Chương 50: Là thực hay mơ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 50: Là thực hay mơ?

....

"Cô đơn khiến ta mù quáng

Nỗi nhớ khiến ta hoảng loạn

Uống thêm một chút rượu

Đón thêm một chút gió

Liệu có giải tỏa được chăng?

...

Dạo này em ổn chứ?

Sức khỏe vẫn tốt nhỉ?

Không muốn nghĩ đến nữa

Nhưng đêm đêm vẫn nhớ

Thật khiến người ta khó xử..."

Ngụy Châu đã nghe bài hát này từ suốt đêm hôm qua đến nay. Đã một tuần rồi kể từ khi fan meeting ở Thái diễn ra. Sau hôm đó, như đã biết trước, Cảnh Du đặt vé về Đan Đông tận hưởng kì nghỉ "gượng ép" của mình, còn Ngụy Châu thì sang Nhật chụp họa báo cũng như quảng bá hình ảnh.

Cảnh Du đang bệnh, Ngụy Châu lờ mờ đoán được điều này khi nghe giọng hát của cậu ta. Và điều này khiến cậu thật sự rất lo lắng vì con Cá của cậu, từ khi hai ngươi biết nhau đến nay, chưa bao giờ ngã bệnh. Suy nghĩ một lúc lâu, cậu quyết định gọi cho hắn.

"Uy." - Tiếng nói yếu ớt truyền đến khiến tim cậu thắt lại.

"Cậu khỏe không? Nhớ tôi không?"

"Ừm, tôi ổn. Rất nhớ cậu."

"Thật không, cậu bệnh sao, giọng cậu có vẻ không tốt?"

Ngụy Châu hỏi dò, cậu có cảm giác không ổn. Bình thường rất ít khi cậu gọi cho Cảnh Du, mà mỗi lần như vậy, hắn sẽ mừng đến phát điên và nói không ngừng với cậu. Hôm nay rõ ràng cậu chủ động bỏ tiền gọi đường dài từ Nhật Bản xa xôi, vậy mà hắn lại không mấy hào hứng.

"Không phải, tôi đang ngủ, giọng không ổn lắm..." - Cảnh Du lấp liếm. Thật sự cậu đang bệnh. Sốt cao đến gần 40 độ, thế nhưng vẫn không muốn Ngụy Châu lo lắng nên đành nói dối. Cậu cũng nhớ Ngụy Châu chứ, thế nhưng với thể trạng hiện tại, cậu không dám gọi cho Ngụy Châu vì sợ nếu nói chuyện quá lâu, cậu ấy sẽ nhận ra mất. Thế nên hai người chủ yếu chỉ nhắn tin qua weibo.

Lại nói đến bệnh tình của Cảnh Du. Cậu chính là kiểu người trăm năm không bệnh, ngàn năm không bệnh thì thôi. Hễ bệnh thì chỉ có thể dùng hai từ để hình dung: liệt giường. Tính đến thời điểm hiện tại, số lần cậu bệnh chỉ có đếm trên đầu ngón tay, thế nhưng mỗi lần bệnh đều kéo dài cả tuần, có khi cả tháng. Lần này cũng vậy, vừa về nhà được vài hôm, cậu liền phát sốt đến không biết trời đất. May mắn thay, Ngụy Châu sang Nhật công việc bận rộn. Nếu không, hình tượng nam nhân bất tử của cậu chắc chắn sẽ bị bôi bẩn.

"Ừ, vậy cậu ngủ tiếp đi, tôi đi làm việc đây."

"Ừ, nhớ mua quà cho tôi đó!" - Cảnh Du cẩn thận thêm vào câu nói đùa để lời nói dối của mình chiếm được lòng tin của đối phương hơn. Sau đó ngắt máy.

Nói dối, rõ ràng là nói dối. Lòng Ngụy Châu nổi bão. Chắc chắn rằng hắn đang bệnh, vậy mà hỏi thăm lại chối bay chối biến. Ngay lúc này, Ngụy Châu ước bản thân có phép dịch chuyển tức thời, cậu sẽ lập tức đến trước mặt tên hỗn đản kia mà vạch trần lời nói dối đầy sơ hở của hắn. Thế nhưng, hiện thực vẫn là hiện thực, cậu không thể làm được như vậy. Đắn đo một lúc, cậu liền gọi điện cho Sài tỷ cầu viện.

"Uy, có chuyện gì về chuyến đi sao?" - Sài Kê Đản lo lắng hỏi. Từ trước đến nay, Ngụy Châu rất ít khi gọi điện cho cô trong giờ làm việc.

"Boss tỷ tỷ, lần này em đi Nhật về có thể nghỉ ngơi vài ngày được không a~???" - Ngụy Châu cố gắng làm điệu bộ đáng yêu.

"Ừm... Sau khi từ Nhật trở về, cậu chỉ có hai ngày để nghỉ ngơi lại sức, tiếp đó trong vòng một tháng liền không có ngày nghỉ nữa." - Sài Kê Đản nói một mạch, cô nghĩ có lẽ bản thân biết Mèo con nhà mình đang muốn gì rồi.

"Hảo, vậy trong hai ngày nghỉ đó, nhờ tỉ tỉ giúp em đặt một vé bí mật về Đan Đông nhé! Đừng cho ai biết, kể cả Cảnh Du." - Ngụy Châu cẩn thận lo lắng cho kế hoạch gây bất ngờ của mình.

"Chuyện nhỏ, vậy cậu có cần gì nữa không, sẵn tiện Boss yêu quý sẽ giúp đỡ đến nơi đến chốn." - Sài Kê Đản đang cực kì hưng phấn.

"Có lẽ không đâu ạ, em chỉ cần có thế." - Ngụy Châu vẫn chưa hiểu ra ẩn ý của Lão Đại.

"Ngốc thế, vậy cậu tính đến Đan Đông rồi thôi hả?" - Sài Kê Đản chỉ rõ khuyết điểm của gà nhà, tiếp đó lại bồi thêm một câu. - "Cậu có biết nhà của cậu ta không?"

Ngụy Châu bây giờ mới vỡ lẽ, quả thật, Lão Đại vẫn là người chu đáo nhất.

"Em không biết, chị biết sao?" - Ngụy Châu vội vàng hỏi lại.

"Chị không biết, nhưng Vy Vy biết. Yên tâm đi, hôm đó Vy Vy sẽ làm hướng dẫn viên một chiều cho em. Chiều còn lại gọi người yêu của em dẫn đi nhé!" - Buông mấy lời chọc ghẹo, hai chị em thoải mái kết thúc cuộc gọi.

-------------------------------------

Ngụy Châu ở xứ hoa anh đào này làm việc rất chăm chỉ, lúc nào cũng hoàn thành sớm hơn dự định. Mọi việc đều có ý nghĩa của nó. Cậu cố gắng làm việc năng suất như vậy là để tranh thủ thời gian mua sắm vài thứ cho bản thân, cũng như kẻ đang bệnh ở Đan Đông. Mấy ngày nay, hắn không liên lạc thì thôi, dù có liên lạc cậu cũng không thèm quan tâm. Cứ để điện thoại rung lên như vậy rồi tự động tắt ngóm. Tội nói dối này, dù xuất phát từ ý tốt của hắn dành cho cậu, thế nhưng mà, Ngụy Châu đương nhiên rất không hài lòng với quyết định ấy của hắn. Thế nên, tội này, không phạt không được.

Người nào đó ở Đan Đông tình trạng hiện tại đang rất thảm a~. Không chỉ bệnh về thân thể, cả tâm của cậu dường như cũng muốn đổ bệnh rồi. Từ hôm Ngụy Châu chủ động gọi điện đến nay liền im bặt. Cho dù hắn có liên lạc, nhắn tin, cậu vẫn là im lặng, không nghe máy, cũng không trả lời tin nhắn. Chỉ biết ngậm ngùi để lại mấy tin nhắn thoại. Cảnh Du bệnh ngày một nặng thêm...

---------------------------------------

Hôm nay là ngày Ngụy Châu về, Weibo đầy những hình ảnh của bảo bối về đến nơi an toàn khiến kẻ nằm ở nhà kia an tâm không ít. Haizzz, về nước rồi mà điện thoại cũng không thèm trả lời, đã thế ở sân bay còn trêu hoa ghẹo nguyệt. Cảnh Du lướt qua những hình ảnh ấy mà lòng dâng lên một nỗi tủi thân không sao đong đếm được. Người quan trọng, người quan trọng của cậu đang nằm đây bệnh một đống ở đây này, cậu lại còn ở đó mà chọc ghẹo con gái người ta. Xem tôi khỏe lại sẽ trừng trị cậu thế nào.

(Hứ, còn không nghĩ lại bản thân, rõ ràng đã nói với người ta mình vẫn khỏe mạnh, vậy mà giờ lại đòi người ta đến thăm...)

-----------------------------------------

Ngồi trong xe, từng khung cảnh miền quê Đan Đông dần chạy qua khung cửa ô tô khiến cậu cảm thấy vừa thanh thản mà vừa hồi hộp. Thanh thản vì cảnh đẹp ở đây thật yên bình, làm cho người ta cảm thấy thật thoải mái, mát mẻ, mọi buồn phiền đều trôi đi mất. Còn hồi hộp. Đương nhiên là phải hồi hộp rồi. Có người chồng nào lần đầu tiên ra mắt "gia đình bên vợ" mà không hồi hộp đâu chứ!

Vy Vy ngồi bên cạnh, thấy cậu trai trẻ mắt tuy hướng ra ngoài nhưng bàn tay lúc nào cũng nắm chặt, rồi xoa xoa ma sát vào nhau, rồi lại nắm chặt, rồi lại xoa xoa. Bật cười trước hành động đáng yêu này của cậu, cô lên tiếng an ủi.

"Bố mẹ cậu ấy rất hiền lành, cũng sẽ không ăn thịt cậu, đừng căng thẳng quá."

Cậu trai nghe lời nói liền quay lại, khuôn mặt cứng đờ đột nhiên nhe răng nở một nụ cười quái dị với cô. Nụ cười này thập phần miễn cưỡng. Vừa cười, cậu vừa nói.

"Em không căng thẳng."

Nói rồi lại quay mặt ra ngoài cửa sổ, tiếp tục lặp lại chuỗi hành động ban nãy.

Cô cũng bó tay rồi...

-----------------------------------

"Ding dong...."

Tiếng chuông cửa vang lên khiến đôi vợ chồng trong nhà chú ý. Người phụ nữ trung niên sau đó liền ra mở cửa, xuất hiện trước mắt bà là một khuôn mặt mũm mĩm quen thuộc.

"Vy Vy, lâu rồi không gặp, hôm nay cháu đến ăn cơm với chúng ta sao?" - Người phụ nữ hiền từ hỏi cô gái, thế nhưng cô lắc đầu, rồi đưa tay kéo từ góc khuất của bức tường ra một cậu trai trẻ, sau đó vui vẻ giới thiệu.

"Dì à, dì biết ai đây không?" - Cô vừa hỏi vừa chỉ chỉ vào cậu thanh niên đứng bên cạnh.

"Trông thật quen mắt a~" - Người phụ nữ thốt lên. - "Cháu hình như là Châu Châu nhỉ, là cậu đóng cùng phim với Cảnh Du mà dì đã gặp ở phim trường có đúng không?"

"Vâng, chính là cháu ạ." - Ngụy Châu có hơi cứng ngắc.

"Cậu ấy nghe tin Cảnh Du bị ốm, liền sắp xếp công việc đến đây thăm. Cháu hiện tại có chút việc bận, dì coi chừng cậu ấy giúp cháu được không?" - Vy Vy nhanh nhảu hỏi.

"Được chứ được chứ, cứ giao cậu ấy cho bác."

--------------------------------------

"Nào, mau đeo cái này vào." - Người phụ nữ đưa cho Ngụy Châu một chiếc khẩu trang ý tế.

"Tình trạng của cậu ấy rất nghiêm trọng sao ạ?" - Ngụy Châu cảm thấy bất an, không lẽ Cảnh Du bị bệnh truyền nhiễm?

"Không phải, thằng nhóc này chính là như vậy, lâu lắm mới phát bệnh một lần, mỗi lần bệnh là kéo dài đến qua tuần mới giảm. Gia đình dì quen rồi, không lo lắng gì, thế nhưng cháu thì khác, cẩn thận một chút, không lại bị lây bệnh của nó lại không làm việc được."

À, chính là như vậy, Ngụy Châu sau đó liền an tâm phần nào.

"Gần tuần nay, thằng nhóc này chính là bệnh đến không rời khỏi phòng nữa bước. Nếu có thể, cháu kéo nó ra khỏi phòng giúp dì càng tốt. Đi đi lại lại mới khiến thân thể khỏe hơn. Thăm nó một chút rồi xuống ăn cơm với chú dì, không cần phải ngại..." - Đứng trước cửa phòng "bệnh nhân", bà dặn dò Ngụy Châu.

"Không cần đâu ạ, cháu ăn trên đây chung với cậu ấy cũng được, thuận tiện nói chuyện một chút, lâu rồi chúng cháu cũng không gặp nhau." - Ngụy Châu lễ phép từ chối, thực ra cậu sợ đối mặt với "bố mẹ vợ" hơn vợ nhiều.

"Vậy cũng tốt, cháu thay bác bảo nó ăn nhiều một chút. Để bác xuống nấu thêm vài món rồi mang lên. Ở đây chơi với nó nhé!" - Nói rồi người phụ nữ bước xuống lầu.

---------------------------------

"Cạch" - Tiếng mở cửa vang lên. Cảnh Du mơ màng tỉnh dậy, nhìn ánh sáng qua khung cửa sổ bị che đi bởi tấm rèm, cậu lẩm bẩm.

"Mẹ, con không muốn ăn đâu, đừng ép con nữa."

Căn phòng đột nhiên bừng sáng khiến "bệnh nhân" đang ở trong bóng tối cảm thấy khó chịu. Đưa tay che đôi mắt chưa kịp thích ứng với ánh sáng đèn điện. Đôi môi khô khốc vì bệnh của cậu liền bị một vật gì đó chạm vào. Vừa mềm, vừa ướt, lại có phần quen thuộc. Tiếc thay, vì đang bệnh, mũi của cậu không thể cảm nhận được mùi hương của Ngụy Châu.

"Cậu thật hư. Dám nói dối tôi."

Âm thanh quen thuộc khiến Cảnh Du không tin vào tai, cũng như xúc cảm đến từ đôi môi của mình. Đưa cánh tay đang che lại đôi mắt hé ra một chút, dù chưa quen, thế nhưng cậu vẫn nhận ra được hình ảnh quen thuộc mà suốt một tuần qua bản thân luôn tâm tâm niệm niệm.

Là Ngụy Châu, chính là cậu ấy. Bảo bối của cậu đã đến thăm cậu rồi....

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Soa ry nha, hqua đi chơi về đuối quá ngủ quên mất, giờ mới đăng fic được.

Hôm nay trên Weibo có vẻ yên ắng rồi. Việt Nam ta chỉ bị ảnh hưởng của bão thôi, vậy mà sao đến giờ chưa hết nhỉ?

Vẫn chưa có ai cho tui mượn nách tránh bão... Bạn trẻ đang cảm thấy rất chi là cô đơn...

AI LÀM ƠN CHO MƯỢN NÁCH COI........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro