Mộng - R16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở trên khắp vùng đất mang tên Xianzhou không ai là không biết tới vị tướng quân tài ba Jing Yuan và một cậu thiếu niên luôn kề cạnh ngài, Yanqing.

Một số người hay nghe ngóng tin tức thì biết được Yanqing là một đứa trẻ được tướng quân Jing Yuan nhặt về. Số khác thì mù mờ cho rằng cậu thiếu niên ấy là họ hàng xa với ngài, bởi màu tóc có thể nói là khá tương đồng giữa hai người.

Song dù là cái nào thì cũng đưa đến một kết luận rằng, mối quan hệ giữa hai người vô cùng khăng khít. Thậm chí là thân thiết vượt qua mức bình thường.

Nơi nào có tướng quân, nơi ấy ắt có thiếu niên thiên tài kiếm thuật. Mà đâu có Yanqing, đó sẽ có mặt ngài Jing Yuan ở bên.

Cũng vì sự thân thiết này giữa hai người mà không ít tiểu thuyết đã ra đời nhằm tạo nên những câu chuyện kỳ thú xung quanh họ. Mà quan hệ của họ trong những cuốn truyện ấy à.

Cha con có, anh em họ có, cả quan hệ ân nhân cũng có. Mà được chú ý và yêu thích nhất chính là... Người yêu của nhau.

Yêu thích nhất cũng là gây tranh cãi nhất. Đã có không ít cuộc tranh luận nổ ra về đề tài này, song kết quả cũng chả đâu vào đâu. Cuối cùng không ít dân chúng dần chấp nhận loại tiểu thuyết này về tướng quân và thiếu niên, thậm chí còn cho ra đời nhiều bộ cùng chủ đề mang thể loại khác nhau.

Mà nổi bật nhất sao có thể thiếu xuân cung đồ về họ.

So với những bộ cùng chủ đề, thể loại xuân cung đồ là loại được ưa chuộng nhất. Thậm chí còn có không ít người kể chuyện tại các quán trà nhỏ còn dùng nó để câu kéo khách.

Sự nổi tiếng đến bất ngờ này tạo cho tướng quân không ít sự ngạc nhiên. Trong vài lần dạo chơi, Jing Yuan nghe loáng thoáng vài người đi đường truyền tai nhau về nội dung của cuốn xuân cung đồ ấy.

Thế nhưng chẳng nghe được bao nhiêu thì đã bị Yanqing mặt đỏ tía tai đuổi hết đi. Sau khi đảm bảo xung quanh không còn kẻ nào nói về chuyện này thì cậu mới quay đầu lại cười trừ với ngài.

"Tướng quân, ngài đừng để ý mấy lời đó. Họ nói nhảm ấy mà." Nói xong, Yanqing hào hứng kéo Jing Yuan vào mấy cửa tiệm rèn kiếm. "Ngài nhìn đi, mấy thanh kiếm này còn vui hơn mấy câu chuyện xàm xí đó!"

Nhưng Jing Yuan nào để tâm đến mấy thanh kiếm sắc bén ấy, thứ ngài tò mò là mấy quyển xuân cung đồ đang nổi kia kìa. Nhưng dĩ nhiên là vị tướng quân đâu thể nói vậy trước thiếu niên đáng yêu này, ngài chỉ đành nuốt câu nói này vào và thầm âm mưu lén mua một quyển.

Và thế là vào một ngày đẹp trời khi Yanqing còn đang say mê luyện kiếm, tướng quân Jing Yuan đã lén ra ngoài đến tiệm sách mua mấy quyển xuân cung đồ về nhằm thỏa mãn sự tò mò.

Cái hay là trí tưởng tượng của Jing Yuan đã được thỏa mãn, mà cái hại là phải sống như một con mèo giấu cít trước mặt thiếu niên nọ. Mặc dù biết rằng Yanqing không để ý xem vị tướng quân sao dạo đây lại kỳ lạ như vậy, nhưng trong lòng ngài lại có cảm giác rằng cậu đã biết hết mọi thứ.

Hàng ngày, Jing Yuan vẫn tỏ ra thật bình thường. Sửa lại động tác luyện kiếm của Yanqing, rồi là cùng thiếu niên xử lý đống văn thư, thi thoảng lại dạo quanh thành nghe ngóng tình hình dân chúng. Nhưng khi màn đêm buông xuống, ngài lại nhân cơ hội Yanqing đang ngủ để mà đọc mấy cuốn sách không lành mạnh kia.

Trong bóng tối, dưới ánh đèn mờ ảo cùng với gió thổi vi vu ngoài cửa. Những dòng chữ và vài bức tranh nóng bỏng trở nên chân thật hơn.

"Yanqing dùng đôi mắt xinh đẹp bị che phủ bởi tầng hơi nước do men say nhìn ngài, gò má ửng hồng điểm tô thêm sự ngây thơ của cậu thiếu niên nhỏ. Từ cái nhìn ngây ngốc của cậu, Jing Yuan nhận ra cậu ấy đã say.

Ngài thở dài ngao ngán tiến đến bế Yanqing lên, nhưng được nửa chừng thì chiếc áo mỏng manh của thiếu niên đã trượt xuống, để lộ ra bờ vai với xương quai xanh vô cùng xinh đẹp. Cơ thể của ngài khẽ cứng đờ trước cảnh tượng ấy, sắc mặt âm trầm mà lại đầy do dự nhìn cậu.

"Yanqing?" Ngài do dự gọi tên của cậu, mong muốn lấy lại sự tỉnh táo trước sự quyến rũ ấy.

Nhưng thay vì tìm lại được lý trí, Jing Yuan chỉ càng thêm rạo rực bởi câu nói của Yanqing.

"Tướng quân... Em yêu ngài."

Tim của vị tướng quân khẽ thịch một cái, sợi dây lý trí như thể đứt phựt một tiếng. Ánh mắt của ngài tối sầm lại, lần nữa hỏi lại như muốn bản thân không phải hối hận.

"Em vừa nói gì cơ?"

Đôi mắt xinh đẹp của Yanqing nhìn ngài đầy chăm chú, do bị che phủ bởi hơi nước nên em không nhìn rõ được sắc mặt đang cố kiềm chế của Jing Yuan.

"Em nói em yêu ngài." Yanqing nhìn vị tướng quân đầy ngây thơ, men rượu khiến lòng can đảm của em lớn hơn rất nhiều.

Tức thì, Jing Yuan cúi xuống đặt lên đôi môi nhỏ kia một nụ hôn triền miên. Càng hôn, ngài càng cảm thấy mình đang đắm chìm vào trong dục vọng. Bàn tay vốn đang bế Yanqing trở nên không yên phận mà khẽ luồn vào trong áo cậu.

"Ta cũng yêu em.""

"Tướng quân, ngài vẫn đang thức hả?" Tiếng gọi ngây ngô kéo Jing Yuan ra khỏi những tranh sách.

Không một lời báo trước, cánh cửa thư phòng cứ thế được mở toang ra. Bên ngoài là Yanqing đang mặc bộ đồ ngủ, vẫn còn đang dụi mắt có vẻ như là vừa mới tỉnh dậy.

Jing Yuan hoảng loạn cất quyển xuân cung đồ xuống dưới gầm bàn. Ngài cố làm ra vẻ thật tự nhiên mỉm cười nhìn cậu.

"Yanqing, em đang làm gì ở đây vào giờ này thế?"

Yanqing một tay dụi cặp mắt ngái ngủ bước vào thư phòng, giọng nói của cậu mềm mại lại có phần biếng nhác trả lời.

"Em dậy đi vệ sinh, sau đó thì thấy thư phòng vẫn đang sáng đèn nên xem thử.", dụi một hồi thì thiếu niên cũng tỉnh ngủ hơn nhiều, ánh mắt lo lắng nhìn tướng quân. "Ngài đang xử lý văn kiện à? Hôm nay nhiều thứ phải giải quyết lắm sao?"

Tất nhiên là không phải, ta đang đọc xuân cung đồ giữa ta và em đó.

Nhưng Jing Yuan nào dám nói vậy, chỉ đành lấp liếm cho qua.

"À ừ, nay có hơi nhiều chuyện cần làm. Nhưng ta cũng sắp xong rồi, em cứ đi ngủ trước đi."

Yanqing nghe thế vẫn không tin lắm, định bụng ở lại hỗ trợ cho tướng quân. Nhưng lại bị Jing Yuan phản đối quyết liệt nên đành thỏa hiệp quay về phòng ngủ.

"Vậy... Em đi trước nha? Ngài nhớ ngủ sớm đó."

Nói rồi cậu vẫy tay tạm biệt, cũng không quên đóng cửa lại cho ngài.

Sau khi chắc chắn rằng thiếu niên đã rời đi thì mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Đời tướng quân chưa bao giờ căng thẳng như hiện tại, ngay cả khi cải trang trà trộn cũng chẳng đến mức thế này.

Sau pha suýt bị bắt tại trận vừa rồi, Jing Yuan cẩn thận cất cuốn xuân cung đồ đi. Rồi về phòng ngủ kẻo chốc Yanqing kiểm tra thì khổ.

Đêm hôm ấy, vị tướng quân có một giấc mơ kỳ dị.

Trong mơ, ngài và một thiếu niên quấn quýt lăn lộn trên một chiếc giường. Hai người hôn nhau, răng lưỡi giao hòa đến khi cậu thiếu niên không thể chịu nổi mới ngừng lại.

Jing Yuan vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp ấy, vén vài lọn tóc vàng sang bên để ngắm em rõ hơn. Thiếu niên ấy, đâu ai khác ngoài Yanqing cơ chứ.

Ngài khẽ hoảng hốt, vốn định đẩy cậu ra nhưng khi nghe Yanqing nỉ non thì động tác lại khựng lại.

"Tướng quân... Ngài không yêu em sao?"

Yêu. Sao lại không yêu cơ chứ?

Ngài đã nuôi nấng Yanqing suốt mười mấy năm, trao hết đi tình yêu thương để cậu không bị thiếu thốn tình cha tình mẹ. Khi mà Yanqing đã trưởng thành, Jing Yuan lại có đôi lần nhận ra mình có tình cảm với cậu thiếu niên ấy.

Không phải tình cha con, cũng không phải tình cảm giữa anh em.

Mà là... tình yêu lứa đôi.

Phải biết rằng ngài đã bối rối đến nhường nào. Nảy sinh tình cảm với đứa trẻ mình nuôi dạy từ nhỏ, dù là ai cũng sẽ ít nhiều cảm thấy khó có thể chấp nhận được. Đó là chưa kể Yanqing chưa chắc đã có tình cảm tương tự với ngài.

Đã từng đắn đo, đã từng phân vân không biết làm thế nào với mối lương duyên này. Chẳng biết bao nhiêu đêm thao thức nghĩ về người ấy, nay nghe câu nói này thì sao Jing Yuan có thể kháng cự lại được chứ.

"... Ta yêu em." Ngài không thể nói dối, ít nhất là với người mà mình yêu thương.

Yanqing mỉm cười, cậu ôm lấy vị tướng quân rồi lại tiếp tục hôn. Theo từng cái hôn, lớp quần áo trên người cả hai lại bị gỡ bỏ xuống.

Mãi cho tới khi chẳng còn gì sót lại, Jing Yuan mới ôm lấy cơ thể nhỏ bé của Yanqing lật người lại. Ngài chiếm lại thế thượng phong, đáy mắt bị nhấn chìm bởi dục vọng liếm láp cơ thể cậu.

Những cảnh sau đó đều là cảnh mà ai cũng biết là gì. Có lẽ không cần miêu tả cũng có thể cảm nhận được sự kịch liệt của trận đấu ấy.

"Tướng quân! Ngài đã dậy chưa?"

Jing Yuan bừng tỉnh khỏi giấc mộng, ngài vội vã nhấc chăn lên kiểm tra xem liệu "cậu em" có láo nháo "dựng" lên hay không.

Cũng may cho vị tướng quân, dù trải qua giấc mơ "hồng" như thế mà nó vẫn không "lên". Mà chẳng rõ là may mắn hay xui xẻo nữa.

Ngài nhìn về phía cửa, đáp lại lời gọi của Yanqing.

"Ta dậy rồi."

...

Sau khi ăn sáng xong xuôi, Jing Yuan cùng với thiếu niên Yanqing lại dạo quanh thành để kiểm tra. Trên đường đi, cậu không nén được mà cảm thán mấy câu.

"Đây là đầu tiên em thấy ngài ngủ nướng đó! Lẽ nào là do đêm qua ngài xử lý đống văn kiện kia sao?"

Dù Yanqing đoán sai bét, nhưng Jing Yuan chẳng thể làm gì khác ngoài đâm lao theo.

"Ừ, chắc vậy."

Nhận được câu trả lời, Yanqing hậm hực trách móc bên tài vụ.

"Hừ, lần tới em sẽ bảo bọn họ giảm bớt văn kiện đi. Nếu lần nào cũng mất cả đêm mới xong thì sức khỏe của ngài sẽ không ổn mất."

Tuy chẳng phải lỗi do họ, song ngài chỉ có thể bênh đỡ vài câu tránh bị lộ.

"Cũng không phải do bên tài vụ hoàn toàn, do ta muốn hoàn thành hết mà thôi."

Yanqing rất không hài lòng với câu trả lời này, nhưng cậu không nói gì thêm.

Buổi đi tuần kết thúc, sau đó là chuỗi ngày mà vị tướng quân kia tránh né cậu.

Từ sau giấc mộng kia, Jing Yuan cảm thấy mình đang trở nên mất kiểm soát. Vì tránh cho hồn đi chơi xa rồi làm bậy, ngàu đã lén thủ tiêu toàn bộ xuân cung đồ đã mua.

Nhưng dù làm thế thì ngài vẫn không dám đối mặt với thiếu niên, bởi mỗi lần nhìn cậu, Jing Yuan lại không nhịn được mà liên tưởng tới khuôn mặt đỏ ửng ngày hôm đó.

Cứ như vậy, ngài đã trốn cậu gần như nửa tháng trời. Đối mặt với sự khó hiểu này, thời gian đầu Yanqing còn cho là tướng quân bận công vụ. Nhưng lâu dần câu cảm thấy có gì đó sai sai nên đã đến hỏi.

Thế nhưng mỗi lần đến tìm thì ngài Jing Yuan đều viện cớ để mặt. Điều này càng làm cho cậu sợ rằng bản thân đã làm gì đó không phải.

Và thế rồi, một hôm nọ, Yanqing đã lén lẻn đến vườn nhân cơ hội Jing Yuan không chú ý để xin lỗi.

Yanqing thân thể nhanh nhẹn không khó để vào được đây, cậu lén lút đi ra sau ngài rồi đánh úp bất ngờ khiến Jing Yuan không kịp trở tay.

"Tướng quân! Ngài tránh mặt em!"

Jing Yuan giật mình quay người lại nhìn thiếu niên, vẻ mặt ấm ức của Yanqing đập vào mắt ngài khiến Jing Yuan mềm lòng. Nhưng khi nhớ tới chuyện đêm đó thì lập tức tỉnh táo lại mà cách xa cậu.

Thấy thế, Yanqing càng sợ hơn. Câu suýt chút nữa đã khóc tại trận.

"Em đã làm gì sai sao? Nếu có ngài cứ phạt em đi. Chỉ cần ngài đừng bỏ rơi em..."

Ngài không ngờ rằng Yanqing lại hiểu lầm như vậy, khuôn mặt lạnh lùng thoáng chốc bối rối chẳng biết phải làm sao.

Nói thật thì chết, không nói thật cũng chết.

Nhưng so với việc Yanqing ghét ngài và buồn vì ngài thì Jing Yuan chẳng thà chọn cái trước. Ít nhất em sẽ không phải buồn vì tướng quân của em.

"Ta... Em không làm gì sai hết. Vấn đề là ở ta." Jing Yuan vốn là tướng quân anh dũng, nay lại chẳng dám nhìn thẳng vào Yanqing. "Ta yêu em, theo tình cảm lứa đôi."

Yanqing sững người, so với việc bản thân làm sai thì chuyện này bất ngờ hơn rất nhiều.

"Dạ?" Cậu không thể tin được vào tai mình, đôi mắt mở lớn nhìn chằm chằm vào ngài. "Ngài nói cái gì cơ? Ngài cũng yêu em?"

"Phải, ta cũng... Khoan đã, em vừa nói gì cơ? "Cũng" nghĩa là sao?"

Cậu đỏ mặt nhìn thẳng xuống đất, bối rối thú nhận.

"Em... Thích ngài từ lâu rồi. Em nghĩ rằng ngài chỉ xem em như là con trai nên mới không dám nói ra."

Lần này đến lượt Jing Yuan sững người, ngài trong phút chốc không nén được mừng mà chạy tới ôm cậu xoay vài vòng.

Người mình yêu cũng yêu mình, còn gì mãn nguyện hơn được chứ?

Mãi sau này, dân chúng tại Xianzhou Luofu rỉ tai nhau rằng quan hệ giữa tướng quân càng ngày càng tốt. Thậm chí có thể nói cứ như đôi vợ chồng cùng nhau mà sống vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro