When the world cries...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

When the world cries...

Fanfic này ghi lại một phần cảm xúc của tôi sau khi đọc một doujinshi của Yu Yu Hakusho. Tên doujinshi là The World cries, tôi viết lại câu chuyện của Hiei và Kurama bằng chữ, và theo cách nhìn và hiểu của mình.

***

Từng cơn gió nhè nhẹ hiu hắt mơn man bầu trời xanh thằm. Không gian có một cái gì đó ấm áp từ màu nắng vàng như một lọ mật ong... Tiếng gió cười đặc quánh. Khô khan và đau rát... cái đau đớn âm thầm che giấu bởi sự dịu dàng của đất trời... Có cái gì rất xanh, rất trong nhưng đau lạ...

Ngọn đồi xanh. Cánh đồng vàng rực. Cuối hạ rồi. Gió không còn mạnh mẽ. Gió cũng chẳng dịu dàng. Gió thổi theo một cách rất riêng của gió... Ai biết được gió thổi mang theo tâm trạng gì của một kẻ lãng du phiêu đãng giữa trời xanh... Vi vu mà buồn thăm thẳm...

Ta và Người lặng lẽ bước lên đồi. Chân trần lướt nhanh trên cỏ. Cỏ rạp người bởi những bước chân, mơn man, dịu dàng, cỏ có đau không nhỉ? Cuối hạ rồi, cỏ cũng chẳng còn xanh. Cái héo úa lặng lẽ đến từ trong sâu thẳm, không rõ ràng mà cũng không giấu giếm... Cỏ úa rồi đấy, nhưng vẫn còn chút gì lưu lại của một mùa hè xanh. Đây đó một vài ngọn cỏ non gục đầu bên nhưng cọng cỏ già tàn úa, mong gì?

Người bước đi thư thản, Ta cũng chẳng thể đi nhanh. Đồi không dốc, nhưng có lẽ không dám đạp mạnh lên những vệt xanh cuối cùng. Đồi xanh rồi sẽ thành một cái gì héo úa... Tàn tích của thời gian. Bất giác thở dài, nhìn sang Người. Người lặng im... không gian có một cái gì rất khẽ...

Trên đồi chỉ có một cái cây. Tán dài lắm, xanh lắm, nhưng lá cũng đang dần chuyển màu. Màu lá bàng bạc nhạt nhẽo trong sắc vàng cũng nhạt. Có chim chóc gì đâu. Cũng không hoa, không hương. Đơn giản lắm, chỉ là một cái cây mà... Cây già cỗi vì thiên nhiên cũng đang già cỗi... cây có buồn? Lá xanh xào xạc... không phải bởi gió, chúng đang thì thầm kể cho nhau nghe những câu chuyện cuối cùng... về một miền nào đó xa lắm... xa lắm...

Người nằm xuống dưới gốc cây. Ta cũng ngồi. Không gian bao la quá. Ngọn đồi nhỏ nhưng dường như gió, mây, trời và cả mùa hạ không hề nhỏ... To lớn và bát ngát, bất chợt thấy lòng se sắt bởi một chút gì đó nhỏ nhoi...

Người lặng im. Ta cũng chẳng thể chuyện trò, sợ một cái gì đó vang lên sẽ làm tan đi những dấu vết cuối cùng của hạ. Chỉ lặng lẽ nhìn trời. Người ngước mắt nhìn những đám mây trôi lững lờ như vui đùa cũng gió. Mắt Người trong quá... Mong manh như thuỷ tinh không màu, âm thầm ghi lại những sắc màu cũng nhạt của bầu trời. Người nằm đó nhưng sao Ta thấy hư vô lạ...

Cười vu vơ. Gió cũng vu vơ trên những ngọn cây. Nắng vu vơ hát với những đám mây lờ lững. Thanh thản. Nhẹ nhàng. Tự nhiên thấy mình chập chạp. Có lẽ thời gian cũng trôi chậm hơn, nhẹ hơn. Tự hỏi lòng thời gian màu gì nhỉ? Có lẽ cũng tuỳ thuộc lòng người... Thời gian mùa xuân tươi tắn, hồng cái sắc màu hy vọng và mộng mơ của đất trời. Thời gian mùa thu vàng, nhưng không hề chói chang mà là một cái màu man mác của kí ức vu vơ. Thời gian mùa đông màu bạc, lạnh lắm mà cũng vô tình lắm... Còn mùa hè, thời gian xanh lạ... Có xanh không hay tím ngát như nhà thơ nào đã nói. Mặc kệ... với Ta thì thời gian xanh thôi...

Tay nắm một nhành cỏ đưa lên lưỡi. Ngọt. Hương thơm không nồng, nhẹ lắm, nhưng quyến rũ lạ kì. Cỏ cũng giống như một cô tiểu thư kiêu kì... xanh xao nhưng tao nhã... Thích cỏ hơn cả hoa... không biết tại sao...

Người kéo tay nằm xuống. Lưng chạm nền đất nhẹ như gió thoảng. Có cỏ phía dưới rồi mà. Man mát, dịu dàng. Nhẹ ngắm thời gian trôi. Mái tóc dài của Người bay bay. Đen kì lạ. Như một vệt thẫm ngăn cách thời gian ngừng trôi. Gương mặt Người như một đứa trẻ thơ... Có lẽ thời gian đang quay ngược, lòng người thanh thản hơn rồi bỗng nhiên theo dòng chảy quay ngược lại những ngày chân trần chạy đua với gió, với nắng, với cả những đám mây...

Ta và Người như hai sự sống duy nhất trên ngọn đồi. Không gian xung quanh không chết, nhưng không là sống. Nó vượt ra khỏi lằn ranh mênh mang của cuộc đời, một mình sống và phiêu du với cảm xúc của mình. Gió đùa trêu kệ tóc người sắp rối, nắng thích đùa không nhạt mà cũng chẳng nồng nàn, bắt lòng người tự nhiên buồn cái buồn dịu dàng mơn man như chính màu của nắng... Mây lững lờ trôi như thách thức dòng chảy thời gian bắt chúng ngừng chơi...

Bồ công anh nở cả rồi. Cả một trời vàng nhẹ những đoá bồ công anh bay bay. Gió bứt chúng rời khỏi gia đình, khỏi mẹ, khỏi anh em, mang chúng đi một nơi nào rất lạ, rất xa, bắt chúng sống một cuộc đời phiêu du mãi mãi trong cô đơn và lặng lẽ... Đúng không nào?

Bồ công anh hoà vào màu nắng vàng, cảm giác như chính nó đang thả mình thành từng bông nắng bay giữa đất trời. Như những thiên thần tí hon bám vào những chiếc dù màu vàng bé bỏng.. ai biết rằng sẽ bay đi đâu... sẽ trôi đi đâu... Còn chút gì để nhớ?

Bất chợt Người vùng dậy, lao vào giữa những cánh bồ công anh bay bay. Bồ công anh bám vào tóc Người. Vậy là chúng đã đến nơi. Đậu trên tóc Người và cười một nụ cười mãn nguyện. Mãn nguyện ư? Đúng rồi đấy... Chúng đã bay, đã đến nơi cần đến, dù đó chỉ là mái tóc đen thẫm nhức nhối của một con người.

Chấm hết một cuộc đời. Sẽ không còn sự sống. Bồ công anh sẽ không rơi xuống đất, sẽ không nở hoa, sẽ không nhìn anh em, con cháu mình bay theo gió nữa. Dừng chân trên mái đầu người. Thế nhưng là hạnh phúc. Người đẹp như một thiên thần. Và hoa cũng đẹp như một quà tặng của hạ xanh...

Người đưa tay với những cánh bồ công anh bay bay... Người kề miệng thổi cho chúng bay cao hơn, xa hơn... Cả một cánh đồng hoa cất cánh bay vào không khí. Người chơi vơi giữa một biển hoa...

Ta lặng nhìn. Bồ công anh bay rồi. Nắng cũng sắp tắt. Mây sắp ngừng trôi. Trời sẽ không còn cái màu thiên thanh như ngọc tạc. Hạ sẽ qua. Bồ công anh bay đi. Chẳng còn gì... Đồi không xanh. Cánh đồng hoa cũng không còn vàng rực. Chỉ còn Ta và Người...

Giây phút ấy... thời gian ngừng trôi. Ta nhìn Người. Một cái gì đó ấm áp nhưng đau lòng đến lạ. Buồn vu vơ là thế đấy...

Khi thế giới khóc, bồ công anh rơi rơi....

Ta và Người bước xuống đồi...

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro