Cướp dâu - 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: OOC, AU cổ đại.

______________________

Gió thổi xào xạc qua tán lá cây, không khí khắp nơi mang một màu sắc tươi vui như thể mừng cho một ngày vô cùng trọng đại. Nơi nơi đều treo không ít đèn lồng đỏ thắm rực rỡ, trên những chiếc đèn và cờ mọi nẻo đều ghi một chữ "Hỉ" vô cùng lớn biểu lộ rằng nay là một ngày vô cùng vui vẻ.

Mọi người ai cũng háo hức đón chờ cô dâu mới của nhà họ Hu, không khí hân hoan đến mức kỳ lạ. Mà cũng phải thôi, bởi cậu quý tử nhà Hu kia tuy nhà giàu có thật đấy, nhưng đầu óc lại không được bình thường cho lắm. Bình thường cậu ta ỷ quyền thế mạnh đi trêu ghẹo không biết bao nhiêu là cô gái nhà nghèo hiền lành, giờ đột nhiên lại có người đồng ý gả cho tên thần kinh kia đương nhiên là mấy nhà khác phải vui rồi. Vừa hay tránh được một kiếp họa vào thân, ai mà không vui cho nổi cơ chứ.

Thế nhưng bọn họ nào có biết, người được gả kia thật ra cũng không muốn lên kiệu cho lắm. Không chỉ bởi vì tên thiếu gia có vấn đề, mà bản thân cô dâu cũng có vấn đề theo. Yanqing thật ra là nam, chuyện này ai mà không biết cơ chứ. Nhưng vì nhà không có đủ tiền, lại thêm người anh trai đang đi học trong thành kia nên cậu chẳng còn có cách nào ngoài đồng ý gả cho nhà Hu kia.

Mà kể ra thì nhà ấy cũng thật kỳ lạ, dẫu biết rõ Yanqing là nam song họ vẫn đồng ý trả một khoản tiền lớn "mua" cậu về. Có lẽ là quá tuyệt vọng với cậu quý tử kia nên dù nam hay nữ cũng chẳng còn quan trọng nữa, nhưng đó là đối với bọn họ. Còn với Yanqing thì chuyện này là không thể chấp nhận được, cậu có thể làm nô lệ hay bất cứ thứ gì để kiếm tiền cũng được. Nhưng làm dâu thì đúng là quá sức chịu đựng của một cậu thiếu niên bình thường rồi.

Và nghiễm nhiên là Yanqing nào có chịu để yên, cậu đã sớm lên kế hoạch trốn khỏi cái cuộc hôn nhân kỳ lạ này rồi. Đáng tiếc là mới thực hiện được một nửa đã bị mấy tên người hầu phát giác ra, rồi bị trói ném lên kiệu không chút thương tiếc. 

Đã thế lại còn bị họ sỉ vả mấy câu khiến cậu càng thêm tức giận, nhưng một người đâu thể chọi lại mười mấy tên đàn ông đưa dâu. Vậy là Yanqing chỉ đành ấm ức ngồi trong kiệu lên một kế hoạch khác.

Dù rất thương người nhà, nhưng việc gả đi mà không báo trước thế này thì cậu không đồng ý một chút nào. Yanqing thà chết cũng không muốn lấy phải một tên đầu óc chập mạch, đặc biệt là khi hắn là một tên nhà giàu không biết làm gì ngoài phá phách.

Ngồi trên kiệu suốt quãng đường dài từ trấn này sang trấn nọ, cậu vẫn chẳng thể nào lên được một kế hoạch ra hồn để có thể tẩu thoát an toàn. Lúc mà Yanqing đang định bỏ cuộc thì đột nhiên đội đưa dâu có biến lớn, họ la lớn gào thét như thể bị ai đó tấn công.

"Không ổn rồi, là sơn tặc!" Một người trong số những người đưa hét lớn, khiến cho Yanqing tỉnh táo hơn hẳn.

"Mau chạy thôi!" Một người khác lên tiếng, sau đó là một loạt các loại thanh âm hỗn loạn khác nhau. Nó làm cho cậu chẳng thể phán đoán được tình hình chính xác ở bên ngoài, mà giờ ra lại sợ bị vạ lây nên chỉ có thể ngồi im ở trong kiệu.

Một hồi lâu sau, tiếng la ó dường như đã dừng lại, trận bạo loạn có vẻ cũng đã kết thúc. Nhưng để chắc chắn hơn, Yanqing chỉ dám khẽ vén mành kiệu lên lén nhìn tình hình xung quanh. Ấy thế mà vào cái khoảnh khắc cậu vừa ló đầu ra, đã có một thanh gươm chĩa thẳng vào mặt Yanqing ở cự li gần khiến cho thiếu niên xém chút nữa là đứng tim.

"Cô dâu nên xuống kiệu hoa rồi chứ nhỉ?" Chủ nhân của thanh kiếm kia lên tiếng, là một người đàn ông có mái tóc trắng dài như một con sư tử trắng. Mặt của hắn bị che đi bởi chiếc khăn bịt màu đen tuyền nên Yanqing chẳng tài nào thấy được dung mạo, cậu khó khăn nuốt nước bọt nhìn thanh kiếm kia.

Đối mặt với sự nguy hiểm này, cậu đâu dám làm trái mà run rẩy vén toàn bộ mành lên để bước xuống. Đối phương có vẻ cũng không muốn làm khó gì Yanqing, cứ để cậu xuống mà không cản trở chút gì. Xuống kiệu rồi, cậu mới nhận ra đám sơn tặc kia chưa hề rời đi, giống như đang chực chờ người cuối cùng là cậu ra để bịt đầu mối vậy.

Yanqing nhìn một vòng xung quanh, nhận ra có không ít người đưa dâu đã bị bắt và trói lại ở một chỗ. Phần khác thì bị đâm cho mấy nhát nằm bẹp dí dưới đất. Nhìn tình thế hiện tại, cậu khó khăn nuốt nước bọt suy nghĩ phải làm gì kế tiếp.

Bầu không khí rơi vào im lặng hồi lâu, đúng lúc mà Yanqing còn cho rằng họ sẽ cứ thế mãi thì người đàn ông kia lại lần nữa lên tiếng. Nói đúng hơn thì hắn trực tiếp nhấc bổng cả người cậu lên chứ chẳng thèm báo trước một câu. Hành động này của hắn khiến cho Yanqing giật thót cả tim, chẳng kịp suy nghĩ gì mà đã giãy dụa kháng cự.

"Này! Thả tôi ra!"

Người đàn ông không thèm đáp lại lời cậu, cứ thế vác Yanqing trên vai nói với đám người trông giống như là thuộc hạ của hắn kia.

"Thả đám người kia đi, vàng bạc gì đó mang về trại."

"Rõ, thưa thủ lĩnh!"

Dứt lời, tên thủ lĩnh vác cậu lên ngựa rồi đi mất. Mặc cho Yanqing có gào thét, chửi bới đến thế nào cũng không đáp lại dù chỉ là một câu. Sau khi chửi hồi lâu, cậu nhận ra hắn không để ý đến thì cũng tự động im lặng để giữ sức.

Dù sao thì có nói nữa hắn cũng không thả, chằng bằng nghĩ cách thoát thân còn hơn. 

Trên đường đi đến trại, cậu âm thầm ghi nhớ lại từng quãng đường mà ngựa đi qua. Tốc độ chạy nhanh, lại thêm với việc trong núi chỗ nào cũng như chỗ nào nên có vài chỗ Yanqing không kịp nhìn xem đi hướng nào. Nhưng tổng thể thì cũng nhớ được khoảng vài phần, chốc nữa trốn có lẽ cũng không quá khó.

Bị ôm ở trên ngựa hồi lâu, cuối cùng họ cũng tới được sơn trại của đám người kia. Đến nơi còn có mấy người hô hào có vẻ rất vui mừng nữa.

"Ngài trở về rồi!" Một người đàn ông reo hò.

"Cuối cùng thủ lĩnh cũng về rồi!" Lại thêm người khác hét theo.

"Bên cạnh ngài Jing Yuan còn có ai nữa kìa." Một người phụ nữ có vẻ khá lớn tuổi chú ý tới Yanqing, ánh mắt của bà ấy tò mò nhìn thiếu niên nhỏ bé trong lòng của Jing Yuan.

"Đồ màu đỏ? Là cô dâu nhà nào à?" Một thiếu nữ đưa ra nghi vấn, trùng hợp thay nó lại là sự thật.

"Không thể nào, ngài Jing Yuan đưa dâu về ư? Lẽ nào ngài ấy đi là để rước dâu."

Trước suy đoán của mấy người kia, Yanqing chỉ hận không thể đào một cái hố để mà nhảy xuống. Trần đời này thứ mà cậu không thích nhất là bị soi mói, nhất là khi mà cậu còn đang mặc hỉ phục nữa. Ngộ nhỡ ai đó nhận ra Yanqing là nam thì lại càng toi đời.

Cũng may, cái tên được gọi là Jing Yuan kia lại khá tinh ý. Hắn dùng cơ thể to lớn che chắn cho Yanqing ở trong lòng, thành công giúp cho cậu tạm không bị lộ mặt ra. Thấy thái độ của thủ lĩnh như vậy, mấy người kia cũng tạm thời dừng bàn tán mà đồng loạt im lặng.

Nó khiến cho cậu phải cảm thán về tài được lòng của hắn, nhưng suy cho cùng cũng chỉ là một tên sơn tặc nên độ hảo cảm của Yanqing cho người đàn ông này vẫn đang ở mức cực kỳ thấp. 

Hắn bế cậu đi qua đám đông, vào trong một căn nhà có thể nói là lớn nhất chỗ này rồi đóng chặt cửa lại. Sau khi đảm bảo cửa không thể mở ra được nữa, người đàn ông mới thả cậu xuống đất. 

Được gần với đất mẹ thân yêu, Yanqing mừng còn không kịp nữa là. Cậu còn chẳng để ý người đàn ông kia làm gì, chỉ vội kiểm tra xem đồ có chỗ nào bị hư hỏng gì hay không. Dù sao thì đống đồ này cũng tốn không ít tiền, nào thể qua loa được cơ chứ. Mải kiểm tra, Yanqing thậm chí còn không để ý rằng nãy giờ người đàn ông kia đang chú ý tới từng cử chỉ của cậu.

Chờ cậu xác định rằng mọi thứ đều ổn thỏa rồi, người đàn ông kia mới lên tiếng thu hút sự chú ý của Yanqing.

"Cậu bị ép kết hôn à?"

________________

Nửa đêm không có plot gì hay hay, viết cảm giác như bị writer's block nên không ưng ý lắm :'). Chắc là sẽ có chỗ bị cấn nên có gì mọi người bỏ qua cho ạ huhu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro