Cướp dâu - 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tạm biệt Jing Yuan rồi, Yanqing cũng theo con đường làng mà trở về với căn nhà xập xệ của mình. Trên đường, không ít người đã nhận ra thiếu niên mà bày tỏ sự bất ngờ. Ai mà không biết nhà Hu kia quái gở thế nào, vào đó mà vẫn có thể về thì cậu đúng là ngoại lệ đầu tiên mà họ thấy.

Mà trong số những người tò mò hỏi thăm cậu, lại một vài người không hay biết gì mà bày tỏ sự thắc mắc đối với thái độ của họ. Thế nhưng những người kia cũng không giải thích, chỉ đơn giản cho rằng Yanqing số may được bọn họ yêu quý mà thôi.

Nhìn thái độ của họ, Yanqing có thể thầm đoán ra rằng việc bị cướp dâu vẫn chưa bị lộ ra ngoài. Nhưng việc này cũng khá là dễ hiểu, ai mà không biết họ Hu ấy kiêu ngạo đến nhường nào chứ. Chịu tìm bà mối đã là giới hạn của họ rồi, nói gì đến việc "nàng" dâu mà họ đón về lại bị sơn tặc cướp giữa đường.

Cũng nhờ đó mà cậu có thể về nhà với tâm trạng thoải mái, hiếm khi trong lòng thiếu niên lại cảm thấy biết ơn mấy người đó đến vậy.

Trò chuyện với hàng xóm hồi lâu, cuối cùng cũng có thể về tới nhà. Nhìn những vết mục nát hồi nào giờ đã được sửa chữa lại như mới, bỗng chốc tim của cậu bỗng hẫng mất một nhịp. Cậu do dự đứng trước cửa, hít sâu một hơi rồi lấy hết can đảm đẩy cửa bước vào. Giọng nói tràn ngập lo âu gọi người thân.

"Cha mẹ ơi? Mọi người có nhà không?"

Không khí trong căn nhà tĩnh lặng hồi lâu, rồi một người phụ nữ thấp bé khập khiễng bước ra. Người này là mẹ cậu, một người con gái của đồng áng. Vài năm trước vì bị cột nhà đè lên chân nên giờ chẳng thể đi lại một cách bình thường được nữa.

Vừa thấy cậu, khuôn mặt của bà ánh lên vẻ vui sướng, nhưng rồi lại đột nhiên tắt ngúm đi trong phút chốc. Bà cau mày nặng nhọc bước tới cạnh cậu, giọng nói có phần khàn khàn quát lên:

"Sao con lại về nhà!"

Người mẹ hiền hòa bỗng chốc nổi giận, khiến cho Yanqing không sao hiểu nổi. Khắp người cậu run rẩy, trong giọng chất chứa sự sợ hãi không nói nên lời.

"Ý... Ý mẹ là sao?"

"Nhà ta đã bán con đi rồi cơ mà, sao con lại về! Ngộ nhỡ họ đến đòi lại tiền thì biết sao bây giờ, anh trai con phải làm sao đây!"

Dẫu biết rằng hoàn cảnh gia đình rất túng thiếu nên mới phải gả cậu cho nhà kia, nhưng chưa từng một lần cậu nghĩ sẽ có ngày gặp phải tình huống thế này. Như thể chỉ mới ngày hôm qua còn là người thân, nay đã hóa người dưng. Đối với họ bây giờ, Yanqing chẳng khác nào người xa lạ.

Mà người xa lạ này, có thể sẽ mang tới cho họ thêm nhiều rắc rối hơn nữa. 

Mẹ của cậu cau có đẩy con trai thứ của mình ra ngoài, đóng sập cửa lại quát tháo.

"Mau về nhà đó đi, nhanh lên trước khi họ tìm tới!"

Yanqing sững người nhìn cánh cửa gỗ im lìm trước mặt, tâm trạng mong chờ cứ vậy mà xuôi theo làn gió bay đi mãi. Cậu cứ đứng mãi như vậy, giống như nếu cậu kiên trì thì mẹ sẽ mủi lòng vậy. Thế nhưng sự thật bao giờ cũng luôn tàn khốc, cánh cửa thân thuộc ấy sẽ chẳng bao giờ được mở ra để chào đón người con trai này về thêm lần nữa.

Cúi đầu khẽ thở dài, cậu lủi thủi quay người bước ra khỏi sân nhà. Bần thần ngồi dưới gốc cây làng, thoạt nhìn vô cùng cô đơn mà co ro lại một góc.

Cậu có thể chấp nhận việc họ bán cậu để cho anh trai có cuộc sống tốt hơn, cũng có thể đồng ý việc họ không đến thăm cậu. Nhưng Yanqing không có cách nào chịu được việc bị họ xua đuổi như thế, tình cảm gia đình suốt quãng thời gian qua cứ như một trò đùa vậy. Và bây giờ là lúc để trò đùa ấy kết thúc, diễn viên trong câu chuyện đã đến lúc trở về với con người thật rồi.

Người thiếu niên úp mặt vào đầu gối, thầm ngẫm nghĩ xem liệu bản thân có nên đến nhà họ Hu kia không. Dù chưa chính thức kết hôn thành công, nhưng dù sao cũng đã lên kiệu, nhà cậu cũng đã nhận tiền từ bọn họ. Giờ không đến biết đâu một mai họ nổi điên, tức giận tới phá làng phá xóm.

Nhưng suốt quãng thời gian qua, họ Hu ấy cũng không có ý định tìm kiếm. Liệu có khi nào họ đã quên luôn cuộc mai mối này?

Giữa đi và ở lại, Yanqing không biết bản thân nên chọn gì mới đúng. Cứ vậy mà ôm đầu suy tư hồi lâu.

Và rồi tiếng huyên náo từ xa đã kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ, một đám người không biết từ đâu tới hùng hùng hổ hổ xông vào làng gào lên như đám dã thú. 

"Thằng đó ở đâu!" Một gã trong số đó rít lên, chất giọng khàn khiến cậu cảm thấy có phần chán ghét mà nhíu mày.

Vài thanh niên trong làng lao tới ngăn bọn họ, tức giận cầm cây chặn đường họ.

"Mấy người là ai?"

Đối với thái độ của mấy thanh niên kia, bọn người cao lớn không chút do dự khạc nước bọt xuống đất mà chửi bới.

"Tao là ai thì liên quan gì đến mày? Tao hỏi lần cuối, thằng nhãi tên Yanqing đó đâu?"

Đang ngồi quan sát từ xa, bỗng được điểm danh khiến cho cậu không khỏi giật bắn mình nhìn chằm chằm vào mấy gã thô kệch kia. Rõ ràng là đều đàn ông cao to, sức dài vai rộng, vậy mà mấy người sơn tặc chỗ Jing Yuan trông còn dễ mến hơn đám này. 

Mấy kẻ này mà gọi là cướp thì sỉ nhục sơn tặc quá, nên gọi là cặn bã mới đúng.

Đám trai trong lòng nghe tên kia kêu tên Yanqing lại càng thêm phẫn nộ, ai mà chẳng biết cậu nhóc Yanqing kia là người thế nào. Hồi nhỏ còn hay ra chỗ họ chơi, cũng coi như là anh em tốt với nhau. Giờ có kẻ lạ mặt tới tìm, họ chẳng hề sợ hãi mà chỉ thấy ghét bỏ chúng. 

Một người trong số ấy cầm cây gậy gỗ chắn ngang đường gã kia, ánh mắt sắt đá nhìn gã.

"Cậu ấy ở đâu thì liên quan gì tới mấy người?"

Chẳng thèm trả lời câu hỏi của chàng thanh niên, tên đàn ông thô lỗ gào lên.

"Mẹ mày, thích bảo vệ nó chứ gì? Tao cho mày biết tay." Nói rồi, gã nghiêng đầu về đám người phía sau, lời nói như sâu bọ nói với anh em của gã. "Chúng mày, lên đánh bọn này cho tao!"

Mấy kẻ phía sau theo mệnh lệnh mà xông lên, so với trai làng quanh năm làm đồng áng thì đám này còn to con hơn nhiều. Cảm giác như thể chỉ một đấm cũng có thể hạ đo ván mấy thanh niên kia vậy.

Tình hình càng lúc càng không ổn, Yanqing chẳng kịp suy nghĩ đã vội chạy tới ngăn cản.

"Dừng lại! Chẳng phải mấy người đang tìm Yanqing sao, tôi là người ấy đây."

Yanqing đứng chặn trước mặt mấy chàng thanh niên kia, cố gắng tách họ ra khỏi đám thô kệch kia càng xa càng tốt.

Nhìn thấy cậu chạy ra, mấy gã kia xoa cằm xuýt xoa nói:

"Mày là Yanqing à? Trông còn đẹp hơn đám đàn bà kia nữa." Cảm thán xong, gã mới ngăn đám đàn em của mình lại. "Mà thôi kệ, đưa mày về là được rồi."

Một tên trong số chúng lấy ra một sợi dây thừng, trói chặt cậu lại để đảm bảo không thể thoát ra được. 

Nhìn người anh em bị bắt đi như vậy, mấy chàng trai làng gọi với lại.

"Yanqing, cậu..."

Nhưng không đợi họ nói dứt câu, Yanqing đã thở dài cắt ngang.

"Mấy cậu mau về đi, tôi... Chắc là không cùng mọi người ở đây được rồi."

Dứt lời, cậu đã bị mấy kẻ kia thô lỗ kéo ra khỏi làng. Đi đến cầu, chúng bỗng dừng lại gọi tên ai đó.

"Xian Shu, tôi bắt được người rồi đây. Cậu mau dẫn đường đi."

Từ phía sau một cái cây, một cậu trai trẻ tuổi bước ra. Trên khuôn mặt là nụ cười ôn hòa khiến cho ai cũng phải mất cảnh giác, thế nhưng nhìn gương mặt này, Yanqing có thể nhận ra hắn là ai.

Còn có thể là ai ngoài cái kẻ đã làm cậu bị thương chứ.

Gã bước tới, nụ cười hiền lành nhìn thiếu niên mà lòng như muốn xẻ người này thành trăm mảnh.

"Yanqing nhỉ? Cậu còn nhớ tôi không, bạn của Jing Yuan ấy."

Nghe gã nhắc tới Jing Yuan mà cậu thấy sởn gai ốc thay, đúng là chỉ có cặn bã mới đi đôi với cặn bã. Xếp gã chung với đám thô kệch này đúng là không lệch đi đâu được. 

Cậu nhìn hắn mà không giấu nổi sự căm ghét.

"Đừng có gọi tên Jing Yuan bằng cái miệng ghê tởm của cậu, không thấy ngượng à?" Sau đó, Yanqing cười khẩy móc mỉa gã. "À phải rồi, phân chó thì đâu biết ngại là gì."

Vẻ mặt của Xian Shu như thể bị đóng băng lại, nụ cười ôn hòa cứng ngắc dần hạ xuống. Thay vào đó lại là ánh mắt sắc như dao kéo nhìn chòng chọc vào Yanqing.

"Chậc, thế mà Jing Yuan bảo cậu có lòng lương thiện cơ đấy. Xem ra cũng chỉ là hạng một chín một mười với tôi." Sắc mặt gã bây giờ tệ đến mức không thể tệ hơn, nhưng rồi lại đột nhiên nở một nụ cười trào phúng.

"Mà thôi kệ, đằng nào cậu cũng không yên ổn lâu nữa đâu. Thấy mấy người này không? Là tôi tới tìm "mẹ chồng" cậu để gọi họ tới đấy. Vui không?"

Yanqing không trả lời, đáp trả hắn bằng một cái lườm. Nhưng nó cũng chẳng ảnh hưởng tới gã, Xian Shu ung dung quay người bước đi, ra hiệu cho đám người kia kéo cậu theo.

"Chờ khi cậu về đó rồi, tôi sẽ trở về núi. Jing Yuan ấy à, nhìn thế thôi nhưng là người rất niệm tình cũ đấy. Chỉ cần tôi giả vờ tí là sẽ được tha thứ ngay thôi. Còn cậu, chắc là cả đời cũng không được yên ổn nữa đâu."

Gã nói xong cũng chẳng buồn tán phét nữa, thong dong dắt mấy gã này về nhà họ Hu.

Dù sao thì chỉ cần đưa được Yanqing về đó, gã có thể quang minh chính đại không sợ bị đe dọa nữa. Bạn từ thuở bé, hẳn là quan trọng hơn kẻ lạ mặt gặp được vài lần rồi. Lần này, Xian Shu sẽ không phạm sai lầm nữa, không có Yanqing, gã chẳng cần lo mình sẽ thất thế nữa rồi.

...

Jing Yuan nhìn mẹ của Xian Shu, lòng đầy lo âu thở dài. 

Thấy hắn như thế, bà gõ một phát vào đầu Jing Yuan. Cất giọng mắng mỏ.

"Người mới đi chưa lâu mà đã nhớ rồi à? Cháu có liêm sỉ không thế?"

Nhìn vẻ mặt của bà, hắn có thể dám chắc rằng bác ấy đã hiểu lầm mất rồi. Đúng là vị tướng cướp có lo lắng cho Yanqing, nhưng so với cậu ấy thì lại càng lo cho người mẹ này hơn.

"Không phải, cháu..." Hắn còn đang định mở miệng giải thích, nhưng ánh mắt lại vô tình bắt gặp mấy người đưa Xian Shu đi lưu đày bước vào trại. Lòng không khỏi dấy lên nghi ngờ.

Hắn vội gọi với họ vào, cẩn thận hỏi thăm.

"Các cậu về sớm vậy à?"

Mấy người kia trong lòng khá chột dạ, ấp a ấp úng nói dối.

"À... ừ, bọn tôi vô tình gặp được đoàn thương buôn và được họ cho đi nhờ."

Jing Yuan nheo mắt lại nhìn họ, mặt họ lại càng bối rối hơn. Mồ hôi chảy không ngừng, tay chân với miệng lưỡi như quéo hết lại với nhau.

"Vậy sao? Nhưng tôi nhớ không nhầm thì dù đi xe cũng phải mất ba ngày mà, lẽ nào các cậu được thần tiên trợ giúp?"

Biết lời nói dối chẳng giữ được lâu, một người tính cách có phần nhát gan đã vội khai hết ra mọi chuyện. Cậu ta cúi gằm mặt xuống đất, lúng túng kể ra.

Nghe xong đầu đuôi, gân xanh trên trán của hắn hơi giật giật. Còn đang định mắng họ thì đã bị tranh mất, mẹ của Xian Shu đã ra đánh cho mỗi tên một cái đau điếng, chất giọng nội lực quát tháo.

"Chúng bay điên à! Thả nó ra rồi nó về hại thằng nhóc kia thì sao!"

Bị đánh như vậy, họ thấy cực kỳ không cam lòng. Đôi mắt uất ức rơm rớm nước mắt nhìn bà.

"Bác là mẹ của Xian Shu mà, sao lại bảo vệ cho người ngoài chứ!"

"Mẹ thì sao? Dù là mẹ nhưng ta biết thế nào là đúng sai. Thằng Xian Shu dám đâm người ta, chứng tỏ nó đã không còn là con trai ta nữa rồi. Làm sai thì phải bị phạt, chẳng lẽ vì máu mủ mà tha thứ được chắc!"

Bà chẳng những không bênh họ, lại còn mắng hăng máu hơn nữa. Cầm cây gậy to muốn đánh què chân đám người không não này. Nhưng đã bị Jing Yuan nhanh tay ngăn cản.

Hắn nhìn họ, mày cau lại thoạt trông có vẻ đang rất tức giận.

"Các cậu thả cậu ta ở đâu?"

"Chỗ gần cầu Hoàng Lưu..."

Khoảng cách từ núi tới Hoàng Lưu không quá xa, nếu muốn về chỉ cần đi vài giờ là tới nơi. Vậy chẳng khác nào để cho Xian Shu tự do trở về không chút trở ngại.

Nghĩ tới chuyện xảy ra khi Yanqing tới đây, Jing Yuan không kiềm được lòng mà cảm thấy bất an thay. Hắn vội vã xách theo thanh kiếm, gọi thêm vài người rồi cấp tốc xuống núi.

Giống như thể chỉ cần chậm một giây thôi thì sẽ có án mạng vậy.

_______________

Viết mà đau lưng quá ae, nma chương sau là được cứu rồiii, Jing Yuan chắc chắn sẽ giải cứu Yanqing nho=)))).


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro