Thời không - End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thấm thoắt trôi, thoáng cái đã được tám tháng kể từ lần đầu tiên họ quen biết nhau. Từ một cuộc gọi đến từ quá khứ, bỗng chốc trở thành mối nhân duyên không ai có thể ngờ tới. Có lẽ chính bản thân Ngạn Khanh cũng không thể ngờ được rằng, sẽ có một ngày cậu sẽ yêu một ai đó chỉ qua những cuộc điện thoại.

Lại càng không ngờ được là người ấy đến từ quá khứ cách thời điểm cậu sống gần ba mươi năm. Mối tình này, thậm chí còn chưa đơm hoa đã có thể thấy được hồi kết của nó. Dù vậy, Ngạn Khanh biết cậu không nên buông bỏ nó, ít nhất là trước khi cậu nhận được đáp án.

Càng thích bao nhiêu, cậu lại càng muốn gặp người đó bấy nhiêu. Ngạn Khanh tiến về phía tủ sách, với tay cầm lấy tấm ảnh cũ kỹ mà lần ấy cậu thấy. Khi nhìn thấy nó, cậu đã biết nó có gì đó rất đặc biệt.

Sau khi gắn nó với câu nói của Phù Huyền và sự kiện chiếc điện thoại kia, Ngạn Khanh có thể đưa ra suy đoán rằng chính Cảnh Nguyên là người đã để lại tấm ảnh. Mối liên kết mà bác Phù Huyền trong quá khứ đã nói chắc chắn có ảnh hưởng rất lớn tới bọn họ, nếu không sao có thể có chuyện Ngạn Khanh vô tình thuê trúng chỗ này cơ chứ. Lúc ấy đã thấy có gì đó sai sai, chẳng qua là không ngờ nó lại dẫn tới nhiều vấn đề như thế.

Ngạn Khanh nhìn nó hồi lâu, trong ảnh là bốn người chụp chung trước một dãy trọ nhìn vô cùng quen thuộc. Dựa theo biển hiệu cậu biết được chỗ đó là ở đây, có thể là được chụp khi mới khai trương. Cậu lật ra phía sau tấm ảnh, thật bất ngờ thay khi ở phía sau có mấy dòng chữ nắn nót được viết trên ấy.

"Ngạn Khanh, 7-7-0-3."

Thấy tên mình ở trên đó, cậu cho rằng người viết nó là Cảnh Nguyên. Chỉ là không hiểu tại sao anh lại chỉ viết tên cậu rồi thêm một dãy số kỳ lạ ở phía sau.

"Lẽ nào là mật mã gì đó?" Ngạn Khanh thầm nghĩ. Nếu là vậy thì đây sẽ mật khẩu cho thứ gì, két sắt ư?

Nhưng suy nghĩ này lại bị cậu bác bỏ, trong trọ không có cái két sắt nào hết. Dù có thì có lẽ giờ cũng đã bị Ngạn Khanh mở ra từ lâu chứ nào thể nguyên vẹn được. Vậy nên bỏ đi trường hợp nó là mã két, cậu nghĩ đến một khả năng thứ hai.

Điện thoại?

Thứ gắn họ lại với nhau là chiéc điện thoại kia, nếu có thứ gì đó mà Cảnh Nguyên muốn nói thì chắc chắn liên quan tới nó. Nhưng cụ thể là gì, Ngạn Khanh cũng không dám chắc. Cậu quay đầu nhìn điện thoại bàn hồi lâu, cuối cùng hạ quyết tâm tới nhập dãy số kia vào phím bấm.

Tiếng tít tít vang lên theo từng chữ số, lúc bấm xong con số cuối cùng cũng là khi mà con tim nhỏ bé của cậu bị hẫng một nhịp. Giọng nữ máy móc vang lên, cắt đứt đi hi vọng cuối cùng của cậu.

[Số máy quý khách vừa gọi không tồn tại.]

"Sao lại vậy chứ? Dãy số kia rốt cuộc là gì" Ngạn Khanh nghĩ mãi không ra, định bụng hỏi Cảnh Nguyên thế nhưng lại chần chừ không bấm gọi. Ngộ nhỡ Cảnh Nguyên ở thời điểm này vẫn chưa viết lên tấm ảnh kia thì sao? Vậy thì hỏi cũng như không, mà lại còn khiến anh hoang mang hơn nữa.

Ngón tay của cậu dừng giữa không trung rồi hạ xuống, mái tóc bỗng chốc xẹp lép đầy ỉu xìu. Chỉ hai tháng hơn nữa thôi là đến kỳ nghỉ hè, cũng là lúc Ngạn Khanh nên trở về nhà với bố mẹ. Đến lúc đó, chỉ sợ sẽ mất hẳn liên lạc với Cảnh Nguyên. Mỗi tình còn chưa chớm nở cũng từ đó mà tan biến theo.

Ngạn Khanh ngồi thụp xuống dựa vào tủ gỗ, cảm giác tuyệt vọng đến cùng cực xâm chiếm lấy cậu. Ông trời trớ trêu thật đấy, cho người ta tình yêu rồi lại cứ thế tước đoạt nó đi.

Đôi mắt màu vàng của cậu nhìn trần nhà, đột nhiên nghĩ tới một người có khả năng giúp được họ. Phù Huyền, chắc chắn bác ấy có thông tin về chuyện này.

Nghĩ tới đây, Ngạn Khanh chẳng hề do dự chạy vào phòng lấy điện thoại ra bấm gọi cho bà. Đầu bên kia vang mấy tiếng rồi bắt đầu vọng lại tiếng của bà.

[Alo?]

Kết nối thành công, cậu suýt nữa không nén được mà nhảy cẫng lên. 

"Bác, bác biết chuyện giữa cháu và Cảnh Nguyên đúng không?"

Nghe tới đây, đột nhiên Phù Huyền im lặng làm cho Ngạn Khanh tưởng bà đã cúp máy. Ai ngờ giây sau do dự hỏi cậu.

[Cháu làm sao? Không kết nối được à?]

Ngạn Khanh chối đây đẩy, vội giải thích tình hình hiện tại với bà. Mà Phù Huyền nghe xong chỉ biết thở dài thườn thượt. Khi ấy khuyên Cảnh Nguyên là vì bà thấy được một anh trong tương lai thoát khỏi cái chết của thầy, ai ngờ lại biến ra một đống rắc rối và hệ lụy.

Thì Cảnh Nguyên cũng đã vui vẻ hơn, nhưng anh lại thêm lần nữa đối mặt với sự chia ly. Nếu biết trước Phù Huyền sẽ không làm, để rồi quá khứ hối hận thì tương lai lại thêm day dứt. Bà không biết phải nói thế nào với Ngạn Khanh, bà chẳng thể thấy trước được vận mệnh nữa nên không dám tùy tiện quyết định. Nếu đưa ra sai, vậy thì sẽ thành hủy hoại cả hai cuộc đời vô tội mất thôi.

Sau khi cân nhắc hồi lâu, Phù Huyền cố sắp xếp lời nói sao cho tránh rủi ro nhiều nhất có thể.

[Lẽ ra ngay từ đầu bác không nên kéo cháu vào chuyện này.]

[Khanh, cháu thật sự thích Cảnh Nguyên à?]

Mặc dù chỉ nói chuyện qua điện thoại, nhưng Ngạn Khanh biết mình vô tình phải lòng qua những câu nói hỏi han của anh. Thiếu niên gần hai mươi, cái gì cũng cảm thấy mới lạ. Chỉ riêng tình cảm thì không.

Ngạn Khanh chưa từng nghĩ đó là rung động thoáng qua, cũng không cho rằng ấy là do lần đầu gặp người như anh nên mới thích. Xung quanh của Ngạn Khanh nào thiếu người ưu tú, nếu chỉ là thấy mới lạ thì đã sớm có tình đầu từ lâu. Đâu cần phải chờ lâu đến thế cơ chứ.

Tình cảm của cậu tuy chẳng đủ to lớn để lay chuyển thời không, nhưng chắc chắn vừa đủ để Ngạn Khanh quyết tâm tìm biện pháp. Dù có phải làm cách này hay cách khác, cậu cũng không muốn từ bỏ. Mà so với việc bị ngăn cản bởi thời gian, Ngạn Khanh sợ việc Cảnh Nguyên không thích mình hơn.

Chí ít thời không là do họ xui xẻo, còn tình cảm không có thì lại là chuyện khác.

Nghĩ vậy, mi mắt cậu hơi cụp xuống, tay trái vân vê chiếc áo phông trắng tinh.

"Vâng, cháu thích anh ấy."

[Nếu vậy thì bác có một cách, nhưng chưa chắc đã thành công. Nếu cháu thật sự thích Cảnh Nguyên, cháu hãy làm như sau...]

Cậu chăm chú lắng nghe từng lời mà Phù Huyền, thậm chí còn cẩn thận ghi chép lại vô cùng nghiêm túc. Kết thúc cuộc gọi, Ngạn Khanh ngơ ngẩn nhìn quyển sổ ghi chú hồi lâu mà chẳng nói câu nào. Mãi lâu sau mới nở một nụ cười ngốc nghếch.

Đúng là yêu đến hỏng não rồi.

Reng reng reng.

Chuông điện thoại reo vang, cậu vội chạy ra nghe máy ngay lập tức. Từ trước đến nay, người gọi vào đây chỉ có một, vậy nên chẳng cần phải nghe giọng Ngạn Khanh cũng có thể biết đó là ai.

"Alo ~" Ngạn Khanh vui vẻ bắt máy, giọng điệu vui vẻ chẳng chút che giấu lộ ra trước mắt Cảnh Nguyên.

Thế mà chẳng hiểu anh nghe kiểu gì mà lại cho rằng cậu đang yêu, bèn khó chịu trong lòng hỏi Ngạn Khanh.

[Cậu đang yêu ai à?]

"Yêu thầm anh chắc cũng được tính nhỉ?" Ngạn Khanh nghĩ.

"Ừm."

Nghe thấy câu trả lời, Cảnh Nguyên như chết điếng tại chỗ. Im lặng hồi lâu khiến Ngạn Khanh vô cùng lo lắng, cậu cứ sợ rằng anh đã phát hiện ra nên mới không nói gì. Còn đang định giải thích thì Cảnh Nguyên đã lên tiếng trước.

[Vậy à, tuần tới tôi có việc bận nên chắc là không gọi được. Cậu cứ chơi với người yêu vui vẻ đi nhé!]

Nói xong còn chẳng chờ cậu trả lời đã vội cúp máy. Khiến cho Ngạn Khanh đứng hình không hiểu chuyện gì, thái độ với câu nói kia là cho rằng cậu đang có người yêu đấy ư?

Nhưng tại sao anh lại tức giận, lẽ nào anh cũng thích cậu? Ý nghĩ này chưa tồn tại được bao lâu đã nhanh chóng bị đá ra chuồng gà, tưởng bở là không tốt, Ngạn Khanh tự nhủ. 

Mặc dù biết rằng anh hiểu lầm rồi, nhưng cậu lại chẳng biết nên lấy thân phận gì để minh oan cho mình. Chỉ đành chờ Cảnh Nguyên "hết bận" rồi giải thích sau. Thời gian này cậu cũng nên dùng để chuẩn bị cho kế hoạch đi thôi.

...

Phía bên kia, Cảnh Nguyên lại cảm thấy hành động của mình vô cùng ấu trĩ. Hai mươi mấy tuổi đầu còn làm gì chuyện như vậy, nhỡ đâu Ngạn Khanh thấy anh ngáo quá nên ghét thì phải làm sao đây. Cảnh Nguyên vò đầu bứt tai cũng chẳng biết làm thế nào, đành khổ sở gọi điện cho Đan Hằng xin ý kiến.

Ấy thế mà đầu kia lại chẳng phải Đan Hằng, Ren mới là người bắt máy. Giọng của hắn lạnh lùng hỏi anh.

[Cậu lại định làm gì? Bị tôi chặn máy bàn nên chuyển sang điện thoại riêng à?]

Chẳng trách sao lại có mấy lần Cảnh Nguyên không gọi được, hóa ra là bị chặn số bên kia à. Nhưng điều này cũng đồng nghĩa rằng kết nối giữa họ đang mờ nhạt dần, không lâu sau hẳn sẽ chẳng thể tiếp tục được nữa.

Nhưng vấn đề chưa phải chuyện này, thứ mà anh cần là tư vấn tình cảm.

"Tôi có chuyện cần nhờ."

Ren không cảm xúc tựa lưng vào tủ, khoanh một tay nhìn Đan Hằng đang đọc sách trên ghế sofa. Cân nhắc lại câu từ rồi mới đáp lại anh.

[Đang bận rồi.] Nói xong hắn chẳng chút do dự mà định tắt máy, ai ngờ Cảnh Nguyên lại nhanh hơn một bước trước khi mất kết nối.

"Chuyện tình cảm!"

Động tác dập máy của hắn thoáng dừng lại, rồi nghi ngờ hỏi Cảnh Nguyên.

[Cậu? Yêu? Là ai?]

Cảnh Nguyên khó xử, nói ra có lẽ cũng không sao. Dù sao cậu nhóc ấy cũng đến từ tương lai mà, giờ anh làm ông nội của Ngạn Khanh còn được chứ nói gì thích người ta.

"Một nhóc sinh viên đại học, kém tôi... ờ ừm vài tuổi." Trên thực tế, Cảnh Nguyên cách Ngạn Khanh hai mươi bảy năm, nói "vài" thì nghe hơi giả. Nhưng anh cũng đâu thể nói với Ren rằng người mà anh thích là một người con trai đáng tuổi con cháu mình cơ chứ.

Ren không nói gì thêm, chuyển điện thoại sang cho Đan Hằng rồi miêu tả tình hình đại khái. Sau khi nắm được câu chuyện, cậu nói với Cảnh Nguyên:

[Cậu cần tư vấn chuyện gì?]

"Ừm thì... Tôi thích cậu ấy, mà người đó có vẻ như là mới có người yêu. Ban nãy khi nói chuyện điện thoại tôi có lỡ phát ngôn... Không ổn lắm. Tóm lại là giống như đang ghen, và giờ thì tôi sợ cậu ấy sẽ nghĩ gì đó không tốt về tôi."

Đan Hằng ngẫm nghĩ, cẩn thận hỏi thêm lần nữa.

[Lúc cậu ta nói chuyện với cậu có biểu hiện gì không? Về cảm xúc ấy.]

Cảnh Nguyên nhớ lại, chỉ nhớ rằng Ngạn Khanh có vẻ khá hào hứng. Nên chỉ nghĩ rằng cậu có người yêu, hỏi ra thì ai ngờ cậu có thật. Nhưng cẩn thận nghĩ thì hình như cậu chỉ nói là có yêu một người, chứ không có nói là có người yêu.

Liệu có khi nào...

"Cậu ấy có vẻ khá vui, khi tôi hỏi yêu ai à thì cậu ấy bảo có."

Nghe đến đây, trực giác của Đan Hằng mách báo cho cậu thấy rằng tên Cảnh Nguyên này hết thuốc chữa rồi. Có thể cười khi nói chuyện qua điện thoại thì chỉ có thích mà thôi, nếu không thì cười làm gì cho mệt chứ.

[Cậu ta thích cậu đấy.]

Còn chẳng cần phân tích đã đi đến kết luận, đây không giống với phong cách của Đan Hằng cho lắm. Nhưng lời mà cậu nói ra thì lại có độ tin cậy khá cao, nên nó khiến cho Cảnh Nguyên phải nghiêm túc suy ngẫm.

"Thật?"

[Ừ, trừ khi cậu mù.]

Ở với Ren lâu, Đan Hằng cũng lây nhiễm vài đặc điểm tính cách của hắn. Cũng may không quá nặng, không thì Cảnh Nguyên cũng chẳng dám gọi mất.

Hai người nói thêm mấy câu, sau đó Cảnh Nguyên chủ động cúp máy trước. Anh nằm trên giường trầm tư về chuyện ngày hôm nay, rồi hạ quyết tâm sẽ tỏ tình xem sao. Dù sao cũng chẳng thể thế này mãi được, thời gian giữa họ chẳng còn nhiều nữa.

Một tuần trôi qua, Cảnh Nguyên khi giận đã lỡ mồm nói bận nên chẳng dám liên lạc trước, Ngạn Khanh thì sợ ảnh hưởng anh nên cũng không chủ động trước. Vậy nên anh đành chờ đúng một tuần mới dám gọi cho cậu. 

[Alo!]

"Ngạn Khanh, tôi có chuyện muốn nói với cậu."

Anh lấy hết can đảm hít một hơi thật sâu, bày tỏ lên tình cảm tận sâu trong đáy lòng của mình.

"Thật ra... Tôi thích cậu."

Ở bên kia, Ngạn Khanh vốn đang vừa nghe điện vừa ghi chú mấy điều cần thiết nên nghe tới đây bèn im lặng hồi lâu. Còn sợ mình nghe nhầm, cậu vội ném cuốn ghi chú sang một bên vội vã hỏi lại.

"Anh vừa nói gì cơ?"

[Tôi bảo là tôi thích cậu. Cực kỳ thích!]

"..." Ngạn Khanh lặng lẽ đỏ bừng cả mặt, sự vui sướng đến bất ngờ đến mức cậu không thể kiểm soát được tâm trạng. Sợ anh nghe thấy tiếng reo còn cố tình gào thét nhỏ lại.

"Cảnh Nguyên, tôi cũng thích anh! Theo kiểu tình yêu ấy!"

Hết cậu lại đến anh, hai người cùng như lên cơn mà gào thét trong thầm lặng. Sau đó lại chẳng biết nói gì, khiến cho Ngạn Khanh ấp úng hỏi.

"Vậy giờ chúng ta là người yêu à?"

[Ừm, anh nghĩ thế.]

Và thế là cả hai chính thức yêu nhau, chỉ thông qua một cái điện thoại. Song Ngạn Khanh cũng không quá quan tâm đến nó, quan trọng là cậu đến được với người mà mình thích rồi.

Mối quan hệ được xác lập, tần suất nói chuyện lại càng dày đặc hơn. Nhưng đi kèm với đó là càng thêm nhiều lo âu dành cho Cảnh Nguyên. Lo rằng một ngày nào đó họ mất liên lạc, cũng càng sợ một tương lai khi Cảnh Nguyên đã năm, sáu chục tuổi gặp Ngạn Khanh mới có hai mươi. Nghĩ thôi đã thấy đáng sợ rồi.

Kỳ nghỉ hè càng lúc càng tới gần, Ngạn Khanh bắt đầu bận rộn hơn với chuyện gia đình. Vì muốn ở bên người yêu lâu hơn, cậu báo với bố mẹ sẽ về muộn hơn dự kiến vài tuần. Tố Thường thì bận học lại môn thể chất nên cũng không mấy khi rảnh rang, có thời gian là lại đi tập quyết tâm qua môn. 

Ngạn Khanh đặt một vé tàu hỏa từ đây về nhà, so với xe buýt thì tiện hơn ở chỗ là không cần phải chen chúc. Cũng không lo hết vé hay muộn bến nữa.

Thế nhưng trước mọi suy tính mà Ngạn Khanh dùng hết tâm tư để lên, chiếc điện thoại cứ thế mất kết nối hoàn toàn với phía Cảnh Nguyên. Dù đã kiểm tra bao nhiêu lần, hay gọi thêm chục lần, nó vẫn chẳng thể nào kết nối lại được.

Không hỏng hóc, cứ vậy mà biến mất không báo trước. Ngạn Khanh thậm chí còn gọi cho tổng đài nhờ gọi cho số của anh, nhưng bên ấy lại nói rằng đã nhiều năm không có ai gọi vào đây. Chẳng qua do Phù Huyền nhờ vả nên họ mới không cắt dây của nó.

Cậu tuyệt vọng co mình lại một góc, sau đó lại chợt nhớ tới điều mà Phù Huyền đã nói.

[Nếu cháu muốn ở cạnh Cảnh Nguyên, cháu phải tìm được kẽ hở của thời gian.]

Suốt thời gian qua, Ngạn Khanh đã cố rất nhiều. Dù xác định được vị trí của nó, nhưng bên ngoài lại có két sắt làm cho cậu giải mãi không ra, dù có áp cả tin nhắn Cảnh Nguyên để lại cũng không thể được. Giống như định mệnh không cho phép hai người gặp nhau vậy.

Để rồi vào một ngày nọ, Ngạn Khanh chợt nhìn thấy một tờ giấy cũ kỹ giấu dưới gầm bàn của phòng khách. Cậu nhìn nó hồi lâu, không thể nào nhớ ra được nó từ đâu mà tới. Nhưng khi mở ra, Ngạn Khanh lập tức hiểu ra lý do.

[Lật ngược mã, viết theo thứ tự 1,3,2,4,2,3.]

Nhìn phong cách chữ viết, cậu đoán ra ngay đó là chữ của người đã viết nhưng dòng kia. Ngạn Khanh chẳng hề do dự lấy tấm ảnh kia mà chạy tới địa điểm ấy, một chiếc két sắt cũ ở sau vườn của khu trọ.

Ngạn Khanh run rẩy nhập theo gợi ý kia, tiếng tít tít vang lên báo hiệu rằng két đã được mở ra. Cậu mừng rỡ mở tung cửa két ra, rồi bất ngờ trước một cuốn sổ màu đỏ. Lấy nó ra khỏi két, Ngạn Khanh cẩn thận xem xét kỹ lưỡng, sau khi chắc chắn không có gì kỳ lạ mới mở ra.

Bên trong, những dòng chữ lộn xộn như có ý thức mà bay nhảy loạn xạ, rồi bừng lên một tia sáng xanh kéo theo một người đàn ông bước ra từ ấy. Điều này làm cho Ngạn Khanh bất ngờ không thể tả, cứ thế sững sờ nhìn khuôn mặt quen thuộc như trong tấm ảnh kia.

Thấy cậu như vậy, Cảnh Nguyên cười xoa đầu. Giọng nói dịu dàng mà lại khiến cho Ngạn Khanh thương nhớ bấy lâu vang lên.

"Cuối cùng cũng gặp em rồi."

Ngạn Khanh mừng rỡ nhào lên ôm anh, họ cuối cùng cũng không còn bị chia cắt nữa rồi.

...

Sau khi mất liên lạc với cậu, Cảnh Nguyên tìm tới Phù Huyền xin hỗ trợ. Biết được không thể kết nối được bèn cầu xin cô ấy. Nhưng bản thân cô cũng chỉ là con người, đâu thể giúp họ được.

Rồi cô chợt nghĩ ra một cách, hiện tại không được vậy hãy để Phù Huyền tương lai lo liệu. Chỉ cần để lại lời nhắn nhắc nhở, vậy thì Ngạn Khanh chắc chắn có thể giải được nó.

Họ gặp nhau là vì kẽ hở thời không, chỉ cần tìm được nó và tạm thời dùng Cảnh Nguyên phong ấn là được. Vậy thì anh có thể không bị lão hóa, cứ thế tới được với người yêu.

Nhưng chuyện này lại cần một cái giá, mà họ lại chẳng thể tiết lộ ra. Thôi thì kết cục hạnh phúc vẫn là trên hết, mấy chuyện sau này để sau rồi tính vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro