Đốm sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐỐM SÁNG(yyh)

Những rặng cây san sát bên nhau,tỏa màu tím sẫm dưới ánh trăng vàng dịu.Nhiều tảng đá to,xúm xít chen chúc quang hồ.Tất cả tạo nên một khung cảnh xinh xắn,huyền diệu.Mặt nước lóng lánh ánh vàng.

-Tôi mở mắt ra được chưa?

-Chưa đâu.

Vừa đáp,tôi vừa cầm một tay Kurama kéo đi.Cậu ấy vẫn đưa tay còn lại lên bịt mắt lại-theo yêu cầu của tôi.Tôi dẫn cậu ấy đến tảng đá to sát hồ.Cậu ấy ngồi xuống đó.

-Giờ mở ra được chưa?

-Chưa.

Tôi hít vào một hơi.Yêu khí bắt đầu tích tụ lại,tăng lên dần dần.Kurama nghiêng tai nghe ngóng.

-Rồi.-Tôi nói-Bây giờ tôi đếm từ một đến ba,cậu mở mắt ra nhé. 

-Ờ.

-Một....Hai....Ba.

Cậu ấy bỏ tay bịt mắt xuống,mở mắt ra nhìn.

Cả hồ bừng sáng.

Trong không gian đêm tối xuất hiện hàng ngàn đốm sáng lấp lánh.Vàng.Tím.Đỏ.Xanh.Hồng.Chúng bay lượn,lên cao,xuống thấp,rồi lại xoay tròn.Nhanh,rồi lại chậm,phản chiếu ánh sáng xuống mặt hồ phẳng như gương.

Tôi liếc sang bên cạnh,quan sát thái độ của cậu ấy.Trông cậu ấy vẫn thế.Lạnh lùng,thản nhiên ,y như mọi khi.Điều đó làm tôi hơi thất vọng.

Nhưng...

Đột nhiên,một đốm sáng bay đến đậu lên tóc cậu ấy.Và thế là,cuối cùng cậu ấy cũng phải mỉm cười.

-Đẹp không?-Tôi hỏi,dù thừa biết câu trả lời.

-Đẹp!-Cậu ấy cười rạng rỡ.

Hai bàn tay cậu ấy xòe ra,hứng lấy một đốm sáng.Những đốm sáng vẫn không ngừng bay nhảy,tỏa ánh huyền ảo.

-Cậu đã làm thế nào vậy?-Cậu ấy đột nhiên nhìn tôi.

-Bí mật-Tôi ngó đi chỗ khác-Cậu sẽ không bao giờ biết được đâu.

Đúng thế ,cậu không thể nào biết đựoc tôi đã gặp rắc rối với lũ ong như thế nào đâu.

Đầu tiên,tôi tính bắt đom đóm và làm cho chúng tỏa sáng.Nhưng mấy con này yếu xìu,tôi vừa đụng vào đã chết ngắc.Hơn nữa,đốm sáng ở bụng chúng rất chập chờn.Như vậy đâu có đẹp.

Nhưng cuối cùng,tôi đã có một sáng kiến vĩ đại.

Những con ong!Đầu tiên,tôi nhổ hết vòi độc của lũ này.Sau đó thì nhét yêu khí vào bụng chúng nó.Thế là bây giờ,chỉ cần tôi gọi lửa địa ngục lên,lập tức các con ong đều phát sáng.

Yêu khí tôi cho vào bụng chúng không đủ mạnh để thiêu cháy chúng.Chỉ vừa đủ để chúng sáng lên nhiều màu thôi.Những đốm sáng không nhừng bay nhảy! 

Cậu ấy đột nhiên bất cười:

-Tôi biết cậu làm thế nào rồi.Có phải cậu nhổ hết vòi độc của ong rừng, rồi nhét yêu khí của cậu vào bụng chúng không? 

-Ơ...Sao cậu biết??-Tôi mở to mắt.

-Tại vì-Con cáo đó nhìn tôi và cười tinh quái-Hình như có người bị ong đốt.

-Bậy!-Tôi đỏ mặt.

Một con đom đóm bay nhặng xị trước mặt tôi.Rồi nó đậu xuống tay phải tôi.Cái tay đã bị lũ ong....Nhưng....Tôi đã băng lại rồi kia mà!Cậu ấy không thể nào nhìn thấy.

-Hiei,cám ơn cậu rất nhiều...

Tiếng cậu ấy khẽ vang lên bên tai tôi,rồi hòa vào tiếng gió rì rào.

....Liệu...có một lúc nào đó,cậu cũng sẽ như gió,sẽ bay đi?

Ghét cậu lắm.

Đừng nhìn tôi như thế.

Đừng bỏ đi.

Hãy ở lại đây.

Tôi sẽ bắt thêm nhiều đom đóm nữa.Tôi sẽ lại làm cho chúng phát sáng.Và,cậu sẽ lại cười,như cậu đang cười với tôi đêm nay...

Trong không gian,những con ong vẫn đang tỏa ánh hào quang bé bỏng..Phản chiếu dưới hồ,cũng ngần ấy con ong,ngần ấy ánh huyền diệu.Trên trời cao,muôn nghìn ánh sao cũng đang nhấp nháy,tỏa sáng.

Và bên cạnh tôi,một ngôi sao lớn nhất cũng đang tỏa sáng....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro