Thời không - 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như lời bà ấy nói, dãy trọ cách chỗ họ không quá xa. Đi bộ một chút là có thể tới, lại còn khá gần với phố nữa. Khung cảnh xung quanh so với mấy căn họ đã xem đúng là khác xa, cây cối xanh mướt khiến tâm trạng mệt mỏi của hai người cứ thế tan biến.

Bà đưa họ lên tầng hai, nơi có một phòng trọ duy nhất còn trống.

"Bác đang định chuyển xuống quê sống với mẹ, mà còn phòng này mãi chẳng có ai thuê. May sao gặp hai đứa đang tìm nên mới gọi lại. Xin lỗi vì làm phiền hai cháu nhé." Vừa nói, bác gái vừa tra chìa khóa vào ổ.

Cánh cửa mở ra, để lộ bên trong là nội thất tốt đến mức khó tin. Lại còn có không gian vừa đủ mà không lo chật chội khiến cả hai phải bất ngờ. Bà chủ dẫn họ dạo quanh một vòng, kiểm tra hết các đồ gia dụng xong Ngạn Khanh còn sốc hơn.

Bình nóng lạnh, điều hòa hay mấy thứ gì đó đầy đủ hết. Chưa kể tường và sàn nhà sạch sẽ càng thêm điểm tốt cho nơi đây. Nếu bây giờ bà chủ mà báo giá cao hơn hẳn cậu cũng chẳng bất ngờ.

Nào ngờ bà ấy đưa ra một mức giá khiến Tố Thường và Ngạn Khanh phải há hốc mồm vì ngạc nhiên.

"Tiền trọ là hai triệu một tháng, hai đứa thấy thế nào?"

"Hai... Hai triệu?" Tố Thường lắp bắp, dường như cực kỳ ngạc nhiên với mức giá siêu hời này.

Thấy cô ấy như vậy, bà chủ lại thản nhiên hỏi lại.

"Cao quá à? Vậy triệu rưỡi nhé."

Lần này đến lượt Ngạn Khanh hoảng hốt nhìn bà ấy.

"Chỉ triệu rưỡi thôi ạ?"

Bà chủ gật đầu, bày tỏ nỗi niềm đau đớn của mình suốt mấy tháng qua.

"Dạo đây sức khỏe mẹ bác không tốt nên chỉ có thể dọn về quê chăm bà ấy, mà đăng ảnh phòng lại chẳng có ai tới vì họ nghĩ trọ này giống chỗ khác. Giờ bác để giá cao chỉ sợ hai đứa không dám thuê."

Với tấm lòng cảm thông sâu sắc, Tố Thường an ủi bác ấy. Giọng nói mềm mại trấn an.

"Bọn cháu muốn thuê phòng này!"

Nghe cô nói vậy, bà chủ như được an ủi mà cười cười nhìn cô. Rõ ràng nụ cười ấy vô cùng trân thành, song Ngạn Khanh mơ hồ cảm thấy như thể đây là kế hoạch đã được vạch sẵn. Cẩn thận ngẫm nghĩ lại, cậu mới thấy chuyện này hình như giống với giấc mơ tối qua.

Nghĩ tới đây, chợt Ngạn Khanh hiểu ra vì sao trông bà ấy lại quen mắt như vậy. Đây chẳng phải là người trong mơ sao? Trùng hợp đế vậy luôn ư.

Ngạn Khanh muốn nói với Tố Thường, nhưng lại không có đủ bằng chứng nên đành im lặng. Dù gì thì trong mơ cũng không có chuyện gì xấu xảy ra, có lẽ cũng không cần thiết phải nói ra làm gì cho khó xử đôi bên. 

Bà chủ lấy hợp đồng ra, ký xong thì giao chìa khóa phòng cho họ. Dặn dò vài câu rồi bà có điện thoại nên đi luôn. Ngạn Khanh nhìn Tố Thường, muốn nói gì đó nhưng lại thôi. 

Hôm nay quả là một ngày mệt mỏi, cũng may đến cuối vẫn tìm được phòng trọ ổn áp, nếu không sẽ thành lãng phí hết bao công sức mất. Họ bắt một chuyến xe vào sáu giờ chiều, trở về với nơi họ sống.

Trên đường đi, Tố Thường có vẻ tỉnh táo hơn rất nhiều. Cô quay sang nhìn cậu đầy nghi vấn.

"Khanh này, cậu có thấy là giá ở đó rẻ bất thường không? Hay là có ma nên mới vậy?"

Tay chống cằm của cậu khẽ cứng đờ, kể cả là có mà thì họ vẫn là quá hời. Với cơ sở vật chất ở đó, dù là cô hồn dã quỷ đến đâu thì những sinh viên nghèo vẫn sẽ đâm đầu vào mà thôi. So với vô gia cư và có thêm bạn cùng phòng thì lang thang vẫn đáng sợ hơn nhiều.

Nhưng không ai dám đến xem phòng thì quá lạ, chẳng lẽ chẳng có một ai dám thử sao? 

Cậu trầm tư suy nghĩ, nhất thời không thể đưa ra một đáp án trọn vẹn cho cô.

"Chắc là bà ấy có công chuyện gấp thật? Cậu nghĩ đi, dù có ma quỷ nhưng với giá đó thì ai mà không muốn chứ? Đổi lại là cậu thì cậu có mua không?"

Tố Thường xoa cằm nghĩ, thấy lời cậu nói cũng khá có lý. Bèn gật đầu tán thành.

"Cũng đúng."

"Dù sao thì cũng thuê được rồi, chuyện sau này để tương lai rồi tính."

Hành trình phiêu lưu thành phố của họ kết thúc, theo đó là gần hai tháng chờ ngày chính thức thành sinh viên của trường. Trong suốt quãng thời gian ngồi nhà ấy, Ngạn Khanh tập tành nấu ăn và dọn dẹp nhà cửa một mình. Hành động này khiến Tố Thường phải chép miệng cảm thán không thôi.

"Cậu cứ như vợ hiền đảm đang ấy."

Ngạn Khanh cười trừ nhìn cô, cách so sánh mới lạ này khiến cậu không biết phải nói thế nào. Hai tháng này cậu cải thiện được tài nấu nướng hơn rất nhiều, đã có thể làm được mấy món phức tạp.

...

Ngày nhập học đã tới, Ngạn Khanh háo hức cầm theo vali và balô lên đường. Tố Thường học khác trường với cậu nên đã xuất phát từ hai hôm trước đó, giờ chỉ có mình cậu tự thân vận động lên đó.

Kiểm tra đồ xong xuôi, cậu ném đồ lên trên chỗ để hành lý của xe. Sau đó thảnh thơi ngồi nghỉ lấy lại sức. Dù sao thì vác cái vali đầy đồ kia lên được đây đã là một kì tích rồi, đợi chốc nữa tới nơi chắc phải dùng thêm sức nên Ngạn Khanh bắt đầu thả lỏng giữ sức.

Khác với lần trước, lần này xe đến nơi vừa đúng với thời gian tiêu chuẩn là hai tiếng. Trước khi xuống xe cậu không quên kiểm tra lại lần nữa mới xuống bến. May sao mà trọ ở gần phố, cho nên bến mà Ngạn Khanh dừng cách đó không quá xa, miễn cưỡng có thể vác cái vali này đến đó.

Tra chìa khóa vào cửa, cậu phát hiện ra cửa không khóa. Bèn vặn tay nắm bước vào trong, vừa mới đặt chân đã thấy Tố Thường đến trước nằm ườn trên ghế như thể không có xương sống. Nhìn thấy cậu, đôi mắt của cô ấy lóe sáng như vớ được vàng mà lao tới.

"Ôi vị cứu tinh! Tớ đói quá Khanh Khanh ơi, huhu."

Nhìn vẻ mặt đau đớn không nguôi của cô ấy, cậu thấy làm lạ mà hỏi.

"Hai ngày nay cậu không ăn gì à?"

Tố Thường dùng tay lau nước mắt, mếu máo trả lời.

"Có, nhưng mà đồ ăn bên ngoài dở lắm. Tớ không nuốt nổi!"

Ngạn Khanh cạn lời nhìn Tố Thường, mủi lòng kéo cô đứng dậy rồi vào bếp bật bếp lên.

"Cậu mua thức ăn và gas chưa?"

Cô ấy liên tục gật đầu, vừa gật vừa khen ngợi cho chàng trai phòng bên.

"Mua rồi, là anh trai phòng cạnh mua hộ á."

Cậu khẽ gật đầu, chú tâm rửa sạch rau với thịt. Bật bếp lên, theo trí nhớ mà làm một món xào và món rau cho Tố Thường ăn. Cô ấy vốn không phải là người kén ăn, nhưng đồ ăn tệ tới mức mà bị Tố Thường ghẻ lạnh thì có vẻ là đáng để xem xét. 

Nhìn thấy đồ ăn, hai mắt của Tố Thường như diều hâu mà sáng quắc lên nhào tới ăn ngấu nghiến. Ăn tới mức không thấy trời với sao luôn cơ mà. Phải chịu khổ đến cái mức nào mới có thể bỏ hết cả hình tượng của mình đi như thế chứ.

Dù không rõ chuyện gì đã xảy ra, nhưng nhìn tình trạng mệt mỏi này thì Ngạn Khanh cũng lờ mờ đoán ra được. Chắc kèo là bị móc túi nên mới phải ăn mấy quán giá rẻ đây mà.

Đôi mắt vàng kim khẽ liếc nhìn thời gian trên điện thoại, không chờ cô ăn xong cậu đã vội cầm theo balô chạy ra ngoài. Phải đến trường trước rồi tính sau.

Xui xẻo thay, vị trí đắc địa của khu trọ lại chẳng gần trường đại học của cậu cho lắm, làm mất hai mươi phút mới tới nơi. Nhưng trong cái rủi có cái may, vẫn chưa đạt ngưỡng muộn nên vẫn miễn cưỡng chấp nhận được.

Sau khi xử lý xong xuôi mấy vấn đề, Ngạn Khanh trở về khu trọ. Về tới nơi đã chẳng còn thấy Tố Thường đâu, hẳn là ra ngoài đi dạo mấy vòng nên cậu cũng không tìm cô làm gì. Ngạn Khanh sắp đồ từ trong vali ra, xếp quần áo vào tủ rồi tiện thể dọn đống bừa bộn ở trong bếp.

Làm xong còn thừa khá nhiều thời gian nên cậu ra ngoài phòng khách bật cái tivi hơi cũ kia lên. Vì tuổi đời khá lâu rồi nên mấy kênh còn chiếu cũng là mấy kênh hồi xưa, thấy không có gì xem nên cậu đành bật một bộ phim lên xem thử. Vừa nhìn tiêu đề phim đã toát lên được một sự hoài cổ xa xưa.

Ngạn Khanh chăm chú nhìn màn hình, nội dung của phim cũng không tệ lắm. Có thể tạm coi được. Xem được một lúc, cậu bỗng nghe thấy tiếng điện thoại kêu. Bàn tay của Ngạn Khanh theo thói quen mà với lấy chiếc điện thoại ở bên cạnh, nhưng khi nhìn thì lại thấy màn hình tối đen.

Mày của cậu hơi nhíu lại, nương theo âm thanh mà nhìn về phía chiếc điện thoại bàn có vẻ khá cũ. Ngạn Khanh do dự đi tới đó, cảm thấy cảnh này vô cùng quen thuộc.

Giống hệt với trong giấc mơ, lúc Tố Thường không có ở trong trọ thì chiếc điện thoại ấy cũng kêu. Mỗi tội chưa kịp nghe được cái mô tê gì đã tỉnh giấc, lần này là hiện thực không biết liệu có bị ngắt giữa chừng nữa không. Dẫu rất nghi ngờ về cuộc gọi này, song Ngạn Khanh vẫn tò mò mà nhấc máy lên.

Bên kia đầu dây vang lên tiếng rè rè, một giọng nói trầm thấp phát ra từ trong chiếc điện thoại bàn đen tuyền.

"Alo? Có ai ở đó không?"

Cậu hơi mím môi lại, cảnh giác trả lời.

"Có, cho hỏi anh là?"

Đầu dây bên kia có vẻ khá vui vì cuối cùng cũng có người bắt máy, vội vàng hỏi như sợ một giây sau cậu sẽ dập máy vậy.

"Đan Hằng có ở đó không? Tôi muốn gặp cậu ta."

Ngạn Khanh nhíu mày, cái tên xa lạ này vô cùng xa lạ. Cũng chưa từng thấy bà chủ nhắc tới nên chẳng chút do dự trả lời ngay.

"Xin lỗi, tôi nghĩ anh gọi nhầm máy rồi."

Người kia im lặng một hồi, dường như đang kiểm tra lại số máy xem liệu có nhầm thật không. Nhưng kiểm tra đi kiểm tra lại vẫn chẳng có gì bất thường, bèn nghi ngờ hỏi lại.

"Đây là điện thoại bàn của khu trọ Tây Chu đúng không?"

Tay cầm máy của cậu bỗng chốc cứng đờ. Tây Chu đúng là tên của khu trọ này, mà cái điện thoại này cũng là điện thoại bàn của trọ luôn. Nào có thể trùng hợp như vậy được, Ngạn Khanh nghĩ tới một khả năng khác có thể xảy ra. Hẳn là người Đan Hằng kia là người thuê trước, nhưng đã chuyển đi vì một lý do nào đó.

Và người bên kia, là bạn của Đan Hằng. Có thể là không liên lạc được vào số di động nên mới gọi cho số bàn của trọ. 

Lý do này có vẻ hợp lý, Ngạn Khanh không khỏi cảm thán tài suy luận của mình.

"Đúng rồi, nhưng tôi nghĩ Đan Hằng đã dọn đi rồi. Vì tôi và bạn là người mới thuê trọ ở đây."

Đầu dây chợt im lặng như thể bị dập máy, đương lúc cậu định lên tiếng xác định thì người nọ đã nói trước.

"Dọn đi? Nhưng tối hôm qua tôi còn ở nhà cậu ấy bàn việc làm ăn mà."

Bầu không khí bỗng chốc rơi vào im lặng, hai ngày nay Tố Thường đều ở trong trọ. Cô ấy ngay cả đồ ăn còn ăn không ngon thì còn có thể chạy đi đâu chứ? Sao lại có chuyện người Đan Hằng gì đó và người kia bàn chuyện ở trọ được. Đó là chưa kể họ đã ký hợp đồng với bà chủ từ hai tháng trước khi nhập học, làm sao có thể có người khác sống chứ.

"Anh là lừa đảo hả? Bạn tôi vẫn luôn ở trong phòng hai hôm nay mà có thấy ai đâu." Vốn dĩ điều đầu tiên mà cậu nghĩ tới là ma quỷ, nhưng tốn công gọi điện để hỏi chuyện thế này thì không giống với tác phong của chúng lắm. Nên Ngạn Khanh bèn liên tưởng tới một đường dây lừa đảo.

Những tên lừa đảo ấy sẽ gọi điện cho nạn nhân rồi giả vờ như họ tìm người, đợi nạn nhân công khai danh tính và địa chỉ sẽ dùng tên họ để làm chuyện xấu. Đúng là một kế hoạch hoàn hảo mà.

"Không, sao tôi phải lừa cậu chứ. Hôm qua bọn tôi thật sự ở đó mà."

Nhưng Ngạn Khanh nào có tin, cậu bĩu môi sỉ vả cái chiêu trò cũ rích này.

"Anh gì ơi, giờ là năm 2023 rồi. Lừa đảo thế này không ai tin đâu."

Ấy vậy mà người đàn ông kia vẫn không bỏ, quyết tâm dây dưa cho tới cùng.

"Năm 2023 ư? Giờ là năm 1996 mà, cậu nói cái gì thế?"

Hay thật đấy, chiêu thức lừa đảo đã lên cao đến mức này rồi ư. Đúng là khiến cho Ngạn Khanh mở mang tầm mắt một phen.

"Anh sống trong quá khứ à? Chiêu này cũng mới mẻ thật đấy."

Đầu dây bên kia vẫn kiên trì tới cùng, cố chứng minh rằng anh ta không hề lừa đảo.

"Tôi không phải lừa đảo. Không tin cậu gọi điện hỏi Phù Huyền thử đi."

Ngạn Khanh nghĩ nghĩ, Phù Huyền là tên của bà chủ nhà trọ, vậy mà đối phương cũng biết. Xem ra cậu cần phải xem xét lại tình hình hiện tại. Nhưng để xác thực được thông tin từ người kia, Ngạn Khanh vẫn đi ra ghế lấy điện thoại gọi cho bà.

Điện thoại kêu một hồi đầu dây bên kia mới lên tiếng, giọng bà vẫn mang theo dáng vẻ hiền hậu như thể lần đầu gặp mặt. Nhưng Ngạn Khanh nào có thời giờ để nhớ lại nó nữa, cậu chào vài câu rồi vào thẳng vấn đề.

"Bác ơi, cho cháu hỏi là bác có quen ai tên Đan Hằng không ạ?"

Nghe đến cái tên này, Phù Huyền im lặng trong chốc lát. Rất nhanh sau đó đã định thần lại hỏi Ngạn Khanh.

"Sao cháu lại hỏi chuyện này?"

"Cũng không có gì, chỉ là có người tìm người này thôi ạ."

Phù Huyền cân nhắc, sau đó vẫn nói ra sự thật về Đan Hằng cho Ngạn Khanh nghe. Đối với bà mà nói, chuyện này cũng không có gì phải giấu giấu giếm làm gì. Chẳng qua cũng  là vài ba câu chuyện về người bạn cũ.

"Đan Hằng là bạn của bác, trước đây cậu ấy thuê căn phòng mà cháu đang ở. Nhưng sau này vì cãi vã với người yêu nên rời khỏi thành phố về quê rồi."

Ngạn Khanh gật gù nghe bà nói, vậy thì người kia hẳn là không nói dối rồi. Cậu không tin có tên lừa đảo nào lại đi tìm tận tám đời tổ tông chỉ để lừa tiền, ít nhất thì người đàn ông kia không thể. Nhận được thông tin mà mình muốn tìm rồi, cậu vội nói cảm ơn với bà rồi tạm biệt.

Quay trở lại bên chiếc điện thoại bàn kia, Ngạn Khanh có phần do dự để tiếp tục câu chuyện. Nếu không phải là lừa đảo, vậy hắn là ai đây? Biết về bà chủ Phù Huyền, cũng biết về bạn của bà là Đan Hằng.

Lẽ nào là người yêu của Đan Hằng ư?

Suy nghĩ còn chưa tồn tại lâu đã bị Ngạn Khanh gạt phăng đi, khả năng này không cao, vì theo lời Phù Huyền nói thì Đan Hằng không trọ nữa vì có xích mích với bồ. Mà để đến mức phải về quê thì khả năng anh ta sống với người yêu cao hơn.

"Hoặc anh ta có thể là bạn bè của Đan Hằng?"

Trong số những giả thuyết mà cậu nghĩ tới, có lẽ cái trên là hợp lý nhất ở thời điểm hiện tại. Thế nhưng lại tồn tại thêm một vấn đề khác, người đó nói rằng năm anh ta đang ở là năm 1996, sao có thể xảy ra chuyện phi lý như vậy được.

Vì muốn kiểm chứng lại, Ngạn Khanh lấy hết can đảm để tiếp tục cuộc gọi.

"Anh còn ở đây không?"

"Tôi đây." Như đã chờ sẵn từ lâu, đối phương đáp lời ngay khi cậu vừa mới hỏi.

Ngạn Khanh vội vàng sắp xếp lại từ ngữ ở trong đầu, cố chọn ra một câu hỏi sao cho chọc đúng trọng tâm nhất có thể.

"Anh thật sự đang ở năm 1996?"

____________________________

klq nma tranh tui vẽ YuanQing hehehehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro