Wrong love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wrong love(yyh)

Karasu…Hắn thật sự rất mạnh….

Tôi thật sự muốn thử một lần nữa…thân thể của Youko…để có thể đánh bại hắn…

Hửm?

Hắn đang ở đấy…Ngay trước mặt.Tên yêu quái tàn nhẫn lạnh lùng với mái tóc đen dài….

Hơ…Hắn…

Bây giờ hắn không còn ở trước mặt mà là ở sau lưng …

Tay sờ nhẹ vùng cổ và vuốt tóc tôi……

Chết tiệt…!

Hắn……..

Hắn nói hắn chỉ đùa ư?

Và tôi là một người hiếu chiến …

Hắn khoái tôi nhất trong 5 đứa…

Và khi nghe lời hắn nói :

_Khi đánh người mình thích giống như mình đang nghĩ “tại sao ta sinh ra vậy” ? rất bực mình….Nhưng lại là một khoái cảm không thể tưởng tượng được…

Ơ…Nếu cứ như thế này…thì không thắng được hắn…

Phải luyện tập…

Tức thật…Karasu hơn hẳn ta về tốc độ lẫn yêu lực….

Làm sao mới có thể thắng .?

………………

Suzuki đưa cho tôi lọ thuốc.Chỉ cần uống một ngụm thì có thể biến thàng Youko trong 15 phút.

Có lẽ là đủ.

…………….

Tối hôm đó.

Nằm thao thức..

Chỉ còn hơn 1 ngày nữa…

Karasu………..

Hắn thật sự rất mạnh….

Tên yêu quái ấy….Với ánh nhìn khinh thường mọi thứ….sắc lạnh,tàn nhẫn…..

Và khuôn mặt đẹp…rất đẹp…

Mái tóc đen dài…

Bộ trang phục cũng đen tuyền như thế…..

Hắn…………..

Không thể nào ngủ được.Tôi ra ngoài để hít thở chút không khí…

Ánh trăng vàng lấp lánh giữa trời….

Ngàn ngôi sao toả sáng……..

Nhìn lên bầu trời thăm thẳm ấy…

Bất giác,tôi lại nghĩ đến Karasu ….

Phải chăng vì tôi sắp phải đấu với hắn…Và tôi không tin chắc vào sự chiến thắng….???

Gió nhè nhẹ thổi những đám mây ….che khuất đi vầng trăng tròn vành vạnh…

Hắn xuất hiện…

Vẫn với khuôn mặt tàn nhẫn ,lạnh lùng…khuôn mặt đẹp ấy…

_Chào,Kurama.

_Ngươi….

_Đừng lo.Ta không làm gì đâu…

_Huh….

Bình tĩnh lại.Không nên sơ suất…

Nhưng tôi vẫn cứ bị ánh mắt hắn thu hút….Thật lạ lùng…

_Ngươi…đến đây làm gì?.

_Ta chỉ muốn tìm ngươi thôi.Thật sự ta rất tiếc khi phải giết chết ngươi.Ngươi là một người tài.

_Chính ta sẽ giết ngươi.

Tôi ….Tôi không chắc có thể đánh bại hắn…giết chết hắn…

Và…nếu tôi làm được…tôi sẽ làm chứ?...

_Nếu ngươi có thể.

Karasu có lẽ đang nhoẻn cười…Cái mặt nạ kia đã che khuất…

Gió lướt nhẹ qua mái tóc của hắn…

Bây giờ tôi chắc chắn,hắn đang mỉm cười..

Ánh mắt tỏ vẻ thích thú đầy khoái cảm….

Bất giác tôi cũng cười..

Hắn ngồi xuống thảm cỏ ướt sương …

Tôi cũng vậy…

Gần hắn….

_Ta muốn ngươi đấu với ta…Ta sẽ giết ngươi.Ta muốn tự tay kết liễu sinh mạng bé nhỏ của ngươi.

Huh? Muốn giết ta ư?

Karasu liếc nhìn tôi. Ánh mắt sắc lạnh .Tôi nhìn lại hắn.Tên yêu quái tóc dài kia.

Hắn như hoà lẫn đâu đó trong cái màn đêm đen kịt này…

Nhìn hắn….Nhìn thật kĩ gương mặt thanh tú của hắn-thứ duy nhất nổi rõ lên ở nơi ánh sáng tạm thời không đến được này…

Và tôi ngạc nhiên cảm thấy mình –có lẽ- đỏ mặt khi hắn nhìn lại.

Tôi đang ngồi cạnh kẻ thù.Tôi hiểu rõ điều đó.Phải hiểu điều đó.

Karasu cũng quay đi,bắt đầu chăm chăm nhìn vòng màn đêm như tuyệt vọng.

Mây vẫn che khuất ánh trăng kia.

_Hi.. _ Karasu khẽ cười.

Tôi hơi ngạc nhiên.

Hắn cười vì điều gì nhỉ?

“…………..”

Hoh..Hắn đang ở sau lưng tôi…

Nhanh thật…

Vuốt nhẹ tóc tôi.

_Ta thực sự không muốn mái tóc đẹp như thế này lại bị hư tổn…

Ơ..Không thoát ra được.Tôi đã sơ hở.Tức thật.

Đôi bàn tay dài lạnh băng của hắn quàng qua cổ tôi.

Hắn định làm gì thế này?Muốn giết ta sao??

_Đừng sợ.Ta đã nói là sẽ không làm gì ngươi.Ta sẽ đợi đến ngày mốt….

Hắn cười thành tiếng..

Tôi phải phản kháng..Không thể như thế này được.

Nắm lấy tay hắn.Cố gắng đẩy hắn ra..

Hắn thật mạnh..Và tôi gần như chẳng làm gì được…

Phải chăng thân xác con người quá yếu đuối..?

Hắn gục đầu …Mái tóc rủ xuống mắt và vai tôi..

Tóc hắn dài thật,mềm mại.

Cảm giác thật lạ.

Hắn buông tôi ra…Nâng nhẹ một lọn tóc của tôi…hôn nó…

Giữ trong tay những sợi tóc đỏ…

Nhảy qua một bên…

_Ngươi…

_Ta rất thích ngươi.Kurama. _ Karasu nói-bằng một chất giọng hơi khác.Nó không lạnh lùng,tàn ác. Nó…nghe như một loại âm nhạc nào đó.

Hắn thích tôi ư? Thật nực cười.Chỉ hơn một ngày nữa tôi và hắn sẽ phải quyết đấu sinh tử .Và bây giờ hắn bảo hắn thích tôi.

Gió lại tiếp tục thổi nhẹ, đưa đẩy đám mây nằm chặn ánh vầng trăng…Trong cái ánh sáng huyền hoặc ấy,Karasu thật nổi bật….Thật đẹp…

“…………..”

Hắn lại đang ở bên cạnh tôi..

Làm sao có thể…?...

Hắn..Cả hai tay…nắm lấy tay tôi…

Tôi…Sợ hãi ư? Cũng có….Nhưng ngại ngùng??Cũng có….

Và xen lẫn chút cảm giác yêu thương…

Bàn tay hắn- vẫn lạnh -nhưng………

Tôi thoáng nghĩ sẽ chống cự…nhưng chỉ là thoáng chốc…

Có lẽ không nên….Cứ như thế này…

Ở một bãi cỏ,xung quanh là những hàng cây…Không có ai ngoài tôi và hắn.

Trăng cùng ngàn sao vẫn ở đó , yên vị trên bầu trời , lấp lánh lung linh…

_Ngươi rất giống một người con gái. _ Karasu bảo,giọng nửa như mỉa mai , nửa như khen tặng.

_Ngươi có ý gì?

Tôi phải bình tĩnh lại.Hắn là kẻ thù và tôi phải hạ hắn.Tôi sẽ phải đánh bại hắn.

Nhưng…..

_Ta sẽ đánh bại ngươi. _ Tôi nói.

Hắn quàng tay ôm lấy tôi.

_Thật sao?

Gió thổi mạnh hơn.Tiếng rì rào văng vẳng những hàng cây.

Không lạnh lẽo,nó ấm cúng…..Trong vòng tay của hắn,thât ấm áp….

Nắm lấy tay hắn….

Tôi làm sao thế này? Thật yếu đuối…Nhưng….

Tôi muốn cuộn tròn trong lòng hắn….Cảm giác như muốn được chở che…

_Ta rất thích ngươi. _Hắn nói, trầm giọng _ Thật tiếc khi phải “kết thúc” ngươi.Ta muốn ngươi ở đây với ta…Đêm nay…

Không kháng cự được.Hắn không cho tôi cơ hội từ chối.Và nếu có,tôi chắc cũng không làm thế…

Hắn ngồi xuống,cười.

Tôi dựa vào vai hắn,cảm nhận được cảm giác êm ái,nhẹ nhàng.

Hắn quàng vai tôi.

Trăng đêm nay thật đẹp.

Trên thảm cỏ xanh mượt đang hoà trong màn đêm…

Hắn nằm trên cỏ.

Ôm tôi…

Hướng đôi mắt đen thăm thẳm,nhìn tôi.

Hắn gỡ chiếc mặt nạ luôn che nửa khuôn mặt hắn.

Gương mặt đẹp,thật sự đẹp tuyệt vời.

Khi những lọn tóc dài xoà xuống….

Khi nụ cười băng giá tàn nhẫn trở nên hiền hoà….

Vuốt nhẹ dọc gương mặt thanh tú ấy…

Hắn nắm tay tôi,kéo tôi vào thật gần.. .

Tôi cảm nhận được từng nhịp tim , hơi thở của hắn…

Và hắn cũng như thế.

Tôi lo sợ khi nghĩ hắn đang biết rằng tôi hồi hộp,sợ hãi…

Nhưng…..

Nép mình trong lòng hắn…

Gió rãi nhẹ nhàng.Cỏ cây lay động.

Chỉ tôi và hắn mà thôi.

Ấm áp,thật thoải mái….Cảm giác được bảo vệ chở che.

Tôi đã quen với việc giúp đỡ và bảo vệ người khác…

Quên đi cảm giác cần được bảo vệ.

Tôi đã trở thành Shuuichi…

Chỉ vì thất bại,vì bị truy sát…

Vì chẳng ai bảo vệ..

Hơi ấm lan toả…

Nhìn lên khuôn mặt của kẻ thù…

Hắn hôn nhẹ lên trán tôi…thật nhẹ nhàng…

Trán tôi như nóng ấm…

Tôi ngượng ngùng….

Đêm nay,tôi muốn quên đi tất cả.

Sự tỉnh táo mà tôi luôn giữ…cố giữ..

Những suy nghĩ,mưu tính về mọi thứ…

Những trận đấu đang chờ tôi đâu đó..

Yêu quái, loài người…

Kẻ thù…

Gia đình

Chỉ muốn chút bình yên..... Được hắn chở che….

Tận hưởng những cảm giác êm đềm…

Chỉ hơn ngày nữa,tôi và hắn,một trong hai sẽ chết.

Vì chuyện phải thế thôi.

Nhưng bây giờ…tôi muốn bên hắn…

_Ta thích nhìn ngươi như thế này.

Hắn ngắm tôi nãy giờ sao?

Mỉm cười.

Siết chặt…..

Giấc ngủ nhe nhàng đến…Không kèm theo âu lo mộng mị…

Đơn giản là cố gắng giữ chặt Karasu,…nhắm mắt lại…

Hắn cũng ngủ….có lẽ chưa…nhưng hàng mi dài đã nhắm lại….

Tôi cũng vậy…

Trăng mãi rải rắc ánh vàng….

Sao mãi nhấp nháy trên cao…

Gió mãi thổi đùa với cây lá…

Cứ như thế….

 Trả lời với trích dẫn

  #2 (permalink) 

Cũ 28-02-2010, 08:43 PM

hiei_kurama

Guest

           

Bài gửi: n/a

Total 'Thanks' Received by This User = 0 For This Post / 0 Tổng số

Mặc định

Tờ mờ sáng..

Khi mặt trăng trở nên mờ ảo…

Khi những ngôi sao đã đi về chốn nào….

Thức dậy .

Karasu đã dậy trước…

Vẫn nằm đấy.

Đã đeo mặt na…

_Dậy rồi à?

_Huh..

Hắn nhìn tôi.

Đôi mắt sắc bén,dù ấm áp.

Tôi hiểu rằng ngày mai hắn sẽ lại là kẻ thù.

_Gặp lại sau. _ Karasu nói.

Và hắn đi , nhanh như làn gió thoảng.

Tôi đứng đó ,nhìn theo hình ảnh mất hút khi nào…

Tôi sẽ đánh bại hắn.

Cảm giác xao xuyến…..

Youko sẽ hạ hắn……

Nhất định có thể….mà…

Buổi sáng lặng lẽ trôi qua với ánh nắng chập chờn của mặt trời bị mây che lấp,thỉnh thoảng loé lên rồi lại trốn đi mất dạng….

Gần như với cơ thể của Shuuichi tôi không thể thắng Karasu..

Youko Kurama….

Mây vần vũ….Gió thổi xốc qua những làn cây…Lá rì rầm…

Tôi cảm thấy buồn….không…có lẽ là thất vọng…..

Tôi có phải quá yếu đuối…

Tôi phải là Youko.

Tóc tôi bay theo làn gió mang hơi nước…

Gần trưa …nhưng mặt trời đã chịu lùi bước để những đám mây hoành hành…

Chúng tụ lại dần dần…dày lên,nặng hơn từng giây một…

Sắp mưa…

Lạnh …những cơn gió thổi…

Tôi chẳng thiết trú nữa…

Đầu óc tôi chỉ nghĩ về “hắn”…

Mưa rơi…

Lất phất..…Rải bụi nước khắp nơi…

Nhiều hơn,nhanh hơn…..làm ướt đẫm con đường cỏ….

Những giọt mưa nhỏ…lao thẳng xuống đất…thật nhanh …vỡ tan….

Mưa nhanh chóng lớn hơn…

Áo ào như dòng thác từ trời chảy xuống….

Mái tóc đỏ bết vào má…

Nước mưa lạnh lăn trên mặt ,trên vai…

Lạnh thật…

Muốn mưa lấp đầy những khoảng trống trong lòng …

Mưa sao quá thờ ơ….Chỉ làm đầy những vũng nước hoà đất cát….

Mưa làm mọi thứ tăm tối dần…

Không thăm thẳm vời vợi tưởng như không thể nào với tới…..Bầu trời giờ đây gần,thấp…

Nhưng không đẹp huyền ảo , lung linh….…Nó tối tăm , nặng nề sợ hãi….

Và vì dù sao cũng là thứ ai cũng ước ao được chạm tới một lần…

Bất giác tôi đưa tay lên….

Dù cho nó tối tăm lạnh giá..Nó vẫn là bầu trời…

_Đang làm gì thế?

Karasu!...

Giọng nói hắn cất lên,lạnh lùng băng giá không kém những giọt mưa kia….

_Không gì cả.

_Đừng đưng dầm mưa như thế.không tốt cho sức khoẻ đâu.

Hắn lại nói.Giọng mỉa mai.

Tức thật.

Tôi không trả lời.

_Sao thế? _ Karasu đi lại gần tôi._Về nào.

Hắn nắm tay tôi kéo đi trong cơn mưa tầm tã…..

Bàn tay hắn lạnh ngắt..

Cơn mưa kia không thể lạnh bằng….Dù nó vẫn cố gắng đổ nhào theo cơn gió mạnh…

Vào trong khách sạn dành cho đấu thủ….

Ướt đẫm…cả tôi và hắn…..

_Ngươi về phòng thay đồ đi.Nếu không sẽ bị cảm đấy.

Hắn cười nhạt.

Tôi lầm lũi về phòng…

Lạnh thật….

Cơ thể con người thật là….

Vào tắm….Tôi nghĩ là sẽ không bị bệnh nhưng vì dù gì tôi cũng là con người.

Nước từ vòi sen chẳng khác mấy so với cơn mưa ngoài đấy…Nó chỉ ít hơn và ấm hơn….

Huh….Tôi thở dài….

Mặc bộ quần áo ngủ mà mẹ đã mua cho…

Tóc vẫn còn ướt…

Bước ra khỏi phòng tắm…

Ơ…

Karasu…Hắn…đang ngồi trên ghế bành cạnh giường…Lia mắt nhìn tôi…

_Xong rồi đấy à?

_Ngươi…

_Ta chỉ muốn gặp ngươi chút thôi. _ Hắn nở một nụ cười.

Không cần làm gì cả.Tôi biết hắn cũng chẳng muốn tôi chết ngay bây giờ..

_Ngươi muốn uống gì không?

Lịch sự là cần thiết.Hắn là khách-dù không mời mà đến.

_Không cần. Ngồi xuống nào.

Tôi ngồi xuống cạnh hắn.

Nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy mạnh mẽ và tàn nhẫn…

Ngoài kia mưa vẫn rơi đều….

Mưa rơi trên lá,trên cành,trên cỏ,hoa,trên vai người nào đó hay trên một hai chiếc dù đều có tiếng động khác nhau…..nghe như một bài đồng ca của những hạt nước…..

Bây giờ,lúc này,tôi thấy nó tật tẻ nhạt….

Karasu đưa tay vuốt mặt tôi…

_Ngươi đẹp lắm.Ta thật sự rất thích gương mặt của ngươi.

“……..”

Lại ở sau lưng tôi…

_Và cả mái tóc này…Ta rất thích….

Lại vuốt nhẹ lên tóc tôi….

Hắn có vẻ thích làm động tác này …

_Bây giờ ngươi muốn làm gì? _ Karasu hỏi.

_Chẳng làm gì cả…Ta chỉ muốn thắng ngươi vào ngày mai…

_Hãy cố gắng lên. Ta đi đây..Ta sẽ quay lại….

_Ơh…

Hắn đi rồi…Nhanh thật…

Tôi cảm thấy…hụt hẫng một tí…

Ngẩng đầu nhìn lên…Làm sao để thắng hắn đây.?

Thật khó nghĩ…

Một mình trong căn phòng lạnh lẽo….

Buổi chiều dài dằng dặc cuối cùng cũng trôi qua…

Yên lặng…..

Buồn….

Mưa rơi nhiều…Rồi chậm lại…

Nó không hăng hái gieo mình xuống đất nữa….

Chậm chậm….

Dường như chúng bắt đầu không muốn tan vỡ nữa..Mặc dù rồi chúng cũng sẽ được hồi sinh…

Nhẹ nhàng chờ thời gian trôi qua….

Nó chậm quá! Thât bực mình…

“…………………….”

Rồi thì mây cũng đã trút hết mọi thứ….chỉ còn lãng đãng như khói bay về phương nào…

Mặt trời nhuộm đỏ vùng trời Tây,hắt những tia sáng hồng cam bi ai lên những cụm mây nhỏ còn sót lại .Mây như muốn biến đi…Hoà tan trong bầu không gian ấm nóng ấy…

Ánh sáng hoàng hôn luôn buồn bã….Nhưng cái đẹp của nó cũng nằm trong sự thê lương não nuột kia….

Khi nhìn thấy những tia sáng đỏ ngả sang màu tím huyền ảo rồi nhạt nhoà màu hồng thật tuyệt vời…

Bâng khuâng bên cửa sổ,tôi chẳng biết sẽ làm gì…

Chỉ biết nhìn những tia sáng đang bị màn đêm dần dần che lấp…

Thoáng chốc chỉ còn vùng cuối chân trời kia còn sáng…Ánh sáng tím kiêu sa .…

Biển chỉ chuyển màu theo sự sắp xếp của thời gian…

Lăn tăn sóng nước vỗ bờ…

Gió thổi nhẹ…Mang theo làn hơi nước ấm áp…

Hít thở thật sâu…

Có thể ngày mai tôi sẽ chết…dưới tay hắn…

Nhưng tôi muốn thắng….Và tôi sẽ thắng…

Trời đêm rồi cũng tới…

Trăng vẫn tròn đầy..

Sáng lấp lánh….

Vì mọi người..Ta phải giết hắn….

Phải như thế…

“…………………”

Gió thổi lướt qua…nhẹ nhàng…

Và hắn lại sau lưng tôi..

Dường như tôi đã quen với kiểu cách xuất hiện của hắn..

_Ta đã quay lại đây.

Hắn ngồi xuống ghế, đặt một chai rượu lên bàn..

Gỡ chiếc mặt nạ ra…

_Uống không?

Bước đến chiếc ghế đối diện hắn.Tôi có thể uống được dù trước nay tôi không uống.

Hắn rót rượu ra hai cái li…

Chất lỏng đỏ tím của rượu chát lưng hai cái li kia…

_Nào,mời.

Hắn nâng li rượu lên và đưa cho tôi một li.

Cứ việc uống nó..

Chất lỏng màu đẹp thật..Nó chát quá…

Nhưng ngon…

Nhìn hắn thật kĩ…

Hắn phắt lại đứng sau tôi..Cầm li rượu đặt lên bàn..Nâng tay tôi lên..

Hôn vào tay tôi….

Căn phòng chỉ được thắp sáng lờ mờ bằng một cái đèn ngủ…

Hắn nhìn tôi bằng ánh mắt mạnh mẽ…

Len bàn tay thon dài của hắn qua tóc tôi…

Tôi như nóng lên….ngượng ngùng và sợ….

Hôn nhẹ vào cổ tôi…

Môi hắn chỉ lướt qua ….

Hắn ôm tôi…Từ đàng sau..

Hắn thích như thế…

Tôi cũng nắm chặt lấy tay hắn…

Tôi cảm thấy dễ chịu…

Hắn tựa đầu lên vai tôi…

Vài lọn tóc đen dài rủ xuống….

_Ta không muốn ngươi chết.Nhưng ngươi buộc phải chết…Và chính tay ta sẽ giết ngươi.

Đôi mắt hắn lúc ấy…ấm hơn dù vẫ tàn nhẫn…và xen chút gì đó như là yêu thương.

_Ta cũng thế.

Đáp lại,gần như thì thầm…

Tôi cũng rất thích hắn….

Đâu đó trong lòng vẳng lên một tiếng thở dài.

Trời tối….Xung quanh chỉ còn tiếng côn trùng đâu đó , tiếng rì rào cây lá chạm nhau và tiếng sóng biển ầm ào muôn thuở…

_Ta sẽ thắng ngươi.Bằng mọi giá.

_Youko sao?

Huh…Sao hắn lại có thể biết được.

_Ngươi uống chưa?

_Hơ…

Hắn đang cầm trên tay lọ thuốc của tôi.

Hắn lấy từ lúc nào????

Bật nút lọ ra..

_Uống đi…Thứ này cần thời gian để hiệu nghiệm đấy…

Hắn …uống nó.. ư?..….không phải ….

Hắn lại gần tôi…

Đặt làn môi lên môi tôi…

Thứ chất lỏng sền sệt khó nuốt chảy qua miệng tôi..

Tôi chết lặng…sững sờ…

Tim đập mạnh….

Cơ thể tôi nóng ran…

Nhắm mắt lại…

Hơi thở như nghẹn lại…

Hắn ôm chặt lấy tôi….

Thoáng chốc mọi thứ như ngừng lại…

Hắn thật ấm áp…

Đôi môi ngọt ngào….

Thật lạ kì…

_Xong rồi đấy…

Bình tĩnh lại…

_Mong rằng ngươi sẽ thắng ta…

Karasu cười châm chọc…

Tôi vô ý ngã vào người hắn…

Cái thứ thuốc này làm tôi hơi chóng mặt.

_Này,sao thế?

Hắn hỏi.Giọng nói nhẹ nhàng…

_Ngươi nên ngủ một lát.

Hắn đỡ tôi lên giường.

Và hắn ngồi cạnh đấy…nắm tay tôi…

Trong màn đêm tĩnh mịch lạ lùng…

Chỉ có tôi và hắn…

Giấc ngủ không dễ dàng đến với tôi.Tôi luôn khó ngủ kể từ khi đến đây.Và…nhất là khi bây giờ tôi đang ngủ cạnh một kẻ thù cực mạnh.

Nhưng rồi nó cũng đến, lừ đừ chậm chạp…

Và khi vẫn dặt dìu trong trạng thái mê mờ..Tôi vẫn có thể nhìn thấy Karasu -đang ngồi cạnh cửa sổ.Nhắm mắt lại.Chẳng biết vì ngủ hay bị chói mắt bởi ánh trăng.Mái tóc đen dài xoà xuống gương mặt đẹp..

Rồi giấc ngủ cũng đánh gục tôi…

Ban tay tôi được sưởi ấm bởi bàn tay hắn…

 Trả lời với trích dẫn

  #3 (permalink) 

Cũ 28-02-2010, 08:44 PM

hiei_kurama

Guest

           

Bài gửi: n/a

Total 'Thanks' Received by This User = 0 For This Post / 0 Tổng số

Mặc định

Sáng hôm sau,khi mặt trời chỉ vừa kịp lóe những tia sáng đầu tiên,tôi tỉnh dậy…

Trong căn phòng chỉ còn mình tôi..

Cũng phải thôi…

Hy vọng cái thứ thuốc kia sẽ có công dụng..

Đến chỗ các cậu ấy thôi.

Cả đội đi đến chiến trường..

Bọn yêu quái gào thét điên loạn..Có lẽ bọn chúng muốn nhấm nháp kẻ thua cuộc.Ta e rằng các ngươi sẽ không được như thế đâu.

Bà Genkai vắng mặt.Bà đã chết.

Và thật không ngờ Koenma lại ra thay thế.

Một cuộc đấu sinh tử.

Tôi sẽ đấu trước với hắn…

Và hắn cũng muốn như thế.

Bàn tay thanh tú kia làm thành hình khẩu súng.

“Bang”

Hắn…kể cả khi chiến đấu vẫn không thay đổi..

Hắn vẫn giữ cái dáng vẻ lạnh lùng muôn thuở.

Không như hôm qua…

Nhìn thẳng vào đôi mắt đen thăm thẳm vô cùng ấy…

Tôi sẽ giết hắn hoặc hắn sẽ giết tôi.

Bắt đầu nào.

_Ngươi sẽ đấu với ta bằng thực lực thật sự chứ? Hay là ngươi đến đây chỉ để muốn bị giết thôi.

Karasu liếc nhìn.Tôi dù đã chuẩn bị tinh thần cho mọi việc-kể cả chết cùng với hắn nhưng quả thật tôi hơi sợ.

Có lẽ tôi đã nhiễm việc sợ chết của con người.

Nhưng ….chết dưới tay hắn thì……..

Đầu tiên sẽ là..

Những cánh hoa thoát ra và bay lên thành một quầng bảo vệ…

Tôi như tự tin hơn…vì bên cạnh tôi bây giờ là những cánh hoa nhỏ bé sẵn sàng bảo vệ tôi.

Nhưng sự bảo vệ ấy có vẻ quá yếu…đối với hắn…

“zy..”

Những cánh hoa phát nổ và gần như biến mất.Còn lại chỉ là chút tro bụi rơi và chút khói còn đọng lại.

Hắn …

_Những cánh hoa thật đẹp..Tiếc rằng chúng quá yếu đuối..

Hắn lại bay qua và ở sau lưng tôi..

Nhưng lần này không dịu dàng và nhẹ nhàng…

Tôi đã sơ hở…Dường như tôi không cẩn thận lắm với chuyện hắn ở sau lưng tôi.Tôi…đã quen rồi..

_Arh…

Tay tôi phát nổ và máu chảy dọc cánh tay từ một vết thương khá sâu..

Hắn có cái khả năng gì vậy?Tại sao lại..?

Đau quá…Hắn thật là…

Mạnh mẽ..

_Ngươi vẫn không thể nhìn thấy yêu khí của ta.. _ Kara su nói,lạnh băng. _ Vậy thì ta sẽ cụ thể hoá nó..

Hắn nói cái gì..?

_Đó là bom.

Oái…Bom à…

Hắn muốn giết tôi…

Cũng phải…nhưng…

Sâu thẳm đâu đó trong ngóc ngách của tâm hồn tôi vang lên một tiếng cười gian xảo…Rằng tôi muốn chết dưới tay hắn…Rằng tôi yêu hắn…

Không,tôi còn đồng đội..Tôi sẽ phải giết hắn..

Và cái giọng nói kia lại khoái trá cất lên….”Nếu ngươi có thể”..

“shu…u..”

“A.” Tôi la lên nhưng có vẻ tiếng bom nổ lớn hơn tiếng tôi…

Đau ư..? Đau thật nhưng…

Khi ấy…khi trái bom chuẩn bị nổ…Vào cái khoảnh khắc ấy..

Tôi nhìn thấy…hắn nói….yêu tôi…dù thật nhỏ…

Tôi sẽ không chết…

Vậy thì hắn sẽ chết sao?

Tôi cũng chẳng muốn như thế….

Thật sự…

Tôi cảm nhận được yêu khí dâng lên ..

Dào dạt và mạnh mẽ…

Như len lỏi…

Hơi đau đấy…Trái bom đã làm tôi xây xát

Nhưng chẳng hề gì với Youko…

_Thì ra…Ngươi trông tuyệt đẹp khi là một hồ ly tinh ,Kurama ạ..

Tôi – dù đang ờ thân xác Youko-vẫn cảm thấy vui..là lạ…

_Nhưng ngươi sẽ không sống sót đâu..

Ngươi muốn thử không Karasu.?

Hắn ném vào ta hàng loạt những trái bom ….

Đến cả khi bị vây lấy..Tôi cũng chẳng thấy gì sợ hãi,hoang mang…

Vì tôi biết chắc…Tôi sẽ chẳng sao…Vì tôi rất mạnh..

“shz..”

Bọn “bom bay” ấy bị tiêu diệt…Nhanh chóng gọn gàng….Bằng những cây mimosa của Ma giới

 Trả lời với trích dẫn

  #4 (permalink) 

Cũ 28-02-2010, 08:47 PM

hiei_kurama

Guest

           

Bài gửi: n/a

Total 'Thanks' Received by This User = 0 For This Post / 0 Tổng số

Mặc định

Ta rất thích những cây này….To lớn,mạnh mẽ , đầy gai nhọn và sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào..

_Karasu…Ngươi không thể thoát được.

Ta thành công với việc giết hắn rồi ư?

Dù đó là việc hết sức bình thường nhưng….

Dường như ta đang cảm thấy…Trái tim của Shuuichi thầm thì…rằng không muốn hắn chết..

Nhưng ta vẫn thoải mái nhìn hắn tránh né..

_Chẳng được gì đâu.

Đưa tay lên đầu như hắn khi nãy…

_Bang…

Cảm giác thích thú và thoả mãn khi hạ được một đối thủ trào dâng…

Ta cười…

Nhìn những cây mimosa nuốt trọn tên yêu quái ấy…

Nhìn gương mặt ngạc nhiên của hắn…lần cuối….

Và thoáng chốc…Tôi cảm nhận được…rất nhẹ …một sự nuối tiếc…

_Tốn ít thời gian hơn ta tưởng…

Thật nhanh chóng….

Thế là xong…Thật ra ta còn muốn đùa giỡn thêm chút nữa..

Mái tóc bạc bay bay…

“Dr………..r”

Hắn cho nổ đám Mimosa của ta..

Huh…Hắn còn sống…

Tức thật….

May quá….Ơ….Dường như Shuuichi đang nói như thế….

_Ngươi muốn ta giết chết ngươi ,Kurama.Ta rất thích như thế.

Hắn cười ..Chiếc mặt nạ đã rớt ra…

Nụ cười của hắn thật ngứa mắt.

Và thật quen thuộc…

Ta hơi bực mình khi nhận ra suy nghĩ của mình và Shuuichi hoà lẫn vào nhau.

Nhưng bây giờ thì ta phải giết hắn.

Hắn đang làm trò quái gì thế?

Karasu biến mái tóc của mình thành màu vàng…

Yêu khí tăng lên…Hắn quả không tầm thường..

Mái tóc mới của hắn phất phơ..

Thật ngứa mắt..Ta muốn giết hắn…

Và như tiếng gọi của Shuuichi lại xuất hiện…Thật đau lòng khi phải làm như thế.

Nhưng ta phải làm..

“bo…n”

Bom à…? Và nó mạnh hơn trước rất nhiều…

Loáng thoáng nghe tiếng một góc chiến trường nổ tung…Tiếng gạch đá rơi rớt..

Và tiếng cười tàn ác vang vọng…

Đau đấy…Và…Tôi là..Shuuichi…

Những vết thương rỉ máu..

Nhưng………..

Tại sao lại như thế..? Chỉ mới 5 phút…

_Hãy cầu nguyện đi.

Karasu nhìn tôi bằng đôi mắt đầy băng giá..

_Ta sẽ cho ngươi chết không đau đớn..

Không..Ta sẽ không chết..VÌ mọi người..

Nhưng tôi thậm chí không thể làm ra Rosewhip…Làm sao bây giờ..?

Trong một thoáng.. ý nghĩ chết mãn nguyện trong vòng tay của Karasu hiện lên…

Tôi phải..làm gì đó..

Phải làm..

Nhảy tới trước và đánh với hắn…..

Hắn-tên yêu quái tóc vàng hùng mạnh-có thể né tránh dễ dàng gần như tất cả mọi đòn tấn công của tôi..

Nhưng không phải là tất cả.

Tôi phải đánh bại hắn mà.

“S..s”

Hạt giống chẳng làm gì được hắn..

Tôi biết chứ..

Nhưng…Buồn cười thật…

Hắn cho bom nổ xung quanh tôi…Tạo nên những vết thương…

Tôi gần như đã quen với việc này..

Nhìn vào hắn….Tên yêu quái như lạ lẫm…

Tôi không chết dưới tay hắn…

Và tôi sẽ phãi giết hắn…?

_Ta muốn giữ mãi ngươi bên cạnh ta…Ta sẽ không phá huỷ gương mặt xinh đẹp của ngươi.

Một lời đe doạ…Hay một lời khen tặng nhỉ…

Vui nhỉ? Tôi sẽ được ở bên hắn mãi…nếu tôi thua…

Không..

Tập trung vào..

Tôi sẽ giết hắn…Thực vật hút máu..Cơ hội cuối cùng….

Oái …

Ngã xuống vì một quả bom khác tiến tới…

Những tưởng tôi không thể đứng lên nữa…

Hắn cũng nghĩ thế ……….

Và hắn phải trả giá..

“ph…”

Thực vật hút máu phóng ra…Nhanh chóm ghim vào trái tim của hắn..

Và làm việc của mình….

Hắ n ngạc nhiên …Thật sự..

Hắn có biết rằng tôi cũng như thế…

Khi nhận ra mình chưa chết…

Và yêu khí dùng để gọi thực vật hút máu là của Youko……

Nhìn cái xác khô khốc trắng bệch…

Nổi ở ngay vị trí trái tim là một bông hoa…Màu đỏ…

……………..

Trận đấu đã kết thúc thật rồi..

Và tên yêu quái tàn nhẫn kia đã chết…

Lòng tôi như thổn thức…Thât khó chịu..Xem xong trận đấu của Hiei….

Bế trên tay cái xác nhẹ tênh của hắn…

Sao tôi thấy trĩu nặng…Tôi không muốn thế….

Thật sự không muốn…

Tôi đã làm vì mọi người…vì mọi người…không phải vì tôi..

Nếu nói rằng tôi không hối hân thì lại là nói dối..

Đặt hắn xuống một khoảng rừng vắng…

Nơi vẫn còn chim rừng ca hát trong yên bình…

Nơi cỏ cây rì rào theo cơn gió mang vị muối…

Nơi mà không có ai khác cả…Chỉ tôi và hắn ..

Khi nhìn vào đôi mắt khép…vĩnh viễn…

Và cơ thể không còn một giọt máu…

Tôi vẫn thấy đep vô cùng…

Một xác chết…lạnh băng…vô cảm….khô khốc…

Với mái tóc đã lại đen dài…

Đau quá…

Đau hơn rất nhiều so với những vết thương hắn đã gây ra cho tôi..

Hắn là một tên yêu quái đáng ghét…

Kể cả khi hắn đã ra đi…

Dành một chút thời gian để ngắm nhìn hắn…

Hắn quả thật đẹp..và khi hắn đã chết..

Khi mà nét tàn ác đã biến mất thật rồi…

Chỉ còn lại…sự dịu hiền…nhẹ nhàng…êm ái…

Gió thổi qua..

Tôi lạnh….Lạnh lắm…

Nhanh nào…

Đặt hắn nằm giữa cỏ cây hoa lá…

Ngươi có vui không khi phải chết như thế này.?

Nhìn vào gương mặt trắng bệch ấy…Tôi gục xuống…

Một nụ hôn tiễn biệt…..

Nhẹ nhàng,không sâu lắng hay xúc động…Hắn làm gì còn cảm giác…

Đơn giản chỉ là khẽ chạm vào đôi môi lạnh ngắt…

Cái băng giá ấy len lỏi vào tâm hồn

“……………………..”

Tìm một chút lửa…Tôi muốn hắn không còn vướng bận điều gì ..

Ngọn lửa bốc lên thật nhanh….Thật lớn…

Nhanh chóng thiêu rụi cái thân xác vô hồn kia….

Tôi đứng đó..Chẳng biết làm gì…

Đứng đó…Nhìn vào ngọn lửa đang lay động theo gió.. .

Cười…

Nhìn xuống…

Cảm thấy mình thật ngốc…,thật yếu ớt…

Và khi mệt mỏi nhìn lên làn khói xám đen đang lầm lũi hoà mình vào không khí…

Tôi như nhìn thấy hắn đang cười tôi…

Đúng vậy…Hi ..hi..

Thả một nhành hồng vào đống lửa…

Hãy mang theo nó để nhớ đến con người ngốc như ta….

Nhé……………..

“……………”

Quay lưng ………

Không thể ngoái đầu nhìn lại..

Sợ rằng mình sẽ khóc….như một đứa trẻ yếu đuối…

Cất bước đi……

Chôn nỗi đau vào tim….giấu nó…

Nghe thoáng trong hơi gió tiếng cười vui…của ai nhỉ…?...

Ai chứ không phải là tôi………….

Rảo bước nhanh hơn…Che giấu nỗi ước muốn chạy ngay đến chỗ hắn…Dù cho chỉ là mộ hắn..

“Xin lỗi.”

Tôi nghe tiếng trái tim mình đang khóc…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro