Chương 51: Cơ hội tới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 51: hội tới.

"Đừng hôn nữa..." - Cảnh Du đột nhiên quay mặt đi, tránh né nụ hôn từ Ngụy Châu.

"Vì sao?" - Ngụy Châu mất hứng hỏi.

"Bệnh sẽ lây..." - Cảnh Du nghẹn ngào đáp.

Thật ra cậu cũng muốn hôn Ngụy Châu lắm chứ. Nhưng mà cậu đang bệnh. Cậu không muốn khiến bảo bối lây bệnh từ mình, cậu ấy đã đủ mệt mỏi rồi.

"Không sao, tôi rất khỏe." - Ngụy Châu tươi cười ôm lấy bóng lưng tội nghiệp đang cố gắng kiềm chế bản thân không được hôn của Cảnh Du. Tên ngốc này, bảo nằm trên thì ai tin chứ.

Nói đến nằm trên, Ngụy Châu trong đầu lại hiện lên một cái bóng đèn. Lẽ nào, thời cơ ngàn năm đã tới???

"Cậu khỏe hơn tôi sao? Tôi khỏe vậy mà vẫn bệnh, chứng tỏ vi khuẩn gây bệnh này còn khỏe hơn cả tôi. So với nó, cậu chỉ là muỗi." - Cảnh Du cãi lại.

Tên ngốc này, thật sự chỉ được cái đẹp trai to xác và khỏe hơn cậu. Nhưng chính vì cậu yếu thế hơn, nên lúc nào cũng bị hắn ức hiếp. Đã vậy, lần đầu tiên của cậu lại còn phải nằm dưới. Ừ thì... lúc đó bị chất cồn và khoái cảm che mắt, tạm thời không tính đến. Bây giờ mỗi lần nghĩ lại là một lần tức giận, Ngụy Châu liền hạ quyết tâm giương cờ khởi nghĩa giành lại thế chủ động. Kế hoạch ấy vẫn được cậu nung nấu từ lâu. Hôm nay, có vẻ ông trời cũng chiều theo ý cậu rồi...

Nghĩ đến liền bừng bừng hưng phấn, Ngụy Châu không nhịn được, liền bắt tay vào từng bước lật đổ chính quyền. Rõ ràng dáng người cậu cũng rất mạnh khỏe, không thể nào cứ chịu ủy khuất mà nằm dưới mãi. Ít nhất cũng phải biết cảm giác ở trên như thế nào chứ, không thể để cái tên kia dễ dàng chiếm tiện nghi như vậy được. 

Khuôn miệng của cậu vẽ lên nụ cười đầy nham hiểm.

---------------------------------------

Dỗ dành không được, câu dẫn mãi cũng không xong. Tên ngốc này vậy mà rất thật tâm chịu đựng cực khổ vì không muốn lây bệnh cho cậu. Tâm bỗng nhiên có chút mềm yếu... Không được, không thể cơ hội tốt như vậy vụt qua...

Tiếng gõ cửa vang lên khiến Ngụy Châu chú ý, mau chóng chạy ra mang thức ăn vào. Vỗ một cái thật kêu lên bờ mông săn chắc của Cảnh Du, Ngụy Châu không khỏi đắc ý, hiếm lắm mới có cơ hội đánh được một cái. Người kia cũng ủy khuất lắm, thế nhưng toàn thân vô lực, không thể nào kháng cự, chỉ có thể ngoan ngoãn ghi nợ ở trong lòng, chờ ngày rửa nhục.

"Cảnh Du, mau dậy ăn này." - Ngụy Châu đánh lên mông Cảnh Du thêm mấy cái nữa, lòng thương xót người bệnh của cậu không biết đã bay đi đâu mất rồi.

"Không muốn ăn, rất mệt..." - Cảnh Du trả lời đứt quãng. 

"Không ăn? Đừng hối hận, tôi còn đang tính cho cậu một kinh hỉ, nhưng thôi đành vậy. Cậu đã không muốn, tôi cũng không ép." - Ngụy Châu hù dọa.

"Có gì hay?" - Cảnh Du có chút lung lay.

"Chính là không muốn nói. Nhưng nếu cậu bỏ qua cái này, ắt hẳn sẽ không còn lần sau." - Ngụy Châu chắc nịch khẳng định, từng bước dụ dỗ con người ngốc nghếch kia vào cạm bẫy do chính mình bày ra.

Cảnh Du có hơi do dự, nhưng nghĩ đến bảo bối đã dày công đến đây thăm mình ốm nên không muốn từ chối. Đã thế còn có cả phúc lợi, tại sao lại không ăn chứ. 

Bưng bát cháo Ngụy Châu đưa cho trên tay có chút nặng. Bệnh tật thật khiến người ta khổ sở. Cảnh Du run rẩy đưa lại gần miệng, nhắm mắt húp bừa một mồm lớn. Chính vì không có khẩu vị nên cũng không biết ngon ngọt thế nào, liền nhanh chóng nuốt xuống bụng. Chật vật ăn xong bát cháo, cả người cậu cũng toát ra đầy mồ hôi.

---------------------------------------

Ngụy Châu đem chén bát xuống nhà, một lúc lâu sau mới lên. Cửa mở ra, Cảnh Du liền thấy bảo bối khệ nệ mang theo chậu nước nghi ngút khói để xuống ngay cạnh giường. 

"Sao cậu lại mang cái này lên đây?" - Cảnh Du mù mờ.

"Tẩy rửa thân thể cho cậu, nhìn xem, cả người đầy cả mồ hôi." - Ngụy Châu vừa nói vừa chỉ tay. Sau đó xắn tay áo, nhúng khăn vào rồi giục Cảnh Du mau thoát đi quần áo.

"Tôi có thể tự làm." - Cảnh Du ngại ngùng. Thân thể bị bệnh cũng rất nhạy cảm. Chưa kể, dạo này cứ nhìn thấy Ngụy Châu, nghĩ đến Ngụy Châu, nhìn thấy Ngụy Châu, não bộ của cậu lại tự động tua ngược về khoảng thời gian lần đầu tiên nóng bỏng ấy. Không cần nói cũng biết, cái kia sẽ tự động dựng lên, dù cho cậu bị bệnh nhưng dường như nó vẫn còn rất sung sức. Không lẽ đó là bộ phận duy nhất trên người cậu không bị bệnh?

"Đây là phúc lợi." - Ngụy Châu nghiêm mặt. 

Thấy Cảnh Du chậm rì rì không muốn thoát quần áo, Ngụy Châu liền đứng dậy, thử xem sức lực người này khi bệnh còn lại bao nhiêu. Sau khi tự mình kiểm chứng, cậu liền đưa ra kết luận: như cọng bún; và cảm thấy mừng thầm. Kế hoạch đảo chính lần này, thành công đến 90% rồi.

Khăn nóng chạm vào da mặt của Cảnh Du, nhẹ nhàng xoa xoa, sau đó tiến dần xuống cổ, ngực, bụng rồi...

"Dừng lại..." - Cảnh Du dồn sức nắm lại cánh tay của Ngụy Châu. Nếu để bảo bối biết được, cậu sẽ rất xấu hổ.

"Được rồi." - Ngụy Châu cười cười, ra lệnh cho Cảnh Du xoay lưng lại, sau đó cũng tỉ mẩn mà lau lưng cho cậu ta.

"Cậu làm thế nào đến đây được? Mẹ tôi sao có thể cho cậu vào nhà?" - Cảnh Du bây giờ mới nhớ mình chưa hỏi Ngụy Châu về vấn đề này.

"Vy tỷ dẫn tôi đến, mẹ cậu vẫn nhận ra tôi là người quen nên cho tôi vào."

"Vậy cậu đến đây làm gì?" - Cảnh Du lại cố ý hỏi, mong chờ bảo bối có thể nói ra mấy lời yêu thương ngọt ngào đối với mình.

"Tôi đến để trừng phạt cậu." - Ngụy Châu nham hiểm ghé sát vào tai Cảnh Du đe dọa.

"Phạt tôi? Tại... Ê, cậu đang làm gì?" - Cảnh Du la lên khi phát hiện Ngụy Châu đang thoát đi chiếc quần ngoài mỏng manh của mình.

"Đừng rộn, tôi chỉ muốn tẩy rửa sạch sẽ cho cậu." - Ngụy Châu nghiêm túc nói, thế nhưng, trên môi lại vẽ nên nụ cười nửa miệng kín đáo.

Biết sức mình lúc bị bệnh liền không thể đấu lại người khỏe như cậu ta, Cảnh Du chỉ còn biết nằm đơ ra, mặc sức nhắm chặt mắt lại, đầu không ngừng niệm chú cầu cho "con trai" mình đừng vì quá hưng phấn mà chồm lên chào hỏi cậu ta.

Ngụy Châu chỉ giúp cậu tẩy rửa địa phương ấy có gần hai phút, đối với Cảnh Du, hai phút này, liền dài như hai tháng. Cậu nghi ngờ đây không giống như phúc lợi, mà là tra tấn thì đúng hơn.

Não bộ của bệnh nhân Cảnh Du đang trì độn, lập tức liền thanh tỉnh. Đầu óc vang lên câu nói ban nãy của Ngụy Châu "Tôi đến trừng phạt cậu" khiến cậu rùng mình. Ngay khoảnh khắc Cảnh Du vừa dự định thoát thân thì không còn kịp nữa, nơi riêng tư ấy của cậu liền bị bao bọc bởi khoang miệng ấm nóng của Ngụy Châu.

"A... Bảo bối, không nên như vậy." - Cảnh Du không ngăn được thanh âm thoát ra từ cổ họng. Thân thể cậu hiện tại rất nhạy cảm, một đụng chạm nỏ của bảo bối thôi cũng sẽ khiến cậu phát điên.

Không quan tâm lời cầu khẩn của người bệnh, trong đầu Ngụy Châu vẫn đang mãi mê chuyên chú trong thế giới của riêng cậu.

Tính ra, đây cũng là lần đầu tiên cậu làm khẩu giao cho Cảnh Du. Thật sự cũng không khó khăn lắm. Cậu phải chuẩn bị thật tốt cho Cảnh Du. Lần đầu tiên nằm trên này, Ngụy Châu muốn cho Cảnh Du một kỉ niệm đáng nhớ.

Tuy nhiên, không phải điều gì cũng có thể diễn ra suôn sẻ theo những gì bản thân mong muốn. Ngụy Châu ngay lập tức vấp phải khó khăn đầu tiên. Đó là cậu không có dịch bôi trơn. 

Ngụy Châu liền nhanh chóng nghĩ đến dùng sữa tắm. Thế nhưng lại rất mau bỏ đi ý tưởng này, vì Cảnh Du không thể ngâm nước.

Dùng dầu ăn, lại càng không được. Ngụy Châu nghĩ, đây không phải là nhà mình, nên không thể tùy tiện. 

Nghĩ hết cách này đến cách khác, cuối cùng, đầu óc thông minh của cậu cũng nghĩ ra được một cách hay. Phải nhanh chóng áp dụng.

"Cộc cộc cộc." - Tiếng gõ cửa vang lên khiến mọi hành động của cả hai đều dừng lại. Vẫn là Ngụy Châu phản ứng nhanh hơn, cậu nhanh chóng nằm xuống bên cạnh Cảnh Du, đá chăn chui vào, giả vờ ngủ, cậu còn cẩn thận kéo chăn che kín thân trên đang lộ thiên của người bên cạnh.

"Cộc cộc cộc." - Tiếng gõ cửa lại vang lên. Sau đó, mẹ của Cảnh Du ló đầu vào.

"Ngụy Châu mệt quá ngủ mất rồi ạ." - Cảnh Du yếu ớt nói, cố gắng giấu đi thanh âm run rẩy.

"Thật sao, mẹ vừa dọn xong phòng cho khách, vừa nghĩ sẽ gọi Ngụy Châu qua đó ngủ." - Bà thở dài. - "Cậu ấy ngủ cạnh con như vậy có khi nào sẽ lây bệnh không?" 

"Không đâu, mẹ, người cứ yên tâm, cậu ấy rất khỏe."

"Được rồi, vậy con cũng ngủ sớm đi. Mau mau khỏi bệnh." - Nói rồi bà đóng cửa lại, đi mất.

Nằm im thêm một lúc nữa để chắc chắn, Ngụy Châu liền bò dậy, tiếp tục đi làm chuyện đại sự của mình. 

Thế nhưng ngay khi cậu vừa quay mông lại phía Cảnh Du, cậu ta đã cố dùng lực đem mông cậu chuyển về phía mình, nhanh chóng đánh úp.

Khoang miệng nóng bỏng của Cảnh Du khiến mọi suy nghĩ trong đầu Ngụy Châu đều trở nên đình trệ. Con mẹ nó, nhiệt độ cao như vậy, thật muốn giết người mà.

Một tia lý trí trong đầu Ngụy Châu lúc này đột nhiên trỗi dậy, đúng thế, cậu phải nhanh lên, phải thực hiện được kế hoạch của mình trước khi quá muộn.

-----------------------------------------

Ông trời đã cho cậu một cơ hội tốt như vậy, chỉ tiếc thay, cậu vẫn chưa kịp chuẩn bị tốt.

Đêm đó, nghĩ lại thật đáng xấu hổ, cậu cư nhiên cứ như vậy lại bị một kẻ yếu hơn làm cho mê muội. Mặc dù thành công được chữ "trên", thế nhưng không phải là "nằm trên" mà lại là "ngồi trên". Lúc ấy, cậu cứ như kẻ bị thôi miên tự đem thân mình dâng lên miệng cọp, còn tự mình xẻ thịt cho hắn tiện mà ăn sạch không còn một mảnh.

Ngoài chuyện tiếc nuối ra, Ngụy Châu cảm thấy, làm tình lén lút như vậy, cảm giác rất kích thích, rất khó diễn tả. Dù vậy, cậu vẫn rất buồn...

Nói đến bệnh nhân kia, qua đêm đó, tâm bệnh cùng thân bệnh cùng một lúc liền rủ nhau biến mất. Sảng khoái làm một trận, sáng hôm sau, cơ thể thoải mái ra hẳn. Thế nhưng, người bên cạnh mình, rõ ràng hôm qua còn rất hưng phấn chủ động, hôm nay liền uể oải buồn rầu mà nằm một đống...

Không lẽ lây bệnh thật rồi?...

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

... í a í a.... í a í ......... =]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro