Cướp dâu - 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jing Yuan trở về căn phòng nơi thiếu niên ở để xem xét tình hình, thế nhưng khi đứng ở trước của, hắn lại chần chừ không vào. Lặng thinh lắng nghe tiếng hít thở đều đều ở trong phòng, vị tướng bỗng không muốn mở cửa đánh thức mà chỉ ngồi bệt dựa vào cửa ngắm nhìn bầu trời.

Trời đêm nay rất trong, không có nổi một gợn mây lượn lờ trên khoảng không tối mịt. Trăng cũng dần tiến tới đỉnh trời, ánh trăng sáng chiếu cả một khoảng sân rộng lớn. Nhìn tia vàng lấp ló kia, bỗng chốc Jing Yuan liên tưởng tới mái tóc của cậu thiếu niên ngây ngô kia.

"Chờ Yanqing khỏe thì phải đưa em ấy về nhà thôi." Jing Yuan tự nhủ với chính mình.

Cũng chẳng biết đã ngồi bao lâu, mãi tới khi trời lấp ló đằng xa thì hắn mới đứng dậy phủi bụi rồi trở về. Tâm tình vốn không tốt, ngồi qua một đêm cũng đỡ đi không ít.

Bóng dáng vị tướng quân khuất dần sau nhưng căn nhà gỗ, đúng lúc ấy cánh cửa phòng vẫn luôn đóng chặt bỗng mở toang ra. Thiếu niên khẽ ló đầu nhìn xung quanh, rồi lại tự cảm thấy khó hiểu mà gãi đầu.

"Lạ thật đấy, mình còn tưởng Jing Yuan ở ngoài đây chứ." Nhưng cậu cũng không nghĩ quá nhiều về chuyện này, bèn quay người trở lại phòng ngủ. Khiến cho không gian lần nữa về với sự tĩnh mịch.

...

Ngày mới bắt đầu, người trên trại bắt đầu nhịp sống như thường lệ. Lẽ ra phải là vậy, nếu không có sự hiện diện của cậu thiếu niên tóc vàng kia.

Yanqing cúi đầu học theo những cô gái nơi đây mà đan giỏ. Vốn là rừng núi cho nên dây mây ở đây không thiếu, thế nên không ít cô gái khéo tay đã nhờ đàn ông trai tráng đi tìm cho họ vài cây mây, để cho những thiếu nữ không có việc gì làm đan thành những chiếc giỏ xinh đẹp. Tuy rằng bọn họ sống cách biệt với chốn phồn hoa ngoài kia, song dẫu sao vẫn cần có tiền để có thể sinh tồn trong xã hội này.

Nguồn tài nguyên từ núi rừng vốn không phải là vĩnh viễn, nếu cứ mãi dựa dẫm thì lỡ một mai xảy ra sự cố thì họ cũng coi như đi đời. Cũng may mắn rằng những cô sơn nữ này rất tháo vát, chỉ với đôi bàn tay bé nhỏ cũng có thể đan ra những chiếc làn thật đẹp.

Thiếu niên nhìn thế mà ham, cũng muốn học đòi làm theo mấy chị gái ấy. Nhưng dù rằng Yanqing từ bé đã làm đủ thứ việc, cậu ấy vẫn không tài nào làm ra được một thành phẩm ưng ý. Đan thì cũng đan đấy, nhưng sản phẩm trông không có tính thẩm mỹ cho lắm.

Điều này làm cho cậu mặt ủ mày chau hồi lâu, tay lại không ngừng lặp đi lặp lại giống hệt mấy thiếu nữ kia. Ấy thế mà vẫn chẳng tài nào thành công. Yanqing thở dài đầy phiền muộn, khiến cho mấy cô gái kia phải cười khúc khích.

Một cô gái thoạt nhìn gần ba mươi tiến đến bên cạnh cậu, nhẹ nhàng cầm lấy đôi tay của thiếu niên lặp lại theo động tác kia. Vừa chỉ dẫn, cô ấy vừa nhỏ nhẹ dặn dò.

"Khi cậu chéo qua thế này thì nên căn lực một chút, nhẹ quá thị sẽ hỏng, mà chặt quá thì bị co lại." Đôi tay gầy trắng nõn khẽ khàng vắt một sợi mây sang, rồi cũng chính bàn tay trông mềm yếu ấy lại dùng sức kéo mạnh một cái để cố định cái giỏ lại.

Vì tư thế hiện tại là cô gái kia đang giữ hai tay cậu, cho nên cái đầu nhỏ của cậu cũng phải hơi nghiêng cho cô ấy dễ dàng chỉ dạy hơn. Để hồi lâu nên Yanqing có hơi mỏi cổ, bèn khẽ đánh mắt sang nhìn cô sơn nữ này.

Tuy rằng họ sống một cuộc đời không êm ả cho lắm, thế nhưng làn da của những cô gái này vẫn trắng hồng nhẹ nhàng. Đôi lông mi hơi cong, cùng với ánh mắt dịu dàng như thể điểm tô thêm vẻ đẹp dịu hiền của người con gái miền núi. 

"Không biết gu của Jing Yuan có phải là một cô gái thùy mị như này không nhỉ?"

Cứ nhìn thế mà Yanqing gần như tách biệt khỏi thế giới, mãi cho tới khi cô ấy khẽ hỏi mới chợt bừng tỉnh khỏi cơn mơ màng. 

"Cậu gì ơi?"

Cậu giật mình, ấp úng và bối rối đáp lời cô gái.

"À, ừm. Cũng sơ sơ."

Nghe thấy vậy, cô sơn nữ mộc mạc khẽ mỉm cười.

"Vậy được rồi, thế thì cậu thử lại một lần nữa nhé."

Mặc dù nãy giờ Yanqing chẳng lọt vào đầu nổi một chữ, song cũng chẳng thể nào phụ lòng cô ấy được. Nên đành phải ậm ừ đồng ý rồi tuân theo tổ tiên mách bảo.

Thiếu niên chăm chú vào từng đường mây, cố gắng kiềm chế lực tay để sao cho giỏ trông không quá kỳ lạ. Sau một hồi vật lộn thì cuối cùng thành quả cũng ra đời.

Dù cho không nghe là vậy, nhưng sản phẩm cũng có chút cải tiến. Tuy nhìn chung thì vẫn là xấu tệ, nhưng đối với người mới thì thế cũng là khá tốt rồi. 

Đối với sự nỗ lực của thiếu niên, mấy cô gái ngồi xung quanh rất thân thiện mà vỗ tay khen ngợi.

"Oa, có tiến bộ nè. Cậu giỏi quá!"

"Trông cũng đỡ hơn nãy đấy chứ."

"Trông cậu thế mà cũng khéo tay quá nhỉ."

Dẫu chẳng hiểu được trông khá hơn ở chỗ nào, Yanqing vẫn gãi đầu cười trừ khách sáo đáp lời.

"A ha ha, mọi người quá lời rồi."

Giữa đám đông toàn nữ, bỗng bên cạnh của cậu vang lên một thanh âm nghe thật lạc quẻ.

"Chà, Yanqing nhà chúng ta cũng giỏi quá ta." Jing Yuan nghiêng đầu nhìn cậu, trong ánh mặt tràn ngập sự vui vẻ.

Vừa mới thấy hắn, chẳng hiểu sao cậu bỗng muốn giấu nhẹm cái giỏ xấu kia đi. Nhưng tay còn chưa kịp chạm tới đã bị hắn nhanh tay giật mất. Jing Yuan dựa vào lợi thế về chiều cao mà đưa cái giỏ lên trời, không cho cậu đạt được mục đích.

Cái tay kia nhanh tới mức Yanqing chẳng kịp phản ứng, lúc nhận ra thì đã đỏ bừng cả mặt nhảy tưng tưng lên với lấy tay kia của hắn. Nhưng so với hắn, chiều cao có phần hạn chế này còn lâu mới với tới được. Thế là Yanqing ngừng lại, dùng vẻ mặt ấm ức mà nhìn tên tướng cướp ác độc kia.

Vốn còn đang đùa vui, vậy mà vừa nhìn thấy vẻ mặt như sắp khóc thì Jing Yuan lại mủi lòng. Hắn thở dài trả lại nó cho cậu.

"Ây, đừng khóc. Tôi trả cậu này."

Yanqing vừa nhận được cái giỏ xấu hoắc kia đã quay ngoắt người đi chạy mất. Trước khi chạy thậm chí Jing Yuan còn loáng thoáng nghe thấy thiếu niên thì thầm nói nhỏ.

"Đợi tôi đan đẹp hơn thì sẽ cho anh xem."

Ánh mắt hắn khờ dại nhìn mãi về hướng Yanqing vừa đi, không biết từ khi nào trên mặt đã hiện hữu một nụ cười ngu. Lúc quay ra nhìn các cô sơn nữ hóng chuyện kia mới nhận ra mà vội trở về hình tượng như thường ngày, giả vờ không biết gì mà rời đi.

Với đôi mắt tinh tường của phụ nữ, thật chẳng khó để nhận ra hai người kia có gì đó với nhau. Mà nhìn thì xem ra cả hai đều không nhận ra, thôi thì để mọi thứ xuôi theo chiều gió vậy.

...

Nửa ngày trôi qua êm ả, Yanqing vẫn đang trong phòng cặm cụi với mấy sợi dây mây mà kiên trì làm việc. Ở đây lại còn được họ trị thương cho, nếu không làm gì mà chỉ chơi thì ngại lắm. Nên cậu cũng muốn góp một phần sức lực vào, dẫu cho không nhiều nhưng Yanqing vẫn muốn. 

Tuy là lần đầu đan giỏ, nhưng cậu vẫn có thể học. Ít nhất là cho tới khi rời khỏi đây thì phải làm được cái gì đó. 

Cứ cố chấp thế mãi, tới khi Jing Yuan mang thuốc và thức ăn vào thì cậu mới ngỡ ra là đã quá giờ trưa. Cái bụng nhỏ khẽ cồn cào kêu oan, như báo hiệu rằng "Nếu cậu không cho tôi ăn thì tôi sẽ làm phản".

Jing Yuan đặt đĩa đồ ăn lên bàn, người lại ngồi xuống bên cạnh cậu tò mò. Nhưng chưa kịp xem thì đã bị cậu ấy dùng chăn che lại toàn bộ, vẻ mặt dè chừng nhìn hắn.

"Anh tính làm gì?"

Bị hiểu lầm là kẻ gian khiến cho hắn cảm thấy thật oan ức, mà lại cũng chẳng thể giải oan nên đành ngậm đắng nuốt cay.

"Tôi không làm gì đâu, thật đấy."

Sau câu nói này, dường như lớp phòng bị của cậu giảm hơn ban nãy. Song vẫn không chút tin tưởng mà dùng chăn đậy kín nó lại. Yanqing bước xuống khỏi giường, ngồi xuống cạnh bàn giải thoát cho cái bụng đói của mình.

Trong lúc thiếu niên ăn, hắn không ít lần tò mò muốn lật lên xem thử. Nhưng lý trí ngăn cản nên vẫn rất nghiêm chỉnh chuyển dời sự chú ý của mình. Trong căn phòng này chẳng có thứ gì hay ho, Jing Yuan chỉ đành nhìn chằm chằm Yanqing.

Đang ăn mà bị nhìn thì cực kỳ khó chịu, nhưng so với những ánh mắt của mấy cô người hầu khi trang điểm cho cậu thì nhiêu đây có là gì. Yanqing biết nhưng cũng chẳng buồn nhắc nhở, nhìn cái cũng đâu mất miếng thịt nào.

Đợi khi ăn xong rồi, Yanqing mới từ tốn lau miệng, nâng mí mắt nhìn hắn.

"Nhìn đủ chưa thế?"

Nghe cậu nói vậy hắn mới chột dạ quay đi chỗ khác, giọng ấp úng giải vây.

"Cậu... Uống thuốc đi, đ... Để tôi còn dọn nữa."

"Ừm." Yanqing nâng bát thuốc lên, mùi thuốc xộc thẳng lên mũi khiến cậu không thể chịu được mà suýt thì nôn hết đống thức ăn kia ra. Cũng may rằng chưa bị, nếu không chắc phải ăn lần nữa mới uống được mất.

Xử lý xong bát thuốc, Jing Yuan làm đúng như lời mình nói mà bê bát đũa đi. Hắn nhẹ nhàng nói với Yanqing:

"Cậu nghỉ ngơi đi, chiều rồi làm tiếp." Khi nhắc tới vế sau, ánh mắt của hắn khẽ đánh sang thứ ở dưới chăn kia. Nhưng chưa tới một giây đã nhanh chóng dời tầm mắt mà mang đĩa đi.

Yanqing biết thứ hắn nói tới là gì, cũng chẳng lưu luyến hành hạ mình mà đặt nó xuống gầm giường. Ai mà biết liệu Jing Yuan có lén tới xem nó không chứ, cứ giấu đi là tốt nhất.

Giấc ngủ trưa này của cậu rất sâu, khi tỉnh dậy đã là khắc năm (14h20 đến 16h20). Yanqing mơ màng ngồi dậy, hai mắt díu lại chẳng tài nào mở ra được. Cũng vì vậy nên giờ mắt cậu thiếu niên chẳng khác nào sợi chỉ, lơ ngơ nhìn một vòng xung quanh phòng.

Rõ chỉ là một thói quen, ai mà ngờ lại thấy một bóng người đang ngủ say sưa ngay bàn. Nhìn cái mái tóc trắng xù kia, cũng không khó để nhận ra đó là vị tướng cướp kia. 

Trong nháy mắt, cơn buồn ngủ của cậu như thể bị phù phép mà biến mất hoàn toàn. Lại còn khẽ khàng bước xuống giường, nghiêng đầu nhìn người đàn ông kia.

Jing Yuan đẹp, thật sự rất rất rất đẹp. Đó là điều mà cậu không tài nào chối cãi được. So với một Yanqing thấp bé, lại mang chút dáng vẻ mềm mại yếu đuối thì Jing Yuan hoàn toàn ngược lại. Hắn sở hữu một nét đẹp cực kỳ mạnh mẽ, khí chất toát ra mang theo uy phong lẫm liệt. Nếu không phải làm một tên sơn tặc, hẳn người đàn ông này sẽ là một vị tướng tài ba.

Ngắm nhìn hắn mãi, Yanqing suýt đắm chìm vào trong mộng đẹp lần hai thì Jing Yuan lại đột nhiên mở chừng hai mắt. Làm cho cậu thiếu niên sợ mất mật lùi ra xa.

"Á!"

_____________

Dạo này mất điện nhiều quá, lại toàn mất trưa nên tui không có thời gian viết truyện TvT. Dạo này không đăng tối được do anh tui vẫn đang ở nhà, chờ anh í thuê trọ rồi chắc là sẽ ổn áp cả.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro