Ký ức và sự quyết định (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiei đưa tay nhận lấy Hiruiseki mà cô đưa cho anh "Tôi nghĩ anh ta đã chết rồi, rơi từ vách đồi cơ mà." Anh cầm Hiruiseki vừa nhìn vừa đáp, cùng với khuôn mặt không cảm xúc nhưng có sự dịu dàng trong lời nói của anh, khác xa với sự lạnh lùng cùng giọng nói có phần cáu gắt và đôi mắt lạnh lùng kiên định của anh. Có thể nói đối với Yukina anh mới có thể có một sự kiên nhẫn và lựa lời với cô. "Tôi chắc rằng anh ấy còn sống." Yukina trả lời anh cùng với một nụ cười trên khuôn mặt. "Tại sao cô nghĩ vậy." Anh đã có một giây bối rối với câu trả lời của cô nhưng nhanh chóng lấy lại được sự bình tĩnh lạnh lùng thường ngày của mình. Nụ cười trên môi cô vụt tắt "Vì Rui đã nói thế. Nếu phải sống với một trái tim băng giá để tồn tại trên một mảnh đất thì thà nó bị phá hủy đi còn hơn! Tôi đã nghĩ vậy!" Cô nói với giọng lạnh lùng căm ghét với một đôi mắt lạnh băng, một biểu cảm dường như cô chưa từng thể hiển đối với bất kì ai trước đây. "Hpmm...vậy việc cô rời khỏi đảo để tìm anh trai chỉ là cái cớ sao. Nghe đây! Đừng tỏ ra vẻ yếu đuối! Nếu cô muốn tiêu diệt nó thì cô phải tự làm chuyện đó. Đừng có mong chờ vào người anh không biết sống chết của cô." Sau khi đưa ra lời khuyên với giọng kiên định, anh né ánh mắt xuống dưới đất và đứng im đó như thể chờ đợi phản ứng và câu trả lời của cô, khi cô đứng yên và khuôn mặt trông có vẻ ngạc nhiên và có một chút xúc động hay chúng đã thông suốt trí óc của cô. "Anh nói đúng! Rất đúng!" Cô trả lời trong khi nhìn xuống đất như thể lời nói của anh vẫn đang quanh quẩn trong đầu cô, Hiei quay sang nhìn cô khi đã tránh ánh mắt cô trong một quãng thời gian. "Tôi có cảm giác nếu là anh tôi, thì anh ấy cũng sẽ nói vậy." Cô nhìn anh và trả lời với một giọng ngọt ngào thường ngày của cô cùng một nụ cười trên môi nhưng có thể thấy một giọt nước mắt sắp rơi đọng lại trên mắt cô. Mọi thứ tối sầm lại.

Cảnh vật từ từ mở ra từ đôi mắt cô gái với mái tóc màu ngọc lục đang từ từ ngồi dậy từ trên tấm nệm, mái tóc cô xoã ra nệm và trên sàn. Là Yukina, cô đã thức dậy sau giấc mơ và thời trẻ của mình. Cô lấy dây ruy băng màu đỏ cạnh bên người và buộc tóc cao kiểu đuôi ngựa và gấp nệm và chăn rồi bỏ vào trong tủ. Cô dùng ruy băng thay kẹp tóc của Koorime vì nó dễ sử dụng và một phần là cô không muốn đi nhớ về nơi cô đã sinh ra. Cô đi đánh răng rửa mặt vệ sinh cá nhân rồi về phòng ngủ mở cửa tủ lấy ra bộ Kimono trắng và obi xanh nước thường ngày của cô nhưng phần chân của Kimono cô đã thêu hình hoa tuyết như để tượng trưng cho sức mạnh của cô.
Đã khá lâu từ khi cô chuyển về ngôi đền của Genkai. Cô đã kết hôn với 1 con người kuwabara một trong số người bạn thân của cô, họ đã có những đứa con với nhau và sống hạnh phúc bên nhau, nhưng chồng cô và con cô chết sớm hơn cô vì cô là yêu quái, tuổi thọ của họ quá ngắn đối với cô, những đứa cháu bắt đầu sợ cô vì thực tế là cô không hề già đi và họ cũng bận bịu về cuộc sống riêng của họ, cô quyết định dọn về đền thờ của Genkai, thời gian sống ở đây làm cô cực kì nhớ về thời gian trước đây. Những người bạn cô lần lượt qua đời vì tuổi già và bệnh tật của con người. Kurama và Yusuke đã chuyển về Makai ngay sau khi bố mẹ, vợ con của họ qua đời. Bởi lẽ họ chẳng còn gì hay mục đích để ở lại ningenkai. Hiei chuyển về Makai sống ngay trước ngày kuwabara và cô kết hôn mặc cho sự cầu xin của kurama và Yusuke, anh cũng không về ningenkai dù chỉ là đi thăm những người bạn mình. Cô bắt đầu cảm thấy ghen tỵ với họ, cô cũng muốn về Makai, ở đây quá buồn chán và luôn có cảm giác trống rỗng. Cô muốn về Makai!

Cô đến thăm những ngôi mộ của những người bạn, chồng và những đứa con cô trước khi về makai, có lẽ đây sẽ là lần cuối cô ở ningenkai, vì cô chẳng còn gì ở đây. Cô rời bước khỏi nghĩa trang và khuất đi cùng đám sương mù sáng sớm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro