Where is the full stop?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Where is the full stop?

Author: Rei Hino

Disclaimers: Yusuke and Keiko are not owned by me.

Warning: OOC. And not happy.

Mẹ lại thế nữa rồi.

Con biết điều đó. Mỗi khi mẹ ngồi bên cửa sổ và khe khẽ hát bài hát ấy, là con biết mẹ lại như thế nữa rồi. Dù ngay ngày hôm trước mẹ còn cười nói với con khi xem chương trình mẹ thích. Dù ngay sáng hôm nay mẹ con cặm cụi chuẩn bị bữa ăn sáng. Dù chỉ ngay phút trước mẹ còn lo lắng cho cuộc sống của con..

Thì đến khi mẹ kéo tấm rèm ren lên và ngồi bên cửa sổ với đôi mắt mơ màng, là con đã biết.

-Nếu cậu cứ như thế này thì làm sao đỗ đại học nổi-Keiko gắt lên khi lại phát hiện ra Yusuke trốn tiết ngồi phi máy bay giấy trên sân thượng của trường. Nhưng cậu ta chỉ phẩy tay cười -Thời gian còn dài mà Keiko. Hơn nữa ước mơ của tớ không phải là đậu đại học.

-Không phải đại học?-Keiko nhíu mày -Vậy thì cậu định làm gì?

-Thiếu gì cái để làm. Bang chủ của một bang phái chẳng hạn.

-Bang chủ?

-Ừ, muốn làm gì thì làm. Vừa có quyền vừa có tiền, lại ai nghe cũng sợ.

-Thích thật.-Keiko bất giác nói mà không nhận ra mình vừa nói cái gì. Không phải là đại học...nhưng lại có thể làm cái mình thích.. Có cái gì đó nhen nhói trong lòng...

Để mẹ được xoa dịu nỗi đau, con đã làm tất cả những gì mẹ muốn. Không đòi hỏi gì, không một món đồ chơi. Học vô điều kkiện, dù con không biết liệu thế đã là tất cả. Con đã luôn ở nhà, luôn học cách làm một người con ngoan.

Thậm chí con cũng không cãi lời mẹ khi mẹ bào con đi lấy chồng...

-Keiko!-Giọng cô giáo đột ngột phát ra từ loa trường -Em Keiko của lớp A2 đến ngay phòng giáo vụ!

Keiko ngỡ ngàng khi nghe thấy tên mình. Cô đã làm gì nhỉ? Cô vốn luôn làm một học sinh mẫu mực. Sao giờ cô giáo lại gọi với một giọng không bình thường như vậy?

-Cần tớ đi cùng không?-Yusuke nói -Để cậu còn có thể mượn vai khóc?"

-Cậu thôi đi. Tí nữa tan học nhớ chờ mình nhé.

Phải... thậm chí kể cả khi mẹ bào con đi lấy chồng...

Con đã hy sinh tình yêu của mình vì mẹ. Con đã phá bỏ lời hứa với anh ấy vì mẹ. Con đã mạo hiểm chấp nhận một cuộc sống không hứa trước cho con niềm hạnh phúc chỉ vì mẹ...

Vì mẹ..vì con mong mẹ sẽ vui, nhờ thế mà có thể quên hẳn đi nỗi đau tột đỉnh mà mẹ đã phải chịu đựng...

Vậy tại sao giờ mẹ lại như thế?

Con đã sai sao?

-Dạ?

-Cô sẽ đưa em về.-Cô giáo vỗ về Keiko, cố rắn giọng lại nhưng nét mặt không giấu được sự xúc động -Hãy bình tĩnh nhé, Keiko.

-Nhưng cô vừa bảo gì ạ?-Keiko nói rất chậm.

-Keiko à..

Keiko chợt giằng mạnh tay ra khỏi tay cô giáo và lao ra khỏi phòng giáo vụ. Cô bé chạy nhanh..thật nhanh... Cô giáo vừa nói gì chứ? Tại sao cô lại đùa như thế? Keiko đã làm gì sai... Làm gì sai để đến nỗi bị như thế! Thật quá đáng! Thật xấu xa! Thật quá đáng...

Keiko lao vào nhà. Sao hôm nay ba mẹ không mở hàng.. Sao lại không mở hàng?

Có tiếng khóc.

Có tiếng rên rỉ.

Có tiếng thở dồn dập đầy đau thương.

Keiko đến bên cánh cửa mở he hé, nhìn vào. Mẹ đang khóc kìa. Cả ba nữa... sao ba lại tháo kính ra và quay đi như thế..

Kìa..thắng Daichi.. Sao lại nằm bất động trên giường...

Vỡ oà...

.................................................. ...................Keiko năm 11 tuổi.

Sao mẹ không nhìn thấy con, một người đang sống. Sao không nhìn thấy ba, một người đang sống. Tại sao gần mười năm rồi mà mẹ vẫn không dứt mình ra khỏi nỗi đau mà vốn cả ba đều phải chịu đựng? Sao cứ đắm chìm trong tuyệt vọng như thế...

Con muốn làm một vận động viên điền kinh

Muốn hét lên với mẹ cả ngàn lần như thế mà con không dám.

Con yêu Yusuke.

Muốn hét lên to hàng trăm ngàn lần như thế mà con không thể.

Daichi đã chết rồi.

Muốn hét to cả triuệ lần như thế mà con đành bất kực...

Cả 20 năm con đều kìm nén trong lòng.

Con sai ư?

-Keiko?

Yusuke nhạn ra bóng dáng quen thuộc đứng trước cửa nhà. Trời rét mà Keiko chỉ mặc một chiếc áo ngủ phong phanh. Chân vẫn đi dép trong nhà. Cô ấy đã chạy đến đây một cách vội vã sao?

-Vào nhà đã, môi cậu thâm hết lại kìa

-Mẹ lại tái phát rồi.-Keiko bỗng oà khóc nức nở -Rõ ràng bác sĩ bảo là khỏi rồi..vậy mà mẹ lại tái phát..

-Keiko a'?-Yusuke cảm thấy lúng túng..rồi cậu ôm lấy Keiko và vỗ vai cô bé -Nín đi. Làm sao cậu biết được?

-Mình biết mà..mình biết điều đó mà...

Cơn gió thu đông lạnh lẽo bao vây lấy hai con người bé nhỏ. Nó chỉ khiến nuớc mắt đã mặn lại càng thêm mặn...

Những điều con làm...

...............................chẳng có ý nghĩa gì ư?

Keiko vẫy tay chào tạm biệt chồng mình. Dáng người đi trên chiếc xe đạp khuất dần trong những tia nắng buối sớm. Nhưng cô lại nhìn thấy anh. Người con trai cô đã yêu... đã từng yêu?

Trông anh vẫn thế. Vẫn trẻ như hồi con ở tuổi 17... Không giống cô. Cô đã hơn hai mươi rồi...

Anh ngồi xuống và gọi hai tách cà phê. Người phục vụ đặt xuống một lọ hoa có cắm sẵn hai bông hoa hồng. Anh ta nghĩ hai người là tình nhân ư?

-Trông anh hơi xanh.-Keiko nói -Việc luyện tập vất vả đến vậy sao?

-Ừ. Anh cần phải mạnh hơn nữa để có thể sinh tồn ở cõi ma. Em hiểu điều đó mà.

Ba năm rồi cô không nghe thấy những điều tương tự như thế. Nhân giới, âm giới... những cuộc đấu tranh sinh tồn...Sao giờ nghe chúng thấy xa lạ vậy..

-Anh nghe nói em đã---

-Cà phê đến rồi kìa

-Anh bắt đầu uống có đường từ khi nào vậy?-Keiko nhận thấy Yusuke cho rất nhiều đường vào tách của mình. Anh chỉ à lên một tiếng và chặc lưỡi -Cũng chẳng biết từ khi nào nữa. Em cũng vậy thôi, chuyển sang cà phê sữa rồi.

-Vâng. Em cần những thứ nhẹ nhàng hơn.-Cô cuời, nhưng sao thấy hình như môi nứt nẻ và nụ cười đó chỉ là sự rabj nứt của một bức tường vôi. Cô lấy thìa khuấy sữa tan vào màu đen cà phê. Đúng..cô cần những thứ nhẹ nhàng hơn...

Cái lúc mới bắt đầu uống cà phê, cả hai đều chỉ uống cà phê đen. Đắng và khó uống. Nhưng thích thế. Vì nó mạnh. Không rườm rà. Không khác biệt...Hai tách cà phê đen, đặc quánh.

--Em vốn rất ngưỡng mộ anh

-Huh?

-Anh làm gì cũng được. Anh có lí tưởng, có hoài bão. Anh không bị ràng buộc. Anh có đủ dũng cảm để làm những điều mình muốn. Em ngưỡng mộ anh.

Yusuke không nói gì. Anh ấy đã trầm tĩnh hơn so với trước rất nhiều. Cô nhớ hình ảnh của Yusuke lúc 16,17 tuổi..nếu có nói thể thì anh sẽ cười và nói rằng :”Đồ ngốc. Cậu không nghĩ được gì khá hơn à?” Anh ấy cũng sẽ không bó chân trong một quán nước vẳng vọng nhạc của Mozart, không uống cà phê một cách lặng lẽ như thế.

-Khi Kurama đến gặp anh-Anh nói, dựa người ra đằng sau ghế, tay đặt trên bàn và ngón tay đan chéo vào nhau -Khi anh nghe cậu ấy nói em đã lấy chồng, anh rất bàng hoàng.

Anh nhìn thẳng vào mắt Keiko. Đáng ra cô nên tránh ánh mắt đó đi mới phải. Nhưng cô cũng nhìn thẳng vào anh, nhìn thẳng để nắm bắt được điều gì đó..

-Anh có thể biết lí do không?

-Không có lí do gì cả.

Anh chợt bật cười. Gió thổi tóc mái anh xoã xuống -Em thật ngốc. Sao em không bịa ra một lí do nào đó? Em nghĩ anh sẽ từ bỏ em vì không một lí do nào ư?

-Nói dối để làm gì?-Keiko lắc đầu -Sự thật là vậy, lí do gì thì cũng như nhau cả mà thôi.

-Không phải vì em không yêu anh nữa chứ?-Anh lại hỏi. Cô chỉ cười.

Anh gọi thêm hai tách nữa. Lại một thêm đường, một thêm sữa...

-Chúng ta đều đã thay đổi rồi, anh không thấy sao?-Keiko lại mở lời -Giờ em không hiểu anh như trước nữa, không biết anh đã sống như thế nào và cũng chẳng biết sở thích anh đã thay đổi như thế nào nữa. Em cũng thế.

-Em đang cho anh một lí do?

-Sao chả được. -Cô cười. Cái cảm giác đó vẫn chẳng biến mất. Thậm chỉ cả miệng cũng thấy nhạt hẳn. Cô đứng dậy-  Em phải về đây. Hôm nào anh qua chơi nhé.

-Anh sẽ qua.

Cô gật đầu chào anh và quay bước. Nhưng anh lại gọi giật lại

-Keiko à.

Sao đây?

-Mối ràng buộc của anh là em. Mơ ước của anh là em. VÀ anh đã không đủ dũng cảm để quay về giành lại người con gái anh yêu. 

Cô không quay lại mà tiếp tục đi.

Cô không thể đạp lên chữ hiếu để đến với chữ tình.

Qua rồi..chấp nhận thì hơn.. Phải không mẹ?

Hay ngay từ đầu con đã sai?

Mẹ cứ ngân nga bài hat mà Daichi vẫn cứ hát. Rồi mẹ lại quay lại nhìn con. Mẹ mỉm cười.

Ngay từ đầu con đã sai ư?

/End./

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro