Và họ đã lãng mạn như thế đấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và họ đã lãng mạn như thế đấy 

Author: Sionna Klassen & Kristin Huntsman

Disclaimer: Nhân vật thuộc về Togashi.

Pairing: HieixKurama

Rating: T

Genre: Romance, Humor

Warning: Yaoi

Summary: Hiei đã phải mất hàng ngày trời để có được một số thứ rất quý giá. Liệu cậu có mang chúng đến kịp cho Kurama không? Và liệu yêu cáo có chấp nhận chúng không? 

~*~

Và họ đã lãng mạn như thế đấy

Written by: Kal Kally

~*~

Hiei ôm chặt cái hộp quý giá vào ngực. Cậu đã phải mất hàng ngày trời mới có thể tìm được những thứ này. Thật may mắn là cậu có được chúng vừa kịp lúc. Chỉ một ngày chậm trễ thôi cũng sẽ khiến mọi chuyện hỏng bét cả.

Cậu chạy qua một khu rừng ở Makai. Đem những báu vật của cậu suốt từ Nhân giới đến Ma giới, rồi cuối cùng chỉ để đem chúng quay trở lại thật chẳng dễ dàng gì. Cái hộp khá to và lạnh. Thế nhưng vẫn còn một thứ cậu cần có được.

Đột ngột cậu cảm thấy nguy hiểm và nhảy tránh sang trái. Một yêu quái vừa nhảy ra khỏi một bụi cây và tấn công cậu bằng rìu chiến. Hiei nghiến răng tức giận, và trước khi yêu quái kia kịp hiểu chuyện gì xảy ra, hắn đã bị chặt thành vô số mảnh vụn. Hiei lại tiếp tục chạy mà không quay đầu nhìn lại.

Cậu dừng lại trước một vách đã cao. Mắt cậu sáng lên, cậu đã tìm thấy thứ mình muốn rồi. Và không nghĩ ngợi gì thêm, cậu bắt đầu nhảy lên đỉnh vách đá. Vách đá kiểu này bình thường cậu lên tôii đỉnh chắc không tôii một phút, nhưng cậu lại quên mất mình đang cầm cái gì. Trong lúc nhảy lên, Hiei trượt chân và cậu vội bám lấy vách đá. Chiếc hộp quý giá rớt khỏi tay cậu.

Hiei bật kêu và vội nhảy xuống theo cái hộp. Thật may là cậu chạm tôii được nó khi nó chỉ còn cách mặt đất vài mét. Không biết làm gì hơn, cậu đành tự lật người lại và lưng cậu đập mạnh xuống đất. Cậu rên lên và ngồi dậy, lưng cậu đau rát, nhưng cậu thở phào nhẹ nhõm vì cái hộp không sao hết. Hiei đứng dậy và nhíu mày. Với những thứ này cậu sẽ không bao giờ lên tôii đỉnh nhanh chóng được. Cậu cắn môi, rồi nảy ra một ý tưởng.

Dấu cái hộp đằng sau một tảng đá rồi Hiei bắt đầu trèo lên. Lần này cậu tìm được thứ mình muốn mà chẳng tốn công sức gì. Hiei rất vui, nhưng vẻ mặt vẫn vô cảm như thế. Chợt cậu nhíu mày, cảm thấy yêu khí từ bên dưới. Hiei nhìn xuống và giật mình. Có vài yêu quái đang đi về phía tảng đá cậu dấu cái hộp.

Ôi không, Hiei nghĩ và nhét báu vật vừa tìm được vào trong áo. Yêu khí cậu tăng vọt, và cậu nhảy xuống, kiếm trên tay.

Lũ yêu quái bị giết dễ dàng, chúng chỉ là yêu quái cấp B. Hiei không thèm để ý tôii mấy cái xác mà chạy ngay tôii cái hộp. Thật may là nó vẫn an toàn. Chỉ đến lúc này cậu mới nhận ra lũ yêu quái kia có lẽ chỉ đi ngang qua.

Chẳng quan trọng. Giờ cậu đã có tất cả những thứ mình cần. Đã đến lúc trở về Nhân giới.

Điều đầu tiên cậu cảm thấy khi đến Nhân giới là sự hoảng hốt. Mặt trời đang lơ lửng phía chân trời, và bầu trời phía Đông đang tối dần. Cậu không còn bao nhiêu thời gian nữa. Nếu không nhanh lên thì tất cả sẽ quá muộn.

Hiei chạy như chưa từng chạy bao giờ. Cậu không dám chọn con đường mình hay chọn, con đường trên các mái nhà. Cậu sợ mình sẽ làm rơi cái hộp, nhưng như thế cũng có nghĩa là đường lại càng dài hơn.

Mặc dù cậu chạy nhanh hết sức với tốc độ mà mắt người thường, và thậm chí cả yêu quái cũng không thấy được, cậu vẫn chỉ đến kịp ngoại ô thành phố lúc mặt trời đã xuống dưới đường chân trời. Hiei buộc mình phải chạy nhanh hơn nữa. Cậu phải đến kịp nơi đó trước lúc nửa đêm.

Một yêu quái cấp thấp đột ngột tấn công cậu. Hoàn toàn theo bản năng, Hiei nhảy lùi lại và loạng choạng, khiến cái hộp văng khỏi tay cậu. Hiei vội giữ thăng bằng và bắt lấy cái hộp trước lúc nó đập xuống mặt đất. Yêu quái cấp thấp kia gầm gừ và chuẩn bị tấn công tiếp. Hiei nghiến răng, cậu không có thời gian cho việc này, vì vậy cậu chạy theo hướng khác, biết rằng hắn sẽ không đuổi kịp được cậu.

Mặt trăng đã hiện lên trên bầu trời đêm, nhưng cậu thở phào nhẹ nhõm, ngôi nhà quen thuộc đã ở trước mặt kia rồi. Hiei nhảy vội vào một căn phòng qua ô cửa sổ đang mở, và suýt ngã quỵ luôn. Cậu đã chạy suốt cả ngày rồi.

Thật là một ngày vất vả, nhưng điều quan trọng nhất là cậu đã có tất cả những gì cậu cần ở đây, và Hiei bắt đầu chuẩn bị. Cậu muốn đem đem cho người đó một điều bất ngờ thật sự.

~*~

Kurama cảm thấy yêu khí của Hiei ngay từ trước khi Hiei vào đến sân. Cậu mỉm cười.

“Con cười gì vậy?” Shiori hỏi. Họ vừa ăn tối xong, và con trai bà giờ đang giúp bà cất dọn.

“Không có gì đâu, Kaasan, con vừa nghĩ tôii một câu chuyện cười thôi.” Kurama trả lời.

Cậu cố giúp mẹ xong nhanh và biến về phòng.

Hiei đang ở trong phòng, cứ nghĩ đến điều này là cậu lại thấy vui. Dù Hiei đến hàng đêm, yêu quái lửa này thường chỉ dừng lại trên cành cây trong vườn, và chỉ vào phòng khi Kurama gọi.

“Hiei!” Cậu gọi và mở cửa, ngay lập tức đứng sững lại không phản ứng được điều gì khi nhìn cái cảnh trước mắt mình.

Hiei đang ngồi giữa phòng, hay đúng hơn là ngồi giữa một đống bừa bộn được tạo nên bởi kem chảy nhão nhoét, những mẩu bánh vụn. Cậu ta đang cố cắm một cái nến lên một cái bánh bị biến dạng nhất mà Kurama đã từng thấy.

Nghe thấy có ai vào, Hiei giật mình, và Kurama nhăn mặt nhìn cái nến rơi xuống mặt cái có-lẽ-đã-từng-là-bánh-kem và làm nó biến dạng hơn nữa.

“K... Kurama...?” Hiei nhìn lên và lắp bắp, kem dính đầy trên tay cậu, trên áo cậu, trên mặt cậu. Kem còn dính cả vào tóc cậu.

“Cái... chuyện này là thế nào vậy, Hiei?” Kurama hỏi, nửa gắt, nửa sững sờ. Mẹ cậu vừa dọn phòng cho cậu sáng nay, thế mà Hiei lại làm nó bẩn và bừa bộn đến thế này.

“Tôi...” Hiei tiếp tục lắp bắp. “Tôi chỉ...”

Ôi không, giờ Kurama chợt thấy đến giận dữ cũng không nổi vì trên mặt Hiei đang là một biểu cảm khổ sở và bức xúc nhất mà Kurama đã từng thấy. Cậu thở dài và quỳ xuống trước mặt Hiei, cẩn thận tránh đống kem chảy trên sàn. “Thôi được rồi, nói cho tôi nghe xem có chuyện gì nào.”

Hiei nhìn xuống, và nói bằng một cái giọng vô cùng khổ sở. “Ờ... cậu biết đấy... tôi chỉ muốn... thế là bánh và kem...”

Kurama chẳng hiều gì sất, chợt một ý nghĩ nảy ra trong đầu và cậu nhíu mày. “Cái gì? Hiei?!? Cậu lấy mấy thứ này ở đâu ra? Cậu không cướp ở một cửa hàng nào đấy đấy chứ?”

“Không.”

“Vậy bằng cách nào?”

“Tôi mua.”

“Cái gì?!? Hiei!!!” Kurama kêu lên. “Tôi đã bảo cậu bao nhiêu lần rằng đây không phải Makai rồi? Câu không thể cứ đi quanh ăn trộm hoặc cướp của con người! Nếu cậu dùng tiền đó để mua bất cứ thứ gì thì cũng chẳng khác gì ăn cướp thứ đó cả!”

“Nhưng tôi không có làm thế!” Hiei cũng kêu lên.” Tôi đã bảo cậu là không mà lại!”

“Nhưng tôi biết cậu không có tiền.”

“Tôi kiếm.”

“Cái gì???”

“Tôi mua. Có cái... gọi là gì nhỉ... công trường này. Chỉ là vác đồ đi quanh thôi, nên tôi làm ở đó hai tháng. Không cần há hốc miệng thế đâu cáo.”

“....” Chuyện khó tin đến mức phải mất một lúc lâu sau Kurama mới nói được gì đó. “Cậu...? Nhưng thế chẳng giống cậu chút nào. Sao cậu lại phải làm tất cả chuyện đó chỉ để có một chút kem?”

Hiei cắn môi, rồi nhìn xuống cái bánh kem biến dạng và đống kem chảy rồi nhăn mặt. Cậu thở dài. “Bởi vì cậu không thích tôi cướp hay ăn trộm ở đây, và tôi muốn sinh nhật cậu thật hoàn hảo. Tôi chỉ muốn làm cậu ngạc nhiên thôi. Chậc. Cậu không cần phải nói đâu. Tôi biết tôi đúng là ngốc mới nghĩ mình làm được chuyện này.” Hiei vò đầu bứt tóc. “Thậm chí tôi còn kiếm mấy bông hoa Ma Giới nữa chứ. Nhưng nhìn này, tôi lôi nó ra khỏi ngực áo và nó đã nát thế này. Cái lũ yêu quái khốn kiếp. Tôi đúng là ngốc!”

Hiei đứng bật dậy và nhặt cái hộp lên, kem lại đổ tung tóe ra sàn. Cậu lại nhăn mặt. “Tôi biết rồi. Xin lỗi. Tôi đem vứt nó đi ngay đây.”

Kurama không biết nói gì hơn. Hiei làm tất cả những chuyện này chỉ vì cậu. Cậu nhìn yêu quái lửa đang khổ sở trước mặt mình với hạnh phúc trong ánh mắt.

Hiei trông giống như cậu ta sắp sửa nổ tung. Kurama lắc đầu và nắm lấy cổ tay yêu quái lửa, rồi mỉm cười. “Cậu đúng là ngốc, Koorime bé nhỏ của tôi.”

~*~

Hiei biết điều này rồi, vậy thì tại sao Kurama lại còn nhắc đi nhắc lại nữa chứ. Hiei định phàn nàn, nhưng Kurama đã lôi cái hộp ra khỏi tay cậu.

“Cái gì...” Câu hỏi chìm đi trong im lặng vì ngạc nhiên khi Kurama nhón hai ngón tay vào hộp rồi đưa lên miệng. Hiei chỉ có thể sững sờ nhìn yêu cáo liếm sạch ngón tay mình.

“Ngon lắm, Hiei.” Kurama cười.

“Nhưng...”

Kurama nhặt những đóa hoa lên khỏi sàn. Trên tay yêu cáo, những bông hoa được tiếp thêm sức sống, chúng hồi sinh từ những nụ hoa và nở thành nhứng đóa hoa tuyệt đẹp mà Hiei đã thấy trên vách đá. Kurama cắm những bông hoa đó vào một cái binh rồi đặt lên bàn học của cậu.

“Ở lại đấy, Hiei.” Kurama yêu cầu bằng một giọng dịu dành đến mức nó khiến Hiei không rời khỏi nơi mình đứng được đến nửa bước, nói gì đến chuyện bỏ đi. Yêu cáo rời phòng rồi quay trở lại với mấy cái đĩa, dao và dĩa. Cậu chuyển cái bánh biến dạng lên đĩa, rồi cắm nến lên nó một cách dễ dàng.

“Thắp nến đi, Hiei.” Kurama nói.

Một cảm giác lạ lùng đang dâng lên trong ngực. Hiei nhìn những ngọn nến một lúc lâu. “Tôi... có thể không?” Cậu thì thầm, rồi ngay lập tức cảm thấy thật ngốc. Dĩ nhiên là cậu có thể rồi.

Thế là Hiei sử dụng chỉ một chút xíu thôi yêu khí của mình và thắp nến lên. Cậu không hiểu tại sao Kurama làm điều này, nhưng cậu không thể phủ nhận được rằng hạnh phúc đang len lỏi trong cậu. Đột ngột cảm thấy cổ họng khô khốc, cậu đưa cái cốc có nước hoa quả mà Kurama pha cho cậu lên môi.

“Tôi ước người tôi yêu cho tôi được ở trên, dù chỉ một lần thôi.” Kurama chắp tay trước ngực và ước, rồi thổi nến.

Hiei sặc nước, khiến nước quả đổ ra cái áo đã bẩn sẵn của cậu. “Kurama.” Cậu gắt.

“Nhưng Hiei, thế không công bằng!” Yêu cáo rền rĩ. “Tôi cao hơn cậu, đúng không nào?”

“Đấy không phải vấn đề!!!!”

“Đúng rồi. Vấn đề là tôi vừa ước trước cái bánh của tôi, và điều ước sẽ trở thành hiện thực, đúng không Hiei?”

“Không!”

“Hiei!”

“Không!”

“Hiei... ngày hôm nay đặc biệt đúng không nào?”

“...” Hiei thở dài. Đúng là hôm nay rất đặc biệt, và cậu cũng muốn dành cho Kurama một món quà đặc biệt, vì vậy cậu gật đầu một cách miễn cưỡng. “Được rồi, nhưng chỉ tối nay thôi đấy.

“Hiei-chan! Tôi yêu cậu quá đi!!!” Kurama kêu lên và ôm chặt lấy “Hiei-chan” của mình.

“Đừng có gọi tôi là Hiei-chan!!!”

“Cậu bẩn quá! Cậu làm tôi bẩn hết rồi!”

“Nếu cậu không muốn bẩn thì tại sao cậu lại ôm lấy tôi???”

~*~

Hiei bước ra khỏi phòng tắm. Áo cậu đang ở hết trong cái máy giặt ngu ngốc của loài người. Dĩ nhiên là Hiei không phàn nàn gì chuyện cậu không phải tự tay giặt quần áo. Nhưng tất cả những gì liên quan tới con người đều ngu ngốc, kể cả cái con cáo ngu ngốc đó, và thứ quần áo ngu ngốc mà cậu ta bắt Hiei mặc.

Mà nhắc đến quần áo... Hiei nhíu mày. Thứ quần áo chết tiệt đó đâu rồi? Kurama không đưa cho cậu khi cậu ta đẩy cậu vào phòng tắm.

Đúng là đồ cáo ngốc, Hiei nghĩ và bước vào phòng Kurama, trên người không một mảnh vải. “Kurama, quần áo tôi sẽ mặt đâu rồi?”

“Cậu không cần quần áo trong chuyện này.” Một giọng nam trầm cất lên.

Đột ngột cậu bị đẩy ngã sóng soài trên giường và đè xuống bởi một yêu cáo bạc. Chính xác ra thì là một yêu cáo bạc trần như nhộng.

“Cái gì thế này?” Hiei hét lên.

“Cậu hứa cậu cho phép tôi lúc nãy, nhớ không?”

“Không phải điều đó. Điều này kia.” Hiei chỉ vào tai cáo và bộ tóc bạc.

“À...” Kurama nhấc một lọn tóc của mình lên. “Cái này hả? Tôi nghĩ chắc vì tôi phấn khích quá đấy mà. Nhưng chẳng quan trọng. Bắt đầu nào Hiei-chan!”

“Giờ cậu là yêu cáo mà sao chẳng có gì khác biệt thế hả?!? Cư xử như yêu cáo trưởng thành đi cáo ngốc! Tôi đã bảo cậu đừng có gọi tôi là Hiei-chan!!!”

~*~

Hiei nghịch tóc của Kurama, những lọn tóc đã chuyển từ ánh bạc sang màu đỏ. Ngọn lửa của sự đam mê đã dịu lại, họ mệt nhoài, nhưng hạnh phúc.

Không phải không có lý do mà cậu luôn là người chủ động trong quan hệ của họ. Có rất nhiều điều khiến cậu sợ hãi. Sợ sẽ mất đi sự chủ động, sợ sẽ bị vứt đi khi người đó đã chán mình, sợ trách nhiệm, sợ sự bó buộc, và sợ bất cứ thứ gì sẽ có thể xảy ra nếu cậu để ai bước vào đới mình sâu đến thế. Và cậu cũng cảm thấy rằng khi đòi được ở trên một lần, điều Kurama muốn không chỉ là vai trò chủ động.

“Cậu biết tôi đã trao cho cậu điều gì tối nay không?” Hiei thì thầm với yêu cáo đang say ngủ.

“Dĩ nhiên tôi biết.” Yêu cáo ‘đang say ngủ’ quay lại Hiei.

“Cậu vẫn còn thức?!?” Hiei suýt bật dậy. Cậu đã làm thế rồi nếu Kurama không giữ lấy cậu.

“Không cần phải phát hoảng lên thế.”

“Tôi không phát hoảng.” Hiei cái. “Tôi chỉ... ngạc nhiên. Nhưng...” Gương mặt cậu chợt thoáng buồn. “Có lẽ cậu sẽ thất vọng.”

“Nhưng tại sao, Hiei?”

“Tôi... không biết nhiều về mấy chuyện này. Tôi sợ tôi sẽ không thể cho cậu những gì cậu muốn. Tôi thậm chí không thể tạo cho cậu một sinh nhật lãng mạn nữa.”

“Hiei...” Kurama cười. “Tôi hoàn toàn đồng ý. Đây đúng là không phải ngày sinh nhật lãng mạn.”

“Thấy chưa?”

“Nhưng hôm nay là ngày lãng mạn nhất đời tôi.”

“Thấy chưa--- Cái gì?!?”

Kurama cười nhẹ. “Cậu vẫn chưa đoán ra, đúng không?”

“Cậu muốn nói gì?”

“Sinh nhật tôi vào ngày mai.”

“CÁI GÌ?!??!?!?!!?!?!?”

“Cậu nghe thấy rồi đấy.”

“Kisama!!! Cậu lừa tôi!!!”

“Có lừa đâu? Tôi chưa từng nói hôm nay là sinh nhật tôi. Và ngày mai khi tôi ước trước bánh sinh nhật và thổi nến...”

“Ôi không....” Hiei rên lên, úp mặt vào gối. “Cậu đòi ở trên một lần khi không phải là sinh nhật cậu. Và cậu sẽ đòi ở trên TẤT CẢ mọi lần khi là sinh nhật thật của cậu.” Hiei ngồi dậy và đập gối vào mặt Kurama. “Nhưng đừng hòng tôi đồng ý, cáo, cho dù có là sinh nhật 1000 tuổi của cậu đi nữa!”

Kurama tránh cái gối dễ dàng. Cậu cười và đặt một ngón tay lên môi Hiei.

“Đâu có. Đến sinh nhật tôi, tôi chỉ muốn ba từ thôi.”

“Từ gì?”

“Cậu có một ngày để tìm ra đấy, Hiei-chan.”

“Nói luôn đi, trời ạ! Và đừng có gọi tôi là Hiei-chan!!!”

“Cậu không phải hét lên như thế. Nửa đêm rồi Hiei-chan!”

“KISAMA!!!!!!!!!!!!!”

Owari.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro