Cướp dâu - 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jing Yuan... Cái người năm đó đánh anh ấy, có phải mang họ Hu không?"

Hắn sững người lại, hoài nghi nhìn Yanqing. Tuy rằng đã lường trước được việc bác gái sẽ kể mấy câu chuyện ngày trước, nhưng câu hỏi của cậu thiếu niên này thì nằm ngoài dự đoán của Jing Yuan. 

Câu hỏi đường đột này khiến cho Jing Yuan phải suy nghĩ hồi lâu, chuyện ấy đã khá lâu về trước. Xém chút nữa thì hắn đã quên béng mất mình đã từng có quá khứ huy hoàng như vậy. Ngẫm nghĩ một hồi, Jing Yuan không tài nổi nhớ họ của gã kia. 

"Họ à... Tôi cũng không nhớ nữa. Sao vậy? Cậu quen hắn à?"

Yanqing nhìn vẻ mặt của hắn, dường như đang muốn xác định xem liệu đây có phải lời nói dối hay không. Thế nhưng nhìn nét mặt chân thành kia, cậu chỉ đành thở dài một hơi.

"Cũng không hẳn, chỉ là nghe nó khá giống chuyện tôi từng nghe thôi."

Người nọ đi trước khẽ nghiêng đầu về phía sau nhìn cậu, vẻ mặt chất chứa đôi phần tò mò hỏi:

"Ồ? Chuyện gì thế? Kể tôi nghe được không?"

Khẽ ngước lên nhìn vẻ mặt khẩn thiết kia, cậu thở dài cười khẽ.

"Ha, được chứ. Dù sao cũng chẳng phải bí mật gì."

"Anh cũng biết là tôi bị ép gả cho một nhà giàu mà đúng không? Nhà đó họ Hu, có một cậu con trai đầu óc không được bình thường. Nếu phải miêu tả, chỉ có thể nói rằng người gặp người ghét, cứ thấy cậu ấm nhà ấy mà có thể đi đường vòng thì những người khác chắc chắn sẽ không đi thẳng. Nghe đồn cũng vì cái tính này của cậu ta cho nên mới bị người ta đánh cho, kết quả là biến thành một kẻ còn bị ghét hơn cả khi trước.""

Yanqing khẽ cười khúc khích, kẻ ác cũng coi như đã bị trừng phạt. Nhưng rồi nghĩ tới sự thật phũ phàng, nụ cười của thiếu niên tắt ngúm.

"Cũng vì vậy mà khi cậu ta tới tuổi kết hôn, chẳng có cô gái nào dám bén mảng ra đường, chỉ sợ sẽ xui xẻo bị chọn làm dâu nhà họ. Nhiều năm trôi qua, nhà Hu mới thấy tác hại của điều này, bèn tìm tới một bà mai mối để tìm cho gã một mối lương duyên... Sau đó thì anh cũng biết rồi đấy."

Người đàn ông nghiêng người ra trước, âm thầm quan sát nét mặt của cậu thiếu niên lấp lánh như ánh dương này. Chỉ thấy người trước mặt từ vui vẻ chuyển dần sang ảm đạm, vừa nhìn đã biết là tâm trạng không tốt một chút nào. Để tránh cho Yanqing nhỏ chán nản hơn, Jing Yuan vội kéo tay cậu đi trên con đường.

"Ừ, cũng nhờ đấy mà tôi gặp được cậu. Chẳng phải là chuyện rất tốt hay sao?" Vừa nói, hắn vừa ngoái đầu mỉm cười rạng rỡ với thiếu niên nhỏ.

Nhìn khuôn mặt cố gắng động viên mình kia, trái tim nhỏ của cậu khẽ "thịch" một tiếng. Trong đầu lại không ngừng tự hỏi liệu bản thân có vô tình đánh rơi mất nhịp nào hay không. Cả khuôn mặt đỏ ửng lên, như hòa với sắc cam của hoàng hôn mà điểm trên ấy một nụ cười nhẹ.

"Giờ thì chúng ta đi ăn cơm tối thôi. Tôi nấu cháo cho cậu ăn nhé?"

Yanqing nhìn bàn tay to lớn đang bao trùm lấy cổ tay của mình, cười ngờ nghệch đáp lại một tiếng:

"Ừm!"

...

Ăn xong bữa tối, Yanqing ôm bụng nằm nghỉ trên giường. Mặc cho bát đũa cho vị tướng cướp kia dọn dẹp. Nhìn cái dáng vẻ thỏa mãn kia của thiếu niên, Jing Yuan chẳng nhịn được mà phì cười.

"Thoải mái quá nhỉ?"

Cậu còn chẳng buồn chú ý hình tượng, khẽ xoa bụng thừa nhận.

"Ừa, ước gì ngày nào tôi cũng có thể sống như thế này!"

Jing Yuan cười mỉm, thốt ra một câu nói vu vơ.

"Cậu cũng có thể sống mãi như vậy mà..."

"Hả? Anh nói gì cơ?" Đang mải cảm thán, cậu không nghe rõ được hắn đang nói gì.

Nhưng không có ý muốn nhắc lại, hắn híp mắt nhấc bát đĩa lên, đáp lời cậu:

"Không, không có gì."

Chờ người đàn ông kia đi khuất bóng, Yanqing ló đầu ra khỏi cửa chậm rãi đóng cửa lại. Cửa đã đóng chặt, xung quanh lại tĩnh lặng, quả là không gian phù hợp cho một số việc mờ ám. Ví dụ như làm món quà bất ngờ cho ai đó.

Và đó cũng chính là điều mà cậu đang lên kế hoạch, sớm muộn gì cũng sẽ tới lúc Yanqing phải đi. Mà trước khi đi thì đâu thể cứ vậy mà về, ít nhất phải có thứ gì đó để cảm ơn. Trong thời điểm hiện tại, Yanqing không nghĩ ra được cách nào hay hơn tự làm quà. Đó cũng là lý do mà mấy ngày nay cậu vẫn rất chăm chỉ tới học hỏi mấy chị gái trong trại.

Mặc dù học rất nhanh, song thành quả làm ra vẫn khiến cho thiếu niên không hài lòng. Thành ra làm mãi vẫn chưa xong. 

Ngồi nhìn đống dây trên tay, Yanqing thở dài dựa đầu vào tường đầy mệt mỏi. Nhưng cứ nghĩ tới tên tướng cướp kia, cậu lại cảm thấy như được tiếp thêm động lực mà lại ngồi thẳng người dậy tiếp tục làm.

Từ giờ cho tới ngày rời khỏi đây, cậu nhất định phải làm xong thứ này.

...

Mấy ngày nữa trôi qua, cuộc sống tại đây yên bình đến mức thiếu niên có phần cảm thấy không quen. Lại thêm bản thân là người bị thương, nên gần như cậu chẳng cần phải làm gì. Cứ như vậy mà ngồi không nhìn mọi người bận rộn.

Thân là người sinh ra trong một gia đình nông dân, việc không vận động tay chân khiến Yanqing cảm thấy ngứa ngáy không thể chịu được. Nhưng mỗi lần ra là lại bị đuổi vào nên dần dà cậu cũng chẳng muốn cố gắng nữa. Dù sao cũng rảnh, thành thử ra tài đan của cậu lại càng được nâng cấp.

 Mặc dù vậy, ngồi một mình với đống dây mây cũng đủ khiến người khác phải ngán ngẩm, chứ nói gì là một người quen lao động từ nhỏ như Yanqing đây. Nhìn đống thành phẩm la liệt trên đất, cậu không chịu được mà ngửa đầu lên trời than thở.

"Trời ơi, chán quá!"

Vừa lúc ấy, bóng dáng ai đó lấp ló sau cánh cửa. Khẽ đẩy nhẹ cửa ra mà cười nhẹ.

"Sao vậy, nhàn rỗi quá nên chán à?" Jing Yuan bước vào, híp mắt nhìn cậu.

"Á! Anh là ma hay sao mà đi không tiếng động vậy!?" Sự xuất hiện đột ngột của Jing Yuan khiến cậu giật thót cả tim, suýt chút nữa đã ném vật trong tay vào người trước mặt.

Hắn không đáp lời, đi đến bên cạnh cậu rồi nhẹ nhàng ngồi xuống. 

"Làm gì thế? Tập làm một cậu "sơn nam" à?"

Tay của Jing Yuan táy máy chạm vào đống giỏ kia, nhưng chưa kịp tạm tới đã bị Yanqing đập một phát can tội tò mò.

"Này, đừng có sờ vào. Đây là... Khụ, đồ mà mấy cô gái kia nhờ tôi làm."

Dường như không tin lắm vào lời của cậu nói, hắn nhướn mày hỏi ngược lại.

"Ồ? Còn có chuyện này nữa à?"

Lời nói dối bập bẹ rõ ràng không lừa được hắn, Yanqing đỏ mặt ấp úng đâm lao theo nó.

"Ư ừm... Không phải anh bận lắm à? Mau đi giải quyết đi chứ!"

"Không hề, tôi có bao giờ là bận đâu. Một tên sơn tặc như tôi thì bận cái gì được chứ?"

Quả là vậy, họ là sơn tặc, còn có thể bận cái gì được đây? Ngoài cướp mấy đội buôn ra thì hầu như không có gì để làm, nếu không muốn nói thẳng là vô công rỗi nghề. 

Yanqing thở dài, nhìn hắn bằng nửa con mắt.

"Vậy anh không còn gì khác để làm à?"

Nghe cậu nói vậy, Jing Yuan cũng nghĩ trong chốc lát. Sau đó lại cười đáp.

"Có lẽ, trừ cái tên đâm cậu ra thì tôi không gặp phải rắc rối nào khác."

"Cả bên nhà "chồng" tôi cũng không à?"

Hắn chẳng gặp chút khó khăn nào với câu hỏi này, thẳng thắn trả lời.

"Một chút, nhưng sau đó cũng lặng tiếng hẳn rồi."

"... Ồ." Chẳng còn gì khác để bắt bẻ, Yanqing đành im lặng. Đương lúc còn vắt óc ra nghĩ xem làm thế nào để đuổi tên này đi, Jing Yuan đã chủ động lôi kéo chủ đề khiến cho cậu phải phân tâm.

"Cậu không tò mò về kẻ đã khiến cậu bị thương à?"

________________

Xin lỗi vì đã off lâu, tại sau khi đã đỡ bệnh hơn thì tui xuống Uông Bí chơi nên không có pc để viết. Chương này cũng hơi ngắn tại tui vừa viết vừa xem đấu giải oe oe. Có gì ae tha lỗi cho nhỏ writer íu đúi này.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro