoNormal">“Tôi sẽ giết cậu ta. Tôi sẽ giết tất cả. Vì chúng ta. Tôi sẽ làm mọi thứ thật từ từ…”

<p class="MsoNormal">Tôi lao lên trước và tấn công. Tôi quên mất roi hoa hồng của mình. Tôi quên hết tất cả các thực vật mình có. Tôi muốn đánh hắn cho đên khi hắn im đi.

<p class="MsoNormal">~Hiei’s POV~

<p class="MsoNormal">Khi nhận thức được, tôi thấy mình đang ở trên cây bên ngoài đến của Genkai. Yêu khí của Kurama chợt bùng lên. Có thể có hai khả năng xảy ra. Cậu ấy đang thật sự tức giận, hoặc đang chiến đấu. Có thể là cả hai.

<p class="MsoNormal">Tôi lập tức lao về phía nguồn phát, và nhận thấy yêu khí giận dữ của Kurama. Lẽ ra tôi không thể cảm nhận được từ khoảng cách xa thế này. Có gì đó không ổn.

<p class="MsoNormal">Không lâu sau tôi thấy mình đang ở gần một nơi mà con người gọi là công viên. Mùi máu tràn ngập trong không khí, và tôi tăng tốc độ. Tôi không biết chắc đó là máu của ai. Nhịp tim của tôi tăng dần, và có một cảm giác vô cùng tệ hại dấy lên trong lòng tôi. Tôi lo cho Kurama. Tôi sợ rằng…

<p class="MsoNormal">Không. Tôi thật là ngốc. Tôi không quan tâm, không một chút nào.

<p class="MsoNormal">Làm ơn hãy bình yên, con cáo ngốc.

<p class="MsoNormal">Khi tới công viên, trời tối nên tôi không nhìn rõ mọi vật, nhưng tôi có thể thấy một hình người đang đứng cạnh ghế băng, trông rất nhạt nhoà trong ánh sáng của ngọn đèn đường.

<p class="MsoNormal">Tôi thở ra nhẹ nhõm khi nhận ra mái tóc đỏ, tôi tiến đến gần và dừng lại cách cậu vài bước chân. Cậu đang nhìn cái gì đó ở tay mình, mắt hơi ngước nhìn lên.

<p class="MsoNormal">“Kurama…”

<p class="MsoNormal">Cuối cùng tôi cũng nhìn thấy cái ở tay cậu. Máu.

<p class="MsoNormal">Cậu nhìn lên, ánh mắt chầm chậm quan sát tôi. “Tớ đã quên,” cậu từ từ nói.

<p class="MsoNormal">Tôi bước thêm một bước lại gần, nhưng cậu nhanh chóng lùi lại. “Tránh xa tớ ra!”

<p class="MsoNormal">Dừng lại, tôi đưa ta ra cho cậu thấy là tôi không có ý làm hại cậu. “Cậu quên gì hả Kurama?” Tôi hỏi, cố giữ cho giọng mình thật bình thường. Có gì đó rất rất không ổn.

<p class="MsoNormal">“Tớ đã quên cảm giác khi giết một kẻ vô tội thì nó như thế nào.”

<p class="MsoNormal">Và tôi cũng nhìn thấy một cái xác trên mặt đất, tả tơi nằm trong vũng máu. Tôi biết đó là xác của ai.

<p class="MsoNormal">“Hắn không vô tội.” tôi nói, giọng đầy sự kinh tởm.

<p class="MsoNormal">Dường như Kurama không nghe tôi nói gì. “Tớ nghĩ…một phần trong tớ nhớ cảm giác ấy.”

<p class="MsoNormal">Tôi lờ đi phần ẩn ý của Kurama rồi nói, “Đó không phải là lỗi của cậu.”

<p class="MsoNormal">Cậu rời mắt khỏi tay và nhìn lên, ánh mắt hoang dại. “Tớ đã giết hắn, và tớ thấy thích. Tất nhiên đó là lỗi của tớ.”

<p class="MsoNormal">Tôi lắc đầu, không thể tin nổi chuyện gì vừa xảy ra.

<p class="MsoNormal">“Sẽ sớm có người tới để đón linh hồn thôi.” Kurama nói bằng giọng vô cùng bình tĩnh, làm cho tôi thấy rùng mình. Đầu óc cậu đang không được bình thường. “Thậm chí có thể là Botan. Cô ấy sẽ nhìn thấy những gì tớ làm và báo cáo lại cho Koenma.”

<p class="MsoNormal">Tôi hiểu cậu đang nói gì. Khi Koenma biết chuyện, cậu sẽ bị tống giam.

<p class="MsoNormal">“Không.” Tôi nói, vẫn lắc đầu. “Không, chúng ta có thể khắc phục được. Tớ có thể giải quyết cái xác. Không ai biết cả, Kurama. Tớ có thể mang cái xác đi và chôn nó ở Ma giới. Ở đó sẽ không có ai nhận thấy là có thêm một cái xác ở đâu.”

<p class="MsoNormal">“Đừng có nói về cậu ta như thế. Tên cậu ta là Neruka. Gọi cậu ấy là Neruka.”

<p class="MsoNormal">Cậu đang không timht táo, vì vậy tôi cúi xuống bên cái xác và chuẩn bị vác nó lên.

<p class="MsoNormal">“Không!” Kurama nói, cậu lao tới trước, giữ lấy tay tôi, kéo lùi lại. “Đừng chạm vào cậu ta. Kẻ vấy máu là tớ, không phải cậu! Đừng để nó dính vào cậu!”

<p class="MsoNormal">“Cậu đang nói cái quái gì thế?” Tôi hỏi. Kurama lúc nào cũng bình tĩnh. Chuyện này không thể xảy ra được.

<p class="MsoNormal">Kurama buông người ngồi xuống bãi cỏ, thể hiện sự hài lòng khi tôi để mặc kệ cái xác của Neruka.

<p class="MsoNormal">“Tớ đã đánh cậu ta đến chết,” cậu khẽ nói. “Cậu ta sẽ không dừng lại…nên tớ đánh cho đến khi cậu ta phải dừng lại. Tớ mạnh hơn con người, cậu biết mà.”

<p class="MsoNormal">Tôi chỉ nhìn cậu.

<p class="MsoNormal">“Tớ đánh cho đến khi cậu ta ngừng nói, cho đến khi cậu ta ngừng cười, cho đến khi cậu ta ngừng thở. Và tớ cảm thấy thích thú. Từ khi làm người đến nay, tớ chưa từng giết một kẻ vô tội nào.”

<p class="MsoNormal">“Hắn không vô tôi, chết tiệt thật! Kurama, đừng có đối xử với bản thân mình như thế nữa!”

<p class="MsoNormal">Kurama kéo gối lên và vòng tay ôm lấy hai chân. Cậu gục đầu xuống cánh tay và bắt đầu khóc. Bất đắc dĩ, tôi ngồi xuống bên cạnh và đặt tay lên vai cậu, khi ngẩng lên, đôi mắt xanh lá cây đã trong hơn một chút. Cậu nhìn tôi một lúc lâu, rồi nghiêng người, khẽ chạm môi cậu vào môi tôi.

<p class="MsoNormal">Không có gì nhiều, chỉ là một nụ hôn đơn giản và nhanh chóng, nhưng trong giây phút ngắn ngủi ấy, tôi đã cảm thấy rất nhiều điều, quá nhiều để có thể gọi tên được nó là gì.

<p class="MsoNormal">Sau rồi, cậu đứng dậy, nhìn lên trời một cách vô cảm.

<p class="MsoNormal">“Botan đang đến.”

<p class="MsoNormal">End of chap 5.

<p class="MsoNormal">--------------------

<p class="MsoNormal">...

<p class="MsoNormal">Chapter six

<p class="MsoNormal">~Koenma's POV~

<p class="MsoNormal">“Botan, hãy nói với ta là chuyện này không phải là thật đi.” Tôi ôm đầu rên rỉ

<p class="MsoNormal">“Tôi e là vậy, thưa ngài.”

<p class="MsoNormal">Tôi ngẩng đầu nhìn, thấy vẻ lo lắng của cô. Vẻ hoạt bát và thái độ lạc quan đã biến mất, thay vào đó là cái cau mày băn khoăn.

<p class="MsoNormal">“Cha ta đã cảnh cáo ta không được để Youko Kurama tham gia vào đội của Yusuke,” tôi khẽ nói. “Ông ấy bảo rằng không thể kiểm soát được con cáo ấy. Nhưng ta có chịu nghe đâu cơ chứ?”

<p class="MsoNormal">“Có lẽ ngài nên nghe chuyện từ phía Kurama trước khi đưa ra kết luận.” Botan rụt rè.

<p class="MsoNormal">Tôi lờ cô ta đi, thà tự than thân trách phận còn hơn là phải vắt óc suy nghĩ . “Ta quên mất cậu ta là ai, nguyên hình cùng khả năng của cậu…”

<p class="MsoNormal">“Họ đang đơi ở bên ngoài, thưa Koenma.”

<p class="MsoNormal">Tôi ngước lên khi nghe thấy Botan nói, rồi hỏi, “Họ?”

<p class="MsoNormal">“Hiei yêu cầu đi cùng. Nếu không cậu ấy sẽ không để tôi mang Kurama đi.”

<p class="MsoNormal">Botan hơi cười khi nói đến điều đó, và tôi băn khoăn không biết cái gì có thể làm cho người ta cười trong hoàn cảnh thế này.

<p class="MsoNormal">“Kurama thế nào rồi?” Tôi hỏi.

<p class="MsoNormal">Nụ cười lập tức biến mất, ánh mắt Botan lại bám chặt lấy sàn nhà. “Điều duy nhất cậu ấy nói từ khi gặp tôi là bảo rằng chính cậu ấy đã giết cậu bé kia, và Hiei không liên quan gì. Cậu ấy…có vẻ như cậu ấy không phái là chính mình.”

<p class="MsoNormal">Tôi vẫy vẫy tay. “Được rồi, gọi họ vào. Dù sao thì ta cũng phải giải quyết vụ này.”

<p class="MsoNormal">Botan gật đầu và bước ra ngoài, và chỉ một lát sau đã quay lại, Hiei và Kurama theo sau. Hình như Hiei đang tức giận, và nhìn chằm chằm vào mọi vật, nhưng điều đó là bình thường. Chính thái độ của Kurama mới làm cho tôi lo lắng. Biểu cảm của cậu là một sự thờ ơ lạnh lùng, và tôi không thấy bất cứ một chút ăn năn nào trong đôi mắt xanh ấy.

<p class="MsoNormal">Họ dừng lại trước bàn của tôi, Hiei nhìn tôi bằng ánh mắt có thể làm cho hấu hết mọi tạo vật, yêu quái, con người, và có khi cả thần thánh, cũng phải rùng mình. Tôi đáp trả bằng một tiếng thở dài kiên nhẫn, và đứng lên ghế để có thể ngang tầm mắt với họ.

<p class="MsoNormal">Mọi thứ yên lặng trong giây lát, rồi tôi hắng giọng và nhìn Botan.

<p class="MsoNormal">Cô giật nảy người, gật đầu lo lắng “A, Vâng! Tôi! Xin lỗi, thưa ngài.”

<p class="MsoNormal">Cô vội vã đi ra, đóng sầm cánh cửa to đùng phía sau. Tôi nhăn mặt trước tiếng vọng vang khắp phòng, xuyên vào sự im lặng căng thẳng ở đây.

<p class="MsoNormal">“Kurama” tôi lên tiếng, nhìn chằm chằm vào con cáo và cố ngăn lại mong muốn nhìn đi chỗ khác của mình. “Tôi cần biết chính xác chuyện xảy ra như thế nào.”

<p class="MsoNormal">“Tôi đã giết cậu ta.” Kurama nói, giọng không một chút cảm xúc.

<p class="MsoNormal">Mắt tôi mở to, nhìn cậu đầy kinh ngạc. Đây không phải là Kurama mà tôi biết. Đây là …ai đó khác cơ. Youko, có lẽ vậy chăng? Cậu đang sử dụng cái nhân cách tinh quái của mình để ngăn mọi cảm xúc chăng? Đó cũng có thể đúng, nhưng phải chờ sau đã.

<p class="MsoNormal">“Tôi biết là cậu làm chuyện đó. Nhưng hẳn là phải có nguyên nhân chứ?.” Tôi nói, cố tìm ra lý do khiến cho Kurama hành động như vây. “Một lời bào chữa cho hành động của cậu.”

<p class="MsoNormal">“Chẳng có lời bào chữa nào cả. Cậu ta làm tôi cáu, nên tôi đã giết cậu ta.”

<p class="MsoNormal">Hiei liếc Kurama, rồi nói “Có một nguyên nhân! Hắn đã theo cậu. Hắn đe doạ cậu, mẹ cậu, Yusuke, Kuwabara, và tớ. Cậu đã bảo vệ mọi người.”

<p class="MsoNormal">Tôi gật đầu. Bây giờ thì nghe có lý rồi. Tôi cũng biết khá rõ chuyện xảy ra mấy tháng trước tại đại hội võ thuật. Kurama bị đẩy vào tình huống mà cậu không thể kiểm soát được, và với một con yêu cáo quen với việc phải khống chế mọi việc, điều đó làm cho nó sợ hãi. Biểu cảm cậu đang thể hiện cũng giống như lúc đối đầu với Karasu. Bản năng của yêu cáo đã phản ứng với sự đe doạ bằng cách duy nhất mà nó biết. Giết.

<p class="MsoNormal">Không tính đến chuyện Kurama là người luôn quyết tâm bảo vệ tất cả những gì mà cậu quan tâm, lo lắng. Nếu cậu bé đó thực sự đe doạ gia đình và bạn bè Kurama, chẳng có gì ngạc nhiên khi cậu lại phản ứng dữ dội đến thế, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện cậu sẽ giết một con người. Vậy mà…

<p class="MsoNormal">“Khi đã biết được động cơ của cậu, Kurama,” tôi bắt đầu. “Vẫn không có lý do nào để cậu giết cậu bé ấy. Là một con người, cậu ta không thể đe doạ được Hiei, Yusuke, Kuwabara và cậu. Còn về mẹ cậu, theo như tôi biết, con người có cách riêng của họ để giải quyết những lời đe doạ như thế. Chỉ cần cậu nói với người lớn…”

<p class="MsoNormal">Tôi có thể thấy cơn thịnh nộ của Hiei, và quyết định dừng lại trước khi phải gọi một đàn quỷ vào để ngăn con yêu lửa lại. “Đi nào,” tôi nói một cách tuyệt vọng. “Phải có gì đó khác nữa chứ. Một lý do hợp pháp cho nhưng gì cậu làm. Tôi không muốn phải …”

<p class="MsoNormal">Kurama chỉ nhìn tôi.

<p class="MsoNormal">“Thôi được,” tôi nói, chuẩn bị tuyên án, mặc kệ sự miễn cưỡng khi thực hiện điều tôi bị buộc phải làm “Dựa trên sự cân nhắc kỹ lưỡng về hành động của cậu, tôi tuyên án cậu một trăm năm ở nhà ngục Ma giới, với tội danh vô cớ giết người.”

<p class="MsoNormal">Yêu khí của Hiei như nổ tung, và, giống như những chuyển động từ từ, tôi có thể thấy các cơ bắp của cậu căng lên, như thể cậu sắp lao qua bàn để túm lấy tôi, nhưng Kurama ngăn cậu lại chỉ bằng một cái chạm vào vai.

<p class="MsoNormal">Vài giây sau, vài tên yêu quái cấp thấp mở cửa và vào phòng, vũ khí trên tay và áp giải Kurama đi. Hiei quay ra đối mặt với chúng, tay chuẩn bị cầm kiếm lên, nhưng Kurama cúi xuống và thì thầm điều gì đó vào tai, dẫn cậu ra cửa, đẩy Hiei đang ngạc nhiên ra ngoài hành lang, rồi đóng lại.

<p class="MsoNormal">~Yusuke's POV~

<p class="MsoNormal">Tôi chạy dọc theo những hành lang nhì nhằng của Linh giới, cố gắng nhớ lại đường đến văn phòng của Koenma. Khi Botan tìm thấy tôi và nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra, tôi đã bảo cô đưa tôi thẳng đến Linh giới. Koenma sẽ không đưa Kurama vào tù, không thể thế khi tôi có điều cần nói.

<p class="MsoNormal">“Rẽ trái hả…chờ đã, không…”

<p class="MsoNormal">Nếu như tôi có thể tìm ra được văn phòng của của thằng nhóc đó. Tôi đã lạc mất Botan từ lúc nào, vì tôi di chuyển quá nhanh nên cô không theo kịp, nên giờ chẳng thể nào nhờ vả cô dẫn đường qua cái chỗ hành lang ngang dọc này.

<p class="MsoNormal">Tôi chuẩn bị bỏ cuộc và sẽ hỏi đường một tên yêu quái thì nghe thấy tiếng kêu ầm ĩ từ phía xa. Có rất nhiều tiếng đập, và những tiếng lầm bầm chửi rủa bằng tiếng Nhật và một vài thứ tiếng nữa mà tôi không hiểu của một giọng trầm, quen thuộc. Tuy nhiên từ ngữ điệu thì có thể dễ dàng đoán được nghĩa của chúng.

<p class="MsoNormal">Tôi đi về phía giọng nói mà tôi đã nhận ra là của Hiei, và cuối cùng cũng đến được cánh cửa lớn dẫn vào văn phòng Koenma. Thật ngạc nhiên là Hiei đang đứng ở ngoài cửa, rõ ràng là đang giận dữ. Cậu đang điên cuồng đấm vào cửa, nắm đấm cháy sáng. Vài tên tiểu yêu đang xin cậu dừng lại, nhưng đứng cách con yêu quái đang nổi giận một quãng.

<p class="MsoNormal">“Cho ta VÀO TRONG, chết tiệt! Ta thề là ta sẽ đốt trụi chỗ này!”

<p class="MsoNormal">Tôi không còn nghe những câu Hiei nói nữa khi cậu chuyển sang tiếng yêu quái mà tôi chẳng hiểu gì. Cái cửa mà cậu đang đấm vào hẳn phải có một màn chắn vô hình, vì những cố gắng của cậu chẳng đem lại kết quả gì.

<p class="MsoNormal">“Hiei!” Tôi gào lên, hy vọng có thể thu hút được sự chú ý của cậu. Cậu ngừng đập cửa và quay ra nhìn tôi. “Chuyện gì đã xảy ra thế?!” Tôi hỏi.

<p class="MsoNormal">“Chúng mang cậu ấy đi rồi!” Hiei tức giận, giận dữ nhìn cách cửa mà cậu đang cố phá. “Koenma khốn kiếp đó! Hắn tuyên án Kurama một trăm năm! Hẳn phải có lối đi mật trong đó vì từ khi chúng quẳng tớ ra đến giờ đã được vài tiếng rồi.”

<p class="MsoNormal">Tôi lắng nghe, nhìn Hiei chăm chú trong khi cân nhắc, cố tìm ra giải pháp tốt nhất.

<p class="MsoNormal">“Koenma, tên bán thần bé tí tẹo kia, nếu ông không để cho chúng tôi vào, tôi sẽ giúp Hiei phá tan cái chỗ này ra đấy!” Tôi gào lên và cùng Hiei đấm vào cửa.

<p class="MsoNormal">End of chap 6

<p class="MsoNormal">--------------------

<p class="MsoNormal">...

<p class="MsoNormal">CHAPTER SEVEN

<p class="MsoNormal">~Hiei's POV~

<p class="MsoNormal">Tôi loáng thoáng nhận ra cô gái cùng cái mái chèo lo lắng xuất hiện sau lưng chúng tôi khi Yusuke và tôi đang đấm vào cửa. Chúng tôi đã làm vậy vài giờ, nhưng tôi biết là cũng chẳng ăn thua gì. Chỉ là tôi không thể chấp nhận bỏ cuộc.

<p class="MsoNormal">Về bản chất, yêu quái là những tạo vật yêu sự tự do. Bị giam ở nhà tù của Linh giới trong một trăm năm tới sẽ giết chết Kurama. Cậu sẽ chết ở đấy. Và vì lý do nào đó, chỉ ý nghĩ đó thôi…tôi không thể chịu đựng nổi.

<p class="MsoNormal">“Yusuke,” Botan khẽ khàng bắt đầu, và trinh thám linh giới cuối cùng cũng tạm ngừng và quay ra nhìn cô gái.

<p class="MsoNormal">“Hiei, nghỉ một tẹo đã,” Yusuke nói, không ra hơi. “Điều này chẳng đưa chúng ta đến đâu cả. Có thể Botan có ý kiến gì chăng.”

<p class="MsoNormal">Tôi dừng lại, cũng quay người nhìn Botan chờ đợi.

<p class="MsoNormal">Nhìn Botan có vẻ bối rối rồi nói “Các cậu định chờ tôi giúp vào được bên trong văn phòng của Koenma à?”

<p class="MsoNormal">Yusuka nhìn cô nói “Tôi không biết, cô mong là chúng tôi sẽ chỉ đứng nhìn mọi chuyện xảy đến với Kurama sao?”

<p class="MsoNormal">Cô nhìn xuống, dường như ngượng nghịu với những điều mình nói. “Cậu ấy đã giết chết một con người, Yusuke. Luật lệ của Linh giới đã có quy định rõ ràng đối với những tên yêu quái…”

<p class="MsoNormal">“Thế có nghĩa là tất cả những chuyện này đều chỉ vì cậu ấy là yêu quái hả?” Yusuke hỏi rồi tự chỉ vào mình. “Nếu tôi giết người, đối với Linh giới mà nói thì vẫn không sao, chỉ bởi vì tôi cũng là con người phải không? Điều đó không đúng, Botan, cô biết mà.”

<p class="MsoNormal">“Điều đó khác! Con người có cách riêng của họ để giải quyết những tên giết người trong cộng đồng. Nhưng nếu yêu quái phạm tôi, Linh giới sẽ buộc phải can thiệp vào. Nếu chúng tôi không bảo vệ con người khỏi những tên yêu quái khát máu lăm le tân công Nhân giới…”

<p class="MsoNormal">“Kurama *không* phải là tên khát máu…” tôi lên tiếng, tiến về phía Botan vẻ đe doạ. Yusuke đặt tay trước mặt tôi, ngầm yêu cầu tôi dừng lại, tôi miễn cưỡng làm theo, liếc nhìn đe doạ về phía Botan.

<p class="MsoNormal">Cô lùi lại một bước, đủ thông minh để tỏ ra sợ hãi và nói, “Tôi biết cậu ấy không khát máu, Hiei, nhưng cậu ấy đã từng như thế. Và…ừm, chúng tôi luôn biết rằng có thể là sai lầm khi cho phép cậu ấy sống ở Nhân giới.”

<p class="MsoNormal">“Cậu ấy bảo vệ bọn tôi!” tôi gào lên. “Và con cáo ngốc nghếch ấy đã cảm thấy ân hận vì những gì đã làm mà không cần đến cô và môt nửa Linh giới buộc tội cậu ấy! Cậu ấy sẽ chết trong ngục mất, chết tiệt thật!”

<p class="MsoNormal">Tôi ngừng lại, ngạc nhiên trước những gì mình vừa thốt ra và băn khoăn về cảm giác thắt lại trong ngực khi tôi thể hiện thành lời sự lo lắng của mình dành cho Kurama.

<p class="MsoNormal">Trong lúc đó, Yushuke đã bỏ đi chỗ khác, rõ ràng là hoàn toàn từ bỏ ý định trông chờ vào sự giúp đỡ của Botan, cậu đang đứng nhịp nhịp chân một cách nôn nóng trước của vào chỗ Koenma. “Không thể như vậy được…”

<p class="MsoNormal">Đột nhiên, cánh cửa bật mở, làm cho Yusuke hết sức ngạnc nhiên. “Gì thế này?” cậu hỏi cánh cửa, như thể nó biết câu trả lời. “Giờ thì cho bọn này vào hả? Sau khi bọn này đã thôi “cố gắng” tìm đường vào trong hả?”

<p class="MsoNormal">Giọng kích động của Koenma vọng ra “Yusuke, cậu có định vào không, hay là thích đứng đó nói chuyện với cánh cửa hơn?”

<p class="MsoNormal">Thở dài, thám tử linh giới quay ra hỏi tôi. “Cậu vào không?”

<p class="MsoNormal">Tôi không trả lời, cố tình đi ngang qua cậu. Tôi dừng lại trước bàn của Koenma. Tôi thật sự muốn cho hắn một trận, nhưng điều đó chẳng giúp gì đươc Kurama, mà chỉ giúp tôi có một chỗ cạnh cậu ở trong tù mà thôi.

<p class="MsoNormal">Koenma nhìn chúng tôi với vẻ kiêu căng ngạo mạn, rồi nói với chúng tôi bằng giọng đầy khó chịu. “May cho hai cậu là cha ta không có nhà đấy.”

<p class="MsoNormal">“Tôi ước gì ông ta có nhà.” Yusuke cười khẩy nói. “Tôi sẽ nói đôi lời với ông ta về những luật lệ ngu ngốc mà ông ta đặt ra. Ông sẽ xếp một cuộc hẹn cho tôi chứ?”

<p class="MsoNormal">Một tiếng rên chán nản thoát ra từ cổ họng tên hoàng tử bé tẹo, rồi hắn ngồi phịch xuống ghế rồi nói khẽ. “Tôi cũng chẳng sung sướng gì khi phải làm chuyện này, hai cậu biết mà.”

<p class="MsoNormal">“Thế thì thả cậu ấy ra!” Yusuke nói.

<p class="MsoNormal">“Nếu được thì tôi đã làm rồi.” Koenma cáu kỉnh “Tôi không phải là người đặt ra luật lệ mà chỉ có nhiệm vụ trừng phạt những kẻ phạm luật mà thôi.”

<p class="MsoNormal">“Thế ai là người làm luật?” Tôi hỏi, đã hình dung xong những biện pháp cần thiết để trừng trị kẻ không may đó.

<p class="MsoNormal">“Cha ta.” Koenma trả lời, mặt nhăn nhó, tay day day thái dương.

<p class="MsoNormal">“Có cách nào lách luật không?”

<p class="MsoNormal">Koenma nhìn lên, trông có vẻ đang suy nghĩ “Nếu có được chứng cứ thoả đáng, nhưng tôi đã hỏi Kurama. Lúc đó cậu cũng có mặt mà, Hiei. Chính Kurama đã nói là không có lời bào chữa nào cả. Cậu ta đã mất tự chủ.”

<p class="MsoNormal">“Nhưng có điều gì đó rất lạ ở Neruka,” Yusuke lên tiếng và tôi gật đầu đồng ý. “Hắn không có yêu khí hay linh khí, nhưng tôi có cảm giác hắn không phải là người. Có cái gì đó…”

<p class="MsoNormal">“Kurama không nói tất cả với ông,’ tôi nói với Koenma. “Cậu ấy cũng không nói hết mọi chuyện với chúng tôi.”

<p class="MsoNormal">“Sao lại không?” Yusuke hỏi.

<p class="MsoNormal">“Cậu ấy xấu hổ,” Koenma nói gọn lỏn. “Cậu ấy cũng thấy như thế trong vụ của Karasu. Thiếu kiểm soát và Yuoko không hợp với nhau lắm.”

<p class="MsoNormal">“Karasu…” tôi lẩm bẩm, ngớ lại những giấc mơ của Kurama. “Koenma, tôi có thể nói chuyện với Kurama được không ?” Tôi hỏi.

<p class="MsoNormal">“Để làm gì?”

<p class="MsoNormal">“Có thể bây giờ cậu ấy sẽ đồng ý nói thêm cho chúng tôi điều gì đó.”

<p class="MsoNormal">Koenma im lặng một lát rồi bảo “Thường thì không được phép, nhưng tôi sẽ sắp xếp chuyện này. Nhưng chỉ một lần thôi đấy, nên các cậu phải biết cách tận dụng nó.”

<p class="MsoNormal">~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

<p class="MsoNormal">Chúng tôi quả quyết bước dọc hành lang với hai bên là các phòng giam chật chội, bẩn thỉu. Yusuke lo lắng liếc những con yêu quái đang gầm gừ phía sau song sắt. Chúng nhìn chúng tôi rực lửa căm thù, chắc chắn vì nhận ra Yusuke là trinh thám linh giới còn tôi là một người trong đội của cậu. Tôi không thèm để ý tới chúng.

<p class="MsoNormal">Rút cuộc chúng tôi cũng đến được xà lim giam Kurama. Một tên tiểu yêu đứng trước cửa, tay cầm chùm chìa khoá. Tôi không thể nhìn được vào bên trong.

<p class="MsoNormal">“Chúng tôi đã phải giam riêng Kurama.” Koenma, đang đứng cạnh tôi, khẽ nói. “Nếu không thì…”

<p class="MsoNormal">Tôi hiểu ông ta định nói gì, và lập tức cảm thấy giận điên người.

<p class="MsoNormal">Tên tiểu yêu lùi sang một bên, cánh cửa cũ kỹ có chấn song được mở ra kèm theo một tiếng động lớn, tôi theo Yusuke vào trong. Koenma đứng ngoài.

<p class="MsoNormal">Đó là một gian phòng nhỏ, chỉ đủ chỗ cho một chiếc giường và một ít không gian để đi lại. Không có cửa sổ, chỉ có một ô nhỏ hướng về phía hành lang.

<p class="MsoNormal">Cậu đang nằm trên giường, tóc rũ trên chiếc gối mỏng. Cậu bị những câu thần chú bao lấy. Từ trong phòng giam, tôi nhìn Koenma gay gắt.

<p class="MsoNormal">“Chúng tôi buộc phải làm thế,” ông ta trả lời, hiểu ngay ra là tôi đang cáu. “Nếu không cậu ấy sẽ trốn mất.”

<p class="MsoNormal">Tất nhiên rồi, Youko Kurama sẽ trốn. Thâm chí cả với đống bùa chú kia bao quanh, cậu vẫn có thể tìm được đường thoát thân, nếu cậu muốn.

<p class="MsoNormal">Hình như cậu đang ngủ. Yusuke khẽ chạm vào vai cậu. Đôi mắt xanh từ từ mở ra, sáng lên và cậu cười buồn với chúng tôi.

<p class="MsoNormal">Mắt tôi mở to ra khi nhìn thấy cậu. Thật là ngu ngốc khi phủ nhận vẻ đẹp của cậu. Thậm chí cả với tôi, nó cũng hết sức rõ ràng, và tôi cũng phủ nhận. Nhưng tại sao nhìn cậu lại khiến cho tim tôi đập thình thịch như vậy?

<p class="MsoNormal">“Đến thăm à?” Cậu hỏi yếu ớt, thấy rõ sự mệt mỏi choáng váng, nhờ ơn của lũ bùa chú ấy cả. Rồi cậu nhìn tôi, một nụ cười thật sự xuất hiện, làm tan đi sự buồn bã.

<p class="MsoNormal">“Hiei,” cậu nói khẽ, chắc chắn là thấy ngạc nhiên. “*Cậu* làm gì ở đây thế?”

<p class="MsoNormal">“Đồ ngốc,” tôi lầm bầm. “Bọn tớ đến để tìm cách đưa cậu ra khỏi đây. Sao tớ lại không ở đây?”

<p class="MsoNormal">Trông cậu có vẻ bối rối, và rõ ràng là bị ảnh hưởng bởi bùa chú. “Tớ không nghĩ là cậu lại quan tâm.”

<p class="MsoNormal">Tôi ngừng một chút. Sao tôi lại quan tâm? Nếu là bất kỳ người nào khác, trừ Yukina, tôi sẽ mặc kệ.

<p class="MsoNormal">“Hn, tớ không nói là tớ quan tâm. Đừng tự suy diễn như thế.”

<p class="MsoNormal">Kurama khẽ cười thành tiếng, âm thanh yếu ớt làm cho tôi cau mày. “Tất nhiên là không rồi. Tớ nhớ cậu, Hiei.”

<p class="MsoNormal">Ừmmm, rõ ràng là bùa chú đã ảnh hưởng đến cậu.

<p class="MsoNormal">“Cậu mới ở đây có vài ngày thôi, Cáo.” Koenma đã phải tốn thời gian hoàn tất những thủ tục giấy tờ để vào thăm.

<p class="MsoNormal">“Vài ngày?” cậu hỏi, lộ vẻ đau đớn. “Tớ ngỡ là lâu hơn thế nhiều cơ.”

<p class="MsoNormal">Nơi này đang ăn dần ăn mòn cậu. Linh hồn cáo tinh đang chết dần. Tôi rời mắt khỏi cậu, tay nắm chặt.

<p class="MsoNormal">Yusuke vẫn giữ im lặng trong khi chúng tôi nói, bắt đầu lên tiếng. “Kurama, bọn tớ cần cậu nói tất cả những gì có thể về Neruka.”

<p class="MsoNormal">Vẻ mặt Kurama sầm lại khi nghe thấy cái tên đó, rồi cậu trở mình, quay mặt vào tường. “Đi đi.”

<p class="MsoNormal">Yusuke sững người. “Bọn tớ đang tìm cách giúp cậu! Cậu không muốn ra khỏi đây à?”

<p class="MsoNormal">“Tớ đã giết người. Bây giờ tớ đang thụ án.”

<p class="MsoNormal">“Một trăm năm, Kurama, đó là cả một khoảng thời gian dài! Và bọn tớ biết bình thường cậu sẽ không làm những chuyện như thế này.” Yusuke nói.

<p class="MsoNormal">“Cậu nhầm rồi.” Kurama vẫn quay lưng về phía này, nhưng chúng tôi vẫn nghe rõ những gì cậu nói, và Yusuke mở to mắt ngạc nhiên. “Đây chính xác là những gì mà tớ thường làm.Tớ đã sống bằng cách giết chóc và ăn trộm trong hơn một nghìn năm. Thâm chí nếu như tớ không có lỗi trong truyện của Neruka thì còn rất nhiều những kẻ khác trong quá khứ của tớ. Tớ sẽ thụ án.”

<p class="MsoNormal">Ngực tôi không chỉ thắt lại nữa mà bắt đầu đau, và cơn đau tăng dần lên sau mỗi từ cậu thốt ra. Trong nháy mắt, tay tôi buông ra và nắm lấy vai cậu, xoay cậu ra đối mặt với mình. Tôi cố gắng nói, nói điều gì đó để có thể khiến cho cảm giác khó chịu và cơn đau không giải thích nổi này biến đi, như không không tìm được bất cứ từ nào.

<p class="MsoNormal">“Đừng…”

<p class="MsoNormal">Đôi mắt xanh nhìn tôi, như muốn tìm kiếm một điều gì đó. Đột nhiên, vẻ mặt cậu dịu đi, và cậu gật đầu. Rồi trước khi tôi kịp phản ứng, cậu đưa tay nắm cổ ao, kéo tôi lại gần. Môi cậu cách tai tôi có vài phân, tôi cảm thấy rùng mình khi cảm nhận được hơi thở của cậu phả vào da.

<p class="MsoNormal">“Kiểm tra lại những linh hồn đã chết trong đại hội võ thuật. Câu trả lời nằm ở đó.”

<p class="MsoNormal">Giọn cậu nhỏ tới mức tôi gần như không thể nghe nổi, nhưng cậu đã đẩy tôi ra, rồi nhìn Yusuke. “Mẹ tớ sẽ lo lắng. Nói với bà…tớ vẫn ổn. Bịa ra cái gì đấy. Làm ơn.”

<p class="MsoNormal">Yusuke gật đầu, và chúng tôi ra khỏi phòng giam mà không nói thêm gì cả. Trong lúc đó tôi vẫn có thể cảm thấy ánh mắt Kurama trên lưng mình.

<p class="MsoNormal">Chúng tôi cùng Koenma đứng chờ tên tiểu yêu khoá cửa lại, rồi ông ta hỏi “Các cậu đã biết thêm được điều gì có ích rồi chứ?”

<p class="MsoNormal">Yusuke liếc nhìn tôi. “Tôi nghĩ vậy.”

<p class="MsoNormal">Tôi im lăng trên suốt đoạn đường về, bỏ ngoài tai tất cả những tiếng gào thét, chửi rủa của lũ yêu quái dọc hành lang. Yusuke thì nói chuyện với Koenma.

<p class="MsoNormal">“Tôi sẽ nói gì với mẹ Kurama bây gì? Bác ấy sẽ rất lo lắng. Tôi không thể tin nổi là mình không hề nghĩ đến chuyện này.”

<p class="MsoNormal">“Đừng lo, tất cả các ký ức về cậu ta đã được xoá bỏ.” Koenma nói.

<p class="MsoNormal">Tôi đột ngột ngước nhìn lên. “Đừng nói với Kurama điều đó.”

<p class="MsoNormal">“Tại sao? Yusuke hỏi. “Không phải là cậu ấy sẽ vui sướng nếu như biết được bác ấy không phải ngồi nhà cô đơn lo lắng cho cậu ấy sao?

<p class="MsoNormal">“Bà mẹ con người đó là sợi dây duy nhất ràng buộc cậu ấy với thế nhân giới và những gì gọi là đạo đức ở đó. Nếu như bà quên cậu ấy, cậu ấy sẽ không còn lý do gì tiếp tục sống bình yên giống như Shuuichi. Và nhà tù này sẽ không thể cản nổi nếu như cậu ấy muốn trốn.”

<p class="MsoNormal">“Sao cậu lại quan tâm đến chuyện đó?” Yusuke hỏi, lặp lại những gì Kurama nói lúc trước. “Chẳng phải cậu luôn muốn Kurama quay lại với bản chất trước đây của cậu ấy là gì?”

<p class="MsoNormal">Tôi không trả lời, và Yusuke cũng không tiếp tục chủ đề đó nữa, nhưng câu hỏi vẫn đè nặng lên tâm trí tôi khi chúng tôi ra khỏi nhà tù.

<p class="MsoNormal">End of chap 7

<p class="MsoNormal">--------------------

<p class="MsoNormal">...

<p class="MsoNormal">CHAPTER EIGHT

<p class="MsoNormal">~Hiei's POV~

<p class="MsoNormal">Tôi bực bội tựa vào thành ghế trong công viên, không buồn để tâm đến Yusuke đang giải thích cho Kuwabara về những chuyện xảy ra trong mấy ngày qua. Tâm trí tôi còn đang ở chỗ cái nhà tù bé tẹo ấy, và còn cả một tên tóc đỏ xinh đẹp không thuộc về nơi ấy nữa.

<p class="MsoNormal">Tôi chưa bao giờ công nhận điều đó.

<p class="MsoNormal">“Thế cậu ta đã nói cái quái gì khi mọi người đến thăm cậu ta thế?” Kuwabara hỏi, trông như sẵn sàng nhảy bật ra khỏi ghế và chiến đấu với thứ gì vậy.

<p class="MsoNormal">Yusuke nhìn tôi rồi nói, “Ừm, cậu ấy nói không nhiều lắm…”

<p class="MsoNormal">“Thế cậu ấy *đã* nói gì?” Kuwabara gặng hỏi.

<p class="MsoNormal">Yusuke vẫn nhìn tôi, còn tôi thì nhìn đi chỗ khác.

<p class="MsoNormal">Cuối cùng thì Yusuke cũng nhún vai và rời ánh mắt sang Kuwabara. “Không quan trọng. Tớ hy vọng cậu có thể đến chỗ Koenma và nói cho ông ta biết những gì cậu thấy khi cậu nhìn Neruka lúc ở trường Kurama. Có thể đó là chứng cứ đủ thuyết phục cho phản ứng của Kurama trước lời đe doạ.”

<p class="MsoNormal">“Hẳn rồi,” Kuwabara nói. “Bất cứ gì tớ có thể giúp. Ý tớ là cái gã Neruka ấy thật là đồng bóng. Nhưng tớ vẫn không thể nào tin được là…”

<p class="MsoNormal">“Tớ biết,” Yusuke gật đầu. “Tớ chưa bao giờ nghĩ rằng Kurama lại ….”

<p class="MsoNormal">Tôi lừ mắt nhìn Yusuke và tên ngốc, và Yusuke lấp tức đưa tay ra xua xua thanh minh “Không phải là cậu ấy đã làm gì sai! Chỉ là Kurama luôn là một người điềm tĩnh.”

<p class="MsoNormal">Yusuke cũng có lý của cậu ta. Giết Neruka là hành động của Youko Kurama. Tôi chưa bao giờ mong chờ điều đó ở Kurama mới, với một nửa là con người.Tất cả những gì tôi hình dung ra là cậu ấy sẽ lặng lẽ tha thứ cho kẻ làm phiền mình, như cậu ấy vẫn thường làm. Vậy thì cái gì đã làm cho cậu ấy đổi khác thế? Cái gì đã khiến cho Kurama nổi giận và quay lại với thói quen cũ như vậy?

<p class="MsoNormal">Tôi có cảm giác là điều đó có liên quan đến các cơn ác mộng về Karasu. Và rõ ràng là Kurama biết điều gì đó mà chúng tôi không biết. Cậu ta đã nói gì nhỉ? Kiểm tra lại những linh hồn đã chết trong đại hội võ thuật? Sao lại thế? Làm sao mà tôi làm được điều đó?

<p class="MsoNormal">Tôi biết là mình nên nói với Yusuke nhưng tôi không muốn làm thế. Kurama nói thầm với tôi thì hẳn là có lý do. Có lẽ cậu muốn tôi làm việc này chăng?

<p class="MsoNormal">Một kế hoạch bắt đầu hình thành trong đầu tôi, nhưng thật không may là nó lại không bao gồm đánh đấm, hành hạ, chặt tay chặt chân, hay là giết một một kẻ nào đó nên tôi không chắc là phải tiến hành thế nào.

<p class="MsoNormal">“Cậu sẽ quay lại Ma giới để Kuwabara có thể nói chuyện với Koenma chứ?” Tôi hỏi, cắt ngang câu chuyện sinh động của Yusuke và Kuwabara, trong đó có bao gồm cả việc họ đang đoán xem Kurama đã dùng những phương pháp nào để giết Neruka.

<p class="MsoNormal">“Ừ,” Yusuke trả lời. “Sao?”

<p class="MsoNormal">“Tớ sẽ đi với cậu.”

<p class="MsoNormal">~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

<p class="MsoNormal">Khi chúng tôi đến văn phòng của Koenma và được cho vào, tôi ở lại bên ngoài. Yusuke và Kuwabara trông có vẻ bối rối, nhưng tôi lờ đi và gật đầu gọi Botan đang đứng bên trong, cạnh tên tiểu diêm vương.

<p class="MsoNormal">Cô gái cảm thấy vô cùng ngạc nhiên khi nhận ra là tôi thậm chí có nhìn cô ta. Tôi cố tránh càng xa cô ta càng tốt, cái chính là vì tính cách của cô ta làm cho tôi muốn giết một kẻ nào đó.

<p class="MsoNormal">Cô tự chỉ vào mình, ngầm xác định lại xem có đúng là tôi nhằm vào cô hay không, rôi quay qua quay lại nhìn, rõ ràng là đang muốn xem liệu có phải tôi đang gọi người khác không. Tôi đảo mắt thất vọng, và cuối cùng thì cô ngốc đó cũng ra khỏi phòng và nhẹ nhàng khép cửa lại.

<p class="MsoNormal">“Ừm…sao thế Hiei?”

<p class="MsoNormal">“Có phải là Linh giới có hồ sơ ghi chép về những linh hồn mà họ mang về phải không?” tôi hỏi thẳng vào đề, cố làm cho cuộc nói chuyện càng ngắn càng tốt.

<p class="MsoNormal">“Ừm, đúng thế, đó là phần lớn công việc mà Koenma đang phải lo. Sao thế?” Botan rụt rè hỏi, như thể sợ tôi sẽ rút kiếm ra và cắt đứt họng cô ta bất cứ lúc nào.

<p class="MsoNormal">“Tôi muốn xem qua những hồ sơ ghi chép về những linh hồn chết trong đại hội võ thuật.”

<p class="MsoNormal">Botan chớp mắt. “Không thể xem những hồ sơ đó được đâu, Hiei. Không ai được xem cả, cái chết của con người là vấn đề hết sức riêng tư, và thật không phải nếu--”

<p class="MsoNormal">Tôi nắm chặt tay, nói lại một cách chậm rãi, “Tôi muốn xem những hồ sơ ghi chép về những linh hồn chết trong đại hội võ thuật.”

<p class="MsoNormal">Botan vẫn đứng im, nhìn tôi bằng đôi mắt mở to, một lúc sau mới lên tiếng. “Thôi được. Vậy thì đi theo tôi.”

<p class="MsoNormal">~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

<p class="MsoNormal">Tôi đi theo cô gái qua những dãy hành lang ngoằn ngoèo của cung điện Linh giới một lúc lâu rồi dừng lại trước một cánh cửa màu trắng.

<p class="MsoNormal">Botan đặt tay lên nắm đấm cửa nhưng không xoay. Thay vào đó, cô ngừng lại, vẻ nghiêm nghị. “Cậu phải thề là không được nói với ai rằng tôi đã đưa cậu đến đây.”

<p class="MsoNormal">Tôi đảo mắt, “Chắc chắn rồi. Gì cũng được. Giờ thì vào được chưa?”

<p class="MsoNormal">Botan thở dài, lẩm bẩm cái gì đó về con yêu lửa bướng bỉnh làm cô ta mất việc, rồi vặn nắm đấm và đẩy cửa bước vào. Tôi đi theo.

<p class="MsoNormal">Căn phòng to khổng lồ, đầy những tủ sách xếp chật các ngăn cao đến tận trần nhà. Có tới hàng trăm tủ sách như vậy.

<p class="MsoNormal">“Được rồi,” Botan bắt đầu, nghịch vài lọn tóc xanh trong khi nhìn những tủ sách suy nghĩ. “Mọi thứ được xếp theo trình tự thời gian.” Cô chỉ vào vài ngăn “Những cái này có thông tin về khoảng thời gian quanh đại hội võ thuật.”

<p class="MsoNormal">Tôi nhìn những ngăn Botan đã chỉ. Có khoảng hơn năm mươi ngăn, tất cả đều đầy ắp tư liệu mà tôi phải xem.

<p class="MsoNormal">Ôi, Kurama sẽ phải nợ mình một món nợ lớn đây.

<p class="MsoNormal">~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

<p class="MsoNormal">Hàng giờ đã qua từ khi Botan đi ra ngoài, kèm theo một lời chúc tôi may mắn và nói là sẽ bảo với Yusuke và Kuwabara rằng tôi đã về Nhân giới, để tôi có thể tìm kiếm mà không bị quấy rầy.

<p class="MsoNormal">Thời gian càng trôi, đầu tôi càng quay mòng mòng vì phải xem hết tập này đến tập khác. Thật không may, tôi nghĩ đến Kurama, và thấy hết sức vô vọng khi tìm cách giữ cho đầu óc mình tránh khỏi con cáo. Nghĩ đến cậu là tôi lại nghĩ đến cái nhà tù chết tiệt đang giam giữ cậu và những gì có thể xảy đến nếu như cậu phải ở trong đó thêm một thời gian dài nữa. Và điều đó khiến cho ngực tôi thắt lại.

<p class="MsoNormal">Tất nhiên không phải mọi ý nghĩ về Kurama đều mạng lại những cảm giác ảm đạm như vậy. Tôi nhớ lại nụ hôn phớt của cậu trước khi bị bắt, và điều đó chỉ khiến tôi thêm nản chí.

<p class="MsoNormal">Tại sao cậu lại làm thế? Và tại sao…sao tôi lại thích điều đó đến thế.?

<p class="MsoNormal">Tôi không thể phủ nhận là mình thích nó. Tôi đã từng nói là mình không phủ định những điều hiển nhiên, và sự thực là tôi thích nụ hôn đó, dù cho nó có là thoảng qua. Nhưng điều đó không có nghĩ là tôi hiểu tại sao.

<p class="MsoNormal">Kurama là yêu cáo, một tạo vật đẹp và yêu thích khoái lạc. Cậu có thể có được bất cứ ai cậu muốn. Vậy tại sao lại có hứng thú với tôi? Tôi khá ý thức được mình là ai, một kẻ bị từ chối. Không một ai biết và hiểu câu chuyện của Đứa trẻ bị nguyền rủa lại muốn chạm vào tôi. Tôi biết điều đó nhiều năm và đã học cách chấp nhận. Tôi nên ở một mình.

<p class="MsoNormal">Và rồi, với một nụ hôn ngu ngốc, Kurama đã đánh thức trong tôi một thứ mà tôi nghĩ là đã chết từ lâu.

<p class="MsoNormal">Điều đó làm tôi sợ.

<p class="MsoNormal">Tôi lắc đầu, cố rũ sạch đầu óc, và nhận ra là mình đã sắp đọc xong tất cả mọi thứ, nhưng chưa tìm thấy cái cần tìm.

<p class="MsoNormal">Hồ sơ về Karasu. Nếu không có tài liệu về hắn, thì có thể có hai khả năng. Hoặc là hắn chưa chết trong đại hội, hoặc là hắn chết, nhưng không thu được hồn của hắn về.

<p class="MsoNormal">Và nếu hồn của hắn chưa được thu về, hắn là nó phải đi đâu đó.

<p class="MsoNormal">~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

<p class="MsoNormal">"Kurama!"

<p class="MsoNormal">Tên tóc đỏ đó khẽ trở mình, nói mơ điều gì đó khó hiểu. Tôi lo lắng nhìn dọc hành lang, hy vọng không có tên tù nào khách tỉnh giấc. Nhà tù này đột nhập vào thì dễ, dù sao thì có người tìm cách *vào* không phải là điều người ta nghĩ đến.

<p class="MsoNormal">Tên cai ngục nằm bất tỉnh dưới đất. Tôi không giết hắn, nhưng hắn sẽ không tỉnh lại trong một khoảng thời gian nữa.

<p class="MsoNormal">Tôi đang đứng trước của phòng giam Kurama, cố gắng vô vọng thu hút sự chú ý của cậu mà không đánh thức những kẻ khác. Thật không may, lớp bảo vệ quá dày khiến cho việc dó trở nên khó khăn.

<p class="MsoNormal">“Kurama!” Tôi lại rít lên, cố giữ cho giọng mình thật thấp. “Tớ cần nói chuyện với cậu! Dậy đi, đồ cáo ngu ngốc.”

<p class="MsoNormal">Cậu lại trở mình, nhưng lần này hơi nhỏm dậy, quay đầu về phía tôi và lười biếng chớp mắt. “Hiei?”

<p class="MsoNormal">“Ừ, là tớ. Đến đây đi để tớ có thể nói chuyện với cậu.”

<p class="MsoNormal">Tôi có thể chỉ việc đi vào trong phòng giam, nhưng cánh cửa đã cũ, sẽ kêu nếu mở và sẽ đánh thức một nửa nhà tù dậy.

<p class="MsoNormal">Kurama lê khỏi giường, lần ra cửa và nặng nhọc tựa vào bờ tường bẩn thỉu , trượt xuống, ngồi lên sàn.

<p class="MsoNormal">“Cậu đên thăm đấy à, Hiei…”

<p class="MsoNormal">“Đây không phải là đến thăm, Kurama,” tôi thì thào. “Tớ có chuyện cần hỏi cậu.”

<p class="MsoNormal">Trông cậu còn yếu hơn lần trước, những biện pháp đề phòng rõ ràng đã hút năng lượng của cậu. Cậu chỉ nửa tỉnh nửa mê. Cậu vươn tay ra ngoài song sắt và nhẹ nhàng đưa một ngón tay lên má tôi. Tôi hơi ngần ngừ, nhưng không gạt ra.

<p class="MsoNormal">“Kurama…cậu đang làm gì thế?”

<p class="MsoNormal">Tay con cáo tuột khỏi mặt tôi, và tôi thấy một làn sóng thất vọng quét qua mình trước khi có thể lấy lại được sự tự chủ.

<p class="MsoNormal">“Xin lỗi.” Kurama nói, nhìn xuống dưới.

<p class="MsoNormal">Tôi không biết phải nói gì nên đành đổi chủ đề. “Tớ đã kiểm tra danh sách linh hồn chết trong đại hội võ thuật, và chẳng có gì về Karasu cả.”

<p class="MsoNormal">“Tớ biết.” Kurama trả lời, gật đầu.

<p class="MsoNormal">“Nhưng điều đó có nghĩa là hoặc hắn chưa chết hoặc hồn hắn vẫn còn lảng vảng ở đâu đó.”

<p class="MsoNormal">Kurama chỉ gật đầu.

<p class="MsoNormal">“Nhưng…” Tôi bắt đầu, cố ghép lại những mảnh mà rõ ràng là Kurama đã biết. “Tớ nghĩ là hắn đã chết trong đại hội rồi. Không có lý gì mà hắn lại sống sau vụ cây hút máu của cậu cả.”

<p class="MsoNormal">Kurama không trả lời, nhưng có một ánh sáng loé lên trong mắt cậu.

<p class="MsoNormal">“Nên tớ nghĩ là có thể hồn của hắn đã trốn thoát được khỏi người dẫn đường, và tìm được đường và trong cơ thể Neruka, giống như khi cậu trốn khỏi Ma giới. Nhưng Neruka quá lớn để có thể kết hợp linh hồn, giống như cậu và Shuuichi, hoặc có thể là linh hồn của Karasu quá yếu….Tớ nghĩ hoặc hồn của Karasu bị hồn của Neruka hấp thụ, hoặc Karasu đã chiếm được cơ thể của Neruka. Cậu biết nhiều hơn tớ về việc này nên tớ đến hỏi cậu.

<p class="MsoNormal">Kurama chỉ nhìn tôi, cười buồn. “Sao cậu lại quan tâm, Hiei?”

<p class="MsoNormal">“Sao cơ?” Tôi hỏi, ngạc nhiên khi chủ đề bị chuyển đột ngột.

<p class="MsoNormal">Cậu lại nhìn xuống. “Không có gì.”

<p class="MsoNormal">Tôi nhìn cậu một lát rồi lên tiếng. “Tớ nên đi nói với Koenma về chuyện này. Có lẽ đủ để đưa cậu ra khỏi đây.”

<p class="MsoNormal">“Chờ đã!” Kurama nói, giọng hơi to, khiến tôi cau mày, lo lắng nhìn dọc hành lang lần nữa. Cậu với qua khe song sắt, nắm lấy cổ tay tôi, còn tôi nhìn cậu.

<p class="MsoNormal">“Đừng…đừng đi vội. Làm ơn ở lại với tớ. Chỉ một lát thôi….”

<p class="MsoNormal">Tôi ghét phải nhìn Kurama yếu đuối như thế này. Thường thì cậu không bao giờ yêu cầu tôi hay bất cứ ai điều gì như vậy. Koenma chết tiệt. Nhưng câu thần chú bảo vệ chết tiệt đang vây chặt lấy người Kurama. Karasu chết tiệt.

<p class="MsoNormal">Nhưng tôi ngồi xuống cạnh cậu, khẽ nói. “Tớ sẽ ở lại thêm một lúc.”

<p class="MsoNormal">Tôi không thể từ chối cậu bất cứ thứ gì, và điều đó làm tôi sợ.

<p class="MsoNormal">End of chap 8.

<p class="MsoNormal">--------------------

<p class="MsoNormal">...

<p class="MsoNormal">CHAPTER NINE

<p class="MsoNormal">~Kurama's POV~

<p class="MsoNormal">Tôi lười nhác mở mắt ra, lờ mờ nhìn xung quanh. Tôi vẫn đang tựa vào bức tường cạnh cửa phòng giam, nhưng Hiei đã đi rồi. Hẳn là cậu đã bỏ đi sau khi tôi ngủ.

<p class="MsoNormal">Tôi cố đứng dậy nhưng thấy mình không còn đủ sức để làm vậy. Thầm rủa những lưới phép đang giam giữ mình, tôi thả lỏng và ngồi yên trong tư thế cũ. Mắt tôi từ từ nhắm lại, và tôi lại dần trôi vào cơn mộng mị mà gần đây tôi thường gặp.

<p class="MsoNormal">“Yêu cáo xinh đẹp…thật là một con yêu cáo bé nhỏ đáng yêu…”

<p class="MsoNormal">Tôi choàng mở mắt, ngực thắt lại như trong tâm trạng hoảng sợ tột bậc. Giọng nói đó…

<p class="MsoNormal">Tôi từ từ quay đầu và rùng mình khi nhìn vào cửa phòng giam đối diện. Con yêu quái trong đó đang quan sát tôi bằng một đôi mắt xanh lạnh lẽo. Một đôi mắt rất quen. Nhưng chỉ có đôi mắt là quen thôi.

<p class="MsoNormal">Tên yêu quái đó có mái tóc vàng rối bù, được buộc thành túm ra sau nhưng vẫn còn vài lọn ở phía trước. Trông hắn khá giống con người, trừ hai cái sừng móc lên phía trước trán, và đôi tai hơi nhọn, nhưng đã được tóc che gần hết.

<p class="MsoNormal">Hắn đang ngồi thoải mái trên giường, rõ ràng là không phải chịu đựng lưới phép như tôi. Hắn cười, để lộ những chiếc răng sắc nhọn.

<p class="MsoNormal">“Đúng thế, hắn quả là một tên yêu cáo xinh đẹp, và ăn mặc như một con người. Sao không bỏ những thứ vỏ bọc đó đi, hả cáo cưng? Ta cá là khi không có chúng trông ngươi đẹp hơn nhiều.”

<p class="MsoNormal">Với tình trạng hiện giờ của tôi, giọng hắn như vọng đi vọng lại một cách đáng sợ. Tôi kéo gối lên sát ngực, cố kìm tiếng rên trong khi tìm lại yêu khí của mình nhưng không được. Tôi hoàn toàn không có khả năng tự vệ. Giống như lúc trước…

<p class="MsoNormal">Hắn khẽ cười, âm thanh đó làm tôi thấy lạnh sống lưng. “Đêm qua có kẻ đến thăm hắn. Yêu cáo nhỏ bé xinh đẹp được yêu lửa nhỏ bé xinh đẹp đến bầu bạn. Ngọt ngào làm sao. Thật kinh tởm, sự ngọt ngào kinh tởm.”

<p class="MsoNormal">Tôi lại cố đứng lên, để tránh xa khỏi giọng nói đó, nhưng tôi trượt chân và ngã xuống sàn. Một cơn đau thấu trời khi đầu gối tôi đập xuống sàn cứng, nhưng tôi thấy cơn đau đó thật mơ hồ, xa xăm. Tôi chớp mắt, cố nhìn mọi thứ rõ ràng hơn và run run nhấc mình lên. Tôi trượt phải cái gì đó ươn ướt và lại ngã xuống. Tôi nhìn xuống và thấy máu phủ trên nền phòng giam. Lạ thật. Ai chảy máu thế nhỉ?

<p class="MsoNormal">“Bây giờ ta đã nhớ ra ngươi là ai rồi.”

<p class="MsoNormal">Tôi nhìn về phía phát ra giọng nói, nỗi sợ dâng lên trong lồng ngực.

<p class="MsoNormal">“Ta đã quên, nhưng giờ thì ta nhớ ra rồi. Ồ, đúng rồi. Hắn là người hay là yêu thế nhỉ? Loại yêu quái kinh khủng nhất. Tất cả chỉ là mặt nạ… Suuichi bé nhỏ chỉ là một cái mặt nạ mà thôi. Nhưng dù sao thì trông cũng đẹp đấy. Ta thích nó lắm. Ta đổi ý rồi, đừng gỡ nó ra. Không ai muốn nhìn thấy con quái vật bên dưới đâu” ( scipio: Me, I want to see that silver youko ^^ )

<p class="MsoNormal">“Dừng lại đi…” tôi lầm bầm bằng giọng khàn khàn, không còn sức lực đâu để làm bất cứ thứ gì khác nữa..

<p class="MsoNormal">Nghe tôi nói, hắn lấp tức rời khỏi giường, tiến đến sát cửa phòng giam. Đôi mắt xanh nhìn tôi trong khi hắn nắm chặt lấy chấn song, và lại cười.

<p class="MsoNormal">“Dừng lại? Ồ không, không bao giờ đâu. Cho đến khi ngươi chết.”

<p class="MsoNormal">~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

<p class="MsoNormal">~Hiei's POV~

<p class="MsoNormal">“Sao?” Tôi hỏi tên bán thần đang ngồi trước mặt mình. “Giờ thì có thể cho cậu ấy đi được chưa?”

<p class="MsoNormal">Koenma thở dài, nhìn xuống dưới. “Ta đã e là những chuyện như thế này có thể xảy ra.”

<p class="MsoNormal">“E là? Đây là chuyện tốt mà! Nếu tôi đúng, thì linh hồn còn thiếu của Karasu có nghĩ là Kurama không giết một con người.”

<p class="MsoNormal">“Không, Hiei,” Koenma kiên nhẫn nói. “Không phải thế.”

<p class="MsoNormal">Tôi nhìn chằm chằm, rít qua kẽ răng. “Sao lại không?”

<p class="MsoNormal">“Bởi vì, nếu Karasu chiếm giữ hoặc cùng Neruka hợp nhất, thì chúng ta cần linh hồn của Neruka để chứng minh điều đó. Chưa có ghi nhận về linh hồn của Karasu không chứng minh được việc hắn chiếm gĩư cậu bé đó.”

<p class="MsoNormal">“Tốt thôi,” tôi nói. “Thế thì mang linh hồn của Neruka ra. Botan đã mang nó về ngay sau khi tìm thấy chúng tôi và cái xác, có phải không?”

<p class="MsoNormal">Koenma vẫ tiếp tục nhìn cái bàn.

<p class="MsoNormal">Mắt tôi mở to ra. “Có phải không?”

<p class="MsoNormal">Rồi Koenma nhìn lên “Không, Hiei, không phải thế. Linh hồn của Neruka đã đi mất trước khi Botan đến đó.”

<p class="MsoNormal">“Cái gì?! Sao trước đây không ai nói cho tôi biết?!”

<p class="MsoNormal">“Vì ta biết cậu sẽ phản ứng như thế này.”

<p class="MsoNormal">Tôi nhìn Koenma một lát, rôi bắt đầu đi quanh phòng. “Chúng ta cần phải tìm được linh hồn đó. Nếu nó hợp nhất hoặc hấp thụ linh hồn Karasu thì nó có thể chiếm một ai khác và lại đang theo Kurama.”

<p class="MsoNormal">Koenma gật đầu, trầm ngâm nhìn vào khoảng không. “Nếu chúng ta có thể tìm thấy linh hồn đó, và kiểm tra nó thì sẽ chừng minh được Kurama vô tội.”

<p class="MsoNormal">Tôi ngừng đi lại. “Làm sao có thể kiểm tra được một linh hồn?”

<p class="MsoNormal">Tên tiểu thần xua tay lia lịa “Rất phức tạp, cậu không hiểu được đâu. Chúng ta cần tập trung tìm nó cái đã.”

<p class="MsoNormal">Tôi ngừng lại một chút để nhìn Koenma rồi lại tiếp tục đi đi lại lại. “Chúng ta phải nói chuyện với Kurama một lần nữa.”

<p class="MsoNormal">“Tại sao?”

<p class="MsoNormal">“Vì nếu Karasu thực sự kiểm soát linh hồn, thì việc đầu tiên mà hắn muốn làm là ở gần Kurama. Điều đó có nghĩa là hắn sẽ tìm một cơ thể ở gần Kurama.”

<p class="MsoNormal">“Đúng thế. Chúng ta cần hỏi Kurama xem cậu ta có thấy có ai đó gần đây có biểu hiện bất thường không.”

<p class="MsoNormal">Tôi gật đầu.

<p class="MsoNormal">“Được rồi, có lẽ ta sẽ sắp xếp một chuyến viếng thăm nhà ngục nữa.” Koenma nói, thở dài. “ Cha ta sẽ giết ta mất.”

<p class="MsoNormal">Tôi đảo mắt “Đừng bận tâm, thưa hoàng tửi,” tôi mỉa mai “Tôi có thể tự đi được.”

<p class="MsoNormal">~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

<p class="MsoNormal">“Hiei,” Kurama chào, cười với một ánh mắt lờ đờ. “Cậu lại đến thăm tớ. Sẽ rất thú vị nếu tớ không bị nhốt trong này.”

<p class="MsoNormal">Tôi thấy mắt mình nóng lên khi nghe những lời của cậu, không biết mình có hiểu sai ý cậu không. Lúc lắc đầu, tôi cố tỏ ra là mình không nghe thấy cậu nói gì.

<p class="MsoNormal">“Nghe này, Kurama, tớ có mấy việc muốn hỏi cậu.” tôi khẽ nói. “Cậu có nhận thấy có kẻ nào ở nơi này có hành động khác lạ với cậu không? Có thể là cai ngục hoạc những tên tù khác?”

<p class="MsoNormal">Mắt cậu như sáng hơn một chút khi cậu lên tiếng, “Khách thế nào?”

<p class="MsoNormal">“Chỉ là khác thôi.”

<p class="MsoNormal">Trông Kurama có vẻ đang định nói điều gì đó, nhưng lại ngừng lại khi có một giọng ngọt xớt cất lên từ phía sau tôi. “Con yêu lửa nhỏ bé lại đến thăm đấy. Thất là dễ thương khi nó vẫn tiếp tục bầu bạn với con cáo.”

<p class="MsoNormal">Tôi ngần ngừ, và một tiếng rên khe khẽ thoát ra khỏi cổ họng Kurama, nhưng không có một phản ứng nào khác nữa. Tôi quay người, nhìn phòng giam đối diện với phòng giam Kurama, và nhìn con yêu quái ở trong đó.

<p class="MsoNormal">“Tốt nhất là con yêu lửa nên đi đi. Sẽ thật đáng tiếc nếu có tên lín gác nào đó thấy nó ở đây, dù cho nó có sắn lòng được giam cùng con cáo.”

<p class="MsoNormal">Tôi đưa tay lên kiếm, nhưng Kurama đã ngăn tôi lại.

<p class="MsoNormal">“Đừng, Hiei.”

<p class="MsoNormal">Tôi quay người nhìn Kurama rồi hỏi, “Hắn làm phiền cậu phải không?”

<p class="MsoNormal">Một tiếng cười khe khẽ từ phía sau, và tôi nhận ra là Kurama đang không nhìn mình mà nhìn vào cái gì đó qua vai tôi. Cậu lắc mạnh đầu, đôi mắt lá cây mở to.

<p class="MsoNormal">Tôi thở dài, lùi lại. “Giờ tớ phải đi, Kurama, nhưng tớ sẽ quay lại.”

<p class="MsoNormal">Cậu lại nắm lấy cổ tay tôi, tôi giật mình khi nhận ra sự sợ hãi trong mắt cậu. Cậu nắm chặt đến mức lài tôi suýt nữa thì cau mày, nhưng tôi vẫn giữ khuôn mặt bình thản.

<p class="MsoNormal">“Đừng bỏ tớ, Hiei,” cậu thì thào khản khoản. “Hắn ở gần hơn cậu nghĩ đấy. Đừng bỏ tớ lại với hắn.”

<p class="MsoNormal">Cậu đang van xin bằng mắt, và tôi thấy trong mình có cái gì đó đang gào thét. Koenma và đống luật lệc chết hết cả đi. Tôi sẽ giải cứu Kurama khỏi nơi này, ngay bây giờ. Nhưng rồi tôi nghe thấy tiếng động từ cuối hành lang, và nhanh chóng đứng dậy, giật tay mình ra khỏi tay Kurama.

<p class="MsoNormal">“Tớ phải đi,” tôi thì thầm. “Tớ xin lỗi. Tớ sẽ quay lại.”

<p class="MsoNormal">Và cứ thế, tôi đi.

<p class="MsoNormal">End chap 9

<p class="MsoNormal">--------------------

<p class="MsoNormal">...

<p class="MsoNormal">CHAPTER 10

<p class="MsoNormal">~Yusuke's POV~

<p class="MsoNormal">Tôi dừng lại ở con đường trước nhà Kurama. Mẹ cậu ấy đang chăm sóc cây cối trong khoảng vườn trước sân. Trông nó không được tươi tốt như trước, dù sao thì Kurama cũng đã đi được một thời gian rồi.

<p class="MsoNormal">Trông mẹ cậu cũng không được như trước. Ừm, về mặt thể chất thì bác ấy vẫn khoẻ, nhưng có cái gì đó khác cơ. Bác ấy trông như đang thiếu một thứ gì đó. Không khí vui vẻ, hạnh phúc luôn bao quanh bác ấy giờ đã biến mất.

<p class="MsoNormal">Bác nhìn lên, hờ hững gạt những sợi tóc chọc vào mắt qua một bên, và tôi chợt nhận ra là mình đang đứng trước nhà bác và buồn rầu nhìn chỉ nhân của nó trong suốt mấy phút vừa rồi.

<p class="MsoNormal">“Tôi có thể giúp gì cho cậu không, cậu trai trẻ?” bác hỏi bằng giọng cố tỏ ra vui vẻ.

<p class="MsoNormal">Tôi cau mày. Sao bác ấy làm như không biết mình thế nhỉ? Tôi đã từng đến đây rất nhiều lần để gặp Kurama…

<p class="MsoNormal">Tất nhiên rồi. Nếu như tất cả ký ức về Kurama đều bị xoá sạch thì bác ấy sẽ không thể nhớ được tôi. Tôi lắc đầu rồi tiếp tục đi.

<p class="MsoNormal">“Chờ chút đã!”

<p class="MsoNormal">Tôi dừng bước và quay lại, ngạc nhiên khi thấy bác đang đuổi theo tôi. Bác dừng lại trước mặt tôi, hơi thở dốc, hỏi, “Cậu…trông quen lắm. Cái gì đó ở cậu…tôi đã từng gặp cậu ở đâu chưa nhỉ?”

<p class="MsoNormal">Tôi muốn nói với bác. Bác đáng được biết tất cả mọi chuyện. Bác không đáng bị mất đi đứa con trai. Thật không phải. Thật không công bằng.

<p class="MsoNormal">“Không, cháu rất tiếc.”

<p class="MsoNormal">Tôi quay người và tiếp tục bước, đè nén cảm giác tội lỗi xuống. Tôi không có quyền được nói cho bác biết.

<p class="MsoNormal">Nhanh lên, Hiei…

<p class="MsoNormal">~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

<p class="MsoNormal">Koenma's POV~

<p class="MsoNormal">Tôi lo lắng đi đi lại lại trong phòng, đầu óc rối bời. Chả có gì tốt đẹp trong chuyện này cả. Tôi gần như đã tin và giả thuyết của Hiei về chuyện linh hồn của Karasu chiếm giữ thể xác của Neruka hoặc là bị nhập vào làm một với linh hồn của Neruka. Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi có thể có bất cứ hành động nào trừ khi có được chứng cứ xác thực. Và để có được điều đó, tôi phải bắt được thể xác mà Karasu đang chiếm giữ. Đó chắc chắn sẽ là một vần đề lớn.

<p class="MsoNormal">Tôi đã bị thuyết phục rằng linh hồn của Karasu đã bị nhập vào làm một với linh hồn của Neruka. Như thế sẽ dễ dàng giải thích cho việc Karasu luôn coi Kurama là Suuichi, nhưng vần còn lưu lại những tình cảm mà Karasu dành cho Kurama. Khi linh hồn của Karasuj bị hoà nhập, nó không thể điều khiển thể xác mà nó chiếm giữ, nhưng những cảm xúc và tính cách của Karasu đã ảnh hưởng tới cậu bé kia vì hắn ta vẫn còn phần nào yêu lực.

<p class="MsoNormal">Tuy nhiên, nếu khi Neruka chết, hai linh hồn vẫn còn đang bị dính vào nhau, nhưng ký ức của Karasu đã quay lại thì hắn sẽ muốn chiếm giữ hoặc nhập vào một cơ thể khác ở gần Kurama. Đó là lời giải thích duy nhất cho việc linh hồn của Neruka biến mất. Nhưng trong trường hợp đó, chúng ta cần phải tìm cho ra cái cơ thể bị hắn chiếm giữ.

<p class="MsoNormal">Tôi biết đó hẳn phải là của một kẻ đang ở trong tù, nhưng trong đó có quá nhiều cơ thể mà hắn có thể chiếm được. Đó có thể không chỉ là những tên yêu quái ở gần Kurama tới mức có thể nói chuyện được với cậu ấy. Khi một linh hồn rời khỏi cơ thể, nó không có nhiều sự lựa chọn. Lựa chọn tốt nhất mà Karasu có được là nhằm vào một cơ thể ở gần sát Kurama, nhưng cũng có thể là bất cứ kẻ nào trong tù.

<p class="MsoNormal">Tôi thở dài vào day day trán. Qúa nhiều việc. Thật may là cha tôi không có nhà và không biết gì về chuyện đang xảy ra. Một tên yêu quái có thể coi là nằm trong sự quản lý của tôi…giết người. Tôi có thể sẽ phải chịu trách nhiệm về việc này. Dù sao thì cha tôi cũng đã cảnh cáo về việc dùng Kurama.

<p class="MsoNormal">Tôi ngồi phịch xuống ghế, gục đầu lên bàn. Hiei đã chắc chắn với tôi là cậu ta sẽ tìm ra linh hồn đó, nhưng đó lại không phải là một yêu quái đáng tin cậy cho lắm. Tôi đã định giao cho Yusuke công việc này nhưng cậu ta lại tỏ thái độ rõ ràng rằng nên để cho Hiei giải quyết vụ. Tôi vẫ không hiểu tại sao, những tên thám tử linh giới cứng đầu ấy lại khá quyết liệt.

<p class="MsoNormal">Tội lỗi là cảm xúc mới với tôi. Nhưng đầu óc tôi luôn băn khoăn về Kurama tội ngiệp, ngồi trong nhà giam, bị lưới phép bao bọc. Tôi biết khá rõ về tình trạng của các phòng giam ở Linh giới. Chúng không được tốt. Hẳn là lúc này Kurama phải đang rất đói và đã rơi vào tình trạng nửa tỉnh nửa mê. Nhà ngục Linh giới không phải là chỗ cho yêu quái trong thân xác con người. Khía cạnh yêu cáo làm cho Kurama khoẻ hơn và chịu đựng tốt hơn, hơn hẳn một con người cần thức ăn và nước uống. Tuy nhiên, một con yêu quái bình thường có khả năng kéo dài thời gian không cần ăn uống của mình. Tôi nghi ngờ việc tên quản ngục sẽ cân nhắc đến tình trạng không được bình thường của Kurama. Và, thật không may là nhà tù là một rong những khu vực ít ỏi mà cha tôi giữ chặt quyền quản lý, tôi không thể làm gì để cải thiện cho hoàn cảnh của Kurama, ngoại trừ việc hy vọng Hiei sẽ sớm tìm ra linh hồn đó.

<p class="MsoNormal">~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

<p class="MsoNormal">~Kurama's POV~

<p class="MsoNormal">Xung quanh tối đen. Tôi không biết là tại bóng tối trong phòng giam hay tại mắt mhìn đang nhắm nữa.

<p class="MsoNormal">Tôi có thể cảm thấy được tấm khăn trải giường mềm và bẩn phía dưới mình, và tôi biết là mình đã quay lại giường. Tôi cũng không biết làm thế nào mà mình lại ở đây, chỉ có thể đoán là một tên cai ngục đã vào và nhấc tôi lên khỏi sàn, chủ yếu là để kiểm tra xem tôi đã chết hay chưa.

<p class="MsoNormal">Gần đây tôi rất hay rời vào tình trạng lờ đờ và bất tỉnh, tôi cung không chắc là mìhn thích trạng thái nào hơn. Khi ngủ, tôi bị những con ác mộng quấy rầy. Khi tỉnh, nếu như đủ sức để mở mắt, tôi bị buộc phải đối phó với những lời trêu trọc và khiêu khích cảu tên yêu quái ở phòng giam đối diện.

<p class="MsoNormal">Sự bất tỉnh đang ngày càng trở nên tốt hơn.

<p class="MsoNormal">Tôi thử mở mắt và nhận ra mình có đủ sức lực để làm điều đó. Thậm chí cả ánh sáng mờ mờ trong phòng giam cũng gây cảm giác chói chang. Tôi chớp mắt, hé nhìn xuống người mình và thấy máu dính đầy trên quần áo. Máu của tôi, chắc là do tôi bị ngã lúc trước. Đầu gối quần rách nát, và tôi lờ mờ nhận ra đầu gối là nơi làm cho tôi đau.

<p class="MsoNormal">Đầu óc đã tỉnh táo hơn và tôi quyế định tân dụng nó trước khi bât tỉnh lần nữa. Tôi từ từ ngồi dậy, chống tay vào giường và nhìn quanh.

<p class="MsoNormal">Tôi thấy mừng là kẻ hay quấy rầy tôi hình như đang ngủ. Khi tôi nhớ lại hình ản mình ngồi co ro trên sàn, van xin hắn đừng châm chọc tôi nữa, tôi cảm thấy ghê chính bản thân mình. Tất nhiên là tôi chỉ trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê, và hoảng sợ khi mất yêu khí, nhưng chẳng thể nào bào chữa nổi cho những gì tôi đã làm.

<p class="MsoNormal">Tôi cũng nhớ lờ mờ về Hiei, nhưng không dám chắc đó là thật hay là mơ. Gần đây tôi rất hay mơ thấy yêu lửa nhỏ bé ấy, nhưng khi mà tôi không gặp ác mộng. Nhưng tôi nhớ cách cưa xử cảu mình khi cậu ở đó, tôi thật lòng mong đó là một giấc mơ. Tôi không bao giờ muốn Hiei nhìn thấy mình trong tình trạng như vậy: Yếu đuối, và van xin cậu hãy ở lại với mình. Nếu như cậu từng ở đó thật, có lẽ cậu sẽ cảm thấy khinh bỉ tôi, giống như cảm giác mà tôi đang có với chính mình. Ý nghĩ đó đau hơn tôi nghĩ nhiều.

<p class="MsoNormal">Nhưng cậu chẳng có vẻ gì là khinh bỉ cả. Cậu có vẻ…quan tâm. Gần như buồn vì tình trạng của tôi.

<p class="MsoNormal">Đúng rồi. Đó hẳn phải là một giấc mơ.

<p class="MsoNormal">Tôi thấy có chuyển động ở phòng giam đối diện, và lầm bầm nằm xuống. Bây giờ tôi chẳng có tâm trạng đâu mà đối phó với tên yêu quái đấy cả. Có gì đó ở hắn ta…Tôi đã biết điều gì đó trong lúc gần mê sảng. Có gì đó rất quan trọng về tên yêu quái đó…cái gì đó mà tôi đã muốn nói với Hiei…

<p class="MsoNormal">Dù có cố gắng đến đâu tôi cũng không nhớ ra nổi đó là cái gì. Nhưng mọi thứ lại bắt đầu mờ đi, và tôi nhận ra là mình đã cố quá sức. Tôi nhắm mắt, đầu hàng bản thân và lại bất tỉnh.

<p class="MsoNormal">~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

<p class="MsoNormal">End of chap 10.

<p class="MsoNormal">--------------------

<p class="MsoNormal">...

<p class="MsoNormal">CHAPTER ELEVEN

<p class="MsoNormal">~Hiei’s POV~

<p class="MsoNormal">Nó có thể ở đâu được nhỉ?

<p class="MsoNormal">Tôi chuyển tư thế, như thể làm vậy thì sẽ ít nhiều giúp tôi tìm ra giải pháp cho tình thế hiện nay. Mọi người đang trông chờ vào tôi, mà tôi thì hoàn toàn không có ý tưởng nào về việc phải tìm linh hồn của Karasu ở đâu. Tôi không quen với việc mọi người phụ thuộc vào mình, điều đó làm tôi thấy lo lắng, và tô chẳng thích thế tí nào.

<p class="MsoNormal">Trước khi tôi phải đi, Kurama đã cố nói cho tôi biết chuyện gì đó. Tôi muốn quay lại, để hỏi lại cậu…để gặp lại cậu.

<p class="MsoNormal">Cái quái gì thế nhỉ? Cái ý tưởng đó từ đâu xuất hiện thế nhỉ? Không phải là tôi muốn gặp lại cậu, tôi chỉ muốn giải quyết hết rắc rối để mọi việc có thể trở lại bình thường.

<p class="MsoNormal">Tuyệt. Tôi thậm chí không tin chính bản thân mình. Buồn thật.

<p class="MsoNormal">Đó hẳn phải là một kẻ nào đó ở gần Kurama. Thật không may, đó có thể là bất cứ kẻ nào trong ngục.

<p class="MsoNormal">Tôi ghét chuyện này. Tôi ghét phải ngồi và suy nghĩ. Nếu cứ làm theo ý tôi thì tôi chỉ cần cướp ngục, giải thoát Kurama và giết bất cứ tên nào cản đường. Vấn đề duy nhất là nếu Kurama muốn ra ngoài thì hoàn toàn có thể tự thoát ra được. Nhưng tất nhiên, cậu không định làm thế, vì sau khi vượt ngục cậu sẽ phải chạy chốn. Nếu là trong kiếp trước thì việc đó chẳng nghĩa lý gì với cậu cả, nhưng bây giờ thì có rồi. Cậu lo lắng cho mẹ mình. Lo vì việc sẽ phải để bà lại một mình.

<p class="MsoNormal">Cậu không biết rằng bà không còn nhớ gì về cậu nữa.

<p class="MsoNormal">Sao tôi không nói với cậu điều đó nhỉ? Nếu biết được rồi thì cậu sẽ chẳng còn phải bận tâm nữa. Cậu sẽ vượt ngục và chắc hẳn sẽ quay lại với lối sống cũ. Cậu sẽ buồn về bà mẹ nhưng tôi nghĩ là cậu cũng sẽ chẳng than phiền về việc quay lại với nếp sống cũ đâu. Thỉnh thoảng cậu cũng cảm thấy nhớ nó, tôi có thể nhìn thấy điều đó trong mắt cậu. Cậu đã kìm chế một phần bản thân mình, khoá chặt bản chất thật của mình ở sâu bên trong để bảo vệ cho những con người ở xung quanh, và điều đó thật khó khăn. Sẽ dễ dàng hơn nếu cậu không còn phải che dấu bản chất thật của mình nữa.

<p class="MsoNormal">Những…vì vài lý do, tôi không muốn cậu quay lại cách sống trước kia. Không hoàn toàn. Tôi thừa nhận là mình tôn trọng Youko Kurama hơn, vì khi đó cậu là những gì mình muốn, không quan tâm xem người khác nghĩ gì. Cậu sống cách một yêu quái nên sống, lấy những gì cậu muốn, sống không cần phải thường tiếc lo lắng cho bất cứ kẻ nào khác.

<p class="MsoNormal">Nhưng tôi không bao giờ có thể trở thành bạn của Youko Kurama.

<p class="MsoNormal">Trên thực tế, Kurama là người bạn đầu tiên mà tôi có, và đó là nhờ vào phần người trong cậu. Yêu quái không có bạn. Chúng có những kẻ cùng chiến tuyến, và chúng có kẻ thù. Đôi khi là đồng mình, và thường thì là bạn tình. Nhưng không bao giờ là bạn bè.

<p class="MsoNormal">Đôi khi với tôi Kurama còn hơn thế, và tất cả điều đó chỉ có thể được là nhờ vào phần người trong cậu. Thiếu vắng bản chất con người mới mẻ đó thì chúng tôi sẽ đi đến đâu? Tôi sẽ có vị trí như thế nào đối với Youko Kurama?

<p class="MsoNormal">Chẳng là gì cả. Không có chỗ cho Đứa Trẻ Bị Nguyền Rủa trong sự tồn tại hoàn hảo của Youko Kuama. Và tôi sẽ không để bị vứt đi một lần nữa. Càng không phải bởi người mà tôi đã có thể đặt lòng tin. Con cáo chết tiệt ấy sẽ không dễ dàng vứt bỏ tôi như thế vậy được đâu!

<p class="MsoNormal">Tôi phải đưa cậu ra khỏi ngục, nhưng không phải bằng những cách mà tôi thường làm. Tôi phải suy nghĩ kỹ về chuyện này

<p class="MsoNormal">Nhưng tất cả những gì tôi có thể nghĩ tới là con cáo của tôi, đang nằm trong phòng giam bẩn thỉu, gần như không thể động đậy được. Cách cậu nhìn tôi….

<p class="MsoNormal">Chờ đã…

<p class="MsoNormal">Tôi quay người nhìn Kurama rồi hỏi, “Hắn làm phiền cậu phải không?”

<p class="MsoNormal">Một tiếng cười khe khẽ từ phía sau, và tôi nhận ra là Kurama đang không nhìn mình mà nhìn vào cái gì đó qua vai tôi. Cậu lắc mạnh đầu, đôi mắt lá cây mở to.

<p class="MsoNormal">Câu không nhìn tôi….cậu nhì qua vai tôi.

<p class="MsoNormal">Tôi đang đối mặt với Kurama, điều đó có nghĩa là sau lưng tôi là tên yêu quái ở phòng giam đối diện. Kurama không lắc đầu vì câu hỏi của tôi. Cậu đang đáp lại những gì tên yêu quái sau lưng tôi đang làm.

<p class="MsoNormal">Cậu lại nắm lấy cổ tay tôi, tôi giật mình khi nhận ra sự sợ hãi trong mắt cậu. Cậu nắm chặt đến mức lài tôi suýt nữa thì cau mày, nhưng tôi vẫn giữ khuôn mặt bình thản.

<p class="MsoNormal">“Đừng bỏ tớ, Hiei,” cậu thì thào khản khoản. “Hắn ở gần hơn cậu nghĩ đấy. Đừng bỏ tớ lại với hắn.”

<p class="MsoNormal">“Hắn ở gần hơn cậu nghĩ đấy…”

<p class="MsoNormal">Tất nhiên rồi! Tôi quả là một tên ngốc. Nó ở ngay trước mắt tôi mà tôi không nhìn thấy!

<p class="MsoNormal">Tôi mở toang cửa văn phòng Koenma, hất văng những tên tiểu yêu đang cố gắn cản bước mình.

<p class="MsoNormal">Koenma lấp tức ngước lên khỏi bàn, mắt mở to khi nhìn thấy tôi. “Hiei! Cậu làm gì ở đây? Ta đã bảo bọn tiểu yêu không cho ai vào cả!”

<p class="MsoNormal">Bỏ qua câu hỏi đó, tôi nói luôn, “Tôi biết đó là kẻ nào rồi! Chúng ta có thể đưa Kurama ra được rồi! Tôi đã biết Karasu đang chiếm giữ cơ thể nào rồi.

<p class="MsoNormal">Tiểu hoàng tử khi nghe tin trông không vui vẻ như tôi mong đợi. Dù sao thì điều này cũng đồng nghĩa với việc ông ta đã thoát khỏi những trở ngại rồi kia mà. Nhưng thay vì phải trông thoải mái như tôi nghĩ, ông ta lại thu người lại trên ghế, tránh nhìn thẳng vào tôi.

<p class="MsoNormal">Tôi bước về phía bàn ông ta và đập mạnh bàn tay xuống, vươn người tới nhìn vào mắt tên bán thần. “Giờ thì là chuyện gì?”

<p class="MsoNormal">Một cảm giác không lành bắt đầu dấy lên.

<p class="MsoNormal">“Cha ta đã về rồi.”

<p class="MsoNormal">Khốn thật…

<p class="MsoNormal">“Và?”

<p class="MsoNormal">“Và ông ấy đã rất giận dữ khi biết chuyện gì đã xảy ra. Ta đã gặp khi không bị từ đấy. Cha ta yêu cầu chúng ta phải ngừng ngay cuộc điều tra. Cha ta nói ông sẽ tống Kurama vào ngục ngay khi có cơ hội.”

<p class="MsoNormal">“Nhưng” tôi lên tiếng, cơn giận bắt đầu dâng lên. “Nếu ông có thể kiểm tra con yêu quái mà tôi nghĩ là đang bị Karasu chiếm giữ, và biết rằng tôi đúng, cha ông sẽ thả Kurama ra chứ?”

<p class="MsoNormal">“Đúng thế, nhưng cha ta sẽ không cho di chuyển một tên tù vì lợi ích của Youko Kurama đâu,” Koenma buồn bã nói. “Ta xin lỗi, Hiei. Ta đã cố thuyết phục cha mình, ta đã thật sự cố gắng, nhưng…”

<p class="MsoNormal">“Chết tiệt!” Tôi gào lên, giật tung đống giấy tờ trên bàn Koenma và giận dữ quẳng chúng vào tường.

<p class="MsoNormal">Không thể kết thúc như thế này được. Tôi không thể để Kurama lại chỗ đó được.

<p class="MsoNormal">Tôi dịch chuyển bàn chân chuẩn bị bước, Koenma vẫn đang lén nhìn tôi, có chút sợ hãi, rồi tôi lao ra khỏi phòng.

<p class="MsoNormal">“Cậu định đi đâu?”

<p class="MsoNormal">“Đưa Kurama ra khỏi cái chỗ khốn nạn đó.”

<p class="MsoNormal">Ông ta đột ngột lao ra khỏi chỗ ngồi và chạy đến trước mặt tôi. “Không, Hiei! Cậu không thể làm thế! Điều đó chỉ làm cho mọi chuyện xấu đi thôi!”

<p class="MsoNormal">“Tôi sẽ không để cậu ấy ở đó đâu!”

<p class="MsoNormal">Ông ta ngừng một lát, dường như đang tự đấu tranh, rồi cuối cùng là nắm lấy áo khoác kéo tôi xuống để có thể nói thầm.

<p class="MsoNormal">“Nếu cậu muốn cướp ngục, thì kẻ cậu nên đưa ra là kẻ cậu nghi ngờ bị chiếm giữ. Đưa hắn đến đây cho ta, ta sẽ kiểm tra hắn. Nếu cậu đúng, cha ta sẽ không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc phải thả Kurama.”

<p class="MsoNormal">Tôi chớp mắt. Thực ra thì Koenma cũng có ích đấy chứ nhỉ. Điều này mới đây.

<p class="MsoNormal">Tôi thấy cơn giận dữ của mình từ từ biến mất, và thở dài. “Thôi được. Nhưng nếu việc này không thành, tôi sẽ đưa cậu ấy ra, không cần biết ông có đồng ý hay không.”

<p class="MsoNormal">Một thân hình dài và mảnh dẻ nằm im trên sàn. Mái tóc đỏ sẫm che phủ khuôn mặt và trải ra xung quanh.

<p class="MsoNormal">Tôi thấy trái tim thắt lại trong lồng ngực, và cầu nguyện tất bất cứ vị thần nào đang lắng nghe, hy vọng linh hồn tội lỗi của tôi không phải là nguyên nhân để ngăn cản họ đáp lại lời khẩn cầu của mình.

<p class="MsoNormal">Làm ơn, xin hãy để cậu ấy được sống…

<p class="MsoNormal">“Kurama…?” Tôi ngập ngừng gọi khẽ, nắm chặt lấy chấn song.

<p class="MsoNormal">Không có phản ứng gì.

<p class="MsoNormal">Không…

<p class="MsoNormal">Nhưng rồi một tiếng rên đau đớn thoát ra từ mội cậu, rồi cậu động đậy, tay chống xuống sàn để nâng người dậy nhìn tôi.

<p class="MsoNormal">Khi nhìn thấy cậu có thể nhấc đầui dậy nhìn tôi đầy ngạc nhiên bằng đôi mắt xanh lờ đờ uể oải, tôi thở hắt ra nhẹ nhõm, nhưng cố che dấu.

<p class="MsoNormal">“Đừng cố di chuyển, đồ ngốc!” tôi thì thào, lúng túng thêm vào một ít mắng mỏ để làm giảm đi dấu hiệu của của sự quan tâm.

<p class="MsoNormal">Không buồn bận tâm đến những gì tôi nói, Kurama chống mình ngồi dậy, dựa lưng vào thành giường.

<p class="MsoNormal">“Cậu đã quay lại,” cậu thì thào, và một nụ cười nở ra trên khuôn mặt mệt mỏi. Tôi thấy có một chút tự hào khi là nguyên nhân khiến cho cậu hạnh phúc, nhưng lờ nó đi.

<p class="MsoNormal">“Tất nhiên rồi.”

<p class="MsoNormal">Giờ thì tôi đã vào ngục bao nhiêu lần, để thăm cậu rồi? Ờ thì, không phải là muốn thăm cậu, hẳn rồi. Để thu thập thông tin. Đúng vậy.

<p class="MsoNormal">“Kurama,” tôi thì thào. “Tên yêu quái ở phòng giam đối diện…chính là hắn, phải không?”

<p class="MsoNormal">Cậu chớp mắt. “Hắn nào?”

<p class="MsoNormal">Tôi thở dài, lắc đầu. Cậu gần như không còn tỉnh táo nữa. Thậm chí tôi còn nghi ngờ là cậu hiểu những gì minh đang nói.

<p class="MsoNormal">Tôi đứng dậy nhìn quanh và thấy một tên yêu quái đang nằm ườn trên giường, gườm gườm nhìn tôi.

<p class="MsoNormal">Hắn mỉm cười rồi ngồi dậy. “Oh, ta hiểu rồi. Đã đến lúc ta là người được người bạn nhỏ bé của yêu cáo xinh đẹp đến thăm. Người đến thăm ta phải không?”

<p class="MsoNormal">“Không,” tôi gầm gừ. “Đến để chắc chắn là người bị giam vĩnh viễn ở địa ngục cách xa Kurama.”

<p class="MsoNormal">Hắn cười. “Che chở quá nhỉ. Thế cũng ngọt ngào đấy. Trừ việc nó là của ta. Ngươi không thể có được đâu.”

<p class="MsoNormal">Nghiến răng, tôi bước lại gần. “Người sẽ đi với ta,” tôi nói, rồi từ từ đặt tay lên cán thanh kiếm của mình. “Và ta thật sự hy vọng ngươi sẽ phản kháng.”

<p class="MsoNormal">End of chap 11.

<p class="MsoNormal">*/ còn 1 chap nữa 

<p class="MsoNormal">--------------------

<p class="MsoNormal">...

<p class="MsoNormal">CHAPTER TWELVE

<p class="MsoNormal">~Kurama's POV~

<p class="MsoNormal">Ai đó đang lay tôi…lại là những lính gác nữa chăng? Trời ơi, khi nào thì hắn mới để cho tôi yên?

<p class="MsoNormal">“Không, tôi chưa chết! Làm ơn ngừng lại được không?!”

<p class="MsoNormal">Im lặng. Tốt.

<p class="MsoNormal">“Kurama, là Hiei đây!”

<p class="MsoNormal">Hử?

<p class="MsoNormal">Tôi cố mở mắt, chớp chớp vài cái để nhìn rõ hơn. Khuôn mặt Hiei dần hiện rõ, biểu hiện một sự pha trộn của quan tâm và khó chịu.

<p class="MsoNormal">“Hiei? Làm sao…làm sao mà cậu vào được trong này?”

<p class="MsoNormal">Cậu lắc đầu. “Bây giờ vấn đề đó không quan trọng. Tớ sẽ đưa cậu ra ngoài. Cậu đứng lên được không?”

<p class="MsoNormal">Lầm bầm, quá mệt mỏi để cãi nhau với cậu, tôi cố chống tay xuống sàn để ngồi dậy, nhưng để rồi lại ngã xuống. Tôi nhắm mắt, cố kìm tiếng rên vì đau.

<p class="MsoNormal">“Hình như là không được.”

<p class="MsoNormal">Tôi ngạc nhiên khi thấy có một vòng tay khoẻ khoắn ôm lấy mình, nhấc tôi lên khỏi mặt đất. Tôi mở mắt và thấy Hiei đã nhấc tôi lên, cẩn thận đặt tôi tựa vào ngực cậu.

<p class="MsoNormal">“Thế thì tớ sẽ bế cậu ra.”

<p class="MsoNormal">Hẳn cậu phải mình thấy cảm xúc trong mắt tôi, vì cậu đã húng hắng ho và thêm vào, “Nhưng đừng có quen với việc này đấy.”

<p class="MsoNormal">Tôi cười yếu ớt, và lẩm bẩm. “Tất nhiên là không rồi.” Tôi ghét khi phải bỏ qua những cơ hội để trêu chọc không thương tiếc con yêu lửa, nhưng tôi quá mệt để có thể nghĩ thêm gì khác.

<p class="MsoNormal">Cậu bế tôi ra khỏi phòng giam, vào hành lang, nơi Koenma đang đợi. Koenma gật đầu với tôi nhưng không nói gì trong khi cả ba đi dọc hành lang.

<p class="MsoNormal">Tôi với tay lên ngập ngừng vòng qua cổ Hiei, rồi tựa đầu vào ngực Hiei. Tôi có thể nghe thấy tiếng đập của tim cậu, và khẽ tự mỉm cười khi nhận ra là nhịp đập đang nhanh dần lên.

<p class="MsoNormal">Tôi lại nhắm mắt, đột nhiên cảm thấy không còn đủ sức để mở chúng nữa, để mặc cho cơn buồn ngủ đánh gục mình, thấy hoàn toàn an toàn trong vòng tay Hiei.

<p class="MsoNormal">~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

<p class="MsoNormal">Khi tỉnh lại, tôi đã ở trong phòng mình, trên giường mình. Tôi tự hỏi liệu có phải tất cả mọi chuyện chỉ là một giấc mơ không, cho đên khi tôi nhìn thấy Hiei đang ngồi ở chân gieờng, nhìn tôi chăm chú.

<p class="MsoNormal">Tôi từ từ ngồi dậy, chớp mắt vì ánh nắng rọi vào từ cửa sổ. Hiei không nói gì, chỉ tiếp tục nhìn tôi, đầu hơi nghiêng về một bên.

<p class="MsoNormal">Cửa phòng bật mở, mẹ tôi bước vào, mang theo một đĩa đồ ăn. Khi nhìn thấy tôi đang ngồi, mẹ sáng lên rồi mẹ nhanh chóng bước đến bên, đặt cái đĩa lên đùi tôi.

<p class="MsoNormal">“Con đã tỉnh rồi! Thế con đã thấy khá hơn chưa, Suuichi?”

<p class="MsoNormal">Mẹ…mẹ đã biết rồi sao? Tôi phải nói gì đây?

<p class="MsoNormal">“Ừm, thật là một câu hỏi ngốc nghếch,” mẹ tự trả lời. “Chắc chắn con phải thấy khá hơn rồi, con đã ngồi dật được rồi cơ mà.”

<p class="MsoNormal">Tôi nhìn Hiei, bối rối, và hình như mẹ tôi nhận ra vì mẹ quay lại và nở một nụ cười ấm áp với con yêu lửa, rõ ràng là đang không thoải mái.

<p class="MsoNormal">“Ừ, Hiei ngồi cạnh con suốt. Cậu ấy thật thử tế khi đã đưa con về từ trường lúc con ốm. Con thật may mắn vì có một người bạn tốt như thế đây Suuichi.”

<p class="MsoNormal">“Vâng.” Tôi nói khẽ, nhìn Hiei. “Đúng thế ạ.”

<p class="MsoNormal">Tôi vẫn nhìn Hiei dò hỏi cho đến khi nhìn lên và giải thích.

<p class="MsoNormal">“Tớ đã thay đổi trí nhớ cửa bà ấy về vài tuần vừa rồi, vì thế bà ấy chỉ đơn giản cho là cậu mới bị ốm.”

<p class="MsoNormal">Thở phào nhẹ nhõm, tôi nói, “Tốt quá. Tớ đã lo là…ừm, tớ đoán rằng Koenma sẽ xoá toàn bọ ký ức về tớ trong đầu mẹ tớ.”

<p class="MsoNormal">“Hiểu theo cách nào đó thì cũng có. Ông ta đã khoá chúng lại, nhưng khi cậu được thả, tớ đã dùng Jagan để mở lại.”

<p class="MsoNormal">Tôi không thể rời mắt khỏi Hiei, và có thể nhận thấy được vẻ bàng hoàng trên mặt mình. Tôi không ngờ Hiei lại đủ quan tâm để….

<p class="MsoNormal">“Đừng nhìn tớ như thế, Cáo.”

<p class="MsoNormal">Tôi nhìn ra chỗ khác, ngạc nhiên khi thấy mình đang ngượng, và tìm kiếm trong đầu xem có cái gì có thể phá vỡ được sự im lặng thiếu thoải mái đang bao lấy chúng tôi không.

<p class="MsoNormal">“Thế…làm thế nào mà cậu lại thuyết phục được Koenma thả tớ ra thế?”

<p class="MsoNormal">Hiei khụt khịt. “Koenma không phải là người cần thuyết phục. Cha của ông ta mới là vấn đề.”

<p class="MsoNormal">“Được rồi, thế là sao mà cậu thuyết phục được Enma thế?”

<p class="MsoNormal">Cậu nhún vai. “Tớ tìm thấy con yêu quái Karasu đang chiếm giữ, rồi mang hắn đến cho Koenma. Koenma tốn không nhiều thời gian để khẳng định nghi ngờ của tớ, và khi đã có chứng cứ chứng minh rằng kẻ cậu giết không hoàn toàn là một con người, Enma không còn lữa chọn nào khác hơn là phải thả cậu.”

<p class="MsoNormal">“Còn Karasu?”

<p class="MsoNormal">“Linh hồn của hắn đã bị trục ra khỏi tên yêu quái hắn đang chiếm giữ, và đã bị tống đến một nơi mà cậu sẽ chẳng muốn muốn biết đâu.”

<p class="MsoNormal">Tôi gật đầu, lại yên lặng. Hiei căng thẳng nhìn vào giường tôi, còn tôi thì không thể ngừng nhìn cậu được.

<p class="MsoNormal">“Cảm ơn,” tôi rụt rè.

<p class="MsoNormal">Hiei gật đầu rất khẽ, gần như không nhận ra, với Hiei điều đó có nghĩa là “Không có gì.”

<p class="MsoNormal">Tôi không tốn nhiều thời gian lắm để nhận ra là cậu vẫn đang quan sát tôi, miệng hết đóng vào rồi lại mở ra, như thể muốn nói điều gì đó nhưng không biết phải bắt đầu như thế nào. Tôi cố kìm nén không nói rằng trông cậu giống một con cá vì cảm thấy đây không phải là lúc đùa.

<p class="MsoNormal">“Cậu có điều gì muốn nói với tớ hả, Hiei?”

<p class="MsoNormal">Cậu ngần ngừ, rồi nói nhanh, “Lúc mọi chuyện bắt đầu, ở trong công viên ấy…sao cậu lại hôn tớ?”

<p class="MsoNormal">Tôi chớp mắt, nhớ lại buôi tối hôm đó, và muốn, ít nhất là một lần, được thành thật hoàn toàn. “Vì tớ muốn làm thế từ lâu rồi, và tớ nghĩ đó có thể là cơ hội cuối cùng của mình.”

<p class="MsoNormal">“Tại sao?” Hiei hỏi, giọng cứng hẳn lại. “Sao cậu lại muốn làm thế?”

<p class="MsoNormal">Tôi nhìn cậu một lát, rồi nhấc cái đĩa đồ ăn ra khỏi người mình, đặt xuống sàn. Tôi nhích lại gần cậu, nhìn vào mắt cậu hỏi “Sao tớ lại không muốn?”

<p class="MsoNormal">Cậu nhìn đi chỗ khác, và tôi thích thú nhận ra có một chút hồng lên trên má cậu. “Cáo chết tiệt…”cậu lầm bầm. “Cậu toàn làm mọi thứ phức tạp lên.”

<p class="MsoNormal">Tôi ngồi đó nhìn cậu. Cậu cúi đầu, má hơi đỏ, cái mặt nạ lạnh lùng của cậu biến mất, tôi nhận ra cậu đang nắm lấy cơ hội bằng cách cho tôi biết về con người thật của cậu. Và tôi cũng nhận ra là mình đã suýt mất cậu. Lúc tôi gần chết ở trong ngục, điều làm tôi hối hận nhất, tính cả những việc mà tôi đã làm khi còn là Youko Kurama, là chưa từng nói với Hiei là tôi quan tâm tới cậu đến nhường nào.

<p class="MsoNormal">“Không, Hiei” tôi nói khẽ “Chẳng có gì là phức tạp ở đây cả.”

<p class="MsoNormal">Và rồi tôi đưa tay nâng cằm cậu lên, đủ để tôi có thể chạm môi mình vào môi cậu.

<p class="MsoNormal">Nụ hôn này dài hơn và sâu hơn lần trước, nhưng tôi vẫn thấy một cảm xúc như vậy quận xoáy trong mình. Hứng khởi, đam mê, và cả cái gì đó nữa. Cái gì đó là điều mà tôi không quen lắm, và tôi cũng không biết phải tả như thế nào.

<p class="MsoNormal">Tôi ngừng lại để thở, lẩm bẩm bằng ngôn ngữ mà trước kia tôi vẫn dùng. Cảm giác đó…trong suôt cả cuộc đời mình, tôi đã từng hôn rất nhiều yêu quái, nhưng chưa từng có cảm giác như vậy…Ông Trời ơi….

<p class="MsoNormal">Hiei hơi thở dốc và gật đầu “Những suy nghĩ của tớ chính xác…”

<p class="MsoNormal">Tôi cười khúc khích, cố gắng làm cho đầu óc mình đủ tỉnh táo để nhớ lại những gì tôi vừa nói cách đây một chút. Tôi tin rằng những gì mình mới nói đó có thể hiểu là cái gì đó đại loại như “Quái lạ”

<p class="MsoNormal">Sau khi đã qua cơn phấn khích, tôi thấy Hiei đang nhìn mình một cách chằm chằm. Ôi trời, có lẽ là cậu cáu lắm. Tôi không nên….tôi đã hiểu sai cậu à? Tôi đoán là cậu muốn tôi hôn cậu, nhưng…chết tiệt thật, tôi đã hành động quá hồ đồ.

<p class="MsoNormal">Tôi không thể tin nổi là mình lại có thể quá lo lắng về phản ứng của cậu đến vậy. Trước đây tôi chưa từng quan tâm đến điều đó. Tất nhiên, tôi cũng chưa từng bị từ chối…

<p class="MsoNormal">Nhưng rồi, một cái gì đó sáng lên trên môi cậu, có thể đó là biểu thứ gần với nụ cười nhất mà con yêu quái nhỏ bé từng có. Sau đó cậu vươn người về phía tôi, một bàn tay nhỏ bé, khoẻ mạnh vui vào tóc tôi còn tay kia vòng ôm ngang thắt lưng tôi.

<p class="MsoNormal">Cửa phòng bật mở, và hai người rất không được chào đón là Yusuke và Kuwabara lao vào.

<p class="MsoNormal">Tôi và Hiei lập tức buông nhau ra, cố giấu sự xấu hổ như đứa trẻ phạm lỗi.

<p class="MsoNormal">“Này, Kurama! Bọn tớ nghe nói là cậu đã khá hơn, và bọn tớ nghĩ là nên đến thăm cậu.”

<p class="MsoNormal">Yusuke ngừng nói khi nhìn thấy mặt Hiei. Nự cười rộng ngoác mà thám tử linh giới đang có lập tức biến mất, cậu lùi lại một bước. “Hiei, có chuỵen gì thế?”

<p class="MsoNormal">“Ừ, tên Lùn,” Kuwabara nói thêm. “Trông cậu như thể muốn giết một ai đó vậy.”

<p class="MsoNormal">“Đúng thế đấy,” Hieu nói, giọng trầm thấp đầy đe doạ. “Tớ sắp giết cả hai người các cậu đây!”

<p class="MsoNormal">(scipio: me too, I want too)

<p class="MsoNormal">“GAH!” Kuwabara gào lên bằng giọng chói tai khi Hiei nhảy qua giường và bắt đầu đuổi bọn họ chạy vòng quanh phòng. “Bọn tớ đã làm gì?!”

<p class="MsoNormal">Tôi cười nhìn cả ba chạy vòng quanh, không để tâm tới việc họ đang phá phòng mình. Mọi việc đã trở lại bình thường. Tôi thấy như thoát được một gành nặng đè lên ngực mình. Thật là tốt khi lại có được những người bạn này, và….

<p class="MsoNormal">Nhưng suy nghĩ ấm áp của tôi bị cắt ngang bởi một cái gối đập mạnh vào đầu.

<p class="MsoNormal">“Được rồi, ai đã ném đây hả?!”

<p class="MsoNormal">END

<p class="MsoNormal">--------------------

<p class="MsoNormal"> 

<p class="MsoNormal"> 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro