Cinderella

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

..Đêm đã khuya lắm rồi.Cả con phố đều chìm đắm vào trong bóng tối câm lặng.Tất cả đèn đường đều đã tắt.Vào những ngày đầu đông như thế này,đèn đường thường tắt muộn hơn.

Hiei đứng bên cửa sổ,nhìn ra bầu trời đầy sao trước mặt.Phòng kurama là nơi duy nhất còn sáng đèn,bởi vậy nó thật nổi bật giữa màn đêm lạnh giá mùa đông.Trời càng về khuya càng lạnh hơn.Nhưng Hiei không hề thấy buồn ngủ.Dơi không bao giờ ngủ vào ban đêm cả.

Kurama xuất hiện sau lưng Hiei và ôm lấy cậu.Vòng tay thât ấm áp và dịu dàng.

-Cậu đang nghĩ gì vậy?-Kurama hỏi.

-Chẳng nghĩ gì cả.

Bố mẹ và em trai Kurama đã đi du lịch Singapo được vài ngày.Và hiện giờ trời đang rất lạnh.Đó là lý do Kurama cho phép Hiei được ở lại nhà cậu,thay vì quay về cái cây lạnh lẽo ngoài cánh đồng.

-Khuya rồi đấy-Hiei khẽ nói-Cậu cứ đi ngủ đi.

Ban đêm là thời gian dơi thường đi kiếm mồi.Nhưng Hiei đã ăn no và ngoài trời thì đang rất lạnh.Kurama nhất định không cho phép cậu đi lang thang.

-Và bỏ lại cậu ở đây một mình ư?-Kurama mỉm cười-không đâu.

Kurama hiện giờ đang trong thể xác con người.Khác với dơi ,con người lại thức ngày và ngủ vào ban đêm.Nhưng Kurama không muốn để Hiei cô đơn một mình,nhất là lúc trời đang lạnh thế này.Hiei có thể nổi hứng và bỏ đi lang thang suốt đêm.Và sẽ bị cảm lạnh là cái chắc!

-Hm...Vậy...-Hiei quay lại nhìn Kurama-Cậu sẽ thức cả đêm đấy à?

-Ừ!-Kurama cười.

Kurama lại ôm lấy Hiei.Cậu nghĩ làm như thế Hiei sẽ đỡ lạnh hơn.TRời thì đang rất rét mà Hiei thì chỉ mặc có một cái áo cộc.

Mùi hoa trên người Kurama bất thần ập đến làm Hiei bị choáng ngợp.THật ra ,mùi thơm này ám rất đậm xung quanh Kurama.Nhưng vì cậu luôn mặc ít nhất là hai lớp quần áo,nên mùi của nó đã bị giữ lại.Chỉ có ai được Kurama ôm vào lòng như thế này thì mới có thể ngửi thấy.Đây là một bí mật riêng của Kurama mà ngoài Hiei ra ,chưa ai biết cả.

Hiei nhắm mắt lại,cố hít thật sâu mùi hoa hồng quen thuộc.Nó nồng nàn ,êm dịu và thật ấm áp.Và cậu cũng ôm lấy Kurama.

Kurama có một gương mặt đẹp tuyệt vời và một hình dáng cân đối hoàn hảo.TRên gương mặt KUrama,cái Hiei thấy sợ nhất có lẽ là đôi mắt.Đôi mắt màu xanh như hai viên ngọc.Mỗi lần HIei nhìn vào đó,cậu có cảm giác như nó đang nhìn thấu tâm can cậu.Với đôi mắt ấy,Hiei không thể giấu diếm bất cứ một ý nghĩ nào.

-Cậu có mặc thêm áo không?-Kurama khẽ hỏi-Người cậu đang lạnh ngắt lên đây này...

-Không...-Hiei khẽ lắc đầu.

Kurama có một chiều cao cân đối và vừa phải.Dáng người cậu thanh mảnh và nhỏ ngắn.Đôi vai mảnh dẻ và eo thon thả...Tóm lại ,KUrama là người đep nhất mà HIei từng gặp.Nhiều lúc,Hiei cứ ngỡ Kurama là một thiên thần chẳng may gãy cánh và rơi vào vòng tay của cậu.Và Hiei cứ muốn giữ mãi thiên thần ấy trong bàn tay vụng về...

Hiei ngước nhìn Kurama.So với câu ấy,cậu chỉ cao đến vai.KUrama cũng nhìn cậu và mỉm cười.Đôi môi xinh xinh,mỏng manh và mềm mại như những cánh hồng.Hiei hôn lên đó.Cảm thấy mùi thơm như ướp thơm cả da thịt cậu,và cả căn phòng.Hương hoa hồng nồng nàn tỏa ra theo từng hơi thở nhẹ nhàng cuả Kurama.Hiei bắt đầu cảm thấy tim mình đang đập loạn nhịp...

-Ơ...Xin lỗi nhé...Hình như tôi đến không đúng lúc thì phải?

Kurama và Hiei giật mình ngước lên nhìn.TRên thành cửa sổ,một gã cao lêu nghêu với mái tóc tím dựng ngược đầy khiêu khích đang đứng.Izzu!

-Chào hai bạn-Izzu toét miệng cười-Tôi vào đươc chứ?

-Chào-Kurama bước lùi lại để Izzu có thể vào phòng.

Izzu trước đây đã từng là kẻ địch của Kurama và Hiei.Nhưnh hiện giờ cậu ta đã là trợ thủ đắc lực nhất của Koenma.Cậu ta cũng là người sẽ đi truyền lệnh của Koenma mỗi khi có việc gấp.Như đêm nay chẳng hạn.

-Kurama...cái này là dành cho cậu-Izzu giơ ra một bó hoa hồng màu tím và đưa

cho KUrama.

Cũng giống Kurama,Izzu thích các loại hoa.Và khi tình cờ biết rằng Kurama rất thích hoa hồng tím,Izzu luôn tặng thứ đó cho cậu.Điều này làm Hiei thấy rất khó chịu.

-Cám ơn nhiều-Kurama mỉm cười đỡ lấy bó hoa.

Như Kuronue và Karasu,Izzu cũng mến Kurama.Kurrama thì vẫn phớt lờ điều đó.Nhưng còn Hiei thì....Cậu rât bực mình.NHất là khi Karasu hay Izzu nhìn Kurama bằng con mắt không lấy gì làm trong sáng.Như Izzu đang nhìn Kurama lúc này chẳng hạn.Hiei chỉ muốn móc mắt cậu ta ra và ném cho cá sấu ăn.

-Cõi Âm có việc gì gấp à?-Kurama hỏi.

-Ờ...đúng là có việc gấp...-Izzu ngồi phịch xuống ghế-nhưng không phải là ở Cõi Âm.Mà là ở Thiên Giới.

Kurama và Hiei nhìn nhau.Thiên Giới?

-Các cậu chưa từng đến đó phải không?-Izzu nói-Đó là nơi sống của các thiên thần với ngững đôi cánh trắng.Một thế giới yên bình hạnh phúc và không có chiến tranh....

Hiei và Kurama vẫn im lặng lắng nghe.Theo như Izzu kể thì vẫn chưa thấy có gì là không ổn cả.

-Vua trị vì Thiên Giới là Kaichan16-Izzu vẫn tiếp tục-Và trong tháng tới ông ta sẽ truyền ngôi cho côn trai mình,Hoàng tử Aly.

-Thế thì sao?-Hiei hỏi.

-Ơ...chả sao cả!-Izzu toét miêng cười-Trừ một vấn đề nho nhỏ là...có rất nhiều yêu quái muốn lấy mạng Hoàng tử Aly để cướp ngôi.Mặc dù tôi canh gác rất chặt ngưng vẫn có vài yêu quái lọt khỏi Cõi Âm và đột nhập vào Thiên giới.

-Vậy là....-Kurama trầm ngâm-Koenma muốn chúng tôi tìm và tiêu diệt những yêu quái đó à?

-Ừ-Izzu gật gù-Nếu như Hoàng tử Thiên giới mà gặp chuyện vì Cõi Âm thì Koenma sẽ gặp rắc rối to.Sẽ bị cách chức không biết chừng!

Kurama và Hiei hiện giờ cũng đang làm việc cho Cõi Âm.Tuy không chức cao như Izzu,nhưng mỗi khi có việc gì gấp gáp,koenma luôn tin tửơng giao phó cho họ.Không biết thế là hên hay xui nữa!

Hm....các cậu-Izzu lục tung các túi áo túi quần-Bây giờ hãy lắng nghe tôi phân công nhiệm vụ đây...

Izzu lấy từ trong túi ra một gói bột nho nhỏ màu trắng.Cậu đưa nó cho Kurama.

-Đây là bột phép-Izzu giải thích-Rắc cái này lên người,câu sẽ...mọc cánh .Sẽ trở thành một thiên thần.

-Thiên thần?-Hiei mở to mắt-Để làm gì?

-Thì để cải trang và lọt vào Thiên giới-Izzu giải thích câu hỏi của Hiei nhưng mắt lại nhìn Kurama-Cậu phải trà trộn vào đó để tìm bọn yêu quái kia.

-Nhưng...-Kurama ngần ngừ nhìn gói bột-Sao lại phải cải trang vậy?

-Vì Thiên giới cấm người ngoài vào-Izzu đáp-chỉ có các Thiên thần có cánh mới được đi lại ở đó.

Hiei cảm thấy hơi...bức xúc.Cậu vừa nghĩ Kurama giống một thiên thần xong.Giờ thì cậu ấy sắp thành thiên thần thật.Và điều gì sẽ xảy ra, nếu thiên thần đó cất cánh bay đi và bỏ cậu lại mãi mãi?

-Việc này rất gấp gáp-Izzu nói-Đêm mai ,ở Thiên giới sẽ tổ chức một bữa tiệc rất lớn có Hoàng tử tham dự.Bọn yêu quái rất có thể sẽ đến đó.

-Vậy tôi cũng phải đến đó à?-Kurama thở dài nhìn gói bột-Đến đó với bộ dạng một thiên thần?

-Ừ!-Izzu lại toét miệng cười-Tôi nghĩ cậu sẽ rất hợp với vai trò đó.

-Còn tôi?-Hiei hỏi-Tôi sẽ làm gì?

-Ơ...làm gì cũng được-Izzu nhìn Hiei-Miễn là cậu ở gần Kurama để hỗ trợ cậu ấy khi cần thiết.Và đừng để ai ở thiên giới trông thấy cậu.

Hiei và Kurama còn đang ngẩn ra trước nhiệm vụ mới,Izzu đã giục:

-Các cậu phải đi ngay đi!Đến thiên giới cần thời gian ít nhất là 23 tiếng.Mà bữa tiệc thì đêm mai đã tổ chức rồi.

Hiei cầm lấy bản đồ thiên giới từ tay Izzu.Còn Kurama....Sau một hồi ngần ngừ,cậu đành rắc thứ bột màu trắng đó lên người.

Một luồng ánh sáng trắng bao phủ lấy người Kurama.Và...một đôi cánh đột nhiên mọc ra từ sau lưng cậu.Đôi cánh trắng muốt,mềm mại xòe rộng trông rất đẹp.

Kurama đã trở thành một thiên thần!

Cả Izzu và Hiei đều mở to mắt nhìn Thiên thần Kurama. Đẹp hết chỗ chê!Với đôi cánh trắng muốt,trông Kurama càng trở nên tuyệt vời hơn.Và lại hơi giống...con gái.Hiei thấy rất khó chịu vì điều đó.

-Á...thôi chết!-Izzu đột nhiên nhảy dựng-Suýt chút nữa thì quên nhắc việc quan trọng!....

-Gì vậy?-Kurama hỏi.

-Gói bột cậu dùng chỉ có tác dụng trong 24 tiếng thôi!-Izzu lo lắng-Sau một ngày đôi cánh kia sẽ biến mất.Bây giờ là....12 giờ đêm hả?Kurama,12 giờ đêm mai phép thuật sẽ hết tác dụng...

-Không sao đâu-Kurama nói-Tôi sẽ ra khỏi Thiên giới trước 12 giờ đêm là được mà.

Nói rồi,Kurama xòe rộng đoi cánh trắng.Và ...cất cánh!

Kurama bay ra khỏi phòng và lượn trong không trung.Những chiếc lông cánh trắng bay lơ đãng trong không gian, làm sáng lên cả một vùng tối.Hiei và Izzu đều nhìn theo ngẩn ngơ.

-Đi thôi Hiei!-Kurama cười-Được bay thích thật đấy!

* * *

...Sau một ngày bay không nghỉ,Kurama và Hiei cũng đến được Thiên giới.Nhờ có đôi cánh mà tốc độ của Kurama nhanh lên nhiều.Vì vậy họ đến Thiên giới sớm hơn dự kiến.Tuy vậy,giờ đã là 10 giờ đêm và bữa tiệc sắp bắt đầu.

-Hiei?-Kurama nói-Cậu hãy ở trên này đợi tôi nhé.Tôi sẽ vào bên trong bữa tiệc và xem xét tình hình.

Bữa tiệc được tổ chức trong một cung điện tráng lệ với tất cả các Thiên thần tham dự.Trong màn đêm,cung điện sáng rực lên bởi những ánh đèn điện chăng rất cầu kỳ và lộng lẫy.

-Được-Hiei nói-Nhưng cậu phải nhanh lên.2 tiếng nữa phép cải tranh sẽ hết.

-Ừ, đừng lo- Kurama cười-2 tiếng là thời gian quá đủ để tìm ra bọn yêu quái và khử chúng.

Nói rồi Kurama bay vào trong cung điện.Hiei ngẩn ngơ nhìn theo.

Cung điện thật rộng lớn và hoành tráng!Sàn nhà lát đá hoa sạch sẽ.Hai bên tường,người ta treo rất nhiều lẵng hoa đan nối tiếp nhau với đủ các màu sắc.Trên trần nhà là những chiếc đèn chùm to và cầu kỳ đang tỏa sáng.Rõ ràng,Thiên giới cũng sinh hoạt chẳng khác gì mấy so với cõi người.

Kurama bước đi thận trọng giữa những dãy bàn ghế.Mọi người đều đang nói chuyện với nhau rất vui vẻ và chẳng ai chú ý đến cậu.Kurama nhìn lêm cao.Cậu thấy cái lan can sơn vàng đẹp đẽ ở bên trên,và rất nhiều người đang đứng nói chuyện ở đó.

Cung điện có hai tầng!Kurama nghĩ.Và cậu đi nhanh lên cầu thang tầng hai.Trên cao sẽ dễ quan sát hơn.

Mọi người vẫn đang nói chuyện ồn ào.Bữa tiệc sắp sửa bắt đầu.

Kurama vẫn lặng lẽ bước,cảm thấy khó chịu với bộ đồ trên người.Đó là bộ quần áo thông dụng ở thiên giới.Quần áo làm từ vải tơ mềm,áo làm cộc tay và có thăt lưng làm cùng loại vải.Nó bó sát vào người làm Kurama đi lại khó khăn.Nhưng vì công việc,cậu đành phải mặc nó khi vừa vào thiên giới.

Cuối cùng Kurama cũng lên đến tầng 2.Cậu ra lan can và quan sát khắp cung điện.Tất cả mọi người đang túm năm tụm ba vào nói chuyện.Và...tất cả đều mang đôi cánh trắng thiên thần.Trông ai cũng vô hại cả.Không biết bọn yêu quái trốn ở đâu?

-Kính thưa quý vị thiên thần thân mến-Ở trên sân khấu,một Thiên thần có giọng nói rất vang lên tiếng-Bây giờ là 10giờ30 đêm,và bữa tiệc xin được phép bắt đầu!

Tất cả mọi người vỗ tay nhiệt liệt.

-Bữa tiệc này được tổ chức-Thiên thần đó tiếp tục-Là để chúc mừng Hoàng tử Aly của chúng ta sắp sửa lên ngôi.Lát nữa ngài sẽ đến đây vui với chúng ta.

Kurama đột nhiên nhìn chăm chú về phía cửa ra vào.Ở đó ,một bóng đen vừa mới xuất hiện.Hắn trùm khăn kín mít khắp người,và chẳng thấy đôi cánh đâu cả.Đây rồi!Kurama thầm nghĩ.Hắn hẳn là 1 tên yêu quái tìm cách trà trộn vào đây.

-Đầu tiên chúng ta sẽ ăn tiệc-Tiếng Thiên thần kia vẫn vang lên-Sau đó sẽ khiêu vũ.Bữa tiệc này sẽ kéo dài đến sáng và hi vọng mọi người sẽ vui vẻ...

Mọi người đều vỗ tay và hò reo.Bữa tiệc đã bắt đầu!

Bóng đen lướt nhẹ qua các dãy bàn.Mọi người đều đang mải ăn uống,nói chuyện,chẳng ai chú ý đến hắn cả.Kurama cũng bước vội xuống cầu thang.

Hỏng bét!Sau khi Kurama xuống tầng dưới.gã kia đã biến đâu mất!Cậu lia mắt rất nhanh qua các dãy bàn và người.Gã kia đâu rồi?Ánh mắt Kurama dừng lại ở dãy bàn số 3.Hắn kia rồi!Gã đó đang cúi xuống đất và loay hoay làm gì đó.Kurama tiến thật nhanh về phía hắn.Nhưng...Gã đó đã đứng dây và đi nhanh về phía cửa.Hắn đang định chuồn!

-Xin lỗi nhé-Kurama đứng chắn trước mặt hắn-Ngươi chưa đi được đâu.

Gã đó ngước lên nhìn Kurama.Cậu nhìn thấy cặp mắt trắng dã của yêu quái ánh lên sau tấm vải chùm.

''Vụt!!"

Nhanh và bất ngờ,gã đó xô Kurama sang một bên và chạy biến ra phía cửa.Và bay đi!Gã này bay được mà không cần cánh.Chắc là yêu quái chim.Kurama vội xòe cánh và bay đuổi theo.

"Vù...ù..."

Gã yêu quái đã bay ra khỏi cung điện và tăng tốc.Kurama vẫn bay đuổi sát đằng sau.

Gió ngoài trời thổi rất mạnh,nó hất bay chiếc khăn chùm màu đen của tên yêu quái.Hắn lộ nguyên hình là một yêu quái Quạ đen.

...Tên yêu quái quay lại nhìn Kurama 1 giây,rồi đột ngột tăng tốc.Trong tích tắc,hắn đã bay mất dạng và bỏ Kurama lại đằng sau."Vù...ù"Hắn vẫn bay nhanh,miệng cười khoái chí khi thấy Kurama đã bị cắt đuôi ở đằng sau.Nhưng...Đột nhiên...

"Bốp!!!"

Một cú đấm nặng như búa tạ bất thần giáng lên đầu tên yêu quái.Hắn mất đà và ngã dúi dụi xuống đất.Bụi cát bắn tung tóe.

Dưới đất,tên yêu quái lóp ngóp bò dậy.Hắn ngước lên nhìn kẻ vừa đánh hắn.Đó là một yêu quái tà nhãn với đôi mắt đỏ lạnh lẽo đến tàn nhẫn.Một hung thần!Hiei đang đứng từ xa nhìn lại như nhìn một con ruồi.

-Mi là ai?-Hiei hỏi-Mò đến đây để làm gì?Ám sát Hoàng tử à?

-Ơ...phải!-Tên yêu quái đứng dậy và liếm máu ở mép-Còn ngươi chắc là Thám tử Cõi Âm?Lũ người phiền phức!

Nói rồi,hắn lao về phìa Hiei,tay tung một cú đấm.Nhưng...Hiei đã biến mất!Tên yêu quái còn đang ngớ ra.

"Bốp!Bốp!Bốp!"

Những cú đánh nhanh và mạnh từ tứ phía liên tục giáng lên người tên yêu quái.Hắn tối tăm cả mặt mũi.Và....Nổi khùng!

Từ người tên yêu quái,một làn khói đen tỏa ra bao trùm lấy không gian.Hắn lẩn vào làn khói đó.Hiei không thấy hắn đâu nữa.Cậu đứng giữa màn khói,mắt cảnh giác nhìn xung quanh.Bỗng...

"Chát!"

Một cú đánh bất thần giáng lên đầu Hiei.Cậu quay ngoắt lại.Nhưng chả thấy ai cả!Tất thảy đã bị màn khói đen mờ ảo bao phủ.

-Đồ hèn!-Hiei lầm rầm-có giỏ thì ra đây đánh nhau đường đường chính chính,đừng có đánh lén.

"Bốp!!"

Hiei bị thêm một cú đau điếng nữa vào bụng.Cậu lùi lại 2 bước,và căng tai lắng nghe.Tên yêu quái chỉ quanh quẩn đâu đây thôi.

Tất cả vẫn chìm vào trong màn khói bay lờ đờ.Và hoàn toàn tĩnh lặng.Hiei thận trọng nhìn quanh...

"Bốp!Bốp!"

Đau điếng!Hiei bị trúng hai cú đá nữa .Cậu bị văng vào một gốc cây,máu tứa ra từ miệng và lưng.

-Mi không thoát đâu!-Tiếng tên yêu quái đó vang lên xung quanh Hiei-Mi sẽ bị đánh cho đến chết trong màn khói của ta.

-Đừng tự tin quá!-Hiei đưa tay quệt máu ở miệng-Ta sẽ giết mi!

-Để rồi xem!-Tên yêu quái nói.

Màn khói vẫn bay mờ ảo xung quanh Hiei.Cậu nhắm mắt lại.Tập trung!

"Vụt!"

Hiei vung kiếm lên cao.Tức thì...Máu đen bắn ra...Ở trên cao,tên yêu quái với bộ móng vuốt giương ra sẵn sàng.Hắn sắp sửa kết liễu Hiei.Nhưng...Kiếm của cậu đã xuyên qua người hắn.

"Bịch!"

Tên yêu quái ngã gục xuống đất.Cả màn khói đều tan ra.Tất cả lại trở về bình thường và rõ ràng.

Trên mặt đất,tên yêu quái nằm thoi thóp.Hiei đang đứng cạnh đó và nhìn hắn bằng đôi mắt lạnh lẽo.

-Tại sao?-Tên yêu quái ú ớ-Tại sao ngươi biết vị trí của ta?

-Đồ ngốc-Hiei cười lạnh lùng-Mi quên ta có con mắt tà nhãn có thể tìm bất cứ cái gì sao?

Từ trên trời cao,Kurama bay đến và hạ cánh xuống đất.Cậu tiến lại phía Hiei và nhìn tên yêu quái.

-Mi là ai?-Kurama hỏi-Tại sao lại muốn ám sát Hoàng tử?

-Mi biết làm gì?-tên yêu quái nhe răng cười để lộ hàm răng đầy máu đen-Cái mi cần biết là Hoàng tử của bọn mi sắp chết kìa!

Cả Hiei và Kurama đều mở to mắt.

-Ta đã cài 1 quả bom vào cung điện -Tên yêu quái cười khoái trá-Và vài phút nữa nó sẽ phát nổ.Hoàng tử và cả cung điện sẽ nổ tung!!

-Đồ chết tiệt!-Hiei dẫm lên đầu tên quái vật.Nó vỡ nát để lộ bộ óc nhầy nhụa.

-Không xong rồi!Tôi phải quay lại đó ngay-Kurama lo lắng-Phải gỡ quả bom ấy ra,nếu nó có thật.Hiei,cậu đợi tôi ở đây nhé!

Nói rồi Kurama xòe cánh bay lên.Câu phóng thật nhanh về phía cung điện.

-Kurama!Cẩn thận nhé!-Hiei gọi với theo.

Kurama cố bay thật nhanh.Cậu biết tên quái vật không vì tốt bụng mà tiết lộ quả bom.Hắn chắc là đã cầm chắc phần thắng thì mới cho cậu và Hiei biết.Quả bom đó có lẽ sắp nổ đến nơi rồi!

Kurama bay vào cung điện.Mọi người đều đang ăn uống,trò chuyện vui vẻ.Chả ai biết gì cả!Kurama tiến thật nhanh về phía dãy bàn số 3.Lúc nãy,cậu đã thấy tên yêu quá loay hoay ở đó một lúc lâu.

Kurama cúi xuống.Quả nhiên!Ở dưới chân bàn,một quả bom nhỏ đựơc cài ở mặt

đất.Bề mặt quả bom có hiện 1 con số:02:35.Sau 2 phút 35 giây nữa ,quả bom sẽ nổ!Con số vẫn đang chạy giật lùi.Kurama tìm cách gỡ quả bom ra khỏi mặt đất.Nhưng nó đã bám chặt vào nền đá hoa.

-Thưa quý vị Thiên thần!-Giọng Thiên thần trên khán đài lại vang lên-Bây giờ là 11 giờ30 phút đêm và chúng ta sẽ tạm dừng việc ăn uống lại.Và bắt đầu một màn mới:khiêu vũ!!

Cả cung điên đèu vỗ tay,hò reo.Đèn được tắt hết đi.Ánh đèn sân khấu mờ nhạt được bật lên.Âm nhạc trữ tình và ngọt lừ bắt đầu vang lên.

Quá muộn để tản cư!Kurama nghĩ.Chiếc đồng hồ của quả bom vẫn đang chạy giật lùi:01:00.Kurama quyết định rất nhanh.Cậu phải gỡ quả bom này ngay tại chỗ thôi.Chỉ còn một phút nữa nó sẽ nổ tung và quá muộn để đem nó đi.

-Xin thông báo cho quý vị một tin đặc biệt-Thiên thần kia tiếp tục nói-Hoàg tử Aly đã đến đây và ngài sẽ khiêu vũ cùng chúng ta...

Tất cả mọi người vội dạt sang một bên nhường chỗ cho Hoàng tử đi...Riêng Kurama vẫn ngồi trong góc và loay hoay gỡ quả bom.Cậu mở nắp của nó .Bên tronh quả bom là rất nhiều dây điện chằng chịt.Phải thận trọng!Nếu cắt nhầm dây thì bom sẽ nổ tung.

-Thưa quý vị!-Vẫn là giọng Thiên thần kia-Bây giờ tôi xin tuyên bố,màn khiêu vũ chính thức bắt đầu!

Mọi người bắt đầu tách ra.Hai người một cặp,họ cầm tay nhau và bắt đầu khiêu vũ.Tiếng nhạc vang lên thật lãng mạn và trữ tình.

Đồng hồ của quả bom chỉ:00:30.30 giây nữa nó sẽ nổ!Kurama cuống lên.Xem nào...Có hai sợi dây.Một sợi màu đỏ và một màu đen.Cái nào thì đúng nhỉ?Cậu sẽ cắt một sợi đi.Nếu cắt đúng,bom sẽ hết tác dụng.Nếu cắt nhầm thì...Bom sẽ nổ.Tất cả sẽ chết.

Kurama đưa tay quệt mồ hôi trán.Cậu hít nột hơi thật sâu.Còn 15 giây nữa.Cậu cầm lấy sợi màu đen.

Kurama dùng yêu khí tạo ra một chiếc lá nho nhỏ ,sắc như dao.Cậu định cắt sợi màu đen.Còn 10 giây...

Kurama nhìn sợi màu đỏ.Nó làm cậu nhớ tới một thứ...Đôi mắt của Hiei .Còn 5 giây.Kurama bỏ sợi màu đen xuống và cầm dây màu đỏ lên.Cậu quyết định chọn nó.

"Xoẹt"

Sợi dây đứt đôi.Và...Quả bom tắt.Nguội nhắt.

Thành công!!!

Kurama thở phào.Có thế chứ!quả bom đã mất tác dụng và tất cả được an toàn.Màu mắt của Hiei ít nhất cũng đem lại may mắn....

Kurama đứng dậy.Cậu đã xong nhiệm vụ và đã định biến khỏi đây.Cậu muốn về nhà...

-Chào cậu!Cậu có phiền không nếu tôi mời cậu khiêu vũ bản này?

Kurama ngẩng lên.Trước mắt cậu là một thiếu niên khôi ngô tuấn tú với đôi cánh trắng muốt sau lưng.Cậu ta cao hơn Kurama khoảng nửa cái đầu ,ăn mặc lịch sự và đang cười rất tươi.

-Tôi?-Kurama mở to mắt.

-Vâng!-Người đó cười.

Cậu ta có một đôi mắt thật đẹp và ám áp.Nó làm Kurama nhớ đến mẹ cậu.Đôi mắt diu hiền và ân cần,nó mang biểu cảm rửa sạch mọi đau khổ bi thương.

-Thế nào?-Người đó lại lên tiếng-Cậu có phiền không nếu chúng ta cùng khiêu vũ?

...Kurama im lặng.Cậu...không biết khiêu vũ.Nhảy nhót đối với cậu là trò vớ vẩn.

Hơn nữa cậu đang muốn rời khỏi đây và về nhà.Nhưng...chả hiểu sao có rất nhiều người xung quanh đang nhìn cậu và người đó.Từ chối là không tiện.

-Vâng-Kurama thở dài-Cũng được thôi.

Người đó cầm lấy tay Kurama.Và ôm ngang người cậu.Âm nhạc bỗng trở nên ngọt ngào và tha thiết bất ngờ.Đây là lần dầu tiên KUrama khiêu vũ.

Bước chân của những người khiêu vũ nhịp nhàng theo từng điệu nhạc.Cậu thanh niên đó nhìn Kurama và mỉm cười.Cậu ta đúng là một thiên thần đẹp đẽ và thanh lịch.Hơn nũa,cậu ta khiêu vũ rất giỏi và điệu nghệ,mỗi bước chân đèu chuyển động có bài bản và rất đẹp.

...Kurama đã muốn về lắm rồi.Nhưng đôi mắt của cậu thanh niên đó cứ như níu kéo cậu.Nó làm cậu thấy nhớ mẹ.Trên đời này không có nhiều người có đôi mắt tuyệt diệu đến thế.

Âm nhạc vẫn tha thiết vang lên.Cậu thanh niên đó nhìn Kurama không chớp.Ánh mắt dịu hiền và thật lạ.

Hai người vẫn đang khiêu vũ.Kurama khiêu vũ cũng không đến nỗi nào,trừ vài lần suýt dẫm nhầm chân người kia.Kurama trầm ngâm.Chắc phải kiếm một cớ nào đó để biến khỏi đây....

"Bo...o...ng!!"

Kurama khựng lại.Tiếng chuông nhà thờ vừa vang lên.Nó làm cậu nhớ đến lời Izzu:"12 giờ đêm phép thuật sẽ hết tác dụng"Cậu sơ ý quá!Đã 12 giờ đêm rồi mà câu không hay!

"boong!!"

Tiéng chuông thứ hai vang lên.Kurama vụt chạy.Cậu phải ra khỏi đây ngay!Phép thuật hết tác dụng,cậu sẽ mất đi đôi cánh.Cậu sẽ lộ nguyên hình là một kẻ ngoại giới trà trộn vào đây.Koenma sẽ gặp rắc rối lớn nếu người ở Cõi Âm bị phát hiện là đột nhập vào Thiên giới.

"Boong!!"

Kurama vẫn chạy.

-Khoan đã!Cậu ...gì ơi!!-Cậu thanh niên kia gọi với theo.

Kurama vờ như không nghe thấy.Cậu muốn cất cánh để bay cho nhanh.Nhưng... đôi cánh cứng đờ và không bay được.Nó sắp biến mất.

"Boong!"

Kurama đã ra khỏi cung điện.Cậu chạy vội xuống các bậc cầu thang.

-Khoan đã!!Đừng chạy!-Cậu thanh niên kia cũng đuổi theo đằng sau.

"Boong!"

Kurama vẫn chạy thục mạng xuống các bậc cầu thang.Đột nhiên...

"Vụt!!!''

Một chiếc giày tuột khỏi chân Kurama và rơi lại trên bậc cấp.Ở cổng cung điện,cậu thanh niên kia đã xuât hiện và đang chạy về phía cậu.

"Boong!!"

Kurama đành bỏ chạy với một chiếc giày còn lại ở chân.Cậu đã xuống hết các bậc cầu thang,và chạy thật nhanh về phía trước.Ở đó có một khu rừng nhỏ.Cậu chạy biến vào đó.

-Cậu gì ơi!-Cậu thanh niên kia gọi.

Đã quá muộn!Kurama đã biến mất giữa những rặng cây.Cậu thanh niên đứng trên bậc cấp và ngẩn ngơ nhìn theo...

"Boong!"

Cậu thanh niên nhìn xuống bậc cấp phía dưới.Ở đó,một chiếc giày nhỏ nhắn màu

trắng đang nằm chỏng trơ.Cậu tiến đến và cầm nó lên.

"Boong!"

Cầm chiếc giày trong tay,cậu thanh niên lại nhìn về phía rừng cây.Trong lòng cậu vẫn đang đầy ngỡ ngàng và bồi hồi xốn xang....

Boong...."

Kurama vẫn đang cắm cúi chạy.Khu rừng tối đen như mực.Chạy.Chạy.

"Boong..."

Cuối cùng,cậu cũng dừng lại và thở dốc.Ít nhất thì nơi đây cũng cách khá xa cung điện rồi.

"Boong..."

Kurama nhìn quanh.Tốt.Xung quanh cậu là rừng cây và bóng tối.Không có ai khác.

"Boong..."

Tiếng chuông thứ 12 vang lên.Đã 12 giờ đêm đúng rồi!Đôi cánh sau lưng Kurama bắt đầu tỏa sáng lấp lánh.Và chúng từ từ tan biến...Phép thuật đã hết tác dụng!

...Cuối cùng ánh sánh cũng vụt tắt.Kurama đã hoàn toàn mất đi đôi cánh,cậu đã trở lại làm 1 Kurama bình thường.Thật may là xung quang đây không có Thiên thần nào....

-Thế nào rồi?-Một tiếng nói bất thần vang lên-Mọi việc đều ổn chứ?

Kurama nhìn lên cái cây trước mặt.Hiei đang ngồi ở cái cành to nhất mọc ngang nửa chừng.

-Ừ...Tất cả đều ổn.-Kurama đáp-Tôi đã giải quyết quả bom đó rồi.

Kurama không định kể những chuyện vừa mới xảy ra cho Hiei biết.Nếu Hiei biết cậu đã để cho kẻ khác ôm và khiêu vũ một lúc lâu,cậu ấy sẽ giận.Hơn nữa,chính Kurama cũng không quan tâm đến chuyện đó lắm.

-Một chiếc giày của cậu đâu rồi?-Hiei nhảy xuống đất và hỏi.

-Rớt mất rồi.-Kurama cười-Tôi sẽ kiếm đôi khác.Còn bây giờ mình về nhà!

Tên yêu quái đã bị tiêu diệt và Hoàng tử được an toàn.Chẳng còn lý do gì để họ ở lại đây nữa.

Hiei chìa tay ra,cầm lấy tay Kurama.Và cậu bắt đầu bay,kéo Kurama bay cùng.Dơi bay khá nhanh và thuần thục.Còn Kurama thì ngược lại.Cậu không biết bay,trừ khi có cánh.Bởi vậy được bay trên không trung và nhìn ngắm mặt đất là điều cậu rất thích thú...Đem đã khuya và cả hai bay thẳng về nhà Kurama.Chắc phải 1 ngày mới về đến nhà...

***

...Ba ngày sau...

Sáng.Kurama từ từ mở mắt,cảm thấy người mệt mỏi.Sau phi vụ khá vất vả trước,cậu cần nghỉ ngơi thêm.

-Chào-Tiếng của Hiei vang lên-Chúc buổi sáng tốt lành.

Hiei đang ngồi ở bàn học của Kurama và nhìn lại.Kurama đã dạy cậu vài câu chào tử tế để có thể giao tiếp với con người bình thường.Hiei,dĩ nhiên,học không vào là mấy.

-Thuộc bài lắm-Kurama ngồi dậy-Cậu đến lâu chưa?

-Ơ...Vừa đến.-Hiei đáp.

Thực ra thì cậu đến từ nửa đêm và đã ngồi đó cho đến sáng.Dơi vốn thức đêm mà!

Nhưng nếu khai thật,Kurama sẽ trách cậu.Cậu ấy không cho phép cậu thức một mình vào ban đêm,sợ cậu sẽ đi lang thang và làm nhiều chuyện ngốc nghếch.Như giết người chẳng hạn.

-Cậu vẫn ổn đấy chứ?-Hiei hỏi-Tôi thấy cậu ngủ say như chết.

-Ờ...Đúng là tôi hơi mệt...-Kurama tiến lại cạnh bàn và cầm lấy chiếc lược chải đầu-Nhưng mà này...Cậu đã xem tôi ngủ đấy à?

-Như thế không được sao?-Hiei hỏi.

Kurama mỉm cười không đáp.

-Nhìn cậu ngủ trông rất...

Hiei nói được nửa chừng rồi tắc tị.Cậu không biết phải diễn đạt nó như thế nào .Chỉ biết là nhìn Kurama ngủ,cậu cảm thấy rất yên bình...

-...Trông rất đẹp,dễ thương và hấp dẫn.Đến nỗi tôi không thể nào cầm lòng được.

Kurama và Hiei giật mình nhìn về phía cửa sổ.Kẻ vừa chêm mấy từ hắc ám vào đang đứng ở đó và nhe răng cười.

-Chào Izzu-Kurama nói-Vào đi.

Hiei không hiểu tại sao Kurama lại có thể tử tế với những kẻ như thế được.Phải cậu,cậu đấm cho vỡ mồm!

-Hiei này!-Izzu ngồi xuống giường và nói-Sao tôi có cảm giác là lúc nào cậu cũng kè kè bên cạnh Kurama thế nhỉ?Cứ như đứa con nít bám váy mẹ...

-Cứ cho là thế!-Hiei nhìn Izzu đầy khiêu khích.

Hai người này vốn chẳng ưa gì nhau.Nhất là khi Izzu nổi hứng đùa cợt và tìm cách chọc tức Hiei.Họ đã từng có một trận tử chiến long trời lở đất.Bây giờ trận chiến đang có nguy cơ tái diễn.

-Thôi đi...Hai cậu!-Kurama can-Đưng có như con nít thế.Izzu,cậu đến đây có việc gì?

-Ờ...Thì vẫn việc cũ.-Izzu đáp-Bảo vệ Hoàng tử.

-Bảo vệ Hoàng tử?-Hiei trao cho Izzu ánh mắt lạnh lẽo nhất cậu có-Bọn này đã giết tên yêu quái và giải quyết quả bom.Tất cả đã xong rồi cơ mà?

-Nhầm rồi em-Izzu cười-Mọi viieecj mới xong một nửa.

Kurama và Hiei ngẩn ra nhìn nhau.

-Các cậu mới chỉ tiêu diệt được một quái vật-Izzu nói-Mà có đến 2 quái vật lọt khỏi Cõi Âm và đang hăm he muốn giết Hoàng tử cơ.

-Vẫn còn một tên nữa à?-Kurama hỏi.

-Ừ.Một Hồ ly tinh-Izzu đáp-Có khả năng cải trang,thay đổi hình dạng và rất khó tóm cổ.

Kurama cũng là Hồ ly tinh.Cậu không còn lạ gì nhữnh năng lực này.

-Hắn vẫn đang trà trộn ở Thiên giới-Izzu tiếp tục-Và có thể ám sát Hoàng tử bất cừ lúc nào.

-Vậy bọn này phải làm gì?-Hiei hỏi.

-Đến Thiên giới một lần nữa.Tất nhiên rồi.-Izzu cười.

Nghe đã thấy nản!Lại phải mò đến thế giới của các Thiên thần.Lại phải cải trang...

-Lần này các cậu không cần cải trang hay giấu mình nữa.-Izzu nói-Các cậu có thể đường đường chính chính đi lại ở đó với thân phận yêu quái.

Cả hai đều mở to mắt .

-Chuyện là thế này!-Izzu nói-Cách đây 2 hôm Hoàng tử Aly đã đến Cõi Âm và tìm gặp Koenma .Ngài ấy muốn thuê vài Thám tử gỏi nhất ở Cõi Âm.

Hoàng tử Aly?Đó chính là người Kurama và Hiei phải bảo vệ.Mặc dù chưa ai trong 2 người được gặp mặt người này cả.

-Ngài ấy nói rằng-Izzu tiếp tục-Ngài ấy cần thuê những thám tử giỏi nhất để tìm kiếm người nào đó...Và Koenma,dĩ nhiên,đã chọn 2 cậu.

-Vậy...-Kurama nói-Koenma muốn chúng tôi nhân cơ hội này để vào được Thiên giới một cách đường hoàng và tìm tên yêu quái kia?

-Ừ-Izzu cười toét-Một công đoi việc.

-Tìm người à?-Hiei ngần ngừ-Tìm ai?

-Đó là một chuyện dài khác!-Izzu gãi đầu-Theo như Hoàng tử Aly kể thì ngài ấy đã tình cờ gặp được một cô gái rất tuyệt vời.Nhưng...chưa kịp hỏi tên và địa chỉ của cô ấy thì cô ấy đã đi mất!

-Vớ vẩn!-Hiei lầm rầm.

-Hay đấy chứ.-Kurama mỉm cười.

-Vừa hay vừa vớ vẩn-Izzu cười-Theo như Hoàng tử nói thì ngài ấy gặp cô gái đó tại bữa tiệc ở Thiên gới.Họ đã khiêu vũ với nhau và có vẻ rất ăn ý.Nhưng đang vui vẻ thì cô gái kia đột nhiên bỏ chạy mất...

Nụ cười trên môi Kurama tất ngấm.

-Cô ấy đẹp và đáng yêu đến mức khó tin-Izzu tiếp tục thao thao-Đến nỗi Hoàng tử không thể quên được.Suốt ngày suốt đêm ngài ấy chỉ mơ về cô ta.

-Ngu ngốc!-Hiei nói.

Kurama im lặng,không nói được câu nào.Sao thế này nhỉ?Có lẽ nào...Người dã cùng cậu khiêu vũ hôm nọ...?Người đó và Hoàng tử...là...?

-Các cậu nên đi ngay đi!-izzu nói-Hoàng tử đang rất nóng lòng muốn gặp các cậu.

Kurama khẽ thở dài.Cậu hi vọng là mình đoán sai.Nếu không thì...Mọi rắc rối sẽ đến và khó có thể gỡ được.

***

Tại cung điện ở Thiên giới.

Kurama và Hiei đang đứng ở Đại sảnh,chờ gặp Hoàng tử.Cung điện thật vĩ đại!Nó to,rộng và toàn bằng vàng.Trên trần và hai bên tường là những hình rồng phượng trạm trổ rất cầu kỳ.Hai bên đường đi là rất nhiều lính canh gác đang đứng,mình mặc những bộ áo giáp kiên cố.Cung điện nghiêm trang và hoành tráng đến chóng mặt.

-Kurama ?-Hiei nhìn Kurama-Cậu không sao chứ?Trông cậu không được khỏe...?

-Ừm...-Kurama khẽ nói-Tôi không sao.

Kurama đang nói dối.Thật ra thì cậu "có sao".Cậu đang lo lắng và phân vân,không biết người cậu đã gặp có phải là Hoàng tử không...

-Thám tử Kurama và Hiei đến từ Cõi Âm!-Có tiếng gọi từ trong phòng-Hoàng tử muốn gặp hai người.

Cánh cổng to và nặng nề được mở ra.Căn phòng riêng của Hoàng tử hiện ra trước mắt Kurama và Hiei.Đó là một nơi lộng lẫy và sang trọng.Bộ bàn ghế nạm ngọc.Cửa sổ sơn son thiếp vàng.Tầm rèm cửa được dệt từ vải tơ mềm trắng muốt.Ở mé tường có một kệ tủ với toàn sách là sách...

Hoàng tử đang ngồi trên chiếc ghế bằng vàng kê ở giữa phòng.Đứng bên cạnh là 1 người phụ tá già,ăn mặc lịch sự.

Kurama và Hiei cúi đầu chào Hoàng tử.Ngài cũng gật đầu đáp lễ lại.

-Mời hai cậu ngồi.-Hoàng tử thân mật.

Trông cậu ta thật khác hôm trước-Kurama nghĩ.Oai phong,quyền quý và có uy hơn nhiều.nhưng gương mặt và ánh mắt dịu hiền thì vẫn thế.

-Ơ...-Hoàng tử ngẩn ra nhìn Kurama-Hình như tôi đã gặp cậu ở đâu rồi thì phải?

-Không có-Kurama lắc đầu-Đây là lần đầu tôi đến Thiên giới mà...

Hoàng tử gật gù...Còn Kurama thì thở phào.May mà đêm ấy,ánh đèn lờ mờ làm họ không nhìn rõ mặt nhau.

Ông quản gia đi ra khỏi phòng và đóng cửa lại.Hoàng tử bắt đầu nói:

-Như các cậu đã biết,tôi phá luật thuê người ngoại giới đến đây là vì muốn nhờ cac s cậu tìm một người...

-Chúng tôi biết rồi.Đó là một cô gái phải không?-Hiei nói-Ngài hãy kể tất cả những gì ngài biết về đặc điểm nhận dạng của cô ta đi.

-Ơ...Được.-Hoàng tử bối rối-Nhưng tôi chỉ gặp cô ấy có một lát ,mà đèn thì tồi quá.Tôi thậm chí không biết màu tóc và màu mắt cô ấy nữa.

-Thế thì khó đấy-Hiei nói-Chúng tôi không thể tìm một người mà không biết gì về cô ta.

-Cô ấy cao chừng này...-Hoàng tử đứng dậy và bắt đầu...mô tả-Mái tóc hình như để ngang vai.Cô ấy có một dáng hình cân đối và hoàn hảo.Gương mặt thanh tú và rất đáng yêu.Và có một đôi mắt lạnh lùng nhưng cũng rất dịu hiền.Tóm lại,cô ấy là một Thiên thần tuyệt vời nhất...

Kurama nhìn lên trần.

-Tôi đã khiêu vũ với cô ấy một lát-Hoàng tử vẫn tiếp tục-Và tôi đã ngửi thấy...Trên người cô ấy có mùi gì đó rất thơm.Tôi không biết đó là mùi gì...

-Một cô gái có đôi mắt lạnh,hiền,có gương mặt thanh tú ,tóc để ngang vai và trên người có mùi thơm-Hiei lẩm nhẩm tổng kết lại-Chỉ thế thôi sao?Ngài không biết gì thêm à?

-Chỉ có thế.-Hoàng tử ỉu xìu.

Đang chán nản,đôi mắt Hoàng tử đột nhiên sáng rực lên.

-À...còn một chi tiết-Hoàng tử hào hứng-Lúc cô ấy bỏ đi ,đã đánh rơi một chiếc giày ở bậc thang.Tôi đã nhặt được nó.

Hiei hơi khựng lại.

Hoàng tử lấy trong túi ra một chiếc chìa khóa và tiến lại phía tủ sách.Ngài mở ngăn kéo,lấy ra chiếc hộp nhỏ màu vàng.Sau khi mở khóa hộp,ngài lấy ra một gói nhỏ màu đen được bọc cẩn thận.Bên trong là một chiếc giày xinh xinh màu trắng.

-Đây này!-Hoàng tử giơ chiếc giày về phía Hiei-Trong lúc vội vã cô ấy đã đánh rơi nó.Cái này có thể giúp gì cho điều tra không?

...Hiei nhìn chiếc giày tronng một giây.Sau đó cậu nhìn Kurama.Kurrama nhìn đi đằng khác.

Để trái sấu chín lăn lăn trên hè

Em đi về phía anh...Thiên Thần!

Để gió quấn tóc lá liễu bay bên hồ

Cho bao hiền sỹ xưa làm thơ..."

##############################

...Hiei nhìn chiếc giày một giây.Sau đó cậu nhìn KUrama.Kurama nhìn đi đằng khác.

-Sao?Có gì không ổn à?-Hoàng tử hết nhìn Hiei lại nhìn Kurama-Chiếc giày này không giúp gì được à?

-Có chứ.Giúp được nhiều là đằng khác-Kurama nói-Tôi có một cách mà chắc chắn ngài sẽ tìm được cô gái đó.

-Sao?Thật à?-Hoàng tử mừng rỡ-Cách gì?

-Theo như chúng ta biết-Kurama khoang tay trước ngực và chậm rãi nói-Thì đó là một cô gái thiên thần và sở hữu chiếc giày này.Vậy thì chỉ có cô ấy mới có thể đi vừa nó.Ngài có thể triệu tập tất cả các cô gái ở Thiên giới lại và mời họ thử giày.Ai đi vừa chiếc giày này thì đó chính là người ngài cần tìm...

-Đúng rồi!-Hoàng tử mừng rỡ-Sao tôi không nghĩ ra nhỉ?Chiếc giày này thật xinh xắn và cân đối.Chỉ có cô gái ấy mới đi vừa thôi.

Hoàng tử tỏ ra rất hạnh phúc trước kế sách của Kurama.Đôi mắt buồn bã lúc nãy giờ đã trở nên long lanh và sáng rực,tràn trề sưc sống.

...Hiei ngồi im trên ghế,không nói một câu nào.

-Ngay ngày mai...-Hoàng tử mân mê chiếc giày và cười nói-Tôi sẽ cho triệu tập tất cả các phụ nữ ở Thiên giới.Hễ ai đi vừa chiếc giày này ,tôi sẽ lấy người đó làm vợ.Sau khi tôi nối ngôi,cô ấy sẽ làm Hoàng hậu!

-Ơ...Thưa Hoàng tử.-Kurama nói-Chúng tôi có thể tiếp tục tham gia không?Ngày mai chúng tôi có thể đến quan sát...Biết đâu có thể tìm thấy cô gái đó nhanh hơn...

-Ừ!Được!-Hoàng tử dễ dãi-Mai các cậu có thể đến đây.

...Sau khi từ biệt Hoàng tử,Kurama và Hiei đi về.Hoàng Tử,dĩ nhiên,vô cùng hài lòng trước hai thám tử được việc của Cõi Âm.Ngài cứ cám ơn họ suốt...

Trên đường đi về,Hiei tuyệt nhiên không nói một câu nào.Kurama cũng im lặng.

-Cô gái đó...-Cuối cùng con yêu lửa cũng chịu lên tiếng-Cô gái đó là cậu phải không?

-Ơ...Ừ.-Kurama lúng túng-Chỉ là hiểu lầm thôi.

-Hiểu lầm!-Hiei giận dỗi-Cậu đã khiêu vũ với hắn ta và tặng hắn một chiếc giày...

Kurama hoảng lên.Lúc nãy Hiei còn gọi Hoàng tử là "ngài".Bây giờ thì đã thành"hắn ta" rồi.Hiei mà nổi khùng lên thì Hoàng tử cũng phải xuống địa ngục sớm.

-Thôi mà Hiei-Kurama khẽ nói-Tôi có muốn khiêu vũ cùng Hoàng tử đâu.Tại lúc đó đông người quá nên khó từ chối.Còn chiếc giày...tôi chỉ sơ ý đánh rơi thôi mà...

-Hừ!-Hiei vẫn rất giận.

Hiei không muốn bất kỳ ai đụng vào Kurama cả.Kurama là của cậu.Ít nhất thì trong tương lai sẽ là như thế.Vậy mà gã đó đã cùng Kurama khiêu vũ,đã ôm Kurama và còn ngửi thấy mùi hoa của cậu ấy nữa.Thật tức chết đi được!

-Thôi đừng giận nữa!-Kurama xuống nước-Đây là lỗi của tôi.Lần sau sẽ không có chuyện tương tự xảy ra đâu.

-Hm...-Hiei nhìn đi đằng khác.

Thái độ đó cũng có nghĩa là:"Thôi được rồi,tha cho cậu lần này.Lần sau không được như thế nữa,nghe chưa?".Kurama mỉm cười.Cậu quàng tay qua vai Hiei.

-Thôi đi về nào-Kurama nói-tôi sẽ nấu cái gì ngon ngon cho cậu ăn,chịu không?

Ừm...-Hiei ậm ừ.

Kurama luôn là người hiểu Hiei nhất.Cậu biết cách xoa dịu và dập tắt những cơn tức giận khủng khiếp nhất của con yêu lửa.Với Kurama,Hiei vô hại!

-Nhưng...sao cậu lại hiến kế linh tinh cho Hoàng tử vậy?-Hiei nhíu mày-Chiếc giày đó là của cậu mà.Sao lại...

-Đó là kế hoãn binh-Kurama cười-Để chúng ta có cớ gặp lại Hoàng tử,và tìm tên hồ ly kia.

Hiei không thắc mắc nữa.Kurama đã tính toán đâu vào đấy cả rồi.Cậu ấy thật thông minh và đáng sợ!Khi ở bên cậu ấy,Hiei không thể cãi một câu nào.Cậu đã hoàn toàn thuộc về Kurama từ lâu rồi!

***

...Hôm sau...

...Tại đại sảnh đông nghẹt người.Rất nhiều cô gái đang đứng xếp hàng.Ở trên bục,Hoàng tử đang ngồi trên chiếc ghế nạm ngọc và nhìn xuống.Giữa đại sảnh,người ta kê một chiếc bục gỗ lớn.Trên đó đặt chiếc giày của Kurama.Có mấy người gia nhân đứng xung quang chiếc bục để giám sát và giúp các cô gái thử giày.

-Người kế tiếp-Người quản lý đọc to tờ giấy trên tay-Cô Ami đén từ làng Legend.

Cô gái tên Ami tiến về phía trước và cầm lấy chiếc giày.Cô xỏ chân vào.Nhưng chiếc giày đó quá nhỏ so với chân cô.Cô không thể nào đi vừa được.

-Không vừa rồi.-Người quản lý nói.

-Không...Vừa mà!-Cô gái tên Ami vẫn cố nhét chân vào giày-Sắp vào rồi.

-Đã bảo không vừa mà!-Người quản lý nói to-Người kế tiếp.Cô Angel đến từ thủ đô.

...

Kurama và Hiei ngồi trên chiếc ghế ở góc đại sảnh và nhìn lại.Hoàng tử đã cho phép họ đến dự buổi thử giày có một không hai này.

-Hiei...Đã thấy ai khả nghi chưa?-Kurama thì thầm.

-Khả nghi?Hồ ly tinh á?-Hiei nhìn chăm chú những người đến thử giày-Chưa.Chả thấy ai có vẻ là yêu quái giả dạng cả.

Suốt cả buổi sáng,hàng ngàn cô gái đến từ mọi miền đất nước đã đến thử giày.Nhưng chẳng ai đi vừa chiếc giày của Kurama.

-Kurama-Hiei thở dài nhìn những cô gái hào hứng đến thử giày rồi lại thất vọng ra về-Việc này thật vô ích!Chẳng có ai đi vừa giày cả và cũng chẳng có yêu quái nào cả...

-Kiên nhẫn chút nào!-Kurama nói-Yêu quái có thể đột ngột xuất hiện bất cứ lúc nào đấy...

...Nếu như tinh ý,Hoàng tử và mọi người đã nhận ra chiếc giày màu trắng ấy là...giày con trai.Nhưng vì trông nó nhỏ và thuôn nên ai cũng lầm tưởng là của một cô gái nào đó đánh rơi.

-Kurama-Hiei nói-Giày của cậu cỡ số mấy vậy?Sao chẳng ma nào xỏ vừa cả?

-Đoán thử đi.-Kurama cười.

-Số 7 hả?

-Cỡ đó cho voi đi là vừa.

-Số 6 hả?hay 5?

-Hm...Cậu không đoán ra đâu.-Kuram bật cười-Vì nó nàm gì có số!Giày tôi tự tạo đấy.Từ một loại thục vật có tên là"cỏ pha lê".

Thì ra vậy!Giống như chiếc giày pha lê mà bà tiên ban cho cô bé Cinderella,chiếc giày màu trắng đó được tạo ra là của riêng Kurama.Không ai có thể có chân cùng kích cỡ với chân cậu cả,để có thể đi vừa nó.

...Trời đã quá trưa.Tất cả đều có vẻ nản.Hoàng tử ngồi ngẩn ra trên ghế,mặt thất vọng.Những người giám sát xung quanh chiếc giày đều có vẻ mệt.Hiei uể oải đứng dậy cho đỡ mỏi.Đúng lúc đó thì...

...Ở cổng đại sảnh,một cô gái xuất hiện .Cô ta bước vào và cũng xếp hàng thử giày.

-Hiei!nhìn cô gái kia đi-Kurama kéo tay Hiei-Cô gái mặc váy xanh ý...

-Ờ...Thấy rồi...-Hiei đáp.

-Cậu thấy cô ta thế nào?-Kurama hỏi.

-Xấu xí và bù xù-Hiei nói-Trông như con ếch đội nải chuối trên đầu và cắm hai que tăm ở dưới.

Kinh!!Hình ảnh Hiei vẽ ra thật hãi hùng.

-Mắt cậu có vấn đề rồi.-Kurama bật cười-Cô ta trông rất xinh đẹp.Và hãy nhìn chân cô ta kìa.Nó rất nhỏ.Có lẽ cô ta sẽ đi vừa chiếc giày đấy.

-Hm...-Hiei trầm ngâm.

Thực bụng,Hiei không tin có kẻ nào lại đi vừa chiếc giày của Kurama.Nó hoàn hảo như chính chủ nhân của nó.

-Tiếp theo-Người quản lý nói-Xin mời cô Yukiko đến từ Darkland.

Cô gái mặc váy xanh tiến lên.Rất nhẹ nhàng,cô đặt chiếc giày xuống đất.Và xỏ chân vào.

Vừa khít!!Không sai một li.

Tất cả mọi người đều ồ lên kinh ngạc.

-Tìm thấy rồi!tìm thấy rồi!-Người quản lý mừng rỡ nhìn Hoàng tử-Thưa Hoàng tử...Cô gái này đã đi vừa giày.

-Thật hả?-Hoàng tử mừng rỡ đứng bật dậy.Ngài chạy xuống đại sảnh.

Ở đằng xa,Hiei và Kurama cũng đứng nhìn lại.

-Không thể tin được!-Hiei mở to mắt-Cô ta đi vừa thật sao?

-Tôi đã bảo mà!-Kurama mỉm cười.

Tất cả mọi người ùa lại,vây quanh cô gái mặc váy xanh.Tất cả đều ngạc nhiên và vui mừng cho Hoàng tử.

Hoàng tử cũng sung sướng chạy đến bên cô gái.Nhưng ...Ngay sau khi nhìn thấy mặt cô ta,ngài lại cùng xuống.Cô ta rất xinh đẹp và kiều diễm.Nhưng...Không phải là người con gái ấy.Người con gái ấy không đẹp lộng lẫy như cô gái này,nhưng trông rất thánh thoát và dịu dàng.Cô ấy có một vẻ đẹp thoát tục,một Thiên thần tuyệt vời nhất...

-Không thể thế được!-Hiei lẩm nhẩm-Ngoài cậu ra không thể có người đi vừa chiếc giày ấy.

-Ồ,có chứ-Kurama cười khẽ-Như một yêu quái Hồ ly tinh có khả năng biến hình chẳng hạn.

Hiei nhìn Kurama.Cậu hiểu ra vấn đề ngay.Chắc chắn rồi!Cô gái mặc váy xanh kia là do yêu quái biến thành.Không thì không thể đi vừa chiếc giày như vậy được.

-Để tôi khử nó!-Hiei đứng dậy.

-Đừng!-Kurama kéo Hiei ngồi xuống-Hiện giờ cô ta đã là vợ Hoàng tử.Chúng ta không có gì chứng minh cô ta là yêu quái cả.Manh động là hỏng đấy.Thiên giới sẽ coi chúng ta là kẻ thù.

-Vậy làm gì bây giờ?-Hiei ngần ngừ.

-Phải làm nó hiện nguyên hình trước đã-Kurama đáp.

Ở đằng xa,mọi người vẫn vây quanh Hoàng tử và cô gái mặc váy xanh.Họ đang chúc mừng cho hai người.Tuy nhiên,Hoàng tử trông rất ngẩn ngơ và trầm tư.

-Phải hành động ngay-Kurama nói-Để Hoàng tử cạnh yêu quái thế kia sẽ rất nguy hiểm.

-Cậu có kế gì không?-Hiei hỏi.

-Có.-Kurama đứng dậy-Tôi sẽ làm cho yêu quái đó hiện nguyên hình.Sau đó là phần của cậu.Còn bây giờ cậu ngồi im đây nhé.

Kurama tiến ra giữa đại sảnh.Cậu tiến lại chiếc bục lớn đặt chiếc giày trắng.Sau khi tìm được cô gái kia,chiếc giày đã nhanh chóng bị lãng quên.

-Cô ta không phải là người Hoàng tử cần tìm!-Kurama nói to-Cô ta không phải chủ nhân chiếc giày!

Tất cả nín bặt,quay lại nhìn Kurama .

-Cái gì?-Cô gái mặc váy xanh tức tối nhìn Kurama-Tôi đã đi vừa nó,cậu không thấy sao?Dựa vào đâu mà cậu dám nói thế?

-Bởi vì...-Kurama từ tốn-Tôi mới là chủ nhân chiếc giày.

Tất cả mọi người trong đại sảnh há hốc mồm.Hoàng tử mở to mắt.Hiei suýt chút nữa ngã xuống đất.

-Cái gì?-Cô gái mặc váy xanh nheo mắt-Nực cười!

Kurama tỉnh bơ cho tay vào túi.Cậu lấy ra chiếc giày còn lại,và đặt nó xuống cạnh cái kia.Vừa đúng một đôi!

Sau khi đánh mất một chiếc giày,Kurama vẫn giữ lại chiếc kia,định bụng sẽ tạo ra chiếc khác thay thế.Nhưng giờ thì...Nó lại có ích hơn cậu nghĩ.

Mọi người ai nấy đều sửng sốt kinh ngạc.Họ bắt đầu xì xào bàn tán.

Kurama đặt đôi giày xuống đất.Và xỏ chân vào.Dĩ nhiên,nó vừa như in vào chân cậu...Mọi người đều ồ lên kinh ngạc.

-Điều đó chẳng có ý nghĩa gì cả!-Cô gái mặc váy xanh nói to-Hoàng tử chỉ lấy người đầu tiên đi vừa chiếc giày đó thôi.Và người đó là tôi.

-Không!Có ý nghĩa chứ.-Một giọng nói bất thần vang lên.

Tất cả mọi người đều quay lại nhìn.Người vừa lên tiếng...chính là Hoàng tử!

Hoàng tử tiến đến bên Kurama và cầm lấy tay cậu.

-Chính là cậu.Tôi đã nhớ ra gương mặt của cậu rồi.-Hoàng tử mừng rỡ nói-Cậu mới là người tôi đang tìm kiếm.

...Hiei đứng từ xa nhìn lại,tức muốn xịt khói lỗ tai.Nhưng Kurama đã dặn cậu ngồi im không được manh động.

Trò khiêu khích của Kurama đã có tác dụng.Cô gái măc váy xanh tức tối nhìn Kurama và Hoàng tử.Và...từ từ hiện nguyên hình.

Đôi tai dài ra trở thành tai cáo.Mái tóc vàng óng ả thiếu nữ đã trở thành mái tóc đen lõa xõa.Đôi mắt kiều diễm nhanh chóng được thay thế bằng đôi mắt cáo tinh ranh xảo quyệt.Chiếc đuôi cáo màu ghi xám tòi ra từ đằng sau.Chẳng mấy chốc,cô gái xinh đẹp đã hiện nguyên hình là một tên yêu quái hồ ly.

"Á...Á...Á..."

Mọi người hét lên kinh hoàng.Các cô gái bỏ chạy,bay đi toán loạn.Khung cảnh trở nên nhốn nháo.

-Ngươi...Đồ phà đám!-Tên Hồ ly nhìn Kurama tức giận-Ta sẽ xẻ thịt ngươi ra!

Kurama vẫn lạnh lùng và thản nhiên.

-Hoàng tử,hãy đứng sau lưng tôi-Kurama nói với Hoàng tử-Tên yêu quái này sẽ bị giải quyết nhanh thôi.

Tên yêu quái nhìn Kurama bằng ánh mắt sáng quắc.Yêu khí bốc lên ngùn ngụt xung quanh hắn.Hắn đang định lao vào đánh Kurama.Nhưng...

Ở đằng sau tên yêu quái Hồ ly,một luồng yêu khí khác,mạnh và dữ dội hơn nhiều,đang tỏa ra chóng mặt.Hắn vội vã quay lại.

Ở đằng xa,Hiei đang đứng nhìn lại với nụ cười tàn nhẫn quen thuộc.Các thớ thịt của cậu kêu lên răng rắc,yêu khí bốc lên ngút trời.Đôi mắt đỏ rực như hung thần xói thẳng về phía tên yêu quái.

"Vù...ù...ù..."

Hiei lao về phía tên yêu quái.Hắn chỉ kịp giơ một tay lên đỡ.

"Bốp!!!

Chỉ bằng một cú đấm,Hei đã đánh văng tên yêu quái vào bức tường phía sau.Cú va chạm quá mạnh và bức tường vỡ vụn!

-Trời đất ơi...-hoàng tử thì thào.Khung cảnh trước mắt làm ngài vô cùng sửng sốt.

Hiei đứng từ xa nhìn lại phía tường đổ.Cậu biết yêu quái sẽ không bị hạ dễ dàng như thế.Yêu khí vẫn tiếp tục tỏa ra từ người cậu và tràn ngập khắp không gian.

...Từ đống gạch vụn,sau làn bụi khói,tên yêu quái Hồ ly từ từ đứng dậy.Khắp người hắn đều xây xát,còn mắt thì vẫn nhìn Hiei lạnh lùng.Nhưng...hắn biết mình không phải là đói thủ của Hiei.Mắt hắn không ngừng đảo lia,tìm cách thoát thân.

"Vụt!"

Hiei đã lao tới,nhanh không thể tưởng.

Chả mấy chốc,Hiei và tên Hồ ly đã cuốn lấy nhau,đấm đá túi bụi.Tên cáo tinh vừa đánh vừa lùi.Hắn vung tay lên,tạo ra những quả cầu nho nhỏ.

Những quả cầu năng lượng!

Những quả cầu này di chuyển rất linh hoạt trong không gian,và chúng nhất loạt lao về phía Hiei.Cậu tránh sang một bên.

Hai quả cầu gần nhất lao vào nhau và nổ tung.Những quả còn lại vẫn liên tục đuổi theo Hiei và nổ lung tung.

-Khỉ thật!-Hiei lầm rầm.

Từ tay trái Hiei,một luồng ánh sánh xanh ma quái xuất hiện.Lửa địa ngục!

Hiei vung tay lên.Một màn lửa xanh dữ dội lao ra từ tay cậu,bao bọc lấy những quả cầu nhỏ.Chúng bốc cháy phừng phừng.Và vỡ vụn hết thành than!

Hiei nhìn quanh.Tên Hồ ly đâu rồi?Cậu đã quá chú tâm đến những quả cầu...

"Vù...ù...ù..."

Tên Hồ ly tinh đang từ trên cao lao xuống,tốc độ rất nhanh.Nhưng...Hắn không lao về phìa Hiei.Mà nhằm thẳng vào Kurama!

-Kurama!!!-Hiei gọi to.

...Nhưng đã quá muộn!Tên Hồ ly đã lao thẳng vào Kurama.

"Bùm!!"

Cả một vùng đất đá đều nổ tung,vỡ vụn.Bụi cát bay mù mịt.Hoàng tử đứng cạnh đó cũng bị văng tuốt ra xa.

-Kurama!-Hiei vội vã chạy lại.

Sao thế nhỉ?Tên cáo tinh đang đánh nhau với cậu.Sao đột nhiên lại tấn công Kurama?Hắn đang âm mưu điều gì?...

...Một lúc sau,bụi cát đã tan đi.Tất cả đều trở về yên ắng.Giữa đám bụi khói,Kurama đang cố đứng dậy.Cậu bị xây xát khắp người.

-Kurama,không sao chứ?-Hiei mừng rỡ.

-Hiei...

Hiei nghe thấy tiếng ai đó gọi cậu...Trong làn bụi khói cạnh Kurama...Tiếng gọi rất quen...

Ở đằng xa,Hoàng tử lóp ngóp bò dậy và nhìn về phìa vụ nổ.Và...Mở to mắt.Hiei ở gần đó cũng mở mắt trừng trừng đầy sửng sốt.

...Màn khói bên cạnh Kurama đã tan đi.Và...một Kurama khác đang đứng ở đó.Chính Kurama này vừa gọi tên Hiei.

-Cái gì thế này?-Hoàng tử ú ớ-Sao lại có đến...hai Kurama ?

Có hai Kurama!Cả hai đều có mái tóc màu đỏ.Đôi mắt màu xanh biếc .Gương mặt thanh tú và dáng người thanh mảnh.Giống nhau như đúc!

Hai Kurama đều xây xát vì vụ nổ.Bây giờ họ đanh đứng trước mặt Hiei và nhìn nhau sửng sốt.

-Hiei,nó là kẻ giả mạo đấy!-Một Kurama nói-Nó đã biến thành tôi để lừa cậu!

-Câm đi đồ yêu quái!-Kurama kia nói-Mi mới là kẻ giả mạo!

Hoàng tử ngẩn ra.Hiei mở mắt trừng trừng.Cả hai đều nhìn hai Kurama và chẳng nói được câu nào.

-Ơ...Hiei?-Hoành tử thì thào bên tai Hiei-Sao lại có đến hai Kurama vậy?

-Ngài không hiểu sao?-Hiei nhìn hai Kurama chăm chú-Tên yêu quái đó đã biến thành Kurama rồi.Hắn không đánh lại tôi nên giở trò này ra.

-Vậy...ai là Kurama thật?-Hoàng tử nhìn Hiei.

Hiei câm bặt.Cậu không biết ai là thật cả.

-Đồ yêu quái giả mạo!-Một Kurama nói-Ta sẽ không để mi sống đâu!

-Câu đó để ta nói mới đúng!-Kurama còn lại nói-Ta sẽ giết chết mi!

Nói rồi...Cả hai Kurama đều vung tay lên.Hai cây roi hoa hồng hiện ra và uốn lượn như sóng.Họ nhìn nhau lạnh lùng.Và sắp sửa lao vào...

-Ơ...Ở đây có chuyện gì xảy ra vậy?

Hiei,Hoàng tử và hai Kurama nhìn về phía cổng đại sảnh.Izzu đang đi vào.Mắt nhìn quanh quất đầy sửng sốt.

Bức tường to đùng đã đổ nát,vỡ vụn.Mặt đất thì lõm sâu hoắm vì vụ nổ vừa rồi.

-Izzu!Cậu đến đây à?-Hiei nói.

Hei thực sự mừng rỡ khi trông thấy Izzu.Cậu đang rất lúng túng không biết phải làm gì...Nhưng Izzu là thám tử giỏi nhất ở Cõi Âm và có thể cậu ta sẽ có cách.

-Hm...Kính chào Hoàng tử,chào Hiei.-Izzu nhìn quanh-Đã có chuyện gì xảy ra thế?Kurama đâu?

-Tôi ở đây,Izzu.-Hai Kurama nói.

Izzu nhìn về phía góc đất bị lõm.Hai Kurama đang đứng ở đó và nhìn lại.

-Ơ...Chào hai người đẹp.-Izzu mở to mắt-Có phải là anh em sinh đôi của Kurama từ nước ngoài mới về không?

..Trong căn phòng lớn ở cung điện...

-Vậy là...-Izzu đi qua đi lại-Chúng ta có đến hai Kurama ở đây.Họ đều biết những chuyện về Kurama,đều biết điều khiển gai hoa hồng và đều đẹp chết người.Không biết ai là hàng thật cả.

Hai Kurama đang ngồi trên hai chiếc ghế đối diện nhau,nhìn nhau lạnh lùng.Hiei đứng cạnh đó,tay cho vào túi.Hoàng tử ngồi trên chiếc ghế bành kê ở giữa phòng.Sau nửa ngày dò hỏi và phân biệt,họ đều không tìm ra đâu là Kurama thật,đâu là Kurama giả.

-Izzu-Hiei nói-Cậu không nghĩ ra cách gì sao?

-Hm...Không-Izzu ngần ngừ-Nhưng theo tôi biết thì Hồ ly chỉ có thể quan sát người ta và biến bắt chiếc thành người đó thôi.Còn những chuyện riêng của người đó thì hắn không thể biết được.

-Đúng-Hiei nói-Nhưng đằng này...Cả hai Kurama này đều biết những chuyện của Kurama...

-Điều đó chứng tỏ-Izzu nhíu mày-Hắn đã điều tra và biết Kurama rất rõ từ trước rồi?

-Không hẳn như vậy-Hoàng tử nói.

Izzu và Hiei đều nhìn Hoàng tử.

-Ở Thiên giớ này-Hoàng tử nói-Có một loài thực vật đặc biệt mà khi ăn vào có thể đọc hết ký ức của người khác..Tôi nghĩ là tên Hồ ly kia đã sử dụng nó để đọc ký ức của Kurama.

-Thế à?-Izzu mở to mắt-Thế thì nguy hiểm quá!

-Nhưng cây này chỉ có tác dụng một lần thôi-Hoàng tử chớp mắt-Tên yêu quái chỉ có thể đọc được ký ức của Kurama.Hắn không thể đọc được ký ức của ai khác.

-May quá-Izzu cười toét-Vậy là những ý nghĩ hắc ám của tôi vẫn được giữ kín.

Hai Kurama vẫn ngồi trên ghế và nhìn nhau lạnh lùng.Họ như sắp sửa xông vào choảng nhau.

-Kurama này-Izzu nhìn hai Kurama-Ơ...Tôi muốn gọi Kurama thật ý.Cậu không có cách nào chứng minh mình là thật,còn tên kia là đồ dỏm sao?

-Chịu-Một Kurama nói-Tên cáo kia quá ranh ma.

-Hắn biết tất cả về tôi-Kurama kia nói-Tôi không biết phải làm sao nữa...

Izzu gãi đầu.Hiei ngẩn ra.Hoàng tử thở dài.Chả biết làm gì bây giờ?

-Hm...Hiei?-Izzu thì thầm vào tai Hiei-Kurama chẳng phải là người yêu của cậu sao?Không lẽ cậu không phân biệt được đâu là người của cậu,đâu là tên Hồ ly đen đúa xấu xí à?

-Không-Hiei lầm rầm-Không phân biệt được.

...Tất cả những chuyện về Kurama,tên Hồ ly kia đều biết.Từ chuyện cậu ấy làm đạo tặc như thế nào,trốn lên trần gian ra sao và sống trong thể xác Shuichi như thế nào.Từ chuyện lần đầu gặp Hiei,đến lúc trở thành bạn thân và yêu nhau ra làm sao.Tất thảy tên Hồ ly kia đều biết-Hiei nghĩ-Thế thì hắn trở thành Kurama luôn rồi còn gì!

-Được lắm.Tôi quyết định rồi...-Izzu xoa hai tay vào nhau-Sau này tôi sẽ lấy một bà vợ là Hồ ly tinh.Bà ấy có thể biến thành Kurama và an ủi tôi đôi chút.

-Câm mồm lại đi.-Hiei gầm gừ-Chẳng nghĩ được kế gì hay ho,chỉ toàn nói vớ vẩn!

-Ai bảo?-Izzu mỉm cười ngồi xuống ghế-Tôi có cách rồi.

Hei,Hoàng tử và hai Kurama đều mở to mắt nhìn Izzu.

-Hm...Hiei?Kurama là người yêu của cậu đúng không nào?-Izzu liếc nhìn Hoàng tử rồi nói tiếp-Hai người đã từng hôn nhau phải không?

Izzu đương nhiên không biết những chuyện đã xảy ra giữa Kurama và Hoàng tử.Cậu ta chỉ ái ngại không muốn nói ra chuyện Kurama và Hiei là một đôi.Vì...Hai thám tử xuất sắc nhất của Cõi Âm mà yêu nhau thì thật kỳ cục!Thiên giới sẽ coi Cõi Âm là nơi kỳ cục và vớ vẩn.

-Hừ...Thế thì sao?-Hiei hỏi.

Hoàng tử chết lặng.Ngài có vẻ rất sốc khi nghe Hiei xác minh điều đó.Đương nhiên không phải sốc vì lý do như Izzu lo lắng.Mà sốc vì lý do khác.

-Vậy thì..Nụ hôn của Kurama -Izzu nheo mắt-Nó chắc là rất đặc biệt và cậu sẽ nhận ra nó chứ?

...Hei im lặng.Cậu nhớ lại nụ hôn của Kurama.Nó nồng nàn,dịu dàng và thơm nức mùi hoa hồng.Cho dù tên yêu quái có đọc được hết ký ức của Kurama thì cũng không thể bắt chiếc được nó.

-Hm...Vậy-Hiei ngần ngừ-Ý cậu là...

-Hiei...Cậu phải hi sinh một chút đi-Izzu cười toe để lộ hàm răng trắng nhởn-hôn cả hai Kurama đi và cậu sẽ nhận ra ai là hàng thật.

Hôn?Cách này thật vớ vẩn!Nhưng hình như đó là cách duy nhất để phân biệt thật giả.

...Hoàng tử vẫn ngồi chết lặng trên ghế,không nói được câu nào.

-Không được!-Một Kurama đứng bật dậy-Tôi không thể để Hiei hôn tên yêu quái đó được!

-Đồ Hồ ly tinh!-Kurama kia cũng đứng dậy-Ta sẽ không để ngươi đụng vào Hiei đâu,đừng có mơ!

Cả hai Kurama đều rút roi gai hoa hồng ra.Họ lại sắp sửa xông vào nhau.

-Thôi,xin can-Izzu đứng chắng giữa hai Kurama-Đánh nhau sẽ không giải quyết được chuyện gì đâu,ngoài bị thương ra.Kurama thật sẽ đủ khôn ngoan để không làm thế.

Hai Kurama đàng ngồi xuống ghế và tức tối nhìn đối phương.

-Ê!Hiei?-Izzu hất hàm-Làm gì đi chứ?

Hiei im lặng.Hôn?...Đúng lúc đó Hiei nghĩ tới một thứ.Thứ đó chỉ mình Kurama có thôi.Tên Hồ ly có thể biến thành Kurama,có thể đọc hết suy nghĩ của cậu ấy,thì cũng không thể có được thứ đó.

-Tôi có một cách-Hiei nói-Không cần phải hôn hít gì cả.

Mội người đều nhìn Hiei,mắt mở to đầy ngạc nhiên...

Hiei tiến dến chỗ hai Kurama đang ngồi.Cậu lại gần một Kurama.Kurama đó cũng nhìn cậu.

-Sao rồi Hiei?-Izzu hỏi.

Hiei không đáp.Cậu nhìn Kurama này trong hai giây.Sau đó cậu tiến về phía Kurama còn lại,và cũng nhìn Kurama đó.

Mọi người đều im lặng và mở to mắt nhìn Hiei chờ đợi.Không biết Hiei dùng cách gì để phân biệt thật giả?

-Đó là kẻ giả mạo!-Hiei chỉ vào Kurama đăng xa và nói to.

-Sao?Cái gì?-Izzu mở to mắt-Sao cậu biết?

Hiei không đáp.Cậu rút kiếm ra và lao thẳng về phía Kurama đó.

"Vù...ù...ù..."

Hiei vung kiếm lên lia lịa.Kurama đó phải nhảy tránh liên tục.

-Khoan!!!Từ từ đã nào!!-Izzu hét lên-Hiei! Lỡ cậu lầm thì sao?

"Xoẹt!!!"

Quá muộn!Lưỡi kiếm của Hiei đã cắt Kurama kia ra làm đôi.Máu đỏ tứa ra bắn đầy trên sàn nhà.

-Hiei!Cậu điên à?-Izzu chạy lại-Nhỡ đó là Kurama thật thì sao?

Hiei vẫn đứng yên bất động .Izzu đứng ngay bên cạnh.Cả hai đều nhìn xuống thi thể của Kurama kia.

...Cái xác...Nó đang từ từ bốc khói.Và hiện nguyên hình là một cái xác Hồ ly màu xám.Hiei đã đúng!

-Hiei,được lắm-Izzu nhìn cái xác chằm chằm-Sao cậu biết nó là hàng dỏm-giá rẻ-kém chất lượng vậy?

-Cậu biết làm gì?-Hiei nhìn về phía Kurama...

...

Tên yêu quái đã bị tiêu diệt.Nhiệm vụ của các Thấm tử Cõi Âm đến đây chính thức kết thúc.Nhưng mọi chuyện chưa hẳn đã được giải quyết xong...Vẫn còn một vấn đề nho nhỏ...

Kurama đã đứng dậy khỏi ghế.Hoàng tử đã đến sát bên cậu.

-Ơ...Kurama?-Hoàng thử trông có vẻ buồn,nhưng vẫn cố gắng mỉm cười-Tôi có thể hỏi cậu một câu không?

-Vâng-Kurama nói-Ngài cứ hỏi.

Hiei và Izzu vẫn đứng từ xa nhìn lại và vểnh tai lên nghe.

-Đêm hôm đó...-Hoàng tửi khẽ nói-Tại sao cậu lại có đôi cánh trắng vậy?Còn bây giờ lại không có...

-Tôi phải cải trang-Kurama đáp-Để tìm mấy tên yêu quái định giết ngài.

...Izzu suýt chút nữa thì té nhủi xuống đất.Sao lại khai hết ra như thế?Koenma sắp chết đến nơi rồi!*(Kurama của tui vốn thật thà mà-- ^)*

-Ra vậy-Hoàng tử ngẩn ra-Hèn gì khi gặp lại tôi không nhận ra cậu.

Kurama không nói gì.Hoàng tử đã đem lòng yêu thương người con gái ngài tình cờ gặp gỡ.Nhưng...cô gái ấy lại là con trai.Quan trọng hơn,người ngài thương mến lại có người yêu rồi.Quan trọng hơn nữa,người yêu của người đó lại là một hung thần.Tất cả đã kết thúc rồi!

-Kurama,tôi chỉ muốn nói một câu thôi-Hoàng tử cười rất buồn-Tôi đã yêu ai thì sẽ mãi mãi yêu người đó.Cho dù có chuyện gì xảy ra thì tình cảm đó cũng không thay đổi được...Và...Tôi sẽ mãi mãi chờ đợi...

Kurama nhìn đi đằng khác.Cậu chẳng thể giúp gì cho Hoàng tử cả,mặc dù ngài không có lỗi gì trong chuyện này...Ngài thật đáng thương...

-Thưa...Hoàng tử-Izzu ngập ngừng-Chuyện...yêu quái Cõi Âm đột nhập vào Thiên giới...

-Đó chỉ là tai nạn-Hoàng tử mỉm cười-Hơn nữa các cậu đã giải quyết đâu vào đấy cả rồi.Vì vậy,tôi sẽ xem như chưa có chuyện gì xảy ra.

Izzu mừng rỡ.Hoàng tử đã xí xóa tất cả!Vậy là tất cả chuyện này sẽ được giữ bí mật và Koenma sẽ không sao hết.

-Cám ơn Hoàng tử nhân từ-Izzu cười nhe răng-Ơ...Hiei?Kurama?Đi về thôi nào.Chúng ta không nên làm phiền Thiên giới nữa.

Nói rồi,Izzu kéo Kurama và Hiei tếch thẳng.Loay hoay lớ ngớ ở lại,Hoàng tử đổi ý thì chết!

...

Kurama đã đi một lúc lâu.Nhưng Hoàng tử vẫn đứng ngẩn ra đó và nhìn theo.

Ngài tự hỏi số phận sao mà trớ trêu đến thế?Ngài đã gặp và đã yêu người,nhưng lại

chẳng thể nào được ở bên người ấy.Làm Hoàng tử để làm gì,khi mà ngay người mình yêu cũng không có được?...Hình ảnh Kurama cứ hiện hữu trong tâm trí Hoàng tử làm ngài thêm buồn.Gương mặt thanh tú.Mái tóc dài mềm mại.Đôi mắt sắc lạnh và dịu hiền....Kurama thực sự là một Thiên thần!Một Thiên thần tuyệt vời nhất.Một Thiên thần mà đã cất cách bay xa khỏi tầm tay ngài...

***

...Hôm sau...

Trời đã về chiều.Mặt trời sắp lặn và không khí bắt đầu lạnh hơn.Chim chóc đã về tổ,nhường chỗ cho những con dơi đi kiếm mồi.Đường phố đã lên đèn.

-Hiei,cậu phải mặc thêm áo đi-Kurama ngồi trên giường trong căn phòng quen thuộc-Không cậu sẽ bị cảm lạnh đấy...

-Đã bảo không cần mà!-Hiei bướng bỉnh.

Hiei đang ngồi trên ghế cạnh bàn học.Cậu rất ghét phải mặc những bộ quần áo dày sụ và vướng víu.Nó làm cho cậu không được tự do thoải mái.

-Nếu câu còn cãi tôi-Kurama tiến về phía Hiei,tay cầm một chiếc áo len-Thì tôi sẽ không cho cậu đến đây nữa đâu.

Kurama tròng chiếc áo len qua người Hiei, để mặc nó vào người con yêu lửa. Hiei đành ngậm mồm ngồi im,bụng tức anh ách.Biết làm sao được.Kurama đã nói là làm và nếu không nghe theo,cậu sẽ phải lang thang ở ngoài đường suốt mùa đông giá rét.

-Xong rồi-Kurama thở phào-Vừa lắm.Rất đẹp.

Đó là chiếc áo Kurama mặc khi 11 tuổi.Hiei mặc có vẻ rất vừa,chỉ tội tay áo hơi dài.Trông Hiei bây giờ như đâu con nít bị cuốn gói cẩn thận và không ngọ nguậy được.

-Ơ...Phải rồi.Có một chuyện này mà từ khi về tôi cứ nghĩ mãi...-Kurama mân mê vạt áo của Hiei-Làm sao cậu phân biệt được tôi và tên Hồ ly đó vậy?

-Chuyện đó hả?

Hiei nhìn lên trần.Cậu đang nhớ lại mọi chuyện.Tên Hồ ly đó đã biến thành Kurama và đọc hết ký ức của cậu ấy.Nhưng có một thứ của riêng Kurama mà hắn không thể nào có được...

-Mùi hoa hồng-Hiei nói-Cho dù tên Hồ ly đó có biết hết các tuyệt chiêu của cậu,có biến ra được roi gai hoa hồng giống cậu,thì trên người hắn cũng không thể có mùi hoa giống của cậu được.

-Thế à?-Kurama ngạc nhiên-Thế mà tôi lại không biết cơ đấy.

Hiei ngó lơ chỗ khác.

"Mùi hoa hồng".Đây là cụm từ tử tế nhất từ trước đến nay Hiei dùng để mô tả mùi thơm trên người Kurama.Trước đây ,cậu hay gọi nó là "thứ mùi ngu ngốc" hoặc "mùi hoa ngớ ngẩn".Hiei chưa bao giờ tỏ ra thích nó cả.

-Cậu sao vậy?-Kurama cười-Trước đây chẳng phải cậu bảo rất ghét mùi hoa đó sao?Sao lần này lại quan tâm đến nó vậy?

-Tôi đã từng nói thế à?-Hiei cũng cười-Vậy thì câu hãy quên câu nói đó đi.*(Đồ tráo trở!**)*

Dĩ nhiên lần này Hiei đã đúng.Nếu không cậu đã không tự tin đến mức xông lại giết chết Kurama kia...

-Ủa?Kurama ?-Hiei đột nhiên nhìn xuống chân Kurama-Đôi giày trắng của cậu đâu rồi?

-Hm...Đôi ấy hả?-Kurama ngần ngừ-Tôi tặng nó cho Hoàng tử rồi,vì ngài ấy tỏ ý muốn xin.Hơn nưa đôi ấy cũng cũ rồi,cho nên ttoi sẽ dùng đôi khác.

-Tặng Hoàng tử ?-Hiei giận dỗi-Cậu đã hứa gì,quên rồi à?

-Cậu đang ghen đấy à?-Kurama cười.

-Ai thèm!-Hiei lầm rầm.*(Yêu quái nói có là không.Yêu quái nói không là có...^^)*

Kurama chớp mắt:

-Nếu cậu thích,tôi có thể tặng cậu mười đôi như thế mà...

-Vớ vẩn!Tôi cần gì mấy chiếc giày linh tinh đó chứ-Hiei nhìn Kurama-Tôi muốn thứ thực tế hơn kìa..

-Thứ thực tế hơn?-Kurama nheo mắt-Cái gì vậy?

-Chủ nhân những chiếc giày.-Hiei cười.

Hiei vuốt nhẹ lên mái tóc đỏ mềm mại,và hôn lên đôi môi nhỏ nhắn.Nó thật êm ái,mỏng manh và dịu dàng như những cánh hồng vậy.Mùi hoa hồng nồng nàn tỏa ra theo từng hơi thở nhẹ nhàng của Kurama.Cả không gian bỗng trở nên ấm áp và êm ái đến choáng ngợp...

...Ngoài trời,hoàng hôn đã tắt từ lâu.Màn đêm bí ẩn và lạnh lẽo đã bao trùm lên con phố nhỏ.Gió vần lặng lẽ lang thang qua những rặng cây để đi tìm một-cái-gì-đó-không-bao-giờ-tìm- thấy.Trên bầu trời đêm,những vì sao sáng đã bắt đầu xuất hiện...

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro