Dị ứng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: OOC, thiết lập Yanqing dị ứng phấn hoa.

Btw, trong tất cả cả fic mình viết thì Yanqing đều đã đủ 18 nha =')))).

______________________________

Mùa xuân của Luofu đang tới gần, kéo theo đó là muôn hoa nở rộ khoe sắc thắm. Những bông hoa xinh thắm ở khắp muôn nơi, trên những con phố và qua các tòa nhà cao vót. Hòa tan với sắc màu xanh lam của trời xanh và sự thắm tươi của cây cối, cảnh tượng này lẽ ra phải thật nên thơ và thích hợp cho những cặp đôi yêu nhau hẹn hò.

Tất nhiên là vậy, chỉ là Yanqing không như thế. Từ nhỏ cậu đã bị dị ứng nhẹ với phấn hoa, đặc biệt là phấn vào mùa xuân. Chẳng hiểu đâu ra có căn bệnh theo mùa thế này, nhưng nó vẫn cứ thế tồn tại cho tới khi cậu trưởng thành là hiện tại. Khi nhỏ còn đỡ, chỉ bị xổ mũi một chút, giờ đã lớn rồi thì bệnh tình càng trở nên nghiêm trọng hơn. Tuy không đến mức bị gọi là "nặng", song đối với Yanqing thì nó cứ như là một cực hình vậy.

Xổ mũi, ho và cả cơ thể mệt mỏi rã rời. Nếu không nói là bị dị ứng, có lẽ mọi người sẽ chỉ cho rằng Yanqing bị cảm cúm. Nhưng hơn ai hết, mọi người ở phủ đều biết rằng cậu thiếu niên bị thế này là do căn bệnh kia gây ra. Trước kia khi Dan Shu còn chưa lộ mặt thật, họ sẽ đến đó xin vài thang thuốc cho Yanqing. Thế nhưng sự tình thành ra thế này, không có ai biết đi đâu để tìm thuốc cho cậu nữa.

Cũng vì thế nên từ đầu xuân cho tới giờ, Yanqing cứ nằm lì ở trên giường mà chẳng đi được đâu. Vốn là một thiếu niên tràn đầy sức sống, nay lại chẳng thể đi đâu khiến cho cậu khó chịu vô cùng. Nhưng cậu đâu thể làm gì khác ngoài nghe lời tướng quân, ngài đã bảo nghỉ thì Yanqing đành nghỉ, không dám cãi lại nửa lời.

Yanqing nhìn ra ô cửa sổ khép hờ, loáng thoáng ngoài kia có vài tiếng chim kêu ríu rít khiến cậu nhớ lại quãng thời gian còn được luyện kiếm và dạo chơi khắp Luofu. Ấy vậy mà chưa đầy một tháng, thiếu niên đầy nhiệt huyết ấy đã phải nằm trên giường ngắm nhìn khung cảnh qua một khung cửa nho nhỏ. Nghĩ thế, cậu chỉ biết thở dài.

"Không biết tướng quân đi đâu rồi nhỉ?" Cậu nghĩ thầm, kể từ lần cuối gặp mặt là chiều hôm qua thì Jing Yuan đã không còn đến thăm nữa. Có thể là ngài bận việc, nhưng kể cả có vậy thì vị tướng quân ấy vẫn sẽ dùng ảo ảnh đến gặp cậu trong chốc lát. Ấy thế mà cả ngày hôm nay và nửa ngày qua đã không thấy ngài đầu. Điều này khiến cho Yanqing có phần hơi lạc lõng.

Dù chỉ là bị dị ứng, song người làm vẫn khá hạn chế tiếp xúc với cậu. Có lẽ họ sợ đến cả bệnh này cũng có thể lây chăng? Cậu không rõ nữa, dù sao Yanqing cũng không mấy quan tâm đến vụ này lắm. Cái mà thiếu niên để ý là tướng quân kìa, chỉ tiếc ngài lại chẳng ở đây để cậu than phiền.

Thiếu niên khẽ thở dài, trở mình quay mặt vào bức tường cố xua đi dòng suy nghĩ kia đi. Nhưng đương lúc mà Yanqing mơ màng suýt ngủ thì đột ngột nghe thấy một tiếng động nho nhỏ.

Với kỹ năng của một Vân Kỵ Quân ưu tú, cậu tỉnh ngủ bật dậy cảnh giác nhìn xung quanh. Chỉ thấy ô cửa sổ vốn khép hờ này đã mở toang, một hồi chuông báo động vang lên trong lòng cậu thiếu niên trẻ tuổi. Yanqing vươn tay phải với lấy cây kiếm quý báu được giấu trong chăn, ánh mắt sắc bén quan sát trực chờ tấn công bất cứ lúc nào.

Thình lình một cái, tầm mắt của cậu bị che đi bởi một thứ gì đó. Nó khiến cho Yanqing vô cùng hoảng loạn, suýt nữa đã rút kiếm ra chém đối phương một cái. Thế nhưng khi vừa nghe thấy giọng nói quen thuộc kia, động tác của Yanqing thoáng khựng lại mà do dự.

"... Tướng quân?" Đôi mắt bị bịt lại khiến cậu không dám chắc chắn về thân phận của người nọ, chỉ sợ mình sẽ vô tình làm hại ngài tướng quân, mà cũng lo rằng bản thân bị kẻ ấy tấn công.

Rất may cho cậu, người nọ sững sờ một lúc rồi phát ra tiếng cười trầm thấp xoa dịu đi nỗi bất an của Yanqing.

"Bị khanh nhận ra rồi à?"

Dứt lời, ngài bỏ bàn tay to lớn đang che phủ cặp mắt xinh đẹp kia xuống. Dang tay ôm lấy Yanqing từ đằng sau, mái tóc trắng của ngài ấy khẽ cọ lên hõm cổ khiến cậu có hơi ngứa. Đương lúc định lấy tay đẩy Jing Yuan ra thì lại nghe thấy vị tướng quân kia nói.

"Ta nhớ em chết mất."

Bàn tay vốn đang định đẩy ngài bỗng khựng lại, sau đó Yanqing thở dài bỏ tay xuống. Cả người ngửa ra sau dựa hẳn vào Jing Yuan. Cậu giương đôi mắt vàng kim long lanh nhìn ngài, nở một nụ cười dịu dàng tựa mùa xuân.

"Em cũng nhớ ngài."

Nghe thấy những lời này, đầu của ngài lại vùi sâu vào cổ Yanqing hơn khiến cậu thấy hơi nhột. Nhưng người làm lại là vị tướng quần kia nên cậu chẳng dám đẩy ra, chỉ sợ ngài sẽ giận dỗi mà bỏ đi mất. Cứ giữ tư thế này hồi lâu, Yanqing nghe thấy Jing Yuan than thở một câu.

"Ước gì em không bị dị ứng phấn hoa, nếu không thì chúng ta đã có thể ra ngoài rồi."

Yanqing cũng ước thế đấy, nhưng trên đời làm gì có giá như. Vậy nên cậu chỉ có thể thở dài an ủi người yêu.

"Được rồi mà, chờ mấy tuần nữa khi mà trời dịu hơn thì em có thể ra ngoài rồi." Dẫu vậy Jing Yuan nào có chịu, trong cái thời gian mà đôi yêu nhau nào cũng đi chơi thì họ lại ở nhà, nên vị tướng quân nào có chấp nhận. 

Vậy nên Jing Yuan mới không gặp mặt cậu suốt ngày nay và nửa hôm qua, tất cả cũng chỉ là để đến chỗ của cô Long Nữ Bailu xin vài thang thuốc cho Yanqing nhỏ uống. Mà xui sao mấy hôm này cô nhóc ấy lại rất bận, dù có là tướng quân quyền cao chức trọng như Jing Yuan cũng chẳng nhận được chút xíu ưu tiên nào. Dẫn tới việc mất bao lâu mới có thuốc cho cậu người yêu.

Vẫn như mọi ngày, thang thuốc của Bailu vẫn cứ đặc biệt như thế. Dù đều là những thứ bình thường, nhưng công dụng mang lại vô cùng to lớn. Nếu không phải cô bé quá bận, có lẽ Jing Yuan còn muốn đề cử Bailu làm Y Sĩ bốc thuốc cho Yanqing thay Dan Shu. 

"Cũng may ta vừa mới lấy được thang thuốc này từ bên Bailu cho em."

Yanqing vốn đang trôi theo dòng trạng thái an ủi cho người yêu, nghe vậy thì không kịp phản ứng mà đã vội a dua theo.

"Đúng đúng, lấy thuốc từ... Hả? Ngài vừa nói gì cơ?" Nói được nửa câu, cậu bỗng thấy có gì đó là lạ bèn quay đầu nhìn Jing Yuan. Sâu trong ánh mắt có thể thấy được sự khó hiểu của cậu, nhưng Jing Yuan lại chỉ thấy được sự xinh đẹp trong đó.

"Thuốc từ Bailu, tuy thời gian hiệu quả không quá lâu nhưng đủ để cho chúng ta có một buổi hẹn hò đúng nghĩa." Jing Yuan mỉm cười, nụ cười khiến cho Yanqing phải điêu đứng trước sự điển trai ấy.

Cậu đỏ mặt ấp úng đáp lời.

"A, à phải. Vậy... Tốt quá."

Nghĩ thêm một chút, cậu lại hỏi Jing Yuan.

"Ừm, nhưng mà thuốc mà ngài nói đâu?"

Ngài chẳng nói chẳng rằng, cứ thế bế bổng Yanqing lên rồi đưa cậu đến với phòng bếp núc. Quãng đường đi gặp không ít người làm khiến cho cậu ngại vô cùng, chẳng biết phải làm gì ngoài rúc khuôn mặt đỏ bừng vào trong lồng ngực của Jing Yuan. Đi một lúc là tới được với phòng bếp, còn chưa tới nơi mà cậu đã có thể loáng thoáng ngửi thấy dư vị đăng đắng của thuốc.

Khuôn mặt của cậu tái mét này, sống trên đời mười tám năm thì thứ cậu sợ nhất vẫn luôn là thuốc đắng. Nhất là thuốc Bắc, cứ tưởng tượng cảnh cái mùi kỳ dị và vị đăng đắng ấy chui vào họng là Yanqing đã thấy hãi rồi. Cậu nắm lấy đôi tay đang bế mình, đôi mắt chứa sự khẩn cầu nhìn ngài.

"Tướng quân... Hay là thôi đi? Em có thể chờ mà..." Nhưng ngài nào có nghe, cơ hội ngàn năm có một sao có thể bỏ qua. Lẽ nào công sức chờ đợi của Jing Yuan sẽ thành công cốc sao? Nào có chuyện đó được.

Vậy nên Jing Yuan kiên định nhìn cậu mà nở một nụ cười, thứ mà đáng lẽ ra phải thật đẹp này như thành án tử đối với Yanqing. Sắc mặt của cậu có phần tệ hơn, nụ cười méo xệch nghe từng câu từng từ mà Jing Yuan thốt ra.

"Không được. Nếu em không uống thì ta có cách để em phải uống đấy."

Lời mà ngài nói ra chưa bao giờ là đùa, nhưng cậu cũng chẳng thể để số phận bé nhỏ của mình rơi vào vòng xoáy đắng ngắt kia được. Thế là Yanqing bèn giãy dụa cố thoát khỏi vòng tay to lớn kia, nhưng mọi nỗ lực đều trở thành vô ích khi mà họ càng lúc càng tới gần với gian bếp kia hơn.

Sự tuyệt vọng càng lên tới đỉnh điểm khi bát thuốc kia được đặt tới trước mặt Yanqing, đôi mắt vàng kim ráo riết liếc nhìn hòng tìm lối ra nhưng chỉ nhận ra rằng không còn đường thoát. Đối mặt với sự bất lực ấy, cậu chẳng còn cách nào khác ngoài cố nhẫn nhịn mà uống chỗ thuốc đắng ngắt kia.

Yanqing run rẩy nâng bát lên, nhắm tịt hai mắt lại một hơi nốc hết đống thuốc. Vị đắng lan ra khắp miệng cậu, mùi của thuốc bốc lên khiến Yanqing xém nữa là nôn ra nhưng may mắn là vẫn kiềm lại được. Mất một hồi lâu cậu mới có thể tạm quên đi dư vị kia, cậu cố nở một nụ cười nhưng chẳng tài nào mà tạo ra đường cong kia được. Thế nên chỉ có thể mặt mày méo xệch nhìn tướng quân nói.

"Em uống xong rồi, chúng ta đi được chưa?" Yanqing chẳng muốn ở lại nơi này thêm tí nào nữa đâu, chỉ sợ chốc lại có thêm mấy bát thuốc nữa được đưa ra thì toi.

Jing Yuan hiển nhiên cũng biết điều này, ngài đỡ lấy cơ thể thấp bé của Yanqing ra khỏi phòng bếp sặc mùi thuốc thang kia. Hiệu quả của thuốc cũng phát tác rất nhanh, chẳng mấy chốc mà cơ thể mệt mỏi của Yanqing đã dần bình phục trở lại. Cơn sụt sùi do xổ mũi cũng gần như không thấy có nữa. 

Nhận thấy sự tiến triển này, Yanqing phấn khích nhìn ngài mà reo lên.

"Em thấy khỏe hơn rồi!"

"Vậy tốt quá rồi, chúng ta ra ngoài chút nhé?"

Đương nhiên là cậu đồng ý rồi, trải qua mấy tuần nằm giường khiến cho cậu thiếu niên chán ngấy với việc ở nhà rồi. Cứ thế, đôi uyên ương dắt tay nhau ra phố bắt đầu công cuộc hẹn hò.

Trên phố, những cánh hoa đủ màu sắc nhẹ nhàng uốn lượn trong gió. Mấy nhành hoa mới nhú trên những cành cây điểm tô thêm sắc màu nơi đây, lại thêm với bầu không khí náo nhiệt thì nơi này đúng là địa điểm lsy tưởng để yêu đương. Chẳng trách sao mấy đôi yêu nhau kia lại thích dạo chơi mùa xuân đến vậy. Nếu không bị ép uống chỗ thuốc kia, có lẽ Yanqing cũng không biết những thứ này là gì.

Thuốc của Dan Shu tuy cũng giúp Yanqing đỡ hơn, song cậu vẫn e ngại chẳng dám ra ngoài. Nếu lần này không có Jing Yuan thì hẳn cậu đã không thấy được cảnh tượng thế này, tuy rằng bát thuốc kia có vị vô cùng tệ. Nhưng để thấy được mấy thứ này thì cũng đáng giá đấy chứ.

Yanqing kéo tay Jing Yuan tới một gian hàng bày bán mặt nạ sặc sỡ, mấy màu sắc kia khiến cậu thấy thích thú vô cùng. Cậu nhìn ngài, cười rộ lên lộ ra hai cái lúm đồng tiền hết sức đáng yêu.

"Tướng quân, chúng ta mua cái này nha!"

Ngài đâu thể từ chối, thế là đành mua hai cái mặt nạ cáo cho hai người. Đeo lên rồi, Yanqing còn đùa giỡn pha trò nói ngài trông như thể trẻ đi mấy chục tuổi. Mà Jing Yuan cũng không ý kiến gì, vị tướng quân đã mấy trăm tuổi rồi, có trẻ thêm vài chục năm cũng chẳng khác là mấy.

Họ cứ thế ghé hết hàng này đến sạp khác, biết bao thú vui mà Yanqing chưa thấy bày ra trước mặt khiến cậu chẳng thể dời mắt nổi. Mãi cho tới khi trời đã sẩm tối thì cậu mới lưu luyến rời xa khu phố nhộn nhịp kia, theo anh người yêu đến bên một bờ sông ngắm cảnh.

Xianzhou Luofu chỉ là một chiếc thuyền, cho nên thiên nhiên nơi đây cũng chẳng thể sánh bằng với hệ sinh thái của một hành tinh thực thụ. Thế nhưng có một số thứ lại được mô phỏng vô cùng xinh đẹp. giả dụ như con sông này. Tuy nước không phải là thật hoàn toàn, nhưng cảm giác mang lại cũng không khác với hàng thật là bao. Tiếng chảy róc rách khiến tâm trạng người ta trở nên thư thái, Yanqing cứ thế mà vô thức thả lỏng tận hưởng bầu không khí thanh bình này.

Mãi tới khi Jing Yuan lên tiếng, cậu mới hoàn hồn nhìn ngài.

"Yanqing, ta vui vì em ở đây."

Cậu không hiểu ý của ngài là gì, song cũng chẳng thắc mắc mà nhẹ nhàng đáp lại tướng quân.

"Em cũng vậy."

Dứt lời, ngài khẽ cúi xuống đặt lên môi của Yanqing một nụ hôn. Làm cho Yanqing nhắm mắt lại trong vô thức.

Nụ hôn này không sâu, nhưng lại mang tới cho con người ta biết bao vấn vương cùng cảm xúc. Kết thúc nó, ngài thầm tính thời gian rồi nắm tay đôi tay của người yêu, một nụ cười dịu dàng hiện hữu trên mặt của Jing Yuan hòa với không gian khiến thời gian như thế ngưng đọng lại.

"Về thôi nào."

Kết thúc một ngày dài, Yanqing chỉ vui vẻ được chừng ba ngày là lại rơi vào bệnh dị ứng kéo dài. Mãi tới khi phấn hoa vơi thì tình hình mới đỡ hơn đôi chút. Trong khoảng thời gian này, Jing Yuan chẳng dám làm gì quá đáng, cũng không tới xin thuốc từ Bailu mà cứ ở trong phủ chăm cậu. 

Đôi khi cậu khá ngại, nhưng được chăm nhiều lại thành nghiện mà trở thành một con sâu. Báo hại cho hết mùa xuân rồi mà Yanqing vẫn muốn ở lì trong phòng, mong sao cho mùa xuân tiếp theo tới sớm một chút.

Mùa xuân năm nay... Vui hơn những năm trước. Họ đã có nhau.

_________________________

Tình hình là môn hóa của tui đang nát vl nát nên R18 có lẽ là hơi khó he, nma nếu ae lập đàn tế giúp tui đạt hsg thì biết đâu đấy=)))))))))).

Btw, thành quả ngày hôm nay heheheheh. Có tướng quân rồi, chỉ chờ em bé về thôi oe oe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro