Những lời dối trá và bóng tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những lời dối trá và bóng tối

Author: Sionna Klassen & Kristin Huntsman

Disclaimer: Nhân vật thuộc về Togashi.

Pairing: Không

Rating: T

Genre: Angst, Adventure, Non-yaoi

Warning: Violence

Summary: Bốn người trong nhóm Yuusuke đột ngột tỉnh dậy trong một ngôi nhà giữa cánh rừng rộng lớn. Họ không biết mình đang ở đâu, không biết tại sao họ lại ở đó, và hoàn toàn không ngờ rằng một trận chiến lớn đang chờ đợi họ ở phía trước.

~*~

Chapter 01

Written by: Sionna Klassen & Kristin Huntsman

Translated by: Kal Kally

~*~

I am standing at the water's edge of my dream

I cannot make a single sound as you scream

It can't be that cold - the ground is too warm to touch...

This place is so quiet, sensing the storm...

Peter Gabriel, "Red Rain"

~*~

Yusuke tỉnh dậy nhưng không nhận ra mình đang ở đâu.

Cậu ngồi dậy và nhìn xung quanh. Cậu vừa nằm trên một cái sàn gỗ vẫn còn ấm nhờ ánh sáng mặt trời đổ qua một ô cửa sổ mở. Một làn gió nhẹ mang theo hơi vị của mùa hè len vào và thổi nhẹ qua tóc cậu. Căn phòng không có một chút đồ đạc nào. Kuwabara, Kurama và Hiei đều nằm bất tỉnh trên sàn. Yusuke đứng dậy và bước tới cửa sổ. Cậu nhìn ra ngoài xem họ đang ở đâu nhưng tất cả những gì cậu nhìn thấy chỉ là một cánh đồng bao viền bởi rừng rậm cách ngôi nhà khoảng vài trăm thước. Không một thứ gì chuyển động trong tầm mắt ngoại trừ cỏ rì rào trong cơn gió và những đám mây trắng lười biếng trôi qua bầu trời xanh thăm thẳm.

"Chúng ta đang ở nơi quái quỉ nào vậy?" Yusuke lẩm bẩm.

Nghe thấy một tiếng động nhẹ, cậu quay lại đằng sau. Hiei đã ngồi dậy, nhìn xung quanh dò hỏi. Dải băng trắng đeo trên trán đã bung ra và trễ xuống dưới, để lộ ra con mắt thứ ba trên trán. Hiei đẩy nó lên không che mắt nữa, quay sang Yusuke, cậu hỏi. "Chúng ta đang ở nơi quái quỉ nào vậy?"

"Làm như mình biết ấy." Yusuke nhún vai và lay Kuwabara. "Này, dậy đi."

Kuwabara rên lên, "Năm phút nữa thôi..."

"Nào đồ ngốc, dậy đi. Chuyện này nghiêm trọng đấy."

Cuối cùng, Kuwabara cũng miễn cưỡng mở mắt. Sau khi hoàn toàn tỉnh giấc, cậu phát hiện ra khung cảnh xung quanh hoàn toàn xa lạ. "Chúng ta đang ở..."

"Đừng có hỏi. Mình không biết chúng ta đang ở đâu đâu." Yusuke nói khô khan.

Cậu nhìn sang Kurama. Kurama đã tỉnh dậy ngay khi Hiei lay mình. Vuốt mấy sợi tóc đỏ ra khỏi mắt, cậu nhìn xung quanh, đứng dậy và đi đến cửa sổ.

"Sao?" Yusuke hỏi. "Cậu không hỏi ư?"

"Hỏi cái gì?" Kurama không được tập trung lắm.

"Cậu có bị thương ở đầu không vậy? Bộ không nhận thấy đây không phải là Tokyo à?"

Kurama hít một hơi dài. "Không. Đây không phải là Tokyo. Thực ra tớ nghĩ chúng ta thậm chí cũng không còn ở Nhật nữa."

"Sao?" Kuwabara nhẩy dựng lên. "Làm sao cậu biết được điều đó?"

Kurama nhún vai. "Tớ biết. Và..." Cậu nhíu mày, giọng nhỏ dần. "Nơi này quen thuộc một cách kỳ lạ."

"Cậu biết chúng ta đang ở đâu chứ?" Yusuke hỏi.

"Không... có lẽ tớ rồi sẽ nhớ ra." Kurama rời khỏi cửa sổ. "Tớ nghĩ có câu hỏi quan trọng hơn để hỏi đấy. Chúng ta sẽ làm gì đây?"

~*~

Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng ngôi nhà và cánh đồng xung quanh (Chưa ai muốn liều lĩnh đi vào rừng vội), cả bốn người gặp nhau ở căn phòng đầu tiên họ đã thức dậy. Kurama vẫn có vẻ kỳ lạ, dường như cậu không chú ý mấy đến thực tại. Nhưng khi Yusuke hỏi, Kurama chỉ cười và nói rằng mình vẫn bình thường. Yusuke chẳng làm gì được về việc này nên cũng không hỏi nữa.

"Vậy... các cậu đã tìm được gì?" Yusuke hỏi.

Hiei ngước nhìn lên với đôi mắt nâu sẫm của mình. "Căn nhà này hoàn toàn trống rỗng." Cậu nói. "Một mẩu đồ đạc cũng không có. Thực phẩm cũng không. Chẳng có gì hết. Chúng ta chắc chắn sẽ không thể ở lại đây."

"Tớ đã trèo lên mái." Kuwabara nói tiếp. "Tất cả mọi hướng đều không có dấu hiệu của con người. Tất cả chỉ là rừng trải dài đến hút tầm mắt. Tớ nghĩ đây là khu vực trống trải duy nhất."

"Khỉ thật, Nó chẳng có nghĩa gì cả." Yusuke nói. "Tại sao lại có một ngôi nhà ở giữa nơi chẳng-ở-đâu-cả chứ? Điên mất rồi."

Kurama nói nhẹ nhàng. "Chúng ta đã biết là chúng ta không thể ở lại đây. Nhưng nếu rời đi thì chúng ta sẽ đi đâu? Như Kuwabara đã nói, chẳng có gì ngoài kia. Ta có thể đi hàng tháng mà vẫn không thấy bóng người."

Hiei nhún vai. "Ít nhất thì ta cũng không chết đói. Ta có thể săn lấy thức ăn."

"Làm sao cậu biết là ngoài kia có thức ăn chứ?" Kuwabara hỏi.

Hiei đảo mắt ngán ngẩm. "Đây là rừng, đồ ngốc. Rừng thì có thú trong đó."

Kuwabara định trả đũa nhưng Yusuke ngăn cản bằng cách đập mạnh tay xuống sàn. "Hai người có thôi đi không? Cãi nhau chẳng giải quyết được cái gì đâu."

Trừng mắt nhìn nhau nhưng cả hai người đã dịu xuống. Hiei nói chua chát. "Thế *cậu* có ý kiến gì hay hơn không?"

"Chúng ta không thể không ăn. Vậy tại sao chúng ta *không* đi săn? Nhưng tốt nhất là ta không nên đi quá xa nơi đây, và đánh dấu đường để khỏi bị lạc.

"Điều đó sẽ khiến ai cũng có thể theo dấu ta." Hiei phản bác.

"Ai nhìn thấy ta chứ?" Kuwabara nói trước khi Yusuke có thể trả lời. "Đi thôi. Tớ đói rồi."

Tất cả đứng dậy và rời khỏi ngôi nhà.

~*~

Hiei nghĩ rằng săn thú chỉ với kiếm là ngu ngốc, nhưng không còn cách nào khác. Nếu họ ở đây đủ lâu, cậu sẽ thử làm một cái cung và tên. Trong lúc này. Cậu len qua cây cối, tìm những con thú đủ lớn để họ có thể ăn được.

Cậu không thấy chúng. Thực tế là cậu không thấy một con thú nào cả. Chim vẫn hót nhưng không có bóng dáng một con nào. Hiei tìm kiếm trên mặt đất những cái lỗ có thể là hang thỏ nhưng cũng không thấy. Cả khu rừng hoàn toàn không có sức sống. Hay đã đông cứng.

Quỉ thật. Ta làm gì đây?

Yusuke ngừng đi khi Kurama bất chợt dừng bước. Họ mới cách khu rừng khoảng năm mươi bước chân, nhưng ánh sáng càng ngày càng mờ nhạt đi khi họ đến gần khu rừng. Yusuke tò mò nhìn sang Kurama, bất chợt cảm thấy lo lắng trước vẻ mặt của bạn mình. "Sao vậy?"

Kurama nhìn đăm đăm về phía khu rừng. Cậu trông có vẻ hoảng sợ, một điều kỳ lạ so với ngày thường. Chớp mắt khi nghe thấy giọng Yusuke, Kurama lắc đầu. "Không có gì đâu." Cậu bước ngập ngừng về phía rừng cây nhưng cậu cảm thấy cậu như đang ép mình bước về phía trước, buộc mình phải làm điều mà mình không mong muốn.

"Kurama..."

"Kurama, cậu làm sao vậy?"

"Mình không thể," Kurama thì thầm. "Mình không thể vào trong đó được."

"Tại sao không?"

"Mình không biết." Cậu quay lại nhìn Yusuke, đôi mắt xanh mở to thảng thốt. Có cái gì đó hoang dại và điên loạn ẩn dấu trong đó. "Chúng chỉ là cây thôi! Chuyện gì đang xảy ra với mình vậy?" Cậu quay lại nhìn khu rừng. "Mình cảm thấy chúng đang đẩy mình đi."

Yusuke nói, cố gắng không tỏ ra vẻ trách móc. "Cậu không phải vào trong đó. Cậu có thể quay lại nhà. Những người còn lại sẽ quay lại khi tìm đủ thức ăn cho bữa tối."

Kurama bất chợt tức giận. "Mình không sợ hãi trước một lũ cây." Cậu bước tới và biến mất vào bóng tối. Yusuke đuổi theo. "Đợi đã Kurama."

Yusuke ngừng chạy trong khu rừng để mắt mình thích ứng với bóng tối mờ ảo của nó. Cậu nhìn quanh nhưng không thấy bóng dáng của Kurama đâu."

Quái thật! Cậu ta đi đâu rồi?

~*~

Kurama quay lại tìm cánh đồng tràn đầy ánh nắng, nhưng phát hiện ra rằng nó đã biến mất. Cậu chỉ mới bước hai bước vào sâu trong rừng, nhưng đã bị bao vây tất cả các phía bởi cành cây rậm rạp. Kurama nhìn xung quanh tìm lối thoát, nhưng khu rừng như đang bủa vây lấy cậu.

Bất chợt cậu nghe thấy có âm thanh đằng sau và lập tức bỏ chạy.

Thậm chí ngay cả khi cậu tăng tốc, cậu cũng không khỏi phân vân tại sao mình lại bỏ chạy. Cậu đang chạy trốn khỏi cái gì chứ? Có thể chỉ là Yusuke. Cậu đang nghĩ cái gì vây? Tại sao lại hoảng sợ không có nguyên do kia chứ. Ngu ngốc quá!

Kurama cố gắng chạy chậm lại, nhưng cuối cùng lại chạy nhanh hơn. Những âm thanh phía sau dần dần gần lại. Cậu cố gắng buộc mình phải chạy nhanh hơn nữa, nhảy qua một cành cây gẫy, lội qua một con suối. Cậu vừa sang được bờ bên kia thì nghe thấy một âm thanh đằng xa. Cậu nhận thấy đó là tiếng súng, cho dù nó nghe giống tiếng sấm hơn.

Một giây sau viên đạn xuyên trúng tim.

Kurama ngã xuống bờ suối đầy bùn, trượt sâu hơn và nằm sấp mặt dưới suối. Làn nước lạnh lẽo đưa máu cậu theo dòng trôi xuống hạ lưu.

~*~

Kuwabara nghe thấy một tiếng động và quay ngoắt lại, nhưng đó chỉ là Yusuke đang len qua những bụi rậm. "Này, cậu nghĩ là cậu đang làm gì vậy?" Kuwabara tức giận hỏi. "Cậu đang đuổi hết con mồi đi đấy!"

"Chúng ta phải tìm Kurama," Yusuke nói. "Có điều gì đó đã xảy ra."

"Thế là khỏi ăn tối." Kuwabara lẩm bẩm rồi đi theo Yusuke.

~*~

Hiei hoàn toàn bị lạc đường.

Thật đáng nực cười. Cậu đã thử tự định vị phương hướng theo mặt trời và những dấu hiệu mình đã đi qua, nhưng cách này hay cách khác thì cậu cũng đã lạc đường. Những dấu hiệu mà cậu nhớ như những hòn đá hình dáng lạ kỳ hay cành cây vặn vẹo dường như đã tự rời khỏi chỗ cứ như thể là khu rừng đã tự thay đổi để đánh lừa cậu vậy.

Nhìn cây cối rậm rạp đầy nghi ngờ, Hiei chợt nẩy ra một ý nghĩ. Sau đó cậu nhẩy lên cành và trèo lên đỉnh cái cây gần nhất. Vóc dáng nhỏ bé của mình giúp cậu không bị ngã khỏi cành cây. Hiei trèo cho đến lúc không còn có thể trèo được nữa, nhưng bên cạnh có một cây cao hơn. Cậu vẫn chưa ra khỏi tán rừng. Hiei nhẩy lên cái cây bên cạnh và tiếp tục trèo lên cao hơn. Cái cây này rất cao và thẳng với những cành xù xì ửng đỏ và những mũi nhọn xanh thay cho lá. Nó không giống bất cứ một cái cây nào cậu đã từng thấy, nhưng trong khu rừng này, hầu hết các cây Hiei đều không nhận ra.

Hiei trèo lên một độ cao cho phép cậu nhìn qua những cây khác về tất cả các hướng. Cậu phát hiện ra khoảng trống của ngôi nhà và ghi nhớ hướng của nó. Thật kỳ lạ là cậu đã cách xa với nó rất nhiều so với quãng đường mà cậu nhớ là mình đã đi.

Khu rừng này là một mê cung!

Hiei cau mày. Những nghi ngờ trong óc cậu dần dần trở thành một cái gì đó rõ rệt hơn. Cậu quyết định là tốt nhất nên tìm đường về khoảng trống trên những cành cây hơn là trên mặt đất. Dưới mặt đất quá dễ bị đánh lừa.

Hiei trèo xuống thấp hơn và nhẩy sang một cái cây khác ngay khi cậu tìm thấy một cành cây có thể chịu đựng được sức nặng của mình. Cậu nhẩy và trèo như một con sóc hường về khoảng trống và ngôi nhà.

~*~

Một chất lỏng màu tối tách mình ra khỏi cành một cái cây và trường xuống đất. Nó dừng lại ở bờ suối rồi lan qua mặt nước, trôi đến Kurama. Nó trườn lên bờ vai cậu và dừng lại ở đó như thể là đang tính toán. Rồi nó trườn xuống lưng và biến mất vào trong vết thương gây ra bởi viên đạn. Khi mảng tối biến mất, vết thương cũng biến mất luôn.

Kurama bất chợt rùng mình và giật mạnh đầu ra khỏi mặt nước. Cậu ho sặc sụa và rồi nhìn xung quanh choáng váng. Trong một lúc, cậu không thể nhớ được mình là ai và mình đang ở đâu. Cậu trèo ra khỏi suối, ngồi trên bờ và nhìn chằm chằm vào khu rừng xa lạ ngập tràn những cây gỗ đỏ và bụi rậm trước mắt.

Ngôi nhà. Cánh đồng trống.

Kurama đứng dậy.

~*~

"Thật điên rồ! Chúng ta sẽ không bao giờ tìm ra Kurama ở trong đó!"

"Thế thì sao? Tớ sẽ không bỏ cuộc đâu!" Yusuke gắt.

"Nếu cậu ta đã quay lại nhà rồi thì sao?"

"Quay lại nhà mà tớ không nhìn thấy á?" Nhưng Yusuke nghĩ lại về điều này. Kurama có thể đã quay trở lại và đang ở trong nhà trong khi Yusuke đang tìm cậu ta ở trong rừng. Nơi cuối cùng mà Kurama muốn đến là khu rừng kia mà. Càng nghĩ về nó, cậu càng cảm thấy có lẽ cậu đã vô tình bỏ sót Kurama.

"Có lẽ cậu nói đúng đấy. Quay trở lại thôi. Nhưng nếu cậu ấy không có ở đó..."

"Chúng ta sẽ quay trở lại tìm, được chưa? Đi nào." Kuwabara phẩy tay rồi bước đi. Yusuke chợt dừng lại.

"Kuwabara, không phải chúng ta đã đi đường đó sao?"

"Chắc chắn là không. Cậu làm sao vậy? Tớ nhớ là đã đi qua hòn đá này."

Yusuke cau mày và lắc đầu. Cậu chắc chắn là khoảng trống ở bên trái họ. Nhưng rồi cậu nhún vai và đi theo Kuwabara.

~*~

Hiei mở cửa và bước vào ngôi nhà, và đâm thẳng vào Kuwabara và Yusuke đang bước ra ngoài. "Hai người đang làm gì vậy?" Cậu hỏi.

"Chúng ta phải tìm ra Kurama." Yusuke nói. "Cậu ấy mất tích rồi."

"Mất tích?" Hiei hỏi. "Chuyện gì đã xảy ra?"

"Tớ không biết!" Yusuke giải thích. "Kurama đã biến mất vào trong rừng!"

Hiei khịt mũi giễu cợt. "Kurama chỉ muốn đi săn mà không có cậu làm vướng chân mà thôi. Cậu ấy sẽ quay lại."

"Không, không phải thế. Cậu ấy đã không muốn vào khu rừng đó tý nào. Tớ nghĩ rằng Kurama đã sợ nó."

"Cái gì?" Hiei bắt đầu bực mình. "Cậu điên chắc? Tại sao Kurama lại phải sợ cây chứ?"

"Tớ không biết!" Yusuke trả lời, gần như hét lên.

"Các cậu đang la hét cái gì vậy?" Kurama hỏi nhẹ nhàng từ đằng sau Hiei.

Hiei quay ngoắt lại nhìn Kurama, phân vân tự hỏi làm thế nào mà Kurama có thể lại gần họ mà không ai phát hiện ra.

"Kurama! Chuyện gì xảy ra vậy?" Yusuke lo lắng hỏi.

Kurama ướt từ đầu tới chân và đang run lên vì lạnh.

"Mình ngã vào một con suối." Kurama giải thích.

"Cậu không làm sao chứ?" Hiei hỏi.

Kurama cười... "Đừng hỏi ngốc thế. Mình không sao." ... và ngất đi.

~*~

Chapter 02

Written by: Sionna Klassen & Kristin Huntsman

Translated by: Kal Kally

~*~

Something shared that feels strange

Something cold that will not go away...

There's a heart as cold as ice

In a vault that's made of stone...

Oingo Boingo, "Skin"

~*~

Kuwabara đi qua một hốc tường trên đường xuống bếp, không hẳn là cái bếp trống rỗng đó có thể làm được gì cho Kurama. Nhưng có cái gì đó trong hốc tường mà cậu đã bỏ qua thu hút sự chú ý của cậu. Nó trông giống như là... phải, nó chắc chắn là một cánh cửa. Làm sao cậu lại có thể bỏ qua nó kia chứ?

Kuwabara lờ câu hỏi đó đi và bước tới nắm lấy tay nắm cửa. Cậu vặn nó và mở cửa ra.

Kurama gần như đông cứng lại và vẫn bất tỉnh. Cậu nằm trên sàn, run cầm cập, những lọn tóc ướt dính bết vào mặt. Yusuke nói một cách bất lực. "Chúng ta sẽ làm gì đây? *Không* có một thứ gì trong ngôi nhà này có thể dùng được cả!"

Hiei không trả lời, cố gắng nghĩ ra một giải pháp. Rồi cậu bực mình kêu lên. "Thậm chí ta còn không thể đốt một đống lửa nữa. Chuyện này nực cười quá.!"

Bất thình lình, cả hai đều giật mình khi nghe thấy một tiếng la, theo sau là những tiếng loảng xoảng. Yusuke chạy ra cửa. "Kuwabara!" Cậu la lên.

"Lại đây!" Kuwabara gọi, giọng nghẹt lại. Yusuke dừng lại trước hốc tường và ló mắt nhìn vào. Cậu có thể nhìn thấy một đống những cái gì đó ở trong đó, nhưng quá tối để có thể biết được đó là thứ gì. "Kuwabara?"

"Này! Urameshi!" Cái đầu của Kuwabara bất thình lình nhô lên từ cái đống đó. Cậu ta đang cười như điên. "Tớ tìm thấy kho tủ chứa đồ!"

"Một *cái gì*?"

"Hãy nhìn tất cả những thứ này này! Kho chứa này đầy đến nỗi tất cả đổ lên tớ khi tớ mở cửa." Kuwabara bới trong đống đồ. "Chăn, quần áo, thức ăn, bát đĩa, xoong nồi... Cậu chỉ cần nói tên, tớ có thể tìm ra ngay trong này."

Yusuke chớp mắt ngạc nhiên trong một lúc. "Tại sao..." Rồi cậu chợt nhận ra rằng câu hỏi đó không quan trọng trong lúc này. "Đúng rồi, chăn!" Cậu vớ lấy những cái gần nhất rồi chạy trở lại căn phòng mà Kurama và Hiei đang ở trong.

Hiei nhìn lên, sửng sốt trước cái chăn. "Cậu tìm thấy nó ở đâu vậy?"

"Trong kho chứa đồ." Yusuke nói, quỳ trên sàn và mở đống chăn trên tay ra.

Hiei nhíu mày. "Kho chứa đồ? Cậu muốn nói mọi thứ trong ngôi nhà này bị tống hết vào một kho chứa đồ? Tại sao?"

"Ai thèm quan tâm?" Yusuke trả lời, tảng lờ đi là câu hỏi đó cậu cũng đã từng nghĩ tới. "Bây giờ thì nó không quan trọng." Cậu phủ những cái chăn lên người Kurama.

~*~

Băng giá.

Băng tuyết ở khắp mọi nơi. Một thung lũng ngập ràn những tảng băng hình răng cưa sắc nhọn như dao tạo thành bức tường khổng lồ. Chỉ có điều, thay cho một cánh trắng dài vô tận, Kurama thấy mình đứng trong một khối đen bóng rộng bao la.

Cậu run lên khi một cơn lạnh gió thổi qua và nhìn lên bầu trời xám xịt. Cậu đang đứng ở chính giữa của thung lũng. Cả thung lũng ngoài cậu và băng tuyết ra thì chằng có cái gì khác. "Yusuke" Kurama gọi, giọng cậu vang vọng lại từ những bức tường băng đen. "Hiei!"

Kurama nghe thấy một tiếng vỡ, như một tràng súng liên thanh, chỉ khác là không có đạn và âm thanh cứ kéo dài liên tục. Rồi âm thanh dừng lại. Kurama nhìn lên. Những tảng băng răng cưa đang lớn dần lên, bầu trời dần dần bị thu hẹp lại. Băng tuyết đen đang chậm rãi giam cầm cậu.

Kurama chạy đến những bức tường băng, nhưng cậu không tiến nổi một bước nào. Cậu bị nhốt ở chính giữa một thung lũng không thể nào thoát ra được. Cuối cùng, Kurama mệt đến nỗi không thể chạy được nữa, cậu quỳ xuống lớp băng đen. Hoạt động quá nhiều làm cho cậu nóng lên, nhưng cái nóng đó tan biến đi rất nhanh. Băng giá làm tay cậu đông lại.

Những tảng băng lại tiếp tục đóng dần thung lũng. Khi Kurama nhìn lên, bầu trời chỉ còn là một dải mờ nhạt màu bạc.

"*Hãy để tôi ra khỏi đây?*"

~*~

Kurama bật dậy.

Lạnh. Cậu đang rất lạnh. Không phải ở bên ngoài mà ở bên trong. Có một khối băng trong tim cậu không thể nào tan chảy.

"Kurama?"

"Yusuke..." Cậu nhìn xuống cái chăn đang đắp lên mình và một cái chén đựng thứ nước trông giống như là trà nóng trên tay Yusuke. "Tất cả những thứ này ở đâu ra vậy?"

"Cậu có tin là từ một cái kho chứa không?" Yusuke hỏi với một nụ cười lơ đễnh. Cậu nhún vai. "Kuwabara vô tình đâm vào đấy."

"Các người cứ tiếp tục nói xấu tôi đi!" Kuwabara kêu lên từ một căn phòng khác, từ đó vang ra những tiếng ồn giống như là có ai đó đang nấu ăn. "Cậu nên biết ơn tớ Urameshi ạ."

Kurama ngạc nhiên hỏi. "Cả thức ăn nữa ư?"

Yusuke lại nhún vai, nhưng không được tự nhiên cho lắm. "Bất cứ cái gì chúng ta cần đến. Thật may mắn vì Hiei nói là chẳng có thứ ở trong rừng đáng để chúng ta vào cả."

"Hiei đâu rồi?" Kurama hỏi vội vã. Cậu không muốn Yusuke hỏi về những gì cậu trải qua trong rừng. Cậu thậm chí không muốn nghĩ về điều đó nữa.

"Ai mà biết được?" Yusuke cáu kỉnh trả lời.

~*~

Hiei đứng ở rìa của cánh đồng, ngay chỗ mà cỏ tiếp giáp với cây. Cậu nhìn trừng trừng vào một cái cây, rồi nhíu mày. "Quỉ thật!" Cậu lẩm bẩm.

~*~

Kurama ngồi dậy, những cái chăn vẫn khoác xung quanh mình, cảm nhận hơi nóng của tách trà để lại trên tay mình. Cậu uống, nhưng hơi ấm đó không tới được cái lõi lạnh giá trong cơ thể cậu. Cậu không khỏi phân vân tự hỏi liệu mình có khi nào sẽ cảm thấy ấm trở lại hay không.

Yusuke đã đi xuống giúp Kuwabara. Cậu này chắc chắn là đang nấu bữa tối. Ý nghĩ đó làm cho Kurama thấy rùng mình. Chưa bao giờ ăn thử thức ăn do Kuwabara nấu, cậu không biết phải mong chờ cái gì nữa.

Kurama nhìn lên đột ngột khi cánh cửa phòng bật mở. Hiei bước vào, yên lặng như một cái bóng. Cậu cúi xuống nhìn, thật là hiếm hoi, xuống Kurama. "Cậu nghĩ thế nào?" Hiei bất ngờ hỏi.

"Nghĩ thế nào về cái gì?" Kurama bối rối hỏi lại.

"Về khu rừng." Hiei chỉ về hướng của đám cây.

Kurama cau mày. "Mình... không thích nó."

"Mình cũng không thích." Giọng Hiei có vẻ chua chát. "Nhưng mình không biết tại sao. Chưa biết tại sao."

Kurama đứng dậy và đi về phía cửa sổ. Cậu mở cửa sổ và nhìn ra ngoài. Mặt trời đang lăn, biến mất dần sau bức tường cây. Bức tường này cũng giam cầm họ hiệu quả như bất cứ bức tường băng nào. Nghĩ về giấc mơ, cậu lại rùng mình.

"Này!" Kuwabara gọi từ một căn phòng khác, nghe vui vẻ lạ lùng. "Bữa cơm tối sẵn sàng rồi!"

Kurama và Hiei nhìn nhau lo lắng rồi cùng rời phòng, đi về phía bếp.

~*~

Ánh trăng lọt vào ô cửa sổ mở và đọng lại thành vũng bạc trên sàn nhà. Ngọn gió đêm cũng nhận lời mời của ô cửa mở, tràn vào phòng và cuốn đi cái nóng của ban ngày. Thứ ánh sáng duy nhất có thể thấy được ở bên ngoài là tử mặt trăng và những vì sao. Xung quanh nhà giờ không còn gì khác ngoài bóng tối mênh mông của rừng rậm.

Trong phòng, Yusuke đang ngồi khoanh chân trên sàn, nhìn đăm đăm vào bóng tối. Cậu đã quen với cuộc sống thị thành. Ở đây, mọi thứ quá... yên ắng. Sự im lặng làm cậu không ngủ được. Một âm thanh vang lên phía bên phải cậu, nhưng đó chỉ là Kurama trở mình trong giấc ngủ. Chỉ có ba phòng trong căn nhà, nên cậu và Kurama phải ngủ chung phòng. Hiei bình thường sẽ ngủ trên cây, nhưng cậu ta không tin tưởng những cái cây trong khu rừng nãy sẽ vẫn ở nguyên chỗ cũ khi cậu ta tỉnh dậy. Cậu ta thà ngủ trên mái nhà còn hơn. Yusuke cũng thông cảm tại sao Hiei không chịu ngủ cùng phòng với Kuwabara. Cậu này ngáy.

Kurama lại trở mình, lần này quay lưng lại Yusuke. Những lọn tóc đỏ trải dài trên gối, ánh bạc lên bởi ánh trăng. Cậu thở dài nhẹ nhàng rồi lại chìm sâu hơn vào giấc ngủ. Yusuke thấy ghen tỵ với khả năng này của Kurama, có thể ngủ ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Dĩ nhiên Kurama hẳn đã ngủ trong bất cứ hoàn cảnh nào có thể trong bốn trăm năm cuộc đời mình.

Cái nhìn của Yusuke quay trở lại cửa sổ, vừa kịp lúc để nhìn thấy một cái gì đó như là ánh nến trong đêm. Cậu nhỏm dậy và nhìn quanh, tìm xem cái gì đã phát ra ánh sáng đó. Nhưng cậu không thấy gì cho dù có căng mắt ra đến đâu. Cuối cùng, cậu bỏ cuộc và thư giãn trở lại. Trước khi cậu có thể nhận ra cậu mệt mỏi đến thế nào, cậu đã rơi vào giấc ngủ ngay trên sàn.

~*~

Con cáo trắng chạy qua khu rừng, nhảy qua một vài cái cây đổ và những cành dương xỉ trên bốn bàn chân cáo nhỏ bé của mình. Những cái đuôi gần như bay trong không trung. Nó chạy nhanh đến nỗi nó gần như đang bay nhưng thế vẫn chưa đủ.

Nó nghe thấy có tiếng súng ở rất xa đằng sau. Một giây sau, viên đạn xuyên qua nó, sự va chạm làm nó đập vào một thân cây. Nó ngã xuống một cái rễ xù xì, người đẫm máu, kêu rên rỉ trong đau đớn. Trên cành là khô vang lên bước chân của người thợ săn đang tiến lại gần. Những âm thanh đó gần như làm thủng màng nhĩ những cái tai cáo nhạy cảm. Con cáo rùng mình nhìn người thợ săn đứng trước nó.

Chạy trốn.

Với chút sức mạnh cuối cùng, nó tách mình ra khỏi cái thể xác bị thương tổn của mình, linh hồn vượt lên khỏi những ngọn cây như một đám mây bạc lấp lánh. Linh hồn đó lại lao xuống, xuyên qua mái một ngôi nhà ở giữa cái-nơi-chẳng-ở-đâu-cả, xuyên vào một căn phòng mảnh tối mảnh sáng bởi bóng tối và ánh trăng. Linh hồn đó đi vào thể xác của mình và ngồi bật dậy.

Kurama nhìn xuống tay mình, bối rối, rồi nhìn sang Yusuke đang ngủ trên sàn.

Yusuke trở mình và thức dậy. Cậu ta ngồi dậy và dụi mắt, lưng quay lại Kurama. Kurama định nói gì đó nhưng không thể nào nói lên lời.

Yusuke quay mình đột ngột và một ánh chớp sáng xanh bắn đi từ những ngón tay cậu. Kurama hoàn toàn bị bất ngờ nên bị ánh sáng xanh này đâm trúng, cú va chạm mạnh đến mức làm cậu bị bắn về phía sau đập vào tường. Rơi xuống sàn và thở hổn hển, Kurama nhìn lên sửng sốt. "Yusuke...?!" Yusuke đứng trước cậu, che lấp nguồn sáng từ cửa sổ, gương mặt hoàn toàn chìm trong bóng tối.

Rồi Yusuke di chuyển nhanh như một con rắn đang tấn công. Cậu đưa tay lên rồi hạ xuống nhanh đến mức mắt thường gần như không thấy được. Kurama kêu lên đau đớn. Một lưỡi dao mỏng và ngắn cắm sâu trong ngực cậu. Cậu choáng váng nhìn về Yusuke.

Cậu ấy *không thể* nhanh đến như thế được.

Rồi Yusuke rời khỏi chỗ đứng trước của mình, không che lấp nguồn sáng nữa. Kurama nhìn thấy lần đầu tiên vết đen loang trên áo mình. Nó tối hơn máu và trườn lúc nhúc như một vật thể sống.

Kurama cố gắng gọi Rose Whip nhưng cái roi gai cuốn lấy tay cậu, những cái gai để lại dấu vết trên bàn tay và cổ tay, đâm vào dao thịt cậu, chỉ làm cho Yusuke cười phá lên. Kurama vật lộn bắt cái roi gai phải tuân theo ý mình nhưng cuối cùng nó tự trói cậu lại.

Yusuke bắt đầu phát sáng, lúc đầu chỉ mờ nhạt như thể cậu ta chỉ đang đứng dưới ánh trăng. Ánh sáng ấy sáng dần lên cho đến lúc trở thành chói lòa, không thể nào nhìn thẳng vào được. Hình dáng mờ mờ đứng giữa nguồn sáng đó giơ tay lên và chĩa ngón tay về phía Kurama. "REIGUN!"

"*Yusuke!*" Kurama hét lên.

Trong cơn đau đớn do bị ánh sáng thiêu đốt, cậu mơ hồ nghe thấy Yusuke đang cười.

~*~

Một tiếng gào giận dữ không giống bất cứ một âm thanh nào do con người tạo nên đánh thức Yusuke. Cậu nhìn lên và suýt nữa không kịp tránh đòn. Roi gai hoa hồng của Kurama đập vỡ sàn nhà ngay chỗ cậu vừa nằm một giây trước. "Kurama!" Yusuke kêu lên. "Cậu *điên* à?!"

Đôi mắt xanh của Kurama ánh lên trong bóng tối. Kurama tiếp tục tấn công với Rosewhip, một lần nữa Yusuke lại tránh đòn. "Kurama!" Cậu gào lên. "Cậu đang làm cái gì thế?"

Cái roi tiếp tục lao đến cậu. Lần này, Yusuke để nó quấn quanh cổ tay mình, nhăn mặt vì bị gai đâm vào tay. Trước khi Kurama có thể làm gì, Yusuke giật mạnh.

Nó đúng ra phải không thành công. Kurama đúng ra phải giữ lấy cái roi, gây ra một cuộc giằng co. Nhưng thay vì thế, cái roi rời khỏi tay Kurama. Yusuke mất đà, suýt ngã ngửa.

Cái quỷ gì thế...? Kurama sẽ *không bao giờ* dễ dàng bị tước vũ khí như thế! Có chuyện gì xảy ra với cậu ấy vậy?

"Tao sẽ giết mày!!!"

"Giúp tớ!" Yusuke hét lên. Kurama đã tạo một thanh kiếm từ lá cây và lao vào cậu.

~*~

Chapter 03

Written by: Sionna Klassen & Kristin Huntsman

Translated by: Kal Kally

~*~

Have you ever felt that somehow you were not yourself

That your body was the same

But everything around you wasn't right...

Oingo Boingo, "Good For Your Soul"

~*~

Hiei lướt qua cửa sổ rồi lao vào phòng, nhanh đến mức chỉ còn là một cái bóng trắng và đen. Hiei dùng kiếm chém và cái kiếm lá của Kurama gẫy thành từng mẩu. Hiei đứng trước Yusuke, kiếm chĩa ra phía trước. "Kurama - Tại sao lại tấn công Yusuke?"

Kurama lao đến. Hiei tránh đòn, rồi nhảy về phía trước, tóm lấy Kurama, tìm cách dừng bạn mình lại. Kurama thoát khỏi cậu dễ dàng và lại tấn công Yusuke. Những hành động của cậu hoàn toàn không có logic, không hề tính toán. Kurama chỉ đánh liên tiếp như một con thú hoang bị đe dọa. Yusuke dễ dàng tránh hết những đòn tấn công này, dễ dàng là so với tốc độ chóng mặt của Hiei, nhưng cậu không muốn đánh lại.

Kuwabara mở cửa, tay vẫn còn đang dụi mắt. "Này Urameshi, những tiếng la hét đó là về cái gì vậy?" Cậu ngừng lời khi thấy Kurama đang tìm cách giết Yusuke.

"Kuwabara!" Yusuke kêu lên. "Giúp chúng tớ khống chế cậu ta đi."

Kuwabara vốn luôn thích đánh nhau liền chạy ngay lại. Kurama quay ngoắt sang và dùng khuỷu tay đập mạnh vào bụng Kuwabara. Cậu bắn vào tường nhưng lập tức đứng dậy ngay. Kurama tung thêm một cú đá. Kuwabara bắt lấy cổ chân cậu làm Kurama mất thăng bằng và ngã xuống sàn. Trước khi bất cứ ai trong số họ có thể đè cậu xuống, Kurama đã đứng dậy được, những lưỡi dao nhỏ tạo từ cỏ cầm chắc trong tay. Kurama ném chúng về hướng Yusuke, và trong ánh trăng, chúng rất khó nhìn để có thể tránh được. Yusuke kêu lên đau đớn khi những lưỡi dao này cắm vào ngực cậu.

Kuwabara nhẩy vào Kurama từ phía sườn, lợi dụng lúc Kurama bị phân tán. Kurama ngã mạnh xuống sàn, Hiei tiếp sau Kuwabara chỉ một giây sau, cả hai người khó khăn giữ Kurama ở yên đó. Yusuke lôi một số lưỡi dao cỏ rồi chạy đến giúp. Cậu và Hiei phải vất vả lắm mới gìm được Kurama đang vùng ra dữ dội xuống.

Kurama chống lại Yusuke và Hiei với tất cả sức lực của mình. Hiei có lúc gần như bị ném ra ngoài. Rồi bất ngờ, Kurama lịm đi, và Yusuke nới lỏng tay. Khi Kurama không lợi dụng lúc đó để vùng ra, Yusuke mới dám thả lỏng hẳn mình. Kurama nằm yên, mắt nhắm lại và thở một cách nặng nhọc.

Yusuke và Hiei nhìn nhau. "Kurama?" Yusuke hỏi thận trọng.

Kurama mở mắt ra và nhìn lên họ, vẻ mặt ngạc nhiên. Cậu cố gắng cử động nhưng phát hiện ra là tay mình bị ghì xuống. "Yusuke... Hiei?" Mắt cậu mở to khi nhìn thấy máu chảy dọc xuống cổ tay và những lỗ thủng trên áo Yusuke, một vài lưỡi dao cỏ vẫn còn cắm ở đó.

"Cậu đã định giết tớ!" Giọng Yusuke đầy phẫn nộ.

Kurama giật mình sửng sốt. Hiei và Yusuke thả cậu ra sau khi nhận ra rằng Kurama đã bình tĩnh lại và cậu sẽ không thử tấn công Yusuke nữa. Kurama chậm chạp ngồi dậy, nhìn xuống tay mình. Cuối cùng cậu nhìn lên, mắt chứa đầy sự kinh ngạc và căm ghét chính mình.

"Mình xin lỗi," Cậu chỉ nói có vậy, nhưng những cảm xúc chứa đựng trong giọng nói mạnh hơn bất cứ một từ ngữ nào.

~*~

Kurama ngồi khoanh chân trên sàn, mắt nhìn xuống.

"Cậu biết chuyện gì đang xảy ra chứ?" Yusuke hỏi. "Cậu nhớ tại sao cậu lại tấn công tớ không?"

Kurama nhíu mày, đau khổ hơn là giận giữ. "Mình đã có... những giấc mơ. Nói đúng hơn là ác mộng."

"Về cái gì?" Yusuke hỏi.

"Mình nằm mơ thấy mình bị băng giá bao phủ." Kurama nói trong lúc vẫn cảm thấy rõ ràng cái lạnh ghê người trong trái tim mình. "Mnh nằm mơ thâymình lại chết một lần nữa. Rồi mình tỉnh dậy, hay mình nghĩ là mình tỉnh dậy, và cậu tấn công mình." Cậu chỉ vào Yusuke.

"Vì thế nên cậu tìm cách giết *tớ* thay vào đó?"

"Mình không nhớ!" Kurama kêu lên đau khổ.

Hiei nói, tất cả đều nhìn vào cậu. "Chỉ một giấc mơ không thể làm cậu tấn công bất cứ ai trong số chúng ta. Phải có một cái gì đó đang điều khiển cậu."

"Một lực lượng bên ngoài mà chúng ta không biết?" Yusuke hỏi. Cậu đưa cái nhìn sắc như dao về Kurama. "Trong rừng, có phải không?"

"Yeah, chuyện gì đã xảy ra trong đó vậy?" Kuwabara hỏi. "Cậu vẫn chưa nói với chúng tớ."

"Mình... Mình..." Kurama bóp trán. "Mình không thể nhớ được! Mình không nhớ bất cứ cái gì kể từ khi mình bước chân vào rừng cho đến khi mình thức dậy trong dòng suối."

"Quỷ tha ma bắt," Yusuke lẩm bẩm. "Nếu ta biết chuyện gì đã xảy ra thì ta sẽ biết phải làm gì với nó."

Kuwabara ngáp rõ to và phàn nàn. "Tại sao những chuyện như thế này cứ xảy ra vào giữa đêm cơ chứ?"

Kurama rùng mình khi một cơn gió lạnh từ cửa sổ thổi qua mặt cậu. Cậu khoác chăn lên người, cố gắng làm cho mình ấm lên. Không một người nào khác tỏ ra mình lạnh.

Sau một hồi im lặng, Kuwabara đứng lên. "Tớ đi ngủ đây." Cậu nói và vẫy tay với những người còn lại. "Đánh thức tớ nếu Kurama lại phát khùng lên..." Cậu rời phòng, hoàn toàn không để ý gì đến Kurama nữa.

Kurama nhìn xuống chân, đỏ mặt vì xấu hổ. Yusuke càu nhàu. "Đồ ngốc!" Cậu nhìn Kurama, định nói một điều gì đó nhưng rồi lại thôi. Hiei đứng dậy và tiến về phía cửa sổ. Cậu quay đầu nhìn lại. Trên gương mặt cậu thoảng qua một cảm xúc giống sự quan tâm đến đáng ngờ.

"Cậu sẽ không sao chứ?" Cậu hỏi Kurama gần như là miễn cưỡng.

Kurama cười nhẹ. "Mình sẽ ổn thôi." Hiei gần đầu và biến mất qua cửa sổ, không biết tại sao lại đóng cửa sổ lại sau đó. Kurama cười và lắc đầu.

Yusuke ngáp, mở cái chăn của mình ra, trải ra sàn. "Này Kurama, cậu định ngồi đó cả đêm à?"

Kurama liếc qua cậu. "Mình không thể liều lĩnh đi ngủ được."

Yusuke nhìn cậu lơ đãng. "Cậu định làm gì?"

Kurama nhìn lên tường. "Mình không biết." Cậu nói "Mình không biết mình có thể ở lại với các cậu không."

"Cái gì?"

"Mình không muốn làm tổn thương đến các cậu một lần nữa." Kurama nói. "Nhưng mình không biết mình có thể tự kiềm chế được không nếu mình ở lại. Mình nghĩ có lẽ mình nên đi vào rừng..."

"Cậu không thể làm thế!" Yusuke phản đối trong cơn buồn ngủ. "Chẳng có gì ở đó cả. Cậu sẽ chết đói!"

"Mình là một youko cơ mà. Mình nghĩ là mình có thể tồn tại được một mình." Cái nhìn của Kurama trở nên xa xôi. "Và thậm chí nếu như mình chết... có lẽ mọi việc sẽ tốt đẹp hơn. Chắc chắn là sẽ an toàn hơn..." Đôi mắt cậu nhắm lại trong giây lát rồi lại mở ra. "Mình phân vân không biết *nó* có để cho mình tự giết chính mình không."

Cậu liếc qua Yusuke. Yusuke đã ngủ rồi. Kurama cười nhẹ. Cậu không nghĩ rằng Yusuke đã nghe thấy những câu cuối. Nhưng như thế là tốt nhất.

Cả đêm đó, Kurama nghĩ ngợi, nhưng khi bình minh lên cậu vẫn không tìm ra một giải pháp nào.

~*~

Cánh đồng được trang điểm bởi những đóa hoa nhỏ dại trông giống như những đốm màu tươi tằn và nhỏ xíu trên cỏ xanh rờn. Gió thổi cỏ xào xạc thành cơn sóng. Không gian vẫn mang hương vị của mùa he, nhưng không hẳn nóng nực như thế. Và không có tiếng vo ve của côn trùng.

Có điều gì không ổn ở đây. Nó không thể định nghĩa được trừ những điều đã rõ như ban ngày. Tại sao lại không có một con thú nào ở trong rừng? Tại sao một ngôi nhà ở giữa cái nơi-chẳng-ở-đâu-cả lại có nước và điện? Tối qua Kuwabara thậm chí không băn khoăn gì khi nấu nướng nhưng Yusuke bắt đầu băn khoăn khi Kuwabara bật công tắc đèn không suy nghĩ gì và đèn bật sáng.

Yusuke nhíu mày, nhìn về phía xa về hướng khu rừng. Cậu không quay lại khi Hiei nhảy xuống cạnh cậu từ trên mái nhà. "Cậu định ngồi đây cả ngày à?"

"Cậu có ý gì hay hơn không?" Yusuke đập lại.

Hiei nhún vai và vươn mình, cử động dẻo như nước. "Chúng ta có thể luyện tập."

Yusuke nghĩ ngợi một lúc. Ý tưởng đó cũng không tồi. "Được thôi." Cả hai người đi ra bãi cỏ hơn xa nhà một chút. Hiei cởi áo ra và Yusuke cũgng làm như vậy. Họ đối mặt nhau, mặt đanh lại.

Kurama mở cửa và nhìn thấy Yusuke và Hiei trên cỏ nên quyết định ra ngoài xem. Cậu đứng ngoài biên giới vô hình của khu vực luyện tập. Trông cậu có vẻ mệt mỏi.

Yusuke cuối cùng chán không muốn quan sát nữa, tấn công đầu tiên. Cánh đồng cỏ nhanh chóng tràn đầy những tiếng động của trận chiến.

~*~

Kurama quan sát Yusuke và Hiei đấu với nhau. Dưới con mắt không lão luyện thì họ có vẻ như đang dùng hết sức lực nhưng Kurama biết rằng cứ với tốc độ này thì họ sẽ không đổ dù chỉ một giọt mồ hôi. "Này," cậu gọi. "Cậu nhẹ tay với Yusuke quá đấy Hiei."

"Mình mới chỉ bắt đầu thôi!" Hiei nói mà không hề ngừng chuyển động.

"Thế là tốt." Kurama trả lời. "Không thì mình lại lo lắng vì mình vẫn còn nhìn thấy cậu di chuyển."

Hiei phải kiềm chế để không cãi lại.

Kurama cười, nhưng niềm vui của cậu biết mất khi cậu nhìn về phía khu rừng tối tăm. Cậu quay đi, chú ý đến trận đấu nhưng vẫn cảm thấy như thể khu rừng đang theo dõi mình. Khi trận đánh tiến đến quá gần, Kurama vội nhảy lùi lại. Cậu cảm thấy rất mệ mỏi cho dù mới có một đêm không ngủ. Điều đó có nghĩa là cậu phải cẩn thận gấp đôi thường ngày.

Kuwabara ra khỏi nhà cầm theo những hộp soda trong tay, cậu đã nhìn thấy trận đánh từ cửa sổ. "Cầm lấy, Kurama." Kurama bắt lấy hộp soda ném cho mình dễ dàng nhưng không mở nó ra.

Kuwabara đến gần hơn, và Kurama bước tránh đi. Kuwabara hiểu rằng Kurama không muốn mình đến gần nên dừng lại và gãi đầu. "Này," Cậu hỏi. "Cậu không sao chứ?"

Kurama nhìn cậu và Kuwabara nói thận trọng. "Trông cậu mệt mỏi quá."

"Tối qua mình không ngủ." Kurama giải thích. Cậu nhìn xuống đất.

"Ừ... Urameshi đã nói với tớ rồi." Kuwabara có vẻ lo lắng.

Kurama cười chua chát. "Mình không biết mình có thể tiếp tục thức được đến bao lâu..."

~*~

Yusuke thoáng nhìn thấy Kurama ở gần nhà, cái khiên vô hình cậu tự tạo ra xung quanh mình yếu đến mức có thể *nhìn* thấy được. "Quỉ thật!" Cậu lẩm bẩm và ra hiệu nhanh cho Hiei đến chỗ khác để tiếp tục đấu. Hiei nhẩy ngay lên mái, và Yusuke theo sau, giả bộ như đó chỉ là một phần của trận đấu. Khi đã ở bên kia của ngôi nhà, cách xa nó nhưng không quá gần khu rừng, Yusuke hỏi. "Chúng ta sẽ làm gì với Kurama đây?"

"Tớ đang tự hỏi không biết lúc nào thì cậu nhắc tới điều này." Họ tiếp tục đánh nhau trong lúc vẫn nói chuyện. Hiei chặn một đòn Yusuke tung ra và nói. "Rõ ràng là có cái gì đó đang muốn thôn tính chúng ta. Nó chỉ là bắt đầu trước với Kurama mà thôi."

"Hay thật! Thế là chúng ta nguy to chứ gì!"

"Có gì mới đâu?" Hiei trả lời. "Chúng ta phải tìm ra nó là gì và tìm ra cách tiêu diệt nó. Đơn giản có thế thôi."

"Và chính xác là chúng ta phải làm thế nào chứ?"

Hiei nhíu mày. "Tớ không biết. Chúng ta sẽ nghĩ tới điều đó... nhưng trong lúc này..." Hiei lại nhíu mày, nhưng Yusuke có thể thề rằng cậu đã nhìn thấy một cái gì đó từa tựa như là sự lo lằng thoảng qua gương mặt bạn mình. "Kurama không thể tiếp tục như thế này. Cậu ấy cuối cùng cũng phải chợp mắt thôi."

"Chúng ta nên quay lại nhà thôi." Yusuke nói. "Tớ không biết Kurama có tin là chúng ta đang đánh nhau không."

Hiei nhún vai rồi lướt qua cánh đồng, buộc Yusuke phải tăng tốc độ để bắt kịp. Hiei nhếch mép cười rồi hoàn toàn biến mất. Yusuke cáu kỉnh nhẩy lên mái, rồi cậu trượt chân, mất thăng bằng và rơi xuống.

~*~

Cậu rơi xuống ngay cạnh Kurama. Kurama quá giật mình trước sự xuất hiện của Yusuke đến nỗi cậu suýt ngã.

"Không giống cậu chút nào." Hiei bất ngờ xuất hiện trong đám cỏ. Kurama di chuyển ra xa khỏi Yusuke, không nhìn thẳng vào Hiei. Cậu khoanh tay lại, đứng lên và liếc nhìn sang Yusuke. "Có lẽ mình mệt hơn là mình nói." Câu nói chỉ ra một sự thật hơn là một lời giải thích.

Kuwabara ném một lon soda cho Yusuke và mời Hiei một lon nhưng Hiei từ chối. Cậu quan sát Kurama một cách kỹ lưỡng. Kurama không thể nào nhìn thẳng vào mắt Hiei được.

Yusuke uống lon nước rồi nhìn về Kurama. Cơn gió bất chợt mạnh lên và Kurama lại bắt đầu run lên, lần này cậu không dừng lại được.

"Kurama?" Yusuke hỏi, giọng đầy vẻ lo lắng.

"Mình lạnh..." Giọng Kurama yếu ớt đến nỗi nó gần như chỉ là một lời thì thầm. Tảng băng trong tim cậu đang lan rộng đến nỗi cậu chỉ thở thôi cũng cảm thấy đau đớn. Kurama bất giác liếc nhìn rừng cây rồi quay mạnh đầu đi.

"Cậu chắc là cậu không nhớ điều gì đã xảy ra với mình ở trong đó chứ?" Yusuke hỏi.

Kurama ngẩng đầu lên, buộc mình phải nhìn thẳng vào rừng cây và nhớ lại. Những mẩu ký ức lộn xộn diễn ra trong đầu cậu, nhưng chúng quen thuộc đến mức có thể xảy ra vào thời điểm bất kỳ trong cuộc đời cậu. "Mình đã chạy... Ngã xuống..." Cậu lắc đầu bất lực. "Mình không thể nhớ được."

Yusuke, Kuwabara và Hiei đều nhìn về phía rừng cây. Bóng tối của chúng dường như thù địch không hề dấu diếm. Tay Hiei tự động đưa về thanh kiếm của mình. Yusuke chửi thề, nhìn trân trối vào đám cây. Kurama nhìn lên, ánh mắt chạm vào khu rừng và rồi quay người bỏ chạy vào trong nhà.

"Này Kurama!" Kuwabara theo sau và phát hiện thấy bạn mình gục trên sàn, toàn thân run rẩy dữ dội, khuôn mặt bị che lấp bởi mái tóc. Kuwabara do dự một lúc, rồi chạy vào một phòng ngủ và nhặt một vài cái chăn trên sàn. Cậu mang tất cả ra phòng bên và đắp lên người Kurama.

Yusuke bước vào. "Hiei đâu rồi?" Kuwabara hỏi.

"Biến mất như mọi khi." Yusuke có vẻ bực mình. Cậu nhìn xuống Kurama rồi nhìn lên Kuwabara, ánh mắt cậu nói thay cho lời. Chúng ta sẽ làm gì đây?

~*~

Vài giờ sau, Kuwabara ngồi trên cỏ, nhìn về đám cây và nghĩ ngợi. Kurama đã qua cơn lạnh đó, gần như vậy. Ít ra thì cậu ta cũng không còn run lên như trước. Tối nay đến lượt cậu và Yusuke chuẩn bị bữa ăn. Kuwabara nghĩ về lời nhận xét không lấy gì làm dễ nghe lắm của Hiei về những mòn ăn mà cậu nấu và càu nhàu.

Khu rừng không hiểu tại sao lại trở thành có vẻ mời gọi. Cái bóng tối xanh sẫm của nó không còn tỏ ra thù địch nữa. Cậu cảm thấy mình muốn khám phá nó, nhưng cái bụng thì phản đối nên quyết định sẽ đi vào rừng vào ngày hôm sau. Cho dù trời sập cậu cũng phải ăn tối đã.

~*~

Hiei đứng phía bên kia của cánh đồng.

~*~

Chapter 04

Written by: Sionna Klassen & Kristin Huntsman

Translated by: Kal Kally

~*~

It doesn't matter how you hide,

We'll find you if we're wanting to

So slide back down and close your eyes

Sleep a while, you mustn't tire...

The Cure, "Burn"

~*~

Mặt trăng vẫn tròn đầy, hay gần như là như thế. Kurama ngồi trong cái phòng cậu đang ở cùng Yusuke, lắng nghe hơi thở của Yusuke hòa nhịp với hơi thở của chính mình. Những ý nghĩ của cậu rất tản mạn và mang đậm sự hoảng hốt và tuyệt vọng. Những ý nghĩ đó cứ quay trở lại khu rừng, quay lại sự quyến rũ và dọa dẫm mà cậu đã cảm thấy từ nó trong mấy ngày nay. Xoay quanh những cơn ác mộng đã khiến cậu tấn công Yusuke và khối băng đang đông cứng dần lồng ngực mình. Cùng với nó là sự lo lắng không biết còn bao lâu nữa thì mình sẽ ngủ gục và nó cho dù là gì sẽ lợi dụng mình một lần nữa.

Tiếp tục nghĩ về khu rừng...

Bất chợt cậu nắm chặt tay lại và ép vào đầu. "Dừng lại đi!" Cậu hét lên với mình trong một tiếng thì thầm. Cậu nhìn sang Yusuke đang ngủ yên bình và không thể nào chịu nổi sự yên lặng của căn phòng nữa. Kurama đứng lên và rời phòng, chỉ gây ra một tiếng sột soạt nhỏ.

Kurama đi vài bước ra ngoài cánh đồng rồi dừng lại và nhìn về phía đám cây. Mình không thể tiếp tục. Mình không thể nào thức thêm một đêm nữa. Kurama nhìn lên những ngôi sao, cảm thấy rằng nó thật giống những mảnh băng tuyết vụn đang lấp lánh trên tấm màn nhung che phủ bầu trời. Rồi ánh mắt cậu quay trở lại khu rừng, trong một giây phút đã sẵn sàng để đi vào và lạc lối mãi mãi trong đó. *Không bao giờ* cậu cho phép *bất cứ* thứ gì lợi dụng mình để làm tổn thương đến những người bạn của mình, cho dù cái giá mà mình phải trả có đắt đến thế nào.

~*~

Hiei bị tiếng mở cửa và tiếng bước chân lặng lẽ của Kurama đánh thức. Cậu ngồi trên mái nhà nhìn Kurama, nhưng không nhảy xuống. Thay vào đó, cậu nghĩ ngợi một lúc, rồi tháo dải băng trắng ra. Jagan, con mắt thứ ba mở ra và tập trung vào Kurama. Cậu thấy làn khí xanh bao quanh Kurama nhưng có điều gì đó không đúng. Làn khí xanh đó mờ nhạt và chập chờn như một cây nến để ra ngoài gió. Hiei cau mày và nhìn sâu hơn, vào bên trong của Kurama.

Và rồi cậu thấy nó.

Nó giống như là một giọt bóng tối. Nó cuộn quanh trái tim của Kurama, tham lam hút lấy thứ năng lượng xanh xung quanh nó. Jagan cho Hiei thấy một thoáng của sự tiên báo, mảng bóng đen lan rộng trong Kurama, hút dần linh hồn cho đến khi không còn gì khác ngoài một cái xác rỗng và bóng đen xâm chiếm ở trong đó.

~*~

Kurama quay đi. Không. Mình sẽ không làm như vậy. Thế thì hèn nhát quá. Cậu quay trở lại ngôi nhà, nhưng dừng lại vì Hiei nhảy xuống và đứng chắn đường cậu.

"Kurama, cậu không định chạy khỏi đây phải không?" Hiei hỏi, nhưng giọng cậu thể hiện một lời khẳng định.

"Ừ. Không. Mình không biết!" Kurama kêu lên, choáng váng bởi sự ngập ngừng. Cậu cứng đờ người ra, tay nắm chặt hai bên sườn giống như lần đầu tiên cậu trông thấy khu rừng."Mình không thể ở đây. Mình cũng không thể rời đi. Mình không biết phải làm sao nữa."

"Cậu sợ gì hơn?" Hiei hỏi. "Những giấc mơ hay là điều mà cậu có thể sẽ gây ra?"

"Điều mình có thể sẽ gây ra." Kurama trả lời ngay lập tức. "Mình có thể chịu được những cơn ác mộng."

"Thế thì sao cậu không ngủ vào ban ngày?" Hiei hỏi. "Như thế, tất cả chúng mình đều đang thức và được chuẩn bị để dừng cậu lại?"

Kurama nghĩ về nó một lúc, nhưng nó không làm cậu thấy an tâm hơn. "Có thể," Cậu nói, không hứa trước điều gì.

Hiei nhìn cậu vô cảm trong một lúc, rồi nhún vai và biến mất lên mái nhà, tiếp tục ngủ. Kurama đi vào nhà.

~*~

Đến gần trưa hôm ấy, Kurama gần như không chịu được nữa.

Đã vài lần suýt nữa thì cậu ngủ gật, may mà thức dậy ngay. Cậu ra ngoài cánh đồng ngồi, hy vọng ánh nắng rực rỡ và những ngọn cỏ chạm nhẹ vào mặt cậu sẽ giữ cậu tỉnh giấc; nhưng nó không được hiệu nghiệm lắm. Cậu giật đầu lên khi một lần nữa lại suýt ngủ quên và đưa tay lên giụi mắt mệt mỏi.

Hiei xuất hiện bên cạnh cậu. Kurama có cảm giác là Hiei đã quan sát mình được một lúc rồi, cho dù Hiei không hề nói gì. "Ngủ đi, Kurama." Hiei ra lệnh.

"Mình không thể." Kurama phản đối, giọng yếu ớt vì một cơn choáng váng bất chợt. Cậu lắc đầu cố xua nó đi nhưng không được. "Nó sẽ quay trở lại và điều khiển mình."

Hiei cau mày, nhưng rồi không biết tại sao vẻ mặt cậu dịu lại. "Cậu có ngủ hay không không quan trọng đâu Kurama. Cuối cùng nó cũng sẽ thắng được cậu thôi..." Hiei ngập ngừng một lúc rồi nói tiếp. "...nếu cậu mệt mỏi đến thế này."

Nếu câu nói đó có nghĩa bóng gì thì Kurama cũng không hiểu được. Cậu còn bận ngạc nhiên rằng Hiei lại tỏ ra quan tâm rõ rệt như thế. Hiei có vẻ xấu hổ khi bị phát hiện là mình có quan tâm nên cũng không nói gì.

Rồi Yusuke tiếp lời. Kurama quay sang bạn mình. Cậu thậm chí không biết rằng Yusuke đang ở đó. "Cậu không giúp gì được chúng ta nếu cậu mệt đến thế này. Tớ đi đến chỗ cậu mà cậu thậm chí còn không biết là tớ đang đến nữa. Hãy ngủ đi."

Kurama nhìn xuống chân rồi đứng lên. Cậu chậm chạp đi vào trong nhà, mệt mỏi đến nỗi gần như không đứng nổi nữa. Mơ hồ cậu cảm thấy Yusuke và Hiei đang theo sau, nhưng không để ý gì đến họ nữa. Cậu đi vào phòng ngủ và nằm xuống đống chăn, thậm chí không thèm đóng cửa lại.

~*~

Yusuke quay lại vừa kịp thời để thấy Hiei biến mất khỏi cửa trước. Cậu vội bảo Kuwabara canh chừng Kurama rồi đuổi theo Hiei. Cậu đuổi theo Hiei cho đến bìa rừng rồi Hiei dừng lại.

"Cậu đã hàm ý gì?" Yusuke hỏi.

Hiei hiểu Yusuke muốn nói đến cái gì. "Trong mấy ngày tới, Kurama có ngủ hay không không còn quan trọng nữa. Bởi vì sẽ không còn một chút Kurama nào còn lại nữa."

"Cậu đang nói về cái gì thế?"

Hiei nhìn thẳng vào cậu. "Tối qua tớ đã dùng Jagan, và tớ đã thấy có cái gì đó trong cơ thể của Kurama. Nó hút lấy sức sống của cậu ấy. Trong vài ngày tới linh hồn của Kurama sẽ hoàn toàn bị hút hết và trong cơ thể cậu ấy sẽ chỉ còn cái thứ sẽ chiếm giữ nó mà thôi."

Yusuke chớp mắt, cố gắng hiểu được thông tin đó. Hiei không chờ đợi mà hỏi. "Kurama chính xác là đã đi về hướng nào vào rừng?"

Yusuke nhìn về bìa rừng và chỉ tay về một hướng. "Tớ nghĩ là đằng kia." Hiei di chuyển về phía rừng cây. "Tại sao?" Yusuke hỏi.

Hiei dừng và quay đầu lại. "Tớ sẽ đi theo hướng đó. Có lẽ tớ sẽ hiểu được chuyện gì đã xảy ra, cho dù cậu ấy không làm được." Cậu lại bước tiếp.

"Cậu sẽ không làm sao chứ?" Yusuke hỏi mà không hề suy nghĩ.

Hiei nói một cách khinh bỉ. "Tớ đã làm những thứ như thế này lâu hơn là cậu có thể tưởng tượng đấy. Đừng có lo lắng." Cậu biến mất vào rừng cây.

Yusuke nói lẩm bẩm gì đó, rồi đi vào nhà.

~*~

Kurama nghe thấy tiếng bước chân và nhìn lên. Cậu đang quỳ gối trên sàn, vuốt phẳng những cái chăn. Kuwabara bước vào phòng, ngạc nhiên là Kurama vẫn còn thức. Kurama nhìn cậu dò hỏi. "Kuwabara?"

"Urameshi giao cho tớ canh chừng cậu đầu tiên." Kuwabara nói, chỉ tay về một hướng mơ hồ nào đó bên ngoài. Cậu ngồi xuống sàn, dựa lưng vào tường.

"Mình mừng là cậu sẽ canh chừng mình." Kurama cười, cảm thấy nhẹ nhõm thực sự.

Kuwabara nhíu mày. "Nhưng chúng ta sẽ làm gì nếu tình hình trở nên tồi tệ?"

Kurama nhìn xuống rồi nhìn thẳng vào mắt Kuwabara. "Nếu nó thực sự trở nên tồi tệ... nếu cậu không thể cản được mình... thì hãy giết mình."

"*Sao?*" Kuwabara kêu lên, giọng lên cao hẳn một cung bậc. "Cậu đang đùa phải không?"

Kurama nhìn cậu đầy tỉnh táo, tay nắm chặt trên nền vải của cái chăn. "Không. Mình không hề đùa bỡn. Mình sẽ không để mình bị lợi dụng để làm tổn thương đến bất cứ ai trong số các cậu. Nếu không thể dừng mình lại, cậu *phải* giết mình!"

"Tớ không thể làm được!"

"Có. Cậu có thể! Cậu phải làm như thế. Hãy hứa với mình đi Kuwabara. Hãy hứa với mình cậu sẽ giết mình trước khi mình có thể đả thương các cậu."

Kuwabara chỉ nhìn cậu trân trối. Kurama cúi đầu xuống. Cậu mệt mỏi quá... nhưng cậu không thể ngủ. Chưa thể. "Làm ơn đi Kuwabara. Mình không biết làm sao để cậu hiểu được nó quan trọng đến thế nào. Nó quan trọng hơn là cuộc đời mình. Mình không bảo cậu làm việc này nếu nó chưa cần thiết, nhưng đến lúc phải chọn giữa cuộc sống của cậu và của mình, hay của Hiei, của Yusuke, hãy *giết* mình. Bởi vì nếu mình thức dậy và biết rằng mình đã giết bất cứ ai trong số các cậu, cậu thực sự nghĩ rằng mình sẽ tiếp tục sống ư?"

Kurama ngước đầu lên và Kuwabara nhìn vào mắt bạn mình. Những cảm xúc mà cậu đã thấy làm cậu đổi ý. "Ừ..." Cậu miễn cưỡng nói. "Nhưng mình sẽ không làm điều đó trừ phi không còn sự lựa chọn nào khác."

Kurama nói nhẹ nhàng. "Cảm ơn." Cậu không gỡ chăn ra nữa mà cứ để nó lộn xộn như trước. Cậu nhắm mắt lại, sự mệt mỏi không làm xua tan đi nỗi sợ hãi về những giấc mơ và những điều nó có thể sẽ buộc cậu phải làm. Và cậu biết, chắc chắn một cách đáng sợ, là nó lần này sẽ lại điều khiển cậu khi cậu đang say ngủ. "Hãy sẵn sàng nhé." Cậu nói rồi không nỗ lực để tỉnh giấc nữa. Kurama chìm vào giấc ngủ ngay lập tức. Trong đầu cậu chỉ một ý nghĩ kịp lướt qua. Không biết mình sẽ mơ thấy cái gì đây...?

~*~

Kuwabara cau mày khi nhìn Kurama đang ngủ. Cậu vẫn không thể tin được rằng mình vừa hứa sẽ giết một trong những người bạn tốt nhất của mình. Nhưng cậu phải làm như thế. Cậu biết điều đó khi dùng khả năng ngoại cảm của mình để cảm nhận những cảm xúc của Kurama và hiểu được sự đau đớn ghê gớm của Kurama khi nghĩ rằng cậu ấy sẽ làm tổn thuơng đến bạn mình. Ừ thì mình đã hứa rồi... nhưng nó không có nghĩa là mình sẽ vui vẻ vì điều đó.

Rồi cậu nảy ra một ý nghĩ. Cậu sẽ nhìn sâu vào tâm trí của Kurama một lần nữa. Biết đâu cậu có thể tìm ra nguyên nhân của cơn ác mộng này? Nếu cậu tìm ra nguyên nhân làm Kurama tấn công họ, thì họ sẽ có thể sửa chữa nó, và cậu sẽ không bao giờ phải lo lắng đến chuyện giữ lời hứa nữa.

Kuwabara gần như cảm thấy vui vẻ khi nghĩ tới điều này. Cậu cúi người về phía trước và nhìn chăm chú vào Kurama, cố gằng đi qua bề mặt và tiến sâu hơn vào trong tâm trí bạn mình. Nó khó hơn nhiều là cậu nghĩ. Cậu thậm chí còn không biết là mình phải tìm kiếm cái gì nữa. Nhưng rồi cậu nhìn thấy một cái gì đấy. Đó là một làn sáng xanh bao quanh Kurama như khi Yusuke dùng năng lực Rei ki của mình và phát sáng ánh sáng trắng xanh.

Làn sáng bao quanh Kurama không rực rỡ và mạnh mẽ như Yusuke. Nó mờ nhạt và chập chờn. Kuwabara tự hỏi nó có phải vốn đã như thế không. Rồi cậu lạl phát hiện ra một thứ nữa. Nó tối và rất khó nhìn, bởi vì nó nằm sâu trong ngực Kurama. Cậu nhìn kỹ nó. Nó giống như là một vệt đen đang lớn dần. Cho dù nhìn thế nào thì cũng chỉ giống như là một đám đen không có hình thù rõ rệt.

Kuwabara vỗ trán. "Cái quái quỉ gì thế?" Cậu ngừng dùng năng lực của mình, rồi lại vỗ trán một lần nữa. "Chắc là hoa mắt rồi."

Cậu quan sát Kurama và cho rằng mình đã nhầm. Không thể nào lại có một bóng đen trong cơ thể Kurama được.

~*~

Tốc độ của Hiei chậm hơn thường ngày bởi vì cậu còn phải đi theo dấu vết của Kurama. Những dấu vết để lại trên mặt đất cho thấy Kurama đã chạy trốn khỏi một cái gì đó. Và Kurama không phải là không có lý do. Đã có kẻ đuổi theo Kurama. Hiei dừng lại để kiểm tra một dấu vết kỹ càng hơn và cho rằng Kurama đã tăng tốc từ đây, chạy trốn mà không quan tâm đến những dấu vết mình để lại. Hiei đi theo những dấu vết đó cho đến khi bắt gặp dòng suối.

Vẫn còn một vết chân ăn sâu vào bờ suối đầy bùn. Có vẻ như Kurama đã cố nhảy qua suối mà không thành cồn. Nhưng tại sao lại như thế? Con suối rất hẹp và dễ dàng nhảy qua đến mức nực cười. Hiei thử nhẩy qua, không hề tốn một chút sức lực nào hết, rồi nhảy lại về chỗ cũ. Kurama chắc chắn không có khó khăn gì hết. Vậy điều gì đã làm cậu ta ngã?

Rồi Hiei nhìn thấy một thứ nằm trên bờ suối. Đó là một viên đá, giống như mọi viên đá khác, chỉ khác là có vết máu khô trên đó. Hiei quỳ xuống và nhặt nó lên. Kurama đã không hề ngã đập đầu vào nó nếu không Hiei đã nhận thấy rồi. Điều đó có nghĩa là có điều gì đó đã xảy ra...

Hiei quyết định mang hòn đá đó trở về nhà. Cậu nhìn xung quanh, có cảm giác khó chịu là mình đang bị theo dõi, hay là bị bao vây nếu nói đúng hơn. Cậu vội vã quay về nhà bằng con đường mình đã đến, nhẩy lên cái cây phù hợp gần nhất và trở về theo con đường trên không này để tránh bị lạc.

Những bóng đen cựa mình trong những bụi rậm đằng sau Hiei.

~*~

Kurama đang ở trong một công viên. Mặt trời đang tỏa nắng rực rỡ, bao trùm lên cậu sự ấm áp như của mùa xuân. Chim chóc hót ríu rít trên cành và bay xuống dưới mặt đất để tranh nhau vụn bánh mỳ du khách đã để lại. Kurama là người duy nhất đang ở đây, nhưng cậu biết chỉ vài phút trước nơi đây đã rất đông người.

Kurama thở dài, ngắm nhìn vẻ đẹp của buổi chiều tàn. Đây hẳn phải là một trong những ngày làm cho bất cứ ai cũng phải cảm thấy hạnh phúc vì mình đang còn sống. Cậu nhìn lên bầu trời, một vài đám mây lẻ loi đang trôi lững thững về phương nam.

Rồi ánh mặt trời thay đổi. Kurama nhìn xuống, bóng cậu đã trở nên rõ rệt hơn vì ánh nắng biến thành gay gắt, chói lòa một mầu sáng xanh. Kurama che mắt lại tránh ánh sáng chói chang đó, nhưng cái nóng vẫn bám theo, gay gắt hơn, thiêu đốt cậu. Kurama muốn chạy khỏi đây, nhưng không có chỗ nào để đến hết. Ánh sáng ở khắp mọi nơi, nhấn chìm cậu trong sự bỏng rát màu trằng.

Kurama kêu lên và khuỵu xuống, cố gắng tự bảo vệ mình khỏi ánh sáng đó, khỏi nỗi đau đớn nhưng bất lực. Cho đến khi không chịu nổi nữa, cậu đổ sụp xuống nền đá nóng bỏng, cảm thấy chắc chắn rằng mình sắp chết.

Nhưng thay vào đó, ánh sáng và sự đau đớn đều biến mất. Kurama nhìn lên, mắt cậu dần dần thích nghi với bóng tối bất chợt. Bầu trời đỏ sẫm như thể là mặt trời đang chết dần. Đứng trước cậu in hình rõ rệt lên nền trởi đỏ máu, chính là bản thân mình.

Kurama thở bật ra ngạc nhiên. Bản thể thứ hai của cậu cười với cậu, một nụ cười làm cậu phải sởn gai ốc. Bản thể này là cái Ác, Kurama ngay lập tức nhận ra điều đó. Cậu từ từ đứng dậy, sự bỏng rát vài phút trước vẫn còn làm cậu thấy đau đớn.

Kurama kia lại cười với cậu. "Hãy đi đi."

Kurama cố gắng nói nhưng không một âm thanh nào rời khỏi miệng. Cậu đưa tay lên họng, ngạc nhiên và hoảng sợ. Bản thể Kurama của cái ác cười nhẹ lạnh lùng. Kurama tấn công hắn nhưng nắm đấm của cậu đi xuyên qua hắn như đi xuyên qua một cái bóng.

Tại sao...? Cậu muốn kêu lên nhưng không thể nói được.

Kurama kia phá lên cười. "Vẫn chưa đoán ra ư? Ta đã thắng, còn người đã chết rồi."

Kurama muốn kêu lên tức giận. Ngươi là cái gì vậy?!

Phiên bản của cậu tiếp tục cười. "Quá tuyệt vời. Ngươi không hiểu gì hết, phải không?" Hắn quay lại nhìn cái gì đó ở đằng sau và nhếch mép. "Bây giờ hãy yên vị làm một hồn ma và biến đi. Ta còn có những thứ khác để bận tâm." Hắn quay đi, và Kurama đi xuyên qua chính mình để xem Kurama kia đang nhìn cái gì.

Không, không...

Cậu nhìn thấy Hiei, Yusuke và Kuwabara đang đi về phía mình. Kurama quay lại nhìn bản thể của mình và thấy một nụ cười thân thiện. Không!

Cậu quay trở lại những người bạn của mình. Dừng lại! Đừng lại gần đây. Tuyệt vọng, cậu tìm mọi cách để cho họ nghe thấy mình, nhưng âm thanh duy nhất cậu có thể tạo nên là sự im lặng. Kuwabara! Yusuke! Hiei! Dừng lại đi!

"Này Kurama", Yusuke vẫy tay gọi, nhìn xuyên qua Kurama vào bản thể cái ác của cậu. Kurama chạy, về phía trước, dừng lại trước mặt Yusuke, hai cánh tay giang rộng. Hãy tránh xa họ ra! Cậu chuyển ý nghĩ của mình tới Kurama kia, biết rằng hắn có thể nghe thấy cậu.

Ngay trước khi phiên bản của cậu di chuyển, Kurama nhận được một ý nghĩ trả lời. Nhiều lời quá!

Rồi Rose Whip vung lên, sợi dây gai hoa hồng xuyên qua Kurama đâm thẳng vào ngực Yusuke.

Kurama cảm thấy ngọn roi đó như đã xé nát tim mình. Qua sợi dây gai, cậu cảm thấy Yusuke ngã xuống sàn, chết dần. Kuwabara và Hiei sửng sốt và choáng váng trong giây lát. Chỉ thế thôi cũng đủ là một sai lầm chết người. Cái roi vung lên một lần nữa, xẻ Kuwabara ra làm đôi.

Kurama khuỵu xuống, cảm thấy cái chết của Kuwabara như đã cảm thấy cái chết của Yusuke. Cậu nhìn lên vừa kịp để thấy Hiei nhẩy tránh ngọn roi vung tới. Máu từ nó bắn ra tung tóe, xuyên qua Kurama rơi xuống mặt đường.

Hiei thoáng xuất hiện từ trên một thân cây. Kurama biết rằng Hiei định nhảy xuống từ đó, sử dụng lợi thế độ cao của mình và tấn công. Cậu ấy không bao giờ có cơ hội đó. Hàng tá những cành cây nhọn sắc phóng ra từ thân cây và đâm xuyên qua Hiei.

Nỗi đau lớn đến nỗi Kurama gần như không cảm thấy nó nữa. Cậu nhìn trân trân vào những cái xác đã từng là bạn mình, và vào con quái vật đang cười thỏa mãn trong cơ thể của mình.

KHÔNG!

~*~

Chapter 05

Written by: Sionna Klassen & Kristin Huntsman

Translated by: Kal Kally

~*~

Don't look, don't look,

The shadow's free

Whispering me away from you...

You know that you will always sleep...

The Cure, "Burn"

~*~

Kuwabara nghe thấy cái gì đó và quay sang Kurama.

Kurama rên lên và trở mình liên tục trong giấc ngủ. Kuwabara tự động đưa tay ra định lay bạn mình dậy, nhưng dừng lại giữa chừng và rụt tay về. Cậu không biết phải làm gì nữa. Cậu mở cửa phòng và thấy Yusuke đang đi qua hành lang. Cậu gọi nhẹ, "Urameshi! Đến đây nhanh lên!"

Yusuke quay lại và đi nhanh vào phòng. "Sao?"

"Có chuyện với Kurama," Kuwabara nói, chỉ tay vào Kurama. "Chúng ta sẽ đánh thức cậu ấy chứ?"

"Tớ..." Yusuke cũng như Kuwabara có vẻ không chắc chắn lắm. "Chết tiệt!" Cậu kêu lên. "Nếu chúng ta đánh thức cậu ấy, cậu ấy có thể lại sẽ nổi điên lên - nhưng nếu chúng ta không..."

Kuwabara nhìn Kurama. "Thì rốt cuộc cậu ấy cũng sẽ như vậy."

Kurama lại rên lên, đạp cái chăn ra khỏi mình. Yusuke vẫn ngập ngừng, không biết phải làm gì.

Rồi Hiei xuất hiện trong phòng. Cái nhìn sắc như dao của cậu hướng vào Kurama và rồi vào Yusuke và Kuwabara. "Đồ ngốc!" Nhận thấy họ sẽ không có hành động gì, cậu mắng và đi về phía Kurama.

Hiei không kịp đi được dù chỉ nửa bước. Kurama bất ngờ vùng lên từ dưới sàn, một tiếng kêu giận dữ thoát ra từ họng cậu. Một ánh chớp đỏ và xanh vụt qua không trung từ tay cậu và Hiei nhảy lùi lại, một vết thương sâu xuất hiện trên cánh tay trái.

Hiei cắn chặt răng và ấn chặt tay vào vết thương nhưng máu vẫn chảy qua kẽ những ngón tay cậu.

Sợi dây roi lại tiếp tục tấn công họ. Yusuke tránh được nhưng Kuwabara thì không. Cái roi quấn quanh cậu và làm cậu mất thăng bằng, ngã xuống sàn. Hiei rút kiếm ra và vung nó lên nhanh đến nỗi mắt người không nhìn thấy được, và cái roi chùng xuống, bị cắt ngay ở chỗ gần tay cầm. Kurama thả phần còn lại rơi xuống khi thấy Kuwabara cố gắng tự giải phóng mình khỏi cái roi, thay vì thế ném một loạt hạt giống về phía họ. Khi vẫn còn đang ở trong không gian, chúng nổ tung thành những đống dây leo lớn, phóng mình về phía Hiei, Yusuke và Kuwabara và thít chặt họ lại.

Yusuke ngã xuống, vật lộn với đống dây leo đang quấn quanh mình, làm cho mình ngạt thở. Sức mạnh của cậu không thể dùng được ở đây, nên người giải cứu họ chỉ có thể là Kuwabara hoặc Hiei. Cậu vặn người lại, nhìn về phía hai người kia. Kuwabara đang bị kẹt trong hai lớp dây trói, bởi cậu vẫn chưa thành công giải thoát mình ra khỏi sợi dây gai đầu tiên. Yusuke rên lên và quay sang Hiei.

Hiei nằm trên sàn, mắt nhắm, hầu như không chuyển động. "Hiei--?!" Yusuke kêu lên, và rồi thấy dây leo đang thắt quanh cổ Hiei, tìm cách làm cho cậu nghẹt thở. Yusuke quay lại Kuwabara. "Kuwabara! Dùng kiếm Rei ngay đi!"

"Làm cái quái nào tớ dùng được nó với tay bị trói?" Kuwabara phản đối.

"Thế thì nghĩ cách đi!" Yusuke bực mình gắt, cố vùng ra khỏi những dây leo đang thít chặt lại. Không có kết quả gì.

Một ánh chớp sáng xuất hiệnkhi Kuwabara cứa dây leo từ phía trong. Rồi cậu đâm ra ngoài được và cắt đứt những dây leo đang bám quanh mình.

"Giúp Hiei trước," Yusuke thở hổn hển, cảm thấy xương cốt mình như đang bị bẻ cong bởi áp lực từ những dây leo. Kuwabara cắt những dây leo khỏi Hiei. Hiei chống cái tay không bị thương của mình xuống đất và ngồi dậy, thở gấp. Khi Kuwabara đang giải phóng Yusuke, Hiei kêu lên khàn khàn, "Cẩn thận!"

Kurama ném những lưỡi dao cỏ về phía họ, dài bằng một bàn chân và mỏng như một tờ giấy. Hiei biến mất khỏi tầm nhìn của Kurama. Yusuke lăn tránh sang một bên. Kuwabara vấp ngã, những lưỡi dao đâm vào tường ngay trên đầu cậu một chút.

Hiei thoáng xuất hiện cạnh Kurama, Kurama tấn công cậu ngay lập tức, nhưng quá chậm để có thể bắt kịp Hiei. Yusuke lợi dụng sự phân tán của Kurama để chạy về phía cậu, nhưng Kurama vẫn nhìn thấy Yusuke và tránh dễ dàng, đồng thời quăng Yusuke vào tường. Yusuke rơi xuống sàn, hai tay ôm đầu.

Những dây leo mới, nở hoa tím to khổng lồ tay Kurama trườn xuống sàn và tiến về phía Yusuke, Kuwabara và Hiei. Yusuke nhảy qua chúng, qua cả một biển dây leo. Những bông hoa rung cánh như những cái miệng háu đói.

Hiei, Yusuke và Kuwabara ép mình vào tường, những dây leo nhô lên khỏi mặt sàn, đung đưa trước mặt họ và tấn công họ như những con rắn. Kurama chỉ còn thoáng thấy sau tấm màn làm bởi gai và hoa tím to cỡ cái đầu của Hiei. Kurama có vẻ đang cười, nhưng không chắc lắm.

Một dây leo cứa qua má Yusuke. Ở bên trái cậu, Hiei tìm vô vọng một chỗ nào trống trải có thể nhảy tới, nhưng cậu đang bị dồn vào một góc nhỏ xíu và không thể nhảy qua được. Một dây leo khác lướt qua ngực Hiei, xé rách áo choàng, áo sơ mi và làm xước da cậu. Hiei đ ành phải ép người vào tường, dùng cánh tay để tự bảo vệ mình.

Yusuke không thể chịu được nữa. "Quỷ tha ma bắt!" Cậu hét lên, và chỉ thẳng ngón tay vào Kurama, đầu ngón tay cậu bắt đầu lóe sáng.

"Urameshi - cậu đang làm cái gì thế?" Kuwabara hỏi, cho dù đã biết trước câu trả lời.

Yusuke bắn Rei gun.

Quả cầu năng lượng trắng xanh cháy xuyên qua những dây leo và đâm vào Kurama, tung Kurama bắn vào tường. Những dây leo ngừng chuyển động và rơi hết xuống. Năng lượng ghìm Kurama vào tường như một con bướm trong bộ sưu tập côn trùng, những mảnh năng lượng nhỏ bắn ra xung quanh.

Hiei và Kuwabara đều nhìn trân trân về phía bạn mình, mỗi người đều thấy mảng bóng tối trong ngực Kurama lồng lộn dưới cuộc tấn công của nguồn linh khí. Yusuke cũng nhìn trân trân, hoảng hốt vì Kurama hét lên trong sự đau đớn tột độ và vật vã trong nguồn năng lượng của mình. Cậu thậm chí đã không tập trung năng lượng vào quả Rei gun vừa rồi, cậu chỉ muốn dừng bạn mình lại, chứ không phải làm bạn mình tổn thương.

Nguồn linh khí tan đi và Kurama ngã xuống, hoàn toàn không cử động. Yusuke shock đến nỗi cũng không cử động nổi. Rồi Kurama cựa mình, chống tay ngồi dậy, nỗ lực đó không thôi cũng đủ làm cậu run rẩy và thở dốc. Cậu nhìn lên vào những người bạn của mình. Không một ai nói gì hết. Họ không cần phải nói. Kurama hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Kurama dường như đã nhìn vào họ trong rất lâu, cho dù chỉ có vài giây trôi qua. Đôi mắt cậu tràn ngập sự đau đớn và tuyệt vọng. Nước mắt chảy dài trên má cậu.

"Kurama, tớ..." Yusuke định xin lỗi.

Kurama gục xuống, yên lặng hoàn toàn.

Ôi Chúa ơi, tôi đã giết cậu ấy rồi...

Yusuke chạy về phía trước, quỳ xuống bên cạnh Kurama. Cậu thở phào nhẹ nhõm khi thấy Kurama vẫn còn thở.

Hiei và Kuwabara bước lại gần, mỗi người đều nhìn thấy sinh vật bóng tối đó yếu ớt và lả đi. Nó đập cùng lúc với nhịp đập của trái tim Kurama. Cùng đập với trái tim Kurama, hay là *làm cho* trái tim Kurama đập? Hiei tự hỏi mình. Cậu có một cảm giác đáng sợ là vế sau mới đúng...

~*~

Kuwabara vứt mẩu dây leo cuối cùng lên đống cây ở bên ngoài nhà. Cả cậu và Yusuke phải mất cả tiếng đồng hồ mới dọn xong đống bừa bộn trong phòng ngủ, vứt đi đống dây leo và nhổ những ngọn dao lá cỏ ra khỏi tường. Hiei đã nhận nhiệm vụ trông chừng Kurama. Khi Kuwabara quay trở lại phòng ngủ xem mình còn dọn thiếu thứ gì không, cậu để ý thấy Hiei đã tự băng bó cho mình tay và ngực. Yusuke đang ngồi cạnh Kurama, vẫn còn giận mình. Kuwabara tự hỏi liệu Yusuke có biết về lời hứa mà Kurama đã bắt cậu phải hứa không. Cậu cũng tự hỏi liệu Kurama có buộc ai khác nữa phải hứa sẽ giết mình không.

Chẳng có việc gì cậu có thể làm nữa, nên cậu rời đi, đi ra cánh đồng. Cậu ngồi xuống thảm cỏ và nhìn về phía khu rừng, nghĩ về Kurama và bóng tối trong người bạn mình. Cậu biết rằng mình đã không tưởng tượng ra nó. Cậu đã nhìn thấy đến hai lần, và Hiei cũng đã thấy nó. Cậu biết điều đó từ vẻ mặt của Hiei khi nhìn Kurama.

Dần dần, cậu hướng chú ý sang rừng cây. Có ai đó hay cái gì đó đã gây ra điều này. Và đang ở trong *đó*. Cậu quyết định cậu sẽ phải tìm ra nó là gì và nếu tìm thấy, cậu chắc chắn sẽ phải làm gì đó để giải quyết nó.

Kuwabara đứng dậy và đi về phía rừng cây.

~*~

Kurama trở mình, nhận thấy mình vẫn còn sống và mở mắt ra.

Yusuke đang ngồi cạnh cậu, trông có vẻ bớt căng thẳng khi cậu thức dậy. Một mẩu băng nhỏ che đi vết thương trên má cậu. Hiei ngồi khoanh chân cách đấy khoảng hai bước, quan sát Kurama. Ánh mắt Kurama chuyển xuống cánh tay băng bó của bạn mình và những vết bầm tím trên cổ họng. Hiei bằng cách nào đó đã tìm thấy một cái áo mới trong phòng chứa đồ, nhưng Kurama vẫn nhớ đã nhìn thấy máu từ vết thương trên ngực cậu.

"Đừng nói gì cả." Yusuke nói trước khi cậu có thể mở mồm. "Không phải lỗi của cậu."

"Ước gì mình cũng có thể nghĩ như thế." Kurama nói.

Cậu định ngồi dậy, nhưng một cơn đau chói lên trong ngực làm cậu thở hắt ra. Yusuke hỏi lo lắng. "Cậu không sao chứ?"

"Mình..." Chỉ thở thôi cũng đủ đau đớn, Kurama nhắm mắt lại, ép tay lên ngực. Khi cơn đau qua đi, cậu mới mở mắt ra. "Mình không sao."

Hiei đưa ra một hòn đá. "Đây," cậu nói. "Mình tìm thấy nó cạnh dòng suối mà cậu ngã vào. Nó có gợi cho cậu điều gì không?"

Kurama cầm lấy nó, quan sát vệt máu trên hòn đá. Cậu cố nhớ một lần nữa về chuyện đã xảy ra trong rừng. Cậu đã chạy, một tiếng động bất ngờ, rồi shock và đau đớn. "Một tiếng súng." Cậu buột miệng.

"Cái gì?"

"Mình... không biết. Mình không thể nhớ gì hơn." Kurama nói, xoa tay lên ngực ở vùng tim. Mắt Hiei đanh lại khi nhìn Kurama, đi đến kết luận của riêng mình, nhưng không nói gì cả.

Kurama cảm thấy cơn buồn ngủ lại ập đến. Cậu dụi mắt mệt mỏi và phàn nàn. "Chỉ vì mình ngủ..."

"Trong hai tiếng đồng hồ," Yusuke phản đối. "Sau khi đã thức suốt hai *ngày*. Đi ngủ đi. Tớ không nghĩ cậu sẽ tấn công chúng tớ một lần nữa."

Kurama nghĩ ngợi, tự cân nhắc sức khỏe của mình. Cậu phải công nhận là Yusuke nói đúng. Thậm chí cả nếu khi cậu có thử tấn công họ một lần nữa, cậu cũng quá yếu để có thể gây ra điều gì nghiêm trọng. Đầu hàng trước điều hiển nhiên này, cậu nhắm mắt lại và rơi ngay vào giấc ngủ, cảm thấy yên tâm bởi sự có mặt của Yusuke và Hiei.

~*~

"Cậu đã không nói với cậu ấy." Yusuke nói nhỏ khi biết chắc rằng Kurama đã ngủ.

"Tớ đã không biết hết câu chuyện." Hiei nhìn vào hòn đá. "Nhưng bây giờ thì tớ nghĩ là tớ biết rồi."

"Cậu muốn nói đến điều gì?"

"Cái sinh vật bóng tối đó không thể cầm được súng." Hiei bỗng nhớ ra Yusuke không thể nhìn thấy nó và giải thích. "Nó là một mảng đen không có hình thù."

"Sao? Tớ vẫn chưa hiểu."

"Sinh vật bóng tối đó là một loại ký sinh trùng. Nó cần phải ẩn vào trong cơ thể vật chủ để tồn tại. Ai đó đã bắn Kurama và đưa loại ký sinh trùng này vào người Kurama."

"Nhưng không có một vết thương nào cả," Yusuke phản đối.

"Ký sinh trùng chỉ có thể tồn tại nếu vật chủ còn sống." Hiei giải thích. "Nó tự chữa lành vết thương để sau đó có thể hút lực sống của Kurama."

"Thật đáng nguyền rủa." Yusuke nhìn Kurama. "Như vậy, không chỉ có một sinh vật bóng tối này phải không?"

"Tớ biết là còn có nhiều hơn." Hiei nói. "Chúng đã định đánh lén tớ khi tớ đi theo dấu vết của Kurama ở trong rừng."

"Và có ai đó điều khiển chúng."

"Hay là hợp tác với chúng." Hiei nói. "Chúng ta vẫn chưa biết chúng thông minh đến chừng nào."

"Vậy chúng tao phải làm gì đây? Phải nói cho cậu ấy biết thôi."

"Tớ sẽ nói," Hiei nói. "Ngay khi cậu ấy tỉnh dậy."

Yusuke nhìn quanh. "Tớ tự hỏi Kuwabara đi đâu rồi. Mấy tiếng đồng hồ rồi chưa thấy cậu ấy."

Hiei nhún vai, không quan tâm. "Cậu ta sẽ trở về kịp bữa ăn tối thôi. Nói đến bữa ăn tôi, không phải đã đến giờ nấu rồi sao?"

Yusuke nhìn đồng hồ đeo tay và nhún vai. "Đoán thế. Đến lượt cậu đấy."

"Không có cơ hội nào đâu." Hiei nói. "Tớ không nấu được. Tốt hơn là cậu nấu bữa tối đi. Ít ra cái cậu nấu cũng nuốt được, không giống như nỗ lực của Kuwabara chỉ đem lại cái gì đó mơ hồ trông giống như là thức ăn."

Yusuke có vẻ không biết nên cảm thấy buồn cười hay là cảu kỉnh. Cuối cùng, cậu cười, lắc đầu và đi vào bếp.

Hiei ngồi yên trên sàn trong vài phút. Rồi nhìn quanh chắc chắn không có ai đang nhìn, bàn tay cậu vuốt nhẹ một lọn tóc đỏ mềm mại ra khỏi mắt Kurama. Kurama thở dài trong khi vẫn ngủ, và Hiei mỉm cười trước khi vội vã quay lại vẻ mặt lạnh như tiền của mình.

~*~

"Này Kuwabara," Yusuke nói khi Kuwabara đi vào bếp. "Cậu vừa ở đâu thế?"

"Tớ đi vào rừng tìm xem sinh vật bóng tối đó đến từ đâu," Kuwabara nói và rồi chua chát thêm vào. "Nhưng không tìm thấy gì hết."

"Cậu làm *CÁI GÌ*?" Yusuke hét lên. "Đồ *ngốc*! Cậu đang nghĩ cái quái gì thế?! Cậu muốn một thứ như thế xâm nhập vào trong người mình hay sao?"

"Tớ không thấy cậu làm cái gì hết." Kuwabara hét lại. "Cậu cứ định ngồi đây nhìn Kurama chết dần hay sao? Chúng ta sẽ cứ ở đây đến cuối đời à?"

Hiei bất ngờ mở cửa phòng ngủ và hét vào mặt cả hai người. "Đồ ngu! Câm miệng lại đi! Kurama cuối cùng cũng ngủ được và các người lại bắt đầu hét lên như thế! Tôi dám thề rằng không có một mẩu não nào trong đầu các người hết!" Cáu kỉnh, cậu đóng sập cửa lại.

~*~

Kurama nhìn Hiei ngồi xuống sàn, nhận thấy bạn mình vẫn còn giận dữ, dù cậu ta đã cố gắng che dấu điều đó. Kurama vẫn còn cảm thấy mệt, sức lực dường như hoàn toàn cạn kiệt. Cậu cố gắng nghĩ điều gì đó để làm bạn mình vui lên, nhưng chính bản thân mình tâm trạng cũng không vui vẻ gì nên chẳng nghĩ được gì cả. Đặc biệt là khi dấu vết về những gì cậu đã làm cứ bày ra trước mắt cậu.

Kurama quay đầu đi, nói khẽ. "Mình suýt nữa đã giết cậu."

"Không phải cậu." Hiei nói thẳng thừng.

"Cậu nói thì dễ lắm!" Kurama cãi lại với vẻ thù địch không giống thường ngày. Cậu nhận ra điều đó khi cậu còn chưa nói hết lời. "Cậu không thức dậy để thấy rằng chỉ một chút nữa thôi mình đã giết những người bạn tốt nhất của mình rồi."

Kurama chặn mình lại trước khi kịp nói tiêp. "Và thậm chí cả nếu như cậu có như thế, cậu cũng chẳng để tâm làm gì." Kurama cảm thấy shock, không tin được rằng mình lại có thể nghĩ như thế. Chuyện gì đang xảy ra với mình vậy?! Cậu áp mặt vào chăn và run lên. Mình phát điên mất!

"Không, mình nói dễ dàng là bởi vì mình đã biết lý do." Hiei nói.

Kurama nhìn lên. "Cậu biết ư?"

Hiei gật đầu. "Mình đã thấy nó qua con mắt Jagan. Nó giống như... một thứ bóng tối. Nó nằm trong cơ thể cậu."

Kurama nhìn Hiei sửng sốt, rồi thư giãn hơn, tay đưa lên chạm vào ngực mình. Khối băng giá xung quanh trái tim câu jđã tan đi phần nào... cậu đã cảm thấy ấm áp hơn. Hẳn là linh khí của Yusuke đã làm điều đó. Cậu quay lại nhìn Hiei. "Cậu chưa nói hết với mình."

Hiei trông không được thoải mái lắm. "Mình..."

Kurama tự mình đoán ra điều đó. Những giấc mơ... ở một mức độ vô thức nào đó, cậu hiểu điều gì đang đến. Chỉ có điều những ý nghĩ về nó chưa thực sự thành hình mà thôi. "Cái chết đang đến với mình. Thứ mà cậu nói đang tìm cách kiểm soát cơ thể mình mãi mãi."

Hiei quay đi.

Kurama chống tay ngồi dậy, nhưng cậu quá yếu nên lại đổ xuống ngay. Cậu nguyền rủa và thử lại lần nữa. Lần này thì cậu thành công.

Hiei quay lại nhìn câu. "Rei gun của Yusuke đã đả thương nó, rõ ràng là như thế. Nhưng sinh vật đó đã liên kết với cậu. Không thể phá hủy nó mà không phá hủy chính cậu."

Kurama tiếp tục nhìn thẳng vào mắt Hiei, cuối cùng, Hiei quay đi. "Mình sẽ không làm điều đó, Kurama." Cậu nói. "Mình sẽ không giết cậu đâu."

"Cậu phải làm điều đó." Kurama nói.

"Mình không thể."

"Làm ơn đi!" Kurama kêu lên. "Mình không thể tiếp tục sống thế này. Và nếu kết cục của mình là phải chết thì hãy để cho mình ra đi lúc này đi, trước khi mình có thể lại làm tổn thương đến các cậu."

Hiei ngập ngừng, nhưng cậu như bị cầm tù trong ánh mắt tuyệt vọng của Kurama. Cuối cùng, cậu chửi thể và đặt tay lên chuôi kiếm.

Rồi cậu giật mình và tay rời khỏi kiếm. Giọng Yusuke vang lên từ phòng bên kia. "Này! Ăn tối thôi!"

Kurama tiếp tục nhìn Hiei. Hiei ngập ngừng và rồi quay đi. "Mình xin lỗi." Cậu nói, chỉ vừa đủ nhỏ để Kurama có thể nghe thấy. Rồi cậu đừng lên và vội vã rời khỏi phòng.

Kurama ngồi lại đó một lúc, thả người về phía trước. Rồi cậu đứng dậy và đi vào trong bếp.

~*~

Yusuke lẩm bẩm cái gì đó không rõ ràng và trở mình. Kurama cười nhẹ, tự hỏi bạn mình đang nằm mơ những gì. Cậu vươn mình khỏi vị trí mình đã ngồi ở đó từ khi mọi người đi ngủ và đứng dậy. Cạu rời phòng, đó của nhẹ nhàng, và đi ra hành lang. Ánh trăng tràn vào từ cửa sổ, đổ thành vũng dưới chân cậu. Cậu đi vào phòng tắm và bật đèn lên.

Kurama cởi quần áo ra và bước vào dưới vòi hoa sen. Hiện giờ cậu đã tỉnh táo hơn và tóc cậu rất cần phải gội. Ngập ngừng một chút, cậu vặn vòi nước. Nước ấm sẽ làm cho cậu buồn ngủ hơn, nhưng cậu đang quá lạnh... Kurama vặn vòi nước toàn bộ về phía nóng.

Nước ấm đến nóng bỏng. Kurama thở dài, cảm thấy hơi nóng thấm qua da, xua tan đi hơi lạnh trong cơ thể và linh hồn cậu. Cậu ngả đầu vào dòng nước, nhắm mắt lại khi những tia nước ép tóc vào mặt.

Sau một vài phút, cậu đứng dậy và với lấy bình dầu gội được tìm thấy trong phòng chứa đồ. Đổ một chút ra tay và ngửi nó. Giống như mọi thứ khác được tìm thấy ở đây, nó không có mùi gì hết. Thở dài, cậu xoa nó lên đầu.

Trong khi gội đầu, ý nghĩ của cậu lại trôi dạt về lý do tại sao cậu và các bạn lại đang ở đây. Cậu không tin vào sự ngẫu nhiên - ai đã phải mang họ đến đây, và với một mục đích nào đó. Cậu không biết là ai, và chắc chắn là không biết tại sao. Ai đó đã muốn thủ tiêu họ, nhưng ai chứ? Những kẻ thù mà nhóm các cậu đã tạo dựng không ít, nhưng chúng đều đã chết. Một kẻ thù xa xưa của cậu ư? Hay là của Hiei? Kurama không biết Hiei bao nhiêu tuổi, cậu chưa từng hỏi điều đó. Có thể là Hiei cũng có nhiều "bạn cũ" như là cậu vậy. Và nếu đây là một kẻ thù trong số họ...

Kurama đã ra khỏi xã hội Makai quá lâu để biết được rằng ai có đủ năng lực để làm điều này với họ. Nhưng nếu họ ở đây vì một mục tiêu khác thì sao? Như để phá hủy những sinh vật bóng tối chẳng hạn.

Kurama run lên, bất chợt cảm thấy lạnh. Tay trái cậu đưa lên tim, mắt nhắm lại, cậu cảm thấy khối băng xung quanh tim mình bất ngờ thắt lại, gây đau đớn. Hãy ra khỏi cơ thể của ta! Cậu nghĩ tức giận. Nhưng chẳng được lợi ích gì, và cũng không hy vọng nó mang lại lợi ích gì. Cậu thở dài và hạ tay xuống.

"Vẫn còn câu hỏi ai đã mang chúng ta đến đây." Cậu nói, hạ bánh xà phòng đang dùng xuống. Quay trở lại làn nước nóng, mắt cậu nhắm lại và tận hưởng cảm giác ấm áp của làn nước chảy trên da. Cơ thể cậu tự thả lỏng, hơi thở sâu hơn và chậm lại. Cậu rất mệt và đang cảm thấy rất thoải mái... Chỉ nghỉ ngơi một chút thì cũng không sao phải không?

Có đấy. Cậu tự nói với mình, tắt vòi nước đi. Cái lạnh lại quay trở lại khi cậu rời phòng tắm ra hành lang. Cậu cố quên nó đi và lau khô tóc.

Sau khi cái khăn tắm đã hút phần lớn nước đi, Kurama bắt đầu chải đầu. Không có máy sấy, tóc cậu đã thắt nút lại. Nhưng cậu thích tóc dài, cảm thấy nó như đã mang một phần của cuộc đời yêu quái xa xưa vào hiện tại. Cậu mỉm cười khi nhớ lại phản ứng của mẹ khi cậu bắt đầu để tóc dài. Nhưng cậu rất cố chấp về vấn đề này, và hai năm sau, mẹ cậu đã phải công nhận tóc dài rất hợp với cậu. Thậm chí cả khi nó làm cho cậu trông giống con gái hơn.

Mẹ... Kurama nghĩ. Con không biết con còn có thể gặp lại mẹ không? Bởi vì cậu biết rằng thời gian ở đây càng dài thì hy vọng đó càng nhỏ đi. Và với cái thứ lạ lùng đó trong cơ thể cậu, hy vọng đó bằng không đối với cậu, cho dù những người khác vẫn có thể sống sót rời khỏi đây.

Cậu ngồi dựa vào tường, nghĩ ngợi. Mình không sợ chết. Đó là sự thực. Mình đã không tiếc mạng sống để cứu mẹ, cho đến khi Yusuke chia sẻ lực sống với mình để không ai phải chết. Mình nợ Yusuke sinh mệnh của mình, dù cậu ấy không nghĩ thế. Và mình đoán rằng giờ đây... Yusuke sẽ phải lấy nó. Hay là Hiei. Hay là Kuwabara...

Kurama nhắm mắt lại, nghĩ về viêc cái chết của của cậu sẽ ảnh hưởng thế nào với mẹ và với bạn bè ở trường. Vùi mặt vào cánh tay, cậu bắt đầu khóc, người run lên. Cậu không sợ chết, nhưng cũng không hề muốn chết.

Những giọt nước mắt nóng bỏng rơi xuống, dường như thiêu đốt chỗ nào chúng rơi xuống. Cậu không ngờ rằng vẫn còn nhiều hơi ấm đến thế trong cơ thể mình. Cậu không hề cảm thấy điều đó. Không một chút hơi ấm nào chạm được vào nơi mà cậu lạnh nhất. Ngay cả khi đang khóc, cậu cũng không thể nào quên đi khối băng quanh trái tim mình.

Khối băng đó đang đầu độc cậu, cơ thể cũng như tinh thần, làm cậu tự chống lại chính mình và bạn bè. Và nó sẽ giết cậu, có thể là cả họ nữa, trước khi nó dừng lại. Cậu sẽ không để điều đó xảy ra. Sinh mạng cậu không đáng kể gì. Nhưng sinh mạng họ thì có. Mình sẽ tự giết mình trước khi mình để điều đó xảy ra. Kurama nghĩ. Và nếu như mình không thể... nếu nó không cho phép mình... thì họ sẽ phải làm điều đó.

Cậu không nhớ được đã bao lâu rồi mình mới thực sự khóc. Nước mắt cậu dường như đã khô cạn từ rất lâu rồi. Hàng thế kỷ đã trôi qua... Mình không muốn chết... Cậu nghĩ. Mình không muốn chết!

Cuối cùng, nước mắt cũng cạn và cậu đứng dậy mặc quần áo, đã bình tĩnh lại. Mở cửa trước, cậu thấy mặt trời đã bắt đầu tỏa nắng xuống cánh đồng. Một ngày vô tận nữa lại tiếp diễn, một ngày mà trong tâm trí cậu luôn tràn ngập những ý nghĩ về sinh vật bóng tối mà Hiei đã nói. Một ngày để chiến đấu lại sự mệt mỏi, để chiến đấu vì quyền điểu khiển thân xác của chính mình. Một ngày để chiến đấu vì sinh mạng của mình và bạn bè. Cậu quay lại nhìn khu rừng, những bóng đen bí ẩn đang ẩn náu trong đó, quyến rũ cậu, đe dọa cậu. Ta sẽ không để ngươi thắng đâu. Cậu nghĩ và đi vào nhà. Ngươi có thể bắt được ta, nhưng ngươi không thể bắt được tất cả chúng ta. Ngươi sẽ không thể làm hại họ. Ta sẽ không cho phép điều đó xảy ra.

Chapter 06

Written by: Sionna Klassen & Kristin Huntsman

Translated by: Kal Kally

~*~

There's a pain

A famine in your heart

An aching to be free...

Depeche Mode, "Halo"

~*~

Kuwabara nhìn ra cửa sổ về chỗ Kurama và Yusuke đang nói chuyện, rồi quay mặt đi. Chẳng có điều gì cậu có thể làm được cả. Kurama sắp nhờ Urameshi giết mình. Điều đó quá rõ ràng.

Chết tiệt. Cậu nghĩ, không một chút giận dữ. Nói đúng hơn là không một chút cảm xúc nào.

Cậu đi tản bộ chậm quanh ngôi nhà. Những gì đã xảy ra trong mấy ngày qua như đ è nặng lên vai cậu. Cậu gần như không để ý đến Hiei đang ngồi trong phòng của Yusuke và Kurama, chẳng làm gì cả.

Một vài bước tiếp theo và Kuwabara dừng bước, đi lùi lại. Cậu nhìn vào Hiei qua cửa một cách thận trọng.

~*~

Hiei quay lưng lại phía cửa. Cho dù điều này là trái với kỷ luật cậu tự đặt ra cho mình, cậu biết rằng ở đây không có gì có thể làm hại cậu, nhất là khi Kurama vẫn còn thức. Cậu nhìn xuống đất cáu kỉnh. Phần còn lại của đống cây của Kurama vẫn còn nằm bên ngoài nhà, hoàn toàn bất động sau khi đã bị Kuwabara, nhiệt tình một cách quá đáng chặt vụn. Và ngoài một số vết đen trên sàn, nơi mà máu đã thấm vào gỗ, phần lớn là máu của cậu, và những lỗ nhỏ trên tường nơi những lưỡi dao cỏ Kurama tung ra đâm vào, không còn dấu vết gì khác chứng tỏ Kurama đã tấn công họ.

Một ký ức lướt qua trước mắt cậu, khiến cậu vội nhắm mắt lại. Đó là ký ức về ánh mắt của Kurama, van nài cậu giết mình một cách yên lặng. Cậu không biết là mình có thể làm điều đó lạnh lùng hay không. Giết một ai đó trong trận chiến không mới mẻ gì với bất cứ ai trong số họ, nhưng giết một người mà không tham chiến với người đó... Đặc biệt là khi đó lại là một người bạn, và nhất là đó lại là một người bạn tốt nữa... Điều tồi tệ là Kurama biết đầu này, là Kurama vẫn đòi hỏi cái chết, là cả cậu và Kurama đều biết tại sao.

Hiei lúc này thật sự căm ghét sự yếu ớt của mình. Cậu và Kurama hiểu rõ hơn Yusuke và Kuwabara rất nhiều chuyện gì đang thực sự xảy ra. Nếu chỉ cơ thể của Kurama chết đi thì sẽ không tồi tệ đến mức ấy, hay nếu bóng đen chỉ đơn giản là thay thế linh hồn Kurama, đẩy nó ra khỏi cơ thể. Nhưng không, bóng đen đang hủy diệt nó. Một khi Kurama chết đi, tất cả sẽ chấm dứt. Linh hồn cậu ấy sẽ không còn tồn tại nữa.

Kurama sẽ không bao giờ sống lại, không bao giờ được tái sinh vào một thân xác mới. Ngoài những kỷ niệm của họ và con quái vật đang sống trong cơ thể Shuichi Minamino, sẽ không còn chút bằng chứng nào cho thấy Kurama đã từng tồn tại. Một khi linh hồn bị hủy diệt, tất cả sẽ chấm dứt. Nếu Hiei chấp nhận giết Kurama, thì ít nhất lình hồn của cậu ấy cũng được hồi sinh vào một cuộc sống khác, cho dù có thể mất đi toàn bộ ký ức và họ sẽ không bao giờ gặp lại người bạn của mình nữa.

Tại sao chuyện này lại xảy ra chứ? Cậu nghĩ. Kurama không đáng phải chịu một kết cục như vậy. Trong số bốn chúng ta, có lẽ Kurama là người tốt nhất. Mình đã quen cậu ấy sáu năm nay, và cậu ấy *không* đáng phải chết. Phải có một cách nào đó để tách bóng đen ra khỏi cơ thể cậu ấy... Nhưng nó là gì?

Thậm chí đã có một cuộc xung đột trong suy nghĩ của Hiei.

~*~

Kuwabara bước vào phòng. "Này Hiei," Cậu nói. "Cậu không sao chứ?"

Hiei tảng lờ, còn bận suy nghĩ.

Kuwabara bắt đầu nổi giận. "Này!" Cậu nói sẵng. "Đừng có tảng lờ tớ!"

"Cậu muốn cái gì?" Hiei hỏi.

"Cậu đang nghĩ về Kurama phải không?" Kuwabara ngạc nhiên hỏi.

Hiei thậm chí không chọc khoáy gì cậu. "Tớ đang nghĩ. Nghĩ về điều mà cậu sẽ không hiểu gì đâu."

"Cậu...!" Kuwabara giơ tay lên định đấm Hiei. Cú đấm dừng lại ngay trước mặt Hiei khi cậu nhận ra Hiei không hề có ý định tránh nó.

"Cậu thực sự lo lắng cho cậu ấy phải không?" Kuwabara hỏi, thu nắm đấm về. "Mình có thể hiểu điều đó."

"Hn," Hiei nói. "Cậu thì có thể hiểu gì về tớ chứ?"

"Có thể là nhiều hơn là cậu nghĩ." Kuwabara nói, đi ra phía cửa sổ và nhìn ra bên ngoài. "Kurama hiện đang ở ngoài kia với Urameshi. Có lẽ đang buộc Urameshi hứa sẽ giết mình."

"Cậu ấy cũng đã hỏi cậu?" Hiei nói, khẳng định hơn là một câu hỏi.

"Ừ. Và tớ đoán là cả cậu nữa." Kuwabara nói. "Ngày hôm qua cậu cũng đã thấy cái thứ đang ở trong cơ thể cậu ấy phải không?"

"Khi Yusuke bắn Reigun vào cậu ấy ư?" Hiei hỏi. "Tớ đã thấy."

"Nó là gì vậy?" Kuwabara hỏi.

"Một dạng ký sinh." Hiei trả lời. "Một con trùng. Nó đang sống bằng sinh lực cậu ấy, đang giết chết cậu ấy."

"Và nó là thứ đã buộc cậu ấy tấn công chúng ta, nên cậu ấy đã quyết định cậu ấy hoặc chúng ta." Kuwabara nói chua chát.

"Phải có một cách nào đó..." Hiei nói với chính mình.

"Sao cơ?" Kuwabara hỏi, quay lại cậu.

"Không có gì." Hiei biến mất.

"Đồ yêu quái %#@$%#%" Kuwabara chửi thề.

Ngốc. Hiei nghĩ từ trên mái nhà. Cậu nhìn xuống chỗ Kurama và Yusuke đang ngồi trên cánh đồng. Cậu có thể nghe thấy rõ ràng cuộc nói chuyện đó từ nơi này, và nếu như cậu bắt đầu nghĩ về điều Kurama sắp nhờ Yusuke, cậu sẽ lại cảm thấy buồn bực. Phải có một cách để tách cái bóng đen đáng nguyền rủa đó ra khỏi Kurama...

~*~

"Này." Yusuke nói, ngồi xuống cạnh Kurama. "Cậu có ổn không?"

"Ừ, ổn cho đến giờ." Kurama nói rồi cau mày. "Trong lúc này."

Yusuke ngập ngừng. "Kurama." Cuối cùng cậu nói. "Về điều hôm qua tớ đã làm..."

"Cậu làm điều mà cậu phải làm." Kurama trả lời. "Vì vậy đừng xin lỗi nữa. Mình mới là người phải xin lỗi. Mình suýt nữa đã giết cả ba cậu."

"Đừng bận tâm vì chuyện đó nữa." Yusuke nói. "Không phải lỗi của cậu. Chúng tớ đều hiểu điều đó."

"Mình biết, nhưng điều đó không xảy ra thì tốt hơn." Kurama nói cay đắng. "Lẽ ra mình phải có thể ngăn chặn điều đó. Lẽ ra mình đã phải nghĩ tới chuyện khi mình thức dậy, mình có thể sẽ phải nhìn thấy ai đó trong số các cậu đã chết vì mình." Dừng lại một chút, Kurama nói thêm. "Cậu có để ý mức năng lượng mình dùng không?"

"Có." Yusuke trả lời. "Mức cao nhất của cơ thể con người. Nếu nó biết cách chuyển sang cơ thể yêu cáo..."

"Cậu phải giết mình." Kurama kết luận. "Giờ đây sức lực mình không còn lại bao nhiêu, nhưng nếu nó tìm ra cách chuyển mình sang cơ thể yêu cáo, ở cơ thể đó, mình thừa sức giết cả ba cậu. Cơ hội duy nhất của các cậu sẽ là lúc mình đang chuyển đổi."

"Thật đáng nguyền rủa. Phải cso một cách nào đó để giải quyết chuyện này!" Cậu bực bội thả mạnh người nằm xuống cỏ và nhìn lên bầu trời.

Và phát hiện thấy có điều gì đó sai lệch. "Này... Kurama." Cậu nói chậm rãi. "Bầu trời..."

"Ừ, nó không đổi mầu. Chỉ suốt một mầu xanh đó từ khi chúng ra đến đây." Kurama trả lời. "Cho dùng chúng ta đang ở đâu thì cũng không phải là Nhân giới mà là một bản copy không hoàn hảo."

"Giờ thì lại thêm lời sỉ nhục vào những vết thương." Yusuke nói một cách châm biếm. "Nếu chúng muốn giam ta ở đây thì ít nhất cũng phải cố làm cho nơi này hoàn thiện chứ."

"Ừ." Kurama thoáng cười. Cậu nhìn Kurama và nụ cười đó tan biến. Cậu nói nhanh. "Yusuke..."

"Đừng nói nữa." Yusuke ngắt lời. "Chúng ta sẽ tìm được lối ra khỏi đây. Tất cả hoặc không ai cả."

"Cậu có thể hủy diệt nó." Kurama nói nhẹ nhàng, mắt nhìn xuống cỏ. "Cậu có thể hủy diệt mình."

"Cậu muốn nói về nó ư?" Yusuke hỏi.

"Nó đang trở thành một phần của mình." Kurama nói. "Nó đang hòa tan vào trong mình. Mình biết nó muốn giết mình, và có thể nó sẽ thành công, nhưng nó còn đang tìm cách làm mình thay đổi nữa. Mình đôi lúc đã có những ý nghĩ..." Cậu dừng lại như thể không thể nói tiếp.

"Nghĩ về cái gì?" Yusuke hỏi.

"Mình biết nó muốn gì." Kurama nói mà không nhìn lên. "Mình có thể thấy nó trong suy nghĩ của mình. Nó nghĩ đến việc giết cả ba cậu, đến việc thoát ra khỏi đây và tìm tới chỗ có nhiều vật chủ hơn... Nó đang nghĩ bằng tâm trí mình."

"Nó không phải là cậu, Kurama." Yusuke quay sang nhìn bạn mình. Kurama vẫn đang nhìn xuống cỏ, những tình cảm trên gương mặt cậu hoàn toàn là sự đau khổ và tự căm ghét bản thân. "Cậu đủ mạnh để nó không thể điều khiển cậu."

"Nó sẽ phải giết mình trước." Kurama nói và nhìn lên, đôi mắt cậu xa xăm. Yusuke có cảm giác rằng lần đầu tiên, Kurama thậm chí không nhìn thấy rừng cây nữa. "Khi điều đó phải đến, cậu có thể giết mình không?"

"Tớ không biết." Yusuke trả lời.

"Mình cũng đã hỏi Kuwabara." Kurama nói chậm rãi. "Mình đã buộc cậu ấy hứa sẽ chấm dứt cuộc sống mình nếu cần thiết. Nhưng mình không biết kiếm Linh khí của cậu ấy có đủ sức giết cái thứ trong cơ thể mình không. Mình không nghĩ là nó có thể. Cậu là người duy nhất có thể hủy diệt nó. Cậu cũng sẽ hứa với mình chứ?"

Yuseke quan sát kỹ Kurama. Chỉ cơ thể của Kurama còn là người. Linh hồn Kurama đã quay trở lại hoàn toàn là linh hồn yêu cáo. Chuyện này chắc chắn không phải là điều thường xuyên xảy ra, và cậu không biết Kurama đang cảm thấy thế nào. Mình có thể làm điều này không? Cậu tự hỏi. Mình có thể hứa với cậu ấy và giữ lời hứa không?

"Tớ..." Cậu nói ngập ngừng. "Tớ hứa với cậu."

"Cảm ơn." Kurama nói. Mắt cậu vẫn có vẻ xa xăm, nhưng Yusuke có thể cảm thấy một sự nhẹ nhõm rất lớn ở đó. Yusuke cũng không biết mình nên cảm thấy thế nào. Cậu vừa hứa với một trong những người bạn thân nhất của mình cái chết, nhưng đó là vấn đề danh dự của cậu và Kurama. Danh dự. Cái từ đáng nguyền rủa đó có rất nhiều ý nghĩa đối với cả hai...

Cậu hơi giật mình khi Kurama đứng dậy và đi vào trong nhà. "Này, cậu đi đâu đấy?"

"Mình muốn yên tĩnh." Kurama trả lời. "Và mình muốn viết thư cho mẹ giải thích một số điều. Mình đã thấy một vài tờ giấy. Cậu sẽ chuyển nó cho mẹ mình chứ?"

"Kìa, tớ nghĩ đó chỉ là giả thiết thôi mà!" Yusuke kêu lên và ngồi dậy. "Chúng ta vẫn có thể tìm lối ra cho chuyện này, phải không?"

Kurama quay lại nhìn cậu. Từ khoảng cách giữa hai người, Yusuke không chắc là mình đã nhìn thấy ánh sáng phản chiếu lấp lánh nơi mắt Kurama hay là nước mắt. "Giá mà mình có thể nghĩ như vậy." Kurama nói nhỏ và biến mất vào trong nhà.

"Cậu ấy đối phó với chuyện này khá bình tĩnh." Hiei nhận xét, nhảy từ đâu đó xuống cạnh Yusuke.

"Kurama không bảo cậu giết mình."

"Có đấy." Hiei trả lời. "Tớ đã không làm điều đó, và rồi cậu gọi chúng tớ xuống ăn tối."

"Cậu ấy sắp chết." Yusuke nói giận dữ, quay lại nhìn Hiei. "Ba chúng ta có thể sẽ phải giết cậu ấy. Cậu không thể cảm thấy *bất cứ điều gì* hay sao?"

Hiei quay ngoắt người đi, nhưng cũng không rời khỏi chỗ đó.

"...Hiei?" Yusuke hỏi, ngạc nhiên.

"Cậu nghĩ là tôi muốn Kurama chết lắm hay sao?" Hiei hỏi. "Cậu ấy là người bạn đầu tiên của tôi, người bạn tốt nhất của tôi. Cậu thực sự nghĩ là tôi mong điều nay hơn bất cứ ai trong số hai cậu hay sao? Nhưng có thể sẽ không còn cách nào khác."

"Hiei..." Yusuke nói nhỏ.

"Đừng chỉ trích cách tôi đón nhận chuyện này." Hiei nói. Cậu nhảy lên và biến mất.

Yusuke biết Hiei vẫn còn ở đâu đó xung quanh, nhưng cũng biết rằng tốt hơn là không đi tìm cậu ta. Cậu có phần ngạc nhiên là Hiei đã bộc lộ chừng ấy cảm xúc, nhưng càng nghĩ về nó, cậu càng thấy hợp lý. Hiei đang mất đi người bạn thân nhất của mình. Một việc như thế sẽ làm lung lay tinh thần của *bất cứ ai*.

"$%#@%#@" Cậu chửi thề và đấm mạnh tay xuống đất.

~*~

Kuwabara đứng ở rìa cánh đồng, nhìn vào trong rừng. Cậu liếc mắt về phía nhà, nhớ lại những lời tức giận lúc trước của Yusuke. Nhưng Kuwabara biết rằng mình đúng, có ích gì cứ đi loanh quanh quanh nhà chứ? Kurama đang *chết* dần, và không ai trong số họ định làm gì đó hay sao? Thậm chí cả Hiei, người được gọi là "bạn thân nhất" của cậu ấy nữa. Đã quyết tâm, cậu cất bước vào rừng, đi thật nhanh để đề phòng trường hợp Yusuke đi tìm cậu.

Một chất lỏng màu đen rỏ giọt xuống đất từ một cành cây thấp, hình thành một đống nước đặc quánh màu đen ở chân một cây gỗ đỏ. Rồi nó im lìm trườn xuyên qua tấm mành những cành cây gỗ đỏ về phía Kuwabara.

~*~

Kurama biết rằng mình không thể tiếp tục được. Thời gian thiếu ngủ càng dài, cơ thể cậu càng trở nên yếu ớt, khả năng chống lại sinh vật bên trong cậu càng yếu đi. Nhưng nếu cậu ngủ, cậu biết rằng nó sẽ lại điều khiển cậu. Đó là một tình huống vô vọng.

Quỷ tha ma bắt. Kurama dụi mắt, cảm thấy rất đau đầu. Cậu nhìn lên khi có cái gì đó che ánh sáng, đổ bóng xuống cậu. "Sao, Hiei?"

"Cậu nhìn thấy Kuwabara đâu không?" Hiei nhíu mày hỏi.

Họ nghe thấy một tiếng kêu giận dữ bên ngoài nhà. Kurama cười nhẹ. "Mình nghĩ cậu ta đang ở cùng với Yusuke."

"Hn." Hiei ngồi xuống cạnh Kurama. Họ cùng nhìn về phía rừng một lúc, không ai nhìn hay nói gì với nhau. Rồi Hiei quay sang Kurama và nói nhỏ. "Cậu lại thức suốt cả đ êm phải không?"

"Mình phải làm như thế," Kurama nói, vẫn đối mặt với hàng cây. "Cậu biết mà. Hơn nữa cậu bảo mình phải ngủ vào ban ngày phải không?"

"Và cậu cũng không làm điều đó." Hiei nói. "Cậu còn cố được đến bao giờ chứ?"

"Mình cũng đang tự hỏi điều đó đây." Kurama co chân lên và dựa cằm vào đầu gối. Cậu hơi nhún vai. "Mình sẽ cố cho đến khi nào mình còn có thể, ... bởi vì mình đâu còn lựa chọn nào khác?" Kurama tiếp thêm, giọng pha một chút cay đắng. "Bởi vì cậu không thể giết mình."

Hiei cứng người lại trong giây lát rồi nhìn Kurama một lúc lâu mà không nói gì.

Kurama cười ngắn, nhưng nụ cười ấy không có một chút vui vẻ nào. "Không có nghĩa là nó quan trọng gì. Đằng nào mình cũng chết, thế thì có gì khác nhau đâu?"

Hiei đứng bật dậy. "Dừng lại đi."

Kurama chợt nhận ra mình vừa nói gì và úp mặt lên cánh tay. "Xin lỗi - mình không biết mình làm sao nữa - " Cậu ngẹn lời và nói nhỏ "Không. Không đúng. Mình có biết."

"Đó không phải là cậu..." Hiei nghĩ ngợi rồi nói nhưng Kurama ngắt lời.

"Nhưng *mình* là cái gì chứ?!" Cậu kêu lên, nhìn lên Hiei giống như một con thú hoang bị nhốt trong lồng. "Mình không thể đẩy nó ra khỏi đầu được. Nó đang thay đổi suy nghĩ mình - mình thậm chí không biết chỗ nào ý nghĩ của mình kết thúc và nó bắt đầu nữa --"

"Đó không phải là cậu." Hiei khẳng định với sự chắc chắn hoàn toàn.

Kurama dần bình tĩnh lại trước sự tự tin tuyệt hảo của Hiei. Cậu cười yếu ớt. "Cảm ơn."

Hiei gật đầu và lại biến mất. Kurama ngồi một mình trên đồng cỏ. Ánh nắng chiếu xuống cánh đồng nhưng hoàn toàn không thể chạm đến cậu.

~*~

Yusuke đấm mạnh vào thân cây. Không phải là cái cây đã làm gì sai, nhưng cậu cần gấp cái gì đó để giải tỏa nỗi bực mình.

Cậu rất giỏi trong việc xử lý những điều cần hành động ngay, ưa những tình huống buộc cậu phải đánh nhau hơn là sự kéo dài và làm kiệt sức này. Cậu không thể làm gì để cải thiện tình hình, và biết điều đó, nó làm cậu cảm thấy hoàn toàn bất lực. Cậu ghét cảm thấy như thế.

Yusuke cũng không phải là loại người đi quanh che dấu cảm xúc của mình. Cậu nhường điều đó cho Hiei. Nhưng cậu không muốn làm Kurama phải bận tâm thêm nữa, vì vậy cậu rời xa nhà đến bìa rừng để trút nỗi giận dữ lên cái cây vô tội này.

Cái cây trông rất tồi tệ cho đến lúc này, với phần lớn cành và vỏ cây bị tróc mất. Yusuke tung một cút đấm nữa và rút tay lại, nhưng nó dường như đã bị kẹt trong thân cây. Yusuke kéo mạnh và rút được tay ra. Nhưng tay cậu bị bao phủ bởi một loại chất lỏng đặc màu đen dãn ra thành những sợi dây mỏng kéo từ cây sang tay cậu. Nó có vẻ rất lạnh.

Yusuke nhìn nó chăm chăm hoảng hốt một lúc lâu, rồi gấp gáp tập trung linh khí vào tay.

"*REI GUN* !"

Cái cây và sinh vật màu đen đều bị thổi bay thành bui trước sức mạnh khổng lồ nổ ra từ đầu ngón tay Yusuke.

Yusuke nhìn xuống tay, nhưng tất cả dấu vểt của sinh vật đó đã bốc hơi hết. Cậu đổ xuống đầu gồi và thở hổn hển, mồ hôi nhỏ giọt hai bên thái dương.

"Tớ biết là cậu thích khám phá, nhưng lần này cậu đi hơi quá xa đó." Hiei nói châm chọc đằng sau cậu.

Yusuke quay lại nhìn phần còn lại của cái cây, một cái gốc bị cháy xém vài inch cao hơn mặt đất. "Cậu sẽ cảm thấy thế nào nếu một bóng tối muốn chén tay cậu chứ?" Yusuke phản đối.

Hiei quay lại nhìn cái cây, rồi cậu nghiêng người xuống để xem xét kỹ hơn. "Hn, không có vòng."

"Hả?" Yusuke bước tới trước và nhìn vào gốc cây. Hiei nói đúng, không có vòng tuổi bên trong thân cây. "Lại một bằng chứng cho thấy đây không phải là thế giới thật." Cậu nói.

"Có cái gì là thật đâu?" Hiei hỏi mông lung rồi lại biến mất.

Yusuke biết rằng tìm và hỏi xem Hiei hàm ý gì là vô ích. Điều đó cũng không làm cậu đỡ bực mình hơn. Cậu quay lại và đi về phía ngôi nhà.

~*~

Chapter 07

Written by: Sionna Klassen & Kristin Huntsman

Translated by: Kal Kally

~*~

There must be some way out of here

Said the joker to the thief

There's so much confusion

I just can't get no relief...

Bob Dylan, "All Along the Watch tower"

~*~

Yusuke tìm thấy Kuwabara đang ngồi trong phòng mình cau có. "Này, Kuwabara," cậu hỏi. "Cậu đã đi đâu thế?"

"Quanh quanh." Kuwabara trả lời ngắn gọn.

"Có chuyện gì không?"

"Không."

Yusuke nhún vai. Okay, tốt thôi. Cậu nghĩ và cau mày. Cậu đan ngón tay sau đầu và đi về phía bếp. Cậu có vẻ dính với việc nấu ăn nhiều một cách tồi tệ. Nhưng Kuwabara trông có vẻ sẽ không giúp đỡ gì tối nay rồi, Hiei đã từ chối thẳng thừng và Kurama mệt đến nỗi Yusuke không đủ tin tưởng để cho cậu ta tự đun nước nữa. Cuối cùng thế là lại đến lượt cậu. Dù sao thì cậu nấu cũng tốt hơn là Kuwabara.

~*~

Không khí bữa tối trùng xuống còn hơn thường ngày. Kurama quá mệt nên không đủ sức chuyện trò, dù thức ăn có đem lại cho cậu một chút ít năng lượng. Hiei vốn đã ít lời và Kuwabara im lặng bất thường. Yusuke bắt gặp cậu đang nhìn Kurama nhưng cho rằng đó chỉ là vì Kuwabara lo lắng và bực bội vì mình không thể làm gì để cải thiện tình thế. Cậu ta chỉ chưa đi phá hủy cây cối vì nó thôi, ít nhất là không phải những cái cây mà Yusuke đã thấy.

Sau bữa tối, chẳng ai trong số họ có vẻ muốn nói chuyện cả. Họ tách nhau ra, mỗi người đi về một hướng. Yusuke tránh căn phòng đang ở chung với Kurama, cậu biết rằng Kurama đang ở trong đó. Thay vì thế, cậu đi vào bếp, nhìn qua cửa sổ về phía mặt trời lặn, bầu trời dần tối đen như nhung. Giống như bất cứ một hoàng hôn nào cậu đã từng thấy ở đây. Nó giống như là một buổi hoàng hôn đã được thu hình và đưa lên bầu trời ngày nọ nối tiếp ngày kia. Thậm chí không một đám mây nào đổi sang màu hồng hoặc vàng.

Nói chung, đó là một hoàng hôn vô cùng buồn chán.

Nhưng cậu đâu có gì khác để làm, nên cậu vẫn ngắm nhìn cảnh hoàng hôn này.

Khi trời đã hoàn toàn tối, ánh sáng duy nhất còn lại trong bếp rớt xuống từ những ngôi sao, Yusuke đứng dậy và đi ra chỗ công tắc đèn, bật nó lên. Cậu quay lại và thấy Kuwabara đứng ở cửa, mặt đanh lại.

"Sao--" Yusuke định hỏi, bất ngờ trong đầu cậu nổ tung ra những hình ảnh, tình cảm và cảm giác không phải của cậu. Cậu ôm đầu đau đớn và ngã xuống sàn bất tỉnh, không chịu nổi độ gay gắt của nguồn năng lượng tinh thần.

Kuwabara bỏ mặc cậu ở đấy và đi xuống cuối hành lang.

~*~

Kurama cuộn mình trong chăn. Suốt cả ngày nó không tồi tệ đến thế này. Nhưng về đêm, những ngọn gió lạnh dường như thấm qua cơ thể cậu vào tận xương cốt, nơi sự ấm áp không với tới được. Hiei ngồi cách đấy khoảng mười bước, không hề bị ảnh hưởng bởi cái lạnh. Cậu thậm chí không mặc áo khoác đen vào.

"Cậu lại định thức cả đêm đấy à?" Hiei hỏi.

"Mình không biết là mình có thể không." Kurama trả lời.

"Cậu đáng lẽ ra ban ngày phải ngủ rồi mới đúng." Hiei trách, rồi nhún vai. "Buổi tối mới chỉ bắt đầu thôi. Cậu vẫn còn có thể ngủ một lúc đó. Mình chưa đi đâu."

Kuwabara mở cửa bước vào.

Hiei nhìn Kuwabara và hỏi có vẻ thù địch. "Cậu muốn gì?"

Kuwabara bất ngờ tạo kiếm Linh khí và vung nó lên tạo thành một luồng sáng rực rỡ trong không trung. Hiei nhảy lùi ra khỏi con đường của thanh kiếm ánh sáng đó, nhưng Kuwabara đập một thanh kiếm thứ hai xuống. Hiei không thấy thanh kiếm này. Lưỡi kiếm năng lượng đánh vào gáy cậu, áp lực của nó đập mạnh cậu xuống sàn. Hiei không chuyển động nữa.

Kuwabara quay sang Kurama.

"Kuwabara - cậu làm cái gì thế?" Kurama thở bật ra, đứng vội lên. Cậu tìm đến nguồn năng lượng dự trữ, *bất cứ* khoản năng lượng nào, nhưng chẳng còn gì cả. Cậu yếu đến gần như không đứng nổi chứ đừng nói đến tự bảo vệ mình. Kuwabara bước tới, thanh kiếm Linh khí chĩa ra phía trước. Kurama lùi lạ, đưa tay lên che mắt khỏi nguồn sáng chói chang. "*Yusuke*!" Kurama kêu lên tuyệt vọng. "Yusuke, *cứu* --"

Nắm đấm của Kuwabara đập mạnh vào thái dương cậu và Kurama ngã xuống. Cậu đập đầu xuống sàn, sự đau đớn nổ bùng ra trong đầu cậu và tất cả chìm vào bóng tối.

~*~

Kuwabara đá Hiei một hai cái để kiểm tra xem Hiei đã thực sự ngất đi chưa. Cậu gật đầu khi không có phản ứng gì từ Hiei và đi lại chỗ Kurama, bế bạn mình lên, tóc Kurama chạm gần đến đầu gối cậu. Kuwabara cẩn thận bước qua Hiei và đưa Kurama ra khỏi nhà.

Cậu đi hàng giờ đồng hồ trong rừng theo một con đường tương đối thẳng ra xa ngôi nhà. Khu rừng không hề thay đổi quanh cậu, vẫn chỉ là những dải cây, cành là và con suối dài vô tận. Chẳng có một lý do đặc biệt nào khiến cậu đi theo con suối ngoại trừ một cảm giác mơ hồ là ở gần nước sẽ tốt hơn. Ánh trăng phản chiếu trên mặt nước không ngừng thay đổi những đường nét ánh sáng bạc. Đầu cậu đau như búa bổ và tay đã mệt mỏi phải bế Kurama trong một thời gian dài.

Kuwabara dừng lại ở đâu đó cạnh suối nơi bờ suối rộng và quang đãng đủ chỗ cho cả cậu và Kurama. Cậu đặt Kurama xuống, rồi ngồi dựa lưng vào một cái cây và thở dài.

Cậu nhìn Kurama. Tóc Kurama trải rộng ra trên mặt đất, ánh bạc bởi ánh trăng và gần như chạm mặt nước. Cậu nằm sóng soài trên mặt đất như một con búp bê bị bỏ quên. Kuwabara đã có lúc nghĩ rằng cậu có thể sẽ không bao giờ còn tỉnh dậy nữa. Nhưng rồi Kurama cựa mình. Mi mắt cậu động đậy rồi mở ra.

~*~

Kurama chớp mắt choáng váng nhìn những cành cây đan xen qua mặt trăng. Ở đâu...? Rồi cậu nhớ ra mình đang ở đâu và chuyện gì đã xảy ra. Vội vã cậu tìm cách ngồi dây, nhưng Kuwabara đẩy cậu nằm xuống. Kurama nhìn lên Kuwabara, lúc này chỉ còn là một bóng đen đổ qua người cậu. "Tại sao cậu lại đưa mình đến đây?" Kurama hỏi.

Kuwabara gọi kiếm Linh khí, ánh sáng bùng lên và bao quanh cậu một làn ánh sáng màu vàng nhạt. "Tớ sẽ kết thúc tất cả -- ngay lúc này đây." Cậu nói và đưa nó lên, sẵn sàng đâm vào người Kurama. Kurama nhăn mặt theo bản năng và đưa tay lên trong một cố gắng vô vọng để tự bảo vệ mình.

Kuwabara hạ kiếm xuống. "Tớ không nghĩ rằng cậu muốn chết."

Kurama trừng mắt nhìn bạn mình. "Thế thì *tại sao* chúng ta lại ở đây?"

Kuwabara ngồi xuống bên cạnh và chỉ tay vào cậu, vẫn dùng thanh kiếm như nguồn sáng. Ánh sáng từ thanh kiếm chiếu lên mặt Kuwabara, khiến cậu trông giống như là ác quỷ. "Tớ biết về những sinh vật bóng tối." Cậu nói. "Chúng ta sẽ tìm ra chúng đến từ nơi nào và tiêu diệt chúng."

"Và cậu định làm thế nào chứ?" Kurama bắt bẻ. "Cậu thậm chí cũng không biết phải tìm kiếm ở đâu. Điều này thật ngu ngốc Kuwabara! Cậu nghĩ còn bao lâu nữa thì mình sẽ ngủ gục và tấn công cậu?"

"Cậu sẽ không làm điều đó," Kuwabara trả lời hoàn toàn chắc chắn. "Cậu có thể ngủ gục, nhưng cậu sẽ không tấn công tớ."

"Làm thế nào mà cậu biết được?" Kurama hỏi.

Kuwabara nắm lấy cổ tay bạn mình. "Làm thế này đây." Cậu đặt bàn tay Kurama lên ngực mình, và Kurama bất chợt nhận được một hình ảnh - một hình ảnh về cái gì đó giống như bóng tối cuộn quanh trái tim Kuwabara. Cậu bất ngờ hiểu ra Kuwabara đã dùng năng lực ngoại cảm của mình để chỉ cho cậu thứ mà cậu vừa nhìn thấy. Kurama nhìn xuống ngực mình, và thấy một bóng tối khác đang cuộn lấy trái tim mình - nhưng lớn hơn nhiều, lan lên đến gần cổ và xuống đến gần thắt lưng.

Kurama giật tay ra và hình ảnh đó biến mất. "Cậu có thể tự thấy nó ư?"

Kuwabara bất chợt cười. "Ừ." Cậu trông không thật tỉnh táo lắm. "Nó cũng làm cho tớ mạnh lên nữa. Tâm trí tớ - tớ có thể làm được nhiều việc với năng lực tinh thần mà tớ không thể làm được trước kia." Cậu cười gằn. "Tớ thích nó."

"Kuwabara - thể này là điên rồ. Chúng ta sẽ không bao giờ tìm thấy những sinh vật bóng đen đó đến từ đâu."

"Cậu nhầm rồi!" Kuwabara nói. "Tớ đã biết chúng đến từ đâu."

"Cậu sao cơ?"

"Cậu vẫn chưa hiểu phải không? Nó ở trong đầu tớ. Nhưng tớ cũng ở trong đầu *nó* nữa. Tớ biết những gì nó biết. Và tớ biết phải đi đến đâu!"

Cậu đứng dậy và lôi cánh tay Kurama. "Đi thôi! Cậu sẽ đi với tớ!"

"Dừng lại!" Kurama giật cánh tay ra. "Kuwabara, nếu cậu muốn làm điều này, tại sao không đưa Hiei và Yusuke đi theo? Tại sao lại tấn công các cậu ấy? Chúng ta không thể làm được điều này một mình!"

"Không," Kuwabara bướng bỉnh nói và lắc đầu. "Họ không thể làm được. Phải là chúng ta."

"Tại sao?" Kurama hỏi.

Thái độ hơi điên loạn của Kuwabara bỗng dịu đi. "Bởi vì... chúng ta đã bị nhiễm chúng rồi, còn các cậu ấy thì không. Tớ không muốn các cậu ấy cũng phải chết. Cậu cũng không muốn thế mà."

Kurama nhìn cậu một lúc lâu rồi thở dài. "Thôi được. Nhưng mình không thể đi với cậu.

Kuwabara lại trông bướng bỉnh. Kurama vội giải thích. "Nghe nè! Mình không giúp ích gì được cho cậu. Mình quá yếu để có thể giúp cậu chiến đấu. Mình không có khả năng đó. Cứ bỏ mình lại đây đi."

Kuwabara nhìn cậu trân trần rồi lắc đầu. "Không. Cậu phải đi với tớ."

Cậu cúi xuống và lôi Kurama dậy. Kurama vùng ra và lùi lại vài bước. "Hãy để mình lại đi!" Ánh mắt điên dại của Kuwabara làm cậu hoảng sợ. Kuwabara tiến lên vài bước dứt khoát và Kurama chạm vào cái cây gần nhất, điều khiển thân cây cong đi theo ý chí của mình.

"Tớ có phải đánh vào đầu cậu nữa không?" Kuwabara hỏi.

"Đừng khiến mình phải làm cậu bị thương." Kurama nói, điều khiển những cành cây chĩa vào Kuwabara, sự cố gắng đó làm cậu run lên bần bật.

"Cậu không thể đâu." Kuwabara nói rất tự tin và bước đến gần. Cành cây bật trở lại vị trí ban đầu, trượt ra khỏi tay Kurama. "Những bóng đen có thể cảm nhận được lẫn nhau. Nó sẽ không để cậu làm tớ bị thương."

Kurama lùi lại khi Kuwabara tiến tới. Cậu quay người định chạy nhưng Kuwabara biến thanh kiếm của mình thành một cái gậy dài và đâm về phía trước. Nó đập mạnh vào đầu Kurama, khiến cậu ngã xuống tấm thảm mềm mại tạo bởi những cành lá rụng của loại cây gỗ đỏ.

Kuwabara đứng trước cậu và nói với giọng kinh tởm. "Bây giờ thì tớ lại phải tiếp tục mang cậu đi."

Không, làm ơn...

Đó là ý nghĩ cuối cùng của Kurama trước khi cậu ngất đi.

~*~

Đầu và cổ Hiei đau nhức nhối như có ai vừa đập cả một cái búa lớn vào cậu. Một cái búa lớn có đầu nhọn hoắt. Cậu mở mắt ra và rên nhẹ. Ánh sáng mặt trời đang tràn vào căn phòng. Hiei nhớ rằng khi Kuwabara tấn công mình là vào buổi tối.

Bực quá! Mình đã ngất đi bao lâu rồi? Cậu tự hỏi mình.

Cậu chống cái tay không bị thương ngồi dậy. Nhưng cậu chuyển động quá nhanh, và một cơn choáng váng ập đến. Hiei dựa mình vào tường và tập trung vào thở đều, suýt nữa thì ngất đi.

Khi cơn choáng váng đã qua đi, Hiei chậm chạp đứng dậy. Đôi mắt cậu khó khăn lắm mới thích ứng được với ánh sáng mặt trời, lúc đầu tối sầm lại một lúc. Sau đó Hiei đi loạng choạng ra cửa và vào hành lang. Qua cánh cửa bếp mở, cậu thấy Yusuke đang nắm sấp mặt trên sàn. Hiei bước vào bếp và quỳ xuống, lắc vai Yusuke. "Yusuke - Yusuke, dậy đi."

Yusuke không chuyển động. Hiei nhìn kỹ hơn, và giật mình khi thấy một dòng máu khô trên đất nhỏ xuống từ tai Yusuke.

"Yusuke!"

Yusuke rên lên và cố ngồi dậy, nhưng chỉ thành công trong việc nằm ngửa dậy. Những vệt máu đỏ thẫm, như những dòng nước mắt, chảy xuống má từ mắt cậu.

"Yusuke!" Hiei khăng khăng gọi. Yusuke mở mắt ra và chớp mấy cái, rồi nhìn vào Hiei.

"Ôi cái đầu của tôi," Yusuke phàn nàn. Cậu cố ngồi dậy. "Cậu trông như vừa ra khỏi địa ngục vậy Hiei."

Hiei tảng lờ lời nhận xét đó. "Chuyện khỉ gì xảy ra với cậu vậy?"

"Không biết." Yusuke dụi mặt và ngạc nhiên khi thấy máu trên tay mình. "Đợi đã." Cậu đi vào phòng tắm và nhìn vào gương rồi bật vòi nước và rửa trôi đi những vệt máu.

Hiei dựa vào cửa theo dõi câu. "Cậu nghĩ Kuwabara đã đi đâu?"

"Ai biết?" Yusuke nói cay đắng. "Giờ thì cậu ta cũng bị chiếm giữ rồi. Hay thật."

"Cậu ta hẳn đã đi vào trong rừng rồi." Hiei nói. "Cậu ta sẽ không ở đây đâu."

Yusuke đã rửa xong mặt. "Bây giờ chúng ta sẽ làm gì?" Cậu hỏi. "Chúng ta sẽ không bao giờ thấy cậu ta ở trong đó --"

Hiei quay sang nhìn Yusuke. "Tớ có thể theo dấu cậu ta." Cậu nói. "Nhưng tớ sẽ không làm thế đâu."

"Sao?" Yusuke kêu lên. "Cậu đang nói cái gì vậy? Chúng ta phải đi tìm cậu ta chứ!"

Hiei lắc đầu mạnh, và ngay lập tức hối hận vì điều đó. Cậu cắn chặt răng lại và đợi cho cơn choáng váng trôi qua. "Nhìn chúng ta xem, Yusuke. Cậu không đứng vững trên chân mình nhiều hơn là tớ đâu. Nếu chúng ta theo họ bây giờ, chúng ta sẽ thua cuộc thôi."

Yusuke gần như gầm lên trong yên lặng. "Và cứ ngồi đây mà đợi là cách hay?"

"Khi chúng ta hồi phục, chúng ta sẽ đi tìm họ." Hiei quay đi và đi vào phòng Kurama với tốc độ chóng mặt thường lệ của mình, nhưng cậu va phải bậc cửa và ngã sấp mặt xuống sàn. Nằm trên sàn, quá choáng váng để có thể di chuyển, Hiei giận dữ ném ra bất kỳ câu chửi thề nào mà cậu biết.

~*~

"Nào, cố lên." Kuwabara nói. "Chỉ một lúc nữa thôi." Cậu khoác tay Kurama qua vai mình và đỡ bạn mình đi trên mặt đất gồ ghề. Kurama đã thôi không tìm cách vùng ra nữa, cậu đi loạng choạng bên cạnh Kuwabara, tay bóp trán. Cậu cũng đã thôi không còn tranh luận với Kuwabara về sự điên rồ của cậu ta muốn phá hủy hang ổ của những sinh vật bóng tối, bởi vì Kuwabara sẽ chẳng nghe đâu.

Cậu nhìn lên trời, và nhận thấy đã gần trưa rồi. "Cậu đã lôi mình đi suốt cả đêm đó à?"

"Naw. Tớ đã ngủ một vài tiếng. Cậu nặng quá, tớ làm sao có thể vác cậu đi suốt cả đêm được?" Kuwabara cười nhăn răng. "Và cậu không hề tấn công tớ. Tớ đã bảo mà, phải không?"

Kurama không hề cảm thấy hài lòng như là Kuwabara có thể nghĩ, nhưng cậu không nói gì. Thay vì đó cậu đi theo Kuwabara trong yên lặng, phân vân tự hỏi mình đang ở đâu. Cậu liệu có thể tự tìm đường quay về nhà không, nếu cậu phải làm điều đó. Cậu nhớ rằng Kuwabara đã đi theo dòng suối, nhưng rõ ràng là bạn cậu đã rời khỏi con suối trước khi cậu tỉnh dậy. Cậu thở dài và nhăn mặt khi một cơn đau đầu dữ dội lại nổi lên. Có lẽ mình thực sự đã nên hợp tác với cậu ta khi mình có thể...

Rồi cậu ngẩng đầu lên khi Kuwabara dừng lại. "Chúng ta thấy nó rồi." Kuwabara nói, giọng tràn đầy kinh ngạc.

Kurama giật mình. Họ đang đứng trước một vòng cây gỗ đỏ bao quanh một gốc cây gỗ đỏ trên trên mặt đất. Cỡ của nó to khổng lồ. Kurama không thể tưởng tượng lại có một cái cây nào lớn như vậy. Thậm chí năm mươi người dang tay ra cũng không thể ôm trọn một vòng cây.

Giữa thân cây có một cái lỗ lớn, cho thấy nó tràn đầy một đống đen những sinh vật bóng tối. Chúng trải dài khắp cả cái thân cây rỗng, tràn cả ra ngoài kéo dài thành những sợi đen dệt trên những cành cây và thân cây xung quanh thành một mạng nhện khổng lồ. Ngập xung quanh những cái cây đó là một hồ đen đặc rất lớn, như hàng ngàn sinh vật bóng tối đã kết hợp thành một thực thể duy nhất.

Kurama đứng lặng đi, hoàng toàn kinh ngạc đến mức không thể nói được. Kuwabara thả tay cậu ra và đi đến bờ của cái hồ đen trong lúc Kurama đứng chết lặng. "Đứng yên ở đó đi." Cậu quay lại và ra lệnh, làm như thể là Kurama có thể cử động được vậy. Rồi cậu bước vào chất lỏng đen nhánh đó.

"Kuwabara--!"

Cái hồ những sinh vật bóng tối thậm chí không sâu đến đầu gối. Kuwabara đi sâu thêm vài bước nữa, rồi dừng lại. Cậu cười như điên. "Tớ *tóm* được nó rồi!"

Bất chợt tất cả những sinh vật bóng tối đều rơi khỏi những cành cây đổ vào cái hồ đen. Cái hồ cuộn sóng và sôi sục, gần như đẩy ngã Kuwabara. Kuwabara quay lại bờ hồ, một đợt sóng đen dâng lên sau lưng. Cậu cố lùi lại, nhưng chân cậu bị mắc kẹt và không di chuyển nổi.

Cậu thấy làn sóng dâng lên đến tận ngực và vươn ra xa, không phải hướng về cậu mà hướng về Kurama đang đứng trên bờ. "Chạy khỏi đây ngay." Cậu hét lên. "Kurama, *CHẠY*!"

Kurama quay đi, nhưng trước khi cậu có thể đi được một bước, tảng băng trên ngực cậu bỗng nhiên tan thành một cơn đau khủng khiếp. Cậu đổ xuống đất, co người lại run rẩy trong cơn đau. Cậu không thể thở được, thậm chí không thể hét lên đau đớn nữa. Sự bỏng cháy trong ngực cậu bất chợt xung đột với cái lạnh cóng của đợt sóng màu đen tràn lên người. Cú sốc quá lớn và cậu lại ngất đi.

~*~

Kuwabara hoảng hốt nhìn bạn mình bị nuốt vào cái hồ đen đó. Ôi Chúa ơi, tôi đã làm gì thế này? Chuyện này đúng ra sẽ không xảy ra chứ?

Cậu gọi kiếm Linh khí và đâm vào những bóng đen, hy vọng làm cho nó bị thương và Kurama có thể thoát ra. Nhưng thanh kiếm biến mất ngay khi vừa chạm vào bề mặt của cái chất lỏng đen đó. Những sinh vật bóng tối đã hấp thụ nó ngay lập tức. Kuwabara cảm thấy yếu đi trước sự mất mát bất ngờ khoảng năng lượng đó và loạng choạng.

Đợt sóng đen thu lại về cái hồ nhanh không tưởng tượng nổi. Kuwabara bắt găp gương mặt Kurama, nhợt đi vì cú sốc và bất tỉnh. Rồi đợt sóng đó thu hết về dưới bề mặt cái hồ, những lọn tóc đỏ của Kurama là cái duy nhất còn nổi trên mặt hồ. Rồi thậm chí cả chúng cũng chìm xuống và biến mất.

"*Kurama*!" Kuwabara gào lên, ngay sau đó bóng tối cũng lôi cậu chìm xuống dưới hồ.

~*~

Chapter 08

Written by: Sionna Klassen & Kristin Huntsman

Translated by: Kal Kally

~*~

I'm your truth, tellling lies

I'm your reason, alibis

I'm inside, open your eyes

I'm you...

Metallica, "Sad But True"

Kurama mở mắt ra và thấy mình đang nhìn xuống cái hồ của những sinh vật bóng tối. Cậu đang ở trên cao ít nhất là 20 feet ở trên chúng. Sững sờ, cậu định quay đầu và phát hiện ra mình đã bị trói vào một cành cây gỗ đỏ bằng một mạng chằng chịt những cây leo.

Có điều, không có một cây leo nào ở trong rừng cả. Và thậm chí nếu có, chúng cũng không thể trói cậu lại được. Tim cậu như dừng lại, nhận ra rằng những sinh vật bóng tối hẳn đã điều khiển mình khi còn bất tỉnh. Ngực cậu vẫn còn đau nhói, cái đau âm ỉ còn sót lại do chúng gây ra để ngăn cậu khỏi trốn thoát. Nó cảm thấy tương tự nỗi đay gây ra bởi linh khí của Yusuke. Những sinh vật đó đã ghi nhớ và sao chép nỗi đau đó để áp dụng lên cậu một lần nữa.

Cậu nhìn qua Kuwabara cũng đang bị trói cùng cách với cậu. Kurama tìm cách cởi trói nhưng năng lực của cậu bị ngăn chặn, không thể ra lệnh được cho lũ cây leo.

"Này!" Kuwabara hét lên, giật mình khi nhìn xuống những bóng đen. Cậu cựa mình dữ dội, cuối cùng chấp nhận là không thể trốn thoát được. Nhìn vào đoạn dây leo, rồi quay sang Kurama. "Cậu trói chúng ta lại. Vậy cậu không thể cởi trói được à?"

"Cậu nghĩ là mình chưa thử?" Kurama trả miếng. "Cậu đã phát hiện ra điều gì khiến chúng muốn giữ chúng ta ở đây?"

"Tất cả mọi thứ." Kuwabara trả lời.

"Ồ, hẳn nào."

Những sinh vật bóng tối vẫn tiếp tục cuộn sóng dưới chân họ, và chúng làm Kurama cảm thấy hơi buồn nôn, hoặc đó có thể chỉ là cảm giác không có gì hết ngoài không khí dưới chân mình. Cậu nhắm mắt lại và dựa đầu vào cành cậy.

"Ưm..."

Kurama mở mắt ra. "Sao hả Kuwabara?"

"Tớ... tớ xin lỗi." Kuwabara có vẻ xấu hổ. "Đáng lẽ ra tớ không nên lôi cậu vào chuyện này."

Kurama nhún vai. "Cậu đã không nghĩ sáng suốt. Không đáng ngạc nhiên. Mình cũng đã không nghĩ sáng suốt. Nhưng mình cũng phải nói rằng mình ước cậu đã không tấn công Hiei và Yusuke."

"Ừ... Tớ cũng ước rằng họ đang có mặt ở đây lúc này."

~*~

Hiei quỳ trên mặt đất, kiểm tra những dấu vết Yusuke không thể thấy. "Kuwabara hẳn đã thôi không mang Kurama đi nữa. Họ cùng đi từ đây, nhưng quá gần nhau, gần nhau một cách bất thường." Cậu dừng lại suy nghĩ rồi nói tiếp. "Kurama đã phải tựa vào cậu ta." Cậu đứng dậy. "Tớ nghĩ chúng ta đã gần đến nơi rồi."

Yusuke nhìn quanh lo lắng. Cậu không thích ở sâu trong rừng như thế này. Ngoài những âm thanh do họ tạo ra, không có gì khác ngoài tiếng chim vọng xuống từ trên cây, tiếng của những con chim không hề tồn tại. "Chúng ta có thể tìm được đường về không?"

"Cậu không thể," Hiei trả lời. "Nhưng tớ thì có. Bằng cách này." Cậu lại nhảy lên cây và đi theo những dấu vết mà Kuwabara và Kurama để lại, cố ý di chuyển đủ chậm để Yusuke có thể theo kip.

Yusuke để ý thấy một làn ánh sáng mờ màu xanh biển bao phủ con mắt thứ ba của Hiei lọt qua qua dải băng trán. Mắt Hiei cau lại. "Chúng ta gần đến nơi rồi."

Yusuke chấp nhận lời tuyên bố đó không tranh cãi và tự chuẩn bị sẵn sàng để không bị sốc trước bất cứ cái gì mình nhìn thấy, nhưng khi đến vòng cây, cậu vẫn nhận ra sự chuẩn bị của mình là chưa đủ.

Một cái hồ những sinh vật bóng tối sôi sục và lượn sóng tràn ngập vòng cây gỗ đỏ. Trên đó khoảng 20 feet, Kuwabara và Kurama bị trói vào những cành cây bởi những dây leô. Kurama quay đầu sang phía họ. "Yusuke! Hiei!"

Dây leo?

Uh-oh...

Điều đó có nghĩa là những sinh vật đó đã điều khiển được cơ thể Kurama, hay ít nhất là sức mạnh của cậu ta, thậm chí ngay cả khi Kurama đang *thức*...

Thật đáng nguyền rủa!

Kuwabara có vẻ vui sướng vì sự xuất hiện đột ngột của Yusuke, nhưng Kurama có vẻ lo lắng. Yusuke bước ra bờ của cái hồ, tự hỏi liệu cậu có thể thu hút sự chú ý của những sinh vật bóng tối đủ lâu để Hiei giải thoát cho Kuwabara và Kurama không. Nhưng nếu thế thì tất cả họ sẽ đều rơi xuống cái hồ đen.

Trước khi cậu có thể nghĩ ra một kế hoạch nào khác, Kurama và Kuwabara bất chợt cứng người. Kurama nghiến răng lại, qua kẽ răng cậu phát ra một tiếng gì như một lời nguyền rủa, mắt cậu nhắm chặt lại. Kuwabara trông có vẻ ngạc nhiên.

Rồi những dây leo tự tháo ra khỏi họ và tấn công Hiei và Yusuke. Hiei biến mất khỏi hướng tấn công của chúng và xuất hiện trên một càch cây. Yusuke lăn sang một bên. Cậu nhìn lên và thấy Kurama và Kuwabara đã đáp nhẹ nhàng xuống bờ hồ đen. Một bông hồng xuất hiện trên tay Kurama và biến thành sợi dây gai. Trên tay Kuwabara hình thành kiếm linh khí.

"Yusuke!" Kurama kêu lên, và Yusuke nhận thấy rằng dù gương mặt cậu dữ dội, nhưng đôi mắt cậu hoang dại và van xin. Cậu lập tức hiểu truyện gì đang xảy ra. Chỉ một sinh vật bóng tối, Kurama có thể kiềm chế. Nhưng nếu tất cả chúng cùng tập trung lại, sức mạnh của chúng sẽ vượt qua cậu và kiểm soát cậu.

Cậu ấy đã cảm thấy thế nào khi biết cơ thể mình đang làm những gì mà không thể kiểm soát được?

****!

Yusuke lại nhẩy tránh khỏi cái roi gai đang lướt tới. Rồi Kuwabara chạy lại phía cậu, kiếm đưa lên cao và Yusuke lại phải nhảy tránh khỏi đòn năng lượng này. Làm như phải đánh một người bạn còn chưa đủ tồi tệ, nay cậu lại phải chống lại đến hai người bạn, và cậu biết rằng không thể dùng Reigun với họ được, nếu cậu không muốn giết họ. Và cậu biết rằng còn có cách khác. *Phải* có cách khác. Nhưng Kuwabara lại lao về phía cậu, vung kiếm lên khi vẫn la hét về những hành động của cơ thể mình. Cậu cũng biết là mình không còn thời gian để tìm kiếm giải pháp nữa...

~*~

Hiei tiếp tục thoắt ẩn thoắt hiện, tránh khỏi cái roi gai dễ dàng. Những sinh vật bóng tối dường như đã quyết định để Kuwabara đuổi theo Yusuke và Kurama đuổi theo cậu. Chúng mới suy nghĩ kỹ lưỡng làm sao, Cậu nghĩ một cách chua chát.

Cậu biết cái roi gai không phải là tất cả những gì cậu cần lo lắng. Trong khu rừng này, Kurama có cả một kho vũ khí để chống lại cậu. Cậu đã rất cẩn thận không lại quá gần một cái cây nào hay bất cứ một dạng thực vật nào, nhưng nó cũng có nghĩa là cậu không có cái gì để che chắn. Và cậu cũng không muốn đánh lại Kurama...

"Hiei!" Kurama kêu lên, và cậu quay nhìn lại." Gương mặt Kurama vẫn không một chút biểu cảm như mọi khi, nhưng đôi mắt cậu chứa đầy tuyệt vọng. Cậu biết Kurama đang định nói gì.

"Phải có một cách khác." Cậu trả lời như hét lên.

"Không!" Kurama chối bỏ thậm chí cả khả năng này. "Hãy làm điều đó ngay bây giờ đi!"

Cái roi trượt qua Hiei trong gang tấc, và rồi cậu phải khó khăn lắm mới tránh được nhưng cành cây sắc nhọn bất chơt đâm ra khi cậu nhảy tránh cái roi sang một bên. Cậu chống cái tay bị thương khi tiếp đất, chỉ vừa kịp kêu lên đau đớn đã phải nhảy tránh cái roi vung lên một lần nữa.

Những sinh vật tiếp tục sôi sục, và Hiei cảm thấy rằng chúng đang vui mừng trước cuộc chiến đấu. Cậu tự hỏi tại sao Kurama vẫn còn nhiều năng lượng thế. Bóng đen đúng ra đã phải hút cạn sinh lực của cậu ấy rồi, nhất là sau khi bị trúng Rei gun của Yusuke.

Những bóng tối. Chúng đang cung cấp cho Kurama năng lượng. Điều đó cũng có nghĩa là chúng muốn mình và Yusuke phải chết. Chúng không muốn chiếm đoạt cơ thể này... Tại sao vậy...?

"Hiei!" Kurama kêu lên đau đớn. "Hãy làm ơn giết mình đi!"

"Mình không thể!" Hiei kêu lên, vung kiếm lên chém cái roi gai và trượt. Cái roi quay lại quấn quanh cổ chân cậu và giật mạnh, làm cậu ngã xuống, cùng lúc, những cành dương xỉ tìm cách chém nát cậu. Hiei chặt đứt một đoạn roi và rồi nhẩy lên một cành cây. Cậu tránh khỏi tất cả những đòn đánh của Kurama chỉ với vài vết xước nhẹ, nhưng cuộc chiến đã làm vết thương cũ trên tay cậu rách ra. Máu bắt đầu thấm đẫm cả cái băng quanh vết thương. Cậu ấn chặt tay phải vào nó, đổi kiếm cầm sang tay trái.

"Hiei," Kurama van xin, giọng như tan vỡ. “Hiei, *hãy làm ơn*.”

Dammit… Hiei nhìn xuống Kurama. Mình không thể làm điều này với cậu ấy. Mình không thể để cậu ấy phải chịu đựng đau khổ nữa...

Hiei nhảy xuống từ cành cây, kiếm cầm trong cả hai tay đưa ra trước mặt mình. Trước khi bóng tối có thể điều khiển Kurama nhảy ra phía khác, Hiei đâm mạnh lưỡi kiếm qua trái tim bạn mình.

Thời gian như kéo dãn ra và dừng lại. Kurama ngã xuống, cơ thể trượt ra khỏi lưỡi kiếm. Hiei đứng lặng yên, thanh kiếm chỉ còn cầm hờ trên tay, máu chảy nhỏ giọt xuống mặt đất rừng từ lưỡi kiếm.

Hiei đứng lặng yên.

Mắt Kurama nhắm lại và không còn động đậy gì nữa.

Không...

Hiei đổ sụp xuống cạnh cơ thể của người bạn thân thiết nhất của mình, không còn quan tâm liệu những bóng tối có tấn công mình không.

“*Kurama*!”

Kuwabara choáng váng nhìn Hiei đâm xuyên thanh kiếm qua ngực Kurama.

Sự giận dữ tràn lên trong cậu, và cậu sử dụng nó, hướng nó vào những bóng tối cả bên trong và bên ngoài mình. Hú lên giận dữ, cậu tấn công bằng tinh thần vào chúng, giành lại quyền kiểm soát cơ thể mình và quay sang Yusuke.

Yusuke chỉ về phía sau Kuwabara. “Nhìn kìa!”

Cậu quay lại. Những bóng tối trong cái hồ sôi sục và quằn quại. Cả cái hồ bóng tối đang cố vươn ra khỏi vòng cây thành một đợt sóng khổng lồ.

Hiei nhìn lên, nhận thấy những bóng tối đang vươn về phía mình, và cố gắng lôi Kurama ra khỏi tầm với của chúng, nhưng những bóng tối tiến quá nhanh...

Kuwabara chạy về phía trước. “Urameshi!” Cậu gào lên. “*Thiêu* lũ khốn này đi!”

Yusuke chĩa ngón tay về vòng cây gỗ đỏ, gương mặt nghiêm lại trong cơn thịnh nộ. Kuwabara chạy đến chỗ Hiei, vắt cơ thể Kurama qua vai và chạy ra xa khỏi vòng cây. Hiei thoáng xuất hiện ngay trước mặt cậu. Đằng sau, cậu nghe thấy tiếng kêu giận dữ và căm thù của Yusuke, tiếp theo sau là một luồng ánh sáng trắng phớt xanh chói lọi phát ra từ đầu ngón tay Yusuke bắn trúng cái hồ đen.

Kuwabara nhìn lại. Ánh sáng xanh đang tự mở rộng như một cái bong bóng khổng lồ, những bóng tối bám trên bề mặt nó, cháy rực và bốc hơi biến mất. Kuwabara cố chạy nhanh hơn, nhận thấy Yusuke đang ở ngay sau mình, không nhìn lại sự tàn phá linh khí của mình đã gây ra. Quầng sáng cuối cùng biến mất, trong vòng cây gỗ đỏ chỉ còn lại vài vũng bóng tối nằm rải rác. Hầu hết những bóng đen đã hoàn toàn bốc hơi, số còn lại không chuyển động.

Kuwabara tiếp tục chạy cho đến khi cậu quá mệt mỏi, không còn đủ sức dù chỉ để bước thêm một bước nữa. Vòng cây gỗ đỏ và những gì đã xảy ra ở đó đã ở mãi đằng sau rồi.

~*~

Kuwabara đặt cơ thể Kurama xuống đất cạnh bờ suối. “Tớ không thể tin được là cậu đã làm chuyện đó.” Cậu nói với Hiei.

Hiei quay đi, lau máu khỏi kiếm hoàn toàn máy móc và không chủ định. Cậu không trả lời.

Yusuke dựa vào một cái cây, hai tay ôm đầu. “Tớ bắt đầu nghĩ là sẽ không ai trong số chúng ta sẽ có thể rời khỏi đây.”

Kuwabara không nghĩ nổi một câu tiếp lời, đặc biệt là một câu lạc quan. Cậu nhìn cơ thể Kurama đau khổ. Đó là lỗi của mình. Mình đã nghĩ cái gì vậy? Tại sao lại mang cậu ấy theo mình cơ chứ? Cậu chống cằm vào tay, tự xỉ vả mình.

Rồi cậu để ý tới một điều gì khác. Cậu cau mày và cúi xuống Kurama. Bất chợt cậu hét lên. “Cậu ấy vẫn còn sống.”

Hiei giật mình, cậu tiến lại gần Kurama. “Cậu ấy vẫn còn thở. Tim vẫn đập. Không thể nào - tớ đã không đâm trượt. Tớ biết điều đó!” Bất chợt một ý nghĩ nảy ra, và cậu nắm lấy mép vết rách do kiếm mình đã gây ra trên áo Kurama và xé nó rộng ra.

Dấu vết duy nhất còn lại của đòn tấn công của Hiei chỉ còn là một vết đỏ mờ mờ trên ngực Kurama. Không có một vết thương nào.

Cậu nhìn lên. “Bóng tối đó đã chữa lành cho cậu ấy. Tớ đã không giết được nó.”

“Đợi đã - điều này liệu có nghĩa là cậu *đã* giết cậu ấy nhưng sinh vật bóng tối đó vẫn còn sống không?” Yusuke hỏi.

Hiei nhợt đi. Cậu giật dải băng trán ra, và tập trung nhìn Kurama bằng con mắt Jagan của mình. Kuwabara cũng cố tập trung khả năng ngoại cảm của mình vào Kurama, cố nhìn xem liệu còn chút linh hồn nào của bạn mình sót lại hay không. Nó rất khó tập trung, và cậu không nhìn thấy gì khác ngoài bóng tối. Rồi cậu nảy ra một ý kiến, và đưa tay ra nắm lấy tay Hiei, hoà nhập vào suy nghĩ của Hiei. Hiei cứng người lại, nhưng rồi chấp nhận để Kuwabara giúp con mắt thứ ba của mình nhìn.

Cùng nhau, họ phát hiện thấy một quầng sáng xanh mờ nhạt. Nhìn kỹ hơn, Kuwabara thấy Kurama vẫn còn ở đó, nhưng cậu đang tự dấu mình vào tận sâu thẳm của linh hồn mình. Kuwabara miễn cưỡng rút lại năng lực của mình. Kurama sẽ tỉnh dậy khi cậu sẵn sàng, họ có muốn cũng không làm gì được.

“Sao?” Yusuke hỏi khi Hiei giật tay ra khỏi tay Kuwabara như vừa chạm vào cái gì đó rất kinh tởm. “Cậu ấy vẫn còn sống chứ?”

“Ừ.” Kuwabara bóp trán. Đầu cậu lại bắt đầu đau. “Cậu ấy vẫn ở đó.”

Yusuke thở phào nhẹ nhõm.

“Nhưng điều này có nghĩa là bóng tối đó không thể bị giết.” Hiei nói. “Không thể bị ai giết ngoài cậu ra.”

Yusuke nhìn Kurama. “Cậu muốn nói tớ sẽ phải giết cậu ấy ư?”

“Tớ đã thử.” Hiei nói. “Nhưng không có kết quả. Nếu mọi việc cứ tiếp tục xảy ra như thế này, cậu có lẽ sẽ không còn sự lựa chọn nào khác đâu.”

~*~

Sương mù xanh và chớp đen cuộn xoáy quanh cậu. Những đám mây năng lượng trắng nổ tung thành những dải lửa quằn quại. Kurama chìm xuống và thay đổi, biến hình thành một con cáo bốn đuôi. Cậu ngửi ngọn gió, lắng nghe tiếng thì thầm của cây cối và mặt đất. Cậu nhìn quanh, nhưng chỉ nhìn thấy đống đổ nát trước đây đã từng là một võ đài lớn.

Lại quay trở lại đây...

Kurama đứng trên bốn chân giữa trung tâm của vòng đấu đã đổ vỡ, tai dựng lên. Võ đài trông giống như đã bỏ hoang từ lâu lắm rồi, mà đúng là như thế. Cậu tự hỏi tại sao mình lại ở đây. Vòng đấu Ankoku Bujutsukai đã kết thúc từ lâu. Võ đài đã bị phá huỷ. Cậu lại ngửi gió và phát hiện thấy một mùi máu cũ.

Cũ... và không hề cũ.

Cậu nghe thấy một tiếng động và quay ngoắt lại, gầm gừ. Những lông cáo dựng ngược lên như một con mèo giận dữ. Bản năng nói với cậu rằng cho dù ai đang ở đó, đó cũng là người mà cậu không muốn gặp lại.

Cậu đã đúng. Cậu lại gầm gừ và lùi lại vài bước. Karasu bước lên võ đài.

“Xin chào Kurama. Hãy làm ơn chuyển về dạng khác đi. Ít nhất thì cũng là về dạng người. Thật khó khăn khủng khiếp để có một cuộc nói chuyện thông minh với một con cáo.”

Kurama ngập ngừng, rồi quyết định rằng trong hình dạng hiện nay thì không dễ dàng chút nào nếu phải đánh nhau. Cậu điều khiển cơ thể mình quay trở lại dạng người và hất tóc về phía sau. “Ngươi muốn gì?” Cậu hỏi. “Ngươi đã chết.”

Karasu nhún vai. “Không, nếu như ta không thật sự là ta.”

“Cái gì?”

Karasu mỉm cười. “Ngươi muốn nói truyện với mình không? Ta có thể sắp xếp được điều đó.” Hình dáng hắn dao động và trở nên trong suốt như nước, rồi xuất hiện lại là một bản sao y hệt của Kurama mà cậu đã gặp trong giấc mơ lần trước. “Hay là với bạn của ngươi?” Hắn lại thay đổi hình dạng, lần này Yusuke đứng trước Kurama, ngón tay chỉ thẳng vào cậu.

Giờ thì Kurama đã hiểu. “Ngươi – ngươi là bóng tối!”

“Nếu muốn gọi ta như vậy, đúng.”

“Tại sao lại là Karasu?”

Bóng tối lại chuyển về hình dạng Karasu. “Ký ức của ngươi về tên yêu quái này làm ta nghĩ hắn sẽ là biểu tượng phù hợp nhất cho cách ngươi nghĩ về ta. Giận dữ, và nhiều hơn là chỉ một chút kinh tởm?” Hắn cười. “Ta cũng biết tại sao.”

Kurama trừng mắt nhìn. “Ngươi muốn gì?”

Karasu lại cười. “Chỉ muốn nói chuyện mà thôi.” Hắn nói ngọt ngào.

"Đó là lý do tại sao ngươi lại tìm cách giết ta ư?"

"Ta đã cứu ngươi đó." Karasu nói thản nhiên.

"Ta không cần điều đó."

"Ta biết." Karasu nhún vai. "Thôi nào. Mọi sinh vật đều phải ăn. Ngươi không bảo con chim ăn sâu là độc ác. Tại sao lại bảo ta, điều ta làm chỉ là vì sinh tồn mà thôi. Ta chưa thể để cho ngươi chết được. Ngươi hãy còn hữu dụng."

"Bởi vì ngươi không cần phải xâm nhập vào suy nghĩ của ta. Ngươi *thích* nó."

"Đúng," Karasu nói. Hắn bước tới, và Kurama lùi lại giữ khoảng cách giữa họ. "Ta chưa bao giờ làm điều này trước kia. Ta chưa bao giờ xâm nhập vào suy nghĩ của vật chủ. Không có ngươi, ta chỉ có thể sở hữu một trí thông minh động vật mà thôi. Nhưng với trí óc ngươi..." Karasu cười phá lên. "Ta chưa hề biết 'nghĩ' lại thú vị đến như thế này. Ta nghĩ thậm chí ta sẽ giữ ngươi lại khi ngươi biến mất."

"Ngươi-- ngươi muốn nói gì?"

"Chúng ta thường chuyển đến một cơ thể mới, một khi cơ thể hiện thời kiệt sức," Karasu nói, "nhưng ta thích cơ thể này đến nỗi ta không muốn rời đi."

"Đừng hòng!" Kurama nổi giận. "Rose Whip!" Bông hồng trong tay cậu vươn ra thành một cái roi gai.

Cậu vung Rose Whip lên và Karasu nhảy tránh dễ dàng. Hắn lại cười chế nhạo. "Đừng có nói với ta ngươi đã thua hắn như thế nào. Ngươi không thắng ta bằng cách đó đâu!"

~*~

Karasu chớp nhoáng xuất hiện ngay cạnh Kurama, cậu vung roi lên lần nữa và lại trượt. Karasu cứ thoắt ẩn thoắt hiện, nhanh y hệt Hiei. Kurama cảm thấy cái chạm nhẹ trên tóc mình và quay lại, cố đánh trúng Karasu với Rosewhip, nhưng Karasu tóm lấy tóc cậu và giật mạnh. Kurama kêu lên đau đớn, rồi cứng người lại choáng váng khi Karasu hôn cậu.

Kurama vùng ra dữ dội và nhảy lùi về phía sau. Trên tay Karasu vẫn còn một nắm tóc đỏ, bằng chứng của sự quyết liệt Kurama đã dùng để trốn thoát. Kurama dùng tay lau mồm đầy kinh tởm, rồi nhổ ra.

Karasu cười nhạt. "Ha, ta hiểu tại sao Karasu lại bị ngươi thu hút đến thê."

"Hãy ra khỏi tâm trí ta ngay!" Kurama gào lên, và đập Karasu với toàn bộ sự căm hận của mình.

Karasu biến mất trong tiếng cười và tan thành ánh sáng màu trắng.

Ngươi không thể trốn khỏi ta dễ dàng như thế đâu Kurama...

Kurama khuỵu xuống, thở hổn hển. Nơi này chỉ là một giấc mơ mà sao thật đến thế. Đầu cậu vẫn nhức nhối nơi những sợi tóc bị dứt ra khi thoát khỏi Karasu, và cậu cảm thấy mệt mỏi như vừa trải qua một trận đấu thật sự. Mà có lẽ là cậu đã trải qua điều đó.

Kurama đứng dậy và chuyển trở lại hình dạng cáo, nhẩy qua một cái lỗ trên tường và thoát vào khu rừng bao quanh võ đài. Cậu cứ chạy mãi qua những hàng cây cho đến khi đến được bờ biển, đứng trên một mỏm đá và nhìn ngắm những đợt sóng.

Trở lại hình người và ngồi xuống dựa vào một gốc cây, Kurama lặng nhìn những đợt sóng đập vào mỏm đá. Dần dẫn, nỗi giận dữ mờ nhạt đi và sự bình tĩnh quay trở lại với cậu. Cậu bắt đầu hồi tưởng lại cuộc gặp gỡ vừa rồi kỹ lưỡng hơn.

Cậu đã làm theo hoàn toàn những gì mà sinh vật bóng tối mong muốn. Nó thông minh quá. Nó đã biết ngay cậu sẽ có thái độ như thế với Karasu, đặc biệt nếu như Karasu hành động như nó đã làm, hoặc tiến xa hơn. Kurama lại lau mồm một lần nữa đầy kinh tởm.

Nó muốn Kurama nghĩ ngợi không còn logic nữa, và cậu sẽ không thể tìm ra cách thoát khỏi nó. Nó muốn giữ cơ thể này mãi mãi, hoặc đó cũng chỉ là một lời nói dối nữa mà thôi.

Damn. Khi sinh vật quái quỷ đó còn chưa có sự thông minh, tất cả dễ dàng hơn nhiều. Và sự thông minh đó nó lại mượn từ cậu. Và tồi tệ hơn...

Đợi đã. Liệu nó có *muốn* mình tấn công nó như vừa rồi không? Càng nghĩ, cậu càng thấy hợp lý. Cậu chợt nhận ra mình đã tấn công sinh vật bóng tối bằng năng lượng tinh thần. Năng lượng...

Damn! Mình làm nó mạnh thêm rồi! Kurama đấm mạnh xuống đất, khoanh tay lại và gục đầu trên cánh tay. Cậu không thể hành động ngu ngốc như thế thêm một lần nữa. Nếu cậu gặp lại sinh vật đó trong một giấc mơ nữa, cậu sẽ phải tìm ra cách để chiến thắng.

~*~

Yusuke đang rất lo lắng. "Liệu cậu ấy có tỉnh lại nữa hay không?"

Hiei quay lại nhìn. "Cậu ấy gần như đã chết, không nhớ à? Cậu ấy sẽ tỉnh lại khi nào cậu ấy sẵn sàng."

"Nhưng cậu ấy sẽ ổn chứ?"

Hiei chỉ nhìn Yusuke - rồi cậu đứng bật dậy và rời khỏi phòng không nói một tiếng nào.

Yusuke ngồi lại cạnh Kurama, dõi theo Hiei.

~*~

Kurama vẫn ngồi đó nhìn về đại dương. Cho dù nơi này là nơi nào, có lẽ thực sự là một giấc mơ, thì nó cũng thật bình yên. Cậu đã luôn quay cuồng trong vòng xoay của sinh tồn đến nỗi chưa bao giờ cậu ngồi yên như thế này và suy nghĩ.

Những đợt sóng làm dịu đi hoàng hôn, bầu trời phía tây đang trở thành một mầu tím dịu. Kurama tự hỏi liệu thời gian thực tại có trôi qua nhanh như thế không, hay thời gian ở đây cũng chỉ là giả dối.

Ít ra sinh vật bóng tối cũng đã để cậu lại một mình. Hình như cả hòn đảo này đều hoang vắng. Cũng tốt thôi. Cậu không muốn có ai đồng hành. Cậu chỉ muốn ngồi dưới bóng cây này mãi, ngắm nhìn biển và chờ đợi sao lên. Lần đầu tiên trong suốt thời gian qua, Kurama không hề cảm thấy lạnh lẽo.

~*~

"Kurama." Kuwabara ngồi cạnh bạn mình. "Có lẽ cậu sẽ không nghe thấy những gì tớ nói, nhưng tớ chỉ muốn nói với cậu là tớ xin lỗi. Ừ, đúng là tớ đã nói những lời này rồi, nhưng tớ thực sự không biết là mọi chuyện sẽ như thế này. Mà tớ đúng là đã chẳng chịu suy nghĩ gì.

Cậu nói nhỏ, gần như là nói với mình. "Hiei nói đúng. Tớ là một thằng ngốc."

Rồi cậu lại tiếp tục. "Nhưng hãy quay lại đi - đừng bỏ cuộc vội. Đừng giấu mình trong đó mãi mãi. Chúng ta sẽ tìm ra cách để vượt qua thử thách này."

Chẳng có dấu hiệu nào là Kurama đã nghe thấy lời cậu nói. Kuwabara thở dài thất vọng và chống tay vào cằm. Thôi nào, mày hy vọng gì chứ? Cậu nghĩ thầm. Cậu ấy còn chẳng nghe thấy mày nói nữa.

~*~

Kurama nhíu mày. Hình như cậu vừa nghe thấy giọng ai nói, vọng lên từ đâu đó rất xa bên kia đường chân trời... Cậu lắc đầu. Chỉ là tưởng tượng mà thôi.

Đã gần bình minh rồi, và cậu vẫn ngồi đó lặng yên. Đêm đã qua rất nhanh, mọi giây phút cậu đều dùng để nghĩ ngợi. Cậu chưa bao giờ cảm thấy thoải mái hơn lúc này. Bầu trời đang rạng lên phía chân trời, bình minh đang tới. Liệu cậu có nên ở lại đây mãi mãi hay không. Yên bình quá, và cậu không hề thấy lạnh hay mệt mỏi...

Không. Cậu không thể ở lại đây, cậu biết thế. Những giọng nói vẫn tiếp tục thì thầm từ phía bên kia của đại dương, gọi cậu quay trở về. Và thậm chí nếu cậu có bỏ chúng ngoài tai, trái tim cậu cũng đang nói với cậu là không thể ở lại đây thêm được nữa.

Kurama đứng dậy và đi ra mỏm đá hướng ra biển. Những đợt sóng đập vào nó trắng xóa dưới chân cậu, bắn tung bọt nước mặt chát lên mặt cậu. Gió thổi tung những lọn tóc đỏ ra sau, gió vẫn nhuốm vị biển.

Mặt trời nhô lên khỏi đường viền giữa đại dương và bầu trời, ánh sáng chói lọi lan tỏa trên mặt nước. Kurama nhắm mắt ại và vươn tới phía chân trời. Cậu biến mất trong ánh sáng trắng rực rỡ của mặt trời.

~*~

Trắng.

Tất cả mọi thứ đều chìm trong màu trắng.

Kurama dần nhận ra mình đang nhìn lên trần nhà. Cậu quay đầu sang bên và thấy Hiei ngồi dựa vào bức tường đối diện. Ánh nắng tràn từ cửa sổ chiếu lên người cậu, cậu đang ngủ gục, trông mệt mỏi và không còn dữ dằn như thường ngày nữa. Kurama không hề muốn đánh thức bạn mình dậy.

Cậu cố ngồi dậy và ngã xuống với một tiếng kêu đau đớn cố kìm nén. Hiei giật mình thức giấc và nhảy ngay lại Kurama. "Đồ ngốc, mình đã gần như giết cậu rồi còn gì? Đừng cố cử động."

Kurama cười yếu ớt. "Mình đáng lẽ ra nên chết đi." Cậu nói.

"Mình biết thế." Hiei trả lời.

Kurama thở dài. "Nó đã cứu mình."

Hiei không tỏ vẻ ngạc nhiên là Kurama đã đoán ra điều đó. "Xin lỗi, mình đã không giết được nó." Cậu nói.

"Vậy thì Yusuke phải làm điều đó."

"Chưa đâu." Hiei lắc đầu. "Sinh vật bóng tối đó chưa chết, nhưng nó đã yếu đi. Cậu đã có thêm thời gian."

Kurama gật đầu, nhưng không nói rằng cậu cảm thấy chút thời gian ấy ít ỏi quá.

~*~

Chapter 09

Written by: Sionna Klassen & Kristin Huntsman

Translated by: Kal Kally

~*~

As I touched the horizon

It just felt like I’d die soon...

a-ha, “Out of Blue Comes Green”

~*~

Ngọn gió đêm thổi nhẹ, làm rối tung tóc Kurama. Cậu đẩy một lọn tóc ra khỏi mắt và lặng nhìn cánh đồng, nhưng không thực sự trông thấy nó. Ở trong nhà, Kuwabara và Yusuke đang ngủ, cậu không hề muốn để những suy nghĩ của mình làm phiền họ. Những ý nghĩ này đã làm phiền *cậu* đủ rồi. Họ không cần phải lo lắng thêm nữa.

Cậu tự hỏi tại sao sinh vật bóng tối lại không gây ảnh hưởng lên Kuwabara bằng cái cách mà nó đang tác động lên cậu. Có lẽ bởi vì Kuwabara là con người còn cậu thì không. Sinh vật đó làm cậu yếu đi, trong khi Kuwabara lại mạnh hơn. Kể từ khi Kuwabara nhiễm phải thứ bóng tối này, năng lực tinh thần của cậu hoạt động mạnh hơn bao giờ hết. Còn Kurama thì dần dần tan biến trong cái lạnh buốt của băng giá vô hình.

Và - *nó* rồi sẽ tới, chiếm lấy sức mạnh và thân xác này, lúc đó cậu sẽ hoàn toàn biến mất.

Cậu không còn chắc là nó liệu có thể bị giết không. Trước kia cậu đã nghĩ sẽ cùng nó đi xuống địa ngục, nhưng ngay cả lưỡi kiếm của Hiei cũng không giết nổi nó. Vậy thì... sao đây?

"Kurama." Một giọng nói vang lên cạnh cậu. Hiei ngồi xuống. Kurama kéo cái chăn kín hơn nữa, thầm ước giá như mình không lạnh đến thế.

"Hiei," Kurama nói nhỏ, quay sang nhìn bạn mình một giây rồi lại ngóng nhìn ra xa xăm. Cậu thở dài và ngả đầu lên tay. "Mình sẽ làm gì đây, Hiei? Cậu là người mà mình tin tưởng có thể giết mình. Nhưng cậu đã không thế. Mình không biết Yusuke liệu có thế..."

"Cậu đang đánh giá thấp cậu ta đó," Hiei nói. "Cậu ấy sẽ làm được điều mà cậu ấy cần phải làm."

"Mình hy vọng thế. Chết... phải chết thật khó khăn, nhưng nếu như mình không chết... nếu cậu ấy không giết mình... linh hồn mình sẽ không còn tồn tại nữa. Mình sẽ chết vĩnh viễn và không bao giờ còn quay trở lại."

Hiei không đáp lời, cậu cảm thấy không cần thiết.

Họ ngồi lặng yên trong vài phút. "Kurama," Hiei bất chợt nói. "Tin hay không thì tùy, mình mừng vì mình đã không giết cậu. Không phải vì nó kéo dài những gì cậu đang phải trải qua, nhưng bởi vì hãy còn ít nhất một cơ hội để tìm ra cách khác."

"Mình biết," Kurama trả lời. "Mình đã làm bạn với cậu bao nhiêu năm rồi, chẳng nhẽ mình lại còn không biết là cậu quan tâm thực sự đến bạn bè hay sao? Cho dù là nó được dấu kín bên trong."

Chợt khối băng trong ngực cậu co thắt, làm cậu đau đớn. Kurama ôm chặt lấy ngực, cảm thấy rất khó thở.

"Kurama!" Hiei kêu lên, đỡ lấy người Kurama.

"Không... không sao đâu..." Kurama nghiến chặt răng lại, ấn chặt tay lên trái tim mình, hy vọng áp lực sẽ làm nỗi đau tan biến. "Cậu có thể nhìn xem nó đang làm gì không?"

Hiei nhắm mắt lại và nhìn bằng con mắt Jagan vào sâu phía trong Kurama và vệt đen che phủ tim bạn mình. "Nó lại lớn lên rồi." Cậu nói nhỏ.

"Thế mà mình cứ nghĩ là cái cơ thể này đã vượt qua ngưỡng đau đớn giới hạn rồi đấy..." Kurama nói, nhắm mắt lại và *ra lệnh* cho những cơn đau phải mất đi. Dần dần, nó biến mất, nhưng thay vào đó lại là cái lạnh, cái lạnh sắc hơn bất cứ lúc nòa. Cậu rùng mình, thậm chí ngay cả khi cơ thể có thư giãn hơn.

"Damn..." Cậu mở mẳt ra.

"Giờ thì có lẽ mình ước là cậu *đã* chết lúc đó," Hiei nói và ngồi tách ra. "Như vậy sẽ dễ dàng hơn cho cậu."

"Đừng lo. Rồi nó sẽ đến nhanh thôi." Kurama nói và ngay lập tức thấy hối hận vì những lời của mình.

"Nhưng rồi mình sẽ làm gì nếu không có cậu đây, Kurama?" Giọng Hiei không to hơn một lời thầm thì.

"Cậu sẽ tiếp tục tồn tại, bởi vì đó là điểm mạnh nhất của cậu." Kurama trả lời, dừng lại một lúc rồi tiếp tục. "Và bởi vì nếu cậu không làm như thế, mình sẽ biến thành hồn ma và quay trở lại ám cậu."

Hiei nhướn mắt nhìn Kurama.

"Và," Kurama nói nghiêm chỉnh hơn. "Mình tin vào định mệnh. Chúng ta sẽ ngặp lại nhau, có lẽ là trong kiếp khác. Tất cả chúng ta."

"Mình không tin vào định mệnh."

"Ha, thế thì sao? Tự tử thành đôi nhé?" Kurama hỏi.

"Này, youko ngu ngốc, cậu--" Hiei bực tức nói, rồi nghe thấy Kurama cười khúc khích và nhận ra mình đã rơi ngay vào bẫy của Kurama.

"Xin lỗi, lẽ ra mình không nên nói như thế." Kurama nói hơi trêu chọc. "Dễ thương đấy, nhưng quá thấp."

Hiei hơi gầm gừ.

"Hơn nữa, cậu không thuộc gu của mình, thậm chí nếu mình như thế, dễ thương đấy, nhưng quá thấp."

"Cậu-- Tôi sẽ--" Hiei không tìm nổi một lời đe dọa hợp lý nào nữa.

"Giết mình?" Kurama hỏi, nụ cười biến mất dần trên môi. "Chúng ta đã biết là cậu không thể giết mình." Cậu thở dài.

"Tối nay cậu không mệt ư?" Hiei hỏi, quay sang nhìn cậu.

"Không. Cơ thể mình đã quen với thiếu ngủ rồi. Nhưng có lẽ là mình sẽ đi vào trong nhà đây. Mình đang đông cứng lại, và có lẽ trong đó sẽ ấm hơn chăng?"

"Đáng lẽ cậu nên sinh ra là một linh hồn lửa," Hiei nói trước khi biến mất. "Mình chẳng bao giờ lạnh cả."

"Không biết nữa. Mình thích làm linh hồn cáo hơn." Kurama nhận xét một mình. Cậu đứng dậy, khoác cái chăn qua người như là áo choàng. "Ngủ ngon nhé Hiei." Cậu gọi vọng lên mái nhà rồi đi vào trong.

"Hn," Hiei chỉ trả lời như thế. Kurama mỉm cười và đóng cửa lại.

Cậu đi dọc hành lang, mở cánh cửa phòng Kuwabara, cậu này vẫn ngủ yên bình, thậm chí nếu như tiếng ngáy to như bò rống. Kurama lại cười và đóng nhẹ cửa lại, đi về phòng của cậu và Yusuke. Đóng cửa lại và ngồi dựa vào tường, nhìn Yusuke trở mình trong giấc ngủ, cậu phân vân tự hỏi liệu Yusuke có thực sự đủ sức giết mình hay không. Giết cái con quái vật trong cơ thể cậu.

Rồi cậu nhớ lại luồng năng lượng cháy bỏng của linh khí Yusuke, đẩy bật cậu vào tường, làm tổn thương cậu, làm tổn thương bóng tối trong cậu. Cậu chưa từng biết rằng nỗi đau ghê gớm như thế có thật trên thế gian này. Cái chết đầu tiên của cậu cũng không đau đớn như thế. Dường như mọi phần trong cơ thể cậu đều như nát tan, và Yusuke thậm chí đã không dùng hết sức của mình.

Lần sau khi các cậu phải đối mặt với nhau, khi cậu lại ngủ và mơ một lần nữa, nếu như cậu còn có thể sống sót cho đến lúc đó, sẽ là những giây phút cuối cùng. Vì cuộc sống của những người bạn của cậu và cả linh hồn của cậu nữa, nó phải là những giây phút cuối cùng.

Hiei nói đúng. Yusuke *thực sự* có thể giết cậu.

"Mình chỉ hy vọng nó sẽ không trở thành gánh nặng cho cậu sau đó mà thôi," Cậu nhìn người con trai đang ngủ và nói nhỏ. "Xin lỗi. Mình rất tiếc là cậu lại phải làm điều này, là mình đã không thể tự kết thúc được nó. Mình rất xin lỗi, Yusuke..."

~*~

Bình minh đã tới, ánh sáng lan rộng dần trên khu rừng. Kurama đứng tựa vào khung cửa và nhìn ra phía xa. Bình minh này rất giống với cảnh mặt trời mọc cậu đã thấy mấy ngày trước đây. Ánh sáng tỏa trên đỉnh khu rừng, nhưng không xuyên qua được những tán lá cây rậm rạp. Giống như là dầu nổi trên mặt nước, cả hai không thể nào hòa quyện được vào nhau.

Kurama nghĩ về cái hang ổ của những sinh vật bóng tối trong rừng và rùng mình. Hiei đã nói rằng Yusuke đã giết hầu như toàn bộ chúng, nhưng các cậu không chắc được còn bao nhiêu sống sót. Kurama tự hỏi liệu giết hết chúng dễ dàng như thế thật chăng?

Bóng tối trong cậu rõ ràng không thích ý nghĩ đó. Nó lại tỏ sự giận dữ bằng một cơn co thắt tim mới. Kurama ấn chặt tay lên ngực, trong đầu hiện lên hình ảnh của Karasu đang cười chế nhạo. Cậu nghĩ tức tối. Ngươi không thích ý nghĩ của ta, thì hãy ra khỏi đầu ta đi. Chính *ngươi* đã muốn chia xẻ trí óc với ta, mà ta nghĩ nó chỉ chứng tỏ sự thiếu thông minh của ngươi, cho dù ngươi có mượn ta hay không.

Sinh vật bóng tối có vẻ như đang lồng lộn tức giận trong cậu. Kurama thở hổn hển và trượt ngã dọc tường xuống sàn. Một cuộc chiến đấu thầm lặng nổ ra dữ dội với bóng tối trong cơ thể cậu.

Thật chậm, cậu đứng dậy, người run lên vì lạnh. Cậu đã đẩy lùi được sinh vật bóng tối đó, ít nhất là đẩy lùi nó ra khỏi tâm trí cậu. Nhưng giờ thì cậu lạnh quá, lạnh đến nỗi cậu cảm thấy như mình đang biến thành một khối băng. Cậu loạng choạng đi ra bãi cỏ và nằm vật xuống dưới ánh nắng mặt trời, mong rằng mình sẽ ấm áp hơn.

Cậu nằm đó cả giờ liền, vẫn run rẩy. Ánh mặt trời sưởi ấm mặt đất, nhưng có một bức tường băng giá vô hình bao quanh Kurama, ngăn cản mọi hơi ấm vào được đến trong. Chợt có một tiếng động nhẹ trên mái nhà.

~*~

Hiei cau mày nhìn Kurama run rẩy. Trời nóng như mùa hè, nhưng không một chút hơi ấm nào chạm được đến Kurama. Đó là cơn lạnh bình thường hay là một cơn lạnh trong tâm trí?

Cậu nhẩy xuống cạnh Kurama. Kurama ngồi dậy và nhìn lên, không dừng nổi những cơn run cầm cập. "Hiei," cậu cố nói.

Hiei đặt bàn tay lên trán Kurama, rồi vội giật lại. "Cậu thực sự đang *đông cứng*."

"Thế có kết luận nào mới hơn không?" Kurama cố gượng cười."

"Đừng đùa. Cậu không còn nhiều năng lượng đến thế đâu," Hiei nói với cậu. "Sinh vật đó đang hút năng lượng của cậu để tự củng cố lại sức mạnh của nó. Thật ngạc nhiên là cậu còn sống được đến mức này."

Hiei bước lùi lại, phân vân. "Có lẽ..." Cậu tự nói với mình và nghĩ ngợi, rồi nhìn sang Kuram. "Đưa tay cậu đây."

Ngạc nhiên, Kurama chìa tay ra cho Hiei.

Hiei ngồi xuống và đặt tay Kurama kẹp giữa hai bàn tay mình, thầm mong mình sẽ thành công. Cậu nhắm mắt lại, cảm nhận được làn da Kurama lạnh đến thế nào so với da cậu. Như băng giá thì đúng hơn. Rồi cậu tìm đến bên trong mình, tìm đến ngọn lửa luôn luôn ở đó.

Ngọn lửa ấy không chỉ là vũ khí, cho dù vũ khí là cách duy nhất mà cậu dùng nó từ trước đến nay. Nó còn là hơi ấm, nó giải thích tại sao cậu không bao giờ lạnh hay chỉ ngủ ở ngoài trời. Và giờ đây, nó còn là thứ sẽ kéo dài sinh mệnh Kurama, nếu cậu làm đúng cách.

Kuwabara mở cửa và bước ra, Yusuke đi theo cậu. Hai cậu dừng lại khi thấy Hiei và Kurama ngồi cạnh nhau.

"Này, họ đang làm gì vậy?" Kuwabara hỏi.

"Shhh!" Yusuke ra hiệu, nhận thấy Hiei đang tập trung hỏa yêu khí cho một mục đích hiển nhiên. Cậu đoán ngay ra được Hiei đang thử làm gì, và nếu như cậu ấy đúng, nếu như nó thành công, thì họ sẽ có thêm được một chút thời gian.

Kuwabara nhìn cậu, rồi nhún vai, rồi lại quay nhìn hai người bạn mình.

~*~

Hiei tập trung truyền yêu khí qua tay mình vào Kurama. Đó là năng lượng lửa, một sự ấm áp thuần khiết mà Kurama đang vô cùng cần đến để tiếp tục sống.

Kurama nhắm mắt lại, cảm thấy hơi ấm truyền qua tay Hiei vào cơ thể mình. Nó không đụng đến khối băng bao quanh trái tim cậu, như là biết nó sẽ không làm tan nổi khối băng đó. Cậu thấy thật lạ được ấm áp lại một lần. Cậu cảm nhận được Hiei đang đẩy thêm nhiều yêu khí hơn nữa cho cậu, và tự hỏi liệu Hiei có giữ lại đủ cho mình không?

Hiei run bần bật vì căng thẳng, cố truyền thêm năng lượng cho Kurama, ánh sáng đỏ bao trùm lên cậu. Cậu sẽ hồi phục lại chỗ yêu khí bị mất nhanh thôi, cho dù là có sử dụng nó đến cạn kiệt. Nhưng sao chút năng lượng cuối cùng này cứ không chịu rời đi?

"Đủ rồi, Hiei," Kurama nói và mở mắt ra. Hiei thở thật sâu và tay cậu rơi xuống.

"Cảm thấy tốt hơn chưa?" Cậu hỏi Kurama.

"Có chứ." Kurama gật đầu. "Mình thậm chí đã không nhớ nổi cảm giác ấm áp nó như thế nào nữa."

"Tốt." Hiei đứng dậy và quay lưng bước đi.

"Hiei..."

"Sao?" Hiei quay lại.

"Cảm ơn," Kurama nói nhỏ.

Hiei im lặng nghĩ một lúc, "Cậu không cần phải cảm ơn," cậu trả lời rồi biến mất khỏi tầm nhìn.

~*~

Kurama không nhìn thấy Hiei đi về hướng nào, nhưng điều đó không quan trọng. Hiei đã biết cậu thực sự cảm thấy biết ơn Hiei đã cho cậu thêm thời gian, chừng đó là đủ. Ít nhất là lúc này. Nếu như cậu sống sót qua được cơn ác mộng này, cậu sẽ tìm cách trả món nợ ân tình này cho Hiei.

"Này," Yusuke nói, cậu và Kuwabara đi tới chỗ Kurama. "Cậu ấy vừa làm điều mà tớ nghĩ thế ư?"

"Ừ," Kurama hơi mỉm cười. "Mình sẽ sống thêm vài ngày nữa, ít nhất là như thế. Cho đến khi mà cái thứ này hút đi mọi hơi ấm, hay là cho đến khi cậu phải giết mình."

"Cũng là một điều hay ho đấy." Yusuke nói, cảm thấy kém vui đi vì Kurama đã nhắc đến lời hứa của cậu. Cậu cố không nghĩ đến nó nữa. Cậu ấy chỉ đang trung thực với chính mình và tất cả chúng ta, ngươi còn mong ước gì hơn? Cậu cảm thấy bực với chính mình.

"Hiei đi đâu rồi nhỉ?" Kuwabara nhìn quanh. "Nếu hắn không lúc nào cũng nhanh như thế thì tớ nghĩ những bóng đen đã bắt được hắn ngày hôm đó rồi."

Mắt Yusuke đanh lại giận giữ trước những ký ức đó, và bực bội nhìn về khu rừng trước mặt. Kurama nhìn cậu, rồi quay lại nhìn Kuwabara.

"Chúng ta cần một kế hoạch," cậu nói.

Kuwabara nhìn cậu ngạc nhiên.

~*~

Hiei chuyền từ cành này sang cành khác trong khu rừng với tốc độ mà mắt thường không bắt kịp. Cậu cần được ở một mình lúc này, tâm trí cậu ngổn ngang những suy nghĩ lộn xộn. Cuối cùng, cậu dừng lại trên một cái cây rất cao và đứng trên đỉnh của nó. Từ đây, tầm nhìn của cậu không bị những cây khác che phủ, và cậu cảm thấy an toàn hơn tránh xa khỏi những bóng đen.

Cậu thở dài, và ngồi xuống trên một cành cao nhất. Không phải là cậu nghi ngờ khu rừng - cậu chỉ nghi ngờ nó khi cậu không quan sát được nó mà thôi.

~*~

"Hiei đi đâu rồi nhỉ?" Yusuke nói.

"Đâu đó," Kurama trả lời. "Đừng lo - cậu ấy sẽ quay lại."

"Ừ, nhưng mà khi nào?"

"Kịp lúc." Kurama trả lời một cách mơ hồ.

"Kịp lúc cho cái gì?" Yusuke hỏi lại.

Kurama nhún vai. "Cái gì cũng được."

Yusuke lườm cậu. "Không thể rõ hơn được à?"

"Tại sao phải thế? Hiei sẽ quay trở lại khi nào cậu ấy sẵn sàng, và chúng ta cứ quan tâm đến kế hoạch của chúng ta đi. Có hay không có cậu ấy ở đây lúc này có gì khác nhau đâu?"

"Cậu không lo lắng những sinh vật bóng tối sẽ bắt được cậu ấy sao?"

"Hiei á?" Kurama cười phá lên. "Cậu đùa phải không?"

Yusuke nghĩ một giây về điều này, rồi cũng cười. "Ừ, chắc thế."

~*~

Hiei bắt đầu sắp xếp lại những ý nghĩ của mình. Các cậu có một số lựa chọn.

Lựa chọn 1 - họ có thể thử tìm cửa ra khỏi nơi này. Kết quả có thể xảy ra là thành công hoặc thất bại. Sự việc đã trở nên phức tạp vì Kurama đang biến mất rất nhanh, và thành công có nghĩa là Kurama và Kuwabara sẽ trở về Nhân giới với những sinh vật bóng tối trong mình. Sau khi tính toán, Hiei quyết định, cả hai kết quả có thể xảy ra đều không dễ chịu.

Lựa chọn 2 - các cậu có thể tìm cách giết những sinh vật bóng tối và tìm cách loại bỏ chúng khỏi Kurama và Kuwabara. Trở ngại là mức độ khó khăn cực kỳ cao, và giới hạn thời gian hiện tại. Kết quả vẫn không dễ chịu.

Lựa chọn 3 - thử tìm cách tìm ra kẻ đã mang họ đến đây, kẻ đó có thể đã bắn Kurama hay là kẻ biết nhiều hơn là các cậu biết vào lúc này. Những kết quả có thể đạt được: thành công hoặc thất bại.

Hiei cân nhắc sự lựa chọn này, và thấy rằng các cậu không biết phải tìm ở đâu, thời gian giới hạn là bao nhiêu, kẻ địch cũng không biết nốt. Nhưng những điều kiện chỉ ra các cậu có thể đến được thành công thực sự, mà điều này sẽ giải quyết cả lựa chọn 1 và 2. Cậu cho rằng lựa chọn này chấp nhận được nhất.

Hiei gật đầu một mình và nhảy xuống từ cái cây đó, lướt qua khu rừng quay về ngôi nhà.

Kurama có thể đưa ra thêm một vài lựa chọn nữa, nhưng Hiei không tin như thế lắm.

~*~

Kuwabara nhìn qua cửa kình về khu rừng. Nó không làm cậu hoảng sợ như nó đã làm Kurama hoảng sợ, và cậu không ghét nó như Hiei và Yusuke. Giờ thì cậu *biết* là hai người bạn của cậu ghét nó. Cậu cảm nhận được điều đó mà không cần phải tập trung gì hết.

Kuwabara cười một mình khi nghĩ về điều đó. Cậu thích cái khả năng này. Cậu có thể biết được bạn mình đang ở đâu mà thậm chí không cần phải thử làm điều đó, và cậu có thể đọc được ý nghĩ của họ mà họ không biết. Nhưng cậu không muốn như thế. Cậu biết là bạn cậu tin tưởng cậu, cũng như cậu tin tưởng họ, và cậu không muốn phá vỡ niềm tin ấy.

"Kuwabara." Cậu quay lại.

Hiei đang đứng ở đó. "Hm?" Cậu hỏi.

Hiei nhìn cậu 1 giây. "Sao không nói với chúng tớ tất cả những gì cậu biết?"

"Không thể," Kuwabara nói. Hiei định nói điều gì, nhưng Kuwabara ngắt lời. "Tớ không phải là không muốn, nhưng tớ không nói ra thành lời được. Tất cả những điều đó nằm trong óc tớ. Có lẽ cách duy nhất để chuyển nó đến cho các cậu là bằng con đường ngoại cảm. Và tớ sẽ không làm điều đó trừ khi các cậu muốn thế. Tớ có thể là một thằng ngố, nhưng tớ không hoàn toàn ngu ngốc."

"Kuwabara," Kurama nói và đi vào phòng, Yusuke theo sau cậu. "Cậu phải nói với họ. Mình đã biết phần lớn những thông tin đó rồi. Nhưng mà hãy nhớ chúng ta không chỉ một mình. Yusuke và Hiei đang trải qua những điều này cùng với chúng ta."

Kuwabara nhìn Kurama. Bạn cậu trông xanh xao quá, và đó tất cả là lỗi tại cậu. Sức mạnh ngoại cảm của cậu vươn về phía tâm trí Kurama mà chẳng suy nghĩ gì, cậu chỉ vừa kịp ngăn mình không xâm nhập vào suy nghĩ của Kurama. Kurama cười nhẹ, ngồi xuống dựa vào tường và cho cậu biết là không sao hết. Kuwabara thở dài và để sức mạnh của mình chạm vào những ý nghĩ của Kurama.

Kurama như nhìn thẳng vào tâm trí cậu, như là đang làm trong hiện thực. Những lý do hoàn toàn logic tại sao Yusuke và Hiei nên biết được chuyển cho cậu, và cậu chẳng tìm ra lỗi gì trong logic của Kurama được cả, thậm chí ngay cả khi mượn sự thông minh và sáng suốt của bạn mình để nhìn vào kế hoạch đó.

Cậu lại thở dài, nhìn sâu vào linh hồn và cơ thể Kurama. Khốn kiếp. Cậu nghĩ thầm và ngẩng lên nhìn vào mắt Kurama. Kurama gật đầu.

"Được thôi," Yusuke nói và ngồi xuống. "Nếu cách duy nhất cậu có thể chuyển thông tin đó đến chúng tớ là đưa nó vào đầu chúng tớ. Làm đi."

"Tớ không muốn cậu ngốc này đi lang thang trong đầu tớ." Hiei ngồi xuống cạnh Kurama.

"Thế cậu muốn thắng không?" Yusuke hỏi lại.

Hiei lườm Yusuke, định nói gì, nhưng Kurama chạm tay vào vai cậu. Cậu nhìn Kurama, phát hiện trong đôi mắt ấy một điều gì đó làm cậu phải thay đổi quyết định."

"Được thôi." Cậu nói chua chát, nhìn Kuwabara. "Làm đi."

Kuwabara nhìn cả ba người bạn mình, bất chợt cảm thấy không chắc chắn là mình làm được điều này lắm. Cậu thở dài và gãi đầu. "Thôi được." Cậu nói với họ. "Bắt đầu nhé."

~*~

Yusuke nhắm mắt lại và cảm thấy có cái gì đó chạm nhẹ vào tâm trí mình. Cậu biết đó là Kuwabara, nhưng khác hơn. Không *chỉ* là Kuwabara, đó còn là sự hiện diện của một tâm trí khác, có lẽ là của sinh vật bóng tối đang ở trong bạn cậu. Cậu không phải là một nhà ngoại cảm, Yusuke. Có ai đó nói. Đừng tự làm mình căng thẳng.

Kurama? cậu đoán vậy. Cậu cảm nhận được một nụ cười và biết rằng mình đã đoán đúng.

Cứ chờ đợi đã. Kurama gửi ý nghĩ đến cho cậu. Để kết nối được với tâm trí Kuwabara không dễ dàng lắm, nhưng mình sẽ cố gánh thay cho cậu phần khó nhất.

Cậu sẽ không sao chứ?

Kurama sẽ ổn. Hiei đột ngột ngắt lời. Cậu là người duy nhất ở đây chưa đương đầu với năng lực ngoại cảm bao giờ.

Thế tớ phải làm gì đây? cậu hỏi họ.

Đây rồi. Kurama nói.

Bất ngờ Yusuke thấy mình trôi dạt trong một khoảng không toàn màu bạc. Rồi Kurama và Hiei xuất hiện hai bên cậu.

Chúng ta đang ở đâu? Cậu hỏi.

Đây chỉ là một sự tượng trưng. Kurama trả lời. Thực tại không có gì thay đổi, nhưng thị giác của cậu bị đánh lừa. Khi tâm trí có thể *nhìn* thấy một cái gì đó, nó chấp nhận sự tiếp xúc của năng lực ngoại cảm dễ dàng hơn.

Vậy Kuwabara đâu rồi? Yusuke lại hỏi.

Chúng ta đang *ở trong* tâm trí cậu ta. Hiei hơi bực tức trả lời. Chúng ta phải đợi cho đến khi cậu ta kết nối với chúng ta.

Khi cậu ta kết nối, điều gì sẽ đến?

Điều này. Kurama trả lời. Một quả cầu năng lượng lớn phóng về phía họ. Yusuke cố nhảy tránh nhưng không được. Cậu bắt đầu vật lộn với luồng năng lượng đang bắt giữ mình.

Đừng chống lại, Yusuke. Hiei kêu lên bằng ý nghĩ. Chỉ là Kuwabara thôi. Cậu ấy sẽ không làm cậu tổn thương đâu.

Bắt đầu này. Kurama cảnh báo họ.

Yuuske quay đầu sang nhìn Kurama, và thấy ánh sáng đập vào cậu. Cậu kêu lên ngạc nhiên khi thấy Kurama *thay đổi*. Điều này còn vượt qua cả sự chuyển hình thành yêu cáo. Bạn cậu đang dãn ra thành một mạng vật chất lớn, như những dây leo đan chằng chịt vào nhau, rồi chuyển thành một hình thù kì dị mà cậu chưa thấy bao giờ. Ánh sáng lọt qua hình thù ấy, và Kurama không ngăn cản nó. Ánh sáng cũng lọt qua cậu, và Yusuke bắt đầu hiểu.

Những sinh vật bóng tối không thực sự có trí não, nhưng chúng có một mục tiêu. Hay, ít ra là một thôi thúc bản năng. Giống như những con thú hoang bị giam cầm và bỏ đói, chúng muốn tự do và chúng muốn thức ăn. Chúng khao khát những cuộc săn và ai đến đây đều trở thành con mồi. Chúng biết người mang bốn kẻ lạ mặt đến đây không quan tâm xem chúng làm gì, và một khi chúng nắm giữ được bốn kẻ đó, chúng biết chúng nhất định sẽ tìm ra lối đến Nhân giới, đến một nơi có nhiều con mồi hơn. Chúng thích điều đó.

Còn có một vài thông tin nữa, nhưng Yusuke không hiểu. Cậu tự hỏi liệu Kurama và Kuwabara có hiểu những thông tin này không.

Có đấy. Kurama trả lời, hình dạng thay đổi lại thành một cậu con trai tóc đỏ. Nhưng hầu hết chúng đều theo bản năng, chẳng có ích gì đâu.

Vậy là có lối ra khỏi đây. Hiei nói. Nhưng chúng ta chưa biết nó là gì.

Này, biết là nó tồn tại rồi còn gì? Kuwabara đột ngột hiện ra từ khoảng không. Chúng ta sẽ tìm được nó.

Ơ kìa, không phải chúng tớ đang ở trong tâm trí cậu hay sao? Yusuke hỏi. Tớ tưởng cậu không thể xuất hiện ở đây được chứ?

Thế mới hay. Kuwabara nhún vai. Lúc đang cố truyền thông tin cho các cậu thì không, nhưng giờ thì có.

Chúng tớ ra được khỏi đây chứ? Hiei hỏi.

Huh? À, dĩ nhiên. Bất ngờ một cánh cửa xuất hiện.

Yusuke bước qua nó và thấy mình trở lại thân xác mình. Whoa... Cậu nghĩ, cố trấn tĩnh lại một cơn choáng váng.

"Giờ thì tất cả chúng ta đã biết, chúng ta sẽ làm gì?" Hiei hỏi.

"Cố mà nghĩ xem sẽ làm gì tiếp theo" Kurama trả lời. Cậu dừng lại một chút rồi nói tiếp. "Nhưng Kuwabara không biết hết mọi thứ. Khi chúng ở trong thân thể một vật chủ, sự thông minh của chúng cao hơn bình thường."

"Nghĩa là thế nào?" Yusuke hỏi.

"Trong giấc mơ của mình..." Kurama nói chậm rãi. "Giấc mơ sau khi Hiei cố giết mình... mình đã gặp sinh vật đó. Nó đã mượn trí óc mình để suy nghĩ."

"Khốn kiếp." Yusuke tức giận nói. "Nếu nó đang liên hệ với những sinh vật khác thì..."

"Không đâu." Kuwabara lắc đấu. "Chúng không thể liên lạc được với nhau trừ phi chúng *thật sự* ở rất gần nhau."

"Còn năng lực ngoại cảm?" Yusuke nhìn thẳng vào Kuwabara. Kuwabara tái nhợt đi.

"Tớ không nghĩ chúng ta phải lo gì nhiều về điều này đâu." Hiei xen vào. "Kuwabara là người duy nhất ở đây có năng lực ngoại cảm, và trí não cậu ta có gì đâu mà chúng phải mượn?"

"Cứ thế này không giúp gì được đâu." Kurama nói trước khi Kuwabara có thể đáp trả lời châm chọc của Hiei. "Chúng ta cần một kế hoạch."

"Đúng." Yusuke nhìn Kuwabara. "Này, cậu không sao chứ." Cậu hỏi đầy vẻ quan tâm.

"Đau đầu lắm." Kuwabara phàn nàn, và xoa thái dương.

Hiei và Kurama nhìn nhau rồi cùng cười, mặc dù với hai ý hoàn toàn khác nhau. "Cậu vừa có đến ba người trong đầu đó, Kuwabara." Kurama giải thích. "Dĩ nhiên là cậu sẽ thấy đau đầu rồi."

"Làm sao cậu biết chứ Kurama?" Kuwabara hỏi, nằm xuống sàn, vẫn xoa thái dương. "Cậu không có năng lực ngoại cảm. Giờ thì tớ biết rồi đó."

"Mình phải đối đầu với những kẻ địch có năng lực ngoại cảm khá nhiều rồi, đủ dể mình nắm được một điều gì đó."

"Nhưng cậu lại chẳng may không nắm được làm thế nào để hết đau đầu chứ gì?" Kuwabara hỏi thẳng.

"Thử aspirin đi, đồ ngốc." Hiei nói và đứng dậy đi ra khỏi phòng.

~*~

Chapter 10

Written by: Sionna Klassen & Kristin Huntsman

Translated by: Kal Kally

~*~

Every night I burn

Every night the dream's the same

Every night I burn, waiting for my only friend

Every night I burn, waiting for the worlds to end

The Cure, "Burn"

~*~

"Trời ạ, tớ chán quá."

Kurama đang nhìn vào khoảng không chẳng nghĩ ngợi gì, bỗng giật mình nghe thấy giọng Yusuke và quay lại nhìn. "Ừ, chẳng có gì nhiều để làm ở đây." Cậu đồng ý với một tiếng thở dài.

Thời tiết đã trở nên nóng hơn, chứng tỏ rằng thực ra ở đây còn có thứ thay đổi một chút. Yusuke đang vã mồ hôi, cậu cởi áo ra trông chờ một đợt gió, nhưng thời tiết không hợp tác với cậu cho lắm.

Cậu quay sang Kurama. Kurama trông rất thoải mái dù trời rất nóng. "Cậu thấy sao rồi?" Yusuke hỏi.

Kurama cười với cậu. "Khá tốt. Gần như là ấm rồi."

"Đùa chứ," Yusuke kêu lên. "Tớ đang tan chảy ra đây mà cậu còn không cảm thấy ấm? Ngay cả sau khi Hiei cho cậu một ít hơi ấm của cậu ta?"

"Nếu cậu ấy không cho mình thì mình đã đông cứng lại cho dù trời có nóng đến bao nhiêu."

Yusuke nhìn cậu, rồi thả mình nằm xuống cỏ và nhìn lên bầu trời, để những ý nghĩ mình trôi dạt. Cái nóng vẫn như thiêu đốt cậu. Rồi Hiei xuất hiện bên cạnh họ. "Vừa đi đâu thế?" Yusuke hỏi hờ hững, chẳng quan tâm mấy.

Hiei nhún vai. "Không đâu hết." Cậu đứng giữa những ngọn cỏ vươn cao và nhìn xuống những người bạn của mình. Ánh mắt Kurama dừng lại ở khu rừng, Hiei nhìn theo rồi quay lại Kurama.

"Kuwabara đi đâu rồi nhỉ?" Yusuke hỏi cũng với cái giọng không sức sống đó.

"Mình trông thấy cậu ấy đi vào rừng." Kurama trả lời. "Nhưng mình nghĩ là cậu ấy không muốn chúng ta biết cậu ấy đi vào rừng đâu."

"Đúng là ngốc." Hiei nói. "Cậu ta lại gặp rắc rối cho mà xem."

"Cậu muốn đi theo cậu ấy ư?" Yusuke hỏi.

"Tại sao chứ?" Hiei hỏi và buông mình ngồi xuống cỏ. "Nếu sự ngu ngốc của cậu ta lôi cậu ta vào rắc rối, thì hãy để nó lôi cậu ta ra khỏi đó."

Thậm chí cả Hiei cũng bị ảnh hưởng bởi cái nóng. Cậu nhìn Kurama chua chát. Kurama trông vẫn thoải mái với thời tiết này, như thể giờ đang là một ngày đầu xuân vậy. Yusuke quyết định mình không muốn cảm thấy như Hiei, cái nóng bên ngoài đã quá đủ rồi, cậu không cần thêm cái nóng bên trong nữa, và lại còn lúc nào cũng mặc đồ đen nữa chứ. Chẳng trách gì Hiei trông tức giận thế, cậu ta luôn tỏ ra như vậy khi nào cậu ta không thoải mái.

Họ ngồi trên cỏ rất lâu, không ai nói gì. Rồi Yusuke đứng dậy. "Tớ chịu hết nổi rồi." Yusuke nói. "Tớ sẽ không ngồi đây mà chịu đựng sự chán nản này nữa đâu."

"Thế hả?" Hiei hỏi châm biếm. "Thế cậu sẽ làm cái quái gì thay thế hả?"

"Cái này!" Yusuke cười nhe răng và lao vào Hiei.

Hiei vừa kịp tránh. "Điên à?!" Cậu gắt. "Đừng có nói là cậu muốn đánh nhau trong cái nóng này chứ?"

"Sao không? Thôi nào, bộ cậu định nói là một linh hồn lửa như cậu không chịu nổi cái nóng này chắc?"

Kurama cười và đứng dậy, nhìn hai người bạn của mình tiến ra xa ngôi nhà. Hiei có vẻ bực tức trước lời nói khích của Yusuke. Cuối cùng, cậu gắt lên, "Được thôi, đánh thì đánh!" và rút kiếm ra. Họ đánh nhau thực sự, di chuyển nhanh đến nỗi họ như biến mất. Kurama cười và đi vào trong nhà. Cho dù Yusuke có quá bất cẩn lôi cậu vào trận đánh thì cậu cũng không thể tham gia, không thể cho sinh vật bóng tối trong cơ thể mình thêm một cơ hội nào nữa.

~*~

Kuwabara nhíu mày, đứng ở rìa vòng cây gỗ đỏ. Vòng cây hầu như hoàn toàn bị phá hủy bởi Linh khí của Yusuke. Những cây gỗ đỏ bên cạnh trông cháy nham nhở, dù hầu hết chúng đều có vẻ sẽ xanh tốt trở lại. Một số cây đã gẫy ngang. Những sinh vật bóng tối vẫn còn lại khá nhiều, nhưng không còn ở đây nữa, có lẽ đã đi tìm một nơi trú ẩn khác.

Kuwabara đã nghĩ mình sẽ tìm được một đầu mối nào ở đây, nhưng giờ thì cậu không biết mình phải đi đâu nữa. Rõ ràng là cậu sẽ không lấy được thông tin nào từ những sinh vật bóng tối còn lại rồi.

Rồi cậu nghe thấy có tiếng bước chân đang tới. Cậu đã rất thận trọng khi đi ra khỏi nhà để không ai biết là cậu đi đâu, nên đó không thể là Yusuke hay Kurama. Hiei sẽ không gây ra nhiều tiếng động như thế. Vội vã, cậu nấp sau một cái cây và theo dõi.

Một yêu quái nhỏ đi đến. Hắn mặc một cái áo khoác xanh sẫm rộng và da gần như là cùng một mầu đó. Hắn mang theo một khẩu súng trường dài. Đi đến cái gốc cây gỗ đỏ lớn nhất, hắn nhìn vào trong. Kuwabara nghe thấy hắn lẩm bẩm gì đó, nhưng không nghe thấy rõ lắm.

Mình không nghĩ là có ai ngoài bọn mình ở đây! Kuwabara nghĩ. Có lẽ hắn biết lối nào ra khỏi đây.

"Này!" Cậu kêu lên và bước ra khỏi đằng sau gốc cây. Tên yêu quái quay ngoắt người lại và thấy Kuwabara, ngay lập tức sờ đến khẩu súng của mình. Kuwabara chĩa thanh kiếm Linh khí của mình vào hoạng hắn và hắn ngay lập tức đừng yên, mắt đảo liên hồi về hai bên tìm đường thoát.

"Tao biết tao chưa bao giờ nhìn thấy mày trước đây." Kuwabara nói. "Mày muốn nói với tao làm sao máy đến được đây chứ? Và mày sẽ rời đây như thế nào?"

Tên yêu quái nhìn cậu, rồi thả rơi tay một cách vô ích đến lạ lùng. Kuwabara cười phá lên. "Thế để làm gì chứ?"

Một bóng đen từ trên cây rơi xuống cậu.

Kuwabara hét lên và giằng co với bóng đen đang cố bám lấy cậu, cơ thể nó giãn ra như một con rắn. Tên yêu quái vớ lấy súng và chạy đi. Ngay khi hắn biến mất sau những hàng cây, sinh vật bóng tối thả Kuwabara ra và trườn lại cái cây kia.

~*~

"Đừng hòng - mày sẽ không thoát được dễ dàng như thế đâu.!" Kuwabara hét lên tức giận. Cậu đuổi theo con quỉ, sử dụng sức mạnh ngoại cảm của mình để theo dấu vết của nó. Cậu cứ chạy mãi, nhưng không đuổi kịp được hắn. Cuối cùng cậu chạy đến một cái cây lớn, trên thân cây có một cái cửa. Rõ ràng là tên yêu quái đang ở trong đó. Cậu gõ cửa. "Này! Mở cửa ra."

Từ trên cây, một viên đạn sượt qua áo cậu và tay trái, để lại một vết cắt dài và nông. Kuwabara nhìn lên và phát hiện một khẩu súng trường dài đang chĩa vào đầu mình.

"Đi đi, không thì tao sẽ giết mày." Tên yêu quái nói, giọng đầy căng thẳng.

Kuwabara lùi lại, rồi chạy qua những hàng cây, bực bội chửi thề trong suốt cả quãng đường về nhà.

~*~

Kurama đứng trong cái phòng chứa đồ sáng lờ mờ, nhìn những thứ đồ lạ lùng chất ở trên giá. Căn phòng đầy bụi bặm, nhưng rồi cậu bắt đầu lục tìm. Cậu không hẳn là đang tìm một thứ gì, nhưng lục lọi trong cái phòng chứa đồ này còn tốt hơn là chỉ ngồi chẳng làm gì. Cậu biết mình không phải là người duy nhất cảm thấy buồn chán - cậu vẫn còn nghe thấy thậm chí từ trong nhà những tiếng ồn của trận chiến giữa Hiei và Yusuke.

Thật lạ lùng, chẳng có đèn trong phòng chứa đồ, nên Kurama phải để cửa mở để ánh sáng từ ngoài tràn vào trong. Phía cuối phòng chứa đồ ngập trong bóng tối, nên cậu tránh nó một cách vô thức và tiếp tục tìm kiếm ở những cái giá phía trước. Nhưng tất cả những gì cậu tìm thấy chỉ là những cái giá chứa đồ ăn và những hộp chứa đồ vớ vẩn như dây, nút áo, lá cây khô và kẹp giấy.

Kurama nhíu mày và để cái hộp cuối cùng lại lên giá. Thậm chí đến một quyển sách cũng không có. Người đã đặt họ vào đây rõ ràng là không cho rằng họ sẽ sống đủ lâu để cần đến những thứ như sách. Cậu thở dài và quay lại, vừa bước qua cửa thì va phải Kuwabara đang chạy dọc hành lang.

Kuwabara kêu lên giật mình khi nhìn thấy Kurama ngay trước khi đâm sầm vào cậu ta. Cả hai người ngã xuống sàn, và Kuwabara vội đứng dậy. "Ôi chết, xin lỗi." Cậu nói và chìa tay lôi Kurama đứng dậy.

"Không sao đâu." Kurama nói nhanh. "Cậu chỉ làm mình giật mình, thế thôi." Cậu nhìn xuống tay Kuwabara và thấy máu chảy nhỏ giọt xuống từ đó. Cậu đưa mắt lên trên tay Kuwabara. "Chuyện gì xảy ra với cậu vậy?"

Kuwabara nhìn vết cắt nông trên tay mình. "Tớ bắt gặp một kẻ có thể là người nói cho chúng ta biết làm thế nào để ra khỏi đây, chỉ có điều hắn không được thân thiện cho lắm."

Kurama có vẻ hứng thú. "Cậu nghĩ là hắn biết đường ra à?"

Kuwabara nhún vai. "Hắn phải biết chứ, không phải sao?" Kurama không kịp nói đó không phải là một câu trả lời thì Kuwabara đã tiếp tục nói. "Dù sao, hắn chắc phải có liên quan với những sinh vật bóng tối, vì hắn đã vứt một con vào tớ."

"Thêm một con nữa à?" Kurama hỏi thận trọng.

Kuwabara chớp mắt, rồi hiểu bạn mình muốn nói gì. "Không. Không đâu. Nó chỉ cuốn lấy tớ như một con rắn, rồi nó trườn đi khi con quỷ nhỏ đó trốn mất."

"Đợi đã." Kurama ngắt lời. "Cậu nói thế này chẳng rõ ràng chút nào. Tốt hơn là chúng ta tìm Hiei và Yusuke đã, rồi cậu có thể nói cho tất cả biết chuyện gì đã xảy ra."

"Họ ở ngoài kia." Kuwabara nói. "Họ nói cậu ở trong này nên tớ vào tìm cậu. Đi nào." Cậu chỉ tay về phía cửa, nhưng Kurama chặn cậu lại.

"Đợi một phút." Kurama đi vào phòng chứa đồ và một phút sau quay ra với một hộp cứu thương trên tay. "Lại thật, một phút trước không có nó ở đây."

"Chúng ta đã không cần nó." Kuwabara nhún vai.

"Mình biết, khá thú vị, phải không?"

Kuwabara vẫn chưa hiểu, Kurama lắc đầu và đi ra cửa.

~*~

"Mày muốn dễ dàng hay khó khăn?" Yusuke hỏi tên yêu quái.

Sau khi đi theo Kuwabara đến cái nhà cây, Yusuke chỉ bằng một cú đấm với linh khí đã mở được cửa. Kurama nhăn mặt khi thấy ánh sáng linh khí, nhưng không nói gì. Tên yêu quái bị bắt dễ dàng tuy Yusuke đã phải dùng thêm một chút linh khí của mình để bắn. Cậu không dùng nhiều lực vì sức mạnh của hắn rõ ràng là chẳng ra sao.

Tên yêu quái nhìn quanh tìm đường trốn, nhưng không thấy. Hắn đã bị kẹp từ tất cả các phía.

Cái ánh mắt nguy hiểm và đe dọa lại quay trở lại trên gương mặt Hiei. Cậu đưa tay phải lên, cái tay vẫn thường có băng cuốn quanh. Tay cậu co lại thành nắm đấm và một ngọn lửa màu đen bùng lên, đốt cháy những dải băng. "Mày có nói cho chúng tao biết điều mà chúng tao muốn biết hay không?"

Tên yêu quái mắt đảo lia lịa sang hai bên, nhưng thậm chí ngay cả mắt Kurama cũng sắc như dao và lạnh như băng. Hắn hiểu ngay hắn không thể nhận được sự thông cảm từ bất cứ ai trong những người này.

Hắn quay lại nhìn Hiei và kêu lên. Ngọn lửa màu đen trên tay Hiei đã vươn ra thành hình một con rồng đen mảnh với đôi mắt vàng rực lửa. Nó cuộn quanh tay Hiei như là một con rắn cưng, rồi nhìn hắn và nhe răng thèm muốn.

Ngọn lửa hầu như bao phủ Hiei. Đôi mắt Jagan mở ra và sáng lên xanh rực. Cậu cười nhẹ lạnh lùng. Tên yêu quái lùi lại và đâm vào Kuwabara, cậu tóm cổ nhấc hắn lên.

"Bia bắn đó." Cậu nói với Hiei, và lắc mạnh tên yêu quái.

Hiei nhếch mép cười và chĩa cánh tay với con rồng bám quanh vào tên yêu quái.

Hắn run lên vì sợ hãi. "Đừng! Tao sẽ nói!"

"Tốt." Yusuke nói ngắn gọn. "Tại sao mày giúp những sinh vật đó?"

Tên yêu quái lồng lộn muốn thoát ra khỏi tay Kuwabara. Kuwabara lắc mạnh hắn một lần nữa, và hắn dịu đi, bắt đầu nói. "Tao đã làm một yêu quái rất mạnh tức giận. Để trừng phạt, ông ấy đã đưa tao cho một yêu quái khác sử dụng. Hắn gửi tao đến đây và bảo tôi đợi cho đến khi chúng mày đến đây và tao phải giúp đỡ những sinh vật đó bắt chúng mày."

"Cả bốn à?" Yusuke hỏi.

"Đúng - nhưng bọn sinh vật bóng tối không chịu làm điều đó."

"Tại sao?"

"Bởi vì chúng không thể sử dụng mày." Hắn chỉ tay vào Yusuke.

"Sức mạnh của cậu không phù hợp với chúng." Kurama nói. "Chúng không thể hút được sức mạnh của cậu trong khi cậu có thể làm chúng tổn hại."

"Thế còn tao thì sao?" Hiei hỏi.

Tên yêu quái nhún vai. "Tao không đuổi kịp được mày."

Hiei cười thỏa mãn.

"Tại sao mày lại cần bắt cậu ta?" Kuwabara hỏi, vẫn chưa hiểu.

"Bởi vì mày là con người. Bóng tối không thể tự đi vào cơ thể con người mà không có sự giúp đỡ. Vì vậy mà tao ở đây. Tao giúp chúng bắt được bọn mày và tao sẽ được an toàn."

"Như vậy là tất cả cơ thể con người đều có phần không phù hợp với chúng..." Yusuke lẩm bẩm. "Nhưng chúng cũng có thể chữa lành vết thương."

"Đúng." Tên yêu quái nhún vai. "Một viên đạn chẳng là gì đối với chúng. Một khi chúng kết nối được với vật chủ, chúng dùng cơ thể của chúng để thay thế cho những mô đã bị hỏng. Và chúng cũng hấp thụ viên đạn luôn."

Kuwabara trông như thể vừa nuốt một cái gì rất ghê tởm. Yusuke hỏi. "Ai mang bọn tao đến đây?"

"Không biết." Tên yêu quái nói. "Hắn không bao giờ nói tên cả."

Yusuke thở dài. "Thôi được. Vậy chúng tao ra khỏi đây như thế nào?"

"Không biết."

"Cái gì?" Kuwabara tức giận hỏi. "Làm sao mày lại có thể không biết đường ra cơ chứ?"

"Nếu tao biết thì mày nghĩ tao còn ở đây chắc?" Tên yêu quái hét lại. "Hắn không nói cho tao đường ra."

Yusuke chửi thề và hỏi câu hỏi cuối cùng. "Vậy bọn tao sẽ tống khứ những sinh vật bóng tối đi như thế nào?"

"Mày tốt hơn là đi mà hỏi cái gã mang bọn mày tới đây ấy. Tao chỉ làm theo lệnh thôi." Hắn cười yếu ớt với câu nói đùa của mình, nhưng rồi thôi ngay khi nhìn thấy bốn gương mặt lạnh như đá quanh mình. Hắn lại nói tiếp. "Tao thực sự không biết gì hết. Tao chỉ được lệnh là giúp những sinh vật bóng tối giết chúng mày, rồi tao sẽ được về. Giờ thì để tao đi chứ?"

Yusuke gật đầu và Kuwabara thả tên yêu quái xuống đất. Hắn chạy ngay qua cái cửa vỡ và vào thân cây. Kuwabara càu nhàu và quay đi. "Thật là phí thời gian. Tớ cứ nghĩ hắn biết đường ra khỏi đây chứ."

"Thế chúng ta làm gì đây?" Kurama hỏi, và họ bắt đầu đi về xuyên qua khu rừng. "Chỉ có kẻ đã mang chúng ta đến đây mới biết cách để thoát ra khỏi đây."

"Và tống khứ những sinh vật bóng tối đi nữa chứ." Yusuke nói. "Và rõ ràng là hắn không muốn giúp chúng ta."

"Thế thì chúng ta buộc hắn phải giúp." Kuwabara kêu lên giận dữ, bước lên phía đầu.

Hiei lạ thay lại bước chậm lại sau chứ không chạy lên trước. Yusuke nhìn cậu, rồi cũng bước chậm lại và để Kurama và Kuwabara đi lên trước. Cậu hỏi nhỏ để hai người kia không nghe thấy. "Sao vậy?"

"Tên yêu quái đó nói những sinh vật bóng tối không thể tự xâm nhập và cơ thể *con người*"

Yusuke chợt hiểu. "Nhưng chúng không biết cậu không phải là con người."

"Và tớ không muốn chúng tìm ra điều đó." Hiei trả lời. "Có lẽ lúc này chúng đã từ bỏ ý định đó. Nhưng tớ hi vọng Kuwabara không nhớ, vì nếu sinh vật trong cơ thể cậu ta tìm ra cách để liên lạc với những sinh vật khác..."

Yusuke cau mày và thở dài. "Tớ sẽ cẩn thận không nhắc tới điều này. Cậu có nghĩ là tớ nên hỏi Kurama không?"

"Không." Hiei trả lời. "Đừng có nói gì với cậu ta. Chúng ta không biết những sinh vật bóng tối liên hệ với nhau như thế nào. Và Kuwabara dạo này đã dùng quá nhiều thời gian trong đầu chúng ta rồi." Cậu nói thêm chua chát.

"Được rồi. Tớ sẽ không nói gì hết."

~*~

Kuwabara đã chán tới mức mà cậu ngối làm một bộ bài từ giấy trắng mất hai tiếng đồng hồ. Cậu và Yusuke chơi bài trên sàn trong khi Kurama ngủ trong một góc và Hiei ngồi trong một góc khác nhìn ra ngoài bóng đêm. Kuwabara nhận thấy nhìn được những quân bài của Yusuke và nước đi của cậu ta nhưng cậu cố gìm lại. Cậu không muốn thắng bằng cách ăn gian, cho dù điều đó có nghĩa là cậu có thể thua.

Yusuke liếc nhìn về phía Kurama, lần này đang ngủ ngon giâc. Cậu cuộn mình trong chăn, một vài lọn tóc rơi trên má. Yusuke phân vân không biết mình nên để Kurama ngủ bao lâu nữa trước khi chính mình đi ngủ. Cậu nhìn đồng hồ. Mới mười giờ... Mình sẽ cho cậu ấy thêm vài giờ nữa. Cậu ấy cần ngủ hơn mình. Cậu quay lại chơi bài vài phút, rồi ngẩng đầu lên khi nghe thấy một tiếng động nhỏ.

Hiei đứng dậy và nhìn ra ngoài cửa sổ, con mắt Jagan sáng rực lên sau lần vải che trán. Cậu cau mày.

"Cái gì thế?" Yusuke hỏi.

"Không chắc nữa..." Hiei nói chậm rãi. "Nhưng tớ cho là..."

Những dây leo cuối mình quanh cơ thể Yusuke. Cậu giật mình kêu lên và đánh rơi những quân bài đang cầm. Cậu quay đầu lại nhìn Kurama và thấy bạn mình đã ngồi dạy và nhìn chằm chằm vào cậu với đôi mắt chết và vô hồn.

"Kurama!" Yusuke hét lên, ngay sau đó những dây leo đã vươn lên thắt lấy cổ cậu.

Hiei nghe thấy Yusuke kêu và quay ngoắt lại, nhưng những bàn tay tóm lấy cánh tay cậu và nhấc cậu lên khỏi mặt đất. Những ngón tay nắm chặt như là những dây leo. Hiei kêu lên và vật lộn để thoát khỏi Kuwabara. "Thả ra ngay!"

Một làn sóng màu đen tràn vào từ cửa sổ. Mắt Hiei mở to nhìn vào làn sóng ấy. Cậu quay đầu lại nhìn vào mặt Kuwabara và thấy gương mặt bạn mình hoàn toàn vô cảm giống như là Kuwabara đã trở thành một bức tượng. Hiei quay lại nhìn những sinh vật bóng tối, giờ đã vươn ra thành những dải màu đen giống như rắn và đang nâng mình lên khỏi mặt đất tiến về phía cậu.

Chúng biết. Không biết tại sao chúng đã biết, nhưng chúng đang cố bắt cả cậu nữa.

Không.

Hiei cố thoát ra khỏi Kuwabara nhưng không được. Những sinh vật bóng tối vươn mình chạm vào bàn chân Hiei và quấn quanh nó lạnh như nước đá. Bàn chân Hiei tê đi vì lạnh. Những sinh vật bóng tối bắt đầu trườn lên qua mắt cá cậu và tiến đến đầu gối cậu.

Hiei bao quanh mình bằng lửa. Kuwabara hét lên đau đớn và thả rơi cậu, bóng tối cũng rời khỏi chân cậu. Hiei rơi xuống sàn, rút kiếm ra và vội nhìn quanh. Kuwabara đang ở phía bên kia của căn phòng sau nhưng sinh vật bóng tối, ôm lấy cái tay bị bỏng của mình. Yusuke đang vật lộn với những dây leo, và Kurama đang nhìn vô hồn vào không khí. Rõ ràng là cậu không mong đợi gì được ở họ rồi. Về mọi phương diện, cậu chỉ có một mình.

Bóng tối tiếp tục tràn qua sàn về phía cậu. Hiei lùi lại vài bước một cách khó khăn. Cứ mỗi bước, bàn chân tê dại của cậu lại như bước trên những mảnh kính sắc nhọn. Hiei tập trung năng lượng, cố không cảm thấy mất bình tĩnh trước ý nghĩ có một sinh vật bóng tối trong ngực mình và hút cạn sinh lực của mình. Chúng đang đập vào chân cậu, và cậu lại lùi lại, bao quanh người bằng năng lượng. Những sinh vật đó không chùn bước.

Hiei liếc nhìn sang Kurama một lần nữa và mặc dù đôi mắt bạn cậu vẫn vô hồn, Kurama có vẻ đang run lên với sự căng thẳng vì phải kiềm chế Yusuke. Mặt cậu trắng bệch như giấy. Hiei chợt nhận ra thay vì sử dụng sức mạnh của riêng chúng, những sinh vật bóng tối đang hút lấy chút năng lượng cuối cùng của Kurama để chống lại Yusuke. Sự giận dữ bùng lên trong người cậu, và cậu bỗng nhớ những gì Kuwabara đã hét lên trong rừng. "*Thiêu cháy* chúng đi!"

Hiei mở rộng tay ra, những con mắt đỏ rực xuất hiện trong ngọn lửa màu đen bao quanh cậu. Kuwabara nhận ra chuyện gì sắp đến và vội lùi ra xa.

"Ensatsu Eokuryuha!"

Một cơn lốc lửa đen khổng lồ tung ra từ Hiei và tràn ngập căn phòng như giận dữ. Bức tường đối diện bị phá vỡ ngay từ khi con rồng đen chưa chạm vào nó. Những sinh vật bóng tối biến mất trong ngọn lửa đen và con rồng tàn phá hầu như cả căn phòng trước khi biến mất vào bầu trời đêm bên ngoài.

Hiei sụp xuống, thở dốc. Cậu nhìn qua bức tường bị phá hủy, căng mắt ra xem liệu những sinh vật bóng tối đã bị phá hủy hoàn toàn chưa. Cậu nghe thấy có một tiếng động đằng sau và quay lại, vừa kịp lúc để thấy một ánh sáng xanh rực rỡ. Yusuke cuối cùng đã dùng sức mạnh linh khí của mình để thoát ra khỏi những dây leo. Hiei dụi mắt và nhăn mặt. Yusuke rung rẩy đứng dậy và cũng thở dốc.

Chợt Yusuke chỉ tay ra ngoài và nói khản đặc. "Nhìn kìa!" Hiei quay lại nhìn.

Những sinh vật bóng tối lại đang tràn vào bên trong ngôi nhà.

Không. Không thể tin được. Mình chưa giết hết chúng.

Hiei cố đứng dậy, nhưng không nổi và lại ngã xuống. Cậu quay lại Yusuke. "Cậu là người duy nhất có thể giết chúng!"

"Nhưng Kurama..." Yusuke do dự, liếc nhìn Kurama đang sụp trên sàn, tay ép trên ngực, bị ảnh hưởng bởi linh khí Yusuke vừa bùng lên lúc nẫy. Kurama nhìn lên, đôi mắt cậu đã trở lại bình thường.

"Làm đi, Yusuke!" Kurama nói.

Yusuke quay lại nhìn những sinh vật bóng tối, và thấy chúng đang lan rộng trên sàn về phía Hiei. Không còn sự lựa chọn nào khác.

Cậu chĩa ngón tay về phía chúng và thét lên, "Rei gun!"

Ánh sáng ngập đầy căn phòng. Hiei cảm thấy khối năng lượng đập vào mình và bị đẩy bật lại bởi sức mạnh ấy. Người cậu đập vào tường rồi rơi xuống sàn. Ánh sáng chói rực ở trước đôi mắt nhắm nghiền của cậu rồi mờ dần thành hoàn toàn bóng tối.

Chỉ một mình Yusuke là còn đứng trong căn phòng hư hại, nhìn quanh. Cậu thở hồng hộc, cổ họng vẫn còn đau nhức. Sức lực như đã rời bỏ cậu đến tận chút cuối cùng. Cậu muốn lịm đi nhưng không dám. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu cậu chưa giết tất cả những sinh vật bóng tối? Cậu chưa thể ngủ gục được...

Đột ngột, những đốm đen lớn viền tím chói lấp đầy trước mắt cậu và nuốt mất ánh sáng. Yusuke ngất đi.

~*~

Chapter 11

Written by: Sionna Klassen & Kristin Huntsman

Translated by: Kal Kally

~*~

Someone take these dreams away

That point me to reality

A jewel of personality

That stranger to reality

They keep calling me...

Nine Inch Nails, "Dead Souls"

~*~

"Nnn..."

Yusuke chớp mắt trước ánh nằng đang tràn vào qua bức tường đổ. Ngọn gió mát của ban mai thổi lười biếng quan căn phòng. Cậu ngồi dậy chậm chạp, mọi cơ bắp đều nhức nhối. Nhìn quanh, Yusuke thấy bạn mình vẫn đang nằm bất tỉnh trên sàn. Cảnh này hoàn toàn giống như là cậu đã thấy lúc lần đầu tiên thức dậy trong căn phòng này, chỉ khác ở sự tàn phá kinh khủng mà căn phòng đã hứng chịu.

Nơi này - và họ. Yusuke loạng choạng đi đến chỗ Hiei đang nằm gục cạnh tường và lay mạnh. "Hiei?"

Đôi mắt nâu của Hiei mở ra miễn cưỡng. Cậu chớp mắt khi nhìn thấy Yusuke, rồi chống tay ngồi dậy. Cậu nhìn quanh, nhưng không nhận xét gì về tình trạng của căn phòng.

Yusuke nói, "Cậu xem Kurama thế nào đi. Tớ sẽ xem Kuwabara thế nào rồi." Cậu đứng dậy và đi lại chỗ Kuwabara ở phía phòng đối diện.

Hiei nói từ đằng sau. "Cậu ta sẽ ổn thôi. Cậu ta quá ngu ngốc để có thể chết."

Yusuke không trả lời. Cậu lay mạnh Kuwabara. "Dậy đi!"

Kuwabara rên rỉ và càu nhàu. Yusuke lắc mạnh hơn. "Nào, dậy đi!"

"Được rồi, được rồi, tớ dậy đây." Kuwabara lẩm bẩm, rồi đôi mắt đột ngột bật mở khi nhớ lại chuyện gì đã xảy ra tối hôm trước, Cậu nhìn xuống tay vẫn còn bỏng rát. "Quỷ thật."

Yusuke thở dài. "Cái hộp y tế Kurama tìm thấy trong phòng chứa đâu rồi?"

"Trong bếp, tớ nghĩ thế..."

"Tớ sẽ tìm nó." Yusuke đứng dậy và rời khỏi phòng.

Kuwabara nhìn Hiei. "Này!" Cậu gọi và giơ cái tay bị bỏng lên. "Thậm chí không thèm xin lỗi à?"

"Tại sao? Cậu mới là người định đem tớ cho bọn sinh vật bóng tối ăn."

Kuwabara đỏ bừng vì hơi tức giận và xấu hổ. "Đó không phải lỗi của tớ!"

Hiei trả lời lạnh lùng, "Hà, thế cũng không phải lỗi của tớ đã đốt tay cậu." Cậu đứng dậy và đi đến chỗ Kurama, lờ hoàn toàn Kuwabara đi.

"Khùng!" Kuwabara lẩm bẩm.

~*~

Hiei cảm thấy rất mệt mỏi, như là sau những khi cậu dùng sức mạnh của con rồng đen. Chỉ mấy bước đến chỗ Kurama thôi cũng đòi hỏi cậu phải rất cố gắng. Cậu thả người xuống đầu gối một lần nữa và thở dài, lay nhẹ Kurama. Quỷ tha ma bắt, liệu chúng ta có bao giờ ra khỏi được đây không?

"Kurama?" Cậu hỏi, khi Kurama không đáp lại, cậu nhìn kỹ Kurama hơn và cúi xuống áp tai vào ngực Kurama xem bạn mình còn thở không. Cậu lại nhìn lên, và thấy Kuwabara đang nhìn mình lo lắng. "Đi tìm Yusuke lại đây," cậu ra lệnh với một giọng không cho phép bất cứ ai tranh cãi nữa. Kuwabara, lạ thay, thậm chí cũng chẳng thử cãi lại Hiei mà chạy ngay khỏi căn phòng.

~*~

Yusuke phanh lại cạnh Kurama. "Có chuyện gì vậy?"

Hiei nhìn lên cậu. "Chúng ta hết thời gian rồi."

"Sao?"

"Nghe này." Hiei đặt tay Yusuke lên ngực Kurama. Yusuke cảm thấy qua tay mình những nhịp tim yếu ớt của Kurama, chuyển động mở nhạt của lồng ngực bạn mình khi thở yếu ớt.

"Không thể nghe thấy nó sao?" Hiei hỏi.

Yusuke tập trung, và cảm thấy một nhịp rung chỉ ngay dưới giới hạn nghe thường, một nhịp rung trầm sâu đặc biệt. Yusuke nhận ra ngay là Hiei có thể nghe thấy nó chứ không chỉ cảm thấy nó. "Cái gì vậy?" Cậu hỏi.

"Bóng tối." Hiei trả lời. "Kurama đang biến mất rất nhanh. Nó sẽ chiếm hữu cơ thể của cậu ấy mãi mãi."

"Quỷ thật..." Yusuke lẩm bẩm. "Phải có một cách để dừng điều này lại." Cậu sờ trán Kurama và rụt tay lại ngay. "Cậu ấy đang *đông cứng*!"

"Cậu ấy không run lên." Kuwabara nói. "Dấu hiệu này có tốt không?"

"Không." Hiei nói ngắn gọn. Cậu cầm lấy tay Kurama và tập trung sức mạnh, năng lượng bắt đầu bùng lên quanh cậu. Yusuke nắm chặt cổ tay Hiei.

"Hiei, cậu *không thể*. Yêu khí của cậu chẳng còn được bao nhiêu đâu!"

"Im đi và thả tớ ra." Hiei nói, giọng bình tĩnh một cách chết người. Yusuke miễn cưỡng thả tay cậu ra.

"Để tớ thử." Kuwabara bất ngờ nói và chạm vào vai Kurama. Cậu tập trung và bắt đầu sáng lên với một ánh sáng màu vàng nhạt. Yusuke nhìn Kuwabara sửng sốt, tự hỏi tại sao sinh vật bóng tối trong cơ thể Kuwabara lại cho phép cậu ấy làm như vậy. Hay là nó muốn như thế để Kuwabara yếu đi và nó có thể thu được nhiều năng lượng hơn? Hay là sinh vật bóng tối trong cơ thể Kuwabara hoạt động hoàn toàn khác trong cơ thể Kurama?

Đầu Yusuke bắt đầu đau. Cậu không tìm cách trả lời những câu hỏi nữa, mà quan sát Kurama, hy vọng rằng nỗ lực của Kuwabara có thể đem về bạn mình từ cái chết.

Đột nhiên Kuwabara rụt tay về và gầm nhẹ tức giận. "Bực quá! Sinh vật đó hút đi tất cả năng lượng!"

Hiei tháo dải băng che trán ra và nhìn Kurama bằng con mắt Jagan, con mắt thứ ba sáng rực lên màu xanh biển. Cậu cau mày và nói, "Tớ có ý này."

"Sao?" Kuwabara gắt.

Hiei trừng mắt nhìn cậu ta. "Nối tất cả chúng ta lại với nhau." Cậu nói có vẻ khó chịu là lại phải để Kuwabara lượn qua đầu mình. "Hãy chỉ cho Yusuke thấy những gì mà chúng ta thấy."

"Được thôi." Kuwabara đưa tay ra phía trước và Yusuke cầm lấy nó. Gần như ngay lập tức những hình ảnh trước mắt cậu thay đổi. Cậu vẫn có thể nhìn thấy quang cảnh xung quanh mình, nhưng dường như những mảng màu loang lổ đang lan lên bề mặt mọi vật. Hiei miễn cưỡng đặt tay lên tay Yusuke, và tầm nhìn Yusuke tăng thêm một mức nữa, một tầm nhìn sâu hơn vì cậu đang nhìn qua con mắt Jagan. Như một thực thể thống nhất, họ cùng nhìn vào Kurama.

Sinh vật bóng tối phập phồng đều đặn theo những nhịp tim của Kurama. Yusuke chỉ nhìn vào nó cũng muốn bệnh, chưa nói là nghĩ tới sinh vật đó đang nằm dưới da Kurama. Sinh vật bóng tối có vẻ thỏa mãn, biết rằng nó đã thắng.

"Tớ sẽ giết cái thứ đó." Yusuke nghiến răng nói.

"Cậu có thực sự muốn làm điều đó không?" Hiei hỏi và nhìn cậu.

Yusuke thở dài. "Không."

Hiei dừng lại, rồi gật đầu. "Tốt. Cậu phải thuyết phục nó không hút hết tất cả năng lượng mà chúng tớ sẽ tiếp cho Kurama."

"Như thế nào?"

"Còn như thế nào nữa?" Hiei nhún vai. "Năng lực linh khí của cậu đâu? Cậu muốn đả thương nó phải không? Thế thì làm đi."

"Nhưng..." Yusuke định nói.

"Thế cậu nghĩ tớ đang cho cậu mượn mắt tớ để làm gì chứ?" Hiei gắt, bực mình vì sự chậm hiểu của Yusuke. Yusuke chợt nhận ra rằng đọc tình cảm của Hiei dễ như chữ trên trang giấy. Năng lực ngoại cảm của Kuwabara chưa bao giờ mạnh hơn lúc này. Không để ý đến ý nghĩ của Yusuke, hay là không quan tâm, Hiei tiếp tục nói. "Cứ cố gắng đánh trúng sinh vật bóng tối. Lúc này, chúng ta chẳng còn gì để mất nữa. Nếu làm thế này thất bại, thì Kurama sẽ chết - nhưng nếu chúng ta không làm gì, thì cậu ấy cũng sẽ chết, chỉ chậm hơn một chút mà thôi."

Yusuke chịu thua logic của Hiei. "Được thôi," cậu đặt tay lên ngực Kurama và đưa một chút xíu linh khí đến sinh vật bóng tối. Qua con mắt Jagan, cậu thấy nó run lên đau đớn nhưng Kurama không tỏ ra là mình cảm thấy một chút gì. Damn, Cậu ấy thực sự đang đi dần...

Mày không định cư xử đúng đắn đấy à? Yusuke hỏi sinh vật bóng tối, đưa thêm một chút năng lượng nữa vào cơ thể Kurama. Kurama hơi giật lên một chút, sinh vật bóng tối lồng lên. Sao, có định không?

Sinh vật bóng tối miễn cưỡng lùi lại, để lộ ra một chút ánh sáng xanh lá cây mờ nhạt khỏi vòng ôm tối tăm của nó. Yusuke ngay lập tức dừng truyền năng lượng.

"Tốt." Hiei nói chậm. "Giờ thì để chuyện còn lại cho chúng tớ." Cậu không chú ý đến Yusuke nữa sau khi Yusuke rời khỏi họ và đứng dựa vào tường, quan sát. Hiei và Kuwabara đứng cạnh nhau, hợp tác có lẽ là lần duy nhất trong đời họ. Năng lượng bùng lên quanh họ, chảy từ họ vào cơ thể Kurama. Yusuke tự hỏi bạn mình đang nhìn thấy gì. Liệu ánh sáng xanh nhỏ bé kia đang sáng lên thành một điều gì đó mạnh mẽ hơn hay là họ đang lãng phí năng lượng của mình?

Không phải là lãng phí, cậu nhận ra điều đó khi Kurama cựa mình và thở sâu, đôi mắt xanh lục chầm chậm mở ra. Cậu ngồi dậy một cách cẩn thận và nhìn bạn mình. Yusuke thở ra nhẹ nhõm và cười, nhưng rồi nụ cười của cậu tan biến rất nhanh khi Kurama nói nhỏ, "Liệu chuyện này có bao giờ kết thúc không đây?"

Yusuke quay đi, không nhìn thẳng nổi vào mắt Kurama.

~*~

Ngày hôm đó lại qua đi như bao ngày khác; hoàn toàn trong buồn chán. Kuwabara làm một bộ bài khác thay thế cho bộ bài đã bị cháy khi Hiei thả con rồng lửa đen của mình tự do. Kurama ngủ trong ánh nắng mặt trời, cuối cùng cũng ấm áp, và lần này không bị ảnh hưởng bởi những cơn ác mộng. Hiei đã biến mất từ sớm, nhưng Yusuke vài tiếng sau đã tìm thấy cậu ngủ cuộn tròn trên mái nhà như một con mèo. Yusuke cười và để yên cho bạn mình ngủ.

Yusuke và Kuwabara là hai người duy nhất còn thức, hầu như chỉ chơi bài hoặc nhìn vào khoảng không chẳng làm gì cả. Đến một lúc, Yusuke giật mình tỉnh khỏi tình trạng thẫn thờ ấy khi ánh nắng mặt trời bất chợt chiếu vào mắt cậu, trước lúc đó, mái nhà đã che toàn bộ ánh nắng mặt trời. Kurama đang ở trước mắt cậu, ngồi dậy trên cỏ và vươn vai. Cậu nhìn Yusuke và Yusuke cười. "Cậu có cỏ trong tóc đấy." Yusuke gọi.

Kuram chải tóc bằng những ngón tay, cố gỡ cỏ ra khỏi tóc, rồi cậu đứng dậy và đi ra chỗ Yusuke. Cậu ngồi xuống và nhìn quanh. "Kuwabara và Hiei đâu rồi?"

"Lần cuối cùng tớ nhìn thấy thì Kuwabara đang chơi bài Cô đơn và Hiei đang ngủ trên mái nhà vì ảnh hưởng của đòn Ensatsu Kokuryuha." Yusuke lại nằm xuống mặt cỏ và nhìn lên trời, bắt đầu tối lại thành một màu cam đỏ ở phía Tây.

"Chỉ là mình thấy thế thôi hay là thực sự tất cả mọi hoàng hôn ở đây đều giống nhau?" Kurama hỏi vu vơ.

"Không chỉ cậu thấy thế đâu, "Yusuke nói. "Tớ dám thề là chúng ta đang xem một cảnh chiều hoàng hôn được bật lại mỗi buổi chiều."

"Hẳn phải tốn rất nhiều thời gian và năng lượng để tạo ra một thế giới đúng đắn, dù chỉ là một mẩu như cái này đây." Kurama nói. " Mình không hiểu tại sao hắn lại mất công như thế."

"Cậu muốn nói gì?" Yusuke hỏi.

"Nghĩ mà xem," Kurama nói. "Tại sao lại mang chúng ta đến đây? Không phải là vô tình, chắc chắn thế, nếu không thì ai cũng đã rơi vào đây rồi. Cái bẫy này đã được đặt ra vì chúng ta. Ai đó đang tìm cách giết chúng ta, nhưng họ đang đi theo một cách rất lạ lùng."

"Đúng, tớ hiểu cậu muốn nói gì." Yusuke nói. "Cho dù đây là ai, họ đang tốn rất nhiều công sức. Và nó thậm chí còn không hoạt động như họ muốn nữa." Cậu nhún vai. "Tớ muốn nói là có cách nhanh hơn để giết chúng ta, chứ không phải là những cách ít có cơ hội thành công hơn."

Kurama nhìn cậu và cười. "Có lẽ, nhưng cậu phải đồng ý là chúng ta rất khó giết. Mãi mãi, chắc chắn làn như vậy."

Yusuke nhìn cậu, và Kurama cười tươi hơn. Yusuke thở dài và không nhận xét gì. "Vậy tại sao lại là một thế giới tưởng tượng?"

Kurama nhún vai. "Chúng ta hẳn phải ở một không gian khác tách biệt khỏi Nhân giới. Mình không chắc là ở đâu. Một số không gian được tạo ra từ những năng lượng tiềm ẩn rất lớn, như là năng lượng khi những ngôi sao được tạo ra. Chúng ta có thể đang ở trong một không gian của sự hỗn loạn đó."

Yusuke nhìn cậu ngạc nhiên. "Cậu hiểu tất cả cái mớ ấy về những không gian khác? Khi Koenma cố giải thích chúng, chúng chẳng có nghĩa gì cả."

Kurama nhún vai. "Mình đến từ Makai, nhớ không? Khi cậu đã chuyển qua lại giữa hai không gian khác nhau, nó dễ hiểu hơn. Nếu không gian này bị tách biệt khỏi những không gian khác thì có nghĩa là Koenma không thể với tới chúng ta, hay tìm ra chúng ta đang ở đâu. Cũng có nghĩa là nếu chúng ta chết ở đây, linh hồn của chúng ta sẽ không được chuyển đến Linh giới.

"Cái gì?" Yusuke ngồi bật dậy. "Cậu muốn nói chúng ta sẽ bị kẹt ở đây mãi mãi á?"

"Có thể. Tớ không biết là một linh hồn có thể tồn tại ở một chỗ như thế này trong bao lâu. Chúng ta có thể sẽ tan biến hoàn toàn vào trong sự hỗn loạn của không gian này. Thực ra, chúng ta có thể như thế sớm hơn là chúng ta nghĩ đấy - một nơi như thế này hẳn phải tốn rất nhiều công sức để xây dựng. Cuối cùng, nó sẽ sụp đổ vào sự hỗn loạn, và chúng ta sẽ đi cùng với nó."

"Damn," Yusuke lẩm bẩm. "Nếu linh hồn của chúng ta không tới được Reikai, Koenma sẽ không có cơ hội đưa bất cứ ai trong chúng ta trở về cuộc sống."

"Chưa kể là không ai trong chúng ta sẽ đến được điểm đến của chúng ta trong thế giới của linh hồn." Kurama nói. "Chúng ta có thể sẽ hoàn toàn biến đi như là chưa từng tồn tại." Cậu dựa cằm lên đầu gối và nhìn mặt trời lặn, gió thổi qua mái tóc làm nó rối tung lên.

"Có lẽ đây là một cái bẫy tốt hơn là tớ nghĩ," Yusuke thở dài.

Kurama chỉ gật đầu.

~*~

"Hiei vẫn còn ngủ à?" Yusuke hỏi, và đặt xuống quân K cơ.

"Không biết, tớ chưa kiểm tra." Kurama trả lời.

Hiei xuất hiện ngay bên cạnh họ. "Tớ thấy là hai cậu đã quyết định để Kuwabara lại đầu độc chúng ta."

Yusuke nhìn về hướng bếp, từ đó những âm thanh nấu nướng vang vọng lại vào căn phòng. Họ đang ngồi trong cái căn phòng vẫn bị hủy hoại và một mặt tường đổ, chỉ bởi vì cái tường đổ cho phép gió thổi vào nhiều hơn. Cái nóng của ban ngày đã giảm đi, trong ngôi nhà vẫn còn rất nóng nực.

"Tài nấu ăn của Kuwabara vẫn chưa giết chúng ta." Kurama trả lời.

"Tớ không tin là điều đó sẽ tiếp tục đến."

"Tớ đã nấu suốt rồi!" Yusuke phàn nàn. "Hãy để cho cậu ấy nấu một lần đi chứ. Và nếu cậu nghĩ là cậu có thể nấu tốt hơn thì cái bếp ở ngay kia kìa."

Hiei tảng lờ và nói sang chuyện khác, nhìn ra ngoài buổi đêm. "Cậu nghĩ là những sinh vật bóng tối đã chết hết rồi chứ?"

"Tớ không biết," Yusuke trả lời lơ đãng. "Tớ nghĩ là tớ đã hủy diệt tất cả những sinh vật đi theo cậu tối qua, nhưng tớ không biết là còn nữa không. Chúng ta vẫn chưa thấy có dấu hiệu nào của chúng..."

"Nhưng chúng ta đã ở gần nhà cả ngày nay," Kurama nói. Cậu đặt xuống con át cơ và cố tỏ vẻ ngây thơ khi Yusuke càu nhàu về sự may mắn của cậu trong những trò chơi bài.

"Hmph." Yusuke đặt những quân bài xuống và quay lại nhìn Hiei, nhưng Hiei đã biến mất rồi. "Ước gì cậu ta đừng làm như thế nữa!" Cậu phàn nàn.

"Thế thì cậu ước luôn là mặt trời đừng chiếu sáng nữa đi." Kurama vừa cười vừa nói. Yusuke chỉ đảo mắt.

~*~

Kuwabara rên rỉ và trở mình trong giấc ngủ. Ở một nơi nào khác, tâm trí cậu đang lang thang trong mơ. Cậu bắt đầu sáng lên với một vầng hào quang màu vàng.

~*~

Hiei nằm duỗi mình ngủ trên mái nhà. Bất chợt người cậu giật lên và cậu vùng dậy. Cậu ngồi trên mái nhà nhìn quanh, tự hỏi chuyện gì đang làm mình bận tâm vậy. Nhưng khi cậu chẳng thấy gì, cậu nhún vai và nằm xuống, nhắm mắt lại. Chỉ vài phút sau, cậu đã lại chìm vào giấc ngủ.

~*~

Kurama nhìn Yusuke, bạn cậu vẫn thở đều trong giấc ngủ. Yusuke lẩm bẩm một điều gì đó và thở dài. Kurama tự hỏi bạn mình đang mơ gì, và cười rồi nhắm mắt lại một lúc. Rồi cậu vươn mình và lại mở mắt ra.

Hay ít nhất là cậu nghĩ như thế. Cái gì--?

Cậu đã quay trở lại thành phố. Ở Tokyo. Cậu ngay lập tức biết điều đó từ những cảnh vật quen thuộc quanh mình. "Kurama!" Cậu nghe thấy có ai đó gọi. Kurama quay lại và thấy Yusuke ở đằng sau.

"Yusuke?" Cậu hỏi ngạc nhiên. "Chuyện gì đang xảy ra thế này?"

"Cậu muốn nói gì với 'chuyện gì đang xảy ra thế này'?" Yusuke hỏi lại.

"Cái này." Kurama chỉ quang cảnh xung quanh mình. "Làm thế nào mà chúng ta lại quay trở lại Tokyo?"

Yusuke nghĩ rồi, nói. "Đúng đó, chúng ta vẫn còn ở trong cái nơi kỳ quặc đó. Vậy thì tại sao chúng ta lại ở đây?"

"Kuwabara đang mơ, và chúng ta bị lọt vào giấc mơ đó." Hiei trả lời, xuất hiện ngay bên cạnh cậu. "Chúng ta phải tìm cậu ta, rồi đánh thức cậu ta dậy."

"Làm sao mà cậu biết?" Yusuke hỏi.

"Bởi vì đây rõ ràng không phải giấc mơ *của tớ*, và tớ tin tưởng ở hai cậu sẽ có cách nhìn về màu sắc tốt hơn thế kia." Hiei nói và chỉ một ngôi nhà với màu sắc loè loẹt.

Yusuke nhìn theo tay Hiei chỉ. "Đúng đó." Cậu nói. "Đó đúng là Kuwabara rồi."

"Vậy thì cậu ta đang ở đâu?" Kurama hỏi. "Cậu biết cậu ta rõ nhất trong bốn chúng ta mà Yusuke?"

"Hmmm..." Yusuke nói và nghĩ. "Cậu ta không ở trường, không ở rạp chiếu bóng. Chắc chắn không ở thẩm mỹ viện, trừ phi đây thực sự là một giấc mơ rất rất quái dị. Ở nhà chăng?"

"Tại sao chúng ta không chia nhau ra và gặp lại ở trường cậu trong một giờ nữa?" Kurama đề nghị. "Như thế, chúng ta sẽ tìm kiếm được nhiều hơn."

"Được đấy." Yusuke trả lời. Cậu quay lại định nói điều gì với Hiei, nhưng Hiei đã biến mất rồi. "Thôi, sau nhé!" Cậu nói với Kurama và đi mất.

"Sau nhé!" Kurama cũng bước đi theo hướng ngược lại. Cậu nhìn đường phố đông đúc, băn khoăn không biết nên đi theo hướng nào. Cuối cùng cậu nhún vai và đi về hướng công viên.

~*~

Hiei không biết tại sao nữa, nhưng cậu nghi ngờ rằng Kuwabara hoàn toàn không ở trong thành phố. Cậu quyết định nghe theo sự nghi ngờ đó, cho dù nó nghe có vẻ vô lý tới đây và cứ đi theo hướng mình cảm thấy là đúng nhất. Sau cùng, đây cũng chỉ là một giấc mơ, logic bình thường không có nghĩa lý gì ở đây.

Cậu đi dọc theo mái của những ngôi nhà một cách dễ dàng, nhanh tới mức mắt thường chỉ bắt kịp một bóng đen lướt qua. Cậu nhanh chóng ra đến ngoại ô của thành phố và dừng lại một chốc trên một cành cây để định hướng. Cậu đã tốn rất nhiều thời gian, nhiều hơn là cậu mong muốn để tìm kiếm quanh khu vực Tokyo trong khi những người kia tìm ở những thứ ngu ngốc của thế giới con người như trường học, nhưng cậu vẫn chưa ra đến tận đây. Cậu không chắc phải đi đâu nữa.

Rồi Hiei bắt gặp một mảng mái nhà màu đỏ qua những tán lá cây, cậu vội đi về hướng đó, vừa đi vừa ẩn mình trong những tán lá. Đột ngột, cậu ra đến rìa của những hàng cây, trước mặt cậu là một khoảng không gian lớn. Hiei mất thăng bằng và suýt ngã khỏi cái cây nhưng kịp thời kìm mình lại được.

Khu vực trống giống như một cái sân của một đền thờ, nhưng chỉ có một bức tường ở đó. Nó có một cái cổng màu sắc rực rỡ viền xanh kiểu Trung quốc. Trước bức tường là một cái bàn thấp có để một rổ hoa hồng.

Không thể tin được...

Kuwabara ngồi ở một phía của cái bàn. Yukina ở phía bên kia. Yukina đang mặt bộ kimono màu xanh dương yêu thích nhất và thắt tóc bằng những sợi ruy băng đỏ. Kuwabara mặc áo sơ mi và quần Jeans, cậu ta đang cầm tay Yukina và nói những lời gì đó có vẻ rất đằm thắm mà Hiei không nghe được.

Quỷ tha ma bắt cậu ta đi.

Yukina đỏ mặt và cười khúc khích. Hiei cau mày. Kuwabara không biết Yukina là em gái cậu, vì chắc chắn nếu cậu ngốc đó biết, cậu ta sẽ nói lỡ miệng ra điều đó trong một cuộc nói chuyện nào đó cho Yukina biết, và Yukina không nên biết. Điều đó có nghĩa là Hiei không có quyền gì để phản đối mối quan hệ giữa hai người, cho dù cậu có không thích nó đến mức nào.

Nhưng khi Kuwabara rướn người qua bàn để hôn Yukina, Hiei không chịu nổi nữa. Cậu xuất hiện ngay sau Kuwabara và đập vào vai cậu ta. Kuwabara giật mình và nhẩy dựng lên, quay lại cáu kỉnh gắt. "Cậu muốn cái gì?"

"Tớ phải nói với cậu một điều quan trọng." Hiei nói. "Bây giờ."

"Sao, cái gì?" Kuwabara hỏi, vẫn cầm tay Yukina.

Hiei trừng mắt với cậu ta. "Không ở trước mặt Yukina."

Kuwabara càu nhàu, rồi miễn cưỡng đồng ý, thả tay Yukina ra. "Tôi sẽ quay lại ngay, Yukina-san." Cậu nói với cô, và cô gật đầu không chắc chắn lắm, nhìn Hiei bằng đôi mắt nâu của mình. Hiei biết rằng mình đang làm cô căng thẳng. Khi cậu gặp cô lần đầu tiên sau nhiều năm tìm kiếm, cô đã phản ứng bằng cách nói cậu trông rất quen, nhưng cô không thể nhớ ra cậu. Hiei không hề muốn nói với Yukina cậu là anh trai của cô, vì vậy, cậu nhất định rằng Yukina chưa từng biết mình, nhưng lại không hẳn là nghĩ rằng Yukina thực sự tin vào điều đó.

Cậu lôi Kuwabara đi cho đến khi họ ra khỏi tầm nghe và ẩn sau những thân cây. "Cậu đang mơ, ngốc ạ." Hiei nói. "Cậu phải thức dậy ngay."

"Tại sao?" Kuwabara hỏi. "Nếu tớ có mơ về Yukina, đó cũng không phải là việc của cậu!"

Hiei phải thầm đếm đến mười để kìm cơn giận lại. "Cậu đã lôi tất cả chúng tớ vào giấc mơ của cậu," cậu nói với Kuwabara. "Tớ không muốn ở trong đầu cậu hết cả đêm. Cho nên thức dậy đi."

Kuwabara thở dài vào quay lại Yukina. "Tớ không thể mơ thêm một chút nữa à?"

Hiei trừng mắt nhìn.

"Rồi, rồi. Thế thức dậy sao đây?"

"Cậu cho là tớ biết à?" Hiei gắt. "Đây là giấc mơ của cậu!" Dừng lại một chút, rồi Hiei nhếch mép cười. "Cậu luôn có thể tự tát mình cho đến khi cậu thức giấc."

"Tớ không thể chỉ hôn Yukina một lần thôi à?" Kuwabara hỏi.

"*Không!*" Hiei trả lời thẳng thừng.

Kuwabara nhíu mày, rồi quay ngoắt lại khi nghe thấy tiếng hét của Yukina.

"*Yukina-san!" Cậu hét lên, chạy xuyên qua những thân cây. Hiei đến khu trống trước.

~*~

Cả cái sân đầy những sinh vật bóng tối. Chúng trườn qua nhau và tụ lại thành một hồ lớn đen bóng, quây quanh Yukina đang đứng ở giữa sân đền. "Kazuma-san!" Cô kêu lên thảm thiết. "Cứu với!"

"Yukina-san!" Kuwabara chạy qua cái cây cuối cùng, gọi kiếm linh khí của mình. Không hề do dự, cậu nhảy thẳng vào những sinh vật bóng tối. "Tránh xa cô ấy ra!"

Những sinh vật bóng tối vặn mình tránh thanh kiếm, rồi lại trở về hình dạng cũ. Đống đen bắt đầu chuyển thành hình con người khi Kuwabara chạy lại, giơ kiếm lên cao. Rồi cậu đột ngột dừng lại khi chúng chuyển thành hình Kurama. Cậu biết đó không phải là Kurama thật sự, nhưng cậu vẫn không thể tấn công.

Bóng tối mang hình Kurama cười gằn, rồi những cây cối xung quanh như phát điên. Những cành lá sắc nhọn bay về phía Hiei và Kuwabara, cố tìm cách cắt họ ra thành từng mảnh vụn. Những rễ cây rung lên bần bật, chúng đang tìm cách thoát ra khỏi mặt đất. Cây cối ngả nghiêng như đang trong một trận cuồng phong lớn. Bóng tối mang hình Kurama chỉ đứng giữa sự hỗn loạn ấy và cười.

Rồi bất chợt tiếng cười của nó trở thành một tiếng kêu đau đớn. Nó nhìn xuống một cách đờ đẫn và thấy một cành cây dài đâm xuyên qua ngực nó. Nó quay lại.

Kurama - Kurama thực sự - đứng cạnh một cái cây và động vào nó để kiểm soát nó. Cậu nhìn hờ hững về phía bản sao của mình. "Đó là trò cũ rồi. Mày không nghĩ được ra ai khác để sao chép sao?"

Kurama giả run lên rồi đột ngột trở lại thành những sinh vật bóng tối trơn trượt, trượt. Cây cối dần yên lặng lại. Những sinh vật bóng tối lại dâng lên thành một cột nữa cỡ con người, nhưng lần này, Hiei chém dọc qua nó và những sinh vật bóng tối lại đổ xuống thành một hồ đen, không đỡ được chính chúng. Ánh sáng đỏ bắt đầu phát ra từ chúng.

"Tớ nghĩ chúng ta làm chúng nổi giận rồi." Kuwabara nói.

Những sinh vật bóng tối chuyển động nhanh như chớp và nuốt gọn Yukina.

~*~

"Không!" Kuwabara hét lên, thậm chí cả khi Hiei đã lao về phía trước. Cậu nhảy thẳng vào đống những sinh vật bóng tối, cố tìm tay Yukina. Những sinh vật bóng tối bao lấy cậu, làm cậu không thể nhìn thấy một thứ gì.

Hiei giật mạnh dải băng che trán ra và mở to con mắt Jagan. Yukina xuất hiện dưới cái nhìn thứ hai này, chỉ là một vầng sáng màu xanh chìm trong bóng tối. Hiei tóm lấy tay cô và lôi cô lại gần mình, rồi tập trung và bao phủ cả hai bằng lửa mà vẫn không để lửa chạm tới Yukina. Những sinh vật bóng tối lùi lại, và Hiei cố lao lên khỏi cái khối đen qua khoảng trống mới hình thành cùng với Yukina. Họ cùng thở dốc khi lên tới mặt cái khối đen đó, nhưng khoảng trống do lửa của Hiei tạo nên đã lại bắt đầu đóng lại. "Kuwabara!" Hiei hét lên. "Lại đây!"

Kuwabara nắm lấy cổ tay Yukina và lôi cô ra khỏi những sinh vật bóng tối. Khoảng trống đã hoàn toàn lấp lại dìm Hiei xuống phía dưới. Hiei nín thở và vật lộn với chúng để khỏi bị lôi xuống sâu hơn nữa. Rồi có ai đó bắt lấy tay cậu và lôi mạnh.

Một làn ánh sáng vàng chói lọi cắt qua những sinh vật bóng tối bên cạnh cậu. Những sinh vật bóng tối bị tách rời và Hiei ngã ra khỏi chúng, rơi lên trên Kurama. Chính Kurama là người đã giật tay cậu. Hiei đứng dậy và quay lại nhìn, Kuwabara liên tục đâm qua những sinh vật bóng tối với kiếm Linh khí, nhưng tất cả những gì cậu có thể làm chỉ là tách chúng ra như thanh kiếm của Hiei. Hiei quay lại nhìn Kurama. "Khi chúng ta cần Yusuke thì cậu ta lại đâu rồi?"

Kurama nhún vai bất lực. "Có lẽ là tít ở đầu kia của thành phố."

"Thật đáng nguyền rủa."

Mặt đất rung chuyển dưới chân khiến họ mất thăng bằng. Mặt đất mềm đi và trở nên như chất lỏng, họ bắt đầu bị lún vào cái mặt đất đang tan chảy đó. Đất nứt ra, để lộ cái chất lỏng màu đen đặc kịt ở dưới đó.

Hiei cố nhảy lên, nhưng những sinh vật bóng tối ghìm chân cậu lại và không thả cậu ra. Kuwabara tấn công với kiếm Linh khí liên tục vào những sinh vật bóng tối, kết cục chỉ là cậu lại càng bị lún nhanh hơn. Yukina thét lên khi những sinh vật bóng tối lôi vai cô xuống dưới bề mặt đen kịt đó. Kurama và Hiei đều chống cự lại những sinh vật bóng tối nhưng họ bị lún xuống mỗi lúc một nhanh hơn, Hiei đã chìm xuống tới thắt lưng, cả một cách tay đã bị chìm vào những sinh vật bóng tối.

Yukina lại hét lên, cố giữ cho đầu mình không bị nuốt vào trong bóng tối, những sinh vật bóng tối bám vào tóc cô. Kurama đã lún vào đến gần cổ, còn Hiei hầu như đã hoàn toàn bị nuốt vào.

Đột ngột đôi mắt Kurama rực sáng xanh. Cậu giật một tay lên khỏi bóng tối và chỉ vào một thân cây. Những dây leo quấn quanh tay cậu và vươn về phía thân cây đó, thắt mình quanh một cành cây cao. Kurama giật cánh tay còn lại lên và đưa về phía Hiei, những dây leo khác vươn về phía đó. Hiei cuối cùng cũng giật một tay lên được và bám vào những dây leo. Những dây leo quấn quanh họ và vươn về phía Yukina và Kuwabara, tạo cho họ một điểm tựa để bám vào. Kurama kéo mình lên khỏi những sinh vật bóng tối và về phía thân cây kia, nhưng chỉ vừa lúc đó thì thân cây kia cũng bắt đầu chìm vào những sinh vật bóng tối.

"Quỷ tha ma bắt cậu đi Yusuke!" Kuwabara gào lên. "Cậu biến đi đâu mất rồi?!"

"Thức dậy đi đồ ngốc!" Hiei hét lên. "Đó là cách duy nhất để thoát khỏi đây!" Bóng tối lại nuốt cậu xuống phía dưới, và cậu bật lên với một cú đá mạnh.

"Tớ không biết cách!" Kuwabara hét lại.

"Thử bất cứ cái gì đi!" Kurama kêu lên, chỉ nhô lên một chút khỏi những bóng tối. Những mảng đen bám vào tóc cậu. "Cái gì cũng được!"

"Được rồi - tớ sẽ --"

Kuwabara nhìn lên bầu trời mây đen che phủ. Một tia sáng mặt trời đâm thủng những đám mây và rơi trúng đầu cậu, cùng lúc đó, Kurama, Hiei và Yukina chìm xuống hoàn toàn.

~*~

Kurama ngồi bật dậy, thở dốc. Cậu nhìn quanh và thấy Yusuke vẫn đang ngủ cạnh mình. Ánh trăng đã lướt qua toàn bộ mặt sàn và đang biến mất khỏi căn phòng, một chút ánh sáng bạc còn đang vương lại trên những khung cửa sổ. Đã được nửa đêm rồi.

Yusuke cựa người rồi vặn mình ngáp. "À, chào," Cậu nói với giọng buồn ngủ với Kurama. "Cậu tìm thấy Kuwabara rồi à?"

"Ừ," Kurama trả lời. "Chúng tớ đã tìm thấy cậu ta." Cậu lắc đầu và cười khi Yusuke trở mình và ngủ tiếp.

~*~

Hiei ngã khỏi mái nhà.

Cậu co mình như một con mèo ở giữa không trung và đáp xuống cỏ an toàn. Nhưng dù gì nó cũng không thay đổi được sự thật là cậu đã ngã khỏi mái nhà. Cậu nhìn ngang dọc một cách nghi ngờ, nhưng không thấy ai có thể đã nhìn thấy cú ngã của mình. Tốt.

Cậu lại nhảy lên mái nhà, cuộn mình vào cái áo khoác rồi quay lại ngủ tiếp. Không hiểu tại sao, đêm có vẻ lạnh hơn trước.

~*~

Kuwabara thở dài, vẫn ước là mình đã kịp tặng Yukina một nụ hôn trước khi Hiei nhảy vào chen ngang. Rồi cậu quay sang phía bên kia rồi lại ngủ tiếp, thầm mong mình sẽ gặp một giấc mơ khác, một giấc mơ tốt đẹp hơn.

~*~

Chapter 12

Written by: Sionna Klassen & Kristin Huntsman

Translated by: Kal Kally

~*~

Dreams of war, dreams of liars

Dreams of dragon's fire

And of things that will bite...

Metallica, "Enter Sandman"

~*~

Kuwabara lục lọi những cái hộp trên giá trong phòng chứa đồ, tự hỏi ai đã nghĩ ra cái luật những phòng chứa đồ lại phải bụi bặm như thế. Cậu hắt hơi lần nữa, có lẽ là đã lần một trăm kể từ khi bước vào rồi. Câu chắc chắn là phải có một cái luật nào đó ở đâu đó là những phòng chứa đồ luôn bụi bặm mà, chỉ là cậu không nhớ nổi thôi. Cậu có bao giờ thi đỗ lớp lịch sử đâu.

Chẳng có cái gì hữu dụng cả. Cậu tìm thấy nhiều những hộp đựng kẹp giấy và ruy băng tới mức cậu gần như chắc chắn là chúng đang tự nhân đôi chính mình chỉ để chọc tức cậu, nhưng cậu lại chẳng tìm thấy một thức gì hay ho cả, như một vũ khí cổ xưa có sức mạnh bên trong chẳng hạn. Cậu đoán rằng nếu cậu tìm ra một thứ như thế, nó có thể dẫn mọi người tới cánh cửa ra khỏi đây. Chỉ là đoán mò thôi, nhưng cậu bắt đầu bực bội, thế không phải là những gã xấu xa luôn dấu chìa khóa vào những bức tượng nhỏ vô giá trị hay sao?

Nhưng tất cả những gì cậu tìm thấy chỉ là những cái hộp. Giận dữ, cậu xông vào đào bới trong phòng chứa đồ, không thèm quan tâm cái gì rơi trên sàn nhà. Cậu cứ làm như thế một lúc, cho đến khi cậu đụng phải một cái bình nhỏ và làm nó rới lên sàn vỡ tan. Kuwabara nhìn xuống, ngay lập tức nghĩ xem mình phải dọn đống mảnh vỡ thế nào để không ai chú ý và nghĩ một lời nói dối nghe được nào đó để che dấu sự biến mất của cái bình. Rồi cậu nhớ ra là không ai thèm quan tâm nếu cái thứ ngu ngốc này biến mất và tự đấm vào đầu mình. "Ngốc!" Cậu lẩm bẩm.

Cậu chú ý thấy có cái gì ở trong cái bình vỡ. Trông nó giống như là một mảnh kim loại. Kuwabara cúi xuống nhặt nó ra khỏi những mảnh vỡ và đưa nó ra phía ánh sáng từ cửa để nhìn. Đó là một chiếc chìa khóa bé xíu. Kuwabara quay lại nhìn bức tường tối đen đằng sau, rồi đi về phía nó không vì một lý do nào hết.

Cậu phải tìm đường trong bóng tối, tay lướt trên rìa những hộp và giá. Lại thêm nhiều hộp nữa. Cậu cứ đi cho đến khi tay chạm vào tường. Cậu cảm thấy như mình chạm phải một tay nắm, nhưng không phải, chỉ là một vết nứt. Kuwabara gãi đầu, rồi chợt nhớ đến kiếm linh khí của mình. Đúng rồi! Cậu gọi thanh kiếm lên, nó chiếu rọi trong phòng chứa đồ bằng một thứ ánh sáng mờ nhạt. Cậu nhìn thấy một lỗ nhỏ trên tường, nơi mà tay nắm đáng ra phải ở đó. Cậu cúi xuống kiểm tra nó kỹ hơn, rồi nhún vai và đưa cái chìa khóa vào trong. Lạ thay, vừa khít. Cậu xoay chìa khóa và một tiếng động nhỏ vang lên.

Cực kỳ kích động, Kuwabara đẩy bức tường, và nó mở ra dễ dàng, để lộ cái đằng sau nó.

~*~

"*Urameshi*!"

Yusuke nhìn lên và thấy Kuwabara lao vào phòng, người phủ đầy bụi và cười như một kẻ điên. "Sao?" Cậu hỏi bực dọc.

"Tớ tìm thấy lối ra rồi!"

"Cậu *cái gì*?" Hiei hỏi từ phía bên kia phòng, nghe hoàn toàn sửng sốt.

"Tớ tìm thấy cái cửa ra khỏi đây! Nó ở ngay trong phòng chứa đồ!"

"Không thể tin được!" Hiei nói.

Kurama bắt đầu bật cười. Hiei trừng mắt nhìn cậu, chỉ khiến cho cậu cười dữ hơn. "Tớ sẽ tin khi nào tới nhìn thấy nó," và chạy khỏi phòng. Một lúc sau , cậu quay lại, có vẻ khó chịu.

"Sao?" Kurama hỏi, cố nén cười và giả tạo một vẻ mặt thật nghiêm chỉnh.

Hiei im lặng một lúc rồi bùng nổ. "Tại sao cậu ngốc đó lại là người tìm ra tất cả mọi thứ?!"

Kurama lại lăn ra cười, và Hiei nhìn bạn mình cáu kỉnh.

~*~

Kurama biết rằng mình không nên cười Hiei, nhưng cậu không nhịn cười được. Cái vẻ mặt trên khuôn mặt vốn không cảm xúc của Hiei thật đáng giá nghìn vàng. Cuối cùng, cậu kiềm chế mình lại, nhưng vẫn cười. Cậu chưa từng cười nhiều như thế này kể từ khi... kể từ khi họ đến đây. Biết rằng có một lối ra khỏi đây thật tuyệt vời, cho dù người tìm ra nó có là Kuwabara.

"Sao?" Kuwabara nói một cách không kiên nhẫn. "Đi nào!"

Yusuke bật lên chân ngay, đầy hứng khởi. "Đến lúc chúng ta tìm thấy lối ra khỏi đây rồi!"

Kurama chống tay đứng dậy, nhưng suýt ngã khi một cơn choáng váng ập đến. Kuwabara vội đỡ lấy cậu, và khoác tay Kurama qua vai mình. Kurama nhắm mắt lại chờ cơn choáng váng qua đi.

"Kurama... cậu không sao chứ?" Yusuke hỏi lo lắng. "Chúng ta đợi một lúc nhé?"

"Không," Kurama lắc đầu. "Không còn thời gian đâu. Tình trạng của mình cũng sẽ không khá hơn đâu."

"Cậu ấy nói đúng đấy." Hiei nghe gần như là dịu dàng. "Chúng ta càng sớm tìm ra kẻ đứng sau tất cả chuyện này, khả năng chúng ta ra khỏi đây càng lớn."

"Được rồi." Yusuke nói. "Đi thôi."

~*~

Cả bốn người bước về phía phòng chứa đồ. Kuwabara vẫn đỡ Kurama đi. Họ đi qua những cái giá và hộ, bước qua cánh cửa ở bức tường trong cùng và vào một cái phòng trông giống như một hang động lớn.

Cái nơi quái quỷ gì thế này? Yusuke tự hỏi. Cái nơi này không giống như bất cứ nơi nào mà họ đã từng nhìn thấy. Và nó đi ngược lại với tất cả những luật vật lý mà Yusuke học từ mấy buổi học ít ỏi mà cậu không trốn tiết. Làm sao mà có ai trèo lên cái thứ đó được? Cậu nghĩ, nhìn vào một cái cầu thang hướng lên trên, trông rất bình thường, nhưng rồi đầu trên đâm thẳng vào tường.

"Kurama, cậu biết đây là đâu không?" Cậu hỏi và quay lại nhìn Kurama. Kurama trông rất yếu, dựa hoàn toàn vào Kuwabara để đứng vững.

"Không." Kurama trả lời và hơi lắc đầu. "Mình chưa từng tới nơi này, nhưng chắc chắn đây là kiến trúc của Ma giới."

"Tuyệt thật." Kuwabara lẩm bẩm. "Rời một nơi quái dị để rơi vào một nơi khác."

"Thế giờ chúng ta làm gì đây?" Yusuke hỏi.

Đúng lúc đó, tất cả đèn trong phòng tắt phụt.

"Tớ ghét bóng tối." Yusuke ngay lập tức cảnh giác chờ đợi một cuộc chiến, mắt cố gắng thích ứng với bóng tối. Cậu không thể nhìn qua được tấm màn bóng tối hoàn toàn này, Yusuke hơi gầm lên tức tối, rồi dùng sức mạnh của mình để soi sáng nơi này bằng Linh khí của mình.

Cậu cảm thấy một cái động nhẹ vào cánh tay. "Đừng." Giọng Hiei vang lên bên cạnh. Yusuke quay lại nhìn Hiei dò hỏi. "Kurama đã yếu lắm rồi." Hiei giải thích.

Yusuke nhìn sang Kurama. Cậu ấy dựa vào Kuwabara hơn cả lúc trước, một tay áp chặt lên trái tim. Mắt Kurama chạm mắt cậu, và Yusuke nhìn thấy trong đó rằng Kurama sẽ ủng hộ mọi quyết định của cậu. Nhưng Yusuke cũng đọc được trong đó cả nỗi đau đớn, và biết rằng Hiei nói đúng. Cậu gật đầu, rồi để nguồn ánh sáng xanh tắt dần đi.

Họ lại ở hoàn toàn trong bóng tối.

Không còn sự lựa chọn nào khác, họ chờ đợi.

~*~

Cuối cùng thì sự chờ đợi đã làm cho họ phải mệt mỏi. "Không hiểu chúng ta còn phải làm gì nữa đây?" Yusuke nghe thấy Kuwabara lẩm bẩm ở bên phải cậu.

"Như cái gì?" Hiei châm chọc.

"Không," Kurama đột ngột nói trước khi Kuwabara kịp trả lời, nhưng cậu không nói thêm gì nữa.

"... Cậu muốn nói gì hả Kurama?" Yusuke hỏi.

"Mình không biết nữa." Kurama trả lời từ đâu đó trong bóng tối. Yusuke nghe thấy tiếng vải sột soạt và tiếng bước chân trên mặt đất, và đoán rằng Kurama cuối cùng cũng hồi sức lại một chút để đứng lên và rời khỏi Kuwabara. Cậu đợi, cảm thấy sự căng thẳng lại dâng lên trong không gian.

Kurama nhắm mắt lại và cố đưa các giác quan của mình nhìn xuyên qua bóng tối. Cuối cùng, cậu lại có thể sử dụng những khả năng của mình một cách hiệu quả như trước. Cậu biết tại sao. Thời khắc tỉnh táo cuối cùng trước lúc chết... cậu nghĩ. Nhưng giờ đây, nó không còn quan trọng nữa. Kurama biết mình sẽ chết, nhưng cậu đã chấp nhận sự thật này.

"Tao biết mày đang ở đây," những tiếng nói trầm của Kurama như bị hút vào bóng tối. "Tao có thể cảm thấy mày. Tại sao không ra mặt đi?" Cậu dừng lại một chút, nghĩ ngợi và chờ đợi. "Tao biết mày là kẻ đã giam chúng tao vào nơi này. Tao nghĩ là tao cũng đã biết tại sao. Và nếu như tao đúng, thắng lợi đã thuộc về mày rồi. Tao hầu như đã hoàn toàn biến mất. Chỉ một giờ nữa, nhiều nhất là hai giờ..." Cậu lắc đầu. "Mày muốn tao chết, đã đạt được rồi đấy. Trò chơi đã kết thúc. Đó là điều mày muốn, không phải sao? Hay là còn gì nữa? Ngươi muốn tận mắt nhìn thấy ta chết ư? Có phải đó là lý do tại sao mày bất cẩn đến nỗi để chúng tao đến được đây?"

"Kurama..." cậu nghe thấy Yusuke nói.

"Ổn cả thôi, Yusuke." Cậu trấn an bạn mình. Và không biết tại sao, đó lại là sự thật.

Chỉ trong giây lát, ánh sáng tràn ngập quanh họ.

Kurama là người duy nhất không nhăn mặt và che mắt trước ánh sáng bất ngờ. Thay vào đó, cậu nhìn vào bóng người mặc áo choáng xám tối đang đi về phía họ.

"Giỏi lắm Kurama." Tên yêu quái nói với một giọng ngọt xớt làm Kurama liên tưởng tới một giọt dầu trơn trượt. "Nhưng chẳng phải là mày đã luôn luôn là một kẻ thông minh sao?"

"Thằng quái nào v..." Yusuke hỏi.

"Người ta gọi tao là Kuroi." Hắn trả lời và cúi chào một cách uyển chuyển. "Tao phải thừa nhận là xem tất cả những nỗ lực cao thượng của bọn mày để tìm cách cứu sống Kurama khá thú vị. Nhưng hắn nói đúng; chuyện này sẽ trở thành không hoàn hảo nếu tao không thấy được hắn chết trước mặt mình. Đó là lý do tại sao tao cho phép bọn mày tìm thấy cửa đến đây."

"Cậu biết thằng khốn này trước đây không?" Kuwabara hỏi Kurama.

"Rõ ràng đó là một kẻ nào đó mà tớ đã bằng cách này hay cách khác gây nên thù oán." Kurama trả lời thản nhiên. "Nhưng thật đáng tiếc, tớ không nhớ là ở đâu và như thế nào."

Một thoáng giận dữ xuất hiện trong đôi mắt màu đỏ nhạt của Kuroi, rồi đôi mắt ấy lại trở lại bình thản. "Kurama, mày muốn quên tao dễ dàng thế sao?"

"Không, thành thực mà nói, chỉ đơn giản là tao không nhớ được, thế thôi." Kurama trả lời và cố nhớ ra một điều gì đó như tên, giọng, khuôn mặt - bất cứ điều gì. Cậu chẳng nghĩ ra được cái gì cả.

"Vậy mày cũng đã quên Eitaru rồi chứ?"

"Eitaru?" Kurama hỏi, cậu chợt mỉm cười khi những kí ức tốt đẹp đột ngột trở về. "Làm sao ta có thể quên được Eitaru? Cái tên đó mang lại bao nhiêu kỉ niệm." Cậu thấy bạn cậu đang nhìn cậu, và giải thích. "Khi mình mười sáu tổi - thực sự mười sáu tuổi ấy - mình theo học một vị yêu cáo, Kẻ Trộm Bậc Thầy. Mình đã học những kỹ năng của mình từ ông ấy. Mình là học trò cuối cùng của Eitaru trước khi ông qua đời. Khoảng hai mươi năm học với ông có lẽ là quãng thời gian đẹp nhất của cuộc đời mình."

"Hai mươi năm?!" Kuwabara hỏi. "Có quá lâu chỉ để học cách ăn trộm không?"

"Không ở Ma Giới." Kurama trả lời rồi cậu quay lại Kuroi. "Điều này vẫn không giải thích được tại sao tao phải nhớ mày là ai."

Kuroi có vẻ phải cố lắm để giữ mình không nổi giận. "Tao không thể tin được mày đã quên tao là ai! Sau tất cả những gì mày đã làm..."

Kurama nhìn hắn không hiểu gì hết. "Tao đã làm gì?"

"Ít ra mày cũng phải nhớ tao đã là học trò của Eitaru trước khi *mày* tới."

"Có..." Kurama nói chậm rãi. "Nhưng tao vẫn không hiểu..."

"Lắng nghe đi! Mày đã phá hoại cơ hội của tao để trở thành một kẻ trộm bậc thầy. Eitaru đã từ chối dạy tiếp tao chỉ vì mày.!"

Kurama chớp mắt, vẫn không hiểu. "Tao...?" Rồi cậu chợt nhớ ra.

"*Cái gì*?!" Cậu gắt, giọng điệu thay đổi đột ngột làm những người bạn của cậu quay lại nhìn cậu . "Đó không phải là lỗi của tao! Mày đã tự gây ra cho mình mà thôi!"

"Mày đã luôn muốn nổi trội hơn tao!" Kuroi nói. "Nếu như mày không lúc nào cũng bám lấy nịnh bợ Kuroi, chính tao mới sẽ là học trò giỏi nhất của hắn!"

"Xin lỗi," Yusuke xen vào, "nhưng mấy người đang nói cái quái gì vậy?"

Kurama giải thích. "Kuroi là học trò của Eitaru trước mình. Nhưng hắn ngu ngốc đến nỗi không chỉ ăn trộm một thứ mà hắn không được phép mà lại còn là ăn trộm từ tay Eitaru. Eitaru đã từ chối tiếp tục dạy hắn. Sau đó mình đã trộm lại vật đó và đưa trả lại Eitaru." Cậu quay lại Kuroi. "Tao không tin nổi là mày lại đổ tội cho tao về việc đó!"

Kuroi bắt đầu tím đi vì tức giận. "Câm đi!" Hắn hét lên, rồi lại tự kiềm chế mình được. "Tao đã lên kế hoạch trả thù hàng trăm năm rồi. Tao đã dành dụm tất cả năng lượng mà tao có được, tất cả mọi thứ ta có, *tất cả*... tất cả chỉ cho giây phút này, và tao sẽ hưởng thụ nó."

"Điều này thật nực cười." Kurama nói và lắc đầu.

"Mày muốn nói là mày đã bỏ cả đời để làm điều này?" Yusuke hỏi Kuroi. "Mày đã không làm bất cứ gì khác ngoài chuyện chuẩn bị để trả thù?"

"Đúng!"

"Trời ạ, thật là lâm ly."

"Ai hỏi mày?!" Kuroi gắt. "Lý do duy nhất mà bọn mày ở đây là để chết!"

"Mày đã không làm điều này tốt lắm đâu thì phải." Yusuke nhận xét.

"Tao chỉ vừa mới bắt đầu thôi!" Kuroi gầm lên, và biến mất.

"Huh?" Yusuke nhìn quanh. "Bộ hắn không định đánh với chúng ta à?"

Kurama nhìn quanh tìm Kuroi. Ánh sáng lại bị tắt, đẩy họ vào trong bóng tối hoàn toàn. Lại thế rồi. Yusuke rên lên bực tức.

Một tiếng cửa đóng sập vang vọng lại. Giọng Kuroi vang lên. "Giờ bọn mày đã bị giam trong lãnh địa của tao- bọn mày thậm chí không thể quay lại nơi bọn mày đã tới! Không một kẻ nào trong bọn mày sẽ rời khỏi đây mà còn sống!"

Một cái gì đó đập vào vai Kurama. Cậu khuỵu xuống và tay tê đi vì cú va đập. "Yusuke!" cậu kêu lên. "Chúng ta cần ánh sáng."

"Đừng Yusuke." Hiei nói, ngay sau đó, lửa bùng lên quanh người cậu. Trong ánh sáng của ngọn lửa ấy, Kurama nhìn thấy một quyển sách nằm gần kề với cậu ở trên sàn.

"Cái quái gì--" Kurama nhặt nó lên. Chẳng có gì ở trên bìa, và khi cậu mở nó ra thì các trang giấy đều trống rỗng.

"Một quyển sách?" Yusuke hỏi, vẫn không hiểu. "Tại sao lại là một quyển sách?"

"Không biết nữa." Kurama nói và động vào một trang giấy. Quyển sách chợt giật lên, những cạnh của trang giấy cứa vào tay cậu. Kurama đánh rơi quyển sách mở ra trên sàn. Những chữ bằng máu xuất hiện trên một trang.

*Chương cuối cùng của cuộc đời ngươi sẽ kết thúc ở đây*

"Trò hề rẻ tiền." Hiei cười khẩy và đưa tay lên. Quyển sách bốc lửa và cháy rụi.

"Nhà ma hay đấy Kuroi." Yusuke kêu lên. "Có thể là dọa được thằng nhóc năm tuổi đây!"

Kuroi trả lời từ đâu đó trong bóng tối. "Bọn mày đã yêu cầu đó nhé!"

Sàn nhà đột ngột tách ra dưới chân Hiei.

~*~

"Hiei!" Hiei nghe thấy tiếng Kurama thét lên ngay cả khi cậu tự chuẩn bị mình chờ đợi cú đập khi tiếp đất. Nhưng bên dưới cậu hoàn toàn tối tăm và cậu không nhìn thấy được sàn.

Đúng lúc đó có một cái gì đó đập mạnh vào tay cậu với một lực gần như làm trệch vai cậu. Hiei nghiến chặt răng để không kêu đau, cảm thấy có những sợi mỏng chạm vào tay kia và chân mình. Chúng càng lúc càng nhiều và dày đặc hơn, Hiei lồng lộn trong cái màng nhện vô hình đang bao lấy mình ấy nhưng không thoát ra được. Cho dù cậu có làm gì, những sợi tơ cứ bám lấy cậu và không chịu tách ra. Chúng kéo về các hướng như muốn xé cậu ra.

Những tiếng kêu từ phía trên nghe như giọng các bạn cậu khiến Hiei ngẩng đầu lên nhìn. "Kurama!" cậu kêu lên, ngay sau đó tất cả đột ngột bừng sán. Hiei trông thấy có cử động ở phía dưới và nhìn xuống, ở rất sâu phía dưới là một cái tổ những sợi tơ khổng lồ. Các bạn cậu đã rơi xuống đó. Khi cậu nhìn lên, sàn nhà của căn phòng phía trên đã rút hết vào bốn phía tường, đẩy rơi cả bốn người xuống dưới căn phòng này. Hiei chỉ là xui xẻo rơi xuống trước mà thôi.

Hiei lại nhìn xuống. Yusuke và Kuwabara tìm cách lên được bề mặt của đống tơ khổng lồ ấy không khó khăn lắm, nhưng Kurama gặp nhiều rắc rối hơn. Yusuke ngẩng lên. "Hiei! Cậu không sao chứ?"

Hiei nhìn quanh vào cái mạng nhện đang bó lấy mình. Nó cũng được làm từ những sợi tơ như ở dưới, nhưng dính nhơm nhớp. Hiei lờ mờ đoán được tại sao.

Những sợi tơ rung động báo hiệu sự nguy hiểm. Cậu quay đầu lại nhìn phía sau, một đôi mắt đỏ xuất hiện từ trong bóng tối của một góc phòng phía trên. Rồi những sợi tơ lại rung lên, một con nhện khổng lồ tiến về phía cậu.

"Hiei!" Kurama hét lên.

Hiei nhìn con nhện sửng sốt. Nó dài ít nhất là 30 feet, ở trước nó, cậu chỉ như là một bữa điểm tâm nhẹ mà thôi. Nước dãi chảy ra từ cái miệng đang mở của nó. Hiei cố vật lộn với cái mạng nhện lần cuối cùng, thấy rằng mình không thể thoát ra được. Cậu vội dùng tất cả yêu khí của mình lập thành một bức tường lửa đen xung quanh.

Con nhện thậm chí không hề chần chừ, nó lao đầu thẳng qua ngọn lửa và cắn mạnh vào vai Hiei.

Hiei giật mạnh người, thả năng lượng của mình ra cùng một lúc. Những ngọn lửa đen bùng lên dữ dội quanh cậu và đốt cháy mọi sợi tơ thành tro. Con nhện giật đầu lại, ngoạm theo một mảng thịt từ vai Hiei. Nó rít lên một tiếng kêu chói tai rồi bò lên góc tối ban đầu. Hiei rơi xuống phía dưới khi những sợi tơ cuối cùng cũng bị đốt mất.

Cậu cảm thấy mình đập người vào một cái gì đó giống như là tay hơn là tơ nhện. Cậu mở mắt ra và thấy tất cả như chao đảo trước mắt, rồi một sự va chạm nhẹ khi người đang ôm cậu đáp xuống cái đống tơ trên sàn.

"Hiei!"

Kurama.

Hiei mở mắt lần nữa và nhận ra người đã đỡ lấy cậu là Kuwabara. Ôi, nhục nhã chưa, cậu nghĩ và nhìn lên khuôn mặt Kuwabara. Kuwabara trông có vẻ như không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, cứ như là Kuwabara không thể hiểu nổi tại sao mình lại làm như vậy.

"Đồ ngốc," Hiei nói. "Ai đòi cậu giúp chứ?"

Kuwabara nhăn mặt. "Tại sao tớ lại thèm quan tâm?" Cậu lẩm bẩm, rồi nhíu mày nhìn xuống Hiei. Hiei thầm mong rằng cậu đang đang không sử dụng cái khả năng ngoại cảm quái quỷ của mình.

Kuwabara định nói gì đó, nhưng Yusuke và Kurama chạy tới khiến cậu không kịp nói nữa. Họ đang đi qua những đống tơ nhện lớn, cố giữ thăng bằng trên cái bề mặt mềm và trơn ấy. Kurama đúng ra phải giữ được thăng bằng hơn Yusuke, nhưng cậu lại gặp khó khăn hơn Yusuke rất nhiều. Lại thêm một dấu hiệu nữa là cậu đã cạn kiệt sức lực đến thế nào. "Hiei," Kurama thở hổn hển.

Hiei cố cử động để thoát ra khỏi cái tình trạng nhục nhã là bị bế như một đứa bé, nhưng vai cậu đau đớn kinh khủng, khiến cậu suýt kêu lên. Cậu nhắm chặt mắt lại và Kuwabara đặt cậu cẩn thận xuống bề mặt mềm mại của cái nền tơ nhện. Một ai đó khác lại ôm lấy cậu, và cậu cảm thấy tóc chạm vào mặt mình. Có lẽ đó là Kurama. Cậu mở mắt ra và nhìn lên cái trần phía trên đầy bóng tối. Nóng và choáng váng quá.

Cậu thấy đôi mắt đỏ lại xuất hiện. Hiei cố cảnh báo bạn mình, nhưng cổ họng cậu khô rát và không một âm thanh nào thoát ra cả. Dù sao, những người bạn của cậu cũng đoán được cậu muốn nói gì và nhìn lên vừa lúc con nhện lao xuống họ.

Kurama vội bế Hiei nhảy tránh, con nhện lao rầm xuống chỗ cậu vừa ngồi. Yusuke và Kuwabara nhảy lùi lại ra khỏi tầm răng nanh của nó. Nó quay lại nhìn những con mồi của nó, rồi lao về phía Kurama và Hiei, bản năng cho nó biết đó là những con mồi yếu nhất. Kurama chạy lùi lại, cố gắng giữ mình ra khỏi tầm tấn công của con nhện khổng lồ. Kuwabara hét lên nhảy vào tấn công con nhện bằng kiếm Linh khí, nhưng con nhện quay lại và nhổ những sợi tơ nhện về phía cậu, bao cậu trong một đống tơ lớn. Kuwabara rơi xuống cái nền bằng tơ và vật lộn cố thoát ra, nhưng không được. Con nhện lại quay lại Kurama.

"Mày đừng hòng!" Yusuke hét lên. Ánh sáng xanh bùng lên quanh người cậu, rồi bắn mạnh từ đầu ngón tay về phía con nhện. "Rei gun!"

Kurama ngã xuống khi con nhện gầm lên và biến mất trong luồng sáng chói mắt. Hiei bị bật ra sóng soài trên nền tơ, thở hắt ra đau đớn vì những sợi tơ cứa vào vết thương trên vai cậu. Cậu cố ngồi dậy để lôi những sợi tơ nhuốm máu ra khỏi vai mình, nhưng cậu không nhúc nhích được. Cậu lại ngã xuống và run bần bật.

Yusuke đi loạng choạng tới phía Kurama và quỳ xuống bên bạn mình. "Xin lỗi." Cậu thở dốc, lắng nghe hơi thở dồn dập của Kurama. "Tớ phải làm như thế."

Tóc Kurama đầy những sợi tơ nhện, những dải màu bạc lẫn với màu đỏ. Cậu cố ngồi dậy. "Mình biết." Cậu nhìn Hiei. "Hiei?"

Hiei muốn cử động, nhưng mọi cơ của cậu đều căng lên không nghe theo lời cậu. Tất cả mọi thứ cứ chập chờn trước mắt. Cậu thở dốc, ngay cả thở cũng khiến cổ họng cậu đau đớn.

"Hiei?" Kurama hỏi lo lắng. Cậu chạm vào mặt Hiei. Tay cậu cảm thấy như bị đóng băng trên làn da nóng bỏng của Hiei. Cậu vội rút tay lại. "Ôi không."

"Sao? Cái gì vậy?" Yusuke hỏi.

"Những con nhện đó trong răng có thuốc độc." Kurama nói, cảm thấy tuyệt vọng. Cậu quay khỏi Hiei và hét vào bóng tối ở phía trên. "Kuroi, tao mới là người mày muốn giết!"

"Không phải lỗi của tao nếu chúng cứ khăng khăng bám theo mày chỉ vì mấy sự trung thành kinh tởm." Giọng Kuroi vẳng lại rất thản nhiên.

"Thằng khốn," Kurama nói nhỏ, run lên vì giận dữ.

Yusuke chạm vào vai cậu. "Đi thôi, chúng ta không thể ở đây nữa."

Kurama gật đầu và đứng dậy. Cậu định bế Hiei lên nhưng Yusuke ngăn cậu lại. "Để tớ." Yusuke nói và cúi xuống bế Hiei lên, cảm thấy ngạc nhiên vì Hiei quá nhẹ. Rồi cậu quay lại khi một cánh cửa mở ra, một luống sáng trắng tràn vào, khiến không ai có thể nhìn được cái gì nằm đằng sau nó. Kuwabara tiến lên trước và đi qua cửa trước. Kurama theo sau. Yusuke đi cuối cùng, lắng nghe tiếng hơi thở run rẩy của Hiei. Cậu cúi đầu xuống và thì thầm để hai người kia không nghe thấy. "Cậu tốt hơn là đừng có chết đấy, yêu quái."

Hiei ho khan yếu ớn và trả lời rất nhỏ với một chút châm biếm trong giọng mình. "Tớ sẽ xem xem tớ có thể làm được gì."

Yusuke tiến vào trong luồng sáng, bỏ lại căn phòng tối tăm đầy tơ nhện phía sau.

~*~

Chapter 13

Written by: Sionna Klassen & Kristin Huntsman

Translated by: Kal Kally

~*~

.

.

.

.

.

.

.

^________^

Dẫn nguyên lời tác giả:

"... có một điều thực sự quan trọng mà bạn cần biết, đơn giản là: Không có chapter 13. Chúng tôi đã bỏ qua nó vì bí trong sáng tác và đoán rằng nếu các toà nhà không cần tầng thứ 13 thì chúng ta cũng không cần đến chapter 13. Vì vậy xin đừng viết thư hỏi chúng tôi là lấy chapter 13 ở đâu, bởi vì nó không tồn tại!

Chapter 14

Written by: Sionna Klassen & Kristin Huntsman

Translated by: Kal Kally

~*~

Every night I burn

Every night I call your name

Every night I burn, screaming the animal scream

Every night I burn, dreaming the crow-black dream

The Cure, "Burn"

~*~

Yusuke thấy mình đứng trên một nền bàn cờ khổng lồ. những ô đen và trắng lớn trải dài vô tận về mọi hướng. Cậu chớp mắt và nhìn quanh. "Chúng ta đang ở đâu đây?"

"Bọn mày vẫn đang ở trong lâu đài của tao." Giọng Kuroi vang vọng trong khoảng không gian trống rỗng bao la đó. Hắn vẫn không hề ra mặt. "Đã sẵn sàng cho trò chơi tiếp chưa?"

Yusuke rên rỉ. "Nếu hắn định bắt đầu một ván cờ lớn, tớ sẽ..."

"Đến lượt tớ!" Kuwabara chặn lời Yusuke. Mặc kệ Yusuke trừng mắt nhìn mình, Kuwabara bước tới một ô trắng và khoanh tay lại. "Nào, Kuroi, mày định dành cho tao cái gì?"

"Kuwabara--" Yusuke nói, nhưng Kuwabara không thèm nghe.

"Cậu chăm sóc Hiei đi," cậu nói với Yusuke. "Tớ muốn đấu."

Yusuke đảo mắt. Cậu và Kurama lùi lại vài bước, một lằn ranh vô hình được hiểu ngầm giữa họ. Họ sẽ không can thiệp vào trận đầu của Kuwabara trừ phi cực kỳ cần thiết. Yusuke nhìn xuống, nghe thấy Hiei thì thầm. "Đồ ngốc."

"Thế cậu hy vọng tớ làm cái gì về điều đó?" Yusuke hỏi và cúi xuống. Cậu đặt Hiei lên một ô trằng, để ý thấy sàn có vẻ được làm từ đá hoa cương khá mát mẻ. "Cậu ta đâu có nghe tớ đâu?"

"Cũng chẳng thèm nghe bất cứ ai khác," Hiei trả lời và mở mắt ra. Cậu chớp mắt vài lần cố nhìn rõ. Kurama bước lại gần và ngồi xuống bên họ, quyết định nghỉ ngơi một chút trong lúc này. Yusuke bước ra xa, hiểu rằng có một sự đồng ý ngầm giữa họ là Kurama sẽ chăm sóc Hiei trong lúc cậu theo dõi trận đấu của Kuwabara. Cậu khoanh tay lại và đợi đối thủ của Kuwabara xuất hiện. Cứ đợi cho đến lúc Kuroi rời khỏi nơi trú ẩn của hắn, mình sẽ làm cho hắn phải hối hận là đã mang bọn mình tới đây.

~*~

Kurama xé rộng cái vệt rách trên áo Hiei ra và quan sát vết thương. Máu vẫn đang tràn ra, những dải máu đỏ lăn dọc xuống tay áo. Nhưng làn da xung quanh vết thương đã tím tái lại. Hiei lại ho, cậu thở rất vất vả.

Một làn sáng chói mắt khiến Kurama nhìn lên. Một cái gương hình tam giác đang xoay tròn và tiến về phía họ. Ánh sáng dường như đến từ khắp mọi nơi phản chiếu vào cái mặt gương đang xoay ấy về mọi hướng. Nó dừng lại trên mặt đất trước Kuwabara và ngừng xoay. Kuwabara lặng nhìn nó chờ đợi, nhưng chẳng có gì xảy ra cả.

Rồi cái bóng của cậu trong gương bước ra khỏi mặt gương.

"Cái gì--?" Kuwabara la lên và lùi lại. Cái bóng của cậu chỉ cười và gọi một cái kiếm Linh khí giống hệt kiếm của cậu. Kuwabara vượt qua sự sửng sốt rất nhanh, cậu gọi kiếm của mình và lao vào phía trước.

Chẳng có gì kỹ xảo trong kỹ thuật chiến đấu của Kuwabara cả. Chỉ là đâm và chém, chỉ khác là sử dụng nhiều năng lượng hơn rất nhiều so với một người bình thường. Kỹ thuật chiến đấu này chẳng có hiệu quả lắm khi đấu lại một đối thủ hầu như giống hệt mình về mọi khía cạnh. Hai Kuwabara tấn công, đỡ đòn, rồi lại tấn công, nhưng không một đòn của ai trúng người kia cả.

"Quỷ thật." Yusuke thở dài và ngồi khoanh chân xuống dưới sàn. "Cứ thế này cho đến bao giờ?"

"Thật sao?!" Một Kuwabara hét lên về phía Yusuke. "Tớ muốn xem xem cậu có làm được tốt hơn không đấy Urameshi!"

"Thế cậu thực sự muốn xem à?" Yusuke hỏi một cách lười nhác, dựa cằm vào tay.

"Đừng hòng!" Kuwabara hét lên. "Đây là trận đấu của tớ!"

"Tớ biết là cậu sẽ nói thế mà." Yusuke lại thở dài và theo dõi trận đấu không hào hứng lắm.

Trận đấu lại tiếp tục, chẳng ai chiếm ưu thế cả. "Thật là ý kiến ngu ngốc, Kuroi," Yusuke hét lên sau khoảng mười lăm phút mà vẫn chẳng có điều gì hay ho xảy ra ngoài hai kiếm Linh khí chạm nhau. "Nếu mày chán chỉ bằng một nửa tao thôi, thì hãy làm cái gì đó cho nó thú vị hơn đi."

"Này!" Kuwabara hét. "Đừng có cho hắn ý tưởng chứ!"

Tiếng cười của Kuroi vang trong không trung. "Tại sao tao lại phải buồn chán. Tao thấy sự vô ích của cuộc đấu này thú vị đấy chứ?"

Yusuke liếc nhìn Kurama và thấy cậu đang theo dõi trận đấu, sự tức giận đang bùng lên rõ ràng trong đôi mắt bạn cậu. Kurama quay sang nhìn Yusuke một giây rồi lại quay về Hiei. Cậu ấy sẽ giết Kuroi... nếu Kuroi không giết tất cả chúng ta trước. Yusuke nghĩ.

~*~

Kuwabara vừa quan sát phiên bản của mình, vừa tránh đòn của nó. Làm thế nào mà một người đấu lại được với chính bản thân mình? Cậu tự hỏi. Bản thể của cậu cũng đánh tốt như cậu vậy, chỉ có điều, cậu vừa nghĩ thầm vừa nhếch mép cười, chắc chắn là không tốt hơn. Cậu vội đỡ một đòn đánh vào bụng và bắt đầu nghĩ nghiêm chỉnh hơn tìm cách kết thúc trận đánh này. Nó đang trở nên càng lúc càng buồn chán.

Cậu nhìn liếc qua những người bạn của mình và tung một nhát chém vào bản thể. Nó loạng choạng lùi lại. Đó là cách mình đánh nhau ư? Cậu tự hỏi. Nah, không thể nào. Mình chẳng bao giờ lại tồi như thế. Cậu nhăn mặt khi bản thể lại lao tới. ****. Làm thế nào mà mình đánh thắng được nó đây?

Kuwabara bắt đầu thực sự nghĩ ngợi. Không có cách nào cậu có thể đánh thắng nó bằng kiếm, nhưng nếu cậu thả rơi vũ khí, chả có gì chắc chắn là nó cũng sẽ làm như cậu cả. Và nếu như cậu chỉ có nắm đấm, và nó có kiếm thì... Được rồi, chắc chắn là phải có cách nào đó để thắng bản thể, nhưng cách nào đây?

Cậu lại liếc nhìn về phía những người khác. Kurama đang ngồi cạnh Hiei, trông có vẻ lo lắng. Hiei vẫn không thể cử động vì chất độc của con nhện. Và Urameshi đang quan sát trận đấu với vẻ nghi ngờ. Chính điều này làm Kuwabara tức điên lên, và cậu quyết định là mình sẽ xoá sổ cái vẻ mặt đó của Urameshi. Cậu quay lại bản thể và sử dụng khả năng ngoại cảm của mình để nối tâm trí mình và bản thể. Lạ thật. Cậu nghĩ. Hầu như chẳng có gì ở đây cả...

Kuwabara bỗng nhăn răng cười. Nếu nó không có tâm trí, thì chuyện gì sẽ xảy ra nếu cậu phá huỷ nó? Trong lúc cậu vẫn tiếp tục tấn công và đỡ đòn, ý nghĩ ấy trở nên rõ ràng hơn. Cậu quyết định, vươn tâm trí mình tới bản thể, và tấn công.

~*~

Kurama lắc đầu vì tai mình ù đi. Cậu ấn tay vào thái dương, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sinh vật bóng tối đang hút cạn sinh lực của cậu sẽ không gây ra chuyện này...

"Kurama, có chuyện gì vậy?" Yusuke hỏi, đã nhận thấy vẻ mặt của cậu.

"Không biết nữa." cậu trả lời. "Nếu đó không phải là sinh vật bóng tối..." Bỗng một ý nghĩ thoáng qua trong đầu, cậu nhìn lên trận đấu. Yusuke dõi theo ánh mắt cậu. "Kuwabara... cậu đang làm gì thế này?" Kurama thì thầm như nói với chính mình.

Bỗng nhiên những tiếng ồn im bặt, và sự im lặng ngự trị hoàn toàn trong một giây phút. Rồi Kurama thét lên, áp chặt tay vào cả hai thái dương. Yusuke lập tức chạy đến bên cạnh cậu và để cậu dựa vào người.

"Chuyện gì vậy?" cậu nghe thấy Yusuke hỏi, từ đâu đó bên kia của sự đau đớn.

"Kuwabara--" Đó là tất cả những gì cậu có thể nói được lúc này.

"Cái quái gì--?" Yusuke hỏi. Kurama cảm thấy bàn tay đang đỡ mình thay đổi vị trí vì Yusuke quay lại nhìn trận đánh. Cậu tập trung ý nghĩ, cố gắng xem thử mình có thể chạm được vào tâm trí của Kuwabara hay không. Cậu rất đau đớn, nhưng cậu đã quen với điều đó rồi.

Kuwabara, cậu đang làm gì thế? Cậu nghĩ thầm, rồi tự đoán ra câu trả lời khi nghe thấy một tiếng thét đau đớn của Kuwabara. Cậu đã tấn công bản thể của cậu bằng năng lực ngoại cảm phải không? Nhưng... nếu bản thể là một cái gương... sự đau đớn sẽ phản chiếu lại cậu. Và lại mình, qua liên kết giữa những sinh vật bóng tối trong cả hai chúng ta.

****. Tại sao chuyện này lại xảy ra cơ chứ. Cậu nghe thấy ý nghĩ của Kuwabara truyền lại. Tớ đã cho rằng tớ tấn công nó, không phải là tớ!

Nó là một cái gương! Dĩ nhiên là nó sẽ phản chiếu lại cậu! Và lại mình nữa!

Vậy ư... Kuwabara nghe có vẻ hối lỗi. Tớ không biết là tớ đã lôi cả cậu vào chuyện này.

Không quan trọng. Kurama nghĩ. Kuroi có lẽ đã sắp đặt để cậu làm chuyện đó. Cậu nghĩ cậu có thể cầm cự thêm bao lâu nữa?

Không lâu lắm...

Cứ làm như thế khi cậu cần phải làm đi.

Nhưng như thế thì thằng khốn đó sẽ thắng ư?

Cậu sẽ giải quyết bản thể ấy. Kurama giải thích. Còn Kuroi...

Cậu hoặc Urameshi... Kuwabara nghĩ. Kurama cảm thấy sự đau đớn ghê gớm đang nhạt dần đi, liên kết giữa tâm trí cậu và Kuwabara cũng vậy. Cậu mở mắt ra.

Kuwabara đã ngã sụp trên mặt đất. Còn bản thể... Bỗng nhiên những vết nứt xuất hiện trên nó, rồi nó vỡ vụng ra hàng ngàn mảnh kính bạc lấp lánh, cái gương cũng vậy.

"Chuyện quái quỷ gì vậy?" Yusuke hỏi.

"Kuwabara đã đập vỡ cái gương bằng tâm trí mình," Kurama vừa giải thích, vừa xoa thái dương. Nhưng sự đau đớn đã mất đi hoàn toàn. "Nó phản chiếu lại cậu ấy, và cả mình qua những sinh vật bóng tối."

"Vậy," Yusuke nói, đi đến kiểm tra mạch cổ tay của Kuwabara. "Chuyện gì tiếp theo đây?"

"Bất cứ chuyện gì Kuroi ném cho chúng ta." Kurama trả lời. "Cậu ấy không sao chứ?"

"Cậu ấy chưa chết đâu." Yusuke trả lời. "Còn cậu thì sao?"

"Về tất cả mọi điều, tớ vẫn ổn."

"Bọn mày chẳng trông đợi được gì vào điều đó đâu." Giọng Kuroi trả lời một cách châm biếm.

Yusuke bật đứng dậy và hét lên. "Ra khỏi chỗ trốn đi, đồ khốn! Mày không đủ can đảm để đánh với chúng tao mặt đối mặt à?"

"Yusuke--!" Kurama nói, nhưng đã quá muộn để cảnh báo rồi.

Kuroi xuất hiện, chỉ là một hình ảnh trong suốt. "Vậy mày muốn đấu với tao phải không? Chuyện đó có thể sắp xếp ngay thôi. Hãy bước qua cánh cửa đi." Hắn làm một cử chỉ, và hình ảnh của hắn cuộn lại, rồi thành hình một cánh cửa và đông lại thành một thực thể vật chất thực sự. Cánh cửa đứng trên bàn cờ mà không cần đến cái gì đỡ. Nó mở ra, để lộ lại thêm một hành lang tối nữa mà bàn cờ vẫn kéo dài vô tận quanh nó. Kuroi điều khiển và sắp đặt không gian cũng dễ dàng như mình tạo một bông hồng vậy... Kurama nghĩ lo lắng. Yusuke không nhận ra hắn mạnh đến thế nào. Cậu ấy vẫn nghĩ tất cả chỉ là trò lừa gạt rẻ tiền. Mình phải cảnh báo cậu ấy.

"Yusuke--" cậu nói, nhưng Yusuke phẩy tay lại.

"Tớ sẽ lôi Kuwabara đi." Cậu nói và cầm một cánh tay của Kuwabara để lôi qua cánh cửa. "Cậu có thể đưa Hiei đi theo chứ?"

"Ừ, cậu ấy nhẹ thôi. Nhưng Yusuke-- có điều tớ muốn nó--"

"Để sau đi." Yusuke lại ngắt lời cậu và kéo Kuwabara qua cửa."

"Yusuke!"

~*~

Bỗng Kurama nghe thấy cái gì đó ở đằng sau mình. Cậu quay lại nhìn - và thấy sàn nhà đang rơi rụng dần ra. Những mảnh bàn cơ đen và trắng nối tiếp nhau rơi xuống khoảng không dường như là vô tận bên dưới. Kurama chạy vội đến Hiei, kéo bạn mình lên chỉ vừa lúc cái ô bàn cờ Hiei đang nằm trên cũng rơi xuống khoảng trống bên dưới.

"Kurama!" Yusuke quay lại và nhận thấy sự nguy hiểm. Cậu vội đưa tay qua cửa về phía Kurama đúng lúc các ô bàn cờ rung lên dưới chân Kurama.

Kurama lao mình về phía trước, nhưng cậu biết rằng với Hiei trên tay mình, cậu sẽ không bao giờ có thể đến kịp cánh cửa. "Hiei," cậu thở dốc, "*cố cử động đi!*" Nói rồi, cậu quăng Hiei về phí trước.

Hiei không hiểu bằng cách nào đã cố cựa mình chuyển hướng bay qua cánh cửa chỉ vừa sát người Yusuke. Kurama bám được vào mép của cánh cửa, những ô cờ cuối cùng rơi xuống phía dưới. Yusuke nắm lấy cổ tay cậu và cậu nhìn lên Yusuke, không muốn đối mặt với khoảng không gian vô tận bên dưới.

"Cố giữ nhé!" Yusuke nói với cậu. "Tớ đã-- nắm được cậu rồi--" Yusuke dùng hết sức mình kéo cậu, và Kurama cũng nắm lấy khung cửa và cố rướn người lên. Những mảnh gỗ sắc nhọn đâm vào lòng bàn tay cậu đau buốt.

"Tớ không thể." Cậu thở dốc, người run lên vì sự nỗ lực quá sức này. Dưới chân cậu chỉ là không khí, không có một chỗ dựa nào. Tay cậu trượt khỏi khung cửa, và những ngón tay Yusuke cũng trượt khỏi cổ tay cậu. Kurama rơi xuống, vẫn còn nghe thấy tiếng gào của Yusuke vang vọng khắp trong khoảng trống vô tận xung quanh cậu.

"*Kurama*!"

Cậu đập người mạnh vào cái nền phía dưới, mạnh đến nỗi trong một phút chốc, cậu không làm gì được, kể cả thở và suy nghĩ. Cậu ngất đi một lúc, rồi cố tỉnh lại được vừa kịp đẻ nghe thấy giọng Kuroi. "Tất cả màn trình diễn đó là vô nghĩa. Cái lỗ đó đằng nào cũng dẫn tới đây."

Kurama mở mắt ra một cách khó nhọc và thấy cánh cửa kia ở ngay trước mặt cậu, dính chặt vào một bức tường đá. Yusuke đang đứng ở khung cửa sửng sốt nhìn cậu. Hiei nằm trên sàn. Nhận thấy Kurama đã an toàn, cậu cười nhẹ, rồi nhắm mắt lại và ngất đi. Kurama ước gì mình cũng có thể làm như thế.

Thật chậm, cậu chống tay ngồi dậy. Tay cậu vẫn đau buốt, một số mảnh gỗ nhỏ vẫn còn cắm lại vào lòng bàn tay. Yusuke chạy đến bên cạnh và đỡ cậu đứng dậy. "Tớ sẽ giết hắn." Yusuke nghiến răng nói.

"Yusuke-- hắn đang cố làm cho cậu giận dữ. Hắn cố tình làm điều đó. Và hắn nguy hiểm hơn là cậu nghĩ," Kurama nói. "Cậu phải cẩn thận đấy."

"Đừng lo lắng." Yusuke trấn an Kurama. "Tớ sẽ làm hắn phải ước là hắn chưa từng bao giờ mang chúng ta đến đây." Cậu đỡ Kurama đi ra chỗ Hiei và Kuwabara rồi đóng cửa lại. Cánh cửa biến mất ngay lập tức. Cậu đỡ Kurama ngồi xuống dựa vào tường.

"Yusuke." Kurama nói trước khi Yusuke có thể quay đi. "Nhớ những gì tớ nói đấy."

"Không có vấn đề gì đâu." Yusuke cười, một nụ cười dữ dội, rồi cậu đứng dậy, quay lại và đi về phía Kuroi, hắn đang đứng ở giữa phòng, cái áo choàng xám và những lọn tóc xanh khẽ lay động trong ngọn gió nhẹ đang làm những ngọn đuốc soi sáng căn phòng chập chờn.

Kuroi ngáp. "Tao mong là trận đánh này sẽ không kết thúc quá sớm." Hắn nói. "Sẽ chẳng còn gì vui nữa nếu tao đánh bại mày ngay lập tức."

"Tao không nghĩ là mày có gì phải lo lắng về điều đó đâu." Sự giận dữ hiển hiện trong giọng nói Yusuke. Cậu nắm chặt tay và lao về phía trước với một tiếng thét đầy thịnh nộ.

Kuroi cười nhạt một cách lãnh đạm và tránh cú đấm của Yusuke một cách dễ dàng. Hắn tránh hoặc đỡ được mọi đòn tấn công của Yusuke trong một vài giây, rồi đưa tay ra đập mạnh và tung Yusuke vào tường. Bề mặt đá nứt toác ra vì lực đập của cú va chạm, nhưng Yusuke đáp xuống mặt sàn mà không bị ảnh hưởng gì.

"Mày sẽ phải làm tốt hơn thế đấy," Yusuke nói khích.

Kuroi nhún vai. "Nếu mày cứ khăng khăng đòi." Năng lượng bùng lên quanh nắm tay hắn. Hắn lại xoè tay ra hướng về Yusuke. Một quả cầu sáng từ tay hắn bay vụt về phía Yusuke.

Yusuke nhảy lên tránh quả cầu sáng, nó đâm vào tường, tạo nên một vết nứt tròn lớn trên bề mặt đá. Yusuke lại tấn công Kuroi, nhưng Kuroi vô hiệu hóa được mọi đòn của cậu y như lúc trước. Yusuke lại bị hất ra, lần này trượt trên sàn. Cậu bật dậy rất nhanh và nhìn trân trối vào Kuroi, thở dốc. Thật đáng nguyền rủa! Làm thế nào mà mình đánh bại được hắn đây?

Một quả cầu sáng nữa lại lao về phía cậu, Yusuke tránh nó dễ dàng. Nhưng bỗng cậu liếc thấy nó đổi đường bay và quay lại. Nó đang lao thẳng tới cậu từ phía sau. Đã quá trễ để nhảy tránh.

Quả cầu năng lượng đập vào cậu. Sự đau đớn như nổ tung trong lồng ngực và cậu hét lên và ngã đập người xuống sàn. Cậu nằm lặng đi một lúc, thở hồng hộc. Rồi cậu đứng dậy, hơi thở vẫn hồng hộc, cậu nhìn về phía Kuroi với sự thù hận hoàn toàn, không cần che dấu.

Kuroi nhếch mép cười.

"Quỷ tha ma bắt mày đi!" Yusuke hét lên và chỉ ngón tay về phía Kuroi. Đầu ngón tay cậu sáng bừng lên một làn ánh sáng màu xanh dương. Nụ cười trên môi Kuroi nở rộng.

"Tao sẽ không làm thế nếu tao là mày đâu." Hắn nói và bước một bước nhỏ về phía bên trái. Linh khí trên đầu ngón tay Yusuke tan biến khi cậu thấy Kuroi đã cố tình đứng ngay trước những người bạn của cậu. Gầm lên một tiếng tức giận, cậu thả rơi cánh tay mình xuống.

Kuroi nói, "Thực ra, mày hoàn toàn không thể dùng năng lượng của mày để chống lại tao - nếu mày không muốn đả thương luôn bọn bạn của mày. Mày cũng chẳng thể nào đánh thắng tao mà không dùng năng lượng ấy. Sao mày không chấp nhận thua đi?"

"Đừng hòng." Yusuke thét và lại lao về phía trước. Kuroi lại tránh được dễ dàng, đã quen với kiểu tấn công của Yusuke. Cậu đột ngột quay người và thay đổi kiểu đánh. Nắm đấm của cậu, bao bọc bởi linh khí, đấm thẳng vào mặt Kuroi.

Kuroi ngã mạnh khi Yusuke đáp về phía sau. "Được rồi!" Cậu hét lên một cách kích động. Cậu lại chĩa ngón tay về phía Kuroi, giờ hắn đã ở phía bên kia phòng và không còn ở trước các bạn cậu nữa. Cậu lại dồn năng lượng vào đầu ngón tay, sẵn sàng tung đòn. "Thằng khốn, giờ thì mày sẽ biết tay tao--"

Kuroi tung một sợi dây xích về phía cậu.

"Cái gì--?!" Quá muộn. Yusuke nhìn thấy một lưỡi dao ở đầu của sợi xích. Sợi xích quấn quanh cậu, trói chặt tay cậu và cái lưỡi dao đâm mạnh vào cánh tay phải cậu, chỉ ngay dưới vai. Yusuke kêu lên đau đớn và sụp xuống chân, cả người cậu run lên bần bật. Cậu mở mắt ra và thấy sợi dây xích đang sáng lên ánh sáng xanh dọc theo toàn bộ chiều dài của nó. "Sao?" Cậu nhìn lên Kuroi, cảm thấy yếu ớt một cách lạ lùng.

Kuroi cười. "Vẫn chưa cảm thấy nó sao? Để tao sửa lại một chút nhé!"

Yusuke bỗng cảm thấy có cái gì đó giằng xé bên trong mình, giằng lấy năng lượng của cậu và truyền sang cho Kuroi qua sợi dây xích. Yusuke hét lên, gần như không để ý khi đầu lưỡi dao giật ra khỏi tay cậu, máu chảy xuống dọc theo cánh tay từ vết thương. Cậu lồng lộn trong vòng cuốn của sợi dây xích đang trói mình, nghe thấy tiếng cười của Kuroi.

"Ồ, tao quên nói cho mày biết là tao có thể hút cạn năng lượng của mày." Kuroi nói. "Tao đãng trí thật."

Yusuke cảm thấy máu đang chảy dọc táy mình, làm sợi dây xích hơi trơn đi một chút. Cậu vẫn tiếp tục la hét, cố làm Kuroi nghĩ rằng mình đang lồng lộn chẳng vì mục đích gì hết, và không để ý thấy sợi dây xích đang tuột dần. Những vòng dây xích trượt trên tay cậu lên trên, khi nó cọ xát vào vết thương, cậu suýt ngất đi, nhưng cố tỉnh táo. Với một cú giật mạnh, cậu thoát ra khỏi những vòng dây xích và khuỵu xuống trên sàn, thở hồng hộc. Áo cậu đã ướt đầy máu vì cọ vào sợi dây xích.

"Làm thế nào--?!" Kuroi kêu lên, bước lùi lại vì kinh ngạc. Yusuke biết mình không có thời gian để để Kuroi trấn tĩnh lại. Cậu đưa tay lên, chỉ thẳng ngón tay về Kuroi và đẩy toàn bộ số năng lượng còn lại vào đầu ngón tay.

"Rei gun!!!"

Quả cầu năng lượng sáng xanh lao về phía Kuroi và đập mạnh hắn vào tường. Yusuke ngã về phía trước, chống cả khuỷu tay trên sàn, cậu cố ngắng lắm mới ngẩng đầu lên được để nhìn Kuroi trượt xuống theo bề mặt tường đá, để lại một vệt máu dài trên đó.

"Đáng... đời..." Giọng nói của cậu chỉ còn là một tiếng thì thào khản đặc.

Kuroi chống tay dậy, vẫn quỳ trên sàn. "Thằng người khốn nạn!" Hắn gầm lên và chĩa tay ra. Năng lượng tụ lại, rồi đột ngột bùng lên. Những tia chớp vươn ra từ tay Kuroi, đan vào nhau tạo thành một mảng lưới năng lượng lớn, trong một lúc, nó giữ yên trong không trung, rồi sáng bùng lên rồi thu lại bao quanh người Yusuke.

Yusuke thét lên và đổ sụp xuống sàn. Cái lưới năng lượng cắt qua quần áo cậu và vào da thịt, sự đau đớn đang làm tê liệt đi mọi giác quan. Kuroi đứng dậy và nhìn xuống Yusuke, ánh sáng từ lưới năng lượng phản chiếu lại trong mắt hắn.

~*~

Chapter 15

Written by: Sionna Klassen & Kristin Huntsman

Translated by: Kal Kally

~*~

A time to be born

A time to die...

A time to kill

A time to heal...

The Byrds, "Turn! Turn! Turn!"

~*~

Kurama hoảng hốt nhìn Yusuke ngã xuống sàn. Những đường năng lượng sáng rực màu vàng vẫn tiếp tục bao quanh người bạn cậu, cứa vào những vết thương đã loang những máu. "Dừng lại đi Kuroi!" Cậu hét lên, đứng dậy và quay về phía hắn. "Họ không liên quan gì tới chuyện này!"

Kuroi quay lại cậu với vẻ mặt thích thú. "Nhưng chúng có liên quan, Kurama." Hắn giải thích một cách kiên nhẫn, như thể là giải thích cho một đứa trẻ chậm hiểu. "Chúng rất có liên quan tới chuyện này nữa là đằng khác. Mày không thấy sao? Chúng là bạn mày. Đồng đội *của mày*. Đả thương chúng sẽ làm mày đau đớn, đau theo một cách sẽ còn làm cho tao sung sướng còn nhiều hơn là chỉ giết mày. Tao muốn chầm chậm thưởng thức sực đau khổ của mày, từng chút một."

"Nhưng--" Kurama định nói, rồi dừng lại. Chả có gì cậu nói giờ đây có thể thay đổi quyết định của Kuroi. Chỉ có một cách để thắng, để bạn cậu có thể bình an trở về, đó là đấu với hắn. Chỉ trừ- Kurama không biết mình còn đủ sức mạnh để làm điều đó không.

Cậu nhìn những người bạn của mình đang nằm ngổn ngang trên sàn. Hàng nghìn kỷ niệm bỗng chốc quay lại lướt qua trước mắt cậu. "Vậy thì quyết định thế đi." Cậu nói một cách trầm lặng, kiểm tra lại sợi chỉ năng lượng là sức sống của mình. Còn ít quá... Nhưng có lẽ thế là đủ.

Kurama nhắm mắt lại một giây, thầm cầu mong mình sẽ thành công, rằng những gì cậu làm sẽ cứu được tính mạng của các bạn mình. Rồi cậu bắt đầu kéo lấy nguồn sức mạnh từ sợi chỉ năng lượng màu vàng xanh đó. Cậu cảm thấy sinh vật bóng tối trong mình thức dậy và theo dõi cậu chăm chú, bị thu hút vào hành động của cậu. Cậu tự cười với mình; nếu điều này thành công, thì cậu và nó sẽ cùng chiến đấu. Và sau đó... cậu hãy còn chưa nghĩ đến mình sẽ làm gì sau đó, bởi vì cậu biết rằng đến lúc đó thì cậu sẽ không còn nữa.

~*~

Gió đột ngột xuất hiện trong không trung rồi tụ lại thành một cơn lốc xung quanh một thực thể. Kurama nhắm mắt lại và thả yêu khí của mình ra, lờ đi ánh sáng và lửa bỗng xuất hiện xung quanh cậu mà hướng những ý nghĩ của mình vào trong. Ta biết ngươi đang ở đó, cậu nghĩ. Và ta biết ngươi có thể nghe thấy ta, vậy hãy nghe đây. Hiện giờ, ta là người có quyền điểu khiển thân xác này, nhưng ngươi là kẻ bị nhốt trong nó cùng với ta. Ta sẽ đấu với hắn, và ngươi cũng biết điền gì sẽ xảy đến với cả hai chúng ta nếu hắn giết ta. Đây là sự lựa chọn của ngươi. Ngươi sẽ sống, hay là cả hai chúng ta sẽ chết?

Cậu chờ đợi phản ứng của sinh vật bóng tối một giây, nhưng không nghe thấy gì. Cậu nhún vai trong ý nghĩ; nó sẽ phải quyết định sớm thôi. Cậu lại mở mắt ra và sẵn sàng để chiến đấu.

~*~

Yusuke theo dõi bạn mình từ nơi mình đang nằm dưới đất, người vẫn run lên vì đau đớn. Kurama đã chuyển sang cơ thể yêu cáo. Thậm chí một người ít có cảm xúc trước cái đẹp như cậu - cái đó chỉ hợp với Keiko hoặc Kurama thôi - thì cậu cũng vẫn cảm thấy thầm thán phục. Sức mạnh mà Kurama không hiểu bằng cách nào tìm thấy bao bọc quanh bạn cậu, ôm lấy vóc dáng yêu cáo như âu yếm. Luồng gió xoáy Kurama tự tạo quanh mình thổi những lọn tóc trắng như kết lại với những dòng năng lượng. Đó là sức sống cuối cùng của cậu ấy... Yusuke nghĩ, vửa đau đớn vì biết rằng Kurama đang tự giết chính mình, vừa khâm phục rằng Kurama đủ dũng khí để làm điều đó. Kurama... cậu không thể làm thế này...

Yusuke lặng nhìn, không đủ sức để cử động nữa. Gió đã lặng đi, và mái tóc màu bạc của Kurama cũng rủ xuống quanh cái thân hình giờ đã có tai và đuôi cáo, một người mà Yusuke biết, cho dù không ai nói với cậu, rằng người đó có hàng trăm năm kinh nghiệm đằng sau kỹ thuật chiến đấu của mình. Nhưng liệu nó có đủ không? Cậu không khỏi nghĩ thầm, và không hề ngạc nhiên khi yêu cáo quay lại phía cậu và gật đầu, không phải một câu trả lời mà là một lời chào từ biệt. Kurama... Yusuke nghĩ, quyết tâm tìm bằng được một chút sức mạnh nào còn sót lại trong người mình. Cậu sẽ giết thằng khốn đó vì hắn đã giết Kurama, và sau đó... Thật đáng nguyền rủa! Cậu không nghĩ được sẽ làm gì trong tương lai nữa. Cậu chỉ biết một điều, cậu sẽ phải giết hắn. Với ý nghĩ đó, cậu tập trung vào bên trong, tập trung để tìm được đủ năng lượng để đứng dậy và cử động.

~*~

Kurama nhìn những người bạn của mình lần cuối, rồi tập trung hoàn toàn vào Kuroi. Cậu thản nhiên đưa tay lên lấy một hạt giống từ trong mái tóc. Nó vươn lên thành hình một thực thể nửa thực vật, nửa động vật. Nó gầm lên khi Kurama ra lệnh cho nó tấn công Kuroi. Kuroi nhảy tránh khi con quái thú-thực vật lao về phía hắn. Những móng vuốt sắc nhọn của nó chỉ cách hắn vài inch, chất độc rỏ xuống từ những móng vuốt rơi xuống sàn thành những hố nhỏ đầy acid.

Ánh mắt Kuroi khiến Kurama hiểu hắn thích thú cuộc chiến này đến thế nào. Nhưng hắn cũng nghĩ rằng mình sẽ thắng, và Kurama không thể để điều đó xảy ra. Cậu cố tập trung và con quái thú-thực vật tiếp tục phát triển và tấn công Kuroi. Nó đánh hụt và càng trở nên tức tối. Nó nhe nanh và gầm lên, nhảy thẳng vào hắn.

Kuroi tung một quả cầu năng lượng xuyên qua người con quái thú thành một lỗ thủng lớn. Nó lồng lên đau đớn ngay giữa không trung rồi rơi xuống thành một đống cây cỏ. Kuroi nhếch mép cười. Kurama chỉ thản nhiên gọi thêm những thực vật khác.

Lần này cậu tấn công bằng một vũ khí quen thuộc. Những nụ hoa nở thành những bông hoa với những cánh hoa khổng lồ bao quanh những cái miệng với răng sắc nhọn như dao. Những bông hoa lướt về phía trước, trượt lên nhau hước về Kuroi một cách thèm khát. Kuroi nhảy tránh giữa những đoá hoa liên tục tấn công, có lẽ vì có quá nhiều mục tiêu khiến hắn không thể đánh lại tất cả bằng cách bắn năng lượng được, ít nhất là đủ nhiều như Kurama hy vọng. Cậu có vẻ là đoán đúng, vì Kuroi chỉ nhảy tránh hơn là đánh lại. Hắn không có đủ thời gian để tập trung năng lượng.

Rồi bất chợt Kuroi biến mất vào một quả cầu sáng chói mắt. Kurama phải che mắt mình khỏi luồng sáng và bước lùi lại khỏi tầm chiếu của nó. Khi ánh sáng nhạt đi, Kurama hạ tay xuống và nhìn sửng sốt.

Tất cả những vũ khí thực vật của cậu đã bị biến lại thành lá cỏ.

Chúng không tự giữ mình được nữa, mà đổ xuống. Hầu hết chúng rơi hết xuống sàn, những đống cỏ nằm la liệt khắp trên mặt đất. Kurama lùi lại và tránh những mảng cỏ đang rơi xuống, cố bắt mình phải suy nghĩ. Cậu còn có thể làm gì nữa?

Cậu đứng lặng yên khi Kuroi phá lên cười. "Mày có cố gắng đấy!"

Kurama hất tay và bao phủ cả căn phòng trong sương mù.

"Sao?" Kuroi nhìn quanh, nhưng hắn không nhìn xuyên qua được màn sương mù dày đặc. Hắn nghe thấy có âm thanh nào đó trong màn sương mù và vung tay đánh, nhưng chỉ đập vào không khí trống trơn. "Kurama!" Hắn hét lên. "Mày ở đâu?"

Một loạt những cánh hồng lao ra từ màn sương, một số để lại những vết rách dài trên mặt và tay hắn. Kuroi bật kêu lên vì đau và đốt những cánh hoa thành tro bụi với một luồng yêu khí đột ngột bùng lên.

"Đó chỉ là trò trẻ con thôi!" Hắn hét lên giận dữ.

~*~

Những mũi tiêm cắm vào da thịt hắn. Kuroi nhìn kĩ hơn và thấy chúng không phải là mũi tiêm mà là những lá cỏ nhọn sắc. Lẫn với chúng là những bông hoa hồng đỏ tuyệt đẹp, chúng cắm ngập vào thịt hắn cho đến tận đoá hoa. Hắn lôi những lá cỏ ra không khó khăn gì lắm, nhưng những bông hoa - hắn chửi thề qua kẽ răng, những cái gai của chúng sẽ toạc da thịt hắn khi chúng được lôi ra.

Kurama vẫn quan sát, ẩn dấu trong đám sương mù. Cậu không thực sự đả thương được Kuroi. Những cái cây mạnh nhất của cậu đều đã bị thất bại, và cậu kiệt sức đến nỗi phải dùng đòn tấn công mà cậu vẫn dùng trong cơ thể người. Phải có một cách khác để tấn công Kuroi, nhưng cậu không nghĩ ra được cách nào...

"Ra khỏi chỗ trốn đi!" Kuroi hét lên.

Được thôi. Kurama nghĩ và lấy một bông hồng nữa ra từ trong tóc. Đó là điều mày đòi đấy nhé Kuroi...

Đoá hoa hồng rung lên và chuyển thành hình sợi roi gai. Kurama tung nó vào sương mù về phía Kuroi. Kuroi vội tránh nhưng khi Kurama tấn công lần nữa, hắn bị trúng đòn. Sợi roi gai làm rách một vệt dài trên cánh tay hắn. Kurama lẩn vào trong sương mù ra phía sau Kuroi. Cậu không muốn dùng kiểu đánh tấn công-chạy-tấn công này, nhưng cậu biết mình ở tình thế rất bất lợi, và cậu sẽ dùng bất cứ cái gì mình có thể nghĩ ra được để đánh bại Kuroi.

Cậu đánh trúng Kuroi ở đòn tấn công tiếp theo, nhưng khi Kurama lại biến vào trong sương, Kuroi thấy rằng như thế là quá đủ. Với một tiếng thét thịng nộ, năng lượng bùng lên mạnh mẽ từ người hắn nổ tung về các hướng. Làn sóng năng lượng đập vào Kurama và ném mạnh cậu vào tường, sương mù bốc hơi và tan đi quanh cậu. Roi gai rơi khỏi tay và trở lại thành một bông hồng tan nát trong sức mạnh của làn sóng năng lượng.

Chút sương mù cuối cùng tan đi, và Kuroi đứng giữa phòng, thở dốc. Hắn nhìn Kurama căm hận và nắm chặt tay tung một quả cầu năng lượng vào cậu. Kurama tránh đòn, nhưng không đi xa khỏi tường, cậu đã thấy những quả cầu năng lượng này có thể đối hướng để tấn công địch thủ rồi. Quả cầu ánh sáng tạo thành một vết nứt tròn lớn nữa ngay sát Kurama khiến đá và bụi rơi lả tả lên người cậu. Cậu ho và cố phẩy cho bụi tan đi. Khi chúng tan đi hết, Kuroi đã di chuyển.

Cậu cúi tránh, giật mình khi Kuroi ném những mảnh băng pha lê màu bạc sắc nhọn về phía cậu. Cậu tránh được hầu hết chúng, nhưng một mảnh băng va trúng cánh tay cậu, để lại một vết cứa hẹp nhưng sâu. Tẩm độc, Cậu nghĩ, ấn chặt tay vào vết thương, cánh tay cậu đang trở nên tê liệt. Mình cũng chẳng còn sức để giải độc nữa... Cậu tự cười với mình, và kích động sinh vật bóng tối ở trong mình. Chúng ta sẽ cùng chết ở đây bây giờ, phải không nào? Khi nó không phản ứng, cậu nhìn sâu hơn vào trong và thấy nó đang nghĩ ngợi.

Nó ngẩng lên nhìn cậu. Ta sẽ đánh trận đánh này với ngươi, Nó nói. Bởi vì ngươi quá yếu đến nỗi ngươi sẽ làm cả hai chúng ta bị giết. Khi trận đánh này kết thúc, cơ thể này sẽ thuộc về ta. Rồi với một tiếng thét giận dữ, nó chiếm lấy quyền điều khiển.

Kurama chưa từng tưởng tượng một sự giận giữ thuần khiết đến thế này có thể tồn tại. Chỉ có giận giữ, sự căm hận sục sôi đang trào dâng từ sinh vật bóng tối, thả tự do sức mạnh trong nó/họ. Tất cả những gì Kurama có thể làm là nhìn nó nắm lấy quyền điều khiển cơ thể mình và gọi những cây ma của cậu/của họ lên tấn công Kuroi.

Hiểu rằng mình đã làm hết sức rồi, Kurama ngồi xuống mệt mỏi trong một góc của tâm trí mình, giữ chặt tay lên vết thương. Cậu cảm thấy máu đang chảy qua những kẽ tay, cùng nhịp với nhịp tim cậu đập. Cậu đang tan biến dần, và cậu nhìn xuống cơ thể mình với một sự quan tâm mỏi mệt, nhìn nó mờ đi giữa những nhịp tim, rồi lại rõ lên mỗt khi tim đập. Cậu dựa đầu vào một bức tường tưởng tượng, tay thả lỏng vào lòng, gần như là không còn quan tâm gì nữa. Cậu không thực sự còn lý do gì để cố cầm cự nữa; không còn chút năng lượng nào, và sinh vật bóng tối đã có cơ thể cậu rồi. Một chút quan tâm thoáng qua trong ý nghĩ về điều gì sẽ xảy đến cho các bạn cậu sau đó, nhưng rồi cậu trấn an mình. Cậu tin tưởng Yusuke sẽ đủ sức giết cái thứ đó; cậu đã thấy Yusuke thử làm điều đó trước đây rồi, rằng Yusuke sẽ phục hồi lại nhanh thôi, và có thể tiêu diệt sinh vật bóng tối khi nó kết thúc với Kuroi.

Giờ đây, cậu ngồi và quan sát đằng sau đôi mắt của chính mình, quan sát sinh vật bóng tối tấn công Kuroi. Với một chút thờ ơ, cậu cảm thấy mình khâm phục cái kỹ thuật "giết" của nó, đẩy tất cả những gì nó có về phía kẻ địch, nhanh và dữ dội hết mức có thể. Nó nâng cấp những cái cây ma cậu tạo dựng thành những thứ mà cậu thậm chí không thể tạo ra trước đây, thậm chí còn không tưởng tượng ra nữa. Nó cười phá lên trước ý nghĩ đó của cậu.

Rồi nó quay lại cậu. Đến với ta. Nó nghĩ và chìa một bàn tay tâm linh ra về phía Kurama. Lại là hình ảnh của Karasu, nhưng là một Karasu mà cậu chưa bao giờ từng gặp trong đời thực. Nó dịu dàng, nó đang van vỉ - nó cần cậu.

Nó vẫn bị ảnh hưởng bởi chất độc...

Không... Kurama nghĩ từ góc trú ẩn trong chính tâm trí mình. Cậu thì thầm, cố lắc đầu, cố tránh khỏi nó. Nhưng cậu yếu ớt quá, và tất cả những gì cậu có thể làm chỉ là bất lực nhìn nó trở lại thành hình thực sự của nó, một thực thể không hình dạng, và vươn về phía cậu. ...không... cậu cố thì thầm lần nữa, ngay cả khi nó đã chạm vào cậu và ôm lấy cậu trong nó, cười nhẹ.

Rồi chính cái lúc thứ bóng tối êm dịu đó bao trùm hết lên cậu, cậu chợt hiểu.

Kurama mở mắt ra và thấy mình đã điều khiển lại được thân thể mình. Cậu/nó lãnh cảm nhìn những cây mà của họ đuổi theo Kuroi, tàn phá tất cả những gì cản đường chúng. Không đủ. Cậu/nó quyết định. Còn chưa đủ để hắn trả giá cho những gì hắn đã gây ra cho chúng ta. Với ý nghĩ đó, những cây ma của họ bắt đầu thay đổi. Thứ chất độc chảy từ cành lá chúng xuất phát từ chính thứ chất độc mà Kuroi đã làm nhiễm cậu và sinh vật bóng tối, giờ trở thành một thứ chất độc ghê gớm hơn, đốt cháy không gian và làm chảy cả đá bất cứ nơi nào những cây ma lướt qua.

Bị bao quanh bởi những cây ma chuyển động một cách chậm chạp, Kuroi không còn chỗ nào để chạy nữa. Hắn nhìn lên và bắt gặp ánh mắt Kurama đang nhìn mình, và biết rằng mình đã thất bại, rằng mình sẽ chết.

~*~

Trời, mình biết Kurama có những loại cây thật kinh khủng trước đây rồi, nhưng những thứ này còn vượt qua tất cả những cây trước-- Yuusuke nghĩ, quan sát những cây ma bò lại gần Kuroi, rồi cậu quay lại nhìn Kurama. Đôi mắt cậu ấy... Đôi mắt yêu cáo như đã chết... "Kurama!" Cậu kêu lên và nhảy bật dậy. "Kurama, dừng lại đi!"

"Tại sao tôi lại phải dừng lại, Yusuke?" Kurama không quay lại nhìn cậu, giọng thản nhiên và lạnh lùng đến phát sợ. "Hắn đáng phải chết."

"Đây không phải là cậu." Yusuke cãi. "Đây là điều mà cái sinh vật bóng tối đó sẽ làm. Đừng để nó thắng."

Cậu nhìn thấy một thoáng nhận ra hiện lên trong mắt Kurama, và bước lại gần, nhìn Kurama bắt đầu chiến đấu với chính mình. "Cậu không thể để nó có được cậu, Kurama. Nếu cậu làm như thế, cậu sẽ không bao giờ được tự do nữa. Liệu cậu sẽ có thể cản nó lại được không nếu chẳng còn gì còn lại về cậu sau đó nữa? Bộ cậu không nghĩ nó sẽ không thử giết chúng tớ sao?"

"Nhưng--" Kurama nói một cách khó khăn. Cậu trông giống như là đang chiến đấu trong một trận chiến ở trong bản thân mình, một trận chiến mà cậu cũng không chắc là mình sẽ thắng nữa. Yusuke đặt tay lên cánh tay bạn mình, nếu cậu không thể giết sinh vật bóng tối, thì ít nhất cậu cũng cố gắng hỗ trợ bạn mình hết sức có thể về mặt tinh thần. Cậu thậm chí không để ý máu đang chảy trên những ngón tay cậu là từ những vết thương của Kurama, không phải của cậu. Những giọt máu rỏ giọt xuống sàn càng làm tăng thêm sự căng thẳng vì chờ đợi ai là người sẽ chiến thắng trong trận chiến này: Kurama, hay là sinh vật bóng tối ở trong cơ thể. Yusuke bắt mình phải cảnh giác, đề phòng dự đoán của mình là sai.

Kurama cũng biết sinh vật bóng tối đã làm điều gì. Nó đã lừa cậu để hoà nhập vào nó. Yusuke nói đúng: nó cũng sẽ tìm được cách để buộc cậu phải tấn công những người bạn của mình. Nó sẽ khiến cậu tin rằng điều đó hoàn toàn hợp lý. Nhưng nó cũng đã dành cho cậu một chiếc chìa khoá - cậu là người đã dành được quyền điểu khiển. Tất cả những gì cậu phải làm chỉ là tìm cách đẩy lùi nó về phía sau mà thôi.

Kurama nhắm mắt lại rất lâu. Khi cậu mở mắt ra, cậu đã hoàn toàn điều khiển được mình. Sinh vật bóng tối lại bị giam lại sâu trong tâm trí cậu, nó đang gào thét tức tối. Kurama thở dài, rồi quay lại bạn mình. "Cảm ơn," cậu nói một cách yên lặng.

"Này, không có gì đâu." Yusuke trả lời, rồi bất chợt cười phá lên. Cậu thả lỏng mình, biết rằng Kurama đã làm chủ được thân xác mình. Cậu nhìn về phía những cái cây vẫn đang giam cầm Kuroi. "Cậu sẽ làm gì với hắn?"

"Lấy thông tin. Nhưng trước đó..." Kurama trả lời và liếc nhìn sang chỗ Kuwabara và Hiei đang nằm. Cậu và Yusuke đi về phía họ.

Kuwabara tỉnh dậy, cảm thấy có ai đó động vào tay mình. Cậu mở mắt ra và bắt gặp một đôi mắt màu vàng nhìn cậu lo lắng. "Cái gì-- à," cậu nói, nhận ra Kurama đã chuyển sang thân xác yêu cáo. "Chúng ta thắng chứ?" Cậu ngồi dậy và xoa đầu, dạo này nó phải chịu nhiều cơn đau quá.

"Ừ, chúng ta đã thắng. Cậu không sao chứ?"

"Tớ lại đau đầu rồi." Kuwabara thở dài. Mắt cậu bỗng mở to khi nhìn qua Kurama về phía Yusuke đang quỳ cạnh cái cơ thể không động đậy của Hiei. "Cậu ta không--"

"Không. Cậu ta vẫn còn sống." Kurama trả lời. "Không khoẻ mạnh lắm, nhưng vẫn còn sống." Cậu giúp Kuwabara đứng dậy, và họ đi về phía Yusuke và Hiei.

Yusuke nhìn lên họ, đôi mắt nâu đầy vẻ lo âu. "Tim cậu ấy vẫn đập. Nhưng tớ không thấy biểu hiện gì khác nữa."

"Kuwabara?" Kurama nhìn bạn mình.

"Sao?" Kuwabara không hiểu, rồi chợt nhận ra Kurama muốn nói gì. "À, được thôi." Cậu quỳ xuống và cầm lấy tay Hiei và nhìn sâu vào tâm trí Hiei. Cậu phát hiện ra là nếu chạm vào người cậu muốn sử dụng năng lực ngoại cảm thì sẽ dễ dàng hơn nhiều. Này, cậu ở trong đó ổn cả chứ?

Ngoài ổn ra thì còn cái gì khác? Hiei gắt. Cậu ở trong này có lý do đặc biệt gì không, hay là chỉ nhằm làm cuộc sống của tớ khốn khổ hơn thôi?

Jeez, không cần cảm ơn vì đã tìm cách biết chắc chắn là cậu có còn sống hay không đâu. Kuwabara trả miếng. Cậu quay lại nhìn Kurama và Urameshi. "Cậu ta vẫn sống." Kuwabara thông báo, rồi nói thêm. "Và vẫn là một thằng điên."

Kurama lắc đầu cười và cúi xuống bế Hiei lên. Cậu đi lạ chỗ Kuroi vẫn đang bị giam. Yusuke và Kuwabara đi ngay sát cậu. Cậu cau mày nhìn kẻ địch, người đã gây tất cả những chuyện rắc rối này cho cậu và các bạn cậu. "Chấp nhận thua cuộc đi Kuroi," cậu nói, giọng lạnh lùng. "Mày đã thua rồi."

"Mày muốn gì, Kurama?" Kuroi hỏi. "Cái gì làm mày nghĩ là tao sẽ đầu hàng mày chứ?"

"Rất đơn giản." Kurama nói, những cây ma vươn sát Kuroi hơn nữa, khiến hắn lùi lại một bước căng thẳng. "Tao muốn ba thứ, và mày sẽ đưa chúng cho tao vì lý do này đây: Tao sẽ giết mày, nhưng tao có thể khiến mày chết nhanh chóng và không đau đớn, hoặc chậm và đau đớn bao nhiêu tuỳ ý tao muốn. Mày được lựa chọn đấy."

~*~

Kuroi nghiến răng tức giận, nhưng lôi từ trong túi áo ra một lọ nhỏ và ném về phía Yusuke. "Đây." Yusuke bắt nó dễ dàng, và nhìn nó tò mò.

"Làm sao chúng ta biết được đây là thuốc giải độc?" cậu hỏi Kurama.

"Đây đúng là thuốc giải độc mà chúng ta cần đấy." Kurama trả lời sau khi kiểm tra lại lọ thuốc màu nâu và thứ dung dịch đựng trong nó. "Hắn sẽ không đưa chúng ta loại giả đâu, bởi vì hắn biết mình có thể nghĩ ra những cách thật khủng khiếp để giết hắn."

"Thế chúng ta sẽ dùng nó như thế nào?" Kuwabara hỏi, giật lấy lọ thuốc từ tay Yusuke và đưa lên ánh sáng nhìn trong lúc Kurama đặt Hiei nằm xuống mặt đất.

"Đổ trực tiếp lên vết thương." Kurama trả lời. "Độc dược của Makai, thuốc giải độc của Makai, cách giải độc cũng theo phong cách của Makai." Cậu cẩn thận kéo những mẩu vải rách trên áo Hiei ra, để ánh sáng rọi vào vết thương đã bầm tím. Yusuke cúi xuống nhìn vào nó.

"Kinh khủng." cậu nhận xét.

"Rất." Kurama trả lời và nhận lấy lọ thuốc giải độc từ Kuwabara. Cậu mở nó ra và đưa lên mũi ngửi. "Chắc chắn đây là thuốc giải độc rồi." Cậu nói và cẩn thận đổ nó lên vết thương, giữ chặt người Hiei khi Hiei chợt giật nẩy người và run rẩy.

Hơi thở dồn dập của Hiei nhanh chóng chuyển về bình thường. Cậu chớp mắt như là cố nhìn rõ mọi vật. Cậu ngồi dậy chậm chạp, gần như là không thể tin được là mình có thể làm được việc đó. Đôi mày cậu nhíu lại khi nhìn Kuroi, nhưng cậu nhún vai không quan tâm, và quay sang Kurama. "Của cậu." Cậu nói và chỉ ngón tay cái qua vai về phía tên yêu quái đang bị giam giữ giữa những cây ma.

"Thế thôi à?!" Kuwabara phản đối. "Không cảm ơn hay bất cứ thứ gì như thế à?"

"Không quan trọng, Kuwabara." Kurama vội nói trước khi Hiei có thể trả lời và trước khi Kuwabara có thể bắt đầu một cuộc cãi vã mới, cậu nói thêm. "Thực sự đấy, vì chúng ta vẫn còn phải tìm cách để giải quyết những sinh vật bóng tối nữa."

"Ừ." Kuwabara nói và quay lại Kuroi. "Vậy chúng ta sẽ giải quyết chúng như thế nào?"

Hiei nhìn Kurama. "... cảm ơn." Cậu nói một cách miễn cưỡng, thật nhỏ để không một ai khác có thể nghe thấy cậu. Kurama nhìn cậu sửng sốt.

"Vì cái gì?" Kurama hỏi nhỏ.

"Sinh mạng của tớ." Hiei lẩm bẩm và quay đi.

"Vậy thì cũng cảm ơn cậu vì cái sinh mạng này nữa." Kurama trả lời sau một chút im lặng. Khi Hiei quay lại nhìn cậu, cậu nhún vai và nói tiếp. "Cậu không phải cảm ơn mình vì đã cứu cậu đâu. Cho dù có thế nào thì tớ cũng sẽ làm điều đó. Và không giống như Kuwabara, tớ đã biết rồi. Cậu có thể để nó trôi qua mà không nói gì nếu cậu muốn."

Hiei nhìn cậu một giây nữa, rồi quay đi. "Hn." Đó là tất cả những gì Hiei nói. Kurama mỉm cười và đứng dậy.

"Vậy, Kuroi, làm thế nào tao và Kuwabara có thể thoát khỏi những sinh vật bóng tối này?"

"Thằng con người có thể thoát được dễ dàng." Kuroi trả lời với một nụ cười thoả mãn. "Nhưng mày thì không."

"Mày muốn nói gì?" Yusuke hỏi.

Kuroi quay lại nhìn cậu. "Linh khí của mày là khắc tinh của cái mà bọn mày gọi là 'những sinh vật bóng tối'. Tất cả những gì mày phải làm là đưa linh khí của mày vào người thằng bạn người của mày, và những sinh vật trong người hắn sẽ chết. Nhưng vì Kurama là một yêu quái, những sinh vật đó sẽ liên kết với hắn dễ dàng hơn nhiều, và vĩnh viễn. Không có cách nào có thể khiến nó thả hắn ra."

"Mày nói dối." Hiei nói từ chỗ mình đang đứng. "Có cách, nhưng mày không chịu nói cho chúng tao."

Kuroi cười chế nhạo. "Tại sao tao lại phải nói dối hả yêu quái lửa? Cái chết của tao là chắc chắn rồi, và tao không hề có ý muốn làm nó thêm đau đớn."

"Mày có nói sự thật hay không cũng chẳng còn quan trọng nữa." Kurama nói nhỏ. "Bởi vì đã rõ ràng rằng Linh khí của Yusuke là thứ duy nhất có thể tiêu diệt được những sinh vật bóng tối, và đưa năng lượng đó vào người chúng tao là cách duy nhất. Cho dù tao có chết hay không, tao không hề muốn chạy trốn khỏi điều này và đưa sinh vật đó về Nhân giới."

Yusuke dừng lại một giây để kịp hiểu điều đó. "...Kurama..." cậu nói chậm.

Kurama quay lại nhìn cậu. "Chúng ta đã biết từ trước là chuyện này cuối cùng sẽ đến mà Yusuke." cậu nói. "Và nếu mình chết vì điều này... không phải là cậu đã giết mình. Điều tồi tệ nhất cũng chỉ là cậu đã để mình được tự do mà thôi."

"Nhưng--" Yusuke ngập ngừng.

"Yusuke." Kurama đặt tay lên vai Yusuke. "Ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra phải không? Có thể là tớ sẽ sống sót. Nếu không, có lẽ Koenma sẽ tìm cho tớ một chỗ làm ở Linh giới - họ lúc nào cũng thiếu người làm mà. Và nếu cả điều đó cũng không xảy ra nữa, thì tớ sẽ tiếp tục đầu thai vào kiếp sau, và nhất định chúng ta sẽ gặp nhau vào một ngày nào đó trong tuơng lai."

Yusuke nhìn vào mắt Kurama một giây, rồi miễn cưỡng gật đầu.

~*~

Kurama lấy ra một phong bì mỏng và đưa cho Yusuke. "Nếu mình không thể qua được, cậu sẽ chuyển nó cho mẹ mình chứ?" cậu hỏi. "Mình không nghĩ là mình còn phải bổ sung gì nữa đâu."

"Ừ." Yusuke gật đầu nhận lấy lá thư và cẩn thận bỏ nó vào túi quần. "Tớ hứa đấy."

"Cảm ơn cậu." Kurama nói.

Yusuke thở dài và đưa tay qua tóc. Cậu nhìn đi nhìn lại giữa Kuwabara và Kurama. "Tớ không biết là tớ có thể làm với cả hai cùng một lúc." Cậu nói.

"Tớ sẽ làm trước." Kuwabara nói và bước về phía Yusuke. Cậu quay lại Kurama. "Kurama..."

"Tớ biết mà Kuwabara." Kurama nói.

"Không, cậu không biết." Kuwabara trả lời và lắc đầu. Cậu hướng tâm trí mình ra bên ngoài và đụng nhẹ vào tâm trí Kurama. Trong giây phút giao nhau của tâm linh ấy, cậu dồn tất cả những gì cậu không thể nói thành lời chuyển đến Kurama. Ánh mắt Kurama chợt trở nên xa xăm khi đón nhận tất cả những ngôn từ không lời ấy, rồi cuối cùng, lại trở lại nhìn Kuwabara. Cậu gật đầu nhẹ, và Kuwabara quay lại Yusuke. "Làm đi Urameshi." Cậu nói và đưa tay ra cho Yusuke.

Kurama bước về phía sau không hề suy nghĩ khi Yusuke bắt đầu bừng lên trong làn ánh sáng linh khí. Trong một khắc ngắn ngủi, Yusuke cảm thấy hối hận là năng lực của mình đã làm tổn thương Kurama, nhưng cậu buộc mình phải quên đi điều đó và tập trung vào Kuwabara. Cậu nhìn thẳng vào mắt Kuwabara và đặt tay lên tay bạn mình, đưa Linh khí của cậu vào cơ thể Kuwabara.

Cậu nhắm mắt lại, và dùng ý chí để điều khiển đường đi của luồng linh khí. Cảm giác nó chạy dọc theo cơ thể Kuwabara thật lạ, nhưng cuối cùng, luồng linh khí đã chạm vào trái tim Kuwabara và cậu nhìn thấy bóng tối bủa vây quanh nó. Chính là nó rồi. Yusuke nghĩ. Trông giống như là cậu ấy và Hiei đã chỉ cho mình. Nó trông vẫn quái đản như trước, không biết là mình sẽ phải phá huỷ nó như thế nào đây?

Cậu chạm nhẹ vào nó ngập ngừng và cảm thấy nó quặn lên vì đau đớn, cố tránh xa khỏi cậu. Chẳng có thứ gì liên quan tới Kuwabara ở đây mà lại làm như thế. Ý nghĩ của Yusuke trở nên cương quyết. Với niềm tin ấy, cậu tập trung năng lượng vào một chỗ, bao bọc lấy sinh vật bóng tối bằng linh khí và tấn công nó từ mọi phía cho đến khi nó rít lên và biến mất hoàn toàn. Ha. Tóm được mày rồi. Rồi cậu đưa linh khí của mình rời khỏi cơ thể Kuwabara, chỉ dừng lại khi năng lượng đã hoàn toàn trở lại với cậu. Cậu mở mắt ra và tay cậu rời khỏi tay Kuwabara.

Kuwabara không khỏi ngạc nhiên khi thấy mình thở dốc. "Cậu không sao chứ?" Cậu nghe thấy Kurama hỏi mình.

Kuwabara gật và xoa đầu. "Cơn đau đầu của tớ đã biến mất rồi." Cậu thở dài. "Tớ nghĩ thế cũng có nghĩa là sức mạnh mới cũng tiêu luôn. Thôi đành vậy."

Yusuke quay lại nhìn Kurama. Bạn cậu vẫn đang quỳ trên mặt đất, dựa nặng nề vào Hiei, tay áp lên phía phải ngực chứ không phải bên trái. Yusuke đoán có lẽ đó là chỗ trái tim của yêu cáo. "Cậu có sao không?" cậu hỏi, tiến lại chỗ Kurama và quỳ xuống cạnh bạn mình.

"Không..." Kurama nhìn lên và cười yếu ớt. "Nó không thích điều này đâu."

"Cậu chắc chắn là cậu vẫn muốn thực hiện điều này ư?" Yusuke hỏi.

"Ừ." Kurama trả lời một cách kiên quyết.

Chợt có tiếng Kuroi cười phá lên. "Xem ra cuối cùng thì tao cũng được thấy mày chết, Kurama."

"Mày, thằng khốn--" Yusuke định vùng dậy, nhưng Kurama cản cậu lại.

Kurama đứng dậy hơi do dự, tay vẫn đặt trên trái tim. Cậu tập trung suy nghĩ một chút, cố tảng lờ cơn đau và sinh vật bóng tối. Cậu muốn điều cậu sẽ nói tới đây sẽ không khiến cậu phải hối tiếc. "Kuroi," cậu nói, những cây ma dấn lại gần tên yêu quái hơn. "Điều mày đã không bao giờ hiểu được về thế giới của những tên trộm như chúng ta, cũng là lý do mà Eitaru đã từ mày, là trên tất cả mọi điều, một tên trộm phải có danh dự. Cho dù giờ tao có chết, mày cũng không đánh bại được tao. Cái chết của tao là do tao tự lựa chọn, và tao đã lựa chọn vì một lý do đơn giản là tao không thể mang sự nguy hiểm đến cho thế giới mà tao đã chấp nhận là nhà. Tao đã lựa chọn vì những người, xấu cũng như tốt, sống trong thế giới ấy và một số ít người mà tao tự hào được gọi là bạn. Tao ước là mày đã hiểu được điều này bốn trăm năm trước đây, bởi vì nếu thế tất cả những chuyện này đã không còn cần thiết nữa." Nói xong, cậu quay đi và sụp ngay xuống.

"Kurama!" cậu nghe thấy Yusuke kêu lên.

Kurama mở mắt ra và nhìn ba khuôn mặt lo lắng trước cậu. Thậm chí nếu làm tổn thương họ chỉ là một khả năng, cậu cũng không thể chấp nhận nó. Ngay cả khi cậu nghĩ điều này, cậu cảm thấy sinh vật bóng tối lại lồng lên trong cậu, cố dành quyền kiểm soát trước khi Yusuke có thể tiêu diệt nó. Tay cậu rời khỏi trái tim và đưa về phía Yusuke. Cậu nhìn cả ba người bạn mình thêm một lần nữa.

"Cảm ơn các bạn vì đã là bạn của mình." Cậu cảm thấy không cần phải nói thêm gì nữa, chỉ nhắm mắt lại và chờ đợi.

Cậu cảm thấy Yusuke ép tay cậu giữa hai bàn tay của mình. Hiei và Kuwabara mỗi người đặt tay lên vai cậu. Hàng nghìn ký ức bất chợt chen vào trong tâm trí, một giây sau là sức mạnh cháy bỏng của Yusuke.

Kurama cố kìm mình lại để không thét lên đau đớn. Yusuke đã phải đối mặt với điều này khó khăn lắm rồi, cậu ấy không cần phải chịu đựng thêm bất kỳ điều gì nữa. Kurama biết rằng mình sẽ chết, tất cả những điều khác chỉ là tỏ ra can đảm trước mặt Kuwabara và Yusuke. Hiei đã quá hiểu cậu để có thể bị lừa bởi điều này.

Ngươi nghĩ là ngươi đang đi đâu? cậu hỏi sinh vật bóng tối, cảm thấy nó lồng lộn trong cậu, tìm kiếm đường ra một cách tuyệt vọng, tìm kiếm bất cứ thứ gì có thể dập tắt sự đau đớn khủng khiếp đang bao lấy nó. Chẳng có lối nào thoát khỏi chuyện này, và ngươi biết điều đó. Chúng ta sẽ chết với nhau, và ngươi sẽ không bao giờ còn có thể sự dụng ta để làm tổn hại bất cứ ai nữa.

Dammit! Yusuke nghĩ. Cậu có thể cảm thấy cả sinh vật bóng tối và Kurama qua những dòng năng lượng của cậu đang tràn trong người cậu ta, và Kuroi đã nói sự thật. Họ đã hoà nhập vào nhau, không có cách nào để giết một người mà không giết người kia. Cậu ấy sẽ chết! Yusuke nghĩ một cách tuyệt vọng. Xin lỗi Kurama, tớ không thể làm được chuyện này.

Có, cậu có thể. Cậu nghe thấy Kurama trả lời mình. Nếu cậu không giết mình thì mình sẽ giết cậu. Làm ơn đi, hãy làm chỉ điều này thôi cho mình, Yusuke... làm ơn. Hãy để mình chết trong danh dự, và có lẽ là với một lý do tốt đẹp nữa.

Những ý nghĩ của Yusuke như dừng lại khi nghe những lời ấy, thậm chí ngay cả lúc đó, cậu vẫn đưa thêm năng lượng vào người Kurama, tấn công sinh vật bóng tối - và cả Kurama nữa. Cậu nghĩ tới bất cứ thứ gì mà mình có thể nói, tất cả những điều gì mình có thể làm, và hiểu rằng, cuối cùng, chỉ có một điều duy nhất mà cậu không thể làm được. Đó là từ chối nguyện vọng này của Kurama. Được rồi. Cậu nghĩ, chợt nhận ra ở đâu đó sâu thẳm trong lòng, mình đang bắt đầu khóc. Nhưng tớ sẽ trách cậu về những vấn đề tâm lý của tớ sau đó đấy. Cứ xem xem tớ có không trách cậu không!

Kurama không trả lời. Kurama--?! Yusuke kêu lên, tìm bạn mình một cách tuyệt vọng.

Cầu mong con đường cậu đi sẽ luôn đầy cầu vồng, bình minh và hạnh phúc-- Cậu nghe thấy một tiếng thì thầm đang tan dần thoảng qua đâu đó. Cậu lại tìm kiếm một lần nữa, nhưng chẳng thấy gì hết trong cơ thể Kurama ngoài năng lượng của cậu. Sinh vật bóng tối đã biến mất rồi. Và Kurama cùng biến mất với nó.

...cảm ơn cậu, Yusuke...

KURAMA!!!

~*~

Yusuke mở mắt ra, nhưng chẳng nhìn thấy gì trước mặt mình. Tay cậu rơi xuống vô hồn. Kurama đã đi rồi...

"Kurama..." Kuwabara nói nhỏ, cậu và Hiei đặt Kurama nằm xuống trên mặt đất. Cậu đưa tay qua đôi mắt trống rỗng và vuốt mắt cho bạn mình. Kuwabara nhắm mắt lại trước khi cậu bắt đầu khóc, lẩm bẩm một lời cầu nguyện nào đó.

Hiei không để ý đến cả hai người, mắt cậu dán chặt vào Kurama. Cậu đã không thực sự tin là điều này sẽ xảy ra. Thậm chí ngay cả khi cậu đâm xuyên kiếm mình qua ngực Kurama, cậu cũng không tin vào điều đó. Nhưng, giờ...

"Này," Kurama nói, ngồi xuống cạnh Hiei. "Cậu sẽ phát điên, hay là cậu để điều đó lại cho Yusuke?"

"Hn. Cuối cùng, Yusuke sẽ ổn thô--" Hiei ngừng lời và quay ngoắt lại nhìn Kurama, chợt nhận ra mình đang nói với ai. Mắt cậu mở to sửng sốt khẳng định lại những gì mình đã nghe thấy.

Kurama cười phá lên. "Đúng, mình thực sự là mình đấy, và đúng, mình đã chết, và không, cậu không phát điên đâu." Cậu nói, trả lời những câu hỏi trong lòng Hiei.

"Nhưng... làm thế nào--?"

"Thế cậu nghĩ cậu có cái này để làm gì?" Kurama hỏi, đặt một bàn tay vô hình lên con mắt thứ ba của Hiei. Hiei rùng mình trước cái chạm nhẹ lạnh giá ấy.

"Đừng có làm thế!" Cậu trừng mắt nhìn Kurama.

"Xin lỗi." Kurama nhún vai. "Không quen làm hồn ma lắm - ít nhất, không phải như thế này." Cậu nhìn xuống thân mình. "Mình quay lại cơ thể người từ khi nào vậy?"

"Khoảng giữa lúc Yusuke ném tất cả cái chỗ năng lượng ấy vào cậu." Hiei trả lời.

"Thế à, thật không?" Kurama hỏi, dựa cằm vào tay và nhìn vào thân xác mình. "Thú vị đấy..."

"Thế tại sao cậu còn chưa đi? Hay là cậu ở đây để hù ma tớ?" Hiei hỏi.

"Chưa đến lúc mình phải ra đi." Kurama trả lời và nhún vai một lần nữa. "Mình đang lẩn quẩn quanh đây cho đến khi một trong số cậu nảy ra ý tưởng sáng chói là thử làm tim mình đập lại."

Hiei mất một lúc mới hiểu được điều đó. "Cậu đang *đùa* đấy à!!!"

"Này, thế cậu nghĩ là mình thực sự muốn bất cứ ai trong số cậu hô hấp nhân tạo cho mình đấy à?" Kurama châm chọc. "Mình có thể nghĩ đến vài người mình muốn họ làm điều đó hơn đấy. Nhưng không có ai ở đây hết."

Hiei lẩm bẩm điều gì đó và quay sang Yusuke. Kurama mỉm cười, chắc chắn là mình đã nghe thấy từ "cáo quý cô."

"Yusuke," Hiei nói, lắc vai bạn mình. Cậu nhíu mày khi Yusuke không trả lời, và lắc mạnh hơn. Cuối cùng, Yusuke có vẻ thoát ra khỏi được cái tình trạng thẫn thờ ấy và nhìn lên. "Nào, chúng ta phải làm tim cậu ta đập lại." cậu nói, và chỉ ngón tay cái qua vai về phía linh hồn Kurama.

"Cậu nói cái gì?" Yusuke hỏi, nghiêng mình nhìn qua Hiei về chỗ cậu chỉ - chẳng có gì hết.

"Mình chưa bảo cậu là Yusuke và Kuwabara không nhìn thấy mình à?" Kurama nói với Hiei.

Hiei nhìn bạn mình và hơi gầm gừ. Cậu quay lại Yusuke. "Cậu ấy nói hai cậu không nhìn thấy cậu ấy. Tuyệt thật."

"Huh?" Yusuke cuối cùng cũng hiểu ra. "Đợi đã - cậu muốn nói là Kurama vẫn ở đây?!"

"Huh?" Kuwabara nhìn quanh. "Đâu?"

"Không phải đó là điều tớ nói à?" Hiei nhìn Kurama. "Hoặc là đưa cho họ bằng chứng, hoặc là biến mất vĩnh viễn đi."

"Thế mà mình đang cho rằng cậu có thể sẽ vui mừng là mình không chết cơ đấy." Kurama trả lời, quỳ xuống trước mặt Yusuke và chạm nhẹ vào mặt Yusuke.

"Lạnh!" Yusuke thở hắt. Kurama cười và lặp lại hành động đó với Kuwabara.

"Thế, cậu có mừng là mình không chết không?" Kurama hỏi Hiei khi họ đứng lùi lại nhìn Kuwabara và Yusuke bắt đầu làm hô hấp nhân tạo.

"Thế cậu nghĩ thế nào?" Hiei không trả lời thẳng.

"Mình nghĩ là cậu có, nhưng mình cũng nghĩ là cậu sẽ không thừa nhận điều ấy đâu."

"... thế thì đừng hỏi." Hiei trả lời, giọng cậu rất nhỏ để Kuwabara và Yusuke không nghe thấy.

Kurama mỉm cười, rồi cậu bước tới cơ thể mình và bước vào.

Kuwabara và Yusuke bước lùi lại khi Kurama chợt thở sâu và bắt đầu ho sặc sụa. Cuối cùng, cậu thở lại được bình thường và ngồi dậy. "Mình chẳng bao giờ muốn trải qua điều này một lần nữa." cậu nói, ngước nhìn Yusuke và Kuwabara.

"Thế cậu nghĩ đối với chúng tớ tất cả chuyện này là một buổi picnic à?" Yusuke cười.

"Không, mình biết là không," Kurama trả lời. "Nhưng chúng ta đã thành công. Sinh vật bóng tối đã biến mất rồi. Mãi mãi."

"Không thể nào," Một giọng nghẹn lại đằng sau họ. Kurama và những người khác quay lại nhìn Kuroi, vẫn bị giam giữa vòng cây ma đang rỏ độc. "Mày không thể còn sống."

"Có thể và vẫn sống." Kurama trả lời và đứng lên. "Như tao đã nói - cho dù tao chết, cũng không phải là mày đã thắng." Cậu tiến lại gần Kuroi. "Giờ, điều cuối cùng tao muốn biết; cánh cửa dẫn ra khỏi đây ở đâu?"

"Kia." Kuroi nói, chỉ về một cánh cửa trong một góc phòng. "Nó dẫn tới Tokyo."

"Cảm ơn." Kurama nói và đi về phía đó. Cậu mở cửa và ra hiệu cho những người bạn của mình bước qua.

"Này, Kurama - chẳng phải cậu nói là cậu sẽ giết hắn hay sao?" Yusuke hỏi.

"Ừ, mình đã nói thế đấy," Kurama trả lời, lãnh đạm nhìn Kuroi. Cậu nhún vai. "Mình nói dối đấy."

"*Cái gì*?!" Kuroi hét lên, nhìn bốn người bước qua cửa. Kurama đi cuối cùng. Cậu vẫy tay chào Kuroi rồi đóng cửa lại đằng sau mình.

Kuroi nhìn những cây ma vẫn bủa vây mình căng thẳng. Chúng dấn lại gần hơn. Rồi cánh cửa đóng sập lại, và những cây ma biến mất. Hắn sụp xuống, run lẩy bẩy.

"Kurama... tại sao?" hắn thì thầm.

~*~

Chapter 15

Written by: Sionna Klassen & Kristin Huntsman

Translated by: Kal Kally

~*~

A time to be born

A time to die...

A time to kill

A time to heal...

The Byrds, "Turn! Turn! Turn!"

~*~

Kurama hoảng hốt nhìn Yusuke ngã xuống sàn. Những đường năng lượng sáng rực màu vàng vẫn tiếp tục bao quanh người bạn cậu, cứa vào những vết thương đã loang những máu. "Dừng lại đi Kuroi!" Cậu hét lên, đứng dậy và quay về phía hắn. "Họ không liên quan gì tới chuyện này!"

Kuroi quay lại cậu với vẻ mặt thích thú. "Nhưng chúng có liên quan, Kurama." Hắn giải thích một cách kiên nhẫn, như thể là giải thích cho một đứa trẻ chậm hiểu. "Chúng rất có liên quan tới chuyện này nữa là đằng khác. Mày không thấy sao? Chúng là bạn mày. Đồng đội *của mày*. Đả thương chúng sẽ làm mày đau đớn, đau theo một cách sẽ còn làm cho tao sung sướng còn nhiều hơn là chỉ giết mày. Tao muốn chầm chậm thưởng thức sực đau khổ của mày, từng chút một."

"Nhưng--" Kurama định nói, rồi dừng lại. Chả có gì cậu nói giờ đây có thể thay đổi quyết định của Kuroi. Chỉ có một cách để thắng, để bạn cậu có thể bình an trở về, đó là đấu với hắn. Chỉ trừ- Kurama không biết mình còn đủ sức mạnh để làm điều đó không.

Cậu nhìn những người bạn của mình đang nằm ngổn ngang trên sàn. Hàng nghìn kỷ niệm bỗng chốc quay lại lướt qua trước mắt cậu. "Vậy thì quyết định thế đi." Cậu nói một cách trầm lặng, kiểm tra lại sợi chỉ năng lượng là sức sống của mình. Còn ít quá... Nhưng có lẽ thế là đủ.

Kurama nhắm mắt lại một giây, thầm cầu mong mình sẽ thành công, rằng những gì cậu làm sẽ cứu được tính mạng của các bạn mình. Rồi cậu bắt đầu kéo lấy nguồn sức mạnh từ sợi chỉ năng lượng màu vàng xanh đó. Cậu cảm thấy sinh vật bóng tối trong mình thức dậy và theo dõi cậu chăm chú, bị thu hút vào hành động của cậu. Cậu tự cười với mình; nếu điều này thành công, thì cậu và nó sẽ cùng chiến đấu. Và sau đó... cậu hãy còn chưa nghĩ đến mình sẽ làm gì sau đó, bởi vì cậu biết rằng đến lúc đó thì cậu sẽ không còn nữa.

~*~

Gió đột ngột xuất hiện trong không trung rồi tụ lại thành một cơn lốc xung quanh một thực thể. Kurama nhắm mắt lại và thả yêu khí của mình ra, lờ đi ánh sáng và lửa bỗng xuất hiện xung quanh cậu mà hướng những ý nghĩ của mình vào trong. Ta biết ngươi đang ở đó, cậu nghĩ. Và ta biết ngươi có thể nghe thấy ta, vậy hãy nghe đây. Hiện giờ, ta là người có quyền điểu khiển thân xác này, nhưng ngươi là kẻ bị nhốt trong nó cùng với ta. Ta sẽ đấu với hắn, và ngươi cũng biết điền gì sẽ xảy đến với cả hai chúng ta nếu hắn giết ta. Đây là sự lựa chọn của ngươi. Ngươi sẽ sống, hay là cả hai chúng ta sẽ chết?

Cậu chờ đợi phản ứng của sinh vật bóng tối một giây, nhưng không nghe thấy gì. Cậu nhún vai trong ý nghĩ; nó sẽ phải quyết định sớm thôi. Cậu lại mở mắt ra và sẵn sàng để chiến đấu.

~*~

Yusuke theo dõi bạn mình từ nơi mình đang nằm dưới đất, người vẫn run lên vì đau đớn. Kurama đã chuyển sang cơ thể yêu cáo. Thậm chí một người ít có cảm xúc trước cái đẹp như cậu - cái đó chỉ hợp với Keiko hoặc Kurama thôi - thì cậu cũng vẫn cảm thấy thầm thán phục. Sức mạnh mà Kurama không hiểu bằng cách nào tìm thấy bao bọc quanh bạn cậu, ôm lấy vóc dáng yêu cáo như âu yếm. Luồng gió xoáy Kurama tự tạo quanh mình thổi những lọn tóc trắng như kết lại với những dòng năng lượng. Đó là sức sống cuối cùng của cậu ấy... Yusuke nghĩ, vửa đau đớn vì biết rằng Kurama đang tự giết chính mình, vừa khâm phục rằng Kurama đủ dũng khí để làm điều đó. Kurama... cậu không thể làm thế này...

Yusuke lặng nhìn, không đủ sức để cử động nữa. Gió đã lặng đi, và mái tóc màu bạc của Kurama cũng rủ xuống quanh cái thân hình giờ đã có tai và đuôi cáo, một người mà Yusuke biết, cho dù không ai nói với cậu, rằng người đó có hàng trăm năm kinh nghiệm đằng sau kỹ thuật chiến đấu của mình. Nhưng liệu nó có đủ không? Cậu không khỏi nghĩ thầm, và không hề ngạc nhiên khi yêu cáo quay lại phía cậu và gật đầu, không phải một câu trả lời mà là một lời chào từ biệt. Kurama... Yusuke nghĩ, quyết tâm tìm bằng được một chút sức mạnh nào còn sót lại trong người mình. Cậu sẽ giết thằng khốn đó vì hắn đã giết Kurama, và sau đó... Thật đáng nguyền rủa! Cậu không nghĩ được sẽ làm gì trong tương lai nữa. Cậu chỉ biết một điều, cậu sẽ phải giết hắn. Với ý nghĩ đó, cậu tập trung vào bên trong, tập trung để tìm được đủ năng lượng để đứng dậy và cử động.

~*~

Kurama nhìn những người bạn của mình lần cuối, rồi tập trung hoàn toàn vào Kuroi. Cậu thản nhiên đưa tay lên lấy một hạt giống từ trong mái tóc. Nó vươn lên thành hình một thực thể nửa thực vật, nửa động vật. Nó gầm lên khi Kurama ra lệnh cho nó tấn công Kuroi. Kuroi nhảy tránh khi con quái thú-thực vật lao về phía hắn. Những móng vuốt sắc nhọn của nó chỉ cách hắn vài inch, chất độc rỏ xuống từ những móng vuốt rơi xuống sàn thành những hố nhỏ đầy acid.

Ánh mắt Kuroi khiến Kurama hiểu hắn thích thú cuộc chiến này đến thế nào. Nhưng hắn cũng nghĩ rằng mình sẽ thắng, và Kurama không thể để điều đó xảy ra. Cậu cố tập trung và con quái thú-thực vật tiếp tục phát triển và tấn công Kuroi. Nó đánh hụt và càng trở nên tức tối. Nó nhe nanh và gầm lên, nhảy thẳng vào hắn.

Kuroi tung một quả cầu năng lượng xuyên qua người con quái thú thành một lỗ thủng lớn. Nó lồng lên đau đớn ngay giữa không trung rồi rơi xuống thành một đống cây cỏ. Kuroi nhếch mép cười. Kurama chỉ thản nhiên gọi thêm những thực vật khác.

Lần này cậu tấn công bằng một vũ khí quen thuộc. Những nụ hoa nở thành những bông hoa với những cánh hoa khổng lồ bao quanh những cái miệng với răng sắc nhọn như dao. Những bông hoa lướt về phía trước, trượt lên nhau hước về Kuroi một cách thèm khát. Kuroi nhảy tránh giữa những đoá hoa liên tục tấn công, có lẽ vì có quá nhiều mục tiêu khiến hắn không thể đánh lại tất cả bằng cách bắn năng lượng được, ít nhất là đủ nhiều như Kurama hy vọng. Cậu có vẻ là đoán đúng, vì Kuroi chỉ nhảy tránh hơn là đánh lại. Hắn không có đủ thời gian để tập trung năng lượng.

Rồi bất chợt Kuroi biến mất vào một quả cầu sáng chói mắt. Kurama phải che mắt mình khỏi luồng sáng và bước lùi lại khỏi tầm chiếu của nó. Khi ánh sáng nhạt đi, Kurama hạ tay xuống và nhìn sửng sốt.

Tất cả những vũ khí thực vật của cậu đã bị biến lại thành lá cỏ.

Chúng không tự giữ mình được nữa, mà đổ xuống. Hầu hết chúng rơi hết xuống sàn, những đống cỏ nằm la liệt khắp trên mặt đất. Kurama lùi lại và tránh những mảng cỏ đang rơi xuống, cố bắt mình phải suy nghĩ. Cậu còn có thể làm gì nữa?

Cậu đứng lặng yên khi Kuroi phá lên cười. "Mày có cố gắng đấy!"

Kurama hất tay và bao phủ cả căn phòng trong sương mù.

"Sao?" Kuroi nhìn quanh, nhưng hắn không nhìn xuyên qua được màn sương mù dày đặc. Hắn nghe thấy có âm thanh nào đó trong màn sương mù và vung tay đánh, nhưng chỉ đập vào không khí trống trơn. "Kurama!" Hắn hét lên. "Mày ở đâu?"

Một loạt những cánh hồng lao ra từ màn sương, một số để lại những vết rách dài trên mặt và tay hắn. Kuroi bật kêu lên vì đau và đốt những cánh hoa thành tro bụi với một luồng yêu khí đột ngột bùng lên.

"Đó chỉ là trò trẻ con thôi!" Hắn hét lên giận dữ.

~*~

Những mũi tiêm cắm vào da thịt hắn. Kuroi nhìn kĩ hơn và thấy chúng không phải là mũi tiêm mà là những lá cỏ nhọn sắc. Lẫn với chúng là những bông hoa hồng đỏ tuyệt đẹp, chúng cắm ngập vào thịt hắn cho đến tận đoá hoa. Hắn lôi những lá cỏ ra không khó khăn gì lắm, nhưng những bông hoa - hắn chửi thề qua kẽ răng, những cái gai của chúng sẽ toạc da thịt hắn khi chúng được lôi ra.

Kurama vẫn quan sát, ẩn dấu trong đám sương mù. Cậu không thực sự đả thương được Kuroi. Những cái cây mạnh nhất của cậu đều đã bị thất bại, và cậu kiệt sức đến nỗi phải dùng đòn tấn công mà cậu vẫn dùng trong cơ thể người. Phải có một cách khác để tấn công Kuroi, nhưng cậu không nghĩ ra được cách nào...

"Ra khỏi chỗ trốn đi!" Kuroi hét lên.

Được thôi. Kurama nghĩ và lấy một bông hồng nữa ra từ trong tóc. Đó là điều mày đòi đấy nhé Kuroi...

Đoá hoa hồng rung lên và chuyển thành hình sợi roi gai. Kurama tung nó vào sương mù về phía Kuroi. Kuroi vội tránh nhưng khi Kurama tấn công lần nữa, hắn bị trúng đòn. Sợi roi gai làm rách một vệt dài trên cánh tay hắn. Kurama lẩn vào trong sương mù ra phía sau Kuroi. Cậu không muốn dùng kiểu đánh tấn công-chạy-tấn công này, nhưng cậu biết mình ở tình thế rất bất lợi, và cậu sẽ dùng bất cứ cái gì mình có thể nghĩ ra được để đánh bại Kuroi.

Cậu đánh trúng Kuroi ở đòn tấn công tiếp theo, nhưng khi Kurama lại biến vào trong sương, Kuroi thấy rằng như thế là quá đủ. Với một tiếng thét thịng nộ, năng lượng bùng lên mạnh mẽ từ người hắn nổ tung về các hướng. Làn sóng năng lượng đập vào Kurama và ném mạnh cậu vào tường, sương mù bốc hơi và tan đi quanh cậu. Roi gai rơi khỏi tay và trở lại thành một bông hồng tan nát trong sức mạnh của làn sóng năng lượng.

Chút sương mù cuối cùng tan đi, và Kuroi đứng giữa phòng, thở dốc. Hắn nhìn Kurama căm hận và nắm chặt tay tung một quả cầu năng lượng vào cậu. Kurama tránh đòn, nhưng không đi xa khỏi tường, cậu đã thấy những quả cầu năng lượng này có thể đối hướng để tấn công địch thủ rồi. Quả cầu ánh sáng tạo thành một vết nứt tròn lớn nữa ngay sát Kurama khiến đá và bụi rơi lả tả lên người cậu. Cậu ho và cố phẩy cho bụi tan đi. Khi chúng tan đi hết, Kuroi đã di chuyển.

Cậu cúi tránh, giật mình khi Kuroi ném những mảnh băng pha lê màu bạc sắc nhọn về phía cậu. Cậu tránh được hầu hết chúng, nhưng một mảnh băng va trúng cánh tay cậu, để lại một vết cứa hẹp nhưng sâu. Tẩm độc, Cậu nghĩ, ấn chặt tay vào vết thương, cánh tay cậu đang trở nên tê liệt. Mình cũng chẳng còn sức để giải độc nữa... Cậu tự cười với mình, và kích động sinh vật bóng tối ở trong mình. Chúng ta sẽ cùng chết ở đây bây giờ, phải không nào? Khi nó không phản ứng, cậu nhìn sâu hơn vào trong và thấy nó đang nghĩ ngợi.

Nó ngẩng lên nhìn cậu. Ta sẽ đánh trận đánh này với ngươi, Nó nói. Bởi vì ngươi quá yếu đến nỗi ngươi sẽ làm cả hai chúng ta bị giết. Khi trận đánh này kết thúc, cơ thể này sẽ thuộc về ta. Rồi với một tiếng thét giận dữ, nó chiếm lấy quyền điều khiển.

Kurama chưa từng tưởng tượng một sự giận giữ thuần khiết đến thế này có thể tồn tại. Chỉ có giận giữ, sự căm hận sục sôi đang trào dâng từ sinh vật bóng tối, thả tự do sức mạnh trong nó/họ. Tất cả những gì Kurama có thể làm là nhìn nó nắm lấy quyền điều khiển cơ thể mình và gọi những cây ma của cậu/của họ lên tấn công Kuroi.

Hiểu rằng mình đã làm hết sức rồi, Kurama ngồi xuống mệt mỏi trong một góc của tâm trí mình, giữ chặt tay lên vết thương. Cậu cảm thấy máu đang chảy qua những kẽ tay, cùng nhịp với nhịp tim cậu đập. Cậu đang tan biến dần, và cậu nhìn xuống cơ thể mình với một sự quan tâm mỏi mệt, nhìn nó mờ đi giữa những nhịp tim, rồi lại rõ lên mỗt khi tim đập. Cậu dựa đầu vào một bức tường tưởng tượng, tay thả lỏng vào lòng, gần như là không còn quan tâm gì nữa. Cậu không thực sự còn lý do gì để cố cầm cự nữa; không còn chút năng lượng nào, và sinh vật bóng tối đã có cơ thể cậu rồi. Một chút quan tâm thoáng qua trong ý nghĩ về điều gì sẽ xảy đến cho các bạn cậu sau đó, nhưng rồi cậu trấn an mình. Cậu tin tưởng Yusuke sẽ đủ sức giết cái thứ đó; cậu đã thấy Yusuke thử làm điều đó trước đây rồi, rằng Yusuke sẽ phục hồi lại nhanh thôi, và có thể tiêu diệt sinh vật bóng tối khi nó kết thúc với Kuroi.

Giờ đây, cậu ngồi và quan sát đằng sau đôi mắt của chính mình, quan sát sinh vật bóng tối tấn công Kuroi. Với một chút thờ ơ, cậu cảm thấy mình khâm phục cái kỹ thuật "giết" của nó, đẩy tất cả những gì nó có về phía kẻ địch, nhanh và dữ dội hết mức có thể. Nó nâng cấp những cái cây ma cậu tạo dựng thành những thứ mà cậu thậm chí không thể tạo ra trước đây, thậm chí còn không tưởng tượng ra nữa. Nó cười phá lên trước ý nghĩ đó của cậu.

Rồi nó quay lại cậu. Đến với ta. Nó nghĩ và chìa một bàn tay tâm linh ra về phía Kurama. Lại là hình ảnh của Karasu, nhưng là một Karasu mà cậu chưa bao giờ từng gặp trong đời thực. Nó dịu dàng, nó đang van vỉ - nó cần cậu.

Nó vẫn bị ảnh hưởng bởi chất độc...

Không... Kurama nghĩ từ góc trú ẩn trong chính tâm trí mình. Cậu thì thầm, cố lắc đầu, cố tránh khỏi nó. Nhưng cậu yếu ớt quá, và tất cả những gì cậu có thể làm chỉ là bất lực nhìn nó trở lại thành hình thực sự của nó, một thực thể không hình dạng, và vươn về phía cậu. ...không... cậu cố thì thầm lần nữa, ngay cả khi nó đã chạm vào cậu và ôm lấy cậu trong nó, cười nhẹ.

Rồi chính cái lúc thứ bóng tối êm dịu đó bao trùm hết lên cậu, cậu chợt hiểu.

Kurama mở mắt ra và thấy mình đã điều khiển lại được thân thể mình. Cậu/nó lãnh cảm nhìn những cây mà của họ đuổi theo Kuroi, tàn phá tất cả những gì cản đường chúng. Không đủ. Cậu/nó quyết định. Còn chưa đủ để hắn trả giá cho những gì hắn đã gây ra cho chúng ta. Với ý nghĩ đó, những cây ma của họ bắt đầu thay đổi. Thứ chất độc chảy từ cành lá chúng xuất phát từ chính thứ chất độc mà Kuroi đã làm nhiễm cậu và sinh vật bóng tối, giờ trở thành một thứ chất độc ghê gớm hơn, đốt cháy không gian và làm chảy cả đá bất cứ nơi nào những cây ma lướt qua.

Bị bao quanh bởi những cây ma chuyển động một cách chậm chạp, Kuroi không còn chỗ nào để chạy nữa. Hắn nhìn lên và bắt gặp ánh mắt Kurama đang nhìn mình, và biết rằng mình đã thất bại, rằng mình sẽ chết.

~*~

Trời, mình biết Kurama có những loại cây thật kinh khủng trước đây rồi, nhưng những thứ này còn vượt qua tất cả những cây trước-- Yuusuke nghĩ, quan sát những cây ma bò lại gần Kuroi, rồi cậu quay lại nhìn Kurama. Đôi mắt cậu ấy... Đôi mắt yêu cáo như đã chết... "Kurama!" Cậu kêu lên và nhảy bật dậy. "Kurama, dừng lại đi!"

"Tại sao tôi lại phải dừng lại, Yusuke?" Kurama không quay lại nhìn cậu, giọng thản nhiên và lạnh lùng đến phát sợ. "Hắn đáng phải chết."

"Đây không phải là cậu." Yusuke cãi. "Đây là điều mà cái sinh vật bóng tối đó sẽ làm. Đừng để nó thắng."

Cậu nhìn thấy một thoáng nhận ra hiện lên trong mắt Kurama, và bước lại gần, nhìn Kurama bắt đầu chiến đấu với chính mình. "Cậu không thể để nó có được cậu, Kurama. Nếu cậu làm như thế, cậu sẽ không bao giờ được tự do nữa. Liệu cậu sẽ có thể cản nó lại được không nếu chẳng còn gì còn lại về cậu sau đó nữa? Bộ cậu không nghĩ nó sẽ không thử giết chúng tớ sao?"

"Nhưng--" Kurama nói một cách khó khăn. Cậu trông giống như là đang chiến đấu trong một trận chiến ở trong bản thân mình, một trận chiến mà cậu cũng không chắc là mình sẽ thắng nữa. Yusuke đặt tay lên cánh tay bạn mình, nếu cậu không thể giết sinh vật bóng tối, thì ít nhất cậu cũng cố gắng hỗ trợ bạn mình hết sức có thể về mặt tinh thần. Cậu thậm chí không để ý máu đang chảy trên những ngón tay cậu là từ những vết thương của Kurama, không phải của cậu. Những giọt máu rỏ giọt xuống sàn càng làm tăng thêm sự căng thẳng vì chờ đợi ai là người sẽ chiến thắng trong trận chiến này: Kurama, hay là sinh vật bóng tối ở trong cơ thể. Yusuke bắt mình phải cảnh giác, đề phòng dự đoán của mình là sai.

Kurama cũng biết sinh vật bóng tối đã làm điều gì. Nó đã lừa cậu để hoà nhập vào nó. Yusuke nói đúng: nó cũng sẽ tìm được cách để buộc cậu phải tấn công những người bạn của mình. Nó sẽ khiến cậu tin rằng điều đó hoàn toàn hợp lý. Nhưng nó cũng đã dành cho cậu một chiếc chìa khoá - cậu là người đã dành được quyền điểu khiển. Tất cả những gì cậu phải làm chỉ là tìm cách đẩy lùi nó về phía sau mà thôi.

Kurama nhắm mắt lại rất lâu. Khi cậu mở mắt ra, cậu đã hoàn toàn điều khiển được mình. Sinh vật bóng tối lại bị giam lại sâu trong tâm trí cậu, nó đang gào thét tức tối. Kurama thở dài, rồi quay lại bạn mình. "Cảm ơn," cậu nói một cách yên lặng.

"Này, không có gì đâu." Yusuke trả lời, rồi bất chợt cười phá lên. Cậu thả lỏng mình, biết rằng Kurama đã làm chủ được thân xác mình. Cậu nhìn về phía những cái cây vẫn đang giam cầm Kuroi. "Cậu sẽ làm gì với hắn?"

"Lấy thông tin. Nhưng trước đó..." Kurama trả lời và liếc nhìn sang chỗ Kuwabara và Hiei đang nằm. Cậu và Yusuke đi về phía họ.

Kuwabara tỉnh dậy, cảm thấy có ai đó động vào tay mình. Cậu mở mắt ra và bắt gặp một đôi mắt màu vàng nhìn cậu lo lắng. "Cái gì-- à," cậu nói, nhận ra Kurama đã chuyển sang thân xác yêu cáo. "Chúng ta thắng chứ?" Cậu ngồi dậy và xoa đầu, dạo này nó phải chịu nhiều cơn đau quá.

"Ừ, chúng ta đã thắng. Cậu không sao chứ?"

"Tớ lại đau đầu rồi." Kuwabara thở dài. Mắt cậu bỗng mở to khi nhìn qua Kurama về phía Yusuke đang quỳ cạnh cái cơ thể không động đậy của Hiei. "Cậu ta không--"

"Không. Cậu ta vẫn còn sống." Kurama trả lời. "Không khoẻ mạnh lắm, nhưng vẫn còn sống." Cậu giúp Kuwabara đứng dậy, và họ đi về phía Yusuke và Hiei.

Yusuke nhìn lên họ, đôi mắt nâu đầy vẻ lo âu. "Tim cậu ấy vẫn đập. Nhưng tớ không thấy biểu hiện gì khác nữa."

"Kuwabara?" Kurama nhìn bạn mình.

"Sao?" Kuwabara không hiểu, rồi chợt nhận ra Kurama muốn nói gì. "À, được thôi." Cậu quỳ xuống và cầm lấy tay Hiei và nhìn sâu vào tâm trí Hiei. Cậu phát hiện ra là nếu chạm vào người cậu muốn sử dụng năng lực ngoại cảm thì sẽ dễ dàng hơn nhiều. Này, cậu ở trong đó ổn cả chứ?

Ngoài ổn ra thì còn cái gì khác? Hiei gắt. Cậu ở trong này có lý do đặc biệt gì không, hay là chỉ nhằm làm cuộc sống của tớ khốn khổ hơn thôi?

Jeez, không cần cảm ơn vì đã tìm cách biết chắc chắn là cậu có còn sống hay không đâu. Kuwabara trả miếng. Cậu quay lại nhìn Kurama và Urameshi. "Cậu ta vẫn sống." Kuwabara thông báo, rồi nói thêm. "Và vẫn là một thằng điên."

Kurama lắc đầu cười và cúi xuống bế Hiei lên. Cậu đi lạ chỗ Kuroi vẫn đang bị giam. Yusuke và Kuwabara đi ngay sát cậu. Cậu cau mày nhìn kẻ địch, người đã gây tất cả những chuyện rắc rối này cho cậu và các bạn cậu. "Chấp nhận thua cuộc đi Kuroi," cậu nói, giọng lạnh lùng. "Mày đã thua rồi."

"Mày muốn gì, Kurama?" Kuroi hỏi. "Cái gì làm mày nghĩ là tao sẽ đầu hàng mày chứ?"

"Rất đơn giản." Kurama nói, những cây ma vươn sát Kuroi hơn nữa, khiến hắn lùi lại một bước căng thẳng. "Tao muốn ba thứ, và mày sẽ đưa chúng cho tao vì lý do này đây: Tao sẽ giết mày, nhưng tao có thể khiến mày chết nhanh chóng và không đau đớn, hoặc chậm và đau đớn bao nhiêu tuỳ ý tao muốn. Mày được lựa chọn đấy."

~*~

Kuroi nghiến răng tức giận, nhưng lôi từ trong túi áo ra một lọ nhỏ và ném về phía Yusuke. "Đây." Yusuke bắt nó dễ dàng, và nhìn nó tò mò.

"Làm sao chúng ta biết được đây là thuốc giải độc?" cậu hỏi Kurama.

"Đây đúng là thuốc giải độc mà chúng ta cần đấy." Kurama trả lời sau khi kiểm tra lại lọ thuốc màu nâu và thứ dung dịch đựng trong nó. "Hắn sẽ không đưa chúng ta loại giả đâu, bởi vì hắn biết mình có thể nghĩ ra những cách thật khủng khiếp để giết hắn."

"Thế chúng ta sẽ dùng nó như thế nào?" Kuwabara hỏi, giật lấy lọ thuốc từ tay Yusuke và đưa lên ánh sáng nhìn trong lúc Kurama đặt Hiei nằm xuống mặt đất.

"Đổ trực tiếp lên vết thương." Kurama trả lời. "Độc dược của Makai, thuốc giải độc của Makai, cách giải độc cũng theo phong cách của Makai." Cậu cẩn thận kéo những mẩu vải rách trên áo Hiei ra, để ánh sáng rọi vào vết thương đã bầm tím. Yusuke cúi xuống nhìn vào nó.

"Kinh khủng." cậu nhận xét.

"Rất." Kurama trả lời và nhận lấy lọ thuốc giải độc từ Kuwabara. Cậu mở nó ra và đưa lên mũi ngửi. "Chắc chắn đây là thuốc giải độc rồi." Cậu nói và cẩn thận đổ nó lên vết thương, giữ chặt người Hiei khi Hiei chợt giật nẩy người và run rẩy.

Hơi thở dồn dập của Hiei nhanh chóng chuyển về bình thường. Cậu chớp mắt như là cố nhìn rõ mọi vật. Cậu ngồi dậy chậm chạp, gần như là không thể tin được là mình có thể làm được việc đó. Đôi mày cậu nhíu lại khi nhìn Kuroi, nhưng cậu nhún vai không quan tâm, và quay sang Kurama. "Của cậu." Cậu nói và chỉ ngón tay cái qua vai về phía tên yêu quái đang bị giam giữ giữa những cây ma.

"Thế thôi à?!" Kuwabara phản đối. "Không cảm ơn hay bất cứ thứ gì như thế à?"

"Không quan trọng, Kuwabara." Kurama vội nói trước khi Hiei có thể trả lời và trước khi Kuwabara có thể bắt đầu một cuộc cãi vã mới, cậu nói thêm. "Thực sự đấy, vì chúng ta vẫn còn phải tìm cách để giải quyết những sinh vật bóng tối nữa."

"Ừ." Kuwabara nói và quay lại Kuroi. "Vậy chúng ta sẽ giải quyết chúng như thế nào?"

Hiei nhìn Kurama. "... cảm ơn." Cậu nói một cách miễn cưỡng, thật nhỏ để không một ai khác có thể nghe thấy cậu. Kurama nhìn cậu sửng sốt.

"Vì cái gì?" Kurama hỏi nhỏ.

"Sinh mạng của tớ." Hiei lẩm bẩm và quay đi.

"Vậy thì cũng cảm ơn cậu vì cái sinh mạng này nữa." Kurama trả lời sau một chút im lặng. Khi Hiei quay lại nhìn cậu, cậu nhún vai và nói tiếp. "Cậu không phải cảm ơn mình vì đã cứu cậu đâu. Cho dù có thế nào thì tớ cũng sẽ làm điều đó. Và không giống như Kuwabara, tớ đã biết rồi. Cậu có thể để nó trôi qua mà không nói gì nếu cậu muốn."

Hiei nhìn cậu một giây nữa, rồi quay đi. "Hn." Đó là tất cả những gì Hiei nói. Kurama mỉm cười và đứng dậy.

"Vậy, Kuroi, làm thế nào tao và Kuwabara có thể thoát khỏi những sinh vật bóng tối này?"

"Thằng con người có thể thoát được dễ dàng." Kuroi trả lời với một nụ cười thoả mãn. "Nhưng mày thì không."

"Mày muốn nói gì?" Yusuke hỏi.

Kuroi quay lại nhìn cậu. "Linh khí của mày là khắc tinh của cái mà bọn mày gọi là 'những sinh vật bóng tối'. Tất cả những gì mày phải làm là đưa linh khí của mày vào người thằng bạn người của mày, và những sinh vật trong người hắn sẽ chết. Nhưng vì Kurama là một yêu quái, những sinh vật đó sẽ liên kết với hắn dễ dàng hơn nhiều, và vĩnh viễn. Không có cách nào có thể khiến nó thả hắn ra."

"Mày nói dối." Hiei nói từ chỗ mình đang đứng. "Có cách, nhưng mày không chịu nói cho chúng tao."

Kuroi cười chế nhạo. "Tại sao tao lại phải nói dối hả yêu quái lửa? Cái chết của tao là chắc chắn rồi, và tao không hề có ý muốn làm nó thêm đau đớn."

"Mày có nói sự thật hay không cũng chẳng còn quan trọng nữa." Kurama nói nhỏ. "Bởi vì đã rõ ràng rằng Linh khí của Yusuke là thứ duy nhất có thể tiêu diệt được những sinh vật bóng tối, và đưa năng lượng đó vào người chúng tao là cách duy nhất. Cho dù tao có chết hay không, tao không hề muốn chạy trốn khỏi điều này và đưa sinh vật đó về Nhân giới."

Yusuke dừng lại một giây để kịp hiểu điều đó. "...Kurama..." cậu nói chậm.

Kurama quay lại nhìn cậu. "Chúng ta đã biết từ trước là chuyện này cuối cùng sẽ đến mà Yusuke." cậu nói. "Và nếu mình chết vì điều này... không phải là cậu đã giết mình. Điều tồi tệ nhất cũng chỉ là cậu đã để mình được tự do mà thôi."

"Nhưng--" Yusuke ngập ngừng.

"Yusuke." Kurama đặt tay lên vai Yusuke. "Ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra phải không? Có thể là tớ sẽ sống sót. Nếu không, có lẽ Koenma sẽ tìm cho tớ một chỗ làm ở Linh giới - họ lúc nào cũng thiếu người làm mà. Và nếu cả điều đó cũng không xảy ra nữa, thì tớ sẽ tiếp tục đầu thai vào kiếp sau, và nhất định chúng ta sẽ gặp nhau vào một ngày nào đó trong tuơng lai."

Yusuke nhìn vào mắt Kurama một giây, rồi miễn cưỡng gật đầu.

~*~

Kurama lấy ra một phong bì mỏng và đưa cho Yusuke. "Nếu mình không thể qua được, cậu sẽ chuyển nó cho mẹ mình chứ?" cậu hỏi. "Mình không nghĩ là mình còn phải bổ sung gì nữa đâu."

"Ừ." Yusuke gật đầu nhận lấy lá thư và cẩn thận bỏ nó vào túi quần. "Tớ hứa đấy."

"Cảm ơn cậu." Kurama nói.

Yusuke thở dài và đưa tay qua tóc. Cậu nhìn đi nhìn lại giữa Kuwabara và Kurama. "Tớ không biết là tớ có thể làm với cả hai cùng một lúc." Cậu nói.

"Tớ sẽ làm trước." Kuwabara nói và bước về phía Yusuke. Cậu quay lại Kurama. "Kurama..."

"Tớ biết mà Kuwabara." Kurama nói.

"Không, cậu không biết." Kuwabara trả lời và lắc đầu. Cậu hướng tâm trí mình ra bên ngoài và đụng nhẹ vào tâm trí Kurama. Trong giây phút giao nhau của tâm linh ấy, cậu dồn tất cả những gì cậu không thể nói thành lời chuyển đến Kurama. Ánh mắt Kurama chợt trở nên xa xăm khi đón nhận tất cả những ngôn từ không lời ấy, rồi cuối cùng, lại trở lại nhìn Kuwabara. Cậu gật đầu nhẹ, và Kuwabara quay lại Yusuke. "Làm đi Urameshi." Cậu nói và đưa tay ra cho Yusuke.

Kurama bước về phía sau không hề suy nghĩ khi Yusuke bắt đầu bừng lên trong làn ánh sáng linh khí. Trong một khắc ngắn ngủi, Yusuke cảm thấy hối hận là năng lực của mình đã làm tổn thương Kurama, nhưng cậu buộc mình phải quên đi điều đó và tập trung vào Kuwabara. Cậu nhìn thẳng vào mắt Kuwabara và đặt tay lên tay bạn mình, đưa Linh khí của cậu vào cơ thể Kuwabara.

Cậu nhắm mắt lại, và dùng ý chí để điều khiển đường đi của luồng linh khí. Cảm giác nó chạy dọc theo cơ thể Kuwabara thật lạ, nhưng cuối cùng, luồng linh khí đã chạm vào trái tim Kuwabara và cậu nhìn thấy bóng tối bủa vây quanh nó. Chính là nó rồi. Yusuke nghĩ. Trông giống như là cậu ấy và Hiei đã chỉ cho mình. Nó trông vẫn quái đản như trước, không biết là mình sẽ phải phá huỷ nó như thế nào đây?

Cậu chạm nhẹ vào nó ngập ngừng và cảm thấy nó quặn lên vì đau đớn, cố tránh xa khỏi cậu. Chẳng có thứ gì liên quan tới Kuwabara ở đây mà lại làm như thế. Ý nghĩ của Yusuke trở nên cương quyết. Với niềm tin ấy, cậu tập trung năng lượng vào một chỗ, bao bọc lấy sinh vật bóng tối bằng linh khí và tấn công nó từ mọi phía cho đến khi nó rít lên và biến mất hoàn toàn. Ha. Tóm được mày rồi. Rồi cậu đưa linh khí của mình rời khỏi cơ thể Kuwabara, chỉ dừng lại khi năng lượng đã hoàn toàn trở lại với cậu. Cậu mở mắt ra và tay cậu rời khỏi tay Kuwabara.

Kuwabara không khỏi ngạc nhiên khi thấy mình thở dốc. "Cậu không sao chứ?" Cậu nghe thấy Kurama hỏi mình.

Kuwabara gật và xoa đầu. "Cơn đau đầu của tớ đã biến mất rồi." Cậu thở dài. "Tớ nghĩ thế cũng có nghĩa là sức mạnh mới cũng tiêu luôn. Thôi đành vậy."

Yusuke quay lại nhìn Kurama. Bạn cậu vẫn đang quỳ trên mặt đất, dựa nặng nề vào Hiei, tay áp lên phía phải ngực chứ không phải bên trái. Yusuke đoán có lẽ đó là chỗ trái tim của yêu cáo. "Cậu có sao không?" cậu hỏi, tiến lại chỗ Kurama và quỳ xuống cạnh bạn mình.

"Không..." Kurama nhìn lên và cười yếu ớt. "Nó không thích điều này đâu."

"Cậu chắc chắn là cậu vẫn muốn thực hiện điều này ư?" Yusuke hỏi.

"Ừ." Kurama trả lời một cách kiên quyết.

Chợt có tiếng Kuroi cười phá lên. "Xem ra cuối cùng thì tao cũng được thấy mày chết, Kurama."

"Mày, thằng khốn--" Yusuke định vùng dậy, nhưng Kurama cản cậu lại.

Kurama đứng dậy hơi do dự, tay vẫn đặt trên trái tim. Cậu tập trung suy nghĩ một chút, cố tảng lờ cơn đau và sinh vật bóng tối. Cậu muốn điều cậu sẽ nói tới đây sẽ không khiến cậu phải hối tiếc. "Kuroi," cậu nói, những cây ma dấn lại gần tên yêu quái hơn. "Điều mày đã không bao giờ hiểu được về thế giới của những tên trộm như chúng ta, cũng là lý do mà Eitaru đã từ mày, là trên tất cả mọi điều, một tên trộm phải có danh dự. Cho dù giờ tao có chết, mày cũng không đánh bại được tao. Cái chết của tao là do tao tự lựa chọn, và tao đã lựa chọn vì một lý do đơn giản là tao không thể mang sự nguy hiểm đến cho thế giới mà tao đã chấp nhận là nhà. Tao đã lựa chọn vì những người, xấu cũng như tốt, sống trong thế giới ấy và một số ít người mà tao tự hào được gọi là bạn. Tao ước là mày đã hiểu được điều này bốn trăm năm trước đây, bởi vì nếu thế tất cả những chuyện này đã không còn cần thiết nữa." Nói xong, cậu quay đi và sụp ngay xuống.

"Kurama!" cậu nghe thấy Yusuke kêu lên.

Kurama mở mắt ra và nhìn ba khuôn mặt lo lắng trước cậu. Thậm chí nếu làm tổn thương họ chỉ là một khả năng, cậu cũng không thể chấp nhận nó. Ngay cả khi cậu nghĩ điều này, cậu cảm thấy sinh vật bóng tối lại lồng lên trong cậu, cố dành quyền kiểm soát trước khi Yusuke có thể tiêu diệt nó. Tay cậu rời khỏi trái tim và đưa về phía Yusuke. Cậu nhìn cả ba người bạn mình thêm một lần nữa.

"Cảm ơn các bạn vì đã là bạn của mình." Cậu cảm thấy không cần phải nói thêm gì nữa, chỉ nhắm mắt lại và chờ đợi.

Cậu cảm thấy Yusuke ép tay cậu giữa hai bàn tay của mình. Hiei và Kuwabara mỗi người đặt tay lên vai cậu. Hàng nghìn ký ức bất chợt chen vào trong tâm trí, một giây sau là sức mạnh cháy bỏng của Yusuke.

Kurama cố kìm mình lại để không thét lên đau đớn. Yusuke đã phải đối mặt với điều này khó khăn lắm rồi, cậu ấy không cần phải chịu đựng thêm bất kỳ điều gì nữa. Kurama biết rằng mình sẽ chết, tất cả những điều khác chỉ là tỏ ra can đảm trước mặt Kuwabara và Yusuke. Hiei đã quá hiểu cậu để có thể bị lừa bởi điều này.

Ngươi nghĩ là ngươi đang đi đâu? cậu hỏi sinh vật bóng tối, cảm thấy nó lồng lộn trong cậu, tìm kiếm đường ra một cách tuyệt vọng, tìm kiếm bất cứ thứ gì có thể dập tắt sự đau đớn khủng khiếp đang bao lấy nó. Chẳng có lối nào thoát khỏi chuyện này, và ngươi biết điều đó. Chúng ta sẽ chết với nhau, và ngươi sẽ không bao giờ còn có thể sự dụng ta để làm tổn hại bất cứ ai nữa.

Dammit! Yusuke nghĩ. Cậu có thể cảm thấy cả sinh vật bóng tối và Kurama qua những dòng năng lượng của cậu đang tràn trong người cậu ta, và Kuroi đã nói sự thật. Họ đã hoà nhập vào nhau, không có cách nào để giết một người mà không giết người kia. Cậu ấy sẽ chết! Yusuke nghĩ một cách tuyệt vọng. Xin lỗi Kurama, tớ không thể làm được chuyện này.

Có, cậu có thể. Cậu nghe thấy Kurama trả lời mình. Nếu cậu không giết mình thì mình sẽ giết cậu. Làm ơn đi, hãy làm chỉ điều này thôi cho mình, Yusuke... làm ơn. Hãy để mình chết trong danh dự, và có lẽ là với một lý do tốt đẹp nữa.

Những ý nghĩ của Yusuke như dừng lại khi nghe những lời ấy, thậm chí ngay cả lúc đó, cậu vẫn đưa thêm năng lượng vào người Kurama, tấn công sinh vật bóng tối - và cả Kurama nữa. Cậu nghĩ tới bất cứ thứ gì mà mình có thể nói, tất cả những điều gì mình có thể làm, và hiểu rằng, cuối cùng, chỉ có một điều duy nhất mà cậu không thể làm được. Đó là từ chối nguyện vọng này của Kurama. Được rồi. Cậu nghĩ, chợt nhận ra ở đâu đó sâu thẳm trong lòng, mình đang bắt đầu khóc. Nhưng tớ sẽ trách cậu về những vấn đề tâm lý của tớ sau đó đấy. Cứ xem xem tớ có không trách cậu không!

Kurama không trả lời. Kurama--?! Yusuke kêu lên, tìm bạn mình một cách tuyệt vọng.

Cầu mong con đường cậu đi sẽ luôn đầy cầu vồng, bình minh và hạnh phúc-- Cậu nghe thấy một tiếng thì thầm đang tan dần thoảng qua đâu đó. Cậu lại tìm kiếm một lần nữa, nhưng chẳng thấy gì hết trong cơ thể Kurama ngoài năng lượng của cậu. Sinh vật bóng tối đã biến mất rồi. Và Kurama cùng biến mất với nó.

...cảm ơn cậu, Yusuke...

KURAMA!!!

~*~

Yusuke mở mắt ra, nhưng chẳng nhìn thấy gì trước mặt mình. Tay cậu rơi xuống vô hồn. Kurama đã đi rồi...

"Kurama..." Kuwabara nói nhỏ, cậu và Hiei đặt Kurama nằm xuống trên mặt đất. Cậu đưa tay qua đôi mắt trống rỗng và vuốt mắt cho bạn mình. Kuwabara nhắm mắt lại trước khi cậu bắt đầu khóc, lẩm bẩm một lời cầu nguyện nào đó.

Hiei không để ý đến cả hai người, mắt cậu dán chặt vào Kurama. Cậu đã không thực sự tin là điều này sẽ xảy ra. Thậm chí ngay cả khi cậu đâm xuyên kiếm mình qua ngực Kurama, cậu cũng không tin vào điều đó. Nhưng, giờ...

"Này," Kurama nói, ngồi xuống cạnh Hiei. "Cậu sẽ phát điên, hay là cậu để điều đó lại cho Yusuke?"

"Hn. Cuối cùng, Yusuke sẽ ổn thô--" Hiei ngừng lời và quay ngoắt lại nhìn Kurama, chợt nhận ra mình đang nói với ai. Mắt cậu mở to sửng sốt khẳng định lại những gì mình đã nghe thấy.

Kurama cười phá lên. "Đúng, mình thực sự là mình đấy, và đúng, mình đã chết, và không, cậu không phát điên đâu." Cậu nói, trả lời những câu hỏi trong lòng Hiei.

"Nhưng... làm thế nào--?"

"Thế cậu nghĩ cậu có cái này để làm gì?" Kurama hỏi, đặt một bàn tay vô hình lên con mắt thứ ba của Hiei. Hiei rùng mình trước cái chạm nhẹ lạnh giá ấy.

"Đừng có làm thế!" Cậu trừng mắt nhìn Kurama.

"Xin lỗi." Kurama nhún vai. "Không quen làm hồn ma lắm - ít nhất, không phải như thế này." Cậu nhìn xuống thân mình. "Mình quay lại cơ thể người từ khi nào vậy?"

"Khoảng giữa lúc Yusuke ném tất cả cái chỗ năng lượng ấy vào cậu." Hiei trả lời.

"Thế à, thật không?" Kurama hỏi, dựa cằm vào tay và nhìn vào thân xác mình. "Thú vị đấy..."

"Thế tại sao cậu còn chưa đi? Hay là cậu ở đây để hù ma tớ?" Hiei hỏi.

"Chưa đến lúc mình phải ra đi." Kurama trả lời và nhún vai một lần nữa. "Mình đang lẩn quẩn quanh đây cho đến khi một trong số cậu nảy ra ý tưởng sáng chói là thử làm tim mình đập lại."

Hiei mất một lúc mới hiểu được điều đó. "Cậu đang *đùa* đấy à!!!"

"Này, thế cậu nghĩ là mình thực sự muốn bất cứ ai trong số cậu hô hấp nhân tạo cho mình đấy à?" Kurama châm chọc. "Mình có thể nghĩ đến vài người mình muốn họ làm điều đó hơn đấy. Nhưng không có ai ở đây hết."

Hiei lẩm bẩm điều gì đó và quay sang Yusuke. Kurama mỉm cười, chắc chắn là mình đã nghe thấy từ "cáo quý cô."

"Yusuke," Hiei nói, lắc vai bạn mình. Cậu nhíu mày khi Yusuke không trả lời, và lắc mạnh hơn. Cuối cùng, Yusuke có vẻ thoát ra khỏi được cái tình trạng thẫn thờ ấy và nhìn lên. "Nào, chúng ta phải làm tim cậu ta đập lại." cậu nói, và chỉ ngón tay cái qua vai về phía linh hồn Kurama.

"Cậu nói cái gì?" Yusuke hỏi, nghiêng mình nhìn qua Hiei về chỗ cậu chỉ - chẳng có gì hết.

"Mình chưa bảo cậu là Yusuke và Kuwabara không nhìn thấy mình à?" Kurama nói với Hiei.

Hiei nhìn bạn mình và hơi gầm gừ. Cậu quay lại Yusuke. "Cậu ấy nói hai cậu không nhìn thấy cậu ấy. Tuyệt thật."

"Huh?" Yusuke cuối cùng cũng hiểu ra. "Đợi đã - cậu muốn nói là Kurama vẫn ở đây?!"

"Huh?" Kuwabara nhìn quanh. "Đâu?"

"Không phải đó là điều tớ nói à?" Hiei nhìn Kurama. "Hoặc là đưa cho họ bằng chứng, hoặc là biến mất vĩnh viễn đi."

"Thế mà mình đang cho rằng cậu có thể sẽ vui mừng là mình không chết cơ đấy." Kurama trả lời, quỳ xuống trước mặt Yusuke và chạm nhẹ vào mặt Yusuke.

"Lạnh!" Yusuke thở hắt. Kurama cười và lặp lại hành động đó với Kuwabara.

"Thế, cậu có mừng là mình không chết không?" Kurama hỏi Hiei khi họ đứng lùi lại nhìn Kuwabara và Yusuke bắt đầu làm hô hấp nhân tạo.

"Thế cậu nghĩ thế nào?" Hiei không trả lời thẳng.

"Mình nghĩ là cậu có, nhưng mình cũng nghĩ là cậu sẽ không thừa nhận điều ấy đâu."

"... thế thì đừng hỏi." Hiei trả lời, giọng cậu rất nhỏ để Kuwabara và Yusuke không nghe thấy.

Kurama mỉm cười, rồi cậu bước tới cơ thể mình và bước vào.

Kuwabara và Yusuke bước lùi lại khi Kurama chợt thở sâu và bắt đầu ho sặc sụa. Cuối cùng, cậu thở lại được bình thường và ngồi dậy. "Mình chẳng bao giờ muốn trải qua điều này một lần nữa." cậu nói, ngước nhìn Yusuke và Kuwabara.

"Thế cậu nghĩ đối với chúng tớ tất cả chuyện này là một buổi picnic à?" Yusuke cười.

"Không, mình biết là không," Kurama trả lời. "Nhưng chúng ta đã thành công. Sinh vật bóng tối đã biến mất rồi. Mãi mãi."

"Không thể nào," Một giọng nghẹn lại đằng sau họ. Kurama và những người khác quay lại nhìn Kuroi, vẫn bị giam giữa vòng cây ma đang rỏ độc. "Mày không thể còn sống."

"Có thể và vẫn sống." Kurama trả lời và đứng lên. "Như tao đã nói - cho dù tao chết, cũng không phải là mày đã thắng." Cậu tiến lại gần Kuroi. "Giờ, điều cuối cùng tao muốn biết; cánh cửa dẫn ra khỏi đây ở đâu?"

"Kia." Kuroi nói, chỉ về một cánh cửa trong một góc phòng. "Nó dẫn tới Tokyo."

"Cảm ơn." Kurama nói và đi về phía đó. Cậu mở cửa và ra hiệu cho những người bạn của mình bước qua.

"Này, Kurama - chẳng phải cậu nói là cậu sẽ giết hắn hay sao?" Yusuke hỏi.

"Ừ, mình đã nói thế đấy," Kurama trả lời, lãnh đạm nhìn Kuroi. Cậu nhún vai. "Mình nói dối đấy."

"*Cái gì*?!" Kuroi hét lên, nhìn bốn người bước qua cửa. Kurama đi cuối cùng. Cậu vẫy tay chào Kuroi rồi đóng cửa lại đằng sau mình.

Kuroi nhìn những cây ma vẫn bủa vây mình căng thẳng. Chúng dấn lại gần hơn. Rồi cánh cửa đóng sập lại, và những cây ma biến mất. Hắn sụp xuống, run lẩy bẩy.

"Kurama... tại sao?" hắn thì thầm.

~*~

Epilogue

Written by: Sionna Klassen & Kristin Huntsman

Translated by: Kal Kally

~*~

Sometimes we can barely tell the difference

Between the darkness and the light

Until we have faith

In what we believe,

The truest test

Is when we cannot

When we cannot see...

Jane Siberry, "It Can't Rain All The Time"

~*~

Yusuke thức dậy trên sàn cứng và lạnh, ánh trăng dịu êm tràn vào từ cửa sổ và rọi lên mặt cậu. Không phải lại thế chứ... cậu nghĩ và ngồi dậy nhìn quanh.

Cậu thở dài nhẹ nhõm khi nhận ra cả bốn người đang nằm trong phòng của Kuwabara. Cuối cùng, chúng ta đã về nhà...

Cậu bật đèn lên và đứng dựa vào tường đợi tất cả mọi người tỉnh dậy. Có vẻ buổi tối chỉ vừa mới bắt đầu. Cậu nhìn đồng hồ, nó chỉ 8:31.

Yusuke nhìn xuống áo mình, và nhăn mặt khi thấy những dải máu khô dính đầy trên vải. Nó cứ dính vào vết thương trên cánh tay cậu. Cậu cẩn thận cởi áo ra, rồi xé một dải vải sạch và băng vết thương trên cánh tay lại. Vui thật, lại một cái áo nữa vứt đi rồi. Cậu nhìn vết thương được băng bó qua loa và nhận ra rằng mình phải chăm sóc vết thương cẩn thận hơn nữa. Cậu đi vào phòng tắm và rửa sạch máu khỏi tay mình - máu của cậu và Kurama, cậu chợt giật mình nhận ra điều đó. Yusuke lục lọi trong tủ thuốc nhà Kuwabara chẳng kiêng dè gì cho đến khi cậu tìm thấy bông băng, và băng bó lại vết thương cẩn thận hơn, rồi cậu trở lại phòng Kuwabara, và lại ngồi xuống cạnh tường.

Hiei đã thức dậy rồi, giờ đang ngồi trên bậu cửa sổ. Ánh trăng chiếu từ ngoài như viền lên tóc cậu và nhấn chìm gương mặt cậu vào bóng tối. Ánh mắt Yusuke dừng lại trên vết rách trên áo Hiei, dính máu và để lộ ra vết thương khá sâu. Yusuke không nói gì, nhưng đi ra khỏi phòng và quay lại với hộp bông băng. Cậu tung nó cho Hiei. Hiei bắt lấy bằng một tay và đặt nó lên trên chân mình. Rồi cậu cẩn thận cởi áo ra và băng bó vết thương bằng tay trái.

Kurama cựa mình và mở mắt. Cậu ngồi dậy chậm chạp, đẩy một lọn tóc ra khỏi mắt. Cậu nhìn xuống tay, vẫn còn dính đầy máu. Vết thương trên cánh tay vẫn còn nhức, không nguy hiểm gì nhưng trông khá tồi tệ. Cậu nhớ đó còn là máu của Yusuke nữa, và nhìn sang bạn mình đang ngồi cạnh tường trong ánh trăng.

"Này." Hiei nói nhẹ và đẩy hộp bông băng sang cho Kurama. Kurama bắt lấy nó và kiểm tra lại vết thương của mình kỹ càng, nhớ là nó đã dính độc của Kuroi, nhưng chẳng còn dấu vết nào của chất độc nữa. Có lẽ là năng lực của Yusuke cũng đã phá hủy nó rồi...

Cuối cùng, Kuwabara cũng lẩm bẩm một điều gì đó và trở mình. Yusuke và Kurama nhìn nhau, tự hỏi mình liệu họ có nên đánh thức Kuwabara dậy không. Đúng lúc đó mắt Kuwabara bật mở. Cậu ngồi dậy và nhìn quanh phòng, quan sát phòng mình cứ như thể là cậu đã quên mất nó trông như thế nào rồi. Rồi mặt cậu sáng lên khi nghe thấy một tiếng mèo kêu bé xíu dưới bàn.

"Eikichi!" Cậu reo lên vui sướng, chui xuống dưới gầm bàn để với con mèo. Cậu ta trông thật buồn cười như thế, và Yusuke kìm một tiếng cười nhẹ. Kuwabara lồm cồm bò ra, ôm một con mèo trong tay. Cậu ngồi khoanh chân lại và đặt Eikichi vào lòng mình, vuốt ve nó và nghe nó gừ gừ sung sướng.

"Này, Kuwabara." Yusuke nói, đi đến tủ quần áo của Kuwabara và bắt đầu lục lọi. "Không phiền nếu tớ mượn cậu cái áo chứ?"

"Cứ tự nhiên, Urameshi." Kuwabara trả lời, rồi thở dài. "Tớ vẫn chưa thể tin được là chúng ta đã về được đến nhà."

"Không biết chúng ta đã đi bao lâu rồi." Kurama nói, nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Nghỉ hè mà," Kuwabara nói. "Ai quan tâm chứ."

"Mẹ mình chẳng hạn," Kurama nói và thở dài. "Giờ thì mình lại phải tìm một lý do cho vụ biến mất này đây."

Yusuke kéo cái áo quá cỡ của Kuwabara qua đầu, và chợt nhớ ra bức thư Kurama đã đưa mình. Cậu lục trong cái áo cũ, và lấy nó ra đưa cho Kurama. "Này. Cuối cùng thì tớ cũng không phải chuyển nó."

"Cảm ơn." Kurama nói và nhận lấy. Yusuke chỉ nhún vai.

Cánh cửa chợt mở. Họ quay lại nhìn ngạc nhiên khi chị của Kuwabara, Shizuru bước vào phòng. Cô đứng sững ở cửa nhìn họ một lúc.

Shizuru chợt lao vào phòng và cốc đầu Kuwabara, rồi đập lia lịa. Eikichi đã quá quen với điều này, chỉ thản nhiên nhảy tránh Kuwabara ra và chạy qua phía bên kia phòng và nằm xuống ngủ.

"Đồ ngốc!" Shizuru hét lên. "Em biến mất chín ngày không một lời nào và em nghĩ là em có thể cứ thế xuất hiện lại hả?! Em là ĐỒ NGỐC!!"

Cuối cùng, cô bình tĩnh lại và châm một điếu thuốc. Cô quay lại nhìn Kurama, Yusuke và Hiei, họ vẫn đang nhìn cô hơi ngạc nhiên. Chẳng ai trong số họ đã từng thấy Shizuku tức giận với em mình trước đây. "Vậy," cô nói, "Các em đã ở đâu vậy?"

"Hỏi Kurama." Yusuke phẩy tay. "Em nghĩ cậu ấy hiểu rõ nhất đấy."

"Cảm ơn, Yusuke." Kurama lẩm bẩm.

"Không có gì." Yusuke nhăn răng cười.

"Vậy," Shizuru hỏi lại, "chuyện gì đã xảy ra?"

"Một câu chuyện dài." Kurama nói. "Nhưng rốt cục, có thể nói ngắn gọn là một kẻ thù cũ của em muốn trả thù, nên hắn nhốt chúng em trong một không gian khác. Để thoát ra cũng khá lâu."

"Huh." Shizuru đưa điếu thuốc lên môi, nhìn cậu em ngồi dậy xoa đầu. Rồi cô thở ra một luồng khối và nhìn qua cửa sổ lên bầu trời đêm.

"Chị nói chúng em đã biến mất trong bao lâu?" Kuwabara hỏi.

"Chín ngày." Cô trả lời.

"Ở đó cũng đã chín ngày trôi qua." Kurama nói. "Hay thật đấy."

"Tớ nghĩ là thời gian giống nhau giữa những không gian chứ?" Yusuke nói.

"Không cần thiết," Kurama đáp lại. "Có lẽ là không gian đó rất gần với không gian thực của chúng ta." Cậu dựa đầu vào tường. "Không biết mình sẽ phải giải thích thế nào cho lần này đây."

"Không dùng được lý do là đi cùng lớp học rồi." Yusuke nói.

"Ừ... và tất cả những lý do bình thường đều không dùng được, vì mình chẳng nói gì với mẹ, hay gọi cho bà sau khi mình biến mất." Kurama thở dài. "Bà chắc phải đang lo lắm. Tớ phải về nhà đây." Cậu đứng dậy và hơi loạng choạng. Yusuke ngay lập tức định đỡ cậu.

"Này, cẩn thận chứ!"

Kurama gật đầu. "Giá mọi thứ trở về bình thường hết thì tốt biết mấy."

"Cứ tin tớ đi, tớ biết mà. Chẳng dễ thế đâu." Yusuke ghé sát lại và thì thầm. "Quay trở lại từ cái chết không cũng đã mệt lắm phải không nào?"

Kurama cuời nhẹ, khiến Shizuru nhìn họ lạ lẫm. "Em không sao chứ Kurama?" Cô hỏi.

"Không sao ạ." Kurama vừa trả lời vừa cười. "Em chỉ hơi mệt thôi.

"Và lần này thì cậu không nói dối." Yusuke đùa. "Nào, tớ sẽ giúp cậu về nhà. Nhưng cậu tự đối phó với mẹ cậu đấy nhé."

"Bạn bè thế đấy." Kurama đáp trả và họ rời phòng đi ra ngoài hành lang. Hiei lặng lẽ đi đằng sau. Yusuke hơi ngoảnh đầu nhìn qua vai, chưa gì đã thấy Shizuru lại bắt đầu đập Kuwabara.

Yusuke và Kurama vừa rời khỏi nhà Kuwabara, vừa cười và nghe cậu ta lắp bắp giải thích những chuyện đã xảy ra. "Chúc may mắn nhé, Kuwabara!" Yusuke hét với lên phía cửa sổ.

"Này Urameshi--" Kuwabara định gây chiến, nhưng giọng Shizuru át hết giọng cậu. Yusuke phá lên cười rồi cùng đi với Kurama.

~*~

Hiei đi theo Yusuke và Kurama một lúc, rõ ràng là chẳng biết làm gì khác. Rồi cậu chợt bước chặn đầu họ, và nhìn họ lạnh lùng.

"Cái gì hả?" Yusuke hỏi.

Hiei nghĩ ngợi một lúc. Rồi nói nhỏ, "Cảm ơn," và biến mất ngay lập tức.

"Huh," Yusuke nói. "Không nghĩ là cậu ta lại nói thế đấy."

"Cậu ấy sẽ không thừa nhận là mình đã nói thế nếu cậu hỏi lại cậu ấy đâu." Kurama vừa nói vừa cười. Yusuke gật đầu tán đồng và cả hai người lại đi trong yên lặng, Kurama vẫn dựa vào Yusuke. Rồi cậu lại nói. "Cậu biết không, có lần mình đã thấy cậu ấy cười cơ đấy. Dĩ nhiên là cậu ấy cũng không thừa nhận rồi."

Yusuke lại cười và lắc đầu. Hai người tiếp tục đi, và Hiei đứng trên một cành cây cách đó khoảng năm chục bước dõi theo bạn mình cho đến khi họ biến mất sau một góc phố.

~*~

"Shuichi!" Bà Shiori kêu lên, nhìn Kurama sửng sốt.

"Ah, con chào mẹ." Kurama bối rối nói. Bà Shiori nhìn Yusuke, vẫn đỡ Kurama. Rồi bà mở rộng cửa và nắm lấy cánh tay cả cậu và Yusuke lôi vào trong nhà.

Bà đóng cửa lại và ôm chầm lấy Kurama. "Con đã ở đâu hả Shuichi?" Bà bắt đầu khóc. "Con có sao không?"

"Mẹ.. đừng khóc mẹ..." Kurama gỡ mình ra khỏi vòng tay của mẹ và đưa bà tới một cái ghế, rồi lấy một cái ghế khác và ngồi xuống trước khi mình ngã sụp. Yusuke đứng đằng sau không chắc chắn lắm là mình có nên ở lại hay không. "Con xin lỗi đã làm mẹ lo lắng." Kurama nói.

Shiori gật đầu và lau nước mắt. "Con đã ở đâu?" Bà hỏi. "Con không gọi điện, cũng không báo cho mẹ con đã đi đâu... Mẹ đã nghĩ là con bị bắt cóc!"

"À.." Kurama cố nghĩ ra một lý do. Cậu liếc nhìn Yusuke cầu cứu.

"Bị người ngoài hành tinh bắt cóc?" Yusuke đề nghị.

Kurama muốn ném một cái gối vào bạn mình, nhưng quyết định là tảng lờ cậu ta đi là thượng sách. Cậu quay lại nhìn mẹ. Ôi, quỷ thật...

"Con không có lời giải thích nào hết." Cậu nói nhỏ. "Nhưng con cũng không thể nói với mẹ con đã ở đâu. Con... đã hứa rồi. Sự thật sẽ lôi một số người vào rắc rối. Nhưng mẹ đừng lo, con không gặp phải rắc rối gì đâu, và con hứa là con sẽ cho mẹ biết nếu con lại biến mất một lần nữa... nếu con có thể."

Bà Shiori có vẻ đã bình tĩnh hơn. "Con sẽ không nói cho mẹ biết con đã ở đâu ư?"

"Con không thể." Kurama trả lời. "Con đã nói rồi, sự thật sẽ đem lại rắc rối cho một số người nhất định." Và bởi vì nếu con nói với mẹ, con sẽ phải giải thích rất nhiều tại sao con trai mẹ lại thực ra là một yêu cáo...

"Con hứa với mẹ là con đã không gặp nguy hiểm chứ?" Shiori hỏi. "Bởi nếu sau này mẹ biết con đã gặp nguy hiểm thì..."

"Không có mà mẹ." Kurama nói dối. "Chẳng ai trong chúng con gặp nguy hiểm cả."

"Thôi được rồi." Shiori nói và nhìn Kurama và Yusuke. "Cả hai con đều chưa ăn tối phải không?"

"Chưa ạ, chúng cháu đi thẳng về đây sau khi quay trở lại. Kuwabara đã về nhà rồi." Yusuke trả lời. "Cháu cũng phải về đây..."

"Ở lại và ăn tối đã Yusuke." Shiori nói. "Cháu có thể gọi mẹ và báo cho cô ấy cháu đã về."

"À... vâng ạ." Yusuke trả lời. "Cảm ơn bác Minamino."

Shiori gật đầu và đứng dậy. Bà ôm con trai một lần nữa, rồi đi vào bếp. "Lần sau, đừng làm mẹ lo lắng như thế nữa."

"Con sẽ cố, mẹ à." Kurama đáp lại.

Yusuke ngồi xuống ghế khi bà Shiori đã rời khỏi phòng. "Cậu là một kẻ nói dối điệu nghệ đấy Kurama." Cậu nhận xét.

"Vài năm luyện tập." Kurama trả lời. "Bà không cần biết một số việc nhất định. Cứ để bà nghĩ mình là Shuichi Minamino."

"Thế cậu sẽ nói gì với bà? Cậu không nuốt lời hứa bao giờ phải không?"

"Rồi một ngày, mình sẽ nói với bà. Khi sự thật không còn gây nên rắc rối nữa."

"Cứ như thể là ngày đó sẽ đến sớm lắm ấy." Yusuke nói. "Mà tại sao cậu lại không giết Kuroi?"

Kurama nhún vai. "Mình không biết," cậu nói chậm rãi. "Mình không thật sự giải thích được nó. Thậm chí sau tất cả những gì hắn đã gây ra cho chúng ta, có lẽ là mình không cho rằng hắn đáng phải chết. Có lẽ mình cho rằng tất cả những chuyện này có một phần lỗi là của mình."

"Thôi đi." Yusuke nói. "Thật điên rồ. Lỗi của cậu á? Thực tế đi."

"Đang thực tế đấy chứ." Kurama trả lời. "Mình đã không nhận ra rằng Kuroi căm hận quyết định của Eitaru đến thế. Mình không nghĩ rằng quyết định đó là sai - Kuroi đã lấy trộm thấy mình, và điều đó là cấm kỵ. Nhưng mình đã không nghĩ rằng việc mình ăn trộm viên pha lê ấy lại lại khiến hắn hận mình đến thế." Cậu dừng lại một chút và ngẫm nghĩ. "Đoán là mình cảm thấy nên cho hắn một cơ hội. Biết đâu một ngày nào đó hắn sẽ hiểu ra mình không phải là kẻ thù của hắn."

"Có lẽ." Yusuke nói. "Nhưng nếu hắn không nhận ra thì sao?"

"Thì mình- thì chúng ta- sẽ cùng chống lại hắn. Mình nghĩ là hắn không thể gây rắc rối trong một thời gian nữa. Và nếu hắn lại tiếp tục, thì khi đó chúng ta đã biết là chúng ta có thể đánh bại hắn. Chúng ta đã làm được một lần rồi, chúng ta sẽ lại chiến thắng."

"Ừ, đúng rồi." Yusuke nói. "Chỉ tốn mất sinh mạng của cậu, làm bị thương tất cả chúng tớ và 9 ngày mất tích thôi. Chắc chắn rồi, chúng ta có thể đánh bại hắn, không vấn đề gì."

"Bi quan à Yusuke?" Kurama hỏi.

"Đâu có, chỉ mệt thôi." Yusuke trả lời. Kurama gật đầu tán đồng, và họ ngồi bên nhau một hồi lâu, để cả cơ thể và tâm trí mình được nghỉ ngơi trong yên lặng.

~*~

Hiei ngồi dựa vào một cành cây, nhìn qua những cành lá đan xen lên bầu trời đêm đầy sao và vầng trăng khuyết. Mặt trăng trong không gian của Kuroi chưa hề một lần thay đổi. Trong suốt quãng thời gian ấy, mặt trăng luôn tròn đầy. Thật dễ chịu được quay trở lại một thế giới quen thuộc và hiện thực, cho dù thế giới ấy có là Nhân giới đi chăng nữa.

Nhưng không hiểu tại sao, ngọn gió đêm lại lạnh đến lạ lùng...

The End...?

-__-

The sheer horror of reposting for the fourth time...

I absolutely never want to do this ever again...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro