Tai họa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: chuẩn bị giấy đi cả nhà =))). Btw, tác giả chưa chơi đến đoạn Xianzhou Luofu nên không rõ lắm về khu vực này, nên có gì giả đò như Xianzhou này khác trong game nha :').

Bối cảnh: Stellaron chiếm được Xianzhou, dân chúng phải sơ tán và Jing Yuan và những người khác phải ở lại chiến đấu.

______________________

Từng là một nơi yên bình biết bao, nay nền hòa bình của Xianzhou đã bị phá hủy bởi Stellaron, một mầm mống thảm hỏa do Aeon Nanook gieo xuống. Nơi thanh bình trong chốc lát nhanh chóng trở thành đống hoang tàn, cư dân nhanh chóng được di tản đến các cứ điểm lánh nạn. 

Vì mong muốn cứu được nhiều người nhất có thể, tướng quân Jing Yuan đã điều động Vân Kỵ Quân đi khắp nơi nhằm hỗ trợ hết mức có thể. 

Lần xâm thực này vô cùng nghiêm trọng, Quân Đoàn Phản Vật Chất cũng nhân cơ hội đó mà đánh úp càng khiến cho tình thế tại Xianzhou trở nên càng ngày càng gay go. Vì vậy, tướng quân Jing Yuan quyết định tự mình xuất chinh, bảo vệ Xianzhou và dân chúng nơi đây.

Dẫu cho ngài muốn một mình ra trận, song cậu thiếu niên Yanqing được ngài nuôi nấng từ bé lại không chấp nhận điều đó. Cậu muốn cùng ngài xông pha chiến trận, kề vai sát cánh dù cho nguy hiểm muôn trùng. 

Tất nhiên là ngài đâu thể đồng ý, do vậy nên cả hai đã có một cuộc cãi vã đầu tiên cũng như to nhất trong lịch sử. 

Jing Yuan nhíu mày lớn tiếng mắng cậu.

"Yanqing, em không hiểu được sự khốc liệt của nó đâu."

Nhưng là một thiếu niên vẫn đang trong giai đoạn trưởng thành theo từng ngày, cậu sao có thể dễ dàng bỏ cuộc. Nên cũng không chịu thua mà cãi lại.

"Sao lại không chứ? Chẳng lẽ vì em nhỏ tuổi nên không hiểu ư?" Yanqing ấm ức nhìn ngài, trong đáy mắt chứa một sự quyết tâm không ai hiểu được. "Tướng quân, em mười tám rồi. Đã chẳng còn là đứa trẻ bám chân ngài của ngày trước nữa. Em đủ nhận thức để biết được tàn khốc của cuộc chiến này."

Lời của cậu đanh thép, và mang theo nhiệt huyết tuôn trào của tuổi trẻ. Từng câu từng chữ đánh thẳng vào trọng tâm khiến Jing Yuan chẳng thể phản bác lại, ngài chỉ có thể đanh giọng từ chối.

"Ta nói không được là không được. Ta nuôi dạy em nên người, đưa em vào Vân Kỵ Quân không phải để em mạo hiểm đối mặt với những chuyện này!"

Yanqing chưa bao giờ là người dễ dàng bỏ cuộc, cả đời cậu chưa từng phản bác tướng quân lấy một lần. Chỉ trừ có lần này, cậu không thể để Jing Yuan một mình đi ra đó được. 

Khốc liệt ư? Sợ cậu bị tổn thương ư? 

Vậy còn ngài thì sao? Ngài sợ, vậy chẳng lẽ Yanqing không biết lo lắng cho an nguy của tướng quân hay sao?

"Vậy ngài muốn em đối mặt với chuyện gì? Làm một thằng ngu ngồi chờ chết tại nơi trú ẩn sao? Tướng quân, ngài không muốn em ra ngoài. Em cũng không mong ngài ra đó, vậy ngài có vì em mà thay đổi ý định hay không?"

Ngài nhíu mày, muốn nói nhưng lại nhận ra mình chẳng thể nào phản bác được. Lời của cậu quá đúng với thực trạng hiện tại, Jing Yuan muốn thiếu niên được an toàn, vậy thì Yanqing cũng mong ngài được bình an. Nhưng họ có thể làm gì đây, Stellaron hoành hành khắp nơi, dân chúng lầm than lạc lối và tuyệt vọng. Lại thêm với Quân Đoàn Phản Vật Chất, tình hình hiện tại có thể nói là cam go nhất mà họ từng phải đối mặt trong suốt trăm năm qua.

"Ta..." Jing Yuan chẳng thể nói được gì hơn, cứ ngấp ngứ không thể cất thành lời.

Yanqing cũng biết rằng bản thân đã giành được phần thắng, nhưng lòng cậu lại chẳng hề vui vẻ chút nào. Ngược lại còn có dư vị của đắng chát trong miệng.

"Nếu đã vậy thì chúng ta cứ quyết vậy đi."

Cậu quay người, không cho ngài cả cơ hội để phản đối. Cuộc chiến này không thể kéo dài thêm một khắc nào nữa.

Một ngày trôi qua, chẳng đủ để bất kỳ ai trong số họ do dự. Sushang nhìn Yanqing, cô chạy tới nắm tay dặn dò cậu.

"Yanqing, cậu nhất định phải giữ sức khỏe đấy! Còn nữa, không được một mình mạo hiểm nếu không có đồng đội nghe chưa?"

Sushang lúc bình thường chỉ như bao cô gái khác, vui vẻ mà sống một cuộc đời bình lặng. Nhưng khi bạn bè phải ra chiến trường, cô gái ấy lại như hóa thân thành một bà mẹ cầu nguyện cho những đứa con của mình được bình an trở về.

Cậu nghe lời dặn dò, chẳng biết làm gì ngoài trả lời lấy lệ rồi tạm biệt. Trên chiến trường, không có sự do dự. Chỉ cần có cơ hội, thì dù là một mình Yanqing cũng phải chiến đấu cho tới khi không thể tiếp tục mới thôi.

Cứ vậy, Jing Yuan dẫn theo không ít người của Vân Kỵ Quân rời đi. Để nơi này lại cho những người hậu phương xử lý.

Đường ra tới tiền tuyến, họ gặp không ít trắc trở. Quân Đoàn Phản Vật Chất ấy vậy mà đã gần vào tới nơi trú ẩn, khiến cho cuộc hành quân này trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Tinh thần căng thẳng, lại thêm với những cuộc chiến liên miên không hồi kết, quân lính trong đoàn dần trở nên kiệt quệ.

Yanqing nhìn họ, ánh mắt chất chứa sự bi thương. Dẫu biết rõ sự tàn khốc của chiến tranh, song cậu vẫn không thể chấp nhận được những điều này trong một thời gian ngắn. 

Ảnh hưởng tinh thần khiến cậu ăn cơm bữa được bữa bỏ, điều này khiến cho Jing Yuan vô cùng lo lắng. Ngài đã cho rằng Yanqing sẽ sớm từ bỏ khi thấy được hậu quả của cuộc chiến, nhưng lại không thể ngờ rằng Yanqing lại kiên trì đến vậy. Đến mức cơ thể đã kiệt quệ vẫn không hề lùi bước.

Nhưng điều này không hề khiến vị tướng quân kia vui một chút nào, mà còn cảm thấy đau lòng cho thiếu niên. Một người vừa mới tới ngưỡng mười tám, lẽ ra Yanqing nên có một cuộc đời tự do tự tại. Chứ không phải là sống trong chiến tranh, vắt kiệt sức mình cứu lấy mọi người.

Nhìn cậu mệt mỏi tựa mình vào cột đá mà thiếp đi, Jing Yuan không nhịn được mà tới vuốt ve khuôn mặt non nớt ấy. Những lọn tóc vàng dài trước kia giờ chỉ có là mái tóc lởm chởm, cắt chẳng vào nếp. Khuôn mặt tràn đầy sức sống cũng bị sự mỏi mệt bào mòn đi mất.

Ngài đau lòng biết mấy, nhưng trong một cuộc chiến không có chỗ cho những điều này. Vì thế, Jing Yuan chỉ đành giấu kín thứ tình cảm sâu trong lòng mình vào một góc, chờ đợi chiến tranh qua đi.

Suốt nhiều tuần liền ròng rã, cuối cùng đội Vân Kỵ Quân cũng tới được doanh trại nơi tiền tuyến. Do trải qua những gian khổ, nơi đây càng ngày càng trở nên suy tàn.

Jing Yuan vội tới tìm chỉ huy nơi đây, hỏi thăm tình hình hiện tại. Được biết, không chỉ những cơn bão do Stellaron gây ra, mà Quân Đoàn Phản Vật Chất cũng đã và đang tấn công dồn dập vào doanh trại. Nếu như tướng quân mà không tới kịp, chỗ này hẳn chỉ còn lại một đống tro tàn.

Ngài cau mày nhìn bản đồ sờn cũ, trên đó là chi chít những dấu X biểu lộ khu vực đã bị xâm thực hoàn toàn. Hi vọng có thể cứu lấy toàn bộ Xianzhou đã không còn, giờ chỉ còn có thể cố gắng di dời mọi người đi càng nhanh càng tốt.

Lương thực trong doanh trại chẳng còn bao nhiêu, đồ tiếp tế cũng không nhiều. Vân Kỵ Quân đành phải tản thành nhóm chia ra kiếm tìm chút hi vọng mỏng manh. Yanqing cũng theo những toán người ấy, lên đường bắt đầu cuộc hành trình gian truân.

Nhưng chưa kịp rời đi, Jing Yuan đã giữ cậu lại, ngài như thể có rất nhiều lời muốn nói nhưng lại chẳng biết phải mở lời như thế nào. Cuối cùng chỉ có thể thốt ra một câu bảo trọng.

"Yanqing... Nhớ cẩn thận."

Cậu gật đầu, khóe môi cố kéo lên thành một vòng cung như trước đây. Nhưng dù có cố thế nào cũng chẳng thể về được như trước đây, cũng như Xianzhou vậy. Dẫu họ có làm gì, hậu quả do Stellaron để lại vẫn là quá lớn để có thể tiếp tục sinh tồn.

Vân Kỵ Quân lên đường, thoạt đầu họ còn giữ được liên lạc với doanh trại tiền tuyến. Nhưng dần dà, tín hiệu của các đội đột nhiên mất tích. Cứ cách vài tuần lại có đội không phản hồi, rồi lại chuyển thành vài ngày, mãi cho tới khi chỉ còn có đội của Yanqing là còn có tín hiệu.

Trước tình hình nguy cấp như vậy, Jing Yuan đành gửi tín hiệu cầu cứu tới đoàn tàu Astral với hi vọng họ có thể giúp Xianzhou có thêm chi viện. Đồng thời, tướng quân cũng cầu nguyện Aeon Lan sẽ phù hộ giúp Yanqing có thể trở về an toàn.

Thời gian trôi qua, đội của cậu cứ như được ai đó phù trợ mà trở thành đội trụ lại lâu nhất. Yanqing dường như đã đi đến một nơi nào đó, mà không có cơn bão do Stellaron, Quân Đoàn Phản Vật Chất cũng chẳng thể tiến tới được.

Cậu đi mãi giữa không gian tĩnh lặng này, mãi cho tới khi nhìn thấy một tòa kiến trúc đồ sộ. Trên đỉnh của kiến trúc ấy, Yanqing lờ mờ thấy được thứ gì đó đã tỏa ra ánh sáng vô cùng mãnh liệt.

Những người cũng đoàn của cậu cũng thấy nó, họ lớn giọng hô hào với nhau.

"Nhìn kìa, trên kia có thứ gì đó!"

Yanqing nheo mắt, mặc cho đồng đội kéo nhau tới nơi đó, cậu lại chần chừ không bước tiếp. Không rõ tại sao, nhưng cậu thấy cấu trúc của vật đang phát sáng kia rất quen thuộc. Mãi cho tới khi nhận ra nó là gì, Yanqing mới hoảng loạn hét lớn cảnh báo.

"Khoan đã! Đừng đi tới đó, đó là Stellaron!" 

Nhưng đã chẳng kịp nữa, đồng đội cứ thế biến mất vào hư không như thể chưa từng tồn tại. Bóng dáng họ mờ ảo dần đi, khiến cho Yanqing sợ hãi. Cậu vội chạy về phía họ như muốn xác định, nhưng sau đó lại chần chừ cầm thiết bị liên lạc.

Đây là đâu? Tại sao Stellaron lại ở đây?

Họ là đội đầu tiên tới được đây ư? Phải vậy không?

Những câu hỏi bao trùm tâm trí cậu, cuối cùng Yanqing vẫn không dám liều mình bước vào mà liên lạc với bên doanh trại trước. Nhận được tín hiệu từ cậu, bên phía kia nhanh chóng trả lời.

"Báo cáo, đội số bảy tìm thấy Stellaron." Cậu máy móc báo cáo tình hình, đôi mắt vẫn không rời khỏi nơi đồng đội mất tích dù chỉ là một giây.

"Cái gì? Tìm thấy Stellaron? Yanqing, em đang ở đâu?" Nhưng bên kia lại không phải người trực như thường ngày, mà lại là tướng quân Jing Yuan.

Nghe thấy giọng ngài, Yanqing sững người lại. Đã bao lâu kể từ lần cuối cậu nghe thấy thạn âm quen thuộc này rồi nhỉ? Suốt những ngày qua, tiếng duy nhất họ nghe thấy chính là tiếng gió thét gào và âm thanh va đập kim loại của Quân Đoàn Phản Vật Chất. Nhiều đến mức Yanqing đã suýt quên đi thế giới bên ngoài có âm thanh như thế nào.

Giờ phút này, khóe mặt cậu cay cay, như thể muốn òa khóc lên với ngài. Nhưng lý trí ngăn cản khiến Yanqing nén lại cảm xúc ấy, giọng nói không cảm xúc đáp lại câu hỏi.

"Tuy không rõ được chính xác vị trí, nhưng hẳn là gần trung tâm của khu vực phía Nam."

"Em đứng yên, tuyệt đối không được di chuyển ra xa hơn. Tôi đến tìm em."

Sau câu nói đó là tiếng phản đối vài phần xa lạ, suýt chút nữa Yanqing đã không thể nhận ra đó là Caelus. Họ có vẻ như không đồng tình với hành động này lắm.

Nhưng chẳng hiểu thuyết phục thế nào, Caelus và mấy người khác lại đồng ý cho Jing Yuan đi tìm Yanqing và Stellaron.

Công cuộc tìm kiếm bắt đầu, cũng là chuỗi ngày như bị đày đọa về mặt tinh thần của Yanqing.

Ban ngày cậu có thể trò chuyện với người ở doanh trại giảm căng thẳng. Nhưng khi đêm đến, bụng đói cồn cào kêu do lương thực chẳng con bao nhiêu, kết hợp với tiếng nói kỳ dị ở trong đầu khiến cho cậu gần như phát điên.

Nhiều ngày trôi qua, Yanqing suýt đã có thể chờ được Jing Yuan. Nhưng tinh thần và thể xác kiệt quệ khiến giọng nói kia trở nên thật mê hoặc, sai khiến cậu tiến về phía Stellaron.

Ngày mà Jing Yuan và đội tàu tới nơi, họ đã chẳng thấy bóng dáng Yanqing đâu nữa. March 7th hốt hoảng liên lạc bên kia mới biết rằng từ tối qua Yanqing đã mất tín hiệu, dù làm cách nào cũng không nối lại được.

Điều này làm cho Jing Yuan lo lắng, mà Dan Heng đã nhanh chóng suy đoán được lý do. Gần với Stellaron một thời gian lâu như vậy, hẳn là Yanqing đã bị thứ kia thao túng dẫn tới việc cậu lại gần nó hơn.

Rất có thể, những đội khác không mất tích vì bị tấn công, họ đã gặp phải Stellaron trước đội số bảy.

Yanqing không phải người đầu tiên tới đây, cậu là người cuối cùng bị kéo tới thì đúng hơn.

Tình thế cấp bách, họ chỉ đành tiếp tục đi vào sâu hơn với hi vọng sẽ tìm được Yanqing. Và chẳng phụ lòng người chút nào, khi tới gần trung tâm hơn, cuối cùng bọn họ cũng thấy Yanqing.

Chỉ là... Cậu đang ở cạnh Stellaron, rất gần.

Stellaron có vẻ như không ổn định lắm, lõi của nó nhấp nháy lúc mạnh lúc yếu khiến Caelus không khỏi hoài nghi. Anh nhắm mắt hòng thử kết nối với nó, ai ngờ lại vô tình biết được tình trạng bất ổn hiện giờ.

Khác với những Stellaron khác, nó không ổn định và có thể sẽ phát nổ bất cứ lúc nào. Để tránh đêm dài lắm mộng, Stellaron này sử dụng mạng của Vân Kỵ Quân làm vật tế nhằm kéo dài sự tồn tại. Nhưng giờ nó đã kiệt quệ hoàn toàn, rất nhanh sẽ biến mất nên đành phải tìm vật chủ.

Yanqing sẽ là vật chủ của nó. Chỉ cần xâm nhập được vào cậu, nó sẽ giống như Stellaron trong người Caelus mà tiếp tục tồn tại.

Kế hoạch này khiến Caelus rùng mình, anh vội báo chuyện này với những người còn lại. Jing Yuan biết được lại càng nôn nóng hơn, muốn cứu được cậu càng nhanh càng tốt.

Nhưng Dan Heng lại có kế hoạch khác, anh bàn bạc với họ. Thống nhất được rồi mới tiến hành.

Họ sẽ chia làm hai nhóm, ba người đội tàu là Caelus, Dan Heng và March 7th sẽ đi nhằm đánh lạc hướng Stellaron. Riêng Jing Yuan phải lén lút cứu Yanqing ra trước, sau đó việc xử lý Stellaron sẽ để ba người làm.

Ban đầu, kế hoạch diễn ra vô cùng suôn sẻ. Song khi Jing Yuan sắp cứu được Yanqing, Stellaron như ngỡ ra được điều gì mà thao túng cậu tấn công tướng quân.

Trong đầu Yanqing lúc này bị che phủ bởi một tầng sương mờ ảo, chẳng thể phân biệt được bất cứ ai. Vì vậy cứ vô thức theo lời mà tấn công ngài.

Kinh nghiệm cũng như kỹ năng của Yanqing không bằng vị tướng quân chinh chiến đã lâu như ngài, chẳng trụ được lâu đã bị đánh gục.

Biết mình sắp vỡ trận, Stellaron liều mình tự kích nổ kết liễu. Kế hoạch gần như đổ bể, trong giây cuối cùng ấy Jing Yuan cố che chắn cho Yanqing hết sức có thể.

...

Stellaron phát nổ, kéo theo đó là Quân Đoàn Phản Vật Chất cũng bị hủy theo. Tuy Xianzhou không thể trở về nguyên trạng, nhưng so với một vùng đất chết thì tốt hơn rất nhiều.

Vân Kỵ Quân còn sót lại cùng với sự hỗ trợ từ bên ngoài xây dựng lại nhà ở cho dân chúng. Cuộc sống tuy khổ nhưng họ lại thấy vô cùng vui vẻ.

Fu Xuan bận bù đầu, mãi tới khi Stellaron bị phá hủy mới rảnh rỗi được một tí. Cô tìm Vân Kỵ Quân hỏi thăm tình hình hiện tại.

"Sushang đâu rồi?"

Một người của Vân Kỵ Quân thấy cô bèn kính cẩn chào hỏi, sau đó ấp úng trả lời.

"Hình như cô ấy đang đi thăm mộ rồi."

Nhận được câu trả lời, Fu Xuan mỉm cười cảm ơn người nọ rồi xoay người đến chỗ Sushang. Mộ ấy à, cô biết là ở đâu rồi.

Cánh đồng lúa xanh mơn mởn bao phủ che đi cô gái nhỏ giữa nơi ấy, Sushang u buồn nhìn bia mộ mà lòng nhói đau. Tất cả là tại Stellaron...

Nó mang tới đau thương, khi rời đi cũng chẳng tốt hơn là bao.

Sushang vuốt ve bia mộ, chìm sâu vào trong những hồi ức. Mãi cho tới khi Fu Xuan tới, cô mới định thần lại quay đầu nhìn cô ấy.

Fu Xuan bước về phía Sushang, ánh mắt khẽ liếc qua bia mộ kia. Khẽ thở dài an ủi.

"Được rồi, không ai muốn chuyện này xảy ra cả. Quan trọng là chúng ta vẫn tiến về phía trước." Fu Xuan vỗ vai cô, vẻ mặt thấu hiểu nỗi đau ấy. "Giờ thì đi thôi, sắp muộn rồi đó."

"Muộn?" Sushang hoang mang, không hiểu nhìn gì Fu Xuan.

"Yanqing và tướng quân Jing Yuan. Nhớ ra chưa?"

Vừa nghe thấy cái tên ấy, Sushang tươi tỉnh hẳn lên, như nhớ ra gì đó mà cười nói với Fu Xuan.

"À đúng rồi, lễ cưới của họ!"

Dứt lời cô ấy vội chạy đi ngay, chỉ sợ nếu muộn một giây sẽ bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng ấy.

Jing Yuan và Yanqing may mắn không bị thương nặng, sau khi trị liệu xong thì vị tướng quân đã chủ động mò tới phòng bệnh của Yanqing mà cầu hôn. Hành động này khiến toàn thể mọi người đồng loạt đứng hình.

Đến cả Yanqing cũng ngỡ ngàng rồi ấp úng đồng ý. Và thế là có lễ cưới này đây.

Nếu không nhờ Caelus lúc ấy nhanh tay ném Stellaron lên không trung, có lẽ Jing Yuan và cả Yanqing sẽ không cơ hội này. Dù quá trình cực khổ, song kết quả vẫn tốt đẹp là được.

_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro