Cướp dâu - 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu không tò mò về kẻ đã khiến cậu bị thương à?"

Yanqing hơi khựng lại, ngẩng đầu lên nhìn hắn. 

"Ờm, tại sao tôi lại phải quan tâm đến hắn?"

Nhận được câu trả lời này, Jing Yuan không khỏi bất ngờ nhìn cậu thiếu niên này. Chưa bao giờ hắn gặp qua một người có suy nghĩ như vậy, nếu không phải là hận hung thủ đến mức muốn lột da thì cũng là cả đời không đội trời chung. Ấy vậy mà Yanqing đây lại có thể thản nhiên thốt ra một câu như vậy. Điều này như khiến hắn có một cái nhìn mới lạ về người trước mặt đây.

"Ồ? Hắn đâm cậu, tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng cũng khiến cho chính cậu gặp phải không ít rắc rối. Vậy mà cậu không thèm đến ý đến cái móng chân của hắn luôn."

Cậu không đáp lời, cúi đầu suy nghĩ một chút rồi mới đưa ra đáp án cho câu hỏi trong lòng Jing Yuan.

"Thì sao chứ? Tôi hận hắn thì cũng đâu có tác dụng gì, một khi đã dám phạm tội thì hẳn trong lòng hắn cũng tự biết kết quả rồi. Nếu cả ngày tôi chỉ nghĩ về tên đã đâm tôi, vậy thì chẳng khác nào tự mình làm khổ mình. Gã cũng đâu có cảm nhận được sự hận thù của tôi, lại càng không thấy hối hận. Thay vì ám ảnh về một gã cặn bã, chẳng thà chú tâm vào cuộc sống trước mắt còn hơn."

Hắn nhìn cậu, đôi mắt vàng kim chăm chú không dời. Có lẽ, trong suy nghĩ của hắn, hình tượng về một thiếu niên nhà nghèo dường như đã thay đổi không ít. Nhất là sau câu nói kia, Jing Yuan như có thêm chút rung động đối với Yanqing. 

Tuy vậy, sắc mặt của vị tướng kia chẳng có gì thay đổi. Hắn khẽ mỉm cười, khéo léo che giấu đi tâm tư của bản thân. Còn tiện tay vò đầu Yanqing một cái, khiến cho tóc cậu rối bù hết cả lên.

"Cậu không vướng bận gì thì tốt rồi. Cứ nghỉ ngơi đi nhé, tôi ra ngoài trước đây."

Yanqing bĩu môi ôm lấy mái tóc bị vò rối nhìn hắn rời phòng, sau đó lại thở dài.

"Trên đời này lấy đâu ra người lương thiện được như vậy chứ.

...

Thời gian thấm thoắt trôi qua, thoáng cái vết thương của cậu đã khỏi hẳn từ bao giờ. Nhưng tháng ngày êm đềm vừa rồi lại khiến Yanqing cảm thấy không muốn rời khỏi đây chút nào. Qua một thời gian chung sống, thiếu niên như thể đắm chìm vào sự hiếu khách cởi mở của người nơi đây. Tuy rằng họ là người thân của sơn tặc, nhưng tấm lòng của họ thì chắc chắn là hơn rất nhiều người ngoài kia.

Cũng vì vậy, Yanqing cảm thấy vô cùng lưu luyến, nhưng nghĩ tới gia đình của mình thì cậu lại do dự hơn. Cuối cùng, dựa theo lý trí, thiếu niên vẫn quyết định sẽ nói chuyện xuống nói cho Jing Yuan biết.

Khi nghe rằng thiếu niên muốn xuống núi, Jing Yuan không hoảng hốt như hắn đã từng nghĩ. Trái lại, hắn chỉ cảm thấy lo lắng cho cậu. Nhưng nhìn nét mặt tự tin kia, chẳng hiểu sao Jing Yuan lại chỉ biết thở dài giúp cậu thu xếp.

Yanqing lên đây là bởi vì bị cướp dâu, cho nên đồ đạc nọ kia cũng chẳng có nhiều. Chẳng mấy chốc đã xong hết, chỉ còn lại bộ đồ cô dâu sặc sỡ. Nhưng Yanqing cũng chẳng có ý định mang nó theo, cứ vậy mà để lại trong phòng.

Chuẩn bị xong, Yanqing đứng trước cổng trại, ngại ngùng lấy ra một sợi dây bình an mà cậu đã mất rất lâu mới có thể làm được.

"Khụ, đây là quà tôi muốn tặng thay cho lời cảm ơn vì đã chăm sóc tôi. Cũng chẳng có gì nhiều hay đáng giá, nhưng tôi đã đổ hết tâm huyết vào nó. Hi vọng sẽ giúp cho anh có một cuộc đời bình yên, không sóng gió."

Hắn nhìn sợi dây hồi lâu, sau đó mới mỉm cười cầm lấy.

"Sao lại không đáng giá chứ? Đồ cậu tự tay làm ra, chắc chắn là quý hơn vàng."

Nghe vậy, gương mặt nhỏ như bị lửa thiêu mà nóng bừng cả lên. Thiếu niên bẽn lẽn gãi đầu không biết nói gì cho phải.

"À ừm... Mừng là anh thích nó."

Cuộc trò chuyện cứ vậy mà kết thúc trong ngượng ngùng, cả hai cứ im lặng mãi cho tới khi Jing Yuan đưa cậu xuống chân núi. Trên đường đi, hai người vô tình bắt gặp một đoàn khoảng năm, sáu người cũng của sơn trại đang dắt theo một ai đó ở phía sau.

Một người mà chỉ cần nhìn thôi cậu cũng thể nhận ra, còn ai ngoài Xian Shu, kẻ đã đâm cậu đây? 

Đoàn người kia rất nghiêm túc, mặt nghiêm nghị giữ chặt sợi dây trói buộc tên phạm nhân. Khi vừa thấy hai người, họ hơi khựng lại rồi sau đó gượng cười chào Jing Yuan.

"Jing Yuan, cậu cũng xuống núi à?"

Hắn chẳng nói chẳng rằng, lặng lẽ kéo Yanqing lại gần.

"Tôi dẫn một cậu nhóc về nhà."

Vừa thấy cậu, nụ cười trên khóe môi họ cứng lại. Rồi ngượng ngùng "à" một tiếng. Hai bên rơi vào khoảng lặng, mãi sau mới thoát ra khi mà đoàn người kia chủ động chào tạm biệt.

Đi rồi, Yanqing vẫn chẳng thể nói gì với Jing Yuan. Mãi cho tới khi hai người đến được chân núi.

Nhìn con đường dẫn tới cổng làng quen thuộc kia, bỗng chốc Yanqing cảm thấy trong lòng có chút đắng. 

Nhưng Yanqing đâu thể làm gì khác, thiếu niên ấy chậm rãi bước từng bước tiến gần hơn tới cánh cổng to lớn quen thuộc kia. Mỗi bước đi lòng lại thêm nặng trĩu, cho tới khi đứng ngay trước nó, Yanqing vẫn do dự khẽ ngẩng lên nhìn dòng chữ to khắc trên cổng.

To lớn, cũ kỹ. 

Rõ ràng đã sinh ra và lớn lên ở đây, vậy mà chẳng hiểu sao giờ đây lại không thấy nhớ nó chút nào. Mà ngược lại, trong cõi tâm hồn của thiếu niên lại nhớ nhung một khung cảnh thanh bình, vừa xa lạ cũng đồng thời quen thuộc. Quãng thời gian dưỡng thương ở sơn trại để lại cho Yanqing rất nhiều hồi ức, nó đã thành một lý do khiến cho cậu thiếu niên ngày nào phải trầm ngâm.

Dù không lâu, nhưng nó lại điểm sáng trong cuộc đời của Yanqing. Vậy nên, giờ đây, cậu thật sự chẳng biết làm gì cho phải.

Cuối cùng, sau một hồi thẫn thờ, cậu quay phắt người lại, trao cho Jing Yuan một cái ôm thật chặt trước sự bất ngờ của hắn. Ôm đã đời rồi, Yanqing mới chậm rãi lùi lại phía sau, nở một nụ cười nhẹ.

"Tôi về đây. Tạm biệt anh, Jing Yuan."

Gió thổi xào xạc qua những lá cây, ánh nắng nhẹ nhàng lại tạo ra một khung cảnh êm đềm đến lạ kỳ. Cả người của Yanqing cứ như tỏa sáng giữa đất trời, khiến cho Jing Yuan xao xuyến không thôi.

"Ừm..."

...

Đoàn người phụ trách áp giải Xian Shu kia đi chưa được nửa đường, dẫu đã đi rất lâu song nơi mà hắn bị áp giải ở xa hơn rất nhiều. Nhắc tới chuyện này, họ lại cảm thấy bất bình. Tuy rằng phần lớn mọi người cho rằng Xian Shu đáng bị phạt, nhưng không ít trong số họ lại có suy nghĩ ngược lại. 

Anh em ở với nhau bao nhiêu năm, đâu thể nói bỏ là bỏ. Nhưng trước sự đồng ý của mọi người, họ chẳng còn cách nào khác ngoài làm theo. Dẫu vậy, những người theo Xian Shu vẫn muốn tiễn hắn một đoạn cuối. 

Chí ít cũng không lo gã sẽ bị làm khó hay chịu cực khổ gì trên đường đi.

Mà Xian Shu, kẻ đang bị áp giải lại đang ung dung ngồi bên bờ suối thẫn thờ. Thấy hắn vậy, một trong số họ bước tới mang thức ăn cho gã.

"Xian Shu, đừng ngẩn người nữa, ăn gì đó đi."

Gã khẽ quay đầu nhìn người nọ, nở một nụ cười vô hại.

"Ừm."

Thấy hắn như thế, mấy người trong đoàn thấy buồn vô cùng. Nhẹ giọng an ủi gã phạm nhân.

"Cậu đừng lo, chúng tôi sẽ đưa cậu tới một nơi tốt nhất có thể!"

Thế nhưng, gã không đáp, chỉ nhìn họ với ánh mắt đượm buồn.

"Cảm ơn các cậu... Nói thật lòng, mọi người là tốt với tôi nhất đấy. Lẽ ra chúng ta đã có thể tiếp tục làm bạn bè tốt, nếu không phải tại vì..."

Còn chẳng đợi gã nói hết, họ đã vội vàng chặn lời.

"Không sao, bọn tôi biết cậu không cố ý mà."

"Đúng đấy, chẳng qua chỉ là tình cảm lấn át lý trí mà thôi."

Nghe họ cảm thông cho mình, gã tỏ vẻ rằng bản thân rất biết ơn. Sau đó nhìn phía bên kia con sông, nơi kế tiếp họ sẽ đi mà lòng buồn rười rượi.

"Thật ra các cậu có thể để tôi ở đây cũng được, quãng đường kế tiếp tôi sẽ tự đi."

Nhưng đoàn người kia có vẻ không đồng ý, chẳng phải do họ không tin gã. Là vì họ sợ gã sẽ xảy ra chuyện, sẽ khiến mẹ gã đau lòng.

"Không được, nhỡ có cướp thì sao đây."

Xian Shu có vẻ rất cứng đầu, gã chậm rãi giải thích cho họ hiểu. Gã không muốn kéo thêm rắc rối cho anh em mình, đồng thời cũng mong rằng họ sẽ giúp gã gửi lời xin lỗi tới Jing Yuan.

Mặc dù không đồng tình lắm với hắn, song họ vẫn làm theo như lời mà Xian Shu nói. Để hắn một mình đi tiếp quãng đường kế tiếp. Dù sao thì nơi này cũng cách núi họ khá xa, gã hẳn không thể vòng về được nữa rồi.

Tuy nhiên, họ lại không hay biết rằng, ngay sau khi đám anh em bọn họ rời đi. Xian Shu đã chẳng chút do dự mà thay đổi thái độ một cách chóng mặt. Gã nhìn con sông, rồi lại nhìn làng xá bên kia mà lòng cười thầm.

Chẳng ai biết rằng, Xian Shu không thấy hối hận chút nào. Mà ngược lại, lòng hắn chỉ muốn nhấn chìm thiếu niên kia trong hố sâu của bóng tối.

Chờ khi đám người khuất bóng, Xian Shu mới chậm rãi men theo những ký hiệu mà gã đã âm thầm để lại trên đường đi, trở về với nơi mà hắn đã từng sống.

"Ôi Yanqing ơi, Yanqing à. Coi như cậu đen đủi gặp phải tôi vậy.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro