Thời không - 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phải, bây giờ đang năm 1996." Người đàn ông trả lời cậu, chất giọng bình bình khiến cho Ngạn Khanh chẳng thể phán đoán được thái độ hiện tại của hắn. Không nghe ra bất kỳ cảm xúc nào càng khiến cho cậu hoảng loạn hơn, bởi chẳng thể biết được đối phương liệu có nhận ra sự bất thường hay không.

"Chỗ tôi hiện là năm 2023, còn người Đan Hằng mà anh nói thì sau khi cãi nhau với người yêu đã bỏ về quê lâu rồi."

Người đàn ông nghe vậy thì có phần bất ngờ, Ngạn Khanh có thể loáng thoáng nghe thấy tiếng lẩm bẩm đầy hoài nghi. Hắn im lặng một lúc, rồi sau đó như thể đã nghĩ ra điều gì đó mà hỏi cậu.

"Phù Huyền đâu?"

"Bác ấy về quê chăm mẹ rồi." Cậu ăn ngay nói thẳng với hắn, dù sao cũng chẳng có gì cần phải giấu. Nhất là khi người này có mối quan hệ gì đó với cả bà chủ và Đan Hằng kia.

Chẳng hiểu tâm trạng của hắn thế nào, nhưng sau khi nghe thấy chuyện này lại đột nhiên rơi vào khoảng lặng. Mãi hồi lâu sau mới có thể cất lên thành lời phá vỡ bức màn im ắng này.

"Tôi biết rồi, tạm biệt."

Ngạn Khanh khó hiểu nói "tạm biệt" rồi cúp máy. Không rõ tại sao, nhưng cậu có thể lờ mờ cảm thấy được người đàn ông kia có hơi do dự khi nghe cậu nhắc tới mẹ của bác chủ nhà. Có thể phía sau có chuyện gì đó không vui lắm về họ, nhưng cậu nào dám hỏi.

Phàm là người thì không nên quá tọc mạch chuyện của người khác.

Dù cho chuyện ngày hôm nay rất vi diệu, song chính bản thân Ngạn Khanh cũng không để nó ở trong lòng. Khi Tố Thường trở về cậu cũng không nhắc nửa lời về sự kiện huyền ảo kia, nói ra chỉ sợ cô ấy sợ quá mà đòi chuyển nhà đi. Thế nên Ngạn Khanh quyết định ngậm miệng lại để đời được yên ổn.

Tuy nhiên, có lẽ ông trời không muốn cậu sống một cuộc đời bình lặng, bởi chỉ một tháng sau đó lại có một cuộc gọi khác được gọi tới máy bàn ở phòng trọ. Trong một tháng này, Ngạn Khanh gần như là quên mất có sự việc kia, mãi cho tới khi lần nữa nghe thấy giọng nói trầm thấp quen thuộc ấy thì cậu mới nhớ ra.

Người đàn ông ở đầu dây bên kia giọng bình bình, không thể hiện bất cứ một cảm xúc nào, song cậu vẫn biết rằng anh ta lúc này không ổn một chút nào. Nếu thật sự không quan tâm đến cuộc gọi này, hắn đã chẳng cần phải gọi lần thứ hai để làm gì.

"Alo, lại là tôi đây."

Cậu đứng dựa vào chiếc tủ, thản nhiên trả lời.

"Anh gọi tới có chuyện gì không?"

Đầu dây bên kia im lặng chốc lát, chần chừ mấy giây mới đưa ra đáp án.

"Tôi muốn thử nghiệm thôi."

Dẫu đang nghe điện thoại, nhưng tâm trí của Ngạn Khanh đã sớm bay lên tận bảy tầng mây. Ánh mắt của cậu nhìn về một nơi vô định, để rồi vô tình chú ý tới một bức ảnh cũ kỹ đặt trên chiếc kệ sách phía sau sofa. Đồ đạc ở đây cậu gần như không cần phải bỏ ra một xu nào, và cái tủ sách kia cũng vậy. Lúc thấy đống sách vẫn còn lưu lại trên tủ, Ngạn Khanh đã vội gọi cho Phù Huyền để hỏi liệu có phải chủ cũ đã để quên hay không.

Thái độ lúc ấy của bà thì cậu không còn nhớ nữa, nhưng lời nói như có linh trí mà khảm sâu vào trong đầu cậu.

"Không đâu, cậu ấy nói muốn để lại cho cháu đấy."

Khỏi phải nói cũng biết rằng Ngạn Khanh ngạc nhiên đến thế nào, một người xa lạ để lại một kho tàng sách cho cậu, nghe cứ như thể đột nhiên phát hiện ra mình là con nuôi còn bố mình lại là tỷ phú vậy. Hoang đường, nhưng sự hoang đường ấy lại chẳng thế chối cãi.

Khi biết được điều này, cậu nào có tâm trạng để mà xem trên tủ có gì hay không. Ai ngờ giờ để ý mới thấy trên ấy có một tấm ảnh cũ kỹ, giống như thể đã chụp được từ mấy chục năm trước vậy. Cậu khẽ nheo đôi mắt lại, hòng muốn nhìn rõ hơn nhưng lại bị lời nói của người đàn ông kia kéo về thực tại.

"Này, cậu có nghe tôi nói không đấy?"

Ngạn Khanh bừng tỉnh khỏi cơn mơ màng, vội vàng đáp lời.

"Tôi vẫn đang nghe đây!"

"Vậy vừa nãy tôi nói cái gì?"

Không ngờ là hắn còn có trò này, khiến cho Ngạn Khanh chẳng thể nào nói được gì hơn ngoài ú ớ mấy câu chẳng nên hồn. Và tất nhiên, từ cái cách cậu ấp úng thì hắn cũng đã đoán được rồi.

Nếu như không phải Phù Huyền nói rằng cuộc gọi này có một vai trò rất quan trọng trong tương lai của anh, hẳn Cảnh Nguyên sẽ chẳng có đủ sự nghiêm túc đi thảo luận với một người lạ. Đã vậy còn là người ở tương lai cách thời điểm mà anh đang sống gần ba mươi năm nữa.

"Thôi được rồi, để tôi nói lại. Bạn của tôi biết bói toán, cô ấy thấy được giữa tôi và cậu có một sự liên kết gì đó khiến cho dòng thời gian xảy ra trục trặc. Và vì thế nên chúng ta mới có thể gọi điện cho nhau, nhưng với điều kiện là khi xung quanh không có người thứ hai."

Ngạn Khanh thoáng lặng im, cậu nheo mày đầy nghi vấn.

"Liên kết? Về cái gì?"

Cảnh Nguyên ở đầu dây bên kia khẽ nhún vai, rồi chợt nhận ra cậu không thấy nên bèn dùng lời nói để diễn đạt.

"Không biết, cô ấy bảo chúng ta tự tìm hiểu."

Nếu như muốn bản thân họ tự tỉm kiếm lời giải, hẳn là chuyện này đóng một vai trò rất lớn trong tương lai. Còn tương lai của Ngạn Khanh hay Cảnh Nguyên, có lẽ họ mãi mãi cũng không biết. 

Biết họ sẽ phải rơi vào tình cảnh thế này dài dài, Ngạn Khanh có phần khó xử. 

"Nếu vậy thì tôi với anh cũng nên giới thiệu bản thân chút nhỉ, tôi tên Ngạn Khanh, năm nay mười tám."

"Cảnh Nguyên, tôi hai mươi sáu."

Giới thiệu xong, bầu không khí rơi vào thế khó xử. Đúng lúc này, Ngạn Khanh nghe thấy tiếng Tố Thường mở cửa bèn vội vàng nói câu "tạm biệt" rồi nhanh chóng cúp máy. Mà cô vừa mới bước vào đã thấy Ngạn Khanh như thể làm việc xấu bị phát hiện, Tố Thường không nhịn được mà cười nói:

"Cậu làm gì thế? Ăn mảnh đấy à?"

Ngạn Khanh vội lắc đầu nguầy, hai tay giơ lên như muốn nói rằng bản thân bị oan. Nhưng Tố Thường nào có tin, cô vội chạy tới đè cậu bạn ra mà cù nách khiến Ngạn Khanh cười không thể ngừng được. Mãi tới khi cậu van xin cô mới chịu bỏ qua cho mà rời khỏi người Ngạn Khanh.

Cô ấy nhìn cậu, miệng hơi chu lên cảnh cáo.

"Nếu cậu mà dám giấu tớ ăn mảnh thì tớ không tha đâu đó."

Cậu bị oan cũng chẳng thể nói được lý do, chỉ có thể liên mồm báo án. Thế nhưng quan viên Tố Thường không chấp nhận tiếng trống kêu oan này, giả vờ giận dỗi bỏ về phòng.

Nhìn theo hướng Tố Thường đi, chờ cô đóng cửa phòng rồi Ngạn Khanh mới thở phào một hơi đầy nhẹ nhõm. Cũng may cô ấy không hỏi nhiều, nếu không chắc cậu cũng sẽ lỡ mồm tiết lộ ra mất.

Sau ngày hôm ấy, nhịp sống của Ngạn Khanh dường như đã thay đổi hoàn toàn. Từ một cuộc sống gồm học, ăn, ngủ nay lại bon chen vào đó là tiếng chuông điện thoại bàn đầy quen thuộc. Trong khoảng thời gian đầu, cậu vẫn còn chưa quen lắm nên có đôi lần ra ngoài để rồi Tố Thường suýt nữa nhấc máy nghe.

Cũng may cuộc gọi dường như không có tác dụng lên cô, cho nên Ngạn Khanh vẫn chưa đến mức phải lo lắng quá. Nhưng nếu cô ấy phát giác được thì cũng chẳng phải chuyện vui vẻ gì cho cam, vậy nên sau này cậu mới dần thích nghi được với giờ mà Cảnh Nguyên gọi.

Hàng ngày, vào đúng chín giờ tối thì anh sẽ gọi qua một lần. Giữa hai người không chỉ có khoảng cách về thời đại mà còn có khúc mắc thế hệ nên hầu như chẳng có chủ đề chung mấy, nội dung cuộc trò chuyện chủ yếu là tâm sự mỏng về chuyện thường ngày của bọn họ.

Mới đầu còn hơi nhàm chán, song sau này lại trở thành một thói quen khó bỏ của cả hai. Dần dà, Ngạn Khanh thấy mấy câu chuyện này cũng khá thú vị, tuy nó xoay quanh công việc của Cảnh Nguyên là nhiều nhưng cậu vẫn thấy nó có một sức hút kỳ lạ.

Đối với một người được bảo bọc từ bé đến lớn như Ngạn Khanh, mấy chuyện như ghen ghét đố kỵ giữa người với người khiến cậu vô cùng tò mò. Đã vậy còn là môi trường công sở nên câu chuyện của Cảnh Nguyên cứ như được dát vàng khiến cho cậu nghe mãi chẳng chán.

Mỗi ngày một câu chuyện, không phải Cảnh Nguyên thì cũng là Ngạn Khanh. Họ cứ thay phiên nhau kể về nhiều chuyện khác nhau, tuy chẳng phải huyền bí cao sang gì, nhưng lại là một trải nghiệm đáng quý khiến họ nhớ mãi chẳng thể nào quên.

Cuộc sống cứ êm đềm, ấm no như vậy, cho tới khi mà một sự cố nhỏ xảy ra. Lần đầu tiên trong những cuộc gọi, họ không thể nối máy được với nhau. Dù cho Cảnh Nguyên có thử bao nhiêu lần, kết quả vẫn trở thành Đan Hằng nhấc máy.

Vốn dĩ chuyện chỉ có mình Phù Huyền biết, vậy nên Đan Hằng thấy vô cùng kỳ lạ. Mà cũng vì thế nên người yêu của Đan Hằng, tức Ren mới thấy càng khó chịu hơn. Thậm chí gã còn phải gọi riêng mắng Cảnh Nguyên vì tội làm phiền họ suốt.

Nhưng chính anh cũng đâu có muốn thế, dẫu vậy Cảnh Nguyên vẫn chẳng tài nào giải thích cho họ được. Chỉ đành nuốt ngược nó về bụng để hỏi Phù Huyền sau.

Dạo đây Phù Huyền khá bận, hầu hết thời gian cô đều phải ra ngoài với khách hàng nên ít khi nói chuyện được với người sếp là Cảnh Nguyên. Chỉ có cuối tuần là rảnh rang, còn đâu phần lớn là bị chiếm dụng bởi người khác.

Chờ đợi mãi cũng tới cuối tuần, chút kiên nhẫn cuối cùng của Cảnh Nguyên cũng đã dùng hết, anh nhanh chóng đến tận nhà hỏi cô ấy cho ra nhẽ. Khoảnh khắc nhìn thấy anh, Phù Huyền biết ngay lý do mà Cảnh Nguyên tới là gì.

Cảnh Nguyên rất tôn trọng thời gian riêng tư của nhân viên, nếu không phải chuyện quan trọng hẳn sẽ không tới tìm. Cô biết anh sẽ đến, chỉ là không ngờ cuộc gọi kia lại quan trọng với anh đến như vậy.

Nếu là trước đây, có lẽ Cảnh Nguyên sẽ chẳng chút để tâm việc không thể nối máy. Nhưng gần đây anh có vẻ rất quan tâm để việc này, thậm chí có thể nói là bất thường vì anh thường không quá mặn mà với việc trò chuyện cùng người lạ.

Vậy mà nhìn xem, chỉ sau năm tháng anh đã như vậy rồi. Chẳng trách Phù Huyền lại thấy được một tương lai như vậy về họ.

Cô ấy khẽ lắc đầu thở dài, ngẩng đầu lên nhìn anh.

"Sếp à, tôi không phải nhân viên sửa điện thoại."

Anh nhìn cô, trong đôi mắt chẳng thể nhìn ra được cảm xúc nào. Hay nói đúng hơn là tâm trạng hỗn loạn đến mức không nhận ra được là Cảnh Nguyên đang vui vẻ, buồn rầu hay phẫn nộ.

"Nhưng cô chắc chắn biết lý do nó không kết nối được."

Phù Huyền mở hẳn cửa ra, chừa một lối cho Cảnh Nguyên đi vào. Cô ấy vào bếp rót một cốc nước rồi đưa cho anh, vẻ mặt chẳng hề dao động mà nhìn Cảnh Nguyên.

"Cảnh Nguyên, hai người đến từ hai dòng thời gian khác nhau. Cậu ta sống trong tương lai, còn tất cả chúng ta đều đang ở quá khứ." Cô ấy nhìn anh, cũng chẳng hề chờ Cảnh Nguyên cầm lấy cốc đã đặt nó xuống bàn. Tiếp tục nói: "Kể cả nếu điện thoại không bị ngắt thì trong tương lai hai người cũng sẽ mất đi sự liên kết. Đó là quy luật của dòng thời gian."

Tất nhiên là anh hiểu, nhưng đâu phải ngày một ngày hai là có thể bỏ được. Nhất là khi mà Cảnh Nguyên đã chót đặt tình cảm vào ấy, thứ tình cảm mà có lẽ cả đời cũng chẳng thể nào được đáp trả.

Cảnh Nguyên im lặng hồi lâu, như thể đã thông suốt mà đứng dậy chào tạm biệt Phù Huyền. Dõi theo bóng lưng cao lớn ấy, Phù Huyền chẳng thể làm gì ngoài đứng ngoài cuộc chứng kiến mọi chuyện.

Cứ như một giấc mơ, dẫu đẹp đến mấy cũng sẽ đến lúc tàn.

Sau khi trở về nhà, Cảnh Nguyên gần như chẳng có hứng để làm bất cứ một chuyện gì. Nhiều lần anh nhìn vào màn hình điện thoại muốn ấn gọi cho dãy số quen thuộc, nhưng cứ do dự rồi lại thôi. Chỉ sợ lần nữa gọi tới sẽ chỉ nhận lại thất vọng, vậy nên Cảnh Nguyên cũng không còn muốn cố gắng để làm gì.

Cuộc đời họ vốn là hai đường thẳng chéo nhau, chẳng qua vì số phận cho phép nên mới có thể cắt một làn rồi thôi. Dù điện thoại không mất kết nối, Cảnh Nguyên cũng chẳng thể làm gì hơn ngoài nói chuyện với cậu qua một chiếc điện thoại.

Chỉ là một thiết bị nhỏ, nhưng lại có thể khiến cho người ta phải rung động bởi một người chưa từng gặp qua. Quả là một sự kỳ diệu vừa hoàn hảo vừa như trêu đùa họ.

Cảnh Nguyên nằm trên giường không nhúc nhích, chiếc điện thoại cục gạch bên cạnh phát ra nhạc chuông liên hồi báo hiệu có người gọi tới. Anh với lấy nó rồi nhìn xem ai gọi, rồi nhận ra đó là dãy số quen thuộc kia thì lại hơi uể oải ấn nghe.

Nhưng khác với giọng nói của Đan Hằng trầm ổn hay Ren lạnh lùng, người ở phía bên kia lại toát lên một sức sống mãnh liệt khiến cho Cảnh Nguyên phải ngồi bật dậy. Anh như không tin vào tai mình mà nhiều lần nhìn chằm chằm vào con số kia.

Sau khi chắc chắn rằng mình không nghe nhầm, Cảnh Nguyên mừng đến quên cả hình tượng.

"Ngạn Khanh? Làm thế nào mà cậu gọi được cho tôi?"

Ngạn Khanh gãi gãi đầu, có hơi khó xử đáp.

"Dây điện thoại bị đứt tôi quên không thay ấy mà." Cứ tưởng rằng sẽ bị mắng, song Cảnh Nguyên vui còn không hết sao có thể nỡ lòng mắng cậu. Anh âm thầm thở phào nhẹ nhõm, lập tức quên béng chuyện ban nãy với Phù Huyền đi.

"Không sao, không sao."

"À đúng rồi, tôi có chuyện này muốn kể với anh..." Nói rồi, Ngạn Khanh bắt đầu về những chuyện mà cậu đã trải qua trong tuần vừa rồi. Từ tranh cãi của các bạn học cho tới giáo viên đánh nhau, đúng là chuyện quái gì cũng có.

Mặc dù mấy câu chuyện này nghe rất xàm xí, nhưng Cảnh Nguyên chẳng hề bận tâm. Được trò chuyện với cậu đã là điều quý giá nhất rồi.

______________________________

Cận cảnh Cảnh Nguyên nghe Ngạn Khanh nói =)))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro