Ngày không mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày không mưa.

Author: kingandqueen (--->me ^_^)

Warning: G

--------------

Nắng.

Đã giữa tháng tư, nắng quá gắt. Mặt trời đỏ rực như một tên bợm rượu khổng lồ. Cái nóng thiêu đốt từng thớ thịt, mùi mồ hơi, mùi hơi thở nằng nặng phả đầy không khí. Vậy mà người ta vẫn kéo nhau ra đường. Những cô gái áo mong manh cũn cỡn, những chàng trai da rám nắng diện những cái quần jeans rách tua tủa...Đấy là mốt!

- Nóng quá! - Hiei rên rỉ như một con gà bị nhúng nước. Nước nóng.

- Nóng thật! - Kurama đáp lại. Rồi miệng há hốc ra khô khốc. Nước bọt bốc hơi hết cả. Kurama lè lưỡi, miệng cậu đắng ngắt, bỏng rát. Cậu uể oải nhìn Hiei. Cả hai đang đi dạo phố. Kurama không thể nhớ ai đã đưa ra cái ý kiến ngốc nghếch này, cậu hay là Hiei. Dù sao thì bây giờ trông cậu cũng thật thảm hại. Cái áo sơ mi trắng ướt nhẹp mồ hôi, nó dính chặt vào ngừơi cậu. Cái cảm giác dinh dính khó chịu khiến cậu phát điên. Da cậu ửng đỏ như một con gà luộc. Cậu nóng!

- Kurama, nóng lắm hả? - Hiei đưa tay gạt mớ tóc bên bết trên trán và hỏi.

- Nóng chết được. Về nhà đi, tôi muốn tắm. Tôi không thể chịu được nữa, cái áo cứ dính dính vào ngừơi khó chịu lắm!- Kurama nhăn nhó.

- Sao thế? Tôi chưa muốn về, cậu không định bỏ tôi lại đây đấy chứ?

- Nhưng tôi nóng...

Hiei quay sang nhìn Kurama. Người cậu ta ướt nhẹp mồ hôi. Cái áo sơ mi bây giờ trở nên trong suốt, cậu nhìn rõ cả làn da trắng Kurama đang chuyển dần thành một màu hồng đỏ. Mặt cậu ta cũng rất hồng, hai má cứ như đang đỏ lên vì ngượng. Không hiểu tại sao Hiei thích ngắm Kurama như thế này. Cậu thấy mặt mình cũng bắt đầu ửng đỏ. Hiei quay đi và khẽ nở một nụ cười.

- Hiei, cậu cười đấy à? Cười cái gì thế?

- Đâu có, tôi đang nghĩ là chúng ta nên ăn một cái kem. Như thế sẽ bớt nóng - Hiei cười đề nghị.

- Ok! Ra kia mua đi! - Kurama hào hứng. Cả hai rảo bước trên con phố nóng hừng hực như một cái lò lửa. Nóng như vậy mà nó vẫn đông ngẹt người. Ngừơi ta chả để ý gì đến cái nóng. Mấy cậu choai choai vẫn lướt như bay trên chiếc ván trượt siêu tốc, băng qua những khu phố dày đặc. Những cô bé tóc ngắn, quần soóc xắn cao líu ríu trò chuyện huyên náo cả một góc phố. Không khí chật chội làm Kurama càng nóng điên lên. Kem, bây giờ cái duy nhất cậu muốn là một cái kem!

Hàng kem ngay trước mặt. Và thêm cả một hàng người đang đứng xếp hàng.

- Ôi không! - Hiei kêu lên não nề. - Sao nó đông thế?

Kurama lắc đầu. Chết mất thôi. Chết vì một cái kem? Chết thật đấy! Cậu đưa mắt nhìn Hiei dò hỏi...Không thấy Hiei phản ứng.

- Thế có mua nữa không?

- Có chứ, nếu cậu muốn! - Hiei nháy mắt. Cậu ta mỉm cười. Kurama thấy hai má mình đang nóng dần lên, cậu trả lời qua quít.

- mua đi, tôi nóng lắm. Mua kem dâu nhé!

- Chờ tôi ở đây. Hai cái kem... - Hiei đáp lại rồi vụt biến mất trong hàng ngừơi dài dằng dặc. Sẽ lâu đấy! Kurama biết. Cậu đưa mắt nhìn cái hàng ngừơi ấy, một ánh mắt dịu dàng. Ở đó có Hiei của cậu. Nghĩ đến việc cậu ta mua kem cho mình, Kurama mỉm cười sung sướng. Hạnh phúc có vị ngọt ngào tựa một que kem. Kurama mơ hồ cảm nhận được điều đó. Cậu thấy mình thật giống một con bé nhõng nhẽo, y hệt con bé em cậu. Con gái mà, chúng nó có quyền nũng nịu với bạn trai, lẽ nào cậu giống con gái? Kurama bật cười, thật ngốc! Hiei, cậu có coi tôi là một đứa con gái hay nhõng nhẽo không vậy? Lại cười.

- Cười cái gì đấy?

Kurama quay lại, Hiei. Cậu ta đứng đó với hai cái kem hồng hồng sắp chảy nước. Hiei đẫm mồ hôi, khuôn mặt rực lên trong nắng. Kurama lại cười. Cậu cảm thấy Hiei thật dễ thương.

- Có cái gì đáng cười lắm à? Cậu có ăn không? Chảy hết ra bây giờ! - Hiei giục vội vã.

- Ừ, ăn. Đưa tôi! - Kurama gật đầu, ánh mắt cậu nhìn Hiei thật ấm. Cậu cảm động? Chắc vậy. Cậu thoáng nhìn lén Hiei rồi cúi xuống, lẹ làng đưa cái kem lên miệng. Mùi dâu thật dễ chịu. Cái vị ngòn ngọt và hương thơm quyến rũ kiểu trẻ con của những cái kem dâu làm cho Kurama thấy thật thoải mái. Ngọt hơn. Cái kem này ngọt hơn những cái kem khác mà cậu ăn. Không hiểu sao cậu lại cảm thấy như vậy!

- Ngon không? - Hiei vừa ăn vừa nghiêng đầu hỏi.

- Ừ, ngon! - Kurama gật đầu dịu dàng. Bốn mắt chạm nhau. Không đôi mắt nào cụp xuống (câu nì học cô Kam ^^). Một giây...hai giây...ba giây...

- Ăn đi kìa! - Hiei nhắc. Rõ ràng cậu ta đang cố tỏ ra bình thường, nhưng hai má thì hồng rực. Cậu ta ngượng ngùng quay đi. Kurama phì cười. Hiei, khi cậu đỏ mặt thật giống một đứa trẻ. Cậu làm tôi thấy hạnh phúc. Người ta hay bảo trẻ con là một tặng phẩm của thượng đế mà. Hiei, cậu là đứa trẻ của tôi. Và tôi là của cậu!

Kurama thầm nghĩ. Những suy nghĩ chồng chéo lên nhau, dệt một tấm thảm lộn xộn lung tung đầy hồng và đỏ trong tim cậu. Tấm thảm mà cậu dệt trong hạnh phúc. Cậu đã tìm thấy hạnh phúc của mình trong một cái kem dâu...

Kurama lặng lẽ thưởng thức vị lành lạnh mát mẻ của cái kem. Thật đã! Ít nhiều thì cái đầu cậu không phải bốc hỏa như trước. Cậu ăn kem ngấu nghiến. Chợt, Kurama thấy một đôi mắt đang nhìn mình. Cậu chột dạ quay lên...

- Gì vậy Hiei? - Cậu thấy Hiei đang nhìn mình, chăm chú. - Bộ tôi ăn khó coi lắm sao?

- Không, chỉ là...

Hiei ngập ngừng. Cậu nhìn Kurama. Rồi từ từ cúi xuống. Mặt cậu ta dần sát mặt Kurama. Cái quái gì vậy? Kurama ngạc nhiên đến độ không dám chớp mắt? Cậu...Cậu...Hiei...Cậu làm cái gì thế? Kurama ngây người không cử động? Ngay giữa hàng trăm con người như thế này ư? Ôi, Hiei...

Kurama nhắm mắt chờ đợi. Cái cậu đoán là một nụ hôn...Cậu đang chờ đôi môi của Hiei ư?

Nhầm.

Không phải là một nụ hôn. Mặt Hiei chạm vào mặt cậu. Nhẹ nhàng, Kurama cảm thấy có cái gì đó lướt qua khóe môi. Hình như môi cậu ta chạm vào môi cậu. Một thoáng. Chỉ một thoáng, nhưng cậu nhận ra môi Hiei rất...ngọt. Cảm giác như những viên kẹo bọc đừơng. Ngọt và mát lạnh như một cái kem dâu! Cậu cảm thấy máu trên mặt cậu đông cứng lại. Làn da Hiei nóng ấm...mơn man...êm dịu...Hơi thở cậu ta ấm áp phả vào Kurama. Hiei...cậu cứ đứng mãi như thế nhé...

- Ái chà, bọn trẻ ngày nay táo tợn thật! Ai lại giữa thanh thiên bạch nhật thế này kia chứ? - Một bà trung niên béo tốt dắt theo một cô bé con, tay sửa sửa cặp kính trễ sát mũi quay ra than thở với bà bạn. Bà ta nhấc kính liếc Kurama và Hiei rồi lắc đầu.

- Hôn nhau ngay giữa đường, cái con bé tóc dài đỏ ấy thật mất nết... - Bà ta nói cái giọng khinh khỉnh, cái nọng đầy ụ mỡ dưới cổ rung rung. - Con gái bây giờ đứa nào cũng thế cả... -  Khuôn mặt béo tốt cố mãi mới ép lại cho trán hiện lên một vài đường nhăn nhó. Một con mụ lắm chuyện. *lời của em ^^*

Rồi mụ ta bắt đầu quay ra bàn luận, chê bai sôi nổi với bà bạn bên cạnh. Bỗng...

- Bà ơi, cái chị tóc dài ấy là con trai chứ! - Cô bé con thốt lên như khám phá ra một điều gì đó khủng khiếp lắm. Bà béo giật mình, bà ta lăm lăm cái kính, chĩa nó ra rồi ghé mắt sát lại nhìn cho rõ. Hai cái mắt ti hí căng ra, rồi một thoáng sững sờ. Có vẻ là shock. Bà ta không nói nửa lời, ấn dúi cái kính vào chiếc ví, khuôn mặt bà ta thể hiện đủ kiểu cảm xúc. Bà ta vội vã dắt đứa bé đi, không quên lầm bầm một câu gì đó như là chửi đổng. Kỉ niệm đáng nhớ nhé, bà béo! *lại lời của em ^^*

Cô bé con quay lại nhìn Kurama và Hiei, mỉm cười...

Mặt Hiei rời khỏi Kurama. Cậu biết chắc mặt mình lúc này còn đỏ hơn cả mặt trời mọc. Ôi, Hiei...

- Cậu...cái gì vậy Hiei? Cậu vừa...hôn tôi...? - Kurama lí nhí, cậu không dám nhìn thẳng mặt Hiei...

Hiei cười, một nụ cười rất nhẹ...

- Không, chỉ là khóe môi cậu có dính kem, và tôi giúp cậu ăn nốt... - Hiei nhìn Kurama thích thú. Kurama ngượng. Cậu đã lầm. Kurama thấy lòng mình có chút gì thoáng qua như là thất vọng. Cậu thở dài quay đi.

Hiei nhìn thấy điều đó. Cậu ta cười thầm...Ôi, Kurama...Cậu muốn tôi hôn cậu đến thế sao? Kurama...

Cái nhìn của Hiei trở nên sâu hơn...

Bộp...Bộp...Bộp....................

Mưa?

Mưa rào! Trời ạ!

- Mưa kìa Hiei! - Kurama kêu lên thảng thốt.

- Làm sao bây giờ?- Hiei giật mình, cậu ta lúng túng rõ rệt. Mắt cậu ta vẫn không rời Kurama.

Mưa nặng hạt dần. Cái hàng ngừơi xếp hàng mua kem lúc nãy đã rã ra từ lúc nào...Mọi người như một bầy vịt. Mấy cậu choai choai hốt hoảng xách ván trượt lao thẳng về nhà, những cô bé lắm mồm nháo nhác tìm chỗ trú mưa. Tiếng mưa rơi lộp bộp. Chẳng mấy chốc mà đường phố vắng te...Chả còn ai...

Chỉ còn Hiei và Kurama dưới hàng cây dạ hợp.

- Về không Hiei? Mưa rồi đấy!- Kurama cầm tay Hiei lắc nhẹ vẻ sốt ruột. Cái áo sơ mi đã ướt lại càng ướt. Chúng bám vào người cậu như một lớp nilon mỏng tang trong suốt...Trông cậu như một pho tượng cổ mong manh dễ vỡ. Mái tóc đen thấm đãm nước mưa nhỏ tong tong từng giọt...Mưa bám cả vào mặt cậu như những hạt pha lê...

Hiei không nói. Cậu lặng lẽ đứng lên. Hai người chuẩn bị về nhà.

- Đi trước đi Kurama, tôi thích đi đằng sau cậu!- Hiei khẽ mỉm cừơi, đôi mắt lấp lánh những tia nhìn dịu dàng.

Kurama nhún vai. Cậu cất bước...Hiei đi phía sau. Kurama thầm đếm tiếng mưa rơi tí tách trên hè đường lạnh tanh lỗi nhịp. Cậu đang mong chờ một cái gì...cậu cũng không biết nữa...

Chợt, có cái gì đó kéo tay cậu lại. Nhanh như gió thoảng.Kurama giật mình. Đến khi nhận ra thì cậu đã thấy mình trong vòng tay Hiei. Cậu ta ôm chặt lấy người cậu. Gương mặt Hiei sau những hạt mưa long lanh sáng rực, cậu cảm thấy một thứ hạnh phúc tuyệt diệu nào đó đang vỡ òa ra theo từng hạt mưa rơi. Cậu nhìn thấy hàng mi đen dài của Hiei chạm nhẹ trên mắt mình. Kurama thấy môi mình ướt đẫm. Không phải vì mưa! Hiei đang hôn cậu. Rất mãnh liệt, rất dịu dàng, rất mê say.

Cậu cảm thấy môi Hiei rất ngọt, cái vị ngọt ngào đê mê mà bấy lâu nay cậu vẫn nuôi hy vọng kiếm tìm. Một thế giới ngọt ngào của riêng cậu. Hiei là một món quà ngọt ngào dành riêng cho cậu. Kurama lặng im. Cậu thấy tim mình đập rộn. Trong vòng tay Hiei...Vòng tay cậu ta thật ấm áp, cậu muốn ghì chặt lấy vòng tay ấy...Hiei...

-Kurama, cậu làm tôi đau đấy!- Hiei dứt ra, cậu ta mỉm cười ngượng ngùng, nụ cười mà Kurama nhận thấy rõ sự hạnh phúc. Kurama thấy tim mình nhuốm một màu hồng...

-Lần sau lại đi ăn kem nhé! Kem dâu ngọt lắm...- Kurama đề nghị.

-Ừ, nếu cậu muốn. Và nếu ngày mai không mưa!

Kurama nhún vai cười rạng rỡ. Nụ cười bừng lên rực rỡ trong cơn mưa. Hiei nắm lấy tay cậu, hai ngừơi lặng lẽ bước đi dưới trời mưa phất phới. Cậu liếc nhìn Hiei và lại mỉm cười.

- Tôi đã tìm thấy cái vị ngọt mà tôi muốn rồi đấy, Hiei ạ!

- Sao?

- Nó đây này!

Lần này chính cậu là người tìm kiếm đôi môi Hiei. Môi họ gặp nhau. Cả thiên đường ngọt ngào của hai người rực lên dưới cơn mưa mùa hạ...

Và lặng nghe tiếng mưa rơi rơi....

Hôm ấy, ngày không mưa?

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro