yu yu ngoai truyen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

yu yu ngoai truyen

Chapter 1 :

Tình Yêu được thừa nhận

Cả đội Uraameshi đẫ có mặt đầy đủ , lại đứng cạnh nhau kể từ khi hoàn thành nhiệm vụ dài nhất , khó khăn nhất cho Reikai . Koenma -sau khi tập hp cả bọn lại tại văn phòng của mình - cất tiếng giải thích : Có thể sẽ là nhiều tuần , nhiều tháng , hoặc thậm chí là nhiều năm trước khi lại có nhiệm vụ mới cần đến họ . Cho nên , hiện nay cả bọn sẽ tự do theo đuổi sở thích của mình . Yusuke và Kuwabara sẽ hoàn tất năm học cuối của mình ở trường Cao Trung . Kurama và Hiei - đối với trường hợp này , sau khi đã cùng đồng đội chiến đấu cho Reikai - giờ họ cũng có thể làm những gì mình thích . Kurama quyết định sẽ học tiếp Cao đẳng trong khi cậu vẫn làm việc bán thời gian tại công ty của cha đượng . Còn Hiei , trong lúc Mukuro k tìm đến , quyết định là cậu ta tốt hơn hết nên trở về sống ở Makai .

Yusuke đề nghị cậu sẽ tổ chức 1 bữa tiệc "Chia Tay" tại nhà mình trong thời gian mẹ cậu vắng nhà ( đi thăm 1 ông chú nào đó ) , khi mà cậu dễ dàng lấy đuợc rượu Sake .

Kurama nhìn sang Hiei và cười khi cả đội rời khỏi văn phòng của Koenma :

_ Tôi sẽ gặp lại cậu tối nay , tại bữa tiệc của Yusuke , ne ?

Hiei khẽ càu nhàu vài điều nhảm nhí gì đó

_ Cậu k thích dự tiệc à ? Hiei ?

Yusuke hỏi khi họ đến gần cổng nhân giới

_ Khi ấy cậu và Kuwabara có thể gặp lại nhau , đấu khẩu với nhau lần nữa . Ai mà biết chừng nào chúng mình sẽ gặp lại nhau ??

Hiei thọc tay vào túi , chỉ đưa mắt nhìn xung quanh

_ Hiei vốn k được cỏi mở cho lắm , thế thôi !!

Kurama nói ấm áp , cậu quàng tay khoác vai Hiei ..

Bất thình lình , Hiei quay ra

_ Tôi ghét tiệc tùng ! Cậu gầm gừ _ Và tôi sẽ vui hơn nếu lần gặp này với các cậu là lần cuối , các cậu k phiền chứ !!

Kurama cau mày trông theo bạn mình và những người đồng đội còn lại rẽ ra 2 phía .

_ Oi , Hiei , chờ đã ! _ Kurama gọi với theo Hiei

_ Tớ sẽ gặp lại các cậu sau , tối nay nhé ! _ Kurama nhắn lại qua vai và quay lưng đuổi theo Hiei

_ Cậu ấy có chuyện gì vậy ? _ Kuwabara hỏi , gãi đầu sồn sột khi cậu và Yusuke băng qua cổng

_ Dunno , _ Yusuke đáp , cánh cửa toả 1 luồng ánh sáng lờ mờ bao lấy 2 người . Rồi với 1 nụ cười bỡn cợt , cậu thêm vào _ Có lẽ là muốn cho cậu ta nụ hôn tạm biệt hoặc cái gì đại loại như thế ! Họ nhìn nhau và phá lên cười .

Kurama phải di chuyển khá nhanh để bắt kịp người đồng đội . Họ rảo bước trong sự im lặng sỏi đá suốt vài trăm dặm trước khi Kurama quyết định mở lời

_ Tớ thật sự rất mong rằng cậu sẽ đến dự bữa tiệc tối nay , Hiei ! Tớ có vài điều muốn nói với cậu !

Con hồ ly lên tiếng , cố ra vể bình thường

_ Hn , K thể nói luôn bây giờ sao ?

_ K , Tớ muốn cậu ở tâm trạng tốt cái đã . Điều đó quá quan trọng để có thể nói ở đây ! _ Kurama trả lời , nhìn sang con quỷ lửa bẳn tính . Họ tiếp tục đi về phía cổng Makai _ Nói với tớ đi , rằng cậu sẽ đến !?!

Hiei chợt dừng bước , quay lại , liếc nhìn Kurama

_ Tôi sẽ nghĩ về điều đó ! _ Cậu đáp khẽ rồi bắt đầu nhảy đi

_ Cậu đến nhé !! Điều đó thực sự rất quan trọng ! _ Kurama la lớn khi Hiei biến mất vào trong khu rừng của Makai

_ Cậu hãy đến .. !! _ Kurama thì thầm 1 mình _ Tớ cần phải nói với cậu vài điều ..

Tiệc đã đầy ắp người khi Kurama đến . Kuwabara đang kể lại những trận chiến mà cậu đã tham gia cho Yukina - cô bé chăm chú lắng nghe 1 cách đáng yêu từng lời , từng chữ của cậu . Yusuke thì cố mời Keiko nhảy với cậu , còn Shizuru thì im lặng ngồi thoải mái trên sofa , hút thuốc và hớp từng ngụm Sake .

Kurama lướt mắt khắp căn phòng tìm Hiei , rồi cậu cau mày khi k tìm thấy Hiei cũng như k cảm nhận được khí của cậu ta . Cậu ngộig xuống cạnh chị của Kuwabara -Shizuru với 1 tiếng thơt dài khe khẽ .

_ Oi , Kurama cậu đang làm gì thế ? _ giọng Shizuru hơi kéo dài _ k thấy "người yêu dấu" ở đâu cả à ? Cậu ta có đến k ?

Kurama đỏ ửng cả mặt , cậu nhướng mày nhìn Shuzusu . Cậu k ngờ rằng có ai đó lại có thể nhận biết được cảm giác cậu dành cho Hiei .

_ Uhm , _ mái đầu đỏ ấp úng _ Uh .. Em k biết tối nay cậu ấy có đến k . Và , Ai đã nói rằng cậu ấy là người yêu của em ?

_ Oi , nào Kurama , Tôi có thể nói cậu thích cậu ta . Ai cũng có thể nói lên điều đó chỉ qua ánh mắt cậu nhìn cậu ta .

Shizuru rót cho mình thêm 1 ly Sake nữa , và rít 1 hơi thuốc

_ Kurama này _ Shizuru hắt hơi _ Con gái chúng tôi đều biết cậu cảm thấy ra sao với anh chàng bé con đó Còn 2 tên ngốc đằng kia thì mù tịt . K ai có thể lý giải tại sao , nhưng chúng ta nhận biết tình yêu khi chúng ta thấy nó ...

Cô nói - khẽ hớp thêm 1 ngụm Sake

Kurama đưa mắt nhìn ra giữa phòng . Yusuke cuối cùng cũng đã thuyết phục được Keiko đồng ý nhảy với mình , Còn Kuwabara thì chúi mũi vào Yukina , trong khi Hiei lại k có trong phòng .

Cậu hít mạnh 1 hơi và liếm môi :

_ Mọi người biết cả , ne ? _ Cậu thì thào

_ Uh Huh ! _ Shizuru uống thêm 1hơp nữa , rồi , ngừng 1 lát , cô hỏi _ Còn Hiei , cậu ta có biết k ?

Kurama khẽ sờ cằm và lắc đầu :

_ Chưa ! Em đã tính sẽ nói cho cậu ấy hay tối nay , nhưng em đoán chắc cậu ấy k đi !

Cậu chợt cảm thấy má mình ửng hồng lần nữa và quay sang nhìn Shizuru

_Chắc là em sẽ phải nói với cậu ấy sau ! _ Cậu nói , cố ra vẻ thuyết phục

_ Em có thể kiếm cái này ở đâu ? _ Cậu thêm và chỉ vào chai Sake rỗng

_ Hãy lục trong nhà bếp của Yusuke ấy ! _ Shizuru cười lớn , lảo đảo người trên sofa _ Tôi nghĩ chắc cậu sắp cần phải uống rồi !

Đã 2 tuần trôi qua sau bữa tiệc của Yusuke , Kurama vẫn k thể tìm ra Hiei để nói chuyện riêng với cậu . Hằng đêm , cậu để ngỏ cửa sổ , biết rằng đó là lối vào duy nhất mà bạn mình thích mỗi lần đến thăm cậu từ trước đến giờ .

Hiei có vẻ thích im lặng nhìn Kurama làm bài tập hoặc tính toán sổ sách cho cha dượng . Kurama rất vui với những cuộc viếng thăm đầy bất ngờ ấy của người đồng đội . Hiei luôn nói rằng cậu ta đến để bàn về chiến lược chiến đấu hoặc những gì liên quan đến việc huấn luyện , nhưng , Kurama trông đợi , hy vọng rằng , đó thật ra là vì con yêu lửa quan tâm đến người bạn đồng đội của cậu ta ... Kurama thường quay lại và trông thấy youkai đang ngắm nhìn mình khi cậu đang ngồi ở bàn giấy .

Lúc Kurama bị thương ở trận đấu cuối , Hiei đã ở lại với cậu suốt đêm , cho đến khi chắc chắn rằng con Hồ Ly sẽ k sao . Có 1 lần , thậm chí cả khi cậu đang mơ màng , Kurama cảm thấy Hiei đã vuốt tóc mình . Khi cậu mở mắt ra , cậu nhìn thấy cái nhìn trên khuôn mặt Hiei , cái nhìn mà cậu đã từng nhìn thấy , chỉ 1 lần duy nhất , khi Yukina bị bắt đi .

Cậu cho rằng mình ắt hẳn đã có thể xuyên qua cái vẻ ngoài lạnh lùng mà Hiei vẫn dùng để đối mặt với cả thế gian còn lại . Sau tất cả những gì họ đã nếm trải bên nhau , cáo tinh nghĩ họ đã trở nên hơn cả tình bạn .

Kurama yêu Hiei rất sâu sắc . Cậu đã mong muốn , đã chuẩn bị để đi đến cùng mối quan hệ này .

Nhưng khi anh chàng bé con k đến dự tiệc , Kurama chợt thấy đau đớn và hoang mang . Cậu tự hỏi có khi nào mình đã đi quá nhanh trong mối quan hệ với con quỷ lửa ?

Nhưng rồi , cậu quyết định rằng đây hẳn là lúc để nói cho Hiei biết những gì đang chất chứa trong trái tim mình .

_ Moshi - moshi ? - tiếng Kuwabara vang lên trong điện thoại

_ Oi , Kuwabara ? Là Kurama đây ! Ogenki - desuka ?

_ Tớ ok , Kurama à , Ogenki - Desuka ? Gomen , tớ đã k chào tạm biệt cậu tại bữa tiệc của Yusuke , cậu bỏ ra ngoài lặng lẽ quá ! Cậu k sao chứ ?

_ Vâng , tớ k sao ! Arigatou ! ... Tớ chỉ chợt tự hỏi ..liệu Yukina có nói gì về Hiei , đại loại như cậu ấy đi đâu ? hoặc cậu ấy làm gì ?? ..

_ Nah , k có . Cũng thật là tình cờ , tớ đã hỏi câ ấy về điều này , cô ấy có vẻ thất vọng khi cậu ta k đến dự bữa tiệc của Yusuke , Cô ấy cũng đã lâu k gặp cậu ta . Hiện Yukina đang ở chỗ bà Genkai , Nếu cậu muốn tôi sẽ hỏi cô ấy lần nữa khi đến thăm cô ấy sáng mai !! _ Kuwabara đề nghị .

_ K , k cần đâu . Cho tớ gửi lời hỏi thăm cô ấy ! Dozo ! Sayonara !!

Kurama nhận thấy tay mình đang khẽ run lên khi cậu gác máy . Cậu quay trở về bàn giấy và tiếp tục làm việc . Nhưng lát sau , chợt nhận ra mắt mình bắt đầu cháy bùng lên , cậu tẳ đèn bàn và thở dài .

Cả căn nhà chìm trong sự vắng lặng _ Shiori đã cùng cha dượng cậu đi thăm bạn bè suốt đem k về . Cậu chống khuỷ tay lên thành ghế , khẽ xoa vầng trán đang đau nhức . Cậu ngồi 1 lúc lâu trong bóng tối rồi miễn cưỡng rời bàn giấy . Cậu gieo mình xuống giường , ôm lấy gối và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ , thậm chí còn k thay áo quần !!

Cơn ác mộng của cậu thật kinh khủng đến k thể tin : Những cuộc chiến trong quá khứ lướt ngang qua giấc mơ , nhưng thay vì có những kết thúc thành công như trong thực tế , tất cả đều lại kết thúc y hệt như nhau - Hiei luôn đứng trước con Hồ Ly đang bị thương và cười nhạo cậu .

_ Cậu nghĩ rằng tôi có thể yêu cậu sao ? Tôi k thể chịu được cái kiểu của cậu - cậu - con người ngu xuẩn . Cậu làm tôi chán ghét , sao cậu k chết phức đi ??

_ Hiei ? Doshite ?? _ Con cáo tinh thảng thốt kêu lên trong giấc mơ , rồi 1 tia chớp sáng lòa bao phủ lấy mắt cậu trước khi tiếng nổ khủng khiếp đánh thức mái đầu đỏ .

Kurama vùng dậy , thở gấp ngột ngạt . Cậu kích động nhìn lướt qua khắp phòng . 1 cơn bão dữ dội đã ập đến bên ngoài . Tia chớp lóe lên hướng cái nhìn của con cáo về phía cửa sổ để ngỏ . Cậu nhắm mắt lại ôm lấy đầu . Chiếc áo sơ mi dính bết vào làn da ẩm mồ hôi , mái tóc dài mờ đục đi ẩm ướt ...

_ Oii !!

Cậu kêu khẽ , lại hướng cái nhìn lên cửa sổ , và những giọt lệ ứa mi ... Cậu nằm xuông , dấu mặt vào gối. Cơn mưa tuôn cả vào phòng - cậu biết rằng mình cần phải đóng cửa sổ lại , chặn cơn bão ở lại bên ngoài ... và cả Hiei nữa !!! T.T...

Kurama ngồi ở mép giường , tựa đầu lên 2 tay , cáu kỉnh chùi mạnh mu bàn tay , lau đi những giọt lệ , nhắm mắt lại cậu thở dài ... đứng dậy , lướt nhẹ về phía cửa sổ - nơi nước mưa đọng thành vũng trên sàn , từ từ , cậu khép cửa sổ lại . Bên ngoài cơn mưa vẫn điên cuồng rít mạnh , xoáy vào ...

Kitsune tựa đầu vào kính , lặng nhìn những giọt nước mưa chảy ri rỉ xuống , liệu đó là nước mưa hay là bóng ảnh của những giọt nước mắt đang lướt nhẹ trên gò má ?? k biết nữa , có lẽ là cả 2 ...

_ Hiei ..!!! Cậu thì thầm

_ Sao cậu buồn thế ? _ 1 giọng nói trầm trầm khẽ vang lên từ góc tối căn phòng . Kurama co dúm người lại khi cậu nghe giọng nói đó . Cậu đưa mắt nhìn quanh căn phòng , nơi thỉnh thoảng lại chợt sáng lên bởi những tia chớp lòe ..

_ Hiei ??

Bị cơn mơ ám ảnh , Kurama thậm chí k nhận ra khí của Hiei nữa .

_ Có phải cậu đang bị thương nặng ?? _ Koorime hỏi , bước vài bước ra khỏi bóng tối .

Kurama nhìn ra bên ngoài , cơn bão vẫn đang gào thét với tất cả sự giận dữ ..

_ Hai , Cậu có thể nói thể !! _ Cậu ta đáp , 1 âm hưởng tấn công rung lên trong giọng nói _ Nếu cậu bao hàm trái tim tan vỡ vào những vết thương nặng .

Kurama ngước mắt lên , cố nhìn vào khuôn mặt bị bóng tối che phủ của Hiei

hiei tiến thêm 1 chút đến gần hơn

_ Tớ chỉ muốn cậu hiểu rằng tớ sẽ đến Makai 1 th..

_ Ai shiteru , Hiei !

_ .. 1 thời gian _ Hiei hít 1 hơi và tiếp _ Và tớ nghĩ sẽ k có ai trong bữa tiệc của Yusuke nhớ đến tớ , và thế nên tớ ..

_ Tớ nói : Ai shiteru !! _ Kurama nhắc lại , giọng cậu run run như sắp vỡ

Hiei tiến lại gần hơn , thêm 1 chút nữa . Tia chớp lóe soi sáng khuôn mặt cậu rồi lại tắt ngúm ..

_ Tớ nghe cậu nói từ lần đầu rồi ,cáo à !! _ Cậu thì thầm

Kurama nhìn xuống sàn nhà , hy vọng giá mà nó có thể nuốt lấy cậu cho xong , cằm cậu bắt đầu run lên và những giọt lệ nóng bỏng rơi xuống 2 má . 1 nỗi đau kinh khủng siết lấy lồng ngực !!

Hiei tiến về phía trước đến khi cậu chạm vào Kurama , khẽ đưa tay , Hiei nâng cằm kítune lên , nhìn vào những giọt lệ đọng trên khuôn mặt . Họ nhìn nhau hồi lâu trước khi Kurama cố nuốt lấy nỗi đau đang quấn chặt con tim , cất tiếng nói :

_ Tớ đã làm mọi thứ tớ biết để cậu xem tớ k chỉ như là 1 người đồng đội , Hiei ! _ Giọng Kurama khản dần , nhưng cậu đã quyết nói cho con yêu lửa biết những gì mình cảm thấy _ Tớ cố gắng để gần cậu hơn , cố gắng để trở nên hơn thế nữa . Đã có lúc tớ nghĩ có lẽ cậu cũng có chút cảm giác với tớ ... nhưng... chắc là tớ đã nhầm ... Tớ nghĩ cậu chẳng có chút cảm giác gì với tôi như tôi đã có với cậu !!

Kitsune chùi má và nấc lên ..

_ Không đúng đâu , Hồ Ly ! _ Hiei đáp , đưa tay khẽ chạm Kurama , k dám nhìn thẳng vào đôi mắt xanh màu ngọc lục bảo nhuốm đầy vẻ u buồn _ Điều đó k đúng ! .. Chỉ là ... Tớ k biết làm sao diễn tả cho cậu hiểu cảm giác của tớ , cho nên tớ đã nghĩ thôi thì tốt hơn hết là tớ nên đi !

Kurama lặng nhìn khuôn mặt trẻ con của Hiei , cố tìm 1 cách nào đó để diễn giải cho cậu ta những cảm giác của mình , để Hiei hiểu được độ sâu của tình cảm đó ..

Kurama vươn tay về phía Hiei , trong khi cậu ta từ từ quỳ xuống sàn .

_ Tất cả những gì tớ có ... những gì tớ là .. Tớ đều dành cho cậu _ Kurama bắt đầu thật êm dịu _Con người tớ .. trái tim tớ ... thậm chí cả linh hồn tớ nữa . Tất cả tất cả đều thuộc về cậu _ giọng Kurama vỡ ra ..

Hiei nhìn tạo vật xinh đẹp nhất mà cậu từng gặp , đang thố lộ tình yêu với cậu .. Với cậu ?? Làm sao mà 1 con người Kỳ diệu như Youko Kurama , xinh đẹp như Shuichi .. lại cần đến cậu ??? Tâm tư cậu bồng bềnh trong dòng sông những suy nghĩ mà cậu chưa bao giờ tưởng được là có thể trở thành sự thực . Ngực cậu cũng chợt nhói lên - cậu cũng chưa bao giờ cảm thây điều này trước đây .

_ Cái này cũng thuộc về tớ sao ? _ Hiei thì thầm , đưa tay nhẹ nhàng đón lấy 1 giọt lệ đang khẽ rơi trên má Kitsune , để nó lăn dài giữa những ngón tay . Cậu dịu dàng vuốt ve khuôn mặt đẫm lệ của con cáo .

_ Tất cả ! _ Kurama thì thầm đáp , nhìn vào đôi mắt màu hồng ngọc của con yêu lửa , âu yếm áp má mình vào bàn tay ấm áp của Hiei

Hiei nhìn xuống đôi môi của Kurama và bất chợt muốn đặt vào đấy 1 nụ hôn . Nhưng , Làm sao ?? Cậu chưa hôn ai bao giờ trong đời mình .

Với những ngón tay run run , cậu e dè khẽ chạm vào môi con cáo

_ Tớ thậm chí k biết phải làm sao để .. Hôn cậu ! _ Hiei nói , k chút màu mè _ Và tớ muốn hôn cậu biết bao !!

Giọng Hiei chợt nghẹt lại , đôi mắt cậu bùng cháy .

_ Cậu muốn hôn tớ ??? _ Kitsune như nín thở

_ Hai , Cáo à .. Tớ muốn .. Chỉ là ... Tớ k ...

_ Hãy để môi cậu chạm vào môi tôi ... Nếu cậu muốn !!

Hiei nâng khuôn mặt đầy nước mắt của Kurama lên , và , sau khi lặng ngắm thiên thần xinh đẹp của mình 1 lát , cậu chạm nhẹ môi vào đôi môi của mái đầu đỏ . Cáo tinh thở ra và nhắm mát lại , cho phép mình hơi chủ động hơn khi hôn .

'''''W: k dành cho U13 đâu nhé , cảnh báo trước ''''

Hiei đáp lại bằng cách tách đôi môi ấy ra . Chợt cảm thấy đầu lưỡi của con hồ ly lướt qua môi dưới của cậu - Hiei nhận thấy cảm giác 1 luồng điện lan tỏa khắp người , cậu lùi lại ...

Kurama dịu dàng mỉm cười với con yêu quái

_ Thế nào ? _ Cậu hỏi , âm sắc hơi có vẻ phật ý

Hiei cảm thấy dường như má mình đang nóng dần lên , và từ khóe miệng cậu bừng sáng 1 nụ cười

_ Tớ nghĩ tớ cần phải thử lại lần nữa , Kitsune .

_ Hái , tớ cũng thế ... _ Kurama kéo khẽ Hiei về phía mình , vòng tay ôm sau lưng cậu , nhắm mắt lại khi Hiei hôn . Lần này rõ ràng là tuyệt vời hơn . Hiei cũng nhắm mắt lại , vươn người về phía Kurama , cậu cũng vòng tay lên vai Kitsune , cảm nhận 1 trạng thái kỳ lạ sâu thẳm , khát khao ttrong người khi cậu chạm vào người kitsune .

''''''''''safe now .. hhehehe đọc đi '''''''''''

Cáo tinh khẽ kêu lên rồi hôn sâu hơn . Hiei theo sự chỉ dẫn của Kitsune 1 cách dễ dàng . Cả 2 chỉ buông nhau ra khi cần phải hít thở .

Hiei ngồi ở đầu kia , âu yếm ngắm nhìn con yêu hồ .

_ Cậu đang run !! Hiei thở gấp , cả người run lên khi cậu nhìn vào đôi mắt màu lục của Kurama _ Lạnh à ??

_ K ! _ Kurama đáp _ Còn cậu ??

Koorime vươn tới trước , nắm lấy đôi bàn tay của Kurama

_ Tớ chưa từng có cảm giác như thế này với bất cứ ai , cũng như với bất cứ điều gì , trước khi gặp cậu , Kitsune . _ Cậu bắt đầu cọ cọ ngón cái vào khớp tay mềm mại của Kurama ._ Shimatta , tớ chưa bao giờ hôn ai cho đến tận bây giờ . Tớ vốn k biết bộc lộ những cảm nghĩ của mình chỉ trừ sự giận dữ Kurama . Tớ chưa bao giờ nghĩ là tớ cần phải làm điều đó . Nhưng .. tớ .. tớ .. k biết nữa .. Tớ phải nói cho cậu hay , rất thành thực , rằng TỚ THỰC SỰ CÓ CẢM GIÁC ĐẶC BIỆT , rất nhiều với cậu .

_ Cậu chưa bao giờ hôn ai trước tớ ? _ Kurama hỏi , chùi đi những dấu lệ trên mặt _ Có phải ý cậu là cậu chưa bao giờ ..Cậu biết đấy !!

_ Chưa bao giờ !! _ Hiei trả lời , hơi mang chút âm sắc phàn nàn

_ Chưa , ngay cả với .. Mukuro ? _ Kurama k chịu để yên

_ K _Hiei gầm cừ trong cổ họng _ Mặc dù tớ nghĩ là cô ta đã cố quyến rũ tớ ..1 lần !

Kurama cười khúc khích

_ Cậu k biết cô ta có cố tình quyến rũ cậu hay k à ??

_ Tôi k biết về những thứ chết tiệt ấy ! kurama à ! _ Hiei quay đi , rõ ràng là xấu hổ với lỗ hổng kinh nghiệm của mình .

Kurama nhìn xuống tay , cậu hít 1 hơi thật sâu , rồi thở nhẹ ra như gió thoảng

_ Cậu có muốn học k ? _ Kurama nhìn sang Hiei với 1 nụ cười đáng yêu nhất mà Hiei từng trông thấy

_ Cái gì ? Ở đây ? Bây giờ ?

Kitsune nhỏm người lên , hướng lại gần con yêu lửa bẳn tính , Cậu vòng tay qua vai , tựa trán vào con mắt Jagan của Hiei

_ Chúng ta có ngôi nhà này suốt đêm , Hiei , Tớ có thể dạy cậu bất cứ gì cậu muốn ..

_ Chúng ta có cần phải cởi áo ra k , Kitsune ?

Kurama nhíu mày

_ Chắc hẳn rồi _ Cậu cười lích rích _ Chúng ta có thể ... Nếu cậu muốn .

_ Được , bởi vì tớ đã ướt đẫm nước mưa rồi .

Hiei thông báo , đứng dậy , kéo chiếc áo đen ra khỏi người . Kurama như ngập tràn trong hạnh phúc trước viễn cảnh tươi đẹp của mối tình với Hiei đến nỗi cậu k nhận ra rằng người mình cũng thấm đẫm nước mưa . 2 người đồng đội mỉm cười nhìn nhau , đôi mắt sáng lên trong đêm tối ... Đêm của tình yêu và hạnh phúc đắm say ...

Chapter 2 :

Lựa Chọn

Kurama đã trù tính tổ chức bữa tiệc lãng mạn này từ khá lâu , cậu muốn có 1 bữa tối yên tĩnh chỉ mình với Hiei , và vui vẻ chăm chút từng chi tiết nhỏ nhặt nhặt nhất , lấy đó làm niềm vui ...

Cậu soạn thực đơn , lần lại lần . Cuối cùng quyết định sẽ làm những món mà Hiei yêu thích , cả của Makai lẫn Nigenkai .

Vài tháng gần đây , cậu cảm thấy dường như mối quan hệ giữa cả 2 đang dần trở nên lỏng lẻo , có lẽ vì thời gian riêng tư bên nhau quá ít - hầu như k hơn vài giờ ...

Hiei chẳng bao giờ phàn nàn , nhưng Kurama vẫn nhận ra ...

Từ khi cha dượng cậu đột ngột qua đời sau cơn bạo bệnh , Kassan của cậu - Shiori - cần cậu hơn bao giờ hết . Kurama thật sự rất đau lòng trước cái chết của cha dượng , mặc dù trước đây , giữa cả 2 luôn tồn tại 1 không khí căng thẳng từ khi Kurama tiết lộ về "người bạn" của mình .

Lúc Hiei được giới thiệu với tư cách là người " sống chung " trong căn hộ riêng , cha dượng cậu hoàn toàn k thể chấp nhận , ông luôn làu bàu khó chịu - k thể tin vào con đường riêng mà cậu đã chọn lựa .

Còn Shiori , mặc dù dang rộng vòng tay đón nhận Hiei vào nhà , bà cũng k thể dấu được sự thất vọng . Và Hiei biết điều đó . Cho nên cậu ta rất hiếm khi đến nhà Kurama chơi , và cáo tinh luôn phải lấm liếp điều đó ...

Hiei ghét sống ở Nigenkai - nơi ở của những con người ngu xuẩn - đó là 1 trong vô vàn những lý do mà cậu biện giải . Chỉ có 2 thứ níu chân Hiei , kéo cậu rời xa Makai : Yukina - em gái cậu , người đã yêu và dự tính kết hôn với tên ngốc nhất trong số những tên ngốc - Kuwabara . Và còn lại là Kurama - người tình của cậu - đã sống suốt hơn 20 năm dưới nhân dạng của Minamino Shuichi .

Còn nhớ , khi Hiei cần 1 chuyên gia trong lĩnh vực ăn trộm cùng tham gia với cậu và con yêu khác tên Gouki để ăn cắp vài báu vật của âm phủ , cậu chợt nhớ đến kẻ nửa người nửa yêu xinh đẹp mà mình đã gặp khi còn trẻ . Kurama mặc dù dưới hình dáng con người , vẫn có khả năng sử dụng những kỷ xảo khi còn là yêu quái . Được biết Hắc ám kính có thể cứu lấy linh hồn của con người , và để cứu lấy người mẹ đang bệnh nặng gần chết của mình , cậu đã tham gia vụ trộm ...

Kurama đã yêu Hiei ngay từ cái nhìn đầu tiên . Còn về phần Hiei , sau cùng cũng thừa nhận ( mặc dù đã giảm đi rất nhiều ) rằng cậu ta cũng say mê kẻ nửa người nửa yêu với mái tóc dài rực cháy và đôi mắt màu lục sâu thẳm ... Nhưng do chưa có chút kinh nghiệm hay biết qua về tình yêu , cậu đôi khi giấu đi những cảm xúc của mình .

Kurama để mặc cho mối quan hệ giữa họ đâm chồi nảy lộc , dần dần nảy nở thành 1 tình yêu sâu sắc và nồng nàn , đứng vững qua bao chông gai .

Nhưng , làm sao cậu biết được rằng , bữa cơm tối nay sẽ khơi dậy 1 cơn bão lớn , khuấy đảo cuộc sống họ ??

Trong lúc Kurama đang loay hoay , lục đục chuẩn bị bữa ăn dưới bếp , Hiei vào căn hộ của cả 2 theo lối thông thường của mình - qua cửa sổ để ngỏ . Cậu im lặng lướt vào bếp , nơi Kurama đang tiến hành những công đoạn cuối cho món sà lách .

_ Thế ! - Cậu nói khi đặt mẫu bánh nướng cuối cùng lên trên trên những lá rau diếp 1 cách tỉ mỉ . Kurama lùi lại , nheo mắt ngắm tác phẩm bếp núc của mình ...

_ Tớ đã nói với cậu bao nhiêu lần là đừng làm ồn lên như thế ! - 1 giọng nói trầm trầm vang lên từ góc tối căn phòng .

_ Ahh ! - Kurama giật mình la lên , quay lại nhìn con quỷ lửa .

_ Chúa ơi , tớ k thích cậu làm thế ! Cậu cố làm tớ giật mình à ? - Kurama nói , đôi mắt xanh mở to và lướt trên khóe môi là 1 nét thoáng qua của nụ cười ...

_ Hn , - Hiei lẩm bẩm - Điều đó k ngụ ý rằng cậu chào đón tớ đến có phải k ?

Nhảy khỏi cái bàn mà cậu vừa mới ngồi ngắm Kurama , Hiei tiến lại gần , nhẹ nhàng ôm lấy người tình , đầu tựa vào ngực .

Con cáo mỉm cười , vòng tay đáp trả , khẽ tựa cằm vào mái tóc đen nhọn của Hiei , hít 1 hơi thật sâu - cậu rất yêu cáo mùi của Hiei khi cậu ta mới từ Makai về . Mùi tinh khiết của không khí , của cây thông lá kim như luôn nhắc cậu tới 1 cuộc sống khác , 1 cuộc sống bên ngoài Nigenkai nơi cậu là 1 con cáo tự do tự tại , con cáo bạc đầy tự hào và kiêu hãnh ...

Hiei buông tay , lùi lại , lướt mắt ngắm đống bề bộn từng được gọi là nhà bếp của Kitsune . Kurama đã quá tập trung chuẩn bị bữa tối đến nỗi cậu k để ý đến những nồi , những chảo , dĩa chén chất đống khắp nơi ..

_ Đừng mong đợi tớ rửa dọn đống này hộ cậu đấy nhé ! _ Hiei nhíu mày gầm gừ - hướng ánh nhìn sang Kurama

_ Dĩ nhiên là k rồi ! - Kurama đáp - Dù cậu sống ở đây nhưng tớ vẫn mời cậu tham dự bữa cơm này , điều đó có nghĩa là cậu k cần phải làm gì cả ... Bây giờ !! - Cậu đáp với 1 âm sắc tinh nghich và cái nhìn láu lỉnh .

_ Hn !

_ Sao cậu k thử thư giãn 1 tí với chút Sake ? Nhưng đừng có uống quá nhiều đấy nhé , Dozo ! _ Kurama khẽ rầy và nhẹ nhàng đẩy Hiei ra cửa , rồi cậu ta lại quay vào bếp tiếp tục công việc đang bỏ dở - Cậu còn phải tìm ra nến và chuẩn bị bày biện bàn ăn ...

_ Tớ mong rằng Sake sẽ k làm cậu mất sự ngon miệng cũng như đừng có làm như lần trước nửa nhé ..

^.^ Lần trước , khi Hiei uống khá nhiều Sake , ngọn lửa trong căn hộ đã bị gọi ra và làm bùng cháy thùng rác ngoài đường . Hiei nghĩ , cũng vui để có được 1 kinh nghiệm đại loại như thế .

Kurama nghĩ dường như mình vừa nghe 1 tiếng động gì đó vẳng ra từ phòng tắm . Cậu chống khủy tay nhỏm dậy và lắng tai nghe ...

_ Hiei đâu rồi ? Cậu ấy đã bỏ đi rồi sao ?

Chợt kitsune nghe 1 tiếng nấc thật khẽ .. Cậu đứng dậy , lặng lẽ tiến về phía phòng tắm .

Hiei ngồi bệt trên sàn , 1 chân co lên , tay trái đan vào tóc , lòng bàn tay tỳ vào Jagan , tay phải đặt trên đầu gối ...

Con cáo nhẹ nhàng quỳ xuống trước Hiei , đưa mắt nhìn con quỷ lửa . Ánh trăng như dệt thành những sợi tơ vàng óng ánh , tỏa sáng trên mi mắt ẩm ướt của Hiei , và , Kurama nhận thấy Koorime đang khóc ...

Hiei gạt 1 giọt nước mắt đi trước khi nó kịp kết hợp thành viên ngọc băng lệ , và cậu ta tiếp tục xoa xoa đầu - đầu cậu đau kinh khủng ...

Kurama khẽ nghiêng người , nhẹ nhàng cúi xuống chạm vào đầu gối Hiei

_ K khỏe à ? - Kurama hỏi nhỏ , k thể dấu được sự quan tâm dành cho người tình

Hiei khẽ gật ! Mỗi cử động của cậu bây giờ đau tựa như từng nhát búa bổ ..

_ Tớ có thể giúp cậu !! - giọng con cáo vẫn còn nghèn nghẹt - Tớ nghĩ có chút gừng trong bếp !!

Nhưng khi Kurama vừa dợm đứng lên , Hiei thình lình chộp lấy tay áo giữ cậu lại ..

_ Làm ơn ! - cậu ta thì thào , giọng nói chứa đầy cảm xúc - Đừng rời xa tớ !!

Và Kurama ngồi xuống , lần này thật sát gần bên Hiei :

_ Tớ k hề muốn đi ! - Kurama khẽ nói , tim cậu nhói đau trước những lời nói của Hiei ...

Hiei buông nhẹ tay áo kitsune ra , nhưng lại nắm lấy bàn tay , nhẹ nhàng vuốt ve những ngón tay mềm mại ...

_ Tớ đã làm 1 điều ngu xuẩn k thể tin được , - Hiei bắt đầu

_ Tớ đã nói rồi !! - Kurama đáp - Cậu đã lại uống quá nhiều sake ..

_ K ! Để tớ nói hết đã ! - Hiei cắt ngang - Tớ đã nói điều mà tớ k bao giờ được nói . Tớ k biết tại sao tớ lại nói thế . Tớ chưa bao giờ thậm chí là nghĩ thế , thật đấy !! Ví dụ như là về Shiori - tớ chưa bao giờ mong bà ấy chết ..

Hiei k dám nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp của Kurama , vào đôi mắt màu lục đầy chăm chú ấy . Cậu biết mình sẽ thật sự mất đi những cái đó mãi mãi nếu như cậu lại làm như vừa rồi ...

_ Tớ k hiểu tại sao đôi khi tớ lại nổi điên lên - Hiei nói , ngước mắt lên trần nhà , nhíu mày lại cố sắp xếp những suy nghĩ , để diễn tả sao cho thật rõ ràng ..

_ Tớ chưa bao giờ có những loại cảm giác như thế khi tớ một mình ở Makai . Và tớ k thể hiểu tại sao cậu muốn tớ chấp nhận những thứ này ..

_ Chỉ bởi vì tớ yêu cậu và cần cậu hơn bất kỳ thứ gì trên thế gian này !- Kurama dịu dàng đáp , khẽ ghì chặt bàn tay của Hiei - Tớ chỉ mong cậu hiểu và thông cảm cho tớ .

Kurama cúi nhìn đôi bàn tay của cả 2 , những ngón tay đan bện vào nhau như số phận ...

Sau 1 hồi im lặng , Kurama khẽ nói :

_ Tớ nghĩ là .. cậu yêu tớ ?

_ Tớ có yêu cậu , Kitsune . Thật sự yêu !! - Hiei kêu lên

_ Kurama này , trước khi gặp cậu tớ đã nghe nói rất nhiều về cậu ở Makai . Những con yêu quái cảnh báo tớ rằng k được dính líu gì đến cậu . Họ nói cậu k đáng tin cậy , bởi vì cậu chỉ biết có bản thân mình thôi . Rằng cậu ăn trộm mọi thứ , bạn cũng như thù . Rằng cậu có vô số nhân tình k sao kể hết , đầy những huyền thoại và truyền thuyết . Và cậu là như thế đó ... - Cuối cùng , Hiei cũng đã dám ngước mắt lên nhìn - Và tớ đã gặp 1 tạo vật xinh đẹp đến khó tin , chẳng mang dấu ấn nào của những điều mà tớ vừa nói cả !! Ngay cả khi là youko cậu cũng chưa bao giờ đối xử với tớ như thế !!

_ Hiei , - Kurama nhìn thẳng vào đôi mắt màu hồng ngọc - Tất cả những gì khiến tớ trở thành như ngày hôm nay đều là từ Shiori . Bà là người đã cứu mạng tớ . Tớ phải tự hào , yêu thương bà , nếu k phải vì điều gì khác thì ít ra là vì thế !! Nhưng tất cả những gì cậu được nghe , vào hàng trăm năm trước , đều là sự thật . Trước khi tớ trở thành người ... Tớ trộm bất kỳ thứ gì mà mà thích từ bất kỳ ai . Tớ k biết gì về những huyền thoại và truyền thuyết , nhưng tớ đã ngủ với bất cứ ai có gì đó hấp dẫn , với tớ , điều đó vui và k ràng buộc , và con người youko Kurama đúng là như thế !!

Kurama hít 1 hơi thật sâu và tiếp :

_ Tớ đã thực sự sống chỉ cho bản thân mình , Hiei . Chính Shiori đã dạy tớ yêu thương là như thế nào , dạy tớ biết quan tâm chăm sóc đến người khác , dạy tớ sống thành thật , mở toang những cánh cửa cảm xúc của tớ ... Tớ đoán rằng , ngay cả nhân dạng yêu cáo của tớ giờ đây cũng hấp thu những ảnh hưởng đó , bởi vì đó là 1 phần của tớ , và do đó tớ k hề cư xử như thế với cậu ngay cả khi chúng ta ở Makai .

Hiei nhắm mắt lại , cậu nói , âm sắc nhẹ hơn cả 1 lời thì thầm :

_ Cái mà tớ k hiểu , Kitsune , là tại sao cậu lại yêu tớ ?

Kurama nhẹ ngả người ra sau , buông tay Hiei , mắt vẫn dán vào Koorime đang ngồi bắt chéo chân tựa vào tường phòng tắm ...

_ Cậu k chút manh mối gì về bản thân sao ? Hiei ? - Kurama nói , tiếng cười dường như lướt qua âm hưởng - Cậu cô lập mình quá lâu đến nỗi cậu sợ phải đối diện với điều đó , thậm chí sau tất cả mọi thứ với tớ ??

_ Tớ chỉ .. thật sự k biết cậu thấy gì hay ở tớ cả , cáo à !!- Hiei nói , ghim cái nhìn xuống 2 tay - Tớ , có lẽ là .. hay đòi hỏi ...

_ Ờ há !! - Kurama đáp

_ .. và hay nổi giận ...

_ Phải !

_ .. và hung hăng ..

_ Điều đó đúng !

_ .. và quá cứng đầu ..

_ Chính xác !

_ .. và quá .. Kurama , cậu có thể xen vào bất cứ lúc nào và ngăn tớ lại !

_ Tại sao ? Cậu là như thế mà !! - Kurama nói , mỉm cười 1 cách ngây thơ với Hiei , và con quỷ lửa k thể làm gì khác ngoài _ "Hn"

Kurama quay người , đối mặt với Hiei , đưa đôi bàn tay ôm lấy khuôn mặt trẻ thơ của Hiei ..

Koorime nhìn Kurama , cảm thấy rất ấm áp , dịu dàng và , cậu chợt thấy rất ... xấu hổ . Cáo tinh nhìn thật sâu vào đôi mắt màu hồng ngọc ...

_ Hiei , - cậu bắt đầu thật êm dịu - Chúng ta k thể thay đổi người mà mình yêu , và thậm chí cũng k thể lý giải tại sao lại yêu .

Đôi mắt Hiei nhòa đi bởi những giọt lệ mà cậu k thể nào kìm chế được , tim cậu đập dồn .. Cậu vươn tay nắm lấy cổ tay Kurama ..

_ Tớ yêu cậu k chỉ vì tất cả những gì cậu vừa nói , mà còn vì đã nhìn thấy ở cậu 1 con người trung thành với tình bằng hữu với những người hiếm hoi mà cậu cho phép bản thân gọi là bạn . Người sẵn sàng chết để bảo vệ em gái , 1 người dũng cảm đến k thể ngờ , 1 người tình hết sức quyến rũ mặc dù cậu k biết điều đó , và còn nữa , người đó đã yêu 1 kẻ nửa người nửa yêu , k thể quyết định được nơi ở của mình . Nhưng biết rõ nơi của con tim , của tình yêu - Kurama ngừng trong chốc lát , ngắm nhìn đôi mắt đỏ của Hiei - Hiei cậu là tình yêu của tớ , tớ k muốn sống ở bất cứ nơi nào mà k có cậu .

_ Baka ! Sao mình lại k biết rằng mình quyến rũ nhỉ ?? - Hiei thầm nghĩ và chợt cảm thấy 1 giọt nước mắt lướt dọc theo ngón tay Kitsune rớt xuống sàn - 1 viên ngọc băng lệ màu đen ...

Nếu cậu muốn - Kurama nhắm mắt lại , hít 1 hơi thật sâu - Tớ sẽ sống với cậu ở Makai và về thăm Shiori những lúc cậu đi vắng !

Cho đến tận giây phút này , Hiei vẫn chưa thể lĩnh hội được toàn bộ tình yêu mà con cáo dành cho cậu sâu sắc đến nhường nào . Và giờ đây , cậu đã biết .

Nhận thức được sự hy sinh to lớn mà Kurama đã chấp nhận chỉ vì cậu và điều đó như cuốn lấy , bao trùm lấy toàn bộ cảm xúc của cậu . Cậu vòng tay ôm Kurama thật chặt , để tâm hồn tan ra thành những giọt lệ thấm vào lần vải áo . Kurama tựa đầu vào tóc Hiei , khẽ cọ nhẹ và hôn lên mái tóc đen , những giọt lệ của cậu cũng tuôn rơi , hòa lẫn trên ngực ...

_ Tớ k muốn cậu làm thế . - Hiei nói khi đã hoàn toàn làm chủ được bản thân - Hạnh phúc của cậu quá quan trọng với tớ để mà có thể buộc cậu làm 1 điều như thế . Tớ biết chúng ta có thể giải quyết được - Cậu khẽ nói trong tiếng nấc .

Kurama nâng cằm Hiei lên , nhìn vào khuôn mặt nhòe nước mắt của Hiei mỉm cười .

_ Tớ thề , Hiei , rằng tớ sẽ yêu cậu và quan tâm đến cậu suốt quãng đời còn lại của tớ , bất kể chúng ta sống ở đâu . Tớ lập lời thề này cho cậu . - Kurama lướt mắt nhìn xung quanh - vào giờ này , ngày hôm nay , trong .. phòng tắm ...

Hiei bật cười , cậu đưa tay chùi mạnh mắt :

_ Tớ chấp nhận lời thề ! - Hiei đáp , mỉm cười nhìn Kurama - Và tớ cũng lập lời thề này cho cậu , giờ này , ngày này , trong phòng tắm , rằng tớ sẽ yêu và quan tâm cậu , bất kể chúng ta sống ở đâu . - Cậu khịt mũi - trong suốt quãng đời còn lại .

Cả 2 tựa vào tường , tay đan tay , mắt gắn chặt vào đối phương ..

_ Cậu biết k ? - Kurama nói , lấy tay áo chùi mắt , hắng giọng - thật buồn cười rằng chúng mình lại ở trong phòng tắm . Đây là nơi tớ đã dự tính trong bữa tiệc tối nay ...

_ Thật à ? - Hiei hỏi , nhướng cáo lông mày - Cậu tính làm gì thế ??

_ Ờ , - Kurama đáp , khẽ vòng tay quàng lấy thắt lưng của Hiei và tựa đầu vào vai con quỷ lửa - Tớ đã tính sẽ có 1 bồn tắm đầy bong bóng mà cậu ưa thích với nến thơm và mọi thứ .. và rằng sau đó chúng ta sẽ tiếp tục trong phòng ngủ ...

_ Những cái bong bóng màu xanh ấy phải k ? - Hiei hỏi , cúi nhìn Kurama với 1 nụ cười tinh quái .

_ Ừ , phải đấy , nhưng - Kurama nói - tớ nghĩ bây giờ có lẽ cậu chẳng có tâm trạng nào ...

_ Tớ sẽ cho cậu biết ai đang " k có tâm trạng " cáo à !!! - Hiei nhấn mạnh và cúi xuống hôn Kurama thật mãnh liệt ...

Chapter 3 :

Ràng Buộc Gia Đình

Có vẻ như hôn lễ giữa Yukina và Kuwabara là điều hiển nhiên và sẽ được diễn ra trong 1 đợt tuyết lớn ... vì , nói gì đi nữa , cô bé cũng là 1 băng nữ , và theo bản tính tự nhiên , rất yêu mùa đông lạnh giá . Yukina luôn ngạc nhiên thích thú ngắm nhìn những giọt sương đóng băng , đọng lại trên những cánh hoa buổi sớm mai - những cánh hoa mà Kurama đã dùng năng lực điều khiển thực vật của mình trồng nên xung quanh ngôi đền bà Genkai trong thời tiết khắc nghiệt ấy . Kuwabara yêu cái cách cô bé lè lưỡi đón những bông tuyết trắng li ti , rơi khe khẽ khi họ cùng dạo bước bên nhau trên nền tuyết trắng ...

Băng nữ yêu anh chàng cao to , ồn ào với mái đầu màu cà rốt bằng con tim chân thành , thuần khiết . Cô bé biết mình đã tìm ra được nửa còn lại của tâm hồn , dù rằng , anh ta là 1 con người đúng nghĩa ...

Ngày tháng trôi , và lễ cưới của họ đang đến gần , nhưng , trong lòng Yukina , 1 điều gì đó , vô hình , giằng xé trong tim ...

Trận bão tuyết bất ngờ nổi lên , tuyết rơi trắng xóa , ngay trong cái ngày mà Yukina và Kuwabara tổ chức bữa tiệc chiêu đãi .

Những người đến dự đều là bạn bè thân thiết , là chiến hữu ... Và , mặc cho thời tiết rét căm người , mặc dù từ những thế giới khác nhau , tất cả đều tham dự đầy đủ .

Cặp đôi hạnh phúc kia chẳng tiếc chút gì để thết đãi những người bạn , những người mà với họ , còn hơn là bạn nữa . Họ làm tất cả để chiêu đãi thực khách , mong sao mọi người đều cảm thấy thoái mái , vui vẻ . Và , sau bữa tiệc tối nay , mọi người sẽ về nhà để quay lại ngôi đền vào sáng mai , tham dự lễ cưới chính thức .

Keiko và Shizuru tặng người bạn gái nhỏ bé , dịu dàng , tóc xanh biển của mình 1 bộ lễ phục , và tìm cho đôi vợ chồng sắp cưới 1 căn hộ xinh xắn , họ trả trước tiền thuê nhà tháng đầu tiêng thay cho quà cưới .

Những chàng trai , về phần mình , thết đãi người đồng đội bữa cơm tối , rolleyes.gif và cố tình chuốc anh chàng cao to say bí tỉ vào tối hôm trước ... Cho nên , mặc dù , cố làm ra vẻ không có gì , nhưng khi Kuwabara đứng tiếp đón khách khứa sáng nay , cậu ta vẫn nghe đầu choáng váng ...

_ Oii , nhóc Kuwabara , cậu trông thật .. TỆ !! - Yuske nói , cùng Keiko bước vào đền . Cậu ta giới cố tình nói rõ to thay cho lời chào , làm anh chàng đầu cà rốt đỏ mặt lúng túng ...

_ Ah , có vẻ vẫn chưa trưởng thành đấy nhỉ ?? Thế cô bạn gái nói gì nào ?? - anh chàng thám tử linh giới trêu , tặng bạn mình 1 cú chỏ rõ đau vào bụng .

Nếu Kuwabara k quá choáng ngợp trước niềm hạnh phúc về hôn lễ sắp tới , thì hẳn Yusuke phải đến "thăm" nha sĩ ngay rolleyes.gif ...

_ À !! Ờ !! - Kuwabara rùng mình , khép cánh cửa lại chặn tuyết trắng và gío lạnh lại bên ngoài . - Cậu có thể nhỏ tiếng 1 chút k ? Bà Genkai k thích người ta làm ồn nơi đây . Yusuke liếc nhìn bạn và cười nhăn nhở :

_ Phải !! Hậu quả của bữa tiệc "tiễn đưa" hôm qua ư ? - Yusuke trêu và , ngay lập tức , Keiko cấu vào tay cậu ta 1 cái ...

_ Oww !! Oii , Keiko ! Itai ! - Yusuke rên rỉ ..

Keiko lừ mắt nhìn anh bạn , chống nạnh hỏi :

_ Và , AI SẼ PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ ĐIỀU ĐÓ CHỨ ? - cô bé nhấn mạnh ...

Yusuke ôm cánh tay và cố tạo nên 1 vẻ mặt "ngây thơ" nhất ma cậu có thể :

_ Chậc , đâu phải lỗi của tớ chứ !! Tớ đâu phải là ngưòi duy nhất ở đó !! Cậu biết đấy Keiko , có cả Kurama nữa cơ mà !! - Yusuke ca cẩm và chỉ về phía Hiei và Kurama , đã đến trước đó vài phút .

Hiei từ chối tham gia những buổi tiệc "tiễn đưa" hôm trước và Kurama đã phải đến dự cho cả 2 , đảm đương luôn phần sake của Hiei . Nhưng hôm nay , ngoại trừ ánh hồng còn thoáng ửng trên má , thì k còn chút dấu tích gì về bữa tiệc ngày hôm qua , cậu ăn bận hoàn toàn chỉnh chu , tuyệt vời .

Mọi người được dẫn vào 1 khu tuyệt đẹp của khu vườn , nơi mà chỉ mới hôm qua thôi mọi thứ vẫn trắng xóa , vẫn bình thường - Nơi lễ cưới dự tính sẽ diễn ra - những dây leo thường xuân , tường vi , linh lan ... đủ màu , lấp lánh dưới ánh mặt trời , nổi rõ trên nền tuyết trắng .

Khỏi hỏi cũng biết đó là tác phẩm của ai tongue.gif . Để Yukina bất ngờ và vui thích , Kurama đã đề nghị bà Genkai để cậu bí mật tạo nên khung cảnh nên thơ này , như 1 phần của quà tặng kèm theo 1 bó hoa cưới lộng lẫy dành cho cô .

Trong khi các vị khách sững người - "Ồ!!" với - "À!!" , thì bữa tiệc ngon lành được dọn lên .

Mà có lẽ cũng chẳng cần thiết nữa , Kurama đã lấy được 2 dĩa thức ăn và tìm đến , ngồi xuống cạnh con quỷ lửa đang tức điên cả người ...

_ Cậu hãy bỏ ý định trốn về đi Koi ! - Kurama cười khẽ , trao cho Hiei 1 dĩa đầy ắp thức ăn - Tớ sẽ lôi cậu trở lại ngay thôi , thế cho nên , cậu hãy cố mà thả lỏng người , thoải mái đi ... - Và , rồi , với 1 tiếng thì thầm , cậu nói - Vì em gái cậu !!

_ Hn .. - Con yêu tinh mắt đỏ làu nhàu - Chỉ vì cô bé thôi ...

Kurama liếc nhìn anh chàng xấu tính thân thương và nhẹ nhàng vỗ khẽ lên vai Hiei , đầy thông cảm . Đôi mắt màu ngọc ruby ngước lên và , điều gì đó như 1 nụ cười khẽ lóe lên ...

Kuwabara , sau khi chén đẫy bụng , hăng hái giơ cao cốc sake , kêu gọi mọi người cùng nâng cốc chúc mừng .

_ Nào , mừng những người bạn của tôi ! Tớ mừng rằng mọi người đã có mặt đầy đủ trong dịp này ..

Hiei khẽ rùng mình ..

_ Và mừng cô dâu xinh đẹp đáng yêu của tớ - Yukina - san .. Kuwabara nâng bàn tay bé nhỏ của băng nữ lên và cúi đầu , đặt lên đó 1 nụ hôn - Tôi hứa rằng sẽ làm cô trở thành cô dâu hạnh phúc nhất cả ở Nigenkai , Reikai cũng như ở Makai !!

Yukina nhẹ nhàng choàng tay quanh cổ người yêu , đỏ mặt sung sướng . Tiếng reo hò tán thưởng vang dậy và những vị khách giơ cao rượu sake - tất cả , trừ Hiei .

Thậm chí trong suốt bữa tiệc , cậu ta lầm lì , im tiếng , lặng lẽ ngắm nhìn cô em gái từ 1 góc khuất của căn phòng .

Yukina mỉm cười ngọt ngào trứơc những khuôn mặt vui vẻ của mọi người . Cô bé khẽ hắng giọng và cất tiếng yêu cầu mọi người im lặng .

Kuwabara nhíu mày , thoáng ngạc nhiên trước sự cương quyết bất ngờ của người yêu bé nhỏ vốn rất dịu dàng và rụt rè của mình ...

_ Onegai Shimasu , tôi có vài điều muốn nói .. - Cô bé mắt đỏ nói , giọng ngân cao - Tôi có 1 thông báo cần phải tuyên bố ..

Mọi con mắt đổ dồn về phía tuyết yêu - tất cả - ngoại trừ Hiei . Cậu ta chọn nhìn xuống chân mình , lơ đễnh ..

Cô bé quay sang Kuwabara , nắm nhẹ lấy tay vị hôn phu , ngước nhìn sâu vào mắt cậu ..

_ Tôi quyết định ... - băng nữ bắt đầu , giọng thoáng chút ngập ngừng - Tôi quyết định .. THÔI KHÔNG TÌM ANH TRAI NỮA ...

Mọi người im bặt , 1 không khí lạnh buốt lướt qua ...

Yusuke nghiêng đầu , khẽ nhíu mày , liếc nhìn về phía Hiei ..

Kurama nín thở , trong thoáng chốc , cậu nghe như tim mình ngưng đập ...

Hiei ngước lên nhìn Yukina , đôi mắt đỏ mở to ... Và .. k gì trong đó cả ...

_ Tôi muốn sống quãng đời còn lại thật vui vẻ và hạnh phúc bên anh Kuwabara , cho nên ... Tôi quyết định khép lại những gì đã qua và mở ra 1 trang mới cho cuộc đời mình ...- giọng cô bé nhỏ dần , và , Kuwabara nghĩ , giây phút ấy , cậu dường như thấy ánh lệ lóe lên trong khóe mắt cô , nhưng k ...

_ Trong quãng đời còn lại hạnh phúc .. của CHÚNG TA ... - anh chàng cao to nói , lại hôn lên tay cô bé và tươi cười rạng rỡ .

Yukina dịu dàng mỉm cười và , băng nữ nhón chân , hôn lên má Kuwabara ... thật bất ngờ ...làm cậu chàng đỏ măt sung sứơng ...

Bà Genkai vỗ tay , và , những tiếng reo hò vang lên k ngớt ...

Hiei rùng mình , cậu như vừa được đánh thức khỏi cơn mơ ... - k nhận ra ánh mắt cáo tinh đang dõi theo , ghi nhận từng biểu cảm nhỏ nhất của mình ...

_ Đã đến lúc mọi người quay về nhà để đôi tân nhân nghĩ ngơi chuẩn bị cho lễ cưới ngày mai . Nhanh lên , nhanh lên nào !! Hẹn gặp lại sau nhé !! - Bà đẩy mọi người ra cửa , tựa như gà mẹ đang lùa bầy gà con .. - Hẹn gặp lại vào ngày mai nhé !! Nhớ đấy !!

_ Arigatou minna - san , vì đã đến dự tối nay - Yukina nói , khẽ cúi đầu . Cô bé đưa mắt nhìn xung quanh , tìm cái bóng đen quen thuộc , nhưng Hiei giờ đây chỉ còn là 1 chiếc chấm đen nổi trên nền tuyết trắng xa xa ... Kurama nói vội lời chào và đuổi theo bóng đen cô độc ấy ..

Yusuke vỗ vai Kuwabara :

_ Nào , anh chàng độc thân , tớ sẽ "chăm sóc" đêm tự do cuối cũng của cậu thật tốt đấy ...

Keiko và Shizuru đưa mắt nhìn nhau và đi về phía cửa chính

_ Ngủ ngon nhé !! - Yukina kêu với theo .

Yusuke gửi cô bé 1 nụ hôn gió và cùng bạn rời khỏi đền thờ , hướng về thị trấn .

Ngoài trời tuyết mãi rơi , và giá băng như ngày càng lúc càng mãnh liệt hơn ... Chất từng lớp , từng lớp tuyết dày , phủ kín mọi thứ , mọi vật , và có lẽ , phủ kín cả 1 tâm hồn

Đôi tình nhân bước đi trong sự im lặng sỏi đá trong suốt quãng đường từ đền thờ bà Genkai trở về căn hộ ...

Kurama đã mấy lần cố phá tan cái không khí nặng nề ấy , cậu đưa tay vỗ nhẹ lên vai Hiei , mong nhận được chút phản ứng nho nhỏ . Nhưng , con quỷ lửa , tay như dính chặt vào túi , nét mặt trơ lì , k chút biểu cảm ...

Kurama im lặng tra chìa khóa vào , mở cửa , và ... trước khi cậu kịp với tay bật công tắc đèn , Hiei đã kéo cậu xuống hôn , 1 nụ hôn thật mãnh liệt , say đắm ...

_ Umph ... - giọng cáo tinh như bị bóp nghẹt - Hiei ngấu nghiến đôi môi Kurama 1 cách tham lam , đầy thèm khát , bàn tay con quỷ lửa lướt lên , giật mạnh nút áo Kitsune .

Koorime dùng gót chân khép cửa lại và , cả 2 ngã lên nền sàn phòng khách , xô đổ cả chiếc bàn nhỏ đặt gần đấy ...

Hiei ghìm chặt người tình đang ngơ ngác của mình xuống , xiết chặt vòng tay .. thật mạnh mẽ , và cả chút gì thô lỗ ...

_ Hiei .. khoan .. chờ đã ... - Kurama hổn hển , chiếc áo bị giật tung ra khỏi người - Chúng ta có thể làm điều này suốt đêm nhưng .. để tớ ... - những lời nói của cậu lại chìm vào im lặng bởi , Koorime , lại gắn chặt môi vào môi kitsune , hôn ... trong cơn tuyệt vọng .. trong sự đau đớn ...

Hiei kéo áo của mình ra và xé toạt chúng đi , khao khát đến cuồng dại được cảm nhận làn da trần quen thuộc của cáo tinh . Cậu hôn lên khuôn mặt , lên cổ , lên ngực , rồi lại lên môi .. trong khi , tay nắm chặt lấy mái tóc đỏ như dệt bằng tơ , k cho phép con cáo bỏ đi hay phản kháng ...

Niềm đam mê của Kitsune cũng bùng lên nồng cháy với những nụ hôn đó , với hơi thở , với vòng tay ấy ... Nhưng , biểu cảm cuồng nhiệt bất ngờ này , dù rằng rất cuốn hút , vẫn có gì k ổn .

Thật k bình thường chút nào khi Hiei cư xử 1 cách đầy chiếm đoạt và hung hăng như thế , k chút dịu dàng , âu yếm như mọi lần ... Cáo tinh chỉ biết đầu hàng , để mặc xem rồi Hiei sẽ dẫn mọi chuyện đi đến đâu .

Hiei ghì xiết người yêu , 1 tay đan chặt vào tóc Kurama , môi gắn chặt vào môi Kurama ..

Và , cậu ta KHÓC ...

Hồ ly chợt cảm nhận đôi môi của người tình run lên và , cơ thể nóng bỏng của Hiei co lại ... Hiei ngừng hôn , dấu mặt vào mái tóc đỏ của Kurama và , .. từng viên ngọc băng lệ to tướng màu đen , kết hợp lại , xuyên qua mái tóc đỏ , rơi xuống nền nhà ...

Kitsune ôm Hiei thật chặt và bắt đầu vuốt ve mái tóc đen , nhọn , khẽ thì thầm âu yếm

_ Sh .. Thôi nào . Mọi chuyện sẽ ổn cả thôi . Koi . Có tớ đây !! - Kurama cố an ủi người tình , vuốt nhẹ dọc theo lưng con quỷ lửa , mong rằng điều đó sẽ giúp cậu ta vơi bớt phần nào .

_ Tớ thương cô bé ... - giọng Hiei như bị bóp nghẹt

_ Tớ biết , tớ biết cậu rất thương cô bé ! Tớ biết !

_ Đừng bao giờ rời xa tớ ! - Hiei khẽ kêu lên , và ôm con cáo chặt hơn .

Kurama nhận thấy rất nhiều , rất nhiều viên ngọc băng lệ lướt qua bờ vai trần của mình . Cậu nhướng người , hôn lên mái tóc hỏa yêu .

_ Hiei ! - Kurama gọi .

K thấy tiếng trả lời , cậu lại cất tiếng , giọng khẽ ngân cao - Koi , nhìn tớ đi , Dozo !!

Kurama nhỏm người toan ngồi dậy , nhưng Hiei thậm chí còn xiết chặt hơn . Lắng nghe những tiếng nấc tắc nghẹn trong cổ họng Hiei , cáo tinh thấy mắt mình cay cay .. Cậu có thể chấp nhận cho Hiei cư xử thỗ lỗ theo cái cách vừa rồi , cậu có thể chấp nhận Hiei mọi chuyện , nhưng với Koorime đang nức nở kia , thì khác , đó là tiếng khóc của 1 đứa trẻ bị bỏ rơi , là tiếng nấc đau khổ của trái tim rướm máu ..

_ Cậu làm tớ rất đau lòng , Koibito ! - youko thì thầm , hôn nhẹ lên trán Hiei ..

Con quỷ lửa ngẩng mặt lên nhìn , đôi mắt đỏ nhòe đi , khuôn mặt cậu ta đầy đau khổ và tuyệt vọng , cáo tinh nghe tim mình nhói đau , tựa 1 nhát dao vừa mới găm vào ngực ...

_ Oi , Koi , Cô bé đâu có rời bỏ cậu , Nhưng cậu phải nói cho cô bé biết về bản thân . - Kurama nói , bàn tay , nhẹ vuốt ve gò má Hiei và dịu dàng lau đi những giọt lệ ..

Hiei rúc đầu vào ngực cáo tinh :

_ Tớ .. k.khô.ông thể .. - giọng Hiei đứt quãng - Tớ đ..đã thề là chẳng bao giờ cho cô bé biết ..

Kurama đẩy nhẹ Hiei ra , cố xuyên qua bóng tối nhìn vào đôi mắt đỏ chứa đầy nỗi buồn bã , tuỵêt vọng ..

Youko nghe nhói lòng - cậu chưa bao giờ thấy Hiei rơi vào tâm trạng như vậy .. như có 1 cái gì đó vừa sụp đổ ..

thật chán chường ..

thật đau đớn ..

_ Nghe tớ , Hiei !! Cái tên quái gở cấy ghép Jagan cho cậu đã chết từ lâu và cậu không còn phải mang nặng lời hứa kia nữa ..

Hiei quay đầu , lời nói của các tinh rơi vào khoảng không , và rồi , chợt trong giây lát , những ký ức về sự đau đớn khủng khiếp khi cấy ghép , cùng lời thề máu chợt ập về nhức nhối tâm can ..

_ Cậu đã chấp nhận tất cả chỉ bởi cậu tự hứa với bản thân sẽ không bao giờ thôi tìm cô bé .. - Kurama giải thích , cố tìm ánh mắt của người yêu .

_ Cô bé đã bỏ cuộc .. - Hiei thì thầm .

_ .. nhưng cậu thì không !! - cáo tinh ngắt lời - Hãy cho cô bé biết vào ngày mai , trước hôn lễ , và Yukina có thể bắt đầu 1 cuộc sống mới không chỉ với Kuwabara mà còn với người anh trai mà cô hằng mong đợi ..

_ Tớ không biết .. tớ không nghĩ là tớ có thể .. không phải lúc .. - Hiei ngẩng mặt lên , hướng cái nhìn vào đôi mắt màu lục - đôi mắt mà cậu luôn tìm được sự thanh thản của mình mỗi lần nhìn ngắm cái màu xanh , trong , ấm áp ấy .. và lần này cũng thế ..

_ ... Không phải lúc , khi mà cô bé .. cô bé .. - Hiei buồn bã lắc đầu .. tiếng nói cậu tắc dần trong bóng tối ..

Im lặng .. 1 hồi lâu .....

_ Tớ sẽ luôn ở bên cậu !!! - Kurama nói , đưa tay ôm lấy khuôn mặt Hiei , khẽ đặt lên chóp mũi hỏa yêu 1 nụ hôn , và bàn tay lướt nhẹ lên trán , chạm vào dải băng trắng phong con mắt thứ ba ..

Cậu biết Hiei yêu em gái đến nhường nào , con mắt Jagan kia là 1 chứng nhân hùng hồn hơn tất thảy !!

Và vì hiểu điều đó nên cậu có thể cảm nhận được nỗi đau đớn của vết thương mà hỏa yêu đang mang trong lòng .. 1 vết thương kinh khủng ..

Koorime thở dài , thật khẽ ..

_ Cậu không phải làm điều đó 1 mình ... Hiei ạ .. - giọng cáo tinh dịu dàng ..

_ Tớ sẽ nghĩ lại .. con trai băng nữ bướng bỉnh trả lời .

Kurama im lặng mỉm cười , khẽ xiết chặt vòng tay . Cậu biết với Hiei thì bấy nhiêu là đủ ...

Cả 2 im lặng , 1 sự im lặng nhẹ nhàng ..

Ngoài trời tuyết vẫn rơi nặng hạt nhưng cái lạnh đã nhạt đi ..

Không gian lặng thinh ...

_ Tối nay , cậu thật là .. hư !! Koi ạ !! - Kurama khẽ cười - cậu .. biểu cảm của cậu .. với 1 cách .. uhmm .. nói sao nhỉ .. khá là .. thú vị ...

Hiei chớp đôi mắt ẩm ướt nhìn xung quanh rồi đỏ mặt :

_ Tớ ..

_ Đừng lo ! Koi ! Tớ sẽ dọn dẹp nó vào sáng mai !!- Kurama nói và dợm đứng lên , nhưng Hiei , nhanh như chớp đã chộp lấy tay Kitsune , kéo lại

_ Kurama !!

Youko khẽ nhíu mày .

_ Kurama .. - Hiei lắp bắp , chợt cảm thấy vô cùng xấu hổ , cậu chăm chú nhìn vào khuôn mặt đẹp của người yêu - Yukina là cái quý giá thứ 2 trong cuộc đời tớ !! - Koorime thì thầm , giọng chứa đầy cảm xúc - Cậu mới là thứ nhất !!!

Rồi hướng về phía cáo tinh :

_ Would You make love to me , onegai shimasu ??

Đôi mắt kitsune lấp lánh trong bóng tối mờ mờ , cậu nhướng người hôn lên mi mắt hỏa yêu , thì thầm :

_ Chẳng bao giờ cậu cần phải hỏi cả !!

.....

Kurama muốn chắc chắn rằng Hiei sẽ không còn cảm thấy bị bỏ rơi nữa , nếu như không phải là trong suốt quãng đời còn lại thì ít nhất .. là trong đêm nay ...

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro