The First and The Last

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

The First and The Last

Translated by Kea

Author: Don't remember, coz it's so old T____T

Birthday-Gilf for ZenZen

Part of the Reference fics - Vidfic - From 01/12/2005 to 01/01/2006

Part of Gilf-Project for Kal's Birthday - 18/12/2005

******************

Disclaimers: None is mine, even the fic itself TT_________TT

Fandom: YYH

Rating: T

Genre: Angst

Warning: Character Death, Kurama/Hiei

******************

*Vĩnh biệt, Kurama...*

Người thanh niên trẻ bất động trên lớp cỏ mềm dưới chân một cây cổ thụ giữa rừng, hoàn toàn lạc lối trong tâm thức mình. Không, đây không phải là Nhân Giới, đây là Ma Giới. Những dải tóc đỏ xõa rũ rượi phủ lên hình hài anh, đôi mắt lục bảo xanh biếc đã mờ đục

*Vĩnh biệt, Kurama...*

Người thanh niên ôm lấy đầu mình đau đớn, không thể ngăn âm thanh vẫn lặp đi lặp lại như một lời chú trong trí não. Âm thanh bi thương nhất anh phải nghe trong đời. Lỡi vĩnh biệt cuối cùng anh nghe từ *người ấy*

*Vĩnh biệt, Kurama...*

Nước mắt trào xuống, anh nổi giận với chính mình. Những cảm xúc hỗn độn cùng lúc gào thét trong tim anh, không buông cho anh dù chỉ một giây để thở, để nghĩ, hay ít nhất chỉ để thả lỏng bản thân. Cái anh cảm thấy không phải cơn giận dữ bùng cháy hay nỗi ân hận dày vò. Nó là một thứ cảm xúc hoàn toàn lạ lùng. Anh chưa bao giờ yêu, chưa bao giờ quan tâm, chưa bao giờ thử nhìn vào trái tim những người xung quanh mình... Xét cho cùng, anh chỉ là một tên tội phạm của Ma Giới, một con hồ ly bạc - cho tới khi Shiori và Hiei xuất hiện.

Nhưng... anh đã mất cả hai, lần lượt từng người một.

"Hiei... Kaasan..." Kurama thì thầm khổ sở. Chỉ mới một tuần, một tuần ngắn ngủi và anh sẽ không bao giờ còn có thể nhìn thấy họ một lần nữa.

Phải, người mẹ người của anh đang già đi, anh đã chấp nhận điều ấy... nhưng cái chết của bà vẫn làm anh đau đớn tận sâu tâm khảm. Bà chỉ mới 55 tuổi, quá trẻ dù là với tuổi thọ con người.

Mọi việc xảy đến quá nhanh... Kurama vẫn còn thấy gương mặt rạng rỡ của mẹ mình, tràn đầy hạnh phúc và yêu thương; nhưng anh không bao giờ có thể quên cái ngày bà bị chẩn đoán là mắc bệnh bạch cầu.

Một ngày yên lành... Mọi việc đều rất bình thường. Kurama nhớ anh đã chào mẹ trước khi đi làm trong buổi sáng hôm ấy. Bà trông đầy chu đáo và luôn lo cho sự an toàn của anh, luôn nhắc anh phải cẩn thận với đường sá, xe cộ... Khi anh bước ra khỏi cổng, bà còn cười với anh.. nhưng chỉ giây lát sau, bà đã nằm bất tỉnh trên nền sân.

Kurama vẫn nhớ cái cảm giác khủng khiếp trong ngực anh... Sự kinh hoàng, nỗi sợ hãi anh đã cảm thấy... Mẹ anh trông thật nhợt nhạt... Cha dượng và em trai Shuichi của anh cũng rất lo lắng, nhưng anh hồ nghi là tình cảm họ dành cho bà có thể so sánh với dù chỉ là một phần tình cảm của anh.

Rồi sự thật tàn nhẫn vẫn đến...

Lời bác sĩ như một cái tát giáng thẳng vào mặt Kurama.

*Không! Mẹ không thể chết được!*

Những cơn nhói buốt trong đầu Kurama càng tồi tệ đi... Hình ảnh anh ngồi kề giường bệnh, nắm chặt tay Shiori... Ký ức khi anh ngả lưng trên ghế gỗ, tạm nghỉ ngơi trong lúc chăm sóc bà...

Mỗi lần nhìn thấy đôi tay Shiori đều nhắc lại với anh cái lần bà đã cứu anh khi anh còn là một đứa trẻ. Tình yêu bà dành cho anh là vô giá và tuyệt đối; Kurama cảm thấy mình mắc nợ mẹ rất lớn. Bà là tất cả những gì một người mẹ tuyệt với nhất có thể có..

Nhưng bây giờ bà đã mất, và anh không bao giờ còn có thể đền đáp cho bà nữa...

Không bao giờ...

Một giọt nước mắt nữa chảy dài trên má anh, rơi xuống vạt áo. Shiori đã không sống sót trong trận chiến chết chóc ấy. Nụ cười buồn bã của bà trong buổi sáng định mệnh ấy làm anh sửng sốt, nụ cười đẹp nhất bà từng dành cho anh... Cả trong những phút cuối cùng của cuộc đời mình, bà vẫn nhắc anh đem theo bữa trưa tới văn phòng, việc anh luôn luôn quên mất...

Shiori...

Nhưng đấy đã không phải điều tồi tệ nhất, đấy chỉ là sự khởi đầu cho kết thúc.

Hiei... Yêu quái lửa... Mãi mãi là tình yêu thật sự của anh...

Lúc này, Kurama hoàn toàn không còn có thể kìm nén nỗi đau đớn đang lớn lên từng phút một trong ngực anh nữa. *Không...* Với một hơi thở tắc nghẹn lại, nước mắt tràn ra, òa vỡ.

Hiei... Ngạo mạn, máu lạnh... Tất cả chỉ là lớp mặt nạ diễn kịch hoàn hảo của cậu. Yusuke, Kuwabara và Koenma đều không biết cậu nhiều, nhưng anh biết. Chỉ đơn giản là anh biết! Họ không bao giờ thấy được một phần khác của Hiei, cái phần mềm yếu và ngoan ngoãn.

Ở bên trong Hiei rất dễ bị tổn thương, rất dễ làm đau cậu... Cậu tràn đầy mặc cảm, một phần bởi cậu đã bị chối bỏ ngay từ khi chỉ là một đứa bé. *The

koorimes...* Kurama nghiến răng giận dữ.

Không dễ gì lại gần cậu, không dễ để có thể có một cuộc trò chuyện thật sự với cậu. Một cách nào đấy, Kurama là đặc biệt với Hiei, gần như là một người cậu có thể chia sẻ những cảm xúc và suy nghĩ của mình. Kurama biết Hiei cảm thấy gì về anh, có lẽ như là một người bạn... Người bạn duy nhất trong cuộc đời ngắn ngủi của cậu. Nhưng anh cũng biết cậu yêu anh. Đối với một yêu quái như Hiei, tình yêu thật sự là một biên giới mới, nhưng cậu đã phá vỡ tất cả rào cản ấy.

Kurama cười cay đắng. Còn có ích gì nữa? Cậu đã chết. Nó vẫn mới nguyên trong tâm trí anh, như một đoạn phim tự động lặp lại. Kurama không thể ngăn nỗi ân hận đang xâm chiếm cả tâm hồn lẫn trái tim anh...

Một thời gian ngắn sau khi Shiori mất, Koenma đã lệnh cả nhóm trinh thám Linh Giới đi bắt một yêu gió đang lẩn trốn ở Nhân Giới.

Kurama đau đớn nhắm mắt lại. Anh thậm chí đã hỏi Yusuke xem liệu có an toàn khi đi vào cái lán hoang ấy không, nhưng rủi ro vẫn xảy ra. Và Hiei đã không qua được vận rủi ấy...

*Vì ta mà cậu ấy chết...*

Họ đã không đề phòng đòn tấn công bất ngờ ấy... Luồng yêu khí ập đến không từ đâu cả và Kurama ở ngay trên đường đi của nó. Kurama chạm nhẹ lên vết còn để lại trên cánh tay anh khi Hiei đẩy anh ra và chắn mình ngay trước luồng yêu khí.

Tiếng thét! Mùi cháy khét! Mùi máu đổ! Kurama gào lên trong nỗi đau tột độ... Anh òa khóc trên thân thể dập nát của Hiei. Cậu đã không chết ngay lúc ấy dù cậu bị thương rất nặng. Rất nhanh, mặt đất ướt đẫm máu cậu.

Cảm giác tê dại trên tay anh khi anh ôm Hiei vào lòng mình vẫn còn rất thật, tới tận lúc này. Tim anh vỡ tan bởi sự bi thương cùng cực khi Hiei đưa tay lên chạm gương mặt anh lần cuối.

Đôi mắt Hiei chậm chạp mờ dần... Với không còn hơn một tiếng thì thầm, Hiei nói với anh những lời cuối cùng,

"Vĩnh biệt, Kurama..."

Những phút tiếp theo như là địa ngục cho Kurama. Anh không còn biết đến Yusuke và những kẻ khác đang quanh họ nữa. Nước mắt trào không ngừng... Đầu óc quay cuồng, anh dịu dàng hôn lên má Hiei cùng lúc cậu ho ra thêm một búng máu, ghi lại một vệt đỏ thẫm nơi khóe miệng anh.

Cuối cùng, bàn tay Hiei rơi thõng xuống mặt đất và cơ thể cậu từ từ cứng lại. Kurama vẫn ôm chặt lấy cậu, không hề có ý định xa rời... Dường như đã là mãi mãi trước khi Yusuke bước tới dịu dàng và kiên quyết mở vòng tay của Kurama ra.

*Kurama, Hiei đã... chết.*

Đấy là những tiếng khủng khiếp nhất anh từng nghe trong đời.

Không, Kurama không thể ngừng cơn bão cảm xúc xoáy cuộn và ào ạt trong tim anh hơn nữa. Anh đã chịu đựng quá đủ. Những khao khát và yêu thương dành cho Hiei không thể bị phủ nhận. Cuộc sống đã quá khắc nghiệt khi không còn cậu nữa, chỉ là quá khắc nghiệt.

Kurama đã quyết định. Một khi đã quyết định, sẽ không bao giờ quay lại.

Chậm chạp, anh tạo một lưỡi lá sắc... Đưa cổ tay trái lên trước mắt, Kurama mở mắt ra buồn bã.

"Vĩnh biệt, thế giới tươi đẹp..." anh khẽ nói với hơi gió mềm chảy ngang qua. Kurama có thể cảm thấy sự hiện diện của Hiei ở rất gần... Một nơi nào đấy...

Với một cái lẩy nhẹ trên cổ tay trái, Kurama rạch một đường dài xuyên qua da thịt mình, cắt thẳng vào mạch máu.

Nhắm mắt lại một lần nữa, Kurama ngả người dựa vào gốc cây cổ thụ, cảm thấy sự sống đang dần dần trôi chảy khỏi cơ thể, chờ đợi sự chào đón của Hiei... Cậu đang đến, gần hơn và gần hơn, mở rộng vòng tay ôm choàng lấy Kurama, lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng...

"Hiei, ai shiteru..."

OWARI.

--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro