Thiên đường đánh mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên đường đánh mất

Author: Sariel

Translated: Kal Kally

Disclaimer: Fic không thuộc về Kal, Kal chỉ dịch. YYH không thuộc về cả Kal và tác giả fic.

Pairing: Kurama/Hiei

Rating: T

Genre: Angst - Shounen ai

Warning: Shounen ai

Summary: Bị giằng xé giữa những nỗ lực để bảo vệ hạnh phúc gia đình và tình yêu một phía đối với Hiei, Kurama đang đứng trên bờ tuyệt vọng. Chỉ có em trai cậu thấy được những hy sinh của anh mình, và tìm mọi cách để Kurama được hạnh phúc.

~*~

1. Cơn ác mộng hoàn hảo

~*~

Tôi nhẹ nhàng vặn tay nắm và mở cửa, thật cẩn thận để không gây ra một tiếng động nào. Những bức tường trong ngôi nhà này rất mỏng, đặc biệt là bức tường ngăn cách giữa phòng của anh Shuuichi và phòng tôi. Trước đây đó là một căn phòng lớn, nhưng cha tôi đã đặt một bức tường ở giữa ngăn cách nó thành hai phòng ngủ nhỏ khi ông tái lập gia đình và anh trai mới của tôi chuyển đến. Tôi không muốn đánh thức ai dậy lúc 2:30 phút sáng, vì vậy, tôi cố gắng càng yên lặng càng tốt.

Tôi đang quay trở lại phòng mình khi tôi thấy ánh sáng lọt ra từ phòng ngủ của anh trai tôi. Anh ấy đang làm gì vào giờ này vậy? Chúng tôi chỉ mới là anh em được vài tháng thôi, nhưng tôi biết anh ấy không có thói quen thức khuya như thế này. Anh Shuuichi là một người con trai hoàn hảo. Và cũng là một người anh tuyệt vời nữa.

Tôi mở cửa hơi do dự. "Oniisan, anh chưa ngủ à?"

Anh trai tôi đang ngồi trên giường, chỉ mặc quần pajama, và đang bôi cái gì đó lên ngực. Anh giật mình, rồi cười có vẻ hơi căng thẳng khi anh ấy thấy tôi. "Hey, Shuu-kun."

Tôi coi đó là lời mời, và bước vào trong. Anh ấy lại bóp một chất gì đó từ trong một tuýp thuốc, rồi lại bôi lên ngực. Tôi không đeo kính, nhưng tôi vẫn thấy một vết bầm tím lớn ở đó. Tôi ngồi xuống cái ghế cạnh bàn, và nhìn thấy thêm nhiều vết bầm nữa ở khắp mọi nơi, trên tay, trên ngực, bụng, lưng. Cả căn phòng ngập trong thứ kem mà anh ấy đang dùng.

"Chuyện gì đã xảy ra vậy?"

"Anh ngã xuống cầu thang ở trường." Anh ấy cười nhẹ khi tôi nhìn anh. "Anh quá lơ đễnh đấy thôi."

Tôi thở dài và cầm lấy cái tuýp và bóp cái chất trắng ấy ra tay, rồi bắt đầu xoa nó lên những vết bầm trên lưng anh. Oniisan thở hắt ra, nhưng không phàn nàn gì vì sự đau đớn cả.

"Em cược là anh lơ đễnh vì mải nghĩ về bạn gái của anh chứ gì?"

"Ne?"

"Anh có cái mác "Tôi đang yêu" dán trên trán đấy." Tôi cố tình xoa mạnh hơn. "Cô ấy thế nào?" Anh cuời, nhưng chẳng nói gì hết. Tôi ấn mạnh ngón tay cái hơn vào vết bầm tím ở cổ anh.

"Ouch!" Anh giật ra xa. "Shuu-kun!"

Tôi lại chạm vào vết bầm tím ấy và cười. "Nói xem cô ấy là người thế nào?"

"Anh chưa có bạn gái."

Tôi xoa xong kem lên lưng anh và bắt đầu tới cánh tay trái.

"Thế còn bạn trai thì sao?"

"Sao em lại hỏi vậy?" Anh nhướn mày, rồi đột nhiên nhăn mặt. "Nhẹ nhàng một chút chứ!"

Tôi nhìn vào một vết bầm khác tôi đang xoa kem lên. Vết bầm này có vẻ tồi tệ hơn ở trên lưng. Tôi siết ống thuốc lấy thêm kem và xoa đầy lên đó.

"Em hỏi thế thì sao?" Tôi thực sự không biết chuyện anh ấy có bạn trai thì có gì sai. Có lẽ chuyện đó có liên quan tới vẻ ngoài của anh ấy. Tôi sẽ chẳng ngạc nhiên gì nếu tôi thấy anh ấy đi chơi cùng bạn gái. Anh ấy luôn được con gái hâm mộ, nhưng lại không có bạn gái. Điều này càng khẳng định suy nghĩ của tôi.

Anh ấy nghĩ một lúc, rồi cười. "Không sao, anh chỉ hơi ngạc nhiên thôi."

Chúng tôi không nói gì với nhau sau đó. Một lúc lâu sau, anh lên tiếng. "Cảm ơn Shuu-kun."

Tôi hiểu anh muốn nói gì, và bước ra cửa. "Chúc anh ngủ ngon nhé, anh trai."

"Shuu-kun?"

"Vâng?"

"Đừng nói với kaasan."

"Được rồi." Tôi biết anh muốn nói về cả những vết thương và những chuyện chúng tôi nói tối nay.

Tôi đóng cửa phòng mình lại, rồi dựa lưng vào tường và buộc mình suy nghĩ.

Hôm nay khi anh từ trường về, mẹ bảo anh đi ra siêu thị mua đồ. Tôi mơ hồ nhớ rằng lúc ấy anh đã mặc một cái áo phông màu xám và quần jean. Trên tay anh không hề có vết bầm nào.

Anh ấy không thể ngã xuống cầu thang ở trường được.

Chợt tôi nghe thấy hình như có tiếng người nói chuyện ở phòng bên.

Rồi có tiếng kêu đau đớn nghẹn lại.

Tôi lập tức rời khỏi phòng mình. Cửa phòng anh tôi không đóng chặt, vì vậy tôi ghé mắt nhìn vào qua khe cửa.

"Đừng có kêu to như thế, đồ khốn." Một người đàn ông quay lưng lại phía tôi nắm tóc anh Shuuchi và giật mạnh. "Mày muốn làm Shuuichi thức dậy à?" Rồi ông ta đá mạnh vào bụng anh Shuuichi.

Anh ấy khuỵu xuống sàn và ôm bụng.

Người đàn ông ấy là… cha tôi.

Tôi không thể cử động, không thể thở, không thể rời mắt khỏi cảnh trước mắt mình.

"Shuu-kun… nó trông thấy những vết bầm trên người con…" Anh tôi nói với một giọng nghẹn lại.

"Mày nói gì với nó?"

"… Con ngã xuống cầu thang… ở trường…"

"Mày cũng thông minh đấy." Cha tôi đợi anh đứng dậy rồi đá mạnh vào sườn, khiến anh bật vào cửa sổ.

Chuyện gì… chuyện gì đang xảy ra thế nào?

Oniisan đứng dậy. Tôi biết anh ấy đang cảm thấy rất đau, nhưng anh ấy hoàn toàn câm lặng.

Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi có vẻ sững sờ như nhìn thấy một cái gì đó và nói không ra tiếng một vài từ.

"Mày cầu nguyện à?" Cha tôi đột ngột kéo mạnh vai anh lại. Oniisan ngã xuống đất. "Cứ tiếp tục đi, nếu nó giúp được mày!"

Tôi chạy vội về phòng khi thấy cha tôi đi ra, tim đập nhanh tới mức tôi cảm thấy như cả căn phòng đang quay. Tôi cứ ngỡ mình sẽ chết luôn lúc đó.

"Sao cậu lại để hắn làm thế?"

Ở phòng bên kia vang lên một giọng nam trầm.

"Hiei…" Oniisan không còn cố nói nhỏ nữa. Anh ấy hẳn là đã quên mất tôi đang ở phòng bên.

Hiei… người này là ai? Anh ta vào trong nhà từ khi nào vậy?

Chắc chắn tôi phải đang tưởng tượng ra tất cả mọi thứ…

"Ông ấy là chồng của mẹ tôi, Hiei."

"Vậy thì sao?"

"Tôi không muốn làm mẹ và em tôi bị tổn thương."

Tôi cảm thấy nước mắt trào lên khi nghe anh nói vậy.

"Con nguời ngu ngốc." Hiei khịt mũi. "Thế cậu định làm gì? Cứ để hắn vào đây và đánh cậu bất cứ lúc nào hắn muốn sao?"

"Tôi sẽ rời khỏi nhà khi tôi học hết trung học. Chỉ còn vài tháng nữa thôi."

"Hn. Vài tháng nữa thì cậu đã chết rồi."

"Hiei, để tôi giải quyết chuyện này theo cách của tôi đi." Giọng anh tôi trầm xuống, tôi cố gắng lắm mới nghe được. "Cậu ở lại đây tối nay được không?"

Bên kia phòng im lặng một hồi lâu, và khi tôi bắt đầu nghĩ rằng tôi đã tưởng tượng ra tất cả thì anh tôi van nài. "Làm ơn đi."

Không có âm thanh nào từ phòng bên, nhưng không hiểu vì sao tôi biết rằng anh đã thành công.

Tôi áp mặt vào gối vào khóc.

Người cha mà tôi đã yêu và kính trọng đang đánh đập người anh mới của tôi, và anh ấy không nói một lời vì gia đình. Anh ấy sẽ rời khỏi nhà để dấu điều này khỏi chúng tôi mãi mãi.

Cho đến ngày hôm đó tôi đã luôn nghĩ tôi thật may mắn vì đã có một gia đình hoàn hào. Nhưng tôi đã nhầm.

Tôi khóc cho đến khi ngủ thiếp đi.

Sau đó gần như đêm nào Hiei cũng đến. Tôi biết điều này vì tôi thường bị ám ảnh bởi ác mộng nên chỉ ngủ khi nào không thể thức được nữa. Ác mộng quay lại đêm hôm ấy, khi cha tôi đánh oniisan, cười khoái trá khi anh ấy cố đứng dậy, và rồi lại làm anh ấy ngã xuống…

Tôi thường thức dậy và thấy bộ đồ ngủ của mình ướt đẫm mồ hôi, tay nắm chặt chăn vào cả cơ thế căng thẳng tới mức đau đớn.

Sau đêm thứ tư, tôi quyết định thức thật lâu đến hết mức có thể, và rồi sau đó hàng đêm, tôi thường chỉ ngủ 5 tiếng mỗi ngày. Sáng dậy tôi cảm thấy mình như đã chết.

Đôi lúc tôi nghe thấy tiếng nói chuyện từ phòng bên cạnh. Hiei là một người ăn nói khá thô lỗ, đôi khi ác ý và có vẻ không quan tâm. Nhưng tôi biết anh tôi thích anh ta. Rất nhiều là đằng khác.

Rồi tôi cũng trở nên thích anh ta. Anh ta thực sự quan tâm tới oniisan, cho dù anh ta luôn tìm cách che dấu điều đó. Tôi tự hỏi không biết anh ta trông như thế nào, và anh ta từ đâu tới. Làm thế nào mà anh ta vào được phòng anh tôi?

Khoảng một tuần sau cha tôi quay lại phòng oniisan. Tôi co người lại trên giường với chăn trùm kín người mình, và cả cơ thể run lên vì sợ. Tôi áp chặt tay vào tai, nhưng tiếng kêu đau đớn của anh tôi và tiếng cười lạnh lùng của cha vẫn vang lên trong đầu.

"Shuu-kun," Một bàn tay dịu dàng áp lên trán tôi. "Con không khoẻ sao?" Mẹ nhìn tôi lo lắng.

"Con vẫn khoẻ mà."

Oniisan uống nốt chỗ sữa còn lại trong cốc, cầm lấy cặp và ra hiệu cho tôi cùng đi. "Em trông như là em không ngủ được vậy."

"Em vẫn khoẻ." Tôi gượng cười. Làm sao anh ấy có thể tỏ ra như là chưa có chuyện gì xảy ra?

Chúng tôi cùng đi đến trường. Trường tôi chỉ cách nhà vài dãy phố, nhưng oniisan phải lên xe buýt để đến trường anh ấy.

"Shuu-kun," Anh tôi nói khi chúng tôi đến điểm dừng xe buýt. "Nếu có chuyện gì thì anh em mình có thể nói chuyện với nhau."

Tôi cười chua chát trước sự oái ăm của điều này. "Chẳng có gì đâu. Em nói thật đấy."

Nhìn vẻ mặt của anh thì tôi biết anh nghi ngờ tôi, nhưng anh không hỏi nữa. Chúng tôi chào nhau rồi đến trường.

Tôi tập trung vào ăn cơm trong bát, cuộc nói chuyện vẫn tiếp tục.

Sao tôi ghét bữa tối đến thế, ghét bất cứ khoảng thời gian nào mà cả gia đình ngồi cùng nhau và nói chuyện, ghét sự giả dối, ghét thứ hạnh phúc giả tạo này.

Gia đình tôi đang dần tan nát, và chúng tôi cư xử như chẳng có chuyện gì xảy ra cả.

"Hè này con có định làm gì không, Shuuichi?"

"Nếu được thì con xin phép cha mẹ," Anh tôi nói với giọng lịch sự thường ngày của mình. "Con sẽ đi nghỉ cùng bạn bè."

Mẹ tôi có vẻ hạnh phúc. "Mẹ đồng ý. Suốt năm con học vất vả rồi. Mẹ cũng không thấy con đi cùng bạn bè nhiều nữa. Con cứ đi nghỉ ngơi thoải mái đi."

"Đó là vì cả Kuwabara và con đều phải chuẩn bị thi, và Yusuke phải trông quán mỳ của cậu ấy để để dành tiền làm đám cưới với Keiko."

"Yusuke và Keiko chuẩn bị làm đám cưới à?"

"Vâng, ngay khi họ đủ 18 tuổi."

Cha cắt lời. "Shuuichi, con muốn đi đâu? Ta sẽ trả tiền cho, coi như là phần thưởng cho kết quả học tập của con."

Phải rồi. Ông chỉ muốn anh ấy cuốn xéo khỏi mắt ông thôi mà.

"Con phải xem những người kác muốn đi đâu đã." Oniisan giọng vẫn không hề thay đổi. "Cảm ơn otousan."

Tôi nhìn vào bát cơm đang ăn dở của mình. Tay tôi đang run và đũa rơi khỏi tay. Tôi lại nhặt chúng lên.

"Ta biết con đã học tập rất chăm chỉ. Con xứng đáng được một kỳ nghỉ thật thoải mái."

Oniisan quay lại tôi. "Em có sao không Shuu-kun? Em trông nhợt nhạt quá."

"Shuu-kun, có chuyện gì vậy con?"

Tôi đập mạnh đũa xuống bàn. Nước mắt bắt đầu dâng lên. Không thèm quan tâm xem họ nghĩ gì, tôi chạy khỏi nhà. Tôi cần phải hít thở không khí trong lành.

Khi tôi biết không còn ai quanh mình nữa, tôi bắt đầu khóc.

Tôi không thể chịu đựng được nữa. Tôi biết điều đó kể từ ngày tôi bắt đầu căm ghét đi từ trường về nhà. Tôi căm ghét mỗi bước chân đưa tôi về nhà.

Tôi sẽ ngồi ở bàn học và nhìn trân trối vào cái đồng hồ điện tử màu xanh, nhìn từng giây trôi qua trong câm lặng, hy vọng rằng 7:30 sẽ không bao giờ đến. 7:30 là lúc cha thường đi làm về. Tôi cảm thấy như một người tử tù đang chờ giờ hành quyết.

"Shuu-kun."

"Anh." Tôi quay lại và thấy anh tôi đứng ở cửa, trông lo lắn. Anh bước lại gần tôi và đặt tay lên vai tôi.

"Em muốn nói chuyện không? Hai tuần này em lạ lắm."

Tôi không nói gì. Nói chuyện ư? Nói chuyện thì giải quyết được gì?

"Tối nay em có thể sang phòng anh, và có lẽ chúng ta có thể giải quyết được chuyện đó." Anh đẩy nhẹ vai tôi. "Vào nhà đi. Cha mẹ đang lo lắng đấy."

Tôi để anh dẫn tôi vào nhà. Mẹ định nói gì đó, nhưng anh ra hiệu cho bà đừng nói. Tôi đi thẳng lên cầu thang vào phòng mình mà không nhìn ai.

Có người gõ cửa phòng tôi. "Anh vào được không?"

"Vâng." Nếu anh muốn thế. Tôi nghĩ thầm.

Shuuichi-oniisan bước vào và nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại.

"Cha mẹ muốn anh lên xem em có sao không."

"Nói với họ em vẫn bình thường."

"Nhưng không phải vậy, đúng không?" Anh ấy ngồi xuống giường.

Vậy anh thật sự muốn nói về chuyện này đến thế chứ gì? Được thôi.

Tôi quay ghế lại, nắm lấy áo anh và giật mạnh, không quan tâm tới những nút áo rơi tung toé lên sàn và thảm.

Ngực anh đầy những vết bầm tím. Chỉ nghĩ đến việc chúng đau đến thế nào cũng làm tôi phải nhăn mặt.

"Anh bị đánh ở trường." Anh tôi nói dối mà không cần suy nghĩ. Anh ấy thậm chí còn không chớp mắt. Nếu tôi không tận mắt nhìn thấy thì hẳn tôi đã tin anh ấy rồi.

"Nói dối."

"Anh không nói dối em."

"NÓI DỐI!" Tôi gào lên. "EM NHÌN THẤY! Và em nghe thấy qua cái bức tường chết tiệt kia!" Giọng tôi nghẹn lại, nước mắt bắt đầu rơi. Tôi mặc kệ chúng. "Nó làm em gặp lúc nào cũng gặp ác mộng! Anh đừng tìm cách nói dối em!"

Tôi quay ghế lại đối mặt với bàn, không nhìn ánh nhìn sửng sốt trong đôi mắt xanh ấy. Tôi thở nặng nề, cố nghĩ bình thường trở lại.

Không phải lỗi của anh. Oniisan luôn là đứa con tốt nhất, và người anh tốt nhất. Anh ấy giữ im lặng về chuyện này để bảo vệ gia đình, để giữ gia đình không tan vỡ.

"…Oniisan…" Tôi thở thật sâu rồi quay lại. "Em xin lỗi. Em không có ý--"

"Anh biết." Anh cười. Tôi không thấy dấu hiệu nào chứng tỏ anh bị tổn thương trong nụ cười ấy. Nhưng oniisan đã luôn che dấu tình cảm của mình quá tốt. Tôi nghĩ chưa ai đã từng hiểu anh ấy thực sự cảm thấy thế nào.

Hay là chưa ai đã từng cố gắng hiểu?

"Anh định làm gì?" Tôi lau nước mắt với ống tay áo ngủ.

"Câu hỏi là: 'Anh *có thể* làm gì?'" Anh ấy nói nhẹ, ánh mắt không rời khỏi tôi.

Tôi im lặng.

Anh nhặt những nút áo mà tôi đã làm đứt khỏi áo lên.

"Shuu-kun, không ai khác biết về chuyện này. Anh muốn em hứa với anh em sẽ không nói chuyện này với ai nữa." Anh đã đặt tên lên nắm cửa.

Tôi chợt cười. Một cảm giác lạ lùng. Đã khá lâu rồi tôi không cười. "Còn 'Hiei-san' thì sao?"

Cái vẻ mặt cực kỳ ngạc nhiên của anh ấy suýt nữa làm tôi cười phá lên.

"Em đề nghị chúng ta nên có một bức tường dày hơn." Tôi gõ vào cái thứ đựơc gọi là 'tường' ngăn giữa phòng tôi và phòng anh.

"Em biết khá nhiều về anh, đúng không?"

"Anh ta có phải người yêu của anh không?"

"Iie." Anh cười trước khi rời khỏi phòng. "Chưa đâu."

2. Hy sinh

~*~

Lúc đầu tôi nghĩ là anh ấy cố ý làm như vậy. Giờ đây họ nói chuyện to hơn, vì vậy tôi có thể nghe được lời họ nói nếu họ muốn. Rồi tôi nhận ra điều này có nghĩa là oniisan tin tôi rằng tôi sẽ không nói với ai, vì vậy anh ấy không cần nói thầm thì nữa. Sự hiện diện của Hiei không còn là bí mật đối với tôi.

Tối nay cha tôi lại tới phòng oniisan.

Tôi bật máy walkman lên to hết cỡ và cố tập trung vào dòng nhạc. Tôi đợi đến khi cái đồng hồ điện tử nói với tôi bằng những chữ số xanh sáng rằng hơn nửa tiếng đã trôi qua trước khi tháo tai nghe ra. Đó là 30 phút dài nhất trong đời tôi. Giờ khi anh trai đã biết tôi biết điều bí mật ấy, cảm giác tội lỗi lại càng lớn hơn gấp bội. Người đang làm anh ấy tổn thương là cha tôi, và tôi không làm gì để ngăn chặn điều đó. Tôi chỉ là một thằng hèn trốn dưới chăn mình, cố tảng lờ những chuyện đang xảy ra, cố làm dịu đi sự nhức nhối trong tim mình.

Sao tôi ghét bản thân mình đến thế.

Cả thế giới dường như chỉ còn im lặng khi tôi tắt máy walkman đi, và tôi cảm ơn Chúa về điều đó. Im lặng có nghĩa là yên bình.

"Hiei!" Tôi nghe anh tôi đột nhiên kêu lên, như là có điều gì làm anh ấy sửng sốt.

"KHÔNG! KHOAN ĐÃ!" Anh ấy cố hạ thấp giọng nhưng thất bại. "HIEI! ĐỪNG!!"

Hiei gắt lên. "Kurama, nhìn cậu xem! Tôi sẽ giết hắn!"

Anh ta muốn nói về cha tôi sao?

"Nghe tôi đi!" Anh tôi cố giải thích. "Cậu không giết những kẻ đã bỏ cậu lại chờ chết, vậy tại sao giờ lại phải làm điều này? Ông ta chỉ là một con người! Cậu giết ông ta và Koenma sẽ không còn cách nào khác mà phải cho Yusuke, Kuwabara và tôi đi săn đuổi cậu!"

Hiei không trả lời.

"Làm ơn đi. Nếu Kaasan biết được chuyện này hoặc có chuyện gì xảy ra cho ông ta… thì gia đình tôi sẽ đổ vỡ…"

"Hn."

"Kuwabara luôn làm cậu tức giận, nhưng cậu không giết cậu ta, bởi vì làm như vậy sẽ khiến Yukina đau đớn." Tôi nhận ra cái tên này. Yukina là cô bé với mái tóc xanh. "Chuyện này cũng vậy thôi. Đôi lúc chúng ta phải hy sinh vì người khác."

Nhưng oniisan có hy sinh nhiều quá không. Liệu tất cả điều này để đổi lấy hạnh phúc của okaasan có đáng không?

"Cậu biết rồi mà. Khi tôi tìm được Gương Bóng Tối, tôi đã thử làm tất cả, kể cả đổi mạng sống của mình cho Kaasan."

Biết rằng mình không muốn nghe thêm một điều nào nữa, tôi quay lưng khỏi tường và nhắm mắt lại, thầm mong mình sẽ không gặp giấc mơ nào.

"Em nghĩ em nên đi thì hơn."

"Anh tưởng em bảo em không thể ngủ được?"

"Vâng, nhưng em nghĩ anh sắp có khách, nên…" Tôi đứng dậy.

Tôi đã ở trong phòng anh tôi mỗi tối được gần tuần nay rồi. Đôi lúc chúng tôi trò chuyện. Đôi lúc chúng tôi làm việc riêng. Đó là cách duy nhất tôi biết để ngăn không để bất cứ ai trong gia đình bị tổn thương nữa, cho dù là về thể xác hay tinh thần.

Một lần cha tôi vào không báo trước. Ông ta thấy chúng tôi, và bảo chúng tôi đi ngủ, rồi bỏ đi. Chỉ đến lúc anh tôi chạm vào vai tôi, tôi mới nhận ra mình đang run rẩy. "Shuu-kun". Anh ấy nắm chặt lên vai tôi và gọi tôi lần nữa khi tôi không trả lời. "Shuuichi." Tôi không thể rời mắt khỏi cửa. Dường như bất cứ lúc nào cha tôi cũng có thể quay trở lại. Tôi nghe anh Shuuichi gọi tên mình, nhưng phải mất một lúc lâu tôi mới bình tĩnh lại được.

"Ông ấy đi rồi." Shuuichi-oniisan nói nhỏ.

Tôi gật đầu run rẩy. "Vâng."

"Doumo arigatou gozaimasu. Cảm ơn em."

Anh ôm tôi nhẹ nhàng, rồi bảo tôi đi ngủ. Anh phải dùng một vài thứ thảo mộc để giúp tôi ngủ. Khả năng của anh ấy với cây cối là điều tôi không bao giờ hiểu được.

"Em ở lại đây Hiei cũng chẳng bận tâm đâu." Giọng Oniisan kéo tôi trở lại thực tại. "Thực ra cậu ta sẽ không quan tâm và chỉ tảng lờ em."

"Nhưng…"

"Anh sẽ không đá em ra khỏi phòng anh chỉ vì cậu ta. Em là em trai của anh! Em cứ ở lại đây nếu em muốn." Anh tôi vừa nói vừa lướt tay qua vuốt một lọn tóc đỏ của mình.

Tôi có muốn gặp Hiei không? Tôi cũng không biết nữa. Có những điều cứ để không biết tới thì hay hơn, nhưng…

"Cậu ta đến đây rồi." Anh tôi đột nhiên nói và nhìn ra cửa sổ.

Tôi cũng nhìn ra, và tôi thề là tôi không thấy bóng ai cả.

Và rồi có một đợt gió, và một cái bóng đen hoá thành một người đứng bên cửa sổ. Tôi phải chớp mắt mấy lần mới chắc mình không hoa mắt.

Đứng đó là một người thấp, mặc toàn màu đen, với tóc đen nhọn phản lại mọi luật trọng lực và với một chỏm tóc trắng ở giữa trán. Anh ta có đôi mắt đỏ rực hoàn toàn đối lập với đôi mắt xanh dịu dàng của anh tôi.

Anh ta trừng mắt nhìn tôi khiến tôi phát hoảng lên được, nhưng tôi không di chuyển. Tôi biết anh ta sẽ không làm hại tôi. Không có phản ứng nào từ tôi, anh ta quay sang Shuuichi-oniisan, hay là 'Kurama', anh ta thường gọI oniisan như vậy.

Anh ta lôi ra một quyển sách dày đến 5 inch từ trong áo khoác. Quyển sách trông rất cũ, bìa nó đã mục gần một nửa, và những trang sách đã ngả vàng. Một đám mây bụi tung lên khi anh ta ném nó lên mặt bàn.

“Cậu tìm thấy nó ở đâu vậy?” Anh tôi hỏi.

“Mukuro. Đọc đi.”

Theo những gì tôi nghe đựơc thì hình như Hiei làm việc cho Mukuro. Tôi đoán anh ta giống như là vệ sĩ hay lính đánh thuê.

“Đọc cả ư?” Anh tôi cầm lấy quyển sách và giở những trang sách đã ngả vàng. Cái mùi cũ kỹ và cổ xưa tràn ngập căn phòng.

Hiei nhíu mày và giật lại quyển sách và lật trang. Anh ta tìm đến chỗ mình cần rồi đưa lại quyển sách cho anh tôi.

“Tôi tưởng cậu không biết đọc kia.” Anh tôi nhìn bạn mình sửng sốt.

“Tôi học.” Như thường lệ, Hiei dùng thật ít ngôn từ. Anh ta chẳng bao giờ nói nhiều hơn là cần thiết.

“Tại sao?”

Im lặng.

Oniisan thở dài khi anh ấy biết anh ấy sẽ không nhận được câu trả lời, rồi anh đọc trang sách đang mở.

“Cậu không hỏi Mukuro khi cậu lấy nó.” Anh tôi ngước lên. “Đây là một trong những báu vật của cô ấy.” Anh cố tránh từ ‘trộm’.

Hiei ngồi xuống bệ cửa sổ mở, đối diện với tôi, nhưng ánh mắt chỉ hướng về oniisan. Anh ta chỉ nhìn tôi có một lần kể từ khi tới đây.

Khi oniisan nói tôi sẽ bị tảng lờ, tôi không nghĩ anh ấy muốn nói theo nghĩa đen điều đó, nhưng ai dè đúng là như thế thật. “Tôi sẽ trả lại cho cô ta sau.” Hiei nhún vai.

“Inari-sama! Cậu có biết cậu làm gì không đấy?” Oniisan hít một hơi thật sâu.

Giống như hầu hết mọi lần, tôi không hiểu hết những gì họ nói. Hình như oniisan đang sống hai cuộc đời hoàn toàn khác hẳn nhau, Kurama và Shuuichi.

Căn phòng lặng đi một lúc. Tôi phân vân không biết mình có nên đi không, vì chuyện này thực ra hoàn toàn chẳng liên quan tới tôi.

“Cứ đọc đi.” Hiei rời mắt khỏi anh tôi và nhìn ra cửa số. Mặt anh ta lạnh như đá và anh ta khoanh tay trước ngực. Tôi đã đọc được từ trong một quyển sách rằng đây là một hành động vô thức khi người ta có ý đề phòng hoặc phòng vệ.

“Cậu làm điều này là vì tôi sao?” Oniisan kêu lên sau khi đọc xong. “Vì tôi?” Anh ấy dường như không tin rằng Hiei thực sự đã làm một điều gì đó cho anh ấy. Tôi thực sự không hiểu. Tất cả những gì Hiei làm chỉ là đi ăn trộm một quyển sách cho anh ấy, vậy mà oniisan phản ứng cứ như là Hiei đã phải liều mạng vì anh ấy vậy.

Hiei trả lời bằng câu trả lời quen thuộc. “Hn.”

“Arigatou Hiei.” Anh tôi đứng dậy và bước về phía bạn mình.

Hiei ngước nhìn lên, rồi lại quay đi. Cả hai người trông rất thân mật.

Có lẽ tôi thật sự không nên ở lại đây.

Tôi ra gần đến cửa thì cảm thấy có ai đó nhìn mình. Tôi quay đầu lại. Mắt tôi chạm mắt Hiei.

Anh ta đang bảo tôi ở lại đây. Anh ta bảo vậy mà môi không hề cử động.

“Cậu sẽ làm điều này với tôi chứ. Tôi không nghĩ tôi có thể làm một mình.”

“... được thôi.” Mặt Hiei không chút biểu cảm.

Anh tôi thở hắt ra nặng nề. Có vẻ sự lạnh lùng trong giọng nói của Hiei đã làm anh ấy tổn thương. “Hãy đem nó về đi trước khi Mukuro cho cả một đội quân đuổi theo cậu.” Anh đưa lại cho Hiei quyển sách. “Tôi đã ghi nhớ hết rồi.”

Hiei biến mất chỉ trong nháy mắt.

“Niisan, em đi ngủ đây. Ngày mai nhé.” Tôi nói trước khi anh tôi kịp cất lời.

Có điều... gì đó... tôi muốn nghĩ tới, nhưng tôi không biết đó là điều gì. “Oyasuminasai.”

Bình thường lúc này tôi phải ở trường. Thế nhưng tôi lại nằm lỳ trên giường mà nhìn trần nhà.

“Con cảm thấy khá hơn chưa Shuuichi? Mẹ vẫn nghĩ con nên đi khám...” Mẹ vào kiểm tra lần thứ n. Tôi vẫn không quen được với điều này. Tôi không có mẹ đã mấy năm rồi.

Thật trớ trêu là con trai bà đang chết dần trong tim, thể xác bị đánh đập và tinh thần phải chịu đựng nỗi đau về một tình yêu không được đáp trả, nhưng bà lại ở đây, chăm sóc con của một người phụ nữ khác.

“Vâng, con chỉ cần ngủ một chút thôi.”

Tôi thở dài với mình khi mẹ rời khỏi phòng. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu bà biết cách cha đang đối xử với oniisan? Liệu cho bà biết sự thực có tốt hơn là để oniisan phải chịu khổ không?

Tối qua tôi không ngủ được nhiều. Ở Hiei có điều gì đó tôi không thể hiểu được. Tôi nằm cả đêm trên giường nghĩ về điều đó, nhưng tôi nghĩ mãi không ra. Cuối cùng tôi cũng ngủ được, nhưng okaasan quyết định là tôi ốm và không đi học được.

Tôi nhắm mắt lại và nhớ về biểu cảm anh ta lúc đó. Có phải tôi đã thấy sự sợ hãi không? Anh ta sợ gì chứ? Sợ gần anh trai tôi quá chăng? Anh ta biết anh trai tôi yêu anh ta, nhưng anh ta không biết cách từ chối hoặc sợ làm anh tôi thất vọng?

Thực sự thì anh ta là người thế nào?

Tôi phải mất một đêm mới nhận ra tôi biết quá ít về anh ta để có thể đi đến kết luận. Tôi quyết định tôi sẽ phải nói chuỵện với anh ta, dù điều đó có khó khăn đến thế nào.

“Điều tốt nhất chẳng bao giờ thuộc về ta cả, đúng không?” Tôi thấy một người đàn ông lấy hộp Coke cuối cùng khỏi kệ hàng. Giờ chỉ còn lại Diet Coke và Dr.Pepper. Tôi đẩy xe hàng của chúng tôi đi qua. Cả oniisan và tôi đều không thích thứ đồ uống đó.

Tôi nhận ra anh tôi không đi theo tôi. “Sao anh?”

Anh ấy đứng lại trước kệ hàng, tay cầm một hộp Dr. Pepper. Tất cả những người tôi biết đều không thích thứ nước này. “Dr. Pepper luôn là thứ cuối cùng còn lại.” Anh lại để nó lại trên kệ. Khi chúng tôi xếp hàng để trả tiền, cô gái trước chúng tôi bỏ sáu hộp Diet Coke lên trên quầy tính tiền. “Dr. Pepper chẳng bao giờ được chọn cả nhỉ?” Anh tôi lại đột nhiên nói, mắt nhìn nhân viên đứng quầy cầm những cái hộp lên để soi mã vạch.

Anh ấy đang nói về mình ư?

“Em chắc chắn sẽ có ai đó thích, nếu không thì nó đã không ở đây. Thực ra NHIỀU người thích nó nữa là đằng khác.” Tôi gật đầu về hướng một nhóm nữ sinh đang cười với oniisan.

“Em đã bao giờ thử uống Dr. Pepper chưa Shuu-kun?” Anh ấy quay lưng lại những cô gái kia. “Vị nó thế nào?”

Tôi không nói được câu nào. Tôi thấy nó dở tệ, giống như là thuốc đắng.

“Nhưng làm sao anh biết Hiei không thích anh?” Tôi đẩy cái xe hàng lên một chút.

Oniisan cười chua chát. “Nếu anh là Dr. Pepper thì Hiei là người không bao giờ uống nước đóng hộp. Và kể cả nếu cậu ta có uống, thì anh cũng sẽ chẳng bao giờ được cậu ta lựa chọn.” Chúng tôi đợi người phía trước trả tiền. “Dr. Pepper uống tệ như thuốc đắng phải không?”

Tôi gật đầu.

“Thuốc là thứ bạn sẽ không bao giờ uống trừ phi bạn thực sự rất cần phải làm vậy, và bạn sẽ không động tới nó cho đến khi bạn lại bị ốm. Với Hiei cũng vậy, cậu ta chỉ đến với anh bởi vì cậu ta thực sự cần, và sẽ đi khi anh không còn được cần tới nữa.” Anh ấy không nhìn tôi.

“’Niisan…”

“Và chẳng có lý do gì để một người muốn bị ốm cả.”

Tôi quay lại nhìn kệ để đồ uống không cách xa chúng tôi bao nhiêu. Kệ thứ hai và thứ ba chứa đầy Dr. Pepper, trong lúc những thứ đồ uống khác đã bán hết. Dr. Pepper trông... khá cô đơn, ngoan ngoãn chờ người tiếp theo bước đến, để rồi lại một lần nữa chấp nhanạ thất bại khi người đó bước đi.

Một thanh niên tầm tuổi tôi bước tới xếp hàng sau chúng tôi. Chúng tôi đều thấy một hộp Coke trong rổ hàng của anh ta.

“Em đoán anh chỉ không may thôi, niisan.”

“Ngày hôm qua con nghỉ học, Oniisan đang dạy con bài con nghỉ.”

“Được rồi, nhưng ngày mai con phải đi học và Shuu-chan mai phải thi cuối kỳ. Đi ngủ đi.”

Cửa đóng lại.

Tôi thở hắt ra sau một hồi lâu nín thở. Tôi không hề nói dối khi tôi nói tôi đang học bài tôi nghỉ. Tôi không giỏi toán lắm. Nhưng... tôi còn sợ cha. Tôi rất sợ ông ấy.

“… Với câu hỏi này em cần lấy vi phân của thương.” Anh tôi nói tiếp cứ như thế cha chưa hề bước vào vậy. “Thử câu số 5 đi.

“Anh mệt rồi, niisan.” Tôi đẩy quyển sách ra xa và nói. “Nhìn mắt anh thâm quầng lên kia. Đi ngủ đi.”

“Biết đâu một phút nữa Hiei lại tới thì sao?” Oniisan đưa tay qua tóc. “Anh muốn chờ thêm một chút.

Tôi ngầm thở dài. Oniisan không để ý thấy chuyện này đang giết dần anh ấy, nhưng tôi thì thấy rất rõ. Tôi thấy anh ấy cứ chìm dần, chìm dần vào biển tuyệt vọng, dù tự bản thân anh ấy lại không cảm thấy. Sức sống trong đôi mắt xanh kia đã biến mất từ lâu rồi.

“Em sẽ thức làm bài tập. Nếu anh ấy đến, em sẽ gọi anh dậy, được không?”

Khoảng nửa tiếng sau Hiei đến thật. Đến lúc đó oniisan đã ngủ say rồi. Tôi phải chắc điều đó trước khi thử nói chuyện với Hiei.

"Tôi hỏi anh một chuyện được không?"

"Không." Hiei liếc nhìn tôi qua đôi mắt đỏ rực.

"Tại sao?"

"Nếu cậu muốn hỏi thì cậu sẽ hỏi dù tôi có nói là không."

Vậy đấy, tôi còn chưa đụng đến điều tôi muốn nói mà tôi đã thấy tôi thua rồi.

"Anh biết anh tôi tới mức nào?"

Anh ta không trả lời.

"Anh biết anh ấy cảm thấy thế nào về anh, đúng không?" Tôi gật đầu khi cuối cùng anh ta cũng quay lại phía tôi. "Ồ phải, anh biết."

Sự im lặng tiếp tục kéo dài.

"Tất cả những gì tôi muốn biết là ANH cảm thấy thế nào, bởi tôi không muốn anh tôi phí thời gian với anh nếu sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra." Tôi quay lại nhìn oniisan kiểm tra. Anh ấy vẫn đang ngủ yên giấc.

Tôi nhận được một cái nhướn mày, và một cái nhìn 'và-làm-thế-nào-mày-làm-được'.

"Tôi có thể nói với 'kaasan về anh và anh sẽ không bao giờ còn đến nơi này nữa. Anh biết quá rõ Shuu… Kurama luôn nghe lời mẹ mình." Tôi đoán tất cả những điều này từ những cuộc nói chuyện tôi nghe được từ họ.

Hy vọng là tôi không tự biến mình thành thằng ngốc. "Anh ấy thậm chí sẽ hy sinh cả tính mạng vì bà."

"Và tại sao cậu không muốn tôi ở đây nếu tôi không…" Hiei không thể nói từ đó. Nếu là người khác, tôi sẽ nghĩ họ thật thảm hại, nhưng Hiei hoàn toàn khác với những ngừoi khác.

Đây là câu trả lời tôi đã đợi để hỏi. "Anh đã bao giờ thử hiểu xem anh ấy cảm thấy thế nào chưa?" Tôi chỉ tay về phía người anh đang ngủ của mình và hạ giọng.

"Đã bao giờ anh nhận ra anh đang làm tổn thương anh ấy đến mức nào chưa? Đã bao giờ anh để ý xem anh ấy đã cho nhiều như thế nào và nhận lại được ít đến thế nào? Nó đang nuốt dần anh ấy từ bên trong, anh không thấy sao? Kurama mà anh biết giờ gần như chỉ còn lại là một cái vỏ trống rỗng." Tôi hạ giọng thành thì thầm. "Anh không biết anh ấy yêu anh tới mức nào, phải không? Anh sẽ không biết được trừ phi anh sống chung với anh ấy dưới một mái nhà và nhìn anh ấy dần suy sụp. Trừ phi anh có thể nhìn vào trái tim anh ấy."

Dù tôi không dùng từ 'chết' để miêu tả oniisan, anh ấy rõ ràng cũng chẳng còn 'sống' nữa. Anh ấy đã không sống kể từ khi cha mẹ chúng tôi tái hôn với nhau rồi.

Oniisan cựa mình đằng sau tôi, nhưng rồi giấc ngủ yên lại trở lại rất nhanh. Tôi đứng cạnh giường anh và nhìn. Ngay cả trong giấc ngủ, đôi mày anh vẫn hơi nhíu lại, anh vẫn không tìm thấy sự bình yên. Tôi lẩm bẩm một lời xin lỗi. Em phải làm điều này, oniisan. Em không hy vọng anh sẽ hiểu cho em, nhưng hãy tin em. Em làm điều này vì cả hai nguời. Em biết anh sẽ hận em mãi mãi nếu câu trả lời của Hiei không phải câu trả lời anh mong muốn, nhưng nó sẽ rút ngắn sự đau khổ của anh, và có lẽ trong tương lai, anh sẽ lại có thể yêu lần nữa. Em chỉ không thể đứng nhìn sự đau đớn ăn mòn dần trái tim anh. Nó sẽ giết anh. Chắc chắn vậy.

Hiei đi qua tôi, gương mặt anh ta chợt mất đi vẻ xa cách. Anh ta đặt tay lên trán anh tôi trong khi tay kia tháo dải băng che trước trán. Có một cái sẹo ở giữa trán anh ta, và rồi cái sẹo mở ra…

… đó là một con mắt. Một con mắt tím tự toả sáng bằng ánh sáng của riêng mình.

Sau tất cả những gì xảy ra, tôi không hề ngạc nhiên. Hẳn là tôi cũng đã tin nếu có người nói với tôi anh tôi không phải con người. Trước đây đã có lần tôi thấy oniisan được bao quanh bởi một thứ ánh sáng xanh vàng, nhưng tôi chỉ cho rằng mình hoa mắt.

Hai con mắt kia của Hiei nhắm lại, và anh ta đứng yên. Một lực vô hình đập vào tôi và tôi lùi lại, mắt vẫn không rời anh mình và người bạn ba mắt của anh ấy. Ánh sáng bùng lên quanh Hiei. Ánh sáng *đen*.

Anh trai tôi rên lên, và trở mình, rồi đột ngột nước mắt rơi xuống má. Anh ấy mắt vẫn nhắm, nhưng anh đang khóc như anh muốn khóc đến chết vậy.

Mắt oniisan và mắt Hiei cùng bật mở một lúc.

Một tiếng kêu nhỏ thoát ra khỏi miệng Hiei như thể ngạc nhiên.

Oniisan lau nước mắt bằng mu bàn tay, vẻ mặt chuyển sang xấu hổ và đau đớn khi thấy Hiei. Anh cầm tay Hiei đưa ra khỏi trán mình.

"Nhìn vào những điều người khác muốn dấu là không tốt đâu Hiei. Đau đớn lắm." Nước mắt lại tuôn trào, và giờ anh ấy cũng chẳng buồn lau đi nữa. "Tôi phải làm gì đây Hiei? Tại sao cậu không thể để yên cho mọi việc cứ diễn ra như thế?"

~*~

3. Cơn ác mộng hoàn hảo

~*~

Oniisan đi mà không nói cho chúng tôi biết anh ấy đi đâu. Cha và mẹ cho rằng anh ấy đã đủ lớn để tự quyết định con đường cho mình, vì vậy họ không hỏi gì. Họ chẳng có gì phải lo cả. Anh nhận được học bổng và lời mời từ các trường đại học ngay từ trước khi anh thi hết cấp.

Hơn nữa anh ấy đã luôn là một đứa con ngoan. Họ hoàn toàn tin tưởng anh.

Tôi, dĩ nhiên, cảm thấy khác hẳn. Tôi thậm chí còn nghĩ rằng anh ấy có thể sẽ chẳng bao giờ còn quay lại ngôi nhà này.

Đêm đó Hiei bỏ đi, nhảy ra khỏi cửa sổ không nói một lời. Oniisan không nói gì mà quay lại ngủ. Tất cả mọi chuyện đều trở lại bình thường sau đó, chỉ trừ việc thỉnh thoảng oniisan lại đánh rơi đũa khi ăn, hay để nhầm chỗ những thứ anh ấy bình thường không bao giờ nhầm… những điều bình thường không bao giờ xảy ra.

Một tuần sau, anh ấy bắt đầu 'một kỳ nghỉ với bạn bè'. Tôi đã hy vọng anh ấy sẽ liên lạc với tôi, nhưng anh không làm thế. Anh ấy đang trốn ở đâu đó.

Tôi có cảm giác là anh không ở cách xa tôi bao nhiêu.

Đêm đó là một đêm giữa hè rất đặc trưng của Nhật, ẩm và nóng, nhưng đôi lúc lại có một cơn gió mát thoảng qua. Tôi rời nhà và đi qua vài dãy phố tới nhà của người bạn thân của anh mình.

"Oi! Shuu-kun!"

Tôi chọn một chỗ trong "cửa hàng" mỳ nhỏ của Yuusuke. Một đôi nam nữ ăn xong mỳ và ra trả tiền, rồi rời khỏi hàng, tay trong tay.

"Cửa hàng của anh thế nào?" Tôi nghĩ tôi thấy một vầng sáng trằng mờ quanh Yuusuke, nhưng khi tôi chớp mắt, nó biến mất.

"Tốt." Yuusuke lau mặt bàn trước mặt tôi bằng một cái khăn ẩm. Anh ta làm việc chăm chỉ như thường lệ. "Em muốn ăn mỳ gà đúng không? Có thêm hành củ chứ?"

"Vâng." Tôi đợi cho đến khi anh ta quay đi để chuẩn bị thứ mỳ lần nào tôi cũng gọi khi đến đây ăn. "Oniisan ở chỗ anh phải không?"

Yuusuke chợt dừng lại, quay qua nhìn tôi rồi lại tiếp tục làm việc. "Một sáng anh mở cửa và thấy cậu ta ngủ trước thềm nhà anh. Cậu ta không cho phép anh gọi em."

"Anh ấy thế nào?"

"Cậu ta uống thi với mẹ anh, và lần nào cũng thắng. Ba ngày sau, cậu ta bắt đầu ăn uống trở lại. Nếu em hỏi anh thì… 'vẫn sống' có lẽ sẽ là câu trả lời đúng nhất. Cậu ta trông vẫn bình thường, nhưng tất cả mọi chuyện này cứ… lạ lạ thế nào ấy." Yuusuke đẩy một tô mỳ gà bốc khói ra trước mặt tôi. "Ăn đi."

"Itadakimasu." Tôi mở gói đựng đũa dùng một lần rồi bỏ và bắt đầu ăn bữa tối.

"Em không lo à?"

"Có chứ. Nhưng anh ấy phải tự mình đứng dậy lần này thôi." Đúng vậy. Tôi không thể giúp anh ấy bất cứ điều gì, mặc dù tôi chưa bao giờ hối hận là đã nói với Hiei đêm đó.

Yuusuke nhướn mày. "Em nói nghe già dặn hơn nhiều so với lần cuối anh gặp em."

"Giá mà không phải như vậy thì tốt hơn." Kinh nghiệm làm người ta trưởng thành. Nếu tôi được chọn lựa thì tôi thà luôn trẻ con và không biết gì hơn là trải qua tất cả những chuyện này và trưởng thành. Tôi đã bị buộc phải lớn lên. "Tối nay em sẽ đến nhà anh gặp anh ấy."

Nhà Urameshi trông vẫn lộn xộn như trước. Oniisan đang ngồi trước tivi khi tôi đến. Anh ấy đang 'ngồi' ở đó, nhưng không 'xem'. "Oi, Kurama, Shuu-kun bắt tớ đưa nó tới đây."

Yuusuke kêu trước khi biến mất lên trên gác.

Shuuichi-oniisan trông vẫn như vậy. Tóc anh ấy chải gọn ghẽ, quần áo sạch và phẳng. Nhưng có gì đó vẫn không ổn.

"Shuu-kun." Vẫn nụ cười thường lệ. "Ogenki desu ka?" (Em có khoẻ không)

"Anh ghét em không niisan?" Tôi phủi bụi trên ghế sofa rồi ngồi xuống cạnh anh.

"Em muốn một câu trả lời thực lòng chứ?"

"Dĩ nhiên rồi."

Oniisan ngồi khoanh tay quanh gối và nhìn vào khoảng không trước mặt. "Anh không biết. Có lẽ dù có thế nào thì cuối cùng mọi chuyện cũng sẽ kết thúc thế này, và anh biết em làm chuyện đó là vì anh. Anh không thể trách bất cứ chuyện gì, nhưng…"

"Anh hận em." Tôi kết thúc câu nói đó hộ anh. Anh ấy cần tìm được một ai để có thể hận, để có thể trách cứ cho chuyện vừa xảy ra. Nếu tôi có thể khiến anh ấy cảm thấy tốt hơn, thì tôi sẵn lòng làm người đó.

"Không. Anh không hận em, cũng như anh không thể hận cha em. Anh không thể buộc mình phải căm ghét ông ta khi ông ta làm mẹ hạnh phúc. Anh đã giận em, nhưng lúc này…"

Tôi không biết tôi cảm thấy thế nào nữa. Tôi giận bản thân mình, có lẽ vậy.

"Anh ước anh có thể được như em. Em có thể đối mặt với tất cả những chuyện này mà vẫn nghĩ cho anh. Em biết không, em mạnh mẽ nhiều so với tuổi của em đó. Anh rất tự hào vì em."

"Anh chỉ hơn em có một tuổi thôi, niisan, và em không mạnh mẽ bằng anh đâu." Tôi thực sự nghĩ như vậy. Nếu là tôi, tôi đã không thể chịu đựng bị cha dượng đánh đập và tỏ ra như chẳng chuyện gì xảy ra chỉ để bảo vệ gia đình. Tôi không thể, và tôi sẽ không làm như vậy.

"Minamino Shuuchi chỉ mới 17 tuổi, nhưng Kurama già hơn thế rất nhiều."

"… Anh kể với em về Kurama đi."

Chúng tôi nói chuyện cả đêm. Khoảng nửa câu chuyện thì Yuusuke cùng tham gia, và kể với tôi nhiều thứ hơn là tôi có thể tiếp nhận trong một đêm. Tôi lại nhìn thấy thứ ánh sáng đó, lần này mạnh hơn. Yuusuke là ánh sáng trắng, còn của oniisan là một màu vàng ấm áp.

"Em đã thấy mắt Jagan của Hiei." Tôi thấy oniisan cắn môi khi nghe thấy cái tên đó.

Yuusuke có vẻ ngạc nhiên. "Em nói nghiêm chỉnh đấy chứ? Em nhìn thẳng vào nó ư?"

"Đúng vậy. Nó toả ra một thứ ánh sáng màu tím. Mà em nhìn thì sao?"

"Oi, Kurama. Tớ nghĩ em cậu có thể có khả năng gì đó đây." Yuusuke đẩy khuỷu tay vào sườn anh tôi.

"Sao kia?" Oniisan hoàn toàn không để ý. Tâm thức anh ấy đang ở một nơi nào đó khác.

"Nó nhìn thẳng vào mắt Jagan của Hiei! Cậu không nhớ Hiei nói gì sao? Người bình thường nhìn vào nó sẽ chết ngay lập tức! Chúng ta gọi Botan đến kiểm tra ngay đi!"

"Tớ thà để em mình sống một cuộc đời bình thường hơn." Oniisan nghiêng đầu, đôi mắt xanh lam của anh ấy chăm chú nhìn tôi trong lúc anh ấy nói chuyện với Yuusuke. "Tôi không thể tin tưởng Linh giới. Nếu họ thấy rằng họ không thích thứ khả năng mà Shuu-kun có, họ có thể làm bất cứ chuyện gì với nó. Chúng ta đều biết như vậy mà Yuusuke. Thậm chí chính Koenma cũng không tin Linh giới."

Trong một thoáng, tôi thấy một hình ảnh mờ ảo của một con cáo bạc đan vào với dáng người thanh mảnh của anh Shuuichi. Trong bóng hình ấy, oniisan có mái tóc màu bạc dài đến ngang lưng và một đôi tai cáo trên đỉnh đầu. Gương mặt cũng đổi khác, và đôi mắt đã chuyển thành màu xanh vàng lấp lánh.

Khi tôi nhìn Yuusuke, tôi thấy một hình ảnh mờ nhạt của anh ta với tóc nhọn đen dài và da đầy vết xăm. Anh ta trông hoang dã, nhưng cũng chỉ như giờ mà thôi.

Tôi quay lại hình ảnh người cáo. Tôi thấy mình có thể nhìn rõ hơn nếu mình tập trung. Người cáo có đuôi với lông mượt và móng tay dài nhọn. Và anh ta đang… khóc. Anh ta đang ôm lấy mình, đầu cúi xuống và vai rung lên vì khóc. Những lọn tóc bạc che mất khuôn mặt anh ta.

"Niisan, hình dáng cáo của anh có phải có tóc bạc và tai cáo không?" Rồi tôi hỏi Yuusuke. "Và anh thì có tóc đen và rất nhiều hình xăm đúng không?"

"…Inari-sama. Nó nhìn thấy linh hồn chúng ta." Anh trai tôi kêu lên và họ cùng nhìn tôi sửng sốt.

Linh hồn ư? Nếu những hình ảnh đó là linh hồn họ, thì linh hồn của oniisan đang khóc? Có phải đó là vì sao tôi cảm thấy có gì không đúng khi tôi bước vào phòng, bởi vì dù anh trông vẫn bình thường nhưng thực ra trong lòng anh đang đau khổ tới mức anh không thể làm gì hơn ngoài khóc?

"Xin lỗi. Anh để em và anh Kurama nói chuyện riêng một lát được không?"

Tôi đợi đến lúc Yuusuke vào bếp. "Nếu anh muốn Hiei đến thế, Kurama," Tôi cố tình dùng tên yêu cáo của anh. "Hãy đuổi theo anh ta cho đến khi anh ta đáp trả tình yêu của anh. Thời gian anh có để làm điều đó nhiều hơn rất nhiều thời gian sống của một con người kia mà."

Anh trai tôi lặng đi một lúc. Tôi lợi dụng cơ hội đó để nhìn vào linh hồn anh một lần nữa.

"…Tại sao tự dưng em lại nói vậy?"

"Em có thể nhìn thấy linh hồn anh, Kurama."

"...Và?"

"Nó đang đau đớn." Tôi thì thầm. "Anh không cảm thấy sao?"

Vẻ mặt ngạc nhiên của oniisan chứng tỏ anh ấy không cảm thấy gì thật. "Anh không sao đâu, Shuu-kun. Anh thậm chí giờ cũng không còn nghĩ về cậu ta nữa."

Chúa ơi. Anh ấy thậm chí còn không biết mình cảm thấy gì.

Anh ấy đang tự phủ nhận tình cảm của mình một cách vô thức.

Đó là điều buồn nhất tôi có thể hình dùng một người tự gây ra cho mình.

Tôi lắc đầu. Tốt hơn là tôi không nói gì thêm, nếu không cái vỏ bọc anh ấy xây nên quanh mình có thể sẽ sụp đổ, và có Chúa mới biết anh ấy sẽ làm gì lúc đó.

"Em cảm thấy Hiei… Em cũng không chắc nữa, nhưng anh nhớ anh ta đã trộm quyển sách đó từ chỗ Mukuro cho anh chứ?" Tôi do dự. Có thể là tôi nhầm. "Có lẽ anh ta đang--"

Kurama run nhẹ. Anh ấy ngước lên và nhìn tôi bằng đôi mắt màu vàng.

"--gặp rắc rối." Tôi nói tiếp.

Đúng như tôi đoán, tôi làm Kurama chú ý ngay.

"Yuusuke!" Oniisan gọi. Linh hồn anh vẫn chăm chú nhìn tôi.

"Sao?" Yuusuke xuất hiện từ trong bếp, mang theo một khay cà phê.

Chúng tôi giải thích ngắn gọn cho anh ta biết chuyện gì đã xảy ra, rằng Hiei đã ăn trộm một thứ từ Mukuro, từ đó đến nay anh ta không xuất hiện nữa.

"Không phải lo đâu." Yuusuke nhấp một ngụm cà phê, và bị bỏng lưỡi. "Mukuro không giống nhưng các cậu nghĩ đâu. Kurama, tớ biết cô ta vì tớ đã trông coi chỗ Raizen một thời gian sau khi ông chết. Lúc đó tớ và cô ta đã gặp và có nói chuyện. Cô ta là một người phụ nữ nhạy cảm." Yuusuke nói sau khi thè lưỡi ra cho đỡ nóng.

"Đây hẳn là lần đầu tiên có ai gọi cô ta là 'nhạy cảm'." Anh trai tôi nói. "Cô ta có thể tin được, nhưng tớ sẽ không bao giờ nói cô ta nhạy cảm."

Yuusuke đặt cái chén xuống. "Không không. Tớ không nói sai đâu. Chuyện tồi tệ nhất cũng chỉ là cô ta sẽ nhốt Hiei lại cho đến khi cậu ta cho biết lý do lấy trộm thứ đó thôi."

"Thế thì tệ lắm. Rất tệ là đằng khác." Oniisan nói nhỏ.

"Thế rốt cục cậu ta trộm cái thứ quái quỷ gì vậy? Tớ tưởng cậu ta bỏ thói quen đó rồi?"

"Một quyển sách phép thuật và bùa chú." Oniisan hạ giọng.

"Và tại sao cậu ta lại muốn một thứ như thế?"

Anh trai tôi im lặng một hồi lâu. Đêm đó anh đã hỏi có phải Hiei lấy trộm nó cho anh không, và Hiei đã trả lời bằng câu 'hn' của anh ta. Không lâu trước đó, Hiei rõ ràng đã nổi điên khi anh ta trông thấy những vết thương của oniisan do cha tôi gây ra.

Tất cả đã trở nên rõ ràng. Hiei muốn anh tôi dùng một lời chú trong quyển sách để ngăn cha tôi lại. Nhưng oniisan không muốn Yuusuke biết cách cha tôi đối xử với anh ấy, vì vậy anh không trả lời.

"Vậy tớ đoán là chúng ta sẽ chẳng bao giờ biết cậu ta muốn làm cái gì." Yuusuke cảm thấy có gì không ổn và không hỏi lại nữa. "Nhưng cậu muốn làm gì?"

"Tới gặp Mukuro." Kurama cắn môi. "Và xem có chuyện gì xảy ra không."

"Nhưng…?"

"Dù cậu không đi thì tớ vẫn sẽ đi."

"Thôi được rồi. Nhưng còn Shuu-kun thì sao?" Yuusuke hỏi. "Nè Shuu-kun, em muốn làm thế nào?"

Tôi nhìn anh mình.

"Em phải tự chọn lấy cho mình." Oniisan nhấm một ngụm cà phê.

"Bọn anh có thể nói với em tất cả những gì bọn anh biết về Ma giới, nhưng em vẫn sẽ không hiểu cho đến khi em tận mắt nhìn thấy nó. Có thể khi ấy em sẽ ước mình chưa bao giờ đặt chân tới đó, cũng có thể không."

"Em không biết mình có thể làm thế không. Em có thể sẽ bị giết ngay khi tới đó."

"Em sẽ an toàn chừng nào em ở gần Yuusuke. Không ai ở Ma giới dám gây chuyện quanh cậu ta. Tất cả là tuỳ ở em đó."

Một ngày sau chúng tôi đã ở Ma giới và đang trên đường tới lâu đài của Mukuro.

Tôi quyết định là tôi phải đi, chỉ để xem tôi nên chọn con đường nào cho mình trong tương lai: trở thành một thám tử của Linh giới, sử dụng khả năng mới phát hiện của mình để làm điều gì đó khác, hay nên sống một cuộc sống bình thường.

Nếu không phải vì tôi thì Yuusuke và oniisan có thể đã tới lâu đài từ lâu rồi, nhưng tôi không chịu nổi sự mệt nhọc khi đi đường nên họ luôn phải dừng lại cho tôi nghỉ. Tất cả mọi thứ đều hấp dẫn tôi, từ mặt trăng đỏ rực trên bầu trời đêm, tới quang cảnh kỳ lạ xung quanh với những cây cối kỳ dị mà oniisan có vẻ rất quen thuộc, tới những yêu quái bỏ chạy ngay khi họ thấy bóng Yuusuke và anh tôi.

Chúng tới biên giới lãnh địa của Mukuro, và một yêu quái với làn da xanh trơn trượt và có sừng tới đón chúng tôi đưa tới một toà tháp ở giữa lãnh địa.

Chúng tôi lên tầng 32 bằng một loại cầu thang tựa như cầu thang máy, rồi yêu quái màu xanh dẫn chúng tôi đi theo những hành lang quanh co tới một căn phòng trông giống như những căn phòng thông thường ở Nhân giới với thảm, ghế sofa và ti vi. Nó thậm chí còn có cả lò sưởi nữa. Một người phụ nữ đang đợi chúng tôi trong đó.

"Oi, Mukuro!"

"Yuusuke, lâu quá không gặp." Cô ta mặc một bộ quần áo khá bình thường và tóc vàng ngắn. Giọng cô ta gần như là êm dịu. Cô ta có vẻ thực sự vui mừng khi gặp lại Yuusuke.

Oniisan đã nói với tôi rằng một nửa mặt Mukuro bị lửa huỷ hoại để tôi không hoảng sợ khi gặp cô ta, nhưng tôi vẫn hơi sốc khi gặp mặt. Tôi không thể rời mắt khỏi mặt cô. Cô ta hẳn đã từng là một người phụ nữ rất đẹp… Không, giờ cô trông vẫn khá đẹp…

"Tôi được thông báo các cậu tới đây có ba người." Mukuro nhìn tôi. Cô có vẻ ngạc nhiên và bước lại chỗ tôi. Cô không cao, chỉ cao cùng tầm với tôi. "Tên cậu là gì?"

Tôi nhìn anh tôi, và rồi trả lời khi anh ấy gật đầu đồng ý. "Shuuichi."

"Muốn đi theo tôi không?"

Cô ta cười nhẹ khi Yuusuke và oniisan nhìn cô bằng ánh mắt 'cô-lại-làm-như-thế-rồi'.

"Tôi nói nghiêm chỉnh đấy. Cậu bé này có tiềm năng khá đấy. Sao, cậu muốn về dưới trướng tôi không?"

"Không hẳn." Tôi chưa muốn đi theo ai, hay làm việc cho ai lúc này.

"Ừm. Khi nào muốn thì tới đây nhé. Một chút rèn luyện sẽ tốt cho cậu đấy."

Cô ấy nhìn vào mắt tôi, cái nhìn kéo dài tới vài giây trước khi cô quay đi và nói với anh trai tôi. "Tôi muốn nói chuyện với tất cả các bạn vì chúng ta chưa gặp nhau đã lâu rồi, hơn nữa giờ còn có một người mới nữa." Cô ấy gật đầu về phía tôi. "Nhưng tôi chắc các bạn tới đây vì một điều gì đó, và các bạn hẳn sẽ không hài lòng cho đến khi đạt đựoc điều đó?"

"Một từ thôi: Hiei." Oniisan nói bằng một giọng không thù địch. Đúng ra là nó hoàn toàn vô cảm.

"Ồ, cậu ta." Mukuro nói như thể cô ta vừa nhớ về một yêu quái chưa từng tồn tại. Cô ta đi về phía ghế sofa và ra hiệu cho chúng tôi cũng ngồi xuống. "Cậu ta vẫn ổn, có lẽ thế."

Chúng tôi chờ cô ta nói thêm. Tôi thử cố nhìn vào linh hồn cô, nhưng để làm điều đó có lẽ sẽ tốn nhiều thời gian và tập trung hơn nữa. Tôi cũng chẳng bận tâm khi tôi không làm được. Tôi cũng không thích nhìn vào bất cứ người nào mình gặp.

Tôi không muốn lạm dụng khả năng của mình như vậy. Mukuro có vẻ để ý đến điều tôi thử làm và cười với tôi.

"Cậu ta đến và yêu cầu trở lại công việc." Mukuro chạm ngón tay vào môi và đôi lông mày hơi nhíu lại. Một lúc sau có một yêu quái nhỏ xuất hiện ở cửa. "Đưa Hiei tới đây." Cô ra lệnh.

"Cậu ta lấy một thứ của tôi, nhưng không chịu nói cho tôi biết tại sao. Tôi bảo sẽ cho cậu ta thứ đó, nhưng cậu ta lại bảo chẳng cần nó nữa." Cô ngồi thoải mái trong ghế sofa và một nụ cười nhẹ lướt qua môi. "Đúng là một gã bướng bỉnh."

Vừa lúc ấy cánh cửa mở ra không một âm thanh. Tôi cảm thấy Hiei trước khi tôi thấy anh ta bước vào.

"Lần này lại là chuyện gì nữa đây?"

"Có một vài người bạn tới thăm, và tôi nghĩ cậu nên xuất hiện."

Hiei mặc quần áo đều đen và một thanh kiếm ở ngang hông. Anh trai tôi hơi cựa mình khi nhìn thấy anh ta, nhưng không nói gì. Cuối cùng Yuusuke cất lời trước. "Oi Hiei, dạo này cậu thế nào?"

Hiei nhìn tất cả mọi người, trừ tôi, với sự lãnh đạm hoàn hảo. Anh ta hẳn đã cảm thấy mọi người trước khi vào, nhưng anh ta không ngờ gặp tôi ở đây. Mắt chúng tôi gặp nhau, và tôi quay đi. Chuyện làm một người quan trọng rất lạ với tôi, nhưng lần này, tôi bếit tôi có khả năng thay đổi cuộc đời một ai đó.

Tôi vẫn chưa biết mình nên ứng xử với anh ta bằng thái độ gì.

Tôi thử nhìn vào linh hồn anh ta, nhưng Hiei dấu mình vào trong quá sâu tới mức tôi không thấy gì, cũng giống như khi tôi thử với Mukuro.

"Các người làm gì ở đây?" Hiei nói và tỏ ra khá bực mình.

"Kurama cứ khăng khăng tới đây xem cậu thế nào vì cậu lấy thứ gì đó của Mukuro mà không hỏi." Yuusuke nhún vai. "Chỉ đến xem cậu có gặp rắc rối không thôi." Cả Yuusuke và Mukuro đều cười.

Mắt Hiei hướng về phía tôi. Anh ta đang hỏi tôi câu đó.

Tôi sẽ không nói cho anh ta biết mục đích chuyến đi của tôi, cho đến khi tôi có thể hiểu anh ta, vì vậy tôi im lặng.

Tôi để ý thấy oniisan cũng rất im lặng từ khi chúng tôi tới.

"Hn. Các người đúng là thừa thời gian." Hiei kết luận. Anh ta định bỏ đi.

"Cậu đi đâu vậy?"

"Luyện tập." Hiei nói mà không quay lại nhìn chúng tôi.

Anh trai tôi chợt nói. "Tôi tập cùng cậu được không?"

Chúng tôi đều nhìn anh ấy. Sao tự dưng anh ấy lại có ý định đó?

Hiei không trả lời, nhưng Mukuro cười. "Nghe cũng được đó. Lâu lắm rồi tôi không được chứng kiến một trận đấu ra hồn."

"… Được thôi."

Chúng tôi bước xuống một cầu thang xoáy dài bằng đá, rồi đi theo những hàng lang như mê cung được chiếu sáng bằng đèn và tường sơn màu kỳ lạ. Hoàn toàn không giống những bộ phim kinh dị tôi xem ở Nhân giới chút nào. Hiei dẫn đường, Mukuro và oniisan theo sau. Yuusuke và tôi đứng cuối cùng.

"Shuu-kun, bọn họ làm sao vậy?" Yuuske hơi cúi xuống và hỏi tôi.

Bước chân chúng tôi vang lên trên sàn đá hoa cương át đi tiếng thì thầm của chúng tôi. "Không biết." Tôi nói dối. "Bộ họ ít khi tập với nhau lắm sao?"

"Không hề! Anh chưa bao giờ thấy họ đánh nhau vì bất cứ lý do nào. Thế anh mới hỏi em."

Chúng tôi đi tới một cánh cửa đôi lớn bằng sắt có vẻ quá nặng đối với một người có vóc dáng nhỏ bé như Hiei, nhưng anh ta mở nó ra nhẹ như không. Phía trong là một căn phòng rất rộng không có gì ngoài vô số cột chống trần.

"Hãy ở gần Yuusuke và Mukuro." Anh tôi nói với tôi trước khi theo Hiei ra giữa phòng. Tay anh đưa ra phía sau và lấy từ tóc mình ra một đoá hồng cũng màu đỏ thắm.

Họ đứng giữa phòng rất lâu, rồi đột ngột Hiei biến mất khỏi chỗ mình đang đứng. Oniisan di chuyển cùng lúc đó, nhảy tránh khi Hiei tới chỗ anh vừa đứng, kiếm trên tay.

"Rose Whip!" Oniisan kêu lên và đoá hồng trên tay anh trở thành một cái roi có gai. Chúng đập vào một cây cột đá. Nó gẫy vụn và đổ sập.

Tôi cố căng mắt theo dõi chuyển động của họ, nhưng chỉ thấy những bóng đen đỏ mờ mờ.

"Dùng khả năng của cậu đi nhóc con." Mukuro bảo tôi. Tôi không thích bị gọi là 'nhóc con', nhưng nghĩ cô ta có thể già hơn mình tới vài thế kỷ, tôi im lặng và cố làm điều cô ta khuyên. Tập trung 'cảm nhận' họ thay vì cố nhìn họ. Những màu sắc thoáng ẩn thoáng hiện dần dần rõ ràng hơn rồi tôi có thể thấy hình người.

Oniisan có một lưỡi dao mỏng làm bằng lá trên tay trái, tay kia cầm roi gai hoa hồng. Hiei đang ở trên không trung phía trên anh, lưỡi kiếm đâm xuống hướng vào vai anh. Oniisan vô hiệu hoá kiếm bằng lưỡi dao lá của mình, cùng lúc đó nhảy lùi lại và roi gai bật ra, suýt trúng Hiei.

Hiei đá trúng bụng anh một giây sau, khiến anh bắn qua bên kia căn phòng, đập người vào một cây cột cao.

Linh hồn Kurama trở nên rõ ràng đối với tôi. Anh ấy ôm lấy bụng nơi Hiei vừa đá, và đầu ngửa ra sau. Anh ấy đang cười, đau đớn và gần như điên dại.

Lúc ấy đột nhiên tôi nhớ lại cha mình. Cảnh trước mắt tôi làm tôi nhớ đến lúc cha đánh oniisan, và oniisan để ông làm điều đó, khi anh hoàn toàn có thể dừng ông lại hoặc chống trả.

Tôi có một cảm giác rất rất khó chịu rằng chuyện tồi tệ có thể sẽ xảy ra. Một chuyện RẤT tồi tệ.

"Yuusuke." Tôi thì thầm, mắt không rời hai người đang trong trận chiến. "Dừng họ lại đi."

"Sao kia?"

"Dừng họ lại đi!"

"Nhưng tại sao--"

Yuusuke nói nửa chừng thì dừng lại khi thanh kiếm chẻ roi gai của oniisan ra làm đôi, phần phía trước rơi xuống và trở lại thành một đoá hồng không có cuống và lập tức héo rũ.

"Này các cậu, đừng quá tay chứ!" Yuusuke cụp tay vào trước miệng và hét lên khi hai người tiếp tục đánh dù oniisan đã làm mất roi gai. "Hôm nay thế là đủ rồi đấy! Shuu-kun đang sợ đây này!"

Họ không phản ứng. Hoặc là họ không nghe thấy Yuusuke, hoặc họ tảng lờ anh ta.

Họ đứng cách nhau khoảng ba mươi feet, cả hai đều thở hồng hộc và tay siết chặt vũ khí, chờ đợi thời cơ.

Đây sẽ là đòn tấn công cuối cùng.

Rồi tôi thấy anh Kurama quay lại hướng chúng tôi, và cười với tôi.

Sự điên dại trong đôi mắt anh ấy đã biến mất, và giờ chỉ còn lại một sự quyết tâm tuyệt vọng.

Lúc ấy, cuối cùng tôi cũng nhận ra oniisan định làm gì.

"Không…" Đầu gối tôi đập xuống mặt sàn đá lạnh buốt. "Ai đó hãy ngăn họ lại đi. NGĂN HỌ LẠI ĐI!!!!!!!!!!!" Tôi nghe mọi phần của cơ thể tôi gào thét khi tôi chứng kiến họ lao vào nhau trong lượt tấn công cuối cùng, mái tóc đỏ của oniisan bay trong không trung, như để chế nhạo máu sẽ đổ xuống.

Sao anh có thể làm như thế với em? Ai sẽ ủng hộ em? Ai sẽ cho em sự mạnh mẽ? Ai sẽ hướng dẫn em sử dụng khả năng mới của em? Ai sẽ giúp em làm bài tập? Em sẽ phải giải thích với cha mẹ thế nào đây?

Sao anh có thể ích kỷ như thế?

"KHÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔNG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

~*~

4. Không có gì để mất

~*~

"KHÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔNG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

Tôi thấy oniisan thả rơi vũ khí của mình khi đã quá muộn để Hiei có thể dừng lại.

Tôi thấy đôi mắt Hiei mở to vì sốc.

Tôi thấy nụ cười trên môi oniisan/Kurama khi anh ấy lao vào thanh kiếm.

Tôi quay mặt đi, biết rằng tôi không thể làm được gì.

Rồi tôi nghe thấy tiếng thân người rơi xuống đất.

Và Yuusuke thở phào nhẹ nhõm.

Mukuro đang ở cạnh anh tôi, cô ấy đã đẩy anh ra khỏi lưỡi kiếm trước khi nó xuyên qua tim anh.

Yuusuke và tôi chạy về phía họ.

Hiei đứng chết lặng, mắt mở to và thanh kiếm tuột khỏi tay. Tiếng kim loại chạm mặt sàn đá vang vọng lại, nhấn chìm mọi âm thanh khác.

"Kurama!" Yuusuke phá vỡ sự im lặng. "Tại sao…"

Anh tôi vẫn nằm trên sàn, mặt úp xuống, nhưng anh ấy đang khóc, và dù chúng tôi có nói gì hay làm gì cũng không buộc được anh ấy nhìn chúng tôi.

Ra là vậy sao…?

Chuyện này sẽ giết anh, dù anh có chọn thế nào, phải không oniisan? Nếu Hiei không yêu anh, thì sẽ chỉ còn là vấn đề thời gian nữa thôi.

Khó khăn đến thế sao nếu một yêu cáo muốn yêu?

Em đã không hiểu anh khi em can thiệp vào sự cân bằng mỏng manh anh đã phải cố hết sức để giữ vững, giữa làm bạn với Hiei và yêu anh ta mà không để lộ. Em đã sai sao khi phá vỡ sự cân bằng ấy? Có phải em đã đẩy anh trai mình đến bờ tuyệt vọng, khiến anh ấy phải tự tìm kiếm cái chết dưới tay người mình yêu không?

Không. Em không thể sai. Anh cũng biết vậy, phải không anh? Sớm hay muộn thì nỗi đau trong trái tim anh cũng sẽ giết chết anh. Em chỉ… rút ngắn khoảng thời gian đó mà thôi.

Và anh sẽ tiếp tục kiếm tìm cái chết, cho đến khi trái tim anh ngừng đập, cho đến khi trái tim anh không còn nhức nhối nữa.

Em có thể làm gì đây?

"Shuu-kun. Em biết chuyện gì đó, đúng không?" Yuusuke ngồi đối diện tôi, khuỷu tay chống lên đùi. "Em phải nói với anh. Có chuyện gì với Kurama vậy?"

Tôi mệt mỏi lắc đầu. Tôi chỉ có thể làm được đến vậy. Cơ thể tôi không mệt mỏi mà cảm xúc thì cạn kiệt.

"Thế có nghĩa là sao?"

Tôi liếc sang Yuusuke rồi lại cúi đầu. "Chúng ta không làm gì được đâu."

"Anh phải biết chuyện gì đang xảy ra trước khi anh có thể đi đến kết luận."

"Tin em đi. Trời ạ. Anh ấy là anh trai em. Em sẽ nói với anh tất cả nếu em biết chuyện đó có thể giúp được gì. Nhưng cứ tin em, không được đâu. Em và anh không thể làm gì được."

Liếc sang bên, tôi thấy Hiei đang ngồi trên ghế bên trái tôi cắn môi. Vậy là anh ta hiểu tôi muốn nói gì. Yuusuke và tôi không thể làm gì được. Nhưng anh ta có thể.

"Hiei-" Yuusuke cố hỏi yêu quái ba mắt, nhưng cũng biết rằng mình chỉ phí công mà thôi. "Tớ đi xem cậu ấy thế nào đây." Yuusuke vung tay lên bực bội và bất lực, rồi bước ra khỏi phòng mà không nói một lời.

Mukuro đã cho anh tôi uống một thứ thuốc màu tím khiến anh ấy ngủ thiếp đi. Cô ấy nhìn tôi như dò hỏi trước khi cho anh uống, và tôi đã gật đầu. Oniisan đã nói trước đây rằng người phụ nữ này có thể tin tưởng được, hơn nữa cô ấy cũng vừa cứu mạng anh. Vì vậy tôi tin cô ấy.

Cô ấy đỡ anh ngồi dậy, và đưa cốc ra trước mặt. Oniisan uống không nghĩ ngợi gì. Mắt anh ấy như mất hồn, chỉ nhìn ngơ ngẩn vào khoảng không trước mặt. Anh ấy hẳn sẽ chẳng bận tâm dù thứ thuốc đó có là thuốc độc sẽ khiến ruột gan anh cháy rát và giết anh trong đau đớn một cách từ từ.

Tôi chợt nhớ đến Kurama đã dùng thảo mộc giúp tôi ngủ khi tôi gặp phải ác mộng. Dường như cơn ác mộng của anh bắt đầu mỗi khi anh tỉnh giấc.

Sự tương tự giữa hai tình huống khiến tôi muốn bệnh.

Tôi lại quay sang nhìn Hiei, và chợt giật mình khi thấy máu trên mặt anh ta. Một giọt nước mắt máu chảy xuống mà, và rơi xuống, đông lại thành một viên ngọc màu đỏ sẫm. Nó đập xuống đất, nảy lên, rồi lại rớt xuống.

Linh hồn của Hiei hiện lên trước mắt tôi một cách rõ ràng.

Sự trống rỗng trong đôi mắt ấy, sự bất lực anh ta đang cảm thấy, cuộc đấu tranh trong trái tim - tôi thấy tất cả những điều đó.

"Hiei." Tôi nhẹ nhàng gọi tên anh ta, sợ rằng tôi có thể lôi anh ta ra khỏi dòng suy nghĩ của anh ta quá đột ngột. "Hãy giết Kurama."

Hiei rùng mình, và ngẩng lên nhìn tôi.

"Hãy giết anh ấy." Tôi lập lại, lần này nói mạnh hơn. "Sao anh lại nhìn tôi như thế? Chẳng phải đây là điều mà anh đang làm sao? Kurama đang chết dần, và anh ấy muốn anh kết thúc điều đó. Xin đừng kéo dài sự đau đớn của anh ấy."

"Cậu không biết mình nói gì, con người." Hiei cố tình tỏ ra thản nhiên và xa cách, nhưng lời anh ta nói ra lại nghe như cầu xin.

Anh ta cúi xuống nhặt viên ngọc đen lên một cách vụng về, nhìn nó một giây trước khi gọi khí của mình. Viên ngọc cháy thành than trong ngọn lửa đen.

Cảnh trước mắt tôi làm tôi sững sờ. Yuusuke đã nói với tôi rằng nước mắt yêu quái tộc Koorime hoá thành ngọc lệ. Điều ấy có nghĩa là…

Hiei là yêu quái lửa. Anh ta là anh song sinh của Yukina.

"Koorime là băng quốc." Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta. "Thật trớ trêu cho anh khi có thể sử dụng hoả yêu khí, bởi anh là một trong số họ. Yêu quái tộc Koorime."

"Kurama đã nói những gì?" Có điều gì đó thoảng qua trong mắt Hiei. Sợ hãi.

"Tôi tự đoán ra."

"Hn." Hiei đưa tay phải ra, một ngọn lửa đen cháy trên lòng bàn tay ấy. "Khả năng điều khiển lửa là lời nguyền rủa họ dành cho tôi." Anh ta nắm chặt tay, và ngọn lửa biến mất. Nhưng nó dường như giờ đang cháy trong mắt anh ta. "Và tôi sẽ dùng sức mạnh thù hận này để chống trả, chống trả lại tất cả những bất công họ đã buộc tôi phải trải qua."

Ngọn lửa của linh hồn Hiei bùng lên dữ dội trong khoảng khắc ấy, nó khiến tôi phải nheo mắt. Chiều sâu của linh hồn Hiei khiến tôi phải ngạc nhiên. Đầy hận thù, nhuốm máu vô số sinh linh anh ta đã giết, xé rách bởi một quá khứ không thể kể lại… vậy mà rất sâu bên trong, linh hồn ấy vẫn còn một điều gì đó tinh khiết và ngây thơ.

Hiei đã khoác lên mình một vỏ bọc băng giá để có thể giết một cách thản nhiên… để bảo vệ mảnh cuối cùng của trái tim mình vẫn chưa bị nhuốm đen.

"Sức mạnh của lòng hận thù. Đó là điều cậu đã nói với tôi trong giải đấu ở Ma Giới." Giọng Mukuro vang lên. Tôi quay lại và thấy cô ấy đang đứng ngay sau nghế tôi đang ngồi, tay chắp sau lưng. Tôi không hề cảm thấy cô ấy bước vào. "Và tôi cũng đã nói với cậu, cậu không nên được sinh ra với sức mạnh này. Cậu không nên sử dụng sức mạnh này, bởi sẽ là tàn nhẫn khi để một yêu quái tộc Koorime chơi với lửa."

Hiei nghiến răng. "Tôi không cần cô phải nhắc tôi."

Hiei ghét được người khác hiểu mình? Hay là--

"'Cậu chấp nhận con mắt Jagan nhân tạo để đi tìm viên ngọc lệ đã mất. Nhưng dường như giờ nó có một nhiệm vụ khác - giúp cậu tìm tự do cho trái tim mình, thiên đường đánh mất…' - Cậu có nhớ tôi đã nói với cậu điều đó không, Hiei?"

Hay là anh ta khát khao được hiểu?

"Cậu đã tìm thấy nó, tại sao lại phải tự tay huỷ diệt nó?" Mukuro bước qua ghế tôi và quỳ xuống trước ghế Hiei như đang nói chuyện với một đứa trẻ. Cô ấy nắm chặt cổ tay Hiei để anh ta không thể bỏ đi. "Tại sao phải tự làm khổ mình như thế?"

Môi Hiei cử động, nhưng không một tiếng động nào thoát ra. Anh ta cố giật tay ra khỏi tay Mukuro và cau mày khi không làm được.

"Thực ra cậu không tìm thấy nó. Nó đã tìm thấy cậu." Mukuro buông tay ra và đứng lên, nhìn xuống Hiei. "Và thật là hèn nhát khi chạy trốn nó."

Tôi chỉ hiểu một nửa những gì cô ấy nói. Có lẽ chuyện đó có liên quan tới quá khứ của Hiei, quá khứ mà tôi chỉ mới vừa thoáng thấy, từ linh hồn anh ta. Nhưng tôi đã thẩy đủ để hiểu những lời cuối cùng của cô ấy.

"Chấp nhận nó, hoặc kết thúc nó, nhưng đừng tảng lờ nó." Tôi nói, và Mukuro gật đầu tán đống."Anh làm như thế là quá ích kỷ."

"Tại sao các người không thể đừng nhúng mũi vào chuyện của tôi?" Hiei nói nhỏ, rồi lên giọng và trừng mắt nhìn tôi, đôi mắt anh ta như xoáy vào tôi. "Và tại sao có ai lại phải yêu tôi, hoặc muốn tôi chứ? Tôi không muốn cậu ta yêu tôi. Cứ nhìn tôi xem!" Anh ta đột ngột đứng dậy và chỉ vào mình. "Hina yêu một con người và rồi tôi được sinh ra- một đứa trẻ không được mong muốn tốt nhất là nên chết! Họ gọi tôi là Đứa trẻ bị nguyền rủa, Bị nguyền rủa!" Hiei lặp lại từ đó với vẻ hận thù và vung tay lên. "Đừng có làm phiền tôi với trò yêu đương ngớ ngẩn này nữa! Tôi không cần nó!"

Trong một khoảng khắc, ba chúng tôi đứng đó như những con thú bị thương, chờ bước đi tiếp theo của đối thủ. Rồi Mukuro kéo tay áo trái lên và đưa cổ tay ra. Những ngón tay phải nắm lấy cổ tay nhợt nhạt hơn nhiều so với màu da của cô ấy.

"Vậy cậu đã nói gì với tôi khi cậu phá cùm tôi đeo trong giải đấu Makai? Tôi đã cố gắng rất nhiều để thoát khỏi nó, bởi nó tượng trưng cho quá khú của tôi, bị đánh đập, cưỡng ép, không có tự do… Nhưng tôi đã đeo nó vài thế kỷ bởi tôi không thể tháo nó ra."

Tay phải cô ấy buông ta, và cô ấy nhìn xuống tay trái. "Nhưng rồi cậu phá nó cho tôi với Rồng đen của cậu. Và cậu nói với tôi chúng ta nên quên đi hận thù, căm giận và quá khứ. Chúng ta không cần những thứ đó nữa." Cô ấy bước tới Hiei. "Cậu đã nói vậy với tôi, nhưng tại sao cậu không thể làm như vậy? Hãy quên, Hiei. Quá khứ không còn quan trọng nữa. Cậu chỉ đang tự làm khổ mình thôi."

Hiei chỉ nhìn cô với vẻ thản nhiên hoàn hảo. Nhưng tôi có thể thấy linh hồn anh ta để lộ một cảm xúc khác. Trong câm lặng, anh ta đang lướt qua những lời Mukuro nói một lần nữa.

"Không cần nghĩ cho Kurama, hãy làm điều này vì cậu-"

"AI ĐÓ HÃY TỚI ĐÂY!!!" Tiếng hét của Yuusuke cắt lời Mukuro. "TÔI KHÔNG THỂ KIỀM CHẾ ĐUỢC CẬU ẤY!!!"

Kurama.

Chỉ một thoáng sau chúng tôi đã ở trong phòng Yuusuke và oniisan đang ở. Oniisan cầm một lưỡi kiếm dài và mỏng làm từ lá cây và cố đâm nó vào tim mình. Yuusuke nắm chặt cổ tay oniisan bằng cả hay tay, cố gắng kiềm chế anh ấy.

Mukuro bẻ tay Kurama ra sau lưng một cách dễ dàng và đè anh ấy xuống giường. "Bình tĩnh đi Kurama. Nếu cậu muốn chết đến thế, Hiei sẽ làm điều đó cho cậu. Đúng không Hiei?"

Anh tôi dừng chống lại Mukuro ngay lập tức và nhìn lên Hiei với cái nhìn đan giữa yêu và hận. Nước mắt ánh lên trong đôi mắt ấy, rồi chúng nhắm lại, và anh tôi nằm đó, chờ đợi.

Hiei rùng mình khi nghe những lời Mukuro nói, trong vô thức, anh ta lùi lại cho đến khi đập vào tôi.

"Cứ làm đi. Anh đang gia ơn cho anh ấy đấy. Anh có gì để mất chứ?" Tôi nói với Hiei.

Tôi biết anh ta cũng đau như Kurama đang đau, nếu không tại sao lúc đó anh ta lại khóc? Anh ta phủ nhận tình cảm của chính mình bằng cách đốt cháy viên ngọc lệ, nhưng điều đó chẳng thay đổi được gì. Kurama vẫn yêu anh ta, và anh ấy sẽ lại tìm cách giết mình cho đến khi anh ấy thành công. Có lẽ bảo Hiei kết thúc mọi chuyện là sai, nhưng tôi không quan tâm nữa. Đúng hay sai chẳng có nghĩ gì trong chuyện này. Họ phải nghe theo trái tim mình.

"Các người làm sao vậy? Các người định để Kurama chết ư!?!" Yuusuke bước tới, và tôi nắm lấy cổ tay anh ta, bảo anh ta đừng can thiệp."

"Cậu biết thế là tốt nhất. Làm đi." Mukuro rời oniisan khi cuối cùng Hiei cũng tiến lại giường với những bước chân run rẩy.

Mắt Oniisan từ từ mở ra, và một nụ cười thoảng qua trên môi anh ấy, một nụ cười chứa đựng tình yêu và sự mãn nguyện.

Anh ấy ngồi dậy trên giường, nằm lấy tay Hiei và dẫn những ngón tay run rẩy tới thanh kiếm bên sườn Hiei và nắm chặt lấy thanh kiếm. Thanh kiếm chậm chạm được rút ra, âm thanh kim loại trượt trên kim loại làm tai tôi nhức, và tôi nhăn mặt. Ánh sáng phản chiếu trên mặt kiếm lạnh lướt qua mặt Hiei, và đúng lúc ấy, linh hồn Hiei thì thầm một vài từ. Anh ta lập lại chúng liên tục với chính mình, cho đến khi cơ thể nghe theo và những từ đó thoát ra khỏi miệng anh ta, dù chỉ trong một tiếng thì thầm.

"Tôi phải mất gì đây?"

"Chẳng có gì cả. Làm đi Hiei…" Kurama nâng kiếm lên, tỏ vẻ hơi ngạc nhiên vì sức nặng của nó. "Cứ nhẹ nhàng đâm vào tim… Tôi sẽ không cảm thấy gì."

Anh ấy nói tiếp khi Hiei không cử động. "Hãy làm điều này vì tôi… tôi chưa từng yêu cầu cậu điều gì phải không? Đây là lần duy nhất."

Bàn tay anh ấy trượt xuống và nắm lấy thanh kiếm ở phần lưỡi. Lưỡi kim loại sắc cắt vào tay anh ấy, và máu chảy dọc theo thân kiếm, nhỏ thành giọt lên sàn đá thành một vũng máu nhỏ dưới chân Hiei.

Từng giọt.

Từng giọt.

Từng giọt…

Oniisan đưa lưỡi kiếm hướng vào tim mình. Hiei vẫn giữ chuôi kiếm, nhưng anh ta đứng như một con búp bê vô hồn, không suy nghĩ, chỉ chờ oniisan hướng dẫn mình.

"Doumo arigatou gozaimasu." Nước mắt rơi trên má oniisan, và tôi cảm thấy nước mắt cũng đang dâng lên trong mắt mình. Anh ấy nắm chặt lưỡi kiếm hơn, cắt tay mình đến tận xương. "Ai shiteru Hiei. Always. Sayonara." Mắt anh nhắm lại và lại một giọt nước mắt nữa trào ra. Anh kéo thanh kiếm lại gần mình…

Clink!

Clink!

clink clink clink clink……

Một viên ngọc đỏ sẫm mang màu máu khô đập xuống sàn, nảy lên, đập xuống sàn, rồi lại nảy lên…

Một viên ngọc thứ hai theo sau, rồi lại một viên ngọc nữa… những viên đá tròn tuyệt đẹp lăn trên mặt sàn đá, làm ngập tràn căn phòng bởi những tiếng vang vọng lại, khiến mọi người phải chú ý đến chúng, ngay cả anh tôi, trong một thoáng quên đi lưỡi kiếm chỉ còn cách ngực anh ấy vài milimet.

Hiei tách tay Kurama ra khỏi thanh kiếm và thả nó xuống sàn. Nó đập vào những viên ngọc lệ, và chúng lăn đi theo đủ mọi hướng như những đợt sóng nhỏ. Một viên dừng ở cạnh chân tôi, lấp lánh như nó cũng là một sinh vật sống. Nó đã được tạo nên bởi chính máu của Hiei.

Tôi nhìn xuống viên ngọc. Đây là bằng chứng cho thấy anh ta cũng quan tâm. Liệu anh ta có nhặt tất cả chúng lên và phá huỷ chúng như anh ta đã làm lúc trước không? Tỏ ra rằng không có gì trong cả ba thế giới có thể làm anh ta xúc động? Tỏ ra rằng chẳng có chuyện gì xảy ra, như cách oniisan và Cha vẫn làm ở nhà?

Nhưng nỗi đau… nhưng vết thương vẫn sẽ ở đó, cho dù họ có cố phủ nhận nó thế nào đi nữa.

"Cậu làm tôi khó khăn quá, Kurama." Hiei đưa tay lên lau dòng nước mắt máu trên má mình và thì thầm. "Quá khó khăn…"

Một bàn tay ướt máu bắt lấy cổ tay Hiei, Kurama kéo nhẹ Hiei về phía mình. Anh ấy nhắm mắt lại và chậm chạp hôn khô đi dòng nước mắt, trên má, trên khoé mắt và cạnh môi…

Hiei cũng nhắm mắt lại, cho phép điều ấy trong im lặng. Có phải đây là lời tạm biệt nhau của họ không? Anh ta để Kurama làm điều đó, bởi tất cả sẽ sớm đi đến kết thúc?

Rồi oniisan thả tay Hiei ra và nhìn Hiei như tự tán dương những gì mình đã làm. Rồi anh ấy chợt run lên, một bàn tay đưa lên che miệng và mắt mở to vì sốc. Hiei không phản ứng gì.

"Go… gomenasai! Tôi không biết tôi đã làm gì…" Có vẻ xấu hổ, anh ấy cúi đầu và nhìn xuống chân. "Kurama no baka. Bản năng của yêu cáo thật là ngu ngốc."

Anh ấy trông giống như một đứa trẻ đã làm gì sai, ngồi bên lề giường, chờ bị trừng phạt, tay để trên đùi, khiến máu loang trên cái quấn trắng anh ấy đang mặc. Máu, cũng rực lửa như tóc anh, thấm vào trong vải, loang ra như sự hối hận mà có lẽ anh ấy đang cảm thấy.

Hiei chỉ đứng đó, mắt nhắm nghiền, không để ý tới lời xin lỗi của oniisan. Cái nhìn trong mắt Kurama cho tôi biết anh ấy đã nhận ra rằng hỏa yêu đã cho phép mình làm điều đó.

"Tôi muốn nghĩ rằng cậu đã rơi lệ vì tôi." Oniisan liếc nhìn quanh phòng, đầu vẫn cúi và một nụ cười gần như mỉa mai trên môi. Anh ấy nhìn ba chúng tôi đang đứng gần cửa như là chúng tôi không hề tồn tại. "Nhưng như thế chỉ là tự dối mình, và từ khi trở thành Minamino Shuuichi tôi đã làm điều đó đủ rồi. Từ khi tôi gặp cậu. Đã đến lúc để tỉnh dậy."

"Mỗi giờ thức giấc là một giấc mơ đau đớn… muốn nói với kaasan con người thật của mình nhưng lại sợ bà không chấp nhận. Chịu những vết thương tôi không nên nhận để giữ gia đình không tan vỡ, sống và đấu tranh mà không biết tại sao mình làm vậy, và mình làm vậy vì ai…" Đôi mắt xanh xoáy vào Hiei. "…Và thấy cậu nhưng không thể gần cậu…" Giọng anh ấy lạc đi và anh cười chua chát. "Có lẽ khi ấy tôi đã nên ở lại cơ thể cáo yêu và chết cùng với nó."

Mắt Hiei chợt mở, đôi mày anh ta nhíu lại như anh ta đang đau đớn. Những giọt lệ máu lại ngập trong đôi mắt ấy. Môi anh ta mấp máy, nhưng không nói được thành lời.

"Tạm biệt, Hiei." Kurama đột ngột nói, và một dây leo dài mọc ra từ vết thương trên tay trái. Đầu nhọn sắc của nó chĩa vào tim anh. "Không thể chết dưới lưỡi kiếm cậu là điều hối hận cuối cùng của tôi." Những dây leo mọc dài hơn, tiến về phía trái tim đang đập.

Chậm chạp, và gần như vụng về, Hiei tránh dây leo đang mọc và vòng tay ôm lấy Kurama, áp mặt mình vào những lọn tóc đỏ mềm mại.

Những dây leo ngừng dài ngay trước khi chúng có thể đâm xuyên qua lưng Hiei.

Kurama thở hẳt ra ngạc nhiên.

Có lẽ chỉ là một vài giây, nhưng là vài giây vô tận trước khi Hiei cất tiếng.

"… Tôi chưa bao giờ giỏi diễn tả lòng mình… Tôi chưa bao giờ phải… chưa bao giờ thử…" Hiei nói bằng một giọng run rẩy, anh ta ôm chặt oniisan hơn. "Tôi không biết phải nói thế nào…"

"Cứ làm thế nào cậu cảm thấy thoải mái, Hiei…" Oniisan có vẻ nhận ra sự sợ hãi trong Hiei. "Tôi sẽ làm tất cả để làm dịu đi nỗi sợ của cậu… tôi là của cậu…" Anh ấy đưa tay lên định ôm lấy Hiei, nhưng do dự. Anh cắn môi và siết chặt tay, máu lại trào ra từ vết thương đang lành lại. Oniisan đã quyết định không ôm lấy Hiei, và anh ấy phải dùng sự đau đớn để nhắc mình điều đó. "Tôi là của cậu, Hiei… mãi mãi."

"Tôi cũng vậy." Giọng Hiei lạc đi, nhưng vẫn rõ ràng. "Tôi không có gì để mất… chỉ trừ cậu. Tôi không muốn mất cậu, Kurama."

~*~

5. Hình ảnh cuối cùng

~*~

"Tousan, cha ăn thêm bát nữa nhé." Oniisan cầm bát Cha lên khi ông ấy gật đầu và vào bếp để xới cơm. Tôi huých nhẹ anh ấy và anh cười.

Chúng tôi nhìn Cha ăn nốt cơm.

"Có chuyện gì buồn cười vậy?" Cha hỏi chúng tôi khi ông thấy chúng tôi cười với nhau. "Ta bị dính cơm trên mặt à?"

"Không, tousan, bọn con chỉ nhớ lại vài điều vui trong kỳ nghỉ." Kurama nói dối thật giỏi!

Okaasan hỏi. "Các con đi Hokkaido có vui không?"

Tôi đã nói với cha mẹ rằng tôi đi cùng oniisan tới Hokkaido khi tôi trở về từ Ma giới. Họ chấp nhận một cách dễ dàng, nhưng tôi vẫn cảm thấy không thoải mái khi họ nhắc lại chuyện này.

"Chúng con đã rất vui." Tôi nhớ lại người phụ nữ mà tôi đã gặp. "Gặp những người thật thú vị."

Mukuro…

[Hồi tưởng]

"Nhóc-" Cô ấy nói khi chúng tôi rời khỏi khu đất trống.

"Shuuichi." Tôi nhắc cô ấy. Tôi biết cô ấy lớn hơn tôi - lớn hơn tôi rất nhiều, nhưng tôi vẫn ghét bị gọi là 'nhóc'. Dù gì thì tôi cũng đã 17 tuổi rồi.

Mukuro cười phá lên. "Shuuichi," Lần đầu tiên cô ấy gọi tên tôi. "Cậu muốn làm việc cho tôi không?" Đây là lần thứ hai cô ấy hỏi tôi như vậy.

Tôi không biết tại sao tất cả yêu quái lại sợ cô ấy đến thế. Cô ấy có cắn đâu?

"Tôi sẽ nghĩ về điều đó." Tôi thật lòng nói câu đó.

"Tôi rất muốn cậu đến đây đấy." Ánh mắt cô ấy nói cho tôi biết mình không nên nghi ngờ sự thật lòng của cô ấy.

Chúng tôi bước trở về tháp, và tôi thấy cô ấy bảo một yêu quái mặc đồng phục là hãy tôi vào bất cứ khi nào tôi muốn đến. Yêu quái đó nhìn tôi, rồi đi thông báo cho những yêu quái khác.

Mukuro và tôi đã đi dạo bên ngoài lâu đài của cô ấy vì tôi nói tôi muốn thấy thêm nhiều điều về Ma Giới. Tôi thực sự thích ở bên cạnh cô ấy, dù chúng tôi không nói chuyện nhiều với nhau. Sự im lặng không cảm thấy nặng nề, và khi chúng tôi thực sự nói chuyện, chúng tôi nói hầu như về tất cả mọi thứ.

"Cô về rồi đấy à?" Yuusuke gọi lớn khi gặp chúng tôi. "Tôi quay lại nhưng chẳng gặp ai cả. Hai người đi đâu vậy?"

"Đi dạo thôi." Tôi lờ đi vẻ hơi ngạc nhiên trên mặt anh. "Còn anh thì sao? Anh vừa đi đâu về vậy?"

"Quay lại lãnh địa của Raizen để xem mọi chuyện bên đó thế nào."

Anh ta vắt túi đồ qua vài và bước cùng chúng tôi trong hành lang. "Đã mấy năm rồi mà cũng chẳng có gì thay đổi cả."

"Một vài năm là một quãng thời gian dài đối với Nhân Giới. Nhưng với Ma Giới quãng thời gian đó chẳng là gì cả." Mukuro nói khi chúng tôi dừng trước cái phòng lớn mà chúng tôi thường gặp nhau.

Một yêu quái cao phải đến gấp đôi tôi mở cửa cho chúng tôi.

Trong phòng, vô số hoa của cả khắp Nhân Giới và Ma Giới đang nở rộ, tràn ngập khắp nơi là một mùi hương thơm nồng và quyến rũ. Những bụi và cây nhỏ đủ loại không biết làm sao mọc lên từ thảm phía gần tường. Một cái cây rủ lá trên đầu Kurama, anh ấy đang ngồi trên một ghế sofa, đọc sách.

"Chỉ vì cậu cảm thấy vui không có nghĩa là cậu có thể biến nơi đây thành một khu rừng mưa." Mukuro cười khi nhìn thấy công trình của anh tôi.

"Tôi cảm thấy thoải mái thế này hơn." Kurama đặt sách xuống và cười với chúng tôi như thường lệ.

"Cô phàn nàn à?" Anh ấy đùa.

"Trông đẹp lắm." Những cây leo tránh ra khỏi ghế sofa khi chúng tôi ngồi xuống. "Hiei đâu rồi?"

"Tôi không biết." Anh ấy nhún vai và tiếp tục đọc, vài lọn tóc đỏ dài rơi trên mặt. Tôi cố nhìn và phát hiện ra quyển sách anh ấy đang đọc là về thực vật của Ma giới. "Có lẽ là cậu ta đang tàn sát một lũ yêu quái không may mắn nào đó ở đâu đó."

Mọi việc dường như đã trở lại bình thường từ sau đêm định mệnh ấy. Kurama cũng trở lại như con người bình thường, và Hiei làm nhiệm vụ của mình nếu Mukuro giao cho anh ta. Anh ta dường như chẳng bao giờ ở quanh chúng tôi cả. Theo như Yuusuke nói, chuyện này cũng là hoàn toàn bình thường vì Hiei không bao giờ để bất cứ ai có thể lần ra dấu vết của anh ta. Có lẽ là không có ai chỉ trừ oniisan. Ai mà biết được.

"Mukuro." Kurama đột nhiên đóng sách lại như thể anh ấy vừa nghĩ ra điều gì. "Ngày mai tôi sẽ về Nhân giới." Anh ấy quay lại tôi. "Thế được không Shuu-kun?"

"Vâng, cũng đến lúc rồi." Tôi phải quay về trước khi tôi bắt đầu yêu nơi này. Tôi phát hiện ra nhiều điều hơn là tôi muốn biết; có lẽ đã đến lúc trở về và xem tôi muốn lựa chọn con đường nào.

Yuusuke vươn vai và ngáp. "Tớ cũng phải về thôi. Cứ ở lại đây thêm thì Keiko giết tớ mất. Nhưng còn Hiei thì sao?"

Oniisan mở sách ra và lại tiếp tục đọc. "Tớ sẽ hỏi cậu ta."

"Oniisan." Chúng tôi bước về phòng Mukuro cho chúng tôi và anh tôi dừng lại để ngắm một bức tranh có lẽ là của Nhân giới từ cả thế kỷ trước đây. "Giờ thì sao?"

"Em nói thế là sao?"

"Em không biết… nhưng em thực sự không hiểu."

Mắt Kurama rời khỏi bức tranh và nhìn tôi. Đó là đôi ắmt của một yêu cáo trải đời với nhiều năm kinh nghiệm. "Em muốn nói đến điều em nên làm trong tương lai, phải không? Anh tưởng em đã quyết định rồi chứ?"

Tôi nghiêng đầu sang bên. "Uh?"

"Em thích Ma giới, đúng không?"

"Đúng vậy." Tôi thừa nhận. "Nhưng cuối cùng em cũng chỉ làm một con người. Em không thuộc về nơi này."

Chúng tôi bước về phòng. "Cơ thể em có thuộc về nơi này không không quan trọng. Trái tim em đã ở lại đây rồi. Hãy luôn nghe theo trái tim mình, Shuu-kun, và em sẽ sống mà không ân hận." Anh nhặt lược lên và bắt đầu chải tóc. Tôi nghĩ thực ra anh ấy chẳng bao giờ cần chải tóc, bởi tóc anh ấy chẳng khi nào có vẻ rối cả. Đôi lúc anh ấy cũng làm những việc vô ích, tôi nghĩ và cười.

Rồi tôi nghĩ về những gì anh nói. Dù theo logic thì chúng thật dễ hiểu, tôi biết làm theo chúng chẳng dễ dàng chút nào.

"Em có vẻ thân với Mukuro, phải không?" Đột nhiên anh ấy hỏi.

"Sao kia?" Tôi buông mình xuống giường, mỏi nhừ người vì cả ngày hôm nay đã đi suốt. Đúng là tôi cần rèn luyện mình thêm thật. "Mukuro thì sao kia ạ?"

Kurama nháy mắt với tôi. "Mukuro chẳng bao giờ đối xử tốt thế với ai cả, đặc biệt là nếu người đó là con người --umph!" Một cái gối đập vào mặt anh ấy trước khi anh ấy có thể nói gì thêm.

"Kurama, anh câm đi, nếu không em sẽ--" Tôi dừng lại. Tôi sẽ làm sao? Chẳng có gì tôi có thể làm để chặn một yêu cáo cấp S cả!

"Em sẽ làm sao?" Oniisan cười phá lên khi tôi nhăn mặt trêu anh. Anh lấy quần áo ngủ và bước vào phòng tắm.

Hiei bước vào phòng, không gõ cửa, đúng lúc oniisan bước ra, tóc ướt sũng, chỉ quấn một cái khăn tắm ngang hông, để lộ ra bộ ngực trần trắng và chắc như một bức tượng cẩm thạch. Trông anh ấy sexy kinh khủng. Thậm chí ngay cả tôi, dù chưa là người lớn, vẫn phải thừa nhận như vậy.

Tôi thấy một vết sẹo dài ở bụng anh ấy. Tôi chưa bao giờ để ý thấy nó trước kia.

Kurama lau tóc bằng khăn tắm. "Oh, hi…" Anh ấy rõ ràng không ngờ hoả yêu lại ở đây.

"Tôi cần nói chuyện với cậu." Hiei nói với giọng không chắc chắn, tay đút vào túi quần.

Tôi đứng dậy, định rời khỏi phòng trước khi oniisan bảo tôi làm việc đó. Rồi tôi nhớ ra điều gì và quay lại giường lấy gối và chăn.

"Em làm gì thế?" Kurama hỏi tôi khi tôi cố chạm được vào tay nắm cửa với cả đống chăn gối trên tay.

Dù hơi khó khăn, cuối cùng tôi cũng mở được cửa. "Em không nghĩ em có thể quay lại đây tối nay nên có lẽ em nên ngủ ở phòng khác thì tốt hơn." Tôi phá lên cười và đóng cửa lại trước khi cái gối anh ấy ném đập vào mặt tôi.

"Thế Hiei không đi cùng sao?" Yuusuke vắt cái túi đồ qua vai, sẵn sàng về Nhân giới.

"Không. Tớ hỏi cậu ấy nói tối qua rồi." Oniisan cốc đầu vì tôi khúc khích cười khi anh ấy nói đến cụm từ 'tối qua'. "Đúng là hentai!"

Tôi biết Hiei đang ở đâu đó, nhìn chúng tôi đi. Anh ta để chúng tôi cảm nhận được yêu khí của anh ta khi anh ta đi theo. Ba chúng tôi đang đi qua những ranh giới cuối cùng thì Mukuro gọi phía sau.

"Tôi quên mất." Cô ấy nói và ném cho Kurama quyển sách. Rồi cô quay về.

"Với tôi, nó chỉ là cống phẩm từ một vùng đất trong lãnh địa của tôi. Nhưng tôi biết nó có ý nghĩa hơn nhiều đối với cậu." Cô ấy nói trước khi quay lưng đi.

"Cảm ơn." Kurama thì thầm, những ngón tay lướt trên bìa sách. Đó là quyển sách Hiei đã ăn trộm cho anh ấy trước đây.

"Cảm ơn…"

Tôi dõi theo bóng hình người phụ nữ ấy khuất dần đằng xa. Cô ấy trông mỏng manh như thể chỉ một đợt gió hơi mạnh cũng có thể cuốn cô đi mất, nhưng cô lại mạnh mẽ đến thế, và có thể cảm thông đến thế.

Mukuro…

[Dòng hồi tưởng kết thúc]

"Chúc cha mẹ ngủ ngon."

"Liệu nó có tác dụng không?" Tôi đẩy anh tôi vào phòng anh và đóng cửa lại.

"Sao anh biết được? Có lẽ là có. Chúng ta sẽ sớm biết thôi."

"Anh nghe cứ như thể là anh chẳng thèm quan tâm ấy! Anh không thể chỉ dựa vào may rủi chứ!"

Đôi lúc tôi không thể hiểu nổi tại sao Kurama lại có thể bình tĩnh đến thế, làm sao anh ấy có thể luôn điềm tĩnh trước mọi việc. Nếu lời chú ấy không có tác dụng thì… tôi lắc đầu. Tôi không nghĩ nổi cách nào khác để ngăn việc Cha tôi đến phòng anh ấy trong đêm mà không làm tổn hại đến gia đình.

"Chúng ta đã làm theo chỉ dẫn, và đã trộn vào cơm. Shuu-kun, đừng lo lắng nữa." Kurama ngồi trên lề giường và cười. Vẫn có gì khôgn ổn. Anh ấy lại đang an ủi tôi về một điều đáng lẽ ra tôi phải là người an ủi anh ấy. Tôi quyết định không nói về việc này nữa và đổi sang một chủ đề thú vị hơn.

"Hiei sẽ sớm đến đây chứ?"

"Anh không biết." Kurama nhún vai như thể có thể nào thì anh ấy cũng mặc. Mặc dù không lâu trước đây suýt nữa thì anh ấy đã tự tử. Anh ấy thấy tôi nhìn dò hỏi, và giải thích. "Anh không muốn quá thúc giục cậu ấy. Em không hiểu được chuyện này khó khăn với cậu ấy thế nào đâu… Anh muốn cậu ấy dần đón nhận mọi chuyện theo cách của mình." Anh cắn môi. "Cậu ấy cũng biết điều này. Cậu ấy sẽ đến khi nào đã sẵn sàng."

"Anh sẽ đợi. Anh đã đợi chừng ấy năm rồi. Anh sẽ đợi thêm chút nữa."

Tôi ngồi khoanh chân trên ghế, khuỷu tay chống lên bàn và cằm dựa vào bàn tay. "Em không có ý nhiều chuyện, nhưng em gần như đã mất anh mình, và em muốn biết chắc rằng mọi chuyện vẫn ổn cho anh…"

Có lẽ nếu tôi nhìn vào linh hồn anh ấy thì sẽ dễ dàng hơn nhiều, bởi nó sẽ cho tôi câu trả lời trung thực nhất. Không phải là tôi nghĩ anh ấy định dấu tôi điều gì, mà có lẽ chính anh ấy cũng không chắc về chính mình." Nhưng tôi tin tưởng và kính trọng anh ấy. Tôi không nghĩ mình cần phải sử dụng năng lực của mình. Tôi cũng không thích sử dụng năng lực của mình lắm. Tôi cứ có cảm giác làm vậy cũng giống như là lục lọi vào bí mật của người khác, và hầu hết các bí mật đều là bí mật vì có lý do cả. Tôi không muốn biết nhiều hơn là tôi cần biết.

"Ừ. Anh biết."

"Và em vẫn muốn hỏi anh…" Tôi chỉ vào anh. "Vết sẹo này là sao?"

Anh kéo áo sơ mi lên. "Cái này á?" Anh chỉ vào vết sẹo hơi dài hơn đốt ngón tay. "Hồi trước, cũng khá lâu rồi, Hiei đã đâm anh." Anh quay lại, và phía sau cũng có một vết sẹo dài như thế, chứng tỏ rằng lưỡi kiếm đã đâm xuyên qua người anh."

"CÁI GÌ?!?"

"Đó là một câu chuyện dài. Thôi, em hỏi anh thế là đủ rồi. Giờ đến lượt anh."

Anh chăm chú nhìn tôi một cách nghiêm túc. "Em quyết định thế nào? Anh có trách nhiệm với em, và canh cần được biết."

Câu hỏi làm tôi muốn váng cả đầu. Tôi đã nghĩ về điều đó trong suốt tuần qua. Tôi lắc đầu, không muốn nghĩ về nó nữa. Lựa chọn quyết định không phải là điểm mạnh của tôi. Nó giống như là cố mua hai thứ trong khi chỉ đủ tiền mua một. Có lẽ nếu tôi không được lựa chọn thì còn tốt hơn. Tôi nói trước khi cái cảm giác giằng xé lại bắt đầu trong mình, và đem đến một cơn đau đầu nữa. Tôi đã phải đau đầu suốt mấy ngày qua rồi.

"Em sẽ đợi… Em chắc chắn rằng cái ngày em sẽ phải chọn lựa sẽ đến. Giờ đây em chưa muốn đóng bất cứ cánh cửa nào." Lý do nghe cũng có vẻ hợp lý. Thậm chí có lẽ cũng có một phần trong đó là sự thật.

"Này, Shuuchi!" Yuusuke vẫy tay gọi tôi. Bên cạnh anh ta, hai cô gái đang trải một tấm nilông lớn xuống và đặt thức ăn cho buổi picnic lên. Tôi nhận ra cô gái tóc nâu dài là bạn gái của Yuusuke. Tên cô ấy là Keiko thì phải. Yukina cũng ở đó. Nhìn cô ấy, tôi chợt nhận ra cô ấy trông rất giống anh mình, cũng vóc người nhỏ nhắn ấy, cũng đôi mắt ấy… Liệu cô ấy có bao giờ tìm ra ai là anh trai mình không? Tôi nhún vai. Cứ để Kurama lo chuyện đó.

Kurama và Yukina phải hợp tác với nhau mới thuyết phục được Hiei rời khỏi cái cây mà Yuusuke đã chọn vì bóng râm của nó. Hiei ngồi giữa oniisan và em gái mình, anh ta không cử động khi oniisan ngồi sát lại anh ta.

Mặt trời chiếu sáng rực rỡ, ánh nắng liếm qua da tôi bằng hơi ấm dịu dàng. Tôi nhìn lên trời và nheo mắt vì ánh nắng.

"Được rồi, nghe câu hỏi này nhé: Làm thế nào để bắt một thằng ngốc hồi hộp?" Yuusuke, người đang ngồi cạnh tôi, hỏi.

Kuwabara gãi đầu. "Không biết. Thế làm thế nào?"

"Tớ sẽ nói với cậu sau." Yuusuke cười,

"Không! Nói ngay bây giờ đi!"

"Tớ đã bảo sẽ nói cho cậu biết sau mà!" Những người còn lại bắt đầu cười khúc khích, cuối cùng mọi người cười phá lên khi cuối cùng, sau đến tận 2 phút Kuwabara mới hiểu Yuusuke trêu mình.

Vẫn cười, tôi nhìn họ.

-Và bị đập bốp vào mặt bởi một cái bánh sandwich kẹp trừng.

"Ai làm?" Tôi gầm gừ và lau cái đống thức ăn khỏi mặt và tóc.

Yuusuke chỉ vào tôi, cười đến gập bụng lại, anh ta cười dữ dội đến mức suýt sặc đồ ăn.

Kuwabara cũng cười. "Xin lỗi nhé. Cái đó là anh muốn ném Urameshi-"

Không đợi cho anh ta nói hết, tôi vớ lấy món thức ăn gần nhất, đó là đống khoai tây chiên của oniisan, và ném vào mặt Kuwabara. Hai giây sau, Yuusuke bị tấn công bởi mấy lá bắp cải. Tảng lờ lời đe doạ về một cái chết chậm chạp và đau đớn, một cuộc đánh nhau bằng thức ăn bắt đầu.

Tôi liếc nhìn, và thoáng thấy oniisan vừa thì thầm điều gì đó vào tai hoả yêu, vừa nhìn về phía chúng tôi. Hiei quay lại Kurama, anh tôi vẫn đang cười. Khoé miệng Hiei cong lên một chút xíu và anh ta nói điều gì đó. Kurama cười khúc khích, những lọn tóc đỏ rơi về phía trước.

Keiko cuối cùng cũng đứng dậy và bắt Yuusuke phải đi cùng cô ấy. Vớ lấy chỗ đồ ăn còn thừa lại, tôi đuổi theo Yuusuke và Kuwabara, dẫn chúng tôi đi xa dần và xa dần khỏi anh tôi và Hiei.

Tôi nghĩ họ sẽ muốn được một chút thời gian yên tĩnh bên nhau.

Tôi thực sự mong rằng họ sẽ tìm thấy điều mình đã đi tìm suốt cả cuộc đời: Thiên đường đánh mất.

~ Hết ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro