"Last Century"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Last Century"  

Author: Kea & Kamui & Kal Kally

Disclaimer: Nhân vật thuộc về Togashi.

Pairing: Hiei x Kurama, Yuusuke x Koenma

Rating: M

Genre: Angst, Romance 

Warning: Violence

Summary: Nhân giới bị hủy diệt. Ma giới và Linh giới buộc phải bắt tay với nhau khi đối diện với cái chết của các thế giới. 

~*~

Prologue: Fire and Ice

Written by: Kal Kally, Kamui

~*~

Hiei đang đứng giữa sương mù dày đặc. Chung quanh cậu, tứ phía đều bị sương mù che lấp. Cậu chẳng thể thấy được một cái gì rõ ràng. Chỉ một mình con mắt thứ ba mở và một vầng hào quang bao trùm lấy nó. Hiei đang tự mở rộng tầm nhìn nhưng những luồng yêu khí và sóng thăm dò con mắt Jagan gửi đi đều bị hút vào màn sương.

"Kurama! Yusuke!" Cậu gọi nhưng không nhận được dù chỉ một tiếng trả lời. Sự im lặng lại bao trùm lên tất cả.

Không thể tiếp tục ở đây mãi được, Hiei bắt đầu đi. Bước chân cậu nhanh dần và chẳng mấy chốc cậu thấy mình đang chạy. Không đoán được phương hướng, không thấy được gì trong sương mù dày đặc, nhưng Hiei không thể dừng lại. Có điều gì đó thôi thúc cậu, vẫy gọi cậu, lôi kéo cậu. Một điều gì đó lẩn khuất trong sương mù.

"Em ở lại, Hiei."

Hiei đứng khựng lại. Cậu vừa nghe thấy gì? Một... một bóng ma từ quá khứ ư? Bỗng sương mù tan dần, để lộ ra những bóng hình mờ ảo. Quen thuộc quá.

Sương mù đã tan hết. Hiei đứng chết lặng, không thể bắt cơ thể mình nghe theo ý mình được. Cậu biết cảnh này, cậu biết cảnh này quá rõ. Một thành phố đổ nát chìm trong biển lửa. Từng cột lửa khổng lồ cứ chốc chốc lại bùng lên khi một thiên thạch cháy rực rơi xuống. Những tòa tháp từ từ vỡ vụn cho đến khi tất cả sụp đổ hoàn toàn và tất cả những gì còn lại chỉ là sắt vụn.

Mưa lửa đang rơi.

"Anh là anh trai của em, phải không?"

Hiei sững sờ. Một cách vô thức, cậu quay người lại. Hiei rất muốn nhắm mắt lại để không phải thấy điều cậu sẽ thấy, nhưng dường như cậu chẳng thể điều khiển nổi mình.

"Ngay từ lần đầu tiên anh cứu em, em đã biết..."

Hiei ước gì mình có thể vung tay móc đôi mắt của mình đi để khỏi thấy cái cảnh đau đớn này. Để khỏi thấy cảnh con người bé nhỏ mong manh mà cậu đã hết lòng bảo vệ tan biến vào biển lửa. Và khỏi thấy cảnh một người bạn đã cùng vào sinh ra tử với cậu, cho dù cậu không thích gã này, ngập chìm vào bóng tối.

"Cảm ơn anh đã đến."

Mắt Hiei mở trừng trừng. Trước mắt cậu là những gì đau còn hơn cái chết. Yukina! Phải, là em gái cậu, là một băng nữ mỏng manh trắng toát, mà giờ đây cái vẻ trắng trinh nguyên đó đã đẫm những máu! Máu từ vết thương trên đầu Kuwabara không ngừng chảy, không ngừng túa ra bao phủ cả hai người.

"Hiei, anh ấy đã cứu em."

Giọng nói tiếp tục nhỏ nhẹ vang lên, và vang lên rất rõ ràng giữa những âm thanh hỗn loạn của ngày tận thế. Không kịp suy nghĩ, cậu chạy lại gần hai người. Nhưng giọng nói của Yukina đã ngăn cản bước chân cậu.

"Khi bức tường đổ sụp trên đầu em, và em chắc rằng mình đã chết, thì anh ấy đã lao đến cứu em."

"Không thể, Yukina! Em không thể ở lại!"

"Anh biết không, cái mảnh tường đó nặng lắm, và anh ấy đã hứng chịu thay em. Em không biết anh ấy có cảm thấy đau không, nhưng máu. Máu nhiều lắm anh ạ. Máu như nhận chìm anh ấy, cả em nữa."

"Yukina! Không còn thời gian nữa đâu em! Đi thôi!"

"Chắc anh ấy hết đau rồi... anh ấy chẳng còn cảm nhận được gì nữa đâu. Anh ấy ngủ yên lành quá!"

Yukina không ngừng nói, cặp mắt vốn trong sáng của cô giờ tối lại và có vẻ vô hồn. Cô nhìn xuống Kuwabara và dịu dàng vuốt mái tóc ướt máu.

"Đủ rồi, Yukina! Đi thôi!"

Một cái gì đó lăn nhanh và chạm vào chân Hiei. Một giọt nước mắt băng. Một viên ngọc lệ. Vẫn còn. Những viên ngọc lệ lăn trên vùng bình địa và tan chảy trong sức nóng của dung nham.

"Yuki...!"

Hiei lao nhanh về phía Yukina, nhưng có cái gì đó đang lao nhanh về phía cậu. Hiei nhảy tránh và thoát chết trong gang tấc. Một mảnh băng cắm ngập vào mặt đất nơi cậu vừa đứng. Hiei quay lại và nhận thấy một luồng khí lạnh chạy dọc trong cái nóng khủng khiếp của biển lửa bao trùm.

Giọng Yukina vang lên lạnh buốt. "Em ở lại, Hiei. Đừng ép em phải ra tay."

Không còn thời gian cho suy nghĩ, Hiei tiếp tục lao tới. Và những mảnh băng sắc nhọn tiếp tục rơi nhanh trên đầu cậu.

Mưa băng. Trắng toát cả một vùng mưa lửa.

"Em đã nói rồi đấy Hiei. Anh đi một mình đi."

Hiei khẽ nhăn mặt vì đau. Một mảnh băng cắm ngập vào tay cậu. Vẫn cố hét lên, Hiei hy vọng có thể đưa Yukina đi cùng với cậu. Cậu không thể để mất người thân duy nhất mà mình có.

"Đừng lại gần. Em sẽ giết anh đấy."

Hiei gào lên. "Tại sao? Yukina?"

Chợt những mảnh băng hóa thành vụn tuyết. Từ chỗ Yukina và Kuwabara, một vầng hào quang lạnh giá tỏa ra và trong thoáng chốc nó bao trùm biển lửa. Nó gợi cho Hiei nhớ đến những mùa đông cô độc ngày xưa. Những mùa đông lạnh lẽo mà chắc rằng không thể lạnh lẽo hơn lòng cậu.

Cậu không thể để mất Yukina.

Không còn gì ngăn cản bước chân cậu nữa. Hiei chạy đến và chỉ còn kịp nhìn thấy một màn sương mỏng manh bao quanh Kuwabara đang gục chết!

"Xin lỗi, Hiei. Thật tình em không muốn thế!"

Giọng Yukina thoảng trong không trung chỉ như một lời thầm thì. Những vụn tuyết tan đi trong khoảng khắc. Lửa và dung nham lại bùng lên quanh cậu. Hiei quỳ sụp xuống và gào lên đau đớn với bầu trời đỏ quạch.

"Yukina!!!!!!!"

~*~

Hiei bật dậy. Xung quanh phòng chỉ là bóng tối. Không có máu, không có lửa, không có dung nham, không có những âm thanh hỗn loạn.

Không có Yukina.

Chỉ còn lại sự im lặng đến ghê người.

Đã bao đêm rồi cậu mơ thấy cùng một giấc mơ này? Đã bao đêm rồi quá khứ sống lại để vò xé cậu. Úp mặt vào lòng bàn tay, Hiei thầm nguyền rủa chính mình. "Mày vô dụng lắm Hiei. Mày đã học được cánh chấp nhận nỗi đau như một phần của cuộc đời, nhưng tại sao mày không chấp nhận được khi nó tràn vào giấc mơ và biến thành một cơn ác mộng?"

Bao lâu rồi nhỉ, tính theo thời gian của con người, có lẽ chẳng nhiều hơn một tháng đâu. Chỉ một tháng thôi kể từ khi Trái đất... Nhân giới bị hủy diệt. Mới chỉ một tháng thôi kể từ ngày cậu mất Yukina... hay là người thân duy nhất trong đời cậu. Vậy mà...

... dường như một thế kỷ đã trôi qua.

Lặng lẽ rời khỏi giường, Hiei đến bên cửa sổ. Tấm màn đỏ gợi nhớ đến một điều gì đó. Dựa đầu vào cửa kính, Hiei giật mạnh tấm màn. Tay cậu nắm chặt tấm vải đỏ và cậu thì thầm với bản thân mình.

"Tôi đã mất quá nhiều rồi, Kurama. Xin thề rằng tôi sẽ không để mất cậu nữa đâu."

~*~

Chapter 1: Wedding. Promise. Pain.

Written by: Kamui

~*~

Kurama lặng người. Mẹ cậu vẫn nhìn cậu bằng đôi mắt chờ đợi.

"Sao thế Shuiichi? Con không được khỏe à?" Rõ ràng những gì mẹ cậu nói không phải là điều cậu muốn nghe. "Con khó chịu ở đâu sao Shuiichi?" Giọng mẹ cậu có vẻ hơi lo lắng.

Kurama bắt buộc phải trả lời. " Không mẹ ạ, con vẫn khỏe."

"Thế thì tốt rồi." Mẹ Kurama thở phào nhẹ nhõm. "Vậy là buổi ra mắt vẫn có thể tiến hành như dự định. Mẹ đã mong chờ ngày này rất lâu rồi, Shuiichi."

Bóng tối như trùm quanh Kurama. Kết hôn là một chuyện cậu không bao giờ nghĩ đến. Đặc biệt khi cậu còn ở bên cạnh Hiei.

"Đó là một cô bé rất dễ thương. Mẹ nghĩ rằng con sẽ thích cô bé ấy."

Một cô bé à? Một cô bé thì không thể nào cùng Kurama chiến đấu, không thể nào hiểu Kurama, và cũng sẽ không gọi Kurama là "con cáo ngốc".Nhưng....Hiei vẫn chưa nói gì với cậu cả, cho dù cậu đã cố tạo điều kiện cho Hiei. ‘Có thể....cậu ta không giống như mình.’ Kurama đau đớn nghĩ. ‘Có thể cậu ta đã có một cô gái khác để chăm sóc, yêu thương...có thể chỉ mình mình là người mang ảo mộng.

"Vâng, con rất vui lòng, thưa mẹ."

~*~

Những ngày sau đến rất nhanh cùng với những cơn đau quặn thắt trong lòng Kurama. Cuối cùng thì Hiei không cần Kurama như cậu ước. Chỉ một lần thôi... giá như Hiei nói rằng cậu ta cần cậu! Nhưng không, Hiei đã không nói gì cả. 8 năm rồi. Rất lâu, rất lâu. Hiei vẫn không hề nói điều gì với cậu.Cho dù cậu đã nhìn cậu ta bằng ánh mắt chảy bỏng khát khao, ngỡ như chỉ cần Hiei nói một câu thôi là cậu sẽ sẵn sàng chết trong vòng tay ấy. Phải, Kurama là một kẻ hoàn toàn không cần thiết.

Vậy thì cậu nên đi xem mắt người mà mẹ cậu yêu mến. Cô bé rất dễ thương! Đôi mắt to, tròn, long lanh, mái tóc đen dài buộc lỏng sau lưng, nụ cười tươi tắn, và cả bộ trang phục trắng hồng nền nã. Cô bé ấy tên là gì nhỉ? Mikio, Tomoe, Yukiko? Cậu không nhớ nữa. Cậu không quan tâm.Cô bé này sẽ thành vợ cậu ư? Mẹ cậu muốn vậy, nhưng cậu thì không. Nhưng nếu không phải cô bé này thì sẽ là một cô bé khác, chứ không phải Hiei. Thế thì có ích gì? Ngoài Hiei, trên đời này cậu không yêu ai khác. Và nếu như không phải Hiei thì lấy ai cũng là điều không quan trọng. Nhưng rất tiếc, việc thành hôn của cậu có lẽ đã trở thành không quan trọng rồi.Hiei sẽ nghĩ gì nếu như cậu kết hôn? Có lẽ là không gì cả. Thế còn tốt hơn là một lời chúc mừng hay một cái bắt tay. Vì nó sẽ làm Kurama đau lắm.

~*~

"Cái gì? Lấy vợ à? Cậu không đùa đấy chứ?" Yusuke hét lên và cả nhóm ngay lập tức ngẩn người ra nhìn cậu.

Kurama nhìn Hiei. Không có một biểu cảm gì khác lạ. Kurama cố mỉm cười. "Đó là một cô bé tốt, và rất dễ thương.Tôi nghĩ là tôi sẽ thích cô bé ấy."

Yusuke nhìn Hiei. Cậu ta vẫn thản nhiên như không có gì xảy ra. Và thờ ơ lấp lửng. "Một youkai với một con người à? Yusuke, cậu sẽ được chứng kiến mình đã từng ra đời như thế nào đấy." Kurama nghe lòng quặn thắt. Cậu quên mất, phải, cậu đã quên rằng không phải chỉ kết hôn rồi bỏ đó. Điều tất yếu của kết hôn là...

Hiei vẫn lạnh lùng như từ xưa vẫn thế. Ai có biết cậu đau đến thế nào khi nghe Kurama nói vậy? Không ai biết được, vì cậu đã học cách che giấu tình cảm của mình khi gặp Yukina, và che giấu nỗi đau từ khi cậu bị bỏ rơi. Hiei sẽ không nói gì hết. Kurama đã tìm được hạnh phúc, thế là quá đủ.

Yusuke vẫn không thể chấp nhận được chuyện này. Cả thế giới đã biết rằng Hiei và Kurama là một cặp, vậy mà tự dưng Kurama lại bỏ đi lấy vợ là sao? Cậu ta cứ tiếp tục hỏi, hỏi , hỏi mà có biết đâu mỗi câu hỏi ấy là một lưỡi dao cứa vào lòng Kurama? Vâng, và cả Hiei nữa.Kurama đau lắm. Cậu muốn chạy đi khỏi chốn này, muốn gào lên, muốn đập tan tất cả, muốn tự giết mình. Nhưng không cách nào. Cậu hoàn toàn bất lực.

Hiei...

~*~

Cuối cùng cũng chỉ còn lại hai người trong phòng. Và không gian như đóng băng hai người ở đó. Không có đến cả 1 tiếng động. Chỉ có tiếng gió lùa, tiếng chuông gió leng keng, tiếng tim đập đau đớn từng hồi và cả tiếng lòng đang khóc.

Ngày đính hôn đã định rồi.

"8 năm rồi hả Hiei?" Kurama chợt buông một câu hỏi lửng lơ.

"Có lẽ." Hiei hờ hững trả lời.

Kurama nghe tim mình đau nhói. Hiei còn không nhớ đến cả những tháng ngày họ đã ở bên nhau.

Nhưng có lẽ Kurama không biết rằng lòng Hiei cũng đang tan nát. Hiei đã cùng chiến đấu bên Kurama 8 năm, và nghiễm nhiên Kurama đã là người thân thứ hai ngoài Yukina trong đời cậu. Yukina đã có Kuwabara, và cô ấy không biết cậu là anh trai cô ấy. Hiei thật sự chỉ có một mình Kurama. Nhưng bây giờ có lẽ cái hạnh phúc nhỏ nhoi ấy cũng không còn nữa. Kurama lại sắp bỏ cậu mà đi.

Làm khổ nhau như thế để làm gì? Họ đều không biết rằng trái tim họ đã thuộc về nhau. Và họ cứ từ tốn cứa đứt những sợi dây ràng buộc số phận họ với nhau như thế. Sẽ rất đau, bởi nó là máu thịt. Đau lắm, Hiei. Đau lắm, Kurama. Họ im lặng, và cứ nhìn nhau trong đau đớn.

Bóng chiều tà hắt vào đôi mắt đỏ rực của Hiei. Cứ như là máu. Và cả những giọt nước màu đen trong khóe mắt. Hiei lặng lẽ quay đi khi cảm nhận được những giọt nước đó đang chảy dài trên má. Là nước mắt sao? Cậu muốn phủ nhận nhưng những viên ngọc lệ đen nhánh vẫn đang rơi xuống bàn tay cậu, rồi bùng cháy trong phút chốc và tan thành mây khói.

Giá như Kurama thấy được điều này.

Nói dối! Hiei rất muốn quay lại để hét vào mặt Kurama điều đó. Chỉ là giả dối, phải không? Hiei muốn quỳ sụp xuống để van xin Kurama đừng kết hôn hay là làm gì hết. Nhưng....cậu không làm gì cả. Có độc ác quá không, hả cái lạnh lẽo của Hiei? Có độc ác quá không, hả cái tính chấp nhận nỗi đau của cậu? Kurama không biết điều đó, hay cậu không muốn biết? Không, là do Hiei không khóc. Những viên ngọc lệ đang tan biến kia chẳng qua cũng chỉ là giả dối mà thôi. Những giọt nước mắt thực sự không chảy trên má cậu, mà nó chảy trong hồn cậu, trong lòng cậu.

Giả dụ như Hiei chỉ cần nhìn Kurama bằng đôi mắt có chút gì tiếc nuối thôi, là Kurama sẽ sẵn sàng bỏ rơi tất cả để níu kéo chút tình cảm ấy. Nhưng Hiei không làm vậy. Cậu không nhìn Kurama, và nếu có nhìn thì Kurama cũng chẳng phát hiện ra nỗi đau chìm sâu trong cái màu đỏ ấy.Ai cũng nghĩ rằng người kia hạnh phúc. Họ không hề phát hiện ra nỗi đau vò xé trong nhau. Vì không ai trong họ nói.

Thế là hết, Hiei. Kurama cay đắng nghĩ. Tôi đã sai rồi. Và tốt nhất không nên duy trì cái sai thêm một phút giây nào nữa.

~*~

"Shuiichi, còn mấy ngày nữa hả con?"Kurama lặng lẽ đi, không nói một lời nào. Trái tim cậu còn đang mải tranh cãi với lý trí của mình."Shuiichi?"

"Dạ, mẹ gọi con?" Kurama sực tỉnh và hỏi lại."Mẹ rất mừng vì cuối cùng con cũng đồng ý lấy Yukiko-chan. Cô ấy cũng rất yêu mến con.

Yêu à? Yêu thì sao chứ? Kurama cũng yêu Hiei vậy, sao cậu ta không lấy Kurama? Chẳng nhẽ Kurama cứ phải lấy bất kì ai yêu cậu còn bản thân cậu thì phải sống trong đau khổ sao? Tại sao mọi người cứ quen nghĩ là cậu bao dung nhỉ? Tại sao họ không cho phép cậu một lần vị kỉ cho chính bản thân mình?

Mỉm cười gượng gạo, Kurama trả lời những hứng thú của mẹ bằng giọng nói thờ ơ. Cậu biết, mẹ cậu đã rất mong chờ ngày này. Và cậu là đứa con duy nhất của bà, cậu không thể làm bà thất vọng.Vừa đi vừa nói chuyện, chẳng mấy chốc Kurama nhận ra mình đang nói chuyện một mình. Linh tính có điều chẳng lành, cậu quay ngoắt lại. Một chiếc ô tô trờ tới rất nhanh trong khi mẹ cậu đang mải gỡ chiếc giày ra khỏi miệng cống.

Kurama hét lên. "Kaasan!!!!!!!!!!!!!!"

Tất cả đã quá muộn.Người đi đường chỉ cảm thấy một vầng sáng lóa lên và sau đó là những thanh âm khủng khiếp nện vỡ mặt đường. Chiếc ô tô tải gãy làm đôi đang bốc cháy. Người lái xe hoảng hốt không hiểu chuyện gì xaỷ ra. Khi làn khói mờ đi, người ta nhìn thấy một người có mái tóc dài trắng toát. Nhưng khi làn khói tan đi hẳn, người ta lại nhìn thấy một thanh niên có mái tóc dài màu đỏ đang ôm một người phụ nữ trong tay. Cả hai đều ngập trong vũng máu.

Kurama cố truyền yêu khí cho mẹ. Nhưng vô ích, yêu khí không dùng để cứu chữa con người. Máu không ngừng túa ra. Mẹ cậu ho sặc sụa. Những búng huyết đỏ tươi bắn vào mặt cậu, vào tóc, ướt đẫm cả bộ quần áo trắng.

"Mẹ, mẹ cố gắng lên, con sẽ đưa mẹ vào bệnh viện..."Kurama cố giữ chặt vết thương để máu khỏi chảy ra nhưng máu vẫn tiếp tục chảy ròng ròng và chẳng mấy chốc đầm đìa mặt đất.

"Vô ích thôi, Shuiichi. Hãy hứa với mẹ, con phải sống hạnh phúc nhé. hạnh phúc với...." Mẹ cậu lả sang một bên. Lời nói cuối cùng mãi còn dang dở.

Kurama lay mẹ trong tuyệt vọng. Vô ích. Không còn sinh khí. Tim ngừng đập rồi. Máu cũng ngừng chảy. Hồn đã ra đi. Cậu hét lên thảm thiết:"Mẹ!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

Mẹ đã nói rằng cậu phải hạnh phúc. Với ai? Cậu không nghe được. Nhưng có lẽ không phải là Hiei. Nghĩ đến tên cậu ta mà Kurama nghe tim mình rạn vỡ. Có lẽ chỉ có thể là Yukiko. Mẹ cậu đã mong muốn như vậy, lẽ nào cậu lại khước từ?

~*~

"Kurama, tôi có chuyện muốn nói với cậu." Kurama quay lại. Hiei nhìn thấy trong đôi mắt của cậu ta nỗi tuyệt vọng chán chường. Và cả một cái gì tan vỡ.

"Sao?"

Lạnh lùng hơn Hiei nghĩ. Nhưng bây giờ không phải là lúc để suy nghĩ xem thái độ đó là gì , bởi Hiei có thể nhận thấy rằng máu đẫm áo Kurama. Hốt hoảng, Hiei kéo mạnh người cậu. Chỉ toàn là máu. cả mái tóc đỏ rực. Cả chiếc áo trắng trắng muốt. Tất cả đều sũng máu. "Làm sao...?"

Kurama cười đau đớn. Không. Có lẽ hoàn toàn vô hồn. Một nụ cười trống rỗng cùng đôi mắt trống rỗng và có lẽ cũng từ trái tim trống rỗng. Hiei lặng lẽ nhìn xuống tay Kurama. Một xác người đã khô máu."Mẹ tôi đấy, Hiei."

Tiếng Kurama nhỏ nhẹ vang lên. Làm sao cậu ta có thể bình thản đến thế? Hiei lo lắng, nhưng cậu cố giữ cho mình hờ hững. Bế bà đặt xuống giường, cậu bỏ chạy khỏi căn phòng tang tóc đó. Hiei vội vã đuổi theo.

Phải một lúc lâu sau Hiei mới phát hiện được yêu khí Kurama. Làn yêu khí màu xanh ấy yếu ớt như bị đè nén.

Hiei hướng về phía đó, ít phút sau, cậu đáp xuống bên cạnh Kurama. Kurama đang đứng gục đầu vào một cái cây trong vùng núi gần nhà bà Genkai.

"Hiei đó ư? Mẹ tôi chỉ ngủ thôi phải không? Bà sẽ thức dậy phải không?" Kurama nghe như một con thú nhỏ bị thương vẫn đang chờ mẹ nó quay trở lại. Bất chợt, cậu sụp xuống. "Không, bà đã chết rồi. Có vẻ bà đau đớn lắm."

Không có đến một giọt nước mắt. Kurama lại vô tình đến thế sao? Hay là nỗi đau đã vượt qua giới hạn của nước mắt? Không kịp suy nghĩ, Hiei kéo Kurama vào lòng mình. Cậu ta cứ đứng thật lâu, giữ yên cho đầu Kurama trên ngực lắng nghe tiếng tim đập bình yên. Có thể Kurama sẽ bình tĩnh mà nói cho cậu nghe chuyện gì đã xảy ra.

Yên lặng. Chợt Kurama thì thầm. "Hiei. Cậu có yêu tôi không?"

Hiei giật mình."Sao cậu lại hỏi vậy?"

Kurama ngẩng đầu lên nhìn Hiei bằng ánh mắt vô hồn đó. "Cậu không cần tôi đúng không? Tôi là thứ đồ không cần thiết đúng không?"

Hiei thốt nhiên thấy mình run rẩy. Kurama vừa nói gì?"Cậu..."

"Nói tôi nghe đi Hiei. Cậu có cần tôi không? Cậu có yêu tôi không?"

Hiei nghe lòng mình quặn đau. Có lẽ đã quá đau lòng mà Kurama nói thế. Có lẽ Kurama chỉ cần cậu như một chỗ dựa mà thôi. ôm chặt Kurama hơn, Hiei nói nhỏ. "Kurama, bình tĩnh lại đi."

Kurama giằng tay Hiei ra và hỏi lại. "Cậu có yêu tôi không?"

Nói gì đây? Hiei không biết. Cậu im lặng. Và từ khóe mắt Kurama những giọt nước mắt lăn tròn xuống ướt đầm hai má. "Cậu nói đi, Hiei."

Một cách vô thức, Hiei cúi xuống hôn Kurama và cảm nhận những giọt nước mắt nóng bỏng đẫm trên môi mình.

Kurama nhắm mắt lại để yên cho bàn tay ấm áp của Hiei mơn man trên cổ, trên lưng mình. Nụ hôn kéo dài dường như vô tận và khi nó chấm dứt thì cả hai đã ôm ghì lấy nhau để cảm nhận làn da trần nóng hổi. Ánh trăng len lỏi qua những tán lá cây đến với hai người. Gương mặt Kurama bừng lên trong đêm tối với một nụ cười hạnh phúc đê mê. Hiei hôn lên mắt Kurama, lên nụ cười ấy, dần xuống cổ và lướt nhanh trên bờ vai trần. Kurama vòng tay qua cổ Hiei ôm chặt hơn, và cả hai lại ngã lên nền cỏ. Cả khoảng không gian chỉ còn lại những tiếng thầm thì.

~*~

"Hiei. Tôi cảm thấy như mình đang phạm tội." Kurama khẽ khàng nói trong hạnh phúc.

Hiei hôn nhẹ lên môi Kurama và cười mỉm. "Cáo, cậu lại lo hão rồi. Sẽ không có gì xảy ra cả đâu."

Hiei lại tiếp tục mơn trớn làn da của Kurama. Cậu ta lả đi trong niềm hạnh phúc tột cùng. Hai người ở bên nhau cho đến khi trời sáng.

Kurama tỉnh dậy. Cậu nhìn Hiei yên lành trong giấc ngủ và thoáng mỉm cười. Hiei trông yên bình quá. Không còn chút nào vẻ tàn nhẫn của một yêu quái nữa.

Cậu lặng lẽ mặc quần áo, đặt lên môi Hiei một nụ hôn tạm biệt rồi quay lưng bước đi không nói một lời. Hiei vẫn ngủ say.

Quay trở lại thực tại và những nỗi đau.

Trong căn phòng, Kurama vuốt tóc mẹ nhẹ nhàng âu yếm. Mẹ cậu đã trăn trối rằng mong cậu lấy Yukiko. Bổn phận làm con, cậu không thể quên đi điều đó. Chỉ một đêm với Hiei đã là quá đủ. Chỉ một lần cảm nhận được hơi thở nồng nàn và những lời âu yếm từ Hiei đã là quá đủ. Kurama không cần gì hơn nữa. Và cậu sẽ làm theo lời mẹ, sẽ lấy Yukiko.

Hiei, quá đủ rồi. Tôi xin lỗi. Nhưng xin thề, đó là đêm hạnh phúc nhất đời tôi. Lặng lẽ đi như chạy trốn khỏi nỗi đau, Kurama chuẩn bị cho mẹ một đám tang giản dị toàn hoa tường vi. Người cha dượng đã đi trước mẹ, ngủ yên trong ngôi mộ đôi còn thiếu một ngăn ở nghĩa địa. Không có gì ngoài mấy nén nhang, một vài món ăn đơn giản và một căn phòng ngập tường vi, đám tang của mẹ Kurama rất lặng yên để lắng nghe tiếng khóc từ thẳm sâu trái tim đứa con trai mình.

Chỉ có 2 người dự, là Kurama và Yukiko, nếu không kể đến người thứ 3 đang đứng từ cao nhìn xuống, là Hiei. Kurama không thông báo cho ai, kể cả Yusuke và Kuwabara về cái chết của mẹ mình.

Yukiko đi bên cạnh Kurama, đôi chốc lại khóc nức lên. Đặt một tay lên vai cô, Kurama an ủi. "Đừng khóc nữa, Yukiko-san. Dù sao thì khóc cũng chẳng được gì."

Yukiko ngẩng lên nhìn Kurama bằng đôi mắt nhòa lệ. " Làm sao em không khóc được, hả Minamino-san? Dì ấy đã chết thảm thương như thế."

Kurama dịu dàng vuốt tóc Yukiko. "Trước khi mất,mẹ tôi đã trăn trối lại một điều.." cậu nhẹ nhàng nâng tay yukiko lên hôn và nhìn thẳng vào mắt cô "Yukiko, em có muốn trở thành vợ của tôi không?"

Yukiko sững sờ. Cô không nghĩ rằng Kurama lại là người nói trước. Vì biểu cảm của cậu ta dành cho cô chưa bao giờ hơn là một cái gật đầu chào xã giao đầy lạnh nhạt. Cô lắp bắp trong khi má đỏ bừng lên xúc động. "Minamino-san...em đồng ý...em rất vui..."

Kurama mỉm cười đặt tay lên môi cô."Đừng gọi tôi là Minamino nữa, hãy gọi tôi là Shuiichi," Họ đứng nhìn nhau trong im lặng. Và khi hai đôi môi gặp nhau, nó đã đánh dấu thời khắc trái tim Kurama hóa đá.

Xin lỗi, Hiei.

Hiei từ trên cao nhìn xuống. Cặp mắt cậu ta lại trở về với trạng thái thường ngày của nó. Rắn đanh. Ráo hoảnh. Chỉ có duy nhất một lần cặp mắt đó sáng ngời hạnh phúc và dịu dàng nhìn Kurama, đó là vào cái đêm định mệnh. Nhưng giờ đây, với tất cả những gì hiện ra trước mắt, đôi mắt đó lại khép lại thờ ơ. Và khi nó mở ra thì tất cả những gì còn lại chỉ là màu đỏ quạch.

Sau những gì là êm ái đêm qua, Kurama đã bỏ rơi cậu để trở về với vị hôn thê? Thật tình Hiei không hiểu nổi. Và cũng không hề muốn hiểu. Cậu quay mình lại, phóng đi thật nhanh và mất hút vào hàng cây dày đặc.

Tiếng cành gãy rơi xuống. Kurama thở dài. Hiei đã bỏ đi.Tất cả đã chấm dứt. Chợt nụ hôn trở nên đắng nghét thay cho cái vị lạt lẽo vốn có của nó. Kurama muốn đẩy Yukiko ra, nhưng cậu kìm lại được, chỉ nhẹ nhàng buông Yukiko ra và chấm dứt chiếc hôn vô vị. Yukiko ngả đầu vào vai cậu. Cậu ôm Yukiko mà thấy lòng nguội lạnh.

~*~

Ngày đính hôn đã trôi qua trong tiếng chúc tụng của bạn bè. Duy chỉ có Hiei là không nói gì hết. Phải, nếu như cậu có thể nói, thì đó cũng chỉ là những lời khiêu khích hoặc những tiếng chửi thề.

Đêm đó, Kurama vẫn chỉ có một mình, và Hiei lại đến. Họ đã ở bên nhau để sưởi ấm cho buổi đêm lạnh lẽo cùng cõi lòng cô độc. Nằm bên Kurama, Hiei đã thì thầm những lời mà lẽ ra cậu không thể nói. Và Kurama chỉ lặng lẽ rúc đầu vào ngực Hiei.

"Kurama, tất cả chuyện này là sao?"

Im lặng.

" Chúng ta đang làm gì đây, trong khi chỉ vài ngày nữa là cậu bỏ tôi mà đi?"

Kurama không nói gì hết, càng ôm chặt Hiei hơn. Rồi cậu khẽ khàng như sắp khóc. "Hiei, mẹ tôi....mẹ tôi muốn tôi lấy Yukiko...toi không thể làm khác được...nhưng tôi cũng không muốn mất cậu, Hiei.."

Hiei nhìn Kurama run rẩy trong lòng mình bất giác thở dài. "Tôi sai rồi, Kurama. Tôi là yêu quái. Tôi muốn điều gì thì tôi sẽ làm điều đó. Mặt kệ tất cả có nghĩ gì. Nhưng cậu lại có một nửa là con người. Chúng ta không thể làm theo lời mẹ cậu... thôi thì hãy tạm chấp nhận chuyện này đi vậy. Tôi cũng không muốn mất cậu. Kurama..."

Im lặng một chút, Hiei nói tiếp. "Những giờ khắc cuối cùng trước khi cậu thuộc về người khác. Hãy thề đi, cậu chỉ nhớ về tôi."

"Tôi thề, Hiei. Tôi sẽ chỉ..."

Lời nói bị cắt ngang khi Hiei lại hôn cậu mãnh liệt. Chỉ ngày mai thôi, và tất cả sẽ xa xôi.

~*~

"Shuiichi , anh xem....cái bộ này dễ thương quá! Ôi..cái nơ này...." Yukiko khen hết bộ này đến bộ khác. Hai người dạo quanh những gian váy cưới, chốc chốc Yukiko lại xuýt xoa.

Kurama cười dịu dàng. "Yukiko, anh nghĩ là em hợp với một bộ xường xám hơn đấy."

"Ôi Shuiichi, em đã hy vọng một bộ lễ phục biết bao nhiêu." Yukiko nhăn nhó và lại cười ngay khi Kurama đưa 1 ngón tay lên ấn mũi cô. Những cô bán hàng nhìn cô đầy ghen tị.

Đang mải suy nghĩ, chợt Kurama giật mình quay lại khi nghe tiếng Yukiko reo lên. "Ôi, dễ thương quá!" Và cô kéo tay Kurama năn nỉ. "Shuiichi, em thích bộ này, anh đồng ý đi."

Kurama cười bao dung. " Em không định đi xem nữa à? Nếu còn bộ khác đẹp hơn thì sao?"

"ÔI không đâu, em nhất định chọn bộ này." Cô quả quyết.

"Thôi được, tùy em."

Chỉ một thoáng sau, Yukiko đã hớn hở lao ra trong bộ y phục lộng lẫy. "Shuiichi, anh xem này!"

Bỗng nhiên một cơn địa chấn rúng động tòa nhà. Mặt đất rung chuyển vỡ nứt ra. Những tòa nhà sụp đổ nhanh chóng. Kurama lảo đảo ngã xuống sàn. Và khi cậu hoàn hồn thì cậu mới nhận ra có một mảng tường đang đổ sụp xuống đầu mình.

Không hề có ý định nhảy tránh, cậu nhắm mắt lại, thầm gọi tên Hiei. 1 giây, 2 giây, 3 giây. Kurama vội vã mở mắt ra. Không phải màu đen. Là màu trắng tinh khôi nhuốm máu. Cái thân hình mảnh dẻ đến nhường ấy của Yukiko sao có thể chịu được sức nặng khủng khiếp của mảng tường kia?

Kurama vẫy tay cho những cuộn dây leo kéo mảng tường ra khỏi họ. Ôm lấy Yukiko, Kurama lay mạnh cho cô tỉnh lại, và Yukiko chỉ còn kịp nhìn Kurama bằng ánh mắt vô hồn nhòa máu. " Shuiichi...em đẹp không?"

Kurama lặng người, rồi vội vã trả lời. "Đẹp...rất đẹp...gắng lên em...vì đám cưới..."

Yukiko lắc đầu yếu ớt. "Không được đâu, Shuiichi, em không...."

Kurama bế thốc Yukiko lên nhưng lại hụt chân. Tòa nhà tiếp tục đổ sụp. Yukiko cố nốt chút lực tàn để hôn Kurama lần cuối. Lần này chiếc hôn có vị mặn của máu. Kurama giữ chặt Yukiko, và sau khi cậu cảm nhận cô không thở nữa, cậu dứt môi ra.

"Hứa với em...anh phải sống...hạnh phúc..."

Lại là một lời nói chưa chấm dứt. Kurama bế cô đi trong tòa nhà đổ nát. Gạch đá vẫn cứ rơi trên đầu, và càng rơi mạnh hơn khi Kurama liên tục phát ra từng đợt khí đỏ rực.

Ngày tận thế.

Kurama bế Yukiko đi giữa những hoảng loạn, những thanh âm cấu xé bầu trời. Cậu cứ đi, đi miết, chân rã rời, máu không ngừng chảy. Dọc đường cậu đi, máu từ vết thương của Kurama và của Yukiko hòa lẫn với nhau in thành viết từ đó mọc lên những khóm tường vi loang lổ trắng. Yukiko đã chết rồi. Ngay trong tay Kurama mà cậu không cách nào cứu được.

Một ai đó đến trước Kurama. Họ gặp lại nhau trong ngày tận thế. Hiei nói bằng giọng đau đớn.

"Yukina đã...chết rồi."

Kurama không trả lời, để Hiei tự nhìn thấy cậu đang bế cô dâu của mình trong bộ xiêm y đẫm máu, và lặng lẽ đi qua Hiei mà không hề nhìn lại.

Hiei vẫn đứng yên nhìn trân trân vào khoảng không trước mắt.

Họ đã đi qua nhau như những người xa lạ. Trong ngày tận thế huy hoàng.

Những cột lửa bốc cháy ngùn ngụt. Những lớp dung nham phun trào từ lòng đất. Bầu trời đỏ quạch như nhuộm máu.

Họ đã đi qua nhau như những người xa lạ. Trong ngày tận thế huy hoàng.

Họ đã đi qua nhau......

~*~

Chapter 2 - The Life of a youkai

Written by: Kal Kally

~*~

Cho dù vẫn đang giữa ban ngày, những hành lang của lâu đài Yomi vẫn tối tăm và lạnh lẽo, một cái lạnh như đã tích tụ qua nhiều thế kỷ không thể xua tan. Ánh nắng của Makai vốn đã yếu ớt, lọt qua những khung cửa sắt cổ xưa càng trở nên yếu ớt hơn.

Hiei bước đi trong thứ ánh sáng nhờ nhờ ấy. Những youkai cấp thấp hơn tránh dạt sang hai bên và cúi rạp đầu mỗi khi cậu đi qua. Cậu không chú ý đến họ, trong lòng chỉ chất chứa một nỗi buồn không tên lạ lẫm. Lần đầu tiên trong lòng cậu, sự cuồng chiến đã ngủ yên.

Một vài ô cửa kính đã vỡ. Những mảnh kính nhọn hoắt nhô lên trên những khung cửa bằng sắt đã hoen rỉ. Gió thổi qua chúng mang theo mùi của tro tàn, hòa quyện với mùi gỗ mục và rêu phong tạo thành một thứ mùi cũ kỹ và ghê tởm. Khứu giác nhạy cảm của Hiei còn phát hiện trong gió mùi của máu và da thịt bị đốt cháy. Một thứ mùi quen thuộc ở Makai. Nhưng, Hiei cau mày và nghĩ thầm, nó đã trở nên mạnh mẽ quá mức bình thường mấy ngày gần đây.

Hiei dừng lại, cậu đang đứng trước một cánh cửa gỗ khổng lồ chạm trổ nhiều hoa văn cổ rất lạ. "Hiei-sama". Một yêu quái cấp khá cao, có lẽ là giữa cấp A và cấp B cúi đầu chào và mở cửa.

"Đã có ai đến rồi?" Hiei bước vào phòng và nhìn lướt qua những cái ghế trống rỗng xếp quanh 1 cái bàn cổ lớn.

"Yusuke-sama và Koenma-sama đã tuyên bố là sẽ đến. Yomi-sama chuyển lời nhắn tới ngài là Yomi-sama sẽ đến ngay, xin ngài đợi cho một lúc." Tên yêu quái đặt một tay lên ngực và vẫn tiếp tục cúi thấp.

"Còn Kurama?"

"Chúng tôi chưa nhận được lời trả lời từ Kurama-sama. Có lẽ Kurama-sama sẽ khô--"

Hắn chưa kịp dứt lời đã bị nhấc bổng lên khỏi mặt đất. Một tay Hiei siết chặt quanh cổ tên yêu quái, tay kia nắm chặt lại thành nằm đấm và thả bên người. Những móng vuốt sắc nhọn khía nhẹ trên những mạch máu. "Ngươi vừa nói gì?" Hiei gằn giọng, ánh mắt chỉ còn lại sự tàn nhẫn và giận dữ pha lẫn với một chút oán hận.

Mặt tên yêu quái tái mét không còn hột máu. "Hiei... Hiei-sama, tôi chỉ chuyển lời nhắn đến ngài thôi. Xin đừng giết tôi."

Hiei quẳng mạnh tên yêu quái vào tường. Hắn trượt xuống, để lại một vệt máu dài trên mặt đá. "Mang hắn ra ngoài." Hiei khinh bỉ ra lệnh cho những yêu quái bên ngoài. Siết chặt tay thành nắm đấm, Hiei buộc mình phải bình tĩnh lại, nhưng cậu không ngờ, không bao giờ ngờ được Kurama lại tránh mặt mình.

"Xem ra có ai đó đang tức giận." Một giọng nói vang lên phía sau cậu.

"Phản đối gì không?" Hiei trả lời mà không thèm quay lại.

Yusuke cười. "Bao lâu nay không gặp, cậu vẫn chẳng thay đổi gì." Giọng cậu bỗng chợt chùng xuống.

Hiei quay lại. Yusuke đang đỡ Koenma đi về phía hàng ghế. Koenma đã từ bỏ hình dạng trẻ con của mình và chính thức điều hành Reikai. Tuy là một vị thần, nhưng trông cậu rất xanh xao yếu ớt.

Đằng sau lần vải che trán, con mắt Jagan sáng rực lên trong giây lát rồi tắt lịm. Tội nghiệp Yusuke, Hiei nghĩ thầm, linh hồn Koenma đang tan biến dần, và một khi nó biến mất hoàn toàn, sẽ không còn điều gì có thể làm được nữa. Cậu có nên nói với Yusuke điều đó không?

"Hi, Hiei." Koenma cười gượng, Yusuke đỡ cậu ngồi xuống ghế.

"Hn." Hiei gật đầu và cũng ngồi xuống, mắt không hề rời hai người mới đến. Cậu nhận thấy ánh mắt Yusuuke tràn ngập nỗi đau buồn và cả sự dịu dàng mỗi khi nhìn Koenma. Cậu thở dài. Có lẽ là không cần thiết, Yusuke hẳn cũng đã biết điều đó rồi.

~*~

Kurama chưa bao giờ yêu bóng tối hơn lúc này. Bóng tối che dấu cậu, bóng tối làm dịu đi những ý nghĩ quay cuồng trong đầu cậu.

Quá khứ đã rất xa rồi...

*Flash back* - (Ký ức)

Trong bóng đêm dường như tất cả thế giới đang tụ lại ở đôi mắt Hiei rực lửa. Hiei đưa tay Kurama lên môi và thì thầm.

"Hãy thề đi, cậu chỉ nhớ về tôi."

*End Flash back*

Phải rồi, quá khứ đã rất xa xôi mà sao gần đến thế, tưởng chừng như tất cả mới chỉ ngày hôm qua thôi. Đôi mắt Hiei ngày hôm đó vẫn xoáy sâu vào trong hồn cậu, hơi ấm của Hiei vẫn bỏng cháy trong trái tim cậu, nụ hôn nồng cháy cậu vẫn như cảm thấy trên môi...

Kurama run rẩy ôm lấy chân. Yêu quái vốn không có một trái tim. Vậy mà sao những vết thương này vẫn không lành lại? Tại sao cậu không thể như mọi khi, nhún vai quay đi chẳng quan tâm?

*Flash back*

...Yukiko chỉ còn kịp nhìn Kurama bằng ánh mắt vô hồn nhòa máu. " Shuiichi...em đẹp không?"

Kurama lặng người, rồi vội vã trả lời. "Đẹp...rất đẹp...gắng lên em...vì đám cưới..."

Yukiko lắc đầu yếu ớt. "Không được đâu, Shuiichi, em không...."

"Hứa với em...anh phải sống...hạnh phúc..."

*End Flash back*

Làm sao hạnh phúc được, Yukiko? Kurama nhắm chặt mắt lại nghĩ và gục đầu vào cánh tay. Vô ích. Nhưng mảnh kí ức vụn nát vẫn cứ hiện lên trước mắt. Những giọng nói từ quá khứ vang vọng lại, như ngọn lửa lạnh lẽo thiêu đốt linh hồn cậu. Một cơn ác mộng ngay giữa ban ngày.

Một ánh sáng đơn độc lóe lên, không đủ mạnh để đập tan đi bóng tối. Kurama đưa lưỡi dao cỏ mình vừa tạo ra lên, trong bóng tối, ngay cả đôi mắt tinh tường của yêu cái cũng chỉ nhận ra những đường nét mờ nhạt của lưỡi dao mà thôi. Môi cậu nhếch lên thành một nụ cười lạnh lẽo đầy điên dại.

Cuộc đời là một giấc mơ, và đối với cậu, giấc mơ này cay đắng còn hơn cái chết. Kurama lờ mờ cảm nhận được hình như bóng tối đang cười. Hay là những hình bóng thân quen và lạ lẫm đang lướt qua cậu trong bóng tối đang cười? Chế nhạo cậu ư? Cậu có còn sống hay không?

*Flash back*

Hiei hôn lên mắt Kurama, lên nụ cười ấy, dần xuống cổ và lướt nhanh trên bờ vai trần. Kurama vòng tay qua cổ Hiei ôm chặt hơn, và cả hai lại ngã lên nền cỏ. Cả khoảng không gian chỉ còn lại những tiếng thầm thì.

*Flash back*

Tại sao những kí ức hạnh phúc vẫn tiếp tục tràn về đan xen với những phút giây đau khổ. Tại sao không để cậu quên đi?

Có điều gì giằng xé. Có điều gì sôi sục trong những mạch máu cậu. Kurama nắm chặt hơn lưỡi dao cỏ. Nó cứa vào tay cậu đau buốt nhưng cậu chẳng quan tâm. Cái cảm giác không tên đó lại quay trở lại. Mong muốn đến mức trở thành khao khát. Đau đớn đến mức trở lại dịu êm. Nó đang gào thét bên trong. Nó đang van vỉ, đang giục giã, đang cầu xin.

Kurama kéo tay áo lên, lưỡi dao cỏ dừng lại trên cánh tay cậu. Trong một thoáng, cậu rùng mình. Lạnh quá.

*Flash back*

"Yukina đã...chết rồi."

Kurama không trả lời, để Hiei tự nhìn thấy cậu đang bế cô dâu của mình trong bộ xiêm y đẫm máu, và lặng lẽ đi qua Hiei mà không hề nhìn lại.

Hiei vẫn đứng yên nhìn trân trân vào khoảng không trước mắt.

Họ đã đi qua nhau như những người xa lạ. Trong ngày tận thế huy hoàng.

*End Flash back*

Cậu. Muốn. Điều. Này. Lưỡi dao cắm ngập xuống xé rách da thịt và kéo xuống thành một vết thương dài và sâu trên tay Kurama. Cậu rút con dao ra và thả rơi cánh tay mình. Một tiếng rên thỏa mãn xé rách sự yên ắng của căn phòng rồi tất cả lại chìm vào im lặng.

Nỗi đau lan tỏa khắp cơ thể cậu từ cánh tay bị thương. Đau nhức nhối và dữ dôi. Cay đắng mà quá ngọt ngào.

Đúng rồi, cậu vẫn còn tồn tại.

Cậu không nhìn thấy máu, nhưng mùi máu xộc lên mạnh quá. Cái đau của thể xác hòa với máu trong chốc lát làm dịu đi nỗi đau đớn của tâm hồn.

Chẳng mấy chốc, ngay cả nỗi đau thể xác cũng chẳng còn quan trọng nữa. Dường như cậu đã bay lên cao thoát khỏi mọi nỗi đau.

Chẳng có gì hết.

Cậu không nghe thấy gì hết. Cậu không nhìn thấy gì hết. Vết thương trên cánh tay vẫn rỉ máu và âm ỉ đau. Trái tim cậu vẫn đang vỡ vụn. Nhưng Kurama không còn cảm thấy gì khác ngoài sự trống rỗng.

Mong muốn. Khao khát. Điên cuồng. Mọi thứ, kể cả ký ức đều hỗn loạn. Chỉ còn một cái tên, chỉ còn một hình ảnh là rõ ràng.

Kurama áp đầu dựa vào tường. Một giọt nước mắt lăn trên mà cậu rơi xuống hòa vào vũng máu.

"Hiei..."

~*~

Cánh cửa bật mở. Âm thanh ấy lôi Kurama quay trở lại với thực tại. Yomi!

Kurama vội kéo tay áo xuống và biến lưỡi dao trở lại là lá cỏ. Yomi không nói gì. Cậu cúi xuống không dám nhìn vào đôi mắt mù ấy. Cậu biết Yomi không phải là một thằng ngốc. Đôi mắt mù của Yomi nhìn thấy mọi thứ tinh tường hơn bất cứ đôi mắt sáng nào, cho dù đó là những điều được dấu kín trong tim.

"Tôi được thông báo là cậu không tham dự hội nghĩ giữa Reikai và Makai. Tại sao?" Yomi hỏi lạnh lùng và tiến lại gần Kurama.

Kurama quay đi. "Tôi không muốn."

"Đó không phải là câu trả lời mà tôi muốn nghe. Hãy nhớ cậu còn trách nhiệm với Makai."

"Thế thì sao?" Kurama gần như gào lên. "Đó là câu trả lời của tôi. Tôi không quan tâm đến trách nhiệm hay bất cứ cái gì khác. Đó chẳng phải là lối sống của yêu quái hay sao?"

Yomi quỳ xuống bên cạnh Kurama. Anh nắm chặt lấy cổ tay Kurama và đưa lên.

"Thật sao?" Yomi nhếch mép cười và nắm chặt hơn nữa để lại những vết bầm tím trên da Kurama. Bàn tay nhợt nhạt của Yomi loang những máu. Nguồn ánh sáng duy nhất đến từ cái cửa đang mở sau lưng Yomi, soi sáng gương mặt Kurama. Gương mặt Yomi vẫn khuất trong bóng tối. "Yêu quái không tìm cách tự giết mình."

"Tôi không làm như thế." Kurama giằng mạnh tay nhưng không thoát được.

"Yêu quái không lùi bước trước một thứ ngu ngốc như một cuộc họp." Giọng Yomi vẫn trầm và đều đều.

"Đủ rồi đó Yomi!"

"Yêu quái không đau đớn vì cái chết của con người."

Kurama lắc đầu. "Đừng nói nữa." Những lời nói của Yomi đang cứa vào mọi vết thương trong tim cậu như những lưỡi dao mang vị mặn của muối.

Vẫn lạnh lùng vô cảm, Yomi bỏ ngoài tai lời cầu xin của Kurama. "Yêu quái không suy sụp chỉ vì bị người tình bé nhỏ đá hắn đi."

Một ánh chớp xé rách không gian. Yomi nhảy lùi lại và đưa tay lên đỡ. Roi gai hoa hồng đã rạch một đường dài trên tay anh. Đối diện, Kurama đã đứng dậy, hơi dựa vào tường, ánh mắt sắc như dao hứa hẹn cái chết chậm và đau đớn. Rosewhip nắm chặt trong tay. "Một lời nữa thôi. Tôi sẽ giết."

Yomi cười nhạt và liếm máu nơi những ngón tay. Ngon tuyệt, anh thở ra sung sướng. "Máu của anh hay là máu của Kurama? "Có thế chứ. Đó mới là Kurama mà tôi biết."

Yomi bất chợt biến mất và xuất hiện ngay cạnh Kurama.

Kuram giật mình, Yomi bắt lấy cổ tay cậu và bẻ mạnh trước khi cậu có thể tấn công bằng Rosewhip. Cậu không ngăn nổi một tiếng kêu đau đớn. Rosewhip rơi xuống đất và biến trở lại thành một đóa hồng nát tan. Hình như cổ tay của cậu đã gẫy rồi.

Yomi đè Kurama vào tường, ghé sát vào tai Kurama, anh thì thầm. "Để tôi nói cho cậu điều này. Yêu quái không yêu. Yêu quái không đau khổ."

Kurama đưa tay còn lạnh lặn đẩy mạnh vào ngực Yomi. "Tránh ra, để tôi đi."

"Yêu quái chỉ quan tâm đến sinh tồn. Còn tình yêu?" Bất ngờ, Yomi hôn nhẹ Kurama. Kurama vùng ra, nhưng Yomi giữ chặt lấy đầu cậu, không cho cậu thoát đi và nụ hôn trở nên mãnh liệt.

Cũng bất ngờ như thế, Yomi thả tay ra và đứng thẳng dậy. Kurama sụp xuống sàn.

"Thấy không?" Yomi cười khẩy. "Tình yêu chỉ là sự lừa gạt mà thôi."

"Nhưng..."

Yomi quay đi và tiến về phía cửa. "Tôi không cần biết cậu làm thế nào. Tôi muốn cậu có mặt ở cuộc họp."

Cánh cửa đóng sập lại.

Kurama chỉ còn một mình trong bóng tối.

~*~

"Hi, Hiei." Mukuro ngồi xuống cạnh Hiei.

"Hn."

"Cậu trông xanh xao quá."

"Không phải việc của cô."

Mukuro cười khẩy và quay đi.

Cánh cửa bỗng bật mở, Yomi bước vào. Hiei chẳng quan tâm gì đến tên yêu quái mù này, nhưng tim cậu nhảy lên một cái khi phát hiện một luồng yêu khí quen thuộc, nhưng mạnh mẽ hơn thường lệ.

Đằng sau Yomi là Youko Kurama.

~*~

Chapter 3 - Facing Destruction

Written by: Kal Kally

~*~

Một chút vui mừng thoáng qua đôi mắt Hiei. Mái tóc trắng, đôi mắt ánh vàng và thân hình dong dỏng cao đầy kiêu ngạo kia chẳng giống gì với Kurama mà cậu đã đi qua trong Ngày tận thế. Nhưng cả hai đều như hai bông hồng tuyệt đẹp, một bông được tìm thấy trong vườn hồng, còn bông kia là đóa hoa hoang dại.

Điều quan trọng hơn nữa, trong thân xác nào cũng cháy rực chỉ một linh hồn.

Hiei hơn nhỏm dậy, nhưng Youko Kurama lướt qua cậu lạnh lùng và ngồi xuống cạnh Yomi. Ánh mắt yêu cáo không dừng lại ở cậu dù chỉ một lần.

Cậu vừa ngửi thấy gì? Hiei tự hỏi. Mùi máu tươi phảng phất ở Youko Kurama, mùi máu của bản thể người... và... và có phải là nước mắt? Nhưng tại sao?

Hiei chợt hiểu. Bàn tay cậu dưới mặt bàn co lại thành nắm đấm và siết mạnh. Chỉ một giây sau, máu rỉ qua những kẽ tay và rơi xuống nền sàn đá. Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu Hiei. /Kurama, cho đến giờ cậu vẫn còn lảng tránh tôi ư?/

Những lời hẹn ước vẫn còn đó, nhưng liệu chúng có phải tất cả đều là những lời dối trá hay không?

Không khí chợt trùng xuống, mọi người đều nhận thấy sự căng thẳng giữa Hiei và Kurama, nhưng rồi Koenma cất tiếng.

"Tôi rất mừng Makai đã chấp nhận hợp tác với Reikai. Tôi biết mối quan hệ giữa chúng ta không tốt đẹp gì, nhưng hẳn các bạn đều đã biết tình trạng của Ma giới và Linh giới.

Mukuro tiếp lời. "Đây không phải là một sự cúi đầu của Makai--"

"Tôi không có ý định xâm chiếm Makai." Koenma ngắt lời. "Nhưng tình thế đã trở nên khẩn cấp."

"Ngài muốn nói gì?" Yomi hỏi.

"Tôi đã thay thế cha tôi trở thành Diêm vương, là vị thần của cái chết, tôi cảm nhận điều này rất rõ ràng. Makai đang tàn lụi nhanh hơn nhiều so với Reikai." Koenma trả lời.

Muruko ngẫm nghĩ một hồi, rồi quyết định chấp nhận lí do đó nhưng vẫn thấy nghi ngờ.

Yomi hỏi. "Vậy ngài hẳn đã có kế hoạch để chống lại điều đó rồi?"

Koenma định đứng dậy, nhưng Yusuke đặt tay lên vai cậu và ngăn lại. "Để tôi." Cậu nói nhỏ với Koenma, đứng dậy và trải một bản đồ lớn lên bàn. "Đây là bản đồ của Makai."

Yusuke chỉ tay vào một điểm được đánh dấu đỏ trên bản đồ. "Chúng tôi đã xác nhận được rằng năng lượng của Makai bị hút về đây rất mạnh. Phần lớn chúng đều biến mất. Cứ tiếp tục thế này thì vách chắn của Makai sẽ không chịu nổi nữa và Ma giới sẽ chịu chung số phận với Nhân giới mà thôi."

"Ở đó có cái gì? Và nó là đâu?" Yomi hỏi với giọng kiên nhẫn.

"Er... Xin lỗi." Bỗng chợt Yusuke nhớ ra Yomi không thể nhìn thấy. Cậu vội giải thích. "Đây là một khe nứt khổng lồ xuất hiện từ sau ngày Nhân giới bị hủy diệt. Nó nằm trong lãnh địa của tôi."

"À, hãy tiếp tục nói đi." Yomi có vẻ nghĩ ngợi.

Yusuke quay lại những người khác. "Từ khe nứt này cũng phát ra một loại sóng rất mạnh và có hại cho những sinh vật sống. Chúng tôi cho rằng sự tự hủy diệt của Makai đang bắt đầu từ nơi này."

Mukuro liếc nhìn Koenma rồi lại nhìn sang Yusuke. Cô tỏ vẻ nghi ngờ. "Cậu luôn dùng từ 'chúng tôi'. Cậu đã đứng về phía Reikai từ bao giờ vậy? Hay thực ra cậu chỉ đang làm những gì thằng nhóc đó nói?"

Cô hất đầu về phía Koenma. "Làm sao chúng tôi biết được rằng cậu không phản bội lại chúng tôi, còn thằng nhóc đó không muốn thôn tính Makai?"

Koenma tái nhợt đi. "Tôi không hề có ý đó."

"Cô im đi. Tôi tin ở Koenma và chúng tôi chỉ có thiện ý thôi." Yusuke đập mạnh tay xuống bàn.

"Thật sao? Tôi thì lại chỉ thấy cậu đang cố chiều chuộng tình nhân của cậu mà thôi."

"Cô nói lại xem?" Yêu khí Yusuke tăng mạnh, cậu muốn phát điên lên, cảm thấy Koenma đang bị xúc phạm.

Mukuro cũng vùng đứng dậy, yêu khí cũng tăng lên ngùn ngụt. "Tôi nói thế đấy, thì sao?"

Giọng Yomi điềm tĩnh vang lên. "Cả hai người hãy bình tĩnh lại đi. Đây là cuộc đối thoại thực sự lần đầu tiên giữa hai thế giới. Và quan trọng hơn, đây là lãnh địa của tôi. Đừng có làm loạn lên ở đây."

Mukuro quay sang Yomi. "Làm sao anh có thể cả tin đến vậy được? Reikai luôn tìm cách khống chế yêu quái chúng ta, tự dưng lại đổi tốt bày đặt quan tâm đến số mệnh của Makai là sao?"

"Tôi cả tin?" Giờ thì đến Yomi bắt đầu bực. Sự căng thẳng đối phó với sự tàn lụi của Ma giới mấy ngày qua vốn dồn nén lại giờ chỉ chờ bộc phát. Yêu khí anh tăng lên nhẹ.

Youko Kurama dường như chẳng quan tâm gì vào cuộc đấu khẩu, có vẻ lơ đễnh nhìn qua những ô cửa kính cũ kĩ như có đến cả trăm năm tuổi.

Từ phía bên kia bàn, một đôi mắt rực lửa đang dõi theo từng cử động của cậu đầy giận dữ và đau buồn.

Một sự căng thẳng nặng nề bao trùm lên toàn bộ căn phòng.

~*~

Giữa không gian tràn ngập yêu khí ấy, chợt một làn linh khí xuất hiện, rất yếu ớt nhưng rất trong và rõ.

"Nếu các bạn muốn biết tại sao tôi giúp Makai thì hãy nhìn đây." Koenma tắt đi tất cả những vòng bảo vệ bằng linh khí quan mình và quanh tâm trí mình. Cả Mukuro và Yusuke đều sửng sốt quay lại. Đây là điều tối kị với mọi yêu quái hay người của linh giới.

Ở trong Koenma, họ nhìn thấy một linh hồn đang quằn quại và mờ nhạt, như ngọn lửa nến trước gió. Qua linh hồn ấy, họ như nhìn thấy một thế giới khác cũng đang dần trở lại với hư vô.

Mắt Hiei rời khỏi Youko Kurama và quay ngoắt lại Koenma. Cậu bất giác đưa tay lên dải băng che trán. Không, con mắt Jagan của cậu không mở ra. Nhìn vẻ mặt Yomi, cậu biết rằng Yomi cũng đã nhìn thấy những hình ảnh ấy. Nhưng tại sao...

"Dừng lại ngay!" Yusuke chụp lấy vai Koenma và lắc mạnh. Những hình ảnh cũng chao đảo rồi biến mất.

Hiei kìm lại một tiếng thở dài. Không phải là họ đã nhìn thấy những hình ảnh đó, mà là Koenma đã đưa những hình ảnh đó vào trong tâm trí họ. Một kỹ thuật rất khó và rất tốn năng lượng.

"Tại sao lại làm như thế?" Yusuke đau xót nói, vòng tay qua ôm lấy Koenma, cậu có thể cảm nhận được Koenma đang run rẩy vì mất linh khí.

Koenma nhìn thẳng vào Mukuro. "Hãy tin tôi. Số phận Linh giới, Ma giới và Nhân giới luôn gắn chặt với nhau. Nếu Makai giờ cũng sụp đổ nốt thì Reikai cũng không thể tồn tại được nữa. Linh hồn tôi gắn chặt với Reikai. Và Reikai cũng đang đau đớn lắm rồi."

Mukuro cắn môi. Cô vẫn không thể tin tưởng hoàn toàn vào một người của Linh giới. Nhưng những hình ảnh vừa qua thật quá.

"Tôi chấp nhận lý do đó." Yomi nói, anh đã bình tĩnh lại.

"Nhưng..." Mukuro không biết là nên tán thành hay phản đối nữa.

"Ngồi xuống đi Mukuro." Hiei đột ngột lên tiếng.

"Cậu cũng tin thằng nhóc đó ư?"

"Không. Nhưng tôi tin ở Yusuke."

Mukuro thở dài. Nếu ngay cả Hiei cũng nói như vậy thì cô còn biết nói gì hơn? Cô đành ngồi xuống.

"Không được. Cô còn chưa xin lỗi Koen--" Yusuke nhất quyết không chịu bỏ qua, nhưng Koenma đặt tay lên tay cậu.

"Thôi, Yusuke. Hãy tiếp tục nói về kế hoạch của chúng ta đi."

Yusuke nghiến răng tức tối, nhưng rồi cậu chấp nhận. Đưa tay lên bản đồ chỉ vào khe nứt, cậu tiếp tục nói như không có gì xảy ra, chỉ có điều giọng cậu vẫn đầy tức giận.

"Như tôi đã nói trước khi có người thô lỗ ngắt lời tôi--"

"Cậu..." Mukuro lại định gắt lên, nhưng Hiei nói nhỏ với cô, bảo cô hãy bình tình.

"-- Từ khe nứt này cũng phát ra một loại sóng rất mạnh và có hại cho mọi dạng thực thể sống. Chúng tôi tin rằng sự tự hủy diệt của Makai đang bắt đầu từ đây."

"Vậy thì cử người xuống xem đi." Yomi nhún vai.

"Chỉ có một trở ngại nhỏ." Yusuke trả lời. "Dưới đó có lửa và dung nham sôi sục. Người duy nhất có thể xuống là Hiei."

"Vậy thì tôi sẽ xuống đó. Thế là được chứ gì." Hiei trả lời.

"Tôi sẽ giúp cậu." Mukuro nói thêm.

"Còn một vấn đề nữa." Yusuke tiếp tục nói. "Như tất cả chúng ta đều biết, Makai phần lớn là rừng. Giờ đây, tất cả những khu rừng này đều đang chết. Sóng từ chúng phát ra cộng hưởng với sóng từ khe nứt tạo thành một dạng sóng chết rất mạnh."

"Chúng đã gây ảnh hưởng rất lớn tới Reikai." Koenma tiếp lời. "Tôi nghĩ là tôi có thể tìm cách tách vận mệnh của Nhân giới ra khỏi hai thể giới còn lại. Nhưng tôi cần, dù chỉ một lúc thôi thoát ra khỏi thứ sóng đó."

Yusuke siết nhẹ tay Koenma an ủi, rồi cậu nói. "Giải pháp sẽ là Yomi và Kurama sẽ tìm cách kiềm chế cái chết của những khu rừng Makai."

Cậu quay sang Yomi và cúi đầu. "Tôi biết giữa ngài và Kurama có nhiều bất đồng trong quá khứ. Nhưng xin ngài hãy trợ giúp Kurama."

"Quá khứ chỉ là quá khứ." Bỗng nét mặt Yomi dịu đi. "Đã từ lâu rồi tôi không còn giữ sự thù địch với Kurama nữa. Tôi tin là Kurama cũng vậy. Phải không Kurama?"

Kurama lặng thing không trả lời. Mọi đôi mắt đều hướng về cậu ngạc nhiên. Youko Kurama, vẻ mặt vô cảm, mắt nhìn vào khoảng không, dường như chẳng còn ở đây nữa.

"Kurama!"

"Kurama!" Yomi hích nhẹ vào cậu và Youko Kurama như bừng tỉnh.

"Sao?"

Yomi thở dài chán nản. "Cậu không nghe gì hết sao? Yusuke nói là cậu sẽ tìm cách kiềm chế cái chết của những khu rừng ở Makai."

"Được." Youko Kurama đồng ý ngay không cần suy nghĩ. "Nếu không còn gì nữa thì tôi xin phép." Cậu đứng dậy và đi ra khỏi phòng mà không thèm chờ ai trả lời.

Yomi cắn mạnh môi đến bật máu. Đôi mắt mù không thể hiện gì nhưng bàn tay nhợt nhạt đã co lại thành nắm đấm. Đau đớn hay là giận giữ? Chẳng ai biết được.

Một thoáng buồn hiện lên trên mặt Mukuro. Cô nhìn sang Hiei, mọi biểu cảm thoáng qua trên mặt Hiei đều không thoát khỏi mắt cô. Đau đớn. Giận giữ. Mong muốn. Sợ hãi.

Mukuro chớp mắt. Sợ hãi? Hiei biết sợ hãi từ bao giờ? Cô đặt tay lên vai Hiei. "Chẳng còn việc gì cho cậu, đi đi."

Hiei liếc nhìn Mukuro, bắt gặp sự cảm thông trên gương mặt đó. Bất giác, cậu mỉm cười, nụ cười thật sự chứ không phải cái cười ngạo mạn.

"Cảm ơn." Cậu đặt tay lên tay Mukuro và thì thầm chỉ vừa đủ để Mukuro nghe thấy.

Hiei đứng dậy và chậm rãi đi ra khỏi phòng. Cánh cửa đóng sập lại đằng sau cậu, và cậu bắt đầu chạy.

~*~

"Kurama!" Hiei đuổi kịp Youko Kurama ở trong một khu vườn bao quanh lâu đài của Yomi.

Youko Kurama quay lại. "Cậu muốn gì, Hiei?"

"Điều này có nghĩa là thể nào? Tại sao cậu lại lảng tránh tôi?" Hiei vừa thở vừa hỏi, chỉ tay vào thân thể yêu cáo.

Một làn gió thoảng qua trong khu vườn thổi qua tóc Youko Kurama. Cậu đưa tay lên vuốt một vài sợi tóc ra khỏi mắt. "Cậu đang nói cái gì vậy chứ? Cậu đang làm mất thời gian của tôi đấy."

"Đừng đùa. Tôi biết rất rõ. Cậu biết rất rõ. Cậu chuyển sang cơ thể này chỉ để tránh mặt tôi mà thôi."

Youko Kurama đưa tay hái một bông tường vi dại trên một lùm cây ngay cạnh và đưa lên thưởng thức hương thơm. "Tôi không tránh mặt cậu. Cậu đánh giá thấp tôi quá đấy. Nhưng..."

"...Cậu đang kiếm tìm cái gì chứ?" Youko Kurama đưa bông hồng trên tay ra siết chặt tay lại. Đóa hồng bị vò nát và thả rơi xuống đất, những cánh hoa rơi lả tả và dập nát. "Đây là tôi. Kiêu ngạo. Ác độc. Lãnh đạm. Đầy dục vọng. Đây mới chính là tôi."

"Tôi biết điều đó!" Hiei nói cương quyết. Một chút ngạc nhiên hiện lên trên gương mặt Youko Kurama. "Youko Kurama là Kurama và Kurama cũng là Youko Kurama. Nhưng tại sao cậu không nhìn tôi dù chỉ một lần?"

"Tại sao tôi lại phải nhìn cậu?" Youko Kurama cười khẩy.

"Cậu đang nói cái gì vậy? Chẳng nhẽ tất cả những gì giữa chúng ta chỉ là giả dối hay sao?"

"Đúng." Youko Kurama cười phá lên. "Cậu phải hiểu điều này hơn bất cứ ai khác chứ, hỏa yêu quái Hiei? Tình yêu ư? Tình bạn ư? Cảm xúc ư? Chúng chỉ là những điều giối trá."

Nụ cười của Youko Kurama bỗng trở nên ác độc. "Nhưng tôi không nói là mấy đêm bên cậu không dễ chịu. Nếu cậu muốn nữa, tôi sẵn sàng chiề--"

Lời cậu bị cắt ngang. Youko Kurama gập người lại, hơi nhăn mặt. Nắm đấm của Hiei vào bụng cậu đẩy cậu lùi lại vài bước. Hiei mạnh hơn vẻ bề ngoài rất nhiều.

Hiei đứng thẳng người dậy và quay lưng lại Youko. "Hèn nhát." Cậu chỉ nói một lời và bước đi.

Youko Kurama đứng lại cho đến khi Hiei đã khuất sau những đám cây.

Đấm mạnh vào thân cây bên cạnh, Youko Kurama nghiến chặt răng lại. Lại cảm giác đó. Cào cấu. Gào thét. Muốn xé tung tất cả để ra ngoài.

Đưa tay lên ôm mặt, mắt mở trợn trừng, Youko Kurama không mệt mà cũng thở hồng hộc. Những lời nói vang lên ngắt quãng và run rẩy.

"Ta... là yêu quái... ta không... là Kurama con... người.... ta không... ta.... không... không..."

Một giọt nước mắt chảy qua kẽ ngón tay và rơi xuống nền cỏ ướt.

~*~

Chapter 4 - Fighting against fate

Written by: Kal Kally

~*~

Kẽ nứt đó lớn hơn nhiều so với tưởng tượng của Hiei. Nó rất rộng và kéo dài có đến hàng dặm. Từ trong lòng nó, hơi nóng và khói bốc lên nghi ngút. Cái nóng có thể làm tan chảy cả sắt thép. Mọi yêu quái khác, kể cả Mukuro đều không dám đến gần.

"Cô có chắc đây là điểm cần xuống không?" Hiei hỏi.

"Chắc chắn." Mukuro đứng khoanh tay sau cậu. "Tôi đã tính toàn rất kỹ. Yêu khí bị hút vào mạnh nhất từ đây."

"Hn."

Trên đầu họ những đám mây chợt bắt đầu loãng ra. Không gian hơi sáng bừng lên. Những đám mây đen và những khoảng trời xanh xen nhau loang lổ.

"Khốn kiếp!" Mukuro và Hiei kêu lên cùng một lúc. Những tiếng kêu cũng vang lên từ những yêu quái đứng xung quanh.

"Nhanh lên, Hiei." Mukuro ra lệnh. "Chúng tôi sẽ lập rào chắn ngăn chặn năng lượng bị hút vào và sóng phát ra. Chúng ta không còn thời gian nữa."

Hiei gật đầu và chạy đến bên bờ vết nứt. Hơi nóng bốc lên làm cả một yêu quái lửa như cậu cũng phải khó chịu. Cậu thở sâu, rồi nhảy xuống. Ở đằng sau cậu vang lên tiếng Mukuro ra lệnh những yêu quái còn lại thiết lập ma trận phép thuật.

Hiei nhảy từ mỏm đá này sang mỏm đá khác xuống sâu hơn. Tiếng nói từ phía trên dần dần biến mất, thay thế bằng tiếng sôi sùng sục của dòng dung nham phía dưới và tiếng đất đá lở rơi xuống đó. Những lưỡi lửa trào lên cao gần như tới miệng vết nứt.

Một lưỡi lửa lao tới Hiei. Cậu vốn không sợ lửa nên rất bình tĩnh chờ nó tới. Nhưng vào giây phút cuối cùng, hoàn toàn theo bản năng, cậu đưa tay lên che mặt và nhảy tránh ra.

Hiei đưa tay lên nhìn. Một vết bỏng dài chạy dọc theo cánh tay không băng. Nghiến răng tức giận, cậu gọi ngọn lửa của mình. Những lưỡi lửa màu đen bao quanh cậu, mơn trớn da thịt cậu như âu yếm, tạo thành một cái khiên vững chắc nhất.

Hiei xuống sâu hơn nữa cho tới khi bắt gặp dòng dung nham, những lưỡi lửa vẫn phụt lên nhưng không vượt qua được ngọn lửa đen để làm tổn thương cậu.

Bất chợt những lưỡi lửa ngừng lại. Nham thạch ngừng sôi, hơi nóng cũng dần giảm bớt. Cái không khí khó chịu như đè nén dưới hàng ngàn khối nước dãn ra, dễ chịu hơn. Hiei nhếch mép cười, có vẻ Mukuro đã thành công.

Cậu bắt đầu di chuyển theo chiều ngang trên những mỏm đá, tiến về hường yêu khí cậu đang bị hút vào. Dung nham dưới chân đã dịu lại, nhưng vẫn nguy hiểm chết người. Để đề phòng, cậu vẫn giữ khiên lửa đen.

Hiei dừng lại khi thấy giữa biển dung nham nổi lên một khối đất đá lớn. Trên đó là một quả cầu màu đỏ pha đen khổng lồ. Nó phập phồng tựa chừng như một trái tim đang đập yếu ớt.

Tim Hiei bỗng đập nhanh hơn cùng nhịp với những tiếng đập của quả cầu. Không hiểu sao, đứng gần nó cậu cảm thấy rất dễ chịu. Mặc dù tỏa ra từ nó chỉ toàn là cái chết và yêu khí của cậu vẫn đang bị hút vào, nhưng Hiei cảm thấy mình có nghĩa vụ tiếp cho nó nguồn sức mạnh.

Khối cầu cứ đập yếu dần.

Như một trái tim đang tắt lịp.

Hiei chợt hiểu ra sự thật. Đây là Makai. Makai không đang tự huỷ diệt mà Makai đang tìm cách tự chữa liền vết thương của chính mình. Bằng cách hút vào năng lượng sống, Makai đang duy trì sự sống yếu ớt của nó. Cậu không biết thứ sóng chết chóc kia là gì, nhưng nó rõ ràng cũng đang yếu đi cùng với nhịp đập của khối cầu. Và cậu và Mukuro đã...

... ngăn cản Makai.

Hiei vội vã tìm cách liên lạc với Mukuro nhưng mọi ý nghĩ của cậu đều va phải cái khiên phép thuật và bật trở lại. Hiei đấm mạnh vào vách đá đằng sau và tức giận quay sang nhìn khối cầu. Không còn thời gian nữa.

Một dải băng trắng rơi xuống biển dung nham và biến mất. Hiei đã tháo băng che dấu con rồng đen.

"KOKURYUHAAAAAAAAAA!!!!!!!!!" Một con rồng lửa đen lao lên cao và đập vỡ khiên chắn phép thuật. Ngay lập tức trong đầu Hiei vang lên giọng nói của Mukuro.

"Sao thế, Hiei?"

"Dừng lại ngay." Hiei trả lời vội vã. "Đây là trái tim của Makai và số năng lượng bị hút vào chỉ để nó tiếp tục đập."

"Không thể nào."

"Đó là sự thật." Hiei hét lên trong ý nghĩ. "Giờ thì hãy dồn năng lượng xuống đây. Tôi sẽ là đường truyền dẫn."

"Nhưng..."

"Làm đi!"

"Được."

Năng lượng bỗng bùng lên trong người Hiei. Một năng lượng rất mạnh và pha trộn từ nhiều yêu quái khác nhau.

Hiei gật nhẹ đầu và mím chặt môi lại. Nhìn thẳng vào khối cầu, cậu bắt đầu truyền năng lượng cho nó.

~*~

Ở một phần khác của Makai, Kurama và Yomi đang đứng trước một bìa rừng. Xung quanh họ là rất nhiều yêu quái cấp cao.

"Tôi đã xác định được vị trí mà từ đó cậu có thể đưa yêu khí liên kết với những khu rừng khác của Makai thuận lợi nhất." Yomi nói.

"Nhanh lên." Kurama trả lời và nhìn lên bầu trời đang dần quang đãng. "Màu xanh này không làm tôi thấy yên tâm. Bầu trời Makai như là đã chết."

Yomi ra hiệu, những yoikai khác mang đến đủ loại bùa phép. "Mang chúng vào."

Kurama suýt nữa thì trượt chân ngã vì ngạc nhiên. "Sao cơ? Anh không đùa đấy chứ?"

"Không." Yomi ra hiệu mơ hồ về phía rừng cây. "Cậu không cảm thấy một chút ảnh hưởng nào từ nó ư?"

Kurama gật đầu. "Có một chút. Khó chịu và đau đầu. Nhưng tôi hoàn toàn không cần những thứ đó." Cậu hất đầu về phía những bùa chú.

"Tôi cần cậu đủ bình tĩnh ít ra là đến khi chúng ta bắt đầu kế hoạch. Liệu khi vào rừng, khi mà mọi cây cối đều tác động lên cậu, cậu có còn chịu nổi không?"

Kurama không nói gì, nhưng tiến về chỗ bùa chú đeo chúng lên người, rồi lẳng lặng đi vào rừng. Yomi và những yêu quái khác đi theo cậu.

Yomi quan sát Kurama kỹ lưỡng trên đường đi. Tay Kurama áp lên ngực, chỗ trái tim và hơi run rẩy. Mồ hôi túa ra trên trán cậu ngày càng nhiều. Bản thân Yomi cũng cảm thấy khó chịu, nhưng có lẽ Kurama là người bị ảnh hưởng mạnh nhất.

"Chính là đây." Kurama đứng lại một lúc lâu sau đó.

"Không thể nào. Theo tính toán thì nó phải cách đây khoảng một giờ đi nữa." Yomi phản đối.

"Tôi nói ở đây là ở đây." Kurama quay lại gần như thét vào mặt Yomi, rõ ràng là cậu đang dần mất bình tĩnh.

"Thôi được, có lẽ là cậu biết rõ hơn tất cả chúng tôi." Yomi đành quay lại ra lệnh cho nhưng yêu quái khác chuẩn bị lập khiên bảo vệ quanh Kurama.

"Khiên bảo vệ?!? Cái gì nữa đây?" Kurama gắt.

"Một khi cậu tháo bùa chú xuống để bắt đầu kế hoạch, chúng tôi cần bảo vệ cậu khỏi những tác động xấu có thể đến từ khu rừng." Yomi kiên nhẫn giải thích.

Kurama định cãi lại, nhưng rồi cậu quay đi và bước vào vị chí mà mình đã lựa chọn và tháo những bùa chú xuống. Ngay lập tức một ma trận phép thuật được lập xung quanh cậu. Kurama nhắm mắt lại và đưa linh hồn mình nối với Makai.

Dường như cậu đang lơ lửng trên rất cao. Những cánh rừng Makai trải dài phía dưới. Kurama như nhìn thấy rất rõ những dải năng lượng màu đen đang thoát ra khỏi nó như những làn sóng vô hình. Cậu dồn hết yêu khí để ngăn những làn sóng ấy và dùng ý chí để ra lệnh cho những khu rừng phải tiếp tục tồn tại.

Cảm giác khó chịu quay trở lại. Những âm thanh hỗn loạn xuất hiện và càng lúc càng to dần, cuối cùng trở thành đinh tai nhức óc. Kurama cắn chặt môi đến bật máu cố gắng giữ vững yêu khí của mình.

Những âm thanh vẫn tiếp tục vang lên như hàng ngàn người đang gào thét và than khóc. Những khu rừng Makai cứ nhạt nhòa trước mắt, Kurama không còn biết mình đang bay lên hay là đang rơi nữa, yêu khí của cậu bắt đầu hỗn loạn như những âm thanh. Kurama cố tập trung điều khiển sức mạnh trong tuyệt vọng.

Lại đi qua tôi nữa ư? Một giọng nói vang lên rõ mồn một giữa những tiếng ồn khủng khiếp. Giọng nói của Hiei.

Kurama giật mình và trượt ngã vào một vực sâu tăm tối. Mọi âm thanh đều tắt lịm.

Yên ắng quá. Chung quanh toàn là bóng tối. Tại sao?

"Yomi!" Kurama hét lên nhưng không được trả lời. Cậu đang ở đâu đây?

Sao lại hoảng hốt thế, đồ ngốc?

"Ai?" Kurama quay ngoắt lại và vung roi gai hoa hồng lên. Không thể nào, đó chẳng phải là giọng Kuwabara đang nói ư?

Vô ích thôi, anh sắp chết rồi. Giọng Yukiko đầy chế nhạo. Anh sắp trở lại với em.

"Hãy ra mặt đi." Cậu kêu lên.

Bất chợt vang lên một giọng cười trong trẻo của một bé gái. Hắn đã chết. Hắn không còn sống nữa. Hàng ngàn giọng cười khác tiếp theo vang vọng trong bóng tối. Chết. Hắn đã chết rồi.Những giọng cười đủ điệu hòa vào nhau tạo thành một bản hợp âm điên loạn. Nhưng giọng cười quá thân quen mà cũng quá xa xôi.

Kurama loạng choạng lùi lại. "Không... không đúng..." Sợi dây gai rời khỏi tay cậu rơi xuống mặt đất và biến trở lại thành một bông hồng dập nát.

Thật mà. Một giọng trẻ con cười khúc khích. Anh chẳng còn sống nữa đâu.

Đúng rồi. Những giọng nói khác trả lời từ mọi hướng. Chết.

Hãy nghe tim cậu đập xem, cáo ngốc.

Kurama rùng mình và đưa tay lên ngực.

Là trái tim cậu đang đập ư? Những tiếng đập cứ nhỏ dần rồi lịm tắt. Kurama không khỏi cảm thấy hoảng hốt. Cậu đưa yêu khí ra xung quanh cố gắng cảm nhận được một thứ gì khác nhưng chỉ gặp toàn sự trống rỗng, bóng tối và...

Một tiếng thét xé toạc không gian.

Cái chết.

Cái chết ở khắp mọi nơi.

Kurama đổ sụp xuống, mắt mở to trong bóng tối. Điều gì đang xảy ra vậy?

Cả thế giới chỉ còn là cái chết mà thôi. Những tiếng cười lại vang lên dồn dập. Trong chúng chỉ ẩn chứa những âm thanh trầm và chết chóc.

Trong cậu, cái chết đang dâng lên, đang lang tỏa ra từ trái tim ngừng đập. Trước cậu, trên cậu, dưới chân cậu, bên phải hay bên trái cũng chỉ toàn là sự lụi tàn.

Hàng triệu triệu sự sống đang lịm tắt.

"Không..." Kurama rên rỉ. Mọi suy nghĩ của cậu đều không rõ ràng, méo mó đi vì ảnh hưởng của cái chết.

Anh đã chết. Một giọng nói trầm buồn vang lên. Hãy ngủ yên đi và đừng bao giờ tỉnh lại nữa.

Những giọng nói khác hòa theo.

Đúng rồi! Hãy ngủ yê...n... y... ê... n...

~*~

"Ngài Yomi! Chúng tôi không giữ được khiên chắn nữa! Nó đang bị yêu khí tấn công từ bên trong." Một yêu quái kêu lên.

"Không thể nào." Yomi gắt, nhưng cũng cảm thấy khiên chắn đang rung chuyển trước một đợt tấn công bằng yêu khí nữa. Anh vội truyền thêm yêu khí vào khiên chắn. "Kurama đang làm cái quái gì thế?"

Kurama bất ngờ khuỵu xuống, hai tay ôm đầu và hét lên đau đớn. Yêu khí bùng lên và bắn ra xung quanh, phá vỡ khiên chắn và đẩy dạt những yêu quái khác ra xa.

Yomi lao tới, nhưng không vượt qua nổi vòng yêu khí bao quanh Kurama. Tuy không nhìn thấy, nhưng đôi mắt mù của anh cảm nhận được một bóng đen xuất hiện đằng sau yêu khí Kurama. Bóng đen cứ lớn dần.

Yêu khí Kurama đang thay đổi.

Mái tóc đỏ nhạt dần đi và trở về một mầu trắng bạc. Đôi mắt xanh dần thoáng ánh vàng. Hai tai nhọn lên thành tai cáo.

Youko Kurama chậm rãi đứng thẳng dậy. Rồi nhanh đến không ngờ, sợi dây gai vung lên trong không trung. Máu bắn tung tóe lên lá cỏ và một cái xác không đầu rớt xuống. Youko Kurama nhếch mép cười tàn nhẫn, mắt vô hồn. Xung quanh cậu mọc lên những loại hoa kỳ quái, những đóa hoa có răng nanh.

Youko Kurama bật ngón tay cái xuống. Những bông hoa vươn ra mọi phía. Máu sẽ nuôi sống nhưng dây gai bạo tàn ấy. Youko Kurama phá lên cười.

Một đóa hoa lao đến nuốt lấy Yomi và lập tức nó nát tan. "Kurama! Tự kiềm chế đi!" Yomi hét lên.

Ánh mắt sắc lạnh của yêu cáo quay sang Yomi. "Yêu quái cấp cao." Youko Kurama khẽ nói và liếm mép.

"Đừng buộc tôi phải tấn công cậu." Yomi đe dọa.

Quá muộn. Kiếm là thành hình trên tay, Youko Kurama lao tới tấn công.

~*~

Người Hiei run lên bần bật, đẫm mồ hôi. Trong khoảng hơn một tiếng qua, lượng yêu khí truyền qua cơ thể cậu đã vượt qua yêu khí của cả ba yêu quái mạnh nhất trước đây cộng lại. Cường độ quá lớn của luồng yêu khí làm mắt cậu hoa lên như sắp ngất.

Ngay từ luồng năng lượng đầu tiên đổ xuống, khối cầu đã đập manh hơn lên. Dung nham lại bắt đầu sục sôi dưới chân Hiei và những lưỡi lửa lại bắt đầu điệu nhảy hoang dại của chúng. Nhưng không hiểu sao, Hiei không cảm nhận được sự sống phục hồi ở nhịp đập đang mạnh mẽ dần lên kia mà trong âm thanh ấy vẫn có cái gì như đang dần tắt.

Đột ngột, cánh tay Hiei tóe máu, một vết cắt sâu xuất hiện trên tay cậu, rồi lại một vết cắt nữa. Những vết thương liên tiếp xuất hiện. Hiei khuỵu xuống. Mức năng lượng đổ qua thân cậu đã đến giới hạn. Cơ thể cậu không thể chịu thêm được nữa. Cậu cố đứng dậy nhưng không được, dường như cậu đang bị đè xuống dưới áp lực của hàng ngàn khối nước.

Không biết đã bao lâu trôi qua, chỉ biết là Hiei đã giữ mình trong trạng thái ấy rất lâu. Màu trào lên trong miệng Hiei nhưng cậu cố giữ vững đường truyền yêu khí. Cậu chưa thể gục ngã lúc này.

Trái tim Makai đập mạnh hơn lúc cậu xuống đây một chút. Hiei khẽ mỉm cười. Chợt cậu rùng mình. Dòng yêu khí đang chảy qua người cậu yếu đi nhanh chóng. Cùng với nó là một cơn địa chấn nhẹ, khiến vách đá rung lên, những mảnh đất đá đủ kích cỡ lở ra và rơi xuống mất hút trỏng những xoáy dung nham. Khối cầu giật nhẹ rồi nhịp đập mất dần.

Hiei gọi với lên. "Mukuro! Chuyện gì thế?"

Phải một lúc lâu sau cậu mới nghe thấy Mukuro trả lời. Giọng cô đứt quãng và mệt mỏi, vang đến từ rất xa. "Hiei... chúng tôi đã rất cố gắng... nhưng yêu khí mọi người đều cạn kiệt dần... tôi..." Giọng cô nhỏ dần và tắt hẳn.

Hiei chợt hiểu. Mukuro đã không còn đủ yêu khí để gửi thông điệp bằng ý nghĩ. Áp lực đè lên cậu đang mất đi theo dòng yêu khí. Sự sống của Makai cũng thế.

Mơ hồ đâu đó trong trái tim, Hiei cảm thấy tuyệt vọng. Cậu không biết phải làm gì nữa. Cậu tìm đến nguồn yêu khí cuối cùng trong cơ thể mình, nguồn yêu khí dự trữ, thứ năng lượng lửa thuần khiết nhất và đưa nó đến với khối cầu. Nhưng trái tim của một yêu quái thôi mà Hiei còn không giữ nổi, năng lượng của một mình cậu làm sao vực nổi dậy trái tim của cả một thế giới?

"Muruko." Hiei hét lên trong đường truyền ý nghĩ. Mukuro có nghe thấy không, có trả lời được không cậu cũng không biết nữa, chỉ biết rằng mình đang bị dồn đến chân tường. "Đừng bỏ cuộc! Tôi cần cô! Dồn thêm năng lượng xuống đây. Cô làm được! Tôi biết cô làm được!"

Không có tiếng trả lời. Xung quanh cậu vang vọng tiếng dung nhan đang sôi sục, nhưng dường như trong lòng cậu sự tĩnh lặng đang ngự trị hoàn toàn. Yêu quái không có tình cảm, nhưng trong ngực cậu có thứ gì đang đau buốt. Một cảm giác mất mát và hụt hẫng len lỏi qua những ý nghĩ ngổn ngang, cứa những vết thương vô hình mới lên những vết thương cũ vẫn còn chưa lành lại. Tuyệt vọng và hoảng hốt, lần đầu tiên trong đời Hiei thấy mình run rẩy trước sự đơn độc và bất lực.

Trái tim Makai vẫn đang tắt dần.

“Đừng bỏ tôi, Mukuro…” Cậu thì thầm.

Chợt một dòng điện nhẹ chạy giật qua cậu. Mắt Hiei bật mở to, cảm thấy luồng yêu khí đang quay trở lại.

Dòng yêu khí mạnh dần.

Từng tiếng kêu lanh canh vang lên khi những viên ngọc lệ đỏ như máu chạm xuống mặt đá. Hai tay cậu run lên bần bật, không phải vì sự vui mừng khi luồng yêu khí quay trở lại, mà bởi vì cậu đang cảm nhận một thứ năng lượng kỳ lạ nhất mà cậu chưa từng gặp phải trong đời. Trong suốt và tràn đầy sức sống, đó là thứ yêu khí xem lẫn với hàng ngàn ý niệm chỉ tập trung vào một khao khát duy nhất: Bảo vệ Makai. Đó là thứ yêu khí đem đến cho người ta cảm giác khuất phục hòan toàn trước một điều gì đó cao quý và thiêng liêng. Một cảm giác xa lạ trỗi dậy trong lòng Hiei, dường như máu nóng đang dâng trào trong lòng cậu và trái tim cậu như muốn vỡ tung.

Tiếng rên của Hiei đột ngột chuyển thành tiếng thét khi luồng yêu khí trở nên mãnh liệt. Một dòng máu chảy xuống từ phía sau dải băng che trán. Hiei giật dải băng ra, con mắt Jagan bật mở to, cùng lúc đó yêu khí của cậu tăng vọt, giúp cậu giữ vững được đường truyền yêu khí. Từ con mắt thứ ba ấy, những giọt lệ máu rỏ xuống thành một đường dài.

Những nhịp đập lại mạnh hơn lên. Sự sống đã hơi quay trở lại.

Hiei nghiến răng, bám vào vách đá kéo mình đứng dậy. Cậu tựa người vào vách đá, một làn ánh sáng đỏ rực bao quanh cậu. Cho dù biết rằng nếu không dùng yêu khí của mình để chịu một phần nào sức ép của dòng yêu khí kia thì cậu sẽ khó chịu nổi nhưng Hiei vẫn để yêu khí của mình thả tự do hòa vào dòng yêu khí lớn.

Trái tim Makai đang đập ổn định dần. Hơi nóng và dung nham cũng không còn gay gắt như trước nữa. Có lẽ cái cảm giác tươi sáng mà cậu đang cảm thấy là niềm vui… Hiei không biết, cũng không quan tâm, cậu tập trung tất cả sức lực thể xác và tinh thần để dồn hết năng lượng cho Makai.

Hơn một tiếng đã trôi qua. Luồng năng lượng đã tắt. Hiei nín thở theo dõi khối cầu. Cậu gần như ngất đi vì nhẹ nhõm khi trái tim Makai vẫn đập.

“Hiei!” Ai đó đang gọi. Có lẽ cậu đã ngất đi thật, bởi giọng Mukuro gọi cậu từ rất xa xôi, chỉ là một âm thanh thoảng qua trong tâm trí.

Run rẩy chống tay vào vách đá và đẩy mình đứng thẳng dậy, Hiei ngước nhìn lên trên. Toàn thân cậu đau nhức và mệt mỏi, cậu chẳng muốn gì hơn là được ngủ lúc này, nhưng giọng Mukuro cứ rõ rệt dần lên.

Yêu khí của cậu hơi hồi phục. Đủ để đứng vững, Hiei nghĩ. Quay lại nhìn khối cầu lần cuối cùng, cậu nhảy theo những mỏm đá đi lên.

Lúc nhảy lên, Hiei mới thấy kẽ nứt này sâu quá. Hơi nóng dữ dội đã dịu lại, chỉ còn là ấm áp. Ấm áp. Mắt Hiei cứ sụp xuống. Cậu chỉ muốn tìm về cái cây bên cửa sổ một ngôi nhà ở Nhân giới và ngủ mà thôi. Nơi đó cũng ấm áp... và bình yên...

Những ý nghĩ cứ mờ nhạt dần...

Hình như cậu đang rơi...

Hiei giật mình choàng tỉnh. Cậu đã để sự mệt mỏi chế ngự mình trong giây lát. Ai đó đã giữ cậu lại.

"Bất cẩn quá Hiei." Mukuro lắc đầu. Một tay cô bám vào một mỏm đá, tay kia vòng qua thắt lưng Hiei, đỡ lấy cậu.

"Hn."

Mukuro không nói gì, nửa lôi, nửa dìu Hiei lên khỏi khe nứt.

~*~

Lên đến mặt đất, một số yêu quái chạy đến chỗ họ, mang theo đồ băng bó. Mukuro gạt họ ra. Cô để Hiei ngồi dựa vào mình và tự tay chăm sóc cho những vết thương của Hiei.

Hiei nhìn quanh. Tới đây cùng cậu có hơn một nghìn yêu quái, nhưng hiện giờ xung quanh chỉ còn lại mấy chục người.

"Họ đã ra đi, Hiei." Muruko nói như đọc được ý nghĩ trong đầu cậu.

"Vì dùng hết yêu khí ư?"

Mukuro quay đi, giọng cô hơi buồn. “Khi cậu gọi chúng tôi lần cuối cùng, tất cả chúng tôi đã nghĩ mình sẽ bỏ cuộc. Nhưng chúng tôi không làm được. Thất bại cũng có nghĩa là cái chết. Có thể tôi không sợ chết, nhưng có lẽ với tất cả chúng ta Makai là một điều gì đó còn thiêng liêng hơn cả sự sống và cái chết.”

“Vậy họ…”

“Họ đã hy sinh tất cả để dành được một cơ hội cho Makai.”

"Mukuro, liệu đó có phải lỗi của chúng ta hay không? Nếu chúng ta không cản trở Makai, có lẽ họ cũng không phải hy sinh tính mạng... Không phải là tôi quan tâm, nhưng… "

Mukuro lắc đầu và băng thêm một vết cắt nữa trên tay Hiei. "Chúng ta đã làm những gì chúng ta cần phải làm. Và... hãy nhìn lên trời đi Hiei."

Hiei ngước nhìn lên. Những đám mây đen đã hoàn toàn tan đi và những ánh chớp giằng xé bầu trời không còn nữa. Bầu trời Makai xanh trong và sâu thẳm, không một chút gợn mây.

"Lượng năng lượng mà Makai hút lấy đã đến giới hạn. Nếu chúng ta không can thiệp, Makai có lẽ cũng không chịu đựng được lâu nữa. Ngay cả lúc này mọi thứ vẫn rất mong manh. Hy vọng là ở phía Yomi, Kurama có thể cứu được những cánh rừng.”

Mukuro cầm lên một mảnh khăn định lau dòng máu chảy từ con mắt thứ ba đang nhắm hờ, nhưng Hiei dừng tay cô lại. "Đừng." Cậu nói. "Nó sẽ tự hồi phục nhanh thôi."

Chợt con mắt Jagan mở to. Hiei bật dậy.

"Chuyện gì thế, Hiei?" Mukuro hoảng hốt hỏi.

Hiei cầm lấy thanh kiếm và quay lưng bước đi. "Tôi đi đây. Kurama có chuyện rồi."

"Sao cậu biết?"

Hiei quay đầu lại nhìn cô, ánh mắt bỗng thật buồn và dịu dàng.

"Tôi luôn biết." Cậu nói rồi quay lưng bước đi. Một giây sau, cô chỉ còn nhìn thấy một bóng đen thấp thoáng đằng xa rồi biến mất.

~*~

Chapter 5 - Sacrificing

Written by: Kal Kally

~*~

Không một ý nghĩ. Không một lý do. Vẫn như mọi khi, cái cảm giác lo lắng và sợ hãi chợt lướt qua trong tâm trí và gần như là ngay lập tức Hiei biết rằng Kurama đang gặp nguy hiểm. Dù cậu vẫn giận yêu cáo và bản thân mình đang kiệt sức, cậu vẫn chạy đến chỗ Youko không hề do dự.

Mùi của máu tanh nồng phảng phất trong gió ngay từ khi Hiei đặt chân tới bìa khu rừng Yomi đã chọn. Hiei dừng lại, chợt cảm nhận sát khí nặng nề trong không gian. “Cậu đã làm gì vậy, cáo?” Hiei lẩm bẩm, rồi buộc mình tiếp tục chạy.

Cả mảng rừng tan hoang trong bể máu Một yêu cáo màu bạc ngạo nghễ đứng giữa hàng trăm xác chết. Máu loang trên áo, dính trên tóc và lông đuôi, và thậm chí ngấm vào trong cả tiếng cười. Hơn bốn trăm yêu quái tới đây chỉ còn khoảng hai chục người sống sót. Hầu hết trong số này đều bị thương nặng và đang ở thế phòng ngự. Họ còn có thể làm gì khác hơn ngoài cố gắng bảo vệ mình khi mà cơn thịnh nộ của tất cả những cánh rừng Makai đang đổ ập lên đầu họ qua sức mạnh của Youko Kurama.

Hiei nhảy tránh khỏi một dây leo đang cố tóm lấy mình và đáp xuống cạnh vị lãnh chúa mù Yomi.

“Chuyện gì xảy ra vậy?” Hiei hỏi, rút kiểm ra khỏi vỏ trong khi mắt không hề rời Kurama.

Yomi thở hồng hộc. “Chúng ta đã tính toán sai”, anh nói. Dù bị mù, anh là một trong số ít người chưa hề bị thương. “Vào trong rừng với tất cả mớ cây cối này bao quanh, thứ sóng chết này trở nên quá mạnh. Kurama không chịu nổi và phát điên lên.”

“Tôi sẽ đánh ngất cậu ta.” Hiei nói và lao về phía trước. Cậu hoàn toàn tự tin rằng với tốc độ của mình cậu sẽ tiếp cận được Youko Kurama một cách an tòan. Thế nhưng Hiei không ngờ mình sẽ phải đối mặt với hàng ngàn lưỡi dao sắc nhọn lao tới từ tất cả mọi phía.

Ai đó kéo cậu lại thô bạo và họ cùng ngã xuống đất. Hiei rên lên và chống tay dậy. Cậu ngẩng lên vừa lúc kịp nhìn thấy những lưỡi dao trở lại thành lá cỏ và rơi xuống nhẹ nhàng trong không gian như một tấm màn xanh tuyệt đẹp.

“Con mắt Jagan của cậu là đồ vứt đi sao?!?” Yomi gắt lên, nhổ vài lưỡi dao cỏ đã găm vào tay mình ra. “Với ngần này thực vật ở bên, không ai có thể chống lại được cậu ta! Nhất là khi Kurama không còn là Kurama nữa!”

“Là sao?”

“Mắt cậu còn nhìn được thì nhìn đi!”

Hiei mở Jagan, rồi giật mình kêu lên. Một khối oán khí khổng lồ đang bao bọc lấy Kurama. Đó là một sự hiện diện ác độc và chết chóc tới mức một yêu quái như Hiei cũng phải rùng mình.

“Cái quái gì vậy!?!” Hiei lùi lại một bước.

“Tôi không chắc! Tôi có nhìn thấy đâu, chỉ cảm thấy thôi, nhưng dường như tôi đã thấy tất cả các cánh rừng của Makai nhập lại thành một thực thể duy nhất! Tôi thậm chí còn không hiểu làm thế nào mọi việc lại xảy ra như vậy!”

Họ đều nhảy lùi lại và chạy, những đóa hoa khổng lồ có răng sắc nhọn và lưỡi tẩm độc theo sát sau lưng.

“Cậu ấy không thể mạnh thế này được!” Hiei kêu lên bực tức khi chặt đứt một đóa hoa quái vật, chỉ để nhìn ba đóa hoa y như vậy vươn lên từ đất bùn. “Làm thế nào cho cậu ấy tỉnh lại đây?!?”

Yomi không trả lời dù đứng ngay cạnh bên. Hiei ngước nhìn lên và giật mình nhận thấy trên gương mặt Yomi là sự tuyệt vọng.

“Sao?” Hiei hỏi, bối rối.

“Nếu cứ như thế này thì e rằng chúng ta chẳng phải làm gì hết, chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi mà thôi. Nhìn cậu ấy mà xem…”

Hiei đánh bật một cành cây ra, chăm chú nhìn Youko Kurama. “Tôi không hiểu – Ôi không..” Hiei bật kêu khi chợt hiều điều Yomi muốn nói. Vẫn ngạo nghễ, vẫn mạnh mẽ, nhưng Youko Kurama đang run lên bần bật. Dường như yêu cáo đang phải vật lộn để giữ lấy những thực vật ma.

Những thực vật này lẽ ra đều đang chết, nhưng Kurama lại gọi chúng dậy với sức sống mạnh tới mức này. Hiei bàng hoàng nhận ra yêu cáo đang đốt sinh mạng để đổi lấy sức mạnh.

Vội vã, cậu giật dải băng quanh trán và cố gắng thâm nhập vào ý thức Kurama, định đánh thức yêu cáo. Ngay lập tức các dây leo và cành cây sắc nhọn đều lao về phía cậu. Trước khi Hiei kịp phản ứng, sự đau đớn ập tới khiến cậu ngất đi.

Hiei tỉnh lại trong một hốc đá. Yomi đang đứng chắn lấy miệng hốc đá, thở hổn hển. Mùi máu xộc vào mũi cậu. Vị lãnh chúa đã bị thương. Cả người cậu đau nhức, nhưng Hiei vẫn cố gắng bò ra khỏi đó.

“Kurama thế nào rồi?’ Hiei nhìn quanh và phát hiện xung quanh mình không còn xác chết nữa. Yomi đem cậu đi trốn ư?

“Rừng Makai có ý thức đấy. Cậu không thâm nhập được đâu. Đừng làm thế nữa, suýt thì cả hai chúng ta đều bị giết.” Yomi trả lời.

“Kurama đâu?”

“Những yêu quái khác chết cả rồi.” Yomi nói, đưa tay lên trán lau mồ hôi. Một vệt rạch dài trên cánh tay anh vẫn đang rỉ máu. “Còn cậu ta… cậu ta đang đi săn.”

“Thế thì con mồi chắc hẳn là chúng ta?” Hiei cười chua chát.

“Cậu nói đúng đấy.”

Lá khô kêu lên xào xạc dưới bước chân đi. Những tán lá cây rung lên nhẹ. Hiei và Yomi đều thủ thế trong căng thẳng. Cây cối rẽ ra và yêu cáo bước về phía họ, sát khí đằng đằng.

“Không… Cậu ấy đang chết dần…” Không hẹn mà cả Hiei và Yomi đều kêu khẽ. Gương mặt Youko Kurama trắng bệch và mắt đã hơi dại đi dù sát khí vẫn y nguyên.

Tôi sẽ không mất cậu nữa đâu…

Câu nói dạt về từ quá khứ, khiến tim cậu đau thắt lại.

Ta sẽ lại mất mát nữa sao?

Hiei nghiến răng và bước một bước về phía trước. Có thể họ không có hy vọng chiến thắng Kurama giữa rừng cây này, nhưng cậu không thể bỏ cuộc dù phải đánh đổi sinh mạng. Ánh mắt cậu sắc lại đầy quyết tâm.

Mình sẽ không để Kurama chết.

“Tôi sẽ không để Kurama chết.”

Lời nói của Yomi làm Hiei ngạc nhiên ngước lên. Yomi đứng chặn trước mặt cậu.

“Sao—“

Yomi nhìn xuống cậu. Trong đôi mắt ấy là một cảm xúc bi phẫn và đau buồn lẫn lộn. “Nếu có ai có thể đánh thức Kurama, người đó chỉ có thể là cậu. Có lẽ chỉ được một thoáng, nhưng tôi sẽ làm lớp khiên bảo vệ quanh tâm trí Kurama phải hạ xuống. Hãy tận dụng cơ hội đó.” Yomi quay đi.

“Khoan!” Hiei kêu lên, nhưng Yomi đã lao về phía Youko Kurama.

Một cuộc chiến không cân sức. Dù trắng nhợt nhạt và run rẩy Youko Kurama vẫn quá mạnh. Yomi ít nhất vẫn còn đủ sức để tự bảo vệ mình, nhưng anh không chống lại. Bất chấp những lưỡi dao lá cỏ sắc nhọn và những dây gai cứa vào da thịt anh chỉ tìm cách tránh và lao về phía trước. Vị lãnh chúa mù đang bất chấp tất cả để có thể tiếp cận Youko Kurama.

Sự tuyệt vọng đó… sự tận tâm đó… sự đau lòng đó… Hiei theo dõi trận đấu. Một nỗi nghi ngờ mơ hồ dâng lên trong lòng cậu. Dường như đối với Kurama, Yomi cũng…

Yomi đã ở rất gần yêu cáo rồi. “Làm đi, Hiei!” Chợt Yomi hét lên và biến mất, và vài giây sau xuất hiện ngay trước Youko Kurama. Anh ôm lấy Kurama và giữ thật chặt, ngay cả khi đầu sợi dây gai đâm thẳng vào ngực anh và bật ra sau lưng.

Con mắt Jagan mở ra và ngay lập tức Hiei loạng choạng. Ngày hôm nay cậu đã sử dụng nó quá nhiều. Dù vậy, cậu không thể bỏ cuộc được khi mà một kẻ đã tử thương như Yomi gắng sức tìm cách trung hòa luồng sát khí xung quanh Kurama. Không còn thời gian để suy nghĩ hay băn khoăn về nỗi nghi hoặc mơ hồ của mình, Hiei tập trung tất cả yêu khí còn lại vào con mắt Jagan.

~*~

Bóng tối trải dài vô tận trong câm lặng. Youko Kurama thậm chí không nghe thấy cả nhịp đập của trái tim mình. Anh không rõ mình đang ở trong trạng thái đó bao lâu. Anh không hề có ý định muốn thoát ra bởi bóng tối dập tắt đi tất cả. Không một ý niệm nào vướng bận trong tâm tưởng. Không còn đau đớn. Không còn thù hận. Dường như anh đang trôi dạt trong thứ bóng tối êm dịu đó.

Kurama…

Đôi tai cáo lay động.

Kurama…

Hình như có ai đó đang gọi. Youko Kurama không cựa mình, cũng không mở mắt ra, tảng lờ tất cả thế giới xung quanh. Anh không muốn cảm giác êm dịu này biến mất.

Kurama…

Tiếng gọi cứ vang rõ dần lên. Dù Youko Kurama có bịt tai lại, tiếng gọi ấy cứ vang vọng vào sâu thẳm trong tim anh. Có điều gì đó thân thiết và đau lòng lạ lùng trong tiếng gọi ấy, khiến anh không sao bình tâm lại được.

Đôi mắt cáo chầm chậm mở ra và lập tức Youko Kurama lạc vào một thế giới ngập tràn ánh sáng. Những mảng xanh nhiều cung bậc lướt qua trước mắt. Tiếng nước chảy róc rách ở đâu đó ngay cạnh bên. Một cảm giác dịu dàng và mát rượi bao bọc lấy cơ thể như những giọt nước lăn trên lá 1 ngày mưa. Những sợi lông đuôi dài ép vào chân mềm mại.

Ta đang ở đâu đây… ?

Youko Kurama bắt đầu đi. Mọi suy nghĩ đều không rõ ràng và như được bao bọc trong sương. Anh thậm chí còn không biết mình đang đi tới đâu, chỉ biết rằng tiếng gọi kia có một sức quyến rũ kỳ lạ mà anh không cưỡng lại được.

Một dòng sông lấp lánh ánh bạc ngăn phía trước anh. Giọng anh chợt ngẹn lại khi nhìn sang phía bên kia.

‘Kassan…’

Người phụ nữ nhân giới đang cười với anh thật dịu dàng. Hoàn toàn quên mất mình không còn là Shuichi Minamino nữa, anh bước về phía trước, định lội qua sông để lại trở lại vòng tay của người phụ nữ duy nhất mà anh yêu thương.

Nhưng bà lắc đầu và chỉ xuống dòng nước.

Youko Kurama cúi xuống… và sững người. Mọi thứ đều tan biến trong đôi mắt màu đỏ rực đang nhìn lên anh.

Yêu cáo chớp mắt và chợt thấy mình trong một khoảng rừng rộng. Có cái gì đó đang đè lên người anh. Anh đẩy vật đó ra và ngồi dậy. Rồi một cảm giác nghèn ngẹn dâng lên trong cổ khi anh nhìn kỹ thứ đang đè lên mình. Yomi vẫn thở nhưng có lẽ sự sống của vị lãnh chúa mù không còn kéo dài lâu nữa. Nhìn vào vết thương trên lưng, Youko Kurama biết nhánh dây gai đã đâm xuyên qua tim Yomi. Và mùi máu ngập trong không gian và trên cả tay anh mang vết của quá nhiều yêu quái... Mắt anh đưa lên, anh rùng mình khi thấy Hiei đang khuỵu xuống ở phía trước. Trên gương mặt thân quen ấy là sự mừng rỡ, nhưng con mắt Jagan nhắm nghiền và máu đang chảy xuống thành dòng từ đó.

Ngay lập tức anh hiểu điều gì đã xảy ra. Youko Kurama đã lấy đi không biết bao nhiêu sinh mạng trong 400 năm cuộc đời mình mà chưa từng một lần hối hận. Nhưng ngay lúc này đây, sự hối hận và cảm giác tội lỗi dường như đang bóp nát tim anh. Anh kéo Yomi vào lòng gọi thực vật chữa thương.

Bàn tay nhuốm máu của Yomi nắm lấy cánh tay anh. Vị lãnh chúa lắc đầu, môi mấp máy. Gần như là thẫn thờ, Youko Kurama cúi xuống lắng nghe.

"Không phải lỗi của cậu. Tôi chưa từng oán trách cậu. Tôi chỉ muốn giữ cậu lại bên mình. Vậy thôi."

Yomi đã ra đi. Youko Kurama vẫn thẫn thờ trong thoáng chốc, rồi anh vùng dậy và chạy lại chỗ Hiei.

"Cậu… tôi phải làm sao đây?" Anh run rẩy đưa tay về phía con mắt Jagan đang bị thương.

Hiei lắc đầu. "Tôi không sao. Còn cậu?"

"Hơi mệt."

"Cậu còn đủ sức chặn luồng sóng chết không?"

Câu hỏi đột ngột của Hiei khiến Youko Kurama thấy hẫng, rồi anh tĩnh tâm lại và lắng nghe rừng Makai. Vẻ bối rối hiện lên trên gương mặt anh.

"Sao ?"

"Tôi không hiểu. Sóng chết hình như đang yếu đi rất nhiều. Tôi vẫn cảm thấy rừng Makai đang chết nhưng không giống như trước. Có một cái gì đó rất khác."

"Nghĩa là sao?"

"Làm sao tôi biết được? Tôi chỉ cảm thấy điều đó."

Hiei nắm lấy tay cậu. Mi mắt Jagan hấp háy như là Hiei đang cố gắng mở mắt ra.

"Đừng, Hiei!" Youko Kurama kêu lên.

"Không sao. Dù sao thì con mắt này cũng sắp hỏng rồi. Còn lại chút năng lực này thôi, chúng ta hãy cùng nhau… dù chỉ là thêm một lần nữa… "

Con mắt Jagan mở ra và họ cùng nhìn trong kinh ngạc. Hàng vạn, hàng vạn vầng sáng trắng đang trôi quanh họ, len lỏi qua những thân cây, vương vất trong những ngọn cỏ đã héo. Một vầng sáng lướt qua Youko Kurama. Anh rùng mình, cảm thấy một điều gì đó trong suốt, tinh khiết và tràn đầy sức sống.

‘Những linh hồn…’ Cả hai không hẹn mà cùng kêu lên khe khẽ.

Kurama nhắm mắt lại, hình ảnh rừng Makai sáng rực lên với những linh hồn vẫn hiển hiện trong tâm trí. Anh không thể không cảm thấy trái tim mình rung động, vì hàng vạn linh hồn ấy chỉ cùng chung một ý niệm: ‘Bảo vệ Makai.’ Những linh hồn ấy đang cố găng đem tất cả sức mạnh của mình để hàn gắn vết thương Makai phải chịu đừng từ khi Nhân giới bị hủy diệt, nhưng dù sóng chết đã yếu đi, dường như rừng Makai vẫn đang cự tuyệt năng lượng từ các vầng sáng.

‘Cậu còn bao nhiêu yêu khí?’ Youko Kurama hỏi khẽ.

‘Còn đủ. Nhưng sao ?’

‘Hỗ trợ tôi nhé. Tôi sẽ dẫn đường cho họ đến được với ý thức của rừng Makai.’

Hiei quay sang anh, giọng hơi hoảng hốt. ‘Nhưng cậu cũng đã kiệt sức rồi.’

‘Tôi làm được. Tôi đã từng ở đó, đúng không? Chỉ cần tầm nhìn của cậu và khả năng điều khiển thực vật của tôi. Chúng ta sẽ làm được.”

Hiei nắm chặt lấy tay anh. Anh siết nhẹ đáp trả. Rồi cả hai cùng nhắm mắt lại và để sức mạnh của mình hòa quyện với sức mạnh của những linh hồn.

~*~

Xung quanh Koenma vòng tròn ma thuật vẫn sáng rực. Từ đó hàng vạn quầng sáng bay vút lên không trung.

Khi quầng sáng cuối cùng biến mất, Koenma khuỵu xuống, tay ôm ngực. Yuusuke vội chạy lại bên anh. Những đường vẽ của vòng tròn ma thuật xung quanh họ đổi sang sáng đỏ khi phát hiện ra yêu khí của Yuusuke. Anh hơn nhăn mặt, nhưng vẫn tiến vào trong vòng tròn.

“Ra đi!” Koema gắt. “Vòng tròn linh khí này sẽ tấn công mọi yêu khí xâm nhập.”

“Tôi không quan tâm. Tôi cũng có cả linh khí nữa. Tôi chịu được. Nhìn cậu thế này còn làm tôi đau đớn hơn nhiều.” Yuusuke khăng khăng.

“Không sao, chỉ là những linh hồn đó…”

Yuusuke đỡ Koenma đứng dậy. “Cậu để họ đi thật ư?”

“Tôi có thể làm được gì khác không?”

“Nhưng trong những linh hồn đó có cả những linh hồn phải chịu tội ở địa ngục.”

“Đến nước này rồi thì điều đó còn quan trọng gì nữa? Cứ để họ đi. Nếu họ có thể cứu được Makai thì Reikai cũng sẽ được an toàn. Cứ coi như một sự cứu rỗi đi.”

Koenma hơi đẩy Yuusuke ra. “Cậu ra đi, còn một điều nữa tôi phải làm. Tôi sẽ tách số phận của hai thế giới ra khỏi Nhân giới.”

Yuusuke không thả tay anh ra. “Không. Cậu không còn đủ sức nữa. Hôm nay như vậy thôi.”

“Đừng bi lụy thế!” Koenma gắt. Anh biết Yuusuke chỉ lo cho mình nhưng những áp lực đang đè lên vai anh mấy ngày qua làm anh lúc nào cũng căng thẳng. “Chúng ta không còn thời gian để lùi lại nữa! Chỉ còn một chút nữa thôi Yuusuke. Chúng ta không thể bỏ cuộc lúc này được!”

“Vậy thì tôi sẽ giúp cậu.” Yuusuke cương quyết.

Koenma lắc đầu, anh nhìn thẳng vào mắt Yuusuke. “Không được. Đây là trách nhiệm của tôi. Tôi sẽ không nói dối cậu, có thể tôi sẽ chết.”

Cái ánh tuyệt vọng trong mắt Yuusuke làm anh phải quay đi nhưng Koenma vẫn buộc mình nói tiếp. “Nhưng dù tôi có phải đánh đổi sinh mạng mình thì đó cũng là cái giá tôi phải trả khi là người đứng đầu Linh giới. Đây là số phận của tôi. Cậu không thể sống thay tôi. Yuusuke, tôi đã chấp nhận cậu khi cậu không còn nơi nào để đến. Tôi đã chấp nhận cậu như là chính cậu. Vậy thì hãy chấp nhận tôi như là chính bản thân tôi.”

Yuusuke cắn môi và không nói gì trong một lúc lâu. Dường như những xung đột trong lòng đang làm Yuusuke đau đớn lắm. Nhưng rồi anh buông tay Koenma ra và ôm lấy vị thần của Linh giới. “Tôi hiểu. Nhưng tôi cũng sẽ đi theo cậu nếu cậu phải ra đi.”

“Yuusuke!”

“Đừng đòi hỏi tôi điều đó. Có nhiều lúc sống còn đau đớn hơn là chết.” Yuusuke siết chặt anh một lần rồi bước nhanh khỏi vòng tròn ma thuật trước khi anh kịp phản đối.

Koenma nhìn Yuusuke bất lực. Anh muốn Yuusuke tiếp tục sống, nhưng tiếng anh nói không lọt ra được khỏi kết giới bao bọc vòng tròn ma thuật này và nếu anh bước ra thì vòng tròn cũng sẽ bị hủy hoại, mọi nỗ lực của anh từ đầu sẽ chỉ là vô ích.

Anh nhắm mắt lại, cố gắng tĩnh tâm. Nếu cứ nghĩ đến Yuusuke, anh sẽ không sao tiếp tục được nghi lễ. Yuusuke quan trọng với anh đến thế nào, anh hiểu rất rõ, nhưng ngay lúc này còn có chuyện lớn lao hơn mối thâm tình giữa họ rất nhiều. Khi anh mở mắt ra, mọi sự yếu mềm trong lòng đã hoàn toàn biết mất.

Những đường vẽ đã lại chuyển sang sáng trắng khi Yuusuke bước ra. Koenma đọc khẽ những lời chú và những đường vẽ bắt đầu chuyển động. Chúng tách nhau và sắp xếp lại thành một hình tròn với những từ trên đó đã đổi khác. Một thứ ngôn ngữ cổ xưa hơn và mạnh mẽ hơn. Koenma đưa tay ra phía trước. Ba khối cầu mờ nhạt hiện lên lơ lửng trên lòng bàn tay anh. Một khối sáng trắng, một khối sáng đỏ, còn khối thứ ba không hề phát sáng. Những đường sáng tỏa ra từ những khối cầu, đan xen vào nhau, nối kết chúng với nhau.

Chỉ một chút nữa thôi…

Koenma tiếp tục đọc những lời chú, tập trung toàn bộ sự chú ý, sức mạnh tinh thần và linh khí vào việc tách từng sợi ánh sáng đang nối kết những thế giới ra khỏi khối cầu tối đen kia. Anh không sao làm được. Những sợi sáng hút lấy linh khí của anh nhanh hơn anh nghĩ, nhưng vẫn không chịu rời khỏi thế giới đã chết.

Đã hơn một tiếng trôi qua. Trước mắt Koenma mọi thứ đều chao đảo, anh hầu như không nhìn rõ nổi những khối cầu và mồ hôi đã ướt đẫm trán. Tay anh đang run lên bần bật và anh cảm thấy mình có thể ngất đi bất cứ lúc nào. Anh liếc sang ngang. Yuusuke trông rất bồn chồn và sẵn sàng xông vào bất chấp mọi hậu quả. Koenma hơi lắc đầu nhẹ, đẩy mọi suy nghĩ về Yuusuke ra khỏi đầu rồi quay lại những khối cầu tượng trưng cho ba thế giới. Đây là cơ hội cuối cùng của anh. Nếu anh thất bại, phải hàng tháng sau linh khí của anh mới có thể hồi phục lại như cũ, nhưng họ không còn đủ thời gian nhiều đến vậy.

Ta đã làm gì sai chăng…

Một ý nghĩ nảy sinh. Anh tạm ngừng tìm cách tách những sợi ánh sáng mà tập trung vào cảm nhận các khối cầu. Dù rất yếu ớt nhưng Reikai vẫn tỏa ra một thứ hào quang êm dịu và thanh khiết. Ánh sáng xung quanh Makai không hiểu vì sao đã sáng hơn lúc đầu một chút, đỏ rực và mạnh mẽ như chứa đựng trong mình lòng nhiệt huyết của tất cả mọi sinh mệnh. Còn Ningenkai…

Chợt mắt anh mở to và anh kêu lên một tiếng kêu ngẹn ngào. Sự xúc động trong thoáng chốc làm Koenma xao lãng kiểm soát linh khí. Lập tức những khối cầu biến mất. Vòng tròn ma thuật cũng mờ nhạt và tắt đi rất nhanh.

Anh sụp xuống và ngay lập tức đã thấy mình trong vòng tay của Yuusuke.

“Có chuyện gì vậy?” Yuusuke hoảng hốt hỏi.

Koenma nắm chặt lấy ngực áo Yuusuke, người run lên vì cảm xúc. Ngay cả khi Ningenkai bị hủy diệt và nỗi đau của hàng tỷ linh hồn đổ về Ningenkai giằng xé linh hồn anh, anh cũng không hề khóc. Thế nhưng ngay lúc này, những giọt nước mắt nối tiếp nhau rơi không sao dừng lại được.

“Sao thế?” Yuusuke lo lắng vuốt nhẹ lưng anh.

“Ningenkai vẫn sống, Yuusuke…”

“Cậu nói gì vậy?” Yuusuke sửng sốt nhìn anh.

“Trước đây vì thứ sóng chết tỏa ra từ Makai quá mạnh, tôi không thấy được. Nhưng giờ tôi đã cảm thấy Ningenkai.”

“Không thể nào! Nơi đó đã bị hủy hoại hoàn toàn!”

“Đúng vậy. Ánh sáng từ thế giới ấy đã tắt, nhưng theo một cách khác, Ningenkai vẫn sống. Khi thảm kịch đó xảy ra, không gian giữa ba thế giới bị dao động rất mạnh. Có lẽ chính vì vậy… đã có người vô tình lọt vào được Makai. Tôi đã cảm thấy rất nhiều linh hồn con người ở Makai. Sợ hãi, bối rối và đang cố lẩn trốn, nhưng họ vẫn đang sống. Giờ thì tôi mới hiểu tại sao Reikai và Makai yếu đi, nhưng vẫn tồn tại dù sinh mạng giữa ba thế giới vẫn gắn kết với nhau…”

Giọng Yuusuke bỗng nghẹn lại. Anh ôm chầm lấy Koenma. “Thật vậy sao… Cảm ơn trời…”

Koenma đáp trả lại sự vui mừng ấy, anh biết Nhân giới cũng quan trọng với Yuusuke đến thế nào. Rồi anh lịm đi trong vòng tay của Yuusuke.

~*~

Epilogue - Healing

Written by: Kal Kally

~*~

Trắng xóa…

Kurama chớp mắt.

Mình đã chết ư…?

Phải mất một lúc sau cậu mới nhận ra mình nằm trên giường trong một căn phòng màu trắng. Cậu rên nhẹ và ngồi dậy, cảm thấy đầu hơi đau. Nhưng ngoài ra thì những vết thương đang được băng dường như đã gần lành hết. Kurama ngửa cổ tay lên, thử gọi roi gai nhưng không được. Yêu khí của cậu đã hơi phục hồi một chút, nhưng cậu đã thoát khỏi hình dạng Youko.

Có tiếng kẹt cửa. Kurama quay ngoắt lại cảnh giác. Ở Makai không có sức mạnh là lỗi lầm chết người nhất. Cậu thở phào trong lòng khi thấy Mukuro bước vào.

Mukuro cười nhẹ, có lẽ là trước vẻ dò hỏi của cậu. Cô bước lại và ngồi xuống cái ghế cạnh giường. “Tất cả đã ổn hết rồi. Makai đã ổn định trở lại.”

“…” Kurama không nói gì nhưng thầm cảm thấy rất nhẹ nhõm, như một khối đá khổng lồ đang đè lên tim mình đã được nhấc ra. “Sao cô ăn mặc lạ lùng thế?” Cậu chợt hỏi sau một lúc lâu im lặng.

Quần Jeans. Áo T-shirt. Một nửa gương mặt được băng lại rất cẩn thận và thậm chí còn có một cái kẹp nhỏ trên mái tóc. Trông Mukuro giống con người một cách lạ lùng.

"Những thứ này ấy hả ?" Mukuro cười. "Chúng tôi đang giúp đỡ những con người trốn thoát được khỏi Ningenkai. Cứ dần dần cho họ biết sự thật về chúng ta còn hơn là ngay lập tức bảo họ rằng họ đang bị vây quanh bởi một đống yêu quái."

"Con người ?!?" Kurama giật mình nhìn Mukuro. "Con người ư?"

Mukuro gật đầu. "Phải, không biết vì sao nhưng nhiều con người đã lọt được vào Makai khi nhân giới bị hủy diệt."

"Nhưng…" Kurama không dấu vẻ vui mừng trong giọng mình nhưng anh không khỏi cảm thấy lo lắng."‘Yêu quái vốn căm ghét con người. Có thật là cô giúp họ không ?"

Ánh mắt Mukuro trở nên xa xôi như là cô đang dõi theo một cái gì xa lắm. "Tôi đã từng căm ghét con người, nhưng khi đối diện với cái chết tột cùng nhất… Tôi không sợ chết, nhưng đối diện với việc mọi thứ đều trở lại với hư vô thì tôi lại run sợ. Khi đã ở trước vực thẳm đó rồi, thù hận bỗng chốc trở nên nhỏ bé."

"…" Kurama nhìn Mukuro, vẫn rất nghi ngờ.

Mukuro lại cười nhẹ. "Koenma đã giải thích với chúng tôi, rằng Makai còn sống vì Ningenkai vẫn sống, theo một cách nào đó. Có lẽ tất cả chúng ta đều đã nhận được một bài học… Tôi không quan tâm tới họ nhiều hơn tôi quan tâm tới những kẻ mà tôi đã giết, nhưng tôi sẽ giúp đỡ họ, thậm chí bảo vệ họ nếu điều đó đảm bảo rằng Makai vẫn sẽ tồn tại."

"… Nếu được vậy thì tốt." Kurama nói nhỏ, bắt đầu tin Mukuro hơn.

"Còn cậu?" Mukuro chỉ vào mặt anh. "Hờn dỗi như vậy đã đủ chưa?"

Kurama nhíu mày. "Hờn dỗi ?"

"Cậu định tránh mặt Hiei đến bao giờ ?"

Ánh mắt Kurama lập tức tối sầm lại khi nghe đến cái tên đó. Đứng trên ranh giới giữa sự sống và cái chết, cậu đã nắm lấy tay Hiei, nhưng khi quay trở lại thì cậu lại sợ phải đối diện với hỏa yêu. "Đó là việc của tôi. Giữa chúng tôi đã chấm dứt rồi. Tôi thậm chí đã có người khác."

Mukuro nhìn anh với vẻ không tán đồng. "Tôi đã nghe kể về cô bé đó. Nhưng cậu hãy tự hỏi mình xem, cậu có thực sự yêu cô ta không? Cậu đau khổ như thế này có thật sự vì cô ta không?"

Kurama quay đi, không chịu nổi ánh mắt nghiêm khắc của Mukuro. Trong lòng cậu, cậu biết rất rõ câu trả lời.

"Vậy thật sự thì cậu đang sợ cái gì hả cáo?" Mukuro hỏi nhẹ nhàng, nhưng vẫn làm Kurama rùng mình khi cô cố tình dùng cái tên Hiei luôn gọi cậu.

Ta sợ gì ư ?

"Hãy nghĩ về điều đó đi." Mukuro nói, rồi đứng lên và để cậu lại một mình trong phòng.

Kurama nằm vật xuống giường.

Ta sợ gì ư ?

Cậu nhắm mắt lại.

Gió đêm mát rượi. Bóng cáo bạc lướt đi trong những bụi cây, trên mình là những vết xước sau trận chiến chống lại bầy cáo ma của rừng Makai.

Youko Kurama bước vào sảnh lâu đài. Hàng trăm cặp mắt đều đổ dồn về. Tất cả đều ngưỡng mộ nhưng không một ánh nhìn thiện cảm.

Bóng người đồng đội duy nhất bên mình lùi lại sau lưng khi chạy trốn khỏi Reikai.

Bàn tay dịu dàng của Shiori vuốt tóc cậu.

Hiei luôn ở bên cạnh ta, luôn đi tìm ta, luôn dõi theo ta, nhưng ta lại chạy trốn. Có lẽ ta không muốn lại mất mát. Có lẽ bốn trăm năm cô độc đã quá đủ rồi.

Cậu loạng choạng rời phòng, cảm thấy ngột ngạt tới mức nghẹt thở trong những suy nghĩ của mình. Vừa đi được vài bước trong hành lang, chợt cậu cảm thấy ai đó đang nhìn mình. Kurama dừng bước và quay lại.

"Đã suy nghĩ thông chưa?" Mukuro hỏi, không biết cô đã đến sau lưng cậu từ khi nào.

"Chẳng có gì để suy nghĩ cả."

"Đi gặp Hiei đi."

"Tôi đã nói giữa chúng tôi đã chấm dứt rồi." Kurama bước bỉnh lắc đầu.

"Kurama." Mukuro hơi cao giọng. "Để tôi nói cho cậu biết điều này. Chúng ta đều đã đốt sức sống của mình để cứu Makai. Chẳng có gì không phải trả giá cả. Tôi…" Giọng cô nhỏ đi một chút. "Tôi chỉ còn sống được tối đa là mười năm nữa thôi. Cậu có thể lâu hơn một chút, nhưng Hiei thì chỉ còn hơn một năm nữa. Đừng để mình phải hối hận sau này."

Sự sửng sốt vụt qua trên mặt Kurama rồi nhanh chóng chuyển sang thê thảm, nhưng yêu cáo vẫn im lặng.

"Cậu đúng là thảm hại." Mukuro cau mày rồi quay lưng dợm bước đi. Cô ngập ngừng một chút, rồi nhún vai. "Vị tướng lãnh đạo toàn quân đội của tôi đang định biến mất vĩnh viễn vì ai đó đã từ chối anh ta. Nếu quân đội của tôi không có ai cầm đầu thì tôi sẽ tìm đến cậu và—" Cô quay lại, định đưa ra một lời đe dọa nào đó thật ghê gớm nhưng sảnh đường đã trống trơn.

Mukuro ngỡ ngàng một chút, rồi lắc đầu và mỉm cười.

~*~

Hiei do dự trước biên giới lãnh địa Mukuro. Trong lãnh địa của Mukuro sự yên bình đang ngự trị, kể cả con người cũng được bảo vệ, nhưng ngoài kia thế giới Makai khắc nghiệt vô cùng.

Yếu ớt là tội lỗi.

Cậu nhìn xuống tay mình. Dải băng vẫn cuốn quanh tay nhưng Hiei biết rằng dưới lớp vải con rồng đen chỉ là một đường nét rất mờ nhạt. Yêu khí của cậu hầu như đã cạn kiệt và con mắt Jagan chỉ còn là một vết sẹo dài trên trán. Cổ, tay đều bị băng vì cơ thể chẳng còn đủ sức để chữa lành vết thương. Bước ra khỏi đây cũng có nghĩa là tự dồn mình vào đường cùng.

Hiei ngước lên nhìn vào cánh rừng bạt ngàn trước mắt. Những cánh rừng đã trở lại xanh tốt. Chỉ một vài bước nữa thôi cậu sẽ biết mất vào trong đó và vĩnh viễn để lại sau lưng những kỷ niệm day dứt của quá khứ. Có thể không, Hiei cũng không chắc nữa, nhưng chẳng còn gì giữ cậu ở lại đây. Và nhiều khi sống còn đau khổ hơn là chết.

Nơi đó, trên ranh giới giữa sự sống và cái chết, khi họ cùng ngã xuống thảm cỏ cháy xém của rừng Makai, cậu đã cố chìa tay ra cho Kurama. Nhưng Kurama đã quay đầu đi và nói: ‘Tôi xin lỗi.’

Yukina đã chết. Nhóm Urameshi chẳng còn là nhóm Urameshi nữa. Mukuro không còn sống được bao lâu. Kurama cũng đã rời bỏ cậu.

Vậy thì còn gì đáng lưu luyến trên thế gian này?

Hiei định bước đi. Chợt có tiếng bước chân chạy lại gần. Cậu quay lại, và tim chợt nhảy lên một cái. Mơ hồ sự vui mừng và hy vọng lại đổ ập về. Kurama chạy tới bên cậu và nắm lấy tay cậu.

"Hiei! Tôi…"

Mắt yêu cáo mở to khi nhìn thấy bộ dạng thảm hại của cậu.

"Vì tôi mà cậu…" Kurama ngập ngừng rồi buông tay Hiei và lùi lại.

Hiei vội vã nắm lấy tay Kurama kéo về phía mình, tim đập loạn nhịp vì lo lắng. Cậu đã thấy đôi mắt xanh ấy tối sầm đi. Hiei nhận ra Kurama đang tự thu mình lại trong hối hận và chợt hiểu rằng nếu mình không làm gì, bất cứ thứ gì, thì mình sẽ đánh mất Kurama mãi mãi.

Tôi phải làm gì cậu mới hiểu được đây?

Một giọng nói vang vọng về từ quá khứ, lướt qua trong đầu cậu là hình ảnh Yomi ngã xuống cùng Kurama, nhánh dây gai đâm xuyên qua lưng.

Cậu giật yêu cáo xuống ngang tầm mình, kéo yêu cáo lại gần cho một nụ hôn. Hiei dồn tất cả mọi tình cảm, mọi ý nguyện của mình vào nụ hôn ấy. Không oán trách. Không dữ dội. Chỉ đơn giản là một cảm giác trìu mến và thân thuộc lạ lùng.

Rồi nhìn sâu vào mắt yêu cáo, cậu nói những lời mà một người khác đã chết để cậu có cơ hội được nói ngày hôm nay…

"Tôi chưa từng oán trách cậu. Tôi chỉ muốn giữ cậu bên mình. Vậy thôi."…

~*~

Từ trên tầng cao của một tòa tháp trên lãnh địa, Mukuro ngồi trên bậu cửa sổ lớn và nhìn xuống về phía biên giới lãnh địa của mình. Cô không cười nhưng ánh mắt cô rất dịu dàng. Kurama đang gục đầu vào ngực Hiei và khóc. Hiei vuốt nhẹ những lọn tóc đỏ và thì thầm những lời mà cô không thể nghe thấy.

Cái giá phải trả quá đắt nhưng cuối cùng thì mọi chuyện cũng đã tốt đẹp.

Cô dựa người vào khung cửa. Mukuro không nói hết sự thật cho Hiei biết, cũng đã nói dối Kurama. Kurama đã yếu đi rất nhiều nhưng hầu như không bị tổn thương. Tuy nhiên luồng năng lượng đã đổ dồn qua Hiei thì đã hủy hoại cơ thể cậu. Khi cô tìm thấy họ bất tỉnh trong rừng, Hiei gần như đã chết. Không kịp nghĩ ngợi nữa, cô lập tức truyền toàn bộ số yêu khí còn sót lại của mình cho Hiei.

Họ vẫn còn cơ hội, Mukuro tự nhủ thầm. Năng lượng của ta đâu có phải là thứ vứt đi. Nếu Hiei cố gắng, có lẽ nội thương của cậu ta cũng có thể được chữa lành. Chỉ cần Kurama không làm cho cậu ta phát điên lên thì cậu ta có thể sẽ sống.

Một đợt gió nhẹ thoảng qua làm tóc cô lay động. Không có mùi tanh của máu, gió mang đến mùi của lá xanh sau cơn mưa. Mukuro nhắm mắt lại và tận hưởng món quà dịu dàng này của Makai.

Đánh đổi sinh mạng cho Hiei cũng có nghĩa là cô chỉ còn sống được vài ngày nữa. Mukuro không hề hối hận, cũng không lo lắng. Sẽ có những yêu quái khác thay cô giữ sự cân bằng giữa yêu quái và những người sống sót của Nigenkai. Họ sẽ tiếp tục bảo vệ Makai. 

Cô liếc nhìn cặp yêu quái ở biên giới lãnh địa. Đâu đó trong lòng cô hy vọng đang cất cánh bay lên.

Kurama nói gì đó và Hiei bật cười. Rồi họ cùng cười phá lên, những nụ cười vẫn nhuốm vẻ bi thương nhưng đã ánh lên hạnh phúc.

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro