Special 3: Phỏng vấn sau hôn nhân (P.2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Special 3: Phỏng vấn sau hôn nhân (P2)

o0o Hoàng Cảnh Du o0o

Các mẹ, không biết có phải vì chương H làm tui tiêu tốn nhiều calo quá hay không mà hôm nay ngồi từ sáng đến tối mà chả có hứng viết. Giờ ngoi lên face lại thấy vụ "đường lưỡi bò", triệt để hk muốn viết nữa.

ĐIỀM BÁO, ĐÂY RÕ RÀNG LÀ ĐIỀM BÁO =]]

Tui nản không phải vì hành động của hai bảo bối đâu, tui nản vì nhiều lời comment sẽ không onl bô, hk onl IG bla bla bla vì buồn của mấy mẹ trên face đó. Đây là vấn đề chính trị, là CHÍNH TRỊ đó, mà chúng ta yêu ai? Yêu chính phủ của họ hay yêu họ?

Haizzzz, nản quá đi, chả có tâm trạng viết lách gì, hên sao có cái này viết sẵn, tính giếm mà thui hum nay là ngày đăng chương mới mà nhỉ?... Mấy mẹ kiên nhẫn đợi nha, t5 tui hết bùn lại viết tiếp chương mới cho mấy mẹ đọc.

Bi an nê dô "èn" sa rang hê dô....

********************************************************************************

"Cảnh Du đến lượt cậu rồi này..." - Nhân viên nữ vừa gõ cửa phòng nghỉ vừa thúc giục. Rõ ràng trước khi Ngụy Châu phỏng vấn xong, cô đã thấy Cảnh Du áo quần chỉnh tề đi đi lại lại. Ấy vậy mà từ khi Ngụy Châu vào bước vào phòng nghỉ, Cảnh Du mãi vẫn chưa thấy đi ra.

"..Ưm... Đồ hỗn đản, nhanh đi ra, người ta chờ cậu kìa..." - Ngụy Châu vừa đánh vào lưng kẻ đang hôn mình vừa nhắc nhở. Ở phim trường mà cũng có thể động dục, thật hết cách.

"Bảo bối, vừa nãy bảo yêu tôi, giờ tôi hôn có một chút đã đánh rồi..." - Cảnh Du lại giở trò tội nghiệp, lủi thủi bước ra ngoài. Nhìn theo bóng lưng ấy, Ngụy Châu chỉ biết lắc đầu, cậu càng lúc càng không trị được con người này...

Vừa bước ra khỏi cửa, Cảnh Du lập tức thẳng lưng, trở thành soái ca hoàn hảo, tiêu sái hướng đến chiếc ghế nơi có 5 chiếc máy quay đang hướng vào.

"Bắt đầu nhé?" - Đạo diễn hô to.

"Khoan đã, không có câu hỏi sẵn sao?" - Cảnh Du thắc mắc.

"Không có, cậu phải tự sắp xếp suy nghĩ trong đầu, sau đó lần lượt nói ra. Cậu có theo dõi ban nãy Ngụy Châu phỏng vấn không?"

"Có chứ, tôi có theo dõi một chút." - Cảnh Du hồi tưởng lại khoảng thời gian đó, nhớ đến lúc Ngụy Châu bảo yêu cậu ngay trước mặt mọi người liền cao hứng không sao diễn tả được.

"Đạo diễn, bắt đầu thôi." - Cảnh Du hiện tại cũng muốn thiên hạ phải ghen tị với cuộc sống hiện tại đầy hạnh phúc của mình rồi...

--------------------------------------

"Tôi quen em ấy hai ngày trước khi bắt đầu quay "Thượng Ẩn". Quãng thời gian quay phim đã để lại trong chúng tôi những kỉ niệm sâu sắc. Nó như những viên gạch đầu tiên, tạo nền móng vững chắc cho mối quan hệ của chúng tôi sau này.

Lần đầu tiên gặp mặt, ấn tượng của tôi về em ấy chính là vẻ ngoài thư sinh cùng làn da trắng, đôi môi đỏ. Em ấy đem lại cho người ta một cảm giác muốn bảo vệ, hảo hảo đem về mà cưng chiều từng chút một. Sau một thời gian, khi đã ở chung, em ấy càng ngày trở nên đáng yêu và không còn ngại ngùng nhiều như trước nữa. Chúng tôi như hai đứa bạn bình thường, cùng nhau sinh hoạt và ăn chung, ngủ chung.

Chúng tôi đã có cùng nhau những kỉ niệm rất tuyệt vời. Cũng có một vài thói quen phát sinh từ lúc tôi quen em ấy và kéo dài cho đến bây giờ. Trong số đó, tôi thích nhất là việc vật em ấy mỗi ngày. *Cười lộ răng hổ đầy hạnh phúc*.

Lúc đầu phần vì sợ em ấy ngại, phần vì sợ em ấy đau nên tôi chỉ vật em ấy ở trên giường. Thế nhưng có lẽ tôi vận khí tốt nên luôn gặp chuyện may. Em ấy lại tự mình vẽ đường cho hươu chạy. Vậy là từ ngày đó, tôi có thể quang minh chính đại mà thực hiện sở thích của mình mỗi ngày ở mọi lúc mọi nơi.

Sau khi về một nhà, có lần tôi hỏi, có phải lúc ấy em đã bị vẻ đẹp của tôi cuốn hút nên không thể cưỡng lại được mà muốn được vật mỗi ngày hay không. Rõ ràng tôi đã hỏi nghiêm túc như vậy, không hiểu sao hôm đó lại phải ngủ ở sofa..."

-----------------------------------------

"Càng biết em ấy lâu, tôi thấy em ấy chính là kiểu người suy nghĩ nhiều nhưng lại rất ít khi thể hiện ra ngoài mặt. Tuy rằng lúc nào em ấy cũng sẽ tươi cười mà mang đến niềm vui cho người khác, thế nhưng sau đó lại một mình buồn bã rồi khóc. Đây thực sự là điểm mà tôi không thích nhất ở em ấy. Nhưng không sao, sau 6 năm yêu nhau, tôi đã thành công trở thành người duy nhất khiến em ấy chia sẻ những suy nghĩ đó cùng mình. Nỗi buồn lúc nói ra sẽ vơi đi, tôi không muốn em ấy phải suy nghĩ rồi buồn một mình nữa...

Thực sự thế giới showbiz rất nguy hiểm và đầy khó khăn, chính vì không muốn em ấy tiếp tục buồn bã vì những lời nói xấu hay bị chèn ép mà tôi đã cố gắng làm việc kiếm tiền thật nhiều. Trước đây chỉ có gia đình, sau này có thêm em ấy. Yêu em ấy nghĩa là tôi phải có trách nhiệm chăm sóc và quan tâm. Em ấy chính là động lực để tôi có thể sung sức làm việc mỗi ngày..."

---------------------------------

"Những điều tôi thích ở em ấy sao? Rõ ràng tôi đã nói ở phía trên rồi mà, tôi chỉ ghét mỗi tính hay cả nghĩ của em ấy. Còn lại đều từ thích đến chấp nhận được.

Nếu như có thể thay đổi một điều của em ấy. Ừm... điều này tôi cũng đã tự suy nghĩ rất nhiều lần. Tôi cảm thấy dù là thay đổi hay không thì tôi vẫn thích em ấy thôi. Thế nhưng nếu như được thay đổi, tôi muốn em ấy chủ động hơn một chút, bạo dạn hơn một chút. Nhưng mà hiện tại cũng rất ổn, tôi cảm thấy cuộc sống của mình đã đủ tính phúc rồi." *Cười đến sáng lạn*

--------------------------------

"Bố mẹ tôi thật sự rất thích em ấy. Mặc dù họ không mấy ủng hộ mối quan hệ của chúng tôi trong những ngày đầu. Thế nhưng mà, càng ngày họ càng bị những tính cách tốt đẹp của Ngụy Châu thuyết phục. Chính vì thế, tôi từ con trai cưng của gia đình lại bị xem như người ngoài. Mỗi khi tôi về nhà, mẹ lại là người luôn hỏi thăm sức khỏe của em ấy mà không thèm đoái hoài đến con trai của mình. Có lần tôi bức xúc quá liền cả gan lên tiếng nhắc nhở. Không những không được quan tâm, tôi lại bị mẹ mắng thêm cho một trận. Nào là Ngụy Châu bận rộn như vậy ắt hẳn sẽ rất mệt, một ngày không biết dành bao nhiêu thời gian để tập vũ đạo, đã vậy còn phải đi chụp ảnh tạp chí, quảng cáo... Trong khi tôi chỉ có đi chụp hình quảng cáo, tùy tiện đứng ngồi, đưa tay giơ chân là xong, nhàn rỗi như vậy thì việc gì cần phải hỏi thăm nữa...

Lúc ấy thực sự tôi chỉ muốn hét lên rằng, rõ ràng tôi cũng có khi chụp ngoại cảnh, nắng nóng mưa rơi của cũng có thể gây hại đến sức khỏe của con mẹ mà. Ít nhất mẹ cũng phải quan tâm con một chút chứ...

Thế nhưng, lão thiên cũng thật công bằng khi cho tôi có được sự quan tâm của bố mẹ vợ. Điều này khiến lòng tôi ấm áp lại phần nào."

-------------------------------------

"Về vấn đề công - thụ, rõ ràng như vậy rồi các bạn còn có thể thắc mắc sao. Đương nhiên là tôi luôn là kẻ chiếm thế thượng phong rồi."

Cảm thấy lạnh sống lưng, Cảnh Du quay mặt qua phòng nghỉ thì chạm phải ánh nhìn đầy lửa giận của bảo bối. Toát mồ hôi, cậu đành sửa lại lời nói của mình một chút.

"Thật ra thì chuyện cũng rất dài, dù sao em ấy cũng là đàn ông, em ấy có tôn nghiêm của riêng mình. Nên chuyện đứng lên đòi đảo chính là không thể tránh khỏi... *Cười khổ*.

Nếu như mỗi năm cứ đến sinh nhật của mình, tôi ước em ấy phải gọi mình bằng "anh", xưng "em". Thì khi đến sinh nhật của mình, em ấy liền đứng lên phất cờ khởi nghĩa. Có qua cũng phải có lại, bởi vì em ấy đã thực hiện điều ước của tôi, là đàn ông, tôi không thể nào nuốt lời được...

Em ấy thực sự đã cố gắng rất nhiều cho mỗi lần đòi đảo chính thành công. Tôi còn nhớ lần đầu tiên được nằm trên, em ấy đã dành hẳn một ngày ở nhà "nghiên cứu sách vở". Em ấy thực sự rất nghiêm túc, có lẽ vì một năm chỉ có một lần nên phải trân trọng.

Nhưng mà nói gì thì nói, cũng nhờ những lần nằm dưới, tôi có thể trải qua những cảm giác của em ấy, từ đó rút kinh nghiệm cho mình để có thể tận tình mà cung phụng em ấy tốt hơn. Hơn nữa, trong lần đầu tiên em ấy nằm trên, tôi cũng đã tường tận biết được những đau đớn mà em ấy phải chịu đựng. Em ấy thực sự đã chịu khổ nhiều rồi...

Thật ra theo tôi thì nằm dưới cũng không mấy khó chịu và ủy khuất. Thứ nhất, điều này khiến em ấy rất vui a~... Thứ hai, vợ tôi trong hôm ấy cũng thập phần chiều chuộng và chịu đựng tôi. Và cuối cùng, ừm... thỉnh thoảng thay đổi khẩu vị một chút cũng không tệ."

----------------------------------

"Về chuyện em ấy bảo tôi có duyên với động vật, thật sự tôi cũng nghĩ như vậy. Tôi rất thích động vật, nhất là chó, thế nên khi em ấy đề nghị mua Tiểu Cẩu, tôi cũng đưa ra kiến nghị để mua thêm Tiểu Miêu. Từ khi có chúng, cuộc sống hai người của chúng tôi vui vẻ hơn rất nhiều. Chúng tôi có thể dắt chúng đi dạo, chơi đùa và tắm cùng chúng. Cả hai đứa cũng rất đáng yêu, Tiểu Miêu và Tiểu Cẩu như là hiện thân của tôi và em ấy vậy.

À, nói đến mối duyên với động vật, tôi cảm thấy thập phần vừa ý với điều này. Không phải nhờ nó mà tôi gặp được chú mèo tinh cực kì đáng yêu của cuộc đời mình hay sao..." *Cười sáng lạn*.

-----------------------------------------

"Thật ra thì, trong tình cảm và đời sống riêng tư, tôi luôn giữ lại một phần bí mật cho mình. Tất cả những tình cảm của em ấy dành cho tôi, tôi đều biết, biết hết. Trải đời từ khi rất sớm với trách nhiệm trên lưng, tôi đã rèn luyện được cho mình sự tinh tế nhất định. Tuy em ấy không nói nhưng không có nghĩa là tôi không biết. Tôi không nói không phải vì tôi không quan tâm hay không nhận ra. Tôi nghĩ, có những thứ, không cần phải nói ra, chỉ cần trong lòng thầm biết là đã đủ... Tình cảm giữa hai người là dùng tâm cảm nhận, thế nên, dù không nói, tôi vẫn có thể thấy và hiểu được tình cảm sâu đậm mà em ấy dành cho mình."

----------------------------------------

"Cuối cùng, đối với đoạn tình cảm này, tôi cũng muốn nói hai chữ "Cám ơn".

Cảm ơn vì đã cho tôi gặp được em ấy, yêu em ấy và bên cạnh em ấy. Mặc dù nhiều lúc giận hờn và tranh cãi là điều không thể tránh khỏi, thế nhưng mà, qua mỗi lần thử thách, tình cảm của chúng tôi lại càng sâu đậm hơn, gắn bó hơn.

Cám ơn bố mẹ hai bên đã cho chúng tôi ở bên nhau, cám ơn các fan đã thay tôi bảo vệ và ở bên em ấy khi tôi không thể. Các bạn là những người góp phần vào mối quan hệ này của chúng tôi, cũng là người luôn dặn dò tôi phải quan tâm và không được làm em ấy buồn. Tôi hứa với các bạn, Hoàng Cảnh Du sẽ dùng cả đời này để bên cạnh và che chở cho em ấy. Các bạn cứ yên tâm.

Tôi cũng muốn dành lời cảm ơn này đến em, Hứa Ngụy Châu, cảm ơn em, vì đã đến bên cuộc đời anh..."

----------------------------------------

Cuộc đời họ, đã định sẵn là sẽ ở bên nhau...

Dù qua bao nhiêu thử thách, kết cục vẫn là ở bên nhau...

Từ nay, quang minh chính đại, tay trong tay, cùng nhau đi suốt một đời...

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chuyên mục hỏi ngu:

Nói chớ, ta nên theo phong trào của mấy page trên face, tạm drop fic đợi sóng yên biển lặng rồi lại đăng tiếp hk nhỉ??? =]]

Comment lại ý kiến ô dưới nghen... *^O^*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro