Thời không - 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bối cảnh: AU hiện đại, Cảnh Nguyên và Ngạn Khanh chênh lệch múi giờ (=)))) nghĩ sâu xa lên)

Warning: OOC.

_______________________

Sau một kỳ thi đầy mệt mỏi, cuối cùng Ngạn Khanh cũng được sống tách khỏi bố mẹ. Không còn những lời cằn nhằn, không còn áp lực đến từ họ, từ giờ cuộc sống của cậu sẽ là một mở đầu hoàn toàn mới mẻ và tràn đầy bất ngờ.

Nhận được thông báo đỗ nguyện vọng một xong, cậu chẳng chút do dự mà lập tức báo cáo với bố mẹ ngay. Với nhiệt huyết của tuổi trẻ, Ngạn Khanh cùng với Tố Thường lên kế hoạch chạy lên thành phố Lạc Phú dạo chơi một vòng, cũng tiện thể tìm trọ luôn cho nhanh. Dù cô gái nọ không đỗ cùng trường với Ngạn Khanh, song Tố Thường vẫn không chút ngần ngại mà đồng ý ngay tắp lự.

Họ hẹn nhau ngày mai sẽ bắt xe buýt lên đó, rồi lên kế hoạch tỉ mỉ từng nơi mà cả hai muốn ghé tới. Sau khi xong xuôi mọi thứ, Ngạn Khanh nằm bẹp trên giường nghĩ về một viễn cảnh tươi đẹp, rằng cậu và Tố Thường chơi vui vẻ, sau đó tìm được một phòng trọ như ý.

Cứ nghĩ vậy thôi là cậu lại tủm tỉm che miệng cười, tương lai phía trước khiến cho Ngạn Khanh chịu không được mà lăn qua lăn lại đầy phấn khích. 

"Không biết cuộc sống đại học sẽ như thế nào nhỉ? Háo hức quá đi mất." Ngạn Khanh thầm nghĩ, đôi mắt mơ màng lim rim chìm vào giấc ngủ.

Trong mơ, Ngạn Khanh thấy mình và Tố Thường ở trong một căn phòng khá rộng, nội thất vô cùng tiện nghi. Lại mang theo chút ấm cúng, khiến Ngạn Khanh không nhịn được mà cảm thán.

"Oa, chỗ này tốt thật đấy. Bà chủ, chúng cháu muốn thuê phòng này!"

Bà chủ đã đứng tuổi nhìn hai người, như thể ngẫm nghĩ đôi điều mà trầm tư. Sau đó ánh mắt sắc bén liếc về phía điện thoại bàn màu đen đã cũ, bà cân nhắc về tình hình của phòng trọ mà đưa ra một cái giá không thể nào hời hơn.

"Hai triệu một tháng!" Bà ấy đưa ra hai ngón tay ra, ám chỉ con số họ cần trả. 

(*): Vì không biết tiền tệ trong game tính thế nào nên mình để tiền theo mệnh giá tiền Việt luôn nhé.

Ngạn Khanh khẽ nhíu mày, vuốt cằm vô cùng suy tư. Hành động này của cậu khiến bà chủ vô cùng hoảng, còn tưởng là cậu nhóc này thấy được điều gì bất thường nên mới cân nhắc lại. Sợ mất đi khách hàng tiềm năng, cũng mang theo tâm lý muốn phòng trọ này khuất mắt càng sớm càng tốt nên bà chủ lần nữa hét giá.

"Một triệu năm trăm!" Không ngờ lại giảm được năm trăm, Ngạn Khanh vô cùng bất ngờ. Song nhìn thì phòng không có gì kỳ lạ lắm nên cậu cảm thấy như thể mình được hời, bèn nhanh chóng đồng ý.

"Bọn cháu thuê!"

Nghe được câu trả lời này, trong lòng của bà thầm thở phào nhẹ nhõm. Ngoài mặt lại tỏ ra niềm nở như thể muốn ném nó đi càng xa càng tốt. 

"Hay quá! Hai đứa muốn ký hợp đồng luôn không, ở đây có điều hòa, bình nóng lạnh đầy đủ lắm, không tính phí đâu. Cũng không cần cọc luôn!" Bà đưa ra một điều kiện không thể hoàn hảo hơn, khiến hai người vừa mới ra đời như họ thấy mà như chộp được món hời gật đầu lia lịa.

Hoàn thành thủ tục hợp đồng xong xuôi, Tố Thường cùng với Ngạn Khanh lần nữa vào phòng ngắm nghía thêm. Cô đảo một vòng xung quanh, không thấy có điểm gì kỳ lạ để mà giá lại thấp đến như vậy. Bèn khó hiểu hỏi cậu.

"Sao bà chủ có vẻ muốn cho thuê gấp như thế làm gì nhỉ? Hay là ở đây có ma?" Nghĩ tới đây, Tố Thường cảm thấy không khí xung quanh bỗng chốc lạnh đi vài phần.

Ngạn Khanh nhún vai hàm ý cậu cũng không biết, nhưng vàng bày ra trước mặt, tội gì mà không lấy chứ. Dù có là vàng bị ám thì bản chất vẫn là vàng, cùng lắm cắt một góc miếng vàng ra mời thầy về là xong.

"Chắc là bà ấy muốn thanh lý nhanh để chuyển đi chỗ khác?"

Tố Thường nghĩ một hồi, thấy cũng có vẻ hợp lý nên gật gù tán thành. 

"Cũng đúng."

Sau khi kiểm tra nội thất xem có hỏng hóc gì xong, điện thoại của cô bỗng reo lên mấy tiếng. Làm cho Tố Thường đã lười biếng nằm trên ghế sofa phải lập tức đứng dậy bắt máy.

Không rõ người bên kia là ai, mà càng nghe sắc mặt của cô lại càng lúc càng tệ. Cuối cùng chỉ đành xin lỗi Ngạn Khanh mà ra ngoài nói chuyện điện thoại. Ra ngoài rồi, Tố Thường mới tức giận mắng người kia, khiến cho cậu không khỏi ngạc nhiên.

Ai mà không biết cô là một người thân thiện, tuy có hơi trẻ con nhưng lại vô cùng tốt bụng. Người có thể khiến Tố Thường cáu đến mức này đúng là hiếm thấy. Dù Ngạn Khanh khá tò mò, nhưng cậu biết không nên tọc mạch vào chuyện nhà người khác nên đành di dời sự chú ý.

Đương lúc cậu đang cố đánh lạc hướng chính mình, chiếc điện thoại bàn cũ kỹ chợt vang lên mấy tiếng khiến cho Ngạn Khanh không khỏi chú ý đến nó. Cậu tiến về cái tủ cạnh lối vào phòng ngủ, hơi do dự mà cầm lấy nó.

Nhưng còn chưa kịp nhấc máy, một hồi chuông liên hồi đã đánh thức Ngạn Khanh khỏi giấc mong.

Reng reng reng.

Ngạn Khanh mệt mỏi tắt chuông báo thức đi, ánh mắt lờ đờ nhìn thời gian mà suýt chút nữa đã rơi cả chòng mắt ra. Không ngờ rằng mới đó đã gần tám giờ, suýt soát đã trễ hẹn với Tố Thường. Thế là cậu bất chấp cơn buồn ngủ mà bật dậy sửa soạn, cũng may hôm qua đã xếp sẵn đồ, bằng không thì bây giờ có nhanh nữa cũng không kịp.

Cậu vội vàng chào bố mẹ rồi sau đó rời khỏi nhà, chạy tới bến xe buýt thấy Tố Thường cũng đang thở hồng hộc như chó ở bến. Trạng thái hiện giờ của cô ấy có lẽ là không khác mấy với một Ngạn Khanh vừa mới thức dậy.

Đi tới bên cạnh cô, cả hai nhìn tình trạng của nhau mà phì cười. Đúng là chơi với nhau lâu có thể lây tính cách mà. Trước đây Ngạn Khanh biết giờ giấc biết bao, ấy vậy mà nay đã học theo thói xấu ngủ quên của Tố Thường mất rồi. 

Trận cười này kết thúc khi họ thấy xe buýt tới trạm, Tố Thường đi trước vỗ nhẹ một cái lên vai cậu. Nở một nụ cười nhẹ nhàng với Ngạn Khanh.

"Đi thôi, xe tới rồi kìa."

Cậu cười bất đắc dĩ nhìn cô ấy, cũng tiến lên xe theo bước chân của Tố Thường.

Từ thành phố mà Ngạn Khanh sống mất khoảng hai tiếng ngồi xe buýt, con đường xóc nảy khiến cậu triệt để tỉnh ngủ. Đôi mắt vàng kim dõi theo từng bóng hình lướt qua ô cửa sổ, khung cảnh thay đổi liên tục song lại có gì đó hấp dẫn cậu không thể rời mắt. Bỗng một bên vai của Ngạn Khanh trũng xuống, khỏi cần quay đầu cậu cũng thể đoán rằng Tố Thường đã ngủ mất rồi.

Mặc dù bị dựa vào có hơi khó chịu, nhưng Ngạn Khanh không nói gì mà lẳng lặng ngắm nhìn thế giới. Đây không phải lần đầu cậu đi xa, song lại là lần duy nhất không có bố mẹ theo cùng. Ban đầu Ngạn Khanh cho rằng nó sẽ rất khó chịu, nhưng trải nghiệm rồi mới thấy thật ra cũng không đến mức. Mà thậm chí còn có chút phấn khích nho nhỏ nhen nhóm trong lòng.

Lộ trình vốn chỉ dài hai tiếng lại bị kéo dài vì sự cố trên đường đi, song cả hai vẫn tới được thành phố Lạc Phú trong an toàn. Tố Thường nhìn những tòa nhà cao chọc trời mà lòng đầy háo hức, trái tim đập thình thịch cứ như tìm thấy chân ái cuộc đời.

"Oaaa, nhìn ngầu thật đó!"

Nhìn thấy mấy tòa nhà kia, Ngạn Khanh cũng không nhịn được mà trầm trồ theo. Nhưng cậu cho rằng cũng không đến mức như Tố Thường nói, tuy vậy cậu cũng không phản bác. Chỉ lấy điện thoại ra xem lại kế hoạch họ đã lập ra.

"Vậy... Điểm đến đầu tiên là quán ăn sáng Tiên Chu?"

Hai mắt Tố Thường sáng rực rỡ, kích động cầm lấy tay cậu mà gào thét.

"Mau đi thôi! Đi ăn sáng thôi nào!"

Cả hai theo hướng dẫn chỉ đường tới được quán ăn sáng nổi bậc nhất trên khắp Tiên Chu, không gian rộng rãi với tông màu bắt mắt khiến họ vô cùng cảm thán. Gọi lên hai bát mì, Ngạn Khanh vừa ăn vừa cảm thán về độ ngon của nó. Đúng là không hổ cái thương hiệu này mà.

Ăn xong, Tố Thường kéo Ngạn Khanh tới địa điểm thứ hai, rạp chiếu phim. Có lẽ nay là ngày may mắn của họ nên không ít bộ phim hay vẫn còn vé, Tố Thường xung phong chọn một bộ phim tình cảnh sướt mướt.

Ngạn Khanh khi nghe thấy thể loại thì hơi nhíu mày, có vẻ không hợp gu lắm. Nhưng nhìn cái cách mà Tố Thường dành hết lời khen ngợi cho nó thì đành ngậm miệng lại. Cùng lắm thì ngủ một giấc thôi mà.

"Tớ nghe review trên mạng là bộ này hay lắm, tuy kết hơi buồn nhưng mà nội dung thì cực đỉnh luôn!"

Cậu cười trừ gật đầu hưởng ứng dù chẳng hiểu gì, theo chân của cô ấy bước vào phòng chiếu.

Bộ phim "Sai lệch" tuy có chủ đề chính là tình cảm, song cốt truyện lại chủ yếu xoay quanh một sự kiện kỳ lạ giữa nam nữ chính. Họ đến từ hai thế giới cách biệt, chênh lệch về thời không khiến họ có những tình huống dở khóc dở cười.

Từ lần đầu biết nhau qua một lá thư kỳ lạ dưới chân bàn, cho tới khi trò chuyện được đôi lần. Quá trình nhẹ nhàng ấy khiến người khác phải cảm thấy rung động về cách mà họ đến với nhau. Tuy nhẹ nhàng, nhưng cũng lại khiến người ta day dắt không nguôi.

Như tình huống từ đầu phim, sau khi nam chính tỏ tình thì cả hai đã chính thức yêu nhau. Song sự "sai lệch" đã khiến họ không thể như bao cặp đôi khác, không chỉ là yêu xa mà họ còn cách trở về thế giới. Một người muốn ở bên, người nọ lại mong sao thời gian ngừng lại tại giây phút ấy.

Dẫu có cố thế nào, mối tình ấy vẫn trở thành tiếc nuối của cả hai. Bởi cuối cùng, nữ chính đã lựa chọn nghe theo truyền thuyết về thế giới song song mà gieo mình xuống dòng sông thiêng lạnh lẽo.

Kết quả ai cũng có thể thấy, cô ấy không may mắn như những người khác, chẳng thể tới được thế giới của chàng trai. Mà nam chính, sau cái chết của bạn gái gần như là tuyệt vọng, hàng ngày gửi thư chỉ mong hồi đáp nhưng mọi nỗ lực đã hóa thành tro bụi.

Anh ấy cũng muốn theo cô gái ấy, song lại e dè trước lời hứa thuở đầu với người yêu mà quyết định từ bỏ. Cuối phim, nam chính chu du khắp thế giới, mang theo ước muốn tìm được chút hi vọng. Tuy không biết liệu anh có tìm được không, nhưng dù sao vẫn khiến người xem thấy thỏa mãn không ít.

Chí ít anh ấy vẫn còn yêu cô đến da diết.

Bộ phim kết thúc, nước mắt của Tố Thường lã chã rơi, miệng không ngừng trách than biên kịch sao lại tàn ác như vậy. Rõ ràng là trong truyện có cái kết khác.

Ngạn Khanh nghe vậy chỉ đành câm nín, thì ra là cô đã đọc qua rồi mới nằng nặc muốn xem đến vậy. Xuyên suốt bộ phim tuy cậu không ngủ, nhưng cũng không tập trung lắm. Mối tình cảm động thật đấy, song không thật sự đánh vào tâm lý của Ngạn Khanh.

Sau đó vì muốn cô vui lên, họ tiếp tục đi lượn vài vòng theo lộ trình lên sẵn. Chơi đủ chán rồi mới quyết định đi tìm nhà trọ.

Vượt qua cú sốc kết phim, Tố Thường vươn mình đầy sảng khoái.

"Giờ chúng ta tìm nhà ở đâu bây giờ nhỉ?"

Cậu mở nhóm tìm nhà trong thành phố ra, lọc ra vài phòng rồi đưa cho cô xem. Tố Thường nhìn qua mấy tấm ảnh, cũng tạm ổn nên đồng ý.

Phòng trọ đầu tiên nằm cách trường mà Ngạn Khanh đỗ vô cùng gần, song cơ sở vật chất thì không được giống như trong hình lắm. Chủ của dãy trọ thấy hai người đến tuy thoạt đầu có hơi hoài nghi, nhưng sau khi thấy phụ kiện trên người họ toàn đồ có giá thì niềm nở đón tiếp.

Chủ của dãy trọ là một ông chú trung niên, dáng người cao gầy dẫn cả hai tới một căn phòng ở cuối dãy. Ngoài cửa loang lổ màu sơn, biển số phòng thì lửng lơ như sắp rơi đến nơi.

Vừa nhìn thấy nó, mặt Ngạn Khanh đã nhăn nhúm lại, muốn từ chối ngay lại bị Tố Thường ngăn cản. Cô nhỏ giọng thì thầm với cậu.

"Cứ để xem đã, biết đâu bên trong sẽ đẹp thì sao?"

Nhưng sự thật là nó không những không đẹp mà còn khác xa với ảnh chụp. Họ còn chẳng cần xem kỹ đã vội vàng từ chối rồi té lẹ, ông chú thấy thế thì có hơi tiếc nuối nhưng cũng không ngăn cản.

Đến với phòng kế tiếp, bên ngoài trông có vẻ khá hơn căn vừa nãy rất nhiều. Nội thất cũng ở mức có thể chấp nhận được, phòng lại hơi bé, có điều giá phòng hơi cao khiến Ngạn Khanh khẽ nhíu mày. Dù là một người thiếu kiến thức xã hội, song cậu biết rằng mình nên tiết kiệm bèn trả giá với chủ nhà.

Ban đầu chủ nhà vô cùng kiên quyết với giá năm triệu, nói không trả nổi thì share phòng. Nhưng khi thấy có hai, ba con chuột chạy ngang qua thì khẩu khí của người nọ lại thấp đi không ít. Bà ấy do dự đưa ra mức giá khác.

"bốn triệu rưỡi..."

Giảm được năm trăm, nhưng so với điều kiện thì Ngạn Khanh vẫn không ham hố lắm. Vậy là cậu bèn dẫn Tố Thường chào chủ trọ rồi rời đi.

Căn thứ ba có lẽ là tệ nhất, khi mà chủ trọ là một gã đàn ông cộc cằn và có xu hướng bạo lực. Phòng trọ cách âm siêu kém, nội thất ngoài giường và sofa ra chẳng còn gì. Được cái giá trọ rất rẻ, chỉ một triệu rưỡi một tháng. 

Nhưng Tố Thường là người coi trọng giấc ngủ nên cũng từ chối thẳng. Ông ta nghe được thì cau mày chửi đổng lên.

"Không thuê thì hỏi làm mẹ gì, mất cả thời gian của tao."

Sinh thời đây là lần đầu Ngạn Khanh gặp người như vậy, cậu muốn cãi lại nhưng Tố Thường đã kéo cậu đi. Khéo khi chưa nói được đã bị đánh gãy tay mất.

Sau đó lại là mấy căn nữa, nhưng cái nào không tệ đến mức ma chê quỷ hờn thì cũng là giá cao đến cắt cổ. Tố Thường thở dài chống tay lên một cái cây, dáng vẻ mệt mỏi than vãn.

"Ôi, đi mãi mà chẳng tìm được cái nào."

Ngạn Khanh cũng đã mệt lả người, nhưng vẫn quyết tâm tìm được một phòng ổn áp nhất có thể. Cậu động viên cô ấy.

"Cố lên nào, biết đâu căn tiếp theo sẽ tốt thì sao. Chúng ta phải có lòng tin!"

Dẫu vậy, cô ấy vẫn chẳng ừ hử gì, hẳn là biết rõ chắc chắn không tìm được chỗ như ý. Vẻ mặt ỉu xìu lững thững đi về phía trước. Ngạn Khanh biết cô mệt nên cũng không nói nữa mà bước theo.

"Hai cô cậu kia ơi, hai người đang tìm phòng à? Chỗ tôi còn một phòng còn trống đây."

Tố Thường quay đầu lại, người vừa lên tiếng là một người phụ nữ đứng tuổi. Nhìn mặt quen quen nhưng nghĩ mãi cũng chẳng nhớ ra là ai, Ngạn Khanh cười trừ nhìn bà.

"Cái đó, bọn cháu đã tìm được..."

"Ôi xem thử thì có mất gì đâu hai cái đứa này, phòng trọ của bác ở ngay kia thôi. Đi tí là xong ấy mà." Tuy là an ủi, nhưng ẩn sâu lại có một sự rất chi là đa cấp khiến Tố Thường lẫn Ngạn Khanh nghi ngờ. Nhưng nghĩ bụng có hai người chắc bà ấy cũng không làm gì được nên họ vẫn đồng ý.

Thấy hai người đồng ý, bà ấy niềm nở dẫn đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro