Endless love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

endless love(yyh)

Tôi ngồi trong nghĩa địa.

Đêm nay có gió nhẹ. Gió mang theo hương hoa hồng thoang thoảng, cùng vài chiếc lá vàng bay trong không gian tĩnh lặng.

Tôi nhìn lên trời.

Rất nhiều sao. Sao lớn, sao bé chen chúc, soi sáng khu đất rộng. Tiếng côn trùng êm êm trong những bụi cây cỏ…

Tôi nhớ, cậu rất thích đứng trên bãi cỏ rộng và ngắm sao trời. Trước cặp mắt tròn xoe cuả tôi, cậu cởi giày và tất quẳng sang một bên. Cậu nói cậu ghét chúng, vừa nóng vừa bí, nhưng lúc nào cũng phải đeo để đến trường. Những lúc có thảm cỏ rộng ở ngay trước mặt, cậu thấy thèm cảm giác được chạy trên đôi chân trần của mình, thèm được đặt chân lên thảm thực vật tươi non và mát rượi.

Cậu thường tìm đủ mọi cách để dụ tôi cùng cởi giày ra với cậu. Tôi thường bảo: trò này thật ngớ ngẩn, có chết tôi cũng không bỏ giày ra và đi lăng xăng như một tên ngốc như vậy. Cậu bật cười, trêu tôi. Chắc chân cậu bị vòng kiềng, hoặc chỉ có bốn ngón nên không dám cởi giày ra chứ gì? Tôi cáu đến độ chẳng biết nói gì nữa.

Kìa, sao băng!!!

Cậu reo lên. Rồi cậu vụt chạy trên cỏ, vội đuổi theo như sợ đánh mất, như sợ không nhìn thấy sao băng nữa. Còn tôi thì cuống cuồng theo sau cậu. Sợ mất cậu. Sợ sẽ không nhìn thấy cậu nữa. Mặt cậu rạng rỡ. Tay cậu chỉ lên trời, nói nói cười cười. Hương hoa hồng bay theo từng lọn tóc của cậu uốn lượn trong gió.

Rồi cậu biến mất vào trời đêm đầy sao. Chỉ còn lại tôi. Hương hoa vẫn thoang thoảng. Và trên cao, sao vẫn nhấp nháy. Gió vẫn dịu dàng thổi...Chỉ có cậu là không còn…

Tôi ngồi một mình trong nghĩa địa đêm vắng vẻ.

Tôi nhắm mắt lại, để cảm nhận một làn gió lướt qua tôi. Thật êm. Y như khi cậu hôn tôi. Buổi chiều hôm ấy mưa rơi tầm tã. Tôi và cậu đi chơi về thì gặp mưa, phải vào trú nhờ mái hiên của một căn nhà vắng chủ. Cậu nhìn ngắm trời đất, ngắm mưa rơi. Mắt cậu sáng long lanh như hai giọt nước. Giá như cứ mưa mãi thì hay nhỉ, tớ khỏi phải về nhà. Tôi đứng bên cậu, chẳng nói câu gì, chỉ thỉnh thoảng liếc trộm cậu. Mưa lấm tấm rơi trên áo tôi và cậu. Mưa rào rào trên mái hiên, mưa trắng xóa từng rặng cây, mát rượi và trong lành.

Cậu xích lại gần tôi. Đột nhiên, tôi đã ở trong vòng tay cậu từ khi nào. Cậu là đồ ăn cắp. Tôi muốn mắng cậu như vậy. Nhưng tôi không tài nào mở lời, vì đôi môi của cậu đã chạm vào môi tôi. Trong cơn mưa tầm tã ngày hôm ấy, có một tên ngốc không dám nói nửa lời, sợ cảm giác êm dịu ấy sẽ không còn. Sợ cậu sẽ tan biến vào cơn mưa trắng xóa. Đôi môi ấy dịu dàng đến mức nhiều lúc, tôi tưởng đó chỉ là một cơn gió…

Tôi mở mắt. Chỉ có gió nhè nhẹ thổi qua. Nghĩa địa in bóng những cây cổ thụ sừng sững, thỉnh thoảng lại rung động. Không có mưa. Không còn cậu. Cậu đã đi mãi mãi theo cơn mưa tầm tã ngày nào…

Vào một ngày bình thường như mọi ngày…Tôi tìm thấy cậu nằm gục trong nhà tắm. Khi tôi đỡ cậu dậy, mặt cậu trắng xanh như không còn một giọt máu. Nhưng cậu vẫn cố cười, và thì thầm vào tai tôi trong cơn mê sảng. Tớ ổn mà. Không sao đâu. Tôi không nói gì thêm, vội vã bế thốc cậu dậy. Cậu nói không sao, nhưng mặt cậu lại đầy máu. Máu chảy ra từ đôi mắt cậu. Đôi mắt trong xanh màu lục bảo giờ mờ đi trong huyết đỏ. Tôi bế cậu chạy vội ra khỏi nhà, tìm đến nơi được gọi là bệnh viện.

Cậu nằm lọt thỏm giữa giữa bộ chăn gối trắng xóa, mê man. Các bác sĩ đi qua, đi lại, vội vã, bồn chồn. Họ liên tục lắc đầu với tôi. Đã cầm máu được cho cậu. Nhưng không biết cậu bị bệnh gì mà lạ như vậy. Và việc cứu đôi mắt của cậu là quá muộn…Tôi ngồi bên giường, nhìn cậu ngủ im lìm như không tỉnh dậy nữa. Không tỉnh dậy mà vẫn rạng rỡ như khi cậu ngắm sao trời, nhìn mưa rơi.

Ba ngày sau cậu ra viện. Đôi mắt cậu vẫn trong, vẫn xanh màu luc bảo. Nhưng vĩnh viễn, cậu không thể ngắm sao trời, nhìn mưa rơi được nữa…Bây giờ, đồng hành cùng cậu là chiếc gậy màu nâu để dò đường. Tôi đi bên trái, tay siết chặt tay cậu. Cậu cười lạc quan. Từ bây giờ, cậu sẽ là đôi mắt của tớ, nhé? Tôi chẳng biết phải nói gì với cậu nữa.

Cậu bị nhiễm độc trong một trận càn quét ở Makai. Chất độc ấy có thể giết bất cứ yêu quái cấp cao nào, ấy vậy mà nó lại chọn cậu. Nó chọn cậu, một yêu quái trong xác người phàm yếu đuối. Nó chọn cậu và giết cậu từ từ. Tất cả sinh mệnh của cậu gói gọn trong một tiếng thở dài của Shigure. Không có cách chữa. Thuốc thang hay yêu lực cho thêm vào chỉ làm cho chất độc đi nhanh hơn. Cậu đón nhận tin đó một cách bình thản, thậm chí còn cười. Tôi biết. Không sao đâu. Tôi biết, lúc nào cậu cũng chỉ cười và nói câu đó.

Gió lặng được một lát, rồi lại thổi lá cây xào xạc bay. Tôi ngồi tựa lưng vào gốc cây, lại nhìn trời. Tôi chưa bao giờ thấy sao đẹp, cho đến khi cậu nói cậu thích chúng. Ngay khi không còn nhìn thấy gì thì cậu vẫn thích chúng. Tôi đưa cậu lên nóc nhà. Cậu ngồi nghe tôi tả lại trời đêm, mặt rạng rỡ. Đêm nay ít sao lắm, nhưng lại có một ngôi sao rất sáng, bằng cả chục ngôi sao khác gộp lại. Đâu? Ngôi sao ấy đâu? Tôi cầm tay cậu, hướng về phía ngôi sao sáng. Câu cười, y như khi cậu vẫn nhìn thấy mọi vật, y như vừa được chạm vào ngôi sao ấy vậy.

Rồi câu đưa tay ra. Vuốt tóc tôi. Và lại cười. Nhưng bay giờ, nụ cười của cậu thật buồn.

Nghĩa địa càng về khuya càng lạnh. Tôi ngồi thu mình lại bên gốc cây. Cái túi con trên người tôi rơi ra. Những viên ngọc đen lăn tròn trên đất…

Những ngày cuối cùng đến thật nhanh. Sức khỏe của cậu ngày càng suy giảm. Cả tính tình cậu cũng thay đổi. Cậu thường tìm đủ mọi cách đuổi tôi về Makai, hoặc chí ít là đuổi tôi tránh xa ngôi nhà của cậu. Cậu mắng chửi, tìm cách đánh tôi, hoặc vớ bất cứ thứ gì trong tầm tay để ném vào tôi.

Đồ con rơi!

Đồ ăn bám!!

Đôi lúc cậu đập phá đồ đạc…Những lúc như vậy, tôi phải trốn lên nóc nhà ngồi, đợi cậu nguôi ngoai mới xuống. Khi đặt chân qua cửa sổ, tôi thường thấy cậu ngồi, hoặc nằm giữa đống đổ vỡ, kiệt sức hoặc thiếp ngủ. Tôi tiến đến. Ngồi xuống bên cậu. Ôm lấy cậu. Tại sao cậu không ghét tớ? Tại sao cậu không không đi? Cậu hỏi trong lúc nửa tỉnh nửa mê. Tớ không muốn cậu nhìn thấy tớ chết. Cậu có hiểu không? Tôi không đáp, chỉ ôm cậu chặt hơn. Cậu bật khóc. Tớ xin lỗi…Vì tớ mà cậu khổ thế này…Tiếng nức nở của cậu có thể làm cho băng đá cũng phải tan chảy. Tôi áp mặt vào tóc cậu, cảm nhận những viên ngọc đen chảy trên má, rơi xuống nền nhà. Cậu gục đầu bên ngực tôi, tay nắm chặt một viên ngọc mới rơi ra. Thôi được…Cậu thật cứng đầu…Cậu thì thầm, trước khi hoàn toàn thiếp đi.

Cứng đầu. Phải. Không gì có thể tách tôi ra khỏi cậu. Chửi mắng, xua đuổi, hay gấp trăm lần như thế…Tôi sẽ không bao giờ rời xa cậu.

Cuối cùng cậu cũng nhận ra điều đó. Và cậu chịu thua. Những ngày cuối cùng, cậu làm một bệnh nhân ngoan ngoãn, nghe lời. Nằm liệt trên giường, cậu khâu cho tôi một chiếc túi con để cất những viên ngọc đen. Cái túi nặng thật. Cậu cười trêu tôi. Đem bán chắc được nhiều tiền lắm đấy. Trông cậu xanh xao, nhưng vẫn rạng rỡ vô cùng. Y như khi cậu chạy chân đất trên cỏ và đuổi theo ngôi sao băng hôm nào. Giờ thì cậu mãi mãi không thể chạy được nữa…

Rồi cuối cùng ngày ấy cũng đến.

Tôi dùng Tà nhãn xóa hết kí ức về cậu trong đầu một số ngời trần, trong đó có mẹ cậu. Tất cả đồ dùng của cậu được gom lại, đêm đốt. Xong xuôi, tôi đưa cậu đến nơi cậu muốn đến.

Cánh đồng cỏ rộng mênh mông, mát rượi. Trời xanh trong, cao như không có đáy. Trên thảm cỏ, giày của cậu nằm cạnh giày của tôi. Cậu ngồi, đậu tựa vào vai tôi, vòng tay tôi ôm lấy cậu. Cậu cười, hạnh phúc.

Một dúm cỏ được dúi vào tay tôi.

Sau khi tớ đi, cậu nhớ ăn cái này nhé.

Ăn cái này, tớ sẽ quên cậu, đúng không?

Ừ, cỏ quên đấy. Hứa với tớ là cậu sẽ ăn đi.

Rồi tớ sẽ ăn.

Cậu hứa đi.

Tớ đã nói là tớ sẽ ăn mà.

Cậu mà nói dối tớ là tớ ghét cậu lắm đấy.

Biết rồi. Tớ sẽ ăn.

Còn nữa, nhớ ăn uống cho đầy đủ vào.

Tớ biết rồi mà. Một hôm không nói câu này thì cậu thấy khó chịu hay sao ấy.

Đêm khuya không được đi lang thang đâu, sương đêm độc lắm.

Ừ.

Nhớ đánh lộn ít thôi đấy.

Rồi. Và có việc gì cần thì đến tìm bạn bè nhờ giúp đỡ chứ gì.

Un. Nhớ thế là tốt.

Cậu thật nhiều chuyện.

Gió mát nhỉ…Ơ, cậu khóc đấy à.

Vớ vẩn. Tớ đâu có khóc.

Sao có ngọc rơi ra?

Làm gì có. Chỉ có cậu khóc làm ướt vai tớ thôi.

Thế à. Xin lỗi..Tại tớ đang nghĩ…

Nghĩ gì chứ?

Tớ nghĩ…liệu có kiếp sau hay không...

Làm gì có.

Có mà…Tớ tin vậy. Nếu như…

Sao? Khùng, đừng có vừa khóc vừa nói, khó nghe lắm.

Xin lỗi…Nếu như có kiếp sau…Tớ muốn lại nhìn thấy mọi vật…

Để lại đi ngắm sao chứ gì.

Không. Để được nhìn thấy cậu.

Tớ muốn trông thấy cậu…Chỉ một mình cậu thôi là đủ.

Mọi thứ chỉ có ý nghĩa…khi có cậu thôi…

Sao cậu không nói gì? Cậu khóc phải không.

Đã bảo không phải mà.

Đừng khóc nữa…

Tớ đâu có khóc.

Đừng khóc. Ngốc ạ. Tớ yêu cậu.

Tớ không khóc đâu, thề đấy.

Tớ yêu cậu lắm…Mãi mãi yêu cậu…

Gió thổi lá bay xào xạc. Tất cả mờ đi trong gió.

Mãi mãi yêu cậu…

Cậu vẫn ở trong vòng tay tôi, vẫn tựa đầu vào vai tôi. Trông cậu chỉ như đang ngủ. Vẫn rạng rỡ y như khi cậu cùng tôi ngắm sao trời, nhìn mưa rơi. Vẫn thật đẹp. Cậu sẽ luôn luôn đẹp như thế. Dù là không bao giờ tỉnh dậy nữa…

Tôi cúi xuống hôn cậu. Nụ hôn ướt rượt.

Đám cỏ nâu cậu đưa đã nát vụn trong tay tôi từ bao giờ. Tôi ném chúng đi. Và ôm cậu thật chặt.

Cậu thật cứng đầu.

Ừ, tôi là như vậy mà. Tôi sẽ tự chọn con đường đi cho mình, cho dù con đường đó là đau khổ. Chỉ cần con đường đó có cậu…Cậu đừng ghét tôi, nhé…

Tôi ngồi im lặng, tựa lưng vào một thân câu cổ thụ lớn trong nghĩa địa. Những ngày, những tháng, những năm cứ lần lượt trôi qua. Cậu đã ra đi mãi mãi. Chỉ còn tôi ở lại. Biết bao giờ mới có kiếp sau? Biết bao giờ mới lại được bên nhau để cùng chạy chân đất trên cỏ, đuổi theo một ngôi sao nghịch ngợm? Biết bao giờ mới lại được ôm dáng hình ấy, được hôn lên đôi môi ấy trong một ngày mưa tầm tã? Biết bao giờ mới lại thấy cậu cười, cậu khóc bên đời tôi?

Gió trong nghĩa địa đột nhiên mạnh lên. Gió cuốn lá vàng bay rất xa. Xen lẫn tiếng gió là những âm thanh dịu dàng không thành lời.

Mãi mãi yêu cậu…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro