Cướp dâu - 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yanqing thẫn thờ hồi lâu, tạm thời vẫn không thể tiêu hóa hoàn toàn những chuyện vừa rồi. Đầu tiên là phải gả cho một cậu ấm nhà giàu có vấn đề về não bộ, kế đó là gặp phải sơn tặc xong bị người ra tiện tay vác về doanh trại. Sau đó thì là bị đâm cho một nhát suýt thì thăng thiên, chỉ trong mấy ngày thôi mà có thể xảy ra nhiều vấn đề thế này, Yanqing nhất thời chưa thể nghĩ thông suốt được.

Đưa tay sờ lấy vết thường ở trên bụng, nơi ấy hiện đang được băng bó lại rất kỹ càng. Có vẻ như là họ đã đưa được một y sĩ lên núi để cấp cứu khẩn cấp, mặc dù vẫn còn hơi nhói song không còn đau như khi bị xiên nữa. Yanqing rũ mi nhìn bụng mình một hồi, sau đó lại dời tầm mắt sang ô cửa sổ như chứa cả thế giới kia.

"Không biết mình đã ngất bao lâu rồi nhỉ?" Yanqing nghĩ thầm.

Ngoài khung cửa kia, có một chú chim bé nhỏ nhảy nhót trên thanh gỗ, nhưng chẳng hiểu nó chơi kiểu gì mà lại kẹt vào một khe nứt nho nhỏ trên ấy. Chú chim khẽ hoảng loạn tìm cách thoát ra, nhưng có cố kiểu gì cũng chẳng tài nào rút được cái chân gầy ấy ra. Sau đó nó càng lúc càng sợ hãi mà cuống hết cả lên.

Nhìn một cảnh này, tâm trạng đang lơ lửng của Yanqing bỗng tốt hẳn lên. Cậu dùng tay ôm lấy vết thương, cố gắng bước từng bước về phía cửa sổ hòng giúp đỡ chú chim nhỏ kia. Mà nó lại chẳng biết điều chút nào, thấy có người tới lại thêm hoảng mà giãy dụa. Thành ra thiếu niên phải khéo léo lắm mới có thể đưa chú chim ngốc ra mà không bị thương.

Thoát được khỏi cái khe kia, con chim ngố ấy không những không biết ơn mà còn sải đôi cánh ra chuồn lẹ. Nhưng dẫu vậy Yanqing vẫn chẳng thấy tức giận chút nào, chỉ khẽ cười phì trước hành động ấy. Mắt cứ dõi theo hướng mà chú chim vừa bay đi mất, mãi tới khi nó khuất khỏi tầm nhìn mới nhẹ nhàng dời mắt.

Khung cảnh bên ngoài bây giờ là một khoảng xanh mướt có lẫn chút hơi ẩm, dường như là vừa mới mưa xong nên không khí có vẻ khá trong lành. Bầu trời trong xanh không một gợn mây, cũng chẳng có nắng, thời tiết hôm nay trông rất đẹp. Cực kỳ thích hợp để chơi đùa với bạn bè trong làng.

Chỉ tiếc, cậu không còn là người ở đấy nữa. Cũng chẳng thể trở về mà tụ họp với bọn họ. Chưa nhắc tới vết thương thì việc đội đưa dâu bị chặn đường hẳn cũng đã truyền ra ngoài, giờ này lỡ mà có về làng biết đâu lại bị tóm đi gả cho nhà kia thì dở. 

Tuy rằng ban đầu Yanqing rất muốn rời khỏi đây, song nghĩ tới việc trở về lại phải đối mặt với cuộc hôn nhân mà cậu chẳng hề muốn chút nào thì Yanqing lại do dự. 

Yanqing rũ mi, vẻ mặt u sầu chẳng biết phải làm thế nào cho phải. Có lẽ cậu nên ở lại đây cho tới khi vết thương lành hẳn chăng? Đến lúc đó chắc bên kia cũng quên béng chuyện thành hôn rồi nhỉ?

Cạch.

Đương lúc cậu thiếu niên còn đang trầm tư, cánh cửa phòng phía sau lưng đã mở ra. Người bước vào không thấy cậu đâu thì thoáng hoảng loạn trong chốc lát, nhưng khi quay ra thấy thiếu niên đang ngắm cảnh chỗ cửa sổ thì lại thở phào nhẹ nhõm.

Có người vào mà Yanqing cũng chẳng để ý, mãi cho tới khi người nọ đứng ngay phía sau nghiêng đầu gọi thì cậu mới hoảng hồn thoát khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn kia.

"Cậu đang bị thương đấy, đừng đi lại lung tung," Hắn nhẹ giọng nói với cậu, trên gương mặt là biểu cảm vô cùng dịu dàng.

Yanqing giật mình nhìn người nọ, ấy là Jing Yuan. 

"A... Là anh à, làm tôi giật cả mình." Cậu bất mãn nhìn hắn, cái mỏ chu ra trông đáng yêu hết sức. "Tôi biết rồi, chỉ là muốn nhìn thiên nhiên chút thôi."

Dừng một chút, cậu quay sang hỏi hắn:

"À mà, tôi ngất được bao lâu rồi?"

Jing Yuan ngẫm nghĩ trong chốc lát, sau đó đưa ra một câu trả lời cho cậu.

"Khoảng độ hai, ba ngày gì đó. Nếu không phải vị y sĩ kia ngăn cản thì có khi họ đòi chôn cậu vì sợ cậu chết rồi ấy chứ." Họ ở đây hẳn là mấy người trong doanh trại. Mà cũng chẳng thể trách đám người đó được, bọn họ sống ở doanh trại trên núi, lại chẳng tiếp xúc được với sách vở nọ kia nên kiến thức thiếu hụt cũng chẳng lạ. 

Cậu chẳng để tâm việc họ muốn chôn mình hay không, cái mà thiếu niên quan tâm là việc bản thân đã hôn mê được hai, ba ngày kìa. Rõ là đã ngất được vài ngày, song vết thương lại chẳng có tí gì gọi là giảm thiểu đi. Cảm giác nhói vẫn còn đó, thậm chí nếu cử động mạnh Yanqing còn có cảm tưởng như thể nó sắp nứt toạc ra vậy.

Đôi tay nhỏ của thiếu niên khẽ sờ lên bụng, sắc mắt trong thoáng chốc trở nên nghiêm trọng. Đột nhiên cậu ôm bụng ngồi thụp xuống, trái tim nhỏ của Jing Yuan hẫng mất một nhịp. Hắn vội vàng nắm lấy bờ vai của Yanqing, có phần hoảng loạn hỏi han cậu.

"Này, cậu bị sao thế? Vết thương nứt ra à? Để tôi đi gọi y sĩ tới nhé?"

Thế nhưng Yanqing không đáp lại, cậu khó khăn dùng tay nắm lấy bắp tay siêu to của hắn. Khuôn miệng mấp máy mấy câu thôi mà đã rất gian nan rồi. 

"Tôi... Tôi không ổn rồi."

Nghe thấy cậu nói thế, Jing Yuan lại càng thêm hoảng. Tay chân hấp tấp vụng về thêm gấp bội vội đứng lên hòng đi gọi người tới, nào ngờ chưa đi được mấy bước đã bị bàn tay nhỏ kia của cậu nắm lấy vạt áo. Rõ ràng tình thế hiện tại rất gấp, song cậu vẫn cố ngăn hắn lại.

"Không, đừng... Tôi... Bụng tôi, đói quá."

Vẻ mặt còn đang thấp thoáng sự sợ hãi của Jing Yuan bỗng đóng băng. Hắn dường như không nghe rõ được những gì cậu nói mà còn hoang mang hỏi ngược lại.

"Cậu làm sao cơ?"

Thật ra phải nói ra thì Yanqing cũng ngại lắm, nhưng dạ dày của cậu cũng phải hai, ba ngày không được ăn rồi. Giờ bụng cồn cào muốn chết, lại còn thêm cái bệnh đau bao tử nên thành ra cái việc không có thức ăn bỏ bụng biến thành cực hình hơn bao giờ hết. 

Vậy nên khi bị hỏi ngược, cậu có phần phân vân không biết có nên nói lại hay không. Nhưng cái bụng đang réo cồn cào kia đã khiến cho Yanqing bỏ hết mọi liêm sỉ đi để lặp lại lần nữa.

"Tôi, đói."

Jing Yuan khẽ đứng hình vài giây, nhưng rất nhanh sau đó hắn đã bình tĩnh lại rồi vội chạy đi tìm đồ ăn cho cậu. Trong lúc chờ vị tướng cướp kia, Yanqing cố hết sức lết cái thân tàn tạ về giường. Ít nhất nếu mà có chết đói thì vẫn được chết đói trên giường.

Cũng may cho cậu rằng chưa đợi cậu đói đến chết thì Jing Yuan đã mang về không ít đồ ăn, nhưng mấy món kia thì có vẻ phải cầm đũa nên cậu quyết định cầm luôn cái bánh bao mà ăn. Bụng đang đau quằn quại mà còn phải dùng đũa thì thà chết đi còn hơn.

Chiếc bánh bao lẽ ra chỉ là một món thật bình thường, nay lại biến thành mỹ thực ngon nhất mà Yanqing từng được ăn. Xử lý xong được một cái, cậu mới thấy đỡ hơn một chút. Ánh mắt nhìn về phía Jing Yuan như thể muốn hỏi: "Còn cái bánh nào không?".

Tuy nhiên, lần này thì hết thật rồi. 

"Hết bánh bao rồi, hay là tôi đút cậu ăn mấy cái khác nhé?"

Cọng tóc vàng trên đầu Yanqing thoáng rũ xuống, dường như rất buồn trước điều này. Nhưng mà ăn thì vẫn phải làm, cậu khẽ "ừm" một tiếng như thể đồng ý với việc để cho Jing Yuan đút mình ăn.

Thấy cậu đồng ý, Jing Yuan chẳng có tí do dự nào mà tay thoăn thoắt cầm đũa lên gắp cho Yanqing mấy món. Do mới bị dao xiên phát vào bụng nên đồ ăn mà hắn mang tới không có mấy món mặn, đến cả bánh bao cũng là đồ chay theo lời của y sĩ dặn dò.

Dẫu vậy, cậu thiếu niên vẫn ăn rất hạnh phúc. Chỉ nhìn cái vẻ mặt thỏa mãn kia thôi mà lòng của vị tướng cướp tan chảy theo. 

"Trông đáng yêu thế này, bảo sao bị người ta bế đi kết hôn." Hắn khẽ cảm thán ở trong lòng, ngoài mặt vẫn tỏ ra bình thường như thể cái suy nghĩ ấy nào phải của hắn.

Sau một hồi người đút người ăn, cuối cùng đống đồ ăn được đưa tới cũng bị Yanqing vét sạch. Cậu thỏa mãn ườn người ra dựa vào bức tường phía sau lưng, khẽ thở phào đầy nhẹ nhõm. 

May thật đấy, hết đau rồi.

Jing Yuan trông vậy cũng chẳng ý kiến gì, hắn lẳng lặng dọn dẹp bát đĩa mang xuống phòng bếp. Song lại bị bàn tay của Yanqing lần nữa giữ lại, Jing Yuan quay đầu lại, ánh mắt thập phần khó hiểu nhìn cậu thiếu niên trẻ tuổi.

"Anh cứ để đó đi, chốc nữa tôi dọn cho." Đã ăn ở không chỗ người ta rồi, giờ lại còn để đối phương dọn thì kỳ lắm.

Nhưng Jing Yuan nào có cho, dù sao việc cậu bị đâm cũng một phần do hắn. Để cho Yanqing dọn thì không được ổn cho lắm.

"Không được, cậu đang bị thương." Hắn chẳng chút lay động, thẳng thừng từ chối lời đề nghị của cậu.

Mà Yanqing nào có để qua dễ dàng thế được, so với hắn thì cậu chỉ có ương bướng hơn chỉ không kém cạnh chút nào.

"Tôi bị thương ở bụng chứ đâu có què tay, rửa mấy cái bát cũng đâu ảnh hưởng gì." 

"Tôi nói không là không."

Hai người chẳng ai chịu nhường ai, cứ giằng co mãi cuối cùng cũng chẳng có ai thắng lợi. Kết quả thì Jing Yuan chỉ đành đồng ý cho Yanqing bê bát đũa xuống phòng bếp, chuyện rửa sẽ để cho hắn làm.

Rửa xong xuôi, Jing Yuan lau mấy giọt mồ hôi trên trán, vừa quay người lại đã nhận ra Yanqing ấy vậy mà vẫn chưa đi. Nhìn cái dáng vẻ kia hẳn là vẫn chờ từ nãy cho tới giờ.

Jing Yuan lau tay vào giẻ, sau đó bước tới búng một cái lên trán của cậu nhóc đang ngái ngủ gật gù dựa vào tường kia. Nhỏ giọng trách móc thiếu niên.

"Buồn ngủ sao không về phòng mà nghỉ ngơi, bị thương mà còn cố ở đây chờ nữa."

Bị búng một cái tuy không đau, nhưng lại đủ để khiến cơn buồn ngủ của cậu tan biến sạch sẽ. Yanqing mở to mắt nhìn hắn, thật lòng nói ra.

"Để anh một mình rửa thì có vẻ hơi vô nhân đạo, mà muốn giúp thì anh lại không cho nên tôi đành đứng chờ thôi."

Hắn khẽ thở dài, bàn tay không kiểm soát được đưa lên vò đầu cậu một cái thật mạnh. Làm cho mái tóc vàng của thiếu niên xù lên, trông đáng yêu muốn xỉu. Jing Yuan nhìn cậu, đột nhiên nhớ ra một chuyện rất quan trọng.

"À đúng rồi, tôi quên mất không hỏi cậu. Tên cậu là gì ấy nhỉ?"

Hai tay của Yanqing ôm lấy đầu không cho Jing Yuan nghịch tóc mình nữa, miệng lại mở ra trách móc hắn.

"Anh giỏi ghê nhỉ, không biết tôi tên gì mà cũng sẵn lòng bỏ tiền ra mời y sĩ tới giúp."

Jing Yuan bĩu môi, hai tay của hắn đút túi quần thẳng người nhìn cậu.

"Cứu người là một chuyện, mà tên thì lại là vấn đề khác."

Yanqing chép miệng một cái, có vẻ như không đồng tình với hắn lắm. Song cậu vẫn nói cho Jing Yuan biết tên của mình.

"Tôi tên Yanqing."

Biết được tên cậu, hắn nở một nụ cười tươi, nói:

"Tên cậu hay thật đấy."

Gió khẽ thổi nhè nhẹ, ánh nắng dần ló ra điểm thêm sắc màu cho bầu trời xanh trong sau mưa. Vài giọt nắng rơi lên khuôn mặt của Jing Yuan, làm ánh lên đôi mắt và mái tóc của hắn giữa gian bếp ảm đạm. Gương mặt tuấn tú điển trai như thể đua sắc với nắng dịu dàng, chẳng ai chịu thua ai thành ra một khung cảnh tuyệt mỹ đến lạ kỳ.

Khoảnh khắc mà Jing Yuan nở nụ cười, trái tim của cậu khẽ "thịch" một cái. Cảm giác cứ như vừa hẫng mất một nhịp tim, nó khiến cho Yanqing hơi đỏ mặt trong chốc lát. Đôi mắt thoáng chốc chẳng thể rời khỏi người đàn ông trước mặt.

"Anh ta đẹp vl." Yanqing tự nhủ.

______________________________

Heheheheheheh, tui ra trấn của tướng quân rồi mọi người ơi. Tr ơi hạnh phúc quá huhuhu.

70 roll của đời tui, cuối cùng cũng ra trấn cho tướng quân rồi!!! Kèo này mùa hè êm ấm rùi huhuhu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro