Trở về nơi được sinh ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô bước qua cánh cổng giữa yêu quái (Youkai) và con người tuy nhiên chỉ yêu quái mới thấy được những thứ như này. Sau một khoảng thời gian đi bộ cuối cùng cô cũng về nơi cô được sinh ra cũng là nơi anh trai cô bị ném đi ngay lúc mới chào đời. Cô quay về đây là vì cô quyết định thăm mộ của mẹ cô trước khi đi rời đảo và tìm kế hoạch để sống giữa Makai đầy sự nguy hiểm này. Cô bước từng bước đi qua những ngôi nhà sát nhau các Koorime nhìn cô với ánh mắt khinh bỉ và bắt đầu bàn luận sau lưng cô. Một phần lần là vì mẹ cô đã qua lại với một yêu quái nam, điều bị cấm của Koorime vì họ sẽ sản sinh một đứa con khi tròn 100 tuổi và tất cả đều là con gái trừ khi họ giao phối với nam giới, nhưng mẹ cô là người duy nhất là trường hợp sinh đôi. Do cô là cô gái và có sức mạnh băng của một Koorime nên họ đã giữ đã trên đảo và Rui 1 người bạn thân của mẹ cô đã nuôi cô cũng là người đã ném anh trai cô xuống vách núi vì sự ép buộc của những người đứng đầu làng, mẹ cô đã tự sát vì cô không thể chịu được nỗi đau mất con. Cơ thể cô một phần được tạo ra bởi yêu quái nam và dòng máu của cô cũng không phải của một Koorime thực sự và từ nhỏ khi cô chưa rời làng, những đứa trẻ luôn hỏi về màu mắt của cô vì nó có màu đỏ còn của Koorime luôn là màu xanh nước hoặc xanh ngọc lục, và rồi họ nghe những lời nói không hay của mẹ họ về tôi, sau đó những đứa trẻ xa lánh và đánh cô và cô cũng đã đánh lại họ, nhưng cô vẫn luôn là người sai vì thế sau đó cô quyết định mùa đông sẽ rời khỏi đảo vào trong khu rừng chơi với những động vật nhỏ bé đến hung dữ vì mùa đông yêu quái thường dự trữ thức ăn và ít khi ra ngoài săn mồi hay đánh nhau.

Ngập tràn những ký ức hiện lên và khi cô thoát khỏi những suy nghĩ cũng là lúc cô dừng chân. Trước mắt cô là mộ của mẹ cô với tên Hina được khắc trên đó. Xung quanh là những ngôi mộ khác thẳng đứng ngay cả khi tuyết và gió quạt khắp nơi, mái tóc cùng ruy băng đỏ dài của cô bay loạn xạ dưới thời khắc nghiệt của làng dành cho những Koorimes. Sau một khoảng thời gian đứng trước mộ của mẹ cô, cô quyết định rằng mình cũng nên thăm Rui, người đã nuôi cô cho đến khi cô trưởng thành và rời đảo. Khi mở cửa cô không thấy ai bên trong những cửa sau thì lại mở toang nên cô đã đi ra ngoài bằng cửa sau đó. Tuy nhiên khi cô vừa bước khỏi cánh cửa một bước thì cô đã bị ai đó chùm một cái túi và kéo lê cô đi. Sau vài phút người đó dừng lại và bỏ chiếc túi ra. Trước mắt cô là những người nắm quyền quyết định luật lệ của đảo và Rui đang đứng ở ngay vách núi với khuôn mặt tuyệt vọng. 2 người kéo Yukina đến chỗ Rui sau đó quay lại chỗ những người cầm quyền khác. "Bạn phải làm điều đó Rui. Đây là đảm bảo sự an toàn của toàn bộ người đảo ta. Chúng ta không biết rằng cô ta có thể mạnh lên và tiêu diệt chúng ta để trả thù cho anh cô ta." The Elder nói với Rui với giọng đe dọa. "Yukina à, ta xin lỗi. Hãy tìm anh trai và có một cuộc sống hạnh phúc với anh ấy. Tôi biết rằng bạn sẽ không chết khi rơi xuống vì bạn mạnh mẽ hơn chúng tôi. Nhưng chắc chắn bạn vẫn sẽ bị thương khi hạ cánh." Rui ôm trầm cô và khóc nức nở Hiruiseki của cô rơi xuống đất và lăn xuống vách đá. "Đừng khóc nữa, Rui. Hãy sống thật tốt, đừng tự dằn vặt bản thân vì mẹ tôi, anh tôi hay tôi tất cả chỉ là quá khứ." Cô nói với Rui với những điều cuối cùng cô sẽ nói với Rui. "Đừng phí thời gian nữa Rui!" The Elder nói với giọng kiên quyết hơn. Bao nhiêu năm nơi này vẫn vậy, quá lạnh lùng và sống một cuộc đời cô lập. Cô tự tách mình khỏi cái ôm của Rui và quay đầu bước về phía vách núi, khựng lại cô quay đầu về phía sau "Vĩnh biệt, Rui." Cô nói từng chữ chậm rãi và mỉm cười với Rui. Cô xoay người lại và hình ảnh khuôn mặt đau khổ đầy nước mắt của Rui và những khuôn mặt lạnh băng của trưởng làng cùng vài người khác từ từ hướng lên trời và cả người cơ thể cô rơi xuống khỏi vách núi cô cảm thấy khó thở và cô thấy mình xuyên qua những tầng mây, môi cô cong lên một nụ cười nhẹ và cô nhắm mắt lại với suy nghĩ sớm thôi, cô sẽ gặp lại anh mình. Eo, cánh tay và chân cô cảm giác nhói lên và bắt đầu đau và tê truyền lên khắp người. Cô đã rơi trúng cái cây và từ từ rơi xuống cỏ nhưng những cái cây oắt Makai khá là chắc, và những chiếc lá có thể làm người ta bị thương kể cả khi bị quẹt nhẹ. Nhưng cô đã ngất xỉu và không biết chuyện gì sẽ xảy ra với cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro