Mèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: AU hiện đại, có cameo Blade (Ren) và Dan Heng, một chút cp RenHeng. Ai không thích vui lòng click back ạ!

_________________

Trời mưa tầm tã, những đám mây xám xịt che phủ cả một bầu trời vốn trong xanh của trời thu. Tiếng mưa rào át đi tiếng xe đi ngoài đường, trong đó bao gồm cả tiếng gào thét của sinh viên trong trường đại học mà Yanqing theo học.

"AAAA, sao mùa thu rồi mà vẫn mưa rào vậy chứ!? Ghét thế nhỉ, tôi quên mang ô rồi."

Mấy sinh viên khác cũng phụ họa theo, bắt đầu than khóc cho số phận hẩm hiu của họ.

"Tôi cũng vậy, ai mà ngờ đang nắng thì trời lại đột nhiên đổ mưa chứ."

"Hôm nào tôi cũng mang ô thì trời không mưa, hôm tôi quên mang thì lại mưa. Ông trời cố ý đúng không?"

Nhưng ông trời không đáp lời cậu ta, thậm chí còn cho mưa to hơn như thể muốn dập tắt hi vọng của đám sinh viên khốn khổ.

Yanqing lắc đầu nhìn họ, cũng may hôm nay trước khi ra ngoài cậu được bạn cùng phòng là anh chàng Dan Heng nhắc cầm ô. Nếu không có lẽ Yanqing cũng sẽ rơi vào hoàn cảnh đau khổ như bọn họ mất thôi.

Cậu bật tung cái ô màu đen ra, tiếng ô kêu hấp dẫn không ít sự chú ý của bạn học xung quanh. Bọn họ lần lượt kéo đến như ong vỡ tổ gào thét cầu xin lòng từ bi từ phía cậu thiếu niên tóc vàng.

"Ôi Yanqing đáng yêu, cậu cho tôi đi nhờ ô được không?" Một học sinh đeo kính cầm tay cậu đầy chân thành mà hỏi xin.

Một học sinh nam khác cũng chạy tới nắm lấy vạt áo sơ mi của Yanqing mà gào.

"Yanqing, xin ngài hãy rủ lòng từ bi!"

"Đừng cho họ đi cùng, cho tôi đi mà." Lại thêm người khác tới nài nỉ Yanqing cho ké ô.

Mấy người kia cũng nhao nhao lên hòng cầu xin đấng cứu thế là cậu, thế nhưng đáp lại họ chỉ là vẻ mặt khó xử của Yanqing. Cậu cũng muốn giúp người lắm chứ, nhưng vấn đề là đây là ô dành cho một người. Đừng nói là đi ké, dù chỉ nhét thêm một đứa trẻ cũng không được chứ không nói tới mấy tên con trai cao to như họ.

"Cái này... Ô của tôi là ô cho một người, không cho các cậu đi ké được..."

Nghe vậy, bọn họ tuyệt vọng gào thét lớn hơn. Khiến cho Yanqing cảm thấy tội lỗi vô cùng, nhưng biết làm sao đây, cho họ thì cậu đâu thể về được. Đứng giữa việc trao cho người khác một cơ hội và cho chính mình một cơ hội, Yanqing chắc chắn sẽ chọn vế sau.

Chuyện gì cũng được, chỉ chuyện này thì không!

Yanqing cầm ô nhanh chóng chạy ra khỏi sân trường, đi bộ về trên con đường về nhà quen thuộc. Chẳng biết trời xui đất khiến thế nào, mà càng đi cậu càng cảm thấy dường như cơn mưa đang tạnh dần.

Từng giọt mưa rơi xuống cứ thế vơi dần đi, đến khi trở thành một cơn mưa nhỏ lách tách vài giọt mới ngừng. Yanqing hơi ngửa ô ra ngắm nhìn bầu trời, trên đó vẫn là một khoảng không xám xịt. Nhưng nếu để ý có thể nhận ra mây đen đang dần tản đi, lộ ra chút tươi tắn của trời xanh.

Cậu khẽ mỉm cười, định bước tiếp thì một thanh âm chợt lọt vào tai của Yanqing.

"Meo."

Tiếng kêu khe khẽ ấy hấp dẫn sự tò mò của cậu, vậy là cậu lấy hết can đảm đi về con ngõ phát ra tiếng kêu ấy.

Con hẻm tối tăm, chật hẹp khiến cho cậu thấy không được thoải mái. Nhưng vì hiếu kỳ, Yanqing vẫn cố gắng đi vào xem xem có chuyện gì. 

Chuyện thì không thấy đâu, chỉ có một cái thùng Carton nhỏ được đặt ở tận trong cùng của con hẻm. Yanqing tò mò mở nó ra, và bất ngờ khi thấy hai sinh vật đáng yêu nhất trần đời được đặt ở trong đó.

Hai con mèo cực kỳ dễ thương mở to mắt nhìn cậu.

À thật ra chỉ có con mèo lông trắng nhìn cậu thôi, chứ con mèo màu đên bên cạnh trông có vẻ khó ở. Đôi mắt sắc bén liếc nhìn kẻ dám cả gan mở ra lãnh địa của nó.

Đối mặt với sự dò xét của chú mèo đen kia, Yanqing chẳng mảy may quan tâm. Hiện cậu đã chìm đắm trong sự dễ thương vô đối không gì kháng cự được của hai chú mèo siêu cấp đáng yêu này rồi.

Yanqing nhìn hai con mèo một hồi lâu, sau đó đắn đo đưa tay ra sờ vào người của chú mèo màu trắng. Vốn dĩ cậu đã chuẩn bị sẵn tinh thần sẽ bị cắn một cái, ai mà ngờ chú mèo kia không những không cắn mà còn cọ cọ mấy cái khiến tim của cậu suýt ngừng vì sự đáng yêu này.

Bộ lông trắng mềm của nó hấp dẫn Yanqing, cậu không kiềm chế được mà sờ nó nhiều hơn chút. Nhưng con mèo cũng không phản kháng, lại còn phối hợp cho Yanqing sờ thoải mái.

Trong khi chú mèo trắng vui vẻ hưởng thụ thì con mèo đen bên cạnh có vẻ khá khinh nó, ánh mắt như chứa sự khinh bỉ liếc mèo trắng. Cái đuôi dài màu đen của nó khẽ ngoe nguẩy, mặt chẳng thèm quan tâm mà quay đi chỗ khác.

Vuốt ve mèo trắng đã đời, Yanqing nhìn sang con mèo đen đang lạnh lùng liếm chân ở bên cạnh. Trong ánh mắt không giấu được ánh sao mong muốn sờ nó một cái. Nhưng mèo đen nào dễ tính như vậy, nó tức giận cắn một cái khiến cậu kêu một tiếng đau điếng.

"Á, đau."

Thấy cậu bị cắn, mèo trắng tức giận quay sang tấn công mèo đen. Hai con mèo xâu xé, dùng móng vả nhau bôm bốp. Làm cho Yanqing thấy thế mà cười thành tiếng.

Cậu liếc nhìn xung quanh, thấy xung quanh chẳng có ai, cũng không có đồ ăn cho mèo thì đoán đây hẳn là mèo bị bỏ rơi. Yanqing muốn xem liệu chủ cũ có để lại thông tin gì không nên bèn lật một cánh của bìa carton lên, thấy dưới đó có mấy nét bút dạ đen ghi lại tên của hai con mèo.

Mèo trắng tên Jing Yuan, mèo đen tên Ren.

Yanqing ghi nhớ hai cái tên này lại, đắn đo không biết liệu có nên mang hai chú mèo này về hay không. Đương lúc cậu suy nghĩ, trời lại lần nữa đổ mưa, khiến Yanqing không kịp phản ứng. Sau đó, chẳng biết bằng cách nào, trong vô thức cậu đã mang cả hai con mèo đi về nhà.

Thật ra đây là nhà cho thuê, mà Yanqing lại còn ở ghép với người khác cho nên có hơi đắn đo sợ rằng cậu bạn kia sẽ không thích việc có động vật trong nhà. Nhưng trái với suy nghĩ của cậu, Dan Heng có vẻ không ghét chúng lắm.

Trái lại, cậu ấy còn hứng thú nhìn chằm chằm con mèo đen. Thậm chí còn đưa tay ra muốn vuốt ve nó.

Thấy Dan Heng chuẩn bị sờ con mèo đanh đá kia, Yanqing vội lên tiếng ngăn cản.

"Ấy đừng, nó sẽ cắn... Ủa?"

Nhưng còn chưa kịp nói xong, Dan Heng đã nhanh tay hơn sờ vào người nó. Thế mà lại không như những gì cậu nghĩ, con mèo đen tên Ren kia có vẻ không kháng cự lại cậu ấy. Ngược lại hình như còn khá vui vẻ?

Điều này khiến cậu vô cùng bất ngờ, lời vốn định nói ra cũng nuốt lại vào trong. 

Dan Heng chăm chú nhìn nó, sau đó ra quyết định nói với Yanqing.

"Chúng ta giữ chúng lại đi. Tôi chăm con mèo đen này, còn cậu thì chăm con trắng kia nhé."

Yanqing bất ngờ, máy móc gật đầu. Chuyện giải quyết quá dễ dàng làm cho cậu không kịp phản ứng, cứng nhắc nói tên của con mèo kia cho Dan Heng.

"À mà, nó tên là Ren đó."

"Ren à... Tên hay." Dan Heng gật gù khen cái tên, trong giây phút, dường như Yanqing có cảm giác nó còn khá tự hào về điều này?

Nhưng có lẽ đó là tưởng tượng, vì giây sau con mèo đã chẳng màng thế sự liếm lông như đúng rồi. Yanqing tuy khó hiểu nhưng cũng chẳng thể hỏi con mèo, vì vậy bèn bế Jing Yuan về phòng mình.

Những ngày sau đó, cuộc sống vốn chỉ có hai thằng con trai của họ nay góp mặt thêm hai con mèo một trắng một đen. Tuy được bỏ chung ở một cái hộp, nhưng hình như cả hai con đều không ưa nhau lắm.

Đã nhiều lần Yanqing và Dan Heng còn phải ngăn không cho chúng nó đánh nhau, cũng may Jing Yuan và Ren đều nghe lời nên không đến mức nào.

Cuộc sống cứ thế trôi, mãi cho tới một ngày Yanqing không tìm thấy Jing Yuan. Cậu hoảng loạn tìm nó, nhưng dù lật tung hết đồ trong nhà cũng chẳng thấy chú mèo trắng kia đâu. Chuyện này làm cho Yanqing cực kỳ lo lắng, đến mức đêm ngủ cũng không ngon giấc.

Rồi đêm ngày hôm đó, cậu mơ hồ có cảm giác dường như có ai đó đang nằm đè lên cậu. Cảm giác nghẹt thở chân thực khiến Yanqing bừng tỉnh, liếc về người đàn ông lạ mặt đang ôm cậu ngủ vô cùng ngon lành.

Đột nhiên thấy người lạ trong phòng, Yanqing giật mình đẩy hắn ra. Mà người đàn ông kia khi bị đẩy ra lại có vẻ bất mãn, nhíu mày nhìn cậu.

"Sao tự nhiên đẩy ta ra?"

Yanqing không hiểu, hắn vào phòng rồi ôm cậu ngủ. Mà đây còn là phòng của cậu, vậy mà hắn còn dám hỏi như vậy. Thế giới loạn rồi à.

"Đây là phòng tôi!" Cậu tức giận nhìn người đàn ông có mái tóc trắng dài bù xù như bờm sư tử kia, ánh mắt chứa cơn thịnh nộ không thể nói thành lời.

"Ta biết, thế nên ta mới ngủ ở đây." Hắn thản nhiên nói.

"Cái gì cơ???"

Da gà của cậu nổi hết cả lên, lập tức lùi về mép giường đến mức suýt chút nữa ngã xuống giường. Tên này là biến thái ở mức độ nào vậy, biết phòng người khác mà vẫn ngủ. Có còn là con người không thế.

"Bình thường ta đều ngủ ở đây mà, sao tự nhiên cậu ngạc nhiên thế?"

Yanqing đứng hình, lại còn thường xuyên ngủ nữa. Sao trước giờ cậu lại không phát hiện ra chứ, còn có Jing Yuan nữa. Jing Yuan là một con mèo vô cùng cảnh giác, tuy nó rất thoải mái đối với cậu, nhưng với những người khác thì vô cùng hung dữ. Đêm nào nó cũng ngủ trong phòng, không bao giờ rời đi. Thế mà nay lại có kẻ nói rằng hắn tối nào cũng ngủ với Yanqing, vậy Jing Yuan để làm cảnh ư?

Nghĩ tới Jing Yuan, Yanqing chợt khựng lại. Cậu dùng mắt săm soi nhìn hắn đầu đến cuối.

Mái tóc trắng gần như tương đồng với bộ lông của Jing Yuan, đôi mắt vàng kim lười biếng ấy. Cùng với câu nói kia, Yanqing chợt có một suy nghĩ vô cùng đáng sợ.

Cậu do dự nhìn hắn, thử gọi tên như muốn chắc chắn hơn.

"Jing Yuan?"

Hắn nhướn mày nhìn cậu, khóe miệng khẽ nhếch lên đáp lời.

"Ta đây."

Nghe vậy, Yanqing gần như là đứng hình. Lắp bắp hỏi hắn.

"Anh... Anh là người? Không đúng, không đúng, anh là mèo? Sao có thể?"

Jing Yuan nhìn cậu, nở một nụ cười vốn dĩ phải là rất đẹp, nhưng vào trong mắt Yanqing thì nó lập tức trở thành một nụ cười kinh dị.

"Cậu nghe tới thú nhân chưa?"

"Thú... nhân?"

"Ừ, ta và cả Ren nữa. Bọn ta là thú nhân, có thể biến thành người và động vật tùy ý."

Lượng thông tin quá lớn, Yanqing nhất thời không thể tiếp thu được. Con mèo mà cậu nhặt về là người? 

Hắn nhìn cậu, biết rằng cậu tạm không thể tin lời hắn. Vì thế nên Jing Yuan chẳng hề do dự biến trở về thành một con mèo lông trắng dài.

Nhìn thấy nó, Yanqing mừng rỡ. Nhưng sau đó lại nhanh chóng tắt ngúm, sợ hãi nhận ra hắn không hề nói dối. Bấy lâu nay cậu vẫn luôn nuôi một con người trong nhà, lại còn cho nó ngủ chung nữa!

Trông vẻ mặt càng lúc càng sa sút của cậu, Jing Yuan khẽ thở dài. Hắn quay người đi về phía cửa sổ. Nhảy ra khỏi cửa trước mặt của cậu.

"Nếu cậu không chấp nhận được thì tôi sẽ đi."

Cứ thế, Jing Yuan rời đi trước mắt Yanqing. Mà cậu... Không dám giữ hắn lại.

Mấy ngày sau đó, cậu đã dần bình tĩnh lại trước sự việc ngày hôm đó. Nhưng lại không làm quen được với sự vắng mặt của chú mèo lông dài kia. Đôi khi Yanqing còn đổ sẵn thức ăn cho nó dù biết rõ Jing Yuan sẽ chẳng về ăn.

Đối với vẻ thất thần của cậu, Dan Heng thấy khá lo lắng. Thế là vào một buổi chiều nọ, cậu ấy đã gọi cậu ra để nói chuyện.

Yanqing thẫn thờ nhìn cốc cà phê trong tay, không hề ngẩng đầu lên nhìn Dan Heng. Thấy cậu như vậy, cậu ấy thở dài hỏi thẳng.

"Yanqing, có chuyện gì đã xảy ra à?"

Tay cầm cốc của cậu khẽ run rẩy, vừa nhìn là biết mấy ngày nay Yanqing đã thế nào. Dan Heng biết cậu sẽ không nói ra, đành phải nói thẳng,

"Vì Jing Yuan đúng không?"

Môi của Yanqing hơi mím lại, mày cau lại như thể không mấy vui khi nhắc về chuyện này. Thái độ của cậu càng như vậy, cậu ấy lại càng thấy chuyện này không kéo dài hơn nữa.

"Jing Yuan không phải mèo bình thường mà là thú nhân nhỉ?" Vừa dứt câu, Yanqing đã mở to hai mắt nhìn cậu ấy như thể không tin nổi, miệng mấp máy nhưng lại không nói thành lời.

Dan Heng cũng không chờ cậu nói tiếp, đã nhanh chóng tiếp tục câu chuyện.

"Ren nói với tôi rồi, rằng cả hai người họ không phải là mèo."

"Cậu... Cậu không sợ sao?" Yanqing nhìn cậu ấy, ánh mắt mơ hồ như thể chẳng nắm được phương hướng mình cần đi là ở đâu. Không rõ mình nên làm gì.

Cậu ấy nhìn ra ngoài thông qua chiếc cửa sổ ở phòng bếp, nhìn về một không gian vô định.

"Mới đầu thì có, sau đó thì không còn nữa. Con người ấy à, ai mà không có nỗi sợ. Chỉ là ở cạnh Ren rồi, tôi mới thấy thật ra cũng không đến mức vậy."

Nói rồi cậu ấy nhìn về phía Yanqing, không thể xác định được thái độ mà đưa ra lời khuyên.

"Nếu như cậu quan tâm đến Jing Yuan nhiều như thế, việc gì phải để ý chuyện anh ta có phải mèo hay không."

Câu nói này như thể thức tỉnh cậu, Yanqing hết nhìn Dan Heng rồi lại nhìn cốc cà phê trong tay mình. Nhất thời không biết nên nói gì cho phải, thế nhưng sau khi ngẫm lại rồi cậu mới uống hết chúng rồi vọt ra ngoài bếp.

Đợi sau khi Yanqing đã rời khỏi nhà, Ren mới ló đầu vào phòng bếp tìm Dan Heng.

"Cậu ta nhận ra rồi à?"

Dan Heng nhấp một ngụm, nhìn về Ren đáp.

"Chắc vậy."

...

Yanqing chạy, cậu chạy khắp khu phố gọi tên Jing Yuan. Trời lại mưa, hệt như cái ngày mà cậu gặp được hai chú mèo kia. Kể từ cái ngày ấy, cuộc sống của cậu và Dan Heng như thay đổi hoàn toàn. Một cuộc sống đại học chỉ có học và học nay góp mặt thêm hai chú mèo, giống như đã điểm tô thêm sắc màu cho bức tranh trắng đen ảm đạm.

Mới đầu cậu sợ hãi, nhưng thiếu đi nó, Yanqing cảm thấy trống trải đến lạ thường. Giống như chẳng thể nào buông bỏ được tình cảm mình đã bỏ ra vậy.

Mưa tầm tã che phủ tầm nhìn của cậu, nhưng Yanqing vẫn không bỏ cuộc. Cậu kiên trì mong rằng sẽ tìm thấy hắn, nhưng chẳng có ai đáp lại lời gọi ấy. Mãi đến khi cậu suýt ngã thì mới va phải một bóng người.

Hắn đỡ lấy cậu, lo lắng hỏi han.

"Yanqing? Cậu không sao chứ?"

Nghe được giọng nói quen thuộc, Yanqing suýt nữa đã khóc òa lên mếu máo nhìn Jing Yuan. Ánh mắt đáng thương như thể tuyệt vọng đến cùng cực.

"Jing Yuan... Tôi xin lỗi. Anh về nhà đi được không?"

Jing Yuan sững người, chẳng nói câu nào đã bế cậu lên về thẳng nhà. Sau khi tắm rửa, hong khô xong xuôi, hắn mới thẳng thắn ngồi trước mặt cậu mà nói chuyện.

"Yanqing, lời cậu nói là thật hay giả?"

Yanqing sụt sịt mấy cái, nhìn hắn đầy chân thành.

"Tôi nói thật."

Trong suốt quãng thời gian qua, hắn chỉ chờ mỗi câu này của cậu. Lúc mà Yanqing thẫn thờ, hắn cũng đâu có tỉnh táo. Chỉ sợ cậu sẽ không tìm hắn, sẽ bỏ rơi Jing Yuan. Nhưng cũng may rằng cuối cùng Yanqing không bỏ hắn một mình, cậu vẫn tìm hắn. Chỉ vậy có lẽ cũng đủ mãn nguyện rồi.

Sau ngày hôm đó, cuộc sống trước kia lại trở về quỹ đạo vốn có. Điểm khác duy nhất có lẽ là giờ đây Yanqing bỗng có một anh người yêu to cao, luôn dính người. Nhưng cậu cũng không phàn nàn gì, mà còn thấy rất vui là đằng khác.

...

Một ngày nọ, Ren ngồi đánh cờ với Jing Yuan. Trong lúc trầm tư suy nghĩ, gã không nhịn được mà hỏi Jing Yuan một câu thắc mắc đã lâu.

"Lúc ngươi bỏ đi không sợ thằng nhãi đó bỏ ngươi thật à?"

Jing Yuan di chuyển một quân cờ, khẽ mỉm cười đáp lại lời gã.

"Dù chỉ ở với em ấy vài tháng, nhưng ta biết Yanqing sẽ không làm thế."

Ren nhấc khóe miệng cười khinh bỉ, cảm thấy tên này đúng là bị tình yêu làm cho mù con mắt. Nhưng khi nghĩ lại thì gã thấy mình cũng không khác gì lắm, dù sao cũng lỡ yêu Dan Heng mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro