Tảng lờ là thượng sách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tảng lờ là thượng sách!

Author: Unknown

Translated: Kal Kally

Disclaimer: Nhân vật thuộc về Togashi.

Pairing: KuwabaraxYukina

Rating: K

Genre: Humor

Warning:

Summary: Điều tất yếu sẽ xảy ra khi Kuwabara biết Hiei là anh trai của Yukina.

~*~

Yusuke, Kuwabara và tôi đang ngồi nghỉ dưới bóng râm trong một khu vườn ở Linh giới. Chà, hãy để tôi nói lại, Yusuke và tôi đang cố nghỉ ngơi, mặc dù chuyện đó đúng là điều không tưởng, vì Kuwabara đã rên rỉ cả nửa giờ đồng hồ qua. Mà đâu chỉ có thế? Cậu ta đã rên rỉ suốt từ hôm qua tới tận hôm nay. Và thế là chúng tôi quyết định khỏi nghỉ ngơi nữa để giúp Kuwabara hồi phục lại sau cú sốc đó.

"Tớ vẫn không thể tin được!" Kuwabara rên lên lần thứ n trăm kể từ khi cậu ta ngồi với chúng tôi. Tôi biết Yusuke đã thử đếm xem Kuwabara nói như vậy đã bao nhiêu lần rồi, nhưng đâu đó gần khoảng lần thứ 30, Yusuke bỏ cuộc. Tôi không biết đó là do cậu ta đã phát ngấy chuyện đếm này rồi, hay là cậu ta không còn biết sau 30 là đến số gì nữa. Tôi không biết, và tôi hoàn toàn không có ý định tìm hiểu.

"Yukina-san lại là người thân của *hắn*! Trời ơi!!!" Kuwabara áp mặt vào tay. Tôi liếc nhìn Yusuke, sao, câu này thì thế nào? Lần thứ 52 rồi phải không? Ồ, mà tôi quên mất, Yusuke đã ngừng đếm rồi. Gương mặt Kuwabara méo xẹo đi vì cái biểu cảm giờ cậu ta đang mang, và cả tôi và Yusuke đều phải vất vả lắn mới không cười phá lên. Bây giờ mà cười thì quả là không đúng lúc. Một tiếng cười ngẹn lại thoát ra khỏi họng Yusuke, và tôi đập khuỷu tay vào sườn cậu ta ngăn lại.

Kuwabara ngẩng lên và trừng mắt nhìn chúng tôi trong một giây. "Chẳng buồn cười chút nào đây Urameshi! Cậu phải thấy mừng là Keiko chẳng liên quan gì tới cái thằng chuột nha…"

Kuwabara vội vàng ngậm miệng lại ngay khi chúng tôi cảm thấy làn yêu khí đang tiến tới của cái thằng chuột nha… err, yêu quái đang được nói đến.

Hiei tiến lại chỗ chúng tôi, một nụ cười rất chi là Không Giống Hiei Chút Nào ở trên môi. Nụ cười ấy tập trung hết vào Kuwabara, và chúng tôi có thể thấy Kuwabara bắt đầu toát mồ hôi hột.

"Oi!" Hiei gần như… kêu lên lanh lảnh. (Mặc dù điều đó là hoàn toàn không thể xảy ra.)

Một giọt mồ hôi to tướng xuất hiện trên trán tôi.

Hiei quay về chúng tôi và nhếch mép cười một điệu cười rất chi là… đáng ngờ…? Tôi liếc sang Yusuke và thấy trên trán cậu ta cũng là một giọt mồ hôi to tướng. Thật là may chúng tôi đang ngồi, chứ nếu không chắc chúng tôi đều đã ngã lộn nhào hết vì bất ngờ trước hành động của Hiei rồi.

Hiei quay lại Kuwabara và nói bằng một giọng lịch sự nhất mà tôi đã từng nghe thấy cậu ta nói. "Cậu có thể dành cho tôi một chút thời gian không? Tôi cần nói chuyện riêng với cậu, Kuwabara?"

Kuwabara nuốt nước bọt đầy căng thắng, và nhìn chúng tôi bằng một ánh mắt cũng căng thẳng không kém, một ánh mắt đang gào lên xin cứu giúp. Chúng tôi tảng lờ cái ánh mắt "cứu-tớ-với" của cậu ta và chỉ cười. Cậu ta lừ mắt nhìn chúng tôi rồi đi theo Hiei.

"Chuyện này sẽ hay lắm đây." Yusuke nhận xét. "Cậu nghĩ chúng ta có thể nghe thấy họ nói chuyện từ đây không, Kurama?" Chúng tôi đang ngồi cách Kuwabara và Hiei khoảng 5 mét.

"Có lẽ chúng ta nên sử dụng một chút khí, nhưng không quá nhiều không thì họ sẽ phát hiện ra chúng ta mất." Tôi lôi ra một túi bánh quy. "Đến lúc ăn cái này rồi, cậu nghĩ thế không?"

Yusuke toe toét cười và hồ hởi mở túi bánh ra, rồi chúng tôi cùng ngồi một cách thoải mái nhìn họ… và nghe trộm.

~*~

Lúc đầu tôi khá do dự khi định nói chuyện với Kuwabara. Nhưng sau khi ở lỳ trong phòng mình ở Reikai, tôi thấy rằng nếu tôi không thể luyện tập, không thể đánh nhau với ai, và chưa thể rời khỏi đây được, thì có lẽ tôi nên nói chuyện với Kuwabara về Yukina. Có lẽ cũng sẽ khá vui, điều có khả năng làm tôi hứng thú nhất ở đây, và trong lúc này. Thế nhưng, tôi hoàn toàn không ngờ được là nó lại *vui* đến thế này.

Tôi cố kìm lại một cái nhếch mép cười, Yukina có thể sẽ không thích nếu tôi nhếch mép cười với người hâm mộ nhiệt tình nhất của nó. Tôi mà biết tôi sẽ khoái chuyện này tới mức này thì tôi đã làm từ cách đây cả mấy ngày, không, cả tháng trước rồi!

Tôi ngồi xuống thoải mái trên cái cành cây thấp và cúi xuống nhìn Kuwabara, người đang đứng dưới gốc cây và nhìn tôi đầy chăm chú. Tập trung vào tôi hơn là cậu ta đã và sẽ tập trung trước bất kỳ một thấy cô giáo nào của mình.

"Quy định thứ nhất," Tôi nói sau một phút im lặng. "Cậu không được hẹn hò với Yukina nếu không được sự đồng ý của tôi… nếu không…" Tôi để lời đe doạ câm lặng kéo dài lâu hơn cần thiết vài giây.

Tôi khoái chuyện này quá đi thôi. Thật đó. Tôi cố không bật cười khi Kuwabara gật đầu lia lịa và trả lời. "Được, được."

~*~

"Quy định thứ hai: sự cho phép chỉ có thể đạt đựơc nếu cậu đi cùng với một nhóm người," Hiei dừng lại một chút. "Điều đó có nghĩa là cậu chỉ được hẹn với Yukina khi cậu đi cùng những con người khác." Hiei giải thích, cồ tình nói thật chậm để gia tăng hiệu quả.

Kuwabara giờ đã toát mồ hôi đầm đìa.

Từ chỗ Kurama và Yusuke, họ gần như có thể nghe thấy tiếng tim Kuwabara đập thình thịch. Hy vọng là cậu ta sẽ không bị đau tim! Cậu ta vẫn còn quá trẻ để bị đau tim, đúng không? Hơn nữa, Yukina sẽ tức giận mất.

Tiếp tục nào…

"Quy định thứ ba:…"

~*~

Một giờ đồng hồ sau, gói bánh quy đã hết sạch, nhưng rõ ràng là Hiei vẫn chưa nói xong.

Nếu cái nhìn trừng mắt tức tối có thể giết người, thì lúc này Hiei đã tử trận rồi.

Nếu quá nhiều mồ hôi có thể giết người, thì Kuwabara đã tử trận từ cách đây cả nửa giờ đồng hồ rồi cơ.

Thật đáng ngạc nhiên là một thiếu nữ băng lại có thể khiến hai kẻ nóng như lửa không nhảy bổ vào choảng nhau chí tử.

Lại một quy định nữa…

Lại một giọt mồ hôi nữa…

Khi nào thì mới kết thúc đây?

~*~

"Quy định số 164: Không được cầm tay, và không được đụng chạm dưới bất cứ hình thức nào, trừ phi đó là trường hợp bất khả kháng… nếu không thì…"

Đầu Kuwabara gật lên, gật xuống. Cổ cậu bắt đầu cảm thấy tê dại đi vì gật nhiều quá.

"Quy định số 165: Cậu sẽ không gọi tôi bằng bất cứ cái tên bất kính nào." Hiei hếch mũi lên một chút. "Cậu mà làm thế thì tôi sẽ cho cậu phải hối hận đấy."

Đầu Kuwabara dừng lại giữa một cái gật khi cậu nghe câu tiếp theo…

"Cậu sẽ gọi tôi là Ngài Hiei."

Kuwabara há hốc miệng, và một tiếng kêu nhỏ thoát ra.

Một lời phản đối?

"Cậu nói gì à?"

"Không. Làm gì có!" Kuwabara vội lắc đầu.

"Sao kia?"

"Không có gì." Lẩm bẩm, lẩm bẩm.

"Cái gì kia?"

"Không có gì, Ngài Hiei." Kuwabara nói, gần như là rít qua kẽ răng.

"Tốt! Thế thì giờ chúng ta kết thúc!" Hiei cười khoái trá. Thật đúng là một đêm tuyệt vời! Có khi cậu mà nghĩ tiếp cho đủ 200 quy định thì lại hay hơn ấy chứ nhỉ?

Kuwabara quay lưng lại, chuẩn bị bỏ chạy.

"À, Kuwabara?"

"Chuyện gì vậy… Ngài Hiei?"

"Quy định số 166…"

Kuwabara toát mồ hôi và suýt ngất.

"Luôn luôn nhớ rõ các quy định từ 1 đến 165! Có thế thôi!" Hiei nói với một nụ cười tự mãn.

"Được rồi! Được rồi!" Kuwabara nói rồi chuồn mất.

~*~

Vài phút sau…

"Cậu bảo 'nếu không thì…' Vậy nếu cậu ta không làm đúng thì sao hả Hiei?" Kurama hỏi Hiei.

Họ đang ngồi dưới gốc cây lúc nãy Hiei ngồi, lại ăn thêm một túi bánh quy nữa. Yusuke đã bỏ đi để an ủi Kuwabara, nhưng trước lúc đó, cậu ta đã cười bò lăn bò toài đến nỗi đau cả bụng.

"Thì sao ấy hả?" Hiei dừng một chút. "Thì chẳng sao cả."

"CHẲNG SAO CẢ?!?!"

Hiei cười phá lên. "Dĩ nhiên là chẳng sao cả rồi! Tớ không muốn Yukina giận tớ! Cậu ta làm con bé hạnh phúc. Mà nếu nó hạnh phúc thì tớ còn phàn nàn cái gì nữa chứ?"

Đôi lúc Hiei làm cậu thực sự ngạc nhiên.

Kurama lắc đầu và mỉm cười với người bạn thân nhất của mình. "Cậu biết là cậu suýt làm cậu ta chết vì đau tim với tất cả mấy cái 'nếu không thì…' của cậu đấy chứ?"

"Hn! Đấy có phải là lỗi của tớ đâu? Ai bảo cậu ta giàu trí tưởng tượng lắm làm gì? Nếu cậu ta tưởng tượng ra mấy điều như thế thì đấy là lỗi của cậu ta thôi…"

~*~

Yusuke và Kuwabara đang ở trong cái bếp lớn trong lâu đài ở Linh Giới, cố nuốt hết nỗi đau khổ của Kuwabara bằng một đống socola. Kuwabara đã hết sốc, và giờ đang cố gắng một cách tuyệt vọng để nhớ lại toàn bộ 166 quy định Những Điều Cần Phải Nhớ Khi Cậu Đang Hẹn Hò Em Gái Tôi của Hiei. Đáng lẽ ra cậu đã nên ghi chép lại.

"Cậu biết không hả Urameshi?"

"Sao, Kuwabara?"

"Người ta nói rằng: Tảng lờ là thượng sách!"

"Họ nói thế à?"

"Ờ. Tớ nghĩ người ta nói đúng đấy."

~ Hết ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro