Cướp dâu - 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu cứ vậy mà ngây người hồi lâu, một lúc sau mới có thể giật mình bình tĩnh lại. Để tránh việc hắn nhận ra điều này, Yanqing cố bẻ sang vấn đề khác. Cũng đồng thời giúp cho con tim mình thêm thời gian để bình tĩnh trở lại.

"À ừm, còn anh thì sao? Tên anh là gì?"

Jing Yuan khẽ cười, tay lại đưa lên vò tóc Yanqing thành một mớ bòng bong.

"Jing Yuan."

Yanqing đưa tay ôm lấy đầu, tay còn lại cố gỡ bàn tay của Jing Yuan ra khỏi tóc của mình. Chẳng hiểu cớ sự ra sao mà hắn lại rất thích xoa đầu cậu, mái tóc mềm mềm ấy khiến vị tướng cướp kia cảm thấy vô cùng thích thú. Mà Yanqing thì lại không thích bị vò đầu cho lắm, vì nó khiến cho cậu cảm thấy như thể mình là một đứa nhóc vậy.

Hai người giằng co một hồi, cuối cùng Yanqing cũng thành công bảo vệ mái tóc xù của mình khỏi Jing Yuan. Cậu ôm đầu chạy vèo ra khỏi gian bếp, tránh xa hắn càng xa càng tốt. Sau khi chắc chắn mình đã cách một khoảng vừa đủ, cậu mới quay đầu lại nhìn hắn ấm ức nói:

"Lần sau đừng có mà vò đầu tôi nữa!"

Nhưng Jing Yuan không đáp, hắn chỉ mỉm cười rồi sải bước chân chạy tới chỗ cậu. Mắt thấy đối phương lại tới gần, Yanqing không thể chịu được mà vác chân lên đầu chạy thật nhanh. Chỉ đáng tiếc, chân của cậu ngắn hơn hắn nên thành ra ba bước mà thiếu niên chạy chỉ bằng một bước của Jing Yuan.

Cuộc rượt đuổi chẳng bao lâu sau đã tới hồi kết, tên tướng cướp kia chẳng tốn công sức cũng có thể dễ dàng tóm được cậu thiếu niên trong tầm tay. Hắn nhẹ nhàng nhấc bổng cậu lên rồi kẹp vào nách vác về, nếu ai không biết sự tình hẳn sẽ cho rằng đây là hiện trường của một vụ "bắt vợ" nữa không chừng.

Jing Yuan bên nách kẹp Yanqing, vừa chuẩn bị mang về phòng thì lại chợt nghe thấy tiếng rên rỉ của thiếu niên.

"Á... Đau!"

Còn chưa thèm nhìn xem thiếu niên đau ở đâu, hắn đã vội thả xuống lo lắng hỏi han.

"Sao thế? Vết thương bị hở rồi à?" Hắn đưa tay lên nắm lấy cổ tay Yanqing, giọng chất chứa sự lo âu không thể tả. "Cậu có sao không?"

Tuy vậy mà Yanqing không hề đáp lời, cậu ngồi thụp xuống ôm bụng. Sắc mặt lúc này tệ đến mức không thể nào tệ hơn được nữa. Hai mắt cậu nhắm tịt lại, cau mày nhăn nhó không thể thốt thành lời.

Điều này lại càng khiến Jing Yuan hoảng loạn hơn, đương lúc còn định chạy đi tìm y sĩ thì lại bị một bàn tay nhỏ giữ lại. Hắn quay đầu lại, trong mắt tràn đầy sự khó hiểu nhìn cậu thiếu niên nhỏ đang nắm lấy tay hắn.

"Sao tự nhiên cậu lại..."

Không chờ hắn nói hết, Yanqing đã vội vàng xen ngang trước.

"Tôi... bị xóc bụng thôi."

Vẻ mặt vốn đang lo lắng của hắn bỗng khựng lại, sau đó dần chuyển sang biểu cảm giống như không tin được vào mấy lời vừa rồi. Jing Yuan im lặng hồi lâu, khiến cho cậu cực kỳ khó xử. Nhưng cũng may là ngay sau đó hắn đã khẽ thở dài bế bổng cậu lên mà càu nhàu.

"Cậu làm tôi lo chết đi được, lần sau ăn xong đừng chạy như thế nữa."

Yanqing cực kỳ không đồng tình, nhưng lại chỉ dám nhỏ giọng làu bàu.

"Tại anh đuổi tôi trước mà..."

...

Jing Yuan bế cậu vào phòng, còn ân cần cầm nước tới cho Yanqing uống thuốc. Sau khi xong việc, hắn mới nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh giường dặn dò.

"Cậu đi ngủ đi, có việc gì thì cứ gọi người. Tôi ra ngoài chút đã."

Dứt lời, hắn đứng lên toan rời đi thì lại bị lời nói của cậu làm cho khựng lại.

"Cái người đâm tôi ấy, hắn ra sao rồi?"

Sự im lặng bao trùm lên họ, một khoảng lắng kéo dài khiến cho Yanqing cảm thấy rất xấu hổ. Lúc mà cậu cho rằng Jing Yuan sẽ không đáp thì hắn lại lặng lẽ thả một câu rồi nhanh chóng rời khỏi.

"Đang bị nhốt lại, chúng tôi sẽ xử lý chuyện này sau." 

Từ giọng của hắn, cậu có thể mơ mơ hồ hồ cảm thấy dường như người này đang tức giận. Nhưng về vấn đề giận về gì thì Yanqing lại không thể nói ra được. Dù sao người bị đâm cũng là cậu, một kẻ xa lạ thì đáng lý hắn không nên có kiểu cảm xúc này mới phải. Song khi cẩn thận nghĩ lại những lần tiếp xúc thì cậu có thể tạm đưa ra kết luận rằng Jing Yuan là người sống có tình nghĩa, vậy nên hẳn là tức giận do kẻ kia đã phạm phải một sai lầm không hề nhỏ. 

Thật ra bản thân Yanqing cũng chẳng quan tâm về gã đã xiên mình cho lắm, không phải bởi vì cậu lương thiện. Mà chỉ đơn giản là do chính cậu không muốn tốn thời gian vào một kẻ chẳng quen biết gì như vậy. Nếu mỗi lần có người hại mình thì lại ghi thù thì chẳng phải sẽ rất mệt sao, vậy nên Yanqing cho rằng chỉ nên tốn chất xám vào những người thân xung quanh cậu.

Cậu nhìn trần nhà hồi lâu, sau đó vô tình thiếp đi lúc nào mà chẳng hay biết. Rơi vào một giấc mộng thật êm đềm mà không chút lo nghĩ.

...

Vốn trước đây không hề có thứ như là trại giam trong doanh trại của họ,  nhưng sau sự cố mà cậu thiếu niên kia bị đâm thì đã có một thứ gọi là phòng giam. Một gian phòng trống giờ lại trở thành một buồng giam cho tên phạm nhân, một nơi từng coi như chốn thanh bình giữa cuộc sống vồn vã lại thoáng chốc trở thành hiện trường án mạng.

Cũng may mắn rằng Yanqing không bị sao, nếu không Jing Yuan hẳn sẽ ân hận cả đời mất. Là hắn mang cậu về, dẫu cho trên thực tế thì cậu có báo quan cũng chẳng ảnh hưởng gì đến sơn tặc bọn họ. Nếu như quan viên thật sự có thể giải quyết, vậy thì họ đã sớm tiêu đời từ lâu chứ chẳng tồn tại đến bây giờ.

Khi nhìn thấy cậu, trong đầu hắn chỉ có một từ duy nhất. Ấy là "đẹp", và kéo theo đó là sự xốc nổi rồi mang "người đẹp" về "dinh". Vậy mà "người đẹp" ở chưa được bao lâu đã bị đâm cho một phát suýt nữa thì về chầu trời, khỏi phải nói cũng biết Jing Yuan khi ấy hoảng loạn thế nào.

Cướp dâu thì thôi đi, lại còn để chàng dâu bị thương nữa. Chắc chắn Jing Yuan có thể được liệt kê vào bảng xếp hạng những tên sơn tặc khốn nạn nhất mọi thời đại, nếu thật sự có một cái. 

Jing Yuan thở dài, thật lòng mà nói thì hắn không muốn phải đối mặt với gã cho lắm. Chẳng phải do sợ bản thân mềm lòng, chỉ là mỗi lần nói chuyện thì gã lại bắt đầu lải nhải đủ thứ chuyện. Tuy nhiên, vì Yanqing, Jing Yuan buộc phải xử lý tên điên ấy. 

Không thể để cậu bị thiệt thòi như vậy được.

Đi chẳng được bao lâu, cuối cùng cũng đã tới được phòng giam của gã, kẻ đã đâm Yanqing. Nhìn hai người đang đứng canh gác ở bên ngoài, Jing Yuan sắc mặt thâm trầm phẩy tay ngụ ý họ hãy rời đi.

Hai người kia thấy thủ lĩnh làm vậy thì cũng hiểu ra ngay, họ nhanh chóng rời đi theo như mệnh lệnh của vị tướng cướp uy hùng. 

Sau khi mấy người canh gác đã đi hết, Jing Yuan mới lấy hết can đảm đẩy cửa căn phòng giam ra. Ở bên trong là một người thanh niên mặt mày sáng sủa, nếu không nhìn khung cảnh và mấy sợi dây thừng kia thì chắc chẳng ai có thể ngờ gã là một tên phạm nhân. Vốn đang rất điềm tĩnh, song khi vừa thấy Jing Yuan thì gã lại như thể phát cuồng mà nhào tới lại gần hắn hơn.

"Yuan Yuan, cậu tới rồi. Cậu cởi trói cho tôi đi, bọn họ ai cũng điên cả rồi, tôi bảo cởi mà chẳng ai chịu nghe gì hết!" 

Biểu cảm của người thanh niên kia lúc này điên cuồng đến tột độ, nụ cười của gã méo mó khiến cho người khác nhìn vào cũng phải rùng mình. Nếu phải so sánh, có lẽ không ai có thể liên tưởng được thanh niên ôn hòa thường ngày với kẻ điên trước mặt này.

Đối mặt với người bạn thuở ấu thơ này, Jing Yuan chẳng biết làm gì ngoài lặng im. Có thể ngay cả chính hắn cũng không ngờ được sẽ ngày người bạn thân lại biến thành thế này, nhưng bạn thì sao chứ. Gã đã phạm phải lỗi lầm mà chẳng ai có thể thứ tha được. Vì tình yêu của mình, gã đã không chút do dự dùng dao đâm một người vô tội.

Dẫu có là bạn bè từ thời tấm bé, hắn cũng chẳng thể tha thứ được cho hành động này. Mà lại càng thất vọng hơn là tiếc thương, đối với kiểu người mất đi lý trí thế này, Jing Yuan không có lý do gì để bảo vệ hết.

Jing Yuan nhíu mày đẩy đối phương ra, mặc cho sự điên cuồng trên mặt gã càng lúc càng nhiều, hắn lạnh lùng khước từ yêu cầu ấy.

"Xian Shu, lần này tôi không giúp được cậu đâu."

Người tên Xian Shu dại ra, hắn đờ người trong chốc lát rồi lại dùng hết sức bình sinh nhào tới chỗ Jing Yuan gào thét.

"Tại sao, tại sao chứ? Chúng ta là bạn thân mà, là tri kỷ cơ mà? Sao cậu lại đối xử như thế với tôi..."

Sự kiên nhẫn mà hắn dành cho kẻ này dường như đã cạn, Jing Yuan chẳng chút do dự lần nữa đẩy gã ra. Giọng nói càng thêm một phần đanh thép cắt ngang lời nói của Xian Shu.

"Cậu đã suýt nữa giết người. Là giết người đấy Xian Shu! Có thể họ tha thứ được cho cậu, nhưng tôi thì không." 

Jing Yuan đứng thẳng người dậy, di chuyển từng bước về phía cửa ra như muốn rời đi. Trước khi đi, hắn cũng không quên nhìn lại Xian Shu một lần cuối.

"Hôm qua bọn tôi đã họp rồi, họ không muốn giết cậu và tôi cũng vậy. Nhưng cậu sẽ bị trục xuất khỏi doanh trại mãi mãi, sẽ có người phụ trách việc đưa cậu đi." Jing Yuan ra khỏi căn phòng giam, giây cuối trước khi cửa đóng lại hắn nói tiếp: "Đây có lẽ là cách tốt nhất cho cả cả tôi và cậu."

Cánh cửa phòng giam đóng lại, hai người canh gác đã được gọi trở lại. Họ chấp hành theo lệnh nghiêm chỉnh thực hiện công việc của mình. Jing Yuan lưu luyến nhìn cửa phòng hồi lâu, trong tâm trí vẫn chưa thể chấp nhận được rằng người bạn thân nay lại thành một kẻ giết người không chút ghê tay.

Hắn vỗ tay lên vai của một trong hai người, cất tiếng:

"Hai cậu vất vả rồi, chốc nữa thay ca xong đi nghỉ ngơi đi nhé."

"Rõ, thưa ngài Jing Yuan!" Hai người giữ cửa hô lên, có thể nói mối quan hệ giữa họ và vị tướng cướp như Jing Yuan rất tốt. Dù sao thì sơn tặc đều là những kẻ không có tiền mới làm, tình nghĩa anh em hẳn sẽ tốt hơn bình thường nhiều.

Sau khi rời khỏi buồng giam kia, hắn đi dạo vài vòng cho khuây khỏa đầu óc. Chỉ trong mấy ngày thôi mà có quá nhiều chuyện xảy ra, đặc biệt là về Yanqing và Xian Shu.

Yanqing ấy à, Jing Yuan thật sự rất thích cậu. Hắn có thể tự cảm nhận được điều đó rõ hơn bất cứ ai, chỉ qua việc bốc đồng mang cậu về đã là một minh chứng sắt đá rồi. Đầu tiên là thích qua cái nhìn đầu tiên, rồi khi tiếp xúc thì lại cảm thấy cậu thiếu niên này sao mà dễ thương quá. Đối với một người đàn ông hai mươi mấy tuổi như Jing Yuan thì chuyện này rõ như ban ngày, hắn thích người ta mất rồi.

Còn về phía Xian Shu, cũng chẳng phải lần đầu tiên mà hắn biết rằng gã thích hắn. Trước khi Yanqing được đưa về thì mấy tháng trước Xian Shu đã từng tỏ tình với hắn một lần. Chỉ là Jing Yuan không có cảm giác gì với gã, nên đã chẳng chút ngại ngùng gì mà từ chối thẳng. Vốn tưởng cứ vậy là xong rồi, ai mà ngờ gã lại làm ra chuyện kinh thiên động địa đến vậy.

Dân trong doanh trại có thể còn chút lưu tình do ở cùng gã đã lâu, nhưng bản thân họ cũng biết rằng Xian Shu bây giờ không còn là cậu thanh niên mà họ từng biết nữa. Vì sự an toàn của tất cả mọi người cũng như Jing Yuan, họ chỉ có thể đưa ra mức án mà có thể tính là nhẹ nhất ở thời điểm hiện tại.

Có thể nó là sự bất công đối với Yanqing, nhưng đối với tất cả bọn họ thì mấy ai thật sự đành lòng đưa ra án tử cho gã chứ. Chính vì vậy nên Jing Yuan chỉ có thể cho người đưa Xian Shu ra càng xa càng tốt, tránh cho đêm dài lắm mộng.

Gió thổi qua những tán lá cây tạo ra tiếng xào xạc nhè nhẹ, Jing Yuan ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh vời vợi mà thở dài. Hi vọng hắn có thể bù đắp được cho những gì mà Yanqing đã phải chịu. 

___________________________

Nhận giấy khen xong tui sẽ viết R18 nha=)))))))), mai là được lên nhận rồi hehehehehe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro