Ngày cuối cùng trên trái đất.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày cuối cùng trên trái đất.

Author: Kal Kally

Disclaimer: All YYH characters don’t belong to me.

Pairing: Kurama/Hiei, Yusuke/Koenma

Warning: Death, yaoi, Distruction.

***

This is the last day on earth

We will be together till the planet dies…

This is the last day on earth

We will never say goodbye…

Hiei đứng lặng bên một khung cửa kính vỡ trên đỉnh tòa tháp cao nhất trong lãnh địa của Mukuro. Từ đây nhìn ra, anh có thể thấy một dải đất Ma giới rộng bao la. Hiei nhớ mơ hồ trước đây hình như mình đã từng đứng ở đây ngắm nhìn vùng đất vừa xua đuổi, vừa vẫy gọi mình này. Makai không có bầu trời xanh sâu thẳm như Nhân giới. Bầu trời của Makai luôn đỏ như máu hoặc tối như đêm đen. Dưới bầu trời ấy là những cánh rừng lạ lẫm dài vô tận, vừa nguy hiểm, vừa quyến rũ.

Nhưng giờ đây, dù nhìn về hướng nào đi nữa, anh cũng chỉ thấy những dải đất khô cháy vô hồn. Khứu giác nhạy cảm của anh chỉ ngửi thấy mùi máu và tro nóng rực; tai anh chỉ ngay thấy những tiếng kêu thét của những người sắp chết và tiếng ngọn lửa đang tiến đến gần. Makai đã chết. Makai đã chết từ lâu lắm rồi.

Hiei bất chợt cười phá lên. Tiếng cười anh gắn, dữ dội và ngập đầy đau khổ. Anh là một thằng ngốc. Cả Ma giới là một lũ ngốc. Makai, Reikai, Nigenkai... Đã từng có lúc ai cũng nghĩ rằng vết thương của những nỗi đau và thù hận giữa ba thế giới đã thực sự được chữa lành.

Vùng đất của ba yêu quái mạnh nhất, Yusuke, Mukuro và Yomi đã từng có lúc bình yên.

Cho đến khi Linh giới quay lưng lại phản bội...

Khi cơn ác mộng này bắt đầu, Yusuke là người đầu tiên ngã xuống. Koenma đã từ bỏ hình dáng trẻ con của mình và rồi... Hiei không bao giờ biết được chuyện gì đã xảy ra vào cái đêm koenma đến thăm Yusuke. Nhưng đối với một yêu quái cấp S như Yusuke, cậu ấy đã chết không phải là trong trận chiến, thậm chí chỉ là một trận chiến nhỏ nhoi. Và đó là điều làm Hiei cay đắng nhất.

Reikai đã sử dụng lãnh địa của Yusuke như một căn cứ để xây dựng sức mạnh của mình ở Makai. Họ giữ bí mật cái chết của Yusuke để không một ai nghi ngờ. Đến khi Linh giới tấn công, tất cả đã quá muộn. Trong trận chiến này, ở phía Ma giới còn có một con người. Kuwabara đã dùng đến giọt máu cuối cùng để bảo vệ quê hương của vợ mình. Sau khi anh bị giết, vùng đất của băng nữ đã nhanh chóng chìm trong biển lửa. Hiei áp tay vào ngực, cho đến tận bây giờ, ký ức về cái chết của Yukina vẫn luôn ám ảnh anh, vò xé trái tim mà anh luôn cho rằng mình không hề có.

Một cơn gió mạnh thổi qua những mảnh kính vỡ, phả hơi nóng lên mặt Hiei. Anh và Kurama đều đã chiến đấu cùng trong trong nhiều trận chiến vô vọng, chỉ để cuối cùng trốn khỏi cái chết trong đường tơ kẽ tóc. Cuối cùng, những yêu quái còn sống sót đã tập trung lại đây trong vùng đất còn sức sống cuối cùng của Ma giới, lãnh địa của Mukuro. Tất cả đều biết rằng mọi chuyện sắp kết thúc khi Yomi đến cầu xin sự trợ giúp của Mukuro. Nhưng đó đã là hy vọng cuối cùng của Ma giới.

Cánh cửa gỗ lên đỉnh tòa tháp bật mở. Hiei quay đầu lại phía âm thanh và suýt kêu lên. Kurama đang đứng đó, một tay bám chặt vào khung cửa, tay kia ấn chặt lên một vết máu đang dần loang ra trên ngực. Giữa những ngón tay anh là một mũi tên cắm sâu vào da thịt. Hiei thoắt xuất hiện bên cạnh Kurama. "Chuyện gì đã xảy ra vậy?" Hiei hỏi, giọng không to hơn một tiếng thì thầm.

Đỡ Kurama đi vào phòng tháp, Hiei xé vội những dải vải từ chiếc áo khoác đen của mình để băng bó. Nhưng Kurama nắm chặt cổ tay anh. "Vô ích thôi Hiei. Mũi tên đó nhằm vào trái tim tôi. Và nó đã không đi trượt."

Ở phía bên ngoài, tiếng vũ khí va chạm và những tiếng la hét càng lúc càng to hơn, nhưng ở trong căn phòng đỉnh tháp này, tất cả những gì Hiei có thể nghe chỉ là sự im lặng và tiếng Kurama thở dốc. Hiei đã nhìn thấy những giây phút cuối cùng của quá nhiều sự sống, cả con người và yêu quái để không nhận ra biểu hiện này trên gương mặt người anh yêu quí nhất. Dường như mũi tên ấy cũng đang xuyên qua trái tim anh. "Không đâu, Kurama. Tôi không thể mất cậu. Tôi đã mất mọi thứ khác rồi, nếu tôi mất cả cậu nữa, tôi sẽ..." Anh rên lên đau đớn nhìn những vết ngón tay rướm máu trên cổ tay mình.

Kurama áp bàn tay rướm máu của mình lên miệng Hiei. Hiei không khỏi thấy choáng váng cảm nhận vị máu ngọt ngào và cay đắng ấy. "Đừng nói thế Hiei... đối với cậu vẫn còn hi vọng. Trận chiến của chúng ta đã kết thúc rồi... Những chiến binh của linh giới đã phá vỡ những rào cản của chúng ta... Họ đang tiến lại gần… Có nghe thấy không Hiei?”

Hiei nắm chặt tay Kurama. Mãi đến lúc này anh mới nhận thấy không gian đang tràn ngập những âm thanh của trận chiến và tiếng đổ vỡ của những rào cản vô hình mà họ đã dựng nên.

"Hãy tha thứ cho tôi, Hiei..." Kurama dựa vào ngực anh, cơ thể yêu cáo đang lịm dần đi. "Chúng ta đã luôn ở bên nhau nhau... nhưng từ nay... tôi không còn... có thể..."

Hiei ôm chặt người anh yêu quí vào lòng, nỗi đau đớn và sự mất mát đang dồn nén trong trái tim anh. Những cảm xúc mà anh chưa từng biết mình có ấy cứ lớn dần lên cho đến lúc anh không còn chịu được và thoát ra ngoài thành một tiếng thét ngẹn ngào. "Không, cậu sai rồi Kurama. Cậu đã hứa với tôi, cậu không được nuốt lời. Cậu không thể làm thế này đối với tôi!"

Máu tràn ra từ miệng Kurama, máu anh đã thấm đẫm áo choàng của Hiei. Hơi thở anh nhanh hơn và yếu dần. Thế giới đang mờ nhạt dần đi; anh gần như đã dùng đến chút sức mạnh cuối cùng để đến đây, chỉ để nói với Hiei những lời cuối cùng này. "Quá muộn rồi..." Anh cố cười nhưng không còn đủ sức. "Đối với tôi... tất cả đã kết thúc rồi. Nhưng cậu vẫn còn cơ hôi... Với sức mạnh và tốc độ của mình, cậu vẫn còn có thể... trốn thoát... Hãy trốn lên Nhân giới và đừng bao giờ trở lại nữa... Chẳng còn gì để làm ở Ma giới này... Makai đã chết. Maikai thực sự đã chết."

Hiei gần như muốn lay mạnh Kurama. Anh gần hét lên. "Đó là cậu muốn sao. Trong những giây phút này, tất cả những gì cậu muốn là rời bỏ tôi sao?" Hiei nhìn thẳng vào đôi mắt quen thuộc ấy. Chúng không còn sáng và đầy sức sống nữa, chúng đang chết dần mà vẫn nhuốm một điều gì đó như là mong ước.

"Không." Giọng Kurama chỉ vừa đủ để Hiei nghe thấy. "Vì vậy tôi vẫn còn mong muốn cuối này... Tôi muốn mình được chết... dưới tay cậu Hiei..."

Hiei rùng mình. Anh không bao giờ tưởng tượng nổi Kurama lại mong đợi ở anh điều này. Anh cố nói một điều gì đó, nhưng Kurama đưa một ngón tay lên môi anh. "Như thế... linh hồn tôi sẽ ở bên cậu mãi mãi... Vì tất cả quãng thời gian chúng ta ở ... bên nhau, cậu không thể thực hiện... giùm tôi... ước muốn... cuối..." Kurama không thể nói hết lời, chút sức sống cuối cùng đang rời bỏ anh. Cuối cùng, anh bỏ cuộc và cầu xin Hiei bằng ánh mắt của mình.

Có điều gì đó tan vỡ trong Hiei khi nhìn vào đôi mắt ấy, tiếng vỡ đó át đi mọi âm thanh khác. Anh chỉ lờ mờ cảm thấy trận chiến đang tiến đến gần. Những tiếng bước chân và tiếng vũ khí chạm nhau vang lên ngay ngoài cửa căn phòng tháp. Người của Linh giới sắp vào đến đây rồi.

Trên đôi môi nhợt nhạt của Kurama chỉ vang lên một từ câm lặng... Nhanh lên...

Hiei siết chặt hơn nữa cái thân thể mảnh dẻ ấy. Bất chợt anh nhếch mép cười. Anh biết chuyện gì đang xảy ra bên ngoài. Linh giới muốn bẻ cong ý chí Ma giới theo hướng mà họ muốn. Nhưng cuối cùng, những gì họ đạt được cũng sẽ chỉ là một vùng đất chết mà thôi. Makai... Makai đã thua trận rồi, nhưng Makai sẽ không bao giờ bị khuất phục. Một câu nói cổ của Ma giới quay lại trong ý nghĩ anh.

Không thể cùng tồn tại sẽ dẫn tới cùng huỷ diệt...

"Chúng ta đã hứa với nhau." Trên môi anh nở nụ cười điên dại. "Vì vậy tôi sẽ để ý muốn cuối cùng này của cậu trở thành hiện thực." Một tay anh đỡ lấy Kurama, tay kia nhặt thanh kiếm anh đã đánh rơi trên nền đã khi thấy Kurama bị thương. Lưỡi kiếm đâm mạnh vào lưng Kurama.

Một nụ cười phản chiếu trong ánh mắt Kurama, rồi nhanh chóng chuyển thành sửng sốt. Hiei không dừng lại ngay cả khi thanh kiếm đã đâm ra từ ngực Kurama. Lưỡi kiếm tiếp tục đường đi và đâm ngập vào trái tim của chính Hiei.

"Bởi vì chúng ta đã hứa..." Hiei thì thầm, một giọt nước mắt tràn ra khỏi mắt anh. Nó đông lại thành một viên ngọc lệ đỏ như máu và rơi xuống sàn gây nên một tiếng động nhẹ. Chỉ một vài giây sau, một giọt nước mắt khác rơi trên nó, rồi rỏ xuống mặt đá.

Hiei cảm thấy mình đang cười, không phải nụ cười lạnh giá thường ngày mà là một nụ cười thật sự và buồn bã. Anh và Kurama đã cùng nhau trải qua không biết bao nhiêu trận chiến, biết bao nhiêu nỗi đau và cả những giây phút hiếm hoi trong hạnh phúc. Để rồi anh và Kurama lại cùng nhau chia sẻ giọt nước mắt đầu tiên và cũng là cuối cùng này.

Họ cùng ngã xuống nền đá lạnh lẽo của toà tháp. Thật kỳ lạ, họ không hề cảm thấy sự lạnh giá của cái chết mà chỉ thấy một hơi ấm mờ nhạt vì được ở bên nhau.

***

Koenma đứng trên một ngọn đồi ngắm nhìn phần đất cuối cùng còn sức sống của Ma giới. Botan đang đứng cạnh anh. Người con gái dẫn đường của Linh giới không hề cười, trong mắt cô cũng không hề có một giọt nước mắt. Nhưng cô biết, ở đâu đó trong sâu thẳm tâm hồn mình, cô đang khóc.

"Đây là điều ngài muốn sao, Koenma-sama?"

Koenma cười phá lên. "Diễn nhiên. Những thằng ngốc đó nghĩ rằng bằng cái chết, chúng có thể thoát khỏi tay ta. Nhưng chúng không hiểu rằng linh hồn chúng cuối cùng cũng sẽ đến Linh giới. Xây dựng lại Ma giới theo ý ta chỉ còn là vấn đề thời gian thôi."

Chợt yêu khí bùng lên dữ dội, rồi lại lắng xuống cũng nhanh như khi nó xuất hiện. "Cái gì vậy?" Koenma cau mày và quay sang nhìn toà tháp. Yêu khí đã biến mất hoàn toàn, nhưng từ những khung cửa kính vỡ của toà tháp cao nhất trong lãnh địa Mukuro, một màn sương khói đỏ thẫm lẫn với trắng toát thoát ra. Màn sương trở nên dày đặc sau vài phút và cuồn cuộn bốc lên trời, đỏ và trắng cùng hoà quyện với nhau trong một điệu nhảy hoang dại.

Dần dần, sương khói như đông lại thành hình.

Botan bịt chặt tay lên miệng ngăn lại một tiếng kêu sửng sốt. Màn sương đã trở thành một rồng đỏ máu và một con cáo trắng như tuyết khổng lồ.

Koenma tỏ vẻ khinh rẻ. "Hiei và Kurama lần này lại nghĩ ra trò gì nữa đây? Chúng đúng ra phải hiểu mọi nỗ lực của chúng chỉ là vô ích. Chúng sẽ thua cuộc mà thôi."

Con rồng và cáo bằng sương quấn quít vào nhau rồi mờ nhạt đi. Mà sương tan đi và trở thành một quả cầu sáng nhỏ chói lọi sắng trắng đỏ.

Cô không đứng vững nổi nữa, Botan sụp xuống. Koenma không thấy gì hết, nhưng là một người dẫn đường của linh hồn, cô cảm thấy. Cô cảm thấy tiếng gọi mà quả cầu sáng đang gửi tới những linh hồn lưu lạc của Makai, và có lẽ là của cả con người nữa.

"Cái gì thế Botan? Cái gì..." Koenma nhìn xuống, nhưng mặt đất đột ngột rung chuyển ngắt ngang lời anh nói.

Những đợt sóng của cảm xúc đan xen đập vào tiềm thức Botan. Có quá nhiều cảm xúc, nhưng cô chỉ nhận ra hai cảm xúc rõ rệt nhất, hai cảm xúc đang ngự trị trong lòng mình. Sợ hãi và thoả mãn. "Ngài không thấy sao, Koenma-sama?" Cô thì thầm. "Đó là Ma giới. Ma giới đang trả lời tiếng gọi."

Koenma nắm lấy cánh tay Botan một cách thô bạo và lôi cô dậy. "Tiếng gọi nào?" Giọng anh đầy đe doạ và tay anh nắm chặt lấy cánh tay Botan, mạnh đến mức để lại vết bầm tím. Anh không thích kế hoạch của mình bị cản trở.

Botan không trả lời. Cô không cần phải trả lời. Từ những cái xác rải rác khắp nơi thoát ra những ánh sáng nhỏ đủ màu. Những linh hồn. Những linh hồn bay về phía quả cầu trôi phía trên toà tháp và hoà vào nó. Quả cầu sáng cứ lớn dần lên, và cuối cùng, nó nuốt trọn cả đỉnh toà tháp. Nhưng nó không dừng lại ở đó mà cứ tiếp tục lớn dần lên.

Koenma bước lùi lại, nghe thấy tiếng thét của người của mình từ phía toà tháp đang mất dần trong vùng sáng. "Cái quái quỷ gì vậy?" Anh kêu lên. "Không thể như thế này được!" Hàng ngàn khối cầu sáng nhỏ bay qua anh về phía khối cầu sáng lớn. Một ánh sáng, sáng rực rỡ hơn bất kỳ ánh sáng nào khác bay thẳng qua anh. Trong một khoảng khắc, một cảm giác chảy bỏng tràn vào anh. Một linh hồn quen thuộc, mãnh liệt, và mạnh mẽ…

"Yuusuke…" Cái tên ấy thoát khỏi miệng anh chỉ như một tiếng thì thầm, ngực anh nhói đau đột ngột.

Một chiến binh Linh giới xuất hiện trên đồi, trông mệt mỏi và hoảng hốt. "Koenma-sama. Linh giới có chuyện không ổn rồi. Linh hồn, của cả con người và yêu quái cứ trôi ra tuồn tuột và chúng tôi không thể dừng chúng lại được."

Làn ánh sáng vẫn loang ra. Koenma không thể rời mắt khỏi nó. Linh hồn ấy đang gọi anh, đang lôi anh về phía khối sáng. Một thoáng thẫn thờ thoáng qua trên gương mặt, và anh vô thức bước một bước lên trước.

"Koenma-sama!" Người chiến binh phía sau kêu lên, khiến anh choàng tỉnh. "Đây là tình huống khẩn cấp." Ông ta tiếp tục nói. "Chúng ta phải rời khỏi đây và giải quyết vụ rắc rối ở Linh giới trước khi chúng ta không thể kiểm soát được nó nữa!"

Koenma gật đầu và ra lệnh. "Hãy gọi tất cả đi. Chúng ta tạm thời rút khỏi đây." Anh quay lưng lại và bước đi, nhưng rồi anh quay lại và nhìn Botan, cô vẫn ngồi trên cỏ, mắt hướng về luồng sáng.

"Botan, cô không nghe thấy tôi nói sao? Chúng ta phải quay lại Reikai." Anh kêu lên.

Botan quay lại nhìn anh với vẻ mặt trống rỗng. "Nhưng Koenma-sama…" Cô nói, giọng nghe như một đứa bé lạc đường. "Họ đang gọi tôi. Đó là Yuusuke. Là bà Genkai. Tất cả mọi người đang ở đó. Tôi phải…" Giọng cô lạc đi và cô run rẩy đứng dậy.

"Đây là mệnh lệnh, Botan! Ta phải rời khỏi đây!" Koenma chạy lại phía cô, chợt thoáng thấy điều mà cô định làm.

Botan cười với anh, một nụ cười buồn bã nhưng vẫn ngập đầy vui sướng và hạnh phúc. Rồi cô gọi cây chổi của mình. Koenma với tay ra để giữ cô lại, nhưng chỉ bắt được không khí. Botan đã lên chổi và bay thẳng về phía quả cầu sáng. Một vài giây sau, cô biến mất vào trong nó.

Koenma quay đi khỏi cảnh ấy, một đợt sóng buồn bã tràn qua trong lòng rồi biến mất hoàn toàn, chỉ để lại một cảm giác tê dại. Anh ra lệnh cho người của mình rời khỏi Makai qua con đường nối giữa hai thế giới. Những linh hồn tiếp tục thoát ra từ Reikai và bay về phía đối diện với họ.

Qua biên giới giữa hai thế giới, Koenma thở phào nhẹ nhõm. Anh đã được an toàn, nhưng một tiếng thét từ phía sau khiến anh phải nghĩ khác. Ánh sáng đang lan rộng với một tốc độ đáng sợ. Nó đã vượt ra khỏi Ma giới và đang lan về phía họ.

Một mối đe doạ cho thế giới của anh.

Nghiến răng, Koenma đột ngột quay lại. Anh cũng là một vị Thần. Anh sẽ không lùi bước trước bất cứ điều gì dám cản đường anh.

Một ánh sáng vàng rực bao lấy anh. Linh khí của Koenma bùng lên, anh tung ra sức mạnh thần thánh của mình để tạo một khiên chắn ngăn không cho luuồng sáng tiếp tục lan ra. Ánh sáng bị chặn một cách dễ dàng. Nó vẫn còn chói lọi, nhưng khiên chắn của Koenma đã chặn khôgn cho những linh hồn tiếp tục nhập vào nó.

Luồng sáng ấy rốt cục cũng chỉ là một thứ năng lượng mà thôi. Anh có thể làm được điều này. Anh có thể dùng năng lượng của chính mình để làm tan đi thứ năng lượng thù địch ấy. Koenma đưa thêm sức mạnh vào khiên chắn, và tiếp tục thêm nhiều nữa, anh tấn công luồng ánh sáng.

Chợt một phần của luồng sáng tách ra khỏi nó và lọt qua khiên chắn. Ánh sáng hình thành hình dáng một con người. Nó ôm lấy cổ Koenma. Hơi thở của nó ấm áp trên mặt anh.

Những chiến binh của Reikai hoảng hốt gọi tên anh, nhưng Koenma không nghe thấy gì khác ngoài một giọng nói quen thuộc trở về từ quá khứ. "Tôi đã nói với cậu rồi. Cuối cùng cậu sẽ trở lại với tôi."

Ánh sáng nhợt đi. Koenma thấy mình trong một hành lang tối.

Anh gõ lên cánh cửa lớn. "Vào đi." Một giọng nói từ trong phòng vang lên. Koenma bước vào và thấy một thanh niên tóc đen mắt đen. "Chào cậu, Yuusuke."

Yuusuke gật đầu chào. Anh đang ngồi khoanh chân trên sàn. Cả bức tường phía sau là kính, và Yuusuke dựa vào nó, nhìn ra ngoài. Koenma một lần đã hỏi về chuyện đó, và Yuusuke bảo anh đã ra lệnh cho làm cả bức tường bằng kính để lúc nào anh cũng có thể thấy rõ Makai. Từ khi mẹ chết, anh không quay lại Nhân giới, dù chỉ một lần, và Yuusuke đã học yêu mảnh đất này rất nhanh.

Bước tới người thanh niên. Koenma quỳ xuống trước anh ta. "Lại nhớ bạn gái sao?"

"Không." Yuusuke cười. Đột nhiên tay Yuusuke ôm lấy mặt anh và kéo xuống cho một nụ hôn nồng cháy. Yuusuke lần tay vào dưới áo anh và lướt đi trên da.

Nụ hôn chỉ kết thúc vì họ vẫn cần phải thở. Yuusuke hôn nhẹ lên má Koenma. "Chỉ nhớ cậu thôi."

"Thật sao? Ah…" Koenma kêu lên khi đôi môi thèm khát kia tìm tới cổ anh và cắn nhẹ xuống. Yuusuke xé áo anh và ném xuống sàn, đôi bàn tay mạnh mẽ ấy trở nên mạnh dạn hơn.

Mọi ý nghĩ đều bị ném ra ngoài cửa sổ. Yuusuke kéo rèm lại. "Hãy yêu tôi." Một tiếng thì thầm trôi dạt trong không gian, theo sau là những tiếng rên vì hạnh phúc.

Thời gian đi quá nhanh, thoáng chốc đã tới nửa đêm.

Koenma đã nhìn cái ly trên bàn Yuusuke rất lâu, tay anh nắm chặt một cái lọ nhỏ xíu, và áo ngủ khoác lên người một cách cẩu thả.

Koenma quay lại phía tiếng nước rơi. Yuusuke vẫn đang tắm, không hay biết về cơn bão trong lòng người mình yêu. Run rẩy, Koenma đưa lọ lên và mở nắp. Không mùi, không vị, không màu. Một thứ thuốc độc hoàn hảo. Anh do dự, rồi tự trách mình đã hèn nhát. Lần này quyết tâm hơn, anh trút một chút thứ chất lỏng trong lọ vào ly.

Một vài phút sau, Yuusuke bước vào phòng, lau khô tóc bằng một cái khăn lớn. Koenma vội quay lại, tim đập loạn xạ trong ngực. Anh chỉ vừa đủ thời gian để vứt lọ đi và xếp cái ly về vị trí ban đầu của nó.

Yuusuke thả rơi cái khăn và bước về phía anh. Căng thẳng, Koenma không cử động nổi, chỉ chờ hành động tiếp theo của Yuusuke.

Yuusuke chỉ khoác tay ôm lấy anh, và ôm anh thật chặt, đầu dựa trên vai Koenma. "Cậu biết tôi rất yêu cậu, đúng không?"

Thoảng trong không gian là mùi xà bông và một thứ mùi đặc biệt khác, thứ mùi đặc trưng của Yuusuke mà anh đã luôn yêu. Trong một lúc, cảm xúc trào dâng trong anh, nhưng anh đẩy chúng xuống và đẩy cả Yuusuke ra khỏi mình.

Tay không hề run rẩy, anh cầm lấy chai rượu và đổ vào hai ly. Đưa một ra cho Yuusuke, gương mặt không một chút biểu cảm dù trong lồng ngực trái tim anh đang gào thét. Một nửa trong anh muốn Yuusuke lập tức uống hết ly rượu. Nửa kia thầm cầu xin Yuusuke hãy chối từ.

“Uồng vì cái gì đây?" Yuusuke hỏi và nhận lấy ly rượu.

“Chỉ vì đêm nay thôi." Koenma trả lời. "Nhưng nếu cậu không muốn uống, thì chúng ta sẽ không uống." Anh vội tiếp tục.

Yuusuke nâng ly rượu lên và nhìn chăm chú vào nó một lúc lâu. "Ra vậy đấy. Thật mạnh. Cậu phải tìm mất bao lâu mới ra được thứ độc dược này?"

Koenma hẳn đã lùi lại nếu lưng anh không phải đã chạm vào cạnh bàn rồi. "Làm sao… làm sao cậu biết?" Anh lắp bắp.

“Cậu không thể dấu được gì khỏi tôi đâu. Vậy cậu muốn tôi chết sao, hoàng tử của tôi?"

Trước lời buộc tội ấy, Koenma vừa cảm thấy hoảng hốt, vừa nhẹ nhõm rằng Yuusuke đã phát hiện ra. "Tôi phải nói rằng tôi đã thực sự ngạc nhiên, nhưng…" Yuusuke bước gần lại, và Koenma căng thẳng chờ đợi hành động tiếp theo. Mắt anh mở to sửng sốt khi Yuusuke nâng ly rượu lên môi và uống cạn một hơi.

Một khắc sau, Yuusuke đổ vào tay anh, miệng ho ra máu. Họ cùng trượt xuống sàn, Yuusuke dựa nặng nhọc vào Koenma.

"Tại sao? Tại sao cậu lại làm như vậy?" Keonma kêu lên, giọng ngẹn lại vì nước mắt. "Cậu… Tại sao? Tại sao lại không giết tôi?"

Yuusuke cười nhẹ. "Tôi đã hứa tôi sẽ luôn cho cậu những gì cậu muốn. Vì vậy cứ đi đi. Cứ chinh phục ba thế giới như cậu muốn, nhưng hãy nhớ điều này…" Anh kéo Joenma lại gần, môi họ gần chạm nhau. "… cuối cùng rồi cậu cũng sẽ trở lại với tôi." Những từ cuối cùng tan đi trong nụ hôn cuối.

Nụ hôn mang vị máu, cay đắng mà vẫn ngọt ngào. Koenma cố ôm người mình yêu chặt hơn, nhưng khi môi Yuusuke rời môi anh, cơ thể Yuusuke lả đi và tan biến thành ánh sáng.

Cả quang cảnh cũng mờ dần và tan vào ánh sáng. Koenma chợt thấy mình đứng giữa một biển sáng trắng. "…cậu sẽ trở lại với tôi." Giọng Yuusuke cứ quay trở lại như những tiếng vọng.

Có ai đó đang gọi anh từ xa, nhưng giọng họ chỉ như những cơn gió yếu ớt thoảng qua, gõ lên cánh cửa của tâm trí anh. Giọng Yuusuke càng lúc càng to hơn. Koenma áp chặt tay lên tai khi giọng nói quen thuộc ấy trở thành những tiếng gào thét. "Không!" Anh hét lên. "Hãy dừng lại đi!"

Chợt trên lưỡi anh là vị máu của đêm hôm ấy. Có ai đó đang thì thầm, một làn hơi ấm áp trên môi anh. "Cậu chống lại tôi dữ quá đấy, hoàng tử của tôi. Hãy trở lại với tôi. Hãy buông khiên và để tôi gần cậu."

Koenma không còn có thể nghĩ rõ ràng nữa. Ngay cả trong những tiếng gào thét, lời thì thầm ấy vẫn rõ mồn một. Giọng nói ấy vẫn gọi anh, chào đón anh, lôi kéo anh… và…

… và Koenma buông cái khiên năng lượng mình đang cố giữ. Anh ngừng điều khiển linh khí của mình.

Những chiến binh Linh giới kêu lên sợ hãi khi thủ lĩnh của họ buông khiên và bị kéo vào vùng sáng.

Không ai có thể dừng nó lại nữa khi vị Thần của họ đã từ bỏ cuộc chiến. Ánh sáng tiếp tục lan ra, vươn tới cả Linh giới và Nhân giới. Chỉ trong thoáng chốc, nó tràn ngập cả ba thế giới.

Cháy sáng rực, ánh sáng phá huỷ tất cả, biến tất cả trở về không. Nó kéo dài rất lâu, rất lâu, rồi từ từ tan ra thành hàng triệu những khối cầu sáng nhỏ.

Những vầng sáng lấp lánh lững lờ trên mặt đất hoang tàn. Một số trôi dạt một mình, một số thành đôi, nhưng chúng đều thắp sáng những thế giới đã mất như những ngọn lửa nến. Rồi cứ nối tiếp nhau, chúng nhạt dần và lịm tắt.

Ngự trị khắp nơi chỉ còn là sự câm lặng và bóng tối.

-Hết-

_________________________

Quà tặng Kea nhân dịp năm mới.

@ Kea: Kea ơi *cry*

Con mèo của tôi không thấy đâu cô ơi. *cry* tôi phải làm thế nào bây giờ >_<

PS:

Nếu Yuusuke đã không uống thuốc độc mà tìm cách làm Koenma thay đổi thì sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra. Nếu Yuusuke chọn ở cạnh Koenma và cho Koenma, trong lúc còn đang do dự, thấy mình quan trọng hơn những gì Koenma đang theo đuổi thì hẳn ba thế giới vẫn yên bình.

Nhưng Yuusuke đã chọn cái chết. Để trả thù ư? Để buộc Koenma cũng phải cảm thấy sự đau đớn của mình ư? Để buộc Koenma sẽ phải nuối tiếc và day dứt ư? Để buộc Koenma phải nhận lại những gì mình đã cho ư?

Là mạnh mẽ hay là yếu đuối.

Tôi sẽ chết, bởi cậu đã muốn tôi chết.

Tại sao?

Tại sao lại đóng sập cửa khi vẫn còn hy vọng? Tại sao lại để lòng mình nguội lạnh dù biết rằng tình cảm sẽ vẫn luôn cháy bỏng? Tại sao thay vì hàn gắn lại chọn con đường sẽ khiến cả hai cùng đau đớn? Tại sao khi biết rằng trong lòng người mình yêu mến đan xen cả yêu và hận lại phải chọn 'hận' mà phủ nhận 'yêu'?

Chỉ một câu: "Bởi cuối cùng tôi cũng chỉ là một con người" có đủ để giải thích không? Nguỵ biện ư?

Nếu là con người thì sẽ mong chờ hạnh phúc và những gì tốt đẹp.

Vậy tại sao khi lựa chọn giữa hy vọng và tuyệt vọng lại chọn tuyệt vọng? Tại sao khi lựa chọn giữa bình yên và tan vỡ lại chọn tan vỡ? Tại sao khi lựa chọn giữa hạnh phúc và đau khổ lại chọn đau khổ? Tại sao lại đi tìm sự đau đớn?

Nguỵ biện ư?

Không đúng. Dù mạnh nhất Ma giới, Yuusuke vẫn chỉ là một con người.

Và con người là sinh vật yếu đuối nhất trên thế gian này.

Yuusuke… đã sai… hay đã đúng…?

--------------------

Zenzen:

Không thể cùng tồn tại sẽ dẫn tới cùng huỷ diệt...

Thích câu này nhất trong fic , và đặc biệt càng thích nó hơn khi nhận ra sự lựa chọn của Hiei .

Nếu đã không thể cùng nhau sinh tồn , anh thà chọn cái chết còn hơn đứng nhìn người mình yêu mến nhất rời bỏ mình .

Anh đã lựa chọn . Và cả Makai cũng thế ..

Nếu không thể cùng tồn tại thì sẽ cùng hủy diệt .

Hiei chết . Kurama chết ..

Thể xác họ chết , nhưng linh hồn họ không chết . Cả hai sẽ mãi mãi ở bên nhau . Đó chẳng phải là một hạnh phúc sao ?

Còn Yusuke , anh có sai không khi chấp nhận cái chết ?

Nhưng thế nào là đúng , thế nào là sai ?

Nếu anh ngăn cản Koenma , thì sự ngăn cản ấy cũng nhất thời , và đối với Koenma , sự ngăn cản của anh là sai lầm …

Nhưng anh không ngăn cản Koenma , vì vậy Makai đã chết , những đồng đội của anh cũng chết . Đối với Makai , hành động của anh cũng là sai lầm ..

Vậy thế nào là đúng ?

Anh phải chọn lựa thế nào ?

Và như Kal đã viết , anh đã chấp nhận sai lầm đối với Makai , anh đã chấp nhận cái chết mà Koenma trao cho anh . Tại sao ?

Bởi vì Koenma muốn thế . Bởi vì anh không thể chống lại người mình yêu mến .

Anh ích kỷ , anh yếu đuối . Phải . Dù thế nào trong anh dòng máu con người vẫn chảy ..

Nhưng có sao đâu khi linh hồn anh vẫn tồn tại mặc cho cái thể xác ấy đã lạnh ngắt không chút ấm áp .

Chẳng cần gì hết . Chỉ cần tình yêu .

Yusuke đã lựa chọn thế và anh tin tưởng vào sự lựa chọn của mình .

Thế là đủ .

Bởi cuối cùng Koenma cũng không thóat khỏi sợi dây ràng buộc với anh . Và kết thúc trò chơi của mình , anh vẫn là kẻ thắng cuộc . Anh có được Koenma , có được tất cả , trái tim và lẫn suy nghĩ của Koenma..

Anh đã thắng . Cái chiến thắng được vẽ nên từ máu và nước mắt của những kẻ sống trong Makai , và còn của những con người anh không ngờ đến , nước mắt của Hiei cũng đã rơi trong trận chiến ấy , giọt nước mắt đầu tiên và cũng là cuối cùng …

Cái giá quá đắt cho chiến thắng của anh .. Có lẽ Yusuke đã từng hối hận , nhưng nếu quay ngược lại thời gian , tôi tin Yusuke cũng sẽ lựa chọn điều đó . Bởi anh là Yusuke , bởi Yusuke có chảy trong mình dòng máu đỏ tươi của nhân lọai

Lặp lại câu nói của các sis “ vị kỷ vốn là bản chất của con người “  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro