Torn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Torn 

Author: Unknown

Translated: Kal Kally

Disclaimer: Nhân vật thuộc về Togashi.

Pairing: HieixKurama

Rating: K+

Genre: Angst, Vidfic

Warning: Yaoi

Summary: Một vid fic về Kurama và Hiei khi Kurama bị bắt.

~*~

Reference fic for Craft of Writings

~*~

Well you couldn't be that man I adore

[Quay cận cảnh đôi mắt xanh của Kurama, trong đôi mắt đang run rẩy ấy là hình ảnh của Hiei quay đi khi Kurama nói những từ đó, vẫn lạnh lùng và xa cách như thường lệ. Trên gương mặt anh là sự thất vọng khi Hiei đi xa dần. ]

You don't seem to know, seem to care what your heart is for

[Một loạt những cảnh ngắn về Hiei và Kurama, trong mỗi cảnh Hiei cuối cùng đều biến mất. Kurama đùa Hiei, và anh bỏ đi giận dữ. Kurama chăm sóc vết thương cho Hiei sau một trận đánh; Hiei tỉnh dậy và đi mà không nói một lời. Kurama nhìn Hiei bằng con mắt hình trái tim. Hiei chỉ quay đi vô cảm.]

Well I don't know him anymore

[Mắt Kurama nhắm lại mà vẫn không ngăn nổi nước mắt khi anh nhìn Hiei bỏ đi. Anh trượt xuống mặt đất cạnh một cái cây, ôm lấy đầu gối thật chặt.]

There's nothing where he used to lie

[Những ngón tay Kurama ngập ngừng trên tấm ga nhầu nhĩ của một cái giường trống trải.]

The conversation has run dry

[Hiei ngồi đó như một bức tượng, mím chặt môi. Kurama vẫn nói vui vẻ. Cuối cùng Kurama ngừng nói, nhìn anh với đôi mắt sửng sốt và bị tổn thương. Hiei hoàn toàn không hay biết.]

That's what's going on - nothing's fine, I'm torn

[Kurama đứng bật dậy dưới cái cây và bắt đầu chạy. Anh không chú ý tới mọi thứ xung quanh, và đôi lúc lại vấp ngã. Trong mắt là một điều gì đó tuyệt vọng, và gần như là điên dại.]

I'm all out of faith

[Nước mắt chảy thành dòng trên má khi Kurama nhớ lại lúc ngón tay anh dừng trên má Hiei, và rồi Hiei quay đi lạnh lùng.]

This is how I feel

[Một đóa hồng đỏ thắm đưa về phía Hiei.]

I'm cold and I am chained, lying naked on the floor

[Cảnh chuyển về Kurama đang bị giam trong một hầm ngục tối tăm, bị xiềng xích nặng nề, đôi mắt thẫn thờ đã mất đi hy vọng.]

Illusion never changed into something real

[Tất cả những gì anh có thể thấy là Hiei. Anh nhớ những giây phút anh đùa Hiei, trước mắt anh là hình ảnh họ cùng ở trong phòng... Lần nào Hiei cũng bỏ anh đi, và có lẽ lần này sẽ là mãi mãi.]

Wide awake and I can see the perfect sky is torn

[Kurama ngước nhìn qua những song cửa phòng giam lên bầu trời trên cao; nước mắt không ngừng rơi khi anh nhớ lại lúc Hiei quay đi, trông hoàn toàn vô cảm.]

You're a little late; I'm already torn.

[Anh nhắm chặt mắt lại và ngả người xuống sàn. Mái tóc đỏ nổi bật lên trên nền dá sẫm màu.]

So I guess the fortune-teller's right

[Cảnh chuyển về Hiei, nhăn nhó bực tức khi anh bị Kurama vừa cười vừa kéo mình về phía ông thầy bói. Hiei nhìn mặt Kurama xịu xuống thất vọng vì toàn chỉ nhận được những điềm xấu.]

Should've seen just what was there, and not some fairy light.

[Kurama ngắm gương mặt đang say ngủ của Hiei với vẻ ao ước. Những cảm xúc đang dâng trào trong trái tim anh hiện rõ trên mặt anh. Hiei liếc nhìn Kurama bằng con mắt nhắm hờ, và anh trở mình, cố tỏ ra anh không hề nhìn thấy.]

To crawl beneath my veins, and now I don't care,

[Hiei nhìn liếc về phía Kurama, tỏ ra thờ ơ trước cảnh Kurama cắn môi rồi cố cười khi anh bỏ đi.]

I have no luck – I don't miss it all that much

[Trong mắt Hiei là hình ảnh bàn tay của người thầy bói trên những là bài. Cảnh chuyển sang Hiei lao vào những trận chiến, không biết bao nhiêu mà kể. Anh ném mình vào con đường nguy hiểm mà không them quan tâm. Anh bị thương hết lần này tới lần khác, và khi anh tỉnh dậy, Kurama đang chăm sóc cho anh.]

There's just so many things that I can't touch, I'm torn.

[Hiei đứng cạnh giường Kurama. Bàn tay anh run rẩy đưa về phía má người con trai đang ngủ, rồi lại vội rụt về.]

I'm all out of faith

[Hiei quay đi, không thể nói được lòng mình. Biểu cảm của Kurama khiến lòng anh quặn thắt, nhưng anh vẫn bước tiếp.]

This is how I feel

[Kurama đang nhìn Hiei lặng lẽ. Anh nắm chặt trong tay một viên ngọc lệ, nhưng không sao đưa cho Kurama xem được. Anh đút viên ngọc vào áo khoác rồi bỏ đi.]

I'm cold and I am chained, lying naked on the floor

[Hiei nhớ lại những khuông mặt chế nhạo, những sự phản bội nối tiếp phản bội, anh nằm trong hầm ngục, bị bỏ rơi, sợ hãi, đói và đau đớn.]

Illusion never changed into something real

[Hiei quay đi, viên ngọc lệ nắm chặt trong tay. Gương mặt Kurama biến mất trước mắt anh khi anh cất bước.]

Wide awake and I can see the perfect sky is torn

[Hiei đứng trên đỉnh một ngọn cây cao, ngước nhìn lên bầu trời. Mắt anh nhắm chặt, và biểu càm dần chuyển sang đau đớn và hối tiếc.]

You're a little late, I'm already torn.

[Thoáng qua trước đôi mắt nhắm nghiền là gương mặt của Kurama. Anh nghiến răng và biến mất.]

There's nothing where he used to lie

[Hiei xuất hiện bên cửa sổ phòng Kurama. Anh tìm kiếm vội vàng trong ngôi nhà. Hiei đưa tay qua tấm ga nhàu nhĩ của một cái giừong trống rỗng. Anh tưởng tượng Kurama đang nằm ở đó, cười với anh. Hình ảnh mờ dần. ]

My inspiration has run dry

[Hiei luớt qua thành phố, trông căng thẳng và tập trung. Kurama không còn ở trong nội thành. Hiei tiếp tục tìm kiếm, và cuối cùng xuất hiện trước cửa nhà Yuusuke.]

That's what's going on! Nothing's right, I'm torn.

[Hiei đấm mạnh vào tường trong phòng làm việc của Koenma. Botan trông hoảng sợ. Yuusuke và Kuwabara đang cãi cọ. Koenma bắt đầu quát tháo, cái núm vú vặn vẹo trong miệng. Hiei quay lại phía họ, nói nhỏ, nhưng dứt khoát. Mắt Yuusuke mở to ngạc nhiên.]

I'm all out of faith. . .

[Cánh cửa phòng giam đóng sập lại, hai bóng người đi xa dần. Ánh đèn vàng biến mất. Kurama ôm lấy mình và khóc.]

This is how I feel

[Kurama xịu xuống khi Hiei giât lấy đóa hồng từ tay anh và siết nát nó trong nắm tay.]

I'm cold and I am chained, lying naked on the floor

[Kurama nằm trên sàn phòng giam, cơ thể thâm tím và bầm dập. Quần áo thành một đống rách nát bên cạnh. Anh chống tay dậy, một giọt nước mắt đập xuống sàn.]

Illusion never changed into something real

[Kurama đưa tay về phía Hiei, nhưng hình ảnh ấy biến mất khi anh chạm vào. Mặt Hiei vẫn lạnh lùng và xa cách.]

Wide awake and I can see the perfect sky is torn

[Kurama nhắm mắt lại và sụp xuống nền đá lạnh.]

I'm all out of faith

[Hiei lao vào trận đánh, đầy vẻ quyết liệt, nhưng trên gương mặt anh là vẻ tuyệt vọng. Đằng sau anh, Yuusuke và Kuwabara đanh đánh nhau với hàng tá yêu quái. Hiei thiêu rụi đối thủ của mình và lao xuống những bậc cầu thang bằng đá.]

This is how I feel

[Anh dừng lại trước cửa phòng giam trong hầm ngục, nhặt viên ngọc lệ lên. Nắm chặt nó trong tay, anh mở cửa.]

I'm cold and I'm ashamed, bound and broken on the floor

[Kurama nằm bất động trên sàn. Cơ thể bầm tím và đầy vết roi, vết cắt. Hiei hoảng hốt chạy về phía đó, viên ngọc lệ trượt khỏi tay rơi xuống.]

You're a little late, I'm already torn.

[Hiei ôm lấy Kurama. Anh chớp mắt, sốc và sửng sốt. Thât chậm, anh ôm chặt lấy cơ thể ấy, một tay vuốt những lọn tóc đỏ rực rỡ. Nước mắt dâng lên, nhưng chỉ có một tiếng vang lặng lẽ khi viên ngọc lệ chạm xuống sàn.]

Torn. . .

[Hiei khoác lên chiếc mặt nạ vô cảm và lặng người nhìn các bạn mình đưa Kurama ra khỏi hầm ngục. Dải băng quanh cánh tay bắt cháy và bốc khói, rơi chậm rãi xuống cạnh hai viên ngọc lệ.]

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro