Kisscam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

AU hiện đại, Jing Yuan đi xem bóng đá với Yanqing.

_________________________

Một mùa bóng đá lại đến, khắp nơi rộn rã tiếng gào hào hứng mỗi khi có một quả bóng từ đội họ thích đá vào. Nơi nơi nhà nhà đều đổ xô giành giật từng chiếc vé tham dự khán đài, và tất nhiên hòa mình vào trong bầu không khí náo nhiệt này đâu thể thiếu Xianzhou, nơi vốn có đam mê không hề nhỏ đối với bộ môn thể thao này.

Sức hút của bóng đá đối với cư dân đất nước này lớn đến mức mà mỗi khi mùa bóng đá đến, nhà nào cũng sẽ treo lá cờ của đội mà họ thích nhất ra trước cửa nhà. Mới đầu chỉ có vài hộ hưởng ứng, sau này mới dần nhiều người làm theo. Và cho tới tận bây giờ thì gần như trở thành một truyền thống văn hóa không thể thiếu của người dân Xianzhou.

Nhắc tới Xianzhou, ta lại không thể bỏ qua Jing Yuan, một vị tướng hào hoa trong bộ máy nhà nước của đất nước này. Jing Yuan ấy à, ngài là một vị tướng quân, hay nói theo ngôn ngữ của đất nước khác thì là quan chức nhà nước. Xưa nay tướng quân vẫn luôn nổi tiếng với những chiến công hiển hách từ việc xua đuổi mối nguy từ phản động cho tới những lần thỏa thuận hợp tác ngoại giao với các cường quốc khác.

Nhờ những điều này, ngài trở thành một chủ đề nóng được bàn tán nhiều nhất trên diễn đàn. Mà chủ đề được để ý nhiều nhất về Jing Yuan là ngài không thích bóng đá. Hay nói thẳng ra là không có chút hứng thú nào với mấy môn thể thao như này hết.

Tuy nhiên dạo gần đây, nguồn thông tin uy tín này của quần chúng hóng hớt có vẻ không được chuẩn xác cho lắm. Bởi một hôm nọ, một người nào đó đã đăng lên diễn đàn một tấm ảnh của Jing Yuan, ngài đang ngồi trên khán đài chăm chú theo dõi một trận bóng đá. Mà trên người ngài lại đang mặc một chiếc áo có in cờ của đội bóng đá ngày hôm đó.

Tướng quân mà ghét bóng đá ư? Rõ ràng là ngài không chỉ rất thích mà còn am hiểu rõ là đằng khác!

Sau đó họ bắt đầu đưa ra những lời đồn đoán, cảm thán tướng quân thật là có tài giấu giếm. Nhưng mà những người ấy nào có biết, Jing Yuan không hề hứng thú với bóng đá, thậm chí còn chẳng hiểu luật chơi như thế nào.

Ngài đi xem, chẳng qua là vì cạu thiếu niên tóc vàng ở bên cạnh mà thôi. 

Yanqing cầm điện thoại lướt diễn đàn, thấy đống bình luận với đủ loại giả thuyết về tướng quân trên trần đời mà không nhịn được cười khúc khích. Cậu nhìn ngài, đôi mắt như biết cười mà kể chuyện vừa gặp.

"Ngài không biết là trên diễn đàn loạn như thế nào đâu, có còn cho rằng ngài là robot giả danh con người nữa đó."

Jing Yuan vẻ mặt không cảm xúc nhìn trận đấu, sau đó máy móc nhíu mày nhìn cậu.

"Robot? Tại sao?"

"Thì do ngài vừa tài giỏi vừa hiểu biết về thể thao đó. Mà ngẫm lại thì không chỉ giỏi về mấy khoản đó mà tướng quân còn biết cách chăm sóc trẻ con nữa nhỉ."

Có thể nhiều người không biết, Yanqing vốn là con trai của một người đồng nghiệp của Jing Yuan, nhưng vì bận rộn với công việc nên thường xuyên gửi cậu cho ngài chăm sóc. Vì lý do ấy, hầu hết thời gian thuở ấu thơ của Yanqing chủ yếu là được Jing Yuan chăm sóc. Cũng từ đó mà cả hai hình thành ra thói quen chung, làm cho đến tận khi đã vào đại học mà Yanqing vẫn không muốn về ở với cha mẹ.

Sống chung với cậu, một số thói quen cũ của Jing Yuan cũng dần bị thay đổi theo. Giả như trước đây ngài vốn chẳng hứng thú gì với thể thao, nhưng từ khi Yanqing tới, cậu rất hay mở những kênh truyền hình về chúng để xem. Trước đây thì là đấu kiếm, tới gần đây lại chuyển sang bóng đá,

Dù nhìn thì chẳng hiểu gì cả, nhưng vì Yanqing thích nên Jing Yuan cũng đành chiều theo. 

Gọi là xem cho có lệ vậy thôi, chứ chủ yếu là ngài ngồi nhìn cậu thiếu niên bên cạnh. Chẳng qua là bức ảnh kia vừa căn đúng lúc vị tướng quân này nhìn về trận bóng, chứ trên thực tế thì người tài ba như Jing Yuan cũng chẳng hiểu môn thể thao này là về cái gì. Cùng lắm thì cũng chỉ là đá qua đá lại một quả bóng, có gì đâu mà vui chứ.

Đang ngẩn người nhìn cậu, bỗng tướng quân cảm giác được ánh mắt xung quanh đang đổ dồn về phía mình. Ngài ngẩng đầu lên nhìn họ, lòng cảm thấy hơi hoảng hốt sợ rằng hành động của mình đã bị phát hiện. Thế nhưng sự thật nào phải vậy, ánh mắt của họ có một ham muốn mãnh liệt, và điều này khiến Jing Yuan không nhịn được mà tò mò nhìn về phía màn hình TV.

Khi nhìn thấy nó, Jing Yuan đột nhiên hiểu ra vì sao họ lại có ánh mắt kỳ quái như thế. Hóa ra là ngài và Yanqing đã lên màn hình của kisscam.

Thấy có ngài có biểu hiện là lạ, Yanqing cũng tò mò nhìn theo. Ai ngờ vừa đập vào mắt cậu lại là màn hình kisscam đang lia về phía họ. Chuyện này khiến cho mặt cậu đỏ như gấc, ngại ngùng kéo chiếc mũ che đi khuôn mặt ửng đỏ của mình.

Biết rằng thiếu niên ngại ngùng, lại cộng thêm mối quan hệ như chú cháu của họ khiến Jing Yuan có hơi tức giận. Tuy rằng ngài thích Yanqing, nhưng không đồng nghĩa rằng tướng quân sẽ lợi dụng lúc thế này để làm mấy chuyện thế này. Thân là người chính trực, Jing Yuan không chút ngần ngại mà từ chối.

"Tôi không làm đâu."

Nhận được câu từ chối từ ngài, người xung quanh cực kỳ không đồng tình. Họ reo lên đầy phê phán trước nó.

"Boooooo." (Nó là chữ boo nhưng kéo dài ấ :'))

Bỏ ngoài tay sự khiển trách của họ, Jing Yuan giả vờ như chú tâm vào trận đấu.

Biết rằng ngài không thích nó, nên camera cũng chuyển sang mấy cặp đôi khác. Nhưng khi Yanqing vừa mới đỡ ngài bỏ mũ xuống thì một lần nữa, kisscam lại tiếp tục quay về phía họ. Có vẻ như anh quay phim rất muốn họ hôn nhau thì phải.

Nhưng vẫn như lần trước, Yanqing mặt đỏ như gấc lấy áo che đi đôi tai đang đỏ ửng của mình. Jing Yuan đưa tay làm cử chỉ cắt ghi hình đi, và thêm lần nữa họ bị người xung quanh phản đối vì hành động này.

Không được là không được, có thêm bao nhiêu lần nữa cũng chẳng thay đổi được gì đâu. 

Tuy nhiên, camera man có vẻ có chấp niệm vô cùng sâu sắc với cặp đôi này. Ban đầu là cách vài cặp họ mới lên một lần, sau đó bắt đầu dồn dập lên hình nhiều hơn, với tần suất cao đến mức chỉ cần lia được một cặp là đã lại quay về phía cả hai lần nữa.

Nhiều lần như vậy khiến Jing Yuan gần như là phát điên, ngòi cạnh người mình thích thì thôi đi, tên quay phim còn cố tình khiến cho tình huống thêm khó xử nữa. Thế là vào lần cuối mà kisscam lia về phía họ, ngài đã máu nóng dồn lên não mà chừng thẳng về phía camera.

"Địt mẹ nó." Ngài chửi thề một câu, sau đó quay sang nắm lấy cổ áo Yanqing đang mặt mày đỏ chót.

Một cảm giác ấm nóng ở trên môi cậu, khiến cho Yanqing không kịp phản ứng mà chỉ mở chừng chừng hai mắt vô cùng kinh ngạc. Nụ hôn sâu khiến cho cậu chẳng thể nghĩ gì, chỉ biết ngồi yên tùy cho Jing Yuan làm gì thì làm.

Nhưng ngài rất chính trực, hôn xong cũng không làm gì mà quay phắt về camera lườm nguýt. Ánh mắt như thể muốn ăn tươi nuốt sống kẻ đứng sau tất cả, nhưng cuối cùng cũng chẳng thề làm gì ngoài quay về với trận đấu.

Trong đầu Yanqing hiện tại là một mớ hỗn độn, tạm thời vẫn chưa kịp xử lý xem chuyện gì vừa xảy ra. Jing Yuan... Ngài ấy vừa hôn cậu. Người cậu thích vừa mới hôn cậu! 

Trên đời còn chuyện nào có thể khiến cậu sốc hơn chuyện này không!? 

"Máaaa."  Yanqing thầm chửi trong lòng, dẫu con tim đang vô cùng rạo rực vẫn phải giả như bình tĩnh quay lại với trận bóng đá.

Cậu thoát khỏi sự ngượng ngùng, cố tỏ ra thật tự nhiên nói với tướng quân.

"Khụ, ừm. Sao mà camera cứ chiếu vô chúng ta hoài thế nhỉ?"

Jing Yuan dù bề ngoài bình tĩnh, nhưng bên trong cũng không khác với thiếu niên kia là bao. Trong lòng của ngài, mọi thứ giống như đại dương đang nhấp nhô theo từng đợt sóng. Gió thổi mạnh mẽ, đẩy những cơn sóng đi xa hơn bao giờ hết, giống như đang đẩy tâm trí của Jing Yuan đi xa thật xa.

Mãi cho tới khi Yanqing lên tiếng, ngài mới hoàn hồn sau giông bão trong thâm tâm. Vẻ mặt tỏ ra thật thản nhiên như chẳng để ý về chuyện đó, nhưng nếu quan sát kỹ có thể thấy trong đôi mắt ngài là bão tố thét gào.

"Không biết nữa, chắc là người ta bị rảnh." Nói xong, ánh mắt của ngài dán chặt vào cầu thủ đội bạn như muốn bản thân bình tĩnh hơn. Nhưng có cố thế nào cũng chẳng đỡ hơn.

Nếu ngài biết ai đứng sau chuyện này, Jing Yuan chắc chắn sẽ xé xác hắn ra làm trăm mảnh.

...

Mà ở phía sau màn hình của kisscam, là một cô gái tóc hồng và một chàng trai tóc xám nở nụ cười nham hiểm. Họ vỗ bốp một cái lên vai của camera man, vô cùng tán thưởng trước sự quyết tâm của anh.

"Làm tốt lắm! Đây là tiền mà tôi đã hứa." March 7th đưa một cọc tiền dày cộp ra, khiến ánh mắt của anh ta cứ dán chặt lên đó.

Caelus ở bên cũng không quên phụ họa.

"Rất tốt, lần tới cứ phát huy nhé." Sau đó lại lấy thêm một xấp tiền để lên bàn phím của anh ta, khiến camera man cười không ngậm được miệng.

"Hai người không cần lo, chắc chắn tôi sẽ cố gắng hơn!"

Đạt được mục đích, cả hai quay đầu rời khỏi phòng thiết bị. Nhưng còn chưa kịp đi thì đã bắt gặp bóng người cao ráo chặn trước cửa.

Vẻ mặt lạnh lùng kia, còn ai khác ngoài Dan Heng đây.

Vừa thấy anh, vẻ mặt March 7th như bị chó cắn mà nhăn nhúm lại. Mở miệng càu nhàu.

"Sao tôi đi đâu anh cũng biết thế!"

Dan Heng nhìn cô, giơ điện thoại cho cô xem chứng cứ phạm tội được đăng trên trang cá nhân của March 7th.

Trong điện thoại là tấm hình mà cô ấy đã chụp với Caelus khi vừa vào được phòng thiết bị, nụ cười của họ toát lên dư vị của sự nham hiểm. Vì thế nên Dan Heng đã nhanh chóng đánh hơi được mà mò tới, chỉ tiếc là đã chậm hơn một bước. Họ đã đạt được mục đích mất rồi.

Quá bất lực trước hai con báo, Dan Heng day ấn đường tung ra hình phạt.

"Tuần tới hai người lau boong tàu cả tuần đi."

Họ nào có chấp nhận, mở miệng gào thét van xin anh hãy rộng lượng tha thứ cho sai lầm này. Nhưng Dan Heng chưa bao giờ là người dễ dãi, anh kiên định bỏ đi mặc cho Caelus và March 7th than khóc rên rỉ ở phía sau.

____________________

Tuần tới có lẽ mình sẽ ít cập nhật do sắp thi ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro