Giá lạnh hay Cái chết được miêu tả kỹ lưỡng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giá lạnh hay Cái chết được miêu tả kỹ lưỡng.

Kal Kally (Dịch)

Lạnh quá. Cái lạnh thấm đến tận xương tủy. Tôi không khỏi run lên. Thân thể mảnh dẻ này không thể nào chống chọi lại được ngọn gió buốt giá và cái lạnh đến ghê người. Lạnh quá.

Mi mắt tôi chỉ muốn khép lại. Cơ thể tôi nặng trĩu. Tôi cố đứng lên và ngã xuống. Lại một lần nữa. Tôi ngã xuống. Không gian đầy tuyết và băng giá mờ nhạt dần đi. Tâm trí tôi không thể nào suy nghĩ rõ ràng nữa.

"Giá như mình có thể chuyển về thân yêu cáo," tôi nghĩ mơ hồ, "thì mình có thể thoát được rồi." Bàn tay tôi cào vào tuyết đã lạnh cóng, nhưng tôi vẫn phải lết đến cái cây cao ở tít phía xa để tránh những đợt gió dữ dội và cái lạnh đau đớn này. Lạnh quá.

Tôi ngồi thu mình dưới một gốc cây lá kim, vỏ cây cọ xát đau buốt vào lưng. Cơ thể lạnh buốt và không chỗ nào không đau ê ẩm. Gió lại rít lên. Tôi cứng người chờ đợi một đợt gió buốt nữa thổi qua mình, nhưng cái cây đã chắn cơn gió lại, một cơn mưa những bông tuyết nhỏ rơi lên đầu tôi. Bất chợt tôi cảm thấy có ai đó đằng sau mình. Tôi không thấy gì hết. Không nhìn thấy gì hết. Chẳng có dấu hiệu nào cho thấy cậu ấy đang ở gần. Nhưng tôi biết. Tôi luôn biết.

Tôi cố đứng lên và quay lại, nhưng rồi một ngọn gió còn mạnh hơn nữa thổi bật tôi ngã sấp mặt xuống. Tuyết tràn vào miệng tôi. Nhổ bật chúng ra, tôi cảm thấy môi mình ứa máu. Một vị mặn chát ngập trong miệng, cay đắng một cách kinh tởm và pha trộn với nỗi mệt nhọc, làm tôi cảm thấy buồn nôn.

"Hãy giúp mình Hiei." Những từ ngữ thoát ra khỏi miệng tôi chỉ là lời thì thầm.

Bóng hình nhỏ bé của Hiei dường như bao trùm lên tôi, mái tóc đen nhọn phần phật trong gió. Hiei không mặc áo choàng, cho dù trời đang đổ tuyết. Mọi cơ bắp ở ngực, tay và lưng đều cứng lại căng thẳng như chờ đợi những hiểm nguy không thấy được.

"Tớ không thể," giọng Hiei đượm đau đớn và tự kiềm chế, "Xin lỗi tớ không thể," Lời nói vừa rời khỏi miệng thì thanh kiếm cũng rời khỏi vỏ. Lưỡi kiếm ánh bạc lên trong ánh sáng mờ nhạt đang bao phủ chung quanh chúng tôi. Tôi run lên cảm thấy một đợt cảm xúc trộn lẫn giữa sợ hãi và thù hận trào dâng trong lòng. Tôi chiến đấu bên Hiei không biết đã bao lâu, và nay thanh kiếm đó đang hướng về chính tôi.

"Không", tôi thì thầm khi Hiei hạ thanh kiếm xuống. "Không!" Thu hết sức lực, tôi tránh sang bên trái. Thanh kiếm của Hiei cắm sâu xuống nền đất nơi tôi vừa ở đó. Nó nóng đỏ rực lên và làm tuyết tan chảy.

Khi Hiei còn chưa định thần lại được, tôi đứng dậy và tung một cú đá yếu ớt vào sườn Hiei. Hiei loạng choạng, hoàn toàn bất ngờ. Tôi mất đà và ngã xuống, sức lực hầu như đã rời bỏ hết khỏi thân thể. Tôi nghe thấy có cái gì đó trong cánh tay nứt gẫy, nhưng tôi không còn cảm thấy đau đớn, nên tôi không quan tâm.

Tuyết rơi xung quanh tôi, dính vào tóc và quần áo. Một số dính vào mi mắt và làm tầm nhìn mờ đi. Một số khác rơi xuống mặt tuyết trong im lặng, những bông tuyết cô độc trong đám đông hàng triệu của băng giá.

Tôi cắn chặt răng lại, cảm thấy nỗi đau đớn bắt đầu lan rộng từ cánh tay bị thương. Tôi nhìn lên trời mong chờ sự cứu giúp nhưng chỉ bắt gặp những ngôi sao nhấp nháy cười nhạo nỗi thống khổ của mình.

Cố hít thở thật sâu để định thần lại, làn không khí lạnh giá tràn vào cơ thể vừa ấm lên vì hoạt động của tôi. Làn hơi thở ra ấm áp và bốc lên như một điệu nhảy tuyệt đẹp. Nó làm tôi nhớ đến một con rồng, một chiến binh, một người thắng cuộc. Hiei rút kiếm lên từ mặt đất, nó bốc khói như muốn xé toạc không gian. Tôi có thể ngửi thấy mùi của nó. Nó đậm mùi máu.

Buổi đêm thẫm đen như ôm lấy và ve vuốt Hiei. Ánh trăng phản chiếu trên tuyết hắt vào gương mặt nhợt nhạt ấy, và trên đó là sự giận dữ. Sự giận dữ hướng đến tôi.

"Tại sao lại không thể giữ yên đi?" Hiei thì thầm, "Tại sao chúng ta không thể kết thúc truyện này nhanh chóng hơn?" Hiei cúi xuống, một tay chạm nhẹ lên cổ tôi. Tôi muốn lùi lại, nhưng không thể được vì một cánh tay đã gẫy. Cái chạm nhẹ nhàng của Hiei thít chặt lại. Một tay Hiei nâng tôi lên khỏi mặt đất, tay kia siết chặt quanh cổ tôi, những cơ bắp trên cánh tay lộ rõ vì dùng quá nhiều sức.

"Không," tôi bắt đầu nghẹt thở. "Cậu không hiểu Hiei!" Tôi cố gắng nói điều đó, nhưng tôi không còn có đủ hơi để nói thành lời nữa. Cuối cùng, chỉ ý nghĩ là thành hình trong yên lặng. "Ngay từ giây phút đầu tiên, mỉnh chỉ muốn trở thành bạn của cậu mà thôi," (Yaoi version: "I love you")

Tất cả bắt đầu quay cuồng trong một cơn lốc xoáy của tuyết và băng giá.

Lạnh... quá.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro