Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa

by Rei Hino

Discraimer: Không gì thuộc về tôi, ngoài bầu trời mưa.

Warning: fic không dành cho những crazy fan của yaoi. Ở đây không có đến shounen ai nhẹ cực kì nhẹ nữa là...  .

Cũng không có triết lí gì để nghĩ mệt óc. Không máu.

-----------------------------------------------------------------

Mưa lất phất trên những con đường. Những hạt nước nhỏ li ti bay theo chiều gió chẳng đủ để làm ướt bất kì người bộ hành nào. Nhưng mưa khiến khí trời se lạnh...

Thành phố đã khoác lên mình sắc vàng ảm đạm. Khắp nơi phủ đầy lá, nhưng cây cối vẫn không ngừng trút đi từng lớp của tấm áo dày sau mỗi cơn gió.

Tiếng lá gãy vụn khô khốc sau mỗi bước đi vô tình của người thanh niên. Anh đi một cách chậm rãi, mải nghĩ mà không để ý đến điếu thuốc đang tàn dần trên tay. Mái tóc khẽ đưa theo chiều gió, thoáng lộ ra đôi mắt suy tý đượm chút buồn xa xăm.

Lá lại rụng.

Ba năm có phải là một quãng thời gian dài không? Ba năm có phải quá dài để mình trở thành kẻ mạnh nhất không? Có quá dài để mình đạt được điều mình hằng mơ ước không? Có quá dài không?

Với mình nó có thể vụt qua đi...nhưng cô ấy...những ba năm...cô ấy liệu có thể chờ không đây?

Người thanh niên buông tiếng thở dài, đá đi lon nước dưới chân trong vô thức. Người đi đường thoáng chau mày khó chịu trước tiếng kim loại va đập vào bê tông một quãng dài. Anh không để ý, ném điếu thuốc trên tay đi và rút ra từ túi áo một điếu khác. Nhưng bật lửa đã hết từ lâu...

Từ bỏ...có lẽ đó là giải pháp tốt nhất. Mình không có quyền cướp đi những ba năm của cô ấy... Dù sao mình cũng chỉ là một thằng chẳng ra gì, lại mang trong mình dòng máu nửa yêu quái..yêu mình thì cô ấy được gì chứ? Thà rằng kết thúc luôn đi, cô ấy có thể tìm được hạnh phúc cho riêng bản thân, và mình cũng tự do muốn làm gì thì làm...

Anh bật cười , đút điếu thuốc và chiếc bật lửa trở lại vào túi áo.

Mưa bắt đầu dày và nặng hạt.

Chàng thanh niên để mặc nước mưa thấm dần vào áo. Anh bước đi chậm hõn, vẫn mãi nghĩ gì, thỉnh thoảng lại buống tiếng chửi thề.

Trời lạnh hơn.

Anh dừng lại. Trước mặt, một cô gái với chiếc ô màu đỏ mận.

-Yusuke..

-Con búp bê xinh quá nhỉ?

Bọn con trai phá lên cười và giật lấy con búp bê Nhật trên tay cô bé. Chúng giật giật mớ tóc màu đen của nó và bắt đầu hành hạ con búp bê tội nghiệp.

-Trả lại đây!

Cô bé hét lên và lao vào cố giành lại món đồ chơi của mình. Nhưng bọn con trai đẩy mạnh nó va vào tường, và lại phá lên cười độc ác.

-Tụi bay làm gì ở địa bàn của tao thế?

Bọn trẻ con giật mình quay lại.

-Urameshi! Chạy..chạy đi bọn mày!!

Chúng vứt con búp bê xuống đất và bỏ chạy. Urameshi, một cậu bé khoảng 7.8 tuối với ánh mắt dữ dằn và lạnh lùng quay sang nhìn đứa con gái vẫn đang ngồi sụp ở góc tường. Một cô bé có mái tóc màu dẻ nhạt.

-Cám ơn cậu.

Cô bé đứng dậy và nhặt con búp bê lên, ôm chặt vào người. Urameshi nhìn cô một lúc, rồi quay đầu đi thẳng. Cô bé vội gọi với theo:

-Đợi mình chút!

và chạy lại gần Urameshi, chìa con búp bê ra:

-Mình tặng bạn. Coi như ðể cảm ơn

-Không cần.

-Bạn cứ nhận đi. Mình cảm ơn thật lòng mà.

-.... Giờ nó là của tôi chứ gì?-Urameshi hỏi, và khi nhận được sự đồng ý, cậu đón lấy con búp bê..

..và bẻ gãy nó...

Cô bé tóc màu nâu dẻ khẽ nghiêng đầu, và mỉm cười:

-Thế nhé. Lần nữa cảm ơn cậu. Giờ mình phải về đây.

-Yusuke.-Cô gái tiến lại gần người thanh niên, che chiếc dù lên trên cậu -Cậu ướt hết rồi.

-Không sao.-Yusuke nói nhỏ, vuốt mái tóc ướt đẫm nước mưa lên -Cậu đi đâu vậy, Keiko?

-Tìm cậu.-Keiko lấy khắn lau mặt Yusuke như lau mặt cho một đứa trẻ, khiến anh thoáng chau mày và gạt tay cô ra một cách nhẹ nhàng -Cô Atsuko nhờ mình tìm cậu-Cô nói -Cô ấy bảo đã mấy đêm rồi cậu không về nhà.

-Điều đó quan trọng sao?-Yusuke nhếch mép lên cười và hai người lại tiếp tục đi. Bất giác anh nói -Phần còn lại của ngày hôm nay dành cho mình nhé, Keiko..

Keiko nhìn Yusuke ngạc nhiên. Nhưng rồi cô cũng vẫn chỉ mỉm cười và nhìn trở lại con đường trước mặt.

-Keiko, có bạn tìm con này!

Keiko mở cửa phòng khi nghe tiếng kaasan gọi. Cô bé bước xuống cầu thang và nhìn ra ngoài.

Urameshi Yusuke đang đứng với con búp bê Nhật cô tặng.

-Tớ..-Yusuke ngập ngừng, đôi tai hơi đỏ lên ngượng ngập -Tớ đến để xin lỗi...-và cậu chìa con búp bê ra -Tớ đã nhờ đại ca gắn lại nó rồi. Cho nên..."

-Nhưng đó là món quá tớ tặng cậu -Keiko nghiêng đầu khó hiểu -Cậu muốn làm gì nó mà chẳng được, sao lại xin lỗi tớ?

-Vì đó là quà cậu tặng-Yusuke nói, mặt đỏ ửng. Và cậu bỏ chạy không nói thêm câu nào.

Mưa rơi tí tách trên những chiếc lá. Hơi sương mờ mờ trong cơn mưa hoà lẫn với sắc vàng càng khiến mọi thứ thêm đẹp...thêm buồn...

Đâu đó vang lên tiếng mèo hoang tìm chỗ trú mưa...và tiếng chim lích rích vì lạnh...Mưa không ngừng.

Yusuke kéo Keiko vào một quán mì bên đường. Anh gập ô lại và ngồi xuống, gọi hai tô mì đặc biệt.

-Hôm nay tớ đãi cậu.-Yusuke nói, khiến Keiko thoáng nhíu mày.:

-Đừng nói là cậu định nhờ vả gì tớ đấy nhé

-Ờ..tớ định nhờ cậu làm hộ bài tập ^___^-Yusuke nói một cách bông đùa. Keiko đón tô mì từ tay người chủ tiệm lắc đầu:

-Sao cậu không đi thẳng vào vấn đề đi?

-Mình mời thật mà-Yusuke chống tay lên bàn và nói -Bộ mặt mình có hai chứ nhờ vả ah?

-Uhm...-Keiko ậm ừ. -Mình luôn cảnh giác.

Mưa càng lúc càng nặng hạt.

-Đi ăn mì không, Keiko?

Giọng Yusuke bỗng vang lên sau lưng Keiko khiến cô trệch ngòi bút.

-Đừng có lên.tiếng.đột.ngột. như thế!-Cô gắt -Mà cậu đang làm ở trong phòng của mình?

Yusuke nhún vai -Thì mẹ cậu bảo mình lên đây. Mà sao cậu lại phải phản ứng quá mạnh như thế.-Cậu cười -Đằng nào sau này chúng ta cũng ở với nhau.

"#$%!@%(&^&^$!!"

Keiko đỏ mặt và ném bất cứ thứ gì cô vớ được trên bàn về phía Yusuke. Cậu cười lớn và vớ lấy cái gối làm -bia đỡ đạn-. Trêu keiko thật thú vị.

-Cuối cùng thì có đi với mình không nào?

-Không.

-Mì ngon lắm đấy.

-Không

-Mình đãi

-OK.

-Cuối cùng thì cậu cũng chịu đi. Chỉ.vì.mình.đãi

Yusuke bật ô lên và bước ra ngoài.

-ờ..-Keiko thở dài -Tiếc là mình đã mắc bẫy cậu quá dễ dàng. Cậu làm mất quyển sách của mình, và cậu chỉ đền bằng một.tô.mì -__-!

-Haha..-Yusuke bật cười thật lớn. Đã lâu rồi..anh không còn cười một cách thoải mái như vậy. Ít ra là từ khi anh biết mình sẽ phải đi Makai ba năm.

Yusuke liếc nhìn Keiko. Anh nên nói không?

Rằng hãy quên anh đi...

Đường lầy lội. Ướt sũng. Mưa nặng hạt. Tầm tã.

-Chúng mình ra cầu đi.

Keiko khẽ nói.

-Ra cầu?-Yusuke nhướn mày "Làm gì?

-Ngắm hoàng hôn.

-Hoàng hôn khi mưa thế này á?

-Uh.-Keiko đưa tay ra hứng những giọt nước mưa lành lạnh -một buổi hoàng hôn ẩn sau đám mây mù.

-Thám tử linh giới?

-Phải.-Yusuke gật đầu và nhìn thẳng vào đôi mắt người bạn gái. Keiko nói, giọng nhẹ như hơi thở -Nguy hiểm không?

-Thực tình mà nói thì...có. Nhưng mình không thấy...cậu biết đấy.-Yusuke chặc lưỡi. Keiko buông tiếng thở dài và nhìn ra ngoài cửa sổ -Cậu làm gì cũng được. Nhưng mình không muốn mất cậu lần nữa.

-Uhm.. mình hứa sẽ không sao hết.

Keiko khẽ mỉm cười.

Trời bắt đầu tối dần. Song, mưa vẫn không ngớt.

Mưa rào rào trên mặt gương của bầu trời. Âm u hay ảm đạm?

Chiếc ô tím dừng lại giữa cầu. Keiko hướng ánh mắt về phía đáng ra phải có ráng chiều đỏ của hoàng hôn.

Nhưng chỉ có những hạt mưa và màn sương mờ trắng đục.

-Cậu còn nhớ chỗ này chứ?

-Từ đây nhìn hoàng hôn đẹp đấy chứ? Rất lãng mạn

-Cậu mà cũng biết dùng hai chứ lãng mạn ư?-Keiko nheo mắt và tiến lại gần Yusuke.

Quá cầu đỏ rực đằng chân trời. Bầu trời và nước sông cũng hoà lẫn vào nhau bằng ánh sắc đỏ rực rỡ.

-Nhớ.

Yusuke nhắm mắt lại và gật đầu. Cô ấy biết rồi. Anh sẽ nói gì đây?

Từ bỏ ư?

-Mình phải đi Makai.

-Bao giờ cậu đi?

-Mai

-Bao lâu?

-Có thể một tuần hay một tháng.

-Cậu sẽ trở về chứ?

-Mình hứa.

-Ba năm. Có thể dài hơn.

-...

Keiko ôm chặt người lại. Ba năm...

Yusuke nhìn Keiko ngập ngừng.

Chỉ một câu thôi.

Từ bỏ ư?

-Ðược rồi.

Keiko mỉm cười. Một nụ cười hài lòng...hay buồn bã..?.. Cô hướng ánh mắt trở lại đằng chân trời.

Yusuke choàng tay ôm lấy Keiko, thầm thì -Chờ mình nhé, Keiko..

Chiếc dù rơi xuống đất...

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro