LOVE (YYH + HxH)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LOVE(Yuyu+hxh)

Author: Iky

W:Iky chưa đọc về Shounen nhiều lắm nhưng cảm thấy rất hứng ...(vì là con gái mà lị)...,dù vậy Iky cũng liều viết đại fic này nên nó có sai wé thì xin mọi người ý kiến để lần sau sẽ cố hơn.....thanks^^

Cánh cửa sổ vẫn để hở , nó vẫn là nơi để con cáo ngóng đợI ngườI tình của mình….nhưng hôm nay không như mọI hôm,sự điềm tĩnh trên khuôn mặt của Kurama đã biến đâu mất- cũng như chính niềm tin mà cậu đặt vào quỷ lửa…….

Kurama! -Hiei gọI khẽ khi vừa chạm chân vào căn phòng quen thuộc…

…….

…..Không nghe thấy tiếng trả lờI, Hiei im lặng quan sát…không lầm vào đâu được, bóng dáng mảnh dẻ ấy không ai khác ngoài con cáo của cậu…nhưng tạI sao cậu ấy lạI lạnh lùng như vậy, vẫn chưa hiểu rõ nguyên nhân cậu tiếp tục vui vẻ tiến vê fía giường……cậu chủ động tìm kiếm đôi môi con cáo nhưng nó không thắm thiết như bình thường mà thay vào đó là sự từ chốI thể hiện qua hành động kỳ lạ của Kurama….

Tránh ra - cậu gắt và dùng sức đẩy mạnh khiến Hiei va mạnh vào bức tường fía sau

…Kurama!!Cậu làm tớ đau đấy!!!-…… Hiei nói rồI đột nhiên im bặt…..một tia đau đớn lẫn trong ánh mắt lạnh lùng mà con cáo nhìn cậu.VớI giọng đượm buồn Kurama thì thầm nhưng không tiếc ngước lên nhìn gương mặc ngạc nhiên ấy…..

Cậu hãy nói thật vớI tớ, Hiei!!!Hôm nay …cậu có gặp Mukuro không??

K…….Không…tớ…tớ…không gặp ….bà ấy!!

Thật chứ?? Đậy là lần cuốI tớ hỏI cậu…nên cậu hãy trả lờI đúng theo ý cậu ấy!!!Cậu-có-gặp-bà-ấy-không?

KHONG!!! -Tuy nói rất chắc chắn nhưng Hiei không dám đốI mặt vớI Kurama,cậu không phảI là ngườI giỏI nói dốI cho lắm……

…..vậy …..sao….không gặp!!! Đúng là không còn gì để nói vớI nhau nữa rồi…..Tôi đi đây!!!!- như tự nói vớI chính mình,Kurama bật dậy có ý bỏ đi…nhưng chưa ra được tớI cửa thì Hiei đã giữ chặt lấy cổ tay kéo cậu lại…..

Hôm nay cậu bị làm sao vậy??Tự nhiên lạI nói linh tinh gì thế!!Sao lạI chia tay chứ…..

TỰ NHIÊN!!!…- Kurama hét lớn và gạt mạnh tay Hiei ra…

Cáo!!! Đừng vô lí như vậy chứ, không phảI là lúc bướng bỉnh đâu!, Tớ đâu…..- đột ngột im bặt khi Hiei thấy được biểu cảm giận dữ lần đầu tiên xuất hiện trên gương mặt ngườI tình….

PHẢI…PHẢI RỒI!! ĐỀU TẠI TÔI VÔ CỚ GÂY SỰ CHỨ GÌ!!!!CÁI GÌ CŨNG SAI ….VÔLÍ -BƯỚNG BỈNH….TÔI KHÔNG LÀ GÌ ĐỂ CÓ QUYỀN NỔI GIẬN TRƯỚC NHỮNG VIỆC CẬU ĐÃ LÀM PHẢI KHÔNG?!……….-Kurama hét lớn như chửI nhưng đột ngột cậu lạI bật khóc khiến Hiei nhận được sự việc này nghiêm trọng đến mức nào….

Kurama!!cậu hãy nói rõ đi!!Thật sự đã có chuyện gì chứ?

Bây giờ thì không cần nữa!Tôi đã biết được vị trí của mình rồI-chẳng là gì cả-Cậu yên tâm đi, từ nay tôi sẻ không vô lí không bướng bỉnh và không can thiệp vào mốI quan hệ của cậu nữa đâu!!!Tôi đi đây!!!!-Kurama phóng nhanh khỏI nhà …ra khỏI hình ảnh khiến cậu phảI đau đớn tột cùng…trong lòng cậu tràn ngập sự đau đớn và thất vọng, điều mà cậu đã đốI mặt là thật….dù rất tàn nhẫn nhưng nó là sự thật,Hiei-ngườI cậu yêu hơn chính bản thân –đã lừa dốI cậu, đã làm trái tim cậu tan thành trăm mảnh bởI hành động nhẫn tâm ấy….

Yki:vậy là xong phần gây lộn của cặp này rùi….Yki cũng chưa có nghĩ ra cách Hiei làm hòa vớI Kurama nữa…nhưng thây kệ …tớI lúc đó rùi nghĩ….bây giờ phảI quay sang cặp khác đây….^^[/color]

Trong phòng………………Yki:cái này vô duyên wé+_+…nhưng tạI hổng biết mở đầu seo nên dùng tạm ^^…ngu văn mà!!!!)…Kurapika đứng tựa bên cửa sổ trong lòng suy nghĩ không yên,suốt đêm không ngủ và cậu đã biết mình không thể tiếp tục tránh né…mặc cho câu trả lờI có ra sao thì cậu cũng phảI đốI mặc….cậu phảI hỏI rõ..”thật ra trong lòng cậu ấy thì cậu hay Ryodan là quan trọng…??”

“Đang nghĩ gì vậy?”-nói nhẹ vào tai ngườI yêu,Kuroro vòng tay ôm qua eo của Kurapika và áp má nhẹ vào mái tóc vàng mượt dướI ánh sáng của bình minh.

“Tôi tự hỏI cậu nghĩ gì về mốI quan hệ của chúng ta?!?”-Kurapika hỏI nhưng không quay lạI mà tự ngã ngườI ra sau…

“Không gì cả!”-bình thản trả lờI

“……………..”

“Đơn giản là trái tim tôi thích cậu, còn ….lí trí ….thì không!!!”

“Vậy nó xem tôi là gì?Lí trí của cậuđấy!”-mở nhẹ vòng tay ấm áp,Kurapika quay ngườI để nhìn vào mắt Kuroro một cách nghiêm túc chờ nghe câu trả lời..

“Cậu muốn nghe thật sao?”

“PhảI!”

“Món đồ chơi!Nhưng là món đồ không bao giờ chán!”-Vừa nói cậu vừa đưa tay lướt dọc gương mặt thanh tú của Kurapika.

“Trong lòng cậu món đồ tên Kurapika hay Ryodan quan trọng hơn?!”

“….uh!Cả hai!…”-Kuroro nói và quay lạI vớI công việc còn dang dở..(Yki:…fa ly càfê trên môi của Kurapika ý mà!^_^)

“Đừng như vậy!!* đẩy ra* cậu hiểu tôi muốn nói gì mà …!!!”

*quay đi*-“TạI sao cậu bắt tôi phảI chọn chứ?Cả hai cùng tồn tạI không tốt sao!?”

“Được sao??”

“Tôi không biết!!!Cả hai tôi đều muốn!”….(Yki:tham lam wé ><)

“Trên đờI này không có chuyện như ý muốn đâu Kuroro”

“Thôi đủ rồI !!Tôi không muốn nói về vấn đề này nữa…..Tói giờ rồI!”-cậu nói khi nhìn đồng hồ và lấy vộI áo khoác đi, hoàn toàn không để ý đến Kuarpika….

“Kuroro..”

“Bây giờ tớ phảI đi!!Lúc về hãy nói đươc không!”

“TạI sao cậu không thể vì tôi mà bỏ đi Ryodan như tôi bỏ hận thù của bộ tôc chứ!!!Có phảI vì cậu không yêu tôi….đúng không?”

“Ngốc ạ!*tiến lạI gần*…Tôi làmtất cả chỉ vì cậu thôi!!Cậu chỉ cần hiểu như vậy là được rồI!!”

“……………….”

“Tôi đi đây!”

“Kuroro!!!!!!…”-cậu ấy đi rồi…Kurapika có cảm giác như cậu ta đi ra khỏI cõi lòng của cậu vậy!!Tất cả là giả dốI!Kuroro đã lừa cậu như một đứa bé…..hoàn toàn là lợI dụng không có gì gọI là chân tình………………”CẬU GẠT TÔI ,KURORO!!!!”

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^

Hoàng hôn xuống thật nhanh trên thành phố,không biết tự bao giờ mà màn đêm đã ngự trị lên không gian nơi đây -mọI vật trở nên im lặng và tốI tăm.. gợI thêm cay đắng trong lòng những ngườI cô đơn và Kurama là một trong những ngườI đó.Không hiểu tạI sao cậu lạI sợ về nhà , Kurama sợ lạI phảI đốI mặt vớI Hiei-khi đó cậu sẽ không đủ can đảm để nói lờI chia tay nữa vì vớI cậu nó còn đau đớn hơn cái chết………

Cậu đi lang thang mãi đến khi cảm thấy đói và mệt vì lạnh thì mói dừng chân trong một công viên vắng lặng ,u ám……nhưng

“Nơi đây cũng đẹp lắm!” – Kurama nói khẽ khi phát hiện hồ nước sâu thẳm ngay sau lưng cậu…

“..phù!!Lạnh quá!!”-khẽ đưa tay áp vào má, cậu đi về phía bờ hồ để ngắm những gợn sóng nhẹ trên mặt do những cơn gió xiết tạo thành….

Chợt….

“Tiếng gì vậy!”- Kurama tự hỏI, tai hồ li vẩy vẩy cố gắng nghe rõ những âm thanh yếu ớt luồng trong gió….

“…..cứu ….cứu……”

“Ai vậy?!!Ai………..”- Kurama ngắt ngang dồn ánh nhìn vào vệt đen đang có vẻ vùng vẫy ở cách bờ hồ không xa…cậu nheo mắt nhìn kỹ rồI nhanh chóng phóng qua hàng rào chắn ngang….bay thẳng xuống hồ.Nước lạnh như cắt da khiến toàn thân Kurama tê đi nhanh chóng nhưng cậu cũng cố gắng bỏ mặt chúng ..bơi nhanh về phía cậu bé đang kêu cứu…..

“…hộc……hộc…cố lên….”_Kurama vát cậu bé và cố bơi càng nhanh càng tốt , cậu không chắc còn chịu được cơn lạnh này bao lâu nữa..

“……..ôi….”- Thả cậu bé lên vìa bờ, cậu bật ra nằm ngửa mặt hướng lên trên….vớI hoi thở nặng nhọc và đứt quản…

Khoảng mườI phút sau…….

“Này!Cậu bé…..cậu sao rồI?”

“…..ơ…..”

“Cậu không sao chứ!?”

“…cám…ơn…chị…đã ..cứu em!!”

“Chị.!Tôi k……”- Kurama lẫn cậu bé đều im bặt khi nghe tiếng bước chân ngay sau lưng họ….Quay ngườI lạI, đứng trước mặt họ là nhóm ngườI hung hãn đang đứng xếp ngang nhìn vào hai ngườI ướt sũng trước mặt ….

“Ê!TụI bây lạI coi hai con ếch nè…!!!”-tên trong bọn lên tiếng trêu ghẹo ,tiếp đó là tràn cườI ghê gợn nổI lên….Một tên khác trong số chúng không cườI mà chăm chú nhìn Kurama, hắn tiến lạI gần nâng nhẹ cằm cậu lên …,điều này giúp hắn thấy rõ gương mặt khuất dướI mái tóc đỏ ướt sũng …

“không phảI ếch đâu!!Một con thiên nga rất đẹp đấy!”

“ngươi!!!….”- Kurama nhíu mày giận dữ, cậu gạt phăng bàn tay khó ưa ấy, ý định “dạy dỗ” chúng nổI dạy sôi sục trong lòng nhưng cậu nhanh chóng nhậnra tình hình tệ hạI của mình….

“Nguy…mình kiết sức rồI!!không thể chống lạI chúng được…mình thì không sao nhưn còn cậu bé..!”- ý nghĩ lướt nhanh qua đầu cậu khiến Kurama buộc lòng phảI ra hạ sách cuốI cùng..(Yki:36 kí…chạy là thượng sách!!^_^)

“Chạy đi!nhóc….”-Cậu ra lệnh rồI cố sức kéo dài thờI gian cho cậu bé chạy xa khỏI công viên…

mộtphút….

Hai phút….

Ba phút….

Kurama bị kiềm giữa hai tên trong chúng , cậu bị giữ chặt cổ tay không thể phản kháng ….

“Thả ta ra ,bọn khốn !”

“Cô bé sao nóng tính thế!”

“ta không phảI là cô bé!!!”

“……….”

“bọn ngươi muốn gì???”- cậu nói khicố vùng vẫy…

“Chỉ vui vớI cô em một chút thôi!!” Tên đầu đảng nói nhỏ và cắn nhẹ vào trái tai kurama một cách dịu dàng…

“….thả ta ra….”- cậu thét lên nhưng không chút tác dụng vớI hắn, mọi việc vẫn được tiếp tục-Kurama có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo của đôi môi đang lướt quanh cổ cậu….

“Không!!Tránh xa ta ra…..”

Thình lình

Chát…….tiếng kim loạI quất vào da thịt vang lên,Kurama thấy cơ thể mình được thả lỏng ,cậu quỵ xuống vì kiệt sức nhưng vẫn cố ngẩng lên quan sát tình hình xảy ra trước mắt…..Bọn vô lạI hoảng hốt và sợ hãi trước ngườI thanh niên lạ,cậu ta không hơn cậu bao nhiêu(Yki:hơn về chiều cao đấy!!) mà có vẻ rất mạnh.Chỉ vớI một tay đã khiến bốn ngườI bọn chúng cúi đầu xin tha vớI vẻ hãi hùng…

“………A………”-Kurama bất giác thốt ra tiếng kêu khi nhìn thấy ánh mắt lúc cậu ta quay ngườI lạI, ánh mắt rực lửa như đốt ngườI đốI diện, chúng toát ra vẻ tàn nhẫn và lạnh lùng nhưng cũng rất thu hút……Kurama không rờI mắt khỏI khuôn mặt ấy cho đến khi….

“Trên mặt tôi có gì sao??”- Cậu thanh niên hỏI khi ngồI xuống bên cạnh Kurama

“K…không !…..cám ơn ….cậu đã cứu tôi!”-cậu nói lí nhí và quay đi ngượng ngùng

“Không cần !Cô không sao là tốt rồI!!”

“…tôi…..”-tức giận nhưng không còn sức giảI thích,cậu cố gượng đứng dậy trong khi đầu óc quay mòng mòng

“Nè!Cô không sao chứ?”

“….k…..”-Kurama cố gắng trả lời đáng tiếc ý thức không cho cậu kịp hoàn thành câu nói ,cậu ngất lịm đi ngay sau khi vừa mớI đứng thẳng dậy…..cậu thanh niên nhanh nhẹn giữ lấy Kurama trước khi kịp chạm đất…..

…………………………

Kurama không biết mình đã ngất đi bao lâu rồI, khi cậu tỉnh dậy thì xung quanh vẫn là màn đêm lạnh lẽo……..cậu nhận ra mình đang tựa vào gốc cây lớn gần bờ hồ ban nãy,Kurama nhìn quanh dáo dát tìm kiếm cậu thanh niên lạ …..

“Cậu ấy đâu rồI?”- vừa thầm hỏI vừa cố gượng dậy nhưng sức khoẻ không cho phép, Kurama mệt mỏI ngồI lạI tay không ngừng xoa dịu cơn đau trên trán…

“Cô tỉnh rồI à!”- Tiếng cậu thanh niên vang lên làm Kurama giật thót

“Tôi….”

“Để xem!!”-Cậu nói nhỏ như vớI chính mình rồI bỏ bó củI mớI nhặt xuống chân , tiến nhẹ về phía Kurama, cậu áp tay tay lên trán Kurama trước vẻ ngạc nhiên của cậu….

”……………”

“Cô sốt rồI!”-cậu nói dịu dàng và ngồI đốI diện vói Kurama…….

“……”-không biết nên trả lờI sao trước câu nói lấm lững của cậu thanh niên nên Kurama đành im lặng….cậu ngắm đôi mắt xanh thẳm đang nhìn cậu vớI câu hỏi thoáng qua trong đầu….*không phảI nó có màu đỏ của máu sao??? TạI sao bây giờ lạI là màu xanh ấm áp này??*

“Xin lỗI nhé!”

“Sao cậu lạI xin lỗI tôi???”*khó hiểu*

“TạI tôi nên cô mớI sốt đấy!”*giọng hốI lỗI*

“Không đâu!!”*mỉm cườI*

“Nếu tôi thay áo cho cô thì sẽ tránh được căn bệnh chết tiệt ấy”*cúi đầu hốI hận*

“Sao cậu không……………?”*tò mò*

“Vì cô là nữ mà!”

“….tôi……*tức giận…*…tôi-không-phảI-là-nữ….ngốc ạ!”(Yki: ôi!sao tui dám nói Kurapika ngốc vậy nè…><)

“…………………”*ngẩng ngơ*

“Cậu không nhận ra khi đỡ tôi sao!”

“Không!!”*trả lờI chân thật*

“TrờI ạ!Sao mà cậu khờ thế?!”

“Lúc ấy tui cũng nghi ngờ nhưng bây giờ thì tin rùi!”-cậu nói sau khi lướt nhìn qua ngườI của Kurama

“Sao bây giờ mói tin?”*thắc mắc*

“…..ơ……*mỉm cườI*……À!Vì……*lạI cườI*………(Yki:giọng cườI nghe gian wé!^0^)

“……………………”

“hihihihi……….”

“Thôi đi!”*quê*

“Xin…..lỗi…..!uh…..*tằng hắng*..áo cậu….”

“Áo tôi!?”- Kurama hỏI lạI, cậu cau mày khó hiểu rồI nhìn lạI ngườI mình thì mặt cậu đỏ bừng lên………(Yki:dễ xương quá!), từnãy cậu đã không để ý áo cậu vẩn thấm nước và gần như trong suốt, nó cứ áp sát vào da cậu như tấm ni lông mỏng..

“Thôi….!*lên tiếng khi đã bình tĩnh*…..TạI lúc ấy tui không để ý!xin lỗI nhé!… Ờ…bây giờ cậu còn lạnh không?”

“………………..”-*nhíu mày khó chịu*(Yki:câu hỏI vô duyên!><)

“Mặc áo tớ này!”-Cậu thanh niên nói rồI lột áo ngoài đưa cho Kurama một cách nhanh nhẹn….

“……Cám ơn…!”*lí nhí*

Trong khoảng thờI gian ấy mọI vât lạI trở về sự im lặng ban đầu, Kurama tựa lưngvào gốc cây nghĩ ngơi mà ánh mắt không ngừng quan sát từng hành động chi tiết của ngườI ấy….Cậu ta đang cố nhóm được chút lửa cho cậu sưởI ấm nhưng có vẻ công việc hơi khó…nhìn hành động luống cuống ấy, Kurama không khỏI phì cườI “ duyên dáng”

“Cậu cần tôi giúp không?”*hỏI giọng ân cần*

“…không cần……..”*tự ái thanh niên*(^^)

mỉm cườI*………được thôi!”-………im lặng khoảng 10 phút sau…cuốI cùng thì cậu ta cũng làm cho đống củI ẩm ướt ấy bùng lên ngọng lửa ấm áp……(dù nó chẳng lớn bao nhiêu) nhưng nhờ ánh sáng yếu ớt ấymà Kurama có thể nhìn rõ nét đẹp trên khuôn mặt thanh tú cậu thanh niên………….

*chẳng thua gì cậu!-Kurama nghĩ rồI lạI thắc mắc-tạI sao mắt cậu ấy?!*

“Cậu tên gì vậy?”

“À!…..Kurama(^^)”

“Tên đẹp đấy!Cậu cứ gọI tớ là Kurapika!”

“Kurapika-kun!^^”*mỉm cườI dịu dàng*

“Kurama-san”

…………………….

…………………………………………

“Chúng ta sẽ còn gặp lạI chứ?”-Kurama lên tiếng khi cả hai đã gần ra khỏI công viên, cậu dừng bước chờ đợI câu trả lời……

“Dĩ nhiên!Vì tớ đã xem cậu là bạn rồI!”-Kurapika mỉm cườI nhẹ nhàng rồI nói tiếp

“Tớ rất vui khi quen được cậu Kurama-san!Tớ nghĩ các bạn tớ cũng vậy!”

“Bạn cậu?Cậu đã đề cập hồI tốI phảI không?”

“Ngày mai tớ có hẹn vớI họ, cậu đi cùng tớ chứ?”

“Được thôi!ngày mai tạI đây nhé!”

“ok!..Tớ đưa cậu về nhé!vết thương cậu chưa khoẻ hẳn đâu!”-Kurapika yêu cầu nhưng chưa cần sự đồng ý thì cậu lạI lên tiếng…..”Đi thôi…!”

………………..Hai ngườI trò chuyện ăn ý trong suốt quản đường, cả Kurama lẫn Kurapika đều không đề phòng ngườI bạn tình cờ quen biết của mình, vì cả hai ngườI đều cảm nhận được một cảm giác thân thiện dâng lên trong lòng, đơn thuần là bạn thân…một ngườI bạn dùng để nói những tâm sự trong tận đáy lòng……(Yki: đồng cảm ý mà!^^)

“TớI rồI!”-Kurama nói, âm giọng hơi tiếc nuốI

“Vậy sao?…… ngày mai ta gặp lạI nhé!”

“Vâng!”

“…..à!Kurama-san bạn cậu có vẻ lo cho cậu suốt đêm đấy!Cậu cũng nên tha cho cậu ta đi!”^^

“…….sao?*ngạc nhiên*….”-Kurama theo quán tính ngẩng nhìn lên cửa sổ nhà mình thì hiểu ra ngay câu nói mớI rồI của Kurapika…..Cậu hỏI ngay tạI sao nhưng khi quay ngườI lạI thì bóng Kurapika đã khuất đằng xa……

“………….”*phóng nhanh thế*………”-cậu cườI thầm rồI đi lên nhà vớI tâm trạng chuyển biến xấu đi nhanh chóng khi nghĩ về Hiei….?”TạI sao cậu ta còn ở đây?…….”

Cạch….

Kurama bước vào phòng, cậu nhận thấy Hiei đang trầm tĩnh ngồI trên bệ cửa sổ như không hề quan tâm đến sự trờ về của cậu……Cậu cũng không màng vì trong lòng còn chứa đầy hình ảnh đáng nguyền rủa ấy….Định bỏ ra ngoài thì câu nói vớI âm hưởng đều đều của Hiei vang lên níu lấy Kurama ở lại…….

“Cậu đã đi đâu ?”-Hiei nói trọc lóc…..”Đi vớI hắn cả đêm vui chứ?Hắn có làm cho cậu vừa lòng không!?”

“Cái gì!Cậu nói vậy là sao?”-Kurama hét vào mặt Hiei , cậu thật sự tức giận trước câu nói khinh miệtmà Hiei dùng để ám chỉ Kurapika…

“Tôi nói sai sao? Đi vớI nhau cả đêm …không làm gì…..vui…..sao?”-Hiei nói và mỉm cườI khinh bỉ….

“…………………”

“Có vui thì cũng đừng đem hắn về tận nhà chứ?”

“……………….”

“Cậ…………….CHÁT…

“Kurama…………”

“Im đi Hiei!Tôi sẽ giết cậu nếu cậu dám mở miệng nói về tôi như vậy!”-Kurama rít lên, tay nắm chặt cổ áo Hiei lôi lên một càch thô bạo….

“****!…….Buông ra!”-Hiei vùng ra và đẩy mạnh Kurama vào tường……..

“……………..”

“Cậu giết tôi….?để rồI sau đó tiếp tục quan hệ vớI hắn chứ gì….?”-Hiei lạnh lùng hỏI nhưng cậu ngạc nhiên khi thấy Kurama chợt mỉm cười…..một nụ cườI lạnh lùng.

“Vậy thì sao?Tôi quan hệ vớI ai can gì đến cậu chứ?”

“……cậu………”

“Cậu vốn không đủ tư cách nói vớI tôi điều đó Hiei!”-Kurama nhẹ nhàng bật ra …….cậu điềm đạm, bình tĩnh.,….lạnh nhạt…….

“Tư cách…?Một ngườI yêu không …………”

“Không xứng đáng…………Cậu không xứng !”

“TạI sao chứ?”

“Vì-cậu-đã-phụ-tôi-trước-hiei!”

“Tớ không làm gì cả?”-Hiei phân minh

“Chắc không?”-nhưng Kurama vẫn tiếp………..”….một nụ hôn vớI ngườI khác ngay trước mặt tôi có được xem là chung tình không Hiei?!.”

“..Kurama!Tớ……….”

“Như vậy đủ để tôi quan hệ vớingườI khác chưa?”

“Nhưng….”

“…Cậu về đi…Tôi cần có thờI gian riêng!”

“Nhưng chỉ là một nụ hôn…….chẳng….”

“”nhưng tôi xem trọng nó!Tất cả những gì của ngườI tôi yêu đều phảI là của tôi….cậu cứ xem tôi là kẻ ích kỉ cũng không sao!…vì tôi là ngườI như vậy!”-Kurama dứt lờI liền quay mặt đi , cậu sẽ khóc mất thôi nếu lạI tiếp tục trò chuyện kiểu như thế này………

“Kurama…..”

“Đi đi.”………….Kurama vỡ oà ra khi Hiei vừa đi khỏI tầm mắt cậu, sự đau khổ nhanh chóng và dễ dàng xâm chiếm tâm hồn cô đơn và lạnh lẻo của cậu…..sụp đổ hết rồI, tạI sao vậy chứ?…những gì cậu lên kế hoạch đã thất bạI cả rồI …..phảI chi Hiei quan tâm cậu hơn?PhảI chi khi nãy cậu ấy tỏ ra hốI lỗI với cậu thì mọI chuyện sẽ không như vậy?…….sẽ không tệ như thế đâu…..Hiei ơi!

************************************************** *****************************

Trong khi đó……

………..Kurapika cũng đang đốI diện vớI ngườI yêu của mình nhưng trong một hoàn cảnh hoàn toàn khác…

“Kuroro!Buông tớ ra nào!”-Kurapika yêu cầu…khi cảm thấy hơi ngộp trong vòng tay ấy..

“Cậu đã về rồI!Cậu làm tôi lo quá!”-Kuroro nói nhưng không nớI lỏng tay theo yêu cầu của ngườI tình

-“TạI sao lo chứ?Tớ chỉ đi ra ngoài một đem thôi?”-Kurapika thôi không vùng vẫy nữa mà vòng tay ôm lấy Kuroro

“Tôi cứ sợ cậu sẽ bỏ tôi!”

“Không đâu!”*mỉm cườI hạnh phúc*

“Thật không?”-Kuroro hỏI, tay giữ chặt vai Kurapika ép cậu nhìn vào mắt anh

“uh”

“Cậu đã làm tôi mất ngủ cả đêm đấy!”-Kuroro phàn nàn…

“………….vậy thì sao..?”-hỏI đầy sự thơ ngây

“….thì…….bây giờ cậu giúp tôi ngủ đi!……..”-Kuroro nói gian manh…

“…..Kuro………”…..một nụ hôn ngọt ngào xuất hiện cắt ngang sự phản đốI yếu ớt của Kurapika, cậu nhanh chóng bị đè lên giường để……….ngủ bù cho đêm qua…….^^

Sau khi đâu vô đó,Kuroro và Kurapika đang âu yếm tựa vào nhau tận hưởng mùi vị của sự hạnh phúc ……….Kurapika ngã vào lòng ngườI tình và khẽ nói…

“Ngày mai cậu chịu khó ở một mình nhé!”

“Sao thế!”-Kuroro hỏI và hôn nhẹ vào cổ Kurapika

“Nhột quá!”-Kurapika bật ra , cậu đốI diện vớI Kuroro vớI vẻ nghiêm túc…..”Tớ không đùa đâu!Ngày mai có hẹn rồi…….!”

“VớI bọn chúng ấy hả?”

“….còn vớI một ngườI khác nữa…..”-Kurapika vừa trả lờI vừa bước xuống giường nhặt áo quăng cho Kuroro….

“Ai vậy?”

“Bạn!”

“Bạn ư?MớI quen sao hẹn nhanh thế?”-Kuroro nói ,giọng lộ rõ sự khó chịu và gen tuông………

“Cậu ghen sao?!”*giọng giễu cợt*

“…………………..”

“Thôi mà!Tớ chỉ đi một ngày rồI về thôi……!”-Kurapika dịu dàng khẽ bên tai Kuroro rồI dợm bước ra khỏI cửa………dù đã khá xa phòng nhưng cậu cũng nghe được câu nói vang theo…..

“Nhớ về sớm nhé!”………………………….…

………………………Dù tâm trạng rốI bờI nhưng Kurama không thất hẹn mà ngược lạI cậu mong muốn được gặp mặt Kurapika hơn bao giờ hết, cậu tin tưởng cơn đau trong lòng mình sẽ dịu bớt đi nếu có ngườI cho mình tâm sự và ngườI ấy không ai khác ngoài ngườI bạn tình cờ này…….Không thể là Yusuke hay Kuwabara vì họ không biết và cũng không chấp nhận được mốI quan hệ này của cậu………….Đang suy ngẫm thì bóng của Kurapika đã hiện rõ trước mắt…

“Cậu rất đúng giờ!Vậy bây giờ chúng ta đi ngay nhé!”-Kurapika cườI nhẹ và nói…..

“Vâng…”-Kurama gật đầu và cũng cố gượng cười………….

…………………………RồI cả hai cùng lên đường, Kurapika không khác gì hôm qua vẫn rất nhiều chuyện để bàn luận vớI Kurama-riêng Kurama thì ậm ự cho qua chuyện …cậu không muốn vì mình mà làm mất vui cuộc hẹn của cậu bạn……..-nhưng cuốI cùng thì tâm trạng ấy không lọt qua khỏI mắt của Kurapika, cậu biết tuy bề ngoài cậu ta không một biểu hiện gì nhưng cậu có thể cảm thấy được điều bất thường đó…..không hiểu sao câu có vẻ nhạy cảm vớI nỗI đau của Kurama….phảI chăng đó là sự nhạy cảm….

“Kura…….”-Câu nói bị cắt ngang khi tên cậu được vang lên nơi cuốI đường…

“KURAPIKA! Ở ĐÂY!!!!!”

“………………”

“…………sao anh đi lâu thế?????………..”-Gon hỏI vói giọng hổn hển và đồng thờI cũng nhận ra được sự có mặt của Kurama bên cạnh……cậu ấp úng…

“…..ơ……chị…..chị này…….”

“…….không phảI chị đâu Gon?””-Kurapika nói và cố nhịn cười…………

“….xin…..xin….lỗi…….”-Gon đỏ mặt….

“Không sao!”-lúc này Kurama mớI lên tiếng cắt ngang cơn ấp úng của cậu bé dễ thương nọ…..

“CuốI cùng thì cậu cũng đến rồI!”-Leo lên tiếng…

“Đây là?…”-Killua hỏivà nhìn Kurama vớI ánh mắt e dè…

“Đây là bạn mớI của tớ…..Kurama-san!”-*giớI thiệu và mỉm cườI*

“…..Xin chào….”-Kurama khẽ….

“…….x….xin…..xin….chào….”-Leo chào lạI ….anh bắt gặp ánh mắt pha vẻ ưu sầu của cáo nhìn mình thì chợt trong lòng cảm mến…..Anh cố lấy vẻ phong độ và lên giọng hướng dẫn….

“uh!Chúng ta đi tham quan thành phố này nhé!…….mờI!!!”

“….oke….”-cả bọn đồng thanh( trừ Kurama….^^)

…………………………

………………………………MọI chuyện không quá tệ…….Kurama nghĩ thầm như vậy, vì cậu vẫn còn khả năng cầm được tâm trạng của mình…….cậu tự cho rằng mình sẽ giữ được như thế này cho đến cuốI buổI hẹn để rồI tâm sự được vớI Kurapika …nhưng……

“Cậu có bạn thân rồI chứ?”-Leo hỏI mà không ngờ điềI đó Làm tâm Kurama chợt nhói lên…

“…vâng…!”-Cậu tả lờI giọng trầm buồn thấy rõ…

“….ờ…….Bạn cậu chắc tốt vớI cậu lắm hả?…”-Leo cố hỏI thêm…..(Yki:nhiều chuyện wé..><…Kurama mà buồn tui cho ông bầm vập lun…)

“…….ơ…..ờ….”-Kurama cố kiềm lại….

“Chắc cậu hạnh phúc lắm hả?”-Leo hỏI giọng hơi thất vọng…….

“….Vâng….cậu …ấy……rất…..tốt….rất……..”-Kurama không đủ can đảm nói hết câu nói của mình , cậu đứng bật dậy bước đi ra xa và không quên nói lờI tạm biệt vớI giọng ngẹn ngào……

“Kurama!….Kurama….”-Kurapika không hiểu sao nhưng cậu nhanh chóng nhận ra điều đó xuất phát từ cái buồn sâu kín trong lòng bạn……

“Kurama….cậu không sao chứ…??”-Cậu giữ cổ tay Kurama cố kiềm tâm trạng tệ hạI ấy lại….

“…tó……”-Kurama nấc nhẹ….

“Kuram..a….”-Kurapika đau lòng nhìn vẻ mặt nức nở đang đứng trước mặt…..cậu cảm thấy mình thật vô dụng khi chỉ trơ mắt nhìn bạn mình đau khổ mà không giúp được gì…….và cậu thấy rằng nên cho Kurama khóc thật nhiều sẽ giúp được cho cậu ấy rất nhiều…..cậu ôm nhẹ và giúp Kurama tựa nhẹ vào lòng mình để rồI sau đó nước mắt không ngừng tuôn ra…………..

……………..và……phía bên kia đường Kuroro đã chứng kiến tất cả…………

Kuroro bàng hoàng trước cảnh tượng ấy, điều đó không như những gì mà cậu đã mong đợI, lúc nào trong lòng kuroro luôn tìm cách giúp Kurapika của cậu vui vẻ hơn, sẽ không buồn vì mâu thuẫn tồn tạicủa hai người….mà giờ ngay trong mắt cậu Kurapika đang ôm một ngườI khác vào lòng vớI đầy vẻ quan tâm, tạI sao? Vì cậu đã sai? Vì tìnhyêu của cậu không đủ cho trái tim ngụI lạnh của cậu ấy sao???Hay ngay từ đầu cậu đã bị lợI dụng, bị cái vẻ thiên thần ấy qua mặt, kẻ thù cuốI cùng rồi sẽ giết giết nhau….dù đã có tình yêu???Không !Kurapika sẽ không vô tình như vậy!Không phảI tạI cậu ấy…..Kurapika rất yêu cậu, chỉ có một lý do cho hành động ấy là do cô gái ấy, chắc chắn cô ta đã lợI dụng lòng tốt của Kurapika, chỉ có thể như vậy!!!Mình sẽ không cho bất kì ai được sống khi đã đụng đến Kurapika! Cậu ấy chỉ là của mình thôi!!Mãi mãi như vậy…….-Kuroro chấm dứt suy nghĩ và nhìn vào Kurama vớI ánh căm thù và tàn nhẫn, cậu lánh đi trước khi Kurapika nhận ra sự có mặt của cậu.

Sau khi nước mắt dần vơi đi, Kurama khẽ đẩy nhẹ ngườI Kurapika ra xa mình và quay bước đi, Kurapika cũng không hiểu tạI sao nhưng nhanh chóng chạy theo bạn…..

“Cám ơn cậu!”-Kurama khẽ

“Không có gì!Tớ chỉ…..”

“Nhờ có cậu mà tớ cảm thấy dễ chịu hơn, nếu không…..”

“Kurama!”-Kurapika đột ngột cắt ngang

“……………….”

“Nếu cậu xem tớ là bạn, thì hãy nói cho tớ biết đi!TạI sao cậu lạI buồn như vậy?Vì Hiei sao?”

“Kura…”

“Cậu không muốn nói thì thôi đi!Chỉ cần cậu đừng khóc nữa là được!”-Kurapika tiếp, cậu đưa tay chậm giọt lệ còn vương trên mi của Kurama

“Uh!Cậu thật tốt!PhảI chi tớ quen cậu trước, nếu tớ yêu cậu thì tớ sẽ không phảI đau lòng như vậy!Cậu lúc nào cũng quan tâm và hiểu tớ tạI sao hắn lạI không chứ?TạI sao tớ phảI khổ sở như vậy, chỉ vì một kẻ như hắn sao?”-Kurama nấc nhẹ sau câu nói

“Ngốc ạ!Vì cậu yêu rồI .Tình yêu là như vậy đấy!Rất đau khổ!”

“Tớ biết!Nhưng hắn không yêu tớ đâu!Chỉ vì tớ quá nhẹ dạ để rồI chuốc lấy đau khổ!”

“Cậu ấy cũng sẽ yêu cậu như chính bản thân cậu ây1”

“Sao?”*ngạc nhiên*

“Vì cậu ta đã và phảI yêu một tạo vật xinh đẹp đã vì cậu ta mà rơi lệ!Chắc chắn như vấy”*mỉm cườI*

“nhưng…….”

“Chỉ là hiểu lầm thôi!Cậu sẽ có cơ hộI thấy được tình cảm của cậu ấy dành cho cậumà!”

“Mong là vậy!Cám ơn cậu đã an ủI tớ!”

“Tớ chỉ nói thật thôi!”

“Kurapika!Arigatou!^^”(Yki:Mừng quá!cuốI cùng Kurama cũng vui lạI rùi…nếu không chắc tui tiêu rồI!-.-)

Hai ngườI im lặng ngắm nhìn mặt hồ phẳng lặng mà không ngờ đến cuộc trò chuyện của họ đã được ngườI thứ ba nghe thấy………..

Và ngườI đó không ai khác là Hiei……….

(Yki:PhảI chú thích đây!Chẳng là…sau khi tranh cãi “quyết liệt” vớI Kurama *thật ra là nghe chửi*><….Hiei bỏ ra ngoài dạo mát nhưng chẳng ngờ ……ngủ gục, nên sáng hôm chưa kịp leo xuống thì đã bị kẹt trên cây, cậu đành phảI nằm nghe cuộc nói chuyện của họ….Xong!^^……. À!nói thêm …cái cây ở trong công viên ấy…)

Khoảng nửa tiếng trôi qua trong im lặng thì Kurama nói lờI tạm biệt và cậu nói trước khi chia tay:

“Cậu nói xin lỗI hộ tớ nhé!Nhắn lạI là tớ sẽ gặp lạI họ sau!!”

“Được thôi!Cậu về nghĩ đi và đừng khóc nữa nhé!”

“Uh!!!Tạm biệt nhé!”

“Tạm biệt!”- ĐợI cho bóng Kurapika khuất sau những hàng cây thì Kurama mớI quay đi, cậu không nhận ra được Hiei đang nhẹ nhàng bước theo sau .Cả hai đều đi mà không có nơi đến , họ đi mãi như thế…ngườI đi trước kẻ đi sau, dù trong lòng đều muốn gặp nhau nhưng ai cũng có sự bướng bỉnh của riêng mình và đều đó đã gây ra một chuỗI những chuyện không thể nào quên…

Kurama cứ quanh quẩn mãi trong khu công viên một cách kì lạ, cậu sẽ không để ý điều đó nếu không tình cờ phát hiện ra có ngườI đã theo dõi mình…

“Ai?”-Kurama đột ngột la lên và quay phắt ngườI lạI, ngườI cậu gặp không là Hiei mà chính là Kuroro.Anh ta mỉm cườI bình thản như thường trước cái nhìn lạnh băng của Kurama,anh bước lạI gần cậu rồI lên tiếng bằng giọng vô cảm:

“Có lẽ cô đã nghe về tôi qua miệng Kurapika?!”

“Anh….là…”-Kurama ngạc nhiên, cậu không thủ thế và sự đề phòng cũng bay đi…

“Tôi là Kuroro!”

“A!Anh là ngườI mà Kurapika nhắc đến rất nhiều!”*mỉm cườI*

“Cô xưng hô nghe thân thiện đấy”-Kuroro khẽ vớI giọng cay độc

“Anh đừng hiểu lầm!Tôi là nam đấy”-Kurama phân trần

“Không sao!Dù nam hay nữ gì đốI vớI tôi thì nó không quan trọng………….”

“sao????”

“………vì cậu đã rơi vào tay tôi rồI!Việc bắt giữ đã hoàn thành!”-Anh nói giọng nhẹ nhàng vớI bàn tay đang đóng quyển sách niệm.Lúc này Kurama mớI cảm nhận ra sát khí tồn tạI trong ánh nhìn của chàng trai đốI diện…..nhưng khi đó đã quá muộn.Cậu hỏI lạI sau khi nghĩ một lúc

“Ý anh là sao?!Anh muốn gì ở tôi?”

“Hm…Vậy mà tôi nghĩ cậu thông minh lắm chứ!Tôi-muốn-cậu-biến-ra-khỏI-cuộc-đờI-của-Kurapika!”-Kuroro tự mãn, anh nói chậm rãi lờI yêu cầu của mình

“TạI sao tôi phảI làm theo lờI anh?”

“Oh!Vì Kurapika là của tôi và….nếu không thì cậu sẽ ….”

“Anh nghĩ mình đủ mạnh để làm điều đó sao!”-Kurama cố nói dù cậu biết cơ thể đang nặng dần và sắp không cầm cự nổI trên đôi chân của cậu

“Tôi thì không rồI nhưng con nhện của tôi thì có thể!”*cườI*

“…………..”-Khi câu nói vừa dứt, Kurama liền đưa tay chạm vào sau gáy thì nhận ra không biết từ bao giờ con nhện độc ấy nằm trên ngườI cậu, nó đã tiêm độc trước khi cậu kịp hất nó ra …….mọI chuyện quá trễ vì đó cũng là lúc Kurama quỵ xuống sau vài giây con nhện rơi ra.

“Kurama!Kurama…Cậu ấy đâu rồI?”-Hiei tìm kiếm khắp trong công viên, cậu nhận ra sự khác lạ của không gian xung quanh nhưng chưa kịp cảnh báo thì Kurama đã khuất tầm mắt cậu.

Sau một giờ lùng kiếm mà không tìm thấy gì,Hiei cảm thấy toàn thân mình rung lên vì sợ, cái cảm giác ấy không biết từ đâu ập đến báo cho cậu sự nguy hiểm xảy ra cho Kurama.CuốI cùng cậu quyết sẽ gặp mặt ngườI mà cậu vô cùng căm ghét :Kurapika

*********************************************”

Kurapika ngỡ ngàng khi có một cậu nhóc bất ngờ chặn đường, cậu không biết phảI cư xử sao vớI cậu nhóc quan trọng của cậu bạn mình nên đành im lặng nhường lờI chào đầu cho cậu ta….

“Uh!Anh là ngườI đi cùng Kurama của tui !”-Hiei chào như thường lệ

“Ơ….*chào cọc lóc*……Cậu là Hiei…?!”-Kurapika tò mò hỏI lạI

“PhảI!Anh có gặp Kurama của tui hông!”

“Không..và tui biết Kurama là của cậu không cần phảI nhấn mạnh như vậy!”-Trả lờI vớI giọng hơi cáu

“Nói cho anh biết!”*trả treo* (Yki:từ này viết đúng chính tả hông ta…hổng biết..^^)

“Tôi vừa gặp cậu ấy, không phảI Kurama về nhà sao?”*giọng lo lắng*

“Không!Tôi đã tìm ngay nhà rồI!Cậu ấy đi đâu chứ?”

“Bình tĩnh đi!Sẽ không sao đâu!”-Kurapika hạ giọng an ủI cậu nhóc láu cá sắp bùng nổ vì lo lắng

“LÀM SAO MÀ BÌNH TĨNH ĐƯỢC CHỨ!!!”-Hiei hét lớn và hai mắt bùng lửa

“Kurama rất giỏI ,không có chuyện gì nguy hiểm đâu!”-Kurapika hơi hoảng nhưng vẫn cố giữ vẻ điềm tĩnh

“Nhưng cảm giác của tôi không sai đâu!Cậu ấy gặp chuyện rồi…….”-*giọng run run*

“Chúng ta chia nhau tìm cậu ấy!Gặp lạI tạI công viên trung tâm nhé!”

“Được!… À..cậu ấy mất tích giữa công viên ấy!”-Hiei nói và tỏ vẻ suy nghĩ sâu xa

“Mất tích???Làm sao…”-Kurapika nói như tự hỏi

“Tôi không rõ , Tôi chỉ đi sau lưng cậu ấy rồI đột ngột có rất nhiều cây xuất hiện…”

“Ảo ảnh sao?”

“Không !Là cây thật!”

“….Cây thật………..”

“Tôi đi đây!”-Hiei chào ngắn gọn rồI quay đi bỏ lạI Kurapika vẫn chìm đắm trong suy nghĩ….

/….Cây thật……đột nhiên xuất hiện..không lẽ là……….NIỆM……./

Trong khi Hiei đang lùng kiếm khắp thành phố thì Kurapika phóng nhanh về nhà, cậu muốn gặp mặt Kuroro để hỏI rõ nghi vấn của mình.

“TạI sao lạI là cậu? PhảI là Kuroro không?”

“Không!Không thể”

Những ý nghĩ không ngừng tranh đấu trong đầu cậu, sự mâu thuẫn dần hiện rõ quanh những nghi vấn cậu đã thấy, mọI chuyện không liên quan đến Kuroro của cậu nhưng….tạI sao trong lòng cậu lạI hiện lên hình ảnh ấy????TạI sao???

…………………………………………�� �…………

RẦM

Kuroro không hề tỏ ra vẻ ngạc nhiên khi thấy Kurapika xuất hiện lúc này, cậu mỉm cườI thay lờI chào

“K..uroro…!”*giọng ngắt quảng*

“Sao?Cậu không đi chơi à???”-Kuroro hỏI trong khi mắt không rờI quyễn sách nằm trên tay

“Không..!Anh vẫn ở nhà từ sáng chứ?”-cậu nhìn ngườI tình vớI ánh mắt mong mỏI câu trả lờI là “không”

“……………..”-Kuroro quay lạI và suy nghĩ một hồI nhưng không trả lờI vấn đề đó mà lạI hỏI

“Vậy thì sao?”

“Ơ!không có gì!Tớ chỉ……”*ấp úng*

“Tôi có đi vớI nhóm khoảng một giờ!”*tiếp tuc đọc sách*

“Thật sao?!……”-Kurapika tiếp tục

“Không tin tôi sao!”

“…Vậy thì tốt quá…”-Cậu thở phào nhẹ nhõm rồI ngồI phịch xuống giường và nói mọi chuyện cho Kuroro

“zzzzzzzzzzzzzzzzzzzz………..” (Yki: đang tường thuật đấy^^)

“Cậu ta sẽ không sao đâu!”-Kuroro chợt lên tiếng khẳng định

“Sao!!”*ngạc nhiên*

“Tôi….chỉ đoán vậy thôi!”

“Tớ phảI đi đây!Cậu ở nhà nghĩ đi nhé!”-Kurapika đứng bật dậy và bước ra cửa

“Được thôi!Cẩn thận đấy!”*Mỉm cườI*

“Tạm biệt”

Khi Kurapika vừa khuất dáng sau cửa phòng thì nụ cườI trên môi Kuroro vụt tắt, nét lạnh lùng và tàn nhẫn nhanh chóng che lắp cái giả tạo ấy.Anh bước sang căn phòng kế và biến vào bên trong.

Căn phòng u tốI, lạnh lẽo nhưng tồn tạI sự sống của Kurama,Kuroro đã giam cậu tạI nơi mình ở để qua mặt Kurapika và điều đó đã thành công,Không một sự nghi ngờ nào còn tồn tạI trong Kurapika lúc này vì cậu quá tin tưởng vào tình yêu của mình………..đó là sự sai lầm……..

Kurapika đến nơi hẹn để gặp Hiei, cậu nhận ra sự mệt mỏI hiện lên gương mặt có vẻ trẻ thơ này.Vừa nhận thấy bóng từ xa Hiei hốI hả chạy lạI hỏI ngay về tin tức của cáo

“Anh có tin của cậu ấy không?”

“không!”*buồn bã đáp*

“Tôi đã tìm khắp rồI nhưng không thấy!Con cáo này đang ở đâu chư?”-Hiei tức giận đấm mạnh vào thân cây gần nhất

“Cáo?”-Kurapika thắc mắc

“…..Ơ…”-Hiei đột ngột quay lạI, cậu tiến lạI gần ngườI thanh niên đốI diện và ….ngửi…

“Sao thế?Tôi…..”

“Im!”-Hiei ra hiệu cho Kurapika rồI tiếp tục đi vòng quanh anh để tiếp tục công việc của mình

“Sao???”

“Anh có mùi hương của con cáo!”-Hiei kết luận

Trong khi đó……

“Anh bắt tôi làm gì chứ?”-Kurama rít lên trong giận dữ khi nhận ra cái bóng đang tiến về phía mình là Kuroro

“Cậu không biết thật sao Kurama!”-nói và tiếp tục thu ngắn khoảng cách

“……………….”

“Tôi chì muốn xem một ngườI như cậu thì có gì hay thôi! Và sau đó tôi sẽ tự tay giết cậu!”-Kuroro lạnh lùng khẽ, anh đưa bàn tay chạm nhẹ vào má của Kurama rồI từ tốn lướt nhẹ xuống cổ cậu

“Anh….anh làm gì vậy?”-Cậu cố vùng vẫy khi toàn thân không còn sức lực vì chất độc và những sợI xích quấn quanh ngườI

“Vui chơi vớI cậu một chút thôi”-mỉm cườI , tay anh nâng cằm cậu rồI hôn nhẹ lên đôi môi ấy trước ánh mắt không ngờ của Kurama…..

Kurama hoảng sợ trước cái hành động quái dị này của Kuroro, cậu cố sức mím chặt môi nhưng mọI thứ dường như vô vọng.Kuroro mạnh bạo giữ chặt lấy khuôn mặt cậuvà không ngừng ngấu nghiến đôi môi của con cáo.

Cái cảm giác ấy gần như xâm chiếm con ngườI Kurama nhanh chóng , cảm giác buồn nôn khi nhận thấy cái lưỡI của Kuroro ngày càng sâu trong khoang miệng cậu…..

“Không…..!!!!”

Kuroro dứt ra và môi anh ứa máu. Thay vì tức giận thì thay vào đó là sự thích thú tột cùng, anh thích cảm giác bị từ chốI và thách thức này.Nó cuống hút anh giống lần đầu chinh phục Kurapika và giờ đây anh không muốn đùa giỡn mà muốn “điều đó” thật.

Trong khi đó………….

“Anh đã gặp Kurama phảI không?”-Hiei nóng vộI xông vào hỏI và có cử chỉ động thủ vớI Kurapika

“Không!Tôi có gặp cậu ấy đâu!”-Kurapika lắc đầu ra hiệu

“TạI sao anh có mùi của con cáo ấy? Anh có gạt tôi không!”

“Không mà!*tức giận*…Nhưng mùi hương thì tôi biết là của ai!”-Kurapika nhíu mày đau đớn đốI mặt vớI sự thật

“Ai?”*cọc cằn*

“T…tôi….”*ấp úng*

“Anh nói nhanh đi chứ!”

“Được rồI! Tôi sẽ dẫn cậu đến đó nhưng xin cậu hãy đừng…..giết Kuroro.Hãy để cậu ấy cho tôi!”

“Tôi không quan tâm hắn chỉ cần Kurama an toàn!”

****************************Quay trở lạI cảnh cũ….^^*****************************

Kuroro đưa tay quệt vết máu trên môi rồI mỉm cườI , một nụ cườI lạnh lùng và ngạo nghễ.

Anh chăm chú soi mói Kurama bằng cái nhìn xuyên thấu, sau vài phút anh lên tiếng:

“Cậu rất giống….giống vô cùng!”

“..????…”-Kurama nhíu mày

“Kurapika cũng tạo cho tôi cảm giác ấy.Thích thú và ham muốn.”*mỉm cườI*

“A…anh…ý anh là….”- *ấp úng *

“Tôi muốn thêm nữa, thử lạI cái cảm giác ấy vớI một ngườI khác-ngườI mà Kurapika đã chọn!”

Dứt câu nói thì ngay lập tức một ánh tím xuất hiện bao lấy Kuroro cùng những sợI xích quanh ngườI Kurama.Một dao động mạnh quanh sợI xích khiến chúng kêu leng keng và ngày càng siết mạnh, Kurama tuy bị tê đi vì chất độc nhưng cũng cảm nhận thấy cái đau khắp thân do sức ép và một lực kéo mạnh về phía cuốI căn phòng.

Toàn thân Kurama đập mạnh xuống lớp đệm mỏng, chưa kịp định thần thì hai tay cậu bị kéo ngược lên và sợI xích tự động quấn chặt chúng vào thành giường.Vậy là con cáo đã bị vô hiệu hoá hoàn toàn.

“Thả tôi ra!”-Kurama vùng vẫy tìm mọI cách thoát khỏI sự thống chế nhưng nó càng làm cậu đau hơn.SợI xích không chút xót thương siết mạnh lên da thịt cậu để lạI những vết hằng thâm tím

“Cậu vùng vẫy vô ích thôI!Tôi sẽ không làm cậu đau đâu!”-Kuroro từng bước tiến lạI ngồI bên mé giường, tay lướt dọc thân thể Kurama rất dịu dàng

“Dừng lại….”-Kurama vùng vẫy, cậu co ngườI tránh những nụ hôn của Kuroro nhưng cuốI cùng cũng phảI nhận lấy nó.

Môi gắn chặt vào thân thể cáo đầy thèm khát, Kuroro không màn đến sự đau đớn đã tạo cho Kurama.Anh vẫn tiến hành công việc đang diễn ra, Kuroro bực dọc giật phăng những cái nút vướng bận trong khi những cái hôn không ngừng quanh cổ và ngực cậu.

“Đừng…. mà!!….”-Kurama nấc lên

Kuroro ngừng lạI một chút, bây giờ cả ngườI anh đã nằm gọn trên giường và hai tay chống qua vai Kurama.Anh nhìn sâu vào đôi mắt đọng nước , anh nói:

“Thú vị chứ hả?”

“….ngừng….đi.Trước khi Kurapika….cậu..”-Kurama nhận được sự tức giận trong nụ hôn đã cắt ngang câu nói của cậu

“Cậu sẽ phảI hốI tiếc khi nhắc đến Kurapika!”-Kuroro rít lên giận giữ

Kurama nghe được từ trong giọng nói của Kuroro có sự tổn thương đang tồn tại....nó chỉ xuất hiện khi cậu nhắc đến Kurapika và bây giờ thì hành động ấy trở nên mạnh bạo như con thú bị thương đang tức giận.\

Kuroro quỳ đè lên thân dưới của cậu, cố kiềm những phản kháng mà anh không muốn có.Mặc cho cậu la hét hay vùng vẫy thì Kuroro vẫn vô tình lướt tay dọc xuống eo của cáo không chút ngần ngại.

"stop it!!"

".........."*im lặng*...và sau đó vài giây thì bật khóc khi sự nhục nhã trong cậu tăng lên đến đỉnh điểm, tay của Kuroro luồn sâu và hất tung ........

RẦM......

Cánh cửa bật mở và trong làn nước mắt Kurama nhận ra đó là bóng dáng của Hiei, ngay bây giờ cậu muốn mình không tồn tại trên đời, cậu không có sự can đảm đối mặt với người mình yêu vào lúc như thế này.......

Iky:...you nào là fan của Kurama xin tha cho Iky nha b-( .....tui chỉ vì fic mà nhẫn tâm vậy thui...

MọI việc diễn biến một cách nhanh chóng bất thường, Kurama chưa dứt khỏI ý nghĩ của mình thì cậu nhận ra sức nặng trên cơ thể mình đã biến mất.Hiei giận dữ chính mình và căm thù hoàn cảnh trước mắt, bằng tất cả sức mạnh của mình cậu phóng nhanhđến bên giường và dồn tất cả sự tức giận đấm mạnh vào Kuroro…khiến anh đập mạnh vào bức tường phía sau giường.

…Sau khi cơn tức giận qua đi không khí trở nên lạnh lẽo đột ngột, Hiei quay mặt đốI diện vớI Kurama nhưng không nhận được ánh mắt đáp trả của cáo mà thay vào đó là hàng nước mắt không vơi .

Như nhận ra được tình trạng của hiện tạI, Kurapika nhanh nhẹn đến thành giường cởI bỏ những sợI xích và không màn liếc nhìn Kuroro…..

Hiei nhanh chóng cởI bỏ áo khoác quấn quanh ngườI Kurama đang run lên vì tiếng nấc, cậu đau đớn nhìn sự sụp đổ của tâm hồn ngườI tình, cậu tự hỏI mình phảI làm sao đây?giết kẻ đáng nguyền rủa ấy sao..hay cậu phảI giết chính mình vì cái tộI mà cậu không bao giờ chuộc được…

“Hiei!!!”-Kurapika ra hiệu

“Kurama…Tớ sẽ giúp cậu!”-Hiei nhanh nhẹn đưa tay giữ lấy thân ngườI cáo trước khi cậu ngã khỏI giường

“….K…Không.cần!Tránh ra..!!”-Cậu hất mạnh tay và thế là té mạnh xuống sàn lạnh cóng

“Kurama!!!*lo lắng*….Kurama!Cứ xem như tớ xin cậu được không!Cậu hãy để cho tớ chăm sóc cậu ngay lúc này ….đừng như vậy nữa.Cứ như thế thì mãi mãi tớ sẽ không tha thứ cho mình được!Kurama!!”-Hiei nói , một giọt nước đọng ngay khoé mắt cậu lăn tròn trên má

“…………”

“Chúng tôi đi đây!Tôi giữ lờI hứa sẽ giao hắn cho anh!”

“Cám ơn!”

Kurapika không biết nói gì hơn để an ủI Kurama nên đành lẳng lặng nhìn bóng hai ngườI khuất sau cánh cửa, vớI lạI cậu biết bây giờ không ai có đủ khả năng giúp ngườI bạn của mình hồI phục nhanh bằng cậu bé có vẻ mặt lạnh băng ấy…..Kurama!Mong cậu sớm tìm lạI được nụ cười…..

…………Và rồI cậu cũng phảI đốI diện vớI khó khăn của mình….một sự căm hờn tạm thờI được chôn vùi dướI tuyết nay đã thức tĩnh

“Ku-ro-ro!Tôi sẽ giết anh!”-Kurapika rít lên giận giữ và phóng ngay đến bên cạnh Kuroro cùng ánh mắt toé lửa

“Hahahaha…..cậu cứ giết đi”-Kuroro dực tường đứng dậy và nói bằng giọng thách thức

“Anh….anh tưởng tôi không dám sao!”

“Tôi không nói vậy nhưng dù có chết thì tôi cũng cho là mình đúng.Cậu hiểu không?”

“Vậy sao?Anh cho là mình đúng khi để tôi nhìn thấy hành động ghê tởm đã gây cho Kurama sao!”-Kurapika không kiềm được chính tâm trạng của mình, cậu kéo anh lạI gần rồI lạI đập mạnh vào bức tường sau lưng khiến dòng máu ọc ra từ khóe môi Kuroro

“Tôi làm vậy là vì ai chứ?Vì sự thoả mãn của bản thân sao??Nực cườI!”

“……………”

“Đáng lẽ ngườI hiểu tôi nhất phảI là cậu Kurapika!Tôi làm việc ấy chỉ vì tôi quá yêu cậu, cậu biết không??Tôi không thể chấp nhận được mình sẽ mất cậu, tôi không thể!!”

“………………….”-Kurapika ngỡ ngàng trước câu trả lờI ấy và cậu thả nhẹ tay mình ra khỏI Kuroro, thân rơi xuống giường……..

Hiei vẫn dìu Kurama đi trong im lặng, cả hai đều không cho mình một nguyên nhân để đốI mặt vớI nhau……..ngườI muốn nói lẫn kẻ muốn trốn tránh..

Kurama không cần sự thương hạI của ai, cậu cần phảI có lòng tự trọng của mình để tồn tạI, bản thân cậu không cho phép mình nhận một tình cảm chì mang lòng hốI hận và sự bù đắp.Ngay bây giờ cậu khát khao một hơi ấm có trái tim yêu thương thật sự chứ không phảI thái độ hốI hận và trách nhiệm của Hiei.Dù rằng, ngay bây giờ vì đau khổ mà cậu không nhận được điều đó từ ..nhưng nó luôn tồn tại…luôn luôn, chỉ cần một cơ hộI và một không gian là đủ.

Và không một ai trong hai nhận ra một nhóm ngườI mang niềm khát khao giết ngườI đang tiến nhanh về phía toà nhà, nơi tồn tạI Kuroro…….ngườI họ đang tìm kiếm

Trở lại chỗ Kura-kuro^^

“Kurapika!”-Kuroro tiến lại gần và nâng khuôn mặt cậu trao cho nó một nụ hôn nhưng chẳng được bao lâu thì lời nói của Kuroro không thể làm cậu tiếp tục suy nghĩ.Kurapika đẩy anh ra cùng lúc với một cái tát giáng xuống…………..Kurapika bật khóc..

“Tại sao đến lúc này anh còn gạt tôi?Tại sao?”-Cậu rít lên và nhìn Kuroro với ánh mắt đỏ rực lửa, nhưng không phải là giận dữ mà đau buồn

“…Kura…”-*chưa định hồn*

“Điều đó làm anh vui phải không? Có phải khi tôi đau đến chết thì là lúc anh sung sướng nhất, đúng không?”-Kurapika vẫn tiếp tục , lúc này tay cậu hướng ngọn xích niệm lên tim anh

“Cậu muốn giết tôi sao?”-Kuroro không có ý né tránh , anh nhìn người yêu với ánh mắt đau buồn

“……T…tôi….”-giọng cậu bắt đầu lãng đi, vì cậu đã khóc, sự kiên cường sau những gì đã trải qua cũng không ngăn được dòng nước mắt này. Đối với Kurapika giết Kuroro chẳng khác gì tự bóp nát trái tim mình.

“………..”

“Kuro….”- câu nói của cậu bị cắt ngang đột ngột…….

“Chúng tôi đã đến rồi đây!”

“Bang chủ vất vả quá!”

“Vở kịch thật xuất sắc!”……

………..Tất cả tay chân của con nhện đều có mặt đầy đủ trong phòng nhưng Kurapika chỉ có một mình, sự đau khổ đã khiến cậu không nhận ra chúng.Mà có biết cậu cũng không thể chạy được vì ngay từ đầu cậu đã nằm trong tay chúng, cậu quá ngây thơ để rồi tưởng là kẻ thù số một của mình lại yêu mình, làm sao có thể chứ?..Thật ngu ngốc….ngu ngốc…

“Kurapika!”-Kuroro hoảng hốt khi thấy sợi xích đe doạ cậu biến mất và Kurapika sụp xuống trước mặt mình..

“….Mình thật ngốc….ngốc..”-Kurapika tụ nguyền rủa mình, mọi thứ xung quanh không đáng là bận tâm gì so với nỗi đau khổ và thất vọng của cậu lúc này

“Kurapika!Xin cậu hãy tin tôi…tất cả chỉ là dự định ban đầu thôi, nhưng tôi thật sự yêu cậu, Kurapika-tôi yêu cậu”-Kuroro vòng tay ôm cậu vào lòng bỏ mặt những cái nhìn của thành viên trong bang

“..Yêu tôi!Câu nói rất hay đấy bang chủ!Vậy là xong ….cuối vở diễn hoàn hảo của anh là tôi chết, đúng chứ?”-Kurapika nói và mỉm cười tự mãn

“…..Kura…”

“Bang chủ! Nếu anh không ra tay thì để chúng tôi!”- một tên trong nhóm lên tiếng và hướng kiếm vào hai người..

“Không!Các người không được đụng đến cậu ấy!”Kuroro ra lệnh , anh dùng mình chắn trước người Kurapika

“Bảo vệ ư!Anh muốn tôi chết lắm mà!”-*nói giọng mỉa mai*

“…Bang chủ !Anh mệt rồi phải không? Tránh ra đi nào!”- (Yki: vì tui hổng bít rõ tên nhân vật trong bang nên dùng tạm trong chuyện vậy, mọi người thông cảm giùm nha^^)- Machi ra giọng khuyên và bước lại dìu anh đứng lên bước ra khỏi phạm vi trung tâm ấy…

“Chịu chết đi!”-vừa dứt lời, thanh kiếm trên tay hắn ngắm ngay tim Kurapika mà lao tới, nó xé toạt không khí để lao dũng mảnh về phía trước và……..máu bắn ra khắp sàn

“KHÔNG!!!!!!”

Nước mắt rơi cùng máu…

Cuốn trôi tất cả…

Hận thù…..

Tình yêu…

Vì trái tim đã chết…..

Máu.Khắp nơi đều là máu, chúng như bao lấy toàn thân và các giác quan của Kurapika đều có thể nhận thấy chúng.

Trong ánh mắt chứa toàn màu đỏ, không phải do mắt cậu chuyển màu mà vì nó phản ánh bởi máu thật.

Kurapika ngửi được mùi tanh của chúng, rất sâu và vị rất ngọt…

Kurapika vô hồn đỡ lấy thân hình với máu bao quanh của Kuroro, đến lúc này cậu vẫn chưa tin được mọi việc đã diễn ra quá nhanh.Người bị thương không là cậu, tại sao ông trời lại bắt cậu phải thấy cảnh trước mắt….tại sao lại bắt cậu chịu thêm một lần đau khổ, nỗi đau không bao giờ nguôi.

“Kuroro!...Tại sao cậu lại làm vậy?...”-Kurapika ôm chặt lấy và gục đầu lên vai anh để khóc

“Không!Tớ sẽ không để số phận cướp đi hạnh phúc duy nhất của mình!Dù chết tớ cũng sẽ cứu cậu!”

Kurapika bỏ mặc sự nguy hiểm của bản thân, cậu vận niệm và ánh mắt đỏ rực lên nhanh chóng.Với khả năng của sợi xích ngón cái không khó gì để chữa lành vết thương của Kuroro và cũng không khó gì khiến cậu kiệt sức, khi vết đâm vừa khép miệng là lúc Kurapika ngất đi…

“Vết thương của bang chù lành rồi!Hắn không còn giá trị nữa!”

“Phải!Giết hắn đi!”-và một nhát kiếm nữa định giáng xuống nhưng nó đã bị cản lại…

“Không được!Hắn đã có công cứu bang chúng ta mà không ngại nguy hiểm , chúng ta không thể vô ơn như vậy!”

“Vậy cô địng xử lý như thế nào”

“Tuỳ vào bang chủ!”…………………..

…………………..3 ngày sau, tại “nhà” của nhóm Ryodan…………….

“Kurama!!”-ngạc nhiên đã khiến Kurapika quên khuất nơi họ ở không đón tiếp người lạ

“Chào!*mỉm cười*Chúng ta nói chuyện chứ!”-Kurama nói nhỏ và ra hiệu rồi bước ra ngoài

“Uh!”

“Kuroro sao rồi!”-Kurama hỏi nhưng không nhìn thẳng mặt bạn

“Không sao rồi!....Tớ xin lỗi cậu, Kurama!”-cậu nói và cũng không đủ can đảm nhìn vào ánh mắt xanh thẳm buồn bã ấy…

“Uh!..Tại sao…”*ngạc nhiên*

“Vì…Kuroro…cậu ấy…”

“Đừng như vậy!Tớ không giận gì chuyện đó đâu, Kuroro làm vậy cũng vì cậu thôi !”-Kurama nói với một nụ cười dịu dàng nhưng như vậy càng khiến cho Kurapika thêm ray rức

“Nhưng….”

“Nhưng nhị gì??Tớ đã nói bỏ qua đi, tớ đã bị gì đâu.Nếu có tớ đâu đến đây gặp cậu được….”

“…Uh! Cám ơn cậu. Ơ!!Hiei không đi với cậu sao??”

“Không!...Chúng tôi… chia tay rồi!”-*buồn bã quay đi*

“Không!...Chúng tôi… chia tay rồi!”-*buồn bã quay đi*

-Chia…..chiatay…!!!-Kurapika lập lại với khuôn mặt lộ vẻ không tin nổi

-Uh!..Mọi chuyện đã vậy, nhắc đến làm gì chứ!Nói đến chuyện của cậu đi, cậu sẽ tha thứ cho Kuroro chứ!

-Kurama!!Có phải vì chuyện đó nên Hiei mới chia tay với cậu…!

-Cậu cũng đừng giận anh ta lâu quá!!-Kurama cố phớt lờ

-KURAMA!!...-Kurapika lớn tiếng , tay cậu lay mạnh vai Kurama

-................

-Cậu đừng như vậy!Tớ biết Hiei rất quan trọng với cậu, tại sao phải tự làm khổ mình chứ?

Kurama bất động hồi lâu rồi cũng tìm ra được lí do hiếm hoi để cậu nói với Kurapika tại sao cậu phải buộc mình vào hoàn cảnh đau khổ này

-Vì tớ không muốn sau này phải hối hận, để sau này mới phát hiện ra tình cảm này chỉ là thương hại thì tớ thà đau khổ ngay từ bây giờ.Hiei còn có Mukuro, rồi cậu ấy sẽ quên tớ thôi!

-Kura…….

Kurapika không biết phải nói gì hơn khi chính người mình yêu đã gây ra sự đau khổ cho người bạn mà cậu mến nhất. Đó là sự trừng phạt phải không?Người gây ra những chuyện này là cậu nhưng nỗi bất hạnh lại được Kurama gánh chịu, tại sao??Tại sao không cho cậu nhận lãnh trách nhiệm mà buộc cậu phải ân hận cả đời…

-Kurapika này!!Cậu đừng quan tâm đến nó nữa!Dù sao cũng xảy ra rồi, tớ đã quyết định rồi sẽ không hối hận đâu!

-Kurama!!

-Tớ đến để chia tay với cậu đây!Tớ sẽ rời khỏi thành phố trở về ma giới!

-Cậu đi sao?Còn Hiei……

-Nhờ cậu nhắn với cậu ây, tớ sẽ không còn cơ hội gặp cậu ấy đâu!

-…..nhưng…..

-Vậy đi!Nếu có duyên tớ sẽ lại gặp cậu!Chúc hạnh phúc ,Kurapika!

-Kurama……

Kurapika buồn bã nhìn theo bóng người bạn mình khuất dần phía hoàng hôn,cậu sẽ không còn gặp lại Kurama, đến cuối cùng cậu cũng phải chịu thua, cậu không có khả năng chửa lành vết thương sâu đó.Nó đã làm cho Kurama đau khổ và mãi như vậy vì cậu ấy quá yêu Hiei…

“Hiei ơi!Cậu ở đâu ??Cậu nở nhìn thấy Kurama phải cô đơn suốt đời sao!!”

Kurapika thầm gọi trong lòng , cậu biết mình với Hiei ở hai thế giới khác nhau không cách nào co thể tìm được nhưng bây giờ điều cậu có thể giúp Kurama là phải tìm được Hiei..

“HIEI!!”

Bóng hoàng hôn dần rơi xuống

Màn đêm bao trùm tâm hồn cậu

Không có ánh sáng của tình yêu

Không có…………

Chỉ có cái lạnh của cô đơn

Màn đêm cứ dần buông xuống và Kurama cứ đi, không một đích đến cậu cứ đi mãi…

Dù trong lòng đã quyết bỏ lại tất cả nhưng trái tim cậu không cho phép, nó cứ buộc cậu phải nhớ, mãi nhớ về những thứ mà cậu muốn quên đi.

“tại sao mình cứ nghĩ mãi thế này?”-Kurama tự trách thầm

…..Rồi cũng đến lúc trời tối hẳn, lúc này Kurama mới nhìn lại nơi đôi chân đã đưa mình đến.Một cánh đồng nhỏ ở khá xa thành phố, cậu không ngạc nhiên tại sao mình lại đến đây nhưng cái khiến cậu ngỡ ngàng chính là khung cảnh của cánh đồng thu nhỏ này.

Không sai được, chính là nơi này.

Nơi định mệnh đã cho cậu gặp Hiei…lần đầu tiên khi cánh đồng tràn ngập hương hoa và mùi cỏ non

Chung quanh đây không gì thay đổi sau lần đó nhưng nó không đem lại được niềm hạnh phúc đã từng có trong lòng Kurama như lần ấy.

Kurama thôi suy ngẫm, cậu ra giữa ngồi giữa cánh đồng mà không biết lí do nào đã khiến cậu làm vậy.Mọi thứ đều im lặng, không một tiếng gió thổi qua lá chỉ còn tiếng nấc nhẹ và âm thanh trong suốt khi nước mắt lặng lẽ rơi…….

_Hiei!...Tớ muốn gặp cậu, Hiei….!-Kurama nói với giọng nghẹn ngào cố kiềm cảm xúc của chính mình…

…Nỗi niềm thương nhớ đã lên đỉnh điểm, nó làm Kurama không tài nào trốn đựơc chính mình và cuối cùng cậu thừa nhận….cậu rất nhớ Hiei.

Tại sao cậu lại như vậy, xa lánh chính tình yêu của mình . Để bây giờ bản thân cậu bị giằng xé như vậy và cuối cùng cơ hội gặp Hiei lần sau cùng cũng không….tất cả chỉ tại cậu tự chuốc lấy mà thôi…………

_Ơ…..đây là….

Kurama kinh ngạc khi ngọn lửa bùng lên đột ngột, cậu hơi hoảng nhưng nhận ra ngay nó không nguy hiểm, chúng như những con đom đóm nhưng lạ là nó bập bùng …..những ngọn lửa nhỏ bay giữa không trung, luồng trong hoa, trong cỏ và nằm yên trong lòng bàn tay của cậu.

Thật tuyệt, chúng đã khiến được Kurama mỉm cười. Ngọn lửa đột ngột xuất hiên đã nhanh chóng đem lại chút hơi ấm trong cõi lòng lạnh giá của cậu như mục đích của chủ nhân chúng..

_Hiei!!!

Trong khoảnh khắc ánh mắt giao nhau không gian như ngừng lại.Hiei mỉm cười thật hạnh phúc còn Kurama như tưởng mình gặp Hiei là mơ…cơn xúc động ấy lân lân không dứt khiến Kurama bất động hồi lâu….

_Cậu thích món quà này không cáo!...chúng được làm ra vì cậu đấy.!

gió lại thổi mạnh…lạnh và buốt…

nhưng nó ấm áp vì cậu ôm tôi chặt hơn

xin cậu hãy mãi mãi như thế………mãi mãi

END....^^

LOVE(Yuyu+hxh)

***Rewrite: Tieubach***

Đêm về khuya. Trời không trăng, cũng chẳng có sao. Nền trời đen đã che khuất một thân hình bé nhỏ đang phóng như bay qua nóc các ngôi nhà. Gió xào xạc lùa qua những rặng cây, mang theo mùi hương của con cáo. Hiei bỗng chạy chậm dần, rồi dừng lại khi thấy ánh sáng leo lét phát ra từ cửa sổ một căn phòng. Nhưng sao hôm nay ánh sáng ấy yếu ớt và tối tăm đến thế?

“Kurama!” Hiei khẽ gọi khi bước chân vào căn phòng quen thuộc.

Không có tiếng trả lời. Hiei ngạc nhiên và im lặng quan sát. Không thể lầm vào đâu được! Đúng là bóng dáng mảnh dẻ của Kurama. Nhưng tại sao Kurama lại không nói gì cậu gọi? Nghĩ rằng Kurama có thể đã ngủ, Hiei tiến lại gần giường và chủ động tìm kiếm đôi môi con cáo.

Bất ngờ Kurama gắt lên “Tránh ra!” và đẩy mạnh Hiei về phía tường.

“Kurama… Cậu làm tôi đau đấy!” Hiei nói nhưng đột nhiên im bặt khi nhìn thấy dáng vẻ chưa từng có trước đây của con cáo. Vẫn tia nhìn lạnh băng khi Kurama đối phó với kẻ thù, nhưng giờ đây nó nhuốm chút gì đau đớn. Im lặng kéo dài mà không bên nào phá vỡ, hay nói đúng hơn, Hiei không dám nói gì, chỉ dám chờ Kurama giải thích. Và cuối cùng thì Kurama cũng mở miệng:

“Cậu hãy nói thật với tôi, Hiei... hôm nay cậu có gặp Mukuro không?”

Tim Hiei đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực… Hay là cậu ấy đã biết? Không! Không thể nào, lúc đó cậu đã không thấy mùi của Kurama trong âm giới! Chắc hẳn cậu ta nghe ai đó kể lại thôi…

“Sao, Hiei?” Kurama lặp lại câu hỏi “Cậu có gặp Mukuro không?”

Hít một hơi sâu, Hiei nói cứng:

“Không, tôi không gặp bà ấy!”

“Cậu không nhớ lầm chứ?” Kurama nheo mắt khiến Hiei rùng mình. Ánh mắt ấy, cậu rất sợ, bởi nó như thể thấu suốt mọi suy nghĩ của cậu. Nhưng phóng lao rồi thì phải theo lao, Hiei nói, giọng có phần chắc chắn hơn:

“Không!”

“Vậy sao?” Kurama thở hắt ra, giọng nghẹn lại “Đúng là không còn gì để nói với nhau. Đi đi Hiei! Tôi không bao giờ muốn thấy mặt cậu nữa!”

“Kurama! Cậu đừng có bướng bỉnh như thế chứ?” Hiei níu tay Kurama lại, nhưng bị giằng ra. Kurama bùng nổ:

“Tôi luôn luôn làm sai! Luôn luôn bướng bỉnh! Đúng rồi đấy… cậu nên cút về với Mukuro của cậu đi!”

“Kurama… “ Giọng Hiei có vẻ như đang van xin.

“Nếu cậu không đi thì tôi đi!” Dứt lời, Kurama bước nhanh ra khỏi phòng, để mặc con quỷ lửa lặng người trước sự việc quá bất ngờ ấy.

***

Kurapika đứng tựa bên cửa sổ, trong lòng suy nghĩ không yên. Cậu quấn tấm rèm trắng tinh của cánh cửa quanh người, để mặc cho ánh nắng chiếu tràn trên làn da trắng mịn. Nhắm mắt lại, Kurapika chỉ nghĩ đến một điều duy nhất…

Rốt cục trong lòng anh ấy, ai quan trọng hơn?

Cậu?

Hay Ryodan?

“Kurapika, đứng trong nắng như vậy, trông cậu rất giống một thiên thần…”

Kurapika giật mình khi Kuroro gỡ tấm rèm ra khỏi người cậu. Lướt đôi môi trên cổ Kurapika, anh nói thêm:

“Nhưng là một thiên thần tội nghiệp khi sa vào tay một ác quỷ như tôi…”

“Cho dù anh là ác quỷ thì điều đó đối với tôi cũng đâu quan trọng…” Kurapika khẽ nói “Tôi chỉ muốn biết một điều… anh coi tôi là gì trong cuộc đời anh chứ?”

“Cả trái tim và lí trí của tôi đều coi cậu là người không thể thiếu” Kuroro khẽ cười “Chỉ có điều… Trái tim thì cho rằng cậu là người tôi yêu nhất, còn lí trí…”

Kurapika ngạc nhiên khi Kuroro ngừng nói. Cậu thắc mắc:

“Còn lí trí thì sao? Coi tôi là kẻ thù ư?”

“Không…”Kuroro nở một nụ cười tinh quái “Lí trí của tôi coi cậu là một viên kẹo ngọt ngào không bao giờ ăn hết!”

“Đừng có đùa!” Kurapika nhăn mặt “Tôi muốn nghe câu trả lời nghiêm túc!”

“Cậu tưởng tôi đùa à?” Kuroro chuyển sang làm việc với đôi môi Kurapika ^^

“Thế tôi và Ryodan, ai quan trọng hơn?” Kurapika đẩy Kuroro để bắt anh ta dừng lại.

“Cả hai!”

“Không thể nào, Kuroro! Anh biết tôi muốn nói gì mà!”

“Tại sao cậu bắt tôi chọn chứ?” Kuroro quay đi “Cả hai cùng tồn tại không phải tốt hơn ư?”

“Có thể sao? Khi mà tôi đã vứt bỏ mối thù, nhưng Ryodan vẫn không chấp nhận bỏ qua việc Ubo và Paku!”

“Chỉ cần tôi ở bên cậu, không có việc gì xảy ra đâu!” Kuroro hôn nhẹ lên tóc Kurapika và toan bỏ ra khỏi phòng, nhưng Kurapika đã kéo anh lại.

“Có phải vì anh không yêu tôi, đúng không?”

“Ngốc ạ!” Kuroro gỡ tay cậu ra “Tôi làm tất cả đều vì cậu. Cậu chỉ cần hiểu như thế là đủ rồi.”

Kurapika lặng lẽ nhìn theo bóng dáng Kuroro. Chẳng được gì cả. Đã là lần thứ n cậu đề cập đến việc này, và là lần thứ n Kuroro lảng tránh câu trả lời. Cậu cắn môi:

“Lần sau mình phải doạ Kuroro rằng nếu anh ta không trả lời, mình sẽ bỏ đi. Chắc lúc ấy Kuroro mới không dám đánh trống lảng nữa!”

***

Hoàng hôn xuống thật nhanh trên thành phố. Màu đỏ rực của buổi chiều tà càng làm cho Kurama cảm thấy đau xót hơn. Cậu bỏ đi đã hơn nửa ngày trời, và Hiei chắc đang lo lắng lắm.

“Cậu ta thì cần gì lo lắng chứ!” Kurama chua chát nghĩ “Hiei đã quá bận rộn với Mukuro rồi!”

Ý nghĩ đó càng khiến cho Kurama không muốn về nhà. Cậu sợ phải đối mặt với Hiei. Khi đó, cậu sẽ phải nói với chia tay, điều khiến cậu còn đau đớn hơn cả cái chết.

Kurama đi lang thang mãi đến khi kiệt sức, cậu dừng chân trong một công viên vắng lặng và u ám. Nhưng…

“Nơi đây cũng đẹp quá!” Kurama nói khẽ khi phát hiện hồ nước sâu thẳm ngay sau lưng cậu.

Gió lạnh luồn qua lớp áo trên người Kurama khiến cậu khẽ run người. Cậu áp tay mình vào má và đi ra phía bờ hồ để ngắm những gợn sóng nhẹ do những đợt gió xiết tạo thành.

Chợt đôi tai hồ li của cậu bắt được những âm thanh yếu ớt chực như bị nuốt mất bởi những cơn gió.

“Cứu! Cứu với…”

Theo tiếng kêu, Kurama dồn ánh nhìn vào vệt đen đang vùng vẫy ở cách hồ không xa. Cậu nhanh chóng phóng qua hàng rào chắn và bay thẳng xuống hồ. Nước hồ mùa đông lạnh như cắt da khiến toàn thân Kurama tê đi nhanh chóng. Nhưng cậu cố gắng quên cái cảm giác ấy để bơi nhanh về phía cậu bé đang kêu cứu.

“Cố lên…” Kurama vòng tay quanh cậu bé và kéo cậu ta vào bờ. Cậu cố bơi nhanh hơn khi cảm thấy cái lạnh đang xâm chiếm lấy mọi giác quan của mình.

“Em không sao chứ?” Kurama tuy thở không ra hơi nhưng vẫn lo cho cậu bé kia.

“Không… không sao… cám ơn chị đã cứu em…” Cậu bé kia vừa ho vừa trả lời.

“Chị? Tôi không…” Chưa kịp nói hết câu, Kurama đã cảm thấy hai tay mình bị nhấc lên một cách thô bạo. Cậu giằng ra và quay lại nhìn xem kẻ nào vừa đụng vào mình. Đó là một đám thanh niên đang đứng giăng hàng và cười nhạo cậu.

“Chúng mày xem hai con ếch bị nhúng nước đây này!”

Kurama trừng mắt nhìn bọn chúng. Đối phó với loại này không khó khăn gì, nhưng cậu không muốn gây rắc rối với con người. Với lại, cậu cũng đang rất mệt mỏi, vì lạnh, tất nhiên, ngoài ra còn vì…đói nữa ^^

“Mặc kệ bọn chúng, chúng ta đi thôi!” Kurama toan kéo cậu bé đứng dậy, nhưng tay cậu bị một bàn tay khác chặn lại. Một trong số chúng cười đểu cáng:

“Cô em giận à? Ừ, thì cô em là thiên nga, được chưa? Ở lại đây chơi với bọn anh chứ đi đâu mà vội?”

“Tránh ra…” Kurama lạnh lùng nói “… nếu như các ngươi chưa muốn chết!”

Lại một tràng cười nữa. Hừ, có gì mà bọn chúng cười nhiều thế nhỉ? Chắc chập hết cả lũ rồi (^^)

“Xem ra bọn chúng không tha cho mình đâu” Kurama thở dài. Tại sao có nhiều người không bao giờ chịu nghe những lời cảnh báo để rồi khi gặp nguy hiểm thì lại đổ lỗi là người ta không… cảnh báo thế nhỉ? Kurama nhẹ nhàng rút từ sau mái tóc cậu ra một bông hồng, nhưng chưa kịp làm gì thì… Trước sự ngạc nhiên của cậu, bọn vô lại gục xuống từng tên một. Và còn ngạc nhiên hơn, người hạ bọn chúng chỉ là một cô gái. Mà lại rất xinh đẹp với mái tóc vàng cắt ngắn, đôi mắt xanh to tròn và làn da trắng mịn màng. Thật khó có thể tưởng tượng rằng cô gái ấy lại đang cầm một thanh kiếm đôi, trên tay còn lăm le một đống dây xích ( )

“Thời nào cũng có bọn người như chúng, thật đáng ghét!” Cô ta nói bằng giọng ghê tởm.

“Cám ơn!” Kurama nói.

“Bạn cầm bông hồng đó làm gì vậy?” Cô ta ngước lên nhìn Kurama bằng ánh mắt kì lạ khiến cậu bối rối. Cậu vội chìa bông hồng ra cho cô ta:

“Không có gì, tặng cô đấy…vì cô đã giúp tôi” (ặg ặg, chết sặc vì cười mất thôi)

“Ừm, tôi không thể nhớ bạn là người lầm lẫn thứ bao nhiêu rồi!” Cô gái đó thở dài, nhưng cũng nhận lấy bông hoa “Tôi là con trai!”

“Sao?” Trông Kurama còn sửng sốt hơn lúc thấy “cô ta” hạ bọn kia nữa ^^ “Cô… à không… cậu là con trai à?”

“Tôi đã bảo là tôi bị rất nhiều người nhẫm lần rồi mà!” Cậu ta có vẻ bực mình

“Xin lỗi, tôi không cố ý…” Kurama luống cuống phân trần.

“Không sao… nhưng mà…” Cậu ta quay sang nhìn Kurama “Con gái đi ngoài đường giờ này nguy hiểm lắm, sao bạn không đi cùng ai đó, nhất là một người… đẹp như bạn(?) thì càng nên có người đi chung”

Lần này đến lượt Kurama ngã ngửa. Thì ra… cậu ta cũng tưởng cậu là… con gái >_<

“Xin lỗi!” Kurapika rối rít khi nghe Kurama thanh minh “Tôi xin lỗi… tôi không ngờ cậu là con trai…”

“Thôi, tôi cũng nhầm cậu muh" Kurama nói “Coi như huề!”

(Hình như họ quên một ai đó -_-)

“Xin… xám ơn … hai anh” Cả Kurama lẫn Kurapika đều giật mình quay lại. Cậu bé được Kurama vớt lên đang lúng túng đứng nhìn hai cậu.

“Nhà cậu ở đâu? Tôi đưa cậu về…” Kurama ân cần hỏi

“Không sao, em tự về được mà!” Cậu bé mỉm cười và chạy đi, nhưng được mấy bước thì cậu ngoái lại “Xin lỗi vì em cũng tưởng cả hai là con gái nhé!”

Kurama chán nản nói:

“Tôi không nghĩ rằng cậu bé đó nên thành thật quá như vậy đâu!”

“Nhà cậu ở đâu?” Kurapika dò hỏi

“Không, tôi tự về được mà!” Kurama lúng túng

“Tôi không chắc là cậu tự về được đâu… Không, tôi không nói về chuyện sức khoẻ” Kurapika ngắt lời khi thấy Kurama toan mở miệng phản đối “Ý tôi là… tôi trông cậu không được vui!”

Tim Kurama thắt lại. Cậu cúi mặt:

“Tôi không nghĩ rằng mình lại kém trong việc giấu cảm xúc đến thế.”

“Không, cậu thực sự là kiểm soát bản thân rất giỏi” Kurapika khẽ cười “Nhưng có một thứ cậu không kiểm soát được. Đó là con tim.”

“Hả? Tôi không hiểu…”

“Tiếng nhịp tim của cậu!” Kurapika nói “Nó bảo rằng cậu đang rất đau khổ!”

“Cậu… cậu nghe được ư?” Kurama ngạc nhiên.

“Một người bạn chỉ cho tôi đấy!” Kurapika mỉm cười.

“Cậu thật là bí ẩn quá!” Kurama hơi nhăn mặt “Cậu tên là gì vậy?”

“Kurapika! Còn cậu?”

“Kurama… Youko Kurama!”

“Tôi tự hỏi rằng ai lại có thể làm đau khổ một sinh vật đẹp từ cái tên như cậu chứ?” Kurapika thắc mắc.

Kurama cười buồn “Có đấy… đó là…”

***

“Cố làm lành với cậu ấy đi!” Kurapika kết luận khi nghe Kurama kể hết chuyện

“Nhưng cậu ấy không chỉ phản bội tôi mà còn nói dối rất trắng trợn!” Kurama buồn bã

“Vì cậu ta không muốn cậu buồn, đúng không?”

Câu Kurapika vừa nói khiến tim Kurama đập nhanh hơn một chút. Nhưng cậu vẫn cố nói:

“Bao che tội lỗi thì có! Cậu ta chỉ coi tôi như đồ chơi thôi! Nếu muốn tôi không buồn thì cậu ta không nên làm thế chứ.”

“Cậu không quên được cậu ta!” Không thèm quan tâm đến lời nói của Kurama, Kurapika vẫn cười. “Tôi tin rằng cậu ta rất yêu cậu đấy, vì cậu cũng rất yêu cậu ta mà”

“Lấy chứng cớ đâu mà cậu nói thế?” Kurama vặc lại

“Vì…“ Giọng Kurapika chợt trùng xuống “Tôi cũng rất yêu một người, tuy anh ta luôn nói rằng anh ta yêu tôi, nhưng anh ta không thể từ bỏ trách nhiệm bản thân vì tôi”

“Đó không phải là chứng cứ!”

“Đúng!” Kurapika quay sang Kurama và nở một nụ cười “Nhưng tôi muốn tin rằng anh ta yêu tôi, cũng như cậu tin cậu ta yêu cậu. Đây chính là chứng cứ đấy!”

“Tôi không tin mà!”

“Cậu tin!” Kurapika dừng chân lại- đã đến nhà Kurama “Nếu không, cậu sẽ không dễ dàng kể chuyện này với một người mới quen như tôi. Cậu muốn có ai đó khuyên cậu là hãy làm lành với cậu ta đi, đúng không?”

“Kurapika!” Kurama thở dài “Cậu đúng là kì lạ quá! Cứ như cậu đọc hết được ruột gan người khác ấy!”

“Không, có một người mà tôi vẫn không hiểu được…” Kurapika ngập ngừng

“Người cậu nói đến ư?”

Kurapika khẽ gật đầu. Kurama đặt tay lên vai người bạn mới quen:

“Cứ tin đi, đó không phải là điều cậu đã nói với tôi ư?”

“Ừ!”Kurapika mỉm cười “À, ngày mai tôi có hẹn với bạn bè tôi, cậu có muốn gặp họ không?”

“Tất nhiên!” Kurama mừng rỡ. Đây là một dịp để cậu hiểu thêm về Kurapika “Bạn bè cậu chắc chắn phải là người tốt!”

“Không chắc đâu!” Một giọt mồ hôi to tướng xuất hiện trên đầu Kurapika khi cậu nghĩ đến Leorio “Có thể có một người mà cậu sẽ rất ghét đấy!”

“Không sao, vậy ngày mai lúc mấy giờ?”

“3 giờ chiều, trong công viên trung tâm” Kurapika quay đi “Hẹn gặp lại lúc đó nhé!”

***

Kurama bước chân lên cầu thang và ngạc nhiên khi nhận ra mùi của Hiei vẫn còn trong phòng mình. Hít một hơi sâu, Kurama nghĩ sẵn những điều sẽ nói với Hiei- cậu quyết định sẽ tha thứ, nhưng chỉ một lần này thôi- và đẩy cửa bước vào phòng.

Căn phòng tối om. Kurama với tay bật công tắc đèn lên và nhận ra Hiei đang ngồi trên giường. Kurama tiến lại gần con quỷ lửa và mở lời:

“Hiei, tôi…”

“Cậu đi suốt đêm với hắn có vui không?” Đáp lại Kurama là giọng khinh bỉ của Hiei. Cậu chết sững khi nghe câu nói tiếp:

“Cả một ngày, và dẫn hắn về đây, tôi không nghĩ rằng cậu làm thế là tốt đâu!”

“Cậu nói cái gì chứ?” Kurama run lên vì cơn giận. Hiei có thể hôn người khác, nhưng cậu không cho phép cậu ấy nghĩ về cậu như thế.

“Cậu thừa biết mà!” Hiei đứng dậy và đốt cháy rèm cửa bằng sức nóng của cơ thể mình “Cậu nên nghĩ đến hậu quả! Nếu hắn còn dám béng mảng lại gần cậu, tôi sẽ…”

Bốp!

Hiei sửng sốt ôm mặt vì cái tát của Kurama.

“Cậu không có quyền nói về cậu ấy bằng cái giọng như thế. Đòi đe doạ tôi ư? Cậu có đủ tư cách à?”

“Tại sao không?” Hiei gằn giọng “Tôi là …”

“Cậu chẳng là gì của tôi cả!” Kurama gào lên “Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho việc cậu dám hôn Muruko!”

“Nhưng đó chỉ là…” Hiei phân trần

“Đừng có nói nữa!” Kurama tức giận “Cậu còn gì để nói sau khi đã nói dối tôi ư?”

Hiei im lặng, rồi cậu lặng lẽ bước ra khỏi phòng. Trước khi ra khỏi cửa, cậu ngoái lại:

“Tôi xin lỗi vì đã nói dối… khi nào cậu bình tĩnh hơn, chúng ta sẽ nói chuyện tiếp”

“CÚT ĐI!” Cánh cửa phòng sập lại trước mặt Hiei.

“Chắc thằng nhóc đó đã nói xấu gì mình với Kurama rồi!” Hiei bực tức nghĩ về người đi cùng với Kurama lúc nãy “Sáng mai… nhất định mình phải tìm nó mới được!”

***

Trong lúc đó…

“Cậu đi đâu về vậy Kurapika?” Kuroro sốt sắng lao đến cậu bé tóc vàng khi thấy cậu đẩy cửa bước vào.

“Tôi chỉ ra ngoài một lúc thôi mà” Kurapika mỉm cười với Kuroro, điều đó khiến anh yên tâm hơn.

“Tôi chỉ sợ cậu đi luôn mất!”

“Đi luôn ư?” Kurapika hờ hững “Một ý kiến hay đấy… nếu anh không trả lời câu hỏi sáng nay của tôi!”

“Để lúc khác có được không?” Kuroro kéo cậu vào lòng “Tôi đợi cậu gần hết đêm rồi!”

“Nhưng bây giờ mới là 10 giờ” Kurapika phản đối

“Thì cũng thế cả thôi!” Kuroro kéo áo ngoài của Kurapika ra, nhưng tay anh bỗng rụt lại khi chạm phải gai của một cái gì đó ^^

“Ui da!” Kuroro rên lên “Tôi không nghĩ cậu lại đề phòng tôi bằng cách này. Cái gì trong áo cậu đấy?”

“Cái gì cơ? À…” Kurapika đã nhớ ra. Cậu rút ra bông hồng Kurama tặng.

“Tại sao cậu không bị gai đâm nhỉ?” Kuroro thắc mắc.

“Gai hoa hồng chỉ đâm ác quỷ thôi” Kurapika cười và cắm bông hồng vào lọ hoa trên bàn.

“Đó là một trong những lí do tôi không thích hoa hồng!” Kuroro nhăn mặt “Cậu lấy đâu ra nó vậy?”

“Một người bạn tặng!”

“Không phải là cái tên Leorio đó chứ?”

“Không… một người mới quen”

“Mới quen sao lại tặng hoa hồng?” Kuroro chất vấn

“Anh hỏi nhiều quá… anh ghen à?” Kurapika ngồi xuống cạnh Kuroro. Bất ngờ anh kéo tay cậu và đè xuống giường. Kuroro nhẹ nhàng hôn lên môi Kurapika:

“Cậu biết lí do thứ hai tôi không thích hoa hồng không? Bởi vì nó… ồ không, toàn bộ các loài hoa trên thế gian này mới đúng chứ… dù mọi người tôn vinh chúng thế nào thì tất cả cũng đều thua xa cậu.”

***

Sáng… à không… trưa hôm sau… cả hai dậy khá trễ vì Kuroro quyết định ngủ bù cho tối hôm qua.

Tựa đầu vào ngực Kuroro, Kurapika khẽ nói:

”Hôm nay anh ở một mình có được không?”

“Sao? Cậu lại tính đi đâu à?” Kuroro tỏ vẻ khó chịu ra mặt

“Đừng có độc chiếm tôi như thế chứ?” Kurapika bật cười “Tôi có phải là món đồ đâu?”

“Nếu là món đồ chơi thì cậu cũng là của riêng tôi thôi!” Kuroro hôn lên cổ Kurapika.

“Được rồi mà, nghiêm túc đi! Tôi nói thật đấy, hôm nay tôi phải đi!” Kurapika đẩy anh ra.

“Gặp bọn chúng à?” Kuroro hỏi

“Và cả người bạn mới của tôi nữa!”

“Tôi không thích người bạn mới của cậu!”

“Sao thế? Anh chưa gặp cậu ta mà?”

“Bởi vì cậu ta tặng cậu hoa hồng- thứ tôi rất ghét, và… “Kuroro áp mặt mình vào mái tóc của Kurapika “… vẫn còn mùi hương đó trên người cậu đây này!”

“Vậy ư?” Kurapika ngạc nhiên “Tôi không biết đấy!”

“Cái mùi hoa hồng đó so với mùi tóc cậu chỉ là rác rưởi!” Kuroro càu nhàu “Lần sau tôi không cho phép cậu nhận thêm bông hoa nào của bất cứ ai nữa!”

“Hoá ra đó là lí do anh chẳng bao giờ mang về đây một bông hoa nào cả!" Kurapika cười.

“Được rồi, cậu có thể đi, nhưng chỉ nửa tiếng thôi!” (hic, không còn gì để nói!)

“Đừng hòng!” Kurapika bước ra khỏi giường và quăng chiếc áo dưới sàn cho Kuroro “3 tiếng là ít nhất. Đã hơn hai tháng rồi tôi không có dịp gặp bọn họ!”

“Vậy thì 3 tiếng thôi đấy nhé! Khi về nhớ gọi tôi…” Kuroro chẳng bận tâm đến cái áo đó. Anh kéo chăn trùm đầu và … ngủ tiếp. Kurapika thở dài:

“Thật tình, khó tưởng tượng nổi anh ta lại lười như thế!” (:P)

***

“Kurama!”

Nghe tiếng gọi, Kurama ngó nghiêng nhìn xung quanh. Cậu thấy Kurapika đang đứng với những người bạn của mình: một thanh niên và hai cậu bé chừng 11-12 tuổi.

“Xin lỗi, tôi đến trễ!” Kurama tất tả chạy đến đó.

“Không sao. Kurama, đây là các bạn của tôi!” Kurapika chỉ vào từng người “Gon, Killua… và anh chàng tôi đã nói đến hôm qua: Leorio. Gon, Killua, Leorio, đây là Kurama.”

“Chào… chị!” Gon ấp úng

“Cậu ấy là con trai, Gon à!” Kurapika nói, cố ngăn mình không cười.

“Hôm qua Kurapika nói gì về tôi với cậu vậy?” Leorio hỏi Kurama, trong lòng mừng thầm. Chỉ tiếc rằng anh ta… tưởng bở ^^

“À, cậu ta nói có thể tôi sẽ phải gặp một người mà tôi rất ghét!” Kurama nói khi thấy Kurapika nháy mắt với mình.

“Sao cậu lại không giữ lời hứa chứ?” Kurapika thốt lên “Hôm qua tôi đã dặn cậu là không được nói ra cơ mà! Cậu nói toàn… sự thật, lỡ anh ta tủi thân mà tự tử thì sao? Lúc đó tôi với cậu phải cắn rứt lương tâm lắm đấy!”

Gon và Killua cười ngặt nghẽo, trong khi Leorio tím mặt vì tức. He he, làm sao một lúc mà chọi lại được cả hai người này chứ?

Khi năm người cùng đi trong công viên…

“Cậu có người yêu chưa?” Leorio hỏi. Tim Kurama nhói lên nỗi đau mà cậu đang cố quên. Cậu ấp úng:

“Rồi…”

“Ai vậy?” Leorio tiếp tục, không để ý rằng Kurapika đang nhìn anh ta bằng con mắt hình viên đạn.

“Một người… rất tốt” Kurama nói, giọng càng nhỏ hơn nữa.

“Hôm nào cậu giới thiệu người đó với chúng tôi được không?”

Kurama dừng chân lại ngay lập tức, rồi cậu ngẩng đầu lên nhìn Kurapika và cười:

“Xin lỗi, hôm nay có lẽ đến đây thôi… Tôi về trước nhé Kurapika!”

Nói rồi cậu quay lưng chạy về phía cổng công viên.

“Thật là kì lạ!” Leorio gãi đầu “Cậu ta cứ như là trốn tránh ấy!”

Bốp! Sợi dây xích của Kurapika đập trúng vào đầu Leorio khiến anh ta đau điếng.

“Cậu làm cái gì vậy Kurapika?” Leorio hét lên

“Tôi bảo rằng Kurama sẽ phải ghét anh, quả không sai mà!” Kurapika giận dữ nói và chạy theo Kurama

“Nè, cậu nói thế là sao chứ?” Leorio gọi với theo

“Killua, tớ công nhận Kurapika nói đúng!” Gon thở dài

“Tớ thì biết anh ấy nói đúng từ lâu rồi!” Killua vung vẩy que kẹo trước mặt Gon “Cậu có muốn liếm một cái không?”

“Nè, chúng mày nói vậy là sao chứ?” Leorio gầm lên

“Không…Killua, dơ quá!” Gon nói mà không thèm nhìn Leorrio “Anh phải tự hiểu chứ!”

“Thế là sao???”

“Dơ gì mà dơ! Cậu không ăn thì tớ ăn hết đấy!” Killua cho cả cây kẹo vào miệng “Leorio, em không nghĩ là anh ngốc đến thể đâu!”

“CÁI GÌ???”

***

"Đợi đã!” Kurapika đuổi theo sau Kurama và cố dừng cậu ta lại bằng tiếng gọi của mình. Kurama dừng lại thật!

“Đừng để tâm đến những gì tên ngốc đó nói!” Kurapika đến gần cậu. “Nhưng cậu chưa làm lành với Hiei, đúng không?”

“Hôm qua khi tớ về, hắn dám bảo rằng tớ lén lút quan hệ với cậu!” Kurama chua chát

“Thế cậu không giải thích à?”

“Tớ đã chia tay với hắn rồi!” Kurama nói cứng.

“Đó là không phải điều cậu mong muốn, đúng không?” Kurapika khẽ nói

Kurama ngạc nhiên nhìn Kurapika. Nhưng rồi bất chợt, cậu nhào đến ôm chầm lấy Kurapika! Kurapika khẽ vòng tay qua mái tóc đỏ của Kurama, buồn bã nghĩ về chuyện của cậu ta, và cảm thấy có lỗi khi cậu và Kuroro vẫn rất hạnh phúc…

Bên kia đường, Kuroro đã chứng kiến tất cả.

***

Kuroro dường như không tin nổi vào mắt mình. Kurapika phản bội anh? Đó là điều Kuroro không thể chấp nhận. Anh có đủ lí do để nổi điên lên và lao đến giằng Kurapika ra khỏi đứa con gái tóc đỏ ngay lúc đó. Nhưng cố trấn tĩnh và suy nghĩ kĩ hơn, Kuroro nhận ra rằng Kurapika không phải là không yêu anh… Cậu ta đã vứt bỏ cả mối thù vì anh cơ mà…Vậy thì điều này chỉ có thể là do đứa con gái kia chủ động quyến rũ Kurapika! Chắc là nó đã lợi dụng lòng tốt của cậu ấy. Nghĩ vậy, Kuroro bình tĩnh tiến lại gần hai người kia.

Chắc chắn anh sẽ phải giết đứa con gái ấy!

Nhưng mới bước được vài bước, Kuroro đã phải ngạc nhiên khi một bóng đen từ trên cây phóng vụt xuống cạnh Kurapika. Và gần như ngay lập tức, Kurapika và đứa con gái kia buông nhau ra để tránh lưỡi kiếm của bóng đen ấy.

Chắc chắn anh sẽ phải giết đứa con gái ấy!

Nhưng trước hết, anh sẽ giết kẻ dám tấn công Kurapika của anh!

***

Kurapika rất vất vả để tránh lưỡi kiếm của Hiei. Tuy Kurama đã dùng sợi roi gai để ngăn Hiei lại nhưng cậu ta đã đốt cháy nó, không phải bằng yêu khí mà là bằng cơn ghen điên người.

“Dừng lại, Hiei!” Kurama gào lên. Cậu không muốn làm đau Hiei, và cậu biết rằng Kurapika cũng sẽ không đánh trả vì chung một ý nghĩ đó.

Roẹt! Lưỡi kiếm làm rách một đường trên áo Kurapika. Cậu tung người ra xa Hiei và rút thanh kiếm đôi ra. Nhìn Hiei, Kurapika nói:

“Tôi không muốn làm cậu bị thương, nhưng nếu cậu cứ tiếp tục phát điên lên như thế mà không chịu nghe tôi nói thì tôi không còn cách nào khác!”

“Còn gì để nói chứ?” Hiei gầm gừ “Tôi đã bắt được quả tang hai người…”

Không nói hết câu, con quỷ lửa tung một ngọn lửa đen vào người mà cậu tưởng là… tình địch.

“Tránh ra đi, Kurapika!” Kurama hoảng hốt lao tới ngăn Hiei, nhưng đã quá muộn.

Kurapika nhìn ngọn lửa đen hung hãn đang lao tới mình. Không có lối thoát! Cậu nhắm mắt lại khi cảm thấy sức nóng đó.

Và sức nóng biến mất!

Mở mắt ra, Kurapika thấy trước mặt mình là Kuroro. Quyển “Bí kíp kẻ cướp” đang mở ra trên tay anh.

“Ngươi là ai?” Hiei nhìn người vừa xuất hiện “Sao lại dám can thiệp vào chuyện này?”

“Đừng có lớn lối như thế cậu nhóc!” Kuroro nhếch mép “Dám đụng đến Kurapika của ta thì quả là gan tày trời đấy!”

“Kuroro, cám ơn anh!” Kurapika nói với vẻ không hài lòng “Nhưng mà tôi là “của anh” từ bao giờ vậy?”

“Tôi sẽ hỏi tội cậu sau, Kurapika!” Kuroro bất ngờ vòng tay qua hông Kurapika và hôn cậu “Nhưng trước hết tôi phải giết hai tên kia đã.”

“Tôi không hiểu anh muốn nói gì!” Cậu đỏ mặt đấy Kuroro ra. “Và đừng có làm chuyện này ngay ở đây!”

Trong lúc đó, cả Hiei lẫn Kurama đều sửng sốt khi thấy Kuroro tự nhiên như ở nơi không người vậy -_-

“Hình như anh ta là người Kurapika yêu…” Kurama nhớ lại.

“Cái gì?” Hiei ngạc nhiên “Hắn đã có người yêu rồi mà còn dám làm vậy với cậu ư?”

Câu nói của Kurama càng Hiei giận dữ hơn. Cậu lao đến Kuroro và Kurapika.

“Hiei!, đợi đã!” Kurama hốt hoảng rút từ tay áo ra một thứ hạt giống kì lạ và quăng lên không trung. Nó nhanh chóng bám rễ xuống đất và vươn cao…

Ở bên kia…

Kuroro buông Kurapika, trang sách trên tay anh sẵn sàng một loại nen chiến đấu.

“Không được, Kuroro!” Kurapika vội vã với tay nhặt thanh kiếm đôi.

Khi Hiei chém thanh kiếm xuống, một luồng sáng bọc lấy tay Kuroro. Anh vung nó lên ngang người Hiei…

Sẽ có một người phải chết…

Đó là điều cả Kurapika lẫn Kurama đều không mong muốn

Bỗng…

Roạt!

Những sợi dây leo xổ tung ra và cuốn lấy thân người Hiei. Chúng níu cậu lại rồi nhanh chóng trói tay chân cậu.

Bốp!

Kuroro gục xuống khi bị Kurapika đập vào đầu.

“Đau quá!” Cả hai-Kuroro và Hiei- kêu lên “Cậu làm cái gì vậy?”

“Ai bảo tôi đã kêu dừng mà không chịu nghe!” Cả hai-Kurapika và Kurama- bực bội nói.

“Được rồi, dừng thì dừng!” Kuroro càu nhàu và đứng dậy, đầu vẫn còn choáng váng.

“Thả tôi ra, Kurama!” Hiei nói, và chỉ sau khi cậu hứa là không làm càn nữa, Kurama mới rút cái cây lại.

“Rồi đó, có gì thì từ từ nói chuyện có phải hơn không?”

“Tại cậu hết đấy!” Kuroro nhìn Kurapika “Tại sao cậu lại ôm con bé đó!”

“Một lần nữa…” Kurama thở dài “TÔI LÀ CON TRAI!”

“Thì cũng thế thôi!” Kuroro lúng túng (wê ấy muh ^^)

“Cậu ta khóc, tôi chỉ cho cậu ta tựa nhờ thôi chứ có gì đâu!”

“Chỉ tựa nhờ cũng không được!” Kuroro ngoảnh mặt giận dỗi.

“Vậy thì anh nên nói trước…” Kurama mỉm cười và quay sang Hiei “Giải thích vậy đã đủ chưa Hiei?”

“Rồi!” Hiei nói cộc lốc.

“Xin lỗi đã làm phiền cậu, Kurapika!” Kurama quay sang hai người kia “Cậu và anh ta nên đi về trước đi!”

“Ừ, có lẽ nên như vậy!” Kurapika quàng lấy tay Kuroro và kéo anh ta đi, mặc cho anh ta vẫn nhìn Hiei bằng ánh nhìn toé lửa.

“Vẫn giận à Hiei?” Kurama nhìn con quỷ lửa khi thấy Hiei vẫn im lặng sau khi hai người kia đi khỏi.

“Không…” Hiei cúi mặt “tôi chỉ muốn xin lỗi cậu chuyện về Muruko… Cô ta bất ngờ hôn tôi, tôi không có ý gì với cô ta hết!”

“Thế sao cậu lại nói dối?” Kurama ngạc nhiên rằng mình đã không còn nhớ gì đến chuyện đó trong những giây phút vừa rồi.

“Vì tôi không muốn cậu buồn!” Hiei ngước lên, vẻ hối lỗi.

“Đúng như Kurapika nói!” Kurama khẽ cười

“Đừng có nhắc đến hắn nữa!” Hiei nhăn nhó, nhưng không kiềm nổi tính tò mò “Mà hắn nói gì vậy?”

“Tôi có cần phải nói cho cậu nghe không?” Kurama quay lưng bỏ đi, cố tỏ vẻ hờ hững nhưng kì thực cậu thấy cực kì hạnh phúc.

“Tôi muốn nghe mà!” Hiei nhảy theo sau, níu áo Kurama lại “Không phải hắn nói xấu tôi đấy chứ?”

“Tại sao lại không nhỉ?” Kurama cười- hình như mới quen Kurapika không lâu mà cậu đã nhiễm cái tính thích trêu chọc người khác của cậu ta rồi.

“Kurama~!”

***

“Vừa mới thả cậu ra một chút là có chuyện ngay!” Kuroro cằn nhằn trong suốt khoảng thời gian đi cạnh Kurapika. “Hắn là người tặng cậu bông hoa đó đúng không? Tôi sẽ vứt nó đi… Thật tình, may mà tôi đến kịp lúc…”

“Nhưng không phải anh bảo là khi về tôi gọi anh dậy sao?” Kurapika ngắt lời “Tại sao anh lại có mặt ở đây vậy?”

Im lặng mấy giây, rồi Kuroro cười giả lả:

“À, chẳng qua tôi đói quá nên đi ăn, vô tình đi ngang qua đó…”

“Nói láo, anh theo dõi tôi đúng không?” Kurapika gằn giọng khiến Kuroro luống cuống:

“Không đâu… tôi đâu có!”

“Thật là… tôi không ngờ… anh lại nghi ngờ tôi” Kurapika nói, giọng như sắp khóc.

“Không… lần sau tôi sẽ không dám thế nữa…” Lúng túng, Kuroro xua tay “Đừng có khóc chứ. Cậu thừa biết tôi sợ nhất nước mắt của cậu mà!”

Bất ngờ Kurapika ngước lên, trên môi là nụ cười tinh quái:

“Vậy trả lời tôi đi! Tôi và Ryodan, bên nào quan trọng hơn? Nếu anh không trả lời tôi sẽ khóc thật đấy!”

“Đừng có uy hiếp tôi như thế chứ, Kurapika~!”

*owari*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro