Cướp dâu - 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yanqing ngẩng đầu nhìn hắn ta, trong mắt chứa đầy sự bối rối. Đối mặt với câu hỏi này, cậu chẳng biết bản thân nên trả lời có hay không nữa. Nói đúng thì sợ rằng bị tên sơn tặc này chê cười, mà nói không phải lại trái với lương tâm. Chọn cái nào cũng cảm thấy sai sai, vậy nên Yanqing suy nghĩ hồi lâu vẫn chẳng thể chọn được ra đáp án.

Mà người nọ thấy cậu như thế cũng không hề thúc giục, hắn buông mắt quan sát thiếu niên trước mặt. Dáng người thấp hơn người đồng trang lứa, mái tóc vàng lấp lánh đi đôi với màu mắt đồng sắc tạo ra cảm giác giống như thể cậu là ánh mắt trời lấp ló của tiết trời mùa hạ. Gương mặt thanh tú, có phần non nớt được trang điểm lộng lẫy thoạt nhìn không khác nữ giới là bao. Nếu không phải Jing Yuan là người nhạy bén thì hẳn sẽ không biết Yanqing là một chàng thiếu niên. 

Ấy thế mà chàng thiếu niên vừa tròn mười tám này lại khoác trên mình bộ đồ cô dâu đỏ thẫm, đi cùng với cậu ấy là một đội đưa dâu vừa nhìn đã thấy mùi tiền thoang thoảng. Nếu như không phải là tự nguyện, vậy thì Jing Yuan chỉ có thể nghĩ tới một lý do duy nhất khiến cho Yanqing phải làm dâu cho nhà khác.

Bị ép.

Jing Yuan hơi híp mắt lại, dường như đang suy tính về điều gì đó.

Tuy rằng hắn là thủ lĩnh của một đám sơn tặc chuyên cướp bóc, song Jing Yuan và đội của mình vẫn có một số quy tắc riêng của họ. Trong số đó, có một điều là giúp đỡ những người khó khăn mà họ gặp phải.

Nghe thì có vẻ khá nực cười, bởi thân là một đám sơn tặc chuyên chặn đường các đội thương buôn mà lại đi nói chuyện làm người tốt, ai nghe mà không thấy lạ kỳ cơ chứ. Thế nhưng họ là vậy, cướp là chuyện của cướp, còn cứu người lại là chuyện của cứu người. Trong khái niệm của họ, hai điều này là hai thứ tách biệt không chút liên hệ gì với nhau.

Về trường hợp của Yanqing, có lẽ cũng được coi như là người gặp nạn. Vậy nên chỉ cần cậu gật đầu nói rằng bản thân bị ép buộc, Jing Yuan sẽ chẳng ngần ngại mà cho cậu một nơi trú nhờ một khoảng thời gian cho tới khi chuyện lắng xuống. Và tất nhiên nếu không phải, hắn cũng không do dự mà thả cậu đi ngay. Dù sao thì mục tiêu của họ là cướp tiền, cướp của chứ nào phải cướp sắc.

Hắn đã chuẩn bị sẵn tinh thần được nhờ vả, nào ngờ Yanqing lại chỉ vò đầu bứt tai một hồi rồi thở dài cho qua.

"Thôi bỏ đi, dù sao anh cũng đâu thể giúp tôi được. Mấy người muốn làm gì tôi thì làm đi, đằng nào cũng bị bắt lên tận đây rồi, có trốn cũng chỉ phí công tốn sức."

Nói rồi cậu nhắm nghiền hai mắt lại, hai tay dang rộng như thể đang chờ đợi hắn sẽ làm ra một điều gì đó thật khủng khiếp. Thế nhưng người kia lại chẳng làm gì, chỉ lặng người đứng nhìn cậu một hồi lâu mà không lên tiếng. Chờ mãi cũng không thấy có gì xảy ra, Yanqing đành he hé con mắt nhìn người đàn ông trước mặt.

"Anh không tính làm gì à?"

Nhưng Jing Yuan lại có vẻ không hiểu ý của cậu lắm, hắn nghiêng đầu nhìn Yanqing đầy khó hiểu.

"Làm gì là làm gì?"

"Thì tra tấn hay gì gì đó ấy, không phải sơn tặc mấy anh bắt người đều làm thế à?" Cậu cũng chẳng hiểu gì giống hắn, theo lời mà cha mẹ đã kể thì đám người cướp bóc như tên này đều là kẻ xấu. Người rơi vào tay chúng chắc chắn sẽ có kết cục không tốt, thế nên Yanqing mới nói như thế. Nhưng giờ nhìn thái độ kia của Jing Yuan, đột nhiên cậu lại có cảm giác như thể bản thân đã hiểu lầm.

Quả như vậy, giây kế tiếp hắn đã chẳng chút do dự bác bỏ cái suy nghĩ sai lệch này của cậu thiếu niên.

"Tôi không biết chỗ khác thế nào, nhưng sơn tặc bọn tôi không có hứng thú với việc giam giữ người khác." Jing Yuan khoanh hai tay lại, vẻ mặt nghiêm túc nhìn cậu, tiếp tục nói: "Với cả, nếu cậu muốn đi thì tôi cũng không cản. Chỉ mong cậu đừng lôi thêm phiền phức từ đám quan viên cho chúng tôi là được."

"Tôi muốn cũng chẳng nhớ được đường mà chỉ cho họ." Cậu cau mày nghĩ thầm trong lòng, nhưng mấy lời này cũng không dám nói ra. Dù sao thì tên này cũng cao hơn Yanqing rất nhiều, với cái dáng người cao to hơn cậu ít nhất là một cái đầu rưỡi thì đừng nói là đánh, hắn muốn vặn cổ cậu dễ như chơi ấy.

Yanqing nhìn hắn một hồi lâu, có phần do dự nghiêng người về phía cửa mà chỉ tay về đó. Vẻ mặt của cậu như muốn thăm dò xem liệu hắn có nói thật hay không, cậu lo lắng cất tiếng hỏi lại lần nữa:

"Tôi đi thật đấy nhé?"

Jing Yuan chẳng ừ hử câu gì, nhẹ nhàng nhún vai như thể muốn nói rằng: "Cậu muốn làm gì thì làm". Thấy hắn như thế, Yanqing vẫn không thể vơi bớt được đi nỗi lo mà nói tiếp với hắn ta.

"Hay là anh dẫn tôi xuống núi đi, tôi không nhớ được đường đi."

Và tất nhiên là vị tướng cướp kia không hề từ chối, dù sao thì người đưa thiếu niên lên núi cũng là hắn. Vậy nên giờ đưa xuống cũng là hắn rồi, việc ai gây ra thì phải tự dọn dẹp thôi.

Yanqing đi theo người đàn ông kia, trên đường đi gặp phải không ít ánh mắt tò mò khiến cho cậu cảm thấy không được thoải mái cho lắm. Mãi mới tới được cổng trại thì lại bị một cô gái lạ mặt chặn đường lại. Cô ấy chắn ngang trước lối ra, ánh mắt tức giận nhìn chằm chằm về phía Jing Yuan chất vấn.

Nội dung cuộc trò chuyện cậu không hiểu lắm, cái gì mà kết hôn rồi nọ kia Yanqing nào có để tâm. Cái cậu sợ là không biết người đàn ông kia có âm mưu thủ tiêu mình trong núi hay không, dù gì thì nơi này cũng là địa bàn của sơn tặc. Binh lính không lui tới, thương nhân thì né càng xa càng tốt, tránh bao nhiêu hay bấy nhiêu. Nếu mà có lỡ bị ám hại thì hẳn là chẳng ai biết được, càng nghĩ lại càng thấy nổi da gà lên.

Hai người kia nói chuyện một hồi lâu, mãi tới khi cô gái kia có vẻ như là đã bị thuyết phục chuẩn bị rời đi thì họ mới đi tiếp được. Vậy mà chẳng được mấy bước đã xảy ra một chuyện chẳng lành.

Cậu theo sau Jing Yuan, khăn trùm đầu đã sớm được bỏ xuống nên gương mặt xinh đẹp cũng được lộ ra. Có vài người trong đám đông tò mò nhìn chằm chằm Yanqing không dứt, nhưng trong số đó có một thanh niên không chỉ nhìn mà còn mang theo sát ý vô cùng nồng. Tuy nhiên cậu không hề nhận ra điều đó, thế nên khi mà kẻ kia tiến tới cậu thậm chí còn chẳng ngờ rằng hắn sẽ đột nhiên rút ra một con dao đâm về phía này.

Con dao đâm thẳng vào bụng của Yanqing, máu khẽ khàng thấm đẫm đồ cưới màu đỏ bằng thứ sắc màu có vị như gỉ sắt. Rõ ràng cùng là màu đỏ, thế nhưng nhìn thứ đang chậm rãi rơi xuống nền đất kia cậu lại thấy nó gai mắt vô cùng, cớ sao cùng là màu ấy nhưng lại khiến mình khó chịu đến thế.

Yanqing chẳng rõ, cũng chẳng thể nghĩ được nữa. Cơn đau từ vết thương khiến cho cậu không tài nào tỉnh táo được, máu vẫn chảy và vết thương lại thêm sâu hơn khi tên kia ấn mạnh thêm phát cuối. Đôi mắt cậu tê dại nhìn đôi tay dính đầy máu đang cố cầm vết thương trên bụng mình, lại trầm lặng lắng nghe thanh âm hoảng loạn tứ phía. 

Và cả... Jing Yuan.

Cậu nghe thấy, rằng hắn đang vội vã kêu người lấy đồ tới sơ cứu, cũng đồng thời nghe được tiếng Jing Yuan run rẩy kêu người xuống núi tìm y sĩ tới. Bỗng nhiên Yanqing cảm thấy hơi nực cười, đáng lẽ ra hắn phải vui khi thấy cậu bị đâm mới đúng chứ.

Dù sao thì cậu cũng đã thấy hắn và đồng bọn cướp giữa ban ngày ban mặt, lại biết được một chút về doanh trại của bọn họ. Nếu thả Yanqing về, chẳng phải sẽ thành mối nguy tiềm ẩn hay sao? Vậy nên Jing Yuan, hắn đáng ra phải rất vui vì cậu bị người của hắn đâm cho một nhát, lẽ ra nên tán thưởng tên kia chứ đâu phải kêu người bắt gã lại.

Rất nhiều suy nghĩ và sự nghi vấn trôi nổi trong tâm trí của cậu, nhưng Yanqing lại chẳng thể tập trung được vào bất cứ thứ gì hay đưa ra đáp án cho câu hỏi nào. Thứ duy nhất mà cậu có thể cảm nhận bây giờ là nỗi đau không ngừng ập tới kia, ánh mắt cậu mơ hồ cảm nhận được bóng tối đang xâm chiếm lấy đôi mắt này. Cảm giác buồn ngủ quấn lấy Yanqing không buông, cuối cùng cũng không chống lại được nó mà ngã gục xuống vòng tay của Jing Yuan.

Hắn nhìn thiếu niên đang nằm trong vòng tay cứng rắn của mình, bỗng cảm thấy sợ hãi biết bao nhiêu. Jing Yuan không rõ bản thân đã gào lên mấy lên nữa, có lẽ là nhiều hơn tất cả những năm qua trong cuộc đời hắn. Rõ ràng họ chỉ mới gặp nhau, ấy thế mà trong lòng của hắn lại lo sợ khi cậu thiếu niên này bị đâm một nhát dao.

Là một người xa lạ, được đưa về chỉ vì một giây bốc đồng. Ấy thế mà lại khiến cho hắn sợ hãi đến thế, lại có thể làm cho Jing Yuan lo lắng đến như vậy. 

Một người phụ nữ lớn tuổi mang hộp thuốc tới, bà lấy bông và mấy món cố cầm máu lại cho Yanqing. Trong bọn họ không ai biết chữa thương hết, bình thường bị thương cũng toàn là tìm một y sĩ nào đó dưới núi chữa trị cho. Giờ họ cũng chẳng biết làm gì ngoài chờ người, cố sao cho máu không mất quá nhiều là được.

Không bao lâu sau, cuối cùng cũng có người "vác" một y sĩ tới. Nhìn vẻ mặt hoang mang kia thì hẳn là vì vội quá nên bị "vác" tới mà không kịp phản ứng. Ban đầu người y sĩ kia có vẻ khá bối rối, song khi thấy Yanqing mệt mỏi với vết thương trên bụng đang chảy máu kia, cậu y sĩ trẻ còn chẳng thèm quan tâm xem đây là đâu mà vội chạy tới lấy đồ nghề của mình ra.

Mặc kệ đây là đâu, việc của y sĩ bọn họ là cứu người.

Người y sĩ trẻ tuổi cẩn thận rút dao ra, sau đó nhanh chóng thực hiện vài thao tác sát trùng, cầm máu cho Yanqing. Vết thương khá sâu nên phải mất rất nhiều thời gian mới có thể hoàn toàn ngăn cho máu chảy, sau khi sát trùng xong xuôi và làm thêm vài động tác chuyên nghiệp khác thì y sĩ mới thở phào nhẹ nhõm quay sang nhìn đám đông xung quanh tra hỏi tình hình.

...

Giữa mây mù che lối, Yanqing bối rối không tìm được lối ra cho nơi kỳ lạ này. Không hiểu sao mới giây trước còn ở doanh trại kia, vậy mà đột nhiên lại thấy mình ở một không gian cực kỳ rộng, lại còn tràn ngập sương mù cản trở tầm nhìn của cậu. Đi mãi chẳng thấy đích đến, cậu cứ loanh quanh nơi này mà chẳng có mục đích gì.

Đương lúc muốn bỏ cuộc, chợt cơn đau từ bụng khiến cho Yanqing bừng tỉnh khỏi giấc mơ. Cậu giật mình ngồi bật dậy, rồi lại cảm thấy sự đau đớn từ phần bụng. Yanqing cúi xuống nhìn nó, phần ký ức khi nãy ùa vào não khiến cho cậu nhớ ra.

Cậu đã bị một kẻ trong doanh trại đâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro