Ý đồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bối cảnh: AU hiện đại, COVID-19, Yanqing và Jing Yuan từng là người yêu nhưng đã chia tay. Jing Yuan lớn hơn Yanqing 6 tuổi.

Warning: OOC.

___________________

Yêu nhau suốt năm năm, cuối cùng Jing Yuan và Yanqing vẫn đi đến bước đường cùng. Họ nói lời chia tay, chẳng một lời báo trước mà đã vội vàng thông báo với tất cả người quen. Mối tình đằm thắm mà cả hai cùng theo đuổi, kết quả cuối cùng cũng chỉ là một nắm tro tàn.

Yanqing cầm chiếc điện thoại trên tay, đôi mắt tuy nhìn vào nó song tâm trí đã sớm ở trên chín tầng mây. Từ khi chia tay, cậu vẫn luôn giữ số điện thoại của Jing Yuan ở trong máy. Dẫu biết anh có thể đã sớm xóa hết mọi liên lạc với mình, song Yanqing vẫn không thể nào buông bỏ được.

Ba năm theo đuổi, năm năm bên nhau. Sao có thể nói kết thúc là kết thúc dễ dàng như vậy được. Yanqing muốn níu kéo, nhưng thời gian cạnh nhau đã chứng minh rằng giữa họ chẳng còn gì có thể cứu vãn được. Tuổi tác cách biệt, sở thích trái ngược.

Lẽ ra hai người phải là hai đường thẳng song song, chứ không phải là đường chéo mà gặp gỡ nhau một lần rồi kết thúc. Nếu như vậy, Yanqing thà rằng từ đầu không gặp còn tốt hơn.

Nhưng quá khứ nào thể đổi thay, họ đã va vào nhau, phải lòng nhau, và rồi yêu nhau thắm thiết suốt năm năm liền. Tình yêu ấy thật đẹp, đồng thời cũng khiến người ta phải luyến tiếc quãng thời gian thơ mộng ấy.

Mọi thứ cứ ngỡ như một giấc mơ, mới ngày nào Yanqing còn như một đứa trẻ say mê anh mà gọi tới hàng đêm. Vậy mà giờ đây, ngay cả một cú điện thoại cậu cũng không có đủ can đảm để ấn. 

Sự tiếc nuối bao trùm lấy tâm trí cậu, mãi cho tới khi có người gọi tới Yanqing mới hoàn hồn ấn nghe. 

Phía bên kia đầu dây vang lên tiếng nói của một cô gái trẻ tuổi, chỉ cần nghe qua giọng cũng có thể đoán được cô ấy là người vô cùng lạc quan và yêu đời. Sushang quả thật là người vô cùng hồn nhiên và vui vẻ hiếm thấy ở cái tuổi của Yanqing, thời điểm mà mọi người đều bận rộn với sự nghiệp của bản thân.

Cô ấy nói nhanh đến mức Yanqing chẳng thể nghe được gì. Vậy nên đành phải hỏi lại.

"Cậu nói cái gì cơ?"

Nhưng Sushang lại hiểu nhầm ý của cậu, cô ấy cho rằng Yanqing ngại nên bèn đáp lại.

"Cậu không muốn thì thôi vậy, tớ sẽ tự đi lấy."

Biết rằng cô ấy đã hiểu sai, Yanqing vội vội vàng vàng đồng ý dù chưa biết cô ấy vừa yêu cầu cái gì.

"Không không không, tớ đồng ý mà."

Sushang bên kia đầu dây cười tươi, giọng nói chất chứa sự biết ơn mà cảm ơn cậu rối rít.

"Ôi cứu tinh của tớ! Cảm ơn cậu vì đồng ý tới nhà anh Jing Yuan lấy tài liệu hộ tớ nhé."

"Không có gì, chuyện nên làm..." Yanqing theo thói quen mà đáp lời lại, nhưng chưa nói hết đã cảm thấy có gì đó sai sai. Bèn cứng nhắc hỏi lại. "H... Hả? Cái gì cơ? Nhà của Jing Yuan...?"

Nghĩ rằng cậu đổi ý định, Sushang hơi do dự.

"Ừm, hay là thôi đi. Để tớ sang lấy cũng được."

Nhưng Yanqing nào có ý vậy, nhanh chóng đồng ý trước khi Sushang thật sự đến đó.

"Không, tớ đi được! Tài liệu công việc đúng không? Cứ để cho tớ."

Ai cũng cho rằng sau chia tay, cả hai né nhau như né tà. Vốn là một đôi chim cu gắn liền không rời, hiện giờ mỗi người tuy chung một văn phòng mà cứ như ở hai thế giới khác nhau. Tuy nhiên, thực tế hoàn toàn ngược lại với những gì họ nghĩ.

Lý do mà Yanqing và Jing Yuan không tới văn phòng là do họ quá bận, công ty gần đây xảy ra vấn đề do đại dịch nên mới không gặp nhau. Chứ Yanqing muốn gặp anh chết đi được, chẳng qua ái ngại chuyện họ chia tay nên mới không có can đảm. Giờ đây cậu có một lý do hoàn toàn hợp lý, sao có thể để cơ hội vụt khỏi tầm tay như thế được.

Nhưng mà sau khi nhận lời rồi, Yanqing mới cẩn thận suy nghĩ lại. Lo rằng Jing Yuan sẽ thấy khó chịu khi gặp mình, cậu cứ nấn ná mãi không rời giường.

Phân vân giữa đi và không đi, cuối cùng cậu vẫn chọn đến nhà anh. Người yêu cũ thôi mà, chắc cũng không đến mức nào đâu.

Cậu mang theo tâm lý thấp thỏm suốt cả quãng đường, nhiều lần muốn kêu tài xế dừng lại nhưng rồi lại thôi. Trốn tránh mãi cũng chẳng giải quyết được gì, chưa kể Yanqing cũng nhớ anh rất nhiều nữa. Thôi thì thử một lần có lẽ cũng không mất gì.

Nhà của Jing Yuan cách căn hộ Yanqing thuê ở khá xa, trước đây luôn ở cùng nhà nên cậu mới không để ý. Giờ xa cách rồi mới ngộ ra hóa ra khoảng cách của họ vẫn luôn xa như vậy. Chẳng qua là vì cố chấp nên mới không màng, giờ không còn lại gì mới thấy được sự thật này.

Đến được nhà anh, cậu trả tiền xe cho tài xế rồi chần chừ đứng trước cửa nhà mà không dám gõ. Đứng vậy hồi lâu, lúc mà quyết định xong thì chợt phía sau vang lên một tiếng nói quen thuộc.

"Yanqing...?"

Cậu hoảng sợ quay ngoắt đầu lại, Jing Yuan với áo phông quần dài đang đứng nhìn cậu. Trên vẻ mặt của anh tràn đầy sự khó hiểu.

Mà Yanqing cũng cảm nhận được cảm xúc vô hình ấy, cậu cứng nhắc lắp bắp nói ra lý do mà mình đã chuẩn bị trên đường đến.

"S... Sushang nói là tài liệu của em... À không, tài liệu của cô ấy cần đang ở nhà anh. Nên nhờ em tới lấy."

Jing Yuan làm vẻ như hiểu ra, anh đi tới trước mặt cậu. Mở cánh cửa ra rồi nói.

"Thật ra em có chìa khóa nhà mà, cần gì phải..." Đang nói, anh như nhận ra điều gì mà hơi chững lại một hồi. Sau đó gượng cười sửa lại lời nói. "Mời em vào nhà."

Yanqing cúi đầu, nhỏ giọng nói cảm ơn rồi bước vào căn nhà quen thuộc.

Sau khi rời đi, nơi này vẫn như lúc xưa. Vẫn mang theo hơi ấm giản dị quen thuộc, cảm giác thân quen ùa về khiến Yanqing thấy hơi sợ hãi. Chỉ sợ sẽ càng lưu luyến hơn, nên Yanqing chủ động nói trước với anh.

"Ờm, cái đó. Tài liệu, không biết anh có phiền nếu lấy giúp em tài liệu của Sushang không?"

Jing Yuan đang định theo thói quen pha cốc sữa cho cậu, nghe vậy mà giật mình trước thói quen.

"À, ừ đúng rồi." Anh vội vã bỏ cốc xuống rồi lên tầng lấy đồ mà Yanqing yêu cầu.

Cũng may, Yanqing không thấy hành động này của anh. Bằng không có lẽ bầu không khí trong đây sẽ càng khó xử hơn mất thôi. Chờ chưa được bao lâu, lúc mà Jing Yuan trở lại với tập tài liệu trong tay thì cũng là lúc mà cậu biết mình phải rời đi.

Tuy rằng có hơi khó xử, nhưng Yanqing lại không muốn đi chút nào. Ánh mắt cậu do dự nhìn tài liệu trong tay anh, có phần chần chừ không muốn cầm lấy. Vậy mà lúc vừa bỏ được sự lưu luyến ấy xuống để nhận tập giấy ấy, Jing Yuan lại như trêu ngươi mà nhấc tập tài liệu lên trên cao.

Vẻ mặt châm chọc quen thuộc nhìn cậu.

"Hay là em ở lại ăn trưa rồi hẵn đi? Dù sao cũng đang rảnh mà."

Dẫu rất muốn, song Yanqing chưa sẵn sàng vứt bỏ liêm sỉ ít ỏi của mình. Cậu nhăn nhó nhìn anh.

"Em phải mang tài liệu cho Sushang nữa."

Nhưng Jing Yuan lại có vẻ không muốn cậu đi, cố gắng dựa theo hiểu biết của mình mà đội một cái nồi cho Sushang.

"Sushang đãng trí lắm, biết đâu tài liệu mà cô ấy nhờ tuần sau mới cần thì sao? Lúc tôi soạn hình như thấy hạn là thứ tư lận."

Nghe thấy anh nói vậy, trái tim nhỏ bé của cậu cũng hơi lung lay, Yanqing do dự thăm dò liệu Jing Yuan có đang nói thật hay không.

"Vậy em ở lại thật đấy nhé?"

Jing Yuan khẽ mỉm cười đây chân thành nói.

"Ừ, để anh đi chuẩn bị đồ."

Vốn là đến để lấy tài liệu và gặp cho bớt nhớ tình cũ, Yanqing không ngờ rằng mình sẽ ở lại đây ăn cơm trưa. Và càng không ngờ hơn là Jing Yuan lại chính là người chủ động mời cậu ở lại. Được anh nấu cơm cho, Yanqing lại nhớ về quãng thời gian còn ở bên nhau.

Thời gian trôi nhanh đến vậy, hóa ra đã được nửa năm kể từ lúc họ chia xa. Hết dịch bệnh rồi lại tới công ty, trong sáu tháng này họ đúng là không gặp nhau mấy. Cũng chẳng trách vì sao mọi người lại nghĩ rằng Jing Yuan và Yanqing cạch mặt nhau.

Nói thật thì chính bản thân Yanqing còn cho là như vậy, huống chi là người ngoài cuộc.

...

Bữa trưa cũng nhanh chóng kết thúc, Yanqing vỗ cái bụng nhỏ của mình chuẩn bị ra về. Ở lại lâu quá rồi, dù từng yêu thắm thiết thế nào thì chuyện này cũng quá ư là bất thường. Vậy nên tuy rằng muốn nối lại tình xưa, song cậu vẫn không sẵn sàng cho điều đó. Và biết đâu ngay cả Jing Yuan cũng vậy.

Biết cậu muốn về, Jing Yuan như muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Anh chủ động tiễn Yanqing ra ngoài, muốn gọi xe nhưng lại bị từ chối. Vừa mới ra đến cửa, tầm mắt của họ dừng lại trên một dải băng màu vàng cùng với vài người mặc đồ bảo hộ trắng tinh.

Thấy thế, Yanqing lấy làm lạ bèn lân la tới hỏi xem vì sao lại phong tỏa. Nhân viên y tế thấy cậu trai trẻ đẹp trai nên cũng niềm nở đáp lời.

"À, cái người nhà bên kia dương tính rồi. Nên chúng tôi phải phong tỏa cả khu ấy mà."

Vẻ mặt của cậu khẽ cứng độ, khóe môi không nhịn được giật giật.

"Cái gì cơ? Dương tính á?"

Nhân viên y tế khẽ gật đầu, cảnh báo rằng thời gian này họ phải ở trong nhà mà không được đi đâu. Tất nhiên là Yanqing không đồng ý, cậu trợn tròn mắt lên không tin được vào những gì mình vừa nghe.

Sang nhà bồ cũ lấy tài liệu, ai ngờ bị nhốt luôn trong nhà của anh ấy. Đúng là không ai có thể xui xẻo bằng cậu được mà.

Jing Yuan ở phía sau nghe vậy, trong lòng thầm bắn lên hàng nghìn cái pháo hoa. Bên ngoài trông thì lấy làm tiếc, nhưng bên trong lại cười hả hê vô cùng. Vốn anh còn muốn kiếm cớ để Yanqing ở lại, ai ngờ ông trời có mắt giúp Jing Yuan luôn rồi.

Yanqing sững sờ, nhất thời không kịp phản ứng. Mất một lúc lâu sau mới cứng nhắc quay đầu nhờ vả người yêu cũ.

"Ờm, không biết anh có phiền nếu em ở lại không?"

Anh nở một nụ cười nhìn cậu, điềm đạm đáp.

"Đương nhiên là không rồi, dù sao thì em cũng đâu thể đi đâu được." Lời nói ra thì nghe rất bình thường, nhưng chỉ có mình Jing Yuan là hiểu được ẩn ý trong đó. Giờ thì không muốn ở cũng phải ở!

...

Mấy ngày cách ly những tưởng như cơn ác mộng lại hóa ra bình thường như vậy, Yanqing mới đầu còn cho rằng mình không thể ở chung với anh bồ cũ. Ai mà ngờ được họ không những không xảy ra vấn đề gì, mà ngược lại còn hòa thuận đến đáng sợ. 

Trước đây, tuy yêu nhau vô cùng song họ vì sở thích khác biệt mà chẳng trò chuyện được mấy câu. Cứ nói được chút lại ngừng vì hết chủ đề. Ấy thế mà bây giờ, mấy câu chuyện giữa họ dường như không còn bế tắc như trước nữa.

Lại cộng thêm mấy thói quen khi còn ở chung, Jing Yuan và Yanqing không hề thấy xa lạ khi phải ở chung với một người nữa. Những nếp sống quen thuộc gần như đi vào dĩ vãng lại lần nữa trở về, khiến cả hai trông không khác gì so với lúc còn chưa chia tay.

Yanqing nằm trên giường nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này. Cứ cái đà này thì đến lúc hết cách ly cậu sẽ phải làm quen với việc ở một mình lần nữa mất thôi, mà cậu thì không thích điều này một chút nào. Cuộc sống có một người bên cạnh có sự khác biệt cực kỳ lo so với sống một mình.

Lần trước khi mới chia tay, Yanqing xém nữa không chịu được mà dọn về ở với bố mẹ. Mà lần này, chỉ sợ không phải là "xém" nữa mà là về thật mất.

Cậu co người lại lăn mấy vòng trên giường, dường như đang gặp phải một vấn đề nan giải.

Mà bên phía Jing Yuan cũng chẳng dễ chịu gì cho cam. Kể từ khi hai người họ kết thúc, ngày nào anh cũng thức dậy lúc nửa đêm chỉ để kiểm tra người bên cạnh. Yanqing có một thói xấu, đó là đạp chăn ra, vậy nên Jing Yuan thường hay dậy để đắp lại cho cậu.

Giờ đây, sau khi chia tay, thói quen này vẫn được giữ. Không phải Jing Yuan không muốn sửa, chỉ là nỗi nhớ trong lòng không cho anh cơ hội để sửa nó. Anh có cảm giác, nếu ngày nào đó mình không còn tỉnh dậy nữa thì cũng là lúc mình hết yêu em. Mà Jing Yuan lại chẳng muốn nó xảy ra chút nào.

Ba năm theo đuổi, Jing Yuan đã theo đuổi Yanqing suốt ba năm dẫu họ có khác biệt đến thế nào. Chỉ có anh mới biết, lúc cậu đồng ý anh đã vui đến thế nào. Không thể hiện ra không đồng nghĩa với việc Jing Yuan không yêu cậu, chỉ là anh không biết nên bày tỏ thế nào mới phải.

Họ chẳng có điểm chung gì, lại thêm cách biệt tuổi tác. Cả hai đã phải cố gắng lắm mới có thể trải qua năm năm này, để rồi vẫn lạc mất nhau. 

Sáu tháng qua, Jing Yuan vẫn luôn nhìn chằm chằm vào số liên lạc của cậu mỗi khi rảnh. Anh chỉ sợ lúc mình không để ý thì Yanqing sẽ gọi, vậy nên luôn canh dù cho biết rằng cậu sẽ không gọi. Nhưng dẫu vậy Jing Yuan vẫn không muốn từ bỏ.

Anh yêu Yanqing, kể cả khi họ chẳng cùng chung chủ đề trò chuyện. Đối với Jing Yuan, được ở bên cạnh em đã là điều hạnh phúc rồi.

Jing Yuan nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã tối từ lâu, ánh trăng mỏng manh cố gắng chạm tới ô cửa sổ trong phòng. Anh nhìn nó hồi lâu, trong đầu chợt hiện ra một hình ảnh kỳ dị.

Ánh trăng yếu ớt, dẫu cho bị mây mù che phủ vẫn cố để với được ô cửa kia. Vậy thì vì cớ gì mà Jing Yuan và Yanqing lại phải kết thúc thế này chứ?

Ít nhất thì cái kết dành cho họ phải là bên nhau tới già mới đúng.

Như được tiếp thêm sức mạnh, Jing Yuan lấy hết can đảm gõ cửa phòng cậu. Mà cũng đúng lúc này, Yanqing vừa khéo mở cửa ngay khi anh vừa giơ tay lên muốn gõ.

Bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí chợt trở nên thật bối rối và ngại ngùng. Cuối cùng, Yanqing đành làm người phá vỡ thế kỳ cục này, cậu ho khan hỏi anh.

"Khụ, Jing Yuan, anh có chuyện gì cần tìm em à?"

Jing Yuan hoàn hồn, nhìn thẳng vào mắt Yanqing mà thú nhận.

"Em ơi, chúng ta quay lại đi."

Yanqing sững người, có phần ngỡ ngàng nhìn Jing Yuan.

"H... Hả?"

Mặc cho cậu còn đang chưa kịp nghĩ được xong chuyện gì đang xảy ra, Jing Yuan đã bất chấp mà nắm lấy tay cậu đầy quyết tâm.

"Anh nói là, chúng ta quay lại đi. Được không em?"

Trong giây phút, khi mà cuối cùng Yanqing cũng tiêu hóa xong thì mặt cậu cũng như bị phỏng mà đỏ hết cả lên. Cảm giác này còn xấu hổ hơn cả lúc được Jing Yuan tỏ tình lần đầu nữa. 

Không phải là Yanqing không muốn quay lại, chỉ là cậu do dự sẽ lại lần nữa tan vỡ. Yanqing hơi cúi mặt xuống, không dám đối mặt với Jing Yuan.

"... Anh không sợ chúng ta sẽ chia tay tiếp ư?"

"Yanqing à, anh đã nghĩ kỹ rồi. Chúng ta không cùng sở thích, không sao hết. Anh có thể tìm hiểu theo em mà, miễn là mình còn yêu nhau thì dù có thế nào anh cũng chịu." 

Yanqing khẽ mím môi lại, khi lần nữa ngẩng lên thì mắt đã ngấn lệ nhào tới ôm anh. 

"Vậy chúng ta quay lại đi! Em không quan tâm anh lớn hơn em bao nhiêu hay thích cái gì, chỉ cần anh chịu ở bên là em vui rồi."

Jing Yuan cũng đáp lại cái ôm của cậu, tay vỗ lưng khẽ khàng dỗ Yanqing.

Sau ngày hôm đó cũng là ngày mà hết hạn cách ly, nhân viên y tế hôm ấy vốn định chúc mừng Yanqing không cần phải ở đợ nữa. Thế nhưng nhân viên ấy lại không ngờ rằng Yanqing còn chẳng cẩn phải đi nữa, vì đây thành nhà của cậu luôn rồi.

À thì tất nhiên là Yanqing vẫn phải mang tài liệu cho Sushang, chỉ là lúc mang tới thì cô đã òa khóc lên trước mặt cậu. Nó làm cho cậu vô cùng bối rối, chẳng biết phải làm thế nào thì đã nghe cô ấy nói.

"Huhu, cuối cùng thì hai người cũng quay lại rồi. Làm tớ lo muốn chết!"

Yanqing khó hiểu nhìn cô, họ vẫn chưa công khai thì làm thế nào mà cô ấy biết được. Sau đó cậu mới biết rằng, thực ra chẳng có cái tài liệu nào cả. Chỉ là Jing Yuan cố tình nhờ Sushang giúp để gặp Yanqing mà thôi.

Biết được chuyện này, Yanqing mới thấy được thì ra anh người yêu của cậu còn có thể tâm cơ được như vậy. Đúng là chưa đi hết thì chưa hiểu hết mà.

__________________________

Thật ra mình chưa thi xong, nma đăng cho mọi người không bị đói hàng=))). Cơ mà hơi OOC, cái plot này chắc là không hợp với thiết lập ngồu lòi mà mình nghĩ về Jing Yuan cho lắm=))). 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro